Bắt Vợ
|
|
Chương 13. Ngọc Trân sáng hôm sau trước khi đến công ty có ghé qua bệnh viên thăm em mình một chút, quả thật Thành Quý đã đổi phòng từ phòng bệnh nhiều giường thành phòng một giường, trang thiết bị và không khí đều khác, có cả nơi nằm nghỉ cho người nhà bệnh nhân. Cô vừa vào thì nhìn thấy Kiều Như vẫn còn ngủ, có một cô y tá đang điều chỉnh dây truyền, cô hỏi qua tình hình vẫn ổn thì yên tâm đến công ty. Nhưng vừa đến công ty thì nghe thấy chuyện không ổn. Thư kí Biên nhìn vào mặt cô vẻ nghiêm trọng, anh ta vốn là thư kí luôn luôn sắp sếp mọi lịch trình và cả những giấy tờ và tiếp khách thay cho tổng giám đốc, nhưng từ khi cô đảm nhận làm thư kí riêng, anh ta chỉ chuyên gia về mấy cái hồ sơ từ phòng ban. Ngọc Trân có thể nhìn thấy những hồ sơ chất đầy bàn khiến mắt anh ta quờ quạng. “cô là thư kí riêng của tổng mà hỏi tôi tổng giám đốc đang ở đâu sao?” Ngọc Trân gãi đầu “thì cũng chỉ là thư kí, công việc ngang nhau thôi mà” Thư kí Biên nghe cô nói vậy thì thở dài “công việc ngang nhau gì chứ, mấy cái tiệc tùng thì tôi không cần tham gia, nhưng từ ngày làm thư kí văn phòng thì hồ sơ bỗng nhiên cất cao như núi, mấy phòng ba dạo này làm ăn cũng thiếu chuyện nghiệp đi thì phải, sai số liệu thì còn có thể chấp nhận được, nhưng sai câu cú thì thật là tức chết con người ta” “anh bớt nóng, tài liệu anh đem đến tôi cũng phải đọc qua thật kĩ sau đó báo cáo lại cho sếp, mà nhờ anh chọn lọc câu cú nên tôi mới dễ dàng học thuộc rồi báo cáo, nếu không thì công việc của tôi thật khó khăn” cô nói sự thật khiến cho thư kí Biên vui vẻ gật đầu. “đúng không, cho nên mới nói chúng ta là cánh tay trái và cánh tay phải của sếp đấy. Nhưng nói thật, từ ngày cô vào làm, tôi không có tăng ca nữa nên vợ tôi càu nhàu hỏi vì sao lại vệ sớm thế, có phải công ty cắt lương rồi hay không nữa” Nge anh phàn nàn khiến cô bật cười “sao có thể như vậy được” chồng về sớm phải vui mừng chứ. “ừ, cũng chẳng hiểu nổi phụ nữ các cô” “thôi, anh nói cho tôi biết tổng hôm nay có đến làm việc không?” “không, anh ấy nghe nói bị bệnh cần nhập viện rồi, bảo cô đem hồ sơ này đến bệnh viện giúp anh ấy” Cô ngạc nhiên “anh nói cái gì? Sao giờ này mới nói với tôi” “thì lâu lâu mới không có sếp ở đây nên tán dốc một chút, cô cầm lấy rồi đi thăm sếp đi, quyết thắng” thư kí Biên còn làm động tác quân đội. Cô bó tay cầm lấy tài liệu, tạm biệt anh rồi bắt taxi đi đến bệnh viện. Hôm qua rõ ràng cô cùng với anh uống rượu rất vui vậy mà giờ anh lại nhập viện, bệnh gì mà lại đột ngột như vậy. Khi cô nhận được tin nhắn tên bệnh viện của thư kí Biên thì giật mình lần nữa, bệnh viện này sáng nay cô có ghé qua nhưng không có gì đáng nghi cả nha. Lúc cô hỏi số phòng và đi vào thì thấy anh đang ngồi dựa vào đàu giường hướng ánh mắt ra cửa sổ. Cũng chẳng thấy bệnh gì, nhưng cô chưa kịp lên tiếng cháo hỏi thì anh lại phóng xuống giường, nhìn thấy cô thì đưa tay ý bảo cô trong phòng này muốn ngồi đâu thì ngồi, sau đó chạy vào nhà vệ sinh. Bà Lệ Viên cũng mở cửa bước vào, nhìn thấy cô thì hệt như nhìn thấy tiên nữ giáng trần, vội đi đến chỗ cô nức nở trong khi cô chưa kịp chào hỏi gì. “Trân à, con nói xem, không không lại bị tiêu chảy cấp tính, làm đêm hôm qua phải nhập viện gấp, nhìn hoàn cảnh nó đêm qua mà thấy tội làm sao” Bà Lệ Viên còn định nói nữa thì anh đã nhanh chóng mở cửa nhà vệ sinh hô to “mẹ” nhắm ngăn được mẹ anh nói tiếp rồi thì chui người lại vào trong nhà vệ sinh. Ngọc Trân nhìn bà Lệ Viên, hai người không hẹn mà dùng tay bịt miệng che đi nụ cười khoái chí. Bà Lệ Viên nói nhỏ “đêm qua chậm trễ một chút nữa thôi là nó đã ra quần rồi đấy, nghe nói tiêu chảy thì chỉ cần uống thuốc, nhưng vì cấp tính nên cần uống thuốc sổ, đêm qua đến giờ cũng đi vệ sinh cả chục lần rồi, vừa mới ăn cháo trắng vô là đi tiếp đấy, lát nữa cháu có nghe thấy nặng mùi thì cũng ráng mà chịu một chút” “dạ” cô thích thú gật đầu. Lúc Đại Nam từ phòng vệ sinh đi ra thì không thấy mẹ anh ngồi với cô nữa, anh mệt mỏi kiệt sức lết xác đến chỗ giường nằm. Đi đại tiện nhiều khiến anh vừa đau ở phía dưới, bàn chân tê, người hệt như đang ở sa mạc, lúc nào cũng cần nước. Định lấy một cốc nước uống nhưng nghĩ lại nếu uống thêm giọt nước nào nữa thì sẽ phải đi đại tiện nên thôi. Anh đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn cô “nhìn thấy cô tươi tắn như vậy tốt quá nhỉ” anh nằm xuống giường. Cô dấu đi nụ cười vì nhớ lại những gì mẹ anh vừa mới dặn, nhẹ nhàng cầm sấp giấy tờ đi đến chỗ anh. “sao đi nhẹ nhàng thế, lúc nãy đi vệ sinh tôi đã khử trùng đến rát tay rồi, không hôi thúi đâu” “dạ không, tôi cảm thấy có lỗi” cô nghĩ anh là công tử sinh ra từ trong trứng, hôm qua cô mời anh đi ăn mấy món bình dân ngoài lề đường, dạ dày nhà giàu của anh chắc chịu không được mà làm nên bệnh tiêu chảy. “cô thấy có lỗi sao? Đừng tưởng tôi giàu có mà chưa từng ăn mấy món ở lề đường, lúc trước làm sinh viên tôi đã từng ăn đấy, chỉ là thời gian lâu quá mới đi ăn lại, nên dạ dày không chịu nổi thôi. Mà cô cũng hạn chế đi ăn ở đó đi” “dạ vâng thưa sếp, đây là tài liệu thư kí Biên nhờ tôi đưa giúp anh” “đến đây để thăm tôi hay để đưa tài liệu?” anh đưa tay nhận tài liệu rồi hỏi cô. “thì đưa tài liệu rồi đi thăm sếp, như nhau cả thôi” câu trả lời của cô khiến anh mếch lòng. Anh đặt tài liệu lên bàn, nằm quay đi chỗ khác. Cô không hiểu tâm lí người bệnh thì dễ bị tổn thương hay sao? Còn cô thì xem anh với tài liệu như nhau, đúng là bất công. “sếp có cần gì nữa không ạ? Vậy tôi trở về công ty được chứ?” “ở lại đây, lúc nào tôi cần thì sẽ gọi, với lại cô không nhớ mình đang là người yêu của tôi sao? Nếu mẹ tôi vào đây không thấy cô chăm sóc tôi, bà sẽ đặt nghi vấn đấy” Ngọc Trân nhớ lại mối quan hệ của hai người ngoài cấp trên cấp dưới, còn có mối quan hệ đóng kịch, làm một vở kịch lừa người lớn. Cô ngây ngốc đâu biết gì, mà lời anh nói thì quá chính xác nên cô gật đầu rồi xin phép anh quay về chỗ ghế sô pha ngồi xuống lấy điện thoại ra truy cập vào email. Anh thở dài, lúc sáng mẹ anh còn chọc anh khi anh đang đau đớn ở trong nhà vệ sinh “con trai à, nhờ có bệnh như vậy nên mẹ cảm thấy máy mắn đó, lát nữa con kiếm cớ đưa con bé ấy đến chăm sóc cho con cả ngày luôn đi, nếu con bé muốn về thì cứ lấy lí do là mẹ ra mà ngăn lại. Chờ cô bé ấy đến mẹ sẽ giao con lại cho con bé, con thấy thế nào hả con trai” Đại Nam cảm thấy bụng dạ như đang chạy đua nhau những thứ hỗn tạp bên trong, vì chạy đua tranh giành mà chẳng đứa nào chịu ra khiến anh đau đớn vô cùng. Nhưng nghe kế hoạch của mẹ hoàn mĩ như vậy, anh cũng gắng gượng dạ vâng. Cô ở lại chỗ anh cả ngày cũng không thấy ba mẹ hay dì của anh đến, cô có chút thấy là lạ nhưng không nói gì. Ban đầu anh còn nghiêng đầu nhìn cô, nhưng một lúc sau thì đã ngủ thiếp đi. Chỉ là đêm qua không ngủ được nên bây giờ mới buồn ngủ như vậy. Ngọc Trân tìm kiếm email và trả lời các thư điện tử như hàng ngày khi có các câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề nội bộ công ty. Cô dùng emai này của anh để trả lời các câu hỏi, vì công ty anh muốn làm việc hiệu quả nên luôn cập nhật email của các nhân viên về góp ý sự phát triển