Duy Ngã Độc Tôn
|
|
CHƯƠNG 189: GIẢI ĐẤU CHÍ TÔN THẦN BÍ!
Tuy rằng chưa muốn gặp lão ba tiện nghi kia nhưng đối với Tần Hàn Nguyệt, ở sâu trong lòng Tần Lập vẫn hết sức cảm kích. Ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn, tuy rằng trải qua mưa gió nhưng mặc kệ thế nào, vẫn là câu châm ngôn kia nói rất đúng: - Con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo! Tần Lập tuy rằng trong lòng cũng muốn nóng lòng muốn nhìn thấy người vợ chưa cưới mình nhớ nhung mấy năm, nhưng cái loại tiên thiên linh thể như Thượng Quan Thi Vũ ở trong môn phái nào khảng định cũng trở thành bảo bối được nâng niu, khảng định sẽ không có người nào dám bắt nạt nàng. Mà mẫu thân của mình thì lại không giống. Tuy rằng không muốn đánh giá phụ thân của thân thể này nhưng Tần Lập vẫn cảm thấy được người vô trách nhiệm kia cũng không phải là biết Tần Hàn Nguyệt có bầu mà còn rời đi. Trên thực tế, nam nhân Tần Văn Hiên kia lúc rời đi cũng không biết điều này. Tần Lập hận là nam nhân kia mười ba năm qua không ngờ lại không ra khỏi Huyền Đảo một lần đi thăm hỏi mẫu thân mình. Theo hắn điều này có chút quá đáng. Lối vào Huyền Đảo hàng năm đều mở ra, hơn nữa đệ tử Huyền Đảo muốn đi vào thế tục còn có cách khác. Mà hắn ta lại ước hẹn mẫu thân hai mươi năm sau gặp lại. Chẳng lẽ hắn không biết hai mươi năm đối với một cô gái trẻ có ý nghĩa thế nào sao? Ý nghĩa là cảnh xuân tươi đẹp sắp biến thành hoang vu, nghĩa là thanh xuân trôi đi, nghĩa là khóe mắt có thêm vài nếp nhăn! Một đoạn thời gian tươi đẹp nhất trong đời nữ nhân cứ vậy bị lãng phí một cánh vô ích. Mà như vậy chỉ bởi vì một cái ước hẹn chó má của hắn! Về phần hắn muốn nói Tần Hàn Nguyệt cùng hắn rời đi, theo quan điểm của Tần Lập lại càng chó má hơn. Không danh không phận, người ta là một tiểu thư khuê các dựa vào đâu mà đi theo ngươi? Ngươi nếu không thể làm hết trách nhiệm thì không nên làm chuyện như vậy! Cho nên ở sâu trong lòng Tần Lập vẫn tràn ngập phản cảm đối với lão ba tiện nghi kia. Mặc dù hắn chưa bao giờ nói với một người nào, đơn giản là: - Con không nói cha có lỗi! Tuy nhiên, nếu là gặp nam nhân kia mà mẫu thân của mình cũng không được hạnh phúc như trong tưởng tượng, như vậy nhất định Tần Lập đối mặt nam nhân kia, hỏi hắn một câu: - Ngươi là cầm thú không có lương tâm sao? - Tới thành Phong Sa rồi! Tần Lập tựa vào ghế mềm trên xe ngựa, cảm xúc có chút suy sụp. Đây là vấn đề mà hắn không nguyện ý đối mắt nhất nhưng hiện tại lại không thể không đối mặt. Đối với nam nhân không có bất kì cảm tình nào, trong lòng Tần Lập vẫn tràn ngập mâu thuẫn. Nếu nói đối với một người có linh hồn hai kiếp làm người mà nói, Tần Hàn Nguyệt vô tận quan ái (quan tâm, thương yêu) đối với hắn có thể làm Tần Lập tiếp nhận. Như vậy Tần Văn Hiên ích kỷ khiến cho Tần Lập tràn ngập phản cảm. Trong lòng hắn nghĩ thầm: - Nếu ngươi có thể làm mẫu thân ta được hạnh phúc như vậy ta sẽ không so đo với ngươi. Nếu mẫu thân của ta ở thành Phong Sa lại sống cuộc sống như quá khứ, như vậy...Tần Văn Hiên. Vậy cho dù ngươi là phụ thân của thân thể này ta cũng nên vì mẫu thân ta đòi một cái công đạo! ". - Ta cũng không quản gia tộc ngươi là cái gì cường đại nơi thần bí! Lệnh Hồ Phi Nguyệt cảm giác được Tần Lập nôn nóng, nàng cũng không biết khuyên nhủ Tần Lập như nào mới tốt. Đối với nàng mà nói, loại chuyện này rất khó khăn, cho nên Lệnh Hồ Phi Nguyệt từ trước tới giờ luôn nói nhảm thì trên đường đi lần này lại im lặng bất ngờ. Tần gia, thành Phong Sa.Nguồn truyện: TruyệnYY.com Tần gia ở trong thành Phong Sa cũng được cho là gia tộc cường đại, tuy rằng không phải là hạng nhất nhưng cũng không phải loại kẻ yếu mặc người xâm lược. Gia chủ hiện tại Tần Lĩnh Sơn đã hơn một trăm bảy mươi tuổi, đạt tới cảnh giới Dung Thiên trung kỳ, thực lực đạt đến mức tuyệt hảo. Đây cũng là một trong những võ giả thiên tài xuất sắc nhất Tần gia từ trước đến nay rất có hi vọng bước vào cảnh giới Chí Tôn! Cho nên thế lực tổng thể của Tần gia tuy bình thường nhưng bởi vì có Tần Lĩnh Sơn cho nên Tần gia ở trong phạm vi mấy trăm dặm thành Phong Sa được coi như rất có tiếng tăm. Trong gia tộc còn có ba Thái thượng trưởng lão cảnh giới Dung Thiên quanh năm bế quan, tuổi tác đều đã khá lớn. Nếu không thể đột phá cảnh giới Chí Tôn, như vậy tử vong là không thể tránh khỏi. Trưởng lão cảnh giới Hợp Thiên còn có tám người mà võ giả cảnh giới Phá Thiên thì Tần gia có hơn ba mươi người! Cho nên nói Tần gia thực lực cũng không yếu. Ít nhất, vào lúc Cực Nhạc Thiên Cung bị Tần Lập tiêu diệt xa xa không bằng Tần gia. Mà gia tộc như vậy ở trên Huyền Đảo không ngờ chỉ xếp hạng trung bình, bởi vậy có thể thấy được thực lực tổng thể Huyền Đảo là mạnh mẽ cỡ nào! Người trẻ tuổi có thực lực Thiên cấp của Tần gia lại là số lượng khổng lồ, không dưới trăm người. Hơn nữa thế hệ này còn có mấy người trẻ tuổi thiên tư tuyệt hảo, đều khoảng trên dưới hai mươi tuổi đã đạt tới cảnh giới Thiên cấp đỉnh. Có thể nói là nhân vật nổi bật thế hệ này của Tần gia! Cũng chính là ngôi sao hi vọng ở giải đấu Chí Tôn trên Huyền Đảo vài năm sau đó! Trên Huyền Đảo này không có bất kì người nào dám khinh thị giải đấu Chí Tôn. Mà nó bị người người coi trọng như vậy nguyên nhân chủ yếu chính là phần thưởng của nó cũng không phải là do gia tộc hay môn phái trên Huyền Đảo đưa ra! Bảy mươi năm một lần, ở trên đỉnh Huyền Vũ nơi cao nhất trên Huyền Đảo sẽ xuất hiện một tòa cung điện lớn vô cùng. Cung điện kia hoàn toàn là chế tạo từ hoàng kim, được gọi là Hoàng Kim Cung! Lai lịch của nó không ai biết tới. Có người nói là Tiên nhân tạo ra, tuy nhiên cho dù trên Thiên Nguyên Đại Lục thì Tiên nhân cũng chỉ là một truyền thuyết. Võ giả thông qua các loại phương pháp đột phá thân thể mình đến cực hạn, có thể sống thêm rất nhiều năm. Nghe nói cảnh giới Chí Tôn có thể sống mấy ngàn năm. Mà Tiên nhân trong truyền thuyết lại có tấm thân bất tử muôn đời. Đối với tất cả những sinh vật có linh tính mà nói thì đây là một hấp dẫn cực lớn. Mà sự tồn tại của Hoàng Kim Cung dường như là bằng chứng tốt nhất chứng minh trên đời này có Tiên nhân, tuy nhiên lại chưa có ai từng nhìn thấy. Giải đấu Chí Tôn từ khi nào bắt đầu cũng không ai biết. Chỉ là một dạng lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác từ thời thượng cổ! Mỗi bảy mươi năm, ngay trên đỉnh Huyền Vũ sẽ tổ chức một hồi thi đấu luận võ. Hơn nữa quy củ còn rất nghiêm khắc. Võ giả ngoài trăm tuổi, võ giả từ Chí Tôn trở lên đều không thể tham gia. Quy củ này cũng là Hoàng Kim Cung đặt ra, toàn bộ quá trình thi đấu hoàn toàn do Hoàng Kim Cung khống chế. Tất cả gia tộc trên Huyền Đảo đều chỉ có quyền tham dự mà không có bất kì quyền quyết định gì! Không ai gặp người sống nào ở Hoàng Kim Cung, nhưng nếu có người không phù hợp điều kiện thì căn bản không thể đi vào hình chiếu sân thi đấu do Hoàng Kim Cung chiếu ra! Đúng vậy, ngay cả sân thi đấu cũng là do Hoàng Kim Cung chiếu ra! Mặc kệ có bao nhiêu người báo danh, sân thi đấu chỉ có một cái, chiến đấu cũng chỉ có thể tiến hành từng trận một. Trận đấu dùng chế độ đào thải, người báo danh đều phải tiến vào sân dự bị do Hoàng Kim Cung chiếu ra, sau đó mỗi lần sẽ có hai người bị truyền tống vào sân thi đấu. Thua sẽ trực tiếp bị truyền ra ngoài! Bảy mươi năm có một lần cơ hội như vậy, nói cách khác một người cả đời nhiều nhất cũng chỉ được tham gia hai lần mà thôi. Kì thật cơ bản đại đa số người cả đời cũng chỉ có một lần cơ hội. Hơn nữa, cũng không phải thực lực mạnh mẽ là nhất định có thể trụ đến cuối cùng. Nếu không may rất có khả năng trực tiếp gặp được một người có thực