Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 280: Bây Giờ Thật Sự Kết Thúc Rồi 7 Ngũ Y Y bảo vệ Hàn Giang Đình chạy thất tha thất thiểu ra ngoài.
“Quỷ tha ma bắt, Hàn Giang Đình! Tên khốn này! Cậu tỉnh lại cho tôi! Hiện tại không được ngủ! Người ta đang đuổi giết đến đây rồi! Cậu không được ngủ!”
Ngũ Y Y lo lắng la to lên, cô đưa tay dùng sức nhéo vào eo hắn, Hàn Giang Đình mở mắt ra, nói giọng rũ xuống: “Người nào? Người nào dám cắn tôi hả? Tên chó nào?”
“Tôi là bà cô của cậu nè! Cậu đứng dậy cho tôi! Nhanh lên!”
Ngũ Y Y đầu đầy mồ hôi, chạy đụng vào nhiều người, tạm thời đưa Hàn Giang Đình ra khỏi ktv.
Ngoài cửa có xe tắc xi đang chờ, Ngũ Y Y nhét Hàng Giang Đình vào xe, ném cho tài xế lái xe một đống tiền lớn, nói địa chỉ nhà của Hàn Giang Đình ra, cô cũng đang muốn lên xe, lại bị một người chặn ngang eo lại, hung bạo lôi cô từ trong xe ra.
“Cô bé! Em còn muốn chạy à? Không có cửa đâu! Chọc giận đại ca chúng tôi, em cũng đừng suy nghĩ đến việc rời khỏi đây!”
Tài xế tắc xi nhìn thấy liền sợ hãi, trong phút chốc không dám dừng lại, trực tiếp lái xe rời đi.
“Buông ra! Bớ người ta cứu mạng a! Có người muốn giết người nè! Cứu mạng!”
Ngũ Y Y vừa đá chân loạn xạ, vừa hét to lên.
Một tên tiểu tử hoảng sợ, vội vàng bịt miệng Ngũ Y Y lại, vài người kéo cô đi vào bên trong.
Ngũ Y Y dùng sức nghiến răng, cắn vào ba cánh tay đang bịt miệng cô lại.
“Ôi! Đau chết mất! Con nha đầu này cầm tinh con chó à? Dám cắn người nữa! Lão tử cho cô cắn người nè”
Một tên bị chọc tức, cánh tay bị thương run rẩy, tiến lên một bước đá vào người Ngũ Y Y.
Vừa lúc đá vào eo Ngũ Y Y, cô rên lên một tiếng, một trận đau nhức truyền khắp người, sau đó liền mất đi ý thức.
Mấy tên tiểu tử khiêng Ngũ Y Y đi vào bên trong ktv.
“Đại ca! Cô bé này chúng tôi đã bắt lại cho anh rồi. Còn muốn chạy, cô ta cũng không nhìn xem đại ca chúng ta là ai? Nhìn trúng người còn có thể chạy sao? Ha ha ha.”
Vài tên đưa Ngũ Y Y đến bên ghế sofa.
Một tên tiểu tử đưa cánh tay bị thương ra tố cáo: “Đại ca! cô bé này lỗ mãng lắm, cô ta như một con báo mẹ, vừa rồi mở miệng cắn em một cái! Đại ca anh nhìn nè!”
Người đàn ông nọ liếc mắt nhìn, hơi vui mừng nhìn về phía Ngũ Y Y: “A..” Xem ra là rất có hứng thú với cô bé rồi hả? Tốt, tôi lại thích lỗ mãng!” Hắn vừa khoanh tay lại, vừa say mê nói: “càng lỗ mãng càng có hương vị mới! loại phụ nữ nhẫn nhục chịu đựng này, ở trên người giống như một xác ướp vậy, một chút hứng thú cũng không có! Lão tử thích loại có thể lăn qua lăn lại, có thể kêu to. Ha ha ha.”
Một đám đàn em cười điên cuồng theo.
Đám sinh viên lúc đầu cùng Hàn Giang Đình ra ngoài vui chơi đều sợ hãi, lén lút chạy đến đây.
