Duy Ngã Độc Tôn
|
|
CHƯƠNG 951: NGƯỜI VÌ TIỀN MÀ CHẾT!
Tần Lập gật đầu, nói: - Hai người bọn họ cũng không đến mức phải gạt ta, chuyện này cũng không có chỗ gì tốt với bọn họ. Hai người Lãnh Thu Thủy cùng Âu Dương Định đều gật mạnh đầu, hai người đều là hạng người biết ơn báo đáp, chịu ơn một giọt nước phải báo bằng cả một dòng suối, càng đừng nói Tần Lập đã từng cứu tất cả người trong môn phái bọn họ! Cho nên, khi hai người này biết được vị ân công trước kia chính là Cái Thế Sát Thần thanh danh lẫy lừng hôm nay, liền một lòng muốn tìm cơ hội báo ơn. Chính bọn họ cũng không ngờ cơ hội này lại tới nhanh như thế, lại để cho bọn họ gặp được Kiếm Trần Lão tổ ở chỗ Lang Gia Cổ Giáo. - Người xác định nhìn thấy đúng là Kiếm Trần Lão Tỏ? Hoa Phượng Hoàng xác nhận lại lần nữa. - Hoa Thánh nữ, chúng ta dám xác định trăm phần trăm! Bởi vì đến nghênh đón hắn ta, là tất cả cao tầng trên dưới Lang Gia Cổ Giáo! Âu Dương Định cũng không tức giận Hoa Phượng Hoàng, dù sao chuyện quan hệ trọng đại, người ta muốn làm rõ thì cũng không có gì sai. Hoa Phượng Hoàng gật đầu, sau đó đôi mắt sáng nhìn sang Tần Lập: - Huynh nói đi. Tần Lập vẫn luôn có một cảm giác, Kiếm Trần Lão tổ không nên tùy tiện xuất hiện như thế. Loại cảm giác này đến từ lực lượng tinh thần hùng mạnh của Tần Lập, hắn không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm gì ở trong phạm vi thế lực Lang Gia Cổ Giáo. Hay là nói thực lực Kiếm Trần Lão tổ đã đạt đến cảnh giới "Thiên nhân hợp nhất, phản phác quy chân"? Tần Lập lắc đầu, trên đời này tuyệt đối không có người thứ hai đạt đến cảnh giới như người áo xanh, một kiếm có thể chém ra một cái thế giới! Cường giả hiện giờ, dù là đến cảnh giới đỉnh cao như Tần Lập, một chiêu uy lực mạnh mẽ nhất có thể hủy diệt vạn dặm núi sông đã là cực hạn rồi, căn bản không thể đạt tới cảnh giới có thể hủy diệt thế giới. Không có cảnh giới này, như vậy lại càng không thể đạt đến cảnh giới "Thiên nhân hợp nhất, phản phác quy chân". Kiếm Trần Lão tổ có sát ý với mình, bản thân mình không thể nào không cảm ứng được. Trong lòng suy nghĩ, Tần Lập bình ổn tâm tình, khẽ nói: - Lên núi! - Ân công! Hai người Âu Dương Định cùng Lãnh Thu Thủy đều nóng nảy, không ngờ tới sau khi khuyên bảo, Tần Lập lại vẫn cố ý muốn lên núi. Bọn họ cũng nhìn ra, không phải Tần Lập không tin bọn họ, mà là không hề có sợ hãi! Tự tin không có gì không tốt. nhưng quá mức tự tin, nhất là đối với nhân vật như Kiếm Trần Lão Tổ, đó là tìm chết mà! Tần Lập khoát tay, cười nói: - Các ngươi không cần lo lắng, các ngươi không cần tham dự vào chuyện này. Mau dẫn theo mọi người, có thể trốn bao xa thì đi bao xa. Lang Gia Đại Lục hổn loạn không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Lúc nào hoàn toàn bình ổn trở lại, lúc đó các ngươi lại xuất hiện trên đời. Nếu như sau này không nghe được tin tức về ta nữa, hoặc nghe nói ta đã chết, vậy các ngươi cứ trốn tiếp đi. Tần Lập lại cười nói tiếp: - Nếu thật sự như thế, tốt Nhất là các ngươi tìm đến Tinh Không cổ lộ, rời khỏi thế giới này! Bởi vì đến lúc đó, có lẽ thế giới này sẽ trở thành thiên hạ của bộ tộc Quỷ Mị. Hai người hít vào một hơi lạnh, nhìn bóng lưng hai người nhẹ nhàng bay đi xa, thật lâu không nói nên lời. Một lúc lâu sau, Lãnh Thu Thủy mới lẩm bẩm một tiếng: - Ta dựa vào, rốt cuộc là chúng ta khuyên nhủ ngài ấy, hay là ngài ấy khuyến cáo chúng ta? Âu Dương lão nhi, lão nói có thật sự khủng bố như ân công nói hay không? - Ân công chưa bao giờ gạt người, ngài ấy nói có là có. Chẳng qua, ta tin tưởng nhất định ân công sẽ không chết, cho nên chúng ta cứ trốn đi tu luyện là được rồi! Âu Dương Định Nói rồi, nhìn theo bóng lưng Tần Lập biến mất, trong ánh mắt tràn ngập kính ý. Ân công biết rõ Kiếm Trần Lão tổ ở trên núi, còn dám đi tới, thật là một người tốt vì sinh linh thiên hạ mà! Không biết Tần Lập nghe được tiếng lòng của Âu Dương Định, thì sẽ có phản ứng gì, dù sao thì nhất định hẳn sẽ không thừa nhận, Tần Lập không cho rằng mình là một kẻ ác, nhưng tuyệt đối không thừa nhận mình có bao nhiêu lương thiện. Về phần gánh vác sinh linh thiên hạ, vậy thật đúng là quá để mắt Tần Lập. Mặc dù trong lúc vô tình, Tần Lập quả thật làm như thế, nhưng muốn hắn thừa nhận điểm này, đó là việc tuyệt đối không thể nào. - Cái gì? Các ngươi phát hiện tung tích Tần Lập cùng Thánh nữ Lang Gia Thần Giáo? Một người Quản sự cấp bảy Lang Gia Cổ Giáo, vẻ mặt không tin nhìn mấy người trước sau tới báo tin. - Đúng thế, chúng ta đều thấy được, Tần Lập quả thật đi cùng với Thánh nữ Lang Gia Thần Giáo! Một người khác nói. - Vậy bọn họ...ở nơi nào? Vị Quản sự cấp bảy Lang Gia Cổ Giáo này hỏi. - Cái đó, có thể giao phần thưởng cho chúng ta trước hay không? Có người lớn gan nói. - Phì! Vị Quản sự cấp bảy Lang Gia Cổ Giáo này hung hăng phun một xuống mặt đất, sau đó cười lạnh nói: - Đầu óc các ngươi có chuyện hay sao, hay coi ta là kẻ ngốc, các ngươi cho rằng đây là chỗ nào? Là chợ búa hay sao? Còn nói điều kiện? Thật là chán sống mà! Các ngươi muốn nói thì nói, không muốn nói thì mau cút đi! Tất cả những người này đều sững sờ ở đó, bọn họ đầy cỏi lòng phát tài, làm một giấc mộng phát tài, tranh nhau chạy đến đây, lại không ngờ tới nhận được đãi ngộ như vậy. - Không ngờ tới siêu cấp đại phái lại là loại khí độ này, mẹ nó, lão tử thà không cần khen thưởng này, đi thì đi, có gì cùng lắm đâu chứ? Một võ giả tính tình có chút nóng nảy, hai chân đạp mặt đất, đạp nát mấy tấm sàn đá, trực tiếp phá không bay đi. Vị Quản sự cấp bảy này cười lạnh, vươn tay chỉ ra một cái, một đạo kình khí sắc bén trực tiếp đánh lên trên người này, xuyên thủng thân thể hắn, kêu thảm một tiếng rơi xuống đất., chỉ vào Quản sự cấp bảy này nói: - Ngươi...tại sao ngươi lại ám toán ta? - Ám toán? Tại sao? Ha ha, ngươi coi đây là chỗ nào? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? Quản sự cấp bảy này không chút để ý nói, giống như người vừa ra tay không phải hắn ta. - Lang Gia Cổ Giáo các ngươi còn muốn cưỡng bức lưu chúng ta lại hay sao? Một người khác trầm giọng nói. - Ai muốn giữ các ngươi lại, là các ngươi tự mình đua lên cửa. Ta giữ hắn lại, không vì cái gì, là do hắn đạp vỡ con đường ở Lang Gia Cổ Giáo, một câu không nói đã muốn bỏ đi, coi Lang Gia Cổ Giáo là chỗ nào? Vị quản sự cấp bảy này giọng thoáng sắc nhọn, nói tới chỗ kích động, lại còn bấm tay lan hoa chi, làm cho người ta không khỏi nổi da gà toàn thân. - Chúng ta quả thật phát hiện hành tung Tần Lập, ngươi cần gì phải đùa giởn chúng ta như thế? Một người vội vàng tới báo tin bất mãn nói. - Đùa giởn các ngươi? Hừ, đám ngu ngốc này, các ngươi có thể phát hiện Tần Lập ở chỗ này, rõ ràng là Tần Lập cùng Thánh nữ Lang Gia Thần Giáo tự đưa tới cửa. còn cần các ngươi báo tin hay sao? Vị Quản sự cấp bảy Lang Gia Cổ Giáo cười nói: - Nói các ngươi ngu ngốc, là còn đánh giá cao các ngươi nữa, các ngươi thật cho rằng thứ của Lang Gia Cổ Giáo dễ dàng lấy đi như vậy? Nói rồi, vị Quản sự cấp bảy này biến sắc, lạnh lùng nói: - Để lại một người, giết hết bọn còn lại! Tên này đi theo ta, báo cho Giáo chủ đại nhân, nói rằng Tần Lập kia tự chui đầu vào lưới! Quản sự cấp bảy nói xong, xoay người bước đi, để lại tiếng chửi mắng điên cuồng cùng tiếng chiến đấu. Những người tranh nhau đến báo tin này vốn thực lực không quá mạnh mẽ, cho dù có cường giả, làm