Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 250: Cài Cúc Áo Giúp Anh 7 Hoắc Phi Đoạt đang thị sát diện tích ở khu nghĩ mát, hắn đang giận dữ phê bình tên quản lý đến không mở mắt ra được, mà bộ dáng tên quản lý cúi đầu khom lưng không dám cãi lại.
Vào lúc này điện thoại Hoắc Phi Đoạt vang lên.
Hắn nhìn thoáng qua màn mình, tim đập nhanh hơn. Là nhà đầu kia gọi đến!
Lẻ ra tâm tình đang tức giận, nhưng đột nhiên lại nhảy nhót không thôi.
Sau khi từ chối cuộc gọi, Hoắc Phi Đoạt bước đến sân golf trước mặt, đối mặt với tên quản lý phía sau vẻ mặt như muốn khóc nói: “Trước tiên dừng ở đây đi, tạm thời các người lui về phía sau 50 mét.”
“Hả? Dạ.”
A Trung nhíu mày, nhìn thoáng qua di động trong tay của Lão đại, hình như đã đoán được chuyện gì, vẫy tay một cái bảo mọi người nhanh chóng lui về phía sau.
Trên bãi cỏ xanh tươi mênh mông bát ngát, Hoắc Phi Đoạt cao lớn anh tuấn tuy vũ đang đứng cô đơn nơi đó.
Dáng người hắn thon dài đứng bên bờ hồ nước màu xanh nhạt, bên cạnh là vài cây phong lá đỏ cao lớn.
Tất cả như một bức tranh sơn thủy hoàn mỹ.
Hoắc Phi Đoạt cầm điện thoại di động lên, hít sâu một hơi, rồi sau đó gọi qua cho Ngũ Y Y.
Không biết nha đầu đáng yêu này lại có chuyện gì nữa đây.
Cảm xúc của nha đầu này luôn thay đổi mà.
Vừa nghĩ đến dáng vẻ kia của Ngũ Y Y, Hoắc Phi Đoạt không nhịn được liền nở nụ cười tươi.
Đó là trong mắt của thế giới, ngàn năm lại ôn nhu như vậy.
Ngũ Y Y đang suy nghĩ lung tung, điện thoại di động chợt vang lên, cô vừa nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt gọi tới, trực tiếp bấm nghe, tức giận rống to vào trong điện thoại: “Tại sao vừa rồi anh không nhận điện thoại của tôi? Anh đang làm cái gì hả?”
Chính cô lại không biết, những lời cô vừa mới nói lại hùng hồn như thế.
Giống như cô đang quản lý ông xã của mình là Hoắc Phi Đoạt vậy.
Hoắc Phi Doạt nhìn mặt hồ gợn sóng, tâm tình những cơn sóng nhỏ trên mặt hồ: “Lúc nảy có cấp dưới bên cạnh nên không tiện nghe điện thoại. Bây giờ có thể nói chuyện được rồi.”
“Cái gì mà cấp dưới chứ, lại không nói được sao, sẽ không phải là người nào khác à? Hừ!”
“Hử? Người nào khác? Em hãy nói một chút xem là người nào?”
“Phụ nữ sao?” Giọng nói của Ngũ Y Y vẫn tràn ngập tức giận.
“Ha ha ha.” Hoắc Phi Đoạt im lặng vài giây, sau dó cười thật to.
Tiếng cười kia sâu lắng lại mang theo từ tính, giữa từ tình có một phần trong trẻo.
Thật sự làm cho người ta trầm luân trong âm thanh thật dễ nghe kia.
Ngũ Y Y nuốt nước miếng: “Anh cười cái gì mà cười? Không cần dùng tiếng cười để che giấu sự lúng túng của anh. Có phải anh đã bị tôi nói đúng rồi phải không?”
“Giờ làm việc của tôi, phụ nữ không được can thiệp vào. Em thật có thể đoán mò nha. Buổi sáng tôi đến làng du lịch ở vùng ngoại ô để thị sát tiến độ, không ngờ có vài phần công trình làm không được tốt, tôi vừa mới nhắc nhở người phụ trách quản lý công trình, nếu em không tin tôi sẽ chụp vài hình ảnh làng du lịch gửi qua cho em xem, thế nào?”
Hoắc Phi Đoạt ít khi báo cáo công việc đối với một người nào đó, hơn nữa còn đang báo cáo với một cô bé.
Ngày thường Hoắc Phi Đoạt rất ít nói, những lời nói ra đều là vấn đề quan trọng.
