Duy Ngã Độc Tôn
|
|
CHƯƠNG 591: KỊCH ĐỘC KHỦNG KHIẾP!
- Không xong! Có người phản ứng kịp, mới vừa nói một câu không xong, đã bị vô số...kịch độc này quét tới trực tiếp trúng độc chết! Rất nhiều thân thể người trực tiếp hóa thành màu xanh màu tím, cũng có người hóa thành một bãi máu loãng, còn có tên điên cuồng kêu la thảm thiết...Đủ loại kịch độc mãnh liệt, tất cả đều bị Tần Lập trả lại cho đám cặn bã không còn tính người này! Thậm chí không cần tới mấy người Cơ Ngữ Yên ra tay, tất cả người vừa ra tới đều bị kịch độc mãnh liệt của những người ở khu thí nghiệm phóng ra lúc nãy trúng độc mà chết! Phù Phong Long nhìn thấy từ đầu đển cuối, hắn chưa bao giờ gặp qua người khủng bố như thế, hơn nữa trình độ khống chế độc dược chuẩn xác như thế khiến hắn cảm thấy run sợ! Nguyên nhân rất đơn giản, kịch độc trong không khí toàn bộ đều bị Tần Lập từng cái đưa vào trong thân thể những người đó, tác động thẳng vào máu huyết! Nếu không dựa vào đan dược Giải Độc Đan những người Ngô Công Môn này, không có khả năng ngay cả ngừa độc cùng không có, liền toàn bộ đều bị độc chết! Tần Lập căn bản là không có cho bọn chúng cơ hội giải độc! Thế nhưng, những người còn ở bên trong phòng, theo lý mà nói, cũng căn bản tránh không khỏi kịch độc "vô khổng bất nhập" này, nhưng giờ này, tiếng kêu la thảm thiết của họ vẫn vang lên như cũ. Điều này đã nói lên, toàn bộ khu vực thí nghiệm tràn ngập kịch độc mãnh liệt như thế, nhưng cũng không thể làm cho những người đó trúng độc! Lúc này, Bạch Trung Tuyết ngậm vào một viên Giải Độc Đan, tung một cước đá văng cánh cửa một căn phòng bên trong khu vực kịch độc, chỉ vừa nhìn thoáng qua, nàng vội quay đầu oa một tiếng, liền ngồi sụp xuống mặt đất nôn thốc nôn tháo. Trong phòng, đủ loại người hình thù kỳ quái, bị tra tấn đến không còn hình người, hơn nữa phát ra mùi tanh tưởi khó ngửi. Mùi hôi thúi nồng nặc như vậy mà trước đó không có bay ra ngoài, cũng nói rõ vách phòng này rất dày rất kín... Những người trong phòng này đã không thể gọi là người...bọn họ đã sớm bị tra tấn đến không còn hình dạng con người. Hơn nữa còn có rất nhiều người kẻ thì thiếu tay người thiếu chân, thậm chí có người bị mở phanh bụng lòi ruột gan ra ngoài. Thượng Quan Thi Vũ cùng Cơ Ngữ Yên hoàn toàn không hề có dũng khí liếc mắt nhìn một cái, nhưng thật ra Xà Xà thực dũng cảm, vọt tới phía sau khu vực tổng hợp, lại đá văng cánh cửa một gian phòng, cũng chỉ nhìn thoáng qua, liền quay đầu như tia chớp vọt trở về. Một thân sát khí gần như ngưng kết thành thực thể, Xà Xà giơ tay lên xuất hiện một luồng kiếm khí, một cánh tay của Phù Phong Long liền bị cắt đứt rơi xuống. Xà Xà búng ngón tay bắn ra một viên đan dược vào trong miệng Phù Phong Long, máu tươi trên cánh tay lập tức ngừng chảy, Xà Xà nghiến răng nghiến lợi nói: - Công tử! Giết chết hết mọi người nơi này đi, bọn họ...sống không bằng chết... Kỳ thật Tần Lập dựa vào thần thức mạnh mẽ, sớm đã cảm ứng được. Nghe vậy hắn than nhẹ một tiếng, lửa giận bùng lên thiêu đốt trong lòng, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, lập tức dậm chân một cái xách theo Phù Phong Long, dựa thế bay lên không trung. Mặt khác bổn nàng cũng đều nhảy lên không trung theo Tần Lập. Mặt đất phía dưới truyền đến một tràng tiếng vang "ầm ầm" chấn động kịch liệt, cả tòa nhà từng mảng từng mảng kiến trúc trong nháy mắt toàn bộ sụp xuống, toàn bộ mặt đất đều lún sâu xuống phía dưới, như là đã xảy ra động đất khủng khiếp. Trong khoảnh khắc địa phương này liền biến thành một bãi đất hoang phế. Hơn nữa, theo mặt đất chấn động, những bức tường vỡ nát này bắt đầu bắn đi bổn phía, Cơ Ngữ Yên ở giữa không trung, vung tay lên từng tảng lớn đất núi trực tiếp lở xuống, trong khoảnh khắc liền vùi lấp cả khu vực này, xuất hiện một cái ụ đất thật lớn. Trên gương mặt Phù Phong Long bởi vì cụt tay mang tới đau nhức, đã vặn vẹo đến không còn ra hình dáng gì. Hắn nhìn thấy một màn trước mắt này, khóe miệng co giật kịch liệt. Giờ phút này rổt cục hắn mới hiểu được, mình đã trêu chọc phải đám người khủng bố đến cỡ nào, trong lòng hắn cũng chứa đầy hối hận. Hắn không biết, cho dù hắn không chủ động tới cửa trêu chọc. Tần Lập bọn họ cũng sẽ không bỏ qua môn phái tà ác này. Lúc này động tĩnh ở đây, rốt cục đã kinh động mọi người trên ngọn núi, có rất nhiều người lăng không bay tới, xem nơi này đã xảy ra chuvện gì. Không thấy còn đỡ, vừa nhìn thấy tất cả đểu cực kỳ khiếp sợ. Mấy người Tần Lập cũng vẫn chưa chạy trốn, từ giữa không trung bay trở lại đứng trên đường núi vừa rồi. Đông đúc người Ngô Công Môn liền bao vây quanh bọn họ. Lúc này, trên bầu trời truyền đển một tiếng gầm lớn: - Kẻ nào dám tới Ngô Công Môn ta gây sự? Thanh âm này như tiếng chuông đồng, từ trên đỉnh núi truyền xuống, mang theo một lực uy áp cường đại khiếp người, tiếng cuối cùng vừa dứt người đã tới gần. Nhìn qua cũng là một lão già khoảng năm mươi tuổi, tóc đen bóng, đầu đội kim quan, mặc trường bào màu đen viền vàng, thân cao có tới hai thước, lưng dài vai rộng, bộ dáng nhìn qua cực kỳ oai hùng! Lão già này mặt chữ điền, toàn thân toát ra vẻ oai nghiêm, khí thế kinh người. Hai mắt đầu tiên là liếc nhìn đánh giá đám người Tần Lập một cái, ngay lập tức dừng trên người Phù Phong Long bị Tần Lập xách trong tay. Thấy Phù Phong Long bị chém mất một cánh tay, cả nguời rũ liệt, bộ dáng như người chết, trong giây lát sắc mặt lão đại biến, giận dữ hét lớn: - Buông con ta ra! Tha cho ngươi khỏi chết... Tần Lập cảm nhận được, cùng lúc người này nói chuyện đã phóng ra không dưới tám loại kịch độc, cuồn cuộn mãnh liệt đánh úp tới phía mình. Tần Lập vội vận chuyển Tiên Thiên Tử Khí ngưng kết thành vòng bảo hộ bao bọc bảo vệ các nàng. Vừa rồi Tần Lập dùng Tinh Thần Hóa Thật chụp chết những người đó, kỳ thật cũng không có tiêu hao gì lớn lắm. Trừ phi chống lại đối thủ cao hơn cảnh giới Lôi Kiếp, sử dụng Tinh Thần Hóa Thật mới có thể tiêu hao rất lớn. Tiêu diệt đám người thực lực cao nhất chẳng qua cũng chỉ là Chí Tôn, đối với Tần Lập mà nói không đáng kể chút nào. Tần Lập nhìn lão già oai hùng phi phàm này, không kìm nổi ở trong lòng thầm lắc đầu: - Quả nhiên không thể nhìn người theo tướng mạo bề ngoài! Người như thế nếu như đi trên đường, nhất định sẽ được người ta nghĩ là một giang hồ hào hiệp ghét ác như kẻ thù, nhưng đâu có ai biết, người này lại là hạng người mặt người lòng thú! Chuẩn xác mà nói, đây là một tên cặn bã, cầm thú cũng không bằng! - Ngươi chính là Phù Phong Sát? Tần Lập nhìn lão già, không chút hoang mang hỏi, để mặc cho tám loại kịch độc mãnh liệt cháy tiêu trên vòng cương khí hộ thể Tiên Thiên Tử Khí.Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com Lão già thân hình cao lớn oai nghiêm bất phàm thoáng nao nao, híp mắt lại, ánh mắt lóe ra không chừng, trầm giọng hỏi: - Ngươi là người phương nào? Ngô Công Môn ta với ngươi không cừu không oán, vì sao ngươi xông vào chỗ ta... Chân chính khiến cho Phù Phong Sát cảm thấy hết hồn, là hắn phóng ra tám loại kịch độc rất mãnh liệt, hơn nữa còn thuộc loại "vô khống bất nhập", ngay cả cương khí hộ thể đều không thể ngăn cản độc tính mãnh liệt của các kịch độc này. Nhưng chung quanh thân thể thanh niên này, chỉ không ngừng phát ra tiếng "xèo xèo", còn đổi phương không tổn hao một cọng lông sợi tóc nào. Chẳng lẽ thanh niên này đã tu luyện đến cảnh giới Lôi Kiếp hay sao? Nghĩ vậy, tâm tư Phù Phong Sát hơi có chút chìm xuống, hắn vội vàng truyền âm cho một tên tâm phúc nói: - Mau đi thỉnh các Thái thượng trưởng lão tới đây! - Tần Phong và Tần Hổ có phải là đệ tử của Ngô Công Môn ngươi... Tần Lập thản nhiên hỏi, đồng thời điên cuồng hấp thu tinh hoa thuộc tính thổ dưới chân, vô số năng lượng theo hai chân Tần Lập tiến vào thân thể Tần Lập, sau khi chạy một vòng trong thân thể Tần Lập, lại rót xuống mặt đất dưới chân. Lúc này Tần Lập, đã có thể nháy mắt phát động công kích pháp thuật thổ hệ! Phù Phong Sát nghe nói hai cái tên, hắn khẽ cau mày, làm chưởng môn nhân một môn phái thế lực rất lớn như thế có rất nhiều môn hạ đệ tử, hắn cũng không biết hết được. Phù Phong Sát nhìn thoáng qua người bên cạnh, có người nói: - Là đệ tử ký danh của hộ pháp Mười bảỵ. Phù Phong Sát thở dài ra một hơi nhìn Tần Lập, chậm rãi nói: - Tôn giá không phải là có cừu oán cùng hai người kia chứ? Ta có thể giao hai tên đó cho tôn giá, nhưng tôn giá phải thả con ta... Khi nói chuyện, Phù Phong Sát đã lại phóng ra hai loại độc trùng và ba loại độc dược kịch độc. Ba loại độc dược này ngưng tụ thành một chuỗi, theo sát mặt đất hướng tới dưới chân đoàn người Tần Lập rất nhanh bay tới! Tới gần Tần Lập, lại bị Tần Lập khống chế dưới chân mình, nhưng thân thể xem ra không chịu nổi phải thối lui về phía sau một bước. Phù Phong Sát vô cùng mừng rỡ, trong lòng thầm nghĩ: - Xong rồi! Tiểu tử! Mặc cho ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, ở Ngô Công Sơn của ta nếu muốn toàn thân trở ra thì nằm mơ đi! Chờ bắt lấy ngươi, chậm rãi trừng trị ngươi! Tần Lập nhìn Phù Phong Sát, khóe miệng cũng lộ ra một chút vẻ tươi cười, nói: - Không! Ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi! Xác định thử xem hai tên cặn bã đó, có phải có liên quan với các ngươi hay không mà thôi. Mục đích ta tới đây, là thay trời hành đạo... Bốn chữ cuối cùng, Tần Lập xen vào lực lượng tinh thần khổng lồ phát ra, nguyên vốn đám người Ngô Công Môn nghe được những lời này, hẳn phải há miệng cười to xem như những lời này trở thành câu chuyện tiếu lâm hay nhất trên đời. Thế nhưng bị Tần Lập xen vào tinh thần lực khổng lồ phát ra, bốn chữ này lại giống như tiếng sấm rền "ầm ầm", lại giống như đòn cành cáo. Tần Lập đứng ở nơi đó, giống như một pho tượng chiến thần, khí thế đó bễ nghễ thiên hạ! Theo Tần Lập nói xong những lời này, toàn bộ mặt đất trong giây lát chấn động cả lên, "vù" một tiếng, toát ra vô số kể mũi đất bén nhọn, lập tức liền có mấy chục người phát ra tiểng kêu thảm thiết, lòng bàn chân hoặc là đùi bị đâm thủng, có tên còn xui xẻo hơn bị đâm xuyên qua hậu môn... Điều khủng bổ nhất cũng không phải những thứ này, mà là bên trong mũi đất đó, còn ẩn chứa kịch độc Phù Phong Sát phóng xuất ra lúc trước! Tất cả đều bị Tần Lập dùng cùng một phương thức bắn trở về, cho nên rất nhiều người bị mũi nhọn đất bất thình lình xuất hiện đâm thủng thân thể, sau đó liền trúng độc trực tiếp hóa thành một bãi máu loãng! Lúc này, có hai vật nhỏ như hạt đậu, mạnh mẽ bắn tới hướng Tần Lập, "bốp" một tiếng, không ngờ lại xuyên qua vòng cương khí hộ thể của Tần Lập do Tiên Thiên Tử Khí ngưng kết thành, sau đó nhẳm thẳng về phía Tẩn Lập. Lúc này, đám người bổn phía đã rối loạn thành một đống, đều lúng túng tránh né mũi đất từ mặt đất đột ngột đâm lên, không ít người kịp thời phát hiện đều rối rít nhảy lên bầu trời. Phù Phong Sát cũng bị một màn này sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm: công kích pháp thuật; hắn không phải chưa từng thấy qua, nhưng có thể vận dụng pháp thuật mạnh mẽ như thế, hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến! - Ngươi không phải là người Trung Châu! Phù Phong Sát đột nhiên quát lớn, có ý đồ muốn làm nhiễu loạn tâm thần Tần Lập, để hai độc trùng của hắn thừa dịp tấn công! Tần Lập cười lạnh một tiếng, bấm tay bắn ra hai tia kình lực sắc bén, bắn về phía hai con độc trùng. Hai con độc trùng nho nhỏ, không ngờ lại phát ra tiếng kêu chói tai, liền bị hai tia lực lượng sắc bén này đánh thành nát vụn, đồng thời nổ tung hóa thành hai luồng huyết vụ. Không đợi Phù Phong Sát lộ ra vẻ đắc ý tươi cười. Tần Lập hừ lạnh một tiếng, hai luồng huyết vụ này lại giống như là bị một tấm màn vô hình bọc lại, rồi như một tia chớp bắn thẳng tới hắn! Phù Phong Sát lập tức hoảng hốt, hắn biết rõ uy lực của huyết vụ hai con độc trùng này hơn ai hết, thân minh hắn như tia chớp thối lui ra phía sau. Đồng thời chụp lấy hai người bên cạnh ném thẳng vào hai luồng huyết vụ, hai người đó lập tức phát ra hai tiếng thét cực kỳ thê lương, thân thể trong nháy mắt thối rữa ra. Toàn cảnh khiến người ta buồn nôn, càng làm cho người ta cảm thấy kinh hoàng
|
CHƯƠNG 592: LÃO TỔ TÀ ÁC!
