The Smile!
|
|
Chương 61 “ Chị ấy không sao rồi.” Hoàng Thiên Vũ đứng trước giường bệnh của Hoàng Thiên An, nhìn Vũ Linh Nhi cả người đang run rẩy, khẽ trấn an.
Vũ Linh Nhi không để ý đến lời cậu nói nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên An. Hai con mắt trừ bỏ vẻ sợ hãi thì chính là bi thương. Cái ánh mắt trống rỗng đã không còn nữa. Cả cơ thể cô lạnh toát đến dọa người, đôi môi không ngừng lẩm bẩm gì đó.
Hoàng Thiên An nằm trên giường bệnh, đầu còn bị quấn một lớp vải trắng, sắc mặt xanh xao đến dọa người. Lúc nãy tai nạn làm cậu sợ gần chết cũng may là Hoàng Thiên An không bị nặng, đầu chỉ bị va đập nhẹ, chân bó bột vài tháng là khỏi. Nhưng… người làm cậu lo lắng hơn bây giờ lại là Vũ Linh Nhi.
Hoàng Thiên Vũ nhìn cô còn đang run cầm cập ngồi trên ghế sofa đằng kia, đôi lông mày nhíu chặt lại. Cậu từ nghĩ một ngày nào đó Vũ Linh Nhi sẽ khỏi bệnh nhưng không ngờ lại là lúc này. Từ khi nào mà mọi chuyện lại trở nên như vậy, từ lúc nào mà cậu không còn kiểm soát được nó nữa. Vũ Linh Nhi bây giờ so với trước đây liệu có khác gì nhau?
Sự việc 9 năm trước, kể cả chị hai và Vũ Linh Nhi nữa. Cậu rốt cuộc thì phải làm thế nào?
Không hiểu tại sao từ khi gặp Vũ Linh Nhi, số lần cậu tự hỏi mình phải làm thế nào ngày càng nhiều. Trước đây, cậu không bao giờ lo lắng về bất cứ việc gì. Nhưng giờ đây cậu càng ngày càng trở nên hoang mang, cậu không biết mình phải làm gì nữa. Giống như việc đi bộ giữa một con đường đầy sương mù. Cậu không thể xác định phương hướng, không thể tiến lên, cũng không thể dừng lại.
“ Anh hai…” Vũ Linh Nhi đôi mắt ngập nước, hai bàn tay nắm chặt, miệng vẫn liên tục lẩm bẩm, lặp đi lặp lại câu nói đó.
Cậu cảm thấy trong lòng nổi lên một trận chua xót, cậm thật sự muốn ôm Vũ Linh Nhi vào lòng, muốn an ủi cô, muốn nắm chặt lấy tay cô, muốn truyền hơi ấm của mình sang cho cô. Thậm chí, cậu còn từng nghĩ cả đời bảo vệ cô.
Đột nhiên, mí mắt Hoàng Thiên An hơi giật giật.
“ Chị! Chị tỉnh lại rồi!” Hoàng Thiên Vũ nắm lấy bàn tay Hoàng Thiên An, nui mừng nói.
Vũ Linh Nhi hơi giật mình, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm về người đang nằm trên giường bệnh kia. Hoàng Thiên An từ từ mở mắt.
Tiếp xúc đột ngột với ánh sáng khiến cô đột nhiên cảm thấy chói mắt. Phải một lúc sao cô mới nhìn rõ mọi vật. Hoàng Thiên Vũ vẫn nắm chặt lấy tay cô.
“ Tiểu Vũ?” Hoàng Thiên nhìn cậu, nhỏ giọng nói.
“ Em ở đây mà. Không sao đâu.” Cậu gật gật đầu với Hoàng Thiên An.
Vũ Linh Nhi thấy cô gái kia đã tỉnh nhưng cả người cô lại trở nên cứng đờ. Cô… không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào. Cô ngồi yên bất động tại chỗ, ánh mắt không còn nhìn về phía Hoàng Thiên An nữa. Người đã cứu cô, là cô gái đó.
“ Tiểu Vũ… Linh… Linh Nhi đâu?…” Hoàng Thiên An đột nhiên nhớ ra, đôi lông mày ngay lập tức nhíu lại. Cô dùng chút sức lực duy nhất của mình nắm lấy bàn tay Hoàng Thiên Vũ. Cô nhớ… cô nhớ lúc đó có ôtô lao đến. Rồi… sau đó… Không biết Vũ Linh Nhi có bị thương không.
“ Chị đừng lo, cậu ấy không sao.” Hoàng Thiên Vũ vỗ vỗ bàn tay Hoàng Thiên An đang nắm chặt lấy tay cậu, nhìn sang chỗ Vũ Linh Nhi đang ngồi. “ Cậu ấy ở kia kìa.”
“ Ừ. Không sao thì tốt rồi.” Hoàng Thiên An tận mắt nhìn thấy Vũ Linh Nhi không bị thương mới yên tâm, buông tay Hoàng Thiên Vũ ra.
Vũ Linh Nhi ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Thiên An. Hoàng Thiên An yếu ớt cười với cô, một nụ cười ấm áp mà có lẽ cả đời cô cũng không thể quên được.
“ Chị cứ nghỉ ngơi đi.” Hoàng Thiên Vũ đắp lại chăn cho Hoàng Thiên An.
“ Chị biết rồi. Chị không sao đâu. Chị là bác sĩ mà.” Hoàng Thiên An khẽ cười.
“ Chị có biết là chị làm em lo chết không?”
“ Cạch!”
***
Trần Hà Duy đứng ngoài phòng bệnh. Qua khe hở của cánh cửa được khép hờ, hắn nhìn thấy Vũ Linh Nhi. Cô gái đó cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ ngập đầy bi thương.
Hắn ta không hiểu sao mình lại tới đây, chỉ là đột nhiên muốn tới nhìn cô gái này. Đôi mắt dài màu nâu đậm nhìn chăm chú vào Vũ Linh Nhi, cô gái này đột nhiên lại thu hút hắn tới kỳ lạ. Bình thường, hắn khinh thường, hắn chán ghét cô gái đó nhưng từ khi nhìn thấy vẻ mặt đó hắn lại có một cảm giác khác. Cái thú vị ban đầu trong hắn dường như có chút thay đổi.
Khó hiểu!
Hắn hai tay đút túi quần, quay người rời khỏi.
“ Ba! Ba ăn chút trái cây đi.”
