Duy Ngã Độc Tôn
|
|
- Đao kiếm cùng sinh tử trên Thiên Nguyên Đại Lục, chí tôn cao nhất thiên giai cường giả, ngàn năm không thấy chung cảnh! Đây là Thiên Nguyên Đại Lục cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại, xuyên qua trọng sinh đến tột cùng là bình thường sinh tồn, vẫn là chí tôn quật khởi?
- Mênh mông thương khung, vô tận hải ở chỗ sâu trong, kích tình mênh mông chinh chiến. Quyền chấn thiên, chân nhiếp địa, Duy ngã độc tôn.
|
CHƯƠNG 1: MẪU THÂN.
Tần Lập rất muốn mở hai mắt ra, lại cảm giác mí mắt nặng trĩu, nặng như ngàn quân đè lên. Trong đầu hắn toàn là một mảnh hỗn loạn, trong ký ức của hắn vô số hình ảnh quen thuộc, xa lạ đều cùng nảy lên chen vào nhau cùng một lúc, khiến hắn có cảm giác như đầu sắp vỡ tung, không kìm nổi bật ra tiếng rên rỉ. Lúc này, Tần Lập cảm giác được có một bàn tay ấm áp đặt lên trán, vuốt ve hai má mình, thật nhẹ, thật dịu dàng, biểu lộ ra một tình cảm xót xa, thương yêu...Đồng thời, trong mơ hồ hắn nghe được một âm thanh đứt quãng, hình như có tiếng nức nở lúc có lúc không. Đột nhiên, dường như có từng giọt nước rơi trên mặt hắn, lạnh lạnh, chảy dọc theo hai má xuống, rồi sau đó lướt qua khóe miệng...mằn mặn... Tần Lập thoáng giật mình tim đập thình thịch, không hiểu vì sao trong lòng hắn bỗng dâng lên một mối bi phẫn. Đầu óc hắn dường như bị tia chớp bổ trúng, trong khoảnh khắc này gần như hắn đánh mất năng lực suy nghĩ, trong đầu hắn lại lần nữa rơi vào hỗn loạn cực độ. Vô số mảnh nhỏ ký ức một lần nữa đánh ập lại mãnh liệt như sóng thủy triều, lúc này Tần Lập giống như một kẻ đáng thương bị sóng dữ cuốn vào biển cả mênh mông, không còn đường sống, không một chút sức phản kháng. Khó chịu nhất chính là hắn muốn ngất đi, cũng trở thành một loại hy vọng xa vời. Cảm nhận về ngoại giới một lần nữa hoàn toàn gián đoạn. Không biết qua bao lâu, rốt cục Tần Lập cũng dung hợp toàn bộ trí nhớ trong đầu, cái loại cảm giác thống khổ cũng dần dần biến mất. Trong bóng tối, trong lòng Tần Lập mờ mịt, không thể tưởng được sự tình ly kỳ quỷ dị như vậy cũng để cho mình gặp được. Vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới vậy mà với một phương thức khác, hắn một lần nữa sống lại! Đúng lúc này, Tần Lập cảm nhận về ngoại giới, cũng từng chút khôi phục lại bình thường. Trong tai hắn truyền tới một giọng nói có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại mang theo âm hưởng cầu xin: - Ngô y sư! Cầu ngài cứu nó. Chỉ cần có thể chữa khỏi cho nó, ta...ta nhất định hậu tạ! - Hậu tạ? Đại tiểu thư! Hiện tại cô có thể lấy cái gì để hậu tạ ta? Trong bóng tối, chân mày của Tần Lập nhăn tít lại, ký ức trong đầu cho hắn biết chứa đầy bi phẫn, hắn thực phản cảm với chủ nhân của giọng nói này. Vì Tần Lập, mẹ của hắn đã bán sạch tất cả những thứ đáng giá. Hắn luyện công cả ngày, khó tránh khỏi mang đến một ít thương tổn. Bởi vì không mời nổi thầy thuốc danh tiếng, chỉ có thể mời đến y sư này, ở Tần gia địa vị cũng không cao lắm. Mà Ngô y sư này, cũng là một tên khốn, sắc lang không hơn không kém! Luôn dựa cơ hội xem bệnh cho Tần Lập, dùng cặp mắt thô tục kia ngắm nghía Tần mẫu. Tần mẫu tuy rằng nghèo túng, nhưng khí chất cao quý, nói năng tao nhã, học thức uyên bác, không chỗ nào là không hấp dẫn Ngô y sư đến điên cuồng. Chỉ có điều Tần mẫu làm sao có thể coi trọng hạng người như hắn, nếu không phải vì đứa con, khẳng định ngay cả nhìn nàng cũng không thèm liếc hắn một cái. Lần này lại không được, bởi vì Tần Lập đã bị kích động quá nhiều, hộc máu ngất xỉu, có nguy hiểm tới tính mạng. Tần mẫu cũng rối loạn cả tâm lòng, mới vừa đi cầu cứu Tam ca của nàng trước đây là người thông cảm cho nàng nhất, nhờ hắn nói một tiếng cùng cha nàng. Nhưng không nghĩ tới chẳng những không gặp Tam ca, còn bị tiểu thiếp phòng thứ tám Tam ca vừa cưới về, vừa chửi mắng vừa châm chọc khiêu khích một trận mới quay về... Ngô y sư lén nhìn Tần Hàn Nguyệt một cái, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng còn bám đầy nước mắt, sớm mất đi dáng cao quý cùng thung dung ngày xưa, trong ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng khiến Ngô y sư đột nhiên cảm thấy xúc động, hắn thầm nghĩ: - Nếu có thể sờ tay nàng một lần, cuộc đời này cũng không uổng; nếu có thể ôm nữ nhân này một chút, dù có chết thì cũng đáng giá! Trong lòng Tần Hàn Nguyệt vừa đấu tranh vừa do dự, rốt