lực mạnh hơn, bị đào thải ra; nếu cực kì may mắn có thể mỗi lần đều vòng trống, đến cuối cùng đạt tới điều kiện lĩnh thưởng của Hoàng Kim Cung, chiếm được lợi ích thật lớn! Trên lịch sử đã từng có hai người như vậy. Bởi vì giải đấu Chí Tôn sau khi đánh tới cuối cùng, còn lại mười người thì giải đấu sẽ chấm dứt! Mười người này sẽ được truyền tống đến những nơi khác nhau trong Hoàng Kim Cung khổng lồ đó, sau đó mỗi người được phép mang đi ba bảo vật của Hoàng Kim Cung! Trong đó có bí phương đan dược tuyệt phẩm, có tâm pháp chiến kỹ Thần cấp, cũng có tuyệt thế thần binh. Thậm chí có người càng may mắn chiếm được Thần đan trong Hoàng Kim Cung. Truyền thuyết sau khi sử dụng thậm chí có thể tiến vào cảnh giới Chí Tôn mà không gặp trở ngại nào! Phàm là người mỗi một lần thi đấu tiến vào Hoàng Kim Cung đều được Hoàng Kim Cung che chở mười năm. Trong vòng mười năm sau giải đấu, nếu người đó gặp nguy hiểm sẽ được một đạo thần quang bất ngờ xuất hiện di chuyển đến nơi khác; mà người làm hại hắn sẽ bị thần quang xử lí! Từ thời thượng cổ đã từng có một đệ tử môn phái nhỏ rất may mắn, thực lực mới Thiên cấp lại nhiều lần gặp vòng trống đến cuối cùng thành một trong mười người. Người đó ở trong Hoàng Kim Cung tìm được một quyển chiến kỹ Thần cấp, một viên thần đan và một thanh tuyệt thế thần binh! Điều này dẫn đến vô số người thèm nhỏ dãi, bởi vì người trẻ tuổi kia bất kể là hắn hay môn phái sau lưng đều không có bất kì năng lực gì bảo vệ được bảo vật họ đoạt được. Vì thế bọn họ đồng loạt di dời vào vùng cấm nhân loại trên Huyền Đảo, nhưng cho dù là vậy cũng có người tìm được họ. Cũng bất kể đối thủ cường đại cỡ nào, mỗi khi người trẻ tuổi may mắn gặp nguy hiểm thì sẽ xuất hiện hai đạo thần quang. Mọt đạo tống hắn đi mà một đạo khác thì biến địch nhân của hắn thành bụi bặm! Mười năm thời gian, các thế lực không cam lòng trước sau bồi tại trên người thanh niên này chừng mấy trăm người! Thực lực mạnh nhất là một cường giả cảnh giới Dung Thiên đỉnh, ở trước sự che chở của của Hoàng Kim Cung ngay cả tư cách chống đỡ cũng không có! Cứ như vậy, thanh niên kia tuy rằng an toàn mười năm nhưng mười năm qua hắn đã kết rất nhiều thâm cừu đại hận với nhiều môn phái gia tộc. Đợi cho thời hạn mười năm qua đi không biết bao nhiêu người muốn lấy mạng hắn. Bọn họ lại không từng nghĩ rằng, chỉ mười năm thời gian thanh niên may mắn năm xưa không ngờ đã đạt tới cảnh giới Dung Thiên đỉnh, đem những người tìm tới trả thù giết ba ngày ba đêm! Mấy trăm võ giả mạnh mẽ không ai sống sót! Chuyện này tại thời bấy giờ ở Huyền Đảo tạo thành một hồi chấn động. Có rất nhiều gia tộc môn phái bởi vì trận chiến ấy mà vẫn chưa gượng dậy nổi. Đến cuối cùng con cháu bọn họ thậm chí đều trở thành người bình thường yếu ớt nhất trên Huyền Đảo! Bởi vậy từ xưa đến nay, phàm là người tiến vào Hoàng Kim Cung gần như không có bao nhiêu người dám trêu chọc! Hiện nay, đã qua hơn sáu mươi năm giải đấu Chí Tôn lần trước. Những người may mắn năm xưa hơn nữa đều đạt tới cảnh giới rất cao, trở thành cường giả một phương. Cho nên nói giải đấu Chí Tôn quả thực là một bữa tiệc thịnh soạn, tràn ngập thần bí trên Huyền Đảo, làm cho người ta chìm vào điên cuồng! Mà hiện tại Tần Lĩnh Sơn hoàn toàn vì chuyện này mà cảm thấy vô cùng buồn bực. Bởi vì Thiên Sát môn có tiếng tăm rất kém trên Huyền Đảo gần đây thả ra một tin tức, thề sống chết rằng Tần gia thành Phong Sa có một thiên tài tuyệt thế mười sáu, mười bảy tuổi thực lực đã đạt tới cảnh giới Phá Thiên!
|
CHƯƠNG 190: HUYỀN ĐẢO, TẦN GIA!
Tần Lĩnh Sơn không biết Tần gia khi nào thì đắc tội với cái môn phái trừng mắt tất báo kia, không ngờ lại tung ra lời đồn ác độc nhằm vào Tần gia như thế. Hai bên cách xa nhau ngàn dặm, xưa nay căn bản không có bất kì xung đột nào! Cái gọi là lời đồn không tác dụng với kẻ hiểu biết, nhưng vấn đề là trong thiên hạ này, đến tột cùng có bao nhiêu người là kẻ hiểu biết? Qua ba người trở thành chuyện thổi phồng là nghe nghe qua rất nhiều. Tuy nói với gia tộc thực lực mạnh chưa chắc có thể đi đến kết cục xấu, nhưng với gia tộc bình thường như Tần gia, dù sao tỉ lệ lớn hơn rất nhiều. Cho dù thật sự xuất hiện một thiên tài xuất chúng, hơn phân nữa sẽ giấu thật kĩ. Bởi vì một khi công khai ra, bằng vào thực lực của gia tộc vị tất có thể bảo vệ tốt được. Tuy nói đại đa số môn phái gia tộc sẽ không làm hành động bỉ ổi này. Nhưng con người muôn hình muôn vẻ, lòng người khó dò, không dám đảm bảo có người hoặc vì ghen tị hoặc vì một vài tâm lí gì đó ngấm ngầm hãm hại thiên tài bên trong gia tộc. Chuyện này không chỉ bởi vì có giải thi đấu Chí Tôn, còn vì khi có một gia tộc quật khởi chắc chắn có một gia tộc suy sụp, cộng thêm rất nhiều nhân tố ở bên trong. Mà Tần gia mấy chục năm gần đây, đích thực là có một số đệ tử tư chất rất tốt, hơn hai mươi tuổi liền đạt tới thực lực Thiên cấp bậc chín, đều xứng với danh hiệu ngôi sao tương lai của Tần gia. Nhưng đừng nói Tần gia, cho dù toàn bộ Huyền Đảo cũng hoàn toàn không có người nào mười sáu mười bảy tuổi đã có thể tiến vào cảnh giới Phá Thiên! Ngay cả chính Tần Lĩnh Sơn, được xưng là nhân tài kiệt xuất nhất của thế hệ trẻ năm đó, lúc tiến vào cảnh giới Phá Thiên cũng là khi hai mươi sáu tuổi. Vậy mà lúc đó, cũng đã bị bí mật bưng bít không cho người bên ngoài biết. Tuy nhiên ở giải thi đấu Chí Tôn năm đó Tần Lĩnh Sơn cũng không có kiếm được ưu đãi, bởi vì lão vô cùng xui xẻo gặp phải một cường giả hợp thiên chín mươi chín tuổi, trực tiếp bị loại. Chuyện này cũng chính là tiếc nuối suốt đời của lão. Đối mặt với gây hấn của Thiên Sát Môn, Tần Lĩnh Sơn tự nhiên sẽ không thờ ơ, lão phái người đi Thiên Sát Môn dò hỏi, kết quả nhận được đáp án khiến Tần Lĩnh Sơn mắng ta "chuyện hoang đường". Không ngờ đối phương nói là Tần gia phái đệ tử ra đi lịch lãm từ thế tục trở về, sau đó bởi vì đùa bỡn một nữ đệ tử của Thiên Sát Môn, dẫn tới xung đột. Kết quả đánh trọng thương phế bỏ một cánh tay của một gã đệ tử Thiên Sát Môn. Làm cho Tần Lĩnh Sơn khó nén giận chính là: chẳng những Thiên Sát Môn vu hãm Tần gia, càng quá phận là...còn yêu cầu Tần gia giao ra hung thủ đánh người! Đây quả thực chính là cố tình gây sự! Tần Lĩnh Sơn đúng là thật hi vọng nhà mình có thể có một hậu nhân xuất sắc như vậy. Bởi vì nếu thực sự có đệ tử như vậy, chỉ cần bảo vệ tốt không tới bao nhiêu năm dù là Thiên Sát Môn, cũng không dám...trêu chọc Tần gia nữa! Lực lượng một người mặc dù là có hạn, nhưng nếu nhìn một người là cảnh giới Chí Tôn thì khác? Tuy nhiên càng nghĩ, Tần Lĩnh Sơn vẫn là quyết định hỏi qua người trong gia tộc, dù sao đệ tử tuổi trẻ dòng chính của Tần gia có tới mấy chục người, số lượng dòng thứ cùng bàng chi còn nhiều hơn nữa, ít nhất phải tới mấy trăm người. Đáp án nhận được đúng là không có một đệ tử trẻ tuổi này lịch lãm trên thế tục! Tần gia tuy lớn nhưng quy định lại thập phần nghiêm minh, cái này giống như bọn họ quy định, người trong gia tộc đi vào thế tục lịch lãm, thời gian trung gian ít nhất phải cách hai mươi năm! Đây cũng vì sợ người trong gia tộc bị ngợp trong vàng son, bị thế tục mê hoặc. Sau khi trở về phải tiến hành khổ tu. Mà Tần Văn Hiên năm đó, kì thật chính là nguyên nhân này mới nói với Tần Hàn Nguyệt, phải hai mười năm sau mới tới đón nàng. Mà vào thời điểm đó, Tần Văn Hiên đồng dạng tuổi trẻ lại không ngờ rằng thời gian đằng đẵng hai mươi năm, đối với những võ giả thực lực mạnh mẽ trên Huyền Đảo đương nhiên không tính là gì, nhưng đối với một thiếu nữ bình thường ở thế tục mà nói, lại đủ để cho cảnh xuân tươi đẹp trôi qua biến thành người già lão. May mà năm đó