Nguyệt Lại Vân Sơ
|
|
Tên: Nguyệt lại vân sơ (trăng lười mây thưa)
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
Thể loại: ngôn tình, huyền huyễn, nữ sư nam đồ, He
Số chương: 33 Chương + 2 ngoại truyện
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Giới Thiệu
Nội dung chính:
Câu chuyện kể về một nam chính điềm đạm đáng tin cậy toàn năng hạng mười bất hạnh bái nhập vào môn hạ của nữ chính có thể ngồi tuyệt không đứng có thể nằm tuyệt không ngồi có thể ngủ tuyệt không nằm rồi sau đó phát triển một câu chuyện tình yêu máu chó mà lại rất trong sáng.
Tư tưởng chính:
Thông qua đạo lý trong câu chuyện tình yêu này thể hiện: đứng trước tình yêu, thân phận hay lập trường đều là mây bay. . . . . .
Hàm nghĩa sâu xa:
Câu chuyện thể hiện sự “hâm mộ ghen tị hận, để xem các người có thể kéo dài bao lâu” của tác giả trong đêm Thất tịch, nhưng sâu trong nội tâm vẫn ôm một thái độ tích cực đối với tình yêu, cũng tin rằng thế giới này còn tràn ngập những điều tốt đẹp ~~~
Gợi ý cho bạn đọc:
Suy ngẫm? Logic? Chặt chẽ? Chi tiết? . . . . . . tất cả đều là mây bay! ! ! Đây chính là tiểu thuyết ngôn tình trong sáng máu chó sung sướng để an ủi tác giả ~~~ manh giả tự manh, lôi giả tự lôi, ta chăm chỉ còn người thì nhẫn tâm ~~~
Tự khích lệ:
Từng ngày từng giờ, cuộc sống khỏe mạnh = =
Câu chuyện này chỉ là hư cấu, không liên quan gì đến các đoàn thể, cá nhân, tổ chức, tôn giáo, học phái gì trong hiện thực, nếu giống nhau chỉ là trùng hợp.
Nội dung nhãn:
Từ khóa: diễn viên chính: Lâm Xuyên, Phương Thanh, phối hợp diễn: còn chưa nghĩ xong, khác: nữ sư nam đồ, ngụy tiên hiệp thực chủng điền
|
Mở đầu
Trên dãy núi vào buổi hoàng hôn, sương mù bất chợt phủ dày đặc. Làn sương tầng tầng lớp lớp che phủ những tán cây rừng, cảnh vật cũng trở nên mơ hồ. Vốn đây phải là thời gian náo nhiệt vì những con chim đi kiếm ăn quay về tổ, nhưng hiện giờ lại tĩnh lặng đến không có nửa tiếng động. Rất nhanh sau đó, làn sương dày như bị ngưng tụ lại, cũng đông chặt toàn bộ khung cảnh trong rừng, tất cả trở nên đáng sợ tối tăm, giống như hoàn toàn không có sự sống.
Đột nhiên, một vệt sáng tỏa ra, phá tan tĩnh lặng. Gần như ngay lập tức, sương mù dày đặc tan biến. Chim thú bỗng chốc ồn ào, vô số chim chóc nháo nhào quạt cánh bay lên không trung, hệt như chạy trốn cái chết vậy.
Một tiếng nổ truyền tới, mãnh thú tru chéo hỗn loạn, không ngớt và vang dội. Sau một hồi, một con thú lớn gầm thét lao ra khỏi làn sương, vọt về phía cánh rừng thượng.
Con thú không lồ này cao hơn mười trượng nhưng lại có hình dạng như rắn, kinh khủng hơn là nó có đến sáu chân, cả người mọc vảy đen hơi phiếm ánh xanh. Sừng trên đầu nhọn như kiếm, răng nanh sắc như đao, hai mắt đỏ ngầu, hừng hực như ngọn đuốc. Ngay lúc này, con quái vật đã chiếm cứ cánh rừng thượng, đứng sừng sừng như một tòa núi. Mắt nó lóe lên tia sáng hung hãn, dữ tợn nhìn chằm chằm trong rừng, há mồm thở từng đợt. Khí nó phải ra màu đỏ đậm, những nơi nó đi qua lá đều héo úa, có lẽ là kịch độc.
Thấy hồng khí kia càng ngày càng ngang nhiên lan tỏa, lại có thêm mấy vệt sáng di chuyển trong khu rừng, trong chớp mắt đã đánh tan được hồng khí. Mấy bóng người cũng theo đó mà vọt lên, nhẹ nhàng đứng trên ngọn cây. Nếu nhìn kĩ, những người này đều là nam khoảng hai mươi tuổi, mặc áo xanh và cầm kiếm, trong rất trầm tĩnh nghiêm nghị.
