Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 260: Nam nữ dùng chung suối nước nóng 7 Người đàn ông khôi ngô cao lớn tay ôm bé gái, hai người dựa sát vào vào nhau người đàn ông đang thủ thỉ thù thì khuyên nàng
Hoắc Phi Đoạt suy nghĩ một chút, quả quyết nói, “Không cưỡi ngựa được, thật vô dụng. Hôm nay em nhất định phải học cưỡi ngựa.”
“Không cần!”
Ngu Y Y van xin, Hoắc Phi Đoạt đã nhẹ nhàng ôm cô đặt lên yên ngựa, tay chân Ngũ Y Y run loạn lên, giây kế tiếp , Hoắc Phi Đoạt buông lỏng tay ra, xoay người nhảy lên ngồi phía sau Ngũ Y Y.
Một tay cầm dây cương, một tay ôm lấy eo cô.
Cúi người, ở bên tai Ngũ Y Y thật thà nói, “Hai chúng ta cùng nhau cưỡi, tôi ôm em…..Em sẽ không sợ bị té xuống, đưa tay đây, cùng nhau cầm dây cương.”
Ngũ Y Y phe phẩy đầu, “Tôi không muốn cầm!Tôi muốn xuống! Tôi muốn Xuống! Anh không thể ép tôi học cưỡi ngựa! Tôi ghét anh!”
Hoắc Phi Đoạt thở dài, giật dây cương một cái, con ngựa nhận được lệnh chậm rãi đi về phía trước.
“Cứu mạng! Cứu mạng! Hoắc Phi Đoạt không phải người! Anh thật đáng ghét! Thả tôi xuống.”
Ngũ Y Y vẫn rất sợ, thân thể bé nhỏ run lẩy bẩy, dựa sát vào người phía sau, la ầm lên.
Hoắc Phi Đoạt cũng không để ý cô, ôm chặt cơ thể mềm mại, thuần thục điều khiển con ngựa kia, tốc độ chạy dần dần tăng lên.
Từng cây từng cây bên đường xẹt qua, ngựa chạy lên sân cỏ phía trước, bên tai chỉ có tiếng gió thổi mát rượi.
Ngũ Y Y dần an tĩnh, từ e ngại, biến thành giật mình, sau đó là vui mừng.
Oa, cưỡi ngựa thật sảng khoái! còn nhiều truyện mới tại Doc Truyen . o r g
Giống như là mọc thêm cánh vậy, cảm giác thật mát.
“Nắm chắc dây cương! Muốn nhảy” Âm thanh Hoắc Phi Đoạt vang lên bên tai cô.
Ngũ Y Y vội vàng nắm chắc dây cương, Sống lưng thẳng về phía trước.
Vụt!
Con ngựa nhảy lên, nhẹ nhàng bay qua một cái hàng rào.
“A! Thật là giỏi ! Ngựa của ta cũng có thể vượt rào cản rồi.”
Ngũ Y Y vui vẻ kêu lên.
Hoắc Phi Đoạt nhìn khuôn mặt tràn đầy phấn khởi của cô, nhất thời mặt cười trên một nhộn nhạo.
Hoắc Phi Đoạt đem dây cương hoàn toàn đưa cho Ngũ Y Y, dạy cô cách điều khiển con ngựa, hai tay ôm lấy hông của cô, đem thân thể mềm mại ôm vào trong lòng.
“Mình làm được rồi! Mình có thể cưỡi ngựa được rồi! Thật tốt quá! Mình thật lợi hại!”
Ngũ Y Y vui vẻ, miệng hét to thích thú, giống như trẻ con được kẹo cười không dứt.
Hai người thân thể dán chặt một chỗ, cùng chung cưỡi một con ngựa, nhìn từ xa, vô cùng hài hòa.
Hoắc Phi Đoạt nhảy xuống ngựa, khiến Ngũ Y Y một người tự cưỡi, Ngũ Y Y chậm rãi điều khiển con ngựa đi lòng vòng… chung quanh Hoắc Phi Đoạt (Chu tước: ta thề đây là tác giả viết…)
Hoắc Phi Đoạt đứng tại chỗ, nhìn Ngũ Y Y dẫn ngựa đi xung quanh mình, không nhịn được cười.
Nha đầu này thật là.
Ngũ Y Y cưỡi ngựa mệt mỏi, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, xoay người, phát hiện Hoắc Phi Đoạt đứng cách cô 10 mét nhìn cô chăm chú.