trước khi Tần Văn Hiên rời đi, còn để lại cho Tần Hàn Nguyệt chiến kỹ và công pháp, cùng với đan dược cũng đủ giúp nàng trong thời gian ngắn tăng cao thực lực. Thời gian mười năm đã giúp Tần Hàn Nguyệt từ một võ giả bình thường trở thành một cao thủ Thiên cấp, lúc này mới giữ được dung nhan thời xuân sắc kia. Đồng thời trong lòng của nàng vẫn còn giữ lại thời rực rỡ của mười bảy tuổi khờ dại năm xưa? Tần Văn Hiên là chắt trai của Tần Lĩnh Sơn, Tần Lĩnh Sơn đối với vãn bối mấy thế hệ tư chất trung bình này vốn cũng không có ấn tượng sâu sắc lắm. Chỉ nhớ năm đó hắn lợi dụng phương thức xông qua cửa quan, trốn tránh an bài hôn nhân của gia tộc, tiến vào thế tục lịch lãm. Hơn nữa ở lúc sau trở về, cũng vẫn cự tuyệt hôn sự do gia tộc an bài. Lúc ấy Tần Lĩnh Sơn còn cảm thấy tính cách đứa chắt này có chút bướng bỉnh, coi như cũng không ưa thích lắm. Bởi vì quy củ của Tần gia là con cháu gia tộc chỉ cần thành công xông qua một lần, về sau gia tộc liền không được tiến hành bắt buộc hôn sự nữa. Cho nên, thời gian mười mấy năm nay Tần Văn Hiên vẫn còn sống độc thân một mình, bế quan khổ tu. Rốt cục từ năm năm trước Tần Văn Hiên cũng đột phá đến cảnh giới Phá Thiên, trong Tần gia coi như có địa vị không tệ.Nguồn truyện: TruyệnYY.com Mà làm cho Tần Lĩnh Sơn khắc sâu ấn tượng với đứa chắt trẻ tuổi này, chính là một sự kiện xảy ra ba năm trước đây. Một nữ nhân Thiên cấp giới thế tục, không ngờ lại mang theo một cô gái tuổi còn trẻ, chẳng những đi vào được Huyền Đảo, còn tìm đến Tần gia thành Phong Sa, hơn nữa tuyên bố là thê tử của Tần Văn Hiên! Bởi vì nữ nhân tên là Tần Hàn Nguyệt kia dung mạo quốc sắc thiên hương, toàn bộ Tần gia lúc ấy đều rất chấn động, rất nhiều người lúc này mới hiểu nguyên nhân vì cái gì mười mấy năm nay Tần Văn Hiên đều sống lẻ loi một mình. Lúc ấy Tần Lĩnh Sơn còn rất cao hứng, tự mình ra gặp mặt một lần, lúc ấy nhìn thấy cô gái bên người chắt dâu kêu nàng là mẫu thân kia, trong lòng Tần Lĩnh Sơn nhiều ít còn có một chút tiếc nuối, thầm nghĩ nếu là cháu trai thì càng thêm hoàn mỹ! Tần Lĩnh Sơn thật rất cao hứng, nhưng cũng không phải đại biểu cổ vũ cho con cháu Tần gia đi giới thế tục tìm kiếm nữ nhân về làm thê tử, mà quả thực Tần Hàn Nguyệt về mọi mặt không chê trách vào đâu được! Còn Tần Văn Hiên cũng chính là con thứ bảy của trưởng tôn đích tôn của lão! Ở gia tộc Tần Văn Hiên cũng có địa vị tương đối khá, hơn nữa ông cũng coi như còn trẻ tuổi đầy hứa hẹn, một thân thực lực thập phần không tệ. Cho nên, lúc ấy Tần Lĩnh Sơn còn sai người làm một hôn lễ rất lớn bổ sung cho hai người Tần Văn Hiên cùng Tần Hàn Nguyệt. Mà Tần Hàn Nguyệt cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, sau khi chính thức gia nhập Tần gia nàng vừa tu luyện, vừa bắt đầu quản lý các chuyện làm ăn buôn bán trong gia tộc Tần gia. Tần gia thành Phong Sa chính là gia tộc làm nghề đan dược! Tần Hàn Nguyệt quản lý một cửa hiệu Đan Dược rất lớn, nguyên vốn cửa hàng buôn bán bình thường dưới quản lý của nàng bỗng chốc trở nên gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa lợi tức sinh sôi nảy nở thập phần. Nghĩa nữ Tần Tuyết làm nhân viên chủ quản cửa hàng, diện mạo xinh đẹp cùng tính tình dịu dàng cũng chiếm được lòng tôn trọng của ưa thích của khách hàng. Tại thành Phong Sa này, thế lực Tần gia rất lớn, bình thường gần như cũng không hề có người nào dám tới cửa hàng Tần gia gây chuyện. Cho nên, ba năm qua cuộc sống của Tần Hàn Nguyệt và Tần Tuyết cũng thập phần thư thái, hơn nữa thực lực đều có tăng trưởng rất nhiều! Đương nhiên, Tần gia dù sau cũng là một đại gia tộc, toàn thể cũng không phải bền chắc như thép, dù sao cũng có một số phức tạp ở bên trong. Dung mạo cùng năng lực của Tần Hàn Nguyệt cũng dẫn tới một số nữ nhân cùng thế hệ ganh tị. Tuy nhiên bởi vì Tần Văn Hiên nghe nói tới thời gian mười ba năm Tần Hàn Nguyệt đã trải qua, trong lòng cảm thấy vô cùng áy này, cho nên luôn hết sức che chở hai mẹ con này. Hơn nữa hai người không ở lại bên trong tổ trạch Tần gia, cơ hội chạm mặt cùng những người đó cũng không nhiều lắm, vì thế từ đó đến nay cũng không phát sinh chuyện gì. Ba năm qua này, Tần Hàn Nguyệt chỉ có duy nhất một khúc mắc chính là nhi tử bảo bối của mình, thậm chí nàng có phần hối hận: sớm biết thuận lợi như vậy, năm đó vì sao mình không mang theo nhi tử cùng đi chứ? Nhưng sau cùng nghĩ đến ở lại thế tục có thể tôi luyện tâm tính hắn, để hắn trưởng thành, để hắn từ con chim ưng non biến thành hùng ưng bay lượn chín tầng trời. Nhưng chung quy là tình mẫu tử gắn bó, tại trên Huyền Đảo này tốc độ tu luyện gấp mấy lần ở giới thế tục, thời gian ba năm này, nếu như nhi tử có thể ở trong này tu luyện, như vậy cho dù không thể trở thành thiên tài trụ cột của Tần gia, ít nhất...cũng sẽ mạnh hơn so với chịu khổ vất vả ở bên ngoài! Mà Tần gia quy củ sâm nghiêm, gần đây một ít năm lại không có đệ tử ra ngoài lịch lãm, cho nên Tần Hàn Nguyệt chỉ có thể lo lắng suông mà không có biện pháp gì. Cũng may thỉnh thoảng nàng thư từ qua lại cùng Thượng Quan Thi Vũ ở Tứ Quý Môn bên kia, biết được Thượng Quan Thi Vũ tại môn phái kia địa vị cực cao, trong lòng coi như cũng có chút vui mừng. Tuy nhiên, Tần Hàn Nguyệt đồng thời lại dâng lên một nỗi lo lắng mới. Con dâu của mình ưu tú như thế! Như vậy, mấy năm sau, nàng ta còn có thể coi trọng con trai của mình không? Xảy ra chuyện Thiên Sát Môn, Tần Hàn Nguyệt bọn họ nghe nói tới trước tiên, Tần Tuyết lúc ấy còn đùa giỡn nói có thể là đệ đệ tiến vào Huyền Đảo hay không? Tần Hàn Nguyệt đã nói điều này sao có thể chứ? Con không nghe nói sao, đối phương có được thực lực cảnh giới Phá Thiên, mà bốn năm trước thời điểm bọn họ rời thành Hoàng Sa, Tần Lập là dạng gì chứ? Dường như chỉ có Huyền cấp bậc bốn mà thôi! Thiên tài cái dạng gì, có thể trong thời gian bốn năm tu luyện đến cảnh giới Phá Thiên? Cho nên, cho dù lúc ấy Tần Lĩnh Sơn cho người hỏi các nhà có con cháu nào đi giới thế tục lịch lãm hay không, Tần Hàn Nguyệt cũng không nghĩ tới chuyện này. Tuy nhiên, Tần Văn Hiên trượng phu của nàng thật ra biết mình có con trai ở thế tục. Tuy rằng bậc cha mẹ trên đời này đều cho rằng con của mình mới là xuất sắc nhất, nhưng dù Tần Văn Hiên nghĩ đến nứt da đầu cũng không dám tưởng tượng: nhi tử của mình kia chịu cực khổ mười sáu năm trời ở giới thế tục, lại có được thành tựu bằng mình. Nếu như vậy, bản thân mình tăng tiến bốn mươi năm nay hóa ra chẳng ra làm sao ư? Tuy nhiên, khi nghe gia thủ thái gia gia hỏi Tần gia có con cháu nào lịch lãm ở giới thế tục hay không, Tần Văn Hiên cảm thấy đó là một cơ hội tốt để công khai đưa chuyện này ra. Dù sau trước đây ngay cả chính Tần Văn Hiên cũng mất thời gian mấy ngày, mới chấp nhận sự thật chính mình đã là phụ thân của một đứa con trai. Trước khi Tần Hàn Nguyệt đến đây, Tần Văn Hiên ở trong mắt người khác chính là một trai tơ thuần túy! Cho nên, lúc Tần Văn Hiên tuổi trung niên, khí vũ hiên ngang đi vào tổ trạch Tần gia, chuẩn bị nói ra chuyện này với gia chủ thái gia gia, cho dù có bị thái gia gia trách tội, ông cũng nhận chịu. Bởi vì, hiện giờ ông đã là một phụ thân, như vậy, nam nhân phải có trách nhiệm với vợ con. Ông cũng nên bắt đầu gánh chịu hậu quả của việc mình làm! - Cái gì? Chắt trai Văn Hiên! Ngươi...ngươi nói, ngươi người vợ kia ở giới thế tục...thật sự để lại một đứa con trai? Năm nay mười sáu tuổi? Tần Lĩnh Sơn nói chuyện biểu tình giống như là người đang đi trên sa mạc, đột nhiên nhìn thấy một cái ốc đảo, sau đó còn lo lắng đó là ảo ảnh. - Dạ! Đúng vậy, thái gia gia! Chuyện này...rất trọng yếu, có thể nói đùa sao?
