Duy Ngã Độc Tôn
|
|
CHƯƠNG 410: CHÉM GIẾT!
Khi hai nguời đi lên đến đỉnh ngọn núi này, đưa mắt nhìn quanh, bốn phương tám hướng dãy núi kéo dài liên miên. Các ngọn núi đẹp nổi lên nối tiếp nhau, hùng vĩ xinh đẹp, nhìn không thấy cuối, làm cho người ta có một loại cảm giác rộng mở hoành tráng. - Nơi này thật sự là không tồi! Thưọng Quan Thi Vũ thở phào một cái, khẽ giang hai tay ra, mái tóc đón gió bay phấp phới. Tần Lập nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tìm kiếm lối vào nơi thần bí. Không bao lâu, thần thức liền bắt được một cỗ đao động năng lượng kỳ dị, đại khái khoảng thời gian một nén hương thời gian thì năng lượng kia lại dao động một lần. Tần Lập đi đến trước một khối đá to, nói: - Chính là nơi đây! Thi Vũ cũng đồng dạng nhắm mắt ngưng thần, thật lâu thật lâu mới mở to mắt, có chút bội phục nói: - Nếu là để muội tìm kiếm, nhất định là không nhanh như chàng vậy đâu! Tần Lập cười hắc hắc, nói: - Đây là sở trường đặc biệt, bắt chước không được! Thượng Quan Thi Vũ trợn trắng mắt nhìn Tần Lập một cái rồi nói: - Đúng rồi. Tên vừa rồi rất mạnh ấy, sẽ không về tới đây rồi sau đó kêu một đám người đến đây chờ tấn công chúng ta chứ? Tần Lập ngơ ngác. Không nói ai khác, vừa rồi phương hướng người áo xám chạy trốn tuy rằng không phải lên núi nhưng ai dám cam đoan tên kia không phải là từ nơi khác đánh lạc hướng mà lên? - Vậy đi, nàng chờ một lát để ta cảm giác một chút! Tần Lập nói xong, đứng trước mặt khối đá lớn, thần thức giống như thủy ngân bắt đầu lan tràn ra ngoài theo cánh cửa năng lượng vô hình này bắt đầu thẩm thấu vào bên trong. Một cỗ lực lượng kháng cự khổng lồ từ bốn phương tám hướng tràn tới bao vây quanh thần thức của Tần Lập, dường như muốn đuổi thần thức của hắn ra vậy. Thần thức của Tần Lập lại không chút di động, thẳng tắp về phía trước giống như một dòng sông chảy mạnh. Lực lượng kháng cự này giống như là đá cát bùn nơi dòng sông vậy, hoàn toàn không có chút ảnh hưởng gì. Được một lúc thì hơi gặp chút khó khăn. Cánh cửa năng lượng cũng không phải là phá giải dễ dàng như vậy. Nếu không phải Tần Lập có Tiên Thiên Tử Khí Quyết, thần thức cũng không có khả năng cường đại như thế. Hiện tại Tần Lập tự nhiên là không cảm giác được quá dài. Trên thục tế, Tiên Thiên Tử Khí Quyết là công pháp tu tiên, mà thế giới này cũng chỉ có vượt qua lôi kiếp, đạt tới cảnh giới Địa Tiên. Thần thức của cường già cảnh giới đó mới có thể so sánh được với thần thức do Tiên Thiên Tử Khí Quyết biến hóa mà ra. Dưới Địa Tiên, không có thần thức của một ai có thể mạnh hơn Tần Lập! Nơi cuối của cánh cửa năng lượng giống như là một cái lò xo khổng lồ, thần thức Tần Lập tiến lên vài lần đều bị đẩy nguợc trở về, tuy rằng không bị thương nhưng cái loại cảm giác này cũng không phải tốt gì. Hơn nữa, Tần Lập cũng không dám dùng sức quá mức, nếu thật sự làm hỏng cánh cửa năng lượng này sẽ xuất hiện hậu quả như thế nào, hắn cũng không biết. Nhưng mà chắc rằng cũng không làm cho người ta cảm thấy khoái trá. Rốt cục vào thời điểm Tần Lập đã có chút không kiên nhẫn, cánh cửa năng lượng rốt cục xuất hiện một khe hở rất nhỏ, tựa như trên bầu trời ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một vết rách vậy, bị thần thức Tần Lập nhanh chóng nắm chắc cơ hội. Sau đó thần thức nhanh chóng tiến lên, dựa vào khe hở rất nhỏ này xé ra một vết nứt thật lớn. Thần thức rốt cục giống như là nước lũ tràn tới mãnh liệt. Thần thức tuy rằng không có mắt, nhưng trên thực tế so với ánh mắt còn có hiệu quả hơn. Địa hình chung quanh xuất hiện đầy đủ trong đầu Tần Lập. Có ý tứ chính là bên kia cánh cửa không ngờ cũng là một ngọn núi lớn vô cùng. Mà nơi thần thức Tần Lập đi qua cũng không có người nào cường đại. Mãi cho đến khi thần thức của hắn lan tràn đến phạm vi mười dặm cách ngọn núi này mới cảm giác được có vài cỗ đao động rất mạnh. Trong lòng phỏng đoán, dao động này hẳn là ít nhất cũng phải từ cảnh giới Chí Tôn trở lên! Hơi thở kéo dài dường như dung nhập làm một với tự nhiên, nếu không phải là người có thần thức biến thái như Tần Lập, cho dù người có cảnh giới Phá Toái Hư Không như Thi Vũ cũng khó có thể phát hiện được. Khóe miệng Tần Lập không kìm nổi lộ ra một tia cười lạnh: - Xem ra, nơi thần bí này thật sự không yên bình như trong tưởng tượng của mình! Người áo xám kia quả thực chính là nguời ở trong nơi thần bí này, bởi vì thần thức của Tần Lập đã cảm giác đến hắn, Tần Lập thậm chí có thể cảm nhận được trong tinh thần lực của nguời áo xám này ẩn chứa cảm xúc phẫn nộ. Xem ra, vừa rồi không chiếm được tiện nghi khiến cho nguời áo xám này cực kỳ tức giận, đang chờ chính mình và Thi Vũ đi vào, sau đó chặn đầu một kích đây! Tuy nhiên Tần Lập cũng có chút kỳ quái, nguời áo xám này là như thế nào biết mình muốn đi vào trong nơi thần bí này nhỉ? Chẳng lẽ chỉ là tình cờ gặp may sao? Tần Lập lắc đầu, cảm thấy được khả năng này không lớn. Nhưng chuyến đi này của mình, trừ Thi Vũ căn bản không có nguời thứ hai nào biết mục đích. Nghĩ cũng không rõ, Tần Lập cũng sẽ không đi nghĩ nhiều làm gì. Thần thức lặng lẽ rút về, sau đó cười với Thi Vũ: - Đám người kia quả nhiên đang mai phục bên đối diện đấy! Thi Vũ cũng ngẩn ra, nói: - Bọn họ như thế nào biết chúng ta muốn đi vào nơi này? Tần Lập lắc lắc đầu, cười khổ nói: - Không biết! Tuy nhiên đám người kia bộ dạng dưòng như rất cẩn thận. Linh thú có thể đạt tới loại trình độ này, thật là có chút khó hiểu a! Đôi mày liễu của Thi Vũ nhíu lại, nhẹ giọng nói: - Đúng vậy. Cho dù là bọn Xà Xà cùng Kim Điêu cũng có chút trí tuệ, nhưng so với tâm tư phức tạp của nhân loại đều coi như đơn thuần đáng yêu. Cho dù là lão vượn kia cũng chỉ là tính tình khó chịu, đa nghi cũng vẫn chưa được tính là chỉ số thông minh trác tuyệt cỡ nào. Có thể mặt ngoài cười cợt, chịu thiệt còn biết mai phục, muội chung quy cảm giác được sau lưng điều này dường như có bóng dáng của nhân loại? - Nàng cũng có cảm giác này? Tần Lập nhìn thoáng qua Thi Vũ, cười khổ nói: - Ta cũng có! - Vậy chúng ta...tiến vào hay không? Thi Vũ nhẹ giọng hỏi.Nguồn truyện: TruyệnYY.com - Đương nhiên là vào! Tần Lập cười nhàn nhạt: - Chờ ta tiến vào trước, dẫn dắt đám người kia rời đi, xem bọn họ rốt cục muốn làm cái gì. Một lát sau nàng hãy vào sau. Thi Vũ có chút lo lắng nhìn Tần Lập, dịu dàng nói: - Nếu không để muội vào trước đi! Tần Lập vỗ vỗ bờ vai Thi Vũ: - Làm sao có chuyện để nữ nhân của mình dẫn đầu? Nói xong, thân hình hắn chợt lóe, liền vọt vào trong cánh cửa năng lượng này. Thi Vũ nhìn bóng dáng Tần Lập biến mất, khẽ dậm chân, dẩu môi lên, đôi mắt xinh đẹp có chút lo lắng, càng nhiều là cảm động. Nàng cũng rõ ràng, hiệu quả việc mình tiến vào trước chưa chắc có thể vượt qua Tần Lập. Bởi vì tính tình người này từ trước đến giờ chưa bao giờ chịu thiệt. Sau khi Tần Lập tiến vào trong cánh cửa năng lượng, cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức bao vây thân thể của mình, dường như muốn dùng loại lực lượng tinh thần này tẩy tủy thân thể của hắn vậy. Mà thân thể Tần Lập đã trải qua các loại trân phẩm tuyệt thế cùng với chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn cải tạo, căn bản là không cần loại tẩy tủy này. Cho nên cỗ lực lượng khổng lồ làm người ta khó thể kháng cự kia lại không có chút biện pháp gì đối