Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 145: Loại người này không xứng 2. Tiêu Lạc ha ha nở nụ cười.
Hàn Giang Đình bị chọc tức, kêu lên, "Ngũ Y Y! Cậu phát sốt sao, mặt hồng như vậy?"
Thiệt là, nhìn thấy cái chú xúi quẩy này, Y Y liền lộ ra dáng vẻ mất hồn, tức chết.
"Có phải chỗ cánh tay bị thương nhiễm trùng? Phát sốt sao?" Tiêu Lạc nhất thời vô cùng lo lắng, tay hắn đưa tới, đặt trên trán Ngũ Y Y, thử nhiệt độ một chút.
Ngũ Y Y thật xấu hổ chết.
Cô phát sốt chỗ nào, cô chính là nhìn thấy Tiêu Lạc nên có chút ngượng ngùng thôi, Giang Đình chết tiệt, không vạch trần cậu ta, tiểu từ cậu chờ đi!
"Em không sao, tự em biết thân thể của mình, không có phát sốt. Lạc, anh ngồi ở đây."
Ngũ Y Y ngượng ngùng, kéo Tiêu Lạc đi qua một cái ghế, để cho Tiêu Lạc ngồi xuống, đồng thời trợn mắt hung tợn nhìn Hàn Giang Đình một cái.
Hàn Giang Đình quyệt miệng chạy đi.
Tiêu Lạc vẫn có chút lo lắng, "Mặc dù không có phát sốt, nhưng mà cánh tay cũng bị xước, cần phải uống chút thuốc tiêu viêm đi, không được để nhiễm trùng."
"Không có sao, không có chuyện gì, đâu phải dễ ốm như vậy?" Ngũ Y Y đính đạc khoát tay một cái.
"Đợi thu dọn xong, chúng ta trở về nhà đi." Tiêu Lạc thân tình nhìn Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y bị ánh mắt này của Tiêu Lạc nhìn làm cả người tê tê, hai chân cọ qua lại, gật đầu, "Ừ, trở về."
Hoắc Phi Đoạt nhìn màn biểu diễn nhỏ như vậy, kiên trì tới cùng!
Cố Tại Viễn nhịn không được ngáp một cái thật to, Phó thị trưởng vô cùng quan tâm cười hỏi, "Cố thiếu cũng mệt rồi? Không bằng chúng ta đi khách sạn hoặc nơi nào nghỉ ngơi một chút? Hoắc tổng thấy thế nào?"
Hoắc Phi Đoạt híp mắt phượng nhìn Cố Tại Viễn một cái, Cố Tại Viễn đang ngáp cái thứ hai sợ đến nỗi nghẹn trở lại, nhanh chóng ngồi thẳng, Hoắc Phi Đoạt hỏi, "Cố thiếu cậu mệt mỏi sao?"
Cố Tại Viễn há mồm định nói thật, "Đương nhiên mệt chết đi được. . . . .. "
Nói một nửa lại liếc tới con mắt trong suốt của Hoắc Phi Đoạt, lập tức sửa lại lời nói, biến thành, "Đương nhiên mệt chết đi được, đó là không thể nào! Không mệt! Không mệt chút nào! Tôi cũng không biết chữ mệt mỏi viết như thế nào! Đúng không, lão đại?"
A Trung ở sau lưng Cố Tại Viễn bị dọa sợ đến xoa ngực.
Cố thiếu ơi Cố thiếu, ngài nói thế nào mà không thông qua lão đại đây?
Phải biết, miệng không chú ý, cái đầu ở trên cổ cũng không an toàn.
Hoắc Phi Đoạt nhàn nhạt nói, "Nếu không mệt, Cố thiếu, cậu cảm thấy tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Ca.
Cố Tại Viễn lập tức trợn tròn mắt.
Muốn chết! Lão đại chính là như vậy, một bụng âm mưu! Mình muốn làm cái gì, mình không đi nói rõ, không nên để người khác đi nói.
Ô ô ô.
Cố Tại Viễn nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn Hoắc Phi Đoạt, thử dò xét hỏi, "Nếu không. . . .. . Về phía hậu trường xem một chút?"
Hoắc Phi Đoạt hơi tán thưởng, "Cũng tốt, hỏi thăm một chút mấy học sinh cực khổ biểu diễn."
Cố Tại Viễn thở phào nhẹ nhõm.
Má ơi, quá may mắn, hắn đã đoán đúng!