Mọi người đứng vững rồi thì quát tiếng: “Yêu nghiệt to gan, còn dám chống cự ngoan cố!”.
Con quái vật kia nghe thấy thì híp mắt lại, đột nhiên chồm dậy, cái đuôi dài vung lên quét về phía nhóm người kia. Mọi người thấy thế thì hoảng hồn né tránh. Có người linh hoạt bèn thừa cơ vung kiếm muốn chém tới đuôi của con quái vật. Nhưng thật không ngờ, vảy của nó cứng rắn vô cùng, đánh bật cả thanh kiếm ngược trở lại. Con quái vật hiển nhiên cũng biết điểm này, càng tấn công không chút kiêng dè khiến cho mọi người không thể né tránh.
Ngay trong khoảnh khắc mọi người luống cuống, có một người vụt tới, lướt qua cái đuôi không lồ của con quái vật, đâm thẳng đến lớp vẩy bên trong. Có lẽ là do vệt sáng trên kiếm kia thu hút sự chú ý của quái vật, nó thu đuôi lại, quất về phía người nọ.
Nhưng thân pháp của người kia cực nhanh, linh hoạt không chút sơ hở tránh khỏi sự tấn công của con thú. Con thú thấy kẻ địch không kém nên chợt thấy sợ hãi, chiếc đuôi dài công kích càng mạnh và điên cuồng.
Mọi người thấy thế đều kinh ngạc lo lắng, mặc dù muốn giúp đỡ nhưng không cách nào tiếp cận được con quái vật, chỉ có thể âm thầm sốt ruột.
Nhưng người đang giao chiến lại bình tĩnh tự nhiên, bất kể con quái vật tấn công nhanh thế nào hắn đều có thể tránh được. Thời gian kéo dài nhưng không bị thương dù chỉ một sợi tóc. Thấy người đó đã tiến vào ngày càng gần, con quái vật lại càng thêm sợ hãi. Nó mở mồm trực tiếp ngoạm về phía người kia.
Chính khoảnh khắc con thú há mồm, người kia giương kiếm đâm thẳng về phía nó, mệnh đọc: “Thương Đào!”.
Tiếng nói vừa dứt, kiếm khí như sóng tiếng thẳng về phía mồm con quái vật, toàn thân nó chấn động, cánh bị cố định chặt lại không thể di chuyển.
Mọi người hoan hô một tiếng, đang muốn tiến lên, con quái vật chó cùng dứt dậu liều mạng công kích lần cuối, quăng chiếc đuôi dài về phía họ.
Trong lúc nước sôi lửa bỏng, chỉ thấy ánh sáng của kiếm lóe lên, cái đuôi to dài kia bị một thanh kiếm tinh luyện đâm xuyên qua. Con quái vật rống lên một tiếng, sau đó không còn sức lực chống cự nữa.
Mọi người còn chưa thấy rõ tình huống phát triển thế nào thì đã nghe thấy giọng nói trầm trầm bình thản truyền đến, “Mở hộp”.
Một trong số những người có mặt hiểu ra, vội vàng lấy một chiếc hộp gỗ ra. Hộp vừa mở, ánh sáng lập tức tỏa ra bống phía, chiếu sáng rực rỡ. Trong hộp là một chiếc gương, mặt gương như nước, trong lại hàm chứa ánh sáng, giống như một vầng trăng sáng. Mọi người lùi lại vài bước, chiếu gương về phía quái vật: ánh sáng tỏa ra khắp nơi, con quái vật lập tức bị hút vào trong kính. Bọn họ đóng hộp, khép lại tia sáng cuối cùng rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu diệt quái vật xong, làn sương mù dày đặc trong rừng từ từ tan biến, trăng bạc từ từ nhô lên, bầu trời thoáng đãng. Nam tử lúc nãy anh dũng chiến đấu với quái vật phi người xuống đất, nhặt lại kiếm của mình, lau máu trên đó rồi tra vào vỏ. Hắn nhẹ nhàng thở một hơi, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng rọi kia, lặng lẽ bấm tay tính tính gì đó.
Mọi người cũng phi xuống đất cùng hắn, sung sướng vây quanh hắn bảy người tám miệng: “Thân thủ của Lâm Xuyên sư huynh thật giỏi! Vừa rồi ít nhiều cũng nhờ có huynh mới có thể thuận lợi bắt được yêu vật!”.
Nghe những lời khen như vậy, nam tử được gọi là “Lâm Xuyên” chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu rồi đáp: “Ừ”.
Thấy vẻ mặt hắn có chút đăm chiêu, có người mở miệng cười nói: “Sư huynh đang lo đến đại hội so kiếm giữa thu tới sao, chúng ra ngày đêm lên đường, chắc chắn sẽ về kịp”.