với Tần Lập, chỉ bao vây thân thể của hắn, nháy mắt truyền tống hắn sang bên kia cánh cửa. Thân thể Tần Lập vừa mới xuất hiện liền cảm giác được có vài đạo công kích đồng thời đánh về phía mình. Nếu không phải trước đó có phòng bị, thật đúng là sẽ bị đánh không kịp trở tay. Thân thể Tần Lập giống như là một con cá chạch giảo hoạt, mới vừa xuất hiện liền sử dụng Thiên Cân Trụy, rơi nhanh xuống đất, mấy đạo công kích hết sức cường đại kia lập tức thất bại. Có hai cỗ lực lượng cường đại còn va chạm vào nhau, ở trên không trung phát ra một tiếng "ầm" vang trời. Chân Tần Lập vừa chạm đất, không kịp xem tình hình xung quanh thì mấy đạo công kích kia như bóng với hình đánh tới. Thân hình hắn giống như quỷ mị, nháy mắt biến mất. Mà nơi hắn dừng chân lập tức bị đánh ra một cái hố thật lớn sâu hơn mười thước. Đá vụn cùng bùn đất, cây cỏ bắn ra bốn phía, uy lực kinh người. Tần Lập hừ lạnh một tiếng, cũng thật sự có chút nổi giận. Công kích không chút lý do gì của đối phương này khiến hắn hết sức căm tức. Cho dù là chống cự lại kẻ xâm lược, ít nhất cũng muốn hỏi một chút đối phương mới phải chứ? (nói người mà chả nghĩ đến ta gì nhỉ A_A) Ẩm Huyết kiếm trong nháy mắt ra khói vỏ, một cỗ kiếm ý Duy Ngã Độc Tôn nháy mắt tập trung vào một người tấn công, động tác người kia lập tức bị kiềm hãm, phát ra một tiếng kêu hoảng sợ. Mấy nguời tấn công khác càng giống như điên cuồng đánh về phía Tần Lập. Bất kể hy sinh một đồng bạn cũng muốn đánh Tần Lập nát thành tro bụi. Nếu Tần Lập cố ý muốn chém giết người bị kiếm ý tập trung, vậy cũng không tránh được sẽ bị công kích kia giết chết. Thân thể Tần Lập lại chợt lóe, kiếm khí màu tím tung hoành trên bầu trời quét về phía mấy người tấn công kia. Cho dù né tránh cũng không thể cho đối phương được dễ chịu. Mấy người tấn công kia đại khái không nghĩ tới Tần Lập còn có thể sử dụng ra chiêu thức như vậy, đều hoảng sợ lui ra bốn phía, sau đó ổn định thân hình bao vây Tần Lập vào trong. Hai bên, bắt đầu giằng co! Người áo xám kia, đôi mắt tam giác nhìn chằm chằm vào Tần Lập, trong mắt bắn ra hào quang oán độc. Dường như Tần Lập là kẻ thù giết cha của hắn vậy. Mấy người khác cũng đều mặc đồ xám, khuôn mặt đều như bãi bổ cù (bác nào ngày xưa từng chơi bổ cù thì biết cái bãi nó thế nào; méo mó, lồi lõm...)? không ngờ không có một ai nhìn thuận mắt. - Nguời xâm lấn - Chết! Trong đó một người áo xám một mái tóc trắng dài; một khuôn mặt ngựa, môi dầy khụ chìa ra ngoài giống như là hai cái lạp xưởng dán trên mặt; lạnh lùng nói. Sau đó hắn cong người, đạp nát một khối đá lớn dưới chân, bản thân thì mượn lực phản chấn bắn về phía Tần Lập. Một đôi bàn tay to như quạt mo mang theo sức mạnh vạn quân hung hăng vả vào đầu Tần Lập. Sức mạnh một cái vả này cho dù là đánh lên sắt đá cũng có thể đánh nát càng không nói đến đầu người nữa. Người áo xám xấu xí này vừa động, mấy người còn lại cũng đều động theo. Công kích cường đại mãnh liệt lại giống như sóng dữ, gào thét hướng tới Tần Lập. Toàn thân Tần Lập trong khoảnh khắc bộc phát ra một cỗ khí thế kinh thiên, một luồng kiếm ý như quân lâm thiên hạ, tập trung vào người áo xám xấu xí lên tiếng nói. Một đạo kiếm khí màu tím giống như từ bên ngoài tinh không bay tới với một loại tốc độ nhanh đến tận cùng, chém về phía người áo xám xấu xí này. - Hâyyyy! Người áo xám hét lớn một tiếng, đôi bàn tay to như quạt mo kia nghênh đón luồng kiếm khí khiến hắn bỗng cảm thấy hoảng sợ. - Phốc! - A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đôi bàn tay to của người áo xám này bị đạo kiếm khí màu tím sắc bén này chém rơi trong nháy mắt! Lại nhìn Tần Lập, trong sự tấn công của mấy người kia, thân hình nhanh chóng quay ngược trở lại, không ngờ tìm được một nơi trống trải, vọt vào. Sau đó thân hình khi lướt ngang qua một người áo xám, hào quang Ẩm Huyết kiếm lóe lên! Một vòi máu tươi lại phụt ra!
|
CHƯƠNG 411: THÔN TRANG BIẾN MẤT
Yết hầu người áo xám kia bị Ẩm Huyết kiếm xé ra một lỗ lớn, cái đầu thiếu chút nữa đều bị chém rụng, chết ngay tại chỗ. May người áo xám còn lại phát ra tiếng rít gào điên cuồng, nhất là người áo xám đã từng giao thủ với Tần Lập và Thi Vũ ở bên ngoài lại càng giận không thể át. Nhân loại này thực lực rõ ràng kém mình rất nhiều nhưng lại trong khoảnh khắc giết chết một người, làm bị thương nặng một người khác. Toàn bộ thực lực của người áo xám này theo hắn phẫn nộ hoàn toàn bộc phát ra. Lúc này cũng không ai chú ý ở nơi cánh cửa năng lượng. khi nào thì nữ nhân kia sẽ ra đây. Nhũng người này vừa liều mạng, thế yếu của Tần Lập lập tức hiện ra. Cũng may đám người áo xám này hiểu biết về pháp thuật hết sức có hạn, nếu không Tần Lập cũng chỉ có đường chạy trốn. Chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn cực kỳ mạnh mẽ, xa xa cao hơn những người áo xám này dựa vào lực lượng và tốc độ đánh bừa. Cho nên, tuy rằng ở vào thế yếu nhưng Tần Lập cũng không biểu hiện ra xu hướng thua trận quá nhiều. Lúc này, một hồi dao động ở cánh cửa năng lượng xuất hiện. Thượng Quan Thi Vũ tay cầm Huyết Ngọc kiếm xuất hiện. Nàng cảm giác thấy cảnh trước mặt, thậm chí còn không đợi dùng ánh mắt nhìn rõ, một kiếm vung lên bổ về phía người áo xám bị Tần Lập chém hai tay. Người áo xám kia đang ôm hai tay đứt kêu oa oa, muốn nhanh chóng nối lại, làm sao nghĩ đến trên đầu không ngờ lại xuất hiện thêm một người cho nên căn bản không có một chút phòng bị nào. Mà cho dù có phòng bị, hắn bị trọng thương cũng không phải đối thủ của Thượng Quan Thi Vũ, bị một kiếm này của nàng bổ thẳng vào, bị cỗ năng lượng khổng lồ này mạnh mẽ đánh thành cặn bã! Một kiếm của Thi Vũ chém giết người áo xám này, trên khuôn mặt lạnh tràn đầy phẫn nộ lập tức nhằm về phía mấy người áo xám đang vây công Tần Lập. Có Thi Vũ gia nhập, Tần Lập lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Ẩm Huyết kiếm thần xuất quỷ mạt, hơn nưa khinh công thân pháp độc nhất vô nhị, đám người áo xám này căn bản không động tới góc áo của Tần Lập, lại bị hắn đánh trúng liên tục. Cảnh giới Thiên Tôn đỉnh - thương tổn tạo thành tuyệt đối không phải người thường có thể chịu được. Mấy người áo xám còn lại dưới sự hợp lực công kích của Tần Lập và Thi Vũ rất nhanh rơi vào hoàn cảnh xấu. Người áo xám lúc đầu công kích Tần Lặp và Thi Vũ bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Mấy người khác cũng không để ý đến thi thể đồng bạn trên mặt đất, hướng về phía rừng cây rậm rạp bên dưới chân núi bắn đi như điện. Thi Vũ yêu kiều quát một tiếng, vừa định đuổi theo lại bị Tần Lập gọi lại. - Đừng đuổi theo! Thi Vũ quay đầu lại, quan tâm nhìn thoáng qua Tần Lập, hỏi: - Làm sao vậy? Tần Lập thở hổn hển. Đừng thấy vừa rồi chiến đấu rất ngắn nhưng tiêu hao rất kinh người. Nếu Thi Vũ không đến, Tần Lập cũng sẽ chạy đi. Bởi vì cho dù chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn cường đại đến đâu, nhưng vẫn có chênh lệch về cảnh giới. Nếu đám người áo xám kia đủ thông minh, chơi trò đánh kéo dài, như vậy Tần Lập nhất định không phải đối thủ. - Không sao. Chỉ là có chút thoát lực! Tần Lập nói xong, đặt mông ngồi ở trên một tảng đá bên cạnh, cười khổ nói: - Xem ra, muốn chiếm lĩnh nơi thần bí này, không quá dễ dàng a! Thi Vũ đi tới, cũng học theo Tần Lập ngồi xuống, nhẹ giọng thở dài: - Đúng vậy. Nếu đám linh thú nơi đây cũng giống như những người áo xám này, vậy chúng ta thật là không có cơ hội gì. Thi Vũ nói xong, lại nhíu mày, nghi hoặc nói: - Bên trong nơi thần bí này, như thế nào có thể xuất hiện nhiều linh thú cường đại như vậy? Phu quân...