cục nàng cắn răng nói: - Ngô y sư! Cầu xin ông! Tương lai...tương lai...Tiểu Lập nó trưởng thành, ta nhất định bảo nó báo đáp đại ân đại đức của ông. Ta...Ta quỳ xuống van xin ông! Trên mặt Ngô y sư hiện ra vẻ kinh ngạc, trong lòng hắn lập tức tràn ngập vui mừng khôn xiết. Nhìn thiếu phụ hắn từng ngưỡng mộ, ở trước mặt hắn chậm rãi...quỳ gối. Rốt cục, con thiên nga cao ngạo như ngươi cũng phải yêu cầu con cóc này? Ánh mắt tham lam của Ngô y sư, nhìn chằm chằm vào mặt Tần Hàn Nguyệt, bàn tay hắn run run vươn ra muốn sờ mặt Tần Hàn Nguyệt. Hai mắt Tần Hàn Nguyệt chợt lóe ra tia sáng lạnh giá, nàng lạnh giọng nói: - Ngô y sư! Xin ông tự trọng! Ngô y sư lập tức rụt bàn tay run run trở về, ngay sau đó liền phẫn nộ, hắc hắc cười lạnh nói: - Đại tiểu thư! Cô không muốn đứa con cô chết chứ? Một luồng hơi nghẹn uất bỗng nhiên ập lên ngực Tần Lập. Hắn thoắt mở bừng hai mắt, mạnh mẽ từ trên giường ngồi bật dậy. Oa một tiếng, từ trong miệng hắn phun ra một ngụm máu nóng, máu tươi bắn tung tóe đầy giường đầy sàn nhà. - Ngươi muốn chết! Hai mắt Tần Lập bắn ra tia sáng lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Ngô y sư. Hắn từ trên giường nhảy xuống, nắm bàn tay thành quyền, gào to một tiếng, nện lên gương mặt đáng ghét của Ngô y sư. Ngay sau đó, Tần Lập lại nhảy lên tung một cước, hung hăng đá vào ngực Ngô y sư. "Bịch" một tiếng, Ngô y sư từ trong phòng bị đá bay ra ngoài cửa. Cánh cửa gỗ kia vốn đã hư cũ lập tức liền bị thân mình Ngô y sư đâm xuyên qua vỡ nát tan. Hết thảy việc xảy ra nhanh như một tia chớp, nhanh đến mức không người nào kịp có phản ứng. Tần mẫu phát ra một tiếng thét kinh hãi, vội vàng vừa đỡ lấy Tần Lập lảo đảo sắp ngã, vừa luống cuống tay chân lau máu tươi trên khóe miệng Tần Lập, đồng thời run rẩy hỏi: - Con trai...con...con làm sao rồi, con đừng dọa mẹ! Người này chính là mẹ của mình? Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Tần Lập ói ra một búng máu, ngược lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn thấy thiếu phụ xinh đẹp trước mắt mặt đầy nước mắt, ánh mắt chứa đầy bi thương, trong lúc nhất thời Tần Lập hơi chút mờ mịt. Dung hợp trí nhớ, cũng không có nghĩa là tâm hồn thừa nhận. Vừa rồi hắn bùng phát, hoàn toàn là do nỗi bi phẫn thật lớn ở chỗ sâu trong linh hồn kia, đồng thời hắn không nhịn được có người bức hiếp một nữ nhân như thế. Sau khi tung một quyền một cước đánh cho Ngô y sư bay ra ngoài, Tần Lập mới chợt phát hiện, thân thể của mình đã biến thành một thiếu niên mười hai mười ba tuổi. Tuy nhiên thoạt nhìn thật ra rất cường tráng, cánh tay bắp chân đều tráng kiện không ít so với bạn cùng lứa tuổi bình thường. Phần trí nhớ trong đầu kia lại nảy ra, trong mắt Tần Lập, không kìm nổi có điều vui mừng khôn xiết, căn cơ thân thể này đánh nhau thật tốt quá! Bản thân mình trước đây nếu không phải căn cơ chậm phát triển, thì sao phải đi vào thế giới này chứ? Thật đúng là ý trời! Tần Lập vừa nghĩ trong lòng, vừa nhớ tới thiếu phụ bên người này vì mình mà đã không tiếc phải trả giá hết thảy. Mặc dù hắn đã không phải là tiểu tử Tần Lập kia, nhưng dung hợp linh hồn, kế thừa trí nhớ, khiến Tần Lập vốn vẫn luôn khát vọng tình thân, khát vọng tình thương của mẹ, hắn bật thốt ra: -...Mẹ...con...con không sao.Nguồn truyện: TruyệnYY.com Nói xong, Tần Lập tự mình cũng thoáng sửng sốt. Hắn lập tức hít sâu một hơi: chí thân chính là chí thân, mặc dù chính mình có được một khỏa linh hồn của người hơn hai mươi tuổi, nhưng vẫn không thể bài xích loại thân tình này. Tuy nhiên, cảm giác này dường như rất tốt! Tần Hàn Nguyệt hoàn toàn không tin lời nói của đứa con nàng. Con trai bị kích động đến hộc máu hôn mê ba ngày. Vừa tỉnh lại, lại ói ra một búng máu, còn vung tay đánh người, làm sao lại không có việc gì? Lúc này, Ngô y sư ở bên ngoài hình dạng như kẻ điên khùng, vốn định chiếm chút tiện nghi Tần Hàn Nguyệt, nhưng không nghĩ tới tiện nghi không chiếm được không nói, răng cửa bị đánh rụng hai cái, ngực bị Tần Lập hung hăng đá một cước, thiếu chút nữa bị trực tiếp đá chết. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn hết sức sợ hãi Tần Hàn Nguyệt, có điều hôm nay bị thiệt thòi lớn như vậy, bên ngoài đã có đám tôi tớ Tần gia vây xem. Nếu không tìm lại chút mặt mũi, bản thân mình sau này cũng hết đường lăn lộn ở Tần gia nữa.
|
CHƯƠNG 2: TIÊN THIÊN TỬ KHÍ QUYẾT.