Ánh mắt tĩnh mịch và ấm áp.
“Tôi học được cưỡi ngựa rồi! Chú thấy không? Tôi biết cưỡi ngựa rồi! A! Thật vui!”
Ngũ Y Y cười kêu lên, hướng Hoắc Phi Đoạt chạy tới, rất tự nhiên, nhào vào trong lòng anh, ôm chặt ai đó.
Cô giống như một con chim bay quanh, làm trái tim anh run sợ một hồi.
Săn sóc nhìn người đang chôn trong ngực mình, “Mệt mỏi sao? Khát không? Uống chút nước đi.”
Ngũ Y Y gật đầu một cái, “Ừm, thật khát, muốn uống nước.”
|
Chương 261: Nam Nữ Dùng Chung Suối Nước Nóng 8 Cô vẫn như cũ ôm chặt lấy Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt xoay người rót nước cho cô, Ngũ Y Y lúc này mới giật mình, sợ hãi lui về sau mấy bước.
Má ơi! Cô lại ôm gắt gao lấy người ta không buông hả trời?
Chẳng biết xấu hổ a!
Ngũ Y Y, mày thật da mặt dày không có trình độ rồi.
Mơ ước mỹ nam cũng không nên trắng trợn như vậy chứ?
Thật háo sắc ngập trời rồi! Dám sờ đến lông của lão hồ như vậy!
Hoắc Phi Đoạt tự mình rót một ly trà hoa cúc , đưa cho cô.
Ngũ Y Y vừa nhìn thấy nước, liền cảm thấy cổ họng khô rát, nhanh nhẩu nhận lấy, một hơi uống cạn.
“A! Thật khát a! Một chén nữa.”
Trâng tráo đem cái chén không trả lại cho Hoắc Phi Đoạt, chờ người ta rót thêm cho cô một ly.
A Trung ở phía xa thấy tức cắn chặt răng.
Hoắc Phi Đoạt lại làm đến không biết mệt nhận lấy cái chén, rót tiếp cho cô một chén, đưa đến khóe miệng Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y một hơi uống cạn.
“Còn muốn uống nữa không?”
Hoắc Phi Đoạt so với nhân viên phục vụ còn tận tình hơn hỏi.
Ngũ Y Y cau mày, “Người khác uống trà hoa cúc để thêm mấy khối đường vào, này anh không có cho vào à? Dầu gì cũng nên để vào mấy khối a, uống như vậy mới ngon.”
Hoắc Phi Đoạt cười nhẹ một tiếng, “Em thật khó phục vụ. Được, thêm mấy khối đường nữa.”
Hoắc Phi Đoạt tìm đường, bỏ vào mấy khối, rót chén nước thứ ba.
Ngũ Y Y nhận thấy nước, nhìn Hoắc Phi Đoạt hí mắt cười khúc khích, “Phi Đoạt, anh thật tốt ha ha.”
Hoắc Phi Đoạt trên mặt không chút biến hoa, trong lòng nghĩ, hừ, mấy chiều lừa Hàn Giang Đình ngu ngốc ấy em dám dùng với tôi sao?
Hoắc Phi Đoạt chọt chọt mặt Ngũ Y Y, hít hít mấy cái, ghét bỏ nói, “Cả người toàn mồ hôi! Bẩn chết!”
Ngũ Y Y đang uống một ngụm trà suýt chút nữa phun ra ngoài.
Cô trợn to hai mắt, nâng tay mình lên ngửi một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, “Làm sao lại có mùi hôi! Không có!”
Ô ô, lại để cho Hoắc lão đại chê cười rồi.
Hoắc Phi Đoạt thuần túy chính là lựa xương trong trứng gà, nhìn cô thế nào cũng không vừa mắt.
“Không cần uống nữa, uống quá nhiều không tốt cho cơ thể. Đi, đi tắm đi.”
Hoắc Phi Đoạt xách cổ áo Ngũ Y Y chuẩn bị mang cô đi làm Ngũ Y Y phát điên, quơ quào hai tay , “Tôi còn muốn uống nước! Cái Bạo Quân này, sao cái gì anh cũng quản vậy?”
Hoắc Phi Đoạt đem Ngũ Y Y dẫn đến biệt thự phía trước, ném cô vào trong phòng.
“Bên trong có suối nước nóng, ngâm cho tốt đi.”
Âm thanh Hoắc Phi Đoạt vang lên, sau đó nghe tiếng bước chân xa dần.