điều này có phải là có chút không hợp lý không hả? Tần Lập cười cười, nói: - Cũng không có gì không hợp lý. Không chừng nơi thần bí này có một số thiên tài địa bảo mà chúng ta không biết, ăn vào thực lực liền tăng rất nhanh thì sao! Hơn nữa, những người áo xám này cũng không phải tất cả đều là linh thú, ít nhất người vừa mới bị ta giết kia là không phải. Tuy nhiên, tên bị nàng đánh thành cặn kia, lại đúng là linh thú hóa hình. Con bà nó! Thật sự rất mạnh, ta thiếu chút nữa liền kiên trì không được mà phải chạy rồi! - Không được nói tục! Thượng Quan Thi Vũ trợn trắng mắt nhìn Tần Lập một cái, sẵng giọng nói. Lúc này, Tần Lập đưa mắt nhìn ngọn núi hiện tại bọn họ đang đứng, chung quanh bốn phương tám hướng cũng giống như bên ngoài, dãy núi trùng trùng điệp điệp, liếc mắt nhìn không thấy cuối. Cũng không biế người áo xám này sau khi biến mất sẽ trốn đến nơi nào. Tần Lập đoán nơi ở của người áo xám này cách nơi này hẳn là không quá xa, nếu không như thế nào có thể trong thời gian ngắn như vậy liền gọi đến mấy tên cường đại như thế đến giúp đỡ. Nghỉ ngơi một hồi, cảm giác thấy tốt hơn, Tần Lập đứng dậy, nói: - Chúng ta đi thôi! Hai người theo một đường nhỏ mọc đầy cỏ dại đi xuống chân núi. Thi Vũ nhíu mày nhìn con đường dưới chân, nhẹ giọng nói: - Cảm giác đây như một con đường nhưng dường như là hoang phế rất nhiều năm rồi. Thật sự là kỳ quái. Thi Vũ nói xong, ngồi xổm xuống sau đó bỗng kinh ngạc kêu lên: - Phu quân, chàng xem này! Lúc này Tần Lập cũng đã nhìn thấy, giấu trong bụi cỏ dĩ nhiên là hai vết bánh xe thoạt nhìn rất cổ xưa. Chỉ là bởi vì rất nhiều năm rồi, đại bộ phận bánh xe đều đà hoàn toàn nhìn không rõ, chỉ còn lại một số nơi giữ gìn hoàn hảo, thoạt nhìn có vẻ rõ ràng. Vẻ mặt Thi Vũ khiếp sợ, đứng dậy nhìn Tần Lập nói: - Chẳng lẽ là nơi này tại rất nhiều năm trước kia là nhân loại chiếm vị trí chủ đạo? Tần Lập cũng nhíu mày, nhẹ giọng nói: - Người vừa mới bị ta giết chính là một nhân loại, thực lực của hắn khoảng giữa Nhân Tôn và Địa Tôn, cho nên nơi này thật quái dị. Dựa theo nhân loại cơ hồ là không có khả năng ở cùng một chỗ với linh thú. Mà người ta giết kia rõ ràng là người, nhưng khí thế phát ra lại không khác dã thú quá nhiều. - Nhìn vết bánh xe này, hoang phế chỉ sợ đã rất nhiều năm rồi. Chúng ta đi theo đường này hẳn là có thể tìm được đáp án! Thi Vũ nhẹ giọng nói rồi sau đó theo con đường nhỏ hoang vắng này nhìn xuống phía dưới. Cỏ hoang um tùm, cây cối hai bên che khuất mặt trời. Thật sự rất khó tưởng tượng nơi này cũng từng có xe ngựa của nhân loại đi qua. Hai người đi theo đường nhỏ bỏ hoang này đi hơn nửa canh giờ. Sau khi đi vòng qua một ngọn núi trước mắt bỗng rộng mở trong sáng, xuất hiện một thung lũng thật lớn. Thung lũng rộng chừng hơn hai mươi dặm, dài ít nhất phải vài trăm dặm! Trong thung lũ còn có một con sông rộng khoảng mười mấy thước, tiếng nước ào ào không ngừng chảy xuôi. Hai bên bờ sông có rất nhiều kiến trúc, từ xa nhìn lại, kiến trúc màu xám này mang đến cho người ta một cảm giác thê lương phong cách cổ xưa nhưng lại yên tĩnh dường như không hề có một chút sức sống nào. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một chút kinh ngạc. Tốc độ hai người gia tăng, nhanh chóng đến gần khu kiến trúc này. Sau khi đến gần, hai người mới phát hiện khu kiến trúc này có một số đã bắt đầu suy tàn. Hơn nữa, trong khu nhà, lối đi giữa các phòng đã bị cỏ hoang cao hơn thân người phủ kín. Hai người nhanh chóng dạo qua một vòng, không phát hiện ra một bóng người nào. Sau đó tìm một khu nhà có vẻ lớn, xa hoa, đi vào. Trong sân, đồng dạng phủ kín cỏ hoang, các loại chim kêu líu ríu bị hai người làm động kinh hãi bay lên, sau đó lại hạ xuống trên đỉnh một căn phòng rường cột chạm trổ, lớn mật đánh giá hai vị khách không mời mà đến này. Trong tiếng kêu to còn lộ rõ kinh ngạc và kỳ quái của chúng. - Nơi này, thoạt nhìn đã hoang phế rất nhiều năm. Năm xưa chắc cũng là một thôn xóm nhỏ rất phồn hoa a! Thượng Quan Thi Vũ cảm khái, tiện tay đẩy ra cửa phòng sảnh trước, cũng chính là nơi tiếp khách. Cánh cửa không biết chế bằng gỗ gì, lặng yên không tiếng động mở ra, không bởi vì năm tháng trôi qua mà trở nên mục nát. Trong phòng, khắp nơi đều là tro bụi thật dày, nhưng từ sự trang trí có thể thấy chủ nhân gian phòng này năm xưa nhất định rất có địa vị. Hai người nhẹ nhàng đi tới, trên mặt đất xuất hiện dấu chân liên tiếp. Tần Lập đánh giá các vật phẩm khắp nơi trong phòng, phát hiện trên bàn còn bày một ấm trà cùng mấy cái chén, trong chén đã bị tro bụi ngập đầy. Tần Lập mở ấm trà, bên trong đã sớm cạn nhưng từ trong lòng ấm có thể nhìn ra có dấu nước. Hắn nói: - Nhìn qua nơi này vẫn chưa sập phá hư gì, nhưng là nguyên nhân gì khiến người ở nơi này đột nhiên biến mất nhỉ? - Chẳng lẽ là đám linh thú hóa hình mà chúng ta vừa gặp đã công chiếm nơi này? Giết sạch nhân loại nơi đây? Chân mày Thi Vũ nhíu chặt, nói. Tần Lập lắc đầu nói: - Vừa rồi chúng ta cũng đã dạo qua một vòng nhưng không phát hiện ra bất kỳ một bộ hài cốt nào... Tần Lập nói rồi đi đến trước một giá sách sát vách tường, từ bên trên rút ra một quyển sách. Đây là một bản thảo. Tần Lập thổi bay tro bụi bên trên, sau đó mở ra. Bên trong vẽ đủ loại thực vật, phía dưới còn có chú thích. Đây là một bản thảo ghi chép các loại thiên tài địa bảo ở nơi thần bí này, ở trong đó có hơn một trăm tám mươi loại. Tần Lập lật đến sau cùng, lông mày lập tức nhăn lại. Bởi vì mấy loại thực vật vẽ sau cùng này, Tần Lập có loại cảm giác như đã từng quen biết. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới, trên bản đan phương thượng cổ kia dường như cũng có ghi lại! Chú thích phía dưới dường như có chút cẩu thả. Tần Lập cẩn thận phân biệt một chút, phát hiện đặc tính của các loại thiên tài địa bảo trên giấy cũng không hoàn thiện, nhưng cũng nói trúng ba, bốn phần. Cuối cùng chú thích kia còn viết, nói đây là một phát hiện kinh người, loại linh dược này nếu có thể khai phá toàn bộ công hiệu sẽ chiếm được lợi ích thật lớn mà người ta không thể tưởng tượng được. Đằng sau còn có rất nhiều giấy trắng.Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com Tần Lập nghĩ đến đám người áo xám cường đại, thầm nghĩ: - chẳng lè những người ở đây, chỉ là vì gặp loại đồ vật này mà bị linh thú công kích? Loại khả năng này đích xác có thể tồn tại, tựa như cấm địa không người nào đặt chân trên Huyền Đảo vậy. Bất luận ngươi mạnh mẽ bao nhiêu, khi đối mặt với ngàn vạn các loại linh thú mạnh mẽ, lực lượng đơn bạc đều có vẻ nhỏ yếu đáng thương. - Phu quân, chàng xem này! Ta tìm được nhật ký chủ nhân nơi này! Thượng Quan Thi Vũ kinh hô, sau đó nói: - Bọn họ dự đoán đến nguy hiểm tới gần, đã chuẩn bị chạy trốn. Dường như là có liên quan đến một loại linh dược thần kỳ! Tần Lập đi đến bên cạnh Thi Vũ, nhìn những dòng chữ ở trong bản nhật ký kia, càng cảm giác được dự đoán của mình rất có khả năng gần với chân tướng sự thật. Rất có khả năng là người nơi này phát hiện ra loại thiên tài địa bảo đó, mang đến tai họa cho bọn họ.