Ngực bị tức anh ách và trong miệng nóng rát đau đớn, cùng với hai cái răng đầy máu nằm trên mặt đất khiến Ngô y sư chưa từng chịu thiệt thế này. Gần như đã đánh mất lý trí, hắn đứng lên nổi giận mắng: - Tiểu súc sinh! Ngươi dám đánh ta, cũng không nhìn xem thân phận của mình là cái gì! Hắn vừa há mồm, cảm thấy gió trực tiếp thổi vào miệng, lửa giận trong lòng càng thêm sâu đậm. - Tần Hàn Nguyệt...Ngươi còn tưởng mình là Đại tiểu thư của Tần gia sao? Ha ha! Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân đê tiện đẻ con hoang! Tần gia đã sớm vứt bỏ ngươi. Ở Tần gia, ngươi ngay cả một đầy tớ quét rác cũng không bằng, còn có cái gì mà cao ngạo chứ! Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ bắt ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin ta... Trong mắt Tần Hàn Nguyệt bắn ra tia lửa giận nồng đậm, nhưng nàng cố dùng sức mím môi, không nói một lời nào. Thân mình khẽ run run, nàng ôm chặt Tần Lập vào lòng, như là sợ vừa buông tay ra con nàng sẽ tan biến không thấy nữa. - Buông ra! Con muốn giết hắn! Tần Lập nghiến răng nghiến lợi nói. - Tiểu Lập! Không cần... Tần Hàn Nguyệt ôm chặt đứa con mình: - Thôi để hắn đi. Nói xong, nước mắt nàng lại trào ra. Tên cặn bã này tuy nói lời vô cùng khó nghe, nhưng cũng không có gì sai, hai mẹ con mình chỉ có mang tới sỉ nhục cho Tần gia chứ không có gì khác. Nếu thực giết chết Ngô y sư này, chỉ sợ ngày mai sẽ bị trục xuất khỏi Tần gia. Càng nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ bắt Tần Lập chẳng khác gì cái gai trong mắt từ trên xuống dưới của Tần gia này, đưa đi quan phủ. Tần Lập nắm chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Bỗng nhiên, hắn bật cười, bình tĩnh trở lại mỉm cười nói: - Được rồi! Cũng chỉ là một con cóc, một cái mạng đê tiện, mẹ nói không giết, thì không giết vậy! Lời tuy như thế, nhưng trong mắt Tần Lập lại lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Không nói bởi vì tên cặn bã này nhục mạ mẹ của mình, chỉ dựa theo tính tình trước đây của Tần Lập, cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tần Hàn Nguyệt buông lỏng tay ra, vẻ mặt ân cần chăm chú nhìn con trai của mình. Nàng có cảm giác như sau khi trải qua một lần biến đổi quá lớn này, con trai nàng đã có biến hóa rất lớn, dường như so với trước kia càng thêm chín chắn hơn. - Con nhất định đói bụng rồi phải không? Mẹ đi làm thức ăn cho con! Tần Hàn Nguyệt dịu dàng nói xong, đỡ Tần Lập nằm xuống giường, vươn tay kéo tấm chăn đắp lên người Tần Lập, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tần Hàn Nguyệt ở trước mặt người ngoài vẫn luôn tao nhã lãnh đạm, chỉ khi ở trước mặt đứa con của mình, mới sẽ biểu hiện ra dáng vẻ một người mẹ hiền. Mặc dù hiện tại nhìn nàng có hơi tiều tụy, nhưng gương mặt đẹp tuyệt của nàng vẫn như trước kia không phai nhạt. Tần Lập bởi vì vấn đề hoàn cảnh sinh ra và lớn lên, vẫn còn là một điều bí ẩn, nên gần như cũng không thường trao đổi với nàng. Không nghĩ tới lần này lại nhân họa được phúc, đứa con nàng dường như chỉ trong một đêm đã trưởng thành. Tần Hàn Nguyệt vui mừng không thôi, đồng thời nàng cũng lo lắng hậu quả của việc Tần Lập đánh Ngô y sư hôm nay. Tuy rằng người nọ đối với Tần gia cũng không đáng giá gì, nhưng nếu như hắn một lòng trả thù, bằng vào tình trạng mẹ góa con côi của mẹ con nàng hiện giờ, quả thực cũng khiến người ta đau đầu. Hơn nữa Ngô y sư ở Tần gia nhiều năm như vậy, không có khả năng không có vài người bằng hữu quen biết. Hiện tại toàn bộ Tần gia, còn có ai có thể vươn tay giúp đỡ mẹ con nàng đâu? Nghĩ vậy, Tần Hàn Nguyệt thở dài, cặp mắt tuyệt đẹp của nàng lại chứa đầy ảm đạm. Chẳng bao lâu nữa, bản thân mình cũng phải tới mức chìm xuống thành một tiểu nhân vật u sầu thôi sao? Xuyên qua cửa sổ, Tần Lập thấy trong phòng trong nổi lên khói bếp cùng với bóng dáng bận rộn của Tần Hàn Nguyệt. Trong lòng hắn dâng lên một luồng hơi ấm áp, đây là tình mẹ con sao? Tần Lập cười cười tự giễu mình: - Dường như sau khi dung hợp trí nhớ xa lạ này, bản thân mình rất nhiều mặt đều đã xảy ra thay đổi, bao gồm cái loại phát ra từ nội tâm không muốn xa rời Tần Hàn Nguyệt này. Tuy nhiên, xem ra cũng không xấu lắm. Nằm ở trên giường, Tần Lập yên lặng nghĩ về trí nhớ cùng nhận thức trong đầu về từng thứ liên quan tới thế giới này. Thiên Nguyên Đại Lục, một thế giới xuất hiện lớp lớp cường giả.Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Võ giả tu luyện nguyên lực và chiến kỹ, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được. Các nhà các phái, đều có tâm pháp nguyên lực và công pháp chiến kỹ độc môn thuộc về mình. Thứ bậc của võ giả, chia ra Thiên, Địa, Huyền, Hoàng bốn cấp, mỗi một cấp chia làm chín bậc. Mỗi một cấp bậc trong đó, chênh lệch đều tương đối rõ ràng, ví dụ như một võ giả Hoàng cấp bậc chín, một quyền có thể đánh ra lực lượng một ngàn năm trăm cân; như vậy một võ giả Huyền cấp bậc một, một quyền là có thể đánh ra lực lượng năm ngàn cân! Mà một võ giả Hoàng cấp bậc tám, đại khái một quyền có thể đánh ra lực lượng một ngàn hai trăm cân. Cho nên nói chênh lệch giữa đồng cấp trong đó cũng không phải lớn lắm, thế nhưng một khi thăng cấp, không chỉ riêng mang tới là biến hóa của chất, mà lượng...cũng sẽ tăng trưởng lên gấp mấy lần! Bởi vậy võ giả ở thế giới này, đều theo đuổi tâm pháp nguyên lực và công pháp chiến kỹ cao cấp. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần có được công pháp cao cấp, tu luyện thích đáng, nếu trước hai mươi tuổi có thể tiến vào Huyền cấp, con đường phía trước sẽ huy hoàng sáng chói! Mà Tần Lập thì so ra không hay ho, bởi vì là một đứa con hoang, hắn không có tư cách được học tập tâm pháp nguyên lực cùng chiến kỹ của Tần gia. Cho nên tới bây giờ hắn đều gắng sức tu luyện những thứ căn bản mà ngay cả đứa nhỏ nhà nghèo bình thường cũng không thèm tu luyện. Ngoài luyện gân cốt dẻo dai ra, ở trong mắt các võ giả cao cấp trên Thiên Nguyên Đại Lục, phàm là tu luyện thứ này, đều là một đám không có tiền đồ nhất. Bởi vì cho dù là gia đình bần dân, bớt ăn bớt mặc vẫn có thể cho con mình vào học viện để học. Về mặt tâm pháp cùng chiến kỹ trong học viện tuy rằng đều là hạng thông thường, thậm chí là đồ bỏ đi. Nhưng chỉ cần khắc khổ tu luyện, nếu biểu hiện nổi trội xuất sắc, vẫn còn có cơ hội thu được công pháp cao cấp, từ đó một bước lên mây. Tần Lập ngay cả cơ hội đến trường cũng không có, bởi vì Tần gia sẽ không cho phép một đứa nhỏ thân phận dọa người như vậy xuất hiện công khai trước công chúng. Mà nếu như hoàn toàn thoát ly khỏi Tần gia, với tình trạng mẹ chiếc con côi như thế, ngay cả chuyện sinh sống cũng là một vấn đề lớn. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tần Lập bỗng nhiên hướng về phía trước hơi cong lên thành một cái vòng tròn. Nghĩ đến trong trí nhớ trước đây đủ loại không cam lòng cùng bi phẫn, Tần Lập thật muốn cười to ba tiếng. Thời điểm hắn vừa mới tỉnh lại, cũng đã phát hiện bộ thân thể hiện tại của mình rất tráng kiện. Bằng không với sức một đứa nhỏ hơn mười tuổi như hắn, làm sao có khí lực một cước đá bay Ngô y sư ra ngoài chứ? Trước khi Tần Lập xuyên qua tới Thiên Nguyên Đại Lục, hắn là một cô nhi lúc mười ba tuổi được một lão đạo sĩ nhận nuôi dưỡng. Lão đạo sĩ tinh thông nội ngoại công phu, cũng ở thời điểm một trăm tuổi lão sáng chế ra một bộ công pháp độc môn, tên là Tiên Thiên Tử Khí Quyết. Thân là đệ tử của lão đạo sĩ, Tần Lập một thân bản lãnh tự nhiên sẽ không quá kém. Tuy nhiên bởi vì lúc ấy tuổi đã hơi lớn, không có luyện tập căn cơ tốt, cho nên trong mắt người đời, Tần Lập là cao thủ siêu cấp, nhưng với sư phụ hắn, lại không khác gì một phế vật. Bởi vì chỉ có một mình hắn là đệ tử cúng cơm, cho nên chỉ có thể truyền Tiên Thiên Tử Khí Quyết cho Tần Lập, hy vọng hắn tìm được một đồ đệ có căn cơ tốt, truyền lại công pháp này. Thật ra lão đạo sĩ cũng không trông mong Tần Lập có thể tu luyện ra cái trò trống gì. Cũng đúng thực, tuy rằng mỗi ngày Tần Lập đều đã vận hành một lần Tiên Thiên Tử Khí Quyết, nhưng phí công vẫn không có chút cảm giác gì. Nếu không phải trong lòng hắn rõ ràng biết lão đạo nhếch nhác vừa thầy vừa cha này căn cứ theo cảnh giới mà nói, một chút cũng không thua kém so với Trương Tam Phong tổ sư gia phái Võ Đương gần như được Thần hóa kia, thậm chí hắn sẽ vứt bỏ Tiên Thiên Tử Khí Quyết này như ném bỏ giày dép cũ rách. Nằm ở trên giường, nhớ lại chuyện cũ, trong lòng Tần Lập có chút thương cảm: sư phụ biết mình gặp chuyện không may thế này, nhất định sẽ rất thương tâm đây! Tuy rằng từ trước tới giờ bộ dáng của sư phụ đều là vẻ lạnh nhạt thờ ơ, tuy nhiên ở trong nội tâm, thậm chí đã đối đãi với mình trở thành như con cháu của ông ấy. Cái chết của mình, nhất định là một đả kích thật lớn với sư phụ đây. Tần Lập nghĩ vậy, thầm thở dài một tiếng trong lòng, đồng thời kiên định một niềm tin: Tiên Thiên Tử Khí Quyết, ta nhất định phải truyền tiếp, nhất định không để nó thất truyền. Trong lòng nghĩ đến đây, Tần Lập kìm lòng không được vận hành Tiên Thiên Tử Khí Quyết. Bỗng nhiên, hắn biến sắc mặt, biến sắc đến rất khó coi.
|
CHƯƠNG 3: VẬN MAY.