Lúc vài sinh viên ra ngoài vui chơi, có ai biết rằng một tên trong nhóm đó đã mượn tiền nhằm người cho vay nặng lãi, bị mấy tên xã hội đen chặn lại trong phòng.
Vừa khéo trong lúc chờ trả tiền, mấy tên xã hội đen đang muốn rời khỏi, Ngũ Y Y lại chạy đến đây.
“Đánh thức cô ta! Lão tử sẽ chơi đùa với cô ta, cũng muốn làm cho cô ta tỉnh lại để biết lão tử đi vào như thế nào! Làm cho cô ta tỉnh lại nhanh lên!”
Tên hình xăm bắt đầu tháo dây thắt lưng ra.
Một tên tiểu tử đi qua, đem ly nước lọc hắc lên mặt Ngũ Y Y, Ngũ Y Y giật mình, đột nhiên tỉnh lại.
“A!”
Ngũ Y Y lấy tay lau nước lạnh trên mặt, hoảng sợ nhìn xung quanh.
Chỉ mới vài giây, cô liền hiểu rõ tình hình xung quanh.
Cô bị bắt trở về, bị nhốt trong phòng này.
|
Chương 281: Bây Giờ Thật Sự Kết Thúc Rồi 8 Có sáu bảy người đàn ông đang nhìn cô.
Ngũ Y Y ngồi xuống, híp mắt quan sát, nhìn tên xăm hình: “Anh muốn làm gì?”
“Ha ha ha! Em hỏi ông đây muốn làm gì? Vậy không phải rõ ràng rồi sao? Ông chỉ muốn ở trên người em! Ha ha ha!”
Một đám đàn ông còn lại cười dâm đãng.
Ngũ Y Y khiếp sợ rùng mình một cái.
Cô chỉ có một mình, làm sao chống lại ma trảo của sáu bảy tên đàn ông này đây?
Tay cô nắm chặt điện thoại di động, cũng không biết đang bấm phím gì, dù sao cũng đang giữ cuộc trò chuyện.
Xin ông trời phù hộ, cho người nào đó nghe điện thoại đi, có thể tìm thấy tình huống cô đang gặp nguy hiểm đi.
Ngũ Y Y lớn tiếng nói: “Ở đây là ktv nghiêm túc, tại sao các người dám làm chuyện xấu trắng trợn như vậy? Không sợ cảnh sát đến bắt các người sao?”
“Ha ha ha!” Tên đàn ông xăm hình giống như đang nghe được truyện cười: “Bắt tôi? Lão tử này là người đứng đầu một cục, đừng nói là cảnh sát, cục trưởng cảnh sát cũng nghe lời của tôi. Ở trong này, tôi là người đứng đầu.”
Tên xăm hình bước từng bước đến gần Ngũ Y Y, cười âm hiểm: “Cô bé, đừng sợ hãi, cái kia của lão tử đúng là rất lợi hại, em cứ kêu lớn tiếng là được, kêu càng lớn, lão tử càng hưng phấn, yên tâm, đảm bảo sẽ làm cho em hết sức thoải mái! Ha ha ha!”
Ngũ Y Y nhanh nhẹn giật lấy cây dao gọt trái cây trên bàn, chỉ vào tên xăm hình: “Đừng qua đây! Anh qua đây tôi sẽ đâm chết anh!”
Đôi mắt to tròn, tỏ ra uy nghiêm.
Tên xăm hình sửng sốt, nhíu mày: “Cô bé, không cần bới móc, chỉ một mình em, em cầm sẽ bị thương, dùng đánh rắm cũng không có! Nhanh bỏ con dao xuống.”
“Để cho tôi đi! Nếu không tôi sẽ giết từng người.”
“Thả em đi? Ha ha ha.” Tên xăm hình như vừa nghe được chuyện cười: “em thú vị như vậy, vóc dáng của đầy đủ, tôi sẽ thả em đi sao? Cho dù hôm nay em chết, cũng chỉ có thể chết ở dưới thân tôi! Đến! Đem thứ đồ chơi trong tay cô ấy ném đi, nhanh lên! Lão tử chờ không kịp nữa rồi.”