thế nào có thể địch nổi cường giả từ trong siêu cấp đại phái như Lang Gia Cổ Giáo? Không quá bao lâu, những người này đều bị giết sạch sẽ, một cỗ máu tanh nồng đậm xông tận trời cao. Lúc này Tần Lập cùng Hoa Phượng Hoàng vừa lúc đến đây, thoáng nhìn tràng diện máu tanh ở trước sởn môn, Hoa Phượng Hoàng khe khẽ thở dài: - Người vì tiền mà chết chim vì miếng ăn mà vong, chẳng qua chủ động chịu chết như thếm cần gì chứ? - Tần Lập, tới đây chịu chết! Xa xa, trên ngọn núi cao xám xịt truyền ra một tiếng quát khẽ. Tần Lập híp mắt thoáng liếc qua, trên đỉnh núi cao kia có một quảng trường rất lớn, phạm vi chừng hơn mười dặm! Giống như san bằng đỉnh ngọn núi đó mà xây dựng thành! Trên quảng trường, lúc này đứng đến trăm người, có hai người một trước một sau đứng ở chủ tọa, những người khác như sao vây trăng sáng quây quần quanh hai người. Người phát ra tiếng quát thoạt nhìn rất trẻ tuổi, cũng chỉ mới hai bảy hai tám, hai mắt lạnh băng, trên mặt không hề có biểu tình, khoác một chiếc áo choàng màu đen, thân hình cao lớn đứng ở đó, mang theo một cổ khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Lão già bên cạnh hắn tạ diện mạo hiền lành, lông mi mọc dài, sắc mặt hồng hào, đôi mắt như đang cười hòa ái, hết sức hiền lành, mặc một thân áo dài vải bố xám, có vẻ tiên phong đạo cốt. Đây là Kiếm Trần Lão Tổ? Ánh mắt Tần Lập chợt lóe lên.Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Hoa Phượng Hoàngbên cạnh khẽ nói: - Đúng thế, quả thật là Kiếm Trần Lão Tổ. - À, huynh đã quên mất, dường như lão ta còn từng chỉ điểm muội. Tần Lập mỉm cười nói. Hoa Phượng Hoàng khẽ than một tiếng: - Đúng vậy, còn chỉ điểm cho muội, nhưng gần như tất cả người nhà của muội đều do một mệnh lệnh của hắn mà chết, Cho nên, muội hận hắn! Tần Lập nắm tay Hoa Phượng Hoàng, hai người như Kim Đồng Ngọc Nữ chậm rãi bay từ bên dưới lên đỉnh núi. Đối phương cũng không ra tay tập kích, hai người Tần Lập hạ xuống quảng trường rộng lớn, đối diện với đoàn người. Ánh mắt Kiếm Trần Lão tổ nhìn Tần Lập hiện lên một tia tham lam, đồng thời sắc mặt còn lộ ra tươi cười vui vẻ. Chính mình chờ đợi nhiều năm như thế, rốt cuộc đợi được một đoàn Tiên Thiên Tinh Khí khác xuất hiện rồi! Đến lúc đó, Âm dương hợp nhất, mình nhất định có thể đột phá Bất Tử Chân Thần, trở thành Thần chân chính vĩnh sinh bất tử! Kiếm Trần Lão tổ nhìn Hoa Phượng Hoàng, mỉm cười hiền lành: - Tiểu Phượng Hoàng, chúng ta lại gặp nhau, còn nhớ Kiếm Trần gia gia không? Hoa Phượng Hoàng hung hăng phun một cái xuống đất: - Phì! Ngươi là gia gia của ai? Lão già kia, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện với ta! Rốt cuộc ta cũng biết vì sao năm đó ngươi lại chỉ điểm ta ngươi tiến vào ở trong Lang Gia Thần Giáo, mục đích chính là vì để đám bộ tộc Quỷ Mị Rác rưởi phụ thân lên những người của chúng ta. Rốt cuộc ta nhớ được, ngươi cũng từng muốn để bộ tộc Quỷ Mị chiếm lấy cơ thể của ta. Đáng tiếc, thể chất của ta đặc thù, trong cơ thể của ta có mang Phượng Hoàng Thần Huyết, trực tiếp đốt chết cháy tên Quỷ Mị kia! Sau đó ngươi mới hết hy vọng, ta nói có sai không? Tần Lập nao nao, chuyện này Hoa Phượng Hoàng thật không nói với hắn, thì ra Hoa Phượng Hoàng lại có huyết mạch thần thú Phượng Hoàng siêu cả. Khó trách thực lực của nàng tăng lên nhanh đến thế, nhất định có liên quan rất lớn với nguyên nhân này. Kiếm Trần Lão tổ híp mắt lại, vẻ mặt đau thương, thở dài nặng nề một tiếng: - Không ngờ tới, ngay cả tiểu Phượng Hoàng con cũng nhìn ta như thế, ôi!
|
CHƯƠNG 952: THẬT GIẢ KHÓ PHÂN!
Tần Lập nhàn nhạt nhìn Kiếm Trần Lão Tổ, đột nhiên nói: - Ngươi đang kéo dài thời gian, chờ cho chân thân đến đây! Kiếm Trần Lão tổ khẽ giật mình, tiếp đó cười ha ha nói: - Tiểu tử, ngươi đang nói bậy gì đó? Ta đã sớm nhìn ra ngươi là một yêu nghiệt, đột nhiên xuất hiện trên Lang Gia Đại Lục. Sau khi ngươi xuất hiện, bộ tộc Quỷ Mị liền bắt đầu xuất hiện, bây giờ ngươi lại dám ngậm máu phun người, còn nói xấu lão tổ ta không phải chân thân, thật là buồn cười mà! Hừ, vốn ta còn có lòng tốt muốn bắt giữ ngươi, không muốn giết ngươi, chỉ cần trấn áp ngươi, dẹp yên tai họa trên Lang Gia Đại Lục. Lại không ngờ tốc độ ngươ nhanh đến thế, hôm nay ta phải thay mặt tất cả cao tầng trên Lang Gia Đại Lục, chém giết ngươi tại chỗ! Chỉ cần ngươi chết, Lang Gia Đại Lục mới có thể khôi phục yên bình! Kiếm Trần Lão tổ nói rồi, quay sang Lang Gia Cổ Giáo Giáo chủ Vổ Thiên Đô phân phó: - Mời khách quý lên đây, để bọn họ tận mắt thấy được tên Tần Lập yêu nghiệt bộ tộc Quỷ Mị này bị lão tổ ta thu phục thế nào! Cổ Thiên Đô vung tay lên, từ một bên sân chậm rãi đi ra một đám người. - Cha? Sao ngài lại ở chỗ này? Hoa Phượng Hoàng hết sức kinh ngạc nhìn xa xa. Hoa Anh Hùng cùng một đám cao tầng Lang Gia Thần Giáo sắc mặt bất đắc dĩ đi tới, ở bên cạnh bọn họ, còn có Lang Gia Phi Tiên Phái Giáo chủ Khổng Tước. Thánh nữ Đỉnh Linh, cùng một đoàn Thái thượng trưởng lão, Trưởng lão cùng Hộ pháp Lang Gia Phi Tiên Phái. Ngoài ra, còn có Lang Gia Bách Gia Phái tân Giáo chủ Tạ Phong, cùng với các Thái thượng trưởng lão, Trưởng lão cùng Hộ pháp Lang Gia Bách Gia Phái cũng xuất hiện ở đây. Còn có một đám người, cũng đều là Giáo chủ trên Lang Gia Đại Lục, hoặc là đại nhân vật thanh danh hiển hách, biểu tình trên mặt những người này đều không khác lắm, cùng là bất đắc dĩ. Ngược lại Lang Gia Bách Gia Phái tân Giáo chủ Tạ Phong lại tươi cười đi đến bên cạnh Cổ Thiên Đô, khẽ cười bắt chuyện: - Chào Cổ huynh, Lang Gia Đại Lục ngày sau, hai huynh đệ chúng ta phái chiếu cố lẫn nhau nhiều hơn! - Nào có, nào có! Cổ Thiên Đô cười trả lời. - Đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Hoa Phượng Hoàng vạn phân kinh ngạc nhìn phụ thân mình. - Nữ nhi, đừng hỏi nữa. Tứ Đại Thiên Vương bộ tộc Quỷ Mị tự mình ra tay, trấn áp buộc chúng ta phải đi đến nơi này. Hoa Anh Hùng thân tình cười khổ, không ngờ tới Tần Lập chân trước vừa đi ra. Tứ Đại Thiên Vương bộ tộc Quỷ Mị bên này liền bước vào, thực lực hùng mạnh đến cực điểm. Vì tránh cho cả môn phái bị diệt, Hoa Anh Hùng chỉ còn có thể dẫn theo các cao tầng môn phái tới đây.Nguồn truyện: TruyệnYY.com Khổng Tước Tiên Tử nhìn Tần Lập, khẽ giọng nói: - Tình huống chúng ta cũng như thế, Tứ Đại Thiên Vương bộ tộc Quỷ Mị thật sự rất lợi hại, Tần Lập, ngươi phải cẩn thận! Kiếm Trần Lão tổ cười lạnh nói: - Hắn chính là thủ lĩnh bộ tộc Quỷ Mị, hắn cẩn thận cái gì? Những người các ngươi thật sự là đầu óc hồ đồ rồi, không nhìn được người tốt kẻ xấu! Nhưng mà không sao, chỉ cần hôm nay trừ bỏ Tần Lập, Lang Gia Đại Lục nhất định sẽ khôi phục yên bình ngày xưa. Lão tổ ta chỉ điểm vô số người, cũng không yêu cầu các ngươi chuyện gì, hôm nay ta cũng sẽ không trách tội các ngươi! Ta giúp các ngươi trừ bỏ Tần Lập, sau này các ngươi trở về muốn làm gì thì làm, ta chỉ là cho các ngươi nhìn rõ...ai mới là người tốt chân chính! Hoa Phượng Hoàng rít ra hai chữ từ kẽ răng: - Vô sỉ! - Lão tổ ta một lòng tu luyện không vì hư danh quấy nhiễu. Cho nên, nói ta là Thánh Nhân cũng được, nói ta vô sỉ cũng không sao, ta căn bản không để ý. Lão tổ ta làm chuyện tốt, chưa bao giờ lưu danh, hôm nay vì chuyện quan hệ trọng đại, mới mời những người các ngươi đến đây chứng kiến. Ngày sau, các ngươi không cần nhớ đến lão tổ ta, bởi vì không cần thiết, sau khi trừ bỏ Tần Lập, lão