Lâm Xuyên nghe vậy, vẻ mặt mờ mịt quay đầu, nhìn người vừa mới nói chuyện, “Đại hội so kiếm?”.
Phản ứng của hắn làm mọi người cũng mờ mịt theo.
“Hả? Chẳng lẽ không phải sư huynh đang tính ngày cử hành đại hội so kiếm sao?”
Lâm Xuyên cười, lắc đầu nói: “Không phải. Đệ không nói thì ta cũng suýt quên mất còn có sự kiện đại hội so kiếm này”.
“Thế sư huynh vừa . . . . .”
Lâm Xuyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng nặng nề, hắn ngước nhìn vầng trăng trên trời, dùng giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ và buồn phiền mà nói:
“. . . . . . Chỉ sợ nếu ta không về, nàng ấy sẽ đói chết ở trên giường mất.”
Lời tác giả: tất cả oán than đều là động lực đó ~
chính là như vậy đấy ~~~haizz~~~
|
Chương 1: Bệnh mà nàng mắc phải chính là bệnh khó trị nhất thiên hạ. . . . lười!
Nàng cảm thấy mình sắp chết trên cái giường này rồi . . . . . .
Giờ là canh mấy rồi? Trời hình như hơi tối, là trước lúc sáng sớm hay là sau khi mặt trời lặn đây?
Cơ thể nặng trĩu e rằng không thể động đậy. Nàng nằm ngửa, bất lực nhìn mái nhà. Một con nhện kéo tơ dài thật dài từ từ rơi xuống chỗ mình, khi nó sắp chạm đến lông mày lẫn lông mi của nàng, một cơn gió nhẹ không biết từ đâu thổi tới làm tơ nhện đung đưa, con nhện cũng bị bay qua một bên.
Thật thoải mái. . . . . .
Nàng không nhịn được mà cảm thán một tiếng, trời đất giờ đây tràn đầy không khí đủ cho vạn vật sinh sống, nhưng đối với nàng, không khí vô hình ấy cứ như những tảng đá ngàn cân đè nặng lên nàng. Ngực nặng trĩu hít thở không thông đã khó chịu lắm rồi, mà bụng thì trống rỗng đau đớn lại càng là tai nạn liên tiếp tai nạn. Mắt nàng nhẹ chuyển về phía chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Trên đó là một chén cơm trắng và vài đĩa thức ăn, có người đã để ở đó, cũng phải nửa ngày rồi nên đã sớm nguội lạnh. Nàng lẳng lặng nhìn một lát, quyết tâm phải đứng lên. Nhưng ý nghĩ này cuối cùng vẫn bị cơn buồn ngủ đánh bại. Nàng nhắm mắt, dự định đứng dậy tan biến không còn nửa phần. Đang lúc nàng từ bỏ ý định ăn cơm, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Nàng kinh ngạc mở mắt nhìn về phía cửa.
Ánh nắng chiếu vào, xuyên qua những hạt bụi li ti đang nhảy múa mênh mông như sương mù. Trong làn bụi, có một người chậm rãi tiến vào, hắn hiển nhiên đã sớm biết tình hình sẽ thế này nên đã che miệng mũi lại từ lâu. Hắn đi vào, không nói một tiếng để bọc hành lý và kiếm xuống rồi lại đi ra.
Căn phòng nàng ở là phòng đơn, trong phòng chỉ có những đồ vật cơ bản như một giường, một bàn, ngăn tủ. Phòng bếp thì được xây bên ngoài, ngày thường rất ít khi phải dùng tới. Nhưng hiện giờ những tiếng đốn củi từ từ rõ ràng, một lát sau, là tiếng nước ào ào đổ vào nồi, rồi đến tiếng lửa được nhóm lên, mùi khói lẫn tiếng tí tách dần rõ ràng.
|
Nàng thấy tình hình như vậy thì tự nhiên cảm thấy căng thẳng. Lúc này, hắn cầm chổi đi tới, dùng giọng điệu cực kì nghiêm khắc nói với nàng: “Rời giường”.
Nàng vẻ mặt ai oán, thành thực trả lời: “Không động đậy được. . . . . .”.
Hắn nhíu mày, vừa quét dọn vừa nói: “Cho cô thêm thời gian một khắc nữa”.
Nàng hờn tủi ai oán, thở dài một hơi rất sâu. Một khắc được bao lâu chứ? Đang nghĩ, nàng lại thấy con nhện vừa bị gió thổi đi lại quay lại, nhẹ nhàng đậu lên vai nàng. Hiện giờ với nàng thì giơ tay đuổi nó đi là một việc hơi khó, nàng dứt khoát nghiêng đầu, sau đó mắt to trừng mắt nhỏ với con nhện.