Đột nhiên có một giọng nói từ phòng bệnh nào đó phát. Hắn ta đột nhiên dừng lại cước bộ, giọng nói này…
Bên trong phòng bệnh số 203, một người phụ nữ mặc chiếc váy màu tím than đang ngồi trên ghế gần giường gọt hoa quả.
Trên giường, có một ông lão. Ông ta, không ai khác chính là Trần Hữu Hà.
“ Bà ta?” Trần Hà Duy nhíu mày, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Người đàn bà đó chính là người đàn bà mặc bộ đồ đỏ lần trước. Nói thẳng ra, bà ta là người vợ hiện tại của Trần Qúy Dương.
“ Hóa ra là nằm ở bệnh việc này. Vẫn còn chưa chết.” Trần Hà Duy khẽ nhếch môi cười lạnh một tiếng. Hắn ta lại nhìn sang người đàn bà đang bưng trà rót nước tươi cười với lão kia cứ một tiếng lại gọi “ba”. Hắn chỉ có hai chữ để hình dung: Giả tạo.
Thử hỏi nếu không phải tại cái gia tài kếch xù mà lão già đó cố chết vẫn giữ khư khư kia thì làm gì có chuyện bà ta lại đối xử tốt với một người sắp chết như thế. Nếu không phải vì đống tài sản kia, thậm chí Trần Qúy Dương cũng đã sớm trở mặt rồi, còn bà ta sống chết của Trần Hữu Hà cũng không thèm quan tâm chứ đừng nói là đến thăm.
Nhưng bà ta cũng thật ngu ngốc, bà ta nghĩ Trần Hữu Hà không biết mục đích thật sự của bà ta sao? Nếu đến ngay cả việc đơn giản như vậy là cũng bị lừa thì ông ta cũng đã không thể sống được trong cái thế giới hắc đạo đến tận bây giờ. Bà ta làm những điều đó chỉ phí công mà thôi, cuối cũng vẫn là trắng tay.
Trần Hà Duy hắn thật sự muốn xem, vở kịch này rồi sẽ đi đến đâu.
***
“ Chị biết rồi. Chị không sao đâu. Chị là bác sĩ mà.”
“ Chị có biết là chị làm em lo chết không?”
“ Cạch!”
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, một người đàn ông mặc đồ bác sĩ bước vào.
“ Ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Thiên An?”
“ Là tôi.” Hoàng Thiên Vũ lên tiếng.
“ Cậu theo tôi sang phòng bên một chút.”
“ Chị không sao đâu, cứ đi đi.” Hoàng Thiên An lắc lắc đầu nói.
“ Được rồi.” Cậu gật đầu với Hoàng Thiên An, rồi quay sang phía Vũ Linh Nhi. “Linh Nhi. Cậu ở đây nhé. Tôi sẽ quay lại ngay.”
“ Cạch!”
Cửa phòng đóng lại. Bên trong chỉ còn lại hai người. Cả hai người họ đều đồng loạt duy trì trạng thái trầm mặc, không ai lên tiếng.
***
“ Bác sĩ. Chị tôi không sao chứ?” Hoàng Thiên Vũ đi đằng sau vị bác sĩ kia, không kìm nổi lo lắng mà hỏi.
“ Không sao. Cậu đừng lo. Tôi chỉ mời cậu sang để lấy một số thuốc cần thiết thôi.”
“ Vậy là tôi yên tâm rồi.” Hoàng Thiên Vũ thở phào một hơi, cậu cứ sợ sau tai nạ sẽ để lại di chứng gì đó. Cũng may lúc đấy chiếc xe tải kia phanh kịp nếu không đã đâm trúng người rồi.
“ Chỉ cần ở việc tĩnh dưỡng vài tháng là khỏi hoàn toàn rồi.”
“ Cảm ơn bác sĩ.”
“ Cậu đừng nói thế. Đây là việc của tôi mà.”
Hoàng Thiên Vũ trong lòng thầm cảm thấy may mắn, ít nhất thì mọi việc cũng đã tạm ổn thỏa. Đột nhiên, cậu nhìn thấy một dáng người đang đi xuống cầu thang. Người đó… hình như chính là hắn ta. Cậu hơi nhíu mày, chân đang đi cũng dừng lại. Cậu muốn cố nhìn rõ xem kia có phải là hắn không, nhưng người đó đã biến mất sau dãy cầu thang.
“ Cậu còn đứng đó làm gì, còn không vào đây.” Tiếng ông bác sĩ ở đằng trước cậu truyền tới.
“ Tôi biết rồi.”
(hết chap 61)
|
Chương 62 “ Cạch!”
Hoàng Thiên An nhìn theo cậu cho tới khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Cô cảm thấy cả người đều mệt mỏi, cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Dường như tất cả những việc xảy ra ngày hôm nay đều quá sự chịu đựng của cô. Hoàng Thiên An khẽ nhắm mắt, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại.
Vũ Linh Nhi cúi đầu, ngồi yên trên ghế, không cử động, cũng không lên tiếng. Đôi mắt nâu khói nhìn chằm chằm vào đôi giầy phía trước. Cả hai người cứ như thế duy trì bầu không khí im lặng.
“ Chị xin lỗi.” Hoàng Thiên An đột nhiên mở mắt ra, nhìn Vũ Linh Nhi bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Trước đây, là cô đã hại chết anh ấy,
Giờ cô lấy mạng của mình đổi lại, một lần nữa bảo vệ cô bé đó.
Nhưng… cô lại không chết…
Cô, mãi mãi vẫn nợ Vũ Linh Nhi
Dù có dùng cả đời cũng không thể trả
Chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt,
Chấm dứt cuộc sống đau khổ đầy tội lỗi này…
Vũ Linh Nhi khẽ ngẩng đầu, đôi mắt nhìn vào Hoàng Thiên An, đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào đôi mắt của người con gái ấy. Trong đôi mắt giống như đôi mắt của Vũ có bi thương, có đau khổ, có sợ hãi.
“ Chị… không được chết…” Vũ Linh Nhi đột nhiên lại lên tiếng, giọng nói trong trẻo vang vọng trong khắp căn phòng, giọng nói có chút yếu đuối lại có chút kiên cường.
Người đó không được chết! Anh hai đã từ bỏ cô, nhưng người kia thì không thể. Cô không chết, cô gái kia cũng không được chết. Không được! Cô không muốn có người vì cô mà chết.
Hoàng Thiên An khẽ giật mình, có chút hoảng hốt nhìn Vũ Linh Nhi. Trong đôi mắt không còn trống rỗng, nó giờ đây giống như một mặt hồ ngập nước đang gợn sóng. Sóng khiến cho những co cá sợ hãi. Hoàng Thiên An, dường như là co cá đó, không thể vùng vẫy, cũng không thể thoát ra. Cá không có nước sẽ chết.
