Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 290: Trừng Phạt Nhẹ Nhất 7 “Uống một ly cà phê nóng cũng có thể nhìn. Người đâu, đem một ly cà phê nóng đến đây.”
Ngũ Y Y ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, nhìn chiếc cằm đẹp của Hoắc Phi Đoạt: “Phi Đoạt! Anh nhất định phải trả thù giúp tôi, đánh tên khốn nạn này một trận thật no đòn. Hắn lúc nãy….. Lúc nãy……”
Ngũ Y Y cắn môi không nói được nữa.
Hắc Phi Đoạt đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô, an ủi cô: “Yên tâm, nếu tôi đã đến đây, chắc chắn sẽ báo thù cho em. Ai dám khi dễ em, tôi sẽ cho hắn hối hận mấy đời. Trước tiên uống một chút cà phê, làm ấm cơ thể.”
Cà phê được đưa đến, Cố Tại Viễn nhận lấy cà phê, rồi đem qua cho Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y đưa mắt nhìn Cố Tại Viễn, Cố Tại Viễn lập tức cười nói: “Cô bé, bởi vì em, tất cả các tuyến đường chính trong thành phố đều ngừng giao thông hết rồi, em có năng lực thật lớn.”
Ngũ Y Y ngạc nhiên nhìn Hoắc Phi Đoạt: “A? Sao lại thế này?”
Hoắc Phi Đoạt liếc Cố Tại Viễn: “Nói nhiều thật! Làm một đứa trẻ ngồi một bên đi!”
Cố Tại Viễn chớp chớp mắt, ngồi một bên trên ghế sofa.
Ngũ Y Y là một đứa trẻ tò mò, vừa nhấp một ngụm cà phê, vừa hỏi Hoắc Phi Đoạt: “Rốt cuộc sao lại thế này? Cố háo sắc vừa rồi nói có ý gì? Cái gì mà tất cả tuyến đường chính đều ngừng giao thông?”
Hoắc Phi Đoạt vuốt ve đầu Ngũ Y Y, thản nhiên nói: “Đến đây hơi gấp, cho nên……..”
“Ôi! Anh vì tôi nên mới như vậy sao? Tất cả đều ngừng hoạt động rồi hả? Trên đường lớn không có một chiếc xe nào sao? Anh vì tôi nên mới làm lớn chuyện vậy à?”
Cố Tại Viễn nhịn không được chỏ mồm vào: “Sau đó người nào đó ngồi trong xe hơi nói đến đây bằng tốc độ 130km/h, suýt chút nữa chúng tôi bị dọa chết rồi.”
“Cậu cứ nói nhiều đúng không?” Hoắc Phi Đoạt bất mãn trừng mắt liếc Cố Tại Viễn, cúi đầu nhìn Ngũ Y Y “cột bím tóc” như một tên trộm, ho khan một tiếng, nói giọng bình thản: “Em cho rằng tôi sẽ vì em mà làm giao thông ngưng hoạt động sao?”
Ngũ Y Y chu môi: “Hừ, biết anh sẽ không làm như vậy, anh vì làm cho tôi vui một chút, dụ dỗ người khác một chút cũng không được sao?”
Hoắc Phi Đoạt nhíu mày lại, xấu hổ nhìn đi chỗ khác: “tôi chỉ thích tăng tốc độ, không phải vì em.”
Cố Tại Viễn bĩu môi, lắc lắc đầu.
Lão đại, anh xong đời rồi, anh như vậy lại sợ người khác nhìn rõ tâm mình, anh cũng nói dối đến vậy.
Lão đại…. Thật là mất mặt mà.
Cảnh tượng này hơi kỳ lạ.
Một đám người mặc áo đen đang cầm súng canh giữ bên ngoài, trong phòng đều im lặng không một tiếng động.
Trong phòng còn vài tên đang chờ bị xử lý, cũng không dám nhúc nhích.
Hoắc Phi Đoạt lại có thể nói chuyện phiếm với ngũ Y Y.
Phải biết rằng tất cả mọi người trong ktv đều cứng đờ người.
Không có lệnh của Hoắc lão đại, giờ phút này cái ktv này như một phần mộ, một chút âm thanh, một tiếng động cũng không có.
Ngũ Y Y uống cà phê nóng xong, ợ lên một tiếng nhỏ, lúc nãy gương mặt trắng mét vì sợ hãi giờ đã hồng hào trở lại.