tổ ta sẽ rời khỏi thế giới này. Kiếm Trần Lão tổ Nói rồi, thở dài một tiếng: - Cho nên sau này có tuấn kiệt trẻ tuổi muốn được ta chỉ điểm, hay là xuất hiện yêu nghiệt như Tần Lập, lão tổ ta sẽ không thể nào xen vào nữa. Khi đó, các ngươi nhớ tới lão tổ ta là được! Những người ở nơi này cũng không phải mọi người đều tin tưởng Tần Lập, cũng không phải mọi người đều có giao hảo với Tần Lập, cho nên Kiếm Trần Lão tổ nói những lời này, cũng khiến cho không ít người đông tình. - Đúng thế, năm đó khi ta còn là một đứa nhỏ, từng được Kiếm Trần Lão tổ tặng cho công pháp cùng Thần Nguyên. Nhiều năm qua, lão tổ dường như chưa từng làm chuyện gì có lỗi với người Lang Gia Đại Lục! - Đúng thế, lão tổ nói có đạo lý. Lúc Tần Lập chưa xuất hiện, bộ tộc Quý Mị cũng không xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, bộ tộc Quỷ Mị liên bắt đầu hoành hành, điều này cũng quá trùng hợp đi chứ! - Quả thật, hiện giờ cục diện Lang Gia Đại Lục hổn loạn, cũng chỉ có cường giả như lão tổ mới có thể đi ra chủ trì công đạo! Nhất thời, có không ít người lại bị Kiếm Trần Lão tổ nói những lời này kích động, ồn ào lên tiếng. Những người này, thậm chí bao gồm cả một số người Lang Gia Thần Giáo tử trung với Hoa Anh Hùng! có thể thấy lực ảnh hưởng của Kiếm Trần Lão tổ đối với Lang Gia Đại Lục sâu xa bao nhiêu. - Lão già kia, ngươi không cần nói bậy bạ nữa! Một tiếng quát lạnh truyền đến từ phía chân trời cực xa, rất nhiều bóng người phóng thắng tới đây như tia chớp. Ở trước nhất, không ai khác, chính là siêu cấp cường giả trên Lang Gia Đại Lục, Thủy Hận Sinh! Đi theo phía sau Thủy Hận Sinh, là Thủy Hướng Đông cùng Ô Quận Vương, Thủy Sinh Liên cùng Thủy Hồng Lăng, cùng mấy người thanh niên cũng đang phóng tới phía bên này. Trên mặt Thủy Hồng Lăng còn vươn nước mắt, Thủy Sinh Liên cùng những người khác ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi. Nhìn kỹ, bốn người kia là hai nam hai nữ, không ai khác, chính là Lang Gia Cổ Giáo Thánh tử Cổ Kiếm Phong, Thánh nữ Phong Tiêu Tiêu, cùng Lang Gia Bách Gia Phái Thánh tử Nhạc Vãn Quân và Thánh nữ Tuyết Phi Phi đã mất tích một thời gian dài! Những người này, không ngờ cũng cùng nhau đến đây! Bóng người Thủy Hận Sinh giáng xuống từ trên trời, rơi xuống trước mặt Kiếm Trần Lão Tạ cười lạnh nói: - Một cái thế thân cũng dám huênh hoang khoác lác ở đây. Kiếm Trần Tử, thứ không có nhân tính như ngươi, uổng cho ngươi cũng là Vương tộc siêu cổ, ngươi lại đem bạn tốt, con dâu của ta, cháu dâu của ngươi, biến thành bộ tộc Quỷ Mị, còn trở thành cái gì Tứ Đại Thiên Vương bộ tộc Quỷ Mị các ngươi, ngươi thật là bụng dạ ác độc mà! Hít! Mọi người nơi này gần như đều hít vào một hơi lạnh, nghi ngờ không chừng nhìn Kiếm Trần Lão Tổ. Nếu như lời này là do Tần Lập nói, nhất định là bọn họ không tin, dù sao thực lực Tần Lập có mạnh thế nào, cũng còn chưa được tất cả võ giả Lang Gia Đại Lục xác nhận. Nhưng Thủy Hận Sinh thì không giống, mặc dù danh tiếng của ông ta không tính là tốt, rất nhiều Giáo chủ đại giáo cùng nhân vật tiền bối đều thống hận hắn, nhưng cũng đều biết lời Thủy Hận Sinh nói chưa từng giả mạo, nói một không nói hai! Hơn nữa, hai người trở thành tồn tại Thiên Vương ở bộ tộc Quỷ Mị, một người chính là ban tốt của Thủy Hân Sinh, Ngươi còn lai, lai chính là con dâu của Thủy Hân Sinh! Chờ đã...Thủy Hận Sinh nói là con dâu của hắn là cháu dâu của Kiếm Trần Tử? Đây...là có chuyện gì? Nhìn thấy đoàn người Thủy Hận Sinh, Kiếm Trần Lão tổ không chút kinh hoảng, vẫn bộ dạng hiền lành cười nói: - Thủy Hận Sinh tồn tại của ngươi chính là làm mất mặt Vương tộc siêu cổ! Không có chuyện gì chạy đi khiêu chiến, còn muốn khôi phục thế giới siêu cổ, quả thật là ăn no rừng mở mà! Hơn nữa, ta không có quan hệ gì với ngươi, đừng kéo ta nói cùng với ngươi. Thủ lĩnh bộ tộc Quỷ Mị ở nơi đó, ngươi muốn tìm thì tìm hắn, không có liên quan gì tới ta! Nói rồi chỉ về phía Tần Lập. Thủy Hận Sinh cắn răng nói: - Thủy Hận Thiên, tới lúc này rồi mà ngươi còn dám nói bậy bạ, ngươi cảm thấy có ý nghĩa hay sao? Hay là ngươi thật cho rằng người trong thiên hạ dễ dàng lừa dối như thế, ngươi nói cái thì thì là thế đó? - Thủy Hận Thiên? Kiếm Trần Lão tổ có tên này sao? Lẽ nào lão tổ cùng Thủy Hận Sinh thật là huynh đệ? - Trời ạ, chuyện bí ẩn này thật là quá lớn, thật khó mà tưởng tượng, đây là thật sao Trên quảng trường rộng lớn này, gần như tụ tập hết thảy những đại nhân vật có danh tiếng trên Lang Gia Đại Lục, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn một màn này. Đến bây giờ, thậm chí bọn họ cũng trở nên hồ đồ, không biết phải tin vào ai. Lẽ ra Thủy Hận Sinh sẽ không nói bậy, tuy rằng rất nhiều người không thích ông ta, nhưng không thể không thừa nhận ông ta là một người chính trực. Nhưng vấn đề là, từ trước đến giờ Kiếm Trần Lão tổ cũng chưa từng làm bất kỳ chuyện ác nào! Sáu mươi vạn năm, coi như là Bất Tử Chân Thần, lại có mấy cái sáu mươi vạn năm mà lãng phí? Thời gian tròn sáu mươi vạn năm, Kiếm Trần Lão tổ đã chỉ điểm hàng tỷ hậu sinh vãn bối trên Lang Gia Đại Lục. Có rất nhiều người, hiện giờ đã là Trưởng lão hoá thạch sống nội tình giữa những môn pháị toàn bộ những người này cộng lại, sẽ trở thành một cỗ lực lượng siêu cấp khủng bố. Bọn họ tuyệt đối sẽ nghe lệnh Kiếm Trần Lão tổ phân phó, nhưng Kiếm Trần Lão tổ lại chưa từng dùng những người này đi làm chuyện xấu nào? Hơn nữa, nói Kiếm Trần Lão tổ là thủ lĩnh bộ tộc Quỷ Mị bộ tộc Quỷ Mị, ý kiến này lại càng là suy tính hơn là sự thật, căn bản không có chứng cớ! Dù là những đại nhân vật này đều bị Tứ Đại Thiên Vương bộ tộc Quỷ Mị mời tới, nhưng vấn đề là có trời mới biết đây có phải là mưu kế do Tần Lập làm? Hoặc là nói, mưu kế của thủ lĩnh bộ tộc Quỷ Mị chân chính? - Thủy Hận Thiên đã sớm chết đi, hiện giờ đứng ở nơi này là Kiếm Trần Tử, Kiếm Trần Lão Tổ! Trên mặt Kiếm Trần Tử vẫn mang theo nụ cười, giống như lão ta vĩnh viễn sẽ không tức giận. Hoặc là nói, lão ta không có biểu tình tức giận kia. Nhìn bộ dạng Kiếm Trần Lão Tổ, Tần Lập không khỏi nhớ tới bức tranh lão thọ tinh mình xem ở kiếp trước. Không nói thì thôi, ngoại trừ cái trán không nhô cao, những chỗ khác quả thật là rất giống! Kiếm Trần Lão tổ trên mặt vẫn treo nụ cười, nhàn nhạt nói: - Còn nữa, ta vì sao phái gây họa cho cả Lang Gia Đại Lục? Chuyện này đối với ta có chỗ gì tốt? Ta chẳng qua là phát hiện Tần Lập làm ác, lập tức hiệu triệu toàn bộ Lang Gia Đại Lục lập tức bắt giữ. Ngoài ra, ta cùng Tần Lập không quen không biết, ta có lý do gì làm chuyện này? - Bởi vì ngươi muốn lấy được một đoàn Tiên Thiên Tinh Khí khác! Tần Lập nhàn nhạt nói, đi lên một bước về phía Kiếm Trần Lão Tổ, cười lạnh nói: - Tâm tư của ngươi, không phải không ai biết. Khi mới khai thiên lập địa, nhiều có ba phần Tinh Khí, một Âm một Dương một Ngũ Hành. Ngũ Hành hóa thành thế giới siêu cổ, hai khí Âm dương lại biến mất ngươi chiếm được Tiên Thiên Tinh Khí thuộc tính Âm, ta chiếm được Tiên Thiên Tinh Khí thuộc tính Dương. Lão già, đừng nói mình cao thượng như thế, lão chỉ điểm hậu sinh vãn bối, chẳng qua là vì để bọn họ giúp lão tìm thấy đoàn Tiên Thiên Tinh Khí kia, làm người phái biết thành thật, hơn nữa lão không cần tiếp tục kéo dài thời gian, trước tiên ta diệt phân thân này của ngươi! Nói rồi, Tần Lập lại đạp tới một bước, bầu trời lập tức biến đổi!