Đột nhiên sao đó Hoàng Thiên An lại cười, một nụ cười buồn.
“ Được rồi. Không phải chị vẫn sống sao?”
Cô nghĩ có lẽ sự trả giá của cô không phải là cái chết mà là cuộc đời.
Cô, cả đời này đều phải bảo vệ Vũ Linh Nhi, thay anh bảo vệ người anh yêu nhất.
Vũ Linh Nhi không lên tiếng. Căn phòng lại rơi vào trầm mặc.
Hoàng Thiên An nhìn cô bé đó, đôi môi vẫn luôn giữ một nụ cười. Cô khẽ lên tiếng.
“ Em sau này không được làm như vậy nữa, biết không.”
Vũ Linh Nhi tiếp tục im lặng. đôi mắt không hiểu vì sao vẫn nhìn Hoàng Thiên An.
“ Em biết không, Vũ Minh đã từng nói em là người quan trọng nhất trong đời của anh ấy.” Hoàng Thiên An dựng người mình dậy, nửa ngồi trên giường, đôi mắt nhìn mông lung ra phía cửa sổ.
Vũ Linh Nhi theo hướng nhìn của Hoàng Thiên An nhìn ra bên ngoài. Hóa ra bầu trời cũng có lúc xanh như vậy.
“ Lúc anh ấy ôm em, anh ấy cũng luôn mỉm cười. Lúc anh ấy bảo vệ em cũng luôn mỉm cười.”
Hoàng Thiên An còn nhớ, khi anh ấy nằm trên vũng máu, hai tay vẫn ôm chặt lấy cô bé đó, cặp mắt màu nâu khói vẫn luôn dịu dàng từ từ đóng lại, đôi môi vẫn nở một nụ cười ấm áp.
Vũ Linh Nhi cả người hơi run rẩy. Cô… rất nhớ anh hai, rất nhớ….
“ Anh ấy luôn bảo vệ em, là muốn em hạnh phúc.” Hoàng Thiên An quay sang nhìn Vũ Linh Nhi, đôi mắt xinh đẹp đã phủ lên một tầng hơi nước mỏng.
“ Anh ấy đã dùng cả mạng sống để bảo vệ em, là muốn em tiếp tục sống. Em phải sống thay cho anh ấy, thay anh ấy tận hưởng cuộc sống tươi đẹp bên ngoài.” Một giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt Hoàng Thiên An. Cô lại khóc.
“ Chị lại khóc rồi. Chị đã hữa với anh ấy sẽ không khóc.” Hoàng Thiên An lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cô. “ Anh ấy không muốn người anh ấy yêu thương đau khổ. Em hiểu không?”
Vũ Linh Nhi nhìn người kia. Cô sẽ phải tiếp tục sống sao? Nhưng… cái thế giới không có anh hai thì không còn ý nghĩ gì với cô nữa. Ở đây cô luôn cảm thấy đau khổ, không có anh hai. Không có ai quan tâm, lo lắng, yêu thương cô. Kể cả ông ấy người thân còn lại duy nhất trên đời của cô cũng không. Thế giới bên ngoài khiến cô cảm thấy sợ hãi.
“ Không phải còn rất nhiều người yêu quý em sao? Có chị, Vũ và cả quản gia Kim nữa bác ấy luôn coi em như con gái.”
“ Nhưng… thật sự… rất sợ…” Vũ Linh Nhi ngập ngừng một lúc lâu rồi lên tiếng. Không biết đã bao lâu rồi cô lần cuối nghe thấy tiếng nói của chính mình.
“ Vì vậy mà em muốn từ bỏ sao?”
“ Mạng sống là của em nhưng em không có quyền kết thúc nó , em không có quyền coi rẻ mạng sống của chính mình. Bởi vì nó đem theo bao đau thương cho người khác.” Hoàng Thiên An đôi lông mày đột nhiên nhíu lại. Trong đôi mắt hiện lên vài tia phẫn nộ.
Vũ Linh Nhi lặng lẽ cúi đầu.
“ Em cứ từ từ suy nghĩ đi.” Hoàng Thiên An khẽ thở dài, nhắm mắt lại. Cô cảm thấy cả ngày nay đã mệt mỏi lắm rồi. Cô muốn ngủ. Nhưng… không hiểu sao cô lại không tài nào ngủ được, mở mắt ra co đã chẳng thấy Vũ Linh Nhi đâu nữa.
Hoàng Thiên An nhìn căn phòng giờ chỉ còn lại mình cô. Vũ Linh Nhi có lẽ đã đi rồi.
Một đời người sẽ bắt đầu bằng sự sống,
Và kết thúc bằng cái chết.
Thế nhưng khi bạn chết không phải là cuộc sống sẽ kết thúc.
Nó vẫn sẽ tiếp tục với những người không quen biết,
Hoặc là với những con người đầy đau khổ trước cái chết ấy…
***
“ Chị! Linh Nhi đâu?” Hoàng Thiên Vũ bước vào phòng bệnh, nhìn khắp nơi cũng không thấy Vũ Linh Nhi đâu.
“ Đi rồi.” Hoàng Thiên An chỉnh lại vị trí nằm cho dễ chịu hơi một chút, cái chân bị bó bột kia khiến cô không thoải mái.
“ Đi rồi? Đi đâu? Cậu ấy đi rồi sao? Chẳng lẽ đi ra ngoài đường? Một mình? Sao Chị lại để cho cô ấy đi?” Cậu sau khi nghe xong câu kia liền trợn tròn mắt lên.
“ Em cón nhớ chị còn là bệnh nhân không đấy?” Hoàng Thiên An xoa xoa cái hai bên thái dương hơi đau nhức. Hỏi dồn dập một lúc như thế muốn cô chết sớm sao chứ?
“ Nhưng sao chị lại để cô ấy đi. Cô ấy… làm sao ra ngoài một mình được.”
“ Tại sao lại không? Vũ Linh Nhi không còn là đứa trẻ nữa, đã 17 tuổi rồi. Cô bé đó phải tự đối diện với cuộc sống này. Em không thể cả đời đều đi sau Linh Nhi được.”
“ Nhưng mà…” Nghĩ đến việc Vũ Linh Nhi một mình đi ra ngoài, lòng cậu lại lo lắng không thôi, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao đây?
“ Không được! Em phải đi tìm cậu ấy!” Cậu quay người toan bỏ đi.