A Trung cũng tận lực đè nén.
Hậu trường phía sau vô cùng náo nhiệt, bởi vì rất nhiều học sinh tham gia biểu diễn lần này, rất nhiều phụ huynh cũng tới, biểu diễn vừa kết thúc, các phụ huynh liền vọt tới phía sau hậu trường, cùng con mình líu ríu nói chuyện.
Ngũ Phong Tập cùng Tiêu Mai cũng không ngoại lệ, đều đi tới phía sau hậu trường.
"Nhân Ái, hôm nay con đàn thật tốt, dì cũng nghe đến mê mẩn, quá tuyệt vời!" Tiêu Mai cười vô cùng giả dối.
Ngũ Nhân Ái ôm một cánh tay Tiêu Mai, làm nũng "Đâu có tốt như dì Mai nói vậy, dì Mai là bời vì thương con, mới cô ý khen con như vậy, con cũng biết, dì Mai, con thật cảm động, có dì ở đây, thật là hạnh phúc."
|
Chương 146: Loại người Này Không Xứng 3 Không nịn hót Tiêu Mai làm sao được? Cô Ta là chị của Tiêu Lạc mà!
Tiêu Lạc lại hiếu thảo vậy, anh ta đối với người chị này luôn quan tâm lo lắng, lời nói của chị Tiêu Lạc có ảnh hưởng lớn đối với anh ta.
Ngũ Nhân Ái âm thầm cười gian.
Ngũ Phong Tập vuốt ve mái tóc Ngũ Nhân Tâm rồi nói: “Nhân Tâm à, hôm nay con biểu diễn rất tốt, ba ba có chụp cho con vài tấm hình. Nhân Tâm, dù sao Y Y cũng là em con, con nhường nhịn nó một chút, đừng cáu gắt với nó. Tính tình Y Y rất cổ quái, con đừng cãi nhau với nó. Có được không?”
Ngũ Nhân tâm không vui bĩu môi nói: “Ba ba… Con xem em ấy là em con, đối xử rất tốt với em ấy, cũng rất khoan dung. Còn Y Y nữa, em ấy luôn có ý thù địch đối với con! Ba ba, người không thể thiên vị như vậy, lúc nào cũng bênh vực Y Y.”
Ngũ Phong Tập bất đắc dĩ gật đầu: “Ta biết, ta biết, ta sẽ nghiêm khắc phê bình Ngũ Y Y. Nhân Tâm bị té sao rồi? Có đau không?”
Ngũ Nhân Tâm đã quên chuyện mình bị té, đã không còn đau nữa, bỗng nhiên nghe ba ba cô hỏi vậy, liền sợ run lên, hai giây sau mới phản ứng được, lập tức nhăn mặt lại, làm ra vẻ đau đớn nói: “Ai da, còn rất đau, con sợ bên trong cũng bị tổn thương rồi. Ba ba người không thương con sao?”
“Thương, rất thương con, Y Y kia, ba ba sẽ nghiêm khắc phê bình nó, có được không?”
Hai người nói được mấy câu, nhìn thấy Tiêu Mai cẩn thận đi tới. “Dì? Lạc đâu? Tiêu Lạc đi đâu rồi?”
Ngũ Nhân Ái cả kinh, vội vàng kiểm tra xung quanh.
“Dì Mai, chúng ta đi tìm bên trong đi.”
Tiêu Mai nhíu chân mày, trả lời: “Đi, chúng ta đi tìm bên trong một chút. Cái tên Tiêu Lạc này, luôn thích làm việc một mình. Nhân Ái à, mặc dù so về tuổi tác thì các người lớn hơn em trai ta, nhưng thật ra tính tình nó giống như đứa trẻ vậy, sau này con ở chung với nó, tâm sự cùng nó nhiều một chút.”
Ngũ Nhân Ái lập tức vui vẻ, gật đầu nói: “Dạ! con nhất định sẽ nói chuyện với Tiêu Lạc nhiều hơn, thật ra chúng con rất hiểu nhau.”
Ngũ Phong Tập, Tiêu Mai, Ngũ Nhân Ái và các em gái theo sau đi vào phía trong.
Ánh mắt Ngũ Nhân Lệ nhạy bén nhìn thấy Tiêu Lạc, chỉ về phía trước kêu lên: “Đó không phải là Tiêu Lạc sao?”