Ánh mắt sáng rực, lanh lợi như lúc đầu.
Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng nói: “Cô bé, nói một chút đi, sao hôm nay lại xảy ra sự việc này.”
Ngũ Y Y trừng mắt liếc tên xăm hình một cái, bắt đầu tố cáo: “Đêm nay Hàn Giang Đình uống rượu, làm tôi đến đây, tôi sợ hắn uống nhiều quá nên chạy đến đây, lúc tôi đến, có vài người đã ở chỗ này, không thể tưởng tượng được, có vài người muốn giữ tôi lại, tôi liều mạng đưa Hàn Giang Đình lên xe, xong rồi bị bọn họ bắt trở lại. Anh cũng thấy đấy, cái tên mặc đồ đen kia, hắn……..”
|
Chương 291: Trừng Phạt Nhẹ Nhất 8 “Được rồi, không cần phải nói nữa, phần sau tôi đều biết cả rồi.” Hoắc Phi Đoạt cắt đứt lời nói Ngũ Y Y, hít sâu vài hơi.
Tên xăm hình đảo mắt nhanh như chớp, vội vàng nói: “Lão đại, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ trêu đùa cô ấy thôi, không muốn làm gì cô ấy, tôi nói này lập tức thả cô ấy đi.”
Hoắc Phi Đoạt cười lạnh: “Phải không? Mày chuẩn bị thả cô ấy đi sao?”
Tên xăm hình bị giọng nói âm trầm kia làm cho sợ hãi, cả người run lên.
Hắn nói lắp bắp: “Đúng, đúng vậy, đang chuẩn bị thả cô ấy đi.”
Hoắc Phi Đoạt từ từ híp mắt lại, xoay mặt nhìn Ngũ Y Y, trong ánh mắt lóe lên một tia cưng chiều, tay phải cầm cái còng tay lên, ném về phía tên xăm hình.
Thình thịch!
Cái còng tay kia nện trúng mặt tên xăm hình, bởi vì cộng thêm nội lực, nên dùng sức hơn lớn.
“Ưm!”
Tên xăm hình kêu lên một tiếng đau đớn, còng tay ném trúng mặt bong ra một lớp da, bụm mặt ngã vào vách tường, một vết máu dính lên trên tường, cả người hắn dính vào vách tường, từ từ trượt xuống.
Hai tên tiểu đệ túm tên xăm hình lại, để cho hắn đứng dậy, tên xăm hình đã hoàn toàn thay đổi, thân thể chao đảo.
Ngũ Y Y sợ đến mức rụt cổ lại.
Mẹ ơi! Hoắc lão đại thật lợi hại.
Cảm giác được người trong lòng đang run rẩy, Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng trấn an Ngũ Y Y, cúi đầu hỏi cô: “hơi có mùi máu, em vẫn muốn nhìn làm sao để trả thù cho em à?”
Ngũ Y Y run bắn người, nghiến răng nói: “Muốn nhìn, tôi không sợ máu, tôi không nhìn hắn bị đánh như thế nào, nếu không tôi sẽ tức giận không bình tĩnh được.”
Cố Tại Viễn lắc đầu nói: “A a, nhóc con, không hổ là phụ nữ của Lão đại, rất có dũng khí!”
Ngũ Y Y không nghe rõ Cố Tại Viễn nói, xoay mặt nhìn Cố Tại Viễn, trên mặt thối đi một chút: “Cố háo sắc, tôi có thư đồng ý của Hoắc lão đại, anh nhất định phải đồng ý cho tôi làm bài sưu tầm rồi!”
Hoắc Phi Đoạt thở dài.
Dù sao cũng là một đứa trẻ, có lòng dạ của đứa trẻ, lúc nãy vừa gặp nguy hiểm, bọn họ cũng bị dọa sợ, bây giờ chỉ mới chớp mắt một cái, cô có thể thoải mái đùa giỡn rồi.
Cố Tại Viễn vừa nghe xong, lập tức nhíu mày: “Lão đại đúng thiên vị cô! Này, Vừa rồi cô gọi tôi là cái gì?”
Háo sắc?
Nha đầu mập mạp này thật can đảm, dám đặt cho hắn biệt danh riêng!
Này nha nha nha!
Ngũ Y Y trợn mắt: “Thế nào? Oan uổng cho anh sao?”