“ Đứng lại!” Hoàng Thiên An đột nhiên lên tiếng, cái giọng điệu mà cô chưa từng nói với Hoàng Thiên Vũ bao giờ, có chút uy nghiêm, lại có chút giống như ra lệnh.
Hoàng Thiên Vũ nghi hoặc quay đầu lại nhìn Hoàng Thiên An. Từ bé đến lớn, chị chưa bao giờ nói chuyện với cậu như vậy. Trên khuôn mặt xanh xao yếu ớt đó lại phảng phất đầy kiên cường cùng độc đoán. Ở người đó có một khí tức bức người khiến người khác phải phục tùng. Giống như… ba cậu.
Cậu đột nhiên lại nghĩ, dường như ba cậu đã sai rồi. Ba cậu đã sai khi chọn lựa cậu rồi. Đáng ra, chủ nhân mới của Hoàng thị phải là Hoàng Thiên An chứ không phải cậu.
Chỉ vì một chữ “mềm yếu của con gái” mà cái chức “chủ nhân” nặng nhọc ấy bị đẩy sang cho cậu. Nhưng… người mềm yếu không phải là chị hai, mà là cậu.
“ Chị?”
“ Quay lại đây.” Hoàng Thiên An thở dài, bộ dáng lúc nãy lại biến mất. Cô biết là mình hơi lớn tiếng với Hoàng Thiên Vũ.
(hết chap 62)
|
Chương 63 Vũ Linh Nhi bước ra khỏi cồng bệnh viện, cô lại không biết phải đi đâu. Nhìn dòng người qua lại trên đường, đây là lần đầu tiên kể từ 9 năm gần đây cô ra ngoiaf một mình. Cũng là lần đầu tiên không ai có thể giúp cô. Cô cảm thấy có chút sợ hãi.
Sắc trời vẫn trong xanh không một gợn mây, nhưng lòng cô lại như có gió gào thét. Cô đột nhiên lại muốn đến một nơi, một nơi mà trước đây cô chưa bao giờ dám đến. Cô căn bản vốn không có can đảm để đến đó, dường như chỉ cần nghĩ đến thôi là cái ký ức đáng sợ đó lại ùa về. Nhưng… giờ đây, cô lại muốn đến đó hơn bao giờ hết. Cô… rất nhớ anh, cô nhớ anh hai của cô...
Trên đường càng ngày càng nhiều người qua lại, Vũ Linh Nhi đi bộ một mình trên vỉa hè, đầu cúi gằm xuống. Trong lòng cô luôn bao trùm bởi một cảm giác sợ hãi vô hình. Cô thật sự rất sợ phải tiếp xúc với người khác. Cuộc sống trong bốn bức tường dường như đã trở thành cuộc sống của cô. Những bức tường bao quanh ấy quá cao, nó khiến cô không thể vượt qua. Và cô, cũng không có một cái thang nào.
“ Bộp!”
Có ai đó va phải cô. Vũ Linh Nhi hơi ngẩng đầu, một khuôn mặt hung ác ở ngay trước mặt cô.
“ Đi đứng cái kiểu gì thế hả?” Người đàn ông đó kêu lên, vẻ mặt cực kỳ bực bội.
Vũ Linh Nhi cúi đầu, im lặng.
“ Cậu phải chú ý chút chứ. Cẩn thận không lại bị người ta va vào.”
Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu cô. Cậu đã từng nói với cô như vậy. Vũ Linh Nhi hơi ngẩng đầu lên, người kia vẫn nhìn cô bằng đôi mắt cực kỳ khó chịu.
Vũ Linh Nhi muốn lên tiếng nhưng lời nói lại không thể nào thoát ra nổi, cô cứ mấp máy môi, rồi lại lưỡng lự.
“ Hôm nay đi đường đúng là gặp xui xẻo.” Người kia ném cho cô một cái nhìn đầy khinh thường rồi bỏ đi.
“ … Xin… xin… lỗi…” Vũ Linh Nhi cúi gằm đầu xuống, hai tay nắm chặt, miệng khẽ lẩm bẩm. Cô vẫn không thể làm được. Người kia, đã đi cách xa cô, lẫn vào dòng người vội vã.
Cô thở ra một hơi, nhìn xung quanh. Cô bây giờ mới nhớ ra là mình vốn dĩ không biết đường, cô không biết đến nơi đó bằng cách nào. Đột nhiên, có một chiếc taxi từ xa chạy tới.
***
“ Cô bé, cháu muốn đi đâu?” Người tài xế xoay người ra phía sau nhìn Vũ Linh Nhi.
Cô không biết việc mình lên taxi là đúng hay sai nhưng hiện giờ cô lại không biết mình phải nói cái gì nữa.
Người tài xế kia không thấy cô trả lời, một lần nữa lặp lại câu hỏi: “ Cháu có nghe thấy bác nói gì không? Cháu muốn đi đâu?”
Vũ Linh Nhi nhìn người tài xế kia, người đó đang cười với cô, một nụ cười tràn đầy ấm áp, người đó toát lên một vẻ đôn hậu.
“ Cậu thấy không, những người khác cũng rất dễ gần đấy chứ.”
Giọng nói kia lại vang lên trong đầu cô, nó giống như một lời nhắc nhở tới cô.
“ Này, cháu. Cháu không sao chứ?” Người tài xế vẻ mặt có chút lo lắng, hỏi.
“ Cháu…” Vũ Linh Nhi ấp úng, giọng nói trong trẻo thasot ra khỏi côt họng, cô thật sự vẫn không quen với giọng nói của chính mình.
“ Cháu muốn đi đâu. Cháu không nói làm sao bác chở cháu đi được.”
“ Cháu muốn… cháu muốn đến…”
***
Quản gia Kim đi đi lại lại trong phòng khách, vẻ mặt ông tràn đầy lo lắng. Bây giờ đã quá giờ tan học hơn một tiếng đồng hồ, Vũ Linh Nhi vẫn chưa về nhà. Không hiểu sao gần đây, cô bé này có vài lần về muộn, ông luôn cảm thấy kì quái. Ông thật sự rất sợ cô bé đó sẽ xảy ra chuyện gì. Vũ Linh Nhi đối với ông cũng như con gái vậy.
“ Reng! Reng! Reng!”
Đột nhiên chuông điên thoại vang lên, ông quản gia lấy điện thoại từ trong túi áo ra, đôi lông mày đột nhiên hơi nhíu lại.
“ Alo! Cô chủ? Cô đang ở đâu vậy?”