Mọi người cùng nhau nhìn vào bên trong, thấy Tiêu Lạc ngồi trên ghế, còn Ngũ Y Y thì ngồi bên cạnh, nghiêng thân người đang nhẹ nhàng cười nhìn Ngũ Y Y khoa tay múa chân nói gì đó rất vui vẻ.
Ầm!
Một cổ lửa giận bốc lên, liền thiêu đốt cả người Ngũ Nhân Ái.
Ngũ Y Y! Mày thật biết thay đổi phương pháp quyến rũ đàn ông của tao.
Con tiện nhân này.
Ngũ Nhân Ái tức giận nói: “Không biết Ngũ Y Y đã dùng cách gì mà lúc nào cũng khiến cho Tiêu Lạc đi loanh quanh nó. Dì Mai thấy không, Lạc lại ở bên cạnh Ngũ Y Y.”
Tiêu Mai chớp mắt tức giận, giận đến ngực cũng biến dạng.
Ngũ Phong Tập ngược lại không nói gì, cảm thấy hơi vui vẻ nói nhỏ: “đứa bé Tiêu Lạc này tính tình rất tốt, nên có thể nói chuyện với Ngũ Y Y.”
Ngũ Nhân Tâm tức giận muốn chửi Ngũ Y Y là hồ ly tinh, lại bị Ngũ Nhân Lệ kéo lại, ngăn cản cô.
Dù sao ba ba đang ở đây, nếu dám công khai chửi mẹ con Ngũ Y Y, như vậy sẽ chọc giận đến ba ba.
Tiêu Mai bị chọc tức, a, cô muốn cho Tiêu Lạc cách Ngũ Y Y một chút, nhưng hắn lại không nghe, đúng không?
“Tiêu Lạc, em chạy đến đây làm gì?” Tiêu Mai đi tới, đánh một cái vào cánh tay tiêu Lạc, hắn giật mình, hoảng hốt đứng lên.
|
Chương 147: Loại Người Này Không Xứng 4 “Chị họ?”
Đôi mắt Tiêu Mai đã bốc lên lửa giận: “Tiêu Lạc, em cố ý không nghe lời chị đúng không? Em không nên ở cùng một chỗ với con nha đầu chết tiệt kia làm gì!”
“Chị họ…” Tiêu Lạc bất đắc dĩ thở dài.
Ngũ Y Y đột nhiên lạnh nhạt nói: “Tôi không phải là nha đầu chết tiệt kia.”
Làm cho Tiêu Mai sửng sốt, quay lại nhìn ngũ Y Y, quát: “Mày vừa mới nói cái gì? Mày dám cãi lại?”
Ngũ Y Y cắn răng ngẩn đầu lên, nói từng câu từng chữ: “Không cho sĩ nhục tôi. Tôi không phải là nha đầu chết tiệt kia.”
Tiêu Mai hít sâu một hơi, trợn to hai mắt quát: “Mày chính là con nha đầu chết tiệt kia, mày suốt ngày luôn tìm cách tiếp cận Tiêu Lạc, mày là con nha đầu đáng chết.”
Tiêu Lạc không chịu nổi nữa, liền tức giận quát: “Chị họ! chị đủ rồi! sao chị lại có thể như vậy?”
Tiêu Mai nhìn Tiêu Lạc, ánh mắt đỏ lên, rốt cuộc khóc thành tiếng: “Ô ô ô, chị không sống nữa, chị cực khổ đem em nuôi lớn thành người, em lại thét lên với chị, đứa bé này không phải như thế, tại sao em lại thành như vậy, ai đã dạy em vậy a, ô ô ô, chị không sống nữa.”
Tiêu Mai vừa nói vừa khóc, che mặt lại run rẩy thân mình.
Một chiêu này, lại làm cho Tiêu Lạc một chút tức giận cũng không có.
Chị họ nói không sai, cha mẹ chết sớm, quả thật là một tay chị họ đem hắn về nuôi lớn, chị họ giống như mẹ của hắn vậy.
“Chị họ, chịn nhìn chị đi, làm sao động một chút là khóc.”
Ngũ Phong Tập bước nhanh qua, ôm Tiêu Mai dụ dỗ: “Mai Mai, tại sao lại khóc? Có lời gì thì nói a, Tiêu Lạc rất hiểu chuyện mà. Đừng khóc.”