|
CHƯƠNG 953: DIỆT TRỪ PHẨN THÂN!
Lời Tần Lập nói chấn động mọi người, không đợi bọn họ hồi thần lại, bỗng phát hiện quảng trường rộng lớn trên ngọn núi này giống như chuyển biến thành một thế giới khác! Không, nói chính xác hơn, là không gian quảng trường trên núi này hóa thành rất nhiều thế giới, nhìn có vẻ vặn vẹo cực kỳ quái dị, vốn những người kế bên nhau rõ ràng nhìn có vẻ rất gần, dường như vươn tay ra là có thể chạm tới, nhưng lại cho bọn họ cảm giác như các xa một vị diện, Khoảng cách vô cùng xa xăm! - Chia Cắt Không Gian? Kiếm Trần Lão tổ thu hồi ý cười trên mặt, nhàn nhạt nói: - Thật không tệ, chẳng qua Tần Lập ngươi dường như có chút quá mức tự tin! Ngươi cũng biết, ta cũng đã từng là đứa con của vận mệnh! Hơn nữa, từ rất nhiều năm trước, ta đã hết sức hiểu rõ về Giới Hạ Giới Thượng. Năm đó Thông Thiên Đại Đế ở Giới Thượng từng đến Vực Ngoại xúi giục bộ tộc tử đồng đánh Giới Hạ, lúc đó là ta đã cảnh cáo hắn! Kiếm Trần Lão tổ nói rồi, nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ lực lượng nhu hòa như làn gió xuân bao phủ toàn bộ quảng trường trên núi. Giống như băng tuyết tan chảy, quảng trường bị vô số vị diện chia cẳt bắt đầu khôi phục bình thường, đồng thời cỗ lực lượng này tập trung lại, bắt đầu lao về phía Tần Lập! Lực lượng này nhìn có vẻ nhu hòa, nhưng trên thực tế lại nặng nề như một thế giới! Lực lượng của một thế giới, ép xuống Tần Lập, muốn trực tiếp trấn áp Tần Lập! Tần Lập cũng không tiếp lời Kiếm Trần Lão Tổ, Ẩm Huyết Kiếm trong tay trực tiếp hóa thành một con rồng lớn đỏ đậm, bùng lên cao, tản ra trăm ngàn vạn đạo kiếm khí sắc bén, trực tiếp bức lui cổ lực lượng nhu hòa nặng nề như một thế giới kia ra. Đồng thời, Tần Lập bay lên trời, tay cầm Ẩm Huyết Kiếm như muốn xông thẳng chín tầng trời, gầm to một tiếng: - Duy Ngã Độc Tôn! Không cần thăm dò, trực tiếp thi triển ra một thức hùng mạnh nhất trong Duy Ngã Cửu Kiếm, kiếm thứ chín Duy Ngã Độc Tôn! Bầu trời trên ngọn núi trực tiếp bị chém ra một cái vết rách vô cùng lớn, bầu trời giống như bị chém nát, một kiếm này khí phách tận trời, bao trùm thiên hạ! Duy Ngã Cửu Kiếm, vốn chính là chiêu thức tiến thẳng không lùi, vô cùng sắc bén. Sau khi lĩnh ngộ đạo từ người áo xanh truyền cho, Tần Lập kết hợp của bản thân, hình thành đạo độc lập của riêng mình. Một kiếm này, mang theo lực pháp tắc đại đạo! Đôi mắt Kiếm Trần Lão tổ khoảng khắc bắn ra hai đạo thần quang, thần sắc nghiêm nghị quát lạnh một tiếng: - Ba Ngàn Tiểu Thế Giới! Lập tức có vô số dị tượng hình thành xung quanh Kiếm Trần Lão Tổ, toàn bộ quảng trường phảng phất như chỉ còn hai người tồn tại. Những người khác đều trợn to mắt, chiến đấu phát snh ở ngay bên cạnh họ, nhưng lại không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức chiến đấu này! Ba ngàn tiểu thế giới trôi nổi lên xuống quanh thân thể Kiếm Trần Lão Tổ, diễn hóa các loại bí thuật thần thông. Ba ngàn tiểu thế giới mạnh cỡ nào, tùy tiện một tiểu thế giới cũng có thể trấn áp chết Đế vương! Ba ngàn cái, coi như là Bất Tử Chân Thần cũng phải bị trán áp tại chỗ, không có một chút đường chống cự! - Trời ạ, Kiếm Trần Lão tổ quả thật quá mạnh mẽ! Làm sao Tần Lập có thể địch lại? Hoa Anh Hùng trợn mắt há mồm nhìn một màn này, thì thào nói. Thủy Hận Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp vào ba ngàn tiểu thế giới quay chung quanh người Kiếm Trần Lão Tổ, trong thần sắc mang theo vài phần thương cảm, khẽ lẩm bẩm: - Rốt cuộc vẫn bị ngươi luyện thành, Ba Ngàn Tiểu Thế Giới do phân thân thi triển, ra đã có uy lực này, nguyện vọng của ngươi sẽ nhanh chóng được thực hiện, vô địch thiên hạ... Ba ngàn tiểu thế giới diễn hóa đông đảo thần thông, sau đó hội tụ một chỗ, đánh thẳng về phía một kiếm do Tần Lập chém tới. Khóe miệng Kiếm Trần Lão tổ lại một lần nữa lộ ra mỉm cười, trong mắt tràn ngập tự tia Từ khi hắn tu luyện thành tuyệt đỉnh thần thông này. vẫn là lần đầu tiên thi triển ra. Nhưng hắn tự tin Tần Lập tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào phá được loại đại thần thông tuyệt đỉnh này! Bởi vì, dù là ở thế giới siêu cổ, có thể luyện thành loại đại thần thông tuyệt đỉnh này cũng ít ỏi không mấy người. Phàm là luyện thành loại đại thần thông tuyệt đỉnh này, không ai không phải đại năng nổi danh thiên hạ bấy giờ! - Tiểu tử. chết đi! Kiếm Trần Lão tổ phát ra một tiếng gầm khẽ, đồng thời hắn đã chuẩn bị tốt, chém giết Tần Lập xong liên lập tức đoạt lấy đoàn Tiên Thiên Tinh Khí kia! Ẩn nhẫn nhiều năm như thế, còn không phải là vì cái này hay sao? Xích Long dữ tợn hung hăng chém lên ba ngàn tiểu thế giới, lập tức bùng phát ra ánh sáng như cả trăm mặt trời tụ lại một chỗ phát sáng. Dưới loại ánh sáng này, không ai có thể mở mắt, không khỏi phải nhắm mắt lại. Mặc dù mọi người đều không muốn bỏ qua bất cứ một màn nào, nhưng giờ phút này không phải do bọn họ muốn được! Không bao lâu, ánh sáng mới từ từ yếu bớt, mọi người mở mắt ra, nhưng vô cùng kinh ngạc phát hiện trên quảng trường đã khôi phục bình thường, thậm chí nhiều người còn sinh ra một tia ảo giác. Bởi vì toàn bộ quảng trượng không có bất kỳ thay đổi gì, giống như trước khi Tần Lập ra tay với Kiếm Trần Lão Tổ. Bầu trời cũng không có chút thay đổi nào, bên trên bề mặt quảng trường, dù là một tấm sàn đá cũng còn nguyên vẹn như cũ. Kiếm Trần Lão tổ lẳng lặng đứng đó, trên mặt đã không còn nhìn thấy tươi cười như trước, trong mắt cũng không còn tự tin trước đó, miệng lẩm bẩm: - Làm sao có thể được, một kiếm này của ngươi làm sao có