cho công ty. Từ ngày cô vào làm, anh đã chuyển email này đến cho cô trả lời. Ban đầu cô luôn trả lời là sẽ giải quyết ngay, nhưng bây giờ khi cô đã thông tỏ mọi tình hình trong công ty thì cô luôn luôn giải thích căn kẽ, sau đó mới đi nói với anh để xem anh sẽ giải quyết và có hướng điều chỉnh như thế nào. Một email vừa gửi đến, đó là trưởng phòng bên dịch vụ du lịch Châu Á, anh ta nói bên anh ta thiếu tài xế cho chuyến du lịch qua Thái Lan nên muốn thuê người bên ngoài làm tạm 2 ngày, bên phòng nhân sự cũng không thể sắp xếp được ai, họ nói nếu muốn thuê người ngoài thì phải xin ý kiến cấp trên rồi mới cấp giấy phép cho anh, anh ta mong sếp trả lời gấp. Cô đắn đo định hỏi ý kiến anh, nhưng vừa ngước lên đã nhìn thấy anh ngủ rất say nên không dám đánh thức. Chừng 5 phút sau anh ta lại gửi thêm một email. Cô đành mở ra rồi gửi một tin nhắn đồng ý, có một email của sếp cũng giống như có một chiếc vé thông hành vũ trụ vậy. Đại Nam nhắm mắt ngủ rất ngon, lúc ngủ đổi tư thế nên cái đầu ngẹo qua một bên, nếu để anh nằm như vậy lâu quá sẽ không tốt cho sột sống. Ngọc Trân đứng lên, đi về phía anh, rồi nhẹ nhàng nâng đầu anh, chỉnh lại tư thế cho thoải mái. Lúc này cô mới cảm thấy mắt mình như vừa được chiêm ngưỡng kì quan thế giới. Lúc cô đọc tin tức về anh, có nhiều cô gái đã nói rằng, chỉ cần anh tồn tại trên đời này thôi, cũng đủ làm nên ánh sáng bình minh rồi. Bây giờ thì cô đã hiểu câu nói đó là ý gì. Khuôn mặt anh khiến người khác cảm thấy thật may mắn vì đã được sinh ra để nhìn thấy anh. Ngũ quan rõ ràng góc cạnh với đường cong hoàn hảo, mủi thẳng, miệng hồng mỏng, chân mày đèn đậm nhưng không thô kệch mà thanh cao, còn có đôi măt lúc nhắm lại, có thể thấy hàng mi cong vút đen nhánh, nước da trắng ngần, lúc này ánh sáng ban trưa soi sáng nước da anh thật tinh tế. Đúng là Ngọc Trân không có mê mẩn gì sắc đẹp cho mấy, nhưng đây là cơ hội miễn phí ngắm cái đẹp, sao cô có thể bỏ qua được. Cô đứng đó người dựa vào tường rồi ngắm nhìn anh. “tuy là bị bệnh nhưng cũng rất đẹp trai đúng không?” Anh nhắm mắt như đang ngủ nói chuyện. Cô giật mình cuối xuống xem thử anh đang nói mớ hay đã tỉnh thì anh thình lình mở mắt ra. Cô giật mình ôm ngực tránh ra xa. “thấy sếp mình đẹp trai lắm đúng không?” anh vuốt tóc ngồi dậy nhìn dáng vẻ hoản hốt của cô. “dạ không, tôi chỉ thấy anh nằm ngủ như ậy sẽ không tốt cho cột sống nên mới đến giúp, với lại không khí chỗ cửa sổ rất tốt nên tôi đến hít thở một chút” cô lúng túng quá bên bịa lí do. Làm sao mà anh có thể thức dậy đột ngột như vậy nhỉ? “mở rèm ra nắng lúc 12 giờ trưa sẽ rọi thẳng vào đấy, cô không biết sẽ làm lão hóa da mặt rồi có cả ung thư da sao?” Cô nói dối không qua mặt anh được, nên lảng sang chuyện khác “sếp có cần ăn gì không?” “không” anh nhăn mặt “cô có thể ra ngoài đi thăm em trai mình, đến khi nào tôi gọi thì quay lại. Nhanh đi” anh làm động tác đuổi cô khỏi phòng, càng nhanh càng tốt. Cô không biết vì sao anh lị gấp rút đuổi cô đi như vậy, nhưng cô cũng không hỏi gì nhiều mà mở cửa đi ra khỏi tầm mắt anh. Đại Nam nghe tiếng đóng cửa chắc nịch rồi mới phóng người xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. Để cô thấy anh trong bộ dạng này thì thật mất mặt.
|
Chương 14 Ba ngày sau khi Thành Quý nhập viện, mọi chuyện đều diễn ra đúng lộ trình của nó. Thành Quý vẫn sáng sáng bắt Ngọc Trân pha cà phê, đọc lịch trình, viết bản báo cáo, liên hệ với các phòng ban…Ngọc Trân vẫn làm việc theo đúng yêu cầu và trình tự. Ban ngày đi làm, đêm về thì đến bệnh viện chăm em. Cuộc sống của cô bây giờ ít lo lắng về gánh nặng tiền bạc hơn rồi. Tối, Thành Quý vừa về đến nhà đã thấy nhị vị phụ huynh và dì anh ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, nhưng ánh mắt của họ không tập trung trên tivi mà là nhìn anh. “con nói xem, đã có người trong mộng rồi mà sao một bước cũng chẳng thấy tiến triển gì vậy? Không ngờ con yếu kém như thế” bà Lệ Viên nhăn mặt nhăn mày nói với anh, mẹ anh thì lúc nào cũng có chuyện để nói với anh. “chứ mẹ muốn con làm sao đây? Cô ấy hệt như sắt đá vậy, tiếp xúc hằng ngày với con mà ngay cả một ánh mắt thẹn thùng cũng không có thì phải làm sao?” Thành ôm đầu. Anh cũng không ngờ có ngày nhà anh ngồi lại với nhau bàn kế hoạch đem Ngọc Trân về nhà càng nhanh càng tốt như thế này. “hay là để gọa nấu thành cơm đi, dù sao thằng Quý nhà mình cũng đâu còn nhỏ nữa” bà Lệ Hiền thảnh thơi góp ý, thật ra theo bà nghĩ đây là kế hoạch nhanh nhất rồi còn gì. “thôi đi, bày tào lao” ông Thành Nhân nộ nhẹ một tiếng “thế sạo này hai đứa có đụng chạm nhau bao giờ chưa? Như nắm tay hay mặt sát nhau hay vô tình chạm tay nhau ấy” Thành Quý lắc đầu, cái lắc đầu này của anh khiến người lớn thở dài. Sáng hôm sau, tại chỗ làm việc của cô thư kí riêng. Thành Quý đi đến chỗ cô “tôi cần xem các hồ sơ bên chỗ vận chuyển hàng hóa ra phía Bắc, cô mở cho tôi xem” anh tiến lại gần chỗ làm việc của cô. “sếp cứ vào phòng làm việc đi ạ, tôi sẽ nhanh chóng gửi mấy file này cho sếp ngay” cô đâu biết là an có ý đồ thực hiện như những gì mà ba mẹ anh bày ra đó là cố tình chạm vào tay hoặc tiếp xúc gần với cô một chút. “tôi nói cô cứ mở ở đây đi mà, máy tính tôi đang tải một tài liệu quan trọng khác” “dạ vâng” Ngọc Trân nghe lời anh mở file tài liệu đã được gửi qua. Thành Quý đi lại chỗ cô ngồi, khom người, cả cơ thể anh như đang bao bọc lấy cơ thể cô. Tay cô đang cầm chuột click vào file an cần xem thì anh lại cố tình nắm lấy tay cô đồng thời nắm lấy chuột. Ngọc Trân rút tay ra, cô hơi cau mày. Anh nhận ra điều đó. Bản thân anh cũng cảm thấy hành động của mình hệt như đang cố ý sàm sỡ nhân viên vậy. Anh cứ thế giữ tư thế này được hai phút, nhưng Ngọc Trân thì cảm thấy rất kì cục, cô càng né khuôn mặt đang cuối xuống của anh bào nhiêu thì anh lại nghiêng người bấy nhiêu. Một lcus sau thì cô chịu không được “tôi khát nước, đi lấy nước uống” Ngọc Trân định đứng lên nhưng Thành Quý không cho, lúc cô đứng lên một nửa thì anh đã nhấn vai cô xuống. “mở thêm tài liệu…” anh nghiêng mặt qua nhìn cô thì đụng ngay làn da trắng như sứ trong vắt của cô. Tim anh đập loạn xạ, cảm giác lúc này chỉ muốn đè cô xuống mà hôn. Cái cau mày và ánh mắt đề phòng của cô khiến anh kiềm nén lại. Không được, anh không thể dùng cách hạ lưu này để khiến cô chú ý đến anh được. Thành Quý đứng lên, anh chỉnh lại cà vạt nghiêm túc nói “cô gửi tất cả các file này lại cho tôi” lúc anh định về lại văn phòng của mình thì quay mặt nói với cô “chủ nhật này nếu cô rảnh thì hãy đến nhà tôi để ba mẹ tôi an lòng, cả nhà tôi ai cũng nhắc cô” Lúc an nhắc đến ba mẹ của anh, Ngọc Trân chợt nhớ ra liền hỏi anh “sếp, thế còn bản hợp đồng đó thì sao ạ?” “luật sư bệnh rồi, không soạn thảo được” anh ngắn ngọn nói ra một câu sau đó mở cửa phòng đi vào. Đúng là người đàn ông gian manh, chuyện gì cũng có thể bịa đặt ra được. Đến giờ ăn trưa, ở dưới sảnh công ty xảy ra chuyện lộn xộn. Một top người khoảng 5 người đứng ở sảnh công ty, sau một hồi nói chuyện với tiếp tân thì trở nên tráo trở, ăn nói ngày càng to hơn, lớn gan lớn mật chửi bới. Mấy nhân viên bảo vệ đi đến trấn áp 5 người