Ngũ Nhân Ái cùng chị em Ngũ Nhân Tâm đi tới, Ngũ Nhân Tâm liền châm chọc nói: “Ba ba, dì Mai không thể khóc sao? Ông cũng không quản lý tốt đứa con gái của mình, chúng con cũng không thấy xấu hổ mà nói, một đứa con gái không lo học, suốt ngày luôn thay đổi biện pháp dính lấy đàn ông, bây giờ mới bao nhiêu tuổi mà dám đi câu hồn đàn ông rồi.”
Ngũ Y Y nhìn chằm chằm Ngũ Nhân Tâm, cười lạnh nói: “Phải không? Ý của các người là tôi quyến rũ Tiêu Lạc? Còn người kia muốn quyến rũ Tiêu Lạc nhưng không thành công, lại biến thành nhếch nhác như vậy?”
Ngũ Nhân Ái giận đến mặt đỏ bừng.
Ngũ Phong Tập gào lên với Ngũ Nhân Tâm: “Được rồi! Đừng nói năng lộn xộn nữa! Có mặt nhiều người ngoài, không sợ người ta cười à.”
Ngũ Nhân Tâm chớp chớp đôi mắt, cúi đầu không dám lên tiếng nữa.
Ngũ Phong Tập ôm Tiêu Mai rồi nhìn qua Ngũ Y Y, buồn bực nói: “Y Y, tự quản mình cho tốt, đừng để người khác nói xằng bậy, một đứa con gái không có một chút phép tắt nào cả.”
Tiêu Lạc mất hứng nói: “Anh rể, các người không cần đối xử với Y Y như vậy, đều không phải do Y Y, là em tự nguyện đến thăm cô ấy. Đây là chuyện của em, là ý muốn của mình em.”
Ngũ Phong Tập ngẩn ngơ, Tiêu Mai lại khóc lớn tiếng hơn, ông ta không biết làm gì hơn đành dụ dỗ Tiêu Mai, rồi nhìn Tiêu Lạc nói: “Lạc à, cậu không nên chọc chị cậu tức giận, cơ thể chị của cậu không được tốt, cô ấy vì cậu lớn lên đã hao tổn nhiều tâm tư như vậy rồi.”
Tiêu Mai ngẩn đầu lên, nước mắt lưng tròng, lại hết sức hung dữ nhìn Ngũ Y Y gầm lên: “Ngũ Y Y, tôi nói cho cô nghe cho rõ đây, Tiêu Lạc nhà chúng tôi không muốn tiếp cận với người có ý nghĩ xấu xa như cô, loại người như cô, muốn cùng với Tiêu Lạc nhà tôi sao, nhìn lại mình đi…”
Ngũ Nhân Lệ thừa dịp nói theo: “Lời của dì Mai, cô nghe không hiểu sao?”
|
Chương 148: Loại Người Này Không Xứng 5 Ngũ Nhân Tâm cười xấu xa nói: “Ngũ Y Y, hãy nhớ lời nói của dì Mai nha.”
Ngũ Nhân Ái thì thờ ơ nói: “Đúng vậy, dì Mai nói rất đúng, người phụ nữ cho dù có được giáo dục như thế nào, chỉ cần quản tốt bản thân của mình sẽ không bị người khác nói xấu.”
Ngũ Y Y tức điên lên, cô chưa bao giờ bị mọi người bắt nạt như vậy, cô tuyệt vọng nhìn Ngũ Phong Tập, ngay cả ba ba cũng không vì cô mà nói một câu nào, xem cô giống như gái bán mình vậy.
Ngũ Y Y siết chặt quả đấm, cắn chặt răng, ngẩn đầu lên lạnh lùng nói: “Nếu tôi là loại người mà các người xem thường như vậy, thì việc gì phải lo lắng cho Tiêu Lạc? Có cần tôi phải thề độc không tranh giành Tiêu Lạc không? Giống như một con ruồi bẩn thỉu sẽ không lây nhiễm qua Tiêu Lạc cao quý của các người không?
Tiêu Lạc cắn chặt môi, một tay duỗi ra kéo Ngũ Y Y dựa vào bên người mình, không nhịn được nữa lên tiếng nói: “Vốn tôi không muốn nói ra, nhưng một đám các người luôn nhằm vào Y Y, vậy hôm nay tôi sẽ nói ra tâm ý của tôi. Không phải Y Y theo đuổi tôi, cho tới bây giờ Y Y đều không đối xử niềm nở với tôi, mà là tôi…”
Tiêu Mai trừng lớn hai mắt, Ngũ Nhân Ái há hốc mồm, không dám thở ra hơi.
