Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 140: Hai người tới quấy rối 4. Đang đánh đàn Ngũ Nhân Ái mắt chợt liếc. Tay đánh đàn liền run rẩy.
Hiện tại, đã không còn người nghe cô t trình diễn nữa rồi, tất cả đều đứng nghiêm, xoay người tất đều đang theo dõi Hoắc Phi Đoạt.
“A Trung, mang băng dán giấy đến chưa? Cho Cố thiếu chữa bệnh”
A Trung cúi đầu cười thầm.
Cố Tại Viễn bị liền che miệng lại, đáng thương liếc Hoắc Phi Đoạt một cái, lại không dám dài dòng.
Hoắc Phi Đoạt vẫn như cũ đeo kính mát màu đen, như công tử phóng đãng, cả người toát ra hơi thở tà tính, chỉ là, quần áo mặc rất quy củ, rất có vị, rất hấp dẫn, bởi vì vóc người đẹp, mặc dù loại quần áo này bó sát chân , nhưng vẫn vẫn đẹp tri khiến người khác mê mẫn.
Sống mũi rất cao, đường cong đôi môi cực kì đẹp mắt, một vài sợi tóc rơi xuống cái trán đầy đặn.
Áo khoát ngoài không cài khuy, lộ ra bên trong áo thun màu vàng nhạt vô cùng hấp dẫn, áo thun dán chặt vào da thịt, phạc họa cơ bung sáu múi rõ ràng.( Chu tước: thật không hiểu anh mặc áo gì nữa, khoát tây trang bên trong mặc áo thun>.
|
Chương 141: Hai người tới quấy rối 5 Ngũ Phong Tập nắm tay Tiêu Mai không khống chế được run bần bật , Tiêu Mai hiểu rõ Ngũ Phong Tập, liền chụp chụp tay của hắn, khuyên lơn, “Lão công, không quan trọng, tiền cò thể kiếm lại”
Ngũ Phong Tập chỉ còn km1 nước mắt lưng tròng, nhìn Tiêu Mai, quyệt miệng gật đầu một cái.
Ngũ Y Y sau nhìn phía sau sân khấu, một đém cái mông vẻnh lên nhìn đằng trước, chen lấn giống như trẩy hội vậy.
“Cái bọn nhàm chán này, nên làm gì thì làm đi! Đều ở chỗ này nhìn cái gì? Hàn Giang Đình! Chuẩn bị đến tiết mục của chúng ta kìa, cậu không mau đi chuẩn bị đi, ở nơi này làm gì vậy!”
Ngũ Y Y lắc lắc Hàn Giang Đình, kéo lỗ tai của hắn đi qua.
“Ai ai ai, buông tay a, đau quá!” Hàn Giang Đình vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ, “Tai muốn rụng rồi, muốn tớ thành người điếc sao, coi chừng tớ mách lão bà của mình trị cậu”
“Còn nói nhảm nữa tớ thiến cậu, mau qua bên kia nhanh!”
Ngũ Y Y chống nạnh, giống cọp mẹ một dạng.
Hàn Giang Đình cân nín, mình không quen sinh vật này, dã man quá
“Tiểu nha đầu, hung dữ như vậy, coi chừng không có ai lấy cậu, cậu có biết là ai tới không hả?”
“Ai yêu, ai vậy? Hoàng tử tới đây sao?”
“Nha đầu chết tiệt, dám đối với mình như vậy. Nói cho cậu biết, sư phụ mình đến đó”
Ngũ Y Y trơn mắt há mồm, “Cậu…..sư phụ cậu? Cậu nói sư phụ nào?”
Hàn Giang Đình xoa xoa lỗ tai, “Mắt cậu mọc trên đỉnh đầu sao, mình có mấy sư phụ hả? Không phải chỉ có một sao?”
Ngũ Y Y miệng hút lãnh khí, “Không phải đâu?”
Hàn Giang Đình chỉ chỉ màn sân khầu.
Ngũ Y Y sải bước đi qua, đem một dàm đang chổng mông chảy nước miếng kia dẹp qua một bên, từng bước từng bước đi tới, chui đầu qua nhìn.
“Khỉ!”
Ngũ Y Y hung hăn hấp khí
Hàng thứ nhất, chính giữa, thị trưởng đại nhân ngồi cùng với tuấn nam kia……Hoắc Phi Đoạt.
Ngũ Y Y khuôn mặt nhỏ nhắn co quắp, “Chú sao lại tới đây? Thiên thần a, người còn để ta sống không a, thế nào lại thỉnh yêu nghiệt kia tới đây a?”