đó, nhưng họ phản kháng ra mặt và đòi gặp tổng giám đốc làm cho ra lẽ. Ngọc Trân nhận được điện thoại của nhân viên tiếp tân nói cần tổng giám đốc giải quyết, nhưng lúc nãy anh đã ra ngoài gặp một đối tác nên không có ở đây. Cô thân là thư kí riêng nên sẽ ra mặt vậy. Lúc cô đi xuống, chưa kịp giới thiệu bản thân thì một người phụ nữ đã đi đến trước mặt cô, tưởng cô là tổng giám đốc mà chỉ vào mặt mắng nhiếc “xem lại cách làm ăn của các người, chúng tôi vì cảm thấy dịch cụ du lịch bên các người tốt nên mới đặt vé sang Thái Lan chơi, nào ngờ lúc ở khách sạn, tôi phát hiện ví của mình bị mất, số vàng tôi mua bên đó về làm kỉ niệm với một cahi rượu thượng hàng gần 20 chai cũng biến mất. Hỏi nhân viên khách sạn bên đó thì họ nói là không ai lấy, đến khi kiểm tra camera thì mới phát hiện chính người tài xế của các người lấy hết của bọn tôi” Nghe người phụ nữ đó nói rõ sự tình, Ngọc Trân mới chợt nhớ lại email của trưởng phòng bên du lịch, mà cũng chính cô đã đồng ý thuê người ngoài để lái xe trong lúc cấp bách, loay hoay cũng chưa báo cáo sự việc này lại với sếp của mình. Một người khách trung niên khác cũng tiến lên nói với cô “ví của tôi cũng biến mất, lúc tôi đi tắm cũng đã tháo ết mọi thứ ra đặt lên bàn, nào là đồng hồ của Ý, thắt lưng của Pháp, còn có sợi dây chuyền tôi mới mua cũng biến mất. Chúng tôi cho rằng nhân viên của các người đã ăn cắp, mau đền bù lại cho chúng tôi đi. Nếu không tôi sẽ kiện công ty các người về việc cướp đoạt tài sản đấy” Thế là hai người khác cũng đến phàn nàn với cô, đa phần họ đều bị mất ví, mất tiền và một số trang sức quý giá. Duy chỉ có một người phụ nữ tuổi chừng ba mươi đứng đó không nói gì, ánh mắt của chị ấy vô hình hệt như chẳng để ý gì đến mọi chuyện xung quanh, nước da trắng tái nhợt và đôi mắt sưng húp vì mọng nước. Ngọc Trân trấn tĩnh được 4 người vì bị mất đồ ở một công ty uy tín, sau khi nghe rõ mọi chuyện cô nói sẽ tìm lại danh tính của người đã trộm tiền của các vị khách, rồi gọi nhân viên đưa bọn họ đến phòng hành chính kê khai toàn bộ số tài sản họ đã bị mất. Người phụ nữ đó cũng khúm núm đi theo, từ đầu buổi đến cuối cuổi không nói từ nào. Lúc đi ngang qua Ngọc Trân, chị ta nắm lấy cánh tay của cô, ánh mắt rưng rưng cầu xin “cầu xin chị hãy tìm lại chiếc ví đó của tôi, trong đó không có bao nhiêu tiền cả, nhưng…” chị ta nghẹn lại rồi nói tiếp “trong dó có di ảnh của con trai tôi, đó là bức hành duy nhất tôi và con trai tôi chụp chung, tôi không còn bức nào khác ngaofi bức ảnh thờ của nó cả, cầu xin chị hãy giúp tôi tìm lại bức ảnh” Nỗi đau của người phụ nữ này khi bị mất đi người thân Ngọc Trân cũng cảm nhận được. Cô thật sự đang bế tắc không biếc phải tìm người tài xế đó bằng cách nào, nhưng nhình ánh mắt tuyệt vọng của chị ta thì cô nắm lấy cánh tay của chị ta “tôi hiểu và tôi xin hưa sẽ cố gắng hết sức” Lúc Thành Quý quay lại công ty, nghe được sự việc thì lập tức gọi trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng hành chính và trưởng phòng du lịch đến họp bàn, một lúc sau thì gọi cô vào. “người tài xế mà anh gọi trong lúc cấp bách, anh có lưu trữ hồ sơ gì của anh ta không?” Thành Quý nghiêm mặt, dáng vẻ lạnh lùng toát ra khiến đối phương có chút e dè Trưởng phòng du lịch vừa gật đầu vừa nói “thư sếp anh ta có nộp một bản hồ sơ, nhưng khi sự việc phát sinh, nhân viên của tôi có liên lạc với anh ta nhưng không được, địa chỉ anh ta cho là giả và cả chứng mình thư mà anh ta đưa cũng là giả” “chứng minh thư là giả? Anh không có mắt để nhìn ra đâu là hình cùng một người sao?” Thành Quý cau mày khó chịu. “thưa sếp” trưởng phòng du lịch hơi căng thẳng “vì anh ta nói chứng minh này là lúc anh ta 18 tuổi, hình ảnh chụp rất mờ nhạt còn tôi thì cứ đinh ninh là hình cậu ta lúc 18 nên có khác hay không cũng…nên tôi chấp nhận cậu ta vào làm” “vậy anh nhớ được khuôn mặt của cậu ta chứ, chúng ta sẽ nhờ vào cảnh sát vẽ lại chân dung của người đó” Thành Quý đưa ra đề nghị như vậy, cũng không còn cách nào khác. “thật ra hôm đó cậu ta nói mặt cậu ta bị dị ứng nên …” Thành Quý đưa ánh mắt hung dữ nhìn trưởng phòng di lịch khiến anh ta nín thin không dám nói gì nữa. Anh khó chịu quay sang trưởng phòng nhân sự “tổng thiệt hại mà khách hàng bị mất là bao nhiêu?” “dạ là một trăm hai mươi ba triệu, các giấy tờ liên quan thì họ nói sẽ tự làm lại, họ chỉ cần tiền thôi là được” trưởng phòng hành chính thì rất bình tĩnh, vì việc này phòng ban anh ta chịu trách nhiệm rất nhẹ và hầu như không có liên quan gì. “dùng công quỹ trích ra trả lại số tiền cho họ, đó là cách nhanh nhất, nếu để chuyện này tiếp diễn vào ngày mai thì sẽ được đăng lên báo, đến khi đó là rắc rối to hơn nữa. Mọi chuyện cứ tạm thời như vậy trước, mọi người ra ngoài đi” Các trưởng phòng nghe nói cắt giảm công quỹ thì ai nấy đều cảm thấy buồn, công quỹ là tiền họ được thưởng vào cuối năm, nếu bị cắt như vậy thì tiền thưởng cuối năm cũng sẽ giảm. Lần này cả một công ty lớn lại chỉ vì quá cấp bách mà bị mất đi trăm triệu. Mọi người đi hết rồi, nhưng chỉ riêng Ngọc Trân đứng lại, khuôn mặt cô buồn bã nói với anh. “xin lỗi sếp, chuyện lần này là do tôi sơ xuất, chưa báo cáo với anh mà đã đống ý điều động nhân viên bân ngoài nên mới xảy ra tình trạng mất cắp” nhìn nét mặt ũ rũ của cô cùng ánh mắt cụp xuống, bao nhiều tức giận trong người anh tự nhiên bị háo giải, thay vào đó là lo lắng cho cô ngược lại. “lúc nãy ở bên dưới chắc đã nghe phàn nàn nhiều, lần sau có chuyện gì cứ thông báo cho tôi là được. Chuyện lần này nếu là tôi, tôi cũng sẽ điều động người từ bên ngoài, chỉ là lòng người khó đoán quá thôi” Ngọc Trân đứng đó, cô còn có chuyện muốn nói với anh “chuyện mất cắp, công ty chúng ta sẽ dùng tiền công quỹ đến vào sao ạ? Sếp không có ý định bắt trọm sao ạ?” “việc bắt tên tài xế đó chắc phải bí mật liên lạc với cảnh sát nhờ họ điều tra nên sẽ mất rất nhiều thời gian, việc ổn định nhất bây giờ là phải làm cho khách hàng yên lòng” “nhưng…” cô ngập ngừng, cô nhớ lại chuyện người phụ nữ kia “có vấn đề gì cứ trình bày” “có một khách hàng nhờ tôi tim lại ví của cô ấy, cô ấy nói không cần lấy lại tiền, chỉ cần lấy lại bức ảnh” “bức ảnh?” anh ngạc nhiên “nó quý đến như vậy sao?” Cô kẻ lại câu chuyện mà cô đã nghe người phụ nữ ấy kể. Cơ thể người phụ nữ đó vốn dĩ rất yếu, nên sinh được một đứa con thì đó là điều đáng quý nhất, bác sĩ nói cô ấy không thể sinh con được nữa vì thể trạng cơ thể. Bên nhà chồng thấy cô ấy sinh được một người con trai thì yêu thương cô ấy rất nhiều, nhưng ba tháng trước, cậu bé dã bị tai nạn gia thông mà mất rồi qua đời, cô ấy bị nhà chồng hất hủi, bắt cô phải ly hôn. Vì quá buồn tủi mà cô ấy đã quyết định sống một mình. Ba ngày trước thì cô ấy đã đặt vé đi du lịch và bị mất ví. Đối với một người phụ nữ trải qua những chuyện đau thương như thế, một bức ảnh kỉ niệm với đứa con trai duy nhất là điều rất đáng trân quý. Ngọc Trân kể lại câu chuyện đó, Thành Quý lại nghe ra trong giọng nói của cô có chút đau lòng cùng thương tâm. Anh chưa từng trải qua cảm giác mất người thân sẽ như thế nào, nhưng nhìn thấy cô đau lòng thì bản thân anh không thể chịu đựng được.