Nhưng mà hiện tại lại giải thích một tràng thật dài.
Lúc này Ngũ Y Y mới tin là thật, đem trái tim đang đập loạn của mình từ từ yên ổn trở lại.
“Tôi mới không xem những hình ảnh của anh, sẽ làm lãng phí dung lượng điện thoại của tôi. Anh yêu ai ở đâu cũng không liên quan gì đến tôi.”
A, hiện tại đã nói những lời nhẹ nhàng rồi hả? Mới vừa rồi là ai đã nói những lời dấm chua như vậy?
Hoắc Phi Đoạt không muốn lật tẩy cô, giày da bóng loáng đá vào hòn đá nho nhỏ, vì quen có nội lực thâm hậu nên mấy hòn đá nhỏ lăn sáu bảy vòng trên mặt nước, rồi rơi xuống một chỗ khá xa trong hồ. Tạo thành từng đợt sóng nhỏ nhấp nhô trên mặt nước.
“Đại tiểu thư, có gì dặn dò không?”
Trong giọng nói Hoắc Phi Đoạt tràn đầy vẻ cưng chiều.
|
Chương 251: Cài Cúc Áo Giúp Anh 8 Ngũ Y Y nằm dài trên bãi cỏ vô cùng thoải mái, lười biếng nói: “Không có gì dặn dò, chỉ là gọi điện thoại xem anh đang làm cái gì?”
Hoắc Phi Đoạt không nhịn được liền cười: “A? Em đang điều tra tôi sao?”
“Ha ha, tôi nói chuyện với anh, anh nghĩ có tốt hay không?”
Hoắc Phi Đoạt âm thầm thở dài.
Aiz, nếu không có chuyện gì, tại sao nha đầu kia lại chủ động nghĩ đến hắn chứ.
“Có chuyện gì?”
“Vấn đề là chuyện phỏng vấn! Tất cả học sinh khác đều liên hệ xong hết rồi, còn tôi vẫn chưa có manh mối nào, hôm nay giáo viên kia rất hung dữ với tôi.”
“Tên giáo viên khốn nạn nào dám hung dữ với em? Tôi sẽ đi tìm hắn!”
Hoắc Phi Đoạt không muốn ai khi dễ nhà đầu kia.
“Ai da, giáo viên nào mà không hung dữ với học sinh, đây là chuyện thường ngày, tôi không bị mất một miếng thịt nào, vấn đề quan trọng là tôi không liên hệ được cuộc phỏng vấn nào. Anh giúp tui tôi nhanh lên a, gọi điện cho Cố Tại Viễn, bảo hắn làm việc này nhanh đi.”
Hắc Phi Đoạt chuyển động con người, bất chợt nổi lên ý nghĩ: “Có thể giúp em, nhưng cuối cùng tôi không thể nói nên lời vì tôi quá bận bịu mà.”
“Cái gì?”
“Lấy lý do nào để làm cho người ta giúp đỡ đây?”
“Hả?” Ngũ Y Y nhíu đôi lông mày nhỏ lại.
Hừ! Hoắc Phi Đoạt không hổ danh là một tên gian thương, là tên gian thương mà!
“Vậy….Như vậy được rồi, tôi sẽ kiếm được 20 ngàn kia, sau đó sẽ lấy ra 5000 đưa cho anh làm lệ phí giúp đỡ. Đau lòng quá! 5000 cũng không có. Hu hu”
“Ha ha” Hoắc Phi Đoạt buồn cười hỏi: “Em nợ tôi 5000 sao?”
“Hả? Không cần tiền à? Vậy anh muốn cái gì?” truyện được copy từ DocTruyen . O r g
Muốn em! Muốn con người em, kể cả trái tim của em.
Nhưng những lời này không có cách nào nói ra khỏi miệng.
"Thôi, tôi không làm khó em nữa. Em nghèo như vậy, cơ thể cũng không ra hình dáng gì, thực sự không thể lừa gạt đem bán, tôi sẽ xem như làm phúc giúp đỡ em là được."
“Cái gì? Có thật không? Ha ha ha, Phi Đoạt! Anh thật là tốt! Tôi biết anh là người thấu tình đạt lý nhất mà! Là người có lương tâm nhất mà.”
Không phải mới vừa rồi còn chửi hắn là gian thương sao?
Tuy nhiên Hoắc Phi Đoạt vẫn không bị uất ức gì, tâm tình vẫn còn rất tốt.