“Này! Làm sao lại không nói chuyện ? Cậu sao có thể nói với sư phụ mình thế hả? Sư phụ có thể đến xem cậu diễn, đây là vinh hãnh , có hiểu không?”
Ngũ Y Y chân đá phái sau mông Hàn Giang Đình một cái, rống, “Cút! Thấy sư quên hữu, đúng là không có phẩm chất!”
Ngũ Y Y cắn môi dưới, hết sức phiền não len lén nhìn Hoắc Phi Đoạt phía dưới đài , đáy lòng không ngừng thương tiếc.
Muốn chết a, chú Hoắc sao lại tới đây?
Mình hát không hay, chú Hoắc nghe đươc, nhất định sẽ cười nhạo chết.
“Ngũ Y Y!”
“A, cái gì?”
“”Đến tiết mục của bạn ! Nhanh lên sâu khấu đi!”
“A……”
Ngũ Y Y vểnh cao miệng nhỏ nhắn, hất sức không tình nguyện đi lên.
Xoạt!
Màn sân khấu mở ra, đầu tiên thấy được tám người nam bày tạo hình đi ra, chính giữa là Hàn Giang Đình.
Tám người chia làm hai bên , chính giữa Ngũ Y Y quay lưng hướng về phía khán giả.
“Nha đầu này, thế nào lại khoát cái áo khó coi bên ngoài vậy?” Hoắc Phi Đoạt đột nhiên nói lên.
Hả? Phó thị trưởng bên cạnh nghe được, nghiêng đầu nhìn Hoắc Phi Đoạt, sau đó lại nhìn cô gái đứng trên sân khấu.
Cố gái đứng trên sân khấu quay mặt lại, hướng mọi người khẽ mỉm cười, miệng nhỏ nhắn hát lên.
Phó thị trưởng lông mày nhếch cao_____ cô bé này dung mạo thật đep! Không trách được Hoắc tổng lại lên tiếng khen ngợi.
Cố Tại Viễn há to mồm, “Oa, con nhóc của chúng ta hát không tệ nha”
|
Chương 142: Hai người tới quấy rối 6 A Trung len lén bấm tay Cố Tại Viễn một cái
Cố thiếu a, ngài cũng không thể nói lời tốt đẹp hơn sao, lão đại mà nghe được sẽ đem ngài băm thịt làm nhân bánh đó.
Hoắc Phi Đoạt không nói lời nào, chỉ thoáng lên nụ cười như có như không, tiếp tục nhìn Ngũ Y Y biểu diễn.
Đang lúc Ngũ Y Y hát câu thứ hai, Hoắc Phi Đoạt liền tháo mắt kính xuông, mắt phượng xinh đẹp nhìn chăm chú lên đài.
Một đám gái háo sắc hút một ngụm khí.
Phía sau đài còn có hai cô trực tiếp ngất xỉu, có người kình hô lên , “Có người ngất xỉu, mau kêu bác sĩ! Bác sĩ”
Ngũ Y Y mắt lóe lên, cô thật sự không dám nhìn Hoắc Phi Đoạt , nhưng mắt lại không nhịn được nhìn về phía anh mấy cái.
Hát cái gì cô đều không biết, dù sao so với bình thường cô hát cũng chẳng hay gì.
Cuối cùng cũng hát xong, Ngũ Y Y cúi chào, chuẩn bị trống đi, nhưng không ngờ, một tiếng vỗ tay vang lên, Hoắc Phi Đoạt đột nhiên nhìn cô nói, “Ai cho em khoác cái áo rát đó hả?”
!
Toàn trường an tĩnh, tập thể choáng váng.
Trên đài Ngũ Y Y mặt mày choáng váng.
Chú Hoắc……Cứ như vậy trước mặt mọi người mả hỏi trống không sao?
Ngũ Y Y há miệng, “Không phải của ai cả, tự tôi phối đồ thôi”
“Khó coi” Vô cùng xúc tích Hoắc lão đại nhận xét.
Ngũ Y Y bị chọc tức, kêu lên ,”Khó coi liền khó coi, chú quản được sao? Tôi thích mặc đó! Hừ”
Ghét chú Hoắc, không thèm chơi với chú, tôi đi.
Ngũ Y Y nói xong, quyệt miêngNgũ Y Y bị chọc tức, kêu lên ,”Khó coi liền khó coi, chú quản được sao? Tôi thích mặc đó! Hừ”
Ghét chú Hoắc, không thèm chơi với chú, tôi đi.
Ngũ Y Y nói xong, quyệt miệng, thân lắc một cái, lè lưỡi với anh/
Phó thị trượng bị dọa mắt trắng bệch
Ngũ Phong Tập càng bị dọa mặt trắng không khác gì hóa trang.