|
Chương 15. Ngay chiều hôm đó, một khách hàng trong chuyến du lịch nghe nói thủ phạm chính là người tài xế thì liên lạc với bên thư kí và đưa hình ảnh mà người đó vô tình chụp được khuôn mặt của người tài xế lúc anh ta nghe điện thoại. Thành Quý in hình người đàn ông đó, giao cho cảnh sát một bản, bản thân anh giữ một tấm hình. Chuyện dần dần đã có manh mối. Người đàn ông đó tuổi đã tứ tuần, có tóc bạc, nước da ngâm và nếp nhăn trên mặt rất khắc khổ. Ngọc Trân nhìn ông ta trong ảnh thì cảm thấy người đàn ông này có phải có nỗi khổ gì hay không? Sao lại đi ăn cắp một số tiền lớn như vậy? Ngọc Trân tan làm, vì chuyện khách hàng bị mất cắp mà cô phải chạy từ phòng ban này đến phòng bna khác, lại phải chạy ra ngoài đưa hồ sơ và làm việc với cảnh sát mà tay chân mệt mỏi. Lúc cô ghé qua cửa hàng tiện lợi gần bện viện, một người đàn ông khum núm quần áo sộc sệt và có bốc mùi vì có lẽ mấy hôm nay rồi chưa tắm rửa gì. Đụng trúng cô, người đó chỉ cuối đầu xin lỗi rò bước về phía bệnh viện. Cô giật mình, cảm thấy người đàn ông đó quen quen, theo quán tình, cô không mua đồ nữa mà đi theo người đàn ông kia. Dường như người đó biết cô đi theo mình, bước chân càng ngày càng nhanh hơn về phía cổng bệnh viện, sau đó thì dừng lại. Ngọc Trân không dừng lại, cô đi thẳng một mạch vào bên trong, nếu cô dừng lại người đàn ông đó sẽ nghi ngờ cô mất. Cô vừa vào cổng bệnh viện thì tạc ngay vào trong góc, chờ đợi chuyện tiếp theo. Người đàn ông đó cảm thấy an toàn, liền nhìn xung quanh vẻ lén lút lắm rồi mới đi vào bên trong bệnh viện, hướng ông ta đi là khoa nhi, Ngọc Trân cẩn thận đi theo phía sau. Khoa nhi. Nơi này dành cho những đứa trẻ vừa mới thay tim xong. Cô đưa đầu vào nhìn bên trong, toàn là những đứa bé từ 6 đến 10 tuổi, đứa nào trong sắc mặt cũng nhợt nhạt, có lẽ là vì bệnh tim nên cơ thể trong yếu hẳn đi. Người đàn ông đó, cô nhận ra, chính là người tài xế trong bức hình mà nữ khách hàng đã đưa cho cô. Ông ta đen hẳn đi, già hẳn đi và đặt biệt là bộ quần áo trên người của ông ta không hề thay đổi so với bức ảnh. Ông ta cười tươi “ăn đi con, ba mới mua đấy” Đứa con trai khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt trong veo, cậu bé ấy không mặc áo, trên người ngay ngực có một bết băng vừa mới mổ xong “ba ơi, con mổ tim xong rồi, vậy là con có thể chơi đá banh cùng các bạn được không ba?” “được chứ, nhưng phải chờ cơ thể khỏe hẳn đã, muốn khỏe mạnh thì phải ăn nhiều vào” “dạ, nhưng mà ba ơi, mấy người hình xăm đó không tim chúng ta nữa sao ạ?” Người đàn ông đó vẫn cười, nếp nhăn trên mặt hiện rõ hơn sự khắc khổ “không, ba kiếm được tiền rồi nên mới mổ tim cho con nè, với lại ba cũng trả hết nợ rồi, sau này hai cha con mình sẽ đến chỗ khác sống, có được không con?” “ba đi đâu thì con đi theo đó” Nghe được đoạn đối thoại của hai anh em, Ngọc Trân thở dài một cái. Người đó lấy tiền để phẩu thuật tim cho con. Cô phải làm sao bây giờ. Cô thẩn thờ đi ra hàng ghế ở ngoài phòng chờ ngồi một lúc thì người đàn ông đó cũng vừa vặn đi ra lấy nước nóng, trong phòng này chỉ toàn phụ nữ đến chăm con, chỉ có mình ông là đàn ông ở đây. Người đó lướt thấy bóng cô ngồi trên băng ghế đá thì cũng chỉ mỉm cười rồi đến lấy nước nóng. “chú lấy tiền để phẩu thuật cho con trai chú đúng không?” Nghe được câu hỏi của cô, người đàn ông đó run tay, nước nóng chảy ra ngoài tay khiến ông bị bỏng. “cháu xin lỗi, hãy nghe cháu nói, cháu thông cảm với chú mà. Mọi chuyện để nói sau, chú cần trị bỏng trước đã” Ngọc Trân không ngờ người đàn ông này lại khiến cơ thể mình bị thương như vậy. Lúc băng bó xong, ông ta đau khổ chỉ biết thở dài mọi chuyện. Con ông bị tim bẩm sinh, nhà thì nghèo nên không có tiền phẩu thuật cho con nên ông mới túng quẫn là làm càng, đi vay mượn xã hội đen để phẫu thuật cho con. Chỉ mới ba ngày thôi mà số tiền đã lên rất cao, ông bán căn nhà cũng không đủ trả nợ, nghe cuộc nói chuyện của một người bên công ty cô nói thiếu tài xế, mà ông vốn dĩ là tài xế nên xin vào làm. Lúc các vị khách đi tham quan, chỉ là lòng tham nhất thời nổi lên mà lấy đi rất nhiều thứ để trả nợ cho bọn côn đồ, nếu không họ sẽ bắt con trai ông đi bán nội tạng. Ông không còn cách nào khác. “vợ chú đâu?” cô nhẹ nhàng hỏi như vậy. “cô ta bỏ đi rồi, vì khó khăn quá mà bỏ đi. Một mình tôi nuôi đứa bé, nếu mất nó nữa, tôi không biết phải làm sao đây” ông ta ôm mặt khóc “lấy tiền trả nợ xong thì tôi hối hận quá cô ạ? Nhưng nếu bây giờ tôi ngồi tù thì ai sẽ lo cho con tôi đây?” Ông ta lần nữa nhăn mặt khóc. Ngọc Trân từ lâu đã nhận ra, cuộc sống này có muốn vàn khổ đau, cô đau khổ khi mất đi người thân nhưng bù lại cô còn có nhiều con đường để lựa chọn, xung quanh cô còn có người sẵn sàng để giúp đỡ cô. Còn người đàn ông này thì khác. Thành Quý đến bệnh viện sau khi nhận được thông báo của cô, lúc đến chỗ khoa nhi thì thấy cô ngồi cùng người đàn ông kia. Anh bĩnh tĩnh trấn áp sự tức giận, nhưng ánh mắt hệt như muốn xuyên qua người khác “ông là người đã lấy đi số tiền của khách hàng công ty chúng tôi” Người đàn ông đó nghe anh nói thì rụt rè ngẩng đầu lên. “đúng vậy” cũng chỉ biết nhận sự thật. Thành Quý nóng giận, anh định rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát thì Ngọc Trân đã ngăn anh lại. Ánh mắt cô như đang cầu khẩn anh đừng làm như thế. Anh lần nữa lại mềm lòng trước cô, người từ trước giờ ngang như cua, chỉ vì ánh mắt cô mà mọi thứ thay đổi rồi. Ngọc Trân quay sang nhìn người đàn ông khổ cực đó “chú hãy về với con của chú trước đi, cháu ở đây sẽ giải thích một chút” Người đàn ông đó nói vậy thì nắm lấy tay của Ngọc Trân “tôi nhờ cô” sau đó thì đưa ánh mắt hối lỗi nhìn Thành Quý rồi rút lui. “tại sao cô ngăn tôi gọi cho cảnh sát, đã tìm được người lấy cắp, mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ nhanh thôi” “không, người đàn ông đó rất tội nghiệp, hoàn cảnh ông ấy rất khó khăn. Vì phải lo cho con mổ tim nên mới như vậy, để một người như vậy vào tù thì đứa trẻ sẽ ra sao?” “vậy ý của cô là bao che cho kẻ đã lấy cắp tiền, việc này không chỉ ảnh hưởng đến khách hàng, mà danh tính công ty cũng bị hạ bậc, huống hồ chi ông ta đã nổi lòng tham của một kẻ xấu xa” “ông ta vì bí bách quá nên mới làm như vậy, anh không thấy ông ấy đã hối hận lắm rồi hay sao? Hay là trong mắt anh, những người có lỗi lầm thì sẽ không bao giờ tha thứ” “không phải là không tha thứ, nhưng nếu bách bí quá, ông ta có thể nhờ sự giúp đỡ của người khác, của chương trình từ thiện, của…” Anh đang nói, anh cũng đang tức giận vì cô lại dám bên vực cho người đàn ông đó. “anh không nhớ tôi đã nhờ anh cứu em trai mình như thế nào sao? Vì lúc đó bản thân chúng tôi không đủ khả năng để cứu chính người thân của mình, tôi lúc đó túng quẫn đến mức chỉ nghĩ đến cách nếu em trai chết, mình cũng sẽ chết theo, thà được đoàn tụ với gia đình ở dưới đó, còn hơn là một mình vật vờ sống ở trên đời này. Nhưng tôi đã không làm vậy, tôi đã gọi điện cho anh mà hoang mang đến độ nếu anh không giúp thì chỉ còn cách đó, còn nếu anh giúp thì sao? Chẳng phải giữa chúng ta đã có điều kiện trao đổi, còn người đàn ông kia thì không? Chẳng lẽ chúng tôi phải đi cầu xin những người hảo tâm khác, đó là viễn tưởng mà những kẻ có tiền có thể nói ra mà thôi” Cô nói một tràng, nước mắt tuông ra như mưa, vì ấm ức, vì những đau khổ từ trước đến giờ cô được nhận, cô không nói ra, nhưng trong lòng cô luôn như vậy. Cô đã bình lặng sống như vậy, cho đến khi nhìn thấy