Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 285: Trừng Phạt Nhẹ Nhất 2 Hỏng rồi!
Đúng là ở chỗ này!
Nói như vậy, linh cảm của hắn không sai mà, nha đầu kia thật sự gặp nguy hiểm!
“Chết Tiệt!”
Hoắc Phi Đoạt nôn nóng chửi thầm: “Lập tức nghĩ cách liên lạc với người đứng đầu với khu vực bên kia! Tôi muốn tự mình nói chuyện với hắn!”
“Dạ, Lão đại!”
“Xuất phát nhanh lên! Làm cho người khác trên tất cả đoạn đường trung tâm đều phải nhường đường cho tôi, tôi muốn trong vòng vài phát phải đến nơi.”
“Dạ, Lão đại! Lập tức phong tỏa các tuyến đường trung tâm! Làm cho tất cả các xe hơi khác dừng lại.”
Ánh mắt Hoắc Phi Đoạt hiện lên tia độc ác: “Không nghe lời lách qua một bên, trực tiếp làm nổ xe hắn cho tôi.”
“Dạ! Lão đại ra lệnh, nếu không có tên lái xe nào nghe lời, không nhanh chóng lách qua một bên, thì làm cho xe hắn nổ.”
Cố Tại Viễn ngồi bên cạnh nghe được, nhịn không được rùng mình một cái.
Lão đại thật sự rất tức giận!
Chưa bao giờ nhìn thấy Lão đại tức giận như vậy!
Còn nhớ hai bang trong khu vực kéo người đánh nhau, tất cả đều sử dụng lựu đạn, Lão đại cũng không sốt ruột như vậy, vẫn có bộ dáng bình tĩnh như vậy.
“Lão đại, đã kết nối được với người đứng đầu ktv bên kia, điện thoại cho ngài.”
Hoắc Phi Đoạt nhận điện thoại, lập tức nói: “Tôi là Hoắc Phi Đoạt! Ông lập tức đến chỗ ktv kia, dẫn theo nhiều người đến đó một chút, kiểm soát tất cả mọi người ở đó hết, không cho bất kỳ người nào có hành động gì! Người nào lộn xộn gì giết hắn!”
“Hả? Dạ!”
Hoắc Phi Đoạt nghiến răng: “Xảy ra sai lầm nào, tôt sẽ vặn đầu ông xuống.”
“Dạ!”
Cái tên nghe điện thoại kia dù sao cũng là người đứng đầu hai đường, tại khu vực kia, cũng là một lão đại có tiếng, nhưng mà dựa theo trình độ của hắn, thật đúng là chưa từng nhận điện thoại của Hoắc lão đại, đại ca A Trung thỉnh thoảng có gọi qua vài lần.
Bây giờ, Hoắc lão đại lại đích thân nói chuyện với hắn. Má ơi! Rốt cuộc cái ktv kia đã làm sai chuyện gì? mà làm cho Hoắc lão đại muốn hành động như vậy?
Cái đầu của hắn…. Lần này gặp nguy hiểm rồi!
“Còn thất thần làm gì? Chờ đầu rớt xuống à? Nói cho các người biết, đem tất cả vũ khí theo, lập tức đến chỗ ktv đó cho tôi, không cho bất kỳ người nào có hành động gì, người nào ngăn cản, giết hắn cho tôi!”
Hoắc Phi Đoạt hít thở hơi dồn dập, bộ ngực cường tráng lúc lên lúc xuống, Cố Tại Viễn nhìn thấy đều đổ mồ hôi lạnh.
Bây giờ Lão đại đằng đằng sát khí!
Ông trời phù hộ, ngàn vạn lần đừng để con nhóc kia xảy ra chuyện gì, một khi xảy ra chuyện gì, thật sự không thể đảm bảo được Lão đại sẽ làm ra chuyện gì.
Vẻ mặt Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng, rút súng lục ra, kiểm tra tất cả một lần, sau đó cắm vào thắt lưng.
Cố Tại Viễn nuốt nước bọt, không dám lên tiếng nữa.
Thật ra trên người hắn cũng có súng.
“Tăng tốc! lái nhanh lên!” Hoắc Phi Đoạt nghiến răng nhìn đường trước mặt.
Lái xe cắn răng, cố gắng nhấn ga, nhỏ giọng nói: “Lão đại đã chạy đến 120km/h rồi.
Hoắc Phi Đoạt nâng tay nhìn đồng hồ, tức giận: “Nhấn tới cùng!”