Tần Lập lúc này chỉ nghĩ tới, Phù Phong Sát không ngờ đột ngột nói ra hai chữ Trung Châu, càng không nghĩ tới, uy lực kịch độc của môn phái này lại cường đại như thế. Nếu bản thân hắn không nhờ có Tiên Thiên Tử Khí hộ thể, hôm nay ai thắng ai bại, còn thật chưa biết chính xác được. Lập tức, Tần Lập quay sang nói với các nàng: - Không nên rời xa ta, đồng thời sử dụng kiếm khí giết! Lúc này, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, mặt đất cũng không ngừng chấn động, dường như có thiên quân vạn mã từ xa xa đang xung phong liều chết chạy lại đây, một luồng không khí tanh hôi cuồn cuộn mãnh liệt đánh úp lại. Kèm theo là một tiếng gầm rung trời.Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Grừ! Theo tiếng thú gầm, xuất hiện một con cự thú khủng bố. Cự thú dài chừng mười thước, cao ba thước, một cái đầu hô to lớn, nhưng cả người lại đính đầy gai nhọn và lân giáp đen như mực, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Dưới chân nó đạp trên một đám mây mù đen, như ẩn như hiện y hệt như thần thú, đang hướng tới bên này hung hăng phát ra tiếng gầm giận dữ. Từng mảng lớn hắc vụ, theo trong miệng cự thú khủng bổ này phun ra, chỗ nào màn hắc vụ đi qua, gần như tất cả mọi người kêu thảm té trên mặt đất, nháy mắt hóa thành một bãi máu loãng đen xì. Toàn bộ trên núi, lập tức một mùi tanh hôi xông thẳng tận trời cao, màn hắc vụ này tiếp tục chạm thẳng vào vòng cương khí hộ thể do Tiên Thiên Tử Khi ngưng kết thành, điên cuồng ăn mòn năng lượng thuần túy của vòng bào hộ này. Tuy nhiên Tiên Thiên Tử Khí chính là năng lượng tinh thuần nhất trong thiên địa, tuy rằng không ngừng phát ra tiếng vang xoạt xoạt, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn phá hủy được nó. Dù vậy, cũng đủ làm cho trong lòng người ta nín sợ. Tần Lập lập tức mang theo bổn nàng nhảy lên không trung, tránh thoát đám hắc vụ. Đám người Ngô Công Môn phía duới ngược lại bị màn hắc vụ này độc chết hết mấy chục người. Lúc này môn chủ Phù Phong Sát hướng về phía bầu trời, thanh âm tràn ngập bi thương hô lớn: - Lão tổ tông cứu ta! Cao trên trời tầng mây phát ra một tiếng hừ lạnh: - Đồ rác rưởi vô dụng! Theo sau đó từ trong tầng mây thò ra một bàn tay to. Bàn tay to giống như một bộ xương khô, đen như mực, mây mù vờn quanh...nắm lấy Phù Phong Sát phía dưới kéo lên trên. Tần Lập cầm trong tay Bàn Long Thiên Tử Kiếm, quát lạnh một tiếng: - Trọng Sát! Một luồng kiếm khí màu tím tuyệt đẹp, như con sóng lớn trên biển cuồn cuộn kéo tới, kèm theo tốc độ và uy thế không gì sánh nổi, đánh về phía bàn tay to đen kia. - Ầm! Một tiếng nổ rung trời, Tần Lập một kiếm này dường như chém vào một vật cứng rắn nhất ở trên đời này, lực lượng phản chấn khiến Tần Lập cảm thấy khí huyết nhộn nhạo quay cuồng. Thực lực thật mạnh! Tần Lập thầm khen trong lòng. Trong tầng mây trên bầu trời kia, cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa: - Ôi! Cánh tay của ta! Trọng Sát, kiếm thứ ba của Duy Ngã Cửu Kiếm, há người bình thường có khả năng chịu đựng nổi? Đây là hậu quả sinh ra của hai người tự tin cực độ gặp nhau. Đối phương cho rằng cánh tay của mình đã luyện đến trình độ cứng rắn nhất thiên hạ, không có bất cứ thứ gì có thể làm tổn thương nó! Mà Tần Lập lại cho rằng Duy Ngã Cửu Kiếm là chiến kỹ mạnh mẽ nhất trên đời này, không có gì có thể ngăn cản! Kết quả chính là, Tần Lập chỉ cảm thấy khí huyết nhộn nhạo quay cuồng, có chút khó chịu. Mà đổi phương lại không may mắn như vậy, cả cánh tay bị Trọng Sát kiếm thứ ba của Duy Ngã Cửu Kiếm này một kiếm chém cho thành mảnh vụn! Tính cả môn chủ Ngô Công Môn Phù Phong Sát đang nắm trên tay, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không có cơ hội phát ra, cũng bị một kiếm mãnh liệt tột đỉnh này chém cho thành bột phấn! - AAAAA! Trên bầu trời truyền đến một tràng tiếng gào khóc thảm thiết: - Tiểu tử! Ngươi dám giết con cháu ta, hôm nay ta phải ăn tươi nuốt sổng ngươi, uống máu của ngươi! Phải...giết ngươi! Con cự thú khủng bố phía dưới, rít gào một tiếng đạp mây bay lên, điên cuồng đánh tới Tần Lập. Cơ Ngữ Yên cầm trong tay Thúy Trúc Trượng, hung hăng đánh ra, một mảng lớn hào quang xanh biếc rực rỡ chói mắt, đánh tới đâu con cự thú khủng bố, Tần Lập cũng đồng thời phóng ra Ấn Chương và Nghiễn Thai trong cơ thể. - Ầm! Ầm! Ầm! Ba tiếng nổ rung trời qua đi, nhìn lại con cự thú khủng bổ, sớm đã bị lực lượng mạnh mẽ vô cùng bá đạo này đánh trúng ngay cả một chút mảnh vụn cũng tìm không thấy. Trên bầu trời thanh âm già nua kia lại một lần nữa phát ra tiếng rống giận thật lớn: - A A A A A! Ngươi dám giết sủng vật yêu thích của ta! Đám chết tiệt các ngươi! Ta phải ăn các ngươi! Ăn các ngươi! Theo tiếng gào phẫn nộ này, một đám mây đen như mực cuồn cuộn kéo tới, đồng thời một lực lượng dời núi lấp biển đánh ập tới phía mấy người Tần Lập. Hơn nữa, bên trong luồng lực lượng này lại kèm theo vô số kể kịch độc! - Đồ ác độc! Tần Lập hừ lạnh một tiếng: - Liệu Nguyên! Bàn Long Thiên Tử Kiếm trong tay bộc phát ra một luồng kiếm khí đó như lửa bắn về phía đám mây đen trước mặt. Kiếm khí và đám mây đen vừa va chạm nhau, liền ầm ầm nổ vang, hình thành một biển lửa phủ trùm phạm vi trên trăm trượng! Ngọn lửa tinh thuần này hơn xa lửa bình thường gấp trăm lần, gần như trong nháy mắt đám mây đen kia đã bị cháy sạch. Sau đó, lộ ra bên trong một lão già gầy đét như bộ xương khô, thân hình lão già này cực kỳ thấp bé, từ đầu đến chân, đều bọc trong một bộ hắc bào, nhìn không thấy rõ bộ mặt. Giờ phút này lão đang bị biển lửa đốt cháy miệng la oai oái, vận công toàn lực chổng lại. - Tiểu tử! Lửa của ngươi đây là cái gì? Sao có thể cháy bỏng lão tổ ta! Ngươi buông tha ta! Lão tổ ta với ngươi không thiếu nợ nhau, thà ta lấy chút tình hữu nghị! Lão già vừa không ngừng vận công chống lại ngọn lửa xâm nhập này, vừa lớn tiếng kêu to: - A A A A A! Thiêu chết lão tổ ta rồi! Tần Lập đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn...không nói gì, môn phái này vô cùng tà ác và cường đại, hoàn toàn vượt khỏi trí tưởng tượng của Tần Lập. Dựa vào trước đây đổi phó với các địa phương thần bí, bọn họ tuyệt không có thực lực hùng mạnh như môn phái này. Địa phương thần bí ở Đông Phương từ khi nào thì mọc ra nhiều cường giả thực lực trác tuyệt như vậy? Bọn họ cường đại như thế, vì sao vẫn cam tâm an phận ở địa phương thần bí này? Những điểm đáng ngờ đó cứ dâng lên trong lòng Tần Lập, tuy nhiên cũng rất có thể là hắn thật sự xem thường sự cường đại của các địa phương thần bí. Nghĩ lại thời đại Thái cổ xa xưa, những đại ma pháp sư Lôi Kiếp thực lực mạnh mẽ đã bày ra đại trận kinh thế hãi tục đó, rất có thể cũng lo lắng đến điểm này. Nếu tất cả võ giả bên trong địa phương thần bí đều rất nhỏ yếu, như vậy tồn tại của các địa phương thần bí cũng sẽ không có giá trị. Bởi vậy bên trong các địa phương thần bí năm đó, có lẽ còn có môn phái từ thời đại Thái cổ rất cường đại. Mà Ngô Công Môn trước mắt này, Tần Lập càng hoài nghi bọn họ cũng không phải là môn phái của bản thổ Trung Châu! Thật có khả năng là đến từ một đại lục khác! Khả năng này trước nay Tần Lập chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng hiện tại Tần Lập nghĩ tới, cũng chỉ vì tên Phù Phong Sát vừa mở miệng liền chất vấn mình có phải là người Trung Châu hay không...Trung Châu, cái tên này đã rất nhiều năm không ai nhắc tới, hiện tại cho dù là đám người địa phương cực Tây, bao gồm võ giả bên trong Thánh Hoàng lĩnh vực, cũng đều quen dùng danh từ Thiên Nguyên Đại Lục để gọi tên vùng đất này. Lão tồ thấy Tần Lập không hề