|
CHƯƠNG 412: NHÂN LOẠI BỊ NÔ DỊCH!
Nhưng là người trong thôn xóm rất lớn này đều đã đi đâu rồi? Chạy trốn? Nếu là chạy trốn, nhiều năm như vậy, nơi thần bí này như thế nào vẫn không bị người phát hiện? Nếu đã chết, vì sao nơi này không có một bộ hài cốt? Bộ dạng cũng không giống như là bị phá hư. Lúc này, vẻ mặt Tần Lập bỗng nhiên thay đổi, truyền âm với Thi Vũ: - Có người đang tới nơi này! Tần Lập nói xong, đưa tay ra, kéo lại cánh cửa căn phòng này. Lúc hai người đi vào thôn xóm đều hết sức cẩn thận, cũng không dẫm cho cỏ hoang ngả rạp xuống. Tuy nhiên, nếu đến đây là linh thú, bằng vào mùi vị cũng có thể tìm dc dấu vết hai người để lại. Tuy nhiên trong căn phòng này, Tần Lập rất có tin tưởng dùng Tiên Thiên Tử Khí che giấu sạch khí bất kì dấu vết nào của hai người. Nói cách khác, nếu đối phương tới đây quả thật là linh thú, như vậy chỉ có thể lần theo dấu vết đến ngoài cửa khu nhà này, sau đó...sẽ hoàn toàn mất đi tung tích của hai người. Trừ khi, bọn họ có thể tiến vào trong căn phòng này. Tuy nhiên, nếu như vậy thì Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ lại chiếm cứ quyền chủ động. Ít nhất, nếu muốn đánh phủ đầu một kích là một chuyện dễ dàng. Phỏng chừng kẻ địch cũng sẽ không liều lĩnh xông vào căn phòng này. Nếu cũng đủ thông minh liền một đòn đánh sập căn phòng này, như vậy Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ tất nhiên phải từ bên trong ra ngoài. Tuy nhiên, nhìn kiến trúc này ít nhất đã có vài chục năm, thậm chí là hơn trăm năm chưa từng có người ở mà vẫn được bảo tồn vẹn toàn cũng đủ nói lên đám linh thú này đều không phải loại thích bạo ngược phá phách. Thần thức của Tần Lập giống như thủy ngân lan tràn vô hạn ra ngoài. Sau khi cảm giác được người tới, Tần Lập lập tức cả kinh. Bởi vì trong đám người đang tới kia, có một người thực lực dường như cực kì mạnh mẽ, không ngờ thiếu chút nữa đã phát hiện ra hắn! Đối phương dường như cực kì mẫn cảm với thần thức, vào lúc thần thức của Tần Lập trải qua, tuy rằng không cảm giác tới nhưng vẫn đứng ở đó, một đôi mắt âm u nhìn thôn xóm trước mắt đã hoang phế nhiều năm này. Những người đi theo người đó, tất cả cũng đều đứng lại. Mấy người trong đó lúc nhìn về phía kiến trúc này, trong mắt chợt có một tia phức tạp lóe lên rùi biến mất. Tần Lập truyền âm cho Thi Vũ: - Cẩn thận! Trong đám người tới đây, có một người thực lực siêu mạnh! Tổng cộng có mười sáu người, nếu không ổn, chúng ta bỏ chạy khỏi nơi này. Cùng lắm thì lại đi tìm một nơi thần bí khác! Hoàn cảnh của Tần gia hiện tại tuy rằng không nhìn ra nguy hiểm gì, nhưng nếu là kẻ địch thực sự có cừu oán cố ý hấp dẫn đám người ở nơi Cực Tây tới Huyền Đảo, như vậy Tần gia liền không nhất định sẽ an toàn nữa. Nhất là đám người Ma Võ Xương chết trong tay Tần Lập, tuy rằng chỉ có mấy lâu la Lãnh Thu Cung nhưng Lãnh Thu Cung rất có khả năng là một môn phái do người có con ngươi màu tím chủ trì. Nếu lần này bọn họ cũng đi tới phương đông, một khi tiến vào Huyền Đảo thì rất có khả năng tra được đám người Ma Võ Xương đã chết. Đến lúc đó, tìm không thấy Tần Lập, trút giận vào Tần gia cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, vì tránh đêm dài lắm mộng, ý tưởng của Tần Lập là muốn nhanh chóng tìm được một nơi có thể an bài người của gia tộc. Nếu nơi này thật sự bị một linh thú mạnh mẽ siêu cấp chiếm cứ, vậy Tần Lập sẽ không chút do dự chạy khỏi đây. Cho dù muốn có chủ ý gì, đó cũng là chuyện ngày sau. Ít nhất hiện tại, không phải thời điểm tốt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây.Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Người bên ngoài mà Tần Lập cảm giác được: tướng mạo xấu xí, đôi mắt một lắn một nhỏ; tóc trên đầu toàn bộ đều đổ sang màu vàng, hết sức thưa thớt lại còn bện thành bím nhỏ buông xuôi sau đầu; nếp nhăn đầu mặt như hang ngàn hàng vạn rãnh nhỏ. Loại diên mạo này, ban ngày đều cảm thấy khủng bố, nếu buổi tối gặp được chỉ sợ còn dọa người hơn cả quỷ. Tuy nhiên, những người tới đều tụ tâp hết lại đây. Người chung quanh coi hắn là người đứng đầu. Nhóm người này tổng cộng có mười sáu người, trong đó bốn năm người tuy rằng diện mạo không anh tuấn bao nhiêu nhưng ít ra cũng không dọa người. Hơn nữa, từ ánh mắt có thể thấy được, bốn năm người này hẳn đều là nhân loại. Những người khác, toàn bộ mặt đều méo mó lồi lõm, không phải miệng méo thì mắt xếch, nếu không là tỉ lệ ngũ quan có vấn đề. Nói chung là muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu. - Đại vu sư! Như thế nào không đi tới phía trước? Một võ giả bộ dạng nhân loại, vẻ mặt nịnh bợ hỏi. - Bốp! Một cái tát giòn tan vang lên, hung hăng đánh lên mặt võ giả nhân loại này. Một tên xấu xí vóc dáng không cao, người gầy như cây sậy gầm lên mắng: - Láo xược! Đại vu sư là cái gì? Là loại ti tiện như ngươi có thể lên tiếng hỏi sao? Người tuy rằng xấu xí vô cùng nhưng thốt ra ngôn ngữ nhân loại lại hết sức lưu loát. Ở sâu trong dôi mắt võ giả bị đánh hiện lên một tia oán giận, tuy nhiên lại vội vàng cúi đầu, nói luôn mồm: - Tiểu nhân sai rồi. Tiểu nhân biết sai rồi! - Hừ! có phải nhìn thấy nơi này lại nhớ đến quá khứ của các ngươi? Tên quỷ xấu xí gầy như cây sậy kia cười lạnh nói: - Không nên nghĩ tới nữa. Thời đại nhân loại thuộc về đám xấu xí các ngươi đã hoàn toàn trôi qua rồi! Nơi này, là thiên hạ của Thần thú! - Câm miệng! Một giọng nói nhàn nhạt tràn ngập uy nghiêm vang lên lập tức khiến cho tên quỷ xấu xí này ngậm miệng lại. Lão già xấu xí vô cùng kia sau khi nói ra một