Nguyên vốn mười mấy năm tu luyện Tiên Thiên Tử Khí Quyết cũng chưa từng có chút cảm giác gì, ngay tại khoảnh khắc vừa rồi hắn vừa mới vận hành, không ngờ...có phản ứng! Một dòng khí cực nhỏ, bắt đầu từ huyệt Hội âm Nhâm mạch, chạy dọc theo Khúc cốt, Trung cực, Thần khuyết...Trung đình, Thiên đột mãi cho đến huyệt Thừa tương. Dòng khí lưu này, tuy rằng giống như một sợi tóc bình thường, có chỗ tích tụ kinh mạch thậm chí có chỗ đứt quãng, nhưng lấy một loại khí thế chưa từng có từ trước đến nay, một đường đả thông tất cả các huyệt vị trên Nhâm mạch! Sắc mặt Tần Lập giờ phút này tuy rằng vô cùng quái dị, nhưng Tiên Thiên Tử Khí Quyết vẫn lưu chuyển không ngừng lại chút nào. Cái này giống một người khát nước sắp chết trong sa mạc, quanh quẩn thật lâu ở một chỗ, bỗng nhiên nhìn thấy một dòng suối mát, cho dù trong lòng có kinh ngạc đến mấy đi nữa, phản ứng đầu tiên của hắn cũng nhất định là nhào tới uống một ngụm. Tần Lập đúng là như thế! Lúc này hắn hoàn toàn không hơi sức đâu đi lo lắng, mình làm như vậy, có thể có cái gì thương tổn đến thân thể hay không? Hoặc như người ta bấu vào đùi, để xem mình có phải nằm mơ hay không? Tóm lại, đồng chí Tần Lập của chúng ta chỉ toét miệng vui vẻ tươi cười, không thèm biết sống chết, dẫn dắt dòng khí đó một đường xông tới hướng Đốc mạch... Kinh thư nói "thuận thành người, nghịch thành tiên", tức là Đốc mạch chạy ngược lên mà Nhâm mạch thì chạy trở xuống. Chỉ cần người hành công luyện pháp đúng, nguyên khí xoay vần trong thân thể. Nữ thì lấy luyện Nhâm mạch là việc chính, chủ kỳ huyết, nam thì lấy luyện Đốc mạch là việc chính, chủ kỳ khí; đồng thời theo "điều tâm", "nhập tĩnh" bắt tay vào làm, đảo ngược xoay vần, mà bồi dưỡng cho thân hình vững chắc, cho khí thông hai mạch Nhâm Đốc. Cái gọi là song tu tính mạng cũng là điều này. Nhưng Tần Lập làm sao hiểu được những điều này? Thật ra lão đạo sĩ hiểu được, nhưng cho tới bây giờ lão đạo sĩ cũng không cho rằng đứa trẻ mình nhặt được này là người thích hợp tu tiên, vì thế đâu thèm phí tâm tư giảng cái này cho hắn chứ? Cho nên, Tần Lập vẫn cho rằng: sau khi đả thông hai mạch Nhâm Đốc, tức sẽ trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Hơn nữa từ nhỏ trời sinh hắn lớn gan, tâm tư cũng rất tinh tế! Dưới tình huống hắn xác dịnh rõ ràng vị trí huyệt vị trong cơ thể, bèn cứ như vậy nằm trên giường, vận hành Tiên Thiên Tử Khí Quyết, không đến hai khắc thời gian (khắc=15 phút), không ngờ lại xui khiến hắn đả thông toàn bộ hai mạch Nhâm Đốc! Nếu để cho người ta biết, chỉ sợ sẽ hô to: yêu nghiệt! Tần Lập này cũng coi như đánh bậy đánh bạ, vận may tốt tới cực hạn. Bình thường mà nói, một cao thủ chân chính muốn đả thông hai mạch Nhâm Đốc, người nào không phải qua hơn trăm tuổi? Không tu luyện mấy chục năm, dùng hết vô số thiên tài địa bảo, thì đừng mơ đả thông được kinh mạch toàn thân. Đó cũng đúng thực là trong tiểu thuyết của Tiểu Đao Phong Lợi mới có thể xuất hiện cảnh tượng này. Tần Lập ở Thiên Nguyên Đại Lục, ở Tần gia có một cái ngoại hiệu làm cho Tần Lập trước đây cảm giác rất sỉ nhục: Đại Sư Cơ Sở! Đúng vậy, cơ thể của Tần Lập chẳng những bên ngoài căn cơ tuyệt hảo, căn cơ bên trong cũng vô cùng tốt, hết thảy những điều này đều do Tần Hàn Nguyệt có một bản 'Yếu Quyết Cơ Sở' rất bình thường. Nói bản công pháp này bình thường, là bởi vì những thứ viết trên nó rất dễ hiểu, đến mức chỉ cần biết đọc chữ là có thể xem hiểu được. Hơn nữa có thể tu luyện! Nói nó không bình thường, bởi vì quyển sách này, là vật duy nhất của người cha mà Tần Lập chưa bao giờ gặp mặt kia, lưu lại cho Tần mẫu! Không phải trâm cài, không phải vòng ngọc, gần như không hề có người nào nghĩ tới, lại có nam nhân tặng cho người yêu mình thứ này, hơn nữa còn trịnh trọng nói với nàng điều này mới kỳ lạ: - Nếu nàng có con nhỏ, để cho nó tu luyện cái này. Không cần quản tới người khác nói thế nào, nàng chỉ cần làm theo ta. Một ngày nào đó, ta sẽ tới đón các người! Cũng chính vì những lời này, mười ba năm qua riêng bản thân Tần Hàn Nguyệt dù phải nhận hết những lời châm biếm, ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng Tần Lập cũng không có rời bỏ Tần gia. Bởi vì Tần Hàn Nguyệt sợ một khi mình rời đi, người nọ quay về tìm không thấy mình. Có nhiều khi chỉ một niềm tin cũng đủ để con người bám víu ra sức chống chọi suốt cuộc