có phản ứng, lão liền phát ra mấy tiếng cười quái dị: - Há há! Tiểu tử! Ngươi muốn thiêu chết lão tổ ta? Lão tổ không để ngươi toại nguyện. Ngươi hãy đợi đấy! Lão tổ đi gọi viện binh! Lão già gầy giơ xương này nói xong, trong giây lát trên người nổ bùng phát ra một làn khói màu đen "vù" một tiếng, nơi đó xuất hiện một màn huyết vụ, kèm theo một tiếng hét thảm, lão già này không ngờ lại biến mất không còn hình bóng. - Sao lại thế này? Cơ Ngữ Yên trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt này, các nàng kia cũng đều là lòng còn sợ hãi nhìn Tần Lập, tất cả các nàng đều thật không ngờ bên trong địa phương thần bí, lại có một môn phái cường đại như vậy. - Lão dùng một ngụm máu huyết, đổi lấy một cơ hội chạy trối chết. Tần Lập mặt không chút thay đổi nói, trong lòng nhưng cũng kinh hãi không thôi. Đối phương chẳng những dùng độc xuất thần nhập hóa, hơn nữa bản lĩnh chạy trốn này, cũng khiến cho người ta thán phục. Hiển nhiên, Ngô Công Môn này đã cường đại tới mức không sợ bất cứ thế lực nào của địa phương cực Tây bên kia. Thế nhưng vì cái gì bọn họ có thể thành thành thật thật cam tâm ở yên trong này nhiều năm như vậv? Tần Lập cau mày suy nghĩ, đột nhiên, hắn nhìn lướt qua đám người Ngô Công Môn trên đường núi còn đang đầy luống cuống. Nghĩ tới công kích của cự thú khủng bố vừa rồi, cùng với lão già khô đét này hoàn toàn coi thường sinh mạng của đệ tử Ngô Công Môn. Trong đầu Tần Lập có một ý nghĩ như vầy: Bản thân Ngô Công Môn này cũng không có mạnh lắm, theo thực lực của đám môn nhân này cũng có thể nhìn ra, cùng với các gia tộc trên Huyền Đảo cũng không có chênh lệch gì quá lớn. Bao gồm tên cặn bã Thiếu môn chủ Phù Phong Long vừa mới bị độc chết trong lúc hỗn loạn, thực lực đều rất tầm thường, nhưng đám đệ tử Ngô Công Môn kia rõ ràng rất sợ hãi Phù Phong Long! Điều này ở bên trong môn phái địa phương thần bí bình thường, là không hợp lý. Phải biết rằng, các môn phái địa phương thần bí bình thường họ đâu sợ dù ngươi là con của môn chủ, là chưởng môn nhân tương lai, nhưng nếu thực lực của ngươi quá kém, đồng dạng cũng sẽ khiến người ta khinh bỉ. Giống như Trầm Nhạc ở Thiên Cơ Môn năm đó, Trầm Nhạc chỉ số thông minh rất cao, thực lực cũng không tính là yếu, vậy mà trong môn phái vẫn còn rất nhiều người không phục hắn. Càng đừng nói tên bại hoại thuần túy Phù Phong Long này, nhưng những người đó lại ngoan ngoãn phục tùng, vô cùng sợ hãi hắn. Điều này đã nói lên bọn họ sợ, cũng không phải Phù Phong Long, mà là sợ Phù Phong Sát phụ thân của Phù Phong Long, thậm chí có thể là sợ thế lực sau lưng Phù Phong Sát! Song phương thực lực chênh lệch quả thực quá lớn, lão già khô đét vừa rồi tự nhiên không cần phải nói, hiển nhiên là cường giả cảnh giới Lôi Kiếp, mà ngay cả môn chủ Phù Phong Sát đều là cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa. Bọn họ rất có khả năng là từ địa phương khác tới nơi đây, sau đó thành lập Ngô Công Môn, bởi vì năm đầu cũng không nhiều, cho nên thực lực của người phía dưới theo không kịp bước tiến của Phù Phong và lão già khô đét bọn họ. Tần Lập nghĩ vậy trong lòng thầm cảm thấy may mắn, may mà trên người mình hiện tại có nhiều Bảo Khí, còn có Cơ Ngữ Yên giúp đỡ. Nếu như mấy năm trước đến đây, chỉ sợ quả thực phải chịu nhiều thua thiệt. Phía trên ngọn núi lớn này bởi vì môn chủ đã chết, tất cả mọi người đều bắt đầu hoảng loạn, đúng là điển hình của một tà phái, không còn nhân tình gì đáng nói. Tần Lập dùng thần thức đảo qua, liền phát hiện mười mấy chỗ đang chiến đấu với nhau kịch liệt, hiển nhiên là tất cả mọi người đều muốn trốn chạy, trước khi trốn chạy lại muốn kiếm chác một ít tiền tài mang đi, bởi vậy dẫn phát tranh chấp, từ đó phát sinh chiến đấu... Tần Lập cũng mặc kệ không thèm để ý tới bọn họ, năng lượng cửa ra vào đã bị phá hỏng, bằng vào thực lực của bọn họ, nếu muốn đi ra ngoài còn khó hơn lên trời! Tần Lập hiện tại đang chờ, là muốn nhìn thử xem lão già cực kỳ tà ác đó, có thể dẫn tới cứu binh như thế nào, nếu có thể thì chỉ một lần duy nhất hoàn toàn giải quyết bọn họ, tránh khỏi lại tiếp tục ra ngoài gây tội ác cho thế gian!
|
CHƯƠNG 593: CHIẾN ĐẤU ĐIÊN CUỒNG!
Phía dưới đệ tử Ngô Công Môn nội chiến càng ngày càng kịch liệt. Theo ngày từ đầu mười mấy nơi, đến hiện tại là mấy chục nơi, gần như khắp nơi đều có chiến đấu, hơn nữa các loại độc dược đều sử dụng ra. Thoạt nhìn những người này ở Ngô Công Môn cũng không phí công, ít nhất học được dùng độc thế nào. Đám người Cơ Ngữ Yên trợn mắt há mồm nhìn chiến đấu bên dưới. Họ đều rất khó hiểu những người đó vì sao phải điên cuồng giết chóc người một nhà? Bạch Trung Tuyết nói thầm trong miệng: - Này làm sao mà còn kịch liệt hơn chủng tộc linh thú chiến đấu? Những người này đang làm gì? Thượng Quan Thi Vũ cười lạnh nói: - Tự nhiên là vì chiếm lợi ích lớn hơn. Môn chủ đều đã chết, đám hộ pháp, trưởng lão...bên dưới môn chủ tự nhiên đều muốn lên ngôi. Không những muốn ngôi lên ghế môn chủ, đồng thời còn muốn quét sạch kẻ địch của bọn họ. Cho nên, tự nhiên liền phát sinh tranh đấu. Tần Lập khen ngợi gật đầu, nói: - Chính là như vậy. Những người này ngày thường có Phù Phong Sát áp chế, tự nhiên không dám biểu hiện quá mức. Mà nay Phù Phong Sát đã chết, bọn họ tự nhiên không còn kiêng kị gì. - Nhưng còn có đám lão tổ gì đó càng cường đại hơn mà? Cơ Ngữ Yên có chút khó hiểu nhìn Tần Lập. Tần Lập cười lạnh nói: - Đám lão tổ kia, làm sao lo lắng sống chết của những người này? Đối với đám lão tổ đó mà nói, những người này căn bản là một đám con kiến. Hơn nữa, Phù Phong Sát đã chết, tự nhiên phải có người lên ngôi. Ai cuối cùng có thể ngồi lên vị trí kia, nói lên thực lực hắn mạnh nhất. Đám lão tổ kia ước gì đều muốn nhìn loại tình huống này ấy chứ. - Trời ạ. Tại sao có thể như vậy? Đôi mắt Cơ Ngữ Yên bắn ra hào quang khó tin, không nghĩ tới trên đời này không ngờ còn có môn phái như thế. Lúc này, từ trong dãy núi phía xa truyền đến một luồng dao động năng lượng cường đại. Bảy tám bóng người từ xa xa như tia chớp bắn tới. Giọng nói lão già khô héo vừa chạy trốn lại truyền đến, khặc khặc cười nói: - Các ngươi không có chạy trốn? Thật tốt quá, đỡ mất công lão tổ phải đuổi theo các ngươi. Các vị huynh đệ, dựa vào các vị rồi, cẩn thận Bảo Khí trên tay tiểu tử kia. Mấy nữ oa kia đều là tuyệt sắc, cũng không nên giết hết! - Hắc hắc! Sư huynh vên tâm. Chúng ta sẽ bắt hết bọn họ! Một giọng khác có vẻ già nua vang lên. Trong nháy mắt đối phương đã tới trước mặt đám người Tần Lập. Tính cả lão già khô héo kia, tổng cộng là tám người. Trong đó có năm người dáng người đều khô gầy thấp bé, không khác gì lão già khô héo kia, toàn thân phủ trong áo bào đen, hắc khí cuồn cuộn quanh thân thể bọn họ, nhìn qua hết sức quỷ dị khủng bố. Hai người còn lại là hai nam tử trẻ tuổi anh tuấn, một người trong đó nhìn qua bộ dạng cũng chỉ ba lăm, ba sáu tuổi, cũng mặc một bộ áo bào đen, trên áo bào dùng tơ vàng thêu quái thú dữ tợn, đầu đội kim quan. Nhìn trang phục, không khác gì Phù Phong Sát đã chết. Người còn lại nhìn qua chỉ khoảng ba mươi tuổi, đồng dạng toàn thân áo bào đen, nhưng trên áo hắn dùng tơ vàng thêu một con đại mãng sặc sỡ, từ trên xuống dưới giống như là quấn quanh trên người hắn. Trên đầu cũng đội kim quan, nhưng không phải màu vàng mà là màu tím, diện mạo anh tuấn, khí độ ung dung. Nếu hắn xuất hiện ở bên ngoài, nhất định làm người ta nghĩ lầm là một thế tử thế lực lớn nào đó, hoặc là người của hoàng gia. Hơn nữa, cách ăn mặc của hắn cũng lộ rõ địa vị của hắn trong đám người. Xà Xà ở một bên