câu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua người vừa bị đánh và mấy người bộ dạng bình thường trong đáy mắt hiện lên một vẻ chán ghét nói: - Ngươi, ngươi...ngươi nữa. Năm người các ngươi, đi ra, tìm từng nhà cho ta. Mấy người diện mạo bình thường đều giận mà không dám nói gì, thành thật đứng ra, mở ra cánh cửa từng nhà sau đó vào trong cẩn thận tìm tòi một hồi, rồi lại rời đi tìm kiếm ở nhà tiếp theo không chút qua loa. Bởi vì bọn họ biết, bản lĩnh của Đại vu sư cường đại đến mức không thể tưởng tượng. Nếu muốn lừa gạt hắn, như vậy kết cục sẽ là bị móc tim moi gan, ăn tươi nuốt sống! - Phu quân, làm sao bây giờ? Thượng Quan Thi Vũ nhìn Tần Lập, có chút lo lắng hỏi. Đối phương tìm tòi như vậy, muốn tìm được bọn hộ quả thật là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Tần Lập cũng nói cho Thi Vũ phỏng doán trong lòng mình. Thi Vũ đối với mấy người đi điều tra tràn ngập đồng tình, cũng không muốn làm thương tổn đến bọn họ. Nhất là nghe người bên ngoài nói cái gì: Nhân loại xấu xí các ngươi, trong lòng Thi Vũ liền cảm thấy rất phẫn nộ. Diện mạo nhân loại khi nào đến lượt linh thú có thể bình phảm lung tung? Cang làm cho Thi Vũ khó hiểu là, lúc linh thú hóa hình đều sẽ nhào nặn diện mạo của mình hoàn mỹ một chút. Làm sao mà đám linh thú này, một tên lại một tên đều khó coi như vậy? - Không phải sợ. Cùng lắm thì chúng ta chạy trốn là được! Tần Lập nhe răng cười, nói lời thật. Trong lòng hắn cũng không thật sự có cảm xúc khẩn trương quá lớn. Lão già đối với thần thức cực kì mẫn cảm kia, người khiến cho Tần Lập không nhìn ra sâu cạn, cũng chính là đại vu sự gì đó, thực lực cũng chưa chắc mạnh hơn Thi Vũ bao nhiêu! Cho dù lão là cường giả cảnh giới Toái Đan Thành Anh, vậy thì lại thế nào chứ? Đánh không lại chẳng lẽ còn không chạy được sao? Hơn nữa, thần thức vô cùng cường đại của Tần Lập cũng rất nhạy cảm nắm được: Mấy người bị Đại vu sư phái ra, dường như là võ giả nhân loại, ở sâu trong đáy lòng đều có một loại cừ hận được chôn dấu rất sâu mà lại đang dao động rất mãnh liệt. Nói cách khác, mấy võ giả bị Đại vu sư phái đi lục soát rất có khả năng chính là những người ở trông thôn trang này năm xưa! Đang khi nghĩ ngợi, cánh cửa căn phòng hai người đang nấp bên trong bị đẩy ra kêu "kẹt" một tiếng. Người vào, rõ ràng thấy được Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ nhưng lại không có làm bất kì động tác nào, vào nhà lục soát tỉ mỉ một vòng, rồi sau đó xoay người đi ra ngoài. Hắn hoàn toàn coi Tần Lập cũng Thượng Quan Thi Vũ như không khí! Đợi cho sau khi người nọ rời đi, Thượng Quan Thi Vũ trợn mắt há mồm nhìn Tần Lập truyền âm hỏi: - Chàng...chàng làm như thế nào vậy? Hắn vì sao lại không nhìn thấy chúng ta? Trời ạ! Chẳng lẽ chàng đã tiến vào cảnh giới Phá Toái Hư Không? Vừa rồi sử dụng pháp thuật không gian sao? Tần Lập đưa tay véo mũi Thượng Quan Thi Vũ một cái, giọng sủng nịnh truyền âm nói: - Làm gì mà thần kỳ như vậy được! Vừa rồi hắn không phải là không phát hiện ra ta, mà là hắn làm như không thấy ta! - Làm như không thấy? Là có ý tứ gì? Thượng Quan Thi Vũ lúc này giống như một cục cưng tò mò, ngay cả loại khẩn trương vừa rồi cũng trong lúc vô ý bị nàng hoàn toàn quên đi. - Trước khi hắn đi vào, ta đã truyền âm cho hắn, nói ta ở trong căn phòng này, kêu hắn không nên để lộ ra bất kì sơ hổ nào sau đó tìm có hội liên lạc với ta! - Đơn giản như vậy sao? - Đương nhiên! Vậy nàng cho là vì sao? Đôi mày thanh tú của Thượng Quan Thi Vũ nhíu lại, đôi mắt cực kì linh động nhìn lên người Tần Lập chuyến tới chuyển lui, nói: - Không đúng! Chàng truyền âm cho hắn, chợt nghe thấy giọng người xa lạ, hắn nhất định sẽ rất kinh ngạc chứ? Chàng không phải nói lão quái...À, là Đại vu sư bên ngoài kia là người phi thường mẫn cảm sao? Chẳng lẽ lão ta không cảm ứng được? Tần Lập cười nói: - Đây là kinh nghiệm cá nhân! Nàng cũng nhìn thấy, người vừa đi vào, hái má sưng húp, chính là người vừa rồi bị tát đó, đúng không? Thượng Quan Thi Vũ gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ: - Đúng. Chính là hắn bị đánh, Thứ xấu xí này thật sự là đáng giận! - Người này bị tát một cái hung hăng nhưng không có bất kì phản ứng gì, còn có thể nói xin lỗi trước. Nàng thấy, điều này có ý nghĩa gì? Tần Lập cười dẫn dắt cho Thượng Quan Thi Vũ. - Nói rõ...nói rõ người này hoặc là thần kinh đã chết lặng, hoặc là...loại người có thể hết sức ẩn nhẫn! Hai hàng lông mày đen sẫm thanh tú của Thi Vũ khẽ nhíu, giật mình nói: - Muội hiểu rồi. Người này phi thương biết ẩn nhẫn, hơn nữa tính tình cương nghị. Thuộc loại người gặp biến cố không sợ hãi phải không? Tần Lập gật gật đầu, cho Thượng Quan Thi Vũ một cái nhìn khen thưởng, trong lòng nhưng lại đang do dự: - Mình có nên nhảy vào vũng nước đục này hay không? Rất hiển nhiên, nơi nay cũng không phải là không có nhân loại, mà rất có khả năng số lượng nhân loại còn không ít. Nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì nơi này xuất hiện rất nhiều linh thú cường đại, đánh bại nhân loại nhưng lại không giống như linh thú giết sách nhân loại mà lại lựa chọn biến nhân loại thành nô lệ của bọn chúng! Tần Lập và Thi Vũ đến đây rõ ràng khiến cho người kia hết sức vui mừng ngạc nhiên. Bởi vì võ giả có thể giấu được thần thức của Đại vu sư, nhiều năm như vậy bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được! Nói cách khác, cái ngày mà nhân loại bị nô dịch, rất có khả năng bởi vì hai người thần bí ngày tới mà xảy ra thay đổi!
|
CHƯƠNG 413: ĐẤU TRANH!