“ Cô chủ?” Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông tràn đầy lo âu, từ điện thoại không truyền ra bất cứ âm thanh gì.
“ Không được rồi. Cô đang ở đâu? Nói cho tối, à không, nhắn tin cho tôi. Tôi sẽ tới đón.” Ông quản gia càng ngày càng sốt ruột, lấy từ trong túi áo vest ra một cuốn sổ nhỏ vào một cây bút.
“ Bác… bác Kim…”
Đột nhiên từ bên kia truyền ra một giọng nói, có phần hơi bé nhưng ông vẫn nghe thấy.
Ông đột nhiên cả người cứng đờ, miệng ấp ung nói.
“ Tiểu… tiểu thư? Cô… cô… nói…”
“ Cháu… cháu không sao. Bác… đừng lo… cháu sẽ tự về.”
“ Cô chủ… cô vừa nói… cô…” Ông vẫn chưa thể tin vào những gì mình nghe thấy, giọng nói ông lại trở nên run rẩy.
Cô… cô bé đó! Nói… nói được rồi sao?
***
Tại một khu khá vắng vẻ ở ngoại thành, cây cối mọc um tùm, dường như ở đây không có ai chăm sóc nó. Mọi thứ đều trở nên hoang tàn, thirng thoảng vài chỗ còn có hương khói tản ra. Đây, là nghĩ trang.
Ở một ngôi mộ nào, cỏ lại đặc biệt được nhổ sạch sẽ, không giống như những ngôi mộ khác một vài năm mới được dọn dẹp một lần. Vũ Linh Nhi đang ngồi đó. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên bia mộ.
Trong ảnh là một người con trai còn rất trẻ, ước chừng chỉ khoảng 16, 17 tuổi. Anh ta đang cười, đôi mắt màu nâu khói tràn đầy ấm áp cùng dịu dàng. Phía dưới tấm ảnh có khắc hai chữ: Vũ Minh.
Vũ Linh Nhi dùng tay lau bụi phủ trên tấm ảnh, đôi mắt tràn đầy bi thương dần dần đỏ lên. Đây là lần đầu tiên cô đến thăm anh hai. Không biết, anh sống ở đây có hạnh phúc không? Có cảm thấy lạnh lẽo không? Có thấy cô đơn không? Cả… mẹ nữa…
Cô lại nhìn sang bia mộ bên cạnh, trên tấm ảnh ở bia một đó, một người phụ nữ đang cười với cô.
Cô đột nhiên lại cảm thấy sống mũi mình cay cay, đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp vài lần.
“ Anh hai, mẹ… Nhi Nhi rất nhớ hai người… rất nhớ…” Giọng nói trong trẻo vang lên lại kèm theo chút nức nở.
Vũ Linh Nhi ngồi bó gối trước hai ngôi mộ, cằm chống lên đầu gối, đôi mắt có chút ươn ướt nhìn về phía tấm ảnh đã cũ kỹ kia. Cô, thật sự rất cô đơn.
Phía xa xa kia, có người đang nhìn cô.
***
Trần Hà Duy đứng trước một ngôi mộ, ánh mắt lạnh lùng lại có chút bi ai hiếm thấy. Hắn ta đặt bó hoa hồng xuống đất.
“ Mẹ, con đến thăm mẹ.” Giọng nói hắn ta không còn lạnh lẽo đầy chết chóc nữa mà trở nên thật ấm áp.
“ Con mua hoa đến cho mẹ này, hoa hôm nay rất tươi. Mẹ chắc chắn sẽ thích.” Hắn ta khẽ trầm giọng nói. Những bông hoa hồng màu trắng lại có chút ảm đạm.
Hắn ta nói xong câu đó liền im lặng, không lên tiếng, đôi mắt chỉ là vẫn nhìn về bia mộ trước mắt kia. Kia là mẹ hắn, là người sinh ra hắn, cũng là người đã mãi mãi rời xa hắn.
Đôi lúc, hắn rất hận mẹ, hận mẹ tại sao sinh ra hắn, hận mẹ tại sao bỏ hắn mà đi. Để hắn một mình sống trên đời này, để hắn biết thế nào là một cuộc sống trong địa ngục. Để hắn trở nên như bây giờ, một người độc ác, lạnh lẽo, cả người không có lấy một tia ấm áp. Giống như một con quỷ chỉ biết hút máu người với trái tim chỉ toàn là băng giá.
Hắn đứng ở đó một lúc lâu, sắc trời dần dần chuyển sang màu cam.
“ Mẹ, con phải về rồi. Lần sau con sẽ lại tới thăm mẹ.” Trần Hà Duy nhìn lại bia mộ kia một lần, quay người rời khỏi. Nhưng đột nhiên, hắn nhìn thấy một người. Là Vũ Linh Nhi.
“ Anh hai, mẹ… Nhi Nhi rất nhớ hai người… rất nhớ…” Giọng nói trong trẻo kia vang lên giống như có một cái búa đang gõ vào tim hắn. Gõ lên từng tiếng lien hồi, trái tim không còn biết rung động hơi run rẩy.
Hắn đứng yên nhìn Vũ Linh Nhi, đôi mắt dài nhìn về phía cô. Hắn thấy cô đang khóc, một con người trước đây giống như một cái xác đang khóc. Đôi mắt nâu khói sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều ánh lên đầy đau khổ. Từng giọt nước trong suốt kia như rơi vào lòng hắn, nóng hổi, lại có chút đau rát giống như một lưỡi dao nhỏ, rạch vàng lòng hắn một đường.
Một thứ cảm xúc khác lạ tràn đầy trong hắn. Hắn cảm giác như mình lại nảy sinh một tia thương hại. Đau thương?
Hắn biết thương hại sao? Biết vì người khác mà đau thương? Không phải hắn cũng đang đau cho chính mình sao?
(hết chap 63)
|
Chương 64 Hoàng Thiên Vũ đứng trong sân nhà mình, cứ thi thoảng lại ngó sang bên kia đường. Căn biệt thự nhà họ Vũ vẫn đóng kin cửa. Lúc nãy cậu đã sang hỏi, Vũ Linh Nhi vẫn chưa về nhà. Không biết cô gái đó đã đi đâu, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng.
Trời càng ngày càng trở nên tối hơn, cậu lại càng lo lắng. Vũ Linh Nhi sao bây giờ vẫn chưa về?
Đột nhiên, có một dáng người trên đường thu hút ánh mắt của cậu. Kia… không phải là Vũ Linh Nhi sao?