đổi với đại mãng sặc sỡ thêu trên người thanh niên này có vài phần phê bình: - Thứ gì vậy? Không ngờ thêu đại mãng lên quẩn áo. Vừa nhìn làm người ta cảm thấy chán ghét! Thanh niên ba mươi tuổi này híp mắt đánh giá một nam bốn nữ trước mặt, trong mắt cũng không kìm nổi hiện lên một vẻ kinh diễm, đôi mắt dừng trên người Tẩn Lập, hiện lên một tia âm lãnh, cười lạnh nói: - Lá gan các ngươi không nhỏ, dám xông vào nơi này giương oai. Nếu đến đây, vậy không cần phải đi nữa. Thanh niên ba lăm ba sáu tuổi bên cạnh hắn nói: - Không cần nói nhiều với bọn họ. Giết nam nhân này, lưu lại mấy nữ nhân. - Dạ! Năm lão già hắc bào khô gầy cùng lên tiếng, xông lên. Hắc vụ cuồn cuộn vờn quanh thân bọn họ, tản về phía đám người Tần Lập, đồng thời năm lão già này cùng lấy vũ khí ra. Vũ khí của bọn họ đều giống nhau như đúc, toàn bộ đều là quyền trượng điêu khắc đầu khô lâu, dài không quá một thước, đen như mực. Bên trên đầu khô lâu kia còn phát ra từng đợt tiếng kêu khủng bố, trấn nhiếp tâm hồn! - Kết trận! Một lão già trong đó dùng giọng nói khàn khàn già nua khẽ quát một tiếng. Năm người này phân biệt đứng năm nơi, bao vây bọn Tần Lập vào giữa, miệng lẩm bẩm. Theo đó, phía trên quyển trượng khô lâu của bọn họ phát ra lực lượng âm hàn vô cùng, từng đợt dao động, đánh về phía bọn Tần Lập. Âm phong nổi lên bốn phía, tiếng gào khóc thảm thiết! Cả bầu trời cao mây đen dày đặc giống như biến thành địa ngục. Vô số thanh âm gào thét, rít gào, lại có vô số linh hồn từ trên quyền trượng khô lâu của năm lão già giãy dụa xông ra. Nhưng linh hồn này không ngờ có thể thấy bằng mắt thường. Bộ mặt từng linh hồn đều dữ tợn đáng sợ vô cùng, giương nanh múa vuốt vồ tới. Những linh hồn khủng bố không ngừng từ quyền trượng của năm lão già hắc bào giãy dụa ra, trong khoảnh khắc đã có hơn một ngàn linh hồn xông về phía bọn Tần Lập nhưng đều bị chắn ở bên ngoài hộ thể cương khí do Tiên Thiên Tử Khí ngưng kết thành. Loại năng lượng tinh túy nhất trong thiên địa này đối với những âm hồn có tác dụng khắc chế tương đương mạnh mẽ. Chỉ thấy đám âm hồn đụng vào hộ thể cương khí, một khi đụng vào Tiên Thiên Tử Khi lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi, sau đó bắt đầu tan rã. Đám âm hồn này tuy rằng không có thần trí, nhưng loại ý thức tự bảo vệ cùng cảm giác sợ hãi vẫn còn, những linh hồn phía sau bắt đầu do dự không lên. Năm lão già hắc bào khô gầy thấy thế, tâm thần chấn động, ngay cả hai người trẻ tuổi kia trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức, năm lão già này lại lẩm bẩm trong miệng, mệnh lệnh những âm hồn này liều mạng công kích. Bị cỗ lực lượng kỳ dị này khống chế, đám âm hồn đều phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Chỉ riêng loại thanh âm này đối với người thường mà nói cũng đã đủ trí mạng. Cho dù đám Cơ Ngữ Yên, Thượng Quan Thi Vũ thực lực mạnh mẽ, giờ phút này mặt hoa biến sắc. Từ lúc chào đời tới nay bọn họ chưa từng gặp qua cảnh tượng khủng bố như vậy. Tần Lập khẽ nói: - Nhắm mắt lại. Tiếp theo một cỗ lực lượng khổng lồ từ Bàn Long Thiên Tử Kiếm ầm ầm tuôn ra, mang theo một cỗ uy năng hoàng giả muôn đời, bộc phát ra hào quang dữ dội khiến người ta không thể mở mắt, đem những âm hồn nhào vào hộ thể cương khí điên cuồng cắn xé chấn động hồn phi phách tán. Sau đó hình thành một đạo kiếm khí hình rồng chém về phía năm lão già hắc bào khô gầy kia. Đồng thời, năm lão già khô gầy trong miệng phun ra một ngụm máu đen, ngay sau đó quyền trượng khô lâu trong tay bọn họ đồng thời nổ tung! Hết thảy mọi chuyện xảy ra nhanh như một tia chớp, nhanh đến mức làm người ta không kịp phản ứng. Năm lão già khô gầy này liền phát ra một loạt tiếng hét thảm kinh thiên động địa, chẳng những bị vũ khí trong tay nổ làm trọng thương, còn bị kiếm khí của Bàn Long Thiên Tử Kiếm chém lên người. Một lão già trong đó, trên yết hầu xuất hiện một đường máu, theo hắn há mồm hét thảm, đường máu này đột nhiên vỡ ra, đầu người rơi xuống đất. Một vòi máu nóng phun lên cao hơn hai trượng. Một lão già khác từ mi tâm cho đến bụng xuất hiện một đường máu. Mới vừa phát ra một tiếng hét thảm, toàn bộ thân hình chia làm hai nửa, từ không trung ngã xuống.Nguồn: http://truyenyy.com Ba lão già khác còn lại, một người bị chém xiên thành hai đoạn, hai người một bị kiếm khí linh hoạt sắc bén chém rớt một cánh tay, một người hai chân bị chặt đứt. đồng dạng từ không trung ngã xuống đất. Trời cao như thế, ngã xuống đất hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Năm lão già hắc bào khô gầy mới rồi còn vô cùng kiêu ngạo không ngờ bị một chiêu của Tần Lập chém chết bốn, chỉ còn lại một lão già chặt đứt một tay, đan điền đột nhiên nổ tung! Hai người trẻ tuổi kia đã cùng lão già chiến đấu với Tần Lập sớm nhất đồng thời hoảng hốt thối lui về phía sau. Tần Lập cùng bốn nàng cũng đồng thời lui ra xa xa. Năm lão già này có thực lực Đan Nguyên Anh Hóa. Đan Nguyên Anh Hóa tự bạo tương đương khủng bố, toàn bộ không gian dường như bị xé rách, vặn vẹo lộ ra một khe lớn khổng lồ tối đen như mực. Hộ thể cương khí của Tần Lập lung lay muốn tan, Tử Khí Quyết điên cuồng vận chuyển, anh hài đan nguyên trong cơ thể đạt tới cảnh giới Lôi Kiếp mở mạnh hai mắt. Tiên Thiên Tử Khí khổng lồ càng thêm tinh thuần từ thân thể Tần Lập phát ra. Hộ thể cương khí lập tức trở nên chắc chắn hơn. Cho dù là như thế, Tần Lập bị chấn động chính diện vẫn bị chút nội thương, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tuy nhiên, một chiêu đánh chết năm cường giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, mà lại là loại võ giả tu luyện công pháp tà ác, cho dù là cường giả cảnh giới Lôi Kiếp cũng gần như không có khả năng làm được. Khả năng càng lớn hơn là ngược lại một võ giả Lôi Kiếp bị năm lão già tu luyện công pháp tà ác này giằng co tiêu hao mà chết. Trên bầu trời tràn ngập khói độc kịch liệt, đây là thứ từ trong thân thể lão già tự bạo kia tản ra, nếu chạm lên thân người một chút cũng đủ trí mạng! Hơn nữa, loại khói độc này kéo dài không tiêu tan, hết sức ngoan cố, cho dù võ giả Lôi Kiếp cũng đồng dạng khó lòng phòng bị. Nếu không phải Tần Lập có Tiên Thiên Tử Khí làm hộ thể cương khí, căn bản không thể giữ cho mấy nàng an toàn. Đối với thứ ác độc tà ác như vậy, trong lòng Tần Lập lửa giận phùng phừng. Một lão già hắc bào khô gầy còn sót lại đột nhiên phát ra một tiếng bi thiết kinh thiên động địa: - Huynh đệ! Thân hình hóa thành một ngôi sao băng màu đen xông tới đám người Tần Lập. Cỗ năng lượng dao động khổng lồ kia khiến thiên địa chấn động, không gian phát ra từng đợt vặn vẹo kỳ dị dường như không thể chịu đựng, tùy thời có khả năng vỡ vụn! Sắc mặt Tần Lập hơi chút biến đổi. võ giả cảnh giới Lôi Kiếp tự bạo, cho dù là hắn cũng không thể chính diện ngăn cản. Lão già hắc bào khô gầy này hiển nhiên bị kích thích quá mạnh, không tiếc liều mạng cũng muốn đồng quy vu tận với bọn Tần Lập, Tần Lập nhìn thoáng qua bốn nàng, quát: - Đừng nhúc nhích! Hắn tiện tay bày ra một kết giới Tiên Thiên Tử Khí. Kết giới này cũng chỉ có thể duy trì được một khắc, hiện tại toàn bộ trời cao đều tràn ngập kịch độc, nếu không có Tiên Thiên Tử Khí, cho dù là Bảo Khí Hắc Thiết Lệnh Bài trên người Cơ Ngữ Yên cũng không thể ngăn cản. Thân hình Tần Lập hóa thành một ngôi sao băng, đồng dạng xông về phía lão già khô gầy điên cuồng lao tới. Hai người tiếp cận với một tốc độ khó tin, Tần Lập đã thấy rõ nụ cười ác độc trên khuôn mặt điên cuồng của đối phương. - Đi chết đi! Lão già hắc bào kia dữ tợn rít gào.
|
CHƯƠNG 594: BẢO KHÍ HAY LÀ KIẾP KHÍ?
