Duy Ngã Độc Tôn
|
|
CHƯƠNG 164: CHỮA THƯƠNG CÙNG ĐỀ THĂNG!
Gương mặt già nua đầy nếp nhăn của Văn trưởng lão cũng đầy tang thương. Trong hai mắt đục ngầu của hắn tràn đầy kinh ngạc, phẫn nộ và sợ hãi, các loại tâm tình hoàn toàn không khống chế được biểu hiện ra ngoài. Nếu nhìn kỹ đôi tay khô gầy như vuốt ưng kia, nó đang run nhè nhẹ. - Phải tìm được hắn, bằng không chúng ta đi tới nơi nào khẳng định cũng không có kết cục tốt. Phải tìm được hắn, giết hắn, nhất định phải giết hắn! Văn trưởng lão quay sang phía đám đệ tử kia phân phó: - Hai người một tổ, lập tức tìm cho ta! Đám đệ tử Cực Nhạc Thiên Cung này, có cả nam lẫn nữ, giờ khắc này trong lòng tràn ngập sợ hãi. Người có khả năng bức môn chủ tự bạo, vậy thực lực mạnh đến cỡ nào? Bảo bọn họ đi tìm, rõ ràng chẳng khác nào bảo bọn họ đi chịu chết mà! Cho nên, mọi người đều mang vẻ mặt kinh hoảng nhìn Văn trưởng lão cùng Hải Thông Thiên trưởng lão rơi vào trạng thái điên cuồng, không ai nhúc nhích. - Thế nào? Ta không ra lệnh cho các ngươi được sao? Một thân khí thế Dung Thiên cảnh trên người Văn trưởng lão hoàn toàn tràn ra. Tất cả nhẫn nại, tất cả bình tĩnh, hoàn toàn bị môn chủ Nhạc Vô Nhai tự bạo làm kinh hoàng không còn một mảnh. - Không đi, vậy chết! Văn trưởng lão nói, vươn tay ra hút một đệ tử Thiên cấp cách hắn không tới mười thước lại, rắc một tiếng bẻ gãy cổ hắn, ngữ khí cực kỳ lạnh lẽo: - Còn ai không nghe? Ầm! Một đám đệ tử Cực Nhạc Thiên Cung hoảng sợ tán đi. Tìm thì tìm, còn hơn là bị hai trưởng lão điên cuồng này giết. Dù là không tìm được, loanh quanh ở gần nơi này, thậm chí trốn đi, cũng không muốn ở lại nơi này đối mặt với hai trưởng lão đã điên loạn kia một phút nào nữa. So với hiện trường thảm thiết bên này, bên chỗ Tiên Nữ Dao vốn dùng giam giữ các thiếu nữ bị bắt tới làm đỉnh lô, lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Từ khi Tần Lập đi rồi, chỗ các nàng giống như đột nhiên trở thành tử địa, không có bất cứ một ai tới đây. Cho nên, hơn trăm thiếu nữ thanh xuân này sau một thời gian sinh hoạt trong sợ hãi, dần dần bình tĩnh trở lại. Thiếu nữ tính tình cương liệt lúc trước, lại trở thành người đứng đầu đoàn thiếu nữ này. Ở nơi này có cất giữ rất nhiều lương thực, xem chừng các nàng ăn đến chết già cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng mà tình cảm nhớ nhà, vẫn bao phủ trong lòng các thiếu nữ này. Tuổi của các nàng cũng không phải quá lớn, đa số đều có gia đình tốt đẹp, từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua loại chuyện này. Nếu không có thiếu nữ cương liệt có chủ tâm kia khuyên bảo, sợ rằng đã có người không nhịn được tự sát. - Chúng ta cứ chờ ở nơi này, ân công đã nói ngài nhất định sẽ quay về cứu chúng ta.Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com Thiếu nữ tính tình cương liệt này tên gọi Lý Cầm, xuất thân từ nhà đại phú thương, gia cảnh vô cùng tốt, thời gian bị bắt đến nơi này cũng có nửa năm. Từ một tiểu thư khuê các không rành thế sự, cho tới hôm nay trở thành lãnh tụ tinh thần của mọi người, biến hóa của nàng là rõ rệt nhất giữa đoàn nữ hài này. - Cầm tỷ, vậy tỷ nói xem, ân công chỉ có một người, đàn ác ma Cực Nhạc Thiên Cung này đều có thực lực kinh khủng như vậy, ân công là đối thủ của bọn họ được sao? Một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, hỏi ra tiếng lòng của mọi người. Lý Cầm khẽ cắn môi, cố sức gật đầu. Nghĩ đến khuôn mặt thô ráp đầy râu kia, chẳng biết từ nơi nào lại dâng lên lòng tin vững chắc, thần sắc kiên định nói: - Nhất định có thể! Làm một tiểu thư khuê các từng được dạy dỗ tốt, người khác phái trong lòng Lý Cầm trước kia đều chỉ có loại hình thư sinh phong độ. Tuy rằng đây là một thế giới cường giả bá chủ, nhưng võ giả cùng với cuộc sống người thường, cũng có khoảng cách không nhỏ. Trong Thanh Long quốc, vẫn có rất nhiều người đọc sách, nỗ lực vì thi đậu công danh, trở thành quý tộc. Cũng không phải chỉ có một con đường trở thành võ giả Huyền cấp. Nhưng hiện giờ, trong lòng của nàng lại hơn một hình tượng nam nhân vẻ mặt đầy râu thô lỗ, không chuyển đi được. - A, Cầm tỷ! Tỷ xem, có người tới, là ân công, là ân công kìa! Một thiếu nữ chỉ về một bóng người rất xa ở phía đường núi bên dưới, mừng rỡ nói. Trong lòng Lý Cầm nhảy mạnh, thầm nói rốt cuộc cũng tới. Trên mặt không nhịn được ửng đỏ, vội hỏi: - Ở nơi nào? - Ở đằng kia...Ai nha, bộ dáng của ân công, hình như là bị thương! Tần Lập dựa theo phương hướng trong trí nhớ, khó khăn tìm lại nơi này. Dọc theo đường đi hắn cũng chịu nhiều đau khổ, hơi có chút tinh lực sẽ thi triển khinh công chạy nhanh một đoạn. Nhưng thương thế nghiêm trọng trong cơ thể, căn bản không có cơ hội giảm bớt. Nhìn thấy đám thiếu nữ vẻ mặt hưng phấn kia, thần trí Tần Lập đã bắt đầu có chút hoảng hốt. Võ giả cảnh giới Hợp Thiên tự bạo, nếu dễ dàng tránh thoát như vậy, ngay cả m chút vết thương cũng không có, vậy hắn đã không phải người nữa, mà là THẦN. Đến khi Tần Lập mở mắt ra, nhìn thấy là những gương mặt thiếu nữ tràn ngập thân thiết. Tần Lập nhìn những thiếu nữ vốn không có ấn tượng gì, tuy nhiên bọn họ vẫn vui vẻ như một đứa trẻ hoan hô nói: - Ân công tỉnh rồi, ân công tỉnh lại rồi! Bên trong hang động lập tức ùn ùn kéo vào hơn mười người, trên mặt mọi người đều mang theo vẻ thân thiết cùng hưng phấn. Tần Lập chỉ có ấn tượng với duy nhất thiếu nữ tính tình cương liệt kia, chậm rãi đi tới sắc mặt ửng đỏ thoáng nhìn qua Tần Lập, sau đó ôn nhu hỏi: - Ân công! Thương thế của ngươi của ngài có tốt hơn không? Tần Lập động đậy muốn ngồi dậy, hai thiếu nữ phía sau lập tức nâng hắn lên. Ôn hương nhuyễn ngọc - Ừ, lúc này Tần Lập đúng là có loại cảm giác này. Chẳng qua không phải ôn hương nhuyễn ngọc sà vào lòng, mà là hắn tựa vào giữa ôn hương nhuyễn ngọc. Tần Lập chậm rãi gật đầu, nói: - Ta cần bế quan tịnh dưỡng vài ngày. Mấy ngày này nếu có người tới, các người cứ nói... - Chúng ta nhất định sẽ không nói ra chỗ của ân công! Lý Cầm vẻ mặt kiên định nói, mọi người cũng mang thần sắc kiên định gật đầu. - Ân công! Ngài là hy vọng duy nhất để chúng ta rời khỏi ma quật này, chúng ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngài thật tốt! Một thiếu nữ ánh mắt rưng rưng nói. Tần Lập hơi lắc đầu, nói: - Không! Nếu có người tới, chỉ cần là còn trẻ tuổi các người cứ dẫn bọn họ tới chỗ ta. Tin tưởng ta, ta sẽ giết bọn chúng! Nếu như là trưởng lão Cực Nhạc Thiên Cung tới đây, các người có thể giấu được cứ giấu, thật sự không gạt được cũng không phải sợ. Nhớ kỹ, phải bảo vệ mình cho tốt! Tần Lập nói những lời này, khiến trên mặt các thiếu nữ đều hiện ra thần sắc cảm kích. Quả nhiên ân công là người tốt, tuy rằng tướng mạo hung ác một chút, nhưng người thật là lương thiện! Nếu lập gia đình, nhất định phải gả cho người như ân công! Không biết nếu như Tần Lập biết cách nghĩ của những thiếu nữ này, có thể sinh ra cảm giác tội ác làm vặn vẹo thẩm mỹ quan của thiếu nữ hay không. Lý Cầm thấy vẻ mặt Tần Lập uể oải, biết hiện giờ hắn cần nhất là nghỉ ngơi, đuổi các thiếu nữ ra, ngoài sau đó nhẹ giọng nói: - Ân công! Cố gắng dưỡng thương ở nơi này là được. Những chuyện khác cứ giao cho ta! Lúc này