Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 105: Chú tức giận 6 Không tồi, không tồi, dưới đất có lót đệm dày, nếu không hắn rơi xuống sẽ đi gặp thượng đế rồi.
“Đại ca….” Cố Tại Viễn khó chịu trầm ngâm.
Chỉ thấy đúng lúc này trong gian phòng luyện công thật to, thân thể cường tráng của Hoắc Phi Đoạt đứng thẳng, trên người hắn mặc quần áo luyện võ công trắng như tuyết.
Hoắc Phi Đoạt vẻ mặt phiền chán, hung dữ nói “Theo tôi luyện tập một chút”.
“Hả? Không phải chứ? Đại ca, tôi không phải là dân luyện tập chuyên nghiệp sao tôi có thể theo ngài luyện hả?” Cố Tại Viễn kéo dài khuôn mặt, giọng nghẹn ngào nói.
Mặc kệ cái gọi là tôn nghiêm của người đàn ông, hắn dứt khoát không đứng lên, cứ như vậy ngã chõng vó trên nệm. Hắn cũng không ngốc, giờ phút này kiên quyết không đứng lên, đứng lên sẽ bị đại ca xem như bao cát ném đi. Hắn thà quỳ rạp trên mặt đất làm chó rụng lông.
Hoắc Phi Đoạt cau mày “ Là cậu đòi tới, tôi không cho cậu tới, chính cậu chủ động xin đến nơi này giết giặc, nếu đã đến đây rồi, thì không thể không đên, đứng lên, đi theo tôi luyện một chút”.
Cố Tại Viễn không có khí phách, vẻ mặt ngang ngược “Không! Tôi không đứng lên! Đứng lên chính là chết. Không đứng lên”
“Vậy à? Như vậy tôi phải động tay mời cậu đứng lên.” Hoắc Phi Đoạt võ công cao cường, lại không có biện pháp gì sao?
Hắn đi vài bước qua, nâng chân lên, thật mạnh đạp xuống Cố Tại Viễn.
“A, a, a, đại ca, anh đạp lên thật à?” Cố Tại Viễn lăn lộn tại chỗ, lăn qua một bên, tránh thoát được chiêu này.
Không dám tin nhìn chằm chằm Hoắc Phi Đoạt, run giọng nói “Đại ca, rốt cuộc hôm nay người nào chọc giận ngài? Oan có đầu, nợ có chủ, ngài không thể lấy tôi ra trút giận nha, có đúng hay không?”
Hoắc Phi Đoạt cắn môi. Chẳng lẽ hắn trói Ngũ Y Y lại, làm khó Ngũ Y Y để trút giận?
Ngũ Y Y đồng ý, hắn còn không chịu đấy.
“Cố đại thiếu gia, cậu cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng, sao lại vô dụng như thế?”Hoắc Phi Đoạt châm chọc.
Cố Tại Viễn phồng má “Tôi so với anh, tôi chính là con gấu. Một mình anh có thể đánh mấy chục người, một mình tôi đánh với anh, tôi không phải là tự tìm cái chết à?”
Hoắc Phi Đoạt hừ một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp đánh tới Cố Tại Viễn.
Bên ngoài, các mỹ nữ nghe được trong phòng truyền đến tiếng gào khóc kêu rên thảm thiết, đều bị dọa nhìn lẫn nhau.
“Bên trong xảy ra chuyện gì?”
“Không biết nha.”
“Tôi làm sao nghe như là âm thanh của Cố thiếu?”
“Không thể nào? Lúc Cố thiếu đi vào, cười đến trăm hoa đua nở.”
Mấy người phụ nữ lắc đầu, tiếp tục ăn trái cây trên bàn.
Trong chóc lát, cửa phòng được mở ra, năm mỹ nữ cùng quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy Cố Tại Viễn toét miệng khập khiểng đi ra, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn khóc.
Cố Tại Viễn hướng mấy cô gái khoát khoát tay, báo bình an: “Này, đừng khóc, tôi còn sống đây này.”
Ngãi Mễ không nể mặt nói “Cố thiếu, chúng tôi không có khóc, đều cười đấy”
Cố Tại Viễn thật muốn đánh chết mấy người phụ nữ này.
Hoắc Phi Đoạt chậm rãi đi ra, vẻ mặt hung ác âm hiểm.