|
CHƯƠNG 191: NGỘ CẢNH GIỚI PHÁ THIÊN!
Mặc dù đã ở tuổi trung niên, nhưng Tần Văn Hiên vẫn luôn kính sợ thái gia gia thực lực sâu không lường này, cho dù thời điểm ông đối mặt với phụ thân cùng gia gia của mình cũng chưa từng có loại cảm giác này. Cho nên, ông khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tần Lĩnh Sơn dường như không giống như đang tức giận, nhỏ giọng hỏi: - Con nghĩ chuyện này không trọng yếu! Bởi vì thực lực của nó thật sự là rất... - Như thế nào không trọng yếu! Thằng nhóc nhỏ ngươi! Ngươi thế nào không nói sớm. Ngươi nghĩ xem nếu chuyện này là sự thật, như vậy có ý nghĩa thế nào không? Tần Lĩnh Sơn hưng phần đến vỗ lên bàn một cái, vang lên một tiếng "bốp" giòn tan, dọa cho Tần Văn Hiên nhảy dựng lên. - Ý nghĩa cái gì? Tần Văn Hiên cũng không phải mơ hồ, thật sự là ông chó hơi bị bộ dáng kích động của thái gia gia này dọa cho hoảng sợ. Trong ấn tượng của ông mấy chục năm gần đây dường như thái gia gia đã không còn quản bất cứ chuyện gì, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua vẻ mặt này. Ít nhất, trước nay Tần Văn Hiên không thấy qua. - Ý nghĩa là Tần gia ta sắp xuất hiện một thiên tài siêu cấp từ xưa đến nay chưa hề có ở Huyền Đảo! Ngươi nói xem chuyện này có trọng yếu hay không? Trên gương mặt già lão đầy nếp nhăn của Tần Lĩnh Sơn lộ ra vẻ tươi cười trông như một đóa hoa cúc. - Ái chà Tần Lập trọng yếu! Tần Văn Hiên trả lời nho nhỏ một tiếng, sau đó lại cẩn thận hỏi: - Thái gia gia! Nhưng chuyện này nếu lỡ không phải là sự thật... Tần Lĩnh Sơn có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đứa chắt của mình, thầm nghĩ: - Con cháu Tần gia mỗi lần lịch lãm ba năm, sau đó trong vòng hai mươi năm không được quay lại giới thế tục, quy định này có thế quá hà khắc hay không? Như thế nào đứa chắt này của mình giống như là không thông suốt vậy? Lão lắc đầu, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: - Có phải là sự thật hay không, cứ tìm tiểu tử kia không phải là biết hay sao? Đang nói, từ bên ngoài một người chạy vào như luồng gió, vừa vào cửa liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói: - Gia...gia chủ! Bên ngoài đến đây một thiếu niên, còn có một thiếu nữ trẻ tuổi, nói là... - Nói là cái gì? Tần Văn Hiên quay phắt người lại, cũng bất chấp thái gia gia có thể nổi giận hay không. Lời Tần Lĩnh Sơn vừa nói, là ông nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, nhưng vạn nhất đó là sự thật thì sao? - Nói là con của thất gia ngài! Người nọ nhỏ giọng trả lời lại một câu, lại thấy thân ảnh Tần Văn Hiên giống như một làn khói nhẹ liền biến mất ở trước mắt mình, đang định nói tiếp với gia chủ, lại phát hiện ngay cả bóng dáng của gia chủ cũng đã không còn. Gã hạ nhân Tần gia này mới có được thực lực Địa cấp chớp mắt, lẩm bẩm: - Chẳng lẽ, thiếu niên kia đúng là người trong lời đồn đã đắc tội với Thiên Sát Môn? Vậy vì cài gì bọn họ đều hưng phấn như vậy? Thực lực của hắn thật sự rất mạnh sao? Tổ trạch của Tần gia thành Phong Sa, nhìn qua thập phần cổ xưa, nhưng cũng không cũ nát lắm, không có mảy may hơi hám cái loại xa hoa hay trang trọng. Nhưng mỗi một khối đá bên ngoài, dường như đã chứng kiến qua biết bao năm tháng, lộ ra một vẻ thê lương cổ xưa, bất ngờ lại hình thành cộng minh cùng với Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể Tần Lập. Tần Lập liền đứng ở cửa, nhìn chằm chằm tường viện đá rêu xanh của tổ trạch Tần gia, nhìn đến phát ngốc. Ở trong mắt người bình thường chỉ nhìn thấy Tần Lập thuần túy chỉ là đang sửng sốt ngẩn người. Nhưng trong mắt người có cảnh giới như Tần Lĩnh Sơn nhìn thấy vậy, tức thì trong lòng lão nổi lên cơn sóng gió động trời. Gần như trong nháy mắt này Tần Lĩnh Sơn lập tức xác định thiếu niên trước mắt này, nhất định là con cháu Tần gia mà Thiên Sát Môn kia đề cập tới! Ông trời có mắt nha! Trong lòng Tần Lĩnh Sơn dậy sóng, một tay giữ chặt Tần Văn Hiên đang muốn xông ra ngoài, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: - Trước đừng nhúc nhích! Hắn đang lĩnh ngộ! - Lĩnh ngộ? Tần Văn Hiên cũng không phải là kẻ ngu dốt, chỉ có điều ở trước mặt gia gia cường đại thế này, ông có hơi khớp nhưng cũng lập tức nhìn ra thiêu niên đứng nơi đó dường như hòa hợp thành một thể với toàn cảnh chung quanh này. Nhìn qua, đúng là phối hợp tự nhiên như vậy. Hơn nữa, khi Tần Văn Hiên trông thấy gương mặt thiếu niên kia y hệt như mình thời con trẻ, hai khuôn mặt gần như giống nhau như đúc. Thoáng cái đôi mắt đỏ bừng, ông quay người lại, hướng tới chỗ Tần Hàn Nguyệt như một tia chớp phóng tới, Tần Lập tuy rằng tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, nhưng hết thảy chuyện xảy ra chung quanh hắn vẫn có thể cảm ứng được rõ ràng, vừa rồi đột nhiên phóng tới hai luồng khí tức rất mạnh nhưng trong nháy mắt lại rời đi một người. Tần Lập cũng không để ý tới, bởi vì hắn cảm giác được luồng khí tức kia thủy chung chú ý hắn nhưng cũng không có lộ ra chút ác ý gì, gần như trong lúc Tần Lập hòa hợp cùng một thể trong thiên địa, còn có thể cảm ứng được mùi vị hưng phấn từ trên người đối phương. Cho nên Tần Lập yên tâm tiến vào trạng thái huyền diệu này lĩnh ngộ. Dù sau, loại thời điểm này, cho dù là đối với Tần Lập cũng tuyệt đối không nhiều lắm! Bạch Hồ Lệnh Hồ Phi Nguyệt cho xe ngựa rời đi, có chút nhàm chán hết nhìn đông tới nhìn tây. Đương nhiên nàng nhìn ra được Tần Lập đang tiến vào trạng thái nào đó. Nàng cũng muốn tiến vào loại trạng thái này, đáng tiếc nhìn chằm chằm màu xanh kia cả nửa ngày, ngoại trừ thấy trên đó từng tảng rêu xanh, nàng không nhìn ra bất cứ thứ gì. Tần Hàn Nguyệt nghe nói nhi tử mình thật sự tìm đến đây, trong lúc nhất thời không ngờ ngẩn người tại chỗ. Một lúc sau lấy lại tinh thần, nàng như điên nắm lấy tay Tần Văn Hiên chạy tới bên này. Trên đường, Tần Văn Hiên nói cho Tần Hàn Nguyệt biết trạng thái hiện nay của nhi tử, hơn nữa, còn có một chút, cái gọi là quê hương tâm tình càng nôn nóng, Tần Văn Hiên hiện tại là "Gặp con tâm tình càng lo lắng". Ở trong nội tâm ông cảm thấy bản thân