Tiêu Mai lo lắng cắt ngang lời Tiêu Lạc: “Tiêu Lạc! tên khốn kiếp này, em câm miệng cho chị, em bị quỷ ám rồi phải không?”
“Dường như…ở đây rất náo nhiệt.”
Bỗng nhiên một giọng nói lạnh buốt vang lên, rõ ràng là một câu nói, nhưng lại làm cho người khác không rét mà run.
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn theo tiếng nói, thấy Hàn Giang Đình dẫn theo Hoắc Phi Đoạt đang đứng ở cửa. Một đám người đứng sau lưng Hoắc Phi Đoạt.
Vẻ mặt Hoắc Phi Đoạt yên lặng, mang theo một tia nhàn nhạt không vui, rõ ràng đôi mắt dài đẹp trong suốt nhưng giờ phút này lại tỏa ra một cổ sát khí làm người khác sợ hãi.
Thân hình nhỏ gầy mệt mỏi hơi lắc lư của Ngũ Y Y nhìn Hoắc Phi Đoạt.
Cố Tại Viễn xưa nay biết tính khí của Hoắc Phi Đoạt, nhìn thấy tình cảnh này nhất định rất tức giận, hắn không nhịn được nhìn về phía Ngũ Phong Tập nói: “Tôi nói này lão già, ông không thể quản tốt ba đứa con gái da đen xấu xa của ông sao? Tôi ở chỗ này nghe một lát đã muốn ghê tỡm chết được. Ba người da đen này cùng người phụ nữ trong ngực ông thật xấu xa, các người từ nhỏ không được dạy dỗ tốt sao, nói chuyện độc ác rất khó nghe vậy? Nhà của các người nghèo thì nghèo, làm gì cũng phải để cho ba cô gái da đen kia hiểu chút tính người chứ? Còn nữa, ý tứ mắng người cũng không tồi, động một chút mắng chửi người khác là loại người này loại người kia. Nhà các người là Tiêu gia trước có quyền thế, sau này bị phá sản phải không? Về chuyện này trong nhà các người hiểu rõ nhất, ba mẹ các người không phải đã làm rất nhiều chuyện xấu sao nên Tiêu Lạc mới có kết quả như vậy? Lúc đầu, Tiêu gia các người xuất thân từ nuôi heo, bây giờ cô gả cho lão già này, cô cảm thấy thân phận của cô rất cao quý à? Tức cười chết mất.”
Cố Tại Viễn nổi tiếng nhất là ăn nói độc miệng, những thiên kim danh tiếng đều vô cùng sợ hãi người này, cho dù người đó có cao hứng hay không cao hứng, chỉ cần chọc đến hắn, hắn sẽ đem người đó ra chó má gì nói cũng được.
Hôm nay Hoắc Phi Đoạt tức giận, hắn thừa dịp này đem chuyện của Tiêu Mai nói ra luôn.
Một phen nói xong, Ngũ Phong Tập cùng bọn người Tiêu Mai đều trợn mắt há hốc mồm.
|
Chương 149: Loại Người Này Không Xứng 6 Một phen nói xong, Ngũ Phong Tập cùng bọn người Tiêu Mai đều trợn mắt há hốc mồm.
Tiêu Mai chưa bao giờ bị người khác nói trắng trợn như vậy, tức giận đến run cả người. Cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Ngũ Nhân Lệ tức giận quát to về phía Cố Tại Viễn: “Anh là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của chúng tối? Mau tránh ra!
Ngũ Phong Tập bị dọa sợ không ít, vội vàng bịt miệng Ngũ Nhân Tâm lại nhưng không kịp, một người đàn ông cao to đi về phía Ngũ Nhân Lệ, một tay hắn bấm vào cổ cô ta, chân hung hăng đá vào gối Ngũ Nhân Lệ.
Phịch! Ngũ Nhân Lệ không kịp phát ra một tiếng nói nào liền quỳ xuống đất.
“Cố thiếu! Xử lý cô ta thế nào?”
Cố Tại Viễn xoa lỗ mũi, thờ ơ nói: “Một con nha đầu xấu xí không biết trời cao đất rộng là gì. Thôi thì nhân từ không cần mạng của cô ta, móc hai mắt ra, để cho cô ta làm người tàn phế.”