thể phá tan Ba Ngàn Tiểu Thế Giới của ta? - Bởi vì ngươi chỉ là một cái phân thân, Ba Ngàn Tiểu Thế Giới của ngươi đối với ta mà nói, không có chút áp lực nào! Tần Lập bình tĩnh nhìn Kiếm Trần Lão Tồ: - Còn một kiếm của ta, là một kiếm mạnh nhất trên đời này! Cho nên, ngươi chết đi! - Ta...chết đi? Trong mắt Kiếm Trần Lão tổ bùng lên hào quang không thể tin được, đột nhiên toàn bộ thân thể lão hóa thành bụi bặm, một trận gió nhẹ thổi qua, Kiếm Trần Lão tổ biến mất tại chỗ, không để lại chút dấu vết gì! Trên quảng trường, mọi người đều giống như hóa đá, đứng sững sờ tại chỗ, bao gồm cả Cổ Thiên Đô Giáo chủ Lang Gia Cổ Giáo cùng Tạ Phong tân Giáo chủ Lang Gia Bách Gia Phái, tất cả đều dại ra đứng ở bên kia. Kiếm Trần Lão Tổ, không ngờ bị chém giết? Cho dù đó chỉ là một cái phân thân, cũng đủ làm cho bọn họ không thể tin đây là sự thật. Ánh mắt Tần Lập rơi xuống hai người cổ Thiên Đô cùng Tạ Phong, khẽ nói: - Các ngươi đáng chết! Một cỗ lực pháp tắc thế giới chưa từng có ai cảm nhận qua, đột nhiên tràn về phía hai người. Trong mắt hai người này đều tràn ngập hoảng sợ, không chờ bọn họ có phản ứng gì, thân thể bọn họ bị pháp tắc này trói buộc, trực tiếp hóa thành bụi bặm! Trong không khí, cũng không hề lưu lại một chút dấu tích gì. Ngay cả bản thân Tần Lập cũng phải cảm thán, một đoàn Tiên Thiên Tinh Khí mà mình hấp thu quả thật quá mạnh mẽ, không hổ là thứ sánh ngang Tiên Thiên Tinh Khí Ngũ Hành có thể sáng tạo thế giới, còn mang theo lực pháp tắc của đại thế giới! Lực pháp tắc đại thế giới này, đó là một niệm sinh, một niệm tử! Nói cách khác, dưới loại quy tắc này, chỉ cần cảnh giới không bằng Tần Lập, chỉ bằng một ý niệm là Tần Lập có thể quyết định sinh tử! Loại cảnh giới này, quả thật nghe rợn cả người, nói trên một trình độ nhất định, hiện giờ những thứ mà Tần Lập nắm giữ đã tiếp cận với Thần Linh! Ít nhất, trong mắt những người trên quảng trường này, loại thực lực của Tần Lập gần như là Thần. Thủy Hận Sinh cùng Hoa Anh Hùng và đoàn người Khổng Tước, trong khi Tần Lập tiêu diệt Cổ Thiên Đô cùng Tạ Phong, gần như chỉ sửng sốt trong chớp mắt, tiếp đó liền ra tay với những kẻ địch khác! Không có chút do dự, ra tay cực kỳ dứt khoát quyết đoán, quyết đoán tới mức Tần Lập cũng không ngờ tới. Chỉ trong mấy hơi thở, trên quảng trường ngọn núi này đã không còn bóng đáng kẻ địch Lang Gia Cổ Giáo cùng Lang Gia Bách Gia Phái! Tất cả mọi người đều vây bên cạnh Tần Lập. Thủy Hận Sinh đi tới bên cạnh Tần Lập trầm giọng nói: - Ô Trường Thiên còn con dâu của ta đều bị Kiếm Trần Tử khống chế, trở thành Tứ Đại Thiên Vương dưới trướng của hắn, nhất định phái trừ bỏ bọn họ. Đương nhiên, nếu có cơ hội, ta hy vọng con có thể giống như đã giúp Khổng Tước Tiên Tử, giúp bọn họ khôi phục bình thường. Thủy Hồng Lăng đi tới, thần sắc cầu khẩn Tần Lập: - Tần Lập ca ca, đừng giết mụ mụ của muội, có được không? Tần Lập khẽ than một tiếng, gật đầu: - Huynh sẽ cố hết sức. Đoàn người Hoa Anh Hùng đều tới bắt chuyện tất cả đều là những đại nhân vật có danh tiếng trên Lang Gia Đại Lục, hiện giờ lại bị một hậu sinh vãn bối thuyết phục. Có thân phận địa vị như bọn họ, lòng dạ khí phách cũng sẽ không kém, không bằng thì là không bằng, sẽ không chết cũng không thừa nhận.Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com Nhạc Văn Quân cùng Tuyết Phi Phi, Cổ Kiếm Phong Phong Tiêu Tiêu, mọi người đều đến đây. Nhạc Văn Quân nhìn Tần Lập hành lễ thật sâu: - Đa tạ Tần huynh ra tay giúp đỡ, chém tên nghịch tặc Tạ Phong này! - Tần Lập huynh đệ, lời khách khí, Cổ Kiếm Phong ta không nói, sau này chỉ cần Tần huynh có việc gì cần, ta chắc chắn dốc toàn lực! Cổ Kiếm Phong dẫn Phong Tiêu Tiêu đến hành lễ với Tần Lập. Giữa bằng hữu không cần phải nhiều lời khách sáo, chỉ cần trong lòng mọi người đều nhớ rõ là được. Tần Lập làm như vậy, cũng không nghĩ tới việc yêu cầu hồi báo cái gì, sẽ càng không yêu cầu chuyện gì. - Được rồi, các ngươi còn có rất nhiều chuyện cần làm, chuyện này kết thúc như vậy đi. Không cần ở lại đây nữa, chuyện còn lại cứ giao cho ta là được. Tần Lập nói rồi, nhìn chân trời xa xôi, hắn có thể cảm nhận được ở một nơi vô cùng xa xôi, có một cỗ sát ý kinh thiên gắt gao tập trung khóa chặc mình. Người kia, nhất định là chân thân Kiếm Trần Lão Tổ. Mấy người Nhạc Văn Quân đáp ứng một tiếng, đều cáo từ rời đi. Bọn họ trở về còn có rất nhiều chuyện phải làm, ở giữa môn phái vẫn còn tồn tại rất nhiều bộ tộc Quỷ Mị, cần phải bắt lấy những kẻ đó, giết sạch! Bởi vì nơi này là Lang Gia Cổ Giáo, Cổ Kiếm Phong cũng không cần rời đi, nhưng cũng cáo tội với Tần Lập, chạy đi giám sát chuyện trong môn phái. Cổ Thiên Đô đã chết, chức vị Giáo chủ Lang Gia Cổ Giáo tất nhiên là thuộc về Cổ Kiếm Phong, cho dù có người lòng mang ý khác, có Tần Lập đứng đó, ai dám biểu lộ ra? Thủy Hận Sinh, Thủy Hướng Đông, Ô Quận Vương, Thủy Sinh Liên cùng Thủy Hồng Lăng, cùng với Hoa Phượng Hoàng, kiên trì muốn theo Tần Lập cùng đi đối mặt với Kiếm Trần Lão Tổ. Đoàn người Hoa Anh Hùng lại phải quay về môn phái, bọn họ vốn là do Kiếm Trần Lão tổ bắt ép tới, bây giờ phân thân Kiếm Trần Lão tổ đã bị chém, bọn họ cũng thấy được thực lực kinh thiên của Tần Lập, tiếp tục ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Tần Lập khổ khuyên mấy người Thủy Hận Sinh để bọn họ đừng theo mình, bởi vì trong lòng Tần Lập rất rõ ràng: giết một cái phân thân Kiếm Trần Lão Tổ, chẳng qua là đồ khai vị mà thôi, thử thách chân chính còn đang chờ đợi mình.
|
CHƯƠNG 954: DÃ TÂM KHỦNG BỐ!