Hổn hển! Chiếc xe hơi lại tăng tốc như hỏa tiễn lao nhanh trên đường lớn.
Đây là nội thành a!
Không phải đường cao tốc!
Một ông lão đột nhiên thấy trước cửa sổ xe xuất hiện một vệt sáng, một tia chớp hiện lên trên đường, còn kèm theo âm thanh của lốp xe ma sát mặt đất.
Hắn nằm sấp trên cửa sổ nhìn ra ngoài đường, đưa tay chà chà miệng, ngạc nhiên: “A, hôm nay giao thông thật tốt! Một chiếc xe cũng không có! Đêm nay có thể ngủ ngon rồi!”
Chỉ thấy một vệt sáng tám chiếc xe chạy trên đường, không một bóng người, một chiếc xe hơi cũng không đi qua.
|
Chương 286: Trừng Phạt Nhẹ Nhất 3 Từ chỗ ăn cơm của Hoắc Phi Đoạt đến cái ktv kia, tất cả phương tiện giao thông đều xử lý xong rồi, ai còn đần độn đi liều mạng, lão đại của công ty Hắc Đế hạ lệnh mà còn dám không nghe?
Tên đại ca nhe răng cười ác độc, lật lại người của Ngũ Y Y đeo còng vào tay cô, Ngũ Y Y hung ác trừng mắt nhìn hắn.
"Ha ha ha, nhóc, cô em thật đúng với khẩu vị của gia, gia chính là thích loại người ngang ngạnh như em, gia yêu chết con ngựa hoang mạnh mẽ như em vậy!"
"Đồ khốn nạn! Cách xa tôi ra một chút! Tôi ghê tởm anh!"
Ngũ Y Y tuyệt vọng hét.
Tên đại ca cũng không nổi giận, cười hì hì, ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mặt của Ngũ Y Y, Ngũ Y Y tức giận ra sức quay mặt, "Thực mềm mại! Nhóc con, bộ dạng này của cô thật đúng là xinh đẹp, gia thấy mấy anh em phía dưới đều rất muốn rồi! Không nên tức giận, đợi ông anh vào thân thể của em rồi, em sẽ biết được cái gì gọi là sảng khoái vô cùng, khi đó, em sẽ không mắng anh nữa, khi đó, em sẽ nói với anh, còn muốn, còn muốn, ha ha ha ha."
Ngũ Y Y tức giận đến mắt muốn phun ra lửa.
Tên đại ca chậm rì rì cởi áo sơ mi đang mặc ra, lộ ra phần ngực đầy hình xăm.
Quần đã cởi xuống từ lâu, cười dâm đãng, lại kéo thêm chút nữa.
Ngũ Y Y lập tức xoay mặt đi, mới không nhìn cái bộ dạng xấu xí của hắn đâu.
"Cô em, đừng có không nhìn anh, nới này của anh càng lúc càng lớn, vừa đúng lúc, ha ha, lớn thì phụ nữ các người chơi mới vui."
Tên kia tự mình nhìn vào nơi đó, khàn khàn thở gấp, ngồi xổm người xuống, thò tay sờ vào chân của Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y mặc quần bò, ra sức nhấc chân đạp một nhát, tên đại ca thiếu chút nữa bị đá vào mặt, hắn chỉu một câu, lui về phía sau.
"Thật đúng là mạnh mẽ! Nhưng mà anh đã có cách trị được cô em!"
Tên đại ca mở hai chân ra, ngồi ở trên đùi Ngũ Y Y, Ngũ Y Y tức giận đỏ bừng mặt, muốn đẩy hắn xuống.
"Để anh xem một chút, ngực của em, nó như thế nào, nếu như lớn chút, đại ca đảm bảo sẽ nhẹ nhàng một chút, phải hôn nó một cái."
Ngũ Y Y muốn điên rồi.
Tên đó đưa tay qua, nhanh chóng kéo áo sơ mi của Ngũ Y Y lên, có thể nhìn thấy áo ngực vẽ hoa văn màu hồng nhạt, nơi đó như hai con thỏ nhỏ hồng hào mềm mại, đầy đặn và cao ngất.
"Oa, đúng là không sai! Nhóc, không thể tưởng tượng được cô em không có mập, mà nơi này lại vẫn đầy đặn như vậy! Anh đây thích ngực lớn của em đấy, oa ha ha ha."
Hai cái tay của tên đó vẫn tiếp tục đi xuống quấy rối. còn nhiều truyện mới tại DocTruyen . o ,r, g
Cách một tầng vải mỏng, hắn bóp rồi lại bóp.