Giọng điệu Hoắc Phi Đoạt hấp dẫn: “Em làm thư ký cho tôi một ngày đi, đúng lúc bên này không có ai phục vụ.”
“Hả?” Ngũ Y Y ngây người.
Thì ra tên họ Hoắc kia nói chuyện còn có ý khác.
Quả nhiên, một thương nhân thông minh sẽ không để cho người khác ăn bữa cơm miễn phí.
“Thư ký? Tôi không biết là trong công ty anh lại có chuyện này. Tôi không làm được.”
“Không phải là thư ký làm việc, mà là thư ký sinh hoạt. Hôm nay tôi đến khu nghĩ mát công tác một ngày, bởi vừa công ty có rất nhiều việc nên không thể đưa một thư ký đến đây để phục vụ, em cứ đến đây bưng nước pha trà cho tôi.”
Ngũ Y Y suy nghĩ, đột nhiên trong đầu hiện ra một hình ảnh thật thê thảm: Một mình Hoắc Phi Đoạt làm việc ở vùng ngoại ô, không có ai ở bên cạnh hắn, thậm chí hắn không ngừng nuốt nước bọt, ho khan không ngừng, không mặt nhỏ nhắn vì đói bụng mà phờ phạt.
Ôi, Hoắc lão đại thất đáng thương.
Ngũ Y Y hít hít mũi đau lòng nói: “Bên đó rất hoang dã sao? Đều không có thức ăn nước uống à? Anh ăn cơm chưa? Có phải rất vất vả không?”
Hoắc Phi Đoạt nhìn lướt qua đám thuộc hạ đứng cách mình 50 mét, vẫn bình tĩnh mà nói dối: “Phải nha.”
“Tôi sẽ gọi xe tắc xi đến đó, tiền xe anh sẽ trả.”
“Em không cần gọi xe, tôi sẽ cho xe công ty đến đón em, 15 phút sau sẽ đến trước cổng trường đón em tan học.”
|
Chương 252: Cài Cúc Áo Giúp Anh 9 “Được được, anh phải cố gắng cầm cự nha!”
Y Y nói những lời này lại làm cho Hoắc Phi Đoạt ngẩn người, hắn cúp điện thoại không nhịn được liền nở nụ cười tươi.
Cầm cự?
Cầm cự thế nào?
Nhưng thật ra, nơi bộ vị mấu chốt nào đó của hắn đúng là không cầm cự được nữa rồi, cô có thể nhanh chóng tới đây giúp hắn hạ hỏa hay không?
Hoắc Phi Đoạt gọi điện thoại qua cho A Trung, nói giọng lạnh nhạt: “A Trung, hôm nay tôi ở lại khu nghĩ mát, không để cho những việc khác đến quấy rầy tôi, ngoài ra đừng để Phúc Hi biết tôi đang ở đây. Còn có, cậu cho xe đến trường học đó Ngũ Y Y đi.”
“Hả? Dạ dạ.” A Trung mờ mịt cúp điện thoại.
“Hôm nay lão đại ở lại chỗ này sao? Vậy buổi chiều còn một cuộc thảo luận quan trọng phải làm sao bây giờ? Buổi tối còn bữa tiệc lãnh đạo cấp tỉnh làm sao đây? Ngũ Y Y này lại phiền toái như vậy.”
Cúp điện thoại xong Ngũ Y Y càng bận rộn, cô như một tên lửa lao thẳng xuống căn tin, mua bánh bích quy, nước tinh khiết, khô bò….. Giống như đang chuẩn bị đi cứu tế dân Châu Phi đang chạy nạn vậy.
Cô cầm một túi đồ ăn to đi đến trước cổng trường, liền nhìn thấy một chiếc xe xa hoa đang đậu ở chỗ ấy.
Thân xe màu đen bóng loáng.
“Là tiểu thư Ngũ Y Y sao? Lão đại phái tôi đến đón cô.”
Một tên tiểu đệ rất cung kính mở cửa xe ra cho Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y vừa lên xe, vừa xúc động nói: “Lão đại của các người sao lại đáng thương thế? Đã có ai bưng trà đưa nước đến cho hắn chưa? Lúc này thời tiết lại oi bức như vậy, nếu không uống nhiều nước sẽ rất dễ tức giận.”
Ngũ Y Y lấy gói mì ăn liền trong túi to kia ra, lại lẩm bẩm một mình: “Không biết lão đại của các người không ăn cơm, lúc hắn đói bụng có khó chịu không?”