Trời ạ, tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng mà, dám nổi đóa với Hoắc lão đại?
Còn dám nói “Chú quản được sao?” , loại đại nghịch bất đạo này?
Phó thị trưởng chớp mắt một cái, vỗ mạnh ghế đứng lên, quát “Vô lễ! Nha đầu này là ai? Không biết lễ Phép như vậy? Dám nói chuyện như vậy với Hoắc tổng?”
Ngũ Phong Tập một tay che ngực, cả người run rẩy, miệng cũng run rẩy “Chết rồi, chết rồi, đặc tội Hoắc tổng, về sau công ty của ta chết chắc……”
Hắn không hề nghĩ cho an nguy của Ngũ Y Y, hắn chỉ suy tính cho công ty của hắn( Chu tươc: cha bất nhân)
Toan thể mọi người cũng căng thẳng không kém, cho là Hoắc Phi Đoạt sẽ lập tức xử lý Ngũ Y Y
Nhưng không ngờ, Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người nói với Cố Tại Viễn, “Nha đầu này, mạnh miệng như vậy”
Vẻ mặt nhu hòa, bộ dạng cưng chiều không dứt
Phó thị trưởng mắt chớp chớp, thân thể run lên, không hổ là cáo già sống lâu năm trên quan trường, chỉ trong chốc lát liền nặn ra nụ cười, một mặt ngồi xuống, một mặt cười nói, “ Đúng vậy a, Hoắc tổng, ngài xem tiểu hải tử, tính tình tốt như vậy, thật đáng yêu a. Ha ha ha “
Tất cả mọ người đỏ mồ hôi lạnh.
Phó thị trưởng này không sao chứ, mới vừa rồi còn hung hăn mắn người chớp mắt một cái, liền khen ngợi người ta lên tận mây xanh, từ không hiểu lễ phep1` liền biến thành đáng yêu.
Cố Tại Viễn lúc này ngoan cực kỳ, nhỏ giọng nói với Hoắc Phi Đoạt, “Ai! Anh luôn cung chiều con nhóc đó”
Con vẹt kia làm mưa làm gió, cũng bị nha đầu này chỉnh cho chết đi sống lại mà.
Hoắc Phi Đoạt nhìn Cố Tại Viễn, gian trá nói, “Nếu như chú phẫu thuật thành nữ nhân, ta cũng sẽ cưng chiều như vậy, như thế nào”
Cố Tại Viễn sửng sốt, cắn răng nói, “Cảm tạ”
Người chủ trì nói, “Có người nào muốn quyên tiền cho tiết mục vừa rồi hay không?”
|
Chương 143: Hai người tới quấy rối 7. Người chủ trì nói, "Có người nào hảo tâm muốn quyên tiền cho tiết mục vừa rồi hay không?"
Hoắc Phi Đoạt không tiếng động đặt ngón tay lên huyệt vị ở đầu gối của Cố Tại Viễn, Cố Tại Viễn lập tức "A!" Kêu lên một tiếng.
Ô ô, đau quá a!
"Nga, vị tiên sinh này, ngài nguyện ý quyên bao nhiêu tiền?"
Người chủ trì cười với Cố Tại Viễn.
Cố Tại Viễn ôm hận duỗi năm đầu ngón tay.
Người chủ trì lập tức vui vẻ kêu lên, "Thật tốt quá! Vị tiên sinh lương thiện này cho ra năm mươi vạn! Cám ơn ngài!"
Hoắc Phi Đoạt sâu kín cho Cố Tại Viễn một ánh mắt u ám, Cố Tại Viễn run run lên một cái, lập tức cất giọng nói, "Sai lầm rồi! Không phải năm mươi vạn!"
Người chủ trì ngây người, mặt lúng túng, "Không, không phải năm mươi vạn? Vậy, chẳng lẽ là năm vạn?"
Cố Tại Viễn liếc nhìn Hoắc Phi Đoạt, nuốt nước miếng hô to, "Người nào đó cảm thấy nha đầu này biểu diễn vô cùng tốt, đáng khen thưởng, tôi quyên năm trăm vạn."
Lão tử ngất, ngồi bên cạnh lão đại đúng là xui xẻo, đoán chừng hắn không nói năm trăm vạn, cái chân này sẽ bị gãy.
Ôi _____!
Toàn trường hoàn toàn sợ ngây người, tất cả thầm hút khí.
Năm trăm vạn a!
Một trường học nho nhỏ cùa bọn họ tổ chức quyên tiền, lại có thể lấy được một lúc năm trăm vạn a!
Quá kinh hãi!
Con ngươi của chủ trì cũng rớt xuống đất, cũng không biết nên nói cái gì, Cố Tại Viễn nhắc nhở hắn, "Tôi nói, chủ trì, ông không nói lời cảm ơn tôi sao?"
"A? Oh! Đúng vậy! Vị tiên sinh lương thiện này, ngài thật là vô cùng vô cùng thiện lương, tôi đại diện cho quỹ nhi đồng thật sự thật sự cảm tạ ngài!"
Người chủ trì vừa nghĩ tới con số nắm trăm vạn đó, liền hận không thể lập tức biến thành người chăm sóc trẻ em.
Người chủ trì dẫn đầu vỗ tay, lôi kéo toàn trường cũng vỗ tay nhiệt liệt.
Hoắc Phi Đoạt cúi đầu, nghịch điện thoại di động, soạn tin nhắn.
Hưu! Ngũ Y Y nhận được một đoạn tin nhắn.
Ngũ Y Y vừa mở tin nhắn ra nhìn, là Tiêu Lạc nhắn tới, viết, "Y Y, em thật giỏi, tôi nghe em hát, càng thêm cảm động! Tôi tự hào cho em!"
Ngũ Y Y lập tức dừng tay, lộ ra vẻ mặt hoa si.
Cô không nhìn thấy, còn có một cái tin nhắn mới, đó là Hoắc Phi Đoạt nhắn tới.
Hàn Giang Đình đã chạy tới, cảm thấy quái lạ, "Y Y! Cái người đóng góp năm trăm vạn là gì của cậu? Có phải thầm mến cậu hay không?"
Ngũ Y Y thiếu chút nữa ngã quỵ, "Ai chứ? Cố Taị Viễn? Cậu đừng nói giỡn!"
Đây chính là Đại dâm ma làm cho người ta cực kỳ ghét, nôn, ghê tởm!
"Mình cho cậu biết Ngũ Y Y, cậu tuyệt đối không thể cùng Cố thiếu đó ở chung một chỗ, vừa nhìn thấy hắn đã biết là người bị hư thận.
Phụt. . .. . .
Ngũ Y Y phun, nhìn xung quanh một chút không thấy đám học sinh nào, thật muốn vá lại cái miệng rộng của Hàn Giang Đình, "Mình cùng Cố thiếu đó không quen biết, không quen không quen không quen!"
Các học sinh bắt đầu tin đồn, nói Cố thiếu góp năm trăm vạn, là bao nuôi Ngũ Y Y.
Sau tiết mục đó, cũng chưa có cái gì nổi trội, quyên tiền nhiều nhất cũng chỉ là sáu mươi vạn.
Cái tiết mục đó của Ngũ Y Y, được Cố Tại Viễn quyên năm trăm vạn, trở thành tin nóng lúc đó.
"Chị cả, làm sao bây giờ? Nhìn cái dạng này, Cố thiếu đó có phải thích Ngũ Y Y không?"
Ngũ Nhân Tâm vừa mới nói xong, Ngũ Nhân Lệ liền gật đầu cau mày nói, "Chính là, nếu như Cố thiếu nhìn trúng Y Y, làm núi dựa cho Ngũ Y Y, vậy cũng liền xong đời."
Ngũ Nhân Ái vẫn còn tức giận trong lòng, cắn răng nói, "Cố thiếu này, trong giao tiếp có tên là hoa hoa công tử (play boy), mặc dù có tiền, là ông trùm đứng thứ ba trong danh sách, nhưng là, hắn là loại đàn ông này, chính là đặc biệt đến để phá hoại phụ nữ, hắn thực sự để ý Ngũ Y Y, vậy cũng tốt lắm, loại đàn ông này mới không cưới Ngũ Y Y, Ngũ Y Y sớm muộn cũng bị bỏ rơi, khi đó, đã có thể cõng tình nhân, bị chồng ruồng bỏ danh phận, hahaha."
Ngũ Nhân Tâm vỗ tay, ác độc nói, "Nếu như Ngũ Y Y còn bị lây bệnh Aids, đó mới gọi là hay đây! Ha ha ha." (Haizzz, một lũ hoang tưởng . . .. )
|
Chương 144: Loại người này không xứng 1. Lần từ thiện này biểu diễn vô cùng thành công.
Ngoài dự đoán của hiệu trưởng trường học, hoàn toàn không ngờ.
Cho dù ai cũng không có nghĩ đến, nhân vật truyền kỳ Hoắc lão đại sẽ đích thân đến, càng không nghĩ đến, thiếu gia Cố gia rộng lượng như vậy, góp năm trăm vạn.
Này thật là một cái kinh ngạc a.