Lý Cầm có một loại xúc động muốn khóc, bởi vì nàng đã quyết định: một khi có người tìm tới nơi này, thà rằng nàng hy sinh chính mình cũng tuyệt sẽ không bán đứng ân công! Tần Lập tràn đầy mệt mỏi, cũng không phát hiện dị trạng của thiếu nữ này, nhẹ giọng nói: - Vậy phiền cô! Cửa nhẹ nhàng đóng lại. Tần Lập lại một lần nữa lấy từ trong nhẫn ra hai viên Chu quả màu đỏ, hung ác nuốt toàn bộ xuống. Ầm! Một cổ lực lượng khổng lồ bùng nổ trong cơ thể Tần Lập, ngang bằng với tình hình lúc ở bên trong hang động dưới thác nước. Loại đau đớn khủng khiếp này, nháy mắt điên cuồng đánh phá kinh mạch, thiêu đốt đan điền của Tần Lập. Đau đớn quá lớn khiến cho linh hồn Tần Lập thiếu chút nữa thoát ra ngoài. Tần Lập thậm chí có một loại cảm giác linh hồn xuất khiếu. Mọi người trong lúc đau đớn khó nhịn thường nói: đau chết mất. Mà cảm giác của Tần Lập hiện giờ: thật là bị đau chết! Hắn cảm giác thân thể của mình thoáng cái giống như nhẹ đi rất nhiều, loại đau đớn này nháy mắt cũng tan thành mây khói. Cúi đầu, Tần Lập thấy trên giường ngồi một nam nhân mặt đầy râu, tướng mạo hung ác, trong lòng cả kinh: kia không phải là mình sao? Vừa kinh ngạc, Tần Lập cảm giác linh hồn của chính mình của mình thoáng chốc bị kéo lại, sau đó loại đau đớn không thể chịu đựng nổi lại kéo tới lần nữa! Ngũ tạng lục phủ trọng thương, bị lực lượng thần kỳ của hai viên Chu quả sinh ra, chữa trị lại bằng một tốc độ hết sức nhanh chóng. Chân chính gây ra loại đau đớn khủng khiếp này, chính là do kinh mạch tiếp tục mở rộng mang đến. Nhưng Tần Lập lại vẫn cứ không dám có bất cứ thả lỏng nào! Hắn cần phải dùng Tiên Thiên Tử Khí Quyết dẫn đường cho Tiên Thiên Tử Khí nhanh chóng chiếm lĩnh kinh mạch đã mở rộng! Bằng không, chắc chắn thất bại trong gang tấc! Chu quả giống như viên bảo thạch đỏ này quý giá cỡ nào, không cần nghĩ cũng biết được. Tổng cộng chỉ có tám viên, đợi đến lần kết quả sau thật là không biết là chuyện đời con cháu nào nữa. Cho nên, dứt khoát không thể lãng phí. Trong lòng Tần Lập ác độc nói: chỉ cần không đau chết lão tử, là lão tử có thể chịu được! Loại đau đớn này, thấm sâu tận xương tủy, khắc cốt minh tâm mà! Không biết bao lâu, Tần Lập cảm giác thương thế trong cơ thể mình đã trong khôi phục. Mà trải qua nội thị, Tần Lập phát hiện không biết nói gì: hiện giờ kinh mạch mở rộng hơn gấp đôi trước kia, linh khí xung quanh bị hắn hấp thu điên cuồng, thậm chí lại có chút cảm giác cung không đủ cầu! Đây là lần đầu tiên xuất hiện! Trong lòng Tần Lập khẽ động, một khối linh thạch thượng phẩm xuất hiện trong tay hắn. Tiên Thiên Tử Khí Quyết vừa vận hành, năng lượng khổng lồ bên trong linh thạch liền chảy vào trong kinh mạch Tần Lập. Còn kinh mạch Tần Lập lại giống như một con suối khô cạn, được cổ năng lượng khổng lồ dũng mãnh tràn vào, trong khoảnh khắc tràn ngập sức sống bừng bừng! Mà lúc này, thời gian đã trôi qua ba ngày! Từ lúc bị Nhạc Vô Nhai trọng thương đến bây giờ, cũng đã qua sáu ngày! Tiên Nữ Dao này, giống như một nơi bị người ta quên lãng, suốt sáu ngày lại không có một ai đi tới đây. Thẳng cho tới hôm này, mới có có đệ tử nhớ tới trong Cực Nhạc Thiên Cung còn có một chỗ như vậy. Cái này cũng không thể trách bọn họ, tuy rằng bọn họ cũng đều biết Tiên Nữ Dao tồn tại, nhưng nơi này đối với đệ tử bình thường, không phải cấm địa, nhưng còn hơn cả cấm địa! Bởi vì thiếu nữ nơi này, đều là đỉnh lô chuẩn bị cho môn chủ cùng trưởng lão, không có liên quan gì đến bọn họ! Nếu như có ai dám sinh ra lòng nhìn trộm, như vậy hắn cách cái chết không xa. Cho nên bình thường tối đa chỉ đứng ở bên ngoài bồi hồi, nhìn vài lần cho đỡ thèm mà thôi. Chẳng qua đến lúc bây giờ, ai cũng rõ ràng hai trưởng lão còn sống kia đã hoàn toàn không còn tinh lực bận tâm đến nơi này nữa. Lập tức liền có hơn ba mươi đệ tử nam Cực Nhạc Thiên Cung ôm lòng gây rối, tập kết cùng một chỗ giương cờ hiệu tìm kiếm kẻ thù, chạy sang bên này. Thiếu nữ có thể đưa đến đây, đều là đỉnh lô tốt nhất mà! Ngày thường có thể được một cái, đã coi như vận khí tuyệt hảo, mà lúc này...
|
CHƯƠNG 165: NẾU ĐÃ ĐẾN ĐÂY THÌ CŨNG ĐỪNG ĐI!
- Cầm tỷ, có người đến! Một cô gái phụ trách, thở hổn hển mang theo vài phần kích động, nhìn vào trong mắt Lý Cầm. - Làm sao bây giờ hả Cầm tỷ, ân công người... Cô gái này hỏi có chút lo lắng. Một đám con gái đều vây quanh bên người Lý Cầm, nhìn nàng với vẻ tràn ngập chờ mong. - Mọi người không nên hoảng. Chu Ngọc! Cô thử nói người tới là người nào? Phong thái của Lý Cầm trầm ổn, còn giọng nói thì kiên định, khiến cho sự khẩn trương trong lòng đám con gái có hơi chút buông lỏng. - Đại bộ phận đều là thanh niên, có một số tuổi tác hơi lớn, cũng không giống như những trưởng lão kia. Cô gái gọi là Chu Ngọc vốn sinh ra trong gia tộc quan lại, đối với khí thế kẻ bề trên có chút hiểu biết. - Ừ, vậy thì không sợ. Bọn họ đi về phía chúng ta. Lý Cầm nói. - Hả! Thần tình đám con gái kia lập tức có chút hoảng sợ, thầm nghĩ: - Điều này còn không sợ! Không sợ chuyện này thì còn có thể sợ chuyện gì chứ? Đại đa số người đều chính mắt thấy những cô gái được cho là đỉnh lô sau khi bị mang đi, cũng không thấy quay về. Hơn nữa, lúc ấy từ trong miệng những quản sự bị Tần Lập giết, cũng có được tin tức của những cô gái này. Họ cũng không ngoại lệ, đều bị chết do thải bổ bởi những trưởng lão ở Cực Nhạc Thiên Cung! - Ta biết mọi người đang lo cái gì, nhưng chúng ta có năng lực phản kháng sao? Hay là hiện tại đẩy ân công trọng thương chưa lành ra ngoài thì chúng ta sẽ an toàn sao? Ánh mắt rực sáng của Lý Cầm nhìn mọi người trầm giọng nói: - Ta tin rằng cũng có không ít tỷ muội cũng hiểu được đạo lý trong đó! Đúng vậy, không ai muốn chết, càng không có ai muốn bị chà đạp trước khi chết! Nhưng ân công đã cứu chúng ta, cho dù chúng ta chết cũng không thể khiến hắn có một chút nguy hiểm nào! Cho nên, ta sẽ chủ động đứng ra, các người hãy xem vận khí coi bọn họ chọn ai thì là người đó! Lý Cầm nói xong, hốc mắc đỏ ửng, dùng sức cắn môi dưới, trong đầu của nàng hiện lên thân nhân phụ mẫu của mình, hiện lên gia hương xinh đẹp, trong lòng lẩm nhẩm nói: - Tạm biệt phụ thân, mẫu thân. Nữ nhi bất hiếu, chỉ chờ kiếp sau mới báo đáp ân dưỡng dục của các người! Nước mắt từ trong khóe mắt Lý Cầm chảy xuống, nàng vẫn nói với vẻ mặt kiên cường: - Tỷ muội nào có thể sống sót, nhớ rõ nhất định phải đoàn kết, phải kiên cường! Nếu như chúng ta không đoàn kết, chỉ có thể chết nhanh hơn! Đám cầm thú này tuyệt đối không sinh ra lòng thương hại nào với chúng ta đâu! - Cầm tỷ! Tỷ không thể chết được, tỷ mà chết thì ngay cả người đáng tin chúng ta cũng không có, ta đồng ý thay tỷ. - Đúng vậy! Cầm tỷ! Người không thể đi ra, chúng ta nguyện ý đi ra! Lập tức có mấy chục cô gái lên tiếng nói. Mặc dù chảy lệ, mặc dù hào quang sợ hãi trong mắt các nàng nhưng ý chí cũng chưa từng có khi nào kiên định như vậy! Còn có một số cô gái im lặng không lên tiếng, nhưng từ trên đôi mắt đỏ bừng và biểu tình dữ tợn, cũng nhìn ra được quyết định trong lòng của những cô gái đó. Có lẽ các nàng được sinh ra trong gia đình ấm cúng; có lẽ bọn họ chưa trải qua bất cứ gian khổ trắc trở nào; có lẽ trước đó, có