- Phu quân! - Tần Lập! - Công tử! Mấy nữ nhân sợ hãi cực độ. miệng đồng thanh hô lên. mắt như muốn nứt ra! - Cút con bà ngươi đi! Tần Lập trong khoảnh khắc như một tia chớp điên cuồng vận hành năng lượng toàn thân, tốc độ lại được mạnh mẽ tăng cao gấp đôi. Trong khoảnh khắc trước khi lão già hắc bào khô gầy tự bạo. Tần Lập hung hăng một cước đá lên đan điền lão già hắc bào này! - Phanh! Lão già hắc bào giống như một bao cát bị đánh bay. bắn nhanh như chớp về phía hai thanh niên hoa phục kia. Hai thanh niên kia sợ tới mức hồn vía lên mây. Lôi Kiếp tự bạo. ai đám chính điện ngăn cản? Trong lòng đối với Tần Lập đã hận đến đỉnh, nhưng chân lại không chút chậm trễ. điên cuồng bạo lui về phía sau. - Ầm Toàn bộ bầu trời dường như bị tiếng nổ này làm ra một lỗ thúng lớn vô cùng, toàn bộ thiên địa không ngừng quanh quân tiếng nô. Ầm - Ầm...Ầm -... Trên bầu trời nổ ra một luồng lực lượng mênh mông mãnh liệt, ầm ầm tràn ra bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua. bầu trời đều sụp đồ. Cái loại áp lực lớn vô cùng này cho dù là cường giả Lôi Kiếp cũng sẽ bị xé thành mảnh nhò! Bầu trời vặn vẹo không ngừng xuất hiện từng khe rách khổng lồ nhìn không thấy đáy. giống như từng con quái thú thời thái cổ muốn cắn người, khủng bố mà dữ tợn! Hai thanh niên kia bị cồ lực lượng này hung hăng đánh lên người, miệng đều phun máu tươi. Tuy rằng bọn họ phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị ảnh hưởng đến. bị thương không nhẹ. Mà Tần Lập sau khi một cước đá bay lão già hắc bào khô gầy. lại giống như một tia chớp bay trở về chỗ cũ. kéo bốn nàng đang thét chói tai bay thật xa ra phía sau. đồng thời đồn tất cả lực lượng che chở phía sau lưng. Cơ Ngữ Yên lúc này cũng phản ứng vô cùng mau lẹ. mở ra món Bảo Khí phòng ngự trên người. Hai người chung sức vẫn như trước không thể ngăn cản uy lực sinh, ra do võ giả cảnh giới Lôi Kiếp tự bạo. Nhưng bọn họ bị ánh hướng đến lại xa xa không bằng hai thanh niên hoa phục kia. Tần Lập chỉ cảm giác một trận khí huyết nhộn nhạo, mấy nàng khác được Tần Lập bảo vệ. đều chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, lục phũ ngũ tạng như lệch vị trí bị chút vết thương nhẹ nhưng cùng không quá nghiêm trọng. Lúc này. toàn bộ độc tố trên trời cao đều bị xua tan sạch sẽ. không biết bắn đi nơi nào. Nhưng mắt thường có thể thấy được, toàn bộ ngọn núi cao bên dưới, đỉnh núi chừng tràm thước bị cỗ lực lượng kinh khủng vừa rồi san bằng! Vừa rồi mọi người đang liều mạng đánh nhau ở chỗ này. đều tan thành mây khói! Tần Lập không nói lời nào nhìn thoáng qua những người sống sót đang điên cuồng chạy tứ tán bên dưới. Bọn họ hiện tại cùng không đánh nữa. vẫn là chạy trối chết quan trọng hơn. Trong đâu Tần Lập hiện lên một câu: - Đây là thân tiên đánh nhau, hại đến phàm nhân! Nhìn những người chạy tán loạn phía dưới. Tần Lập biết nếu mặc kệ những người này chạy ra khỏi nơi Thần bí này. sẽ sinh ra ảnh hướng thật lớn đổi vói thể giới bên ngoài. Tuy rằng lối vào nơi thần bí này bị phá đi. nhưng khó đảm bảo trong những người này không có mấy người thực lực cường đại. Nghĩ trong lòng. Tần Lập nói với Thượng Quan Thi Vũ: - Thi Vũ. Nàng cùng Xà Xà và Bạch Trung Tuyết giết sạch đám bại hoại bên dưới đi. Ngàn vạn lần đừng cho bọn họ trốn ra bên ngoài! Tần Lập sợ Thi Vũ có gánh nặng tâm lý. lại nói thêm một câu: - Nghĩ đến những người thường vô tội kia. toàn bộ thành trên thôn trang đều bị ôn địch của bọn họ làm hại chết! - Yên tâm đi phu quân. Ta hiểu! Thượng Quan Thi Vũ nói xong. Huyết Ngọc Kiếm vung lên. lao xuống phía dưới. Xà Xà cùng Bạch Trung Tuyết theo sát phía sau. Tần Lập nói với Cơ Ngữ Yên: - Cùng ta đi giết hai tên kia! Cơ Ngữ Yên cười xinh đẹp: - Ta chính đang có ý này! Nói xong, vung Thúy Trúc Trượng trong tay. theo Tần Lập bay về hướng hai thanh niên kia. Hai thanh niên kia sau khi bị thương, lập tức khoanh chân lơ lửng ở không trung, đều từ trong lòng lấy ra một viên đan dược đỏ như máu. liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ăn vào. Thương thế trong cơ thể bọn họ theo đan dược ăn vào bắt đầu nhanh chóng chuyền biến tốt đẹp. Đồng thời, thực lực nháy mắt tăng vọt, cỗ đao động năng lượng mãnh liệt phát ra khiến mí mắt Tần Lập điên cuồng nhảy lên.Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Khóe miệng Tần Lập khẽ co giật, trong lòng đoán hai người này hơn phân nửa là dùng loại được vật nào đó kích phát thực lực trong thời gian ngắn. Loại dược vật này thường thường rất cường đại. nhưng thương tổn đối với bản thân cùng rất lớn. tác dụng phụ phi thường rõ ràng. Hiển nhiên, đổi phương cùng là bị hắn bức nóng nảy. Thanh niên ba lăm ba sáu tuổi đột nhiên phát ra một tiếng rống giận thống khổ đến cực điểm. dáng người nguyên bản cao to đột nhiên trướng lớn. Cánh tay gô lên. đùi cũng to lên. ngay cả khuôn mặt vốn anh tuấn tiêu sái cũng trở nên xấu xí dữ tợn vô cùng. Thanh niên này phát ra tiếng cười thống khổ khặc khặc, hai mắt đò thẫm nhìn tần lập: - Tiêu tử. Có thể bức hai huynh đệ chúng ta tới tình trạng này. ngươi xem như là người đầu tiên. Cho dù những Thánh Đế Nam Cương năm xưa cùng không bức chúng ta tới ngày hôm nay. Nếu muốn đầy chúng ta vào đường cùng, ha ha ha. tiểu tử. Ngươi làm tốt chuẩn bị bị ta xé nát đi! Thanh niên này nói xong, thân hình chợt biến mất tại chỗ. ngay sau đó liền xuất hiện trước mắt Tần Lập. một quyền hung hăng cắt qua không gian đánh tới trước mặt Tần Lập. Trên nắm tay thật lớn kia không ngờ sinh ra vô số mũi nhọn cứng rắn. giống như một con nhím, hung hăng đánh về phía đầu Tần Lập. Thân hình Tần Lập chợt lóe. né tránh một quyền nhất định phải trúng của thanh niên kia chỉ trong gang tấc. đồng thời Bàn Long Thiên Tử Kiếm trong tay bắn ra một đạo kiếm khí màu tím. hung hăng đánh lên thân thể thanh niên. Bộ hoa phục màu đen của thanh niên này vốn đã bị căng rách tung tóe. bị kiếm khí từ Bảo Khí bảo kiếm phát ra đảo qua. Y phục đều vỡ vụn lộ ra thân thể thanh niên. Keng! Giống như đánh lên kim loại, đạo kiếm khí sắc bén này không ngờ không thể thương tổn đến thân thể thanh niên một chút nào. Chỉ để lại một vệt màu hồng trên da thịt màu vàng nhạt kia. - Ngao -... Thanh niên này lại phát ra một tiếng rống đau đớn khó nhịn, sau đó lại đánh tới Tần Lập. Một thanh niên khác mặc hắc bào đại mãng sặc sỡ. sau khi dùng đan được thân thể lại không chút biến hóa, chỉ là hai mắt biến thành một màu máu. giơ cao hai tay. ngửa mặt lên trời gầm giận dữ. đồng dạng dùng hai tay không đánh tới Tần Lập. Thúy Trúc Trương của Cơ Ngữ Yên đảo qua. bộc phát ra một chùm tia sáng màu lục chói mắt. cả thiên địa được chiếu thành một màu lục. Hào quang chói mắt như thế. ngay cả thanh niên này cũng không dám nhìn thẳng, nhắm hai mắt lại đánh một quyền về Cơ Ngữ Yên. Một quyên này mang theo lực lượng không thể địch nối hung hăng đánh lên chùm sáng lục do Thúy Trúc Trượng phát ra. Hai cỗ lực lượng khổng lồ chạm cùng một chỗ. phát ra tiếng nổ ầm ầm. Trên bầu trời cao đột nhiên xuất hiện vô số vết rách, giống như mạng nhện khuếch tán ra. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt. dưới thiên đạo pháp tắc bầu trời lại khôi phục bình thường. Nhưng đủ thấy được uy lực một đòn này! Đánh nát tầng trời! Đây đã hoàn toàn vượt qua sự nhận thức của người thường. Thân thể Cơ Ngữ Yên giống như diều đứt dây bay về phía xa rơi xuống. Không ngờ bị một đòn của thanh niên hoa phục này đánh bay! - Ngữ Yên! Tần Lập giận dữ điên cuồng, phát ra một tiếng gầm. hét lớn: - Thôn Phệ! Kiếm thứ tư của Duy Ngã Cửu Kiếm - Thôn Phệ thi triển ra. Thanh niên hoa phục đáng người trở nên khôi ngô khổng lồ trong giây lát ở phía sau xuất hiện một hắc động lớn vô cùng, chung quanh hắc động vặn vẹo, điên cuồng như muốn khép lại. trên bầu trời sấm nổ chớp lóe. Loại lực lượng trái với thiên đạo pháp tắc này. là chân chính nghịch thiên mà đi! Thiên đạo sẽ đem nó hủy diệt. Cho nên. mặc dù thanh niên khôi ngô sau khi dùng viên đan được màu máu. có được thực lực làm người ta sợ hãi. Bảo Khí đánh lén người đều không gây thương tổn. Nhưng hắn vẫn không có lực lượng chống cự lực lượng thiên đạo! Đây chính là nguyên nhân càn vì sao Tần Lập mạnh mẽ áp chế thực lực bản thân, thế nào cũng phải sau khi lĩnh ngộ một tia thiên đạo pháp tắc mới tấn thăng cảnh giới Lôi Kiếp! Nói thì chậm mà diễn biến thì nhanh. Thanh niên hoa phục khôi ngô bị kiếm thứ tư của Duy Ngã Cửu Kiếm - Thôn Phệ tạo thảnh hắc động hút vào. xé thảnh mảnh nhỏ chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tần Lập không để ý tới năng lượng toàn thân Bởi vì một chiêu này mà tiêu hao hon nửa. tiện tay lấy ra hai viên long đan. ném vào trong miệng, nhanh chóng khôi phục lực lượng bản thân, rồi đuổi theo hướng Cơ Ngữ Yên bị đánh bay đi. Đồng thời trên bầu trời truyền đến tiếng cười thảm của thanh niên hoa phục kia: - Ha ha ha ha. Không nghĩ tới hai huynh đệ ta tung hoảnh gần vạn năm. hai ngàn năm trước dưới sự vây công của một đoàn Thánh Đế. Thánh Tứ. Thánh Nữ của Nam Cương đều có thể chạy ra đường sống, ở Trang Châu này. một nơi nhỏ bé không bắt mắt không ngờ lại gặp được cường địch như thế. lại bị thương nặng như thẻ. Trung Châu quả nhiên không hố là nơi huy hoàn nhất thời Thái cổ. quả không hổ là Thái cổ đệ nhất châu! Lão Nhị. ngươi chết thật là thám! Ca ca báo thù cho ngươi! A Ta báo thù cho ngươi! Tốc độ thanh niên hoa phục này quả thực nhanh đến khó tin, điên cuồng xông tới Tần Lập. một quyền hung hăng đập tới Tần Lập. Theo động tác của thanh niên hoa phục hai mắt đỏ thẫm này. toàn bộ pháp tắc trên bâu trời đều bị hắn năm trong tay. không gian theo thân hình hắn. một đường sụp xuống! Pháp tắc thiên đạo cường đại nhanh chóng chữa trị nơi bị phá hủy. tia chớp điên cuồng bổ theo thanh niên hoa phục, nhưng mà đại đa số đều bổ vào khoảng khòng! Bởi vì ngay cả tốc độ chớp lóe cũng không nhanh bằng thanh niên hoa phục này. Ngẫu nhiên có mấy tia chớp bồ trúng thân thể thanh niên hoa phục này. nhưng ngay cả áo quần trên người hắn cũng không ảnh hướng mày may. Cự mãng thài trên thân hắn không ngờ sống lại. mỗi một lần tia chớp bổ trúng thân thể hắn. cự mãng lại há cái mồm như chậu máu. trục tiếp cắn nuốt tia chớp. - Mẹ nó. Quần áo kia chẳng lẽ là một Bào Khí? Tần Lập dùng khóe mắt liếc nhìn cảnh này. trong lòng rang động không thôi. Không ngờ còn có Bào Khí nhu thế! Đó là Bảo Khí...hai là Kiếp Khí? Trong đầu Tần Lập trong giây lát hiện lên ý niệm này. tốc độ lại tăng mạnh, lại thấy Cơ Ngữ Yên vung tay đút vào miệng một viên đan dược, sau đó khoát tay với hàm ý bảo không việc gì. Trong lòng Tần Lập ổn định, xoay người lại. hướng về phía người thanh niên hoa phục hoàn toàn điên cuồng này, nhe răng cười: - Ngươi có thể đuổi được ta sao? - Đi chết đi!
|
CHƯƠNG 595: DUY NGÃ CỬU KIẾM - SÁT THẦN!
Biểu tình của thanh niên hoa phục dữ tợn giống như cự mãng sặc sỡ sống lại trên quần áo hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng đập một quyền tới Tần Lập. Một cỗ nâng lượng dao động mãnh liệt khổng lồ theo nắm tay của thanh niên hoa phục này rít gào phun ra. Lực lượng này lớn đến mức dường như có thể đánh trời ra một lỗ thủng, không gian chung quanh căn bản không chịu được loại áp lực cực lớn này, đều sụp đổ tan nát. Thiên đạo pháp tắc. có vẻ gian nan tu bổ những không gian sụp đổ tan nát này. hết thảy đều trở nên hết sức thong thả. Trong thiên địa, dường như chỉ còn lại cồ lực lượng kinh thế hãi tục này. Ngay cả lực lượng không gian đè ép đồng thời ép tới Tần Lập. Cỗ lực lượng này thậm chí đã siêu việt thực lực của một võ giả cảnh giới Lôi Kiếp. Nhưng Tần Lập lại biết đây là lực lượng của cảnh giới Lôi Kiếp. Bởi vì giữa người với người, Bởi vì công pháp tu luyện khác nhau, dung lượng đan điển cũng hoàn toàn khác nhau. Tựa như Tần Lập. trải qua rất nhiều lần rèn luyện thân thể, mức độ cứng còi của thân thể đã có thể sánh ngang với đại nâng Địa Tiên, kinh mạch cũng rộng lớn cứng còi hơn võ giả Lôi Kiếp bình thường rất nhiều lân. Cho nên. lực lượng trong cơ thể Tần Lập vượt xa so với võ giả Lôi Kiếp. Cho tới nay, Tần Lập cũng không gặp được người biến thái hơn mình, hôm nay rốt cục khiến hắn gặp một người. Thanh niên này nói hắn sống vạn năm. nếu hắn là võ giả nhân loại, như vậy hắn nhất định đã dùng đan được tục mệnh vô số lần. Nếu không, bằng vào một cảnh giới Lôi Kiếp, hắn đã sớm hôi phi vên diệt, chuyển thế luân hồi. như thế nào có khá năng sống hơn vạn năm? Mà trải qua hơn vạn năm tích lũy. thực lực hắn cho dù không tới cảnh giới Địa Tiên, nhưng lực lượng của hắn so với võ giả Lôi Kiếp bình thường không biết cao hơn bao nhiêu lần. Phải vận dụng lực bổn nguyên sao? Trong đầu Tần Lập lập tức phủ định ý niệm này. Chính mình gặp phải, đều không phải đại năng Địa tiên. Lúc trước Tần Lập vẫn cho rằng, cho dù gặp đại năng Địa Tiên cũng có lực đánh một trận. Như vậy, đối phó với người trước mắt này. nếu vận dụng lực bổn nguyên như vậy lại có tư cách gì đám nói đối chiến Địa Tiên? Mà không vận dụng lực bôn nguyên, như vậy cùng chỉ có thể sử dụng kiếm thứ năm của Duy Ngã Cửu Kiếm mới có thể đối kháng thanh niên hoa phục này. - Lão tử liều mạng với ngươi! Tần Lập quát nhẹ một tiếng, khí thế chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn hoàn toàn bộc phát ra. Tần Lập lạnh lùng cười, cắn răng một cái điên cuồng quát: - Sát Thần! Kiếm thứ năm Duy Ngã Cửu Kiếm - Sát Thần! Bàn Long Thiên Tử Kiếm trong tay dường như có chút không thể chịu đựng được cỗ lực lượng này. phát ra một loạt tiếng run rây. Một luông hào quang giống như là sóng thần vỡ đê từ mũi Bàn Long Thiên Tử Kiếm cuồn cuộn phun ra, rít gào đánh về phía thanh niên hoa phục. Ầm... Trên bầu trời phát ra một tiếng nồ rung trời. Bầu trời trong phạm vi trăm dặm đều bị cỗ lực lượng này chấn động vặn vẹo vỡ vụn, sụp đổ. Tất cả mây đen cuồn cuộn trong nháy mắt bốc hơi, hoàn toàn không nhìn thấy chút nào. Cả bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy màu sắc lam thẫm cùng với những hắc động không gian đang vặn vẹo. Cỗ lực lượng này trực tiếp đánh tan nát một kích phải giết do thanh niên hoa phục, sau đó cỗ kiếm khí tràn ngập giết chóc thuần túy hung hăng đánh lên ngực thanh niên hoa phục. Lục phủ ngũ tạng của thanh