Ngũ Y Y kéo cửa ra, nhìn lên bảng hiệu.
“A, thì ra suối nước nóng dành cho nữ.”
Khoan đã!
Không phải là nhà tắm, là suối nước nóng! suối nước nóng nha!
“Trời ạ! Thì ra nơi này có suối nước nóng! Qúa tuyệt vời! Ngâm trong suối nước nóng thật tốt a! Hạnh Phúc chết mất!”
Ngũ Y Y vui vẻ nhảy mấy cái, vội vàng đi thay quần áo.
Rất nhanh đã cởi đồ xong, nhìn tủ quần áo, vươn tay mở tủ nhìn một chút.
“Ah? Sao lại có nhiều khăn tắm như vậy? Dùng khăn tắm làm gì? A, không phải để chống lạnh chứ? Có cả đồ bơi nữa, suối nước nóng cũng có bơi lội sao, thật phí của!”
Cả người Ngũ Y Y vừa ra mồ hôi, đang nóng muốn chết, lười phải bọc khăn tắm, cứ trần truồng đi vào bên trong.
Chuyển qua một cánh cửa, lại một cánh cứa, đi vào phía trong, phía trước chính là suối nước nóng.
|
Chương 262: Nam Nữ Dùng Chung Suối Nước Nóng 9 “Oa!” Ngũ Y Y thấy khói lượn lờ thì kinh ngạc đến sững sờ.
Giống như tiên cảnh trong mộng vậy.
Ngũ Y Y dùng chân chạm lên mặt nước, tốt tố, thật ấm áp!
Có Ô Tuyền cho một mình cô hưởng dụng, cô còn khách khí làm gì,còn chần chờ gì nữa chứ? Xông lên nào!”
Ngũ Y hoan hô một tiếng, nhảy vào bên trong suối nước nóng.
“Thoải mái! Thật thoải mái a!”
Ngũ Y Y ngâm trong suối nước nóng, vừa lòng vùng vẩy bên trong.
Nước ấm vừa đủ, không nóng không lạnh, mệt mỏi đều tan hết rồi, cả người giống như đang ở trên mấy nha
Quả nhiên, nơi này thiết bị không phải để người thường sử dụng
Hoắc Phi Đoạt vây bên hông một khối khăn tắm, từ phòng dành cho nam đi qua hai cửa tiến vào suối nước nóng
Vừa bước vào, anh liền nghe thấy tiếng nói vui vẻ của Ngũ Y Y bên trong
Nha đầu này, chỉ ngâm suối nước nóng liền vui như vậy
Hai người bọn họ cách nhau một tảng đá
Hoắc Phi Đoạt vòng qua tảng đá kia trực tiếp đi vào, vừa nhìn liềng sửng sốt
Anh cho là mình nhìn nhầm rồi, dùng dùng sức nhìn lại một lần nữa
Tại sao anh lại thấy bả vai cùng lưng trắng tuyết của cô đây?
Không phải cô nên mặc đồ bơi hay bọc một khối khắn tằm gì đó hay sao?
“Này…”Hoắc Phi Đoạt hô một tiếng
“A?” Ngũ Y Y nghe được âm thanh, xoay người lại, theo bản năng còn nhìn Hoắc Phi Đoạt chào hỏi, “Anh đến rồi à?”
Sau khi nói xong, cô đột nhiên nhíu mày, chợt nhìn Hoắc Phi Đoạt một chút, lại cúi đầu nhìn bản thân, liền la hoảng lên, “A a a a! Sao anh lại vào chỗ dành cho nữ? Anh là tên lưu manh!”
Ngũ Y y tay che trước ngực, vội vàng ngồi xổm xuống, mượn nước suối che qua bả vai
“Cái gì chỗ dành cho nữ? Nơi này suối nước nóng dành cho nam nữ tắm chung, chẳng lẽ em không thấy bên trong tủ đồ chuẩn bị đồ bơi sao, cũng có thể dùng khăn tắm vây quanh thân thể a”
Hoắc Phi Đoạt dở khóc dở cười
Ngũ Y Y giận điên cuồng la lên, “Sao anh không nói sớm?”