những người còn có hoàn cảnh khó khăn hơn cả mình phải sống , phải làm việc vì một người thân yêu. Thành Quý không ngờ cô lại xúc động như vậy, lúc nói ra những lời nói này, bản thân anh cũng nhận ra chính mình đã cứu giúp em trai cô bằng cách bắt cô đóng làm người yêu giả mạo. Nhưng điều anh muốn làm là xuất phát từ trái tim, nào ngờ lại vì một chút tham lam muốn biến cô thành của mình mà khiến cô tự ti như vậy. Có lẽ anh đã nhận ra vì sao ở trước mặt anh, cô không hề tỏ ra một thái độ thầm mến nào, là vì cô xem anh như người cần trả nợ mà thôi. Anh cạn lời, chẳng thể nói câu nào an ủi cô được, đành ôm cô vào trong lòng. Cô giãy ra, nhưng anh càng ôm chặt hơn, đến khi nước mắt cô gần như cạn đi. Anh mới buông cô ra rồi dùng tay lau nước mắt cho cô. “tôi xin lỗi, bây giờ cô rất muốn cứu người đàn ông đó đúng không? Vậy thì cô nói cách đi, tôi sẽ nghe theo hết thảy mọi thứ mà cô nói, giờ thì nín đi” “tôi không biết nữa, tôi không biết phải làm sao để người đàn ông đó có thể được giải thoát nữa, tôi không có khả năng, từ trước giờ chỉ toàn lo cho chính mình chưa xong, tôi không đủ khả năng giúp người khác” cô nói đến đây thì lại băt đầu khóc. Thành Quý nhìn cô mếu máo khóc như trẻ con, nước măt từ đâu đến mà sao lắm thế? Nhiều người ở bệnh viện nhìn thấy cô khóc lóc như vậy, tưởng rằng hai vợ chồng trẻ lại phát hiện ra chuyện gì thương tâm lắm. Bị mọi người nhìn vào không hay, anh đứng đó dỗ cô nín, nhưng cô cứ không nín mà sụt sùi mãi. Anh thở dài, dùng tay nâng cằm cô lên, môi mình áp xuống nhẹ nhàng. Cô nín khóc thật, thay vào đó là khuôn mặt ngơ ngác. “đi thôi” Cô lấy lại tinh thần, lấy tay chùi miệng, có lẽ anh muốn cô nín khóc nên mơi hôn cô như vậy, thay thế cảm giác khóc lóc bằng cảm giác ngơ ngác của cô. “chúng ta đi đâu vậy ạ?” cô hỏi khi anh đang nắm lấy cánh tay cô. “đi nhờ sự giúp đỡ của phụ huynh” anh kéo tay cô đi thật nhanh. Lại là cô, là chính cô bắt anh phải mở miệng nhờ vả chính ba mẹ mình lần nữa.
|
Chương 16 Bà Lệ Viên nhìn thấy Ngọc Trân đứng trước nhà mình vào giờ này thì ngạc nhiên, miệng há hốc rồi lúng túng mời cô vào. Khuôn mặt và động tác lúng túng ra mặt. “cháu đến bất ngờ quá, bác chauaw chuẩn bị gì hết, để bác đi nấu cơm ăn” “thôi mẹ, con dắt cô ấy đến đây là vì chuyện khác, mẹ đừng có hồi họp vì con dâu quá” Thành Quý nhìn thấy mẹ mình lúng túng mà cảm thấy xấu hổ trước mặt cô một chút. Ai đời đàn ông 33 tuổi đầu lại có một bà mẹ hệt như trẻ con như thế, chỉ vì nhìn thấy con dâu tương lai mà vui mừng ra mặt. “chuyện khác, hai con có chuyện gì sao? Đừng nói với mẹ là có thai rồi nhé” bà nhìn vào bụng Ngọc Trân khiến cô đỏ mặt. “mẹ” anh nói to từ này. “không có thì không sao, ngồi đi rồi nói chuyện” bà hươu hươu tay. “mẹ, chẳng phải mẹ làm bên quỹ từ thiện trẻ em khó khăn mồ côi cần sự giúp đỡ đúng không ạ, thật ra bọn con có chuyện muốn nói với mẹ” Thành Quý nghiêm túc kể lại mọi chuyện từ công ty đến chuyện người đàn ông đó, lúc sau thì anh không kể được chuyện người đàn ông đó có hoản cảnh như thế nào thì đến lượt Ngọc Trân kể. Bà Lệ Viên nghe hai bạn trẻ kể chuyện xong thì nước mắt lấm chấm, Thành Quý thấy mẹ khóc thì cũng đau lòng “mẹ, câu chuyện của người đàn ông đó cảm động như vậy sao?” Bà Lệ Viên lấy tay áo chấm nước mắt “không có, chỉ là thấy hai con như vợ chồng, người chống người đẩy thật là khéo” Thành Quý cau mày “mẹ, đây là chuyện nghiêm túc mà sao mẹ lại…” Nhìn thấy con trai nóng giận thì bà ngăn lại “mẹ sẽ trích quỹ từ thiện cưu giúp người đàn ông đó, nếu đây là ý nguyện của con dâu tương lai” Ngọc Trân hơi đơ người một chút. “ý nguyện sao bác?” “đúng vậy, xem như việc này là con đã đặt một chân vào cửa nhà bác rồi, sau này chỉ cần đặt một chân nữa vào, tôi đáp trả bác bằng một đứa cháu là được rồi” Nghe mẹ anh nói vậy, mặc dù có thúc ép cô quá nhưng anh không nói gì. Cô mím môi khó xử. Anh và cô chỉ là giả, nếu cô hứa với bác gái, sau này thất hứa thì biết làm sao, cô không thể phụ lòng tốt của bà được. Nhưng cô chưa kịp trả lời thì bà đã đứng lên nói mọi chuyện cứ như vậy trước, sau đó về phòng ngủ” Thành Quý lái xe đưa cô đến bệnh viện, đi cùng với cô và thăm A Huy. “mẹ anh nói như vậy là đã đồng ý giúp người đàn ông đó rồi sao?” “chỉ cần cô làm đúng như những gì bà ấy yêu cầu” anh đưa mắt thăm dò thái độ của cô. “bác gái thật tốt bụng, nhưng nếu tôi hứa như vậy thì sau này nếu biết giữa chúng ta chỉ là giả có phải bác ấy thất vọng lắm không? Tôi không muốn làm cho bác ấy thật vọng” “tốt lắm, biết lo cho chuyện sau này như vậy đấy” anh xoa đầu cô “cô cứ yên tâm, mẹ tôi nói vậy là đã giúp rồi đấy” “thật may quá” cô mỉm cười đi song hành cũng với anh. “mà lúc nãy nhân viên lại đi to tiếng với sế của mình, trong đời tôi lần đầu tiên có người dám hét vào mặt tôi, tôi không nói được gì mà còn chải đi dỗ dành nữa đấy” “ah…” Ngọc Trân đỏ mặt “chuyện lúc nãy thật xin lỗi sếp” “tôi phải cắt lương hay dùng biện pháp mạnh với cô cho hả dạ mới được” “xin lỗi sếp” … Người đàn ông kia được trợ cập thêm một khoản tiền để chăm sóc con, chuyện mất căp Thành Quý cũng không làm to chuyện nữa, đồng thời thông bao về phía công an điều tra cho xin rút đơn điều tra, khoản tiền cũng được bù lại cho khách hàng. Anh còn khuyến mãi thêm cho mấy vị khách kia một chuyến du hành Thái Lan lần nữa bằng may bay hạng nhất. Người đàn ông kia sau khi được trợ giúp thì đưa cho Ngọc Trân một tấm hình. Mặt trước của tấm hình là một người phụ nữ mỉm cười thật tươi bên cạnh một cậu bé kháu khỉnh, mặt sau của tấm hình có ghi ba chữ “mẹ nhớ con”. Biết được đó làm tấm hình mà nữ khách hàng đó muốn tìm, cô liền liên lạc đưa lại bức hình đó cho người đó. Người đàn ông kia nhìn thấy bức hình như vậy thì không nỡ vứt đi mà giữ lại, nói chung mọi chuyện như thế thật là thõa đáng lòng người. Chủ nhật, như đã được cấp trên giao từ đầu tuần, Ngọc Trân đến nhà sếp chơi. Lúc 8 giờ thì Thàn Quý lái xe qua đón cô tại ngôi nhà trọ của cô, trong tim cô cảm thấy hồi họp lạ, cũng phải đi gặp người lớn mà không ngại ngùng lo lắng mới là lạ. Còn Thành Quý thì đang lo lắng “lát cô đến nhà chơi, tâm sự với mẹ và dì tôi, hôm nay tôi có việc đi gặp đối tác một chút” “sếp có đối tác sao tôi không biết” “thật ra là đi gặp Trương Tuấn, cậu ta đang gặp trục trặc trong vấn đềbản quyền nghệ thuật. Nhưng mà cô cũng nên đổi cách xưng hô đi, nếu không mẹ tôi sẽ nghi ngờ đấy, cô biết là mẹ tôi đa nghi đến cỡ nào mà” “vâng” cô gật đầu cho qua chuyện này, lát đến nhà anh cũng đi rồi nên chuyện xưng hô thay đổi ra sao cũng không quan trọng. “thực hành đi, cho quen, nếu đến đó mà lúng túng để mẹ tôi phát hiện thì cô tiêu đời đấy” Cô bậm môi. “anh” nặng mãi mới ra được một từ. Anh cau mày “này, anh trai hay anh họ vậy? Hay là ông anh hàng sớm, có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng chứ” “anh Quý” lúc cô gọi tên anh song thì cảm thấy mắc cười. “không có đùa nha, trên đời này thiếu gì anh tên Quý, cũng không thể hiện được tình cảm, gọi anh yêu đi” anh không ngượng mồm mà bảo cô nói, thật ra anh đang mong chờ cô gọi anh là ‘anh yêu’ Cô nhăn mặt “khó nói lắm, gọi bằng anh cũng được rồi mà, những người yêu nhau bình thường cũng gọi như vậy” “đó là họ yêu nhau bình thường, cô thấy chúng ta có bình thường sao?” “xhungs ta bình thường, quan hệ của chúng ta mới không bình thường” cô trả treo. “dạo này cô hay nói lí quá nhỉ, sao cũng được, lúc đến nhà thì phải đóng vai cho tốt vào. Lúc tôi không