Nói xong, tên xăm hình ngồi lên trên ghế sofa, cởi quần ra, đưa ra cái xấu xí nhất của hắn, ánh mắt nhìn Ngũ Y Y, hắn dùng tay chuẩn bị.
Ngũ Y Y suýt chút nôn mửa.
Đáng ghét!
Sáu tên đàn ông kia bước từng bước đến gần Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y cả người run lên, nắm chặt con dao trong tay, chỉ vào đám người kia.
“Không được qua đây! Người nào qua đây tôi sẽ giết người đó! Tôi nói là thật! Chết một người thì huề nhau, chết hai người thì có lời! Không được qua đây! Không được đến gần!”
Mấy tên đàn ông kia nhìn Ngũ Y Y với bộ dáng hung ác, bắt đầu bàn bạc với nhau.
“Hầu Tử cậu nắm chặt tay cô ta, Bình Quý cậu giật lấy con dao….”
“Tôi đè hai chân cô ta lại…..”
“Đều chú ý con dao trong tay cô ta, còn có miệng của cô ta nữa, cô ta cắn người.”
Hai tay Ngũ Y Y đang run run.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ phải ở chỗ này bị tên đàn ông xăm hình ghê tởm kia cưỡng bức thân thể sao?
Trong lòng Ngũ Y Y xẹt qua từng tia tuyệt vọng.
Mẹ ơi, xin người phù hộ cho con!
Con gái của mẹ bị giày vò ở trong này a!
Mẹ ơi, cứu con!
Mấy tên đàn ông sau khi bàn bạc xong, đều tiến lên cùng một lúc, Ngũ Y Y nhìn thấy có nhiều cánh tay duỗi đến gần cô, vài người đến gần, cô hét to lên, vung con dao lên quơ lung tung: “Giết chết các người! Giết chết các người! Khốn nạn! Giết chết các người!”
Vài giây trôi qua, Ngũ Y Y không thể nhúc nhích được nữa.
Có tên đàn ông ôm lấy chân cô, có người đè chặt hai cánh tay cô.
|
Chương 282: Bây giờ thật sự kết thúc rồi 9 Hai người đàn ông lấy tay lau máu trên mặt, mắng, “Con mẹ nó, con nhỏ này thật ghê gớm”
“Đồ đàn bà chanh chua! Muốn chết”
Ngũ Y Y tay chân nhũn ra, trái tim tuyệt vọng, hung ác kêu, “Các người chờ! Tôi sẻ báo thù! Các người nhất định không được chết tử tế! Tôi sẽ đem các người chém thành trăm mảnh”
Trong đầu, đột nhiên xẹt qua một hình ảnh khác, hoắc Phi Đoạt cùng Cố Tại Viễn đứng cạnh Buttagi, hìh ảnh thoáng qua trong đầu Ngũ Y Y
Ngũ Y Y sửng sốt một chút, lập tức quát to lên, “Tôi là người của Hoắc Phi Đoạt! Tôi biết Hoắc Phi Đoạt! Các ngươi dám đụng đến đầu ngón tay của tôi, tôi liền kêu Hoắc Phi Đoạt chém chết già trẻ nhà các người”
!!!
Đám đàn ông tập thể hút lãnh khí
Trợn mắt há môm, đối mặt nhìn nhau
Nữ nhân này nói người nào?
Hoắc Phi Đoạt?
Lão đại công ty Hắc đế?
Đây chính là thủ lĩnh hắc đạo ai cũng không thể chọc vào a?
Nếu như làm cái suy luận, tên đàn ông mang hình xăm chỉ là tôm tép nhỏ nhoi, như vậy Hoắc Phi Đoạt tương đương là biển cả bao la!
Hai người không có cách nào có thể cùng so sánh!
Đại vị thân phận cách xa khổng lồ nha
“Đai ca…..Anh nghe chưa, cô ta nói là cô ta là người của…..Hoắc, Hoắc Phi Đoạt…..”