Hắn cũng không giục nàng mà tiếp tục công việc trên tay. Quét tước cả căn phòng xong, hắn thu hết rác vào rồi mang ra ngoài. Tiếng nước chảy một chút rồi lại ngừng. Hắn lại đi vào, lấy một tấm lụa mỏng màu xanh dài khoảng ba bốn trượng từ trong tủ ra. Bận rộn một hồi nên lúc hắn bước vào thì trên mặt đã lộ chút mỏi mệt.
Hắn đứng ở đầu giường, nói: “Hết một khắc rồi. Mau đứng lên”.
Ánh mắt nàng rời khỏi con nhện, vô tội nhìn hắn, “Thật sự không động đậy được mà . . . . . .”.
Hắn thở dài thườn thượt, cúi người phủi con nhện đi, ôm ngang lấy nàng rồi đi nhanh ra ngoài. Nàng miễn cưỡng tựa vào vai hắn, mang bộ dạng tùy hắn sắp xếp.
Tấm lụa xanh mỏng lúc nãy được treo ngoài cửa, buông xuống như một tấm màn. Trong màn đã chuẩn bị tốt bồn tắm, trong đã đổ đầy nước ấm. Hắn lạnh lùng nghiêm nghị buông nàng xuống cạnh chiếc bồn, tiện thể hung hăng thêm một câu: “Đừng có ép ta cởi quần áo hộ cô”. Nói xong, hắn vén màn đi ra ngoài, xách nước vào phòng tiếp tục lau dọn.
|
Nàng dựa vào bồn tắm, im lặng một hồi lâu mới bắt đầu từ từ cởi áo. Khoảnh khắc ngâm mình vào trong dòng nước ấm đó, sảng khoái khôn xiết từ nước ấm lan đi khắp tứ chi nàng, làm cho thân thể nặng trĩu đến không thể động đậy của nàng dường như giảm bớt. Nàng cười cười tựa vào thành bồn, tấm màn bằng lụa xanh hơi mỏng, cách qua nó nàng vẫn có thể nhìn thấy bóng người lờ mờ kia. Nàng khẽ cười nhìn hắn bận rộn.
Xách mấy thùng nước vào đổi, cuối cùng hắn cũng dọn dẹp xong căn phòng. Đấm đấm vai, hắn lấy vài nguyên liệu trong bao hành lý ra, chuẩn bị nấu gì đó. Khi đi qua trước bồn, hắn cảm thấy quá mức yên lặng, liền liếc mắt thoáng qua nàng ở phía sau tấm màn lụa, tiện thể dặn dò: “Tắm đi! Đừng có ngâm mình không thôi!”.
Nàng không khỏi bật cười, nhẹ nhàng hít một hơi, u oán nói: “Lâm Xuyên, hình như ngươi là đồ nhi của ta mà? Sao ta lại cảm thấy ngươi càng giống sư phụ ta hơn?”.
Nam tử tên Lâm Xuyên cau mày đáp lại: “Nếu biết bản thân là sư phụ thì nên ra dáng một sư phụ thực thụ”. Hắn nói xong, lại nghĩ ra điều gì đó, giọng nói lại tăng thêm mấy phần nghiêm khắc, “Trước khi đi ta đã nhờ Vân Thiền sư tỷ hằng ngày đưa cơm cho cô. Ngược lại chính cô, ngay cả ăn cũng lười. Còn muốn người ta bón cho à?”.
Nàng vô tội trả lời: “Để xa quá, không với tới. . . . . .”.
Những lời này làm cho mặt hắn lập tức trầm xuống, dao nấu ăn trong tay hung hăng chém vào thớt gỗ, quát nàng một câu: “Thế cũng nói ra được!”.
Nàng hơi kinh hãi, trong lòng xẹt qua một tia sợ hãi, vội vàng chuyển chủ đề, hờn dỗi: “. . . . . . Nước hơi bị lạnh rồi”.
“Lạnh chết cô đi!” Hắn hung ác nói, “Chỉ đun từng đấy nước ấm thôi, tắm xong thì đứng lên. Ta lấy sẵn quần áo cho cô rồi”.
Nghe câu trả lời như thế, nàng cảm thấy hơn mất mát. Đưa tay nhẹ nhàng khua khua mặt nước, lòng tràn đầy lưu luyến, chỉ muốn mãi mãi ngâm mình trong nước ấm thế này. Đúng lúc đó, hắn đã cầm quần áo đứng ngoài tấm màn xanh, dựa vào bóng người mờ mờ mà đoán hành động của nàng, nhưng lại đợi một lúc, hắn cắn răng phẫn nộ nói: “Có phải còn muốn ta giúp cô mặc quần áo không hả!”.
Trong màn lụa lại vang lên một tiếng thở dài ai oán, nàng kì kèo mè nheo một lúc mới đứng dậy, đến gần hắn cầm lấy quần áo và khăn lau.
|