Ôi!
Năm mỹ nhân đều hít một hơi khí lạnh.
Dáng dấp Hoắc Phi Đoạt anh tuấn thế này sao?
Đã sớm nghe nói, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt lại không thể tưởng tượng được, Hoắc Phi Đoạt thật sự đẹp đến như vậy. Còn tuấn mỹ hơn minh tinh điện ảnh. Còn đẹp hơn tất cả từ ngữ đẹp cộng lại. Không ngờ trong cuộc sống, lại có thể chế tạo ra người đàn ông hoàn mỹ tuấn dật như vậy.
Chậc, chậc, chậc, người đàn ông này, thân hình, chiều cao, khí chất đó…
Không có cách nào nói. Chỉ có thể nuốt nước miếng thôi.
Năm mỹ nữ cùng nhau nhìn Hoắc Phi Đoạt một cách háo sắc.
|
Chương 106: Chú tức giận 7. Năm cô gái cùng si mê nhìn Hoắc Phi Đoạt.
Một bàn tay Cố Tại Viễn đỡ sau eo, nhe răng trợn mắt, "Đến đỡ đại gia đi."
Không cô nào chú ý đến hắn.
Cố Tại Viễn tức giận đến trợn trắng mắt.
Rất tốt, bọn họ thấy đại ca, liền trực tiếp bỏ quên Cố Tại Viễn hắn, đúng không?
Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng nhìn qua mấy cô gái, không hờn giận nói, "Làm sao lại có phụ nữ?"
"Gì? Đại ca, không phải tôi đã báo qua với anh sao? Muốn dẫn vài cô xinh đẹp đến đây, không phải anh cũng không đưa ra ý kiến sao?"
"Vớ vẩn!" Hoắc Phi Đoạt nhíu mày. Có lẽ do hắn ngắt điện thoại nhanh quá, không nghe được Cố Tại Viễn nhắc đến đem phụ nữ tới.
Hoắc Phi Đoạt không vui liếc năm cô gái, hung hăng nói, "Đều đuổi đi."
"Hả?" Năm cô gái và Cố Tại Viễn kinh hãi kêu lên cùng một lúc.
"Không phải chứ, đại ca? Người ta từ rất xa đến đây, đến đây chính là khách, anh cũng không thể không nể mặt như vậy, đuổi người ta đi."
Ngải Mễ nhảy dựng lên, vừa đi về phía Hoắc Phi Đoạt, vừa cởi áo choàng trên người xuống.
Ả mặc váy ngắn thấp ngực bên trong, phía trên không biết làm như thế nào, khiến cho "hai bán cầu" đầy đặn như sắp nhảy ra ngoài, phía bên dưới cùng lắm chỉ đến bắp chân.
"Hoắc tổng...Không cần đối xử độc ác với người ta như vậy chứ." Ngải Mễ lẳng lơ ra sức lắc mông, kiều diễm hướng đến Hoắc Phi Đoạt.
Cố Tại Viễn ngầm lắc đầu, Ngải Mễ này thật đúng là lỗ vốn rồi, xem mông kia lắc thành cái gì rồi.
Ngải Mễ là nữ MC nổi tiếng ở vùng này, ai ai cũng biết, rất nhiều người đều muốn ăn một bữa cơm với vị nữ MC này.
Nhưng Ngải Mễ rất kiêu ngạo.
Cự tuyệt không biết bao nhiêu người rồi.
Ngải Mễ đi đến trước mặt Hoắc Phi Đoạt, cười nũng nịu, ánh mắt đung đưa khẽ híp, gần như có thể khiến cho toàn bộ đàn ông bị điện giật, "Hoắc tổng, khó khăn lắm người ta mới đến đây một chuyến, bình thường đều rất bận, anh không thể vui đùa một chút với mọi người sao."
Hoắc Phi Đoạt nhíu mày, nhìn lướt qua Ngải Mễ, hỏi Cố Tại Viễn, "Cô ta là ai?"
Ngải Mễ suýt nữa ngã nhào.
Cố Tại Viễn há hốc miệng, "Không phải chứ đại ca, ngay cả nữ MC Ngải Mễ mà anh cũng không biết? Người ta là người đẹp hàng đầu đấy! Thật nổi tiếng..."