một số cô bé làm nũng trước mặt cha mẹ. Họ không có thiên tư tuyệt hảo, họ không có vũ lực mạnh mẽ, nhưng vào lúc này, họ lại lộ ra dũng khí vô cùng kiên cường! Cho nên, hiện tại họ là một đám người có nghĩa khí không kém gì đấng mày râu! - Ha ha! Sư huynh! Các người hãy nhìn một đám đỉnh lô cực tốt kia, hiện tại chúng ta...Hắc hắc hắc! Một đệ tử trẻ tuổi của Cực Nhạc Thiên Cung hoa chân múa tay nói với vẻ hưng phấn. Bên cạnh hắn, một lão môn nhân Thiên cung đã quá bảy mươi, trong cặp mắt lão cũng lộ ra vẻ dục hỏa tràn ngập, mặt dâm đãng cười nói: - Đúng vậy! Những xử nữ này đều là đỉnh lô cực tốt nha! Quá khứ đám đệ tử cấp thấp như chúng ta cũng không có cơ hội hưởng dụng! Chỉ có những môn nhân vào trong thế tục tìm đỉnh lô mới có cơ hội thỏa nguyện. Hôm nay, đám người chúng ta cũng có cơ hội sảng khoái một lần! Ha ha! - Sư huynh! Chúng ta làm như vậy, đám người Văn trưởng lão và Hải trưởng lão có trách hay không? Một tên đệ tử khác khoảng hơn bốn mươi tuổi nhìn đám con gái tuổi thanh xuân đang tụ tập vừa thèm nhỏ dãi vừa nói có chút lo lắng. - Bọn họ? Hắc hắc! Tuy rằng thực lực của hai lão già kia vô cùng mãnh mẽ, hiện tại chẳng qua cũng sắp phát điên thôi! Môn chủ đã chết, Cực Nhạc Thiên cung của chúng ta cũng xong luôn! Ai có lòng đi quản chuyện này chứ? Chúng ta thải bổ toàn bộ bọn họ thì lại làm sao chứ? Cùng lắm thì chúng ta chia nhau ra chạy, ta cũng không tin hai lão già kia có lòng đuổi theo để giết chúng ta! - Đúng vậy! Bọn họ tránh né gã Tần Lập kia còn không kịp, cũng nhanh bị hù vỡ mật rồi. - Hôm nay chúng ta cũng muốn hưởng thụ một lần đãi ngộ của trưởng lão, ha ha! Đám môn nhân đệ tử của Cực Nhạc Thiên Cung nói không kiêng nể gì, đồng thời đi đến trước mặt đám con gái này. Âm thanh đàm luận của bọn họ không kiêng nể gì, đám con gái này nghe được một cách rõ ràng.Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com Tuy rằng đã quyết định phải hy sinh để bảo vệ ân công nhưng đến khi thời khắc này thật sự tới, loại cảm giác khẩn trương, sợ hãi, phẫn nộ, khuất nhục vẫn giống như thủy triều, đập vào trong lòng đám thiếu nữ trẻ tuổi này. - Các người muốn làm gì? Lý Cầm vươn tay vẹt những thiếu nữ này ra, bước lên phía trước. Thực lực Lý Cầm cũng không cao, chỉ có Hoàng cấp bậc năm nhưng ở thế tục, cô gái như nàng đã được coi là giỏi rồi. Cho nên, về mặt dũng khí cao hơn nhiều so với những cô gái tầm thường ôn nhu khác. Từ trong miệng những người này, cũng có thể nghe được số phận của đám người mình, trông bộ dáng bọn hắn, căn bản không muốn buông tha bất cứ người nào. - Ui cha! Cô nàng này có gan rất lớn nha! Lão già hơn bảy mươi tuổi kia, vẻ mặt tươi cười, ánh mắt tràn ngập vẻ dâm tà đang đánh giá Lý Cầm, chép chép miệng, nói: - Ta thích loại tiểu nha đầu mạnh mẽ như thế. Ha ha! Nàng là của ta! - Ha ha ha! Sư huynh càng già càng dẻo dai. Sư đệ bội phục, bội phục! - Ha ha ha ha! Một đám đệ tử Cực Nhạc Thiên Cung với tinh thần ở sát bên bờ sụp đổ, giống như cuối cùng tìm được con đường để đi, kiêu ngạo cười lớn. Bốp! Một tiếng giòn tan vang lên vô cùng đột ngột ở trong tiếng cười chói tai. Mọi người đều sững sờ tại chỗ, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhất là đám đệ tử Cực Nhạc Thiên cung, lại không thể tin được đây là sự thật! Lý Cầm không ngờ mạnh mẽ giáng một bạt tay giòn vào lão đệ tử quá bảy mươi của Cực Nhạc Thiên cung! Lẽ ra một võ giả có cảnh giới Thiên cấp tuyệt đối không thể bị một võ giả Hoàng cấp đánh, nhất là dưới tình huống giáp mặt, lại là một chuyện khó tin. - Lão súc sinh! Lý Cầm cười lạnh nói, một khuôn mặt đầy vẻ lạnh băng. - Ngươi lại dám đánh ta? Lão đệ tử Cực Nhạc Thiên cung giận tím mặt, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão, một dấu tay đỏ tươi, nhìn qua cực kỳ buồn cười. Da thịt của võ giả Thiên cấp rất dày. Một cái tát này không không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì với hắn, nhưng lại có rất lớn nhục nhã về mặt tinh thần, khiến cho thần kinh rất nhiều năm căng thẳng của lão già kia nháy mắt như đứt ra. Lão hoàn toàn phát ra một thân khí thế Thiên cấp, lập tức áp bách một đám con gái với thực lực quá yếu, khiến cho sắc mặt tái nhợt, lạnh run. Tuy rằng Lý Cầm cũng bị luồng khí thế áp bách này khiến cho có loại cảm giác không thể thở, nhưng cũng vẫn đối diện với lão già này với vẻ quật cường, nói: - Lão súc sinh! Lão từ trong tảng đá nhảy ra à! Lão không có mẫu thân, không có tỷ muội, chỉ là một lão súc sinh vô sĩ! Lão già kia! Lão giết ta đi! - Ha ha ha ha! Lão già này ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, trong mắt tràn đầy hào quang lạnh lùng, không ngừng cười lạnh nhìn về phía Lý Cầm, giống như ánh mắt dã thú hung mãnh nhìn con mồi của mình. - Tốt! Đủ vị, lão tử thích. Mẹ nó! Không mạnh mẽ lão tử vẫn thấy mất hứng! Muốn chết sao? Nằm mơ! Lão tữ ở Cực Nhạc Thiên Cung đã gần bảy mươi năm, chuyện khác không học, chứ học được thủ đoạn đày đọa người thì đủ mười phần! Cho dù những trưởng lão, cũng vị tất tinh thông như như lão tử! Nếu như không tra tấn ngươi muốn sống không được, chết không xong thì chẳng phải là ta có vẻ rất vô năng sao? - Sư huynh uy vũ! - Sư huynh mạnh mẽ! - Khiến cho những đám nha đầu này kiến thức chỗ cường đại của sư huynh. Ha ha ha! - Đúng! Sư huynh mau cho đám tiểu nha đầu này trông thấy năng lực của huynh. Không chừng các nàng còn thương huynh nữa đấy! - Vô sỉ! - Hạ lưu! - Một đám súc sinh! Đám thiếu nữ kia rốt cục không kìm nổi, bắt đầu tức giận mắng. Mà như vậy, ngược lại càng khiến cho đám đệ tử của Cực Nhạc Thiên Cung hưng phấn hơn. - Ha ha! Như vậy mới tốt chứ! Một đám với vẻ mặt ủ rũ như đưa đám thì có hứng thú gì chứ? - Đúng! Mắng, mắng nhiều một chút, như vậy mới bõ chơi! - Ha ha, thật không? Các ngươi cảm thấy mắng đúng lắm sao? Một giọng nói lạnh lùng của người đàn ông đột nhiên từ trong huyệt động ở phía sau đám cô bé truyền ra. Có đệ từ của Cực Nhạc Thiên Cung không phản ứng kịp, mà còn nói tiếp: - Đương nhiên, đương nhiên! Không như vậy thì làm sao đủ vui. Ha ha ha! Chỉ là đám người này im lặng đến đáng sợ, tiếng cười của hắn có vẻ như chói tai và quái dị! - Các người làm sao vậy? Hả? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Tên đệ tử trẻ tuổi này của Cực Nhạc Thiên Cung không ý thức được đến tột cùng phát sinh chuyện gì, nhìn một đám sư huynh đệ của hắn, hỏi với vẻ nghi hoặc. - Sư huynh! Tần...Tần Lập! Một gã đệ tử Cực Nhạc Thiên Cung với niên kỉ nhỏ hơn hắn, khuôn mặt như đống tro tàn, lắp bắp, khó khăn nói với toàn bộ đệ tử Cực Nhạc Thiên Cung, giống như tên của tử thần! Mà đám cô bé có vẻ mặt tuyệt vọng lúc nãy, thời khắc này hoàn toàn biến đổi dáng vẻ. Một luồng khí tức vui mừng to lớn, từ trong bọn họ tràn ra. - Chạy mau! Trong đám đệ tử của Cực Nhạc Thiên Cung, cũng không biết ai đầu tiên điên cuồng gào thét một tiếng, liền nhấc chân chạy trốn. Nhất là lão già kiêu ngạo nhất vừa rồi giờ phút này giống như một một con cá chạch giảo hoạt, không đợi âm thanh kia vang lên, liền xoay người bỏ chạy! Một luồng uy áp thật lớn xông lên trời cao! Theo đó, là một câu nói vô cùng lạnh giá: - Nếu đến đây thì cũng đừng đi nữa!