Khi đó, mới là ác chiến chân chính! Đáng tiếc, là mọi người đều có lý do phải theo hắn! Thủy Hận Sinh nói: - Ta có thể giúp con, ít nhất thì ta có thể đối phó Tứ Đại Thiên Vương! Thủy Sinh Liên cùng Hoa Phượng Hoàng nói: - Chúng ta thích huynh, mặc kệ sinh tử, đều phải ở chung một chỗ! Thủy Hồng Lăng nói: - Muội muốn thấy huynh cứu mụ mụ muội, muội cũng muốn đi theo huynh! Thủy Hướng Đông nói: - Ta muốn cứu thê tử của mình! Ô Quận Vương nói: - Ta phải cứu tổ tiên! Tần Lập: - Đoàn người phá không, đi tới mảnh đi tích thần bí kia. Ở ngay bên ngoài mảnh di tích thần bí, lúc này đã tụ tập chừng mấy vạn người! Dần đầu là một Lão già mặt mũi hiền lành, chỉ là trên mặt đã không còn mỉm cười, tràn ngập giận dữ. Sau lưng lão, đứng bốn người, trong đó một người tiên phong đạo cốt, tóc hoa râm, mặc một thân trường sam màu đen, hai mắt lạnh băng, chính là lão tổ gia tộc Thần Vương trước kia, Bất Tử Chân Thần Ô Trường Thiên. Còn có một thiếu phụ, dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, một thân váy dài đỏ tươi, tóc đen xõa lưng, đôi mắt tinh thuần lấp lánh, thần thái hồng hào, nhìn qua không khác gì người thường. Nếu Tần Lập ở đây, nhất định sẽ đem nàng trở thành tỷ muội với Thủy Hồng Lăng, dung mạo hai người thật quá giống, quả thật như tỷ muội sinh đôi. Thiếu phụ này, chính là mẫu thân của Thủy Hồng Lăng! Còn có hai lão giả, thân hình khô gầy, hốc mắt lõm sâu, nhìn giống như hai bộ thây khô. Hai người này diện mạo y như đúc, là một huynh đệ sinh đôi, cũng là hoá thạch sống tồn tại từ thời đại siêu cổ đến nay, ánh mắt cùng là một mảnh lạnh băng, không có một chút tình cảm. Mấy vạn người phía sau, trên người tản ra sát khí tận trời đều giống như người chết, không có bất cứ tình cảm gì. Sát khí trên người những người này tụ hội lại, hình thành một cổ uy áp vô cùng khủng bố, dù là cường giả Đế vương cũng không có dũng khí trực tiếp đối mặt với bọn họ! Kiếm Trần Lão tổ ngước nhìn phương xạ nghiêng người thoáng nhìn thiếu phụ diễm lệ vô song bên kia, đột nhiên nhàn nhạt nói: - Chồng, nữ nhi, còn có cha chồng của ngươi, bọn họ tới rồi. Thiếu phụ khẽ gật đầu: - Ta đã biết. - Người không muốn theo cùng bọn họ hay sao? Kiếm Trần Lão tổ nhướng mày: - Bọn họ mới là người nhà của ngươi! - Ta muốn theo đuổi vĩnh hằng! Thiếu phụ mặt không thay đổi nói. - Ha ha ha! Ca ca của ta còn tưởng rằng ta biến ngươ thành Quỷ Mị, mặc kệ nói sao, ngươi cũng là cháu dâu của ta ta làm sao lại làm chuyện đó.Nguồn: http://truyenyy.com Kiếm Trần Lão tổ cười khẽ nói. Thiếu phụ mỉm cười: - Ta sẽ nói cho bọn họ, ta rất bình thường! Ở chân trời phương xa, hư không vặn vẹo một trận, thân hình đoàn người Tần Lập từ từ hiện ra, nhìn Kiếm Trần Lão tổ đã chờ sẵn từ lâu. Ánh mắt Tần Lập rơi xuống người thiếu phụ váy đỏ kia, ánh mắt hơi lóe lên. Trong mấy vạn người này, Tần Lập chỉ cảm nhận được khí tức nhân loại bình thường trên người Kiếm Trần Lão tổ cùng thiếu phụ váy đỏ. Những Ngươi còn lại, tuy rằng thoạt nhìn đều là nhân loại, nhưng trên thực tế đã không cảm nhận được bất Kỳ khí tức sinh mệnh nào ở trên người bọn họ. Hiển nhiên, toàn bộ đều là bộ tộc Quỷ Mị. - Mụ mụ! Thủy Hồng Lăng phát ra tiếng kêu bi thương, giống như muốn lao tới thiếu phụ váy đỏ, bị Thủy Hướng Đông kéo lại, thấp giọng quát: - Hiện giờ nàng đã là bộ tộc Quỷ Mị! Không phải mụ mụ của con! - Không, nàng là mụ mụ của con, con muốn mụ mụ, cha buông ra! Thủy Hồng Làng tâm tình kích động, muốn giãy dụa thoát ra. Thiếu phụ váy đỏ bước lên trước, tiếng nói nhàn nhạt lạnh lùng như nước: - Hồng Lăng, quên mẹ đi, coi như mẹ đã chết rồi. Nói rồi, đôi mắt sáng như ngọc rơi xuống người Thủy Hướng Đông, nhàn nhạt nói: - Ta không phải bộ tộc Quỷ Mị, nhưng ta cũng sẽ không trở lại bên cạnh ngươi, ngươi trở về đi, quên ta đi! Thủy Hướng Đông kinh ngạc nhìn thiếu phụ váy đỏ, hắn ta không hiểu vì sao thê tử vô cùng ân ái với mình lại biến thành bộ dạng bây giờ, hơn nữ còn rõ ràng nói cho hắn, nàng không phải bộ tộc Quỷ Mị. Bỗng nhiên Tần Lập nói: - Nàng ta quả thật không phải bộ tộc Quỷ Mị. Chẳng qua... - Chẳng qua cái gì? Thủy Hận Sinh cũng thấy chuyện xảy ra không đúng như bọn họ nghĩ, không khỏi vội hỏi. - Chẳng qua tinh thần của nàng, đã bị Kiếm Trần Tử đồng hóa rồi! Tần Lập nói. Ánh mắt Kiếm Trần Lão tổ rơi trên người Tần Lập, cực kỳ lạnh lùng, tuy rằng nhìn giống y như phân thân kia, nhưng khí chất lại khác xa như trời với đất! - Tần Lập, linh hồn đến từ thế giới khác, sinh ra trên một đại lục, nơi đó là một mảnh vỡ thế giới siêu cổ gọi là Giới Hạ. Bắt đầu ứng vận, tốc độ thực lực tăng lên nhanh đến mức khó tin. Sau khi vô địch Giới Hạ, tiến vào một khối mảnh nhỏ thế giới siêu cổ khác, thế giới đó gọi là nơi Thần Vực, hay là Giới Thượng. Lấy được vô số Thần Nguyên. được Tiên Hậu võ giả hùng mạnh thế giới siêu cổ trợ giúp, hy sinh bản thân, thành toàn cho ngươi thắng cấp cảnh giới Đế vương, chém giết Thông Thiên Đại Đế... Kiếm Trần Lão tổ nói ra những gì Tần Lập đã từng trải như nắm rõ trong lòng bàn tay. Khi hắn nói tới hai chữ Tiên Hậu, không ai thấy trong đôi mắt lạnh băng của Bất Tử Chân thân Ô Trường Thiên, đột nhiên hiện lên một tia giãy giụa. Kiếm Trần Lão tổ nhìn Tần Lập nhàn nhạt nói: - Nói tới, đều là đứa con vận mệnh, nhưng phải thừa nhận số mệnh trên người của ngươi còn muốn mạnh hơn cả ta! Lẽ nào, có quan hệ đến việc linh hồn của ngươi không thuộc thế giới này? Bọn người Thủy Hận Sinh đều là kinh ngạc nhìn Tần Lập, bọn họ không ngờ tới linh hồn Tần Lập lại không thuộc về thế giới này, đây là thật ư? Tần Lập nhìn Kiếm Trần Lão Tổ, trong lòng vô cùng khiếp sợ, biết được những gì mình trải qua, điều này rất bình thường. Nhưng lão ta làm sao nhìn ra được linh hồn của mình không thuộc về thế giới này? Giống như nhìn ra được nghi hoặc trong lòng Tần Lập, Kiếm Trần Lão tổ nhàn nhạt nói: - Ta tu luyện tuyệt đỉnh đại thần thông Ba Ngàn Tiểu thế giới, có một loại bí thuật là Con Mắt Chân Thật, có thể nhìn xuyên quá khứ Tương lai! Thủy Hận Sinh nhìn Kiếm Trần Lão Tổ, khẽ thở dài: - Cảnh giới của ngươi đã đến trình độ này, vì sao còn phải chấp nhất vĩnh sinh? Vĩnh sinh đối với ngươi thật sự có ý nghĩa như thế hay sao? - Đương nhiên là có ý nghĩa! Kiếm Trần Lão tổ lạnh lùng nhìn Thủy Hận Sinh: - Cùng là đứa nhỏ của phụ thân, vì sao ngươi có được nhiều ưu đãi như thế, còn ta lại hoàn toàn không thể so sánh với ngươi. Ngay cả một đoàn Tiên Thiên Tinh Khí thuộc tính Âm, cũng là do mẹ ta liều mạng lấy cho ta, vì lấy được đoàn Tiên Thiên Tinh Khí đó, mẹ ta trả giá cả sinh mệnh của mình! Ta sống, mục đích duy nhất là vĩnh sinh, ta muốn cho mọi người biết, ta mạnh hơn ngươi! Hơn nữa, mạnh hơn ngươi không chỉ một chút! Thủy Hận Sinh thở dài nói: - Kỳ thật, nếu như khi đó ngươi nói muốn có đoàn Tiên Thiên Tinh Khí này, ta sẽ đưa cho ngươi, ngươi hắn cũng biết, ta không muốn thành Thần, cũng không nghĩ tới vĩnh sinh, ngươi là đệ đệ của ta... - Đủ rồi! Kiếm Trần Lão tổ cắt lời Thủy Hận Sinh: - Bây giờ nói những chuyện đó có ý nghĩa gì? Hôm nay, chuyện ta muốn làm chỉ có một, chính là giết Tần Lập, lấy được Tiên Thiên Tinh Khí trên người hắn, sau đó xác nhập Âm Dương, lại rút ra Tiên Thiên Tinh Khí Ngũ Hành trên Lang Gia Đại Lục, hợp nhất ba khí. Ta, Kiếm Trần