Hoàng Thiên Vũ mừng ra mặt, nhìn về phía người đang đứng bên đường kia.
Vũ Linh Nhi đứng trước cổng nhà mình, cô cứ đứng đó, nhưng không bấm chuông. Như rằng cô đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau,
“ Píng poong! Pisng poong!!”
Chuông cửa nhà họ Hoàng vang lên hai hồi.
“ Để cháu ra mở cửa cho.” Hoàng Thiên Vũ quay lại nói với bác quản gia rồi chạy ra mở cửa. Cậu nhìn thấy Vũ Linh Nhi đứng ngoài kia. Cậu tự hỏi: Không biết cô gái đó đến đây làm gì.
“ Két!”
Cánh cổng lớn mở ra, Vũ Linh Nhi đứng trước mặt cậu.
“ Linh Nhi.”
“ Tôi…” Vũ Linh Nhì nhìn cậu, lại ngập ngừng không lên tiếng.
“ Cậu không sao chứ?” Hôm nay xảy ra rất nhiều việc, cậu cũng chưa thể suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Cậu vốn đã quen với con người trước đây của cô. Nhưng… bây giờ…
“ Tôi… cậu giúp… giúp tôi được không?” Vũ Linh Nhi ấp úng nói, cô thật sự không quen với việc bản thân tự nhiên có thể nói chuyện, cảm giác như lời nói thoát ra từ cổ họng mình thật khó khăn.
“ Cậu…”
“ Cậu… đã từng nói mà… giúp tôi bước ra cuộc sống bên ngoài…”
Vũ Linh Nhi nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong đôi mắt màu nâu khói không còn vô hồn nữa mà thay vào đó lại có một sự yếu đuối mỏng manh, giống như nếu cậu chạm vào nó sẽ vỡ tan ngay lập tức. Thế nhưng đôi mắt đó lại mang cho cậu cảm giác vô cùng kiên định. Nó khiến cho cậu cứ bị xoáy sâu vào, xoáy sâu vào vực một con đường không lối thoát.
***
Sáng hôm sau, Hoàng Thiên Vũ tâm trạng hôm nay cực kỳ tốt, cậu cứ lúc lúc lại quay sang nhìn Vũ Linh Nhi rồi tự cười một mình, hàng đống tiết học nhàm chán đối với cậu trôi qua một cách nhanh chóng. Đã đến giờ tan học.
“ Đúng rồi, Tiểu Băng hôm nay cũng không đi học sao?” Cậu trong lúc thu dọn đống sách vở lên bàn vô tình nhìn lên bàn trên, trống không.
“ Không biết nữa. Lúc gọi điện thì cậu ta bảo là không muốn đi.” Lưu Anh Phương đeo cặp lên vai, bước ra khỏi lớp. “ Tớ phải về trước đây.”
“ Tớ cũng đi đây.” Chan Jung Gyu nối tiếp theo đó đi ra khỏi phòng.
“ Nhi Nhi, đi thôi.” Hoàng Thiên Vũ quay sang nói với cô.
Vũ Linh Nhi nhìn Hoàng Thiên Vũ, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt cô dường như muốn hỏi: Đi đâu?
“ Đi chơi.”
Hoàng Thiên Vũ kéo cô ra khỏi lớp, miệng lại không ngừng thao thao bất tuyệt.
“ Tôi sẽ đưa cậu đến những nơi vô cùng thú vị.”
***
Trên con phố nhỏ đông người qua lại, Hoàng Thiên Vũ nắm chặt lấy tay Vũ Linh Nhi, quay đầu cười với cô.
“ Không cần sợ.” Cậu nói như để trấn an cô.
Vũ Linh Nhi không còn cảm thấy sợ hãi nhiều như trước nữa. Bởi vì cô đã quyết định sẽ bước ra cuộc sống bên ngoài, từng chút một phá bỏ bốn bức tường cao ấy, vì anh hai, và cũng là vì chính cô. Cô, phải sống thật tốt, thật tốt vì anh. Cô đột nhiên lại nhìn cậu, cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay cậu. Tay cậu, cũng thật ấm áp.
“ Đây rồi.” Cậu kêu lên một tiếng, kéo Vũ Linh Nhi xuyên qua đám đông đi vào một ngõ nhỏ nào đó.
“ Đây là nem chua nướng.” Vũ giơ ra trước mặt cô một que xiên, phần thịt trên đó giữ nguyên được màu hồng tươi với một chất keo dinh dính bao bọc bên ngoài, nhìn qua trông có vẻ rất ngon.
“ Ăn đi.” Cậu dúi que đó vào tay Vũ Linh Nhi, còn mình thì cầm lên một xiên khác, cắn một miếng.
“ Cậu ăn đi. Không có độc đâu mà lo.”
Vũ Linh Nhi đưa que xiên lên, cắn một ít thịt nen chua nướng.
“ Cậu thấy ngon không?”
Vũ Linh Nhi không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.
“ Ngon thì nói một tiếng đi. Ngon!” Hoàng Thiên Vũ thúc giục cô, giống như là đang dỗ cho một đứa trẻ.
“ Nói đi! Ngon!” Cậu biết, Vũ Linh Nhi vẫn chưa thể nói ngay được, chứng bệnh mất ngôn ngữ là rất ít gia tiếp với người khác. Cậu cũng không vội, mọi chuyện đều phải từ từ.
“ Ashiii… Cậu thật là…” Hoàng Thiên Vũ lắc đầu, tỏ vẻ chán nản nói.
Đột nhiên, cậu quay đầu sang nhìn cô bé đang ăn nem chua nướng ở bên cạnh, hỏi: “ Cô bé, cái này ăn có ngon không?”
“ Ngon lắm ạ.”
“ Cậu thấy chưa? Cậu còn không bằng cả một nhóc tỳ.”
“ Ngon…” Vũ Linh Nhi hơi cúi đầu, đột nhiên lại bật ra một chữ, giọng nói trong trẻo có chút nhỏ, nhưng cậu vẫn nghe thấy.
“ Cậu rất dễ thương nha.” Vũ nhéo nhéo hai má Vũ Linh Nhi, xúc cảm mềm mại từ bàn tay khiến cậu cứ muốn nhéo không thôi.
Vũ Linh Nhi ngước đôi mắt to lên nhìn cậu.
Cậu bỗng chốc lại cảm thấy Vũ Linh Nhi thật sự giống như một đứa trẻ, cần được cho kẹo, cần được cậu dỗ dành, lại có thể để cậu trêu trọc.