"Tên là gì?"
Hoắc Phi Đoạt lại đả kích Ngải Mễ một lần nữa.
Cũng may, khả năng chịu kích thích của Ngải Mễ hơn mức bình thường, cô nàng vuốt đầu của mình, núng nịu nói, "Em là Ngải Mễ, Hoắc tổng..."
Cố Tại Viễn như chó lấy lòng chủ (nịnh hót), "Đại ca thân ái, hãy cho mấy cô ấy ở lại một lần đi, được không? Anh nhìn eo người ta đều bị anh làm sắp gãy rồi."
Hoắc Phi Đoạt khẽ thở dài, lạnh lùng nói, "Được rồi, trước mười giờ phải rời đi."
Ngải Mễ sửng sốt một chút, lập tức vui mừng kêu lên, "Thật tốt quá! Hoắc tổng, anh thật tốt bụng."
Hoắc Phi Đoạt không nể mặt mà sửa lại, "Tôi và tốt bụng cho tới bây giờ chẳng có liên quan."
Ngải Mễ đen mặt.
Đều nói Hoắc Phi Đoạt rất khó gần gũi, cách người ngoài nghìn dặm, thật đúng là khúc xương khó gặm.
Năm cô gái đều điên cuồng, hưng phấn giống như uống thuốc lắc, chạy đi dọn dẹp bàn ăn, mang ra một bàn đầy món ngon.
Hoắc Phi Đoạt uể oải ngồi một chỗ, yên lặng uống rượu.
Cố Tại Viễn thỉnh thoảng chạm ly cùng Hoắc Phi Đoạt, cũng một ly tiếp một ly.
"Này, đại ca, hôm nay anh không vui à?
|
Chương 107: Chú tức giận 8 Cố Tại Viễn thỉnh thoảng chạm ly cùng Hoắc Phi Đoạt, cũng một ly tiếp một ly.
"Này, lão đại, hôm nay anh không vui à?
Hoắc Phi Đoạt thở dài, nói khẽ, "Thực phiền."
"Chao ôi lão đại, phiền đâu, nên tìm phụ nữ, đem tất cả phiền não trút xuống trên người phụ nữ, không biết sao, chuyển động ra ra vào vào làm tiêu tan nhiều tinh lực của con người nhất, về cơ bản, anh bận rộn cả đêm, đến ngày mai sẽ quên hết phiền não của ngày hôm nay thôi."
Hoắc Phi Đoạt mỉa mai nhìn Cố Tại Viễn, "Giống như cậu? Suốt ngày ngâm mình ở chân phụ nữ, cả người đều sa sút tinh thần."
"Tôi, tôi suy sút đâu? Cơ thể của tôi rất khỏe!"
"Vậy mà cậu còn không chịu nổi vài cú đánh của tôi?"
Cố Tại Viễn gật gù đắc ý, "Chao ôi, lão đại, ai có thể so sánh với anh, còn không phải đều giống cái túi mặt mềm?"
Một cô nàng ngang nhiên đi qua, dựa vào trong lòng Cố Tại Viễn, Cố Tại Viễn không kiêng nể nắm lấy ngực người ta, tạo thành dạng này dạng kia.
Cơ thể cô gái kia như con rắn quấn chặt, cọ cọ trong lòng Cố Tại VIễn, phát ra tiếng ngâm khe khẽ.
Hoắc Phi Đoạt cũng không khó chịu, tiếp tục uống rượu, bất thình lình hỏi, "Tôi hỏi cậu, cậu nói xem, tôi và Tiêu Lạc ai tốt hơn?"
Phụt...
Rượu trong miệng Cố Tại Viễn trực tiếp phun ra ngoài.
"Lão đại, anh không phải đang đùa tôi chứ? Loại chuyện này cũng đáng để hỏi?"
"Mau trả lời!"
"Dĩ nhiên, dĩ nhiên là anh tốt hơn rồi, không nói đến diện mạo, còn vóc dáng, còn năng lực, còn tài sản, tóm lại, tất cả, Tiêu Lạc cũng không thể nào so với anh. Lão đại, khi nào thì anh hạ thấp chính mình như thế?"
Không phải lão đại vẫn luôn hống hách kiêu ngạo sao?