Hoắc Phi Đoạt lập tức sửa sai, “Được rồi, là tại tôi”
“Là do anh, vốn là lỗi của anh a”
Hoắc Phi Đoạt nhìn cần cổ trắng muốt của cô, cười nhẹ nói, “Không có việc gì, nơi này không có người khác”
Ngũ Y Y định nói, chú cũng là người a, đột nhiên cô nhìn thấy khối khăn tắm đang vậy quanh hông Hoắc Phi Đoạt, không chút nghĩ ngợi, vươn tay, vèo một cái dùng sức túm lấy khăn tắm của anh
“A?” đọc thêm nhiều truyện hay tại Doc Truyen . o r g
Hoắc Phi Đoạt giật mình nhìn thân dưới trống không
Ngũ Y Y cũng không thèm đi xem Hoắc Phi Đoạt, vội vàng hồ đồ lấy khăn tắm che đi bộ vị mấu chốt của mình, làm xong liền thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn tới Hoắc Phi Đoạt
“A!!”
Ngũ Y Y thấy Hoắc Phi Đoạt trần truồng lộ bộ phận kia liền hoảng sợ hét lên, tay vụt một phát che mắt mình lại, cắn răng nói: “Hoắc Phi Đoạt! Anh có sở thích lộ thân hả? Nhìn thấy ghét!” (Chu tước: không biết là chị ấy ghét cái gì nữa)
Hoắc Phi Đoạt đen mặt, “Làm ơn đi tiểu thư, là em lấy đi khăn tắm của tôi a.Em dám nói tôi như vậy hả?”
Ê!!!
Ngũ Y Y sửng sốt
Cô cướp đi khăn tắm của Hoắc Phi Đoạt
Ngất, sao lại quên chứ?
Thật hồ đồ mà, vì che cho mình mà quên mất chú Hoắc cũng chỉ có một cái khắn tắm a.
Ôi! Thật muốn chết đi a!
Ngũ Y Y không còn cách nào, dứt khoát để tay xuống, nhìn Hoắc phi Đoạt, trơ trơ nói, “Thôi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên nhìn chú khỏa thân, nhìn lần thứ nhất rồi nhìn lại cũng không sao, có đúng hay không?”
Nói xong nhìn anh cười meo meo
Hoắc Phi Đoạt ngớ người
Đột nhiên cười gằn lên, “Tốt! Như vậy, em cũng không để ý tôi tắm chỗ này đúng không?”
|
Chương 263: Nam Nữ Dùng Chung Suối Nước Nóng 10 Ngũ Y Y nhìn cơ bụng săn chắc của Hoắc Phi Đoạt, ngay lập tức nhớ đến một màn tẩy sạch ở nơi nào đó, sợ hãi thét lên một tiếng, quay mặt lại, xấu hổ nói: “Anh đừng tẩy nữa, nhanh chóng lên đây đi, nhường chỗ này lại cho tôi sử dụng nha.”
Không biết từ lúc nào Hoắc Phi Đoạt đã kề sát sau lưng cô, hướng về bờ vai tuyết trắng của cô thổi khí nóng: “Ha ha, tôi vẫn không nói rõ là tẩy sạch chỗ nào, em lại nhạy cảm như vậy sao? Hay là…….Em đang suy nghĩ đến chỗ nào trên người tôi?”
Ầm…..
Đầu óc Ngũ Y Y tê liệt hoàn toàn rồi.
Hai quả đấm nhỏ lắc lắc trên bờ: “Tôi thật sự không nghĩ đến chỗ đó của anh!”
Hoắc Phi Đoạt cười nhẹ: “Chỗ đó là chỗ nào?”
“Không phải là khổng lồ của anh………”
Thật tốt! chữ to lớn vẫn chưa nói ra khỏi miệng, nếu không sẽ chết mất thôi.
Thật là mất mặt mà.
Hoắc Phi Đoạt vẩy vẩy vài giọt nước rơi nhẹ nhàng lên bờ vai Ngũ Y Y: “Cái gì của tôi khổng lồ? Nói mau, sao lại không nói rồi hả?”
Ngũ Y Y suýt phát điên.
Trên người cô đang quấn khăn tắm, lỏng lẻo một chút, hơi mở ra một chút, sau đó nhẹ nhàng bay khỏi người Ngũ Y Y, chìm xuống dưới nước.
Tầm mắt Hoắc Phi Đoạt nhìn xuống dưới.
Hô hấp đột nhiên bị tắt nghẽn.
Đường cong gợi cảm sau lưng cô trắng như tơ, bóng loáng mềm mại.
Cô đưa lưng về phía hắn, khăn tắm trượt xuống, lúc này mông tròn đang vểnh lên, đầy đặn như thế, gợi cảm như thế, nhìn vào thật mê người.
