Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 605 Đôi tay Ngũ Y Y nắm quyền, giống như như kẻ giang hồ hành hiệp trượng nghĩa.
"Cô gái nhỏ kia về sau nhờ nữ hiệp chăm sóc rồi !"
Bộ dáng đáng yêu của Ngũ Y Y chọc cười Nguyễn Lâm Tịch.
Ba người không dám ở lại lâu, nói không chừng đám lưu manh kia sẽ quay trở lại, vẫn là tranh thủ thời gian bây giờ xuống núi thôi.
Hàn Giang Đình dọc đường xúi giục Ngũ Y Y: "Y Y, cậu trở về nhất định phải nói cho sư phụ mình biết chúng ta hôm nay gặp phải chuyện này. Uy danh của sư phụ sẽ làm cho đám lưu manh kia kinh sợ. . . . . ."
Nói cái gì, Ngũ Y Y chỉ cảm bên tai quả thật ầm ĩ, thật muốn tìm đồ chặn lại cái miệng của anh.
Nguyễn Lâm Tịch vẫn cười yếu ớt không nói.
Trong lòng cũng đang suy nghĩ, hôm nay Ngũ Y Y nhắc tới một người, Hoắc Phi Đoạt.
Chẳng lẽ chính là người chủ cũ trước đây của mình sao?
Hiện tại sao anh ta chính là người bên cạnh Ngũ Y Y sao?
Trên thế giới này duyên phận thật là kỳ diệu.
"Lâm Tịch, tôi đưa cô về nhà!"
Hàn Giang Đình mặc dù toàn thân trên dưới không có chỗ nào là không đau, nhưng vẫn là muốn ở trước mặt Nguyễn Lâm Tịch giữ vững tốt phong độ.
Mặc dù hôm nay ở trước mặt cô thể diện mất sạch rồi, thế nhưng để cho cô một cô gái đánh đám lưu manh cứu mình, thực sự muốn nghĩ cũng cảm thấy đỏ mặt.
Ngũ Y Y dĩ nhiên là nhìn ra, Hàn Giang Đình không ngừng nháy mắt với mình.
Ngũ Y Y không muỗn làm kỳ đà cản mũi.
"Các người không cần lo cho tôi, tôi đứng trước cửa quán cà phê kia chờ là được rồi, Phi Đoạt lập tức lái xe tới đón tôi."
Ngũ Y Y vẫy tay, cười hì hì nói.
Hàn Giang Đình nhìn cô một cái, ý là: làm rất tốt! Thua thiệt cho cậu còn biết nhìn sắc mặt!
Trên xe, Hàn Giang Đình lần đầu tiên cùng Nguyễn Lâm Tịch chung một chỗ, cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, đừng nói chi là nói chuyện với cô.
Đôi tay nắm chặt tay lái, mắt nhìn chằm chằm trước mặt, ngay cả ánh mắt cũng không dám ở trên người cô quét qua.
"Giang Đình?"
Nguyễn Lâm Tịch mở miệng trước đánh vỡ không khí lúng túng.
"À? Cái gì? Cô kêu tôi sao?"
Hàn Giang Đình đang căng thẳng, đột nhiên bị gọi như vậy, có chút mất hồn.
"Ha ha. . . . . ."
Nguyễn Lâm Tịch khẽ cười hai tiếng.
Hàn Giang Đình thầm mắng mình vô dụng, bình thường thủ đoạn tán gái như thế nào cũng không dùng tới cơ chứ?
Tại sao ở trước mặt cô mình sẽ khẩn trương như thế, một chút mùi vị đàn ông cũng không có!
"Anh khẩn trương như vậy sao?"
Không ngờ Nguyễn Lâm Tịch sẽ hỏi trực tiếp như vậy, Hàn Giang Đình thiếu chút đem xe đâm vào chiếc xe đối diện phía trước.
"Này, cái đó, không có! Không, có một chút!"
Hàn Giang Đình cà lăm nói.
Nguyễn Lâm Tịch đột nhiên xoay đầu lại hỏi một câu thiếu chút nữa khiến Hàn Giang Đình trào máu.
"Anh thích tôi sao?"