Người lái xe phía trước suýt chút nữa đã té ngã trên tay lái.
Người mà cô ấy đang nói đến là Lão đại công ty Hắc Đế của bọn họ sao?
Bên cạnh Lão đại lúc nào mà không có người hầu hạ chứ?
Khi ra ngoài, có ít nhất hai mươi mấy người đi theo sau bảo vệ, muốn hút thuốc sẽ có người ở bên cạnh châm lửa cho, không lúc nào lại thiếu người chứ?
Ngũ Y Y nhìn phong cảnh bên ngoài, xe từ từ rời xa khu vực thành thị, đi đến vùng ngoại ô, vùng ngoại ô ở nơi xa xôi nhưng lại yên tĩnh và phong cảnh ở đó thật đẹp.
Đột nhiên Ngũ Y Y ngồi thẳng người dậy.
Mẹ ơi, cô đã quên mất một việc lớn rồi.
Cô đã quên cuộc hẹn buổi trưa ăn cơm với Tiêu Lạc rồi.
Ai da, đầu óc mình bị sao thế, còn đần hơn so với chó nữa.
Vội vội vàng vàng quá, đã quên mất cuộc hẹn buổi trưa rồi.
Chính tay Tiêu Lạc làm bửa cơm tình yêu cho cô….. Haiz đau lòng quá!
Ngũ Y Y bĩu môi, nghĩ tới nghĩ lui, lại không biết xấu hổ gọi điện thoại nói chuyện này với Tiêu Lạc.
Dùng giọng điệu nào để nói chuyện đây? Giọng nói có đủ ngọt không? Ngoài chuyện này ra có cần tán gẫu không? Nhưng mà cô nên tán gẫu một chút để không cảm thấy mình thấp hèn.
Nhưng rõ ràng lúc cô đối mặt với Tiêu Lạc lại khác xa lúc đối mặt với Hoắc Phi Đoạt.
Thôi, cô không gọi điện thoại nữa, cứ gửi một tin nhắn cho xong.
Ngũ Y Y soạn một tin nhắn gửi qua cho Tiêu Lạc: “Thật xin lỗi, tạm thời buổi trưa hôm nay em có việc không thể ra ngoài được, nên không có cách nào đến chỗ anh ăn cơm, hôm khác rồi nói sau. Cảm ơn anh.”
Sau khi gửi tin nhắn đi, Ngũ Y Y bắt đầu lo lắng chờ đợi tin trả lời.
Ngũ Y Y cầm điện thoại xem tới xem lui, vừa cào tóc, vừa nhăn mặt, chớp chớp mắt.
Thật ra lúc Tiêu Lạc nhận được tin nhắn, hắn đã đến siêu thị chọn lựa đồ về nấu ăn rồi.
Hắn nhìn tin nhắn, ngẩn người vài giây, sau đó âm thầm thở dài.
|
Chương 253: Cài Cúc Áo Giúp Anh 10 ngang rời đi.
Ra khỏi siêu thị, hắn mới nhắn tin lại cho Ngũ Y Y, "Không sao, sau này lại mời em."
Ngũ Y Y xem tin nhắn này, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Âu Dương Phúc Hi bận rộn ở trong phòng bếp, lúc thì cho vào một ít nguyên liệu, lúc lại mở nắp ra ngửi một chút.
"Tiểu thư Phúc Hi, cô đích thân nấu cháo cho tiên sinh, thật sự là rất tốt . . . " Người giúp việc cười từ ái.
Phúc Hi đỏ mặt lên, xấu hổ nói, "Tôi nấu nước canh, buổi trưa thì đưa đến công ty cho anh Phi Đoạt, tôi chỉ muốn cố gắng làm người vợ hiền của anh Phi Đoạt thôi, thật ra tôi học nấu ăn cũng là vì anh Phi Đoạt, tôi học được rất nhiều món ăn, cả món ăn Pháp tôi cũng đã học xong."
Nữ giúp việc khen ngợi: "Tiểu thư Phúc Hi thật là giỏi giang, tiên sinh cưới được cô, thật sự là may mắn của ngài ấy. . . "
Phúc Hi cười hì hì, "Dì à, dì nhìn tôi và anh Phi Đoạt có giống vợ chồng không?"
"Có, có!"
"Hì hì, tôi cũng cảm thấy tôi và anh Phi Đoạt rất giống vợ chồng. . . " Phúc Hi hạnh phúc tưởng tượng một lúc, lại bắt đầu cắn môi lo nghĩ.