mình vô cùng thiếu sót với nhi tử này. Dùng cái gì cũng không thể bù lại mười mấy năm chịu cực khổ của nhi tử. Ông cũng không biết rốt cục nhi tử sẽ nhận định như thế nào về ông. Có hận mình hay không? Vị thất gia Tần gia không đến bốn mươi tuổi này đúng là rơi vào cảnh ngộ áy náy dằn vặt. Trong lòng quả thực vì đoàn tự này vừa vui sướng vừa lo lắng, khẩn trương, áy náy đủ loại cảm xúc tra tấn mình. Tần Hàn Nguyệt lúc này cũng tỉnh táo lại, dịu dàng nhìn nam nhân yêu quý của mình, nhẹ giọng nói: - Không cần lo lăng! Nhi tử bảo bối của chúng ta là một đứa nhỏ hiếu thuận, chỉ cần huynh đối xử tốt với muội, hắn sẽ tha thứ cho huynh! - Thật sao? Tần Văn Hiên nhìn thê tử của mình, vẻ mặt khẩn trương nói: - Ta đương nhiên sẽ đối xử tốt với nàng, tốt với mẹ con nàng! Ta muốn dùng tất cả thời gian còn lại để bù lại sai lầm phạm phải thời tuổi trẻ! - Kì thật huynh cũng không có gì sai, không nên tự trách mình! Tần Hàn Nguyệt dịu dàng nói. Nàng biết trượng phu vẫn vì chuyện này mà tự trách mình, đến hiện nay đã ăn sâu tận đáy lòng. Hơn nữa, nhi tử của bọn họ tự động tìm tới cửa, càng làm cho nam nhân vẫn như một đứa nhỏ này cảm thấy bối rồi, cảm thấy không biết làm sao mới phải. Nhưng thei biểu hiện của Tần Văn Hiên cũng có thể nhìn ra: đối mặt với cốt nhục của chính mình, tình thương của ông là phát ra từ nội tâm! Dần dần, ở cửa Tần gia tụ tập càng ngày càng nhiều người. Tổ trạch Tần gia thành Phong Sa nơi này, cả con đường đều thuộc về Tần gia. Tần Lĩnh Sơn đã sớm ra lệnh giới nghiêm, không phải con cháu nòng cốt của Tần gia thì không cho phép bất cứ người nào bén mảng tới nơi này. Bất kể như thế nào lão cũng phải bảo vệ tốt niềm hi vọng tương lai của Tần gia này! Sự hưng suy của một gia tộc dĩ nhiên đòi hỏi sự chung sức nỗ lực của rất nhiều người, nhưng nếu có thể xuất ra một thiên tài tuyệt thế, như vậy cả gia tộc đều sẽ thu được lợi ích, chân chính đi tới huy hoàng, điều đó cũng không phải vọng ngôn! Không ít con cháu dòng chính của Tần gia đều không dám tới quá gần, đứng xa xa nhìn, thì thầm khe khẽ với nhau, tìm hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chuyện Thiên Sát Môn gây náo loạn đương nhiên đã sớm lan truyền, cho nên những người Tần gia đoán được thiếu niên này chính là hung thủ đả thương người Thiên Sát Môn đang truy lùng. Trong lòng mọi người đều suy đoán: chẳng lẽ thiếu niên cùng thất gia giống nhau như đúc này thật đúng là thiên tài tuyệt thế có được cảnh giới Phá Thiên? Rất nhiều người quay đầu nhìn đôi Tần Văn Hiên cùng Tần Hàn Nguyệt đứng ở nơi đó, trong ánh mắt chứa đầy các loại cảm xúc, nhưng hâm mộ thì ít, vui mừng chiếm đa số! Về phần ghen tị khảng định cũng có, nhưng cũng không sâu sắc lắm, bởi vì loại thiên tài này là không thể đào tạo ra. Hơn nữa bên trong Tần gia xuất hiện một cường giả tuyệt thế đối với toàn bộ gia tộc thật là điều tốt. Mà điều không khó đoán là phần đông con cháu trẻ tuổi dòng chính của Tần gia, lại đều tập trung ánh mắt ghim trên người cô gái tuyệt đẹp biểu tình lạnh nhạt đứng bên cạnh Tần Lập kia. Không là gì khác, vì một thiếu nữ tuyệt sắc như thế thật sự là quá hiếm thấy! Hơn nữa, vẫn chính là không ai nhìn ra được cô gái này đạt tới cảnh giới dạng gì! Tần Văn Hiên thấp giọng hỏi thê tử: - Cô gái kia lai lịch thế nào? Không phải muội nói con nó có vị hôn thê rồi, hơn nữa còn là đệ tử nòng cốt của Tứ Quý Môn sao? Tần Hàn Nguyệt lại nhẹ lắc đầu, có chút buồn bực nói: - Muội cũng không biết, tuy nhiên xem ra con chúng ta rất có duyên với nữ nhân nha! - Đúng vậy! Trong giọng nói của Tần Văn Hiên tràn ngập cảm thán.Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com - Ừm? Một tiếng này của Tần Hàn Nguyệt dường như phát ra từ trong mũi? Tần Văn Hiên vội vàng giải thích nói: - Hà hà! Ta là vì con chúng ta mà cao hứng! Thật mà! Tần Tuyết đứng lẳng lặng một bên, ngạc nhiên vui mừng nhìn thiếu niên đứng ở nơi đó trở nên càng thêm anh tuấn. Nước mắt không kiềm chế được ứa ra. Bốn năm qua, hiện tại nàng càng như là con gái của Tần Hàn Nguyệt, sớm đã hoàn toàn dung nhập vào hệ thống Tần gia. Trải qua kham khổ tu luyện, hiện tại thực lực của Tần Tuyết cũng đã đạt tới Địa cấp bậc tám, đột phá Thiên cấp chỉ là vấn đề thời gian. Thấy đệ đệ không có quan hệ huyết thống này có thành tựu hôm nay, tự đáy lòng Tần Tuyết cảm thấy cao hứng vì hắn. Một canh giờ, hai canh giờ...mãi đến khi mặt trời chiều ngả về phía Tây! Bức tường đã bị phủ mở trong bóng râm, Tần Lập vẫn như trước lẳng lặng đứng ở nơi đó, lúc thì nhíu mày, lúc lại giãn ra. Con cháy trung tâm của Tần gia vây quanh một vòng lớn bên ngoài, rất nhiều người cảnh giới kém lúc này đã bắt đất có chút không đủ sức chịu đựng, cảm thấy tên con cháu Tần gia từ thế tục tìm tới này, dường như đang giả thần giả quỷ. - Đại ca! Huynh xem trên người tiểu tử này một chút dao động nguyên lực đều không có, vậy mà hắn vẫn không nhúc nhích, có phải hắn làm bộ lòe người hay không vậy? - Đúng đó đại ca! Đứa con Thất thúc lưu lại ở giới thế tục này, dù có mạnh mấy đi nữa cũng không có khả năng lợi hại hơn đại ca ngài đâu! - Ta cũng nghĩ vậy! Khảng định là hắn muốn thông qua phương pháp này thu hút chú ý của chúng ta! Ôi! Người trong thế tục đúng là thích lừa người, tầm nhìn hạn hẹp thực không có ý nghĩa. Ta đói bụng, muốn đi ăn cơm, các ngươi đi không? - Đều câm miệng đi! Người trẻ tuổi anh tuấn được gọi là đại ca cau mày, nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia, nhẹ giọng nói: - Chúng ta đều không bằng hắn! Kém xa! Đừng không phục! Đều nhìn kĩ cho ta! Nếu ai có thể lĩnh ngộ được một chút thứ gì đó hắn lĩnh ngộ, coi như là phất lên rồi! Tần Tỏa là con cả của Tần Văn Liệt đại ca của Tần Văn Hiên, cũng là người thứ nhất thừa kế chức gia chủ tương lai của Tần gia, hai mươi chín tuổi, Thiên cấp bậc chín! Có thể nói ra một nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ Tần gia. Đúng lúc này, Tần Lập vẫn lẳng lặng đứng ở đó, trên người hắn bỗng nhiên truyền ra một tia dao động mỏng manh.
|
CHƯƠNG 192: THỰC LỰC TÁI ĐỘT PHÁ!