có ở đó thì cũng phải thật tự nhiên, đừng để cho mẹ tôi khó xử đấy” anh nói xong câu này thì chợt nhớ lại vị phụ huynh nhà anh là gì khó xử, còn tự nhiên nữa là đằng khác. Mà quả thật như vậy, chỉ là đón con dâu tương lại đến nhà chơi mà mẹ anh và dì đã xuống bếp nấu bao nhiêu là món ăn ngon, còn chuẩn bị rượu vang thượng hạng nhất quả đất được mua từ lúc an 18 tuổi, đã bao nhiêu lần anh muốn khui uống, lúc tốt nghiệp, lúc anh đỗ thạc sỹ, mẹ anh vẫn không khui, bây giờ thì khui ra đón con dâu mới. “cháu không biết uống rượu” Ngọc Trân cản bà Lệ Viên lại, cô thật sự không biết uống rượu, từ nhỏ đến lớn chưa từng uống một giọt nào trong người. Bà Lệ Viên có chút thất vọng, lại nhìn đến con trai có chút đắc ý “người yêu không biết uống rượu sao con không nói với mẹ?” “tại mẹ nhiệt tình quá thôi, cho con uống một ly rồi con đi liền đây” anh nói xong thì cầm lấy chai rượu, rót đầy một ly thì đứng lên. Cầm áo khoác lên, anh nhìn thấy dì anh nháy mắt với anh một cái, chuyện là đêm qua dì anh có tư vấn, ở trước mặt người lớn thì có chút hành động thân mật, Ngọc Trân cũng không thể làm được gì. Thế là anh chòm người qua, hôn vào má cô một cái rồi nói tạm biệt cả nhà. Bà Lệ Viên và Lệ Hiền cười như hoa nở. “sao cháu không thấy bác trai vậy ạ?” cô hỏi, lần trước đến cũng không thấy, lần này cũng vậy. “ông già ấy đến nông trường bên Canada du lịch với một ông bạn già khác rồi. Đàn ông trong nhà này đi hết rồi, đây là thiên đường của phụ nữ chúng ta” bà Lệ Viên nâng lý rượu lên. Bà Lệ Hiền cũng nâng ly rượu vang lên, cô thì nâng ly nước lọc lên vui vẻ nhấp một ngụm rồi vào bữa ăn. Lúc ngồi ăn cơm, bà Lệ Viên hỏi cô “cháu có thấy con trai nhà bác đẹp trai không?’ “dạ có” đó là sự thật “ấn tượng về con nhà bác lần đầu tiên ấy, cháu nói cảm nhận thử xem” “dạ anh ấy rất đẹp trai” Bà Lệ Hiền đang ăn cơm nghe hai người nói chuyện thì phụt cười. “thôi, thôi ăn cơm trước đi, lát nữa em muốn được đắp mặt nạ chung, lúc đó thì tán dốc thoải mái mà” Bà Lệ Viên gật đầu, Ngọc Trân căng thẳng ngồi ăn tiếp, không biết câu trả lời của cô lúc nãy có làm bà phật lòng hay không? Nhưng người phá vỡ không khí ăn cơm lại là bà Lệ Hiền. “cháu cảm thấy thế nào khi được thằng cháu nhà bác hôn?” “dạ?” câu hỏi bất ngờ. Cô không dự trù được, lúng túng quá không biết làm sao thì bê lý nước lên uống cái ực, cũng không biết trả lời làm sao nữa. Anh hôn cô tính đến nay đã ba lần rồi, mỗi lần đều cảm thấy thoái mái, một chút khó chịu hay chán ghét đều không có, nếu có thì anh đã không hôn cô được rồi. Nhớ lại thời học đại học năm ba, bên khoa cô có tổ chức ngoại khóa đi chơi, lúc chơi trò câu đố cô bị thua phải bốc hình phạt, cô lại xui xẻo bốc trúng hình phạt bị lớp trưởng hôn, vì lớp trưởng lúc đó là hoàng tử trong khoa. Bao nhiêu bạn nữ trong lớp tiếc hùi hụi, vì hình phạt đó được bọn con gái trong lớp lập nên mà. Lúc bạn lớp trưởng định hôn lên trán cô, cô vì quá căng thẳng và xấu hổ, cảm giác khó chịu dâng lên mà xô ngã bạn lớp trưởng đó. So với những lúc được anh hôn, cô chẳng cảm thấy khó chịu chút nào. Thấy cô ấp úng không trả lời, bà Lệ Hiền càng thêm khoái chí. “phụ nữ chúng ta ấy, đối với người mình không thích thì chỉ cần ngồi gần một chút đã thấy khó chịu, còn đối với người mình thích thì có bị hôn trong hoàn cảnh nào đều có thể bỏ qua cả” bà nói đến đây thì nhìn biểu hiện đỏ mặt của cô. Cô đỏ mặt lên trong thật đáng yêu. Câu nói đó của bà Lệ Hiền khiến Ngọc Trân suy nghĩ mãi, đến khi ăn cơm xong, cô đang phụ dọn chén bát thì vẫn nghĩ đến những gì mà bà Lệ Hiền đã nói. Đúng là Thành Quý hôn cô, cô không thấy chán ghét, mà chỏ nghĩ đơn thuần là anh hôn cô đều có lí do chính đáng. Lần thứ nhất là vì họp báo, lần thứ hai là vì cô khóc, lần thứ ba là vì diễn kịch, tất cả đều rất hợp logic. Mà thôi không nghĩ nữa. Bà Lệ Viên đứng cạnh cô nhìn thấy dáng vẻ suy tư của cô thì mỉm cười, chắc là bị tác động bởi lời nói của em gái mình đây mà. Cô gái này cũng thật lạnh lùng, ở bên cạnh một thằng đàn ông cao lớn đẹp trai lại có sự nghiệp ổn định vậy mà cũng không mảy may rung động. Có thể xem cô bé này là bức tường để thằng con nhà bà cố mà vượt qua rồi. “cháu có muốn xem hình của thằng Quý lúc nhỏ không?” “thật sao ạ? Cháu cũng muốn xem, để xem với tính cách của anh ấy thì lúc nhỏ trong như thế nào” cô vui vẻ nói chuyện. Sau khi rửa chén bát xong, bà Lệ Viên đem một cuốn album ra còn bà Lệ Hiền ngồi kế bên bắt đầu cắt cà chua để ba người chuẩn bị đắp mặt nạ như lần trước đã nói. Hình ảnh một cậu bé trai đầu trọc má phệ trắng nõn trong bức hình khiến Ngọc Trân bụm miệng không dám cười lớn tiếng. “lúc này thằng Quý 3 tuổi, nó suốt ngày chơi rất dơ, trét bùn đất lên người, còn có lên tóc nữa, nên bác cạo đầu nó để khỏi khó khăn khi tắm rửa” “nhìn cứ như tiểu hòa thượng vậy” “ừ, còn đây, con xem, lên mười tuổi, mặt mày cũng ra dáng nhưng cứ hễ đững trước ống kính là mặt của nó cau có như ông già vậy” bà Lệ Viên lật từng tấm từng tấm lúc anh còn nhỏ cho đến khi anh bắt đầu vào cấp ba. Toàn bộ đều được bà chụp ảnh làm kỉ niệm, rất đáng quý. “đây là sao ạ?” Ngọc Trân nhìn thấy một Thành Quý đứng cạnh một bé gái đang tổ chức sinh nhật rồi bị đứa bé ấy hôn lên má. “chắc đây là nụ hôn đầu của nó rồi, để xem, là năm nó học lớp 6, cô bé bên cạnh mời nó đi sinh nhật, rồi lúc thổi nến xong nó bị bạn nữ đó hôn, thế là về nhà nó dằn mặt, im lặng đến 2 hay 3 hôm gì đó” bà Lệ Viên nhớ lại. Bà Lệ Hiền chen ngang “lúc nó em hỏi nó vì sao phải thức giận như vậy, nó nói gì ta…à, nó nói khuôn mặt này chỉ có 2 người mới được hôn, 1 là mẹ, 2 là vợ. Lý luận ông già của nó khiến em ôm bụng cười sau đó nó quay qua giận em đấy” Cô cũng thật không ngờ người đàn ông này lại có những suy nghĩ quái dị về bản thân như vậy. Xem được ảnh anh tốt nghiệp, ảnh anh nhận được bằng thạc sỹ, rồi có cả ảnh anh đi du lịch, tắm biển…thật là nhiều ảnh. Sau khi xem xong ảnh, ba người phụ nữ trải tấm nệm lên sàn nhà, rồi kê ba cái gối lên nằm xuống đắp mặt nạ cà chua. Được chừng nửa tiếng thì ai nấy bắt đầu buồn ngủ, cả Ngọc Trận cũng vậy. Ba người ngủ được khoảng 30 phút sau nữa thì tỉnh dậy, lấy cà chua trên mặt ra sau đó đi rửa mặt. Lúc vô tình, Ngọc Trân bị hất hết nước vào người, lại là là nước xà phồng nên chiếc áo trắng của cô vừa ướt, vừa nổi bọt. Bà Lệ Hiền như đoán biết trước được chuyện này, vì bà biết cái vòi nước đó đã dở chứng từ lâu rồi nhưng không nói với cô. “cháu dâu, cầm lấy cái áo này thay đỡ đi, để dì giặt phơi cho” bà Lệ Hiền đẩy cô lên lầu, đi vào trong một căn phòng. Nhìn nội thất thì biết ngay là phòng đàn ông, cô từ chối thì bị la “sao thế, đã là người yên thì xem trước phòng có sao đâu nào, vào thay đồ nhanh đi cảm lạnh bây giờ. Ngọc Trân cũng không tiện từ chối nữa đành mở cửa phòng tắm đi vào thay áo. Căn phòng này thoang thoảng hương thơm của đàn ông, sạch sẽ và rất gọn gàng. Cô tò mò nhìn vào những vật phẩm được đặt trên kệ. Xà phòng gội đầu, xà phòng tắm, nước rửa tay, gel vuốt tóc, sửa rửa mặt…toàn là hàng nhập không.Người đàn ông này đúng là sinh ra ở trong bể vàng rồi. Nhớ đến thằng em A Huy của cô chỉ dùng mỗi dầu gội đầu làm sữa tắm thì cô lại đau lòng. Nhìn đến chiếc áo cảu bà Lệ Hiền đưa cho cô thì cô đỏ mặt. Đây có phải là áo đâu, chỉ là một cái áo voan mỏng đến độ hệt như xuyên thấu vậy, lại lại là hai dây khoét ngực rất sâu. Có nên mặt hay không? Nhưng cũng không thể mặt áo ướt lại được. Cô đành thờ dài mặc chiếc áo đó vô.