Tên mang hình xăm hiển nhiên cũng bị dọa sợ hết hồn, hé mắt, đột nhiên cười gằn, “Chỉ mày? Ả đan bà này còn vọng tưởng là người của Hoắc Phi Đoạt? Ta nhổ vào! Nói cho mày biết, Hoắc lão đại ngay cả mình tinh điện ảnh còn không để vào mắt, ông ta sẽ coi trong mày sao? Mày cũng đừng nằm mơ! Nếu như mày là người của Hoắc lão đại, thì tao là cháu họ của Hoắc lão đại rồi! Con mẹ nó!”
Ha ha ha ha ……….
Đàn đàn ông kia lập tức cười lớn
Cũng không tin lời Ngũ Y Y nói
Ngũ Y Y thầm sợ hãi
Mụ nội nó! Bọn quỷ sứ này, cô nó là người của Hoắc Phi Đoạt , bọn họ cũng không thẻ cô, nếu như nói cô là người giúp việc của Hoắc Phi Đoạt, đoàn chừng là bị chê cười chết
“Tôi có điện thoại của Hoắc Phi Đoạt, hiện tại có thể gọi cho hắn! Các ngươi có thể nghe tôi nói chuyện với Hoắc Phgi Đoạt, các người phải nghe tôi, tôi là nói thật!”
Xoạt!
Toàn bộ ngôi nhà yên tĩnh trở lại
Tất cả mọi người đều nhìn tên đàn ông mang hình xăm
Tên mang hình xăm giật mình, khinh thường nói, “Được, rồi, cô bé, không cần tiếp tục nỗ lực thuyết phục đâu, đên tay ca ca đây, em cũng chỉ có thuần phục thôi, chịu đừng thôi. Không cần gập, anh sẽ chiều! ha ha ha ha”
Vừa quay mặt, tên hỉnh xăm thu hồi nụ cười, cắn răng nảy sinh độc ác, “Các ngươi giữ cửa, ta muốn hảo hào mà thuần phục nha đầu này, gia cũng không chờ kịp rồi”
“Đại ca hảo hảo hưởng dụng!”
Mấy tiểu tử cười ha ha đi ra ngoài
Trong phong chỉ còn tên mang hình xăm với Ngũ Y Y
Ngũ Y Y đỡ sa lon, đứng lên một chút, đột nhiên nhấc chân liền đá tới tên hình xăm một cái
Dầu gì, cô cũng từng học qua một chút quyền đạo nha
Mặc dù chỉ có một chút, nhưng cũng coi là có học a
Hình xăm trố mắt, nhanh chóng phòng thủ, nhấc cánh tay, chặn lại một cước kia
“Ơ a, còn có cái này à! Chơi thật khá!”
Hình xăm hiển nhiên cũng không coi là quan trọng, toét miệng cười, xoa xoa tay hướng Ngũ Y Y đi tới
Ngũ Y Y đá mấy đá liên tục, cũng bị tên mang hình xăm chặn lại, một cước đá qua, tên hình xăm đột nhiên chụp lấy chân Ngũ Y Y , tiếp theo liền vượt lên, đem Ngũ Y Y đặt trên ghế sa lon
“Cô bé, chế phục em cần một chút sực lực nha! Nói cho em biết, ca ca chính là rất nhiều tinh lực, đợii ca ca vào bên trong của em, em se biết ca có bao nhiêu sức nha”
Ngũ Y Y muốn đẩy hắn ra, nhưng thân thể của tên nam nhân này rất nặng, cô có muốn đẩy cũng không thể đẩy nổi
|
Chương 283: Bây giờ thật sự kết thúc rồi 10 Cô há mồm ra muốn cắn tên kia,tên hình xem nhanh chóng né tránh, mắng, “Đàn bà thúi, máy quả nhiên là chó cái, thật đúng là thích cắn người”
Tên hình xăm dùng chân đè ép chấn Ngũ Y Y, dùng sức đem cánh tay Ngũ Y Y đẩy lên đỉnh đầu, Ngũ Y Y ra sức lay lay thân mình muốn thoát khỏi tên kia.