Ối!
Mọi người kinh sợ hít một hơi khí lạnh, ai cũng không dám thở ra tiếng.
Phó thị trưởng đứng sau lưng Hoắc Phi Đoạt cũng giật nảy mình.
Ngũ Nhân Lệ sợ tới mức hồn bay phách tán, cả người run rẩy, nước mắt chảy xuống không ngừng.
Ngũ Y Y cũng giật mình, quay lại nhìn Hoắc Phi Đoạt, vừa đúng lúc hắn cũng đang nhìn cô. Ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau.
Ngũ Phong Tập lập tức quỳ xuống bên cạnh Cố Tại Viễn, dập đầu nói: “Cố Thiếu, xin ngài hãy tha cho con gái tôi, nó còn nhỏ không hiểu chuyện nên không biết ngài, xin ngài hãy bỏ qua cho nó.”
Ngũ Nhân Ái và Ngũ Nhân Lệ cùng nhau quỳ xuống, vừa khóc vừa van xin.
Ngũ Y Y không nhịn được nhìn Hoắc Phi Đoạt, nhỏ giọng nói: “Chú…”
Hoắc Phi Đoạt khẽ thở dài, lên tiếng: “Tại Viễn.”
“Cái gì? Lão Đại?”
“Một con nha đầu không hiểu chuyện, tha cho cô ta đi.”
Cố Tại Viễn bất mãn chu mỏ: “Tại sao phải thả? Trước kia có người phụ nữ nói ngài thật ngang tàng, đã bị đem ra biển làm mồi cho cá ăn sao? Tại sao phải bỏ qua cho một con xú nha đầu không hiểu chó má này.”
Những lời này lại làm cho mọi người hít một hơi khí lạnh.
Nhìn kĩ! Quả thật Hoắc Phi Đoạt đủ độc ác! Đủ ngang tàng! Đủ kiêu ngạo!
Hoắc Phi Đoạt đi về phía Ngũ Y Y, nhàn nhạt nói: “Nói thế nào cũng là người thân của người này.”
Cố Tại Viễn chép miệng, nói: “Vậy được rồi, nghe theo anh.”
Một người đàn ông áo đen đem Ngũ Nhân Tâm ném xuống, cô ta chật vật nằm dài trên đất, trên mặt xuất hiện vệt máu dài.
Ngũ Phong Tập cùng bọn người Ngũ Nhân Ái vội vàng chạy đến đỡ Ngũ Nhân Lệ dậy.
Tất cả mọi người đều sợ run rẩy.
Tiêu Lạc nãy giờ thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Hoắc Phi Đoạt đến gần Ngũ Y Y, rốt cuộc hắn cũng lên tiếng: “Phi Đoạt, từng là bạn học với nhau, sao cậu lại nói Tiêu gia như thế?”
Gương mặt tinh xảo của Cố Tại Viễn ngoài cười nhưng trong không cười: “Ai da, Tiêu Lạc cậu cũng ở đây à, thật ngại, lúc nảy tôi không nhịn được nên đã nói những lời thật.”
Hoắc Phi Đoạt liếc nhìn Tiêu Lạc, lạnh lùng nói: “Có cậu ở đây, nha đầu này lại bị thương tích khắp người. Cậu, bị tước tất cả quyền hạn. Tiêu Lạc, chúng ta không còn là bạn học nữa.”
Tiêu Lạc cau chặt mày.
Cố Tại Viễn liên tục lắc đầu nhìn về phía Tiêu Lạc nói: “Cậu hãy nhớ kĩ! Từ nay về sau chúng ta không còn là bạn học nữa.”
Cố Tại Viễn nhắc lại lời nói của Tiêu Mai nói với Ngũ Y Y cho Tiêu Lạc nghe.
Tiêu Mai hàm chứa nước mắt, cả người run rẩy.
Hoắc Phi Đoạt đưa tay muốn vuốt lại mái tóc của Ngũ Y Y, bỗng nhiên đôi mắt hắn chợt lóe lên, sắc bén vô cùng, hắn híp mắt lại, cất tiếng nói lạnh lùng: “Chuyện gì đã xảy ra với cánh tay của cô bé ngốc này?”
Bọn người Ngũ Phong Tập đang muốn bỏ chạy, cả người run sợ nhìn Hoắc Phi Đoạt.
|