Cô gái này từ tinh cầu nào tới vậy, sao lại hỏi trực tiếp như vậy?
Hàn Giang Đình bị hỏi quẹo cua ngay sang bên ngừng lại, còn suýt nữa đụng vào biển quảng cáo ven đường.
Hàn Giang Đình giật mình quay đầu nhìn về phía Nguyễn Lâm Tịch, không ngờ một nụ hôn đã đặt lên môi mình.
Hàn Giang Đình hoàn toàn ngu!
"A Trung, lên núi Nam Sơn, tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ cho tôi!"
Hoắc Phi Đoạt cố gắng kềm chế mình sắp điên cuồng hét lên.
Cô nhóc này sao lại như vậy, sao lại làm cho người ta lo lắng.
Lần đầu tiên để cô ra ngoài đi chơi, liền bị người ta khi dễ thành ra như vậy.
Vốn là không có chuyện gì có thể làm cho lửa giận Hoắc Phi Đoạt nổi lên dễ dàng như vậy bởi vì cô nhóc này mà hai quả đấm nắm chặt.
"Ôi chao, bọn họ cũng bị đánh chạy. Anh...anh không cần cho người đi dọn dẹp bọn họ."
|
Chương 606: Nói tiếp đi 9 "Ôi, bọn họ đều chạy rồi. Anh, anh không cần xử lý bọn họ nữa."
Hôm nay Ngũ Y Y còn nói giúp cho đám lưu manh phách lối kia.
"Em nhìn cánh tay của em đi." Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng nâng cánh tay của Ngũ Y Y lên.
Trên là dan trắng nõn bị trầy xước, nhìn vào làm cho người khác hơi sợ hãi.
Nhưng nếu Hoắc Phi Đoạt không nói, chắc là Ngũ Y Y cũng không để ý đến.
Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, vừa nghe cô miêu tả lại hình ảnh kinh thiên động địa lúc nãy.
Tuy động tác trên tay của Hoắc Phi Đoạt không thay đổi, nhưng trong lòng anh hơi thắc mắc.
Dựa vào chi tiết Ngũ Y Y miêu tả, cô gái Nguyễn Lâm Tịch kia chắc chắn sử dụng chiêu thức tiếp cận trong chiến đấu.
Rốt cuộc, Nguyễn Lâm Tịch là ai?
Hàn Giang Đình về đến nhà đầu óc vẫn trống rỗng.
Ngồi ngây ngốc trên ghế sô pha, mới kịp phản ứng chuyện vừa xảy ra lúc nãy.
Nguyễn Lâm Tịch chủ động hôn mình, vậy chứng tỏ cô ấy đã đồng ý hẹn họ với mình rồi không?
Hàn Giang Đình rất vui, cậu ta lấy điện thoại ra gọi cho Ngũ Y Y, nhưng nhanh chóng dập máy.
Không được, lần trước sư phụ đã tức giận, cắt đứt sự rèn luyện với anh chính là khi làm bao cát cho anh.
Hàn Giang Đình nhớ đến Hoắc Phi Đoạt dùng lý do chính đáng tràn đầy kinh nghiệm nói không lý do gì phải sợ sệt.
Nhưng làm sao để tìm ai chia vui chuyện tình cảm với mình đây?
Không ai biết cậu ta thích Nguyễn Lâm Tịch cỡ nào, gần như lần đầu tiên khi nhìn thấy cô trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường học, cậu ta đã thích cô.
Trước giờ chỉ có cô là cậu ta không thể theo đuổi được, cô không để ý đến cậu ta, không nhận quà do cậu ta tặng.
Nhưng ngay lúc cậu ta nghĩ rằng không có bất kỳ cơ hội nào, cô lại mở ra cánh cửa vì cậu ta.
Cô gái này, đúng như lời Han Giang Đình nói, đúng là hấp dẫn trí mạng.
Hàn Giang Đình nhảy vào bồn tắm nước lạnh lớn, có lẽ chỉ có như vậy cậu ta mới có thể ổn định lại trái tim đang nóng hổi của mình.
Nguyễn Lâm Tịch ngồi trên chiếc giường nhỏ.