Cho nên võ giả nhân loại này cũng đúng như Tần Lập nói, biểu hiện hết sức bình thường, cũng không khiến cho Đại Vu sư kia cảm nhận được bất cứ dị thường nào. Năm võ giả nhân loại dùng cả một buổi, mới lục soát hết các phòng ốc một lần, nhưng không tìm được bất cứ dấu vết có giá trị gì ở nơi này.Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Đại Vu sư vừa già lại xấu cau mày, bằng vào cảm giác cùng truy tìm theo mùi của hắn, hắn tin tưởng rằng hai tên võ giả nhân loại ngoại lai dám sát hại thần thú kia nhất định đang trốn ở một chỗ nào đó trong thôn này, nhưng lại tránh thoát năm người lục soát! Đây cũng không phải Đại Vu sư quá tự tin vào bản thân, mà tinh thần lực của hắn vừa rồi vẫn bám theo năm người này, chỉ cần tâm tình bọn họ biểu hiện hơi chút dao động sẽ bị hắn nhận ra. Dù là năm nô lệ nhân loại này muốn giả vờ như không thấy, cũng sẽ không thoát khỏi mắt hắn! Đây cũng là nguyên nhân căn bản Đại Vu sư dám để cho năm nhân loại này đi tìm kiếm đồng loại của họ! Đại Vu sư tự nhận mình hiểu biết về loài người rất sâu, dao động tâm tình của con người là phức tạp nhất trong tất cả các sinh vật, tâm tư của nhân loại cũng là khó suy đoán nhất. Nhưng chính bởi thế, kẽ hở của nhân loai cũng ngày càng nhiều, bọn họ sẽ bởi vì tâm tình biến hóa mà sinh ra dao động tinh thần khác nhau: kinh ngạc, phẫn nộ, hưng phấn, bất ngờ...Các loại tâm tình, đều sẽ có phương thức thể hiện khác nhau. Mấy năm nay Đại Vu sư đã nghiên cứu hết sức thấu đáo những điều này, cho nên hắn không tin đước có nhân loại nào giở trò nay dưới mí mắt của mình. Năm võ giả nhân loại cúi đầu tời phục mệnh, trong lòng cũng thấp thỏm bất an. Bởi vì bọn hộ không tìm được người, dựa theo tính cách của đám dã thú tàn bạo này, rất có thể sẽ rời vào trừng phạt nghiêm khắc. Tên xấu xí gầy còm kia trực tiếp đi về phía năm võ giả nhân loại. Trên thực tế, tên còm nhom này thuần túy la dạng cáo mượn oai hùm, thực lực của nó thậm chí còn không mạnh bằng năm võ giả nhân loại kia. Nhưng ỷ vào là thủ hạ tâm phúc của Đại Vu sư, chẳng những mọi người đều rất sợ nó, ngay cả phần lớn những linh thú này cũng đều rất sợ hãi nó. Cũng là vì cái tên gọi Bái này có chỉ số thông minh trác tuyệt, rất nhiều hành động của Đại Vu sư nhằm vào nhân loại đều là do tên này nghĩ ra được. Trình độ thông minh của nó, thậm chí làm nhiều người cảm thấy xấu hổ. Bái trở thành phụ tá đắc lực của Đại Vu sư, là hạng nhân vật không thể thiếu bên người Đại Vu sư, đi tới đâu hắn cũng sẽ mang theo nó. - Năm tên nhân loại xấu xí mà còn ti tiện kia, các ngươi không hoàn thành nhiện vụ Đại Vu sư sai khiến. Ta tuyên bố: năm tên các ngươi...buổi tối hôm nay, sẽ bị móc tim mà chết! Tên Bái vừa gầu vừa xấu cười nanh ác tàn nhẫn nói. - Được rồi! Đừng dọa bọn chúng nữa. lưu lại chúng ta còn hữu dụng! Lúc này Đại Vu sư quay đầu lại, nhìn người áo xám gặp Tần Lập lúc trước, giọng trầm thấp hỏi: - Điền Thử! Người lặp lại lần nữa, hai nhân loại kia có bộ dạng gì? Người áo xám gọi Điền Thử này, khóe miệng có rút mấy cái, dường như rất không muốn nói ngôn ngữ nhân loại, cong lên quẹo xuống đáp: - Hồi bẩm Đại Vu sư! Hai nhân loại kia là một nam một nữ, diện mạo xấu vô cùng, nam không già, nữ trẻ hơn nam một chút! Đại Vu sư nhíu mày, thầm nghĩ trông cậy vào người này hình dung tướng mạo hai nhân loại kia, xem ra không có hi vọng quá lớn. Rõ ràng ở nơi này, vì sao ta lại không cảm giác được? Đại Vu sư càng cảm thấy trong lòng bất an, thầm nghĩ lẽ nào thật sự có nhân loại bên ngoài xâm lấn, bọn chúng muốn làm gì? Giải cứu nhân loại ở đây? Nghĩ vậy, trong lòng Đại Vu sư hừ lạnh một tiếng, hai con mắt một lớn một nhỏ đảo loạn vòng vo, rơi vào người năm võ giả cả nhân loại sau đó quay sang Bái vừa xấu vừa lùn nói: - Ngươi vừa nói...muốn xử tử năm tên cả nhân loại này phải không? - Hồi bẩm Đại Vu sư, năm tên này không hoàn thành nhiệm vụ quang vinh của Đại Vu sư giao cho bọn chúng, theo lý nên bị xử tử, phải móc tim chúng ra. Loại tim của bọn chúng ăn rất là ngon! Bái nói, còn vươn lưỡi ra liếm liếm, bộ dạng hồi tưởng mùi vị. Ngoại trừ võ giả chịu đòn trước đó, trên mặt bón người khác đều lộ ra thần sặc phẫn nộ và tuyệt vọng, nghiến răng nghiến lợi như muốn phát tác. - Đừng nhúc nhích! Võ giả lúc trước bị Bái đánh, giọng trầm thấp hét lên một tiếng: - Các ngươi muốn liên lụy mọi người sao? - Còn muốn nhịn, một ngày nào đó cũng rơi đầu thôi? Còn tiếp tục như vậy, ai cũng không sống đươc, trước sau cũng thế, không bằng thống khoái một chút! Cả ngày đào tim móc tim, móc con mẹ ngươi! Thứ rác rưởi như ngươi, có gan đánh với ta một trận, xem lão tử không làm gì được ngươi sao? Một võ giả nhân loại không nhịn được nữa, đứng ra chỉ vào Bái vừa gầy vừa xấu mắng to. Võ giả này bộc phát ra một thân khí thế cực kì cường hãn lập tức dọa Bái gầy còm chạy trốn phía sau Đại Vu sư, giọng bén nhọn phẫn nộ: - Phản rồi! Các ngươi phản rồi. Đại Vu sư, ngài xem xem, đám quỷ xấu ti tiện này, bọn chúng muốn tạo phản kìa! Đại Vu sư hắc hắc cười lạnh mấy tiếng, sau đó nói: - Hắn muốn chết, vậy thành toàn cho hắn, ngươi đi đánh với hắn đi! - Ta...Ta... Thân thể Bái rụt lui ra sau, nhỏ giọng nói: - Đại Vu sư...Ngài biết mà, trí lực thì ta siêu quần, võ lực của ta...võ lực của ta lại không siêu quần nổi! - Bảo ngươi đánh thì ngươi cứ đánh! Sợ cái gì, không phải có ta đây sao? Đại Vu sư lắc lắc bìm tóc, khinh thường nói. Bái gầy còm đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới điều gì, trên mặt nhe răng cười, quay sang võ giả kia cười lạnh nói: - Tốt! Tốt! Ngươi cho là ta thật sự sợ ngươi sao? Hừ, ngươi muốn thống khoái một chút, ta sẽ không cho ngươi toại nguyện! Thứ ti tiện, nhân loại các ngươi đều đáng chết! Ta phải nghĩ làm sao dày vò người đến chết đây? Bái nói, chậm rãi đi về phía võ giả nhân loại này. Đột nhiên, thân thể lóe lên một mảnh tàn ảnh, co tay thành chộp, nhắm thẳng hướng trái tim võ giả nhân loại này. - Ta vẫn luôn thích ăn trái tim nhân loại, đó là thứ ngon nhất tren đời này. Hắc hắc! Võ giả nhân loại này giận tím mặt, bàn tay trần tung ra lực lượng mạnh mẽ đánh về phía Bái gầy còm. Đáng tiếc, chính là kình lực đủ để phá vỡ cả một ngọn núi này giống như đánh vào bị bông, hoàn toàn tan mất trong không khí! Người này cũng bất chấp, quay sang Đại Vu sư mắng: - Tên súc sinh hung tàn nhà ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ thảm hại hơn lão tử! Võ giả nhân loại này nói xong, phất tay đánh về phía Thiên Linh Cái của mình! Ngay khi tay hắn còn cách đầu một bàn tay, thân thể lại đột nhiên không động đậy một cách kì dị, giống như bị cố định tại chỗ. Hắn mắng ầm lên: - Lão súc sinh, ngươi tuyệt đối sẽ không chết tử tế! Đừng tưởng rằng tất cả nhân loại đều yếu ớt như chúng ta, hôm nay không phải đã có người ngoài vào được sao? Còn giết một con súc sinh, ha ha ha ha, lão tử thật vui vẻ. Tuy rằng không phải lão tử giết, nhưng lão tử cũng thấy đủ rồi! Ngươi kia lão súc sinh