|
CHƯƠNG 166: TRÚT GIẬN!
Giọng nói giống như mệnh lệnh của tử thần. Vốn luồng uy áp kinh thiên đang bao phủ ờ vùng này, cũng đã khiến hơn ba mươi tên đệ tử Cực Nhạc Thiên Cung có loại cảm giác tận thế.Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Nếu như nói khí thế khiến người ta cảm thấy sợ, không thể thở dốc, cảm thấy kinh sợ. Áp lực như vậy mới chính là áp lực thật sự, lực lượng không thể địch nổi! Tàn sát, đây mới chính là tàn sát! Sát hại nghiêng về một phía! Máu chảy thành sông! Sát khí đầy trời giống như thực chất, khiến cho những đệ tử Cực Nhạc Thiên Cung này ngay cả tâm tư phản kháng cũng hoàn toàn mất đi, tinh thần hoàn toàn hỏng mất! Cảnh tượng này quả thật là nhân gian luyện ngục! Đối mặt với đám người này, Tần Lập không có một chút ý niệm lưu thủ trong đầu. Người như bọn họ giết chết cũng chính là ban ân to lớn. Nếu như dựa theo đánh giá của đám cô bé này thì đám bại hoại của Cực Nhạc Thiên Cung nên dùng ngàn ngàn vạn vạn thủ đoạn hành hạ mà bọn họ nói, tra tấn đến chết! Lão già dâm tà làm nhục Lý Cầm, là người thứ nhất bị Tần Lập bắt, nhưng lại không giết hắn! Đây cũng là một người còn sống dưới tay Tần Lập. Tần Lập muốn tạo một cơ hội cho những thiếu nữ này trút giận! Nếu không cho dù có thể làm cho bọn họ hoàn toàn không tổn hao gì rời khỏi nơi thần bí, nhưng đám thiếu nữ này nhất định để lại bóng ma trong lòng. Nhất là người xuyên qua từ thế giới văn minh hiện đại như Tần Lập, càng thêm hiểu được đạo lý này. Nếu như quyết định làm người tốt thì làm người tốt đến cuối cùng đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, chiến đấu chấm dứt. Phía trên bình đài sườn núi, nơi nơi đều là thi thể, phần lớn bị đâm cổ họng. Đấy chính là trường hợp Tần Lập không muốn có quá nhiều máu tươi. Nếu không, nhất định sẽ khủng bố hơn hiện tại vô số lần! Nhưng là như thế cũng khiến đại đa số khoảng một trăm cô gái đều có sắc mặt tái nhợt. Mùi máu tươi tràn ngập khiến cho rất nhiều người cứ ngồi xổm trên mặt đất nôn mửa. Tuy nhiên, trên mặt mỗi người đều lộ ra cảm xúc giải hận, nhìn bọn họ giống như hận không thể tự mình xông lên đi giết đám sức sinh kia mới được. Đến cuối cùng chỉ còn lại một lão già mặt vàng như đất, bị Tần Lập dùng một cước đá nát đan điền, run lẩy bẩy, trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ sợ hãi. Lý Cầm hiểu được ân công làm vậy là vì cái gì. Nàng là một số người trong đám con gái không đổi sắc mặt nhất, cũng không phải không có một chút cảm giác nào với loại sát hại kinh khủng. Mà loại hận ý ngập trời hoàn toàn áp chết sự sợ hãi của nàng. Nàng chậm rãi đi về phía lão già. - Ngươi...ngươi muốn như thế nào? Tinh thần lão già này suy sụp, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn vì sự khẩn trương và hoảng sợ mà càng nhăn nhúm lại. Vừa rồi đối phương là thịt bò, còn lão là dao thớt, nhưng trong nháy mắt, tình thế đã hoàn toàn đổi chiều. Hiện tại người không có bất cứ năng lực phản kháng nào là lão! Chết là chuyện không tránh khỏi. Trong mắt lão già này bỗng nhiên lóe ra một chút hào quang tàn nhẫn, lè lưỡi ra dùng hết một chút lực lượng cuối cùng, nhẫn tâmmuốn cắn lưỡi tự sát! Mà đúng lúc Lý Cầm đến đến gần lão vừa lúc thấy, không hề chần chờ, mạnh mẽ đá một cước vào miệng lão. Phốc! Một tiếng vang lên, lão già này vừa há miệng, bị đá đến nát vụn! Miệng ngập răng bị một cước của Lý Cầm đá rụng hoàn toàn! Lúc này, lão già liền đau đến bất tỉnh, trong khoảnh khắc trước khi hôn mê, vị lão nhân này từ nhỏ đã tiến vào Cực Nhạc Thiên Cung đột nhiên có loại hy vọng xa vời: - Nếu hiện tại chết đi như vậy, thật là hạnh phúc biết bao! Tần Lập từng cước, từng cước đá toàn bộ thi thể xuống khe vực. Lúc này lại thấy đám cô bé kia vây quanh lão già kia tầng tầng lớp lớp. Tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng chửi bới, cầu xin tha thứ không ngừng vang lên. Đến cuối cùng, Lý Cầm lớn tiếng nói vào trong đó: - Các tỷ muội không nên tranh giành, không nên giành, nhớ rõ đừng lập tức giết lão! Mỗi người đều có phần. Tần Lập nhìn đám cô gái thanh xuân mười bảy mười tám tuổi không nói gì, trong lòng cảm khái hàng nghìn hàng vạn lần. Tuy nhiên, Tần Lập cũng hiểu được, cho dù người khác đồng tình, đó cũng phải đợi khi mình có thực lực đó mới có thể! Cuối cùng, lão già Cực Nhạc Thiên Cung bị đám thiếu nữ tra tấn hơn nửa ngày, mới từ trong cơn đau kêu thảm thê lương rồi chết. Sau khi xử lý thi thể của lão già, nhìn thấy các thiếu nữ ôm đầu khóc rống, Tần Lập biết bọn họ đã đem đại bộ phận ủy khuất thống khổ và sợ hãi tiết ra ngoài. Hiện tại mình phải làm là mang theo bọn họ an toàn rời khỏi vùng thần bí này. Liên tiếp trong vòng ba ngày, lại có mấy mươi đệ tử Cực Nhạc Thiên Cung đi tìm cái chết. Cũng giống với đám trước kia, bọn họ cũng đều nghĩ đến chỗ này, không hẹn mà chạy tới hướng này. Tần Lập ở đây ôm cây đợi thỏ, trong thời gian ba ngày, gần như giết sạch đệ tử Cực Nhạc Thiên Cung! Bao gồm nữ đệ tử muốn đến đây lẩn trốn, đều bị Tần Lập giết chết mà cũng không nương tay. Thật ra thương thế của Tần Lập cũng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là dưới tình huống vào lúc này, nếu hắn còn có