Không biết, cái thuốc kích thích gì đó, đi mua ở đâu?
Xe hơi chở Ngũ Y Y tới khu nghỉ mát cách thành phố 20 km.
Ngũ Y Y xuống xe, đưa mắt nhìn xung quanh một chút, liền không nhịn được mở miệng hít một ngụm khí. "Wow! Nơi này thật đẹp!' truyện được copy từ DocTruyen . O r g
Non xanh, nước biếc, cây cối xanh um tươi tốt, đồng cỏ mềm mại nhìn không thấy tận cùng, giữa rừng cây loáng thoáng có mấy ngôi biệt thự nhỏ mang phong cách Châu Âu.
"Nơi này quả thực là Thế Ngoại Đào Nguyên!"
Ánh mắt của Ngũ Y Y cũng mở lớn thành hình tròn rồi.
Mặc dù trên danh nghĩa cô là tiểu thư của Ngũ gia, nhưng mà từ nhỏ đã đi theo mẹ làm việc kiếm sống, điều kiện sinh hoạt cũng có thể xem như là đủ cơm ăn, làm sao tới được những nơi xa xỉ phung phí này.
Hoắc Phi Đoạt đã nhận được tin từ trước, liền đi đón cô.
"Đến rồi à? Phong cảnh nơi này cũng không tệ lắm phải không?"
"Cái gì mà không tệ lắm, phải dùng từ thật đẹp mới đúng! Vô cùng đẹp!"
Ngũ Y Y vẫn thưởng thức phong cảnh, cũng không nhìn Hoắc Phi Đoạt anh tuấn tiêu sái kia.
Hoắc Phi Đoạt đi qua, nắm bàn tay của Ngũ Y Y đi về phía bên kia, "Nếu thích, sau này thường xuyên đưa em đến đây chơi, ở đây lại rất yên tĩnh."
Trong lòng Ngũ Y Y vô cùng vui vẻ, "Nơi này chưa mở cửa sao?"
"Ừm, vẫn chưa xây xong, qua đầu năm sau là có thể kinh doanh rồi."
"Vậy đến đây phung phí một ngày, có phải rất đắt không?"
"Mọi người đều nói. . . Một ngày phung phí ít nhất là mấy vạn."
"Hả? Nhiều vậy sao?" Ngũ Y Y mới giật mình kinh ngạc nhìn Hoắc Phi Đoạt "Nơi này thực sự là gài bẫy ăn thịt uống máu người! Đắt chết người!"
Hoắc Phi Đoạt liếc nhìn phong cảnh, nhàn nhạt nói, "Nơi này có rất ít người có thể tới phung phí, phải có địa vị trong xã hội mới có thể tới đây."
Ngũ Y Y lúc này mới phát hiện, hôm nay Hoắc Phi Đoạt ăn mặc vô cùng thoải mái.
Áo màu cam được thiết kế đơn giản, phía trên cổ áo có 3 cúc áo nằm thẳng đứng, hắn cởi 3 cúc áo, để lộ ra cần cổ thon dài, cùng với lồng ngực màu đồng rắn chắc khỏe mạnh.
Bên dưới là quần tây màu trắng, bao bọc lấy phần mông đẹp đẽ và đôi chân thon dài.
Cả người tỏa ra ấm áp như thế, mà lại tràn đầy gợi cảm.
Dựa vào, Hoắc lão đại đúng là thích khoe khoang gợi cảm.
|
Chương 254: Nam Nữ Dùng Chung Suối Nước Nóng 1 Không còn cách nào. . .,ai bảo bản thân anh đã có phong cách tà mị làm gì?
"Nhìn tôi thật lâu, tôi là cảnh đẹp à?" Con mắt hẹp dài ấm áp mang theo ý cười của Hoắc Phi Đoạt bao phủ Ngũ Y Y. Môi mỏng kéo lên một độ cong mê người.
"Hả?" Ngũ Y Y mới ý thức được, lúc này cô đang ngẩn ngơ si ngốc mà nhìn Hoắc Phi Đoạt.
Vội vàng quay mặt đi, trên mặt còn hiện lên một chút xấu hổ, "Đâu có nhìn anh. . …Tôi đang nhìn. . .Nhìn cái cây phía sau anh mà."
Ngũ Y Y lén lút le lưỡi.
Ôi, nếu cả ngày ngắm tên Hoắc Phi Đoạt xinh đẹp tuyệt sắc này, cô thực sợ khi cô nhìn người khác, cũng thấy không vừa mắt.
Cảnh đẹp đang ở trước mặt, cô hơi YY Hoắc lão đại một chút, cũng không tính là sai chứ?
Coi như là nhìn hoa hoa công tử miễn phí đi.
"Ai da, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên đồ của tôi! Chờ một chút, xe hơi chờ một chút! Đồ của tôi còn chưa có lấy!"
Ngũ Y Y quay lại chạy về phía xe hơi.
Hoắc Phi Đoạt nhìn Ngũ Y Y cố hết sức kéo một cái túi lớn từ trên xe xuống, nhịn không được kinh ngạc nhíu mày: "Em đem theo cái gì đến đây vậy?"
Ngũ Y Y mặt cười ngây ngô, "Đồ giải cứu anh! Đồ ăn, đồ uống, một đống lớn!"
A Trung thiếu chút nữa ngã quỵ.
Hoắc Phi Đoạt cũng cười thầm.
"Anh xem này, còn có mì ăn liền nữa! Nếu anh đói bụng, thì có thể nấu mì ăn liền để ăn. Nơi này hoang vắng, không phải anh nói là không ăn không uống à? Xem ra tôi suy nghĩ thật chu đáo."
Ngũ Y Y ra sức xách túi lớn, híp mắt cười với Hoắc Phi Đoạt.
Nịnh bợ Hoắc Phi Đoạt như vậy, hắn có ý muốn giúp cô không?
Nha! Việc phỏng vấn, là nằm trong tầm tay!
"Cắt, em chính là chuẩn bị để cho tôi ăn cái này?" Hoắc Phi Đoạt đảo mắt, "Nếu như để em chăm sóc đời sau, chắc chắn nuôi thành heo."
"Cái gì? Anh vừa nói cái gì?" đọc chương mới nhất tại Doc Truyen . o. r. g
Ngũ Y Y khó khăn đi tới phía trước, nghiêng đầu nhìn Hoắc Phi Đoạt.
Ánh mặt trời vô cùng tốt, chiếu qua khuôn mặt Hoắc Phi Đoạt, tạo thành từng tia ánh sáng đẹp mắt.
Trong ánh sáng, ngũ quan của Hoắc Phi Đoạt thật đẹp!
Ngũ Y Y nhìn có chút ngây người.
"Không có nói cái gì, chỉ nói, xem ra tài nấu nướng của em không được tốt lắm."
"Đâu có, tôi nấu nướng tốt lắm! Chỉ là hôm nay bắt đầu đi từ trường học, mới vội vàng mua một chút như vậy, lại không có thời gian đi chợ. Không đúng. . . lúc trước anh không nói cái này, hình như tôi nghe được đời gì gì đó."
Hoắc Phi Đoạt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ngũ Y Y, "Vậy em nghe nhầm rồi."
Đưa tay qua, kéo lấy túi lớn trong tay Ngũ Y Y, hắn xách lên, một cánh tay kia nắm tay Ngũ Y Y, đi vào nơi ở bên trong.
"Ai nha, đồ nặng lắm, tôi xách là được rồi, đưa cho tôi."
Ngũ Y Y muốn cướp lại túi, nhưng Hoắc Phi Đoạt không để cho cô cướp.
"Tôi xách được." Giọng nói vẫn ngạo mạn như cũ, nét mặt hờ hững như thế, giống như toàn bộ thế giới đều thiếu nợ của hắn. Thật là chảnh.
Ngũ Y Y bĩu môi, lén lút nhìn Hoắc Phi Đoạt. Hứ, người ta chính là nhà giàu số một Châu Á, người ta chính là Hoắc lão đại thống lĩnh thế giới hắc đạo, để cho người ta xách theo túi lớn. . .Không khỏi có điều khó nói sao?
Ngũ Y Y cười gượng, "Tôi cảm thấy, vẫn là tôi xách theo túi lớn thì tốt hơn."
"Không cần nói nhiều nữa! Muốn bị phạt rồi hả?"
Hoắc Phi Đoạt cau mày, liếc mắt nhìn Ngũ Y Y một cái.
Ngũ Y Y lập tức cắn môi, trợn tròn mắt.
Hắn nói cái gì?
Chịu phạt?
Là miệng đối miệng sao?
Ngũ Y Y lén lút nhìn đôi môi của Hoắc Phi Đoạt. . .Rống rống, đôi môi của Hoắc lão đại thật mê người đó. . .! Gợi cảm mà lại đỏ hồng!
|