Nghĩ đến một màn vừa rồi, xem ra chàng trai này thật lòng thích mình.
Nhưng thật xin lỗi, cô đều có mục đích.
Hôm nay Tiêu Lạc không gọi điện thoại đến, chỉ gửi một tin nhắn: "Thời tiết lạnh, nhớ giữ ấm."
Vành mắt của Nguyễn Lâm Tịch đỏ hoe.
Anh ấy đang quan tâm đến mình, có vậy anh ấy có cảm giác đối với mình rồi không?
Không, không, không thể nào. Có lẽ anh ấy chỉ tùy tiện nói thôi.
Từ trước đến giờ Nguyễn Lâm Tịch luôn là một người kiên cường và quyết đoán, chưa bao giờ có chuyện gì mà cô do dự thiếu quyết đoán như thế.
Đơn giản là vì người tên Tiêu Lạc kia.
Mới có thể khiến cô lao tâm lao lực mà suy đoán suy nghĩ của anh ta.
... ...... ...... ...... ...... ...
Hoắc Phi Đoạt nhìn vết xước trên tay của Ngũ Y Y thì cực kỳ đau lòng.
Vốn muốn hung hăng dạy dỗ cô một chút.
Không có việc gì lại chạy lung tung làm gì.
Khi nhìn thấy bộ dạng ngủ mê man nằm trong lòng mình thì trong lòng lại mềm nhũn ra.
Cô bé này trở thành mối uy hiếp lớn nhất đối với Hoắc Phi Đoạt.
Nhưng anh chấp nhận, để cô trở thành một người của mình mà không ai có thể chạm vào.
Nhớ đến hành động vừa rồi của Âu Dương Chân Đình. Hoắc Phi Đoạt cũng không sợ lắm, ngược lại anh rất mong đợi.
Mong đợi lão già kia lại thất bại như lần trước.
Đấu với anh, anh vô cùng vui vẻ.
Nhưng nếu ông ta dám chạm vào bảo bối trong lòng mình. Hoắc Phi Đoạt cũng không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra.
|
Chương 607: Nói tiếp đi 10 Nhưng có người cố tình liều mạng làm chuyện này.
... ...... ...... .........
Tiêu Lạc ngồi trên ghế sô pha tao nhã thưởng thức ly rượu vang đỏ trong tay.
Ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra anh ta đang suy nghĩ gì.
Đây cũng chính là chỗ đáng sợ nhất của Tiêu Lạc.
Anh ta ngồi đối diện với người đàn ông có khí chất mạnh mẽ, người đó là Âu Dương Chấn Đình.
Hai người không nói chuyện với nhau, đều lắc lắc ly đế cao trong tay, vừa bực tức lại có phần quỷ dị.
Rốt cuộc vẫn là Âu Dương Chấn Đình mở miệng trước.
Chính ông ta cũng hơi giật mình, bắt đầu đánh giá chàng trai có thể bình tĩnh hơn nữa.
Chàng trai trẻ này tuyệt không đơn giản.
"Tiêu Lạc, có vẻ như cậu có việc muốn nói với tôi."
Tiêu Lạc nhếch môi cười nhẹ, lắc lắc ly rượu trong tay.
Ly rượu hiện lên màu đỏ mê người, Tiêu lạc ngẩng đầu nhìn Âu Dương Chấn Đình, đúng là tuyệt không lùi bước.
"Ngài Âu Dương, nếu ngài đã hỏi, vậy tôi xin nói thẳng."
Âu Dương Chấn Đình cũng không chờ đến lúc biết được đó là hạng người gì, một ánh mắt gần kề có thể hùa dọa lời nói của ông ta, chỉ sợ sau này ông ta không dám đi trên đường.
"Mời cậu nói."
"Tôi nghĩ ngài Âu Dương đây nhất định rất tò mò tại sao tôi lại cứu ngài thoát khỏi nguyên hiểm, và là kẻ thù của Hoắc Phi Đoạt."
Tiêu Lạc dừng một chút, nhắc đến tên Hoắc Phi Đoạt, làm anh ta vô cùng không thoải mái.
"Tôi đã nói với ông, tôi phải cướp lại một thứ từ tay anh ta. Thật ra không phải là món vậy, mà là một người, một cô gái!"