Cậu bị suy nghĩ của chính mình dọa cho sợ, cậu không hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa.
“ Ăn tiếp đi.” Hoàng Thiên Vũ có chút xấu hổ, thu lại tay gãi gãi đầu.
Vũ Linh Nhi tiếp tục im lặng, chăm chú ăn. Hoàng Thiên Vũ cảm thấy cô như này rất dễ thương, không còn cái vô hồn ấy nữa, đôi mắt sẽ thỉnh thoảng biểu lộ nhiều cảm xúc.
***
“ Cậu cuối cùng cũng chịu đi học.” Ngồi ở căng tin, Lưu Anh Phương nhìn Hà Vi Băng, bĩu môi nói.
Cô cảm thấy Hà Vi Băng có chút khang khác, mặt hình như có hốc hác đi một chút, còn quầng thâm dưới mắt kia là gì? Cậu ta mất ngủ chăng?
“ Không phải hôm nay đi rồi sao?” Hà Vi Băng liếc mắt nhìn cô bạn kia một cái, cũng không thèm nhiều lời. Đống thức ăn trước mặt cũng không thèm đụng đến, cô không muốn ăn. “ Mà… Vũ đâu?”
“ Nói mới nhớ, có lẽ cậu ta đi cùng Vũ Linh Nhi rồi.” Chan Jung Gyu cũng cảm thấy người kia có chút kì lạ, nhưng lại không biết là kì lạ ở điểm nào. Chỉ là có một cảm giác khác lạ.
“ Vũ Linh Nhi?”
“ Đúng a. Từ hôm qua đến giờ, cậu ta cứ bám dính lấy cô gái đó suốt.”
“ Không phải là tiến triển nhanh thế chứ?” Hà Vi Băng khẽ cười, nhưng khuôn mặt lại chẳng có biểu hiện gì là vui vẻ cả.
“ Đúng rồi, chị An mới bị tai nạn.”
“ Tai nạn?”
“ Là vào hôm kia, tớ định là ngày mai đi thăm chị ấy? Hai người đi cùng luôn đi.” Lưu Anh Phương gật gật đầu.
“ Cũng may là không nghiêm trọng lắm.”
“ Thế là tốt rồi.”
(hết chap 64)
|
Chương 65 Từ sáng sớm, Hoàng Thiên Vũ đã dậy rồi. Hôm nay là chủ nhật đáng lẽ cậu có thể nằm ngủ nướng trên giường. Nhưng cứ nghĩ tới Vũ Linh Nhi là cậu lại không ngủ được, thật muốn sang bên kia rủ cô đi chơi.
Nói là làm, 8 giờ, cậu đã đứng trước của nhà họ Vũ.
“ Két!” Cánh cổng từ từ mở ra.
“ Hoàng thiếu gia, mới sáng sớm mà cậu sang đây làm gì?” Quản gia Kim đứng trước mặt cậu, có chút ngạc nhiên, hỏi.
“ Cháu? Cháu sang rủ Linh Nhi đi chơi.”
“ Cô chủ?”
Đứng trước cửa phòng của Vũ Linh Nhi, Hoàng Thiên Vũ gõ nhẹ vào cửa ba tiếng.
“ Cộc! Cộc! Cộc!”
“ Nhi Nhi. Hôm nay là chủ nhật đó, tôi đưa cậu ra ngoài chơi.”
Bên trong không có động tĩnh, cậu lại không nghĩ là Vũ Linh Nhi đang ngủ. Chắc chắn là không chịu ra mở cửa rồi.
“ Không phải cậu nói muốn đi ra thế giới bên ngoài sao? Tôi đưa cậu ra ngoài chơi.” Hoàng Thiên Vũ cao giọng, nói một câu nữa.
“ Cạch!” Không bao lâu sau, cửa thật sự mở ra.
Hoàng Thiên Vũ cười hớn hở, dùng chiêu này quả nhiên có tác dụng. Vũ Linh Nhi đứng ở cửa nhìn cậu, không lên tiếng.
“ Vào phòng.” Cậu lách qua người Vũ Linh Nhi, bước vào phòng.
“ Cạch!” Cửa một lần nữa đóng lại.
“ Phòng cậu đơn giản hơn tôi tưởng nhỉ.” Hoàng Thiên Vũ nhìn xung quanh phòng. Trong phòng hầu như toàn là màu trắng, cũng không bày biện gì nhiều đồ, chỉ là những đồ dùng cần thiết hằng ngày.
“ Cậu đinh mặc thế này đi sao?” Hoàng Thiên Vũ ngồi xuống chiếc giường màu trắng, nhìn Vũ Linh Nhi từ trên xuống dưới. Cô vẫn còn đang mặc áo ngủ, nhưng mà nhìn cũng rất dễ thương.
Vũ Linh Nhi hơi nghiêng đầu, nhìn cậu.
“ Ashiii… Cậu vào thay quần áo đi. Tôi đợi.” Cậu đấy Vũ Linh Nhi vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
“ Nhanh lên một chút nhé.” Cậu đi lại xung quanh phòng, căn phòng này tuy đơn giản nhưng thật sự là có rất nhiều sách.
Đột nhiên, cậu lại nhìn thấy một khung ảnh trên giá sách, một khung ảnh nhỏ bằng gỗ.
“ Đây là anh ta sao?” Cậu cầm khung ảnh xuống. Trong ảnh có hai người. Một người con trai chừng 16, 17 tuổi và một cô bé chừng 7, 8, tuổi. Hai người này nhìn khá là giống nhau, đặc biệt là đôi mắt màu nâu khói ấy.
“ Thật là giống Linh Nhi.” Đến cậu nhìn cũng phải cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng… không hiểu vì sao nhìn Vũ Linh Nhi hồi nhỏ cậu có chút quen quen, quả thực như đã gặp ở đâu đó rồi, lại không thể nào nhớ ra được.
Hoàng Thiên Vũ mang theo nghi hoặc đó, đặt khung ảnh lại vị trí cũ. Giá tranh kê gần đó đã thành công thu hút sự chú ý của cậu.
“ Linh Nhi biết vẽ tranh sao?”
“ Xoạt! Xoạt! Xoạt!” Tiếng lật giở giấy vang lên trong phòng, cậu không hiểu tại sao tất cả đều là giấy trắng. Cho đến tờ cuối cùng, hình như là một bức tranh chân dung.
“ Cạch!” Cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra. Hoàng Thiên Vũ buông tập giấy ra, quay sang nhìn Vũ Linh Nhi.