Hoắc Phi Đoạt mờ mịt một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm, thở dài, "Chính là, vì sao lại có người có mắt mà như mù đây?"
"Ai? Ai có mắt như mù?" Cố Tại Viễn mang vẻ mặt "nhiều chuyện".
Hoắc Phi Đoạt đạp chân một cái, đạp Cố Tại Viễn ra xa.
Tâm trạng của Hoắc Phi Đoạt không tốt, không cần người khuyên, uống một ly lại một ly.
Đám người Ngải Mễ cố tình rót cho Hoắc Phi Đoạt, rót rượu rất nhanh nhẹn.
Hoắc Phi Đoạt uống đã có phần say rượu.
Hắn vỗ vỗ Cố Tại Viễn đang cùng mấy cô gái chơi đoán số cởi quần áo, đi lên trên lầu.
Hoắc Phi Đoạt uống đầy bụng rượu, nhưng vẫn không giải được phiền não trong lòng.
Đẩy cửa đi vào phòng ngủ của mình, Hoắc Phi Đoạt ngẩn ra.
Trong phòng có một người phụ nữ đang ngồi trên sô pha.
"Ai cho cô tự ý vào phòng ngủ của tôi?" giọng nói của Hoắc Phi Đoạt có vài phần tức giận.
Ngải Mễ đứng lên, theo động tác của ả, váy ngắn trên người tụt xuống rơi trên sàn nhà.
Lộ ra thân thể trắng muốt.
Dáng người của ả thật đẹp.
Ngực mỹ lệ nhô lên, là thứ mà đàn ông thích nhất.
Như hai quả đào mật, run rẩy.
Bụng trơn nhẵn, vừa nhìn liền biết ả là người chú trọng tập thể dục.
Phía dưới...Xanh um tùm, nhìn một cái không sót gì.
Ngải Mễ vuốt ve tóc của mình, hướng về phía Hoắc Phi Đoạt, mỗi bước đi, hai bầu ngực lại rung động cao thấp, cực kì quyến rũ.
"Hoắc tổng, anh nhìn xem, quần áo của em bị hỏng rơi rồi, em phải làm sao bây giờ? Hay là...Hoắc tổng anh hãy cho em ở lại một đêm đi, em nhất định báo đáp Hoắc tổng thật tốt."
Ngải Mễ đi đến trước mặt Hoắc Phi Đoạt, đầu lưỡi đỏ tươi hơi thè ra, ánh mắt câu hồn, cánh tay nhỏ và dài bám vào lồng ngực của Hoắc Phi Đoạt, vuốt ve xuống phía dưới.
Ánh mắt Hoắc Phi Đoạt dần dần híp lại.
Ngải Mễ cười lẳng lơ, lướt qua eo Hoắc Phi Đoạt, xuống phía dưới...
|
Chương 108: Dám chiếm tiện nghi của chú 1 Ngũ Y Y đi đường cũng quyệt miệng, lẩm bẩm có thể chết hay không
A Trung ngồi ở phía trước nghe cô nói thầm thật muốn chết.
Cô bé này thật quá là gian xảo.
Cuối cùng tiếng chuông điện thoại của Ngũ Y Y đã cứu vớt A Trung.
"Cô Ngũ? Cô Ngũ? Cô bé! !"
Gọi cô là Cô Ngũ vậy mà cô cũng để ngoài tai.
Choáng váng.
"Hả? Cái gì?"
Đúng là, gọi cô là cô bé thì mới có hiệu quả.
A Trung nghiến răng, "Điện thoại của cô reo kìa, cô còn không nghe?"
A Trung khó chịu xoa đầu mình một cái, thở dài mệt mỏi.
Hắn suốt ngày giết người cướp của, thủ đoạn độc ác, mặt mày còn chưa nhăn, vậy mà hôm nay bị cô bé này giày vò phát sợ.
"Hả? Di động? À, cám ơn chú đã nhắc nhở, chú A Trung."
Ngũ Y Y chậm chạp tìm di động, dùng con mắt của người vô tội nhìn màn hình điện thoại đang có người gọi đến, bỗng nhiên mở to mắt, hút khí.
Vậy mà lại là Tiêu Lạc?
A a a a, chết rồi chết rồi, Tiêu Lạc gọi tới chắc chắn để hỏi tội?