đời. Đối với Tần Hàn Nguyệt mà nói, chính là như thế. Bản công pháp này năm đó cũng từng có người Tần gia cầm đi nghiên cứu, kết quả họ cho là đồ rác rưởi ném trở về. Cơ sở ư? Cơ sở nếu hữu dụng như vậy, còn muốn tâm pháp nguyên lực cao cấp làm gì? Còn muốn chiến kỹ cao cấp làm gì? Mà Tần Lập bị kích động đến hộc máu mà chết, cũng có liên quan với điều này! Tuy nhiên Tần Lập này không phải như Tần Lập kia, Tần Lập đã tu luyện Tiên Thiên Tử Khí Quyết nên hắn biết rõ hơn ai hết: bộ thân thể này của mình, nếu nói theo lão đạo sĩ, đây quả thực chính là một cái lò luyện cực tốt, một cái thể chất tu luyện trời sinh! Đến cuối cùng có thể thành tiên hay không, Tần Lập không biết. Nhưng chỉ cần mình tiếp tục tu luyện, trước hai mươi tuổi, trở thành một cường giả tuyệt thế, điều đó cũng không phải là chuyện khó.Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com Nghĩ đến sự không cam lòng cùng bi phẫn ở chỗ sâu trong trí nhớ của mình kia, nghĩ đến cuộc sống của Tần Hàn Nguyệt mười mấy năm qua, nghĩ đến Tần gia từ trên xuống dưới mấy năm nay đối xử tệ bạc với hai mẹ con mình. Lòng người dễ thay đổi, thân tình phai nhạt như tờ! Tần Lập từ trên giường bước xuống, không kìm nổi cất tiếng cười to! Từ hôm nay trở đi, ai dám trêu chọc lão tử, liền đánh gảy chân chó các ngươi! Ai còn dám sỉ nhục cha mẹ ta, liền đánh vỡ miệng chó các ngươi! Thứ tâm huyết này, cho tới bây giờ ta cũng không thiếu! Ta sẽ không ẩn nhẫn gục đầu nữa, nếu ai không sợ ta ở sau lưng giống như lang sói nhìn chằm chằm các ngươi, tùy thời chuẩn bị phập cho các ngươi một cái, cứ việc phóng ngựa đến trêu chọc ta đi! Tần mẫu đang nấu nướng, đột nhiên nghe tiếng cười điên cuồng của con trai, vội vàng bỏ xuống chuyện đang làm. Tần Hàn Nguyệt ở bên ngoài nhìn vào thấy Tần Lập chân trần đứng trên mặt đất ngây ngô cười, không kìm nổi trong lòng dâng lên một nỗi bi thương thật lớn: - Chẳng lẽ ta đã mạng khổ như vậy, con ta nó...lại điên rồi sao? - Tiểu Lập! Nói với mẹ, con làm sao vậy? Tần Hàn Nguyệt dịu dàng hỏi, không dám khuấy động đến Tần Lập chút nào, sợ thần kinh đứa con nàng mẫn cảm yếu ớt sẽ hỏng mất. Lúc này Tần Hàn Nguyệt bỗng nhăn nhíu mũi của nàng. Là một tiểu thư khuê các xuất thân cao quý, cho dù nghèo túng, trong căn nhà cũ nát này nàng cũng dọn dẹp rất ngăn nắp sạch sẽ. Nhưng lúc này nàng lại ngửi được một mùi lạ thập phần khó ngửi, giống như là từ trên người một tên khất cái...chưa bao giờ tắm rửa phát ra cái mùi thum thủm chua lét. Điều này làm cho Tần Hàn Nguyệt cảm thấy phi thường kinh ngạc: đứa con nàng nằm trên giường mấy ngày nay, nhưng mỗi ngày nàng đều lau mình cho nó sạch sẽ, như thế nào lại truyền đến cái mùi này chứ? Ánh mắt Tần Hàn Nguyệt mơ hồ quét một vòng, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Lúc này cái mùi khó chịu kia lại truyền đến, để nàng xác định đó chính là từ trên người đứa con truyền tới. Phát hiện này khiến Tần mẫu lại càng thêm thương tâm muốn chết, trên người đứa nhỏ đã phát ra cái mùi khó ngửi này, vậy nó còn làm sao tốt cho được chứ? Nghĩ vậy, Tần Hàn Nguyệt rốt cuộc bất chấp cái mùi kia làm cho mình ngạt thở cơ hồ sắp ngất đi. Nàng chạy vào choàng tay ôm Tần Lập vào lòng, rốt cuộc không kìm nổi nỗi đau xót trong lòng, nàng lớn tiếng khóc ròng. Mười ba năm ủy khuất, mười ba năm lòng chua xót, mười ba năm nhẫn nại...Tất cả tâm tình tích tụ ở trong lồng ngực nàng đúng vào lúc này, toàn bộ phát tiết ra. Tần Lập chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, để mặc cho Tần Hàn Nguyệt ôm, có chút mờ mịt luống cuống không biết làm sao, thầm nghĩ: - Làm sao vậy? Chuyện tốt đẹp thế này, vì sao lại khóc ầm ĩ vậy chứ? Có điều Tần Lập nghĩ trong lòng, nhưng lại không biết làm sao nói lên, hắn dung hợp trí nhớ nơi này, nên cũng biết rõ mười mấy năm nay mẹ của mình bị biết bao ủy khuất. Từ trên góc độ sinh lý học mà nói, áp lực lâu ngày mà không được giải phóng, sẽ dẫn tới bệnh cho người. Cho nên, khóc rống một hồi giải phóng hết ra ngoài, đối với thân thể cũng mới có lợi. - Chao ôi! Tới sớm không ngờ thật đúng lúc! Đẹp thay cho cảnh thâm tình mẫu tử nha! "Chậc chậc", ta không nhìn lầm chứ! Đây chính là Đại tiểu thư cao quý kia sao? Hẳn không phải...muốn dùng cách này, trốn tránh tội của các ngươi chứ? Thật đúng là ý kiến hay đây! Một giọng nữ bén nhọn bỗng nhiên vang lên ở ngoài cửa.