thể vẫn trầm tĩnh như núi mà tránh đi dưỡng thương, vậy không phải Tần Lập, càng không xứng làm một người đàn ông! Cho nên mấy ngày tiếp theo, Tần Lập vừa khôi phục vừa đánh chết người tới. Hơn mười ngày sau, không ai đi tới nơi này, mà thương thế của Tần Lập rốt cục cũng khôi phục hoàn toàn! Đám người Hải trưởng lão và Văn trưởng lão, cho đến giờ cũng không xuất hiện, Tần Lập nghi bọn họ có thể đã rời nơi này. Tuy nhiên, trong lòng Tần Lập cũng hiểu được, hai lão già này nếu không thể giết hắn, khẳng định sẽ không dễ dàng rời đi. Nhiều đệ tử của Cực Nhạc Thiên Cung bị giết như vậy, hắn không tin với chỉ số thông minh của hai lão già kia, không thể nghĩ được nguyên nhân là gì. Cho nên, hắn rất kiên nhẫn chờ ở nơi này. Đối với hiệu quả cải tạo kinh mạch mà Hồng Ngọc chu quả mang tới rất rõ. Giờ phút này cho dù Tần Lập không cần bế quan, nhưng đối với tốc độ hấp thu linh khí đã không gì so sánh được! Mỗi ngày sáng sớm, Tần Lập đều vận hành Tiên Thiên Tử Khí Quyết, hấp thu một ít Tiên Thiên Tử Khí từ phía chân trời. Tuy nhiên khiến Tần Lập cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, mặc kệ hắn làm thế nào hấp thu Tiên Thiên Tử Khí vào trong đan điền, luồng khí xoáy kia cũng có hai màu trắng tím đan xen! Màu trắng cũng không thiếu chút nào! Xem ra, hoa sen giống như bạch ngọc kia, cũng thật sự là cực phẩm trong cực phẩm! Điểm này từ lúc thần thức của Tần Lập trở nên vô cùng cường đại đã có thể cảm giác được. Tần Lập cũng lợi dụng lúc này, truyền thụ một ít kỹ xảo đơn giản cho bọn họ, họ không thể tu luyện chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, nhưng những võ công kiếp trước của Tần Lập thì bọn họ có thể học được một ít. Đúng lúc linh khí ở nơi này tràn ngập, Lý Cầm lại cống hiến tâm pháp nguyên lực của mình. Đám thiếu nữ ý thức được tầm quan trọng của tu luyện lực lượng, ai ai cũng khắc khổ chăm chỉ tu luyện. Sau một tháng, các thiếu nữ vốn có chút yếu đuối, cũng trở nên vô cùng khỏe mạnh, trên mặt hiện lên vẻ rực rỡ hồng nhuận động lòng người. Khí tức thuộc về cô gái thanh xuân thoạt nhìn càng thêm động lòng người. Mà Tần Lập cũng lợi dụng khoảng thời gian này, lại tóm lược hệ thống một thân sở học một lần. Đạt tới trạng thái Thiên cấp đỉnh, cách đột phá Thiên cấp, tiến vào cảnh giới Phá Thiên cũng chỉ kém một bước thôi! Rốt cục, hôm nay có hai luồng khí tức cực kỳ cường đại, với một tốc độ cực nhanh xuất hiện ở trên bầu trời Tiên Nữ Diêu. Đám thiếu nữ đang luyện công, đều có loại cảm giác cả người lạnh như băng. Mà Tần Lập đang tu luyện bên trong huyệt động, cũng chậm rãi mở to mắt, hắn đoán được, hai người kia sẽ không rời đi. Quả nhiên vẫn là tính tình bọn họ không nhẫn nại nên tìm đến đây! Hai người Văn trưởng lão và Hải Thông Thiên, vẫn đang sống trong sự lo lắng và sợ hãi suốt tháng này. Bọn họ không nghĩ rằng cứ như vậy rời khỏi nơi này. Bởi vì người khủng bố nhất vẫn còn sống! Người này là bóng ma lớn nhất đè bọn lão. Nếu không thể tận mất nhìn hắn bị giết, cho dù bọn họ đi ra ngoài, e rằng suốt đời cũng sống trong bóng ma. Cho nên, nhất định phải tìm ra Tần Lập và giết chết hắn! Nhưng mà những đệ tử còn lại của Cực Nhạc Thiên Cung đều mai danh ẩn tích hết. Ngay từ đầu, hai người còn tưởng rằng những tên đáng chết kia nhất định thấy chuyện không tốt đều trốn cả đi, cho nên trong sự nồi giận hai người đi khắp nơi tìm những đệ tử này. Một khi tìm được nơi ẩn nấp thì trực tiếp giết chết! Lúc này trong lòng hai người, cái gì là Cực Nhạc Thiên Cung, cái gì là tương lai phát triển, đã hoàn toàn không còn ý nghĩ gì. Bọn họ còn sống, không muốn rời nơi này chi có duy nhất một mục đích, là muốn báo thù, muốn giết chết Tần Lập! Nhất định phải giết chết hắn! Rốt cục, hai người này tốn thời gian một tháng, tìm giết tất cả những đệ tử ẩn nấp. Nam thì trực tiếp giết, nữ thì trước thái bổ rồi sau đó giết! Cứ như vậy, trong thời gian một tháng, thương thế hai người này cũng hoàn toàn khôi phục lại hơn nữa một lần nữa đạt tới trạng thái đỉnh. Thời gian kế tiếp hai người luôn luôn sưu tầm, tìm kiếm nơi mà Tần Lập có thể ẩn thân. Bởi vì cho tới nay, hai người canh giữ ở lối ra cho nên có thể xác định chính là, Tần Lập tuyệt đối chưa rời đi! Nhưng mặc cho bọn họ thiếu chút nữa lật tung lên đất đai chung quanh sơn môn, cũng không thể tìm được Tần Lập. Đến cuối cùng, hai người không thể không bỏ qua cho việc lùng bắt Tần Lập. Bởi vì con Hoàng Kim Cự Hổ khủng bố kia cũng tùy thời cũng có thể xuất hiện, bằng vào hai người, căn bản là không phải đối thủ của nó! Cho nên, đến cuối cùng, hai người rốt cục nghĩ tới Tiên Nữ Diêu, nhớ rõ lúc trước Tần Lập đã từng đến qua nơi đó. Hơn nữa, hắn còn giết mấy môn nhân Cực Nhạc Thiên Cung trông coi Tiên Nữ Diêu. Cho nên hai người quyết định đến chỗ tiên nữ để nhìn xem, nếu Tần Lập trốn ở đây vậy thì đánh chết hắn, giải quyết hoàn toàn khúc mắc. Sau đó, hưởng dụng toàn bộ đỉnh lô, rồi rời đi. Nếu Tần Lập không ở đây vậy thì hưởng dụng những đỉnh lô đó, sau đó vào thế tục, không quản biện pháp gì, cũng muốn tìm ra những người liên quan đến Tần Lập, giết toàn bộ bọn họ để giải mối hận trong lòng!
|
CHƯƠNG 167: LỪA GẠT!