ngươi cũng không tìm ra, nhất định có thể lột da ngươi xuống, nghiền ngươi thành tro! Ha ha ha ha, tới đây đi! Giết ta đi, vừa lúc lão tử cũng muốn xem tim của ta rốt cuộc có màu gì! Lão tử ở dưới chờ đám súc sinh tàn bạo các ngươi! - Câm miệng! Bái từ từ đi tới hung hăng tát một cái lên mặt võ giả nhân loại đánh cả hàm răng của hắn rơi xuống, mặt cũng nhanh chóng sưng vù lên. Nhưng hai mắt hắn vẫn chằm chằm trừng Đại Vu sư. Không biết vì sao, Đại Vu sư lại có một cảm giác lông tóc dựng đứng. Trước kia, hắn chưa từng cảm thấy qua! Đây không phải một dấu hiệu tốt, ngày hôm nay bởi vì có người ngoài xâm lấn, làm chúng nó tổn thất một đồng loại thực lực rất mạnh, làm cho đoàn người này thấy được hi vọng, trong dòng máu chưa bao giờ an phận, một lần nữa trở nên nóng bỏng. Nhất định phải nhanh chóng tìm ra hai tên nhân loại đáng chết kia! Trước tiên sử dụng tên này, hi vọng có thể dụ ra hai tên nhân loại đáng chết kia. Chỉ cần bọn chúng không nhịn nổi đi ra, Đại Vu sư liền có đủ lòng tin giết chết hai nhân loại kia! Đại Vu sư đột nhiên quát nói: - Giết chết hắn! Ăn tim của hắn! Nhân loại đáng chết! - Giết! - Giết! Mấy con linh thú hóa hình vô cùng xấu xí bên cạnh Đại Vu sư, cũng bắt đầu điên cuồng rít gào rống lên, nóng giận gào thét. Trong gian phòng bên kia, Thượng Quan Thi Vũ gấp gáp nhìn Tần Lập, răng ngọc nghiến chặtm truyền âm cho Tần Lập nói: - Đàn súc sinh này! Muộc nhất định phải giết sạch chúng! Tần Lập cũng vô cùng phẫn nộ, trong lòng lại rất rõ ràng. Chờ khi đoàn người này lùi về, chậm rãi giết chóc mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng trơ mắt nhìn một võ giả nhân loại bị linh thú móc tim, đồng thời ăn sống, loại cảm giác này thật quá khó tiếp thu! Chỉ số thông minh của Bái quả nhiên cao tuyệt, nó thoáng cái đã nhìn ra dụng ý của Đại Vu sư, nhe răng cười. Xoạt một tiếng, tùy tiện xé nát áo của võ giả nhân loại này, lộ ra thân thể cường tráng bên trong. Bái cười hắc hắc: - Cũng không tệ lắm, ta rất ít ăn được tim của võ giả có thực lực như ngươi. Chẳng qua mấy ngày trời, ta sẽ dược ăn rất nhiều! Các ngươi không nên chọc giận Đại Vu sư, các ngươi co rằng hai tên xấu xí tời từ bên ngoài kia là có thể giải cứu được tất cả các ngươi sao? Đó là không có thể nào, ngươi nhìn xem. Tim của ngươi sẽ bị ta móc ra, nhưng đồng loại của các ngươi...những nhân loại xấu xí kia căn bản không dám xuất hiện ở nơi này! Ha ha ha! - Đừng nằm mơ, muốn dùng lão từ làm mồi? Muốn ăn cứ ăn! Thống khoái một chút đừng có lề mà lề mề, súc sinh ngươi! Bị nhìn thấy, Bái cũng không tức giận, nhe răng nói: - Được! Nói rồi, hung hăng chộp tời ngực võ giả nhân loiaj này. Võ giả nhân loại này cũng thật cường hãn, nhìn chằm chằm vào Bái, mắt cũng không chớp một cái. Phanh! Thân thể Bái bị đánh hung hăng bay ra ngoài, chính là bởi một võ giả bên cạnh đánh lén đắc thủ. Vừa định tiến lên hoàn toàn giết Bái, lại bị Đại Vu sư phản ứng lại, nổi giận đánh một quyền thành thịt nát bay đầy trời! Bái lại bị mọt quyền của võ giả này đánh bay, miệng phun máu tươi, ngực lõm vào một khối lớn! Miệng còn mơ hồ kêu gào: - Đại Vu sư! Giữ lại mấy tên nhân loại xấu xi ti tiện này cho ta, ta muốn móc hết tim bọn chúng ra!
|
CHƯƠNG 414: DÒ TÌM BÍ MẬT CỦA SÀO HUYỆT LINH THÚ!
- Ha ha ha ha! Súc sinh ngươi, bản thân đã sắp chết còn muốn ăn chúng ta? Dù là ăn, cũng không tới phiên súc sinh ngươi đâu. Ha ha ha! Võ giả nhân loại bị khống chế cười to điên cuồng, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Đại Vu sư nhìn thoáng quá Bái tinh thần đang nhanh chóng yếu đi, trên khuôn mặt vô cùng xấu xí lộ ra thần sặc phẫn nộ, vung tay lên: - Lập tức trở về, mang Bái đi uống Thần Thủy! Ăn Thần Thảo! Đi! Nhóm người này cuối cùng cũng thối lui, lưu lại võ giả nhân loại chết thảm kia. Máu thịt đầy đất, ở trên thôn trang cỏ hoang mọc um tùm này, càng tăng them vài phần khí tức thê lương. Trước khi Đại Vu sư rời đi, còn tràn ngập không cam lòng nhìn thoáng qua thôn xóm này, trong lòng lại thề sau khi trở về nhất định phải tăng cường phòng bị, chỉ cần hai nhân loại kia dám tới, liền nhất định làm chúng có đi không về! Thẳng đến khi toàn bộ đám người này rời đi, hai người mới đi ra từ chỗ ẩn thân. Lúc này Thượng Quan Thi Vũ vành mắt đỏ bừng, dùng sức mím môi, toàn thân đày khí tức phẫn nộ. Nếu như không phải có Tiên Thiên Tử Khí che giấu, chỉ sợ đã sớm bị Đại Vu sư kia phát hiện.Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com Cho nên, ngay từ bắt đầu kế sách của Đại Vu sư đã dùng không kém, ít nhất hắn cũng kéo lên phẫn nộ của Thượng Quan Thi Vũ. Nhưng Đại Vu sư làm sao cũng không nghĩ ra đươc, trên đời này lại Tiên Thiên Tử Khí thần kì như thế. - Đám súc sinh này, ta nhất định phải giết các ngươi! Thượng Quan Thi Vũ nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ từ trong miệng. Đã trả qua nhiều chuyện, vốn Thượng Quan Thi Vũ đơn thuần thiện lương, rốt cuộc đã kích phát ra một tia thô bạo từ bên trong. Đây cũng ứng với câu nói kia: người trong giang hồ, thân không thuộc về mình! Chuyện này vốn không có liên quan gì đến mấy người Tần Lập, nhưng Thượng Quan Thi Vũ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, dù là Tần Lập cũng không nói gì. Bởi vì ngay cả Tần Lập cũng đã quyết định phải xông vào nơi linh thú thống trị này, nhìn xem đám linh thú xấu xí lại hung bạo này rốt cuộc là thứ gì, lại bắt nhân lọia trở thành nô lệ của bọn chúng. Hơn nữa, Đại Vu sư trước khi đi bởi vì phẫn nộ buộc miệng nói ra hai câu, cũng khiến cho Tần Lập chú ý. Đại Vu sư nói mang theo Bái trở về uống Thần Thủy, ăn Thần Thảo...Hai loại này, có thể chính là chuyện ghi chép bên trên bản nhật kí hai người vừa xem hay không? - Hiện tại chúng ta làm thế nào? Đi theo sau? Thượng Quan Thi Vũ nhẹ giọng hỏi. Tần Lập gật đầu, vón hắn nghĩ để nhân loại đối phương trở lại liên hệ với mình. Dù sao biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, hiện giờ bản thân không có một chút hiểu biết gì về Đại Vu sư cùng đám linh thú hóa hình này. Ngoại trừ biết chúng nó có thực lực cường đại tính tình tàn bạo ra, những cái khác đều không biết. Nếu như có người lén lút trở lại, kể rõ tình huống cụ thể của Đại Vu sư, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà hiện giờ xem ra, những người này bị đám linh thú kia quản lý rất chặt, muốn đi ra sợ rằng khó bằng trời, thậm chí còn dâng mạng không công. Đã như vậy, còn không bằng đi theo phía sau đám linh thú kia, dò xét một lần! Đám linh thú kia có cái mũi nhạy cảm, đồng dạng Tần Lập cũng có Tiên Thiên Tử Khí thần kì! Vừa nãy Tần Lập cũng đã lưu lại một tia thần thức ở trên một còn linh thú và một võ giải nhân loại, khoảng cách không quá xa, Tần Lập luôn có thể tìm được. Về đêm, màn trời phủ xuống, những ngôi sao lóe lên. Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ leo lên một ngọn núi rất cao, thần thức của hai ngươi một đường truy đuổi tới tận đây. Đứng ở trên ngọn núi nhìn xuống phía dưới, đều không nhịn được hít một hơi lạnh. Phía dưới là một thung lũng, không lớn cũng không nhỏ, phương viên khoảng ba mươi dặm. Còn bốn phương tám hướng, lại đều là những ngọn núi cao giống như dưới chân hai người! Một của ra vào cũng không có! Nói cách khác, mặc kệ là linh thú hay là nhân loại muốn đi vào nơi này, bất cứ là đi từ hướng nào thì cũng phải leo qua một ngọn núi thật cao! Đối với linh thú mà nói, cái này cũng không tính là gì. Nhưng dù là võ giả cảnh giới Chí Tôn, leo qua một ngọn núi lớn như thế, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi rã rời! Cũng không phải môi trường nào cũng có thể để người ta bay lên được! Cường giả cảnh giới Chí Tôn, nếu như ở khu vực trống trải, bằng vào một hơi nguyên lực có thể không ngừng bay lên phía cao, bay mấy trăm thước thậm chí một ngàn thước cao cũng thậ không phải việc khó, nhưng bọn họ cũng không thể duy trì liên tục lâu lắm. Coi như là võ giả siêu việt cảnh giới Chí Tôn, cường giả đạt đến Phá Toái Hư Không, cũng không có khả năng bay trên trời cao quá lâu. Thời tiết phức tạp trên không trung, tiêu hao thể lực đối với võ giả đều là một con số kinh khủng. Mà bay ở tầng trời thấp, bay qua những ngọn cây phập phồng cao vút, vậy cũng không thành vấn đề. Nhưng thời gian kéo dài, đồng dạng cũng sinh ra tiêu hao rất lớn! Không ai có thể đảm bảo trên đường đi sẽ không đột nhiên xuất hiện địch nhân, nếu người tiêu hao thể lực quá lớn, thì vốn ngươi mạnh hơn đối phương, cũng sẽ bị đối phương đánh bại! Cho nên, Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ vừa thấy địa hình ở đây, liền cơ bản biết vì sao nhân loại lại thất bại. Nơi này, quả thật không có biện pháp công chiếm. Bởi vì không phải mọi võ giả đều có khả năng như Tần Lập, có thể tu luyện công pháp thần kì che giấu khí tức, có được chiến kĩ cường đại khiêu chiến vượt cấp. Cũng không có khả năng như Thượng Quan Thi Vũ, trời sinh linh thể, tốc độ tu luyện không gì sánh kịp, dưới tình huống đồng cấp, tích lũy nguyên lực cũng vượt quá xa những người khác. Đại bộ phận đều là võ giả bình thường, cho dù là một thiên tài tu luyện, trong vòng trăm năm tối đã cũng chỉ đạt tời trình tự Chí Tôn. Còn các võ giả nơi cực Tây bên kia, cùng võ giả nơi thần bí phương Đông, lại có khác biệt về bản chất. Hậu duệ đại nhân vật thời đại Thái Cổ, bản thân đã có được huyết mạch thần kì cùng vô số phối phương linh đan cùng với các loại công pháp chiến kĩ, trên cơ sở đã không thể so sánh nổi. Đương nhiên, làm cho Tần Lập cũng cảm thấy chấn động, chính là vị trí hai người đứng hiện tại ở phía Đông thung lũng này, mà ở vị trí phía Tây, có một tòa thành khổng lồ! Tòa thành cao có đến ba bốn trăm thước! Tòa thành này kéo dài đến mười mấy dặm, quy mô to lớn, khí thế hùng hồn. Nhưng Tần Lập cùng Thi Vũ vẫn nhìn ra, tòa thành này còn rất mới! Thậm chí bộ dạng không tới mười năm! Tuy nói vị trí hai người đứng cách thung lũng bên dưới một góc vuông bảy tám cây số, nhưng tòa thành này vẫn làm cho người ta một loại cảm giác trùng kích rất mạnh! Rất chấn động! Tòa thành này là do đám linh thú kia xây dựng lên? Hiển nhiên không phải! Tần Lập nhìn mấy trăm người ở lều trại bên kia, trong lòng dần có một tia hiểu ra. Đồng thời, cũng mọc lên một cỗ cảm giác không rét mà run, nếu như thật sự như thế, như vậy đám linh thú này...thật quá kinh khủng! Mặt trước của tòa thành này, có lẽ là ở vị trí trung tâm thung lũng, ánh đèn sáng ngời. Bằng vào thị lực của hai người, đều có thể thấy nơi đó dựng lên rất nhiều cọc gỗ, bốn võ giả nhân loại còn sống đi theo Đại Vu sư tìm kiếm Tần Lập cũng Thượng Quan Thi Vũ buổi sáng, lúc này đã bị cột bên trên cọc gỗ. Bốn phía xung quanh vây rất nhiều người, trận doanh nhân loại cùng linh thú hoàn toàn tách biệt. Tần Lập tính toàn sơ lược, số lượng nhân loại phải vượt xa số lượng linh thú. Số lượng linh thú chỉ có không tới ba mươi con! Đương nhiên, không tới ba mươi con này đều là linh thú hóa hình thực lực rất mạnh, các linh thú hóa hình cấp thấp khác đều cảnh giới bốn phía, có lẽ không có tư cách tiến vào nơi này. Xung quanh Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ cũng có mười mấy con thực lực không kém, hơn nữa là linh thú hết sức mẫn cảm với hoàn cảnh, chỉ là không thể phát hiện ra ngay bên người chúng nó ẩn giấu hai vị sát thần. Bên phía nhân loại, có khoảng ba trăm người, nam nữ già trẻ đều có, lấy cảnh giới Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ, đều có thể nhìn ra rõ ràng biểu tình trên mặt những người này. Trên mặt đa số mọi người đều là chết lặng, giống như bị cột trên cọc gỗ không phải là thân nhân cũng đồng loại của bọn họ. Biểu tình chết lặng, thờ ơ, nhưng Tần Lập vẫn có thể cảm nhận được trên người bọn họ một cỗ bi ai cùng phẫn nộ thật sâu...Cùng với sợ hãi! Đối mặt tử vong, đích xác rất ít người có thể thản nhiên đối mặt. - Bọn chúng muốn bắt mấy người kia khai đao, nhưng mà tên súc sinh Bái kia ban ngày đúng ra bị thương rất nặng, lẽ nào lại khỏi nhanh như vậy? Tần Lập cau mày, nhẹ giọng nói. Giống như nghiệm chứng suy đoán của Tần Lập, tên Bái còn nhom xấu xí kia nghênh ngang đi ra từ một gian phòng, phía sau còn có mấy tên hộ vệ cẩn thận hầu hạ. Ánh mắt Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ đồng thời lộ ra tia kinh hãi. Mấy canh giờ, chỉ mấy canh giờ, vốn Bái trọng thương sắp chết lại khỏi hẳn một cách thần kì! Hơn nữa nhìn qua bộ dạng còn nhảy nhót loạn xạ, nào còn chút vẻ bị thương nặng sắp chết? Hai người liếc nhìn lẫn nhau, đều hiểu được bên trong nơi thần bí này tất nhiên có sự vật vô cùng thần kì! Kì thật ngẫm lại cũng có thể lý giải. Ở thời đại Thái Cổ xa xôi, lúc nơi thần bí còn chưa hình thành, Thiên Nguyên đại lục khổng lồ như thế, vậy có một ít nơi thần kì cũng là chuyện bình thường. Sau đó, nơi thần bí hình thành, bao bọc nhưungx nơi thần bí này lại, như vậy những nơi này cũng thành chỗ thần kì của những nơi thần bí. Kì thật coi như là giới thế tục, cũng có rất nhiều nơi mà nhân loại cũng khó đặt chân. Những nơi này đồng dạng cũng thần bí vô cùng, thậm chí hết sức kinh khủng! Trong mắt hai người đều lộ ra vài phần hưng phấn cùng động tâm. Vốn là Tần Lập chỉ muốn tìm một nơi thần bí ngăn cách, khiến địch nhân không thể tìm ra. Lại không ngờ rằng, lại đụng tới một nơi như vậy! Nơi thần bí này, ta nhất định phải lấy được! Trong lòng Tần Lập nghĩ. Lúc này, Đại Vu sư trong vòng vây một đám linh thú đi tới từ một hướng khác, lập tức gây ra một trận tung hô. Những người bên phía nhân loại toàn bộ quỳ sát xuống, nghênh đón Đại Vu sư tới. Tần Lập tính toán, số lượng linh thú bên trong thung lũng cũng có khoảng bảy tám mươi! Bảy tám mươi con linh thú này, trên người mỗi con đều tản ra khí tức không kém. Nếu như hiện giờ trực tiếp lao xuống, kết quả không khác gì chịu chết. Cho nên, nhất định phải nghĩ biện pháp vừa có thể cứu ra những người này, còn có thể đả kích trầm trọng Đại Vu sư!
|