Ngũ Y Y dùng sức mín môi, cắn đến sắp nát, sau đó mới do dự nghe điện thoại.
"A lô?"
"Y Y, là tôi, Tiêu Lạc."
Tiếng nói của Tiêu Lạc dịu dàng truyền lại, không biết tại sao, khi nghe thấy giọng nói ôn hòa kia của Tiêu Lạc, tâm trạng của Ngũ Y Y, liền yên tĩnh lại.
Thật giống như là, mẹ đang ở bên cạnh vậy, rất yên tâm.
"À, là anh à, tôi đang nghe."
Tiêu Lạc thở dài, thật ra lòng của hắn cũng không bình tĩnh giống như giọng nói của hắn, hắn đứng trước cửa sổ, trên mặt có phần sốt ruột, "Em...đêm nay em định không về nhà sao?"
"Hả? Việc này...không phải như anh nghĩ, thật đấy. . . . ."
"Y Y, tôi biết em thật khó khắn, tình cảnh trong nhà cũng rất gian khổ, tôi nghe người giúp việc nói, em vì chuyện làm mộ cho mẹ mà vô cùng lo lắng, tôi hiểu cho em. Em làm việc ngoài giờ tôi không phản đối, ha ha, với lại tôi cũng không có lý do phản đối, chỉ là. . . . .Y Y, Hoắc Phi Đoạt là một người không bình thường, em vẫn nên cố gắng tránh va chạm với anh ta."
Ngũ Y Y nở nụ cười nhàn nhạt, "Ừ, tôi đã biết. Tôi đang trên đường về nhà đây, yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng không ngủ ở bên ngoài. Đúng rồi, eo của anh thế nào rồi?
Vừa nghe thấy Ngũ Y Y về nhà, Tiêu Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, giọng nói cũng trở nên thoải mái, "Eo à, nói thật còn hơi đau."
"Hả? Thế nào? Eo bị đau lắm sao? Có lưu lại di chứng về sau không?"
Tiêu Lạc dựa vào cửa sổ cười yếu ớt, "Ha ha, nếu em muốn tôi cõng, thật sự có chút khó."
Ngũ Y Y sửng sốt, sau mới biết được Tiêu Lạc chọc cô, cau mặt oán trách, "Ai nha, anh làm sao lại là người như vậy, làm sao có thể lấy sức khỏe của bản thân ra nói đùa chứ, không biết người ta rất lo lắng cho anh sao?"
Lời nói, bật thốt lên, Ngũ Y Y nói xong mới thấy giật mình, tay nhỏ bé che miệng, thật muốn khâu miệng lại.
Trời ơi, chết chắc rồi, mất mặt muốn chết, làm sao mà cô lại nói những lời như vậy chứ?
Ngũ Y Y, mày còn mặt mũi nữa sao?
Tiêu Lạc ngớ người, sau đó thì nở nụ cười, "Thật sao? Thật lo lắng cho tôi sao?"
Vẻ mặt Ngũ Y Y đau khổ rối loạn, cười ha ha, "Ha ha ha, như thế nào anh cũng là vì tôi nên mới bị thương, tôi cũng phải có chút lương tâm, ha ha ha. . . . Anh cũng không cần nghĩ gì nhiều."
Không không!
Mình thật không nên nói thêm một câu cuối cùng "Anh cũng không cần nghĩ gì nhiều."
|
Chương 109: Dám chiếm tiện nghi của chú 2. Không không!
Mình thật không nên nói thêm một câu cuối cùng " Anh cũng không cần nghĩ gì nhiều." Đây không phải dấu đầu lòi đuôi sao.
Ngũ Y Y dùng tay gõ vào đầu mình, cái đầu đần độn này không dùng được rồi.
Tiêu Lạc tao nhã cười, "Tôi sẽ không nghĩ ngợi nhiều, tôi sẽ coi như trong lòng em có tôi. Ha ha ha."
Ngũ Y Y đen mặt lại.
Cô thực muốn chết.
"Vậy, vậy cái kia, gặp lại sau, tôi đến nhà rồi, bye bye!"
Cúp điện thoại, bộ dạng hoảng hốt như chạy chối chết.