Ngũ Y Y ngồi ở đó gỡ bỏ trang sức, Hàn Giang Đình nhìn về phía điện thoại di động chơi đùa, tự chụp mình, vừa phồng má, vừa trợn to hai mắt, vô cùng tự sướng, Hàn Giang Đình càu nhàu, "Cậu làm nữ ca sĩ là vô ích sao? Thiệt là, cậu làm nữ ca sĩ ngay cả quyền phát biểu cũng không có, thật là uổng công quá? Sư phụ của mình ngồi ở phía dưới, dùng ánh mắt yêu thương như vậy bao phủ mình, mình cũng xúc động đến nhảy sai vài động tác, uy, Ngũ Y Y, có coi là anh em không? Coi như là lời của anh em, cậu nhất định phải giúp mình làm cho sư phụ thu nhận mình làm đồ đệ đi, để cho hắn dạy mình võ công tuyệt học!"
Ngũ Y Y cắt một tiếng, "Cậu cho rằng mình là ai? Cậu cho rằng trong mắt trong đầu chú Hoắc có mình sao? Mình chỉ là làm hỏng xe hơi của người ta, là cô hầu gái đáng thương với món nợ to lớn thôi, mình cũng không phải vợ của người ta, lời nói của mình, chú Hoắc còn không trực tiếp coi như cái rắm?"
Hàn Giang Đình quyệt miệng, khổ sở thở dài một tiếng, "Đúng vậy, cậu chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi." Hàn Giang Đình xoay người lại, bàn tay đặt ở trên đầu Ngũ Y Y, theo dõi Ngũ Y Y, hết sức thương tiếc nói, "Mình nói này, tại sao dáng dấp của cậu không có chút nào xinh đẹp vậy? Tính tình thô bạo cũng thôi, miệng gian xảo thì cũng thôi, tại sao bề ngoài không thể ra dáng con gái một chút đây?"
Ngũ Y Y đá một cước, đá phải đầu gối Hàn Giang Đình, rất tức giận thổi tóc mai, "Cút xa một chút, kiên nhẫn cùng nhân từ của lão nương hiện tại rất có hạn."
Hàn Giang Đình nhếch miệng, lui qua một bên, oán trách, "Đối với mình hung dữ như vậy, làm thế nào có thể ở cùng một chỗ với cái chú họ Tiêu xúi quẩy đó, cậu cái đuôi cũng sáng có phải hoa mắt rồi không?"
Ngũ Y Y nhe răng, kêu lên, "Hàn Giang Đình! Cậu muốn chết đau đớn có phải không? Muốn, chỉ cần nói một tiếng! Lão nương dùng sức đá chân đưa cậu đến Thiên đường, đảm bảo Thiên đường có chỗ ngồi cho cậu!"
Hàn Giang Đình gật gù hả hê, "Đã nói đã nói, cái chú họ Tiêu đó chính là xúi quẩy! Chú xui xẻo!"
"Nha a! Tiểu tử ngươi thật muốn ăn đòn a!" Ngũ Y Y giơ lên hộp phấn bột một muốn ném về phía Hàn Giang Đình.
Hàn Giàng Đình vội vàng ôm đầu chạy, cạch một cái đụng phải một người.
"Có gan thì cậu đừng có chạy! Cậu. . . . " Ngũ Y Y đang muốn đuổi theo đánh, thấy người bị Hàn Giang Đình đụng vào, không nhịn được giật mình.
Sau đó, Ngũ Y Y lập tức ngượng ngùng hạ cánh tay xuống, nhẹ nhàng đặt hộp phấn bột ở trên bàn, lộ vẻ mặt cô gái nhỏ mỉm cười, "Lạc. . . .. Anh làm sao từ hậu trường tới đây?"
Tiêu Lạc cười một tiếng ấm áp với Ngũ Y Y, vỗ nhẹ bả vai Hàn Giang Đình nói, "Không bị đụng hỏng chứ?"
Hàn Giang Đình nghiêm mặt liếc Tiêu Lạc, không phối hợp lười biếng nói, "Chú à, lão nhân gia ngài một bộ xương già cũng không có chuyện gì, tôi làm sao có thể có chuyện gì chứ?"
Hàn Giang Đình nói ra một hơi, để cho Tiêu Lạc có chút trố mắt.
Ngũ Y Y giận đến cắn răng, dùng sức trợn mắt với Hàn Giang Đình một cái, làm cái vẻ mặt "tiểu tử cậu chờ chết đi", sau đó cười với Tiêu Lạc, giải thích, "Anh đừng để ý tới cậu ta, Lạc. Tiểu tử này không chừng đang động kinh, đối xử như bại não là tốt."
|