Hai người đến cơ bản không có ý niệm phân tán ở trong đầu, loại cường giả có cảnh giới Dung Thiên đỉnh như Nhạc Thiên Nhai cũng có thể bị buộc phải tự bạo, Hải Thông Thiên căn bản không có bất cứ sự tự tin nào khi đối mặt với Tần Lập. Đối với một võ giả mà nói, nếu như ngay cả sự tự tin chiến thắng cũng không có thì thật sự là một chuyện rất đau xót. Nhưng đây cũng chính là sự thật mà hai người không thể tiếp nhận. Hai người trước chỉ dụng thần thức vô cùng cường đại để quét một lần qua Tiên Nữ Diêu, lại không có phát hiện dị thường nào. Tuy nhiên bọn họ hiện tại cũng hiểu được, trên người Tần Lập kia nhất định có bảo vật nào đó che dấu khí tức, cho nên cũng không xem thường. Nhìn thấy đám cô bé thanh xuân động lòng người, trên mặt cũng tràn ngập vẻ sợ hãi, Hải Thông Thiên ở không trung quát lên: - Có người nào trốn ở đây không? Nếu nói thật, ta sẽ cho các ngươi rời đi! Nếu dám nói dối, toàn bộ phải bị thải bổ đến chết! Hai người dừng ở phía trên bình đài, đôi mắt sáng quắc nhìn một đám cô bé đang khẩn trương vạn phần, khí thế khổng lồ không chút nào buông lỏng mà áp bách họ. Dưới loại khí thế này, cho dù nói dối, cũng rất dễ dàng có thể nhìn ra. Nếp nhăn chằng chịt giống như khe rãnh ngang dọc ở trên mặt, Văn trưởng lão híp mắt, nói với giọng điệu ôn hòa: - Tuy rằng chúng ta không là người tốt gì nhưng nói chuyện luôn giữ lời, chỉ cần các ngươi nói thật thì chúng ta nhất định nói được thì sẽ làm được, đưa các ngươi ra ngoài! - Thật sao? Lý Cầm trừng đôi mắt ngập nước, điềm đạm đáng yêu nhìn hai người này nói. Lập tức, một cô gái khác cũng dùng ánh mắt khó tin nhìn Lý Cầm, biểu tình như là cực kỳ phẫn nộ. Thậm chí có mấy cô bé không kiềm nổi chửi ầm lên: - Cái loại bại hoại như ngươi, ân công đã cứu chúng ta, ngươi không ngờ lại muốn bán đứng ân công, ngươi không phải là người mà... - Bán đứng? Không, vị lão gia gia này vừa nhìn chính là đại nhân vật, ông ấy đã nói, ta tin tưởng. Niên kỉ của ông ấy cũng lớn hơn niên kỉ gia gia ta. Ông sẽ không gạt chúng ta. Lão gia gia! Con nói có đúng không? Giọng nói Lý Cầm vừa ngọt lại vừa mềm mại, nghe ra vô cùng mê người.Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com - Ha ha, tự nhiên, tự nhiên như vậy. Chúng ta sống quá nhiều năm, thế nào có thể lừa các con chứ? Tiểu cô nương, vậy con nói, người đó hiện tại ở đâu? Chỉ cần con nói đúng, lão sẽ đưa con rời đi, thế nào? Chúng ta chỉ có cừu oán với người đó và cũng chỉ muốn báo thù mà thôi! Giọng nói của Văn trưởng lão cũng trở nên ôn hòa. - Ngươi không được nói. - Ngươi là phản đồ! Uổng công đám người chúng ta tín nhiệm ngươi! - Tiện nhân! - Đều câm miệng cho ta! Ai còn dám náo động, lập tức ta hấp chết! Hải Thông Thiên lớn tiếng quát. Lời này khiến đám thiếu nữ im lặng hơn, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lý Cầm, cũng hận không thể ăn tươi nàng. - Các người cam đoan chứ? Lý Cầm sợ hãi nói. - Ta cam đoan! Văn trưởng lão giơ tay phải lên, trầm giọng nói: - Ta thề không thương tổn con! Tiểu cô nương! Nói đi. - Dạ! Con sẽ nói. Trong mắt Lý Cầm hiện lên một chút vẻ ảm đạm, khẽ cắn môi dưới, nói: - Vốn ta không muốn bán đứng hắn. Dù sao hắn cũng đã cứu chúng ta vài lần, nhưng ta muốn về nhà, ta thật sự muốn gặp phụ thân, mẫu thân ta. Ô ô ô! Nước mắt Lý Cầm theo hai má chảy xuống. Văn trưởng lão và Hải Thông Thiên muốn gấp không được, hận không thể điên cuồng bóp cổ lắc lắc một lần, để bức hỏi ra. Nhưng bọn lão cũng biết, đối với thiếu nữ còn trẻ này càng dùng sức mạnh, có thể càng kích phát tâm lý phản nghịch của họ. Điểm này trong nhiều năm thái bổ, bọn họ đã sớm thuộc nằm lòng. - Đúng! Ta hiểu được. Ta biết con không phải phản đồ, tin lão đi, cho dù con không nói, chúng ta cũng nhất định sẽ tìm được hắn. Cho nên, con là một cô nương tốt nhất! Văn trưởng lão nói với sắc mặt hiền lành. - Thời gian trước, hắn đích xác ở nơi này, bị trọng thương gần sắp chết, đến nơi này dưỡng thương ở chỗ chúng ta. Trên người hắn dường như có mang theo đan dược gì đó tốt lắm. Bởi vì trong thương như vậy, hắn chỉ mất có mười ngày, liền khôi phục toàn bộ! - Thật vậy sao? Văn trưởng lão và Hải Thông Thiên liếc nhìn lẫn nhau, cũng thấy được vẻ ngạc nhiên vui mừng từ trong mắt đối phương. Đã nói bảo bối trên người tiểu tử kia không quá ít đâu, cũng không nghĩ tới không ngờ còn có đan dược cực phẩm. Hơn nữa, hai người cũng phán đoán ra, cô gái này không phải đang nói dối. Bởi vì vừa rồi hai người này cũng đang quan sát biểu tình của cô gái này. Cho dù biểu tình chân thật, ánh mặt và tinh thần dao động, vẫn sinh ra một chút biến hóa. Mà khi cô gái này nói chuyện, tinh thần không chút dao động! - Thật sao? Lý Cầm dùng sức gật gật đầu, giống như sợ hai người không tin, còn dùng tay chỉ vào huyệt động to lớn ở phía sau, nói: - Lúc đó hắn dưỡng thương ở chỗ này! - Sau thì đi đâu? Hải Thông Thiên khó dằn nổi hỏi. - Sau đó không ít người của Thiên Cung đến nơi này, bọn họ muốn thải bổ chúng ta. Khi Lý Cầm nói tới đây, trong mắt con toát ra một chút sợ hãi. - Một đám súc sinh! Văn trưởng lão mắng một tiếng phẫn nộ. Sự phẫn nộ của lão, cũng do đám chết tiệt súc sinh kia dám có chủ ý với đỉnh lô của bọn họ, mà không phải vì đám cô bé này mà bất bình. Hải Thông Thiên cũng mắng một câu: - Một đám súc sinh! Trong lòng đám cô bé này vô cùng khinh bỉ hai lão già này, thầm nói: - Các ngươi cũng có gì khác, súc sinh và lão súc sinh! - Sau đó thế nào? Người đó giết bọn họ? Văn trưởng lão nói. Lý Cầm gật gật đầu, nói: - Đúng vậy! - Giết khá lắm! Trên mặt Văn trưởng lão lộ ra vẻ tươi cười quái dị, lớn tiếng nói: - Sau đó thì sao? Người đó đi đến đâu? - Hai ngày trước, hắn nói muốn vào rừng một chuyến, nói là muốn tìm một lão hổ lớn. À, đúng rồi! Là như thế này, hắn nói cũng không quá tỉ mỉ, nói muốn dẫn lão hổ kia đi làm gì... Lý Cầm vừa nói ra lời này, sắc mặt Hải Thông Thiên và Văn trưởng lão đột nhiên đại biến, Hải Thông Thiên kinh hãi không ngừng, giận dữ hét: - Mẹ thằng điên này! Mẹ nó! Thật sự là một thằng súc sinh mà! Chuyện hai lần trước nhất định là do hắn làm! - Lời thừa! Vẻ mặt Văn trưởng lão cũng sợ hãi, với thực lực của lão, chống lại Hoàng Kim Cự Hổ, không có bất cứ phần thắng gì! Khi thực lực của Cực Nhạc Thiên Cung thật mạnh, cũng không làm gì được con linh thú khủng bố kia, càng đừng nói tới thời điểm hiện tại. - Làm sao bây giờ? Lúc này Hải Thông Thiên hoàn toàn không có tâm tư về những đỉnh lô thải bổ này. Tuy rằng nâng cao thực lực là quan trọng, thải bổ cũng rất tốt, nhưng nói như thế nào thì sinh mệnh vẫn quan trọng! Văn trưởng lão híp đôi mắt đục ngầu, đang tính kế nói: - Trong hai ngày, nếu hắn không chết, chắc hẳn cũng sắp trở lại, mà tiểu tử kia khẳng định cho rằng đám chúng ta đang canh chừng ở cửa ra. Cho nên hắn nhất định sẽ dẫn Hoàng Kim Cự Hổ qua bên kia. Hiện tại nếu không có chúng ta, nếu hắn có thể thoát khỏi Hoàng Kim Cổ, khẳng định còn có thể quay về nơi này! Nếu như chúng ta ở nơi này chờ hắn, khụ khụ. Thông Thiên trưởng lão! Ngươi hãy cảnh giới trước. Thương thế của ta đây còn một còn kém một chút mới có thể khôi phục. Ta cần đi thải bổ trước. Mặc dù Hải Thông Thiên có chút khó chịu, tuy nhiên lão cũng biết thực lực của mình thua xa Văn trưởng lão, chỉ có thể thấp giọng nói: - Văn trưởng