Ngũ Nhân Ái bưng một mâm hoa quả trong tay, đẩy cửa phòng Tiêu Lạc, lại nhìn thấy Tiêu Lạc dựa vào cửa sổ cười yếu ớt, vui vẻ, mặt đẹp như ngọc, nhìn đến ngây người.
"Sao lại xuống giường? Eo thế nào rồi?"
Khuôn mặt Ngũ Nhân Ái đỏ ửng, đi vào.
Tiêu Lạc nghe thấy nhìn qua, mỉm cười gật đầu, "Không có gì, Nhân Ái, không cần lo lắng."
"Lại đây ăn chút hoa quả đi, em vừa mới gọt, còn rất tươi."
Ngũ Nhân Ái không chịu được nụ cười thân thiết của Tiêu Lạc, mặt thoáng cái nóng lên.
"Ừ, cảm ơn em, Nhân Ái, em thực hiền lành."
Tiêu Lạc khen Ngũ Nhân Ái, ngồi trên sô pha, đối diện với Ngũ Nhân Ái, cùng nhau ăn hoa quả.
Ngũ Nhân Ái hạnh phúc nhìn Tiêu Lạc.
Tâm trạng của Ngũ Y Y thật tốt, còn hiện ra chút ngượng ngùng của cô gái nhỏ.
Trời ạ, có phải Tiêu Lạc biết được cái gì rồi hay không?
Vì sao ban nãy anh ấy nói cô "Trong lòng có anh"?
A a a a, xấu hổ chết người rồi.
Ngũ Y Y xấu hổ tức giận, dùng tay xoa loạn trên mặt, như muốn đem nặn mặt mình thành bột mì.
Điện thoại cùa A Trung vang lên, hắn nối máy, "Gì? Ai?. . . . . Cái gì? Cố thiếu đến biệt thự Vọng Hải? Cái gì? Cậu ta còn mang qua đó mấy người phụ nữ? Cái gì? Chuốc rượu? Cậu nói, mấy người...đàn bà kia cố ý chuốc rượu cho lão đại? Được được, tôi sẽ về ngay!"
Động tác của Ngũ Y Y cứng đờ, lỗ tai nhỏ liền dựng thẳng lên.
Cái gì?
Chú A Trung nói cái gì?
Cố thiếu dẫn vài người phụ nữ đi đến biệt thự của chú Hoắc? Còn cố ý chuốc rượu chú Hoắc?
Muốn làm cho chú Hoắc say khướt? . . . . . . Sau đó sẽ. . . . . .
Không phải chứ?
Phụ nữ bây giờ sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ!
Đàn ông không chuốc rượu cô thì thôi, cô lại còn đi chuốc rượu đàn ông? Có còn là lẽ thường không?
A Trung nói với tài xế, "Cho đến bây giờ Cố thiếu chưa bao giờ là người ngu ngốc, lại thích diễn kịch cùng mấy người phụ nữ. Cậu ta nói chuyện lung tung với phụ nữ, lão đại của chúng ta đều không để ý, này cũng thôi, vị gia kia lại còn đem phụ nữ đến biệt thự, tốt thôi, phải đi nói cho lão đại mới được.
Ngũ Y Y càng mở to mắt.
Tái xế trẻ tuổi, thích xem náo nhiệt, cười đến sung sướng, " Không phải có rất nhiều phụ nữ sao? Ha ha ha, lão đại của chúng ta có thể ỷ vào thân thể khỏe mạnh, sẽ chơi Np hay không?
"P cái đầu mày! Nói bậy nói bạ!" A Trung không nể tình cốc đầu cậu ta một cái, "Lão đại của chúng ta là loại người như vậy sao?"
Tài xế quyệt miệng, ứa nước mắt, gật gật đầu, "Không phải. không phải, Lão đại của chúng ta cực kỳ không phải. . . . "
A Trung thở dài đứng lên, "Muốn nói đến sức khỏe của lão đại chúng ta. . . .bao nhiêu P ở dưới cũng không đủ. . . ."
Ngũ Y Y nghe được một đầu khói thuốc súng, đột nhiên hét to một tiếng, " Sao có thể như vậy! ! !"
A. . .
A Trung và tài xế đều sợ hết hồn.
Lúc nãy, hai người bọn họ lại quên đi cô bé ngồi phía sau này rồi.
|