...Trên đường tới đây Tần Lập cũng là cảm xúc miên man, không ngừng dâng trào! Tất cả trí nhớ ở kiếp trước kiếp này, trên đường đều được Tần Lập tự mình lật xem một lần, đủ loại trí nhớ có liên quan tới kiếp trước đã càng lúc càng mờ nhạt. Điều này dường như khiến hắn có chút bi ai, nhưng không có cách nào kháng cự. Mà những hình ảnh ở kiếp trước này vốn giống như cảnh trong mơ lại càng ngày càng chân thật. Trong khoảnh khắc Tần Lập bước chân lên Huyền Đảo, hắn cũng đã ý thực được chuyến đi Huyền Đảo lần này, thực có thể là một đoạn thời gian trọng yếu nhất trong suốt cả cuộc đời này của hắn! Hơn nữa, không chỉ có Tần Văn Hiên khẩn trương không biết làm thế nào đối mặt với nhi tử của mình; mà Tần Lập cũng giống như vậy có phần không biết phải nên làm thế nào đối mặt với người cha tiện nghi của hắn. Càng không biết gia tộc cũng rất có thực lực trên Huyền Đảo này, sẽ đối đãi với hắn kẻ đến từ thế tục như thế nào, hơn nữa còn là kẻ không mời mà đến. Lạnh nhạt thờ ơ, Tần Lập cũng không cần, nơi này không ở được cũng có chỗ khác. Điều hắn sợ nhất là khi mình đến đây, không gặp được mẫu thân mình, hoặc là nhìn thấy mẫu thân nhưng nàng lại sống không hạnh phúc. Hết thảy những thứ đó cấu thành một loại tình tự mâu thuẫn, tràn ngập tận đáy lòng Tần Lập. Bởi vì hắn cũng là người, cũng có thất tình lục dục. Tin rằng chỉ cần không phải là người từ tảng đá nứt sinh ra, thì đều sẽ có đủ loại phiền não cùng lo lắng. Nhưng khi xe ngựa vừa tiến vào tòa cổ thành này, trong lòng Tần Lập liền bắt đầu bình tĩnh một cách kì lạ. Có lẽ đây là bản tính của Tần Lập: làm đại sự không kích động, càng là đến thời khắc mấu chốt thì lại càng tỉnh táo. Mãi đến khi xe ngựa tới cổng Tần gia, sau khi xuống xe thông báo cho người ta, Tần Lập đã hoàn toàn ổn định tâm tình. Hơn nữa, nỗi lòng phức tạp đó sau khi trông thấy vách tường đá kia khắc sâu vết tang thương của lịch sử vô số năm tháng, lập tức tâm linh Tần Lập trực tiếp tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Loại trạng thái này đến một cách bất ngờ, võ giả, có thể cả đời cũng không thể gặp được một lần, hoàn toàn là tình cờ gặp mà không thể cầu! Nếu nói trước Thiên cấp là dựa vào tu luyện, là dựa vào tích lũy. Như vậy sau Thiên cấp chính là dựa vào tu luyện, tích lũy, cộng thêm lĩnh ngộ! Mà sự lĩnh ngộ này chính xác là trọng yếu nhất! Cho tới nay mỗi lần Tần Lập đột phá đến cảnh giới Phá Thiên đều là còn thiếu một chút xíu là đạt tới, mà hôm nay, ở địa phương này không ngờ lại đột phá...một cách thần kì! Sóng dao động kia đầu tiên là cực kì mỏng manh, sau đó chậm rãi nổi lên...Tần Lĩnh Sơn mặt đầy vẻ vui mừng trầm giọng quát: - Thành công rồi! Đều lui về phía sau đi! Hơn nữa, toàn lực giới nghiêm nơi này, trực tiếp tăng lên tới cấp tuyệt mật! Tất cả mọi người Tần gia đều thối lui ra bên ngoài. Tần Hàn Nguyệt hướng về phía Lệnh Hồ Phi Nguyệt vẫy vẫy tay: - Tiểu cô nương! Lại đây với ta! Lệnh Hồ Phi Nguyệt đang cảm thấy thật nhàm chán, suốt thời gian buổi chiều cứ như vậy lãng phí mất. Kì thật nàng cũng đã sớm thấy Tần Hàn Nguyệt, biết người đó mười phần chính là mẫu thân của Tần Lập. Tuy nhiên, người ta không gọi nàng, nàng cũng ngượng ngùng không bước tới. Thật ra Tần Hàn Nguyệt sợ quấy rầy đến đứa con minh đang lĩnh ngộ mà thôi. Lại nhìn dao động trên người Tần Lập giống như gợn sóng bình thường, từng cơn sóng gợn nối tiếp nhau khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ngay lúc này tử bên trong tổ trạch Tần gia, lại có ba thân ảnh mờ ảo hiện ra tại trước mặt Tần Lĩnh Sơn, bốn người gần như không có nói gì với nhau, liền phi thiên đi bốn hướng, ở trên không trung liên thủ bày ra một đạo kết giới vô cùng to lớn! Kết giới này ngăn chặn toàn bộ sóng dao động phát ra từ trên người Tần Lập vào trong. Làm xong hết thảy những việc này, một Thái thượng trưởng lão trong số đó truyền âm nói cùng Tần Lĩnh Sơn: - Dao động trên người tiểu tử này thực có điều cổ quái nha! Rõ ràng chính là khí tức cảnh giới Phá Thiên, nhưng dao động này...lại làm cho ta có cảm giác như cảnh giới Hợp Thiên. Lĩnh Sơn! Tiểu tử này là hậu nhân Tần gia chúng ta à? Trên gương mặt già lão của Tần Lĩnh Sơn kia thường ngày nghiêm túc gần như không lúc nào cười, giờ phút này vui mừng hớn hở như hoa nở rộ. Dùng sức gật gật đầu, truyền âm nói: - Đúng vậy! Tiểu tử này là con ruột của một chắt trai ta! Ha ha! Hắn mới từ thế tục tìm đến nơi này, Tần gia có đại vận rồi! Lúc này, sóng dao động trên người Tần Lập cũng bắt đầu trở nên mãnh liệt hơn. Đột nhiên, một luồng khí tức vô cùng cường đại từ thân mình Tần Lập phóng vọt lên cao! Ầm! Va chạm vào đỉnh kết giới của bốn vị võ giả cảnh giới Dung Thiên bày ra, trên kết giới kia truyền xuống một trận dao động mãnh liệt. Bốn vị lão nhân Tần gia đang hí hửng truyền âm cho nhau trong lúc đó đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ hoảng sợ. Giờ phút này Tần Lập đang nội thị đan điền của mình, nguyên vốn vùng tìm sáng bằng cỡ nắm tay nằm giữa dòng khí xoáy tinh hà kia chẳng những không có biến đổi lớn, ngược lại trở nên nhỏ hơn so với trước đây! Nhưng Tần Lập lại có thể cảm nhận được trong đó có một nguồn năng lượng thật mênh mông, nhất là từ Tiên Thiên Tử Khí kia dường như là ngưng kết thành thực thể bình thường, dòng khí xoáy vốn còn hơi chút thô ráp, giờ phút này đã trở nên oánh nhuận như ngọc! Bên trong toàn bộ kinh mạch trên người, nguyên lực cuồn cuộn chảy như dòng nước sông Trường Giang và Hoàng Hà! Mãnh liệt và mênh mông! Đến cuối cùng đều hội tụ nhập vào vùng tím sáng giữa dòng khí xoáy kia. Một vòng khí xoáy nhỏ rực rỡ như sao trời, giờ này khắc này lại giống như biển cả mênh mông, vô cùng vô tận, sâu không lường được! Phía trên dòng khí xoáy, không ngừng lấp lánh ánh hào quang váng ánh, thỉnh thoảng còn lóe ra tia sáng màu tím cùng màu trắng, cực kì lộng lẫy, cực kì mê người! Đồng thời, Tần Lập cảm giác tinh thần lực của mình, cũng nháy mắt tăng lên thật lớn. Hắn thầm nghĩ nếu lúc này đánh lén cường giả Hợp Thiên như Hải Thông Thiên trước đây, hẳn là sẽ không có chật vật như vậy! Khóe miệng Tần Lập khẽ nhếch lộ một chút tươi cười, tĩnh tâm mở hai mắt lấp lánh như sao, lập tức từ từ nội liễm trở về, khôi phục thành bộ dáng thiếu niên anh tuấn. Sau đó hướng về phía bầu trời chắp tay, cao giọng nói: - Đa tạ các vị tiền bối lão tổ tông thủ hộ chỗ này! Sau đó Tần Lập ôm quyền chắp tay dạo qua một vòng, cười nói: - Chư vị đồng tộc, Tần Lập này thật có lỗi để mọi người theo ta đứng suốt buổi chiều! Thật xin lỗi! Tiểu tử tại đây xin tạ tội mọi người... - Con trai yêu dấu! Không đợi Tần Lập nói xong, bên kia vang lên một tiếng kêu khóc run rẩy, đồng thời, một bóng người chạy tới như bay, choàng tay ôm Tần Lập vào lòng. - Nương nhớ con chết được! Tần Hàn Nguyệt nói xong câu đó, ôm chặt Tần Lập khóc không thành tiếng. Cái mũi Tần Lập có chút cay cay, bốn năm qua thân hắn cao lớn sớm đã cao hơn Tần Hàn Nguyệt, nhưng sự cao lớn này cũng không gây trở ngại cho hình tượng mẫu thân ở trong lòng Tần Lập. - Mẫu thân! Rốt cục nhìn thấy người rồi! Thanh âm của Tần Lập trầm thấp, nhìn nam nhân trung niên bên kia đang chậm rãi đi tới, tướng mạo cùng với mình phi thường giống nhau, nhẹ giọng hỏi: - Ngài mấy năm nay sống tốt không? - Ôi! Nương thật hạnh phúc! Tần Hàn Nguyệt buông Tần Lập ra, dùng sức gật đầu, hai mắt đẫm lệ, sau đó qua màn nước mắt vỗ vai Tần Lập: - Con trai yêu quý! Con cũng cao lớn như vậy rồi! Nương thật vui mừng, thật sự rất vui mừng! Nhóm người Tần Lĩnh Sơn bên kia, nhìn thoáng qua nhau, trong đầu đều hiện lên ý niệm câu trò chuyện của Tần Lập. Thân nhân gặp lại dù sao cũng phải dành một ít thời gian cho bọn họ. Tần Lĩnh Sơn hướng về phía những nét mặt hâm mộ của các nhân vật trung tâm