niên hoa phục bị chấn nát tại chỗ. - Phốc! Một ngụm máu đen từ trong miệng hắn phun ra. ở trên bầu trời ngưng tụ thành một màn sương máu. như một đóa hoa màu đỏ thẫm đẹp đẽ mà sáng lạn. Trong mắt thanh niên hoa phục không có một tia hối hận. Có lẽ. sống được đến như hắn cũng không còn gì mà hối hận. Trong mắt hẳn chỉ trân ngập vẻ khó tin. Hắn không tin trên đời này không ngờ có người thật sự tổn thương đến hắn. Không phải là thương mà là...Giết chết! Hắn có thể cảm giác được sinh, mạng của mình đang trôi qua rất nhanh, có lẽ chẳng được bao lâu. hắn phải chết. Chấm đứt cuộc sống tràn ngập tội ác. kinh hiểm mà dài lâu. Hối hận sao? Có lẽ có một chút. Hối hận duy nhất chính là nám xưa cướp bảo ý Kiếp Khí này ở môn phái kia. mà không có đồng thời cướp chủ nhân bảo ý - Thánh nữ kia đi cùng. Ngoài ra. không còn gì hối hận. Trong cổ họng thanh niên hoa phục phát ra từng tiếng "khò khè" thở dốc, hai mắt của hắn vẫn kiêu ngạo như trước, vẫn tràn ngập thần thái. Hắn biết, sau một kiếm này. người trẻ tuổi đối diện cũng không còn lực để đánh tiếp. Có lẽ hiện tại chỉ một võ giả Thiên cấp tới đều có thể dễ dàng giết chết hai người bọn họ. Thân thể hẳn từ trên cao rơi xuống, tốc độ rất nhanh. Loại cảm giác này trước nay hắn chưa từng có. Cứ như vậy ngã chết, hẳn là cũng sẽ thật sảng khoái hả? Trong lòng thanh niên hoa phục nghĩ thầm, hai mắt nhắm lại cảm thụ cảm giác rơi xuống tốc độ cao. bỗng nhiên nhớ tới lúc mình vừa mới có thể phi lên. cảm giác giống như một con chim tự do tự tại. Loại cảm giác này. thậm chí đã bị hắn sớm quên đi. Mấy ngàn năm đều không nghĩ ra. hiện tại bỗng nhiên nghĩ lại. cảm thấy được ấm áp như vậy. Sắp chết rồi! Lão tử sắp chết. Lão Nhị, chờ ca ca một lúc. ca ca lập tức đến với ngươi. Thanh niên hoa phục đột nhiên có cảm ứng. đồng thời hắn cảm giác thế rơi của mình chậm lại. Lập tức hắn mở hai mắt. phát hiện trước mắt hắn đúng là người trẻ tuổi vừa dùng một kiếm đánh mình ra thế này. Hắn không khỏi kinh hãi. nhưng tốc độ rơi xuống cùng thân thể bị thương nặng khiến hắn không thể nói ra lời gì. Tần Lập cười hắc hắc nói: - Ta sợ ngươi làm bân quần áo của ta. Cho nên. đừng hiểu lầm. ta không phải vì cứu ngươi. Thanh niên hoa phục cũng là một người thông minh vô cùng, nháy mắt liền hiểu được quân áo Tần Lập nói là cái gì. lập tức trợn mắt xem thường. Tần Lập vừa mới ăn vào một viên long đan. chỉ hồi phục được một chút lực lượng ít ỏi đáng thương. Nếu không phải bằng vào một cỗ túi niệm chống đỡ. hiện tại ngay cả thanh niên hoa phục này hắn cũng không chộp được. Kiếm thứ năm Duy Ngã Cửu Kiếm - Sát Thần. Đó là chiêu thức mà ngay cả Địa Tiên cũng không thể chống cự chính điện. Thanh niên hoa phục này nếu không phải mặc bảo y. đã sớm bị đánh thành tro. Lúc này hai người rốt cục rơi xuống đỉnh một ngọn núi. Trên ngọn núi này vốn có người, Bởi vì đỉnh núi hết sức bằng phăng, là một diễn võ trường rộng lớn. nhưng hiện tại không một bóng người, chỉ có mấy cỗ thi thể. hiển nhiên là bị đám Thượng Quan Thi Vũ càn quét. Tần Lập cầm thanh niên hoa phục này đặt vào một hàng ghế gỗ ở cạnh diễn võ trường, để cho hắn ngồi tựa vào. sau đó mình cùng ngồi xuống, thở hổn hển từng ngụm lớn. Hiện tại tuy Tần Lập đã hoàn toàn nắm giữ ý nghĩa của Duy Ngã Cửu Kiếm nhưng rất hiển nhiên lấy cảnh giới Lôi Kiếp của hắn cao nhất cũng chỉ có thể thi triển ra kiếm thứ năm - Sát Thân! Bốn chiêu sau: Liệt Địa, Trảm Thiên. Sơn Hà Vạn Lý. Duy Ngã Độc Tôn. phải tới cảnh giới Địa Tiên mới có thể thi triển ra. Tần Lập hiện tại mơ hồ có chút hoài nghi cho dù tiến vào cảnh giới Địa Tiên cũng không có khả năng hoàn toàn thi triển ra. Một chiêu Sát Thần liền hoàn toàn rút sạch tất cả lực lượng trong cơ thể hắn. Mà lực lượng trong cơ thể Tần Lập hiện tại cho dù không bằng Địa Tiên nhưng là vượt xa võ giả Lôi Kiếp khác. Có thể tường tượng bổn chiêu kiếm sau cùng bất kể uy lực hay là tiêu hao lực lượng đều là một con số cực kỳ kinh người. Thanh niên hoa phục lúc này miễn cưỡng mở hai mắt. nhìn Tần Lập hắc hắc cười, thở đốc nói: - Người trẻ tuổi. Ngươi thật sự...rất lợi hại. Không nghĩ tới. ta không ngờ lại thua trong tay ngươi. Ha ha. Không có gì để nói, lão tử cá đời này đã từng tiền đồ sáng lạn. không có gì tiếc nuối. Trước khi chết, ta cảnh cáo ngươi, ngươi có tin hay không thì tùy. Bảo y trên người ta là Kiếp Khí, là một món chí bảo. Nhưng...ngươi ngàn vạn lần đừng mặc nó tiến vào Nam Cương. Nếu ngươi dám mặc nó lộ diện, nhất định sẽ có vô số người muốn giết chết ngươi. Năm xưa lão tử cướp bảo y này từ trên người một Thánh nữ ở Thánh địa phía nam có thế lực lớn nhất Nam Cương. Ngươi nghĩ xem. nếu ngươi dám mặc nó vào Nam Cương, nhất định là chỉ có đường chết! - Ngươi đến từ Nam Cương? Tần Lập híp mắt. ánh mắt lóe lên nhìn thanh niên hoa phục này. trong lòng không biết nghĩ đến cái gì. - Đúng vậy. Ta là người Nam Cương, đáng giếc cùng không thể sống trở về. Thanh niên hoa phục thiêu đốt chút sinh mệnh lực cuối cùng của mình khiến cho tinh Thần của hắn trở nên tốt hơn rất nhiều, nhìn qua giống như một người bình thường. Hắn hít thật sâu một ngụm không khí mới mè, nói tiếp: - Mười ba đại phái Nam Cương, có tám Thánh nữ của tám đại phái bị ta xxoo. Ha ha ha! Lão tử đó mới gọi là nhân sinh như ý. Nghĩ lại năm xưa. thật sự là con mẹ nó...sảng khoái. Chỉ tiếc Thánh nữ Nam cực Thánh địa kia, lão tử lúc ấy mềm lòng, không có động nàng. Hiện tại nghĩ lại. thật sự là hối hận muốn chết, hối hận muốn chết nha! Tần Lập vẻ mặt không có Lời gì để nói. nhìn người này. Thanh niên hoa phục nhìn thoáng qua Tần Lập. cau mày hỏi: - Ngươi hãn không phải người nơi này hà? Như thế nào ngươi lại có thực lực cường đại như vậy? Chẳng lẽ ngươi là truyền nhân của một gia tộc lánh đời thời Thái cổ? Tần Lập lắc đầu: - Ta sinh ra ở một gia tộc thế tục, trong nhà của ta. thực lực mạnh nhất cũng chỉ là Thiên cấp... - Điều này sao có thể? Ngươi tu luyện chiến kỹ gì? Thanh niên hoa phục vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Lập. - Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn. Tần Lập nói. - Shit... Thanh niên hoa phục lập tức mở to mắt. khó tin nhìn Tần Lập. lập tức trên mặt lộ ra cười khả. lắc đầu thở đài: - Trách không được, trách không được ta lại thua Bởi tay ngươi. Ngươi ** nhiên là truyền nhân của hắn. ô Quận Vương...Con bà ngươi. Ngươi rốt cục có truyền nhân, ngươi nhất định rất đắc ý hả... Tần Lập cũng là cả kinh, mắt không chớp nhìn vào thanh niên hoa phục, hỏi: - Ngươi biết ô Quận Vương? Mái tóc thanh niên hoa phục nhanh chóng bạc trắng, chỉ một chút đã thành trắng như tuyết. Mặt hắn nhanh chóng lão hóa. đầy nếp nhăn.Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com Nghe xong Lời nói của Tần Lập. hắn nỡ nụ cười, giống như một con cáo già, nhìn Tần Lập. Lông mày biến thành tuyết trắng nhướng lên. hắc hắc cười nói: - Ta vì sao phải nói cho ngươi? Tiêu từ. Ngươi đánh ta trọng thương sắp chết, ta sẽ không nói cho ngươi. Tần Lập vẻ mặt không còn gì để nói nhìn thanh niên hoa phục này. vẻ không quan tâm nói: - Tùy tiện. Có nói hay không, ta cùng không cần.
|