Âu Dương Chấn Đình không ngạc nhiên, ông ta đã đoán trước được điều này.
"Thật ra trước khi tôi cứu ngài, anh ta đã bắt đầu truy sát tôi rồi! Nhưng cũng may số tôi không đến mức cùng đường, luôn ở trong nguy hiểm trốn chạy được. Bởi vì vô hình, biết chuyện giữa ngài với cha mẹ của Hoắc Phi Đoạt, cho nên.... ......"
Âu Dương Chấn Đình nhíu chặt chân mày, tuy ông ta biết Tiêu Lạc cứu ông ta nhất định đã biết được một vài tin tức.
Nhưng ông ta không ngờ, tên tiểu này này to gan dám lấy chuyện này ra để bàn bạc.
Tên tiểu tử phách lối, Âu Dương Chấn Đình thầm bất mãn.
"Ngài Âu Dương, hôm nay tôi chỉ muốn xác định với ngài một việc."
Ánh mắt của Tiêu Lạc đột nhiên trở nên lạnh lùng.
"Hả? Chuyện gì?" Âu Dương Chấn Đình mặt không đổi sắc.
"Ngài chỉ lấy một thứ thuộc về ngài, còn cô gái kia là của tôi. Tôi hy vọng ngài sẽ không động vào cô ấy!"
Lúc Tiêu Lạc nói câu này, ban tay dùng sức cầm ly rượu chỉ cần hơi dùng lực một chút, cái ly mỏng manh này sẽ vỡ nát trên mặt đất.
Tên tiểu tử này đang cảnh cáo mình sao? Ha ha, đúng là không coi ai ra gì hết.
"Ngài Âu Dương không nên động một chút là tức giận."
Tiêu Lạc đã sớm nhìn ra trong lòng lão già này đang bất mãn.
"Tôi nghĩ chắc chắn ngài còn có ích đối với tôi, ví dụ như, ba năm qua ngài vẫn bị Hoắc Phi Đoạt nhốt tại Ám Vô Thiên Nhật trong núi sâu, mà không phải sống ở nước ngoài như lời đồn. Tôi nghĩ, nếu hợp tác vui vẻ, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngài, tôi sẽ không nói ra."
Tiêu Lạc nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu.
"Rượu này có mùi rất thơm, ngài Âu Dương cảm thấy thế nào?"
Tên tiểu tử thật ác độc, dám uy hiếp tôi.
Tuy Âu Dương Chấn Đình giận đến phát run, nhưng loại người như ông ta sao có thể dễ dàng để lộ sắc mặt vui buồn chứ?
"Đúng vậy, rượi này thơm, nhưng chỉ cần nhấm nháp từng ngụm, hương vị cũng không tệ lắm!"
|
Chương 608: Ngoại truyện 1 Âu Dương Chấn Đình đứng dậy, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, rượu này có nghĩ thỏa thuận giữa ông ta và Tiêu Lạc đã thành công.
Tiêu Lạc rất hài lòng, Âu Dương Chấn Đình xoay người rời đi.
Tiêu Lạc biết, nếu anh ta không nói thẳng với lão hồ ly kia.
Nói không chừng ông ta sẽ lợi dụng bắt cóc Y Y đưa đến đến tập đoàn Đế Quốc của Hoắc Phi Đoạt.
Cho dù thế nào, anh ta tuyệt đối sẽ không để Y Y rơi vào nguy hiểm.
Nghĩ đến đây, trong đầu ông ta xuất hiện bóng dáng của một cô gái, người đó là Nguyễn Lâm Tịch.
Không biết bây giờ cô vẫn còn chấp nhận không?
Tiêu Lạc nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này, bây giờ cô ấy chỉ là cấp dưới, nghe theo lệnh của mình mà làm việc, tại sao phải nghĩ đến cô ấy!
Không biết bây giờ Y Y đã khôi phục trí nhớ chưa?
Tuy cô đã mất trí, cô có thể sẽ rất đau khổ. Nhưng Tiêu Lạc lại không cảm thấy mình làm sai, bởi vì đối với anh ta, chỉ cần có thể tìm được Ngũ Y Y, cho dù làm cách nào cũng không thể bị chỉ trích.