“Tới phỏng vấn em, cô ấy toàn hỏi những chuyện gì đâu. Phiền muốn chết rồi”
Cố Tại Viễn nói xong, một hơi uống cạn ly rượu
Hoắc Phi Đoạt căn bản không động ly rượu, lười biếng ngồi tại sô pha, chân dài vươn về phía trước, giống như dã thú lúc nào cũng có thể phát động sức mạnh tấn công con mồi
Mặt mũi khunh thành khuynh quốc, đôi mắt lại mơ hồ tỏa ra sát khí
“Tuyên truyền cậu một chút vinh quang, không phải tốt sao?’ truyện thấy hay các bạn sang Doc Truyen . o r g đọc nhé
Chậm rãi không chút để ý phung ra mấy chữ, âm điệu du dương tự tại
“Nào dám! Đó không phải là phỏng vấn anh, không tiết lộ anh…..Anh ngược lại còn nói em không biết suy nghĩ! Em nói lão đại, anh không thể thiên vị cô nhóc đó như vậy, không phải là cô nhóc đó muốn cái gì, anh liền hai tay dâng lên cho nhóc ấy được? Chẵng lẽ nhóc ây nói muốn uống máu của em, dưỡng nha tu chân, anh cũng cắt lấy chứ?”
Hoắc Phi Đoạt lành lạnh nhìn sang Cố Tại Viễn, mắt đẹp môi mỏng khẽ mở, “Nếu cô ấy muốn, cậu cho cô ấy một ít không được sao?”
“A!” Cố Tại Viễn hai tay ôm ngực tỏ ra bi thương,chua xót nói, “Tâm tôi đau quá a! Lão đại, anh có nhóc ây rồi, liền lập tức vứt bỏ em ! Lão đại anh quá tuyệt tình a!”
Cố Tại Viễn bĩu môi, co rút thành một đống, trốn trong góc, nhỏ giọng lầu bầu, “Người ta chọc anh nổi giận, anh lại trút giân vào em. Sao tôi lại xui xẻo như vậy?”
Điện thoại của Hoắc Phi Đoạt vang lên
Cố Tại Viễn vết thương lành liền quên đau kêu lên,” Ai ai ia, nhìn thấy chưa? Phúc Hi điện thoại tìm anh kìa”
Hoắc Phi Đoạt giận đến mức quăng điện thoại lên bàn, không muốn bắt máy
Cố Tại Viễn cười hắc hắc, “Đừng tức giận, đừng tức giận, em thay anh giải quyết”
Cợt nhã cầm điện thoại lên, sửng sốt nhìn một chút, liền la âm lên, “Lão đại, không phải của Phúc Hi”
Hoắc Phi Đoạt như cũ lạnh lẽo liếc mắt nhìn
Cố Tại Viễn giơ chiếc điện thoại trong tay lên, “Là nhóc con gọi”
“Ừm” Hoắc Phi Đoạt vừa nghe, chợt thân thể thẳng tắp, đoạt lấy điện thoại
Quả nhiên,là điện thoại của Ngũ Y Y gọi tới.
|
Chương 284: Trừng Phạt Nhẹ Nhất 1 Hoắc Phi Đoạt nhìn tên trên màn hình điện thoại đang nhấp nháy, trong lòng lập tức dịu đi, trong đầu hiện lên hình ảnh Ngũ Y Y thật sống động kia, khóe môi hắn hơi nhếch lên, kiềm nén vẻ vui sướng nhàn nhạt.
Cố Tại Viễn nhìn Hoắc Phi Đoạt, biến hóa nho nhỏ của Lão đại đều lọt vào mắt hắn, hắn đưa tay ôm ngực, làm bộ dáng nôn mửa.
Hoắc Phi Đoạt liếc Cố Tại Viễn một cái, ho khan trong cổ họng, rồi mới nghe điện thoại.
“Alo! Làm sao lại gọi điện cho tôi vậy?”
Nha đầu này tìm hắn, từ trước đến nay đều không có chuyện gì tốt, bây giờ có chuyện thì mới có thể tìm hắn.
Không nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Ngũ Y Y, ngược lại là một âm thanh hổn loạn.