Cố Tại Viễn tức giận đến nhe răng trợn mắt.
Trên mặt tên xăm hình máu thịt lẫn lộn, một bên mắt sưng lên, máu mũi chảy ròng ròng, trên mặt bị thủng một lỗ lớn, máu ứa ra.
Hoắc Phi Đoạt híp mắt nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào tên xăm hình, nói chậm rãi: “Người phụ nữ của Hoắc Phi Đoạt tao, mày cũng dám động vào hả?”
Ôi!
Tên xăm hình rùng mình, mấy người đứng phía sau hắn sợ đến mức hít một ngụm khí lạnh.
Người đàn ông đẹp trai oai phong lẫm liệt này, lại là một chiến thần trong truyền thuyết, làm cho người khác nghe tên Hoắc Phi Đoạt đã sợ mất mặt.
Hoắc Lão đại!
Thủ đoạn, giở trò, mánh khóe!
Cô bé này quả nhiên là người phụ nữ của Hoắc Phi Đoạt, lần này tất cả bọn họ đừng nghĩ muốn sống.
“Lão đại! Tôi thật sự không biết! Tôi khốn nạn! Tôi ngu ngốc! Tôi to gan lớn mật! Tôi không phải là đồ vật! Tôi không phải là người! Lão đại! Van xin anh, cho tôi cơ hội sống để làm việc! Cầu xin anh Lão đại!”
Tên xăm hình sợ đến mức quỳ rạp xuống, như thế hắn mới biết, vì sao lúc nãy anh Tiểu Báo không bao che cho hắn, không chừng lúc này anh Tiểu Báo cũng đang gặp nguy hiểm.
|
Chương 292: Trừng Phạt Nhẹ Nhất 9 Ngũ Y Y lén lườm Hoắc Phi Đoạt.
Hình như hắn nói sai rồi……Không phải phụ nữ, phải là người giúp việc.
Thôi, đang trong lúc quan trọng trừng phạt kẻ xấu, cô sẽ không để cho hắn uốn nắn nữa.
“Tôi nói cậu hiểu hay không hiểu, hành động thì hành động đi.” Hoắc Phi Đoạt nói rất bá đạo.
Cố Tại Viễn lắc đầu nói: “Đúng là! Tên tiểu tử dây lưng quần của mày còn lỏng hơn so với của ông nội tao, mở to hai mắt ra để làm gì? Tiểu Báo, cho cậu một cơ hội nhận sai, đi, đem hai cái áp phích của tên tiểu tử kia xuống cho tôi. Giữ lại cũng vô dụng.”
“A!” Ngũ Y Y phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Lấy hai áp phích? Có ý gì? chẳng lẽ là móc hai mắt người khác sao?
Mẹ ơi! Tàn nhẫn quá.
Hoắc Phi Đoạt nghe tiếng Ngũ Y Y, tập tức hơi nhíu mày lại, liếc mắt Cố tại Viễn ra hiệu, Cố Tại Viễn rất thông minh, lập tức hiểu rõ, ngoảnh mặt về phía Tiểu Báo khoát tay chuẩn bị.
Tên Tiểu Báo vẫn quỳ như cũ.
Cố tại Viễn ngoài cười nhưng trong không cười nói với Ngũ Y Y: “Ai da, cô sợ cái gì, vừa rồi tôi chỉ nói đùa. Sao có thể tùy tiền bỏ hai mắt người khác chứ?”
Lúc này Ngũ Y Y nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm.
Việc lấy hai mắt này…. Hơi có nhiều máu rồi. Mời các bạn đọc tại Doc Truyen . o. r. g để có chương mới nhanh nhất
Tên xăm hình lại nói: “ Lấy hai mắt của tôi đi! Tôi van xin các người hãy móc hai mắt của tôi đi! Tôi biết tôi phạm sai lầm rồi!”
Ngũ Y Y nhìn tên xăm hình như bị thần kinh.
Người này không có bệnh chứ? Còn có thể để cho người khác móc hai mắt của mình ra sao?
Tên xăm hình này biết, móc hai mắt hắn ra chỉ là trừng phạt nhẹ nhất.
Hoắc Phi Đoạt nhìn Ngũ Y Y rồi hỏi: “Em muốn phạt hắn như thế nào?”
Sau khi Ngũ Y Y suy nghĩ xong liền nói: “Tôi muốn tự mình đánh hắn một trận.”