Mấy hôm nay Cố Tại Viễn liên tục bị mất ngủ, làm cho anh ta sắp phát điên lên.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh là Cố đại thiếu gia, trước giờ vẫn ăn ngủ rất tốt. Đột nhiên lại bị như vậy, làm anh ta còn tưởng rằng mình bị bệnh nan ý.
Cố Tại Viễn nằm trên giường cảm thấy mình nằm sắp thối rửa rồi.
Đứng lên xuống lầu một vận động một chút.
Nhưng vừa mở cửa, chợt nghe hai thuộc hạ đang nói chuyện dưới lầu.
Anh ta vốn không để ý đế chủ đề bàn tán của thuộc hạ.
Nhưng một cái tên khác làm cả người anh ta co rút lại một chút "Thẩm Mặc Nhiên."
"Ôi, Cô gái Thẩm Mặc Nhiên kia trông rất đẹp."
"Đúng vậy, nếu không tại sao thiếu gia của chúng ta lại nhìn trúng cô ta chứ."
"Mới hai ngày Cố thiếu không gặp người ta đã buồn bã ỉu xìu, không chừng muốn cô ta rồi mà vẫn không thừa nhận."
Hai người đang trò chuyện hăng say, hoàn toàn không để ý đến Cố Tại Viễn đứng phía sau đã mặt mày xanh lét.
Cố Tại Viễn không giống trước kia, lập tức lao ra giết chết hai tên thuộc hạ. Mà lại trở về phòng, đặt mông ngồi lên giường.
Chẳng lẽ vừa rồi bị hai người đó nói đúng sao?
Hai ngày nay mình chán chường đều là vì cô bé câm kia?
Làm sao có thể, cô ấy đã bị mình chơi đùa một lần rồi.
Chơi đùa thì có nghĩa là chấm dứt, mình có thể muốn cô ấy nữa chứ?
Cố Tại Viễn nhắc nhở bản thân đừng tiếp tục suy nghĩ chuyện này.
Nếu như lời nhắc nhở này có ý nghĩa như vậy thì trên thế giới này không có người bệnh tâm thần.
Lời của hai tên thuộc hạ nói không ngừng quanh quẩn bên tai anh ta.
Cố Tại Viễn cảm thấy mình sắp điên rồi.
Suy nghĩ thật lâu, anh ta cảm thấy bây giờ rất hèn nhát.
Vì một cô gái để bản thân trở nên như vậy sao?
Không có khả năng, nhất định là dạo này mệt mỏi quá rồi.
Nếu không, làm thử đi.
Cố Tại Viễn tự nói với bản thân.
Bảo người ta bắt cô đến đây nếu như thấy cô mà mình vui vẻ, chứng minh mình thật sự bị cô bé kia mê hoặc rồi.
Nhưng nếu nhìn thấy cô, anh ta vẫn là bộ dạng này, vậy chứng minh anh ta vẫn còn là Cố Tại Viễn như trước.
Cửa phòng bệnh của cha Thẩm Mặc Nhiên bị mở ra, một người mặc đồ đen ra dấu bảo Thẩm Mặc Nhiên đi ra ngoài.
Cô không hề cảm thấy sợ hãi, người đó không phải đến đòi nợ, mà là thuộc hạ của Cố Tại Viễn đến đưa tiền cho cô.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Thẩm Mặc Nhiên lấy quyển vở bên người ra, nhanh chóng viết: "Có chuyện gì không?"
|
Chương 609: Ngoại truyện: Một mình trong phòng vắng 2 "Người kia nói: Thẩm tiểu thư, thiếu gia của tôi mời cô qua đó."
Thẩm Mặc Nhiên có vẻ hơi giật mình, cô nghĩ rằng giữa bọn họ đã chấm dứt.
Cô do dự quay lại nhìn phòng bệnh.
Người kia lập tức hiểu ý: "Cô hãy yên tâm, ở đây sẽ có người đến chăm sóc cho ba cô."
Thẩm Mặc Nhiên cúi đầu suy nghĩ, sau đó viết vào tờ giấy: "Vậy anh biết tổng giám đốc Cố tìm tôi có việc gì không?"