Lão Tổ, có thể nắm giữ đại thiên đạo, có được thực lực khai thiên lập địa, trở thành Thân chân chính! Ở trước mặt những người này, Kiếm Trần Lão tổ không hề che giấu điều gì, trực tiếp nói ra mục đích chân chính của mình! Mấy người Thủy Hận Sinh đều tràn ngập kinh ngạc nhìn Kiếm Trần Lão Tổ: - Ngươi điên rồi! Thủy Hận Sinh chỉ vào Kiếm Trần Lão tổ mắng to: - Ngươi muốn giết Tần Lập cướp đoạt Tiên Thiên Tinh Khí thì cũng thôi, bây giờ Ngươi lại còn muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Ngươi...Ngươi quả thật điên rồi! Tần Lập cũng cảm thấy không thể tin được, nhìn Kiếm Trần Lão Tồ: - Lẽ nào ngươi không sợ phá hủy thế giới này, lây dính phải nhân quả lớn lao, ảnh hướng tới tu vi cảnh giới của ngươi hay sao? - Lây dính nhân quả, ảnh hưởng tu vi? Ha ha ha! Kiếm Trần Lão tổ đột nhiên cười to: - Ta tu luyện Ba Ngàn Tiểu Thế Giới, đã sớm trải qua vô số luân hồi ở bên trong, sinh tử cũng bị ta nhìn thấu, triệt để hiểu ra, mới có được cảnh giới ngày hôm nay. Ta sẽ để ý nhân quả hay sao? Nếu như ta thật sự quan tâm tới nhân quả, sáu vạn năm trước ta sẽ không tự tay hủy đi nhiều siêu cấp đại phái như vậy! Thẳng đến Lúc này, Tần Lập mới biết được vì sao Kiếm Trần Lão tổ muốn ngăn cản khôi phục thế giới siêu cổ, Dã tâm của hắn không chỉ là một đoàn Tinh Khí trên người mình, thì ra hắn muốn rút lấy Tinh Khí của toàn bộ thế giới. Năm đó thế giới siêu cổ bị người áo xanh đánh nát, tuyệt đại đa số tinh hoa của đoàn Tiên Thiên Tinh Khí Ngũ Hành đều ở trên Lang Gia Đại Lục. Một khi những đại lục khác xác nhập một chỗ với Lang Gia Đại Lục, như vậy đoàn Tiên Thiên Tinh Khí Ngũ Hành này tất nhiên sẽ phân tán ra toàn đại thế giới. Đến lúc đó, còn muốn rút lấy Tiên Thiên Tinh Khí Ngũ Hành, sẽ trở nên vô cùng khó khăn! - Vì lợi riêng của mình, ngươi làm như thế, đáng giá hay sao? Thủy Hướng Đông nhìn thúc thúc ruột của mình, ánh mắt ngậm lệ nói. - Đáng giá! Đương nhiên đáng giá! Kiếm Trần Lão tổ lớn tiếng nói: - Kẻ tầm thường căn bản không cần sống trên đời này! Ngoại trừ ta ra, những người khác toàn là thứ tầm thường! Bọn chúng chiếm cứ tài nguyên trên thế giới này, nhưng suốt ngày giết chóc, tranh đoạt lẫn nhau. Những người này căn bản không có giá trị tồn tại! Nếu như đem tất cả tài nguyên dùng trên một mình ta, như thế ta có thể trở thành Thần chân chính! Có thể sáng tạo ra thế giới! Đến lúc đó, một thế giới hoàn toàn mới thuộc về Kiếm Trần Lão tổ ta sẽ xuất hiện trên đời, tất cả mọi thứ đều do ta quyết định, tất cả pháp tắc đều do ta chế định ra! Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, đó mới là lý tưởng nhất hay sao? Tần Lập nhìn Kiếm Trần Lão Tổ, nói: - Đến lúc đó, trên thế giới này cũng chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi sống còn có ý nghĩa hay sao? - Không, Tần Lập, ngươi sai rồi. Khi ta trở thành Thần chân chính, ta chẳng những có thể khai thiên lập địa, còn có thể sáng tạo bất cứ chủng tộc nào ta muốn! Thần, không gì không làm được! Người vĩnh viễn cùng sẽ không hiểu được, cũng sẽ không giải thích được, đem đoàn Tiên Thiên Tinh Khí trên người ngươi giao cho ta, ta có thể cho ngươi chứng kiến một màn này sinh ra! Kiếm Trần Lão tổ nhìn Tần Lập, giọng nói tràn ngập dụ hoặc: - Ta có thể đảm bảo không giết ngươi, mang theo ngươi cùng chứng kiến hết thảy. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành Người Chấp Hành chỉ đứng dưới tạ Chúa Tể thế giới! Thế nào? Động lòng không?
|
CHƯƠNG 955: THỜI GIAN ĐẢO LƯU!
- Động lòng cái rắm! Tần Lập nhìn Kiếm Trần Lão tổ như thấy kẻ ngốc: - Bản thân ngươi ngu ngốc, cho rằng người khác cũng ngu như thế hay sao? Khai thiên lập địa? Trở thành chúa tể thế giới này? Thần chân chính? Ta thấy ngươi ngủ mơ chưa dậy, còn đang nói mớ! - Sao hả, lẽ nào ngươi cho rằng ta không thể thực hiện tất cả những chuyện đó, ngươi đang hoài nghi ta? Trên người Kiếm Trần Lão tổ bắt đầu tản mát ra khí tức khủng bố, khí tức này như truyền đến từ mãi mãi xa xôi, vô cùng thê lương lại vô cùng to lớn! Vào lúc này, Kiếm Trần Lão tổ như một pho tượng Thần, ánh mắt lạnh băng nhìn Tần Lập: - Hay là, ngươi đã quyết định không giao đoàn Tiên Thiên Tinh Khí ra đây, buộc ta phải giết ngươi? - Lão già kia, bây giờ ta triệt để hiểu ra rồi, lão chẳng những không có bất cứ tình cảm gì, lại còn cực độ am hiểu lừa đảo! Người như lão có thể tu luyện đến cảnh giới này, đúng là trôi xanh không có mắt mà. Tần Lập sắc mặt bình tĩnh nói, giống như đang nói ra một sự thật: - Ta có thể chém giết một cái phân thân của ngươi, như vậy ta cũng có thể chém ngươi. Kiếm Trần Tử, ngươi có tin hay không? - Không tin! Kiếm Trần Lão tổ sắc mặt ngạo mạn lạnh lùng nhìn Tần Lập, bỗng thấy tròng mắt Tần Lập co rụt lại, trong khoảng khắc Kiếm Trần Lão tổ cảm giác được có một cỗ nguy hiểm áp sát mình. Phát ra một tiếng rống giận kinh thiên động địa, vô cùng phẫn nộ nhìn Ô Trường Thiên đã cắm ngập cả cánh mình vào trong thân thể lão ta. Tiếng rống giận này, cũng trực tiếp chấn nát bấy Ô Trường Thiên. Trong nháy mắt trước khi chết, ánh mắt Ô Trường Thiên chảy ra hai hàng lệ, phun ra nửa câu nói: - Tiên nhi, ta có... - Lão tổ tông! Ô Quận Vương mắt muốn nứt ra, phát ra một tiếng rống bi thương. Tần Lập cũng thật không ngờ Ô Trường Thiên lại có thể đột phá phong ấn của bộ tộc Quỷ Mị, trong lúc Kiếm Trần Lão tổ không hề phòng bị, đột nhiên trọng thương! Trên đời này, không ai biết hổ thẹn cùng hối hận trong lòng Ô Trường Thiên đối với Tiên Hậu, chuyện này nếu muốn trách, phải trách chính bản thân Kiếm Trần Lão Tổ. Nếu không phải Kiếm Trần Lão tổ tự nói ra hai chữ Tiên Hậu, dù cho Ô Trường Thiên có lợi hại cỡ nào, cũng không thể nào trán áp ngược tên Quỷ Mị trong người. Cũng chỉ trong nháy mắt vừa rồi, đã cho Kiếm Trần Lão tổ một kích thật nặng. Mặc dù Kiếm Trần Lão tổ bị đâm thủng thân thể, trong nháy mắt đã khôi phục bình thường, nhưng một kích này cũng đã mang tới cho lão tổn thương không thể khôi phục được trong thời gian ngắn! Dù là thế nào, cảnh giới Ô Trường Thiên cũng là Bất Tử Chân Thần. Thần sắc Kiếm Trần Lão tổ vô cùng lạnh băng nhìn mấy người Tần Lập, miệng phát ra tiếng cười lạnh lẽo: - Tốt, tốt! Không ngờ tới các ngươi còn có bản lĩnh này, lại có thể làm đến mức như thế. Các ngươi có thể thoải mái chết đi, bởi vì trước khi chết, các ngươi từng tổn thương được một vị Thần Linh chân chính! - Kẻ điên! Hoa Phượng Hoàng không nhịn được mắng một tiếng. Kiếm Trần Lão tổ thoáng nhìn qua thiếu phụ vô cùng xinh đẹp bên cạnh, nói: - Đi xé nát miệng nha đầu không lương tâm kia, ta muốn xem có phải ngay cả ngươi cũng có thể phản bội ta! - Rõ! Thiếu phụ váy đó khinh thường liếc qua Hoa Phượng Hoàng, thân hình bỗng nhiên vừa động, hóa thành một đoàn ánh sáng dò nhắm thẳng về phía Hoa Phượng Hoàng! - Di nương, đừng mà! Thủy Sinh Liên kinh hô. - Ngừng tay! Thủy Hướng Đông quát lớn. - Mụ mụ, ngài đang làm gì? Nàng là bằng hữu của con mà! Thủy Hồng Lăng lệ đẫm hàng mi, đau lòng hô to. Ầm ầm! Một tiếng nổ lớn, khóe miệng Hoa Phượng Hoàng tràn ra một tia máu, lui ra sau trăm thước. Thiếu phụ váy đỏ lẳng lặng đứng đó, hoàn toàn không nhìn những người khác, nhàn nhạt nói: - Tiểu nha đầu, có chút bản lĩnh, lại tới! - Tới thì tới, yêu phụ, đừng cho là ta sợ ngươi! Hoa Phượng