Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 270: Định Tội Danh Thật Sự 7 Cơ thể hai người cứng đờ cùng lúc.
Hử, sao lại thế này? Rõ ràng chỉ học đánh golf thôi, làm sao mình xoay người lại biến thành tình trạng khó chịu vậy?
Ngũ Y Y chớp đôi mắt to, vừa muốn rụt cổ lại, định bỏ chạy, Hoắc Phi Đoạt lại di chuyển ra phía trước, hắn mút nhẹ vào môi Ngũ Y Y, sau đó rời đi, trong ánh mắt sáng rực rỡ có vài chấm nhỏ, nhìn về phía xa, nhàn nhạt nói: “Học thông minh, biết đưa cho thầy giáo tiền học phí.”
Hả?
Ngũ Y Y ngớ người ra.
Sau đó, gương mặt đỏ bừng lên.
Học đánh golf lần nữa, hai người đều tỏ ra không được tự nhiên, đều có chút ngượng ngùng.
A Trung đứng ở chỗ xa dùng kính viễn vọng nhìn hai người đang ở phía bên kia, tức giận chặt đứt một nhánh cây: “TMD! Đây là thư kí của Lão đại chúng ta sao? Hoàn toàn trái ngược mà! Lão đại trở thành thư ký của cô ta rồi. Thật là tức chết ta mà.”
Đánh golf được một lúc, Ngũ Y Y muốn đi chèo thuyền.
Bọn người A Trung nhọc nhằn tìm một chiếc thuyền nhỏ, mở to mắt ra nhìn Hoắc Phi Đoạt và Ngũ Y Y chèo thuyền.
Ngũ Y Y nói nhất định phải chèo thuyền, cô hò hét ầm ĩ muốn chèo thuyền ra ngoài biển khơi.
Hoắc Phi Đoạt cười nhẹ, hắn nằm ngửa trên thuyền, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
“Ôi, phong cảnh đẹp quá…. Còn có mấy con vịt trời bơi đầy trên mặt nước, hình như bên kia có bèo kìa.”
Ngũ Y Y thích thú nói không biết mệt.
Ngũ Y Y chèo thuyền đi rất xa, xung quanh đều là hồ nước xanh biết, bốn bề im ắng.
Rất khó tưởng tượng ra, ở vùng ngoại ô của một thành phố lớn, lại có thể tìm thấy một nơi yên tĩnh như vậy.
Dường như trên thế giới này, chỉ có hai người họ thôi.
“Chỗ này rất đẹp đúng không Phi Đoạt?”
Cô không chờ đến câu trả lời, lúc này nhìn lại Hoắc Phi Đoạt.
A! Hoắc lão đại có vẻ như ngủ thiếp đi rồi. Đã tự: truyện được lấy từ Doc Truyen . o r g
Ngũ Y Y bỏ mái chèo qua một bên, nhẹ nhàng xê dịch qua, xê dịch đến bên người Hoắc Phi Đoạt, sau đó cúi đầu xuống nhìn hắn.
Lại nói….Hoắc Phi Đoạt có bộ dạng rất đẹp.
Xương sống mũi thật cao, đôi môi mỏng, cằm hoàn mỹ.
Đôi lông mi dài, không có chỗ nào là không hoàn mỹ.
Ha ha, hôm nay cô lại được ăn đậu hủ của vị đại mỹ nam này rồi, thật tốt.
“Này…” Ngũ Y Y nhỏ giọng gọi Hoắc Phi Đoạt, Hoắc Phi Đoạt không có phản ứng, vẫn nhắm mắt lại ngủ.
Ngũ Y Y lấy bàn tay nhỏ bé để trước mặt Hoắc Phi Đoạt, quơ qua quơ lại.
Ha ha, quả thật đã ngủ thiếp đi rồi.
Rốt cuộc cô không thể kiêng nể cái gì gọi là hèn hạ, dâm loạn cái tên Hoắc Phi Đoạt xấu xa lừa gạt này một chút!
Ngũ Y Y xoa xoa hai tay nhỏ bé của mình, đi lại gần, thở hổn hển, đưa cái mũi nhỏ lông lá bù xù đến trước mặt Hoắc Phi Đoạt, rồi ngửi ngửi.
Ưm, không thể tưởng tượng được trên người Hoắc Phi Đoạt tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt.
Đây có thể là một mùi hương lạ, sau này phải nhớ kỹ.
Hoắc Lão đại là người đàn ông đẹp trai như vậy mà cũng có trái cổ à, không biết sờ vào một chút sẽ có cảm giác thế nào?
Lá gan nhỏ run rẩy, Ngũ Y Y duỗi hai bàn tay nhỏ ra, sờ nhẹ vào trái cổ của Hoắc Phi Đoạt, sau đó mở to hai mắt, ngạc nhiên rồi lấy tay ra.
Trái cổ của Lão đại thật gợi cảm…. Ha ha
Bàn tay nhỏ của cô lại chọc chọc vào ngực Hoắc Phi Đoạt, thật rắn chắc nha, hai chân dài đều đầy bắp thịt.
Ngũ Y Y lại kéo quần áo lên một chút, úp mặt nằm sấp xuống, nhìn vào trong ngực Hoắc Phi Đoạt.
Chậc chậc chậc, nhìn kỹ lại, cả người hắn đều cường tráng.
Ngũ Y Y suy nghĩ cũng được, không nhìn tiếp nữa, nếu không được quán tính cho phép, lúc này cô sẽ nhìn xuống nơi bụng dưới đó.
|
Chương 271: Định Tội Danh Thật Sự 8 Ngũ Y Y như một đứa trẻ vừa ăn trộm được kẹo, trong lòng tràn đầy vui mừng, đã nghĩ ra cách đùa giỡn Hoắc Phi Đoạt.
Rốt cuộc cô nhìn đến gương mặt anh tuấn của Hoắc Phi Đoạt, cô dùng bàn tay nhỏ sờ qua sờ lại trên gương mặt hắn.
Từ từ di chuyển xuống đôi môi hắn, thật giống như vẽ lên một bức tranh xinh đẹp tuyệt trần.
Làm sao trên thế gian này lại có một đôi môi đẹp như vậy?
Nhìn vào đường cong trên môi của người kia, đường viền cùng màu sắc nữa.
Cô thật sự không nhịn được nữa, ma xui quỷ khiến thế nào mà Ngũ Y Y lại cúi đầu thấp xuống, đưa môi mình qua hôn lên môi Hoắc Phi Đoạt.
Cô vẫn không phát hiện ra Hoắc Phi Đoạt vẫn đang “ngủ”, hai tay hắn nắm chặt lại.
Ngũ Y Y liếm nhẹ nhàng lên môi Hoắc Phi Đoạt giống như cô đang liếm kem, sau đó ngồi dậy, híp mắt cười xấu xa: “Ha ha, bà đây hôm nay có chết cũng đáng, cả đời này lại trộm, được tập kích đến Hoắc Phi Đoạt Hoắc lão đại, rất có cảm giác thành công nha.”
Sau khi Ngũ Y Y đắc ý xong, lại nằm xuống bên cạnh Hoắc Phi Đoạt, cảm thấy đầu hơi cấn, cô liền chen lấn qua bên Hoắc Phi Đoạt, gối đầu lên cánh tay hắn, nhìn lên bầu trời.
Bầu trời thật xanh thẩm, thật trong lành.
Đám mây cũng trắng, trong lành như vậy.
Nhìn nhìn một lúc lâu, Ngũ Y Y không thể mở mắt nổi, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Cô giống như con mèo con, phát ra âm thanh vù vù rất nhỏ.
Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng cử động hai chân, từ từ mở mắt ra.
Cánh tay vẫn để cho cô gối đầu lên, nằm nghiêng người nhìn Ngũ Y Y,
Vật nhỏ, ngược lại rất yên tâm, cứ núp ở trong lòng hắn ngủ ngon như vậy.
Em đối với tôi rất yên tâm, hay là em vốn không chịu để tâm?
Hoắc Phi Đoạt không thể khống chế được tình cảm của mình, hắn cúi đầu hôn triền miên lên cổ Ngũ Y Y.
Lúc Ngũ Y Y tỉnh lại, đã đến thời gian tan học buổi chiều, cô ngồi dậy, cảm thấy đầu óc thật khó chịu, giống như bị mất trí nhớ.
“Mình ngủ thiếp đi sao?”
Ngũ Y Y dụi mắt, càu càu tóc, đột nhiên phát hiện, ôi, làm sao mình lại nằm trên xe hơi? Hơn nữa hơn nữa, hiện tại cô đang ở trước cổng trường.
A Trung thở dài một tiếng: “Cô gái, cô ngủ cũng thật ngon nha, còn có thể tỉnh lại à? Đúng là kỳ tích!”
Ngũ Y Y nhìn A Trung ngồi ở phía trước, phát hiện lái xe cũng không chịu được mà ngủ thiếp đi.
“A! Chú A Trung! Sao tôi lại ở trong này?”
Cô vẫn nhớ rõ, trước lúc cô ngủ quên, cô đang ở trên thuyền mà. Hơn nữa cô còn nhớ, cô hoàn toàn vô lễ nằm ngủ trong lòng Hoắc Phi Đoạt.
“Khụ khụ, cô ở trên thuyền ngủ thiếp đi, là Lão đại của chúng tôi bế cô lên xe hơi, không dám đánh thức cô, để cho chúng tôi đưa cô về.”
“À, thì ra là như vậy. Ai da, tôi quên nói với anh ấy chuyện phỏng vấn rồi.”
A Trung đưa cho cô một bì thư: “Đây là thư Lão đại của chúng tôi gửi cho cô, bảo cô cầm phong thư này đi tìm Cố Tại Viễn, Cố thiếu sẽ đồng ý cho cô phỏng vấn hắn.
“Thật vậy sao?” Ngũ Y Y nhanh chóng nhận thư, mở ra xem, phía trên là nét chữ cứng cáp có lực của Hoắc Phi Đoạt.
Phía trên viết: Đồng ý cho Ngũ Y Y làm phỏng vấn.
Phía dưới ký tên: Hoắc.
“Cái này xong rồi? Mấy chữ như vậy thì tính là xong việc sao?”
Ngũ Y Y bất mãn giật tờ giấy.
A Trung trừng mắt: “Vậy cô còn muốn thế nào? Đây là ngoài mức quy định công việc của Lão đại chúng tôi, cô phải biết rằng, Lão đại chúng tôi chưa bao giờ quản lý việc nhỏ này, mà cô chỉ vì cuộc phỏng vấn nhỏ, lại làm ầm ĩ đến Lão đại chúng tôi, cô có biết cái này gọi là gì không? Cái này gọi là giết gà dùng dao mỗ trâu đó. Thật lãng phí!”
Ngũ Y Y nhìn tờ giấy, nghi ngờ hỏi: “Chỉ có mấy chữ như vậy, tên Cố háo sắc kia sẽ đồng ý cho tôi phỏng vấn sao?”
|
Chương 272: Định tội danh thật sự 9 A Trung bật thốt lên, “Hắn không đồng ý? Anh ta cho là mình có mấy cái đầu a?”
Ngũ Y Y chợt hiểu, đột nhiên rông to, “Thì ra chỉ cần Hoắc Phi Đoạt nói một câu là xong a! Chuyện nhỏ như lông vịt như vậy mà cứ lượn tới lượn lui không chịu giúp? Thiệt là! Hoắc Phi Đoạt cố ý làm khó mình mà!”
A Trung bị âm thanh của Ngũ Y Y làm ông ông cả lỗ tai phải, đồng thời trong lòng bắt đầu mặc niệm cho lão đại đáng thương của mình, này về sau muốn lỗ tai được yên bình là điều không thể rồi, lão đại ghét nhất âm thanh om sòm, chỉ thích yên tĩnh, cô gài này om sòm còn hơn Cố Tại Viễn, lão đại đáng thương
Ngũ Y Y ước lượng chuẩn bị giấy tờ tốt, liền xuống xe
Phía bên cửa chính, cô nhìn thấy Ngũ Nhân Tâm đang chạy từ bên trong ra, hai người đúng lúc đối mặt với nhau
Ngũ Nhân Tâm phản ứng nhanh, trợn to hai mắt, lập tức lôi kéo vị giáo sư bên cạnh, “Trương giáo sư, ngài mau nhìn! Ngũ Y Y đang trốn học kìa! Nhanh mau phê điểm trừ vào học phần của cô ta đi ạ”
Trương giáo sư nhíu mày, giọng đây trách móc, “Bạn học kia đang làm gì vậy? Ỷ vào dung mạo xinh đẹp, chẳng lẽ không coi giáo quy trường học ra gì sao? Trừ điểm!”
Ngũ Y Y thờ ơ liếc nhìn Ngũ Nhân Tâm, Ngũ Nhân Tâm hả hê nói, “Bạn học Ngũ, cô trừ biết làm mấy chuyện bỉ ổi ra, còn có thể làm gì a? Một kẻ thất học muốn vươn cao sao? Không biết xấu hổ!”
Ngũ Y Y không thèm quan tâm hướng giáo sư sau lưng la lớn, “Thầy hiệu trưởng! Thầy hiệu trưởng”
Nghe thấy tiếng kêu, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn, quả nhiên, hiệu trưởng đang hướng bên này đi tới
Hiệu trưởng cau mày ngẩng đầu nhìn, thấy Ngũ Y Y thì lập tức giật mình, cứng rắn lộ ra nụ cười thân thiện, bước đi vui vẻ về phái Ngũ Y Y, cúi đầu khom lưng, “ Ai nha, không phải bạn học Ngũ Y Y đây sao? Bạn học Ngũ, em gọi tôi có chuyện gì không?”
Thấy hiệu trưởng khúm núm như vậy, mọi người hoảng sợ trợn mắt
Chưa từng thấy thầy hiệu trưởng có biệt danh kia diệu dàng như vậy nha
Ngũ Y Y ưỡn ngực, đĩnh đạc nòi, “Nột, bạn học Ngũ Nhân Tâm kiện em trốn giờ học với Trương giáo sư, học phần của em bị mất điểm rồi, thầy hiệu trưởng, là ai nói sẽ không trừ điểm học phần của em a, thế nào chính sách lại không thi hành vậy, em nên hỏi người kia để cho em một cái công đạo rồi”
Thầy hiệu trưởng vừa nghe, lấp tức liếc mắt, kiên quyết nói, “Đây chắc chắn đo kẻ kgo6ng hiểu chuyện làm rồi, bạn học Ngũ Y Y, mặc dù em đi ra ngoài, trường học tuyệt đối sẽ không trừ điểm học phần của em, em là tấm gương tốt của trường , sao có thể so cùng với mấy học sinh thấp kém kia. Bạn học Ngũ Y Y vì trường dốc không biết bao nhiêu tâm huyết của mình, Trương giáo sư, chuyện gì xảy ra đây? Một cái học trò nói lời phiến diện vậy mà cô cũng tin hay sao? Tại sao dma1 trừ điểm học phần của Ngũ Y Y? Cô muốn bị trừ tiền lương đúng không?”
Trương giáo sư sợ hãi cuối đâu, “Không phải đâu, thầy hiệu trưởng, do tôi không hiểu rõ sự việc nên mới làm bậy như vậy, trách lầm bạn học Ngũ Y Y” Nói xong liền xoay mặt hương Ngũ Nhân Tâm lạnh giọng nói, “Đều do em gây rối tất cả! Em không gây chuyện thị phi thì không thể yên sao? Nhìn người khác nổi trội liền ghen tị gây hiềm khích hại người sao? Em ở ban nào, tên gì, học phần kì này, điểm trừ một nửa!!”
Ngũ Nhân Tâm vừa nghe, mắt mày trắng bệch ra, người phờ phạc, môi run rẩy không nói nên lời
Ngũ Y Y thắng lợi hất cằm, hướng Ngũ Nhân Tâm le lưỡi, hùng dũng đi vào trong
Thật thoải mái! Làm người hầu của Hoắc lão đại, thật hanh phúc a hạnh phúc a!
|
Chương 273: Định tội danh thật sự 10 A Trung trở lại biệ thư, Phúc Hi hào hứng chạy ra ngoài, kêu “Phi Đoạt ca, Phi Đoạt ca…….”
A Trung bước xuống xe, làm khó theo sát Phúc Hi, “Phúc Hi tiểu thư, alo4 đại chưa có trở về, tôi chỉ trở lại lấy chút đồ thôi”
“A? Phi Đoạt ca tại sao chưa về?”
“Lão đại buổi tối còn có xã giao, không thoát đượcm nhất định phải đi. Phúc Hi tiểu thư, cô nên ăn tối trước, không cần đợi”
Phúc Hi nhất thời như trái cà héo, cúi gằm đầu, chậm rì rì đi vào bên trong
Xã giao?
Phi Đoạt ca đi xã giao ở đâu?
Đúng, rồi, cô nên hỏi A Trung rõ ràng, nếu có thể, cô cũng muốn đi tìm Hoắc Phi Đoạt, bảo anh uống ít rượi một chút, không tốt cho sức khỏe
Phúc Hi xoay người chạy ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, liền nghe người bên ngoài đang nói chuyện với A Trung, “Trung ca, cô gái ban ngày kia là ai vậy? Lão đại đối với cô ấy thật là tốt! Cả ngày luôn ở cùng còn phục vụ cho cô ấy nữa”
A Trung trợn mắt nó, “Xuỵt! Xuỵt, ngươi nói nhỏ chút, muốn chết sao, dám nói loạn gì đó! Nhanh cút!”
Phúc Hi bấu lấy khung cửa, trợn to hai mắt, hô hấp đều biến mất
Mới vừa rồi tài xề kia nói gì?
Cả ngày hôm nay, Phi Đoạt ca luôn ở cùng còn hầu hạ chô một cô gái
Là cô gái nào vậy?
Phi Đoạt ca thân cận với cô ta, còn ở chung một chỗ với cô ta nữa?
Là nói dối, nói xã giao gì chứ, bận tối mày tối mặt, thì ra là bỏ bê công việc, cùng với đàn bà ở bên ngoài tiêu khiển
Phúc Hi dùng sức cắn môi, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra
Trở về phòng, Phúc Hi ngồi ngây người trước bàn trang điểm
Thạch Ưng không hiểu gì đứng trong phòng, nhìn Phúc Hi
“Tiểu thư, ngài gọi tôi?”
Phúc Hi như cũ ngơ ngác, ngồi một lúc lâu liền hung ác nói, “Thạch Ưng, anh đi lấy xuân dược cho tôi”
“A?” Thạch Ưng khiếp sợ nhìn Phúc Hi
Phúc Hi cương mặt bi thương nói, “Anh cái gì dcung4 đừng hỏi, cứ dựa theo tôi phân phó mà làm, đi đi!”
Thạch Ưng còn muốn nói gí đó, nhưng nhìn gương mắt quyết liệt của cô, âm thầm thở dài một tiếng, đáp lời, “Vâng” rồi cúi đầu đi ra ngoài
Cửa phòng đóng lại, Phúc Hi nằm lên bàn trang điểm, ô ô khóc lớn
Khóc thật lâu, Phúc Hi nâng gương mặt đầy nước mắt lên, nhìn mình trong gương, cắn răng nói, “Phi Đoạt ca, đây đều do anh ép em! Anh tại sao lại muốn ở cùng cô gái khác bên ngoài? Tại sao! Anh là của em ! Là của em! Em tuyệt đối không cho phép anh ở một chỗ với người đàn bà khác ngoài em!”( Chu tước: Bà điên)
Ngũ Y Y lên xe, lười biếng đạp xe đạp về nhà
Tâm tình, không biết vì sao lại tốt như vậy a
Thậm chí còn hứng khởi bấm còi xe
Một ngày hôm nay, trôi qua thật vui vẻ nha, được đi chơi ở nơi thật là đẹp, được cưỡi ngựa, còn có tă,1 suối nước nóng nữa, rồi chèo thuyền….
Vô cùng hạnh phúc a a!!
Đột nhiên, Ngũ Y Y nghĩ tối ở suối nước nóng, người đông cứng lại….Cô cướp đi khăn tắm của chú Hoắc, còn thấy hết thân thể người ta nữa
Cô cúi đầu thiếu chút nữa đụng vào chỗ đó…..
Còn lớn gan nắm chỗ đó nữa, còn…cường hôn người ta…
Cạc cạc cạc, hôm này làm nhiều cái thật hoành tráng a
“Ta Ngũ Y Y chính là nữ anh hùng nha! Snh hùng sắc dục nha, oa ha ha ha!!”
Chiếm tiện nghi của lão đại Hoắc, cứ như vậy như vậy thật là vui
Vóc người Hoắc lão đại, chậc chậc, thực không tồi
Hoắc lão đại dù sau này có nghèo đi cũng không sợ, hắn chỉ cần đi làm người mẫu cũng có thể làm no bụng mình a
Nếu đi chụp phim sex, với cái thứ doạ người kia, thật là được rất nhiều người thích nha, tạch tạch tạch két( Chu tước: Không biết tiếng gì nữa)
Trở lại Ngũ gia trang, Ngũ Y Y thấy trong vườn hoa, Ngũ Nhân Aí cùng Tiêu Lạc đang sóng vai tản bộ, thần trí liền thu hồi lại
Tiêu Lạc làm sao sẽ cùng Ngũ Nhân Aí tản bộ chứ?
Khoan!
Cô hình như quên đi hỏi,chuyện đình hôn của Tiêu Lạc với Ngũ Nhân Aí rồi!
Không được, tối này phải đi hỏi xem, Tiêu Lạc có đồng ý đính hôn với Ngũ Nhân Aí không đã
Ai, tại sao cô lại thích hương vị người mẹ trên người Tiêu Lạc như vậy chứ, nhưng cả ngày hôm nay lại quên mất người này rồi
|
Chương 274: Lúc này thật sự xong rồi 1 Lúc ăn cơm, lần này vô cùng đầy đủ hết, tất cả mọi ngời không vắng một ai,
Ngũ Nhân Tâm thì thỉnh thoảng cách một cái bàn trừng mấy lần Ngũ Y Y, Ngũ Y Y cũng chẳng xem cô ta ra gì
Tiêu Mai cực kì giông nữ chủ gia đình, Luôn gắp thức Ăn cho Ngũ Phong Tập, “Chồng, anh bên ngoài làm việc cực khổ như vậy, nên ăn nhiều một chút a, ăn cái này đi”
“Ừ, em cũng ăn đi” Ngũ Phong Tập cười nhìn Tiêu Mai
Ngũ Y Y nhìn Ngũ Phong Tập, không nhịn được sững sờ
Ba …..Hiện tại rất hạnh phúc sao?
Mẹ qua đời được một năm, ông ta lại cười Tiêu Mai, hiện tại lại hạnh phúc như vậy?
Thôi, không nên đắn đo nữa, chỉ cần có thể vui vẻ sống qua nhày,cái gì cũng không muốn truy cứu nữa?
Mẹ, bây giờ người đã có thể yên nghỉ rồi
Ngũ Y Y rũ mắt xuống, thở dài một hơi
“Đáng suy nghĩ gì vậy? Nhanh lên ăn một chút gì đi, em không thể nào nhịn không ăn cơm, ăn sườn đi” Tiêu Lạc ngồi ở xa, đưa cánh tay dài lên, gắp vào trong chén Ngũ Y Y một miếng sườn
Ngũ Y Y vội vàng giương mắt nhìn Tiêu Lạc, thấy Tiêu Lạc đang cười dịu dàng nhìn mình, cô vừa định cười đáp lại, lại thấy ánh mắt ghen ghét của Ngũ Nhân Aí , đồng thời , cũng nhìn thấy Tiêu Mai đang cau mày
Ngũ Nhân ÁI nhìn Tiêu Lạc, lại nhìn Ngũ Y Y, dùng sức cắn chiếc đũa
Tiêu Mai không nhịn được lên tiếng, “Lạc, em sao lại mặc kệ Nhân Aí vậy? Cũng nên gắp thức ăn cho nó chứ? Chẵng lẻ không thấy, Nhân Aí vẫn chưa động đũa sao? Em nên chăm sóc Nhân Aí một đi chút”
Ngũ Nhân Aí nhỏ giọng nó với Tiêu Lạc, “Mai di, không cần đâu, con có thể tự ăn được, không cần làm phiền Lạc”
Tiêu Lạc bất đắc dĩ, gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Ngũ Nhân Aí, lạnh nhạt nói, “Ăn nhiều một chút”
Ngũ Nhân Aí Chương 274:Lúc này thật sự xong rồi 1
Editor:Chu tước
Lúc ăn cơm, lần này vô cùng đầy đủ hết, tất cả mọi ngời không vắng một ai,
Ngũ Nhân Tâm thì thỉnh thoảng cách một cái bàn trừng mấy lần Ngũ Y Y, Ngũ Y Y cũng chẳng xem cô ta ra gì
Tiêu Mai cực kì giông nữ chủ gia đình, Luôn gắp thức Ăn cho Ngũ Phong Tập, “Chồng, anh bên ngoài làm việc cực khổ như vậy, nên ăn nhiều một chút a, ăn cái này đi”
“Ừ, em cũng ăn đi” Ngũ Phong Tập cười nhìn Tiêu Mai
Ngũ Y Y nhìn Ngũ Phong Tập, không nhịn được sững sờ
Ba …..Hiện tại rất hạnh phúc sao?
Mẹ qua đời được một năm, ông ta lại cười Tiêu Mai, hiện tại lại hạnh phúc như vậy?
Thôi, không nên đắn đo nữa, chỉ cần có thể vui vẻ sống qua nhày,cái gì cũng không muốn truy cứu nữa?
Mẹ, bây giờ người đã có thể yên nghỉ rồi
Ngũ Y Y rũ mắt xuống, thở dài một hơi
“Đang euy nghĩ gì vậy? Nhanh lên ăn một chút gì đi, em không thể nào nhịn không ăn cơm, ăn sườn đi” Tiêu Lạc ngồi ở xa, đưa cánh tay dài lên, gắp vào trong chén Ngũ Y Y một miếng sườn
Ngũ Y Y vội vàng giương mắt nhìn Tiêu Lạc, thấy Tiêu Lạc đang cười dịu dàng nhìn mình, cô vừa định cười đáp lại, lại thấy ánh mắt ghen ghét của Ngũ Nhân Aí , đồng thời , cũng nhìn thấy Tiêu Mai đang cau mày
Ngũ Nhân ÁI nhìn Tiêu Lạc, lại nhìn Ngũ Y Y, dùng sức cắn chiếc đũa
Tiêu Mai không nhịn được lên tiếng, “Lạc, em sao lại mặc kệ Nhân Aí vậy? Cũng nên gắp thức ăn cho nó chứ? Chẵng lẻ không thấy, Nhân Aí vẫn chưa động đũa sao? Em nên chăm sóc Nhân Aí một đi chút”
Ngũ Nhân Aí nhỏ giọng nó với Tiêu Lạc, “Mai di, không cần đâu, con có thể tự ăn được, không cần làm phiền Lạc”
Tiêu Lạc bất đắc dĩ, gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Ngũ Nhân Aí, lạnh nhạt nói, “Ăn nhiều một chút”