“Được.” Hoắc Phi Đoạt đáp ứng rất sảng khoái.
“Em muốn dùng cái gì để đánh hắn?”
Ngũ Y Y nhớ lại lúc nãy tên đó dùng chân đá mình, bị Hoắc Phi Đoạt hỏi như vậy, mới ý thức đến, cả người tên xăm hình bây giờ đều là máu, nếu ra tay đánh hắn, sẽ làm bẩn chính mình. Cô đảo mắt xung quanh, trầm ngâm: “Lấy cái vũ khí gì a…….. Hay là mượn cây gậy đến đây, tôi đánh hắn một trận.”
Hoắc Phi Đoạt gật đầu, ngoắc: “Lấy hai cây gậy đến đây.”
Bên ngoài đã có người đem cây gậy đến.
Ngũ Y Y đứng lên cầm cây gậy, nhíu mày lại.
Mẹ ơi, thật là một cây gậy bằng sắt.
Rất nặng!
Ngũ Y Y vung cây gậy lên, bước từng bước đến bên cạnh tên xăm hình.
Cắn răng ôm hận nói: “Không phải mày muốn khi dễ tao sao? Tao nói cho mày biết, tao sẽ trả thù, mày vẫn không nghe! Ngũ Y Y tao hận nhất là người nào khi dễ tao! Người nào cũng không được!”
Tên xăm hình một bên mặt máu chảy đầm đìa, hắn quỳ trên mặt đất nói: “bà cô, cô hãi đánh tôi đi, tôi là tên khốn nạn! Tôi có mắt như mù, tôi lại trêu chọc cô! Cầu xin cô cắt hai chân tôi đi, cắt vài xương sườn của tôi đi!”
Ngũ Y Y giơ cây gậy lên cao liền giật mình.
Người này có tật xấu thật, cầu xin cô độc ác đánh hắn.
“Sau này không cho mày khi dễ phụ nữ nữa, không được chó cậy gần nhà nữa.”
Nói xong, Ngũ Y Y ra sức vung mạnh cây gậy trên tay xuống.
Đánh thình thịch thình thịch vào trên người tên xăm hình.
Tên kia không kêu lên một tiếng.
Sau khi đánh bốn gậy, Ngũ Y Y cảm thấy hết giận, bỏ cây gậy đi, trở lại bên cạnh Hoắc Phi Đoạt, nhìn Hoắc Phi Đoạt rồi nói: “Tốt, đã trả thù xong, chúng ta đi thôi.”
Hoắc Phi Đoạt nhíu mày, vuốt cằm, đứng lên, cưng chiều ôm eo Ngũ Y Y, nhìn Cố Tại Viễn nói: “Tại Viễn…. Cậu thu dọn chỗ này sạch sẽ đi.”
|
Chương 293: Trừng Phạt Nhẹ Nhất 10 Hai từ “sạch sẽ” hắn hơi dùng sức.
Cố Tại Viễn lập tức hiểu rõ, đứng lên gật đầu nói: “Được được, yên tâm đi, tôi sẽ dọn dẹp đâu ra đấy. Xú nha đầu, buổi tối ngủ ngon, ngày mai chúng tôi sẽ chờ em đến lấy bài sưu tầm từ tôi.”
Ngũ Y Y quay đầu lại: “Chín giờ sáng mai tôi sẽ đến công ty anh tìm anh.”
Hoắc Phi Đoạt vừa ôm Ngũ Y Y đi ra ngoài, vừa nói: “Ngày mai tôi sẽ phái xe đưa em đi.”
Cố Tại Viễn kìm nén nôn mửa tiễn Hoắc Phi Đoạt và Ngũ Y Y ra xe.
Sau khi Hoắc Phi Đoạt đưa Ngũ Y Y rời khỏi, Cố Tại Viễn luôn cợt nhã giờ thu lại nụ cười, lộ ra vẻ mặt hung dữ, ngồi xuống, lắc lắc cổ, lãnh khốc nói: “Cái tên khốn nạn không biết sống chết này! Mày có biết mày chọc vào người nào không? Con nha đầu kia, đến ông đây phải nhường nó bảy phần, mày tính là cái phân chó gì, mày cũng dám dâm loạn, bất kính với cô ta? Đó là cục cưng của Hoắc lão đại chúng tao, có biết không? Lần này mày chết đến nơi rồi.”
Tên xