Duy Ngã Độc Tôn
|
|
CHƯƠNG 390: GIẢ NGỐC!
Không ngờ rằng Tần Lập và Thi Vũ, trong lòng hai người sớm đã bị chấn động tới tột đỉnh. Bản đồ Thái Cổ, không nghĩ tới ở địa phương này lại nghe được tin tức về bản đồ Thái Cổ. Hiện tại trong tay Tần Lập đã có ba tấm bản đồ, một tấm thu được từ tay mẫu thân Thi Vũ, một tấm lấy từ Thôi gia, còn một tấm là vừa mới thu được từ tộc đàn Hắc Kim Thần Báo nơi đó. Tần Lập cũng từng thử qua, nghĩ muốn ráp ba tấm bản đồ này với nhau, nhưng lại phát hiện ba tấm bản đồ này hoàn toàn thuộc ba vị trí khác nhau. Hiện tại Tần Lập cũng không dám xác định bản đồ đầy đủ gồm có bao nhiêu mảnh bản đồ. Bản đồ này, ta nhất định phải thu lấy. Bởi vì bản đồ Thái Cổ này, chẳng những đánh dấu toàn bộ các địa phương thần bí trên Thiên Nguyên Đại Lục, đồng thời mặt sau nó là một trận pháp thật lớn cực kỳ phức tạp, cũng phi thường thần bí, hấp dẫn người ta muốn tìm hiểu đến tột cùng là cái gì. Tần Lập âm thầm bám một chút lực lượng tinh thần vào trên người lão già kia. Coi như đánh dấu để lại một lũ thần thức ở trên người lão già. Mặc kệ là trao đổi hay là thông qua cách nào khác, đều phải thu được bản đồ này. Tần Lập thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, bên trong tửu quán lại có người khác lục tục kéo đến, sắp tới giữa trưa, thực khách bắt đầu đông hẳn lên. Bốn người bên này cũng bắt đầu uống rượu dùng cơm, ngừng nói chuyện với nhau. Lại nói tiếp, bốn người này coi như là rất cẩn thận, nhìn bên ngoài gần như không lộ ra chút sơ hở gì, chỉ tiếc là bọn họ nhìn lầm Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ hai người này, lầm vì đã xem hai người bọn họ thành người dân thường. Lúc này trong lòng Tần Lập đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu ba đại hiểm địa trong bốn đại hiểm địa đều lộ ra trận pháp cổ quái kia. Như vậy, có thể hay không hấp dẫn tất cả người giữ các phần còn lại của bản đồ Thái Cổ đến đây tìm hiểu kết quả? Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn, trong lòng Tần Lập rốt cục kích động cả lên. Hơn nữa, lần này hắn dẫn theo Thi Vũ ra ngoài tuy nói là muốn nhìn lại xem nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nguyên nhân lớn nhất là muốn cùng Thi Vũ đi khắp nơi để lịch lãm rèn luyện, cũng có thể giải tỏa khuây khỏa. Cũng không ngờ lại có thể có thu hoạch như thế. Người bên trong tửu quán dần dần thêm đông đúc. Chung quanh Tần Lập và Thi Vũ cũng đều có người ngồi, đều tự ăn cơm nói chuyện với nhau, rất nhiều người nhưng đều đàm luận về một đề tài, đó chính là...bốn đại hiểm địa. Trong đó, Tần Lập phân biệt rõ ràng, có một số người chính là võ giả giới thế tục bình thường, thực lực hơn phân nửa là Huyền cấp cùng Địa cấp, chỉ có số ít mấy người là Thiên cấp. Nhìn những người này không e dè lớn tiếng đàm luận, Tần Lập không khỏi cảm thấy vài phần buồn cười, chênh lệch giữa võ giả địa phương thần bí cùng võ giả giới thế tục thật sự là quá lớn. Hoàn toàn là hai thế giới khác nhau, hiện tại lại xen lẫn cùng một chỗ, nhìn biểu tình hờ hững trên mặt võ giả đến từ các địa phương thần bí thì có thể biết rằng bọn họ cũng không có cảm giác gì với các giang hồ hào khách đang lớn tiếng đàm luận này. Đám giang hồ hào khách dường như cũng có điều phát hiện. Tuy nhiên ở bên ngoài, không thể tùy tiện gây chuyện, là chuyện tự giác của đại đa số người trong giang hồ. Nhưng không tránh khỏi có một số ít người tính tình táo bạo, quái dị. Hơn nữa người trong giang hồ muôn hình muôn vẻ, người thuộc hạng nào cũng đều có.Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Tần Lập đã tận lực cải trang cho Thi Vũ giống như một thiếu phụ thôn quê, tuy nhiên thoạt nhìn vẫn còn thập phần xinh đẹp, nhất là đôi mắt long lanh linh động của Thi Vũ kia thì không thể che lấp được. Cho nên, có người không ngăn được ánh mắt nhìn về hướng Thượng Quan Thi Vũ. Thượng Quan Thi Vũ tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu không tính là phong phú lắm nhưng cảnh giới đạt đến mức ấy, đói với các loại ánh mắt gian tà như thế, sao nàng có thể không cảm nhận được chứ! Đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, buông đũa xuống. Thượng Quan Thi Vũ nói với Tần Lập: - Phu quân! Muội ăn no rồi, chúng ta đi thôi! Tần Lập ở trong này cũng đã thu được tin tức mong muốn, vì thế gật đầu, đứng dậy, vén màn, cùng Thi Vũ sóng vai rời đi. Hai người đang trên đường về khách điếm, Tần Lập cười khổ nói: - Thật đúng là hạng người nào đều có, những người tà tâm không sợ chết đó theo tới rồi! Thi Vũ ngưng mắt nhìn thoáng qua Tần Lập, hừ một tiếng: - Đều là lỗi ở huynh! Thiếu phụ quê mùa thì quê mùa, còn biến thành xinh đẹp như vậy, để cho người ta theo dõi? Tần Lập bật cười ha hả, thầm nghĩ: 'Ta biến muội thành Dạ Xoa, muội bằng lòng sao? - Nếu không, chúng ta tìm chỗ hẻo lánh cho muội luyện tập? Tần Lập thương lượng cùng Thượng Quan Thi Vũ. Thi Vũ bĩu môi, nói: - Chỉ mấy tên bất nhập lưu gì đó, bọn chúng cũng xứng sao? Bảy tám người đi theo phía sau kia, sợ là đến chết cũng không nghĩ tới, mục tiêu bọn chúng nhắm tới, đều không phải là con cừu non yếu đuối ngoan ngoãn, mà là sư tử hung mãnh khủng bố. Bọn họ nhìn hai người phía trước vừa nói chuyện với nhau, vừa đi tới chỗ hẻo lánh, cả bọn đều hưng phấn không thôi. Còn đang suy nghĩ phải làm thế nào để hường dụng thiếu phụ thôn quê này đây, lại không nghĩ tới người ta căn bản là dẫn đường cho bọn họ đi vào tử lộ. Vô tình, Tần Lập mang theo Thi Vũ lại đi vào vùng phế tích của Tần gia năm xưa, hiện tại nơi này đã mọc đầy cỏ dại cùng các loại cây tạp, có một số cây đã mọc rất cao. Hơn nữa vốn trước kia nơi này đã có sẵn những cây cổ thụ lâu năm, hiện giờ đã biến nơi này thành một khu rừng nhỏ. Cũng có người từng nghĩ tới phải lợi dụng địa phương này, nhưng hễ là người có quyết định này, mới vừa bắt đầu thực hiện, trong nhà sẽ có người chết đi một cách khó hiểu, ngay cả vì sao mà chết cũng không kiểm tra được. Vì thế, tin tức địa bàn cũ của Tần gia năm đó là nhà có ma dần dần truyền ra ngoài, nếu không phải nhà có ma, năm đó như thế nào có thể bị giết cả nhà? Hơn nữa, hiện tại trên vùng đất dữ này, có vong linh những người Tần gia đã chết thủ vệ, người nào chủ ý tới vùng đất này, đều chết bất đắc kỳ tử, thậm chí ngay cả có một số người trẻ tuổi chọn chỗ này hẹn hò yêu đương, cũng đều chết một cách kỳ bí. Cho nên đến cuối cùng, không còn có người nào dám đánh chủ ý tới khu đất này. Thậm chí cũng không có người dám tới nơi này, ban ngày đều yên tĩnh đến có chút dọa người. Tần Lập nhìn vùng đất hoang vu, trong lòng thoáng cảm khái. Hắn cũng không có nghe các loại truyền thuyết ở thành Hoàng Sa mấy năm nay, cho dù nghe nói đương nhiên hắn cũng sẽ không tin cái gì vùng đất dữ, nhà có ma. Hắn đang vô thức nghĩ tới đám Hắc y nhân năm đó hủy diệt Tần gia, sau lại còn đuổi giết mình, từ đó đến nay dường như sớm đã mai danh ẩn tích. Mà Tần gia hùng mạnh ở thành Hoàng Sa phồn hoa năm đó, hiện giờ sớm đã tan thành mây khói. Hai người hồn nhiên làm như không phát hiện đám người theo dõi phía sau, lững thững đi vào khu rừng thập phần vắng lặng trước mặt, Tần Lập nhẹ giọng thở dài: - Nơi này chính là Tử Thần Viên năm đó, thuở nhỏ mẫu thân ta ngụ ở chỗ này. Tiểu viện này toàn bộ Tần gia đều thập phần đỏ mắt thèm thuồng. Lúc đó Tần Hoành Viễn, vì để cho ta cưới muội nên trả lại nơi này cho mẫu thân ta. Ta ở chỗ này cũng không bao lâu! Ha ha! Thượng Quan Thi Vũ mơ màng ôm cánh tay Tần Lập, dịu dàng nói: - Còn có muội bên huynh! Tần Lập cười nói: - Đúng vậy! Còn có muội bên người ta! Lúc này, bảy tám người từ rất xa bên kia đi tới, cả đám người vây quanh một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, thanh niên này mi thanh mắt sáng, mặt trắng như ngọc, dáng người cao to, toàn thân phủ áo choàng màu trắng, trông có vẻ phong lưu phóng khoáng, chỉ có điều hai mắt khi nhìn người làm cho người ta có một loại cảm giác có chút âm nhu, không có cái khí chất của nam nhi. - Ha ha! Tiểu nương tử thật sự là có nhã hứng, không ngờ có thể tìm được một chỗ u nhã tĩnh mịch như vậy để nói chuyện yêu đương. Tuy nhiên, dường như nàng tìm sai đối tượng rồi! Nhìn lại xem người bên cạnh nàng này...chậc chậc! Nàng sao có thể coi trọng người như thế vậy? Gã thanh niên lộ vẻ mặt gian tà nhìn Thượng Quan Thi Vũ, nói tiếp: - Theo ta đi! Ta sẽ làm cho nàng trở nên cao quý hơn cả công chúa trên đời này! Nàng không nên mặc nhưng thứ xiêm y rẻ tiền đó, ta sẽ dùng xiêm y lộng lẫy nhất trên đời tặng cho nàng! - Đúng là bệnh thần kinh mà!" Trong lòng Tần Lập không kìm nổi thầm than! Gã thanh niên này thật là bệnh không nhẹ, không ngờ lần đầu tiên gặp mặt một thiếu phụ thôn quê lại lãng mạn như thế. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, nếu Thi Vũ thực sự là thiếu phụ thôn quê, không chừng đúng là có khả năng bị hắn mê hoặc. Dù sao, còn cao quý hơn cả công chúa...ở trong mắt phụ nữ khắp thiên hạ đều rất dễ bị mê hoặc. Đáng tiếc, số mạng của gã công tử này thật đúng là xui xẻo. Thi Vũ cũng không thèm liếc nhìn hắn, thản nhiên nói: - Ngươi theo ta làm gì? So với ngươi ta mạnh hơn gấp cả trăm lần, ngàn lần, vạn lần không chừng...hạng người như ngươi căn bản không đáng để ta nói chuyện. Nếu đặt ngươi cùng một chỗ để so sánh chẳng khác nào làm nhục phu quân ta. Nói xong, Thượng Quan Thi Vũ thâm tình chân thành nhìn Tần Lập: - Phu quân! Muội nói đúng không? - Đúng vậy! Tần Lập dõng dạc đáp, hoàn toàn không xem nhóm người này ở trong mắt. - Tiểu tử! Ngươi muốn chết! Biết điều thì mau cút đi! Hạng dân thường như ngươi vĩnh viễn cũng không biết thế giới này có bao nhiêu nguy hiểm đâu! Bên cạnh gã thanh niên anh tuấn âm nhu, một nam nhân trung niên vẻ mặt âm lãnh, lành lạnh nhìn chằm chằm Tần Lập, phóng xuất ra một cỗ sát khí, phủ chụp về hướng Tần Lập. Người bình thường làm sao có thể chịu đựng được loại sát khí này, không sợ tới mức tè ra quần sao! Dường như người trung niên đã nhìn thấy trước bộ dáng của gã thanh niên sắc mặt vàng như nến này, cho dù đối phương chịu đựng được năng lực mạnh mẽ đó thì cũng sợ tới mức tè ra quần. Hắn không kìm nổi bật cười ha hả. Với hắn mà nói, thỉnh thoảng vẫn lấy người bình thường như con kiến này để vui đùa cũng là chuyện rất thú vị. Cái gọi là ý thế hiếp người, không cậy thế...thì đâu có khi dễ người? Còn lấy yếu thắng mạnh, thì đều là kẻ biến thái mới có thể làm được. Võ giả như bọn chúng chỉ thích ỷ thế hiếp người, hơn nữa cũng chỉ có khi ỷ thế hiếp người là thống khoái nhất. Gã trung niên này đang cười cười bỗng nhiên phát hiện có vẻ không đúng, bởi vì dường như là thanh niên đối diện kia hoàn toàn không có cảm nhận được sát khí phát ra từ trên người hắn, chỉ lộ vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn. - Nương tử! Người này đầu óc có bệnh hay sao? Hắn cười cái gì ngốc nghếch như con heo vậy? Tần Lập làm vẻ mặt ngơ ngác nhìn Thượng Quan Thi Vũ. Thượng Quan Thi Vũ không kìm nổi cười khì một tiếng. Nụ cười này lại khiến đám người đối phương, toàn bộ nhìn thấy đều ngẩn người tại chỗ. Trước kia bọn họ không biết cái gì gọi là nụ cười khuynh thành, hiện tại rốt cục bọn họ đã hiểu rõ. Nụ cười của Thượng Quan Thi Vũ khiến hết thảy đám người chung quanh, toàn bộ đều ảm đạm thất sắc, dường như trong thiên địa chỉ còn lại có nụ cười tươi dịu ngọt đến cực điểm của nàng mà thôi. Gã thanh niên anh tuấn một thân áo choàng màu trắng kia, hai mắt đăm đăm nhìn ngẩn ngơ tại đó. Sau một lúc lâu, người trung niên âm lãnh bên người hắn mới bừng tỉnh, chợt hiểu, nữ nhân này cười, là bởi vì châm chọc người bên cạnh hắn...mà ra. Người trung niên giận tím mặt, chỉ vào Tần Lập cười lạnh nói: - Tiểu súc sinh! Đây là chính ngươi tự tìm đường chết! Đừng trách ta! ...********
|
CHƯƠNG 391: THƯ HÙNG ĐẠI ĐẠO!
Người trung niên nói xong, thân hình nhanh như tia chớp phóng vọt tới Tần Lập, vung nắm tay hung hăng đánh về phía ngực Tần Lập. Hắn ra tay phi thường tàn nhẫn, còn muốn một quyền đánh chết Tần Lập! Mà tốc độ của Tần Lập còn nhanh hơn so với hắn, nhoáng một cái núp tránh ở phía sau Thượng Quan Thi Vũ, la lớn: - Nương tử! Hắn muốn giết người kìa! Gã trung niên hoảng sợ thu quyền, nụ cười của nữ nhân xinh đẹp như vậy, cho dù là thiếu phụ thôn quê, hắn cũng không nhẫn tâm ra tay độc ác, càng đừng nói nữ nhân này còn là nữ nhân Thiếu chủ của hắn muốn. Cái gọi là ra chiêu dễ thu tay mới khó! Nguyên vốn người trung niên này định một quyền đánh chết Tần Lập, tuy rằng không dùng hết toàn lực cũng không kém là bao nhiêu, cấp kỳ thu lại, lập tức có cảm giác một cơn khó chịu từ đan điền truyền đến, khiến hắn cảm thấy cực kỳ bị đè nén. May mà hắn nghĩ rằng Tần Lập là người dân thường, nên không có quán chú nguyên lực, bằng không lần này đã đủ để bản thân hắn bị trọng thương rồi! Hắn thu tay lại, Thượng Quan Thi Vũ lại ra tay! Thân thể Thượng Quan Thi Vũ yểu điệu lưu loát như nước chảy mây bay, so với mây bay nước chảy còn sinh động hơn không biết bao nhiêu lần, mọi người chỉ thấy hoa mắt một cái, thân thể gã trung niên này liền bay tung về phía sau.Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Bùm một tiếng, ngã trên mặt đất, xoay trở hồi lâu cũng không đứng dậy được. Lập tức tất cả đám người đều kinh ngạc đến ngây người, hai mắt gã thanh niên anh tuẫn như đứng tròng, nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Thi Vũ cùng Tần Lập, lạnh lùng nói: - Không...không ngờ hai vị cũng là người đồng đạo! Quả thật là tại hạ có mắt không tròng! - Phì! Ai là đồng đạo với ngươi? Tần Lập phi một tiếng, vẻ mặt khinh thường, sau đó nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Thi Vũ: - Nương tử! Chúng ta đi! Gà ở nhà hẳn sắp đẻ trứng rồi, về trễ coi chừng để cho bọn nhà lão Tam trộm mất đó! Biểu hiện của muội tốt lắm, để tối vi phu thưởng cho muội ăn trứng gà luộc! Thượng Quan Thi Vũ ngọt ngào cười: - Cảm ơn phu quân! Hai người một hỏi một đáp, làm cho đám người đối phương tức giận đến sôi máu lên. Tới lúc này, nếu còn không nhìn ra bị người ta trêu chọc bọn họ, vậy thì bọn họ thực cũng uổng sống tới nay. Gã thanh niên cười lạnh nói: - Các ngươi thực cho là ta sợ các ngươi sao? Tôn trưởng lão. ngươi đi bắt nữ nhân này cho ta! Ta cũng không tin bọn họ có thực lực rất mạnh! Tần Lập vừa thấy người kêu là Tôn trưởng lão này liền bật cười, đối phương là một lão già nhìn qua chừng năm mươi tuổi, mặt mũi xấu xí, dáng người gầy ốm thấp bé, nhất cử nhất động của lão, thật ra giống khỉ hơn giống người. Tôn trưởng lão mắt thấy vẻ cười nhạo trong mắt Tần Lập, người có chỗ thiếu hụt, thiên tính hơn phân nửa trong tâm lý cất dấu vài phần tự ti mặc cảm, rất sợ người khác cười nhạo chỗ thiếu hụt của họ. Cho nên nhìn thấy vẻ mặt của Tần Lập, Tôn trưởng lão lập tức nổi giận đùng đùng, thân mình hóa thành một cái bóng mờ, ở trên không trung công kích về hướng Tần Lập. Tốc độ như sao băng, nhanh như tia chóp. Trong nháy mắt vọt tới trước mặt Tần Lập, vươn bàn tay khô gầy, vồ vào đầu Tần Lập. Một luồng lực lượng mênh mông, mãnh liệt cuốn tới, nếu để lão chụp trúng, cho dù là một tảng đá lớn, cũng có thể bị một cái tát này thành nát vụn, càng đừng nói là đầu người. Tần Lập bĩu môi, nói: - Tôn trưởng lão! Thu thần thông của ngài lại đi! Nói xong, trong tiếng cười ha hả, phát sau mà đến trước, bay lên tung một cước đá vào ngực Tôn trưởng lão, một cước này nhìn như đơn giản bình thường, không ngờ lại khiến Tôn trường lão có loại cảm giác hoàn toàn không thể né tránh, chỉ có thể gắng gượng, trong nháy mắt đó dồn toàn thân nguyên lực rót lên ngực, cứng đối cứng chịu một cước này của Tần Lập. Bốp! Một tiếng kêu lên, thân mình Tôn trường lão bị đá bay trở về, rơi phịch mông xuống đất, "oa" một tiếng phun ra một búng máu tươi, thần sắc lập tức ủ rũ xuống. Đây còn là Tần Lập chỉ sử hai phần lực, nếu Tần Lập dùng hết toàn lực, một cước này đủ để biến Tôn trưởng lão thành bột phấn! Lần này, sắc mặt gã thanh niên áo trắng đại biến. Trong nhóm người bọn họ này, thực lực mạnh nhất chính là Tôn trưởng lão, một thân thực lực đã đạt tới cảnh giới Nhân Tôn. Ai cũng không nghĩ tới hai người thoạt nhìn như người bình thường, không ngờ lại có thực lực khủng bố như vậy! Đến lúc này bọn họ sao không biết rằng mình đã đá phải thiết bản? Gã thanh niên cho người dìu đỡ Tôn trưởng lão cùng người trung niên, thanh âm hơi hơi có chút run rẩy nói: - Chúng ta đi thôi! - Đi? Ta cho các ngươi đi hồi nào? Tần Lập tựa cười như không cười nhìn gã thanh niên áo trắng, vẻ mặt vô cùng đắc ý, khiến người ta nhìn thấy đều có loại tâm tình muốn tung một cước đá vào mặt Tần Lập. - Các ngươi còn muốn thế nào? Gã thanh niên sắc mặt xanh mét nói. Trong lòng lại cảm thấy chính mình quả thực xui xẻo, tự nhiên đi đụng tới người ta. Khó khăn lắm mới nhập thế lịch lãm lần đầu, muốn học theo đồng môn trong môn phái vào đời lịch lãm rèn luyện, vừa mới chọc ghẹo con gái nhà người ta, lại không nghĩ rằng lần đầu tiên ra tay, liền đụng phải hai người khủng bố như vậy. Đến ngay cả Tôn trưởng lão thực lực mạnh nhất, mới một chiêu đã bị người ta đánh bại. Không kìm nổi, hắn nhớ tới lời phụ thân nói: giang hồ hung hiểm, trong giới thế tục cũng ẩn tàng nhiều cao thủ! Gã thanh niên cảm thấy phụ thân nói thực chính xác. - Ta muốn thế nào à? Tần Lập cười lạnh, sau đó lớn tiếng nói: - Thư Hùng Đại Đạo chúng ta, từ trước đến nay chỉ có chúng ta cướp bóc của người khác, còn chưa từng bị người ta chủ động khi dễ. Đồ thấp hèn các ngươi này, không ngờ lại dám chòng ghẹo nương tử của ta! Ngươi nói đi, ngươi nghĩ phải làm thế nào giải quyết chuyện này? Nói không xong, ta thật sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói lời thật với ngươi, Thư Hùng Đại Đạo chúng ta, trên tay dính máu tươi, có thể dìm ngươi chết đuối trong đó! Thượng Quan Thi Vũ thấy Tần Lập nói bậy nói bạ, đỏ mặt, trong lòng thầm "xì" một tiếng, thầm nghĩ: 'Thật đúng là nói hươu nói vượn! Cái gì mà Thư Hùng Đại Đạo, khó nghe muốn chết! Tuy nhiên, thật ra lại làm người ta có cảm giác kích thích mới mẻ nha! Xem ra làm cường đạo, cũng rất thích thú đây! - Thư...Thư Hùng Đại Đạo? Các ngươi...các ngươi là cường đạo? Gã thanh niên trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ. Nhất là trong ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Thi Vũ chứa đầy vẻ tiếc hận và khó hiểu: một đóa hoa xinh đẹp như vậy mà làm cường đạo! Cho dù hắn nhìn không ra Thượng Quan Thi Vũ dịch dung, nhưng cũng có thể từ cặp mắt long lanh của Thượng Quan Thi Vũ nhìn ra nàng rất xinh đẹp. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hai người này...lại là cường đạo? Loại cảm giác này thật giống như một người cao quý thanh nhã đi trà lâu, uống trà điệu nghệ, cử chỉ tao nhã, khí chất cao quý, diện mạo cũng là khuynh quốc khuynh thành, làm cho người ta có một loại cảm giác cao quý không thể phàn nàn chỗ nào được. Sau đó lại há miệng nói: 'Tiểu nữ ta chỉ bán mình không bán nghệ... Loại cảm giác này, làm cho người ta không kìm nổi muốn hộc máu. - Như thế nào? Bộ dáng ta không giống cường đạo sao? Tần Lập cười hắc hắc lạnh giọng nói: - Cường đạo sẽ viết chữ "Cường đạo" trên mặt mình hay sao? - Cái này...cái này đương nhiên không phải. Gã thanh niên áo trắng lúc này cũng không làm sao hiểu được, rốt cuộc hai người này là đang chọc ghẹo bọn họ, hay đúng thật là cái gì Thư Hùng Đại Đạo. Hơn nữa, có cường đạo dám cướp trên đầu bọn họ, từ trước tới nay cũng là loại chuyện không dám tưởng tượng. - Vậy còn không mau mau lấy thứ gì đáng giá giao ra đây? Không muốn sống nữa sao? Hai mắt Tần Lập lành lạnh nhìn chòng chọc vào gã thanh niên, trong lòng càng lúc càng cảm thấy thích thủ. Khó trách người ta đều thích người khác là người tốt, còn chính mình làm kẻ ác. Loại cảm giác này quả thực không tệ! Gã thanh niên áo trắng bị ánh mắt lạnh như băng của Tần Lập nhìn đến rét lạnh cả người, hắn nghĩ rằng: - Đối phương tuy rằng nhìn xem tựa như nói nói cười cười, nhưng nếu mình dám không theo, thực rất có thể sẽ trở mặt ngay lập tức. Trong truyền thuyết, đám giang dương đại đạo này không phải đều là trở mặt vô tình, trở mặt so với mình viết chữ còn nhanh hơn sao! Nghĩ đến đây, gã thanh niên từ một thiếu niên hư hỏng bỡn cợt con gái nhà lành, bỗng chốc biến thành một người đáng thương bị cướp bóc. Mà đám người bên cạnh hắn, tất cả đều phẫn nộ mà không dám nói gì. Ngay cả Tôn trưởng lão lợi hại nhất cũng bị người ta đá một cước bay đi, thiếu chút nữa bị đá chết, còn người nào có can đảm dám đối chiến với thanh niên này nữa? Gã thanh niên cũng không kìm nổi thầm nghĩ ở trong lòng: - Nếu phụ thân ta có mặt ở đây thì tốt biết bao! Nhất định có thể đánh chết cái gì Thư Hùng Đại Đạo này. Hùng cũng chết...mà thư cũng bắt sống! Nghĩ vậy, hắn bắt đầu lục soát trong túi ngực, lôi ra bên ngoài đủ thứ đồ vật này nọ. Đầu tiên một ít vàng bạc châu bảo bị lấy ra. Trên mặt hắn làm bộ dáng như tiếc rẻ, kỳ thật đối bọn họ những người xuất thân từ địa phương môn phái thần bí mà nói, vàng bạc các thứ là không đáng kể. Tần Lập cười lạnh nhìn gã thanh niên: - Nếu không muốn chết thì thống khoái một chút, xuất ra thứ tốt để ta vừa lòng! Các thứ rác rưỡi này ngươi lấy cho ai vậy? Ta thấy...nếu không cho ngươi biết chút lễ độ, chắc ngươi nghĩ rằng Thư Hùng Đại Đạo chúng ta là dễ đối phó lắm đây? Tần Lập nói xong, bước tới phía trước hai bước, một luồng kiếm ý mờ nhạt trực tiếp chỉ về hướng gã thanh niên áo trắng. Thực lực của gã thanh niên này cũng chỉ khoảng tại cảnh giới Phá Thiên, cảnh giới Hợp Thiên là cùng, làm sao có thể chịu đựng được áp lực của kiếm ý, sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần. Hắn cuống quít mở ra nhẫn trữ vật, trút tất cả các thứ bên trong ra. Một đống đồ vật phần nhiều là vàng bạc, chút ít linh thạch, còn có một số thiên tài địa bảo. Đồng thời, một cái quyển trục thập phần cổ xưa rơi xuống. Gã thanh niên dường như trong giây lát chợt tỉnh lại, cực kỳ nhanh chóng thu lại quyển trục này vào trong nhẫn. Giờ phút này trong lòng Tần Lập cũng sôi sục như nổi sóng, ngay cả chính hắn đều có chút không thể tin được vận khí mình lại tốt như vậy. Chẳng lẽ là người có được bản đồ Thái Cổ đều đi tới thành Hoàng Sa sao? Hay nói cách khác các địa phương thần bí đó, kỳ thật vẫn bố trí cơ sở ngầm trên giới thế tục, có thể báo cho bọn họ ngay trước tiên các loại tin tức này? - Xem ra nội tình Tần gia mình vẫn còn hơi kém! Phỏng chừng hiện tại Thiên Cơ Môn, Tàng Kiếm Sơn Trang cùng các gia tộc khác cũng rất có thể đã phái người tới nơi đây rồi. Tần Lập thầm nghĩ trong lòng, có chút thất thần. Lúc này, dư quang khóe mắt nhìn thấy gã thanh niên đối diện, dường như đang thở phào một cái, sau đó hỏi: - Tất cả nhưng thứ này đều giao cho ngài, có thể phóng cho chúng ta một con đường sống hay không? Tần Lập híp mắt, trong tai truyền đến tiếng truyền âm của Thượng Quan Thi Vũ: - Phu quân! Người nọ dường như thu vào lại nhẫn không gian một quyển trục! - Nương tử ngoan! Phu quân ta đã thấy rồi! Tần Lập đáp lại một câu, sau đó híp mắt nhìn gã thanh niên áo trắng, lạnh lùng hỏi: - Trong chiếc nhẫn còn gì không? - Không có...không còn cái gì! Gã thanh niên một mực khẳng định, tròng mắt lại không kìm nổi có hơi láo liêng. - Ta đây như thế nào giống như nhìn thấy vừa rồi... Tần Lập mới nói tới đây, đột nhiên thấy gã thanh niên áo trắng xoay người bỏ chạy, kéo dài một tàn ảnh trên không trung. Tốc độ của hắn nhanh đến mức làm cho người ta gần như không thể thấy rõ! ...*******
|
CHƯƠNG 392: XAO TRÁ LẶC TÁC (*)
- Muốn chạy? Tần Lập cười lạnh một tiếng, vươn tay hướng tới người thanh niên áo dài trắng chộp (trảo) hờ một cái. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một dấu tay năng lượng thật lớn, mắt thường không thể thấy rõ, giống như giọt nước trong suốt ở trong không khí "Roẹt" một tiếng, bắt lấy thắt lưng thanh niên áo dài trắng. Kéo tên thanh niên áo dài trắng đang liều mạng chạy trốn quay trở về. Thanh niên áo dài trắng mặt xám như tro tàn, đám tùy tùng của hắn đều giống như hóa đá đứng tại chỗ, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Một trảo vừa rồi của Tần Lập đã hoàn toàn vượt qua hiểu biết của bọn họ đối với chiến kỹ! Thượng Quan Thi Vũ nhìn một trảo tùy ý này của Tần Lập, trong lòng cũng vô cùng hâm mộ đồng thời cũng cảm thấy cao hứng vì Tần Lập. Nàng biết đây kỳ thật mới là bản lĩnh chân chính của phu quân mình. Ngay cả võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không muốn làm được cử trọng nhược khinh như thế cũng là một chuyện rất khó. (Cử trọng nhược khinh: Nâng vật nặng dùng như vật nhẹ - ý nói làm công việc khó khăn một cách dễ dàng) Ngay cả Thi Vũ, mười lần có thể thành công một lần cũng đã là rất lợi hại rồi. Mà Tần Lập chỉ là tiện tay chộp một cái, không gian tuy rằng không bị xé ra nhưng lại cực kỳ linh hoạt, bắt người trở về mà không làm bị thương đến đối phương. Đây...mới là bản lĩnh chân chính.Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com - Nói, là ngươi tự lấy những thứ còn lại trong nhẫn ra, hay là tự ta ra tay, làm hỏng nhẫn trữ vật này của ngươi? Thanh niên áo dài trắng cảm giác được trên lưng mình đều là mồ hôi lạnh, vừa rồi gần như mình đã chết đi rồi! Bởi vì trong nháy mắt đó, cỗ lực lượng không thể kháng cự kia dường như chỉ cần động một cây ngón tay liền có thể biến hắn thành tro bụi. Cho nên hiện tại, toàn thân thanh niên áo dài trắng giống như hư thoát vậy, xụi lơ trên mặt đất, thở hổn hển sau đó nhìn Tần Lập nói: - Ta đến từ một môn phái cổ xưa ở nơi thần bí. Bằng hữu, làm việc nhất định phải làm đến cùng sao? - Ngươi khinh thường Thư Hùng Đại Đạo chúng ta sao? (ngày xưa gọi cướp là đạo, trộm là tặc) Tần Lập hơi chút suy nghĩ, lạnh lùng nhìn thanh niên áo dài trắng, lại cũng không bức bách hắn quá mức. Bởi vì Tần Lập cũng không muốn làm cho người ta biết ý đồ chân thật của mình là cái gì. - Hừ, nơi thần bí tính là cái gì? Nơi thần bí, hai vợ chồng chúng ta đã đánh cướp không biết bao nhiêu nơi rồi! Nhanh, lấy hết những thứ trong nhẫn ra! Nếu không, ta lấy mạng của ngươi! Thanh niên áo dài trắng cắn răng một cái. lấy quyển trục cổ xưa trong nhẫn ra. Cùng lấy ra còn có một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa, vẻ mặt hắn đau khổ, nói: - Thanh kiếm này, là đại sư Âu Lương Tử tiên sinh thời thượng cổ đúc ra. giá trị liên thành (vô giá). Ta dùng nó để đổi mạng của chúng ta... Tần Lập đưa tay ra, kiếm cùng quyển trục toàn bộ bị Tần Lập hút vào trong tay, sắc mặt thanh niên áo dài trắng đại biến, lại cũng chỉ có thể lo lắng trong lòng mà không dám nói bất kỳ lời nào. Tần Lập nhìn như lơ đãng, tiện tay ném quyển trục cho Thượng Quan Thi Vũ, nói: - Lão bà. Nàng không phải thích nhất là quyển trục thượng cổ sao? Cất kỹ, không chừng đây là một tấm bản đồ, chúng ta có thể chiếm được bảo bối từ thượng cổ để lại đó! Thượng Quan Thi Vũ bĩu môi, nói: - Thứ này nhìn qua rất giống như là hàng nhái, hẳn là không có giá trị gì. Ném đi chắc cũng không ai nhặt! Thanh niên áo dài trắng liên tục gật đầu nhưng không dám biểu hiện quá mức. Đôi mắt mong chờ nhìn Thượng Quan Thi Vũ, trong lòng cũng không kìm nổi muốn hô to vài tiếng: - Ngươi thật là nữ thần a, nhanh ném đi! Bằng không cha ta có thể sẽ đánh chết ta đó! Nhưng kế tiếp lại nghe thấy thôn nữ chết tiệt này, không...là Thư Đạo (giặc cái) thì thào lẩm bẩm: - Tuy nhiên thứ này coi như có thể giả mạo quyển trục thượng cổ một hồi, lừa dối những kẻ có tiền mà thích đồ cổ thật là không phải ý tồi, ừ, giữ lại! Nói xong, tiện tay thu vào trong vòng tay trữ vật của mình. Giờ phút này thanh niên áo dài trắng ngay cả ý tìm chết đều có. Nếu đối phương liếc mắt một cái nhận ra lai lịch quyển trục này, như vậy bị cướp đi cũng không có oan uổng chút nào. Nơi vẽ trên quyển trục này đều là nơi không biết rõ, ở bên trong môn phái của hắn nghiên cứu mấy ngàn năm vẫn chưa có người nào có thể phá giải. Lần này cũng là cơ sở ngầm của môn phái báo lại những dị thường trong tứ đại hiểm địa về môn phái, lại vẽ ra trận pháp xuất hiện trong tam đại hiểm địa. Phụ thân hắn cũng chính là chưởng môn nhân môn phái này, phát hiện trận pháp này cùng với trận pháp trên bản đồ Thái Cổ hết sức tương tự, mới sai đứa con dẫn người, cầm quyển trục tới đây đối chiếu một chút, không chừng có thể vạch trần bí mật kinh thiên gì đó. Trong đáy lòng lại cũng không quá coi trọng, nếu không làm thế nào có thể dễ dàng cho đứa con cầm quyển trục ra ngoài? Nhưng Thư Hùng Đại Đạo chết tiệt này rõ ràng là hai tên làm bộ cao nhã, đây rõ ràng là vật của thời Thái Cổ, lại bị bọn họ coi thành hàng nhái thời thượng cổ...Thanh niên áo dài trắng trong lòng than thở: - Chuyện trên đời này, đi đâu để nói đạo lý a? Tần Lập cố gắng chịu đụng vui suớng trong lòng, mặt không đổi sắc thu các loại bảo vật thanh niên này lấy ra. Mặc dù trong mắt hắn, mấy thứ này đều không có giá trị, nhưng vì để che mắt người khác, chỉ có thể làm bộ dáng tham lam, thu hết lại. Sau đó, giống như đuổi ruồi bọ, vẫy tay: - Đều cút đi đi, còn ở lại đây? Muốn ta mời các ngươi đi ăn cơm hay sao? Thanh niên áo dài trắng cúi đầu, trong mắt lại bắn ra hào quang oán độc. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên ra thế tục giới kiến thức liền bị ăn một thiệt thòi to lớn như vậy. Hắn phải nhớ kỹ bộ dáng người này, thề nhất định phải tìm hắn ta báo thù. Đợi cho đám người này đi rồi, Tần Lập rút thanh bảo kiếm mà tên thanh niên lấy ra dùng chuộc mạng kia. Tên tuổi Âu Lương Tử, Tần Lập đã từng nghe nói. Thanh Hàn Băng lần trước, đấu giá ra một cái giá trên trời - Mà Ẩm Huyết kiếm trong tay Tần Lập, cũng đã bị rất nhiều người biết rõ. Nếu thật sự gặp cao thủ, muốn sử dụng kiếm thì rất dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở. Mà lúc trước các loại bảo kiếm Tần Lập chiếm được lại hơn phân nửa là tiện tay đưa cho con cháu Tần gia cùng người bên cạnh. Cho nên, thanh niên áo dài trắng này ở trong mắt Tần Lập thật đúng là một "tống tài đồng tử" (đứa bé đưa tài bảo). Biết rõ Tần Lập thiếu một thanh bảo kiếm che giấu thân phận liền ngoan ngoãn đưa thứ này tới. Kiếm ra khỏi vỏ, gần như lặng yên không tiếng động. Cả thanh kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ lập tức tỏa ánh sáng rực. Đã trải qua hơn vạn năm, thanh kiếm này vẫn bóng loáng như mới, lưỡi kiếm đều đều, vô cùng sắc bén. Trong hào quang lóe ra, khí lạnh kinh người. Tần Lập nhìn vào một nơi ở chuôi kiếm, có khắc hai chữ nhỏ: Ánh Nguyệt. Thoạt nhìn, Ánh Nguyệt chính là tên thanh kiếm này. Tần Lập tiện tay múa vài cái, trên thân kiếm Ánh Nguyệt quả nhiên lóe ra hào quang giống như một ánh trăng. Cân nặng, độ dài của bảo kiếm đều khiến Tần Lập cảm thấy vừa lòng. Hắn nhìn Thưọng Quan Thi Vũ khẽ cười nói: - Xem ra đất dữ của Tần gia này ngược lại là bảo địa của ta. Nàng xem, thu hoạch hôm nay không nhỏ! Thượng Quan Thi Vũ cười yêu kiều, không kìm nổi trợn mắt nhìn Tần Lập một cái. "phì" một cái nói: - Chàng đúng là biết nói hươu nói vượn. Đặt cái tên ai chẳng được, tại sao cứ muốn gọi là Thư Hùng Đại Đạo? Quả thực khó nghe chết người! Tần Lập dí sát mặt đến cười hì hì nói: - Vậy nàng xem nên gọi là gì? Uyên Ương Đại Đạo? - Phì! Cho dù Thượng Quan Thi Vũ điềm đạm cao quý cũng không thể không bị Tần Lập làm cho tức giận dở khóc dở cười. Tần Lập thu lại bộ dạng vui đùa, trầm giọng nói: - Xem ra, lần này chuyện tứ đại hiểm địa thành Hoàng Sa, không quá đơn giản đâu! Trong tay chúng ta, cộng thêm mấy tấm theo lời mấy người kia tổng cộng là năm tấm rồi! Loại bản đồ này, theo ta suy đoán, sẽ không vượt quá mười tấm. Nếu có thể thu đủ bản đồ, lại sẽ xảy ra chuyện gì đây? Hai tròng mắt Thượng Quan Thi Vũ ngưng lại, vừa định nói chuyện bỗng nhiên cùng Tần Lập liếc mắt nhìn nhau một cái. nói: - Xem ra địa phương này ngày hôm nay nhất định sẽ không bình thường, không ngờ lại có người đến đây. Tần Lập gật gật đầu, kéo tay Thượng Quan Thi Vũ. Thân hình hai người chợt lóe, lập tức biến mất khỏi đống hoang tàn này. Ngay khi thân hình hai người vừa biến mất dạng, bốn người gặp được ở tửu lâu buổi sáng lập tức xuất hiện ở nơi này. Bốn người chia ra các nơi, cẩn thận tìm tòi một hồi, nhưng lại không tìm được thứ mà bọn họ muốn tìm. Lão già gầy yếu kia sắc mặt hết sức khó coi, lấy tay không ngừng vuốt râu, chân mày nhíu thật chặt. Tuy rằng lão ta không nói gì nhưng ai nấy đều thấy được, tâm tình lão già giờ phút này hết sức không tốt. Người trung niên mặt chữ điền mặc trang phục màu vàng kia, lại là vẻ mặt áy náy cúi đầu. Hắn không nghĩ đến, mình nhất thời nói lỡ không ngờ lại bị người có tâm tư nghe được. Bởi vì ngay khi Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ rời đi khỏi, lão già này trong giây lát cảm thấy được có chút không bình thường. Rượu và thức ăn trong tửu lâu này giá cả tuy không đắt đỏ bao nhiêu nhưng tuyệt đối không phải là người thường có thể tiêu phí! Mà thanh niên kia mang theo một thôn nữ, tuy rằng toàn thân nhìn qua hết sức bình thường, nhưng bất kể là cử chỉ hay lời nói thậm chí là loại khí chất vô hình trung (trong lúc vô tâm, vô ý) toát ra từ trên người, làm sao có thể là người thường? Hơn nữa, sau khi hai người rời khỏi, lập tức có bảy, tám người rời đi. Điều này càng làm cho lão già cảm thấy không đúng, trong mắt lão già này, giá trị tấm bản đồ Thái Cổ kia vượt xa hơn bảo kiếm của đại sư Âu Lương Tử gì đó không biết bao nhiêu lần. Bởi vì tại nơi thần bí của môn phái bọn họ, cùng với những môn phái chi nhánh của bọn họ đều nhận được lệnh đi ra, căn cứ tấm bản đồ kia, tìm được nơi thần bí! Bởi vậy, trong mắt lão già này, tin tức này tuyệt đối không thể lộ ra bất kỳ tin đồn nào! Chẳng sợ ra tay giết chết đôi nam nữ tuổi trẻ kia cũng sẽ không đáng tiếc! Đáng tiếc chính là, chờ đến lúc bọn họ ra tới, người của hai phe đối phương đã hoàn toàn không thấy tung tích. Cho đến khi đám người thanh niên áo dài trắng mang theo một người đỡ một người còn cõng một người khác, vẻ mặt uể oải trở về đúng lúc bị bốn người lão già tìm thấy mới đi theo con đường của đám người kia, tìm vào nơi mảnh đất hoang tàn ở nơi phồn hoa nhất của thành Hoàng Sa. Nhưng khi bọn họ tìm đến nơi đây, một nam một nữ kia cũng đã biến mất không thấy. Người trung niên áo vàng mặt chữ điền kia cúi đầu, nhỏ giọng nói: - Sư huynh! Đều là lỗi của ta, người xử phạt ta đi! Lão già thở dài một tiếng, nói: - Xử phạt ngươi có ích lợi gì? Hy vọng đối phương không phải cố ý nhằm vào chúng ta là tốt rồi. - Vậy chúng ta...còn tìm hay không? Người trung niên mặt chữ điền cẩn thận hỏi. - Không tìm nữa! Chủng ta hiện tại lên đường đi đầm lầy Phệ Hồn kia trước. Hiện tại chỉ có nơi đó là không có phát hiện trận pháp. Chúng ta đi qua xem có thể tìm ra trận pháp kia hay không, lại xem nếu bốn trận pháp đều xuất hiện thì sẽ có biến hóa gì xảy ra. Dù sao tấm bản đồ kia, chúng ta nhất định phải bảo vệ cho tốt. Ta có một loại dự cảm, tấm bản đồ trong tay chúng ta, nhất định có liên quan đến trận pháp trong tứ đại hiểm địa này! Lão già híp mắt nói, rồi sau đó khoát tay ra: - Chúng ta đi thôi! (*) Xao trá lặc tác: Dọa dẫm vơ vét tài sản, dọa nạt tống tiền.
|
CHƯƠNG 393: CỨU...HAY LÀ KHÔNG CỨU?
Người trung niên mặt chữ điền lại hỏi: - Sư huynh. Vậy ngộ nhỡ hai người kia tiết lộ tin tức ra... Trên mặt lão già gầy yếu hiện ra vẻ dữ tợn, trầm giọng nói: - Nếu không ra ngoài dự đoán của ta, bọn họ nhất định cũng sẽ đi tứ đại hiểm địa. Nếu gặp được, trực tiếp giết chết là xong! Người trung niên mặt chữ điền cùng hai người khác đều khẽ sửng sốt, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết, gật gật đầu. Tin tức bản đồ Thái Cổ quyết không thể có bất kỳ sơ xuất gì. Phàm là người biết chuyện này, đều phải giết chết! Đợi cho bốn người này đi một hồi lâu, ở nơi sâu trong đống đổ nát Tần gia, thân hình Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ hiện ra. Trong mắt Thượng Quan Thi Vũ mang theo vài phần không dám tin, nhìn Tần Lập hỏi: - Chuyện này, nếu nói sai rõ ràng đều là lỗi của bọn họ. Là chính bọn họ không cẩn thận để lộ ra, như thế nào đến giờ, không ngờ lại đổ tội lên đầu chúng ta. Tần Lập cười nhàn nhạt, nói: - Vừa rồi nàng còn truyền âm với ta, không muốn có chủ ý với bản đồ Thái Cổ trên người bốn người này, hiện tại nàng thấy rồi chứ? Đây là lòng người, đây là giang hồ. Hành tẩu giang hồ, người quá thiện lương luôn dễ dàng bị tính kế. Hôm nay nếu lời bọn họ bị chúng ta nghe thấy là bởi vì thực lực chúng ta cao hơn bọn họ nhiều lắm. Nếu ngược lại, thực lực bọn họ cao hơn chúng ta rất nhiều, vậy...hôm nay chết chính là hai người chúng ta. Những người này tuyệt không có nửa điểm do dự. Cũng không có liên quan gì đến cừu hận. Thượng Quan Thi Vũ gật gật đầu, lộ ra vẻ mặt suy tư. Thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó nói: - Vậy hiện tại chúng ta? - Đầm lầy Phệ Hồn! Tần Lập nhẹ giọng nói. Đầm lầy Phệ Hồn ở phía đông thành Hoàng Sa, khoảng cách thành Hoàng Sa hơn ba trăm năm mươi dặm. Đầm lầy cũng không lớn, phạm vi chỉ khoảng hơn bảy mươi dặm. Nhưng chính phạm vi hơn bảy mươi dặm này lại khiến rất nhiều võ giả ở nơi thần bí đều cảm thấy có chút sợ hãi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trận pháp ở nơi này chậm chạp không xuất hiện. Giống như nơi khác, đối với võ giả thế tục mà nói giống như cấm địa. Đám linh thú cường đại làm cho bọn họ không có sức chống cự, khó mà tiến vào. Nhưng mà đối với võ giả ở nơi thần bí mà nói, lại không tính là cái gì. Ỷ vào người đông thế mạnh, đồng loạt xông lên, gần như không có bất kỳ linh thú nào có thể ngăn cản. Cho nên, sau khi trận pháp ở hồ Phượng Hoàng lộ ra, trận pháp ở khe Ưng Chủy và Tuyệt Sát cũng trước sau bị người tìm ra. Chỉ có đầm lầy Phệ Hồn này, rất nhiều người đã bị dễ dàng lúc trước làm mê hoặc, cũng không quá để tâm nơi này, vẫn như trước áp dụng sách lược cũ, một đường đạp bằng xông thẳng tới. Lại không nghĩ rằng, ở trong này bọn họ gặp được trở ngại thật lớn! Đầu tiên, điểm chết người nhất chính là chướng khí và sương độc trong đầm lầy này. Mặc kệ ngươi là võ giả cảnh giới Phá Thiên hay là võ giả Chí Tôn, trtr khi ngươi có thể không cần hô hấp. Mà thậm chí có sương độc không cần phải hít vào. Chỉ cần bám vào làn da sẽ bắt đầu ăn mòn cả người. Chỉ cần dính một chút nhỏ, trừ khi có dũng khí tráng sĩ đoạn cổ tay, lập tức chặt đứt nơi đó. Nếu không, cũng chỉ có một con đường - Chết! Tiếp đó chính là các loại sinh vật kịch độc trong đầm lầy Phệ Hồn. Những sinh vật kịch độc này, thậm chí đại đa số đều không phải là linh thú, chỉ là côn trùng cùng động vật nhỏ bình thường. Nhưng độc tính trên người chúng nó lại khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Mấy ngày trước, có một võ giả cảnh giới Hợp Thiên đến từ một nơi thần bí. Dựa theo cảnh giới này, hộ thể cương khí đã rất mạnh, sương độc cùng chướng khí và công kích của một số động vật đối với hắn không có tổn hại gì. Nhưng là, có một sinh vật đầm lầy gần như trong suốt không ngờ có thể chui qua hộ thể cương khí của võ giả kia, sau đó cắn hắn một nhát. Kết quả, không quá thời gian một nén nhang, võ giả kia toàn thân thối rữa mà chết. Bất kỳ đan dược giải độc ai cũng không có hiệu quả! Đây đã là võ giả ở nơi thần bí thứ sáu bị chết. Cho nên, tới ngày hôm nay, bên ngoài đầm lầy Phệ Hồn tụ tập rất nhiều võ giả thực lực mạnh mẽ, nhưng bọn họ không dám tùy tiện tiến vào trong. Hơn nữa, hiện tại mọi người đều có một nhận thức chung chính là: Muốn vạch trần bí mật tứ đại hiểm địa, chỉ có chân chính làm lộ ra toàn bộ bốn trận pháp thật lớn kia mới có thể thật sự vạch trần. Nếu không, những người này khẳng định là phí công một hồi! Bởi vì ba đại hiểm địa kia, trừ bỏ một cái trận pháp ra thì bọn họ không tìm được thứ gì có giá trị. Cho nên, rất nhiều người đều phỏng đoán, sau khi bốn trận pháp thật lớn đều lộ ra, có lẽ sẽ có ai đó phát sinh, ít nhất cũng là một đầu mối quan trọng! Về phần đến lúc đó ai có năng lực chiếm được lợi ích và ưu đãi từ đây, vậy thuần túy là xem vận khí và thực lực! Lúc Tần Lập mang theo Thượng Quan Thi Vũ đến đây. Rất nhiều người đã dừng lại ở ngoài đầm lầy Phệ Hồn. Khắp nơi đều có thể thấy võ giả thực lực không tầm thường, quan hệ lẫn nhau cũng không có thân thiết bao nhiêu. Giờ phút này, cũng không hề thiếu những người tới sau gan lớn, tiến vào trong đầm lầy Phệ Hồn. Tuy nói ba nơi hiểm địa trước không tìm được thứ gì, nhưng cũng không có nghĩa là ở nơi hiểm địa thứ tư này cũng không có ai. Người muốn chiếm tiện nghi, vẫn là có rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, cũng không ai đi ngăn cản bọn họ, lại càng không có người cảnh cáo những người mới vào sau này. Hiện tại võ giả tụ tập ở nơi này, gần như toàn bộ đều là người đến từ các nơi thần bí. Thần thức của Tần Lập đã ở trong đám người cảm nhận được vài võ giả thực lực rất cường đại, dao động nguyên lực hết sức mỏng manh nhưng trên thực tế xấp xỉ tu vi hiện tại của Tần Lập. Tần Lập trong lòng rõ ràng: Không nên xem thường anh hùng thiên hạ. Huyền Đảo tuy rằng là một nơi thần bí rất lớn, nhưng cũng không phải nói lên rằng ở những nơi thần bí khác không bằng Huyền Đảo. Quan điểm này, tuyệt đối là sai lầm. Theo bí mật của tứ đại hiểm địa được vạch trần, có lẽ sẽ xuất hiện võ giả càng cường đại. Cho nên, Tần Lập và Thi Vũ nhất định phải cẩn thận hơn mới được. Lúc Tần Lập và Thi Vũ đến đây lại dịch dung một lần. Thi Vũ lại một lần nữa trở về hình tượng một thiếu nữ trẻ cực kỳ xinh đẹp, quần áo đắt tiền. Hơn nữa, Thi Vũ trời sinh khí chất thanh lãnh, nàng tới khiến mọi người cảm thấy trước mắt như sáng ngời. Tần Lập thì hóa thân thành bộ dáng một quý công tử khoảng ba mươi tuổi, một thân áo dài màu lam xa hoa, thắt lưng treo một thanh bảo kiếm hết sức hoa lệ, vỏ kiếm không ngờ khảm đầy các loại bảo thạch, đủ mọi màu sắc, lòe lòe tỏa sáng. Khuôn mặt anh tuấn cùng dáng người phiêu dật lập tức khiến rất nhiều nữ nhân nơi này mắt sáng ngời. Sau đó lúc thấy Thượng Quan Thi Vũ, cho dù nữ nhân trời sinh ghen tị cũng không thể thầm than ở trong lòng: Thật là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ! Trong đám người, lão già gầy yếu kia có chút nghi hoặc nhìn Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ. Lão chung quy cảm thấy rằng đôi tình lữ nam anh tuấn, nữ xinh đẹp trẻ tuổi này có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ rõ đã gặp ở nơi nào. Hơn nữa, nam tử trẻ tuổi này dường như hết sức mẫn cảm, lập tức chú ý tới có người đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lão già gầy yếu có chút xấu hổ hướng về phía Tần Lập cười khẽ, gật đầu sau đó quay mặt đi chỗ khác. Trong lòng nghi hoặc lại cũng không vì vậy mà giảm bớt chút nào, nghĩ thầm: - Như thế nào gần đây tình lữ trẻ tuổi đột nhiên nhiều lên vậy hả? Trong đám người, có người nói: - Con mẹ nó, nơi quỷ quái này, làm hại tiểu sư muội ta trúng độc, đến nay còn hôn mê bất tỉnh. Các vị bằng hữu, ai có đan dược giải độc cực tốt. Hồng Nhạn Môn ta, nguyện ý mua giá cao! Trong đám người, lại có người nói tiếp: - Nếu thật sự có thuốc giải độc tốt, người của chúng ta cũng không chết đi. Huynh đệ, không phải là ta gở mồm, vẫn là chuần bị hậu sự cho sư muội ngươi đi! - Haizzz! Đúng vậy. Sương độc cùng chướng khí ở nơi chết tiệt này quá lợi hại. Gặp quỷ, nơi quỷ quái này, kỳ thật cái gì cũng không có! Còn...con mẹ nó...khiến chúng ta tổn thất thảm trọng! Sớm biết như vậy, chúng ta đã không tới! Trong đám người, khắp nơi đều vang lên tiếng bàn luận. Gần như đại đa số người đều chút nản chí muốn rút lui. Nếu có thể thấy ích lợi, đương nhiên không ai bỏ qua. Nhưng hiện tại cái gì cũng nhìn không thấy, mà nguy cơ lại rất lớn, ai lại ngốc đến mức muốn chủ động chịu chết? Người trong môn phái tiểu sư muội trúng độc kia, sắc mặt đều rất khó coi, tuy nhiên cũng biết người ta nói lời thật. Những người chết mấy ngày hôm nay, toàn bộ đều là trúng độc mà chết.Nguồn truyện: TruyệnYY.com Cho tới bây giờ, bọn họ mới chính thức xác định, cái tên đầm lầy Phệ Hồn khủng bố này đích thật là địa phương xứng với cái tên. - Sư huynh! Tiểu sư muội, nàng...sắp không được rồi! Một nam tử trẻ tuổi mang theo tiếng khóc nức nở, hết sức vội vàng nói. Không ít người đều xúm về phía nơi đó, tuy nói quan hệ lẫn nhau cơ bản đều không quen thuộc, thậm chí hoàn toàn không biết. Nhưng đều là người trong giang hồ, đều có loại cảm giác thỏ chết cáo đau lòng. - Ôi! Đáng tiếc! Một cô nương như hoa như ngọc, mắt thấy sắp chết đi. Quên đi, quên đi! Không nhìn nữa! Có người thầm thì khe khẽ, từ trong đám người tách đi ra, vẻ mặt tiếc hận. - Đúng vậy. Nơi này rất nguy hiểm, ai nói thế tục giới mặc người đi ngang? Loại hung hiểm này, đồng dạng khiến người mất mạng! - Sư phụ! Nếu không chúng ta trở về đi. Nơi này rất nguy hiểm, cái gì cũng đều nhìn không thấy... Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ cũng đi qua, nhìn thấy trên mặt đất có một cái thảm. Một cô sái xinh đẹp hơn hai mươi tuổi bọc trong thảm, hai mắt nhắm nghiền, môi có chút biến thành màu đen, vẫn không nhúc nhích. Nếu như không phải cảm nhận được một tia khí mạch yếu ớt kia, thậm chí còn nghĩ rằng nàng đã chết. Thượng Quan Thi Vũ tâm địa thiện lương, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần Lập, nhẹ giọng nói: - Còn cứu được không? Tần Lập trước khi Thi Vũ hỏi đã dùng Tiên Thiên Tử Khí tra xem thương thế cô gái này, đích thật là rất nặng. Tuy nhiên, muốn cứu trị, đối với Tần Lập mà nói cũng không tính là quá khó khăn. Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên tuy rằng bị Tần Lập di chuyển sang Hoàng Kim Cung nhưng lá của nó cũng được Tần Lập giữ lại vài miếng, chỉ bằng một mảnh nhỏ cỡ móng tay hẳn là có thể giải độc cho cô gái này. Tuy nhiên nếu như vậy, hai người còn muốn khiêm tốn, ẩn giấu cũng thật quá khó khăn. Hơn nữa, trước khi người khác đối với sương độc và chướng khí này còn không có cách nào, hai người bọn họ nhất định sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người! Cứu...hay là không cứu đã trở thành lựa chọn của Tần Lập. Từ nhân tính mà nói, bất kỳ ai cũng không muốn thấy cô gái như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng nếu suy nghĩ về phương diện khác, cứu cũng mang đến rất nhiều tai họa về sau. Tần Lập tự cho rằng mình không phải quân tử thiện lương gì, nhưng cũng không phải là ác nhân tội ác tày trời. Nghĩ một hồi. Trong ánh mắt chờ đợi của Thượng Quai Thi Vũ, Tần Lập ho nhẹ một tiếng, đi ra phía trước. - Để cho ta nhìn một chút. ...
|
CHƯƠNG 394: THIỆN DUYÊN!
Môn phái này, nhân số thật không ít, chừng hai mươi mấy người, già có trẻ có. Nghe thấy lời nói Tần Lập, bọn họ đều hướng ánh mắt nhìn về phía Tần Lập. Còn có những người vây xem khác, cũng đều chuyển ánh mắt nhìn về phía Tần Lập. - Công tử có biện pháp cứu sư muội ta? Tại hạ...tại hạ vô cùng cảm kích! Nhất định... Người trung niên vừa mới lên tiếng hỏi thuốc giải thoạt nhìn cũng là đầu lĩnh môn nhân phái này, vẻ mặt cảm kích, nói năng lộn xộn. Người trẻ tuổi ngồi xổm trước cô gái, đôi mắt đỏ bừng tràn đầy cảm kích và chờ đợi, trực tiếp quỳ gối trước mặt Tần Lập, có chút nghẹn ngào nói: - Xin công tử ra tay cứu giúp. Lương Lạc vô cùng cảm kích! Tần Lập vội đỡ hắn dậy, nói: - Ta sẽ cố hết sức! Trong đám người, lúc này truyền đến một hồi tiếng bàn luận. - Công tử trẻ tuổi này đến từ nơi thần bí nào? Hắn thật sự có thể chữa khỏi cho cô gái này sao? - Ai biết được. Xem ra cũng có vài phần bản lĩnh. Bằng không, làm sao dám đứng ra? - Ôi! Mặc kệ nói thế nào, có hy vọng cũng tốt hơn là chờ chết. hv vọng có thể cứu lại được. Hiện tại, bảo tàng chó má còn không phát hiện, đã tổn thất nhiều người như vậy. Đúng thật là bất hạnh của võ giả nhân loại chúng ta! - Đúng vậy, đúng vậy. Hy vọng công tử này có thể cứu sống nàng. Như vậy, sinh mạng mọi người chúng ta cững có thêm vài phần bảo đảm! Tần Lập mắt điếc tai ngơ làm như không nghe tiếng bàn luận của mọi người, đi tới trước mặt cô gái, ngồi xồm xuống. Hắn đưa tay đặt lên cổ tay lạnh lẽo của nữ tử, đưa vào một cỗ Tiên Thiên Tử Khí, sắc mặt không khỏi biến đổi. Vừa rồi điều tra ở cự ly xa, cũng không thể phán đoán hoàn toàn bệnh tình của cô gái. Không nghĩ tới độc này đã trộn lẫn vào trong máu. Loại độc này, nếu không có giải dược, cho dù nguyên lực có hùng hậu đến đâu cũng không có khả năng bức độc ra. Căn bản không thể nào cứu chữa. Người trẻ tuổi kêu Lương Lạc kia hết sức khẩn trương nhìn chăm chăm biểu tình của Tần Lập. Thấy Tần Lập biến sắc, thanh âm không khỏi run rẩy hỏi: - Công tử, sư muội ta...nàng... Những người khác cũng đều lộ vẻ khẩn trương nhìn Tần Lập. Nơi này mấy trăm người, không ngờ không có bất kỳ thanh âm ầm ỹ nào. Tay kia Tần Lập nhẹ nhàng đong đưa, không nói gì. Lúc này, một mảnh lá Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên nhỏ lặng yên xuất hiện trong lòng bàn tay phải của Tần Lập, trực tiếp bị Tần Lập bóp nát, biến thành chất lỏng. Tần Lập cầm cổ tay cô gái này, mạnh mẽ ép mảnh lá Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên thành chất lỏng, đưa vào trong máu cô gái! Đây là một bản lĩnh cực kỳ cao minh, hơn nữa trước mặt mấy trăm người không ngờ không có ai thấy được rốt cục Tần Lập làm cái gì. Trong giây lát, trên người Tần Lập bộc phát ra một cỗ dao động nguyên lực cực kỳ cường đại, khiến người chung quanh lập tức cả kinh đồng thời nhìn về phía Tần Lập đang khép hờ hai mắt Bọn họ đều lùi về phía sau, sau đó đưa mặt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một chút kinh ngạc cùng chờ đợi. Kinh ngạc chính là thực lực người trẻ tuổi này không ngờ lại mạnh như thế. Dao động nguyên lực trong nháy mắt vừa rồi khiến cho rất nhiều người có thực lực cường đại ở đây đều không kìm nổi phải biến sắc, phán đoán tu vi công tử trẻ tuổi này ít nhất đã là cảnh giới Chí Tôn! Đây rốt cục là con cháu nhà ai, tuổi trẻ như vậy không ngờ đã có tu vi mức này? Tuy nói võ giả trong những nơi thần bí cho dù tuổi tác rất lớn cũng có thể giữ được dung mạo trẻ tuổi. Nhưng vấn đề là, dung mạo có thể thay đổi, mà ánh mắt thì không thể! Đôi mắt Tần Lập hết sức trong suốt, làm cho người ta vừa nhìn đã biết là một người trẻ tuổi. Tuy nhiên, cũng chính vì Tần Lập biểu hiện ra thực lực cường đại mới