lão! Chúng ta tốt nhất không nên tách ra, vạn nhất những tiểu nha đầu này... - Thông Thiên trưởng lão! Sắc mặt Văn trưởng lão lập tức khó nhìn, nói với vẻ không hờn giận: - Khi lão phu thải bổ, không muốn có người bàng quan (đứng quan sát). Hải Thông Thiên có chút phẫn nộ, thầm nghĩ: - Lão già kia! Cứ thải bổ đi, bổ chết lão sắc quỷ như ngươi!" Tuy nhiên lão cũng biết, hiện tại không phải là lúc nội chiến, toàn bộ Cực Nhạc Thiên Cung chỉ còn lại hai người, nhất là lão, thực lực vẫn yếu hơn một chút. Nếu như một mình đối mặt với Tần Lập kia, khẳng định không có chút phần thắng. Cho nên, cũng chỉ có thể dựa vào Văn trưởng lão mới được. Lập tức lão gật gật đầu: - Vậy được! Văn trưởng lão chuẩn bị thải bổ mấy người? Chờ sau khi Văn trưởng lão thải bổ, sẽ tới ta thải bổ. Thương thế của ta vẫn còn thiếu chút nữa mới hoàn toàn hồi phục. Văn trưởng lão lạnh nhạt cười: - Đúng, đúng! Nếu Thông Thiên trưởng lão cũng muốn thải bổ, ta đây sẽ thải bổ một người là được rồi! Văn trưởng lão cũng rõ, tuy rằng Hải Thông Thiên dựa vào mình, nhưng dù sao lão ta cũng là cường giả có cảnh giới Hợp Thiên, sau này hai người tiến vào thế tục, còn có rất nhiều việc cần lão làm, cũng không nên quá mức thì hơn. Đến lúc đó, mình là môn chủ Cực Nhạc Thiên Cung, Hải Thông Thiên được hắn phong là đại trưởng lão là được rồi! Giờ phút này, trên mặt đám cô bé hiện lên bao nhiêu phẫn nộ, nhất là Lý Cầm, sự phẫn nộ không thể át trong đôi mắt, nhìn Văn trưởng lão nói: - Lão! Lão gạt người, lão nói chuyện không giữ lời! Rõ ràng lão đáp ứng ta rồi mà. Văn trưởng lão cười hắc hắc, kẹp một cô bé, nhàn nhạt nói: - Lão phu không chạm vào ngươi, tự nhiên sẽ không chạm vào ngươi. Lão phu thải bổ người khác. Chỉ cần ngươi chờ ở đây, đến lúc đó, tự nhiên sẽ mang ngươi ra ngoài! Lý Cầm lập tức ngồi xuống đất, mặt rơi đầy lệ, nói: - Ân công! Ta thực xin lỗi người, ta đã hại người rồi! - Phì! Nghênh đón nàng là một nước miếng của một đám cô bé khinh thường. Văn trưởng lão khinh thường hừ một tiếng, mang cô bé này đi tới một huyệt động trong núi. Đi tới gần Văn trưởng lão híp mắt; là một đại trưởng lão của Cực Nhạc Thiên cung, tự nhiên lão biết những huyệt động này dùng để làm gì; lão quét một vòng tìm được chỗ dự trữ lương thực. Thông thường huyệt động gần như không có ai tiến vào, trông thấy trên mặt đất cửa huyệt động, có phủ một tầng bụi rơi, lúc này mới hài lòng chạy vào trong. Cô gái bị lão mang vào đang ra sức giãy dụa, rơi nước mắt nói với vẻ yếu ớt: - Nơi đó rất ô uế, không nên ở kia có được không? Văn trưởng lão hắc hắc cười: - Không sao! Không sao! Chờ ngươi chết trên đỉnh khoái cảm, bẩn hay không thì không còn quan trọng nữa! - Lão là lão già chẳng biết xấu hổ. Lão! Lão không phải là người mà là ma quỷ! Cô bé khổ não điên cuồng, không quan tâm mà mắng, biết rõ vận mệnh sau này của mình hỏng mất. Văn trưởng lão hoàn toàn yên tâm rồi, nói với giọng điệu vô cùng ôn hòa: - Mắng chửi đi, mắng chửi đi. Ngươi cống hiến cho lão phu nhiều như vậy, lão phu bị mắng vài câu cũng được! Trong huyệt động này vô cùng khô ráo, gạo đã xát xong, chồng chất như núi, tản ra một mùi thơm nhạt. Văn trưởng lão buông cô gái ra, cởi trường bào của mình, tùy tay vung lên, lót trên chỗ gạo kia, sau đó ôm cô gái, vung tay cởi quần áo cô gái. - Roẹt" một tiếng, quần áo cô gái bị xé ra, lộ ra một vùng da thịt trắng nõn nà mịn.
|
CHƯƠNG 168: VĂN TRƯỞNG LÃO ĐỀN TỘI!
Văn trưởng lão tán thưởng một tiếng, sau đó nói: - Nếu ngươi đến Cực Nhạc Thiên Cung lâu như vậy, cũng biết một chút quy củ chứ, đến đây đi! Còn cần ta dạy ngươi một lần, là nên làm như thế nào sao? Nói xong, lão nằm xuống chỗ bằng phẳng nhất ở đống gạo, tuy rằng chỉ có một tấm trường bào trên mặt đất nhưng đối với loại cường giả đạt tới cảnh giới Dung Thiên như Văn trưởng lão mà nói, bảo đao bảo kiếm bình thường khó thể lưu lại vết thương trên người lão, càng đừng nói là hạt gạo nhỏ. Hơn nữa, thải bổ ở trên đây có lẽ là lần đầu tiên! Lập tức lão cởi hết quần áo của mình, vận hành công pháp thải bổ độc môn của Cực Nhạc Thiên Cung, tức thì nhất trụ kình thiên, sau đó cười ha ha, nói: - Đến đây đi, tiểu cô nương! Lão phu sẽ cho ngươi nếm qua tư vị đẹp nhất! Cả đời chỉ có một lần, cũng đủ rồi. Hải Thông Thiên bên ngoài, ở rất xa nghe thấy tiếng cười điên dại của Văn trưởng lão, lập cảm thấy vô cùng xui xẻo, trong lòng buồn bực, không khỏi cao giọng nói: - Văn trưởng lão từ từ hưởng thụ, ta trước tuần tra một vòng! Nói xong lão liền bay lên trời, thân thể bay xuống dưới khe núi. Văn trưởng lão cũng không quan tâm, hiện tại nghĩ đến, tiểu tử kia còn đang ứng phó với con Hoàng Kim Cự Hổ. Hừ! Hi vọng ngươi có thể thoát khỏi lão hổ kinh khủng chết tiệt kia, sau đó đến nơi này. Nếu lão tử không tra tấn ngươi mười năm tám năm cũng không mang họ Văn! - Tiểu cô nương, ngươi còn chờ gì nữa? Ừ! Còn không đến đây! Văn trưởng lão vận hành công pháp, năng lượng toàn thân tập hợp vào một chỗ, đúng là cái gọi là "Tên đã lên dây không thể không phát". Thấy cả người cô gái kia run rẩy, không dám ngẩng đầu, Văn trưởng lão cười ha ha, vẫy tay một cái: - Đến đây đi. Phốc! Tuyệt thế thần kiếm Ẩm Huyết lại xuất hiện! Ở ngay phía dưới đống gạo không có bất kì dao động gì tràn đến, nhưng một kiếm này lại linh hoạt, sắc bén tới cực hạn! Một kiếm này lại vừa chuẩn đâm vào trúng đan điền của Văn trưởng lão! - Ui cha! Đau chết ta rồi! Văn trưởng lão lập tức rít gào một tiếng phẫn nộ, thân hình lại hoàn toàn run rẩy. Tiểu cô nương vừa rồi còn đang vô cùng sợ hãi, giờ phút này lại giống như con thỏ linh hoạt, nhảy vèo một cái, bay nhanh ra ngoài, vừa chạy, vừa không quên quay đầu lại mạnh mẽ xì một tiếng khinh miệt Văn trưởng lão đang toàn thân trần trụi! - Lão súc sinh! Sau khi thanh thần kiếm này đâm thủng đan điền của Văn trưởng lão, lại cực kỳ ác độc ngoáy một vòng! Lập tức, đan điền của Văn trưởng lão bị đảo lộn đến rối tung, mà tất cả nguyên lực của lão lại tập trung vào một chỗ, muốn tự bạo cũng không có cơ hội! Luồng nguyên lực này không có chỗ để phát tán, thuận theo chỗ "ấy" của Văn trưởng lão, điên cuồng mạnh mẽ tràn ra. Toàn bộ kho lúa to lớn trong huyệt động lập tức tràn đầy linh khí tinh thuần! Cường giả có cảnh giới Dung Thiên mạnh mẽ như Văn trưởng lão, đan điền trong cơ thể thậm chí đã ngưng kết ra một thứ cỡ nắm tay giống như nội đan của linh thú! Đó chính là đan nguyên tinh túy nhất của võ giả có cảnh giới Dung Thiên! Mà hiện tại, lại bị tuyệt thế thần binh đâm thủng không thể chuẩn hơn được! Đương thời, ngoại trừ nhân vật có thần thức cường đại đến mức tận cùng như Tần Lập, thì còn có bao nhiêu người có thể làm được chuyện đó? Toàn thân Văn trưởng lão đã hoàn toàn run lên, đan nguyên bị phá, đừng nói là cảnh giới Dung Thiên, cho dù là cường giả Chí Tôn, cũng chắc phải chết không thể nghi ngờ! Từ đầu đến cuối, Văn trưởng lão đừng nói là tự bạo, mà ngay cả cơ hội lớn tiếng la lên cũng không có! Nếu như giờ phút này Hải Thông Thiên chờ ở bên ngoài, e rằng còn có thể thoáng cái phản ứng lại, cho dù cứu không được Văn trưởng lão, nhưng mình lập tức bỏ trốn mất dạng, có lẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà chuyện thế gian, muốn gì được nấy, giống như trời định, dưới muôn vàn trùng hợp, nên Cực Nhạc