Vẻ mặt dâm đãng, bộ dáng say mê, ngâm nga, "Thật là thoải mái quá, mới vuốt thì đã muốn làm rồi. . . Ngực lớn. . . .Thực dễ chịu!"
Ánh mắt Ngũ Y Y đỏ bừng, hung hăng phun một bãi nước miếng lên mặt tên đàn ông xấu xa, mắng, "Anh chết không được tử tế! Tôi nguyền rủa anh tiểu jj bị thối nát! Cả đời bất lực!"
Tên đó nghiêng người về phía sau, lấy tay xóa đi nước miếng trên mặt, bị chọc tức, "Nha đầu chết tiệt kia! Vốn định dịu dàng với cô một chút, cô lại không biết tốt xấu, chọc giận ông đây!"
Nói xong, tên đại ca tiến lên, xoạt một tiếng, xé rách áo sơ mi của Ngũ Y Y.
"A!"
Ngũ Y Y sợ tới mức hét lên, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra.
Quá nhục nhã rồi!
Ngũ Y Y nước mắt lưng tròng, môi run rẩy, nhắm hai mắt lại.
Không muốn nhìn cơ thể của tên đàn ông xấu xa kia, không muốn nhìn quá trình bị vu nhục.
Bán lần đầu tiên, đó là vì cô bất đắc dĩ phải đổi lấy một trăm vạn để đi làm.
Mà hôm nay. . . . Đây là bị cưỡng bức thực sự!
Tên hình xăm vừa cười, vừa mở giọng đùa giớn, "A a, con mèo hoang nhỏ cũng khuất phục rồi hả? Mở mắt ra nào, để nhìn thật kĩ anh đây tiến vào trong cơ thể cô như thế nào! Em là đang chờ anh bắt đầu khúc nhạc dạo thoải mái sao?"
|
Chương 287: Trừng Phạt Nhẹ Nhất 4 Nói xong, móng vuốt của tên đó chụp lên trên ngực của Ngũ Y Y, dùng lực xoa một chút.
Cả người Ngũ Y Y run rẩy, răng cắn chặt vào môi, còn xuất hiện vết máu.
Đôi mắt của tên hình xăm đỏ ngầu, phát ra từng tia dâm đãng, liếm môi, bàn tay vuốt ve lung tung trên da thịt trần trụi của Ngũ Y Y, dần dần, dâú tay của hắn xuống đến khóa quần của Ngũ Y Y.
"Để anh nhìn xem, nơi đó có ẩm ướt không, ha ha ha."
Hắn ta cười hô hố, phía dưới đã dựng lên thẳng tắp rồi.
Bàn tay, vừa chạm đến khóa quần, cửa đột nhiên bị mở toang.
"Chết tiệt, ai cho bọn mày vào đây quấy rầy lão tử! Ra ngoài!"
Tên đại ca hung ác kêu lên.
Mấy tên đàn em xông tới, vẻ mặt sợ hãi "Lão đại! Người của công ty Hắc đế đến điều tra!"
Tên hình xăm cau chặt chân mày, liếc nhìn Ngũ Y Y đang nằm trên mặt đất một cái.
Dùng áo sơ mi của hắn tùy tiện che trên mặt cùng phần trên của Ngũ Y Y.
Hắn muốn ăn con nhóc này, hắn cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy, hắn muốn một mình từ từ nhầm nháp.
Đợi làm rõ ràng với công ty Hắc đế, đợi điều tra xong rồi, hắn còn muốn tiếp tục dùng bữa ăn ngon miệng này.
Ngũ Y Y bị áo của tên đó che mặt, ngửi thấy từng đợi mùi vị của đàn ông, thực ghê tởm khiến cô thiếu chút nữa nôn ra.
Tất cả đều là mùi mồ hôi bẩn!
Buồn nôn chết mất!
Hoắc Phi Đoạt cũng là xã hội đen, tại sao người ta luôn có bộ dạng thanh thản sạch sẽ, trên người không hề có mùi không sạch sẽ, luôn luôn toả ra một mùi thơm nhàn nhạt.
Đều là xã hội đen, tại sao lại chênh lệch lớn như vậy?
Tên đại ca giở giọng lưu manh nói, "Nhóc, đêm nay em là bữa ăn ngon của anh, đừng nóng vội, đợi anh tiếp tục thưởng thức em."
Tên đại ca đứng lên, vỗ vỗ tay, đang muốn cầm quần mặc vào, lại có một đám người xông tới.
"Không được lộn xộn! Lệnh của Hoắc lão đại, ai lộn xộn một chút, sẽ trực tiếp giết chết! Các người đều đến đứng ở chân tường đi!"
Một đám đàn ông nhìn Ngũ Y Y đang nằm trên mặt đất, cũng không để ý đến cô, dùng súng chĩa vào tên hình xăm cùng đàn em của hắn, tất cả đều đứng quay lưng vào tường, mặt sát vào vách tường, hai tay ôm đầu.
Tên hình xăm cười muốn lôi kéo làm quen, "Tôi nói này người anh em, tôi là Đồ Môn, Tiểu Báo Ca có quen biết với tôi. . . . "
"Câm miệng! Đứng sát vào tường! Ít nói nhảm! Tiểu Báo Ca cũng tới đây! Đây là Hoắc lão địa tự mình hạ lệnh!"
Tên hình xăm không còn cách nào, nuốt nước bọt, cũng chỉ biết úp mặt vào tường.
Phút cuối cùng, hắn vẫn còn nhìn vào Ngũ Y Y đang nằm trên mặt đất.
Ngũ Y Y nào dám động?
Cô chính là quần rách áo manh đó!
Nghe được từng tiếng bước chân lẻ tẻ, cô lại sốt ruột không có cách nào.
Nơi này nhiều đàn ông như vậy, nếu cô hô cứu mạng, những người này cũng không biết có phải người tốt hay không, người tốt, đi tới nhìn một chút, ở chỗ này lại có người phụ nữ không mặc quần áo, cô chỉ sợ người tốt cũng biến thành sói hoang đói bụng.
Yên lặng quan sát trước đã.
Ông chủ của ktv, Tiểu Báo, còn có rất nhiều đàn em của công ty Hắc đế, đều đứng ở cửa ktv, gió thổi lạnh, vẫn đứng thẳng tắp, tất cả đều đợi Hoắc lão đại đích thân tới.
Xa xa, nhìn thấy loáng thoáng ánh sáng đèn xe, trong thời gian nháy mắt, vậy mà chiếc xe đã đến trước mặt.
Két!
Một tiếng phanh gấp chói tai vang lên, chiếc xe trực tiếp dừng ở sát cửa.
Cửa xe mở ra, Hoắc Phi Đoạt mạnh mẽ nhảy xuống xe.
"Lão đại!"
Đám người chờ ở cửa đồng loạt hô lớn, cúi đầu 90 độ.
Tiểu Báo chạy đến phía trước, khom người, cẩn thận nói, "Lão đại, tôi là người phụ trách cái ktv này, Tiểu Báo. . . "
|
Chương 288: Trừng phạt nhẹ nhất 5 Lời còn chưa nói xong, Hoắc Phi Đoạt trực tiếp đá một cước, đá tên Tiểu Báo ra xa năm mét.
Tất cả mọi người đều sợ đến hút một hơi khí lạnh.
Bây giờ Hoắc lão đại đang vô cùng nổi giận đó.
Tiểu Báo đau đến hút khí lạnh, vẫn còn vội vàng đứng lên, cung kính chờ đợi.
Hoắc Phi Đoạt đi vào bên trong, ra lệnh, "Lần lượt đi tìm từng phòng, phải tìm bằng được Ngũ Y Y!"
Mấy chục người nhận lệnh xông vào trong.
Cố Tại Viễn nhảy xuống xe, chậc chậc nhìn Tiểu Báo bị đá, nhỏ giọng nói, "Nếu người phụ nữ của lão đại xảy ra việc gì ở trong này, đầu của cậu thực sự khó giữ được rồi, tên ngốc!"
Một ngón tay của Cố Tại Viễn chọc chọc trên trán của Tiểu Báo, vẻ mặt thương xót.
"Hả? Người phụ nữ của lão đại?"
Tiểu Báo kinh hoảng, nhìn bóng lưng Hoắc Phi Đoạt đang đi vào bên trong, hung hăng lau máu tươi bên miệng.
Tất cả đàn em chia làm mấy nhóm người, từng nhóm đi về các hướng khác nhau, lần lượt đi vào từng phòng, hỏi ai tên Ngũ Y Y.
Hoắc Phi Đoạt đứng cạnh một người, đang loay hoay với máy tính, kêu lên, "Lão đại! Tìm được rồi! Vị trí của chiếc điện thoại kia ở phòng 1308!"
Cố Tại Viễn liếc qua máy tính, âm thầm xoa mồ hôi lạnh.
Mũi trâu à!
Vậy mà lão đại sử dụng hệ thống vệ tinh quốc tế phản để tìm kiếm sóng điện thoại!
Đôi mắt Hoắc Phi Đoạt híp lại, vung tay lên, "Đến phòng 1308!"
Thân người Hoắc Phi Đoạt cao lớn, chân lại dài, lo lắng đứng dậy đi, gần như tất cả mọi người đều không theo kịp.
Hoắc Phi Đoạt rảo bước đi vào phòng 1308, đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ xinh đang nằm trên sàn nhà, cả người hắn cứng lại, sau đó nhanh chóng quét mắt liếc một cái, mắt lộ rõ sát khí.
Hoắc Phi Đoạt nâng tay lên, ý bảo mọi người ở bên ngoài, hắn đi vào, đi tới trước đang người nhỏ bé đang bị che kín mặt, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xốc áo sơ mi lên, lô ra khuôn mặt của Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y giật mình sợ hãi mở to mắt, nhìn hắn.
Trong nháy mắt đó, Hoắc Phi Đọat bị sự sợ hãi cùng bất an toát ra trong đôi mắt đó làm chấn động!
Lúc đó hắn liền thề, hắn muốn nhất định phải bảo vệ cô thật tốt, không để cho cô phải chịu ủy khuất như vậy nữa.
"Nha đầu. . . ."
Giọng nói của Hoắc Phi Đoạt mang theo một chút khàn khàn, âm thanh dịu dàng.
Ngũ Y Y sửng sốt vài giây, mới nhận ra người đó là Hoắc Phi Đoạt,mũi đau xót, lập tức khóc lên, "Hu hu, là anh à, anh đã tới, tôi bị người ta khi dễ sắp chết rồi, hu hu, tôi rất sợ hãi, cả người tôi đều đau, hu hu. . . Anh đáng ghét, tại sao anh không đến sớm một chút, tại sao không đến sớm một chút, hu hu.'
Trong lòng Hoắc Phi Đoạt vô cùng đau, chưa từng có đau đớn sâu sắc như vậy!
Ánh mắt có chút ẩm ướt, hắn khom lưng, ôm lấy Ngũ Y Y, ôm chặt cô vào trong lòng.
Ngũ Y Y ấp úng, "Quần áo, quần áo của tôi. . . ."
Hoắc Phi Đoạt mới phát hiện, quần áo trên người Ngũ Y Y đều bị rách nát hết rồi! Lập tức nổi trận lôi đình! Lông mày run rẩy, trong mắt tràn ngập lửa.
"Không việc gì, không cần để ở trong lòng, xem như đi bơi là được rồi." Hoắc Phi Đoạt kiềm nén lửa giận, ngược lại an ủi Ngũ Y Y.
Lại nhìn đến chiếc còng trên cổ tay Ngũ Y Y, lập tức bạo nộ, nhịn không được chửi nhỏ một câu, "Shit!"
Hoắc Phi Đoạt ôm Ngũ Y Y ngồi ở trên ghê sofa, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, âm thầm dùng sức, chỉ nghe "Rắc!" một tiếng, còng tay cứ thế bị Hoắc Phi đoạt mở ra, Hoắc pHi Đoạt mở xong chiếc còng, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay của Ngũ Y Y, trên mặt đã kìm nén thành màu đỏ.
"Mặc quần áo của em vào."
|
Chương 289: Trừng Phạt Nhẹ Nhất 6 Hoắc Phi Đoạt đem áo sơ mi đưa cho Ngũ Y Y, hắn đứng trước mặt cô, đưa lưng về phía cô.
Vậy mà không nhẫn tâm nhìn bộ dáng hoảng hốt của Ngũ Y Y.
Hắn sợ tim hắn sẽ đau.
Ngũ Y Y nhanh chóng mặc áo sơ mi vào, kéo y phục xuống phía dưới, lộ ra chiếc quần bò.
Có phải cô đã gọi lầm cho Hoắc lão đại không?
Nếu không tại sao hắn có thể như thiên binh thiên tướng nhảy dù đến đây?
Cũng may là hắn đến kịp.
Ngũ Y Y không phải là loại tiểu thư yểu điệu, nhưng mà hôm nay lại gặp phải cảnh ngộ như vậy, quả thật cô sự đến mức không nhẹ, bây giờ cả người đang run rẩy.
Ngũ Y Y run rẩy nhỏ giọng nói: “Tôi, tôi mặc rồi.”
Hắc Phi Đoạt nhanh chóng xoay người lại, cởi áo khoác trên người mình ra, choàng lên trên người Ngũ Y Y, đem cô che lại thật kín.
Ngũ Y Y ngửi ngửi, quả thật cô nói không sai mà, trên người Hoắc lão đại có mùi thương, quần áo của hắn cũng có mùi hương nhàn nhạt.
Làm cho lòng người thật thoải mái.
Hoắc Phi Đoạt ôm Ngũ Y Y ngồi trên ghế sofa, vừa rút khăn tay ra, lau lên khuôn mặt Ngũ Y Y, vừa gõ gõ bàn, lạnh lùng ra lệnh: “Vài người vào đây, chúng ta sẽ tính sổ thật tốt.”
Tiểu Báo, Cố Tại Viễn, còn có một vài tiểu đệ đã đứng trong phòng.
Cố Tại Viễn nhìn thấy Ngũ Y Y như con mèo con nằm trong lòng Hoắc Phi Đoạt, liền nhíu mày lại.
Hoắc Phi Đoạt đã quen với những chuyện này, đây là cô bé đã đặt vị trí trong tim hắn sao?
Hoắc Phi Đoạt lạnh lẽo nhìn vào mấy tên tiểu đệ đang đứng úp mặt vào tường, giọng âm trầm nói: “Xoay người lại.”
Một tên đàn ông xăm hình tên Đồ Môn từ từ xoay người lại, khi hắn nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt đang ngồi bên cạnh Ngũ Y Y, hắn sợ hãi, sau đó nhìn thấy Tiểu Báo, lập tức vui mừng kêu lên: “Anh Tiểu Báo! Anh Tiểu Báo! Em là Đồ Môn! Là Đồ Môn nè! Anh quên rồi sao? Lần trước chúng ta đi ăn cơm chung với nhau.”
Tên hình xăm rất chân chó mà vừa mới đó đã đến bên cạnh Tiểu Báo cười nịnh nọt, lôi kéo làm quen.
Hắn chỉ thiếu vẫy vẫy tay với Tiểu Báo thôi.
Tiểu Báo suýt chút tức giận đến hộc máu, hung hăng trừng mắt liếc tên Đồ Môn một cái.
Hoắc Phi Đoạt cười lạnh lẽo nói: “Thế nào? Tiểu Báo biết mày sao?”
“Không biết! Lão đại!” đọc chương mới nhất tại đọc truyện . o rờ g
Tiểu Báo sợ tới mức liền quỳ gối xuống, vẻ mặt đáng thương tội nghiệp nhìn Hoắc Phi Đoạt.
Tên xăm hình kia mở to hai mắt ra nhìn.
Cái gì? Anh Tiểu Báo gọi người đàn ông tuấn tú này là Lão đại?
Lão đại này lợi hại hơn so với anh Tiểu Báo vậy đó là người nào?
Tên xăm hình cảm giác hơi khẩn trương.
Nhưng thật sự là hắn nghĩ không ra người đàn ông đang ôm Ngũ Y Y kia vì sao lại đến đây.
Tên xăm hình dò xét nhìn Hoắc Phi Đoạt: “Vị đại ca này, tôi…..”
Thình thịch! Một tên tiểu đệ đá một cước vào bụng tên xăm hình, phun ra mấy ngụm máu tươi.
“Tên tiểu tử hạ lưu! Mày cũng xứng đáng gọi Hoắc đại ca của bọn tao sao?”
Mấy tên tiểu đệ đi theo tên xăm hình bị dọa sợ hãi.
Có tên đã sợ run rẩy hai chân.
Hoắc Phi Đoạt như mũi tên hung ác liếc nhìn về phía tên xăm hình, tên đàn ông xăm hình sợ hãi như đã bị lăng trì xử tử vậy.
Ngược lại Hoắc Phi Đoạt cúi đầu, ánh mắt chuyển sang ấm áp, nhìn Ngũ Y Y rồi hỏi: “Có muốn uống cà phê không? Để giảm bớt sợ hãi một chút?”
Cố Tại Viễn suýt chút ngã quỵ.
Lão đại, biết anh nhiều năm như vậy, chưa bao giờ anh nói nhiều như vậy đối với tôi.
Khuôn mặt Ngũ Y Y nhỏ nhắn nằm trong ngực Hoắc lão đại, tức giận trừng mắt nhìn tên xăm hình nói: “Không uống! Tôi muốn nhìn tên khốn này bị đánh!”
|