Bờ mông khiêu gợi kia vẫn lắc lắc bên dưới mặt nước, làm bụng dưới của hắn ngẩng cao lên.
Cái tư thế này….cũng rất mê hồn.
Vừa nghĩ đến một đoạn nóng bỏng kia, Hoắc Phi Đoạt hít một hơi thật sâu, anh trừng mắt nhìn người anh em nhỏ của mình, chỉ trong vài giây ngắn thôi, ở trong nước ngày càng lớn.
Ngũ Y Y vẫn đang đưa lưng về phía hắn, hai tay để trên bờ đan lại với nhau.
Mà chỗ khổng lồ của hắn, đã chuẩn bị toàn bộ, từ từ đến gần cô.
“Cô bé…….”
Hoắc Phi Đoạt không thể kiềm chế được thì thầm.
Hai mắt say mê ngây ngốc nhìn sau lưng Ngũ Y Y, hắn đưa tay ra theo bản năng, dùng ngón trỏ của mình lướt nhẹ lên sống lưng cô.
Ôi!
Cả người Ngũ Y Y run lên như bị điện giật.
“Anh làm gì đó? Anh lên trước đi! Tôi bảo đảm sẽ không quay đầu lại nhìn anh đâu.”
Hoắc Phi Đoạt ngắm nghía một lọn tóc của Ngũ Y Y, giọng nói như bị say rượu cất lên: “Tôi đi như thế nào? Em càng muốn như vậy……”
Ngũ Y Y nhíu mày.
Tại sao cô lại nghe âm thanh của Hoắc Phi Đoạt hơi là lạ nhỉ?
Mà giọng nói của hắn cũng kỳ lạ nữa.
Cô càng muốn thứ gì hả? truyện thấy hay các bạn sang Doc Truyen . o r g đọc nhé
Hừ, dù sao cô cũng đang quấn khăn tắm, mà hắn đang cởi trần, hắn có gì mà cô phải sợ chứ?
Cô đỏ mặt, Hoắc lão đại không mặc cái gì cả!
Cạc cạc!
Ngũ Y Y xoay người, cô xoay người lại đối mặt với Hoắc Phi Đoạt, cố gắng nhìn mặt Hoắc Phi Đoạt, không dám nhìn xuống bên dưới người hắn.
Thật ra rất muốn nhìn xem.
“Trêu ghẹo tôi làm gì? Anh vừa mới nói cái gì hả? Tôi càng muốn thứ nào chứ?”
Người anh em nhỏ kia, chị còn đang mặc quần áo mà chú không biết xấu hổ phơi ra ngoài như vậy à?
Hoắc Phi Đoạt híp mắt lại, ngón trỏ lướt qua chóp mũi Ngũ Y Y, sau đó nhẹ nhà trượt xuống bờ môi cô, rồi từ từ trượt xuống xương quai xanh của cô.
Ngũ Y Y không thể chịu được rồi.
Hắn không thể trượt xuống nữa!
Ngũ Y Y nắm lấy tay Hoắc Phi Đoạt, trừng mắt: “Anh muốn làm gì? Ngộ nhỡ khăn tắm của tôi rớt xuống thì làm sao?”
Khăn tắm của tôi, nói thế nào lại có thể lớn như vậy được? Ha ha ha.
Giọng nói Hoắc Phi Đoạt trầm thấp mà lại khàn khàn vang lên: “Đã…...rớt…....”
|
Chương 264: Định Tội Danh Thật Sự 1 Cái gì?
Cái gì đã rớt?
Ngũ Y Y nhìn ánh mắt dài hẹp sâu thẳm của Hoắc Phi Đoạt, u mê ngây ngốc.
Hoắc Phi Đoạt hô hấp kịch liệt, đôi môi mỏng như hồng ngọc phát sáng rực sỡ, hắn nhíu mày lại, ánh mắt trong như nước nhìn xuống phía dưới.
Ngũ Y Y theo ánh mắt của người kia nhìn xuống phía dưới.
“A a a!”
Ngũ Y Y thét lên, cô dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình cố gắng bảo vệ phía trên.
Sau khi bảo vệ được vài giây, lại nhanh chóng lấy tay bảo vệ phía dưới.
Trên dưới đều không giữ được.
Tại sao lại có thể như vậy?
Cô cài khăn tắm rất tốt mà, tại sao lại có thể rớt xuống được?