khiến cho những người này đối với hắn tràn ngập tin tưởng. Bọn họ đều hy vọng hắn có thể cứu sống được cô gái trẻ này. Mà những người môn phái cô gái, tất cả đều nín thở, mở to hai mắt nhìn. Nhìn trên đầu Tần Lập toát ra từng sợi sương trắng, trong lòng đều tràn ngập cảm kích. Không thể không cảm kích. Không chút quen biết, người ta lại tiêu hao nguyên lực để ra sức cứu giúp. Loại tình nghĩa này là khó được nhất! Thượng Quan Thi Vũ cũng hiểu được. Tần Lập không muốn cứu được quá dễ dàng! Nếu quá dễ dàng đã chữa trị được cho cô gái, như vậy tất nhiên sẽ dẫn ra một loại hành động liên tiếp về sau. Đây chính là hậu quả mà Tần Lập không hy vọng gặp được. Huống chi, cho dù Tần Lập không muốn môn phái này báo đáp điều gì, nhưng cứu chữa dễ dàng và khó khăn, loại cảm kích sinh ra cũng tuyệt đối có khác nhau. Thật lâu sau, ngay khi đám người vây xem xung quanh đều đã cảm thấy có vài phần không kiên nhẫn thì thấy trên mặt cô gái này chậm rãi xuất hiện một tia huyết sắc. Màu đen trên môi cũng chậm rãi rút đi, lồng ngực dưới tấm thảm che cũng chậm rãi nhấp nhô. Đột nhiên, nàng khẽ "Ưm" một tiếng, mạnh mẽ ngồi dậy há mồm "Ọc" một tiếng phun ra một ngụm máu tươi màu đen. Búng máu từ trong miệng cô gái phun ra rất xa, tưới trên mặt đất, không ngờ phát ra một tiếng "Xèo". Hoa cỏ bị dính vào, trong nháy mắt héo rũ, biến thành màu đen sau đó úa nát! Đám người phát ra một tiếng thét kinh hãi, không kìm nổi lại lùi xa một chút. Đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Tần Lập tràn ngập vẻ tôn kính. Người con sái trẻ tuổi chậm rãi mở mắt, thấy cổ tay của mình đang được một công tử anh tuấn cầm lấy, trong lòng lập tức quýnh lên, vừa muốn giãy ra liền nghe tiếng quát trầm thấp của Tần Lập: - Đừng động! Tần Lập nói rồi buông cổ tay cô gái, vỗ nhẹ sau lưng nàng, đưa vào một cỗ Tiên Thiên Tử Khí. Cô gái mở miệng, lại phun ra một búng máu màu đen. Tinh khí thần, so với vừa rồi lại tốt hơn vài phần. Ngược lại Tần Lập, nhìn qua có vẻ uể oải không tinh thần, tuy nhiên vẫn hướng về phía đám người môn phái cô gái, cười ảm đạm nói: - May mắn không làm nhục mệnh! - Cảm ơn, cảm ơn công tử! - Đại ân đại đức của công tử, Hồng Nhạn Môn chúng ta suốt đời không quên! - Cảm ơn công tử! Một loạt tiếng cảm ơn từ trong miệng người Hồng Nhạn Môn vang lên, lại nhìn người vây xem xung quanh, vẻ mặt đều kính nể nhìn Tần Lập, kìm lòng không đậu phát ra tiếng vỗ tay. Trong đám người, có cô gái không kìm nổi thấp giọng khóc: - Nếu là vị công tử này đến sớm vài ngày, phụ thân ta cũng không phải chết. Hu Hu... Lúc này, tiểu sư muội Hồng Nhạn Môn cũng đã rõ ràng mình được vị công tử anh tuấn này cứu giúp, lập tức có chút ngượng ngùng. Vừa rồi nàng mới tỉnh lại, còn tưởng người này là kẻ xấu xa. Nàng cũng là người tính tình trong sáng, lập tức giọng nói ôn nhu: - Lục Khởi cảm tạ ân cứu mạng của công tử! Tần Lập cười nhàn nhạt, nói: - Độc tố trong thân thể cô tuy rằng đã bị ta bức ra nhưng không thích hợp tiếp tục ở lại chỗ này. Lát nữa kêu sư huynh cô đưa về thành nghỉ ngơi đi, ít nhất ba tháng, không nên xuống giường. không nên ra gió, ăn nhiều một chút thuốc bổ dinh dưỡng. Ba tháng sau là khỏi hẳn rồi. Trên thực tế, Tần Lập là đang bịa chuyện. Thực lực cô gái trẻ này đại khái giữa cảnh giới Phá Thiên và cảnh giới Hợp Thiên. Độc bị bức ra, đồng thời kinh mạch cũng bị Tiên Thiên Tử Khí của Tần Lập cải tạo qua. Cho dù hiện tại ở lại chỗ này so với quá khứ cũng mạnh hơn nhiều Tuy nhiên, Tần Lập vừa rồi nhìn thấy trong mắt cô gái không ngờ thấy một chút yếu tố tình cảm nhàn nhạt. Điều này làm Tần Lập cảm thấy nhức đầu. Chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, Tần Lập không chút chờ mong, càng không nói đến bên người còn có Thượng Quan Thi Vũ tình cảm chân thành. Cho dù Thi Vũ không ở bên cạnh, Tần Lập cũng không dám tùy tiện trêu đùa cô gái khác. Bởi vì, nữ tử bên cạnh hắn đã quá nhiều rồi! Quả nhiên, Lục Khởi vừa nghe lời nói của Tần Lập, trong mắt hiện lên một vẻ mất mát nhàn nhạt, tuy nhiên vẫn nói: - Còn chưa biết tôn tính đại danh của công tử, ngày sau Lục Khởi làm thế nào trả ân cứu mạng của công tử? Người trẻ tuổi Lương Lạc bên cạnh Lục Khởi dường như cảm giác được tiểu sư muội có chút không bình thường, ánh mắt nhìn về phía Tần Lập ít nhiều có chút phức tạp. Hắn tự nhiên không hy vọng tiểu sư muội chết đi, nhưng hắn đồng dạng không hy vọng tiểu sư muội đi yêu người khác. Tần Lập nhàn nhạt cười: - Cũng là người trong giang hồ, cần ai phải quen thuộc. Tại hạ là ai cũng không trọng yếu. Cô nương chỉ cần chú ý giữ gìn sức khỏe của mình cho tốt, ngày sau không nên dễ dàng vào hiểm địa mới là chuyện nên làm nhất! Tần Lập nói xong, hướng về phía mọi người cười, nói: - Độc chướng trong đầm lầy Phệ Hồn này, ta thật sự không sợ. Nếu các vị tin tưởng ta, liền chờ ở chỗ này. Ta đi xem có thể tìm ra trận pháp kia hay không! Nói xong, hắn nháy mắt với Thượng Quan Thi Vũ, hai người cùng nhau hướng về chỗ sâu trong đầm lầy, tự tin đi vào. Lúc này, Lục Khởi thấy Thượng Quan Thi Vũ tuyệt sắc khuynh thành, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ tình cảm đau thương: - Khó trách hắn không nguyện nhìn ta thêm một cái, nguyên lai bên người đã có giai nhân như vậy. Ta tuyệt đối không bằng, nhưng người này, thật sự là rất hấp dẫn! Không nói những người xung quanh bàn luận chuyện này thế nào, người Hồng Nhạn Môn may mắn cỡ nào, con gái chưởng môn bọn họ. Tiểu sư muội mọi người thích nhất tìm được đường sống trong chỗ chết! Tần Lập mang theo Thượng Quan Thi Vũ, lúc này đã bắt đầu xâm nhập vào trong đầm lầy Phệ Hồn. Sương độc cùng chướng khí, Tần Lập và Thi Vũ tự nhiên không sợ. Thi Vũ đã sớm được là Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên cải tạo thân thể, mà Tần Lập lại từng ăn hoa của Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên. Các loại kịch độc trên thế gian này đối với hai người bọn họ gần như hoàn toàn không hiệu quả.Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com Thi Vũ thấy nơi này đã không có người, không kìm nổi khẽ cười nói: - Tại sao phải chạy nhanh như vậy? Ta thấy cô gái kia muốn lấy thân báo đáp chàng đó! Tần Lập kéo Thượng Quan Thi Vũ, ôm nàng vào lòng. Cảm thụ giai nhân mềm mại trong ngực, mùi hương nhàn nhạt đưa lên mũi, hắn cười khổ nói: - Nàng chê ta thiếu nợ tình còn ít sao? Thi Vũ quay đầu đi. Trắng mắt liếc nhìn Tần Lập một cái, sâu kín nói: - Không sao! Nhiều một người cũng là nhiều, nhiều mười người cũng là nhiều. Muội không ngại...ô... Thượng Quan Thi Vũ nói xong, đôi mắt cực đẹp trong giây lát trừng lớn thì thấy Tần Lập vẻ mặt cười xấu xa đang hôn tới. Nàng rõ ràng có thể né tránh, nhưng mặt phấn ngượng ngùng, khẽ nhắm hai mắt, để mặc miệng của Tần Lập hôn lên đôi môi mình. Thật lâu sau, Thượng Quan Thi Vũ mới từ trong ngây ngất đẩy Tần Lập ra, hơi thở hơi chút hỗn loạn, sẵng giọng: - Chàng xấu lắm, không ngờ ở loại địa phương này câu dẫn người ta! Tần Lập cười hắc hắc, nhẹ nhàng ôm vòng eo thon đầy co giãn của Thượng Quan Thi Vũ, không tiếng động đi vào nơi sâu trong đầm lầy. Mỹ nhân ân, khó tiêu thụ nhất. Thi Vũ đối với hắn như vậy, hắn làm sao có thể khi phụ Thi Vũ? Cuộc đời này của hắn, chỉ cần có đám người Thi Vũ cùng Lãnh Dao ở bên cạnh cũng đã thấy đủ. Những người khác, vẫn không nên trêu chọc là hơn. Tuy nhiên, hành động lần này của Tần Lập cũng coi như kết một thiện duyên. Tuy nói nơi thần bí không qua lại với nhau, nhưng thêm một bằng hữu so với thêm một kẻ địch thì tốt hơn nhiều. ...
|