Tần gia khoát tay áo, thản nhiên nói: - Đều giải tán đi! Đêm nay, chuẩn bị đại tiệc ăn mừng! Mọi người đều thập phần hưng phấn, hoan hô một tiếng, phải biết rằng, tộc nhân Tần gia này vượt qua cảnh giới Hợp Thiên, quanh năm suốt tháng đều rất ít lộ diện, nhất là ba Thái thượng trưởng lão cùng gia chủ Tần Lĩnh Sơn cảnh giới Dung Thiên. Nếu không xảy ra chuyện Thiên Sát Môn gây rối, Tần Lĩnh Sơn cũng vẫn đang bế quan tĩnh tu. Dù sao, ai nấy đều muốn lúc sinh thời, có thể vượt qua cánh cửa Chí Tôn, truy tìm đỉnh cao chân chính của võ đạo! Cho nên, muốn các cường giả đó cùng ra mặt một lúc, tham gia yến hội bên trong gia tộc quả thực rất khó khăn. Cho dù là ngày Tết hàng năm, những người này cũng vị tất đều xuất hiện. Mà một câu nói của Tần Lĩnh Sơn rõ ràng là: buổi tối hôm nay, tất cả cường giả Tần gia đều sẽ xuất hiện tại yến hội gia tộc! Điều này đối với tất cả vãn bối Tần gia, nhất là đám người trẻ tuổi sùng bái tổ tiên cường giả mà nói, quả thực chính là một tin vui động trời, đồng thời cũng là một khích lệ thật lớn đối với bọn họ! Mà hết thảy những điều này...chỉ vì Tần gia đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi đến từ thế tục, lại mạnh đến không thể tưởng được! - Thất gia...mạng số thật tốt nha! Một tộc nhân Tần gia kìm lòng không được phát ra một tiếng tán thưởng. - Ngươi sai rồi! Không chỉ là thất gia mạng tốt, mà là toàn bộ Tần gia mạng tốt! Bên cạnh có người chêm thêm một câu. Gần như mọi người đều gật đầu ngầm chấp nhận. Nơi này không phải thế tục, mặc dù có cạnh tranh, tuy rằng đồng dạng có ganh tị, nhưng các gia tộc sinh sống tại Huyền Đảo thì bất kì người nào cũng đều hiểu được tầm quan trọng của đoàn kết! Tần gia có thể chiếm được vị trí nhỏ nhoi ở Huyền Đảo, có thể đứng vững gót chân ở thành Phong Sa, trở thành gia tộc cường đại trong mắt người khác, cũng chỉ vì lực ngưng tụ bên trong gia tộc vô cùng cường đại! - Đệ đệ! Tần Tuyết mắt ứa lệ, nhưng vẻ mặt tươi cười đi tới, nhẹ nhàng ôm Tần Lập một cái, dịu dàng nói: - Đệ trở nên càng thêm anh tuấn! Tần Lập có hơi đắc ý cười, nói: - Tỉ tỉ cũng càng đẹp! Nói xong, nhìn nam nhân trung niên rõ ràng có chút do dự, nhưng vẫn đang chậm rãi tiến đến gần, vẻ mặt Tần Lập trở nên có chút phức tạp. Tần Hàn Nguyệt kéo tay Tần Lập đi tới gần Tần Văn Hiên, nhẹ giọng nói: - Nhi tử! Ông ấy...là phụ thân của con. Trong lòng Tần Văn Hiên vô cùng kích động, điều này cùng với thực lực của Tần Lập biểu hiện ra ngoài ngày hôm nay hoàn toàn không có liên quan, đơn giản vì thiếu niên này...là con của ông! - Tiểu Lập!... Tần Văn Hiên chỉ nói ra hai chữ, liền có chút nghẹn ngào, hai mắt đỏ bừng, không thể nói tiếp. Ông hít sâu một hơi, gắng sức để tâm tình của mình ổn định lại một ít, mới chậm rãi nói tiếp: - Ta...ta thực xin lỗi con.Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Trong lòng Tần Lập quả thực rất phức tạp. Mặc dù ở sâu trong nội tâm, cái loại cốt nhục thân tình này vẫn luôn nhắc nhở hắn: người trước mắt này là phụ thân hắn. Nhưng hai chữ này ở kiếp trước hắn chưa từng mở miệng kêu lên, ở kiếp này cũng khó mà mở miệng, như thế nào cũng không nói lên lời. Đến cuối cùng, Tần Lập đồng dạng hít một hơi thật sâu, nói: - Cho ta chút thời gian đi! Ta sẽ thích ứng được! Tần Văn Hiên cùng Tần Hàn Nguyệt cả hai người đầu tiên là sửng sốt, trong mắt Tần Văn Hiên rõ ràng hiện lên vẻ thất vọng, tuy nhiên ngay lập tức ông ta lại vui mừng: - Nhi tử này cũng không có biểu hiện rõ là chống đối với mình, như vậy nói cách khác, trong lòng hắn vẫn nhận thức mình là phụ thân của hắn! Nhất là Tần Hàn Nguyệt vừa kéo ông, dùng sức nắm chặt tay ông. Tâm tình Tần Văn Hiên vừa hơi có chút mất mát, lập tức sảng khoái lên, ông dùng sức gật gật đầu, nhưng trong lòng thầm phát thề: - Ngươi là con ta, ta sẽ dùng tất cả thời gian quãng đời còn lại để bù đắp mấy năm nay thiếu sót đối với mẫu tử các ngươi. Nếu có người nào muốn tổn thương ngươi, phải bước qua thi thể của ta.
|
CHƯƠNG 193: THÁI ĐỘ CỦA TẦN GIA!
Màn đêm buông xuống, tổ trạch Tần gia đèn đuốc sáng trưng. Ngoại trừ những người còn đang ở bên ngoài không thể trở về, các con cháu hạch tâm của Tần gia còn lại không thiếu một ai, toàn bộ đều xuất hiện trong đại sảnh tham dự yến hội Tần gia. Trên mặt hầu hết mọi người đều đang bàn tán về thiếu niên thần kì kia, đều không thể tưởng tượng được hắn lại có thể ngay tại cửa tổ trạch Tần gia tiến hành đột phá. Đây không phải là báo trước một điềm tốt hay sao? Vì thế rất nhiều người đều chạy tới cửa tổ trạch, thiếu điều muốn gỡ những tảng đá rêu xanh đó xuống để nghiên cứu, nhưng đáng tiếc không có người nào trên đó thu được nửa điểm lĩnh ngộ. Không thể không cảm thán: Người cùng người quả thực có khác biệt rất lớn. Tin tức về Tần Lập một con cháu trở về từ giới thế tục, ở ngay cửa tổ trạch lĩnh ngộ đột phá, bị Tần gia phong tỏa trong nội bộ, bọn họ cũng đều hiểu được tin tức như vậy đối với Huyền Đảo sẽ có ý nghĩa như thế nào. Giải đấu Chí Tôn còn ba năm nữa, ai biết trong thời gian đó tiểu tử này có thể đạt tới cái cảnh giới gì chứ? Nhất là thời gian cùng địa điểm Tần Lập đột phá, quả thực giống như là biểu thị Tần gia sắp quật khởi! Nhất là các Thái thượng trưởng lão, lúc này đều là vẻ mặt hiền lành, ôn hòa, thật giống như là các lão nhân bên nhà nếu muốn hiền lành bao nhiêu liền có thể hiền lành bấy nhiêu! Mà lúc này, Tần Lập còn đang bị vây quanh giữa ba nữ nhân, khổ sở kiên trì! Tần Hàn Nguyệt cảm thấy nhi tử trẻ tuổi của mình thật rất đẹp trai, hơn nữa hôm nay hoàn toàn xứng đáng là diễn viên chính, hắn phải mặc một thân quần áo màu đỏ để biểu hiện vui mừng! Tần Tuyết cảm thấy màu đỏ quá mức màu mè, không bằng áo dài màu xanh hiển lộ tinh thần! Còn có Lệnh Hồ Phi Nguyệt chuyên gia quấy rối, nhân vật đảm đương trọng tài, thời điểm Tần Hàn Nguyệt hỏi thì nói màu đỏ đẹp, thời điểm Tần Tuyết hỏi còn nói màu xanh đẹp. Hai nàng cùng căm tức nhìn Lệnh Hồ Phi Nguyệt. Tuy nhiên Tiểu hồ ly tuy rằng đơn thuần, nhưng chỉ số thông minh cũng không tệ, đương hiên hẳn là phải biết lấy lòng người nào, bèn cười hì hì nói: - Ta cảm thấy được màu đỏ đích thực không tệ! Tần Hàn Nguyệt vừa mới lộ ra vẻ cười tươi hài lòng, nhưng không nghĩ rằng cô gái tinh quái diện mạo tuyệt đẹp này lại nói tiếp: - Nhưng ta cảm thấy màu đỏ cũng tốt, màu xanh cũng tốt, nhưng không đẹp bằng màu tím! Tần Hàn Nguyệt mặt mày nhăn nhó, nhìn làn da nhi tử trong suốt như ngọc ngay cả nàng cũng thập phần hâm mộ, chậm rãi gật gật đầu, nói: - Ừ! Lệnh Hồ tiểu thư đề nghị cũng không sai! Nhi tử bảo bối! Con thử đổi màu tím xem! Tần Lập đầu đầy hắc tuyến, khóc không ra nước mắt. - Ngài gọi ta là Phi Nhi được rồi! Tiểu hồ ly vì để có thể đi theo bên người Tần Lập tu luyện có thể nói là đã dùng hết tâm cơ thủ đoạn. Mắt thấy Tần Lập quan tâm tới mẫu thân hắn như thế, tự nhiên nàng cũng phải ton hót theo. - Hì hì! Thật ngoan! Đối mặt với cô gái tuyệt đẹp đáng yêu như thế lại lấy lòng mình, Tần Hàn Nguyệt không vui mới là lạ. Nàng đối với cô gái mà nhi tử mình nửa đường gặp được này, trong lòng cũng vô cùng yêu thích. Tuy nhiên thoáng nghĩ đến ngay tại Huyền Đảo này, còn có một Thượng Quan Thi Vũ, trong lúc nhất thời nàng cảm thấy có chút khó chọn mà lấy hay bỏ, thầm nghĩ: - Nếu có thể đều cưới về nhà, vậy là tốt nhất! Nhưng cái tiêu chuẩn song trọng này, nếu là Tần Văn Hiên dám nảy sinh ra ý niệm này trong đầu, khảng định Tần Hàn Nguyệt là người thứ nhất không tha cho hắn. Nhưng với nhi tử này thì lại hận nó không thể cưới mỹ nữ khắp thiên hạ về nhà! Chờ đến khi Tần Lập rốt cục theo cách ăn mặc của mấy nữ nhân xuất hiện tại cửa đại sảnh yến hội Tần gia, bên trong đang ồn ào náo nhiệt thoáng cái im phăng phắc. Mọi người đều hướng về phía thiếu niên hệt như một công tử