|
Chương 17
Thành Quý vừa về đến nhà thì bà Lệ Hiện liền đẩy anh lên trên lầu, anh còn chưa kịp hỏi Ngọc Trân ở đầu thì điều khiến anh bất ngờ đến choáng ván mặt mày. Cánh cửa phòng tắm mở ra, Ngọc Trân trong chiếc váy jean cô vẫn mặc sáng nay, nhưng phía trên…ôi, chỉ có mỗi một chiếc áo voan mỏng khoét sâu rãnh ngực. Cơ thể cô gần như anh có thể thấy được, chiếc eo, lỗ rốn, xương quai xanh, tất cả lộ ra gợi tình đến mức khiến cổ anh khô cứng, anh nhất thời đứng đó nhìn cô. Ngọc Trân cứ nghĩ anh sẽ không về nhà lúc này nên mới dám mặc, nào ngờ vừa mở cửa đã thấy anh đứng đó, cô vội dùng tay che người mình lại, định mở cửa đi vào lại nhà tắm thì Thành Quý đã kéo cô lại, đẩy ngã người cô xuống giường trắng. Cô bất ngờ định la lên thì anh liền dùng chăn phủ lên người cô. “cô chờ chút” anh bình tĩnh lắm, đấu tranh lắm mới làm được như vậy. Đi đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc sơ mi trắng size nhỏ nhất của anh đưa cho cô. “lần sau đừng có nghe lời xúi bậy của người lớn nữa nghe không? Thật là trẻ con” anh mắng là mắng thầm dì mình chơi ác, muốn biến anh thành sói hay sao? Anh thở dài mở cửa phòng đi ra rồi xuống lầu. Ngọc Trân nằm đơ người trên nệm trắng của anh, cảm giác lúc nãy là sao, tim cô cứ đập thình thịch, hồi hộp, chờ đợi…mà cô chờ đợi cái gì chứ? Cô hoảng hốt vì bị anh nhìn thấy, càng hoảng hốt gấp trăm lần khi anh ném mạnh cô lên giường nhưng cô không hề phản kháng, cơ thể cô hệt như mềm nhũn bất động. Nhưng nghĩ lại những gì anh làm, trái tim cô tự nhiên cứ đập thình thịch mãi thôi. Chiếc áo sơ mi anh để lại khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng, người đàn ông này quả thật rất ngọt ngào, dịu dàng chu đáo và cũng rất nam tính nữa. Thành Quý cau mày đi đến ngồi vào ghế sô pha “dì, trò này của dì bày ra sao?” Bà Lệ Hiền ăn một miếng táo “trò gì? Dì chỉ tạo cho con cơ hội thôi mà” “dì đừng có như vậy nữa đấy, chuyện này không đùa được đâu” anh cau mày, giọng nói có phần bực dọc. “sao vậy, cô bé rất đẹp có phải không? Kiềm chế không nổi rồi hả?” bà Lệ Hiền còn chọc thêm một câu thì bà Lệ Viên ngồi bên cạnh đánh vào cánh tay em mình. “em chơi sỏ à, biết cháu mình độc thân hơn 20 năm nay mà còn bày trò như vậy, sức mạnh đàn ông không kiềm chế nổi đâu” Bà Lệ Hiền nghe chị mình nói vậy thì cười tủm tỉm “không kiềm chế nổi thì chúng ta có cháu bồng, đỡ mất công đi đường vòng mà có khả năng làm mất cháu dâu” “hai người có thôi đi không?” anh trầm mặt xuống. “mẹ có nói gì sai sao, khuôn mặt của con chẳng đẹp trai tí nào” bà Lệ Viên che miệng cười. Lúc này, Ngọc Trân từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy hai người lớn đang ngồi thì cuối chào, nhìn thấy Thành Quý vẻ mặt không được tốt thì đỏ mặt. Chuyện lúc nãy quả thật rất xấu hổ mà. “hôm nay chẳng phải còn đến bệnh viện có việc sao, nếu ở đây không có việc gì nữa thì tụi con đi trước” Thành Quý đứng lên kéo cánh tay của Ngọc Trân đi ra khỏi cửa. Cô chưa kịp phản ứng gì đã bị anh kéo đi, cô vội cúi đầu chào hai người phụ huynh. Bà Lệ Hiền chạy theo đưa túi xách cho cô “lần sau lại ghé cháu nhé, tạm biệt, hai đứa đi chơi riêng vui vẻ” Cô chỉ kịp gật đầu đã bị anh nhét người vào trong xe, bằng vận tốc ánh sáng mà nhanh chóng rời khỏi nhà. Ngọc Trân quay sang nhìn anh “có chuyện gì gấp hay sao mà sếp lại bắt tôi về sớm thế?” “cô muốn ở lại nhà tôi luôn sao?” anh không nhìn cô mà hỏi, đang rất tập trung, chuyện lúc nãy nhìn thấy cô trong chiếc áo voan mỏng vẫn chưa xóa khỏi đầu được. “không, ý tôi không phải vậy, nhưng ít ra cũng phải cho tôi chào hỏi người lớn một tiếng, dù sao hai người nhà anh cũng rất đáng yêu” “đáng yêu, chuyện lúc nãy cô không biết là họ bày trò hay sao?” anh bực dọc hỏi cô, nếu anh không phải là người đàn ông khỏe mạnh về tinh thần, biết kiềm nén bản thân thì lúc đó anh đã đè cô xuống rồi bày trò rồi chứ chẳng thể nào ngồi trên xe lái đến bệnh viện. Nghe anh nói như vậy, cô mỉm cười “cho dù họ có bày trò, thì chẳng phải sếp cũng rất lí trí đó sao? Tôi tin sếp mà” Anh cau mày nghe lí luận của cô. Cảm thấy máu nóng trong người chưa kịp hạ hỏa thì bị một câu nói của cô làm thách thức lên, ý cô nói là cô tin tưởng anh, rằng anh sẽ kiềm nén bản thân mình mãi như vậy? Thành Quý quẹo tay lái, lái xe đỗ ngay bên lề đường một cách thô bạo, rồi không nói không rằng gì mà gỡ dây an toàn bên ghế ngồi của mình ra, nhích thân mình qua phía cô rồi cúi đầu xuống hôn vào môi cô, một tay anh chống lên ghế, một tay anh nắm lấy sau gáy ép cô phải tiếp nhận nụ hôn của mình. Ngọc Trân bị giam trong vòng tay anh và chiếc ghế thì không có đường nào thoát thân, cô ngạc nhiên đến độ đôi mắt mở to như hai viên bi tròn, lấy tay ngăn anh lại nhưng không được. Môi anh lấn tới, mút lấy môi cô một cách không thương tiếc, sau đó chiếc lưỡi đi sâu vào, chưa đụng đến chiếc lưỡi của cô thì ngừng lại, hơi thở anh nỏng bỏng phả lên da mặt cô “đàn ông người nào cũng vậy thôi, cũng phải có lúc mất lí trí đấy, nên lần sau đừng quá tin tưởng ai” Cô đơ mắt nhìn anh, bất động đến độ không cử động được nữa, một lúc sau thì cô nấc lên từng cơn, rồi nước mắt rơi ra. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên bị người đàn ông hôn đến mức say sẩm mặt mày, hôn đến độ lưỡi tê môi đỏ hông như vậy. Cô ấm ức khóc không thành tiếng, chỉ có nước mắt và tiếng nấc. Thành Quý nhìn thấy cô như vậy thì hoảng hồn, anh lúc nãy vì quá nóng tính mà không kiềm chế được hành động của mình, lại mạnh dạng hôn cô như vậy. Vội dùng tay lau nước mắt cho cô nhưng cô quay mặt đi, gạt tay anh ra “đừng đụng vào tôi” Thế là hết, chấm dứt những lúc nói chyện thoải mái với cô. Ngày hôm sau cô trầm mặt đem cà phê, cô trầm mặt đọc lịch trình, cô trầm mặt báo cáo kết quả, cả ngày cô cứ như người ngoài hành tinh, xem anh không thuộc chủng loại cùng mình mà chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Cô giận anh thật rồi, mà bản thân anh cũng không còn cách nào để cô hết giận, phải làm sao đây? Ngụ ngốc thật, biết cô bưng ra bộ mặt này để đối phó với anh, anh đã không hôn cô đắm đuối như vậy. Nhưng có trách là trách môi cô quá ngọt ngào, anh hôn rồi lại muốn lấn lướt đi vào bên trong, kiềm nén dữ lắm mới dứt ra được. Haizzz, có chút hối hận, nhưng không ngờ nụ hôn đó lại thắp lên một ngọn lửa