Người đàn ông kia lắc đầu nói: "Tôi cũng không rõ, cô vẫn nên đi xem một chút."
Thẩm Mặc Nhiên không viết gì nữa, suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Cố Tại Viễn bưng ly rượu giả vờ nhàn nhã uống.
Thật ra trong lòng đã rối bời không thể gỡ được.
Cô bé đó có đến hay không.
Nếu cô ấy đến thì làm sao bây giờ?
"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, tim của Cố Tại Viễn đập mạnh.
Tất cả đều giống như lần đầu tiên cô đến đây.
Nhưng lần này, Cố Tại Viễn đi ra mở cửa.
Đúng là cô, chỉ là bây giờ, trông cô như rất mệt mỏi.
Cố Tại Viễn nhìn hơi ngây người, trong lòng cảm thấy đau nhói.
Đưa tay quơ quơ trước mặt anh, Thẩm Mặc Nhiên chen vào từ bên cạnh anh.
Cố Tại Viễn mới phản ứng lại, nghĩ thầm cô gái này thật to gan, không sợ anh ta làm ra chuyện gì đối với cô sao?
Đóng cửa lại, Cố Tại Viễn nhìn cô cũng không thể tin được, dưới đùi mình lại nổi lên phản ứng!
Cố Tại Viễn, mày là cầm thú sao?
Trong lòng thầm chửi mình, Cố Tại Viễn sợ cô nhìn thấy lập tức ngã nhào ra giường, kéo chăn lên che đi bộ phận quan trọng.
Thẩm Mặc Nhiên nhìn anh ta như vậy, không biết anh ta có ý gì.
Sao gọi cô đến, lại lên giường nằm không để ý đến cô chứ.
Thẩm Mặc Nhiên lấy vở ra, viết vào.
Sau khi viết xong đưa Cố Tại Viễn xem, Cố Tại Viễn không ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái.
Trực tiếp nhìn kết quả trên vở, trên đó viết: "Anh tìm tôi đến đây có việc gì?"
Cố Tại Viễn ném quyển vở lại cho cô, rồi nói: "Gia nhớ em, không được sao?"
Cố làm ra vẻ bình tĩnh, Cố Tại Viễn không muốn bị cô bé này xem thường.
Thẩm Mặc Nhiên vừa nghe những lời này của Cố Tại Viễn, hơi xấu hổ cúi đầu xuống.
Nhưng sau đó cô lại viết vào quyển vở.
Sau khi Cố Tại Viễn nhìn xong, mặt lập tức đỏ lên.
Cô viết trên quyển vở: "Anh muốn gọi tôi đến làm chuyện kia à?"
Lời này cô viết nghiêm túc trên giấy, với lại vẻ mặt cũng rất nghiêm túc.
Cố Tại Viễn có cảm giác anh ta sắp bị cô làm cho phát điên rồi.
Lúc này, Cố Tại Viễn ném quyển vở qua một bên, từ trên giường nhảy dựng lên, kéo cô ngã nhào trên mặt đất.
Cô đã nói như vậy, thì tất cả như cô mong muốn.
Trên tấm thảm mềm mại, Cố Tại Viễn một lần lại một lần xuyên vào cơ thể mềm mại của cô.
Lúc này Cố Tại Viễn rất dịu dàng, anh ta sợ cảm giác này trôi qua nhanh, anh ta còn chưa kịp thưởng thức.
Dường như khi tiến vào cơ thể cô trong chớp mắt nổi buồn bực tích tụ mấy ngày gần đây đều mất sạch.
Sau khi xong việc, hai người không mảnh vải che thân nằm trên thảm trải sàn.
Thẩm Mặc Nhiên cuộn người lại một chỗ, không biết tại sao Cố Tại Viễn lại rất muốn ôm cô.
Nhưng lần nào đối với cô cũng vậy, có một loại cảm giác muốn bảo vệ cô khó nói thành lời.
Là vì thân thế cô đáng thương sao?
Hay là vì cô có đôi mắt đẹp động lòng người.
Hay là anh ta đang si mê thân thể này của cô.
|