ở giới thế tục, tận đáy lòng thầm khen một tiếng "đẹp"! Mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc, trên đầu đội kim quan, càng hiển lộ tư thế oai hùng, dáng người cao to, toàn thân choàng trường bào màu tím càng trang trọng cao quý, làn da như ngọc kia đỏ hồng như trẻ con, đến ngay cả nữ nhân nhìn vào cũng đều tự cảm thấy xấu hổ. Nơi khóe miệng Tần Lập hiện ra vẻ tươi cười nhàn nhạt. Lệnh Hồ Phi Nguyệt đi bên cạnh, mặc váy dài màu trắng, tóc búi cao, khí chất cao quý, thân hình đong đưa, nhìn vào nàng lại có một loại khí chất làm cho người ta không dám khinh thị. Đôi mắt kia tinh thuần như nước, cố tình làm cho người ta có một loại cảm giác mị hoặc tuyệt thế! Một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ thật hoàn mỹ nha! Đám con cháu Tần gia vốn đối với Lệnh Hồ Phi Nguyệt có chút tâm tư khác thường, nhìn thấy một màn trước mắt này gần như hoàn toàn đánh mất niềm tin. Dường như tới gần nàng, đều là một loại mặc cảm. Mà khắp thiên hạ cũng chỉ có thiếu niên này mới có thể xứng đôi với nàng. Tần Lập cười khổ trong lòng! Chuyện này tự nhiên chính là điều mẫu thân hắn muốn làm. Tần Hàn Nguyệt biết rõ con mình còn có một vị hôn thê, nhưng cô gái này nàng cũng không muốn buông tha. Dù sao nam nhân trên đời này ba vợ bốn nàng hầu cũng là chuyện bình thường. Con trai mình có thực lực, có thế lực, người lại ngọc thụ lâm phong như thế, có cưới nhiều vợ thì có làm sao chứ? Đương nhiên, cho tới giờ Tần Hàn Nguyệt không hề nghĩ tới nam nhân của mình chỉ có một mình nàng là thê tử, ở thời đại này cũng coi như thuộc loại chuyện đặc biệt. "Hắn dĩ nhiên phải chung tình chỉ một mình ta! Tần Hàn Nguyệt vẫn luôn nghĩ như vậy. Tần Tuyết bầu bạn với Tần Hàn Nguyệt là cam tâm tình nguyện, mấy năm nay sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện, tầm nhìn của Tần Tuyết đã vô cùng khoáng đạt. Tuy rằng hiện tại thực lực của nàng còn yếu, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần mình chuyên tâm cố gắng thì một ngày nào đó, cũng sẽ thành công có chỗ kí thác! Tần Lập đi vào đại sảnh yến hội, trong lòng sinh ra cảm khái: đây là Tần gia, nơi hai mẫu tử sống mười hai năm trước kia cũng là Tần gia! Không nói đến chênh lệch thực lực giữa hai cái Tần gia, chỉ nói về bầu không khí bên trong gia tộc, cũng đã có cách biệt một trời một vực! Đây mới là phong cách phải có của một đại gia tộc chân chính! Nhìn từng gương mặt của đám người kia nhìn về phía mình đều mang theo vẻ tươi cười, nhất là vẻ hâm mộ hiện rõ trên mặt đám người trẻ tuổi, cùng với vẻ sùng bái kính sợ của bọn nhỏ, điểm duy nhất Tần Lập không nhìn thấy chính là ghen tị! Điều này, có lẽ liên quan với thực lực siêu mạnh của hắn, làm cho một vài người vốn có chút ghen tị, nhưng không làm soa nổi lên lòng đố kỵ được bởi vì chênh lệch quá lớn! Nhưng không thừa nhận cũng không được, Tần gia thành Phong Sa là một gia tộc chân chính có được khí độ của gia tộc lớn! Nguyên vốn trong lòng Tần Lập có chút không yên và khẩn trương, đến giờ phút này hoàn toàn biến mất. - Đây mới là gia tộc mà ta muốn!" Tần Lập nghĩ trong lòng. - Tần Lập! Lại đây với chúng ta! Tần Lĩnh Sơn hướng tới Tần Lập vẫy vẫy tay, thái độ thập phần ôn hòa. Dưới ánh mắt hâm mộ, Tần Lập mỉm cười đi tới bên đó, chỗ mà ngay cả mấy người Tần Văn Hiên cũng không có tư cách ngồi! Mười hai người ngồi xung quanh cái bàn tròn thật lớn, nhìn lướt qua hết thảy đều tuổi tác cực cao, trên mọi gương mặt cũng như nhau đầy nếp nhăn, trẻ nhất xem ra dường như chình là Tần Lĩnh Sơn. Tần Lập bước tới gần, trên gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ tươi cười thoáng chút ngượng ngùng, hắn khom người, hướng về phía các lão nhân đang ngồi nói: - Vãn bối Tần Lập ra mắt các vị tổ tông! - Tốt, quá tốt! - Không hổ là hậu nhân của Tần gia ta! Lão phu rất vui! - Ha ha! Tương lai Tần gia có hi vọng tấn thăng một cấp rồi! - Thiếu niên này tướng mạo anh tuấn giống ta! Người nói câu này là một lão nhân già nua, trên mặt đầy nếp nhăn như ngàn vạn khe rãnh sâu hóm, nhưng cũng có thể từ trên gương mặt già nua đó nhìn ra phong thái năm xưa. Đây đúng là phụ thân thân sinh của đương kim lão gia chủ Tần Lĩnh Sơn, một trong những Thái thượng trưởng lão: Tần Hải Dương, đây cũng là một võ giả cảnh giới Dung Thiên! Tuy rằng Tần Lập là cháu ruột trực hệ của Tần Hải Dương, nhưng lời nói của lão, vẫn bị hai lão nhân già nua bên cạnh cười nhạo một hồi. - Ha ha! Đại ca bế quan nhiều năm như vậy, công phu gì khác không tiến bộ, ngược lại tính tự yêu mình vẫn như ngày xưa! - Đúng vậy! Thời điểm đại ca còn trẻ, cũng là người anh tuấn giống như tên tiểu tử này! Hà hà! Năm đó, ôi! Nhoáng một cái đều đã già như vậy! Đến khi nào thì mới có thể đột phá đến cảnh giới Chí Tôn, trong truyền thuyết có thể phản lão hoàn đồng đây! - Ha ha! Tam đệ lại nằm mơ rồi! Ba Thái thượng trưởng lão trêu chọc lẫn nhau, lập tức làm cho tất cả mọi người trong đại sảnh yến hội trợn mắt cứng lưỡi im lặng như tờ, khó tin nhìn các lão nhân đó. Không thể tưởng tượng được các Thái thượng trưởng lão từ trước đến nay vẫn luôn nghiêm túc, cũng có lúc bình dị gần gũi như thế này. Đừng nói các hậu nhân vãn bối Tần gia trong đại sảnh, đến ngay cả Tần Lĩnh Sơn cũng rất hiếm khi có thể nghe loại lời nói như thế từ miệng các Thái thượng trưởng lão bậc cha chú này.Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Hơn nữa hết thảy đều do người thiếu niên trước mắt này mang tới! Có thể nói, đúng là hắn đã mang đến niềm hi vọng mới, luồng sinh khí mới cho Tần gia! - Tần Lập này! Ngươi là con của Văn Hiên! Mấy năm nay, Tần gia xin lỗi ngươi! Tần Lĩnh Sơn không có nói lời thừa, đi thẳng vào vấn đề, nói ra một hơi như vậy khiến tất cả mọi người bao gồm Tần Lập ở bên trong có điều bất ngờ. Tần Lập nao nao trong lòng cố gượng cười tươi. Bởi vì hiện tại hắn còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào mới có thể nhìn nhận Tần Văn Hiên, chuyện này cùng chuyện hắn nhận gia tộc Tần gia, hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, nhận một gia tộc, thừa nhận chính mình là một thành viên gia tộc cũng không khó khăn, bởi vì bất kể theo phương diện nào mà nói, Tần Lập đều không tránh khỏi thân thế của chính mình. Nhưng nhận một nam nhân chưa bao giờ cho hắn nửa điểm tình thương của người cha...khối thân thể này, Tần Lập cảm thấy điều này rất miễn cưỡng! Hôm nay hắn chỉ là nể mặt mũi mẫu thân, mới cho Tần Văn Hiên một cái chỗ đứng giữa hai người. Bởi vì Tần Lập cảm nhận được nỗi lo lắng của mẫu thân, cũng nhìn ra xác thực mẫu thân rất hạnh phúc, đồng thời cũng không có bị bất cứ kì thị gì ở nơi này. Vì thế Tần Lập mới có thể đè nén chuyện này xuống. Hơn nữa, thái độ của Tần gia từ trên xuống dưới đối với hắn đều có thể nói là cực độ thân mật. Đương nhiên, điều này khảng định có quan hệ với việc hắn đã biểu hiện ra thực lực của mình. Nhưng cái gọi là "thái độ" này đã quyết định hết thảy! Tần Lập vốn định ở lại đây vài ngày, sau đó đi Tứ Quý Cốc tìm Thượng Quan Thi Vũ, chung quy về sau hắn phải về lại giới thế tục. Ở nơi này hắn cũng chỉ là một người khách qua đường mà thôi. Thế nhưng không nghĩ rằng, Tần gia từ trên xuống dưới xem ra đều phi thường tán thành hắn, hơn nữa đều một lòng muốn giữ hắn ở lại Tần gia. - Nên lựa chọn như thế nào đây? Tần Lập nghĩ trong lòng. Lúc này, Tần Lĩnh Sơn tiếp tục nói: - Hài tử! Nếu trách thì trách gia quy Tần gia không hợp tình hợp lí, không nên đi trách phụ thân người, hắn là một người rất trung thực. Hãy tin tưởng ta! Ngươi ở nơi này tốt lắm! Từ nay về sau, ngươi chính là một thành viên Tần gia, cùng hưởng vinh nhục cùng Tần gia! Mà Tần gia cũng toàn lực hậu thuẫn cho ngươi, mặc kệ đối mặt với địch nhân như thế nào, Tần gia cũng sẽ không lùi bước.
|