Thiên Cung này hoàn toàn bị giết! Tất cả mọi chuyện, từ đầu đến cuối chính là một âm mưu to lớn! Âm mưu này lập ra ở các thiếu nữ, trên cơ sở tu luyện thải bổ của Cực Nhạc Thiên Cung, cùng thương lượng ra một cái mưu kế, sau khi thành hình, mới nói cho Tần Lập. Mặc dù Tần Lập có chút không đồng ý với sự mạo hiểm của các thiếu nữ, nhưng không không thừa nhận đây là một âm mưu tương đối cao minh! Tuy rằng tồn tại phiêu lưu to lớn, các nàng hơi chút vô ý, chính mình sẽ rơi vào. Có lẽ vì có thể rời đi, nhất định phải có người làm ra hy sinh! Về phần ai được chọn, đó chỉ có thể trách vận khí nàng không tốt. Những người này ước định lẫn nhau, sau khi ra ngoài, lập linh vị cho thiếu nữ chết đi, mãi mãi cung phụng! Những thiếu nữ này, từ lúc bị bắt đến giờ, lúc dạy dỗ, cũng đã biết, khi những trưởng lão Cực Nhạc Thiên Cung thải bổ thì chuyện gì sẽ xảy ra. Tuy rằng không biết cụ thể lắm nhưng vị trí cơ thể cũng rõ ràng. Đây cũng cho Tần Lập cơ hội tương đối lớn! Trước Tần Lập có thể che dấu khí tức của mình, khiến Văn trưởng lão và Hải Thông Thiên căn bản không thể tìm ra sự tổn tại của mình. Sau đó căn cứ lòng người, trên cơ bản sẽ chọn kho lúa chưa bao giờ có người đến, chỗ cửa rơi xuống một tầng bụi, bởi vì chỉ có nơi này mới không giấu người! Cuối cùng, bằng vào thần thức cường đại của Tần Lập, có thể tìm được phương vị cụ thể và tinh chuẩn của Văn trưởng lão. Hơn nữa, căn cứ linh lực dao động trên người lão, tìm được nơi đan nguyên của lão, một kiếm đâm thủng! Đương nhiên, đây là trạng thái lý tưởng nhất, chuyện xảy ra chưa chắc hoàn mỹ như thế. Tỷ như nói, sau khi hai lão già này nghe nói Tần Lập đi dẫn Hoàng Kim Cự Hổ, hù cho vỡ mật, trực tiếp chạy trốn, mãi không trở về. Còn có một loại khả năng, hai lão già này không có bất cứ hứng thú nào với những thiếu nữ đó, cứ ở đây ôm cây đợi thỏ! Đương nhiên, loại khả năng này là thấp nhất! Tất cả các thiếu nữ cũng biết, người phụ nữ trung niên Thiên cấp của Cực Nhạc Thiên Cung bị Tần Lập giết, từng chính miệng nói qua: Tất cả trưởng lão của Cực Nhạc Thiên Cung, bao gồm môn chủ, không có ai mà không phải ác qủy, cũng không ai không háo sắc! Hơn nữa, đám nữ đệ tử Cực Nhạc Thiên Cung trông giữ các thiếu nữ, cũng nghị luận một số quá trình các trưởng lão thải bổ. Bởi vì phần lớn bọn họ đều sống sót sau thải bổ, đối với quá trình đó tự nhiên biết rất tường tận. Về phần vì sao dùng họ trông coi những thiếu nữ bị bắt, nguyên nhân càng đơn giản hơn: Bởi vì những người phụ nữ sau khi sống sót trong thải bổ, gần như tầm lý cũng vặn vẹo biến thái hết, tra tấn người là ham muốn lớn nhất của họ! Dùng họ đối phó với những thiếu nữ bị bắt thì thích hợp nhất! Chính bởi vì như vậy, cho nên dưới sự dẫn dắt của Lý Cầm các thiếu nữ này mới bàn luận bày ra âm mưu này. Mặc dù có rất nhiều lỗ hổng nhưng họ lại không sợ. Nếu như không thể diệt trừ hai trưởng lão kia, về sau người chết lại càng nhiều hơn. Còn có một loại khả năng, chính là hai trưởng lão kia đồng thời thải bổ, nhưng cũng không tiến vào huyệt động của Tần Lập. Như vậy Tần Lập sẽ thu liễm khí tức, vào thời khắc Văn trưởng lão hành công mấu chốt nhất, một kích kinh thiên, một kích phải chết! Bởi vì thời khắc đó là thời khắc yếu nhất khi người Cực Nhạc Thiên Cung thải bổ. Về phần tín hiệu, rất đơn giản. Bởi vì thời điểm đó, cô gái bị thải bổ, xuất hiện tiếng kêu vui thích cực điểm, sau đó sẽ chết. Loại kết quả này, đối với cô gái bị thải bổ mà nói, tuyệt đối là bi thảm nhất. Nhưng vẫn là câu nói kia, không có hy sinh, vốn không có thắng lợi! Bị nhốt ở nơi này, đã khiến gần như tất cả thiếu nữ, cũng hoàn toàn nhìn rộng hơn, người chết đi chỉ có thể nói vận khí không tốt. Mọi người mãi mãi nhớ rõ nàng, cũng mang di thể của nàng về gia hương. Đây là một âm mưu tràn ngập bi thương, nhưng mà mọi người cũng cực kỳ kiên định chuẩn bị cho ngày này. Khi việc xảy ra, tuy rằng trong lòng cũng vô cùng bi thống nhưng không có bất cứ thiếu nữ nào làm lộ! Đây tất nhiên là một âm mưu xuất hiện hy sinh, lại không nghĩ rằng, bọn họ phỏng đoán trước nhiều lần về nhân tính, rốt cục có tác dụng! Có lẽ, trời xanh cảm động! Hải Thông Thiên không ngờ chẳng những không cùng với Văn trưởng lão thải bổ, ngược lại còn tránh rất xa! Mà Văn trưởng lão, lão già thành tinh, sự đa nghi của lão cũng hoàn toàn chôn vùi lão! Không đợi đến bắt đầu thải bổ, liền bị người dùng một kiếm đâm xuyên đan nguyên trong đan điền. Một cường giả có cảnh giới Dung Thiên, chết còn không bằng một lưu manh nơi thành thị. Ít nhất trong ác chiến với nhau, bị loạn đao chém chết, còn có thể nắm lấy một cơ hội, kiếm một cái chết theo chứ! Thân thể Tần Lập từ trong đống gạo nhảy lên, toàn thân dính đầy màu trắng của gạo, trên tay cũng toàn là màu trắng của bụi gạo. Hắn đã trốn ở trong này ba ngày! Từ ngoài thi triển khinh công bay tiến vào, sau đó ở trong gạo. Sau khi tiến vào, cuối cùng chui vào phía dưới gạo bằng phẳng, kiếm Âm Huyết ở trong nhẫn trữ vật cũng ở trạng thái ra khỏi vỏ, tùy thời có thể lấy ra, tiến hành một kích trí mạng! Vì ngày này, đám người bọn họ đã vạch kế hoạch suốt một tháng! Hiện tại, rốt cục chiếm được kết quả hoàn mỹ nhất. Tần Lập nhìn trừng vào cặp mắt đục ngầu, Văn trưởng lão dĩ nhiên bị mất mạng, hừ lạnh một tiếng: - Tiện nghi cho lão già ngươi! Khiến lão tử làm sát thủ một lần ẩn núp ba ngày! Lúc này, thần thức cường đại của Tần Lập cảm giác được có luồng dao động, từ phương xa chạy tới, tốc độ cũng không tính quá nhanh, hiển nhiên Hải Thông Thiên chưa cảm giác dị thường ở bên này. Tần Lập chôn thi thể Văn trưởng lão vào trong núi gạo này, sau đó lặng lẽ ẩn tàng bên trong huyệt động.Nguồn: http://truyenyy.com Sau khi trưởng lão Cực Nhạc Thiên Cung thải bổ, cũng đã vận hành thải bổ công pháp của Cực Nhạc Thiên Cung một thời gian, dùng tiêu hóa tu luyện đoạt được. Cho nên, Hải Thông Thiên thấy huyệt động kia có bất cứ dị trạng nào, cũng yên lòng, cười hắc hắc nói: - Các ngươi, ai chuẩn bị hầu hạ bản trưởng lão đây? Hải Thông Thiên nói xong, mắt thấy Lý Cầm ngồi ngây ngốc tại chỗ, còn đám thiếu nữ lặng lẽ rơi lệ, con ngươi xoay động, chỉ vào Lý Cầm: - Tiểu nha đầu, ta thấy họ cũng không thích ngươi, ngươi còn sống còn có sức sống gì nữa? Là ngươi đi! Lý Cầm ngẩng đầu, nhìn lão với ánh mắt oán độc, lớn tiếng nói: - Trưởng lão kia nói phải buông tha ta mà! Lão chọn những người khác đi! Lời này của Lý Cầm khiến đám thiếu nữ chung quanh lại phỉ nhổ điên cuồng. - Chính là nó! - Chọn nàng là được rồi! - Chúng ta đều hận nàng. - Thải bổ nàng đi! Chúng ta không sống thì ngươi cùng đừng nghĩ sống! - Ngươi nhìn xem, đây là ý kiến chung nha. Hắc hắc. Hải Thông Thiên nói xong, kẹp Lý Cầm, đi thẳng đến chỗ huyệt động cư trú của đám thiếu nữ. Bởi vì trước đây đã có Văn trưởng lão nghiệm chứng qua. Nếu có chút nguy hiểm thì đã sớm phát sinh. Cho nên Hải Thông Thiên căn bản không quan tâm chuyện này. - Văn trưởng lão! Ta cũng muốn bắt đầu thải bổ nha! Hải Thông Thiên tùy ý nói một câu, lại mạnh mẽ có một loại cảm giác sởn tốc gáy. Đây là một loại bản năng thần kỳ của võ giả cao cấp, lão mạnh mẽ xoay người lại. Một luồng quang mang chói mắt, giống như mặt trời chói mắt, hào quang bắn ra tứ phía, bùng lên! Một luồng kiếm khí kinh thiên đã bổ tới đỉnh đầu lão!
|