“ Đi thôi.” Cậu kéo cô ra khỏi phòng. Căn phòng bỗng chốc đã không còn ai.
Gió từ cửa sổ đang mở tràn vào phòng. Tập giấy kẹp trên giá tranh bị thổi bay lên để lộ ra bức chân dung một cậu bé đang cười.
***
Trong nhà thờ gần như không có ai, thứ ánh sáng màu vàng nhạt lan tỏa khắp nơi, không khí im lặng mà đầy thiêng liêng.
Trần Hà Duy ngồi ở hàng ghế cuối cùng, hắn có lẽ đã ngồi ở đó rất lâu, rất lâu. Hắn ta cả người không cử động, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía thánh giá trên trần nhà bằng đá kia, không chớp mắt.
Hắn ta vốn không tin trên đời này có cái gì đó gọi là giáo, hay Đức mẹ. Hắn vốn không tin trên đời này có cái gọi là hối lỗi hay tha thứ, nếu con người có thể tha thứ thì đã không có tội lỗi. Chỉ có những người yếu hèn mới đi tin và nương tựa vào một nơi trong như thế này. Hắn nghĩ thì nghĩ là thế nhưng… không hiểu sao hắn vẫn rất thường xuyên đến nơi này. Bởi vì trước đây, mẹ hắn cũng rất hay đến nơi này? Hắn không biết.
Chỉ biết đây là một nơi rất yên tĩnh, hắn cũng sẽ không phải để ý đến cái thế giới tàn độc bên ngoài. Ở đây giống như một thế giới khác, không đấu tranh, không thủ đoạn, chỉ là một nơi hết sức bình yên.
“ Con đến rồi sao?” Một vị linh mục trên cổ có đeo một chiếc thánh giá bước ra, nhìn hắn.
“ Vâng.” Có lẽ, người kia là người duy nhất trên đời này mà hắn kính trọng. Không phải vì ông ta là linh mục, là người đại diện cho Đức mẹ mà là vì ông ta không giống với những người khác. Ông ta có một trái tim nhân từ mà hắn luôn chán ghét, ông ta có một lòng thương hại mà hắn khinh bỉ. Nhưng ông ta, cũng là người cuối cùng mà hắn có thể nhận là người thân, ông ta là anh trai của mẹ hắn, là bác của hắn.
“ Có đôi lúc nên từ bỏ, cũng có đôi lúc nên tha thứ, từ bỏ thù hận chính là giải thoát.” Người linh mục đó luôn nói với hắn câu này, nhưng hắn không bao giờ chấp nhận điều đó. Bởi vì trong lòng hắn đã không còn cái gì gọi là tha thứ, hắn cả đời cũng không quên được cái chết của mẹ hắn.
“ Con không thể.”
“ Đến một lúc nào đó con sẽ hiểu.” Người kia bỏ lại cho hắn một câu rồi đi khỏi, dã đến giờ đọc kinh thánh.
Người cháu đó là ông từ nhỏ đến lớn nhìn nó lớn lên. Ông hiểu nó đã phải trải qua những gì.
Hận thù rồi trả thù,
Nó giống như một vòng luẩn quẩn
Cứ xoay tròn mãi mãi không dứt
Càng làm cho con người trở nên đau khổ.
Không bằng buông tay, từ bỏ, tha thứ…
Vết thương sẽ sớm lành hơn…
***
“ Cháu nhất định sẽ đưa cậu ấy về.” Hoàng Thiên Vũ một tay kéo Vũ Linh Nhi, một tay vẫn vẫy với quản gia Kim đang đứng trong nhà.
“ Có chuyện gì cứ gọi cho tôi.”Quản gia Kim dạo gần đây luôn thấy cô bé đó có gì không giống với trước đây. Rồi cả chuyện cô hôm qua đột nhiên lại nói được, rồi đến cả chuyện của Hoàng Thiên Vũ, ông thật sự là không hiểu gì hết.
“ Bác đừng lo.”
“ Cậu đội cái này vào.” HoàngThiên Vũ tháo cái mũ len mình đang đội trên đầu ra đội lại cho Vũ Linh Nhi.
“ Như lần trước tôi nói với cậu. Cậu không cần phải để ý đến người khác.” Hoàng Thiên Vũ nghiêng đầu nhìn Vũ Linh Nhi, hai tay đút vào túi áo.
Vũ Linh Nhi không nhìn cậu, đôi chân như tự động bước đi. Hoàng Thiên Vũ đi ngay bên cạnh cô, bên miệng còn ngậm cái kẹo mút. Con đường hôm nay khá vắng người.
“ Cậu từ nhỏ đến lớn đều sống ở đây đúng không?” Cậu không nhìn Vũ Linh Nhi, khẽ hỏi.
Vũ Linh Nhi không trả lời, cũng xem như là có đi.
Cậu tiếp lời: “ Tôi mặc dù du học ở nước ngoài, mỗi năm chỉ về có vài lần nhưng mọi ngóc ngách ở đâu tôi đều biết hết. Từ nay về sau tôi sẽ dẫn cậu đi thăm quan dần dần.”
Vũ Linh Nhi không hiểu, tại sao người này lại đối xử tốt với cô như vậy?
Hai người đồng thời im lặng, không ai lên tiếng, cứ như thế duy trì trầm mặc, Vũ Linh Nhi đột nhiên quay đầu sang nhìn cậu, lại phát hiện ra cậu đang cầm một cái máy quay.
Máy quay đang đầu hoạt động, con đường vắng vẻ được thu hết vào trong một cái màn hình, cậu hứng thú cười.
Vũ Linh Nhi không hiểu, nhìn cậu. Cậu cảm giác được ánh mắt cô đang nhìn mình, quay sang cười với cô.
“ Cậu muốn thử không.” Rồi cậu đưa máy quay sang cho cô, kéo tay cô cầm lấy nó. Tay cậu khẽ nắm lấy tay cô.
Vũ Linh Nhi có hơi giật mình, rụt tay lại, lấy từ trong túi ra điện thoại của mình, có hơi ngập ngừng nói: “ Tôi… tôi quay bằng cái này được rồi.”
“ Ừ.” Cậu có chút xấu hổ, gật đầu nói.
“ Nếu cậu nhìn cuộc sống quay một cái máy ảnh, nó sẽ có cảm giác khác rất nhiều đấy bởi vì nó có thể quay nhiều góc quay khác của cuộc đời.”
Giữa hai người một lần nữa rơi vào im lặng.
“ Kít…”
Tiếng xe bus chầm chậm dừng lại vang lên.
(hết chap 65)
|