Hoàng miệng nói không sợ, nhưng thần sắc đầy nghiêm túc. Thực lực thiếu phụ váy đỏ này hết sức khủng bố, mới vừa rồi, Hoa Phượng Hoàng đã dốc hết toàn lực, nhưng rõ ràng cảm giác đối phương không toàn lực công kích nàng. Hoa Phượng Hoàng sẽ không cho rằng thiếu phụ váy đỏ hạ thủ lưu tình, hiệp đầu tiên chỉ là hai bên thử nhau mà thôi! - Hoa Phượng Hoàng, mụ mụ ta không phải yêu phụ! Thủy Hồng Lăng quay sang Hoa Phượng Hoàng rống lên. Hoa Phượng Hoàng lại mắt điếc tai ngơ, tỉnh táo nhìn thiếu phụ váy đỏ, bảo kiếm trong tay phun ra kiếm quang sắc bén, thân hình vừa động như thỏ chạy, hung hăng chém một kiếm về phía thiếu phụ váy đỏ! Thiếu phụ váy đỏ hai tay không, nhưng không chút rơi xuống hạ phong. Hai người nháy mắt đánh mười mấy hiệp, thiếu phụ váy đỏ gắt gao áp chế Hoa Phượng Hoàng. Nhưng Kiếm Trần Lão tổ vẫn như không hài lòng, lão lạnh lùng nói: - Tô Tiểu Hồng, lẽ nào ngươi muốn diễn trò hay sao? Ta cảnh cáo ngươi, bắt đầu từ ngày ngươi ra quyết định đó, ngươi trước kia đã chết rồi! Trong vòng ba hiệp, nếu không thể lấy tính mạng nha đầu kia, vậy ngươi tự sát đi! Trong nháy mắt, thế tiến công của thiếu phụ váy đỏ liền trở nên sắc bén, vốn Hoa Phượng Hoàng đã cảm thấy gánh chịu áp lực quá lớn, trực tiếp bị áp chế đến không thể thở được! Thực lực thiếu phụ váy đỏ quả thật quá mạnh mẽ, bản thân Hoa Phượng Hoàng cũng đã đặt nửa bước chân vào cảnh giới Bất Tử Chân Thần, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của thiếu phụ váy đỏ. - Tiểu Hổng, lễ nào nàng vẫn không chịu tinh ngộ hay sao? Thân hình Thủy Hướng Đông khẽ động, chắn trước mặt Hoa Phượng Hoàng, thâm tình nhìn vào thê tử của mình, nhẹ giọng nói: - Nếu như có thể dùng cái chết của ta đổi lấy nàng khôi phục thanh minh, như vậy ta tình nguyện... Lời Thủy Hướng Đông còn chưa dứt, đã thấy thân hình thiếu phụ váy đỏ xông lên như bóng ma, một chưởng hung hăng đánh về phía ngực Thủy Hướng Đông. - Không! Thủy Hồng Lăng phát ra một tiếng thét chói tai, thân hình xông lên như một tia chớp. Thủy Hận Sinh cũng không nói một lời nào, nhưng tốc độ nhanh đến cực điểm, ra tay không chút lưu tình, một chưởng hung hăng đánh lên đầu thiếu phụ váy đỏ.Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Trong nháy mắt này. thời gian như hóa thành vĩnh viễn, tay thiếu phụ váy đỏ kề sát lên ngực Thủy Hướng Đông, cổ khí tức khổng lồ đã đâm thẳng vào tổn thương tới ngũ tạng lục phủ Thủy Hướng Đông. Bàn tay Thủy Hận Sinh cũng đã đán lên đầu thiếu phụ váy đỏ, một chưởng đó ẩn chứa lực lượng núi lỡ đất sụp, chỉ cần vỗ xuống, thiếu phụ váy đỏ chắc chắn phải chết. Lúc này trong đôi mắt sáng ngời như sao trời của Tô Tiểu Hồng, lại không có chút sợ hãi nào, ánh mắt nhìn về phía Thủy Hướng Đông bao hàm vô số thâm tình cùng hối hận, càng nhiều hơn là một tia giải thoát! Còn Thủy Hướng Đông trong nháy mắt bàn tay thiếu phụ váy đỏ đặt lên ngực mình, cũng thả ra tất cả trói buộc trong lòng, đã không còn một chút áp lực nào, khóe miệng đã nổi lên một tia mỉm cười thoải mái. Giữa hai người như có ăn ý, trong ánh mắt đối diện, đến cuối cùng chỉ còn lại một mảnh thâm tình! - Lui! Trong miệng Tần Lập, nhẹ nhàng phun ra một chữ như thế. Âm lớn tiếng nhỏ! Thậm chí không ai nghe được một chữ này! Nhưng sắc mặt Kiếm Trần Lão tổ lại đột nhiên Đại Biến! Lực lượng thế giới, lực lượng pháp tắc thế giới! Tần Lập hắn...đã nắm giữ tinh túy pháp tắc thế giới, chạm tới huyền bí thời gian! Bởi vì ngay trong nháy mắt này, thời gian đã xảy ra nghịch chuyển! Thân hình Tô Tiểu Hồng, Thủy Hướng Đông cùng Thủy Hận Sinh, đều nhanh chóng lui ra phía sau. Tất cả đã không thể dùng ngôn ngữ để giải thích, thân hình Tô Tiểu Hồng rút lui ra sau liền vô ý thức muốn lại tiến thẳng về phía Thủy Hướng Đông, nhưng thân hình lại cứng ngắc ngừng tại chỗ. Nàng tràn ngập kinh ngạc, trong mắt tràn ngập không thể tường được. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác vừa rồi chỉ trong nháy mắt, lại vô cùng chân thật, giống như nàng đã tự tay giết đi người mà mình yêu nhất! Không phải Kiếm Trần Lão tổ đã nói rằng, chỉ có chém đi hết thảy những gì yêu nhất, mới có thể chém ra được tâm ma! Sau khi chém ra tâm ma, mới có thể chứng được vô thượng đại đạo! Nhưng vì sao cảm giác trong nháy mắt vừa rồi lại khó chịu như thế? Giống như cả thế giới đều sụp đổ? Đến cuối cùng nàng rốt cuộc phát hiện, ở sâu trong nội tâm của mình vẫn còn không thể dứt bỏ hết thảy! Chỉ là hiện giờ nàng muốn quay đầu, còn kịp không? Chỉ trong tích tắc, hết thảy mọi chuyện đã phát sinh, làm người ta không thể tưởng tượng, đồng thời cũng thay đổi hết thảy những gì hẳn phải xảy ra! Thủy Hận Sinh cũng ngừng lại động tác của mình, Thủy Hướng Đông đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẫn là ánh mắt thâm tình nhìn Tô Tiêu Hồng: - Trở về đi, cho dù xảy ra chuyện gì, ta thủy chung vẫn yêu nàng, nữ nhi vẫn yêu nàng! - Tô Tiểu Hồng, ngươi muốn chết phải không? Tiếng nói vô cùng âm Lãnh của Kiếm Trần Lão tổ bỗng nhiên vang lên. Thân thể Tô Tiểu Hồng khẽ run lên, đôi mắt dần dần sắp mất đi thần thái. Kiếm Trần Lão tổ nhìn Tần Lập: - Có bản lĩnh, ngươi lại dùng pháp tắc thời gian một lần nữa? Tần Lập quả thật không có cách nào dùng lại lần thứ hai, hắn vừa chạm đến cánh cửa huyền bí thời gian, chỉ dò vào nửa bước, ngay cả nửa bước đó còn chưa đặt xuống được. Vừa rồi trong lúc nguy nan, trong lòng liền sáng sủa mới dùng ra, Kiếm Trần Lão tổ hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, mới nói với Tần Lập như thế. - Ta - mới là người chân chính nắm giữ sinh tử của ngươi! Kiếm Trần Lão tổ lạnh lùng nói: - Tô Tiểu Hồng, ngươi thật làm cho ta quá thất vọng! Cho nên, ngươi chết đi! Tần Lập cười lạnh liếc qua Kiếm Trần Lão Tổ, đột nhiên tế ra Thần Miếu, một đạo hào quang quét qua, trực tiếp thu Tô Tiểu Hồng vào trong Thần Miếu. Ngoài ra, Ô Quận Vương, Thủy Hướng Đông, Thủy Sinh Liên cùng Thủy Hồng Lăng, cùng với Hoa Phượng Hoàng, tất cả đều bị Tần Lập thu vào trong Thần Miếu. - Ta không cho bọn họ chết, bọn họ sẽ không chết được! Tần Lập cười lạnh nhìn Kiếm Trần LãoTổ. - Ngươi đã chết, bọn chúng cũng sẽ chết thôi! Kiếm Trần Lão tổ nhìn Thần Miếu trôi nổi trên đầu Tần Lập, cười lạnh nói: - Một thứ tốt như thế, là do người áo xanh năm xưa lưu lại phải không? Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ tự tay chém hắn! Thứ này của ngươi, lát nữa sẽ là của ta rồi. Kiếm Trần Lão tổ nói rồi, vung tay lên: - Giết! Đôi huynh đệ sinh đôi còn lại, hai Đại Thiên Vương bộ tộc Quỷ Mị, cùng với mấy vạn đại quân Quỷ Mị, đồng loạt phát ra một tiếng rít gào, sát khí xông lên xé rách bầu thành một vết thương khó phai mờ, như một dòng thủy triều nhắm về phía Tần Lập! Thủy Hận Sinh không tiến vào Thần Miếu, xung quanh thân thể khoảng khắc xuất hiện dị tượng ba ngàn tiểu thế giới, trực tiếp trấn áp về phía đại quân Quỷ Mị! - Người cũng đã luyện thành Ba Ngàn Tiểu Thế Giới? Kiếm Trần Lão tổ không khỏi giật mình. Thủy Hận Sinh đã cực hận đệ đệ này, không còn phải nói tình cảm gì nữa. Một lời không nói, ba ngàn tiểu thế giới như ẩn như hiện, trực tiếp trấn trụ đại quân Quỷ Mị. Nhưng bản thân thân thể Thủy Hận Sinh cũng phải thừa nhận áp lực cực lớn, thân thể mạnh mẽ thậm chí bắt đầu xuất hiện vết rách.
|