|
CHƯƠNG 4: SÁT
Tần Lập nhướng mày, thuận tay từ trên tường tháo xuống nắm trong tay một thanh kiếm rất cũ xem ra đã treo lâu rồi. Tần Hàn Nguyệt biết người kia là ai, người đàn bà này đúng là bà vợ của Ngô y sư bị đánh đập, là một người đàn bà điển hình chanh chua đanh đá, nổi danh trong đám tôi tớ Tần gia. Ai ai cũng biết, chuyện vặt nhỏ mọn gì, qua tay bà ta đều có thể biến thành chuyện to lớn tày trời, gần như tất cả tôi tớ ở Tần gia, đều rất khiếp sợ nữ nhân này. Từ trước tới nay, cũng là bà ta thích cười nhạo mẹ con Tần Lập nhất. Về chút tâm tư của Ngô y sư đối với Tần Hàn Nguyệt, làm bà vợ của hắn, nên bà ta biết rất rõ ràng. Vì thế bà ta đối với chuyện Ngô y sư đối xử với Tần Hàn Nguyệt, tuy rằng không dám quá mức táo bạo trắng trợn nhưng lợi dụng miệng lưỡi nói xiên nói xọ vẫn là chuyện thường tình. Ngô y sư đã được bà vợ của hắn ở nhà chữa trị băng bó sơ qua lúc này ủ rũ đứng phía sau lão bà của mình. Bên cạnh Ngô y sư còn đứng một người trung niên toàn thân mặc áo dài màu lam ngọc, thoạt nhìn có vài phần nho nhã. Người này là một viên quản sự của Tần gia, tên là Tần Vĩnh, rất có địa vị trong Tần gia đặc biệt được Ngô y sư mời đến để dựa thế uy hiếp. Tần Hàn Nguyệt dù sao cũng từng là Đại tiểu thư Tần gia, trên đạo lý không được phép đè ép nàng. Nếu vô duyên vô cớ những người này cũng không dám làm gì hai mẹ con nàng. Nhưng có Tần Vĩnh làm nhân chứng, vậy thì khác. Một khi Tần Lập dám gây hấn động thủ lần nữa, thì có Tần Vĩnh xử lý. Ngô y sư mời Tần Vĩnh tới, là tổ tôn ba đời nhà hắn đều ở Tần gia sống chết vì Tần gia, người như thế bình thường đều rất được tín nhiệm. Địa vị tuy rằng không cao, nhưng nắm giữ thực quyền trong tay, so với mẹ con Tần Hàn Nguyệt đáng thương này hắn mạnh hơn nhiều lắm. Tuy nhiên đối mặt với tiểu thư được sủng ái nhất của Tần gia ngày xưa, Tần Vĩnh cũng không dám làm quá mức, nhiều ít có chút khinh thường nhìn lướt qua bà vợ của Ngô y sư rồi thản nhiên nói: - Tần Lập! Dựa theo luật pháp Thanh Long quốc, ngươi tuy chưa tới tuổi trưởng thành, nhưng hành động của ngươi cũng không đúng, mau dập đầu xin lỗi Ngô y sư đi! Chuyện này, cứ như vậy coi như xong đi. Tần Vĩnh nói hời hợt nhẹ nhàng, nhưng bất kể là Ngô y sư hay Tần Lập đều không có khả năng chấp nhận loại hòa giải vô căn cứ như vậy. - Dập đầu? Nói đùa! Lão Ngô nhà ta cứ như vậy bị mất không hai cái răng cửa? Ngực đến giờ vẫn còn đau, nói không chừng còn bị thương đến lục phủ ngũ tạng. Tần quản sự, chúng ta thấy ngài trước nay luôn công bằng chính trực mới mời ngài tới. Ngài xử như vậy ta cũng không thể chấp nhận! Bà vợ Ngô y sư miệng lưỡi chanh chua, câu nói đầu tiên đã cắt đứt ý hòa giải của Tần Vĩnh. Tần Vĩnh nhíu nhíu mày, nếu không phải thấy Ngô y sư xưa nay coi như biết nghe lời, hơn nữa hắn đối với Tần Hàn Nguyệt cũng có chút lòng tà như vậy, hôm nay tuyệt đối hắn sẽ không đến nhúng chân vào chuyện thị phi này. Tuy nhiên đến thì đã đến rồi, nghe vậy hắn nhíu mày, thấy Tần Lập vẫn giữ vẻ mặt trầm ổn, nhìn không ra biểu tình gì, hắn nói: - Tần Lập! Ngươi tính sao? Trên mặt Tần Lập kia vẫn như trước mang theo vài phần tính trẻ con. Bỗng nhiên hắn lộ ra vẻ tươi cười, cũng không thèm nhìn Ngô thị không ngừng than thở, mà quay sang Ngô y sư vẫy vẫy tay, cười nói: - Ngô y sư! Ông lại đây.Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Ngô y sư vừa mới bị Tần Lập đánh gãy hai cái răng, tuy rằng Tần Lập trước mắt nhìn qua cả người lẫn vật đều vô hại, nhưng mà ai biết tiểu tử này có thể lại nổi điên lần nữa hay không? Ngô y sư lắc lắc đầu như lắc trống bỏi: - Tiểu tử! Muốn nói gì ngươi cứ nói đi! Ngô y sư muốn làm ra chút khí thế, tiếc rằng sau khi rụng mất hai cái răng cửa, lời nói bị hở gió phều phào. Không ít người chạy tới vây xem đều không kìm được cười ra tiếng. Ngô thị đập lên đầu trượng phu của mình một cái, mắng: - Đồ không ra gì! Nói xong bà ta ưỡn cao bộ ngực, bước thẳng tới trước mặt Tần Lập, trợn trừng đôi mắt tam giác hung tợn nhìn Tần Lập: - Lão nương đến đây! Đồ cẩu tạp chủng ngươi! Đồ con hoang! Ngươi có