trong anh, anh nghĩ cứ đà này thì cô và an sẽ dâm chân tại chỗ mất, phải có cách nào đó khác đi mới được. Quán Bar Light. Trương Tuấn ngồi nhịp chân nghe Thành Quý kể chiến tích thì cười ha hả, sau đó thì đặt tay lên vai bạn mình hỏi một câu chân thành “lúc cậu hôn cô ấy, cô ấy có đánh vào mặt cậu không?” “không, cô ấy cứ đơ ra rồi nấc lên, rồi chảy nước mắt, sau đó thì giận không thèm nhìn mặt tớ” Thành Quý buồn rầu nói. Kiều Hoa cũng biểu hiện khuôn mặt cảm thấy thú vị nghe câu chuyện của Thành Quý, lúc anh nói xong thì cô chen vào “cô ấy thích anh rồi đấy” Kiều Hoa khẳng định. Câu khẳng định này lại khiến Thành Quý cười khảy một cái “không thể nào” “sao lại không thể nào, lúc Trương Tuấn theo đuổi em, em cảm thấy rất khó chịu đấy, lúc anh ấy cưỡng hôn em, em đã tát vào mặt anh ấy nói rằng em không thích, đối với con gái mà nói ý, nếu đã không thích người đàn ông nào thì sẽ không khóc hoặc giận hờn người đó đâu” “vậy sao hai người đến với nhau được vậy?” Thành Quý hỏi tiếp chuyện của hai người kia. Trương Tuấn trề môi “thì tớ bị ăn tát nên khóc trước mặt cô ấy, sau đó một thời gian dài không xuất hiện trước mặt cô ấy nữa nên cô ấy tìm đến tớ, thế là tớ đè cô ấy ra hôn tiếp” Nghe người yêu mình nói vậy thì Kiều Hoa đánh vào tay anh một cái “anh nói kiểu gì vậy, chẳng phải anh cứ đeo em dai quá sao?” “sao mà biết được, anh còn nghi ngờ không biết em yêu anh hay thương hại anh đây này” “anh nói cái gì, có tin tối nay anh ngủ ở phòng khách không?” Kiều Hoa bẹo má anh. “thôi, thôi, xem như nãy giờ chúng ta đang giải thích cho cậu ấy hiểu như thế nào là tình yêu” Trương Tuấn lái sang chủ đề bạn mình. Thành Quý ngồi bên nghe hai người nói chuyện thì đưa ánh mắt chán chường nhìn đến hai người “cô ấy không thể thích tôi được, một cử chỉ nhỏ nhặt cô ấy còn không thể hiện ra, lúc nào cũng là công việc, em trai sau đó là em trai rồi đến công việc, chẳng có biểu hiện gì của thích tớ cả” “vậy sao anh không thử đi” Kiều Hoa lên tiếng hỏi “ừ, cậu thử thử đi” Trương Tuấn ăn theo. “thử cái gì mà thử? Nói có đầu có đuôi chút đi hai người sắp cưới nhau” Thành quý nốc một ly rượu nữa. 10 giờ, Ngọc Trân đi bộ một quãng đường dài từ bệnh viện về đến nhà trọ. Cô cảm thấy trong người tuy có chút mệt nhưng lại rất thoái mái trong lòng. Từ cái ngày bị anh hôn đến tận hôm nay vẫn cảm thấy thật sự chuyện đó quá hi hữu, làm sao anh lại hôn cô? Mà vì sao cô phải khóc, đáng lẽ ra cô nên đánh anh để phòng vệ, để cho anh một bài học để sau này anh sẽ không làm vậy với cô nữa. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt anh lúc đó, lời nói của anh lúc đó, cô chợt ý thức được rằng, bản thân mình đang làm việc dưới trưởng của một người đàn ông trưởng thành chưa có vợ và vô cùng đẹp trai. Quả thật có nhiều lần cô đã bị anh thu hút, lúc anh lật giở tài liệu hay lúc anh nhấp nháp lý cà phê, lúc anh lạnh lùng thuyết trình một bài báo cáo hay những lúc anh mệt mỏi ngửa đầu ra phía sau, từng thứ từng cử chí của anh thu hút cô, thu hút cô nhìn anh. Lần trước cô đã nói nặng lời với anh chỉ vì chuyện một người đàn ông xa lạ làm thiệt hại đến công ty, nhưng anh vẫn không trách mắng cô mà còn ôm cô an ủi, lúc đó cô đã nghĩ, phải chi cuộc đời cô có một người để dựa vào như anh thì tốt quá, không phải khóc, cũng không phải gánh chịu một mình quá nhiều nỗi đau. Cô tin tưởng anh, nghĩ anh là người tốt, một người ấm áp và dịu dàng, đâu ngờ anh lại hôn cô một cách mãnh liệt như vậy, đôi môi cô vẫn còn nguyên vẹn vết hôn cảu anh đây này. Mỗi lần nhìn mình ở trong gương, cô bắt buộc phải dội nước lạnh để mặt mình bớt đỏ đi. Từ phòng tắm bước ra, cô lấy khăn treo trên kệ quấn vào tóc để lau tóc mới vừa gội xong thì chuông điện thoại reo, là số của Thành Quý, cô lưu số anh là sếp. Cô thắc mắc không biết vì sao anh lại gọi cô vào khuya thế này, nhưng bản hợp đồng làm thư kí riếng giữa cô và anh bắt cô phải nhận cuộc gọi của anh. “alo” “alo, có phải cô là người nhà của anh đây không ạ? Anh ấy uống rượu say cùng bạn nằm gục trên bàn của quán chúng tôi, hình như họ không ý thức được chuyện gì nữa rồi” người bồi bàn vừa nói vừa nhìn đến ánh mắt đang mong chờ của ba người ngồi đây. “sao cơ? Nhưng sao lại gọi cho tôi?” Câu hỏi này khiến cho bồi bàn nuốt nước miếng “dạ, dạ...là vì họ nói nếu không gọi cho cô thì sẽ không trả tiền” lúc này bồi bàn nhìn thấy ba ngón tay cái đưa lên. Ngọc Trân nghe nói vậy thì trầm mặt xuống, từ khi nào ba người kia xem cô là người đến để giải quyết hậu quả vậy? Lần trước là cô tỉnh táo đem cả ba người về khách sạn, sáng hôm sau liền có bài báo nói tổng giám đốc là gay, hôm nay còn tin tưởng cô như vậy sao? Cô nhớ đến thân mình là thư kí riêng, với lại Thành Quý đã giúp cô không ít lần, bây giờ xem như là báo đáp lại anh ta vậy. Hỏi địa điểm quán bar bán rượu đó ở đâu, cô đứt ruột moi tiền gọi taxi đến đó, nhìn thấy trên bàn cà ba người đang nằm gục lên bàn thì thở dài. Vẫn như lần trước gọi bảo vệ nơi này khiên họ ra, móc ví của Thành Quý trả tiền rượu. Nhưng lần này thì khác, cô đã biết nhà Thành Quý ở đâu, nên cô đọc địa điểm. Ba người giả say ngồi trên xe nghe cô đọc địa điểm là nhà của Thành Quý thì giật mình, Kiều Hoa rướn giọng lên. “em muốn về nhà, muốn về nhà cơ, số nhà là 123 chugn cư X bên đường K, mau mau về nhà, về nhà” Giọng nói giả say có vẻ rất thật, Ngọc Trân nghe địa chỉ nhà như vậy thì bảo tài xế cứ lái đến đó trước. Sau khi đến nhà thì cô mới bắt đầu vỡ lẽ. Đây là chung cư cáo cấp, bây giờ chỉ có một mình cô tỉnh làm sao vác ba người này lên trên lầu đây? Trương Tuấn nháy mắt với Kiều Hoa một cái, sau đó ngả nghiêng dìu nhau đi lên lầu, nói là say rượu nhưng vẫn có thể bấm tâng thang máy, vừa vào đến phòng mình thì khóa cửa lại. Ngọc Trân ở phía sau dìu Thành Quý, nghe tiếng khóa cửa thì gọi to nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Chuyện gì đây chứ, chẳng lẽ cô phải gọi thêm một chiếc taxi để về nhà anh nữa. Người đàn ông này mùi rượu không nồng nặc lắm, sao có thể say như vậy nhỉ? Thành Quý từ nãy đến giờ kết hợp với hai người kia giả say, thấy cô vất vả lo cho bọn họ thì có phần nôn nóng lo cho cô. Nhưng lúc này được cô dìu, cả người dựa vào cô thật là thoái mái, nên anh tiếp tục nhắm mắt làm ngơ cô trong khi cô đang ở trong tình huống khó xử.
|