Cũng không biết rớt xuống bao lâu rồi!
Chẳng lẽ bản thân mình đều coi như một hoàng đế, tự cho mình đã được mặc đồ rồi, thật ra không cảm thấy một chút nào sao?
A a a! Thật là mất mặt quá!
Làm sao bây giờ?
Nhanh chóng nhặt khăn tắm lên!
Sau khi nhặt lên rồi nhanh chóng quấn quanh người lại!
Ngũ Y Y nghĩ vậy, lập tức cúi người xuống, muốn nhặt cái khăn tắm ở dưới đáy hồ nước lên, nhưng vừa mới cúi người, mặt lặn sâu vào nước, đầu tiên nhìn thấy cái nào đó hình trụ dựng đứng lên của người kia như cái chày…
Ôi mẹ ơi! Hù chết người rồi!
Đây là cái vật gì vậy?
Ngũ Y Y sợ tới mức từ trong nước nhô đầu lên, vẻ mặt nhìn xuống làn nước ấm, cô trợn to hai mắt, há miệng thở dốc, rồi nhìn Hoắc Phi Đoạt đang đứng gần mình: “Anh! Anh lại…”
Hắn lại như vậy rồi.
Hoắc Phi Đoạt đến gần cô một chút, Ngũ Y Y đã cảm giác được cái cứng rắn bên dưới kia đang đến gần mình, loại cảm xúc này vừa xa lạ vừa mê loạn như vậy, làm cho hai chân cô không chịu được như muốn nhũn ra.
Đừng đến gần nữa mà!
“Lại thế nào?”
Hắn đè thấp giọng nói thật hấp dẫn, trong ánh mắt như có tầng tầng lớp lớp sương mù, trực tiếp giam cầm cô trong lồng ngực mình không một khe hở.
Dường như chỗ nào trên người cô cũng có ánh mắt của hắn!
Quét!
Mặt Ngũ Y Y đỏ lên, cổ cũng đỏ, cả xương quai xanh của đỏ một mảnh.
Hai bàn tay nhỏ bé bảo vệ trước ngực run nhẹ, ánh mắt nhỏ bé nhìn môi Hắc Phi Đoạt đang đến gần, run rẩy nói: “Anh, Anh, anh không mặc quần áo, anh không biết xấu hổ sao?”
Vì cuống cuồng, không biết làm sao mà cô lại phun ra một câu như vậy.
Nói xong, Ngũ Y Y hận không thể lập tức chết cho rồi.
“Lúc đầu tôi che giấu, nhưng mà em lại cướp cái khăn tắm của tôi, nên tôi mới như vậy, vậy bây giờ em phải chịu trách nhiệm.”
Hoắc Phi Đoạt cố gắng nắm lấy hai tay trước ngực Ngũ Y Y, cúi đầu thổi khí nóng vào mặt cô.
Một nụ cười nịnh nọt xoẹt qua môi hắn: “Hiện tại em cũng trơ trụi, rất công bằng.”
Bởi vì hắn đến gần, Ngũ Y Y cảm giác được vật cứng rắn của người nào đó cọ dưới bụng cô, làm cô khẩn trương sắp tắt thở rồi.
Trời đất ơi! Tại sao lại muốn cô gặp phải loại thử thách này chứ?
Ngũ Y Y như đang nằm trong tay một tên hoa hoa công tử, đối với cô dễ như trở bàn tay, thân là một người háo sắc, giờ phút này cô cảm thấy rất bối rối!
“Vậy, vậy anh có thể cách xa tôi ra một chút, đừng đến gần như vậy có được không? Anh ra ngoài một chút…”
Ngũ Y Y lắc lắc đầu, né tránh Hoắc Phi Đoạt đang đến gần cô.
“Tôi cách emm rất gần sao?” Hoắc Phi Đoạt lại có thể dõng dạc mà hỏi cô một câu như vậy.
Tất nhiên là rất gần rồi!
Giống như hai đứa trẻ sinh đôi vậy!
Lại còn gần lắm!
“Xin anh, đi ra ngoài một chút!”
Ngũ Y Y cảm giác có một bàn tay đang vuốt ve nhẹ nhàng sau lưng cô, cái tay đó đi đến đâu, chỗ đó như có từng trận lửa nóng.
Cái tay hắn lại chậm rãi di chuyển lên mặt cô, làm cho cả người cô phải dựa sát vào người hắn.
Lại dựa sát vào!
|