thể làm gì lão nương chứ! - Bốp!" Tần Lập hung hăng tát một cái trên mặt Ngô thị, tiếng vang giòn tan. Khiến cho người ta có hơi phát lạnh toàn thân chính là: từ đầu tới giờ trên gương mặt của Tần Lập vẫn luôn lộ ra vẻ non nớt, thủy chung trên khóe miệng vẫn treo nụ cười mỉm kia. Không ít tôi tớ Tần gia quen biết Tần Lập, đều cảm giác được: sau cơn bệnh nặng lúc này đứa con hoang của Tần gia không ai coi trọng này, dường như thay đổi thật nhiều. Ngô thị khẽ nhếch miệng, lúc này bà ta sửng sốt đứng lặng người. Có chết bà ta cũng không thể tưởng tượng, Tần Lập dám đánh bà ta ở trước mặt mọi người. Thế nhưng điều bà ta càng không thể tưởng được, còn ở phía sau. - Xoẹt Kít. Tần Lập rút ra thanh phá kiếm trong tay, trên thân kiếm một điểm sáng cũng không có. Vốn cảnh tượng lúc này trông thật khôi hài tức cười, nhưng tất cả người vây xem, lại không có người nào dám phát ra tiếng cười! Một lời không hợp liền rút đao đối phó. Đối phương lại là đứa con hoang bị Tần gia ruồng bỏ. Mọi người đều cả kinh đến trợn mắt há hốc mồm, nhất là trọng tài Tần Vĩnh bị kéo tới cùng khổ chủ Ngô y sư, cả hai đứng sửng như tượng gỗ ở nơi đó, gần như đã đánh mất năng lực suy nghĩ. Trong đầu chỉ có một ý niệm: hắn như thế nào liền dám rút kiếm? Thanh kiếm gỉ sét loang lổ trong tay Tần Lập đã đặt trên cổ Ngô thị, hắn lạnh lùng nói: - Tần quản sự! Mẹ con Tần Lập ta ở Tần gia bị người khi nhục mười ba năm nay! Cười nhạo châm chọc, nói xấu sau lưng, lớp công khai lớp ngấm ngầm ngáng chân chúng ta. Những thứ đó chúng ta đều nhịn, nhưng hôm nay đồ đê tiện này dám can đảm nhục mạ mẹ ta trước mặt ta. Ngươi nói xem, kiếm của ta có dám cắt đứt ba phân chỗ này hay không? Ngươi muốn đánh cuộc một phen hay không? Thanh kiếm gỉ sét này, có thể thống khoái giết chết được đồ đê tiện này hay không? - Tiểu Lập... Tần Hàn Nguyệt kinh sợ lấy tay che miệng, trái tim nàng như nhảy vọt lên chặn ngang cổ họng. Đứa con nàng vừa rồi tháo kiếm trên tường xuống, nàng nhìn thấy trong mắt, chỉ tưởng là Tần Lập dùng để tăng thêm can đảm, ai ngờ trong nháy mắt liền đặt kiếm này trên cổ Ngô thị. Hơn nữa tuy rằng Tần Hàn Nguyệt không biết võ công, nhưng tầm nhìn cũng thuộc hạng nhất lưu, mắt thấy bàn tay cầm kiếm của Tần Lập, ngay cả run cũng không run rẩy chút nào, liền biết Tần Lập đã thật sự động sát tâm. Tần Hàn Nguyệt còn có một nghi hoặc trong lòng: Tần Lập khi nào thì trở nên bình tĩnh như thế chứ? - Dọa ta ư?...Lấy phá kiếm của ngươi ra đi! Đồ con hoang! Có gan thì giết lão nương đi! Không ngờ ngươi còn dám đánh ta, ngươi nhớ kỹ cho ta, hoặc là giết ta, nếu không lão nương sẽ không để yên cho ngươi! Còn nữa, trên người ngươi như thế nào thối như vậy? Quả nhiên là đồ con hoang, trên người khó ngửi muốn chết! Ngô thị trợn tròn mắt, mặt cũng ngẩng cao lên, lại không một điểm nghĩ tới ảnh hưởng của những lời nói ác độc tuôn ra từ trong miệng bà ta. - Tần Lập! Ngươi phải bình... Tần Vĩnh mắt thấy khóe miệng của Tần Lập thoáng lóe lên một vẻ tươi cười rồi dần dần thu lại, trong ánh mắt bắt đầu lộ ra sát khí, hắn biết rằng tên tiểu tử này hoàn toàn điên lên rồi. Trong miệng định nói Tần Lập phải bình tĩnh, chữ tĩnh kia còn chưa kịp nói ra, chỉ thấy hai tròng mắt Tần Lập bắn ra hai tia sáng lạnh đầy sát khí, tay phải hắn vừa ấn xuống vừa kéo một cái. Phù! Một luồng máu nóng từ trên cổ Ngô thị bắn tung toé ra, ướt đẫm cả người Tần Lập. Ngô thị hoa chân múa tay, ý đồ lấy tay che miệng vết thương, bà ta há miệng định nói cái gì, nhưng máu tươi từ miệng trào ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng cực độ. Nhưng cái gì cũng đã chậm, thân mình bà ta mềm nhũn, ngã xuống. Cuối cùng nhìn thấy trước mắt, lại chính là thằng con hoang bà ta chế giễu mười ba năm nay. Giờ phút này, hắn giống như một sát thần! Giết người như giết gà! Tần Lập một kiếm giết chết Ngô thị, xong cũng không liếc mắt nhìn một cái, đi thẳng tới trước mặt Ngô y sư đã bị dọa cho sắp ngất xỉu. Trên mặt Tần Lập lại hiện lên vẻ tươi cười, trong mắt mọi người vây xem, trông hắn lúc này y hệt như "ác ma".
|