Ngũ Nhân AI1 lập tức sủng thụ nhược kinh nhìn Tiêu Lạc, “Ừ, cám ơn anh. Anh cũng ăn nhiều một chút, cả ngày ngồi nhìn máy tình, ắn nhiều một chut rong biển đi, phòng phóng xạ”
Nhân Aí giông như thể tử, nóng lòng gắp nhiều thức ăn bỏ vào chén Tiêu Lạc
Tiêu Lạc hiển nhiên không muôn, nhan nói, “Được rồi, tôi ăn không hết nhiều như vậy”
Ngũ Phong Tập cười ha ha nhìn Tiêu Lạc cùng Ngũ Nhân Aí nói, “Em xem, hai người bọn nó kia, sao lại khách sáo như người lạ vậy, đều al2 người một nhà còn khách sáo như vậy”
Tiêu Mai lập tức cười, “Đúng nga, tương lại có thể thân càng thêm thân nha”
Mặt Ngũ Nhân Aí lập tức đỏ lên, cúi đầu người ngùng
Tiêu Lạc lông mày run lên, mặt bất đắc dĩ, len lén liếc nhìn Ngũ Y Y một cái. Phát hiện Ngũ Y Y còn ngươi đang rũ xuống, không cắn ăn cơm
“Tôi ăn đủ rồi”
Ngũ Y Y thả đũa xuống, đứng lên muốn đi lên lầu
Tiêu Lạc gấp gáp nhìn bóng dáng đang dần xa của Ngũ Y Y, liền nói, “Y Y a, em không ăn đến nữa bát cơm,sao no được, trở lại ăn thêm chút n7a4 đi”
Nụ cười trên mặt Ngũ Nhân Aí cứng đờ, cắn răng không nói
Ngũ Y Y đi lên lầu, không không trở lại, lạnh lùng nói, “Tôi ăn no rồi”
Tiêu Mai dùng đũa gõ bàn một cái, “Được rồi, tiếp tục ăn cơm đi , mặc kệ nó! Cho mình là ai, cũng không phải công chúa! Lạc, ăn cơm đi! Chớ xem vào việc cuaa3 người khác! Đói chết là chuyện cua nó. Ăn cơm, ăn cơm đi”
p/s: Mấy chương sau chuẩn bị uất ức thay chú Hoắc nha, thật sự thất vọng về nữ chín
lập tức sủng thụ nhược kinh nhìn Tiêu Lạc, “Ừ, cám ơn anh. Anh cũng ăn nhiều một chút, cả ngày ngồi nhìn máy tình, ăn nhiều một chút rong biển đi, phòng phóng xạ”
Nhân Aí giông như thể tử, nóng lòng gắp nhiều thức ăn bỏ vào chén Tiêu Lạc
Tiêu Lạc hiển nhiên không muôn, nhan nói, “Được rồi, tôi ăn không hết nhiều như vậy”
Ngũ Phong Tập cười ha ha nhìn Tiêu Lạc cùng Ngũ Nhân Aí nói, “Em xem, hai người bọn nó kia, sao lại khách sáo như người lạ vậy, đều al2 người một nhà còn khách sáo như vậy”
Tiêu Mai lập tức cười, “Đúng nga, tương lại có thể thân càng thêm thân nha”
Mặt Ngũ Nhân Aí lập tức đỏ lên, cúi đầu người ngùng
Tiêu Lạc lông mày run lên, mặt bất đắc dĩ, len lén liếc nhìn Ngũ Y Y một cái. Phát hiện Ngũ Y Y còn ngươi đang rũ xuống, không cắn ăn cơm
“Tôi ăn đủ rồi”
Ngũ Y Y thả đũa xuống, đứng lên muốn đi lên lầu
Tiêu Lạc gấp gáp nhìn bóng dáng đang dần xa của Ngũ Y Y, liền nói, “Y Y a, em không ăn đến nữa bát cơm,sao no được, trở lại ăn thêm chút n7a4 đi”
Nụ cười trên mặt Ngũ Nhân Aí cứng đờ, cắn răng không nói
Ngũ Y Y đi lên lầu, không không trở lại, lạnh lùng nói, “Tôi ăn no rồi”
Tiêu Mai dùng đũa gõ bàn một cái, “Được rồi, tiếp tục ăn cơm đi , mặc kệ nó! Cho mình là ai, cũng không phải công chúa! Lạc, ăn cơm đi! Chớ xem vào việc cuaa3 người khác! Đói chết là chuyện cua nó. Ăn cơm, ăn cơm đi”
|