“Hửm? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Hoắc Phi Đoạt nhịn không được nhăn mặt nhíu mày.
Cố Tại Viễn nhìn nét mặt của Hoắc Phi Đoạt, lập tức hoảng sợ lui lui lại tìm chỗ trốn, hắn rất sợ nhóc con đó lại chọc giận lão đại, thì hắn chỉ có nước bị lão đại trút giận đến chết thôi.
Hoắc Phi Đoạt cố gắng nghe mấy âm thanh hỗn loạn trong điện thoại.
Xung quanh bữa tiệc có rất nhiều người đang cười cười nói nói.
Nha đầu kia xảy ra chuyện gì? Cô không phải loại người thích đùa giỡn lung tung.
Giác quan thứ sáu mách bảo hắn, cô nhất định xảy ra chuyện chẳng lành.
Bởi vì vô cùng quan tâm ,cho nên càng khiến hắn trở nên lo lắng
“Tất cả câm miệng!” Hoắc Phi Đoạt đột nhiên nhíu mày, hét lên một tiếng, người cũng đứng lên luôn.
Tất cả mọi người giật mình, lập tức im lặng không lên tiếng, còn có mấy người không biết người ra lệnh là Hoắc lão địa, vẫn còn ở một bên cười nói, liền có mấy vệ sĩ đi qua, không nói câu nào, một cước đá qua, đem người đang nói chuyện đá ra ngoài.
Vài giây sau đó, trong đại sãnh bữa tiệc đều im lặng.
Im lặng đến mức có thể nghe thấy âm thanh của cây kim rơi xuống đất.
Cố Tại Viễn ý thức được tình hình vượt ra xa, cũng sợ hãi đứng lên, làm theo bộ dáng Hoắc Phi Đoạt, nhíu mày, liếc mắt rồi nhìn đến Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt vẫn chăm chú nghe âm thanh trong điện thoại, hai mắt hắn dần dần nheo lại, vẻ mặt ngày càng nghiêm túc, sắc bén.
Nha đầu kia xảy ra chuyện gì sao?
Hoắc Phi Đoạt lập tức cất bước chạy ra ngoài.
Cố Tại Viễn giống như làn khói chạy tới, mới có thể đuổi kịp bước chân của Hoắc Phi Đoạt.
Hắn là quá nóng nảy, cho nên bước chân nhanh đến dọa người.
“Lập tức điều động tất cả mọi người, bộ phận vệ tinh, nhanh chóng điều tra vị trí chính xác chiếc điện thoại kia, tất cả phải tra ra vị trí chính xác căn phòng kia cho tôi, nhanh lên!”
Hoắc Phi Đoạt chạy ra ngoài như cơn gió lớn, vừa ra lệnh rõ ràng.
Tất cả mọi người như đứng im, chẳng dám thở mạnh, trơ mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt dẫn theo đám người mặc đồ đen chay ra ngoài.
“Lão đại, đã xảy ra chuyện gì?”
Cố Tại Viễn chạy nhanh như một làn khói, mới có thể bắt kịp bước chân của Hoắc Phi Đoạt.
Hắn quá sốt ruột, nên bước chân cũng thật dọa người.
Đã có vệ sĩ nhận lệnh, gọi điện thoại qua bên kia, yêu cầu tra ra vị trí chính xác số điện thoại Ngũ Y Y đang gọi.
Hoắc Phi Đoạt vẻ mặt nôn nóng, bình thường khuôn mặt luôn lạnh băng, hôm nay trên mặt hắn lại xuất hiện nét lo lắng hiếm thấy.
Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng lên xe, nói, “Bên kia rất loạn, nghe không rõ lắm đang xảy ra chuyện gì, đoán chừng là nha đầu kia xảy ra chuyện rồi”
“A? Có kẻ dám động vào nhóc ấy? Khốn kiếp! Để em đi giết hắn!”
Cố Tại Viễn cũng gấp gáp nhảy lên xe.
“Lão địa, đã tra ra được vị trí cụ thể, là một ktv tại trung tâm phía Tây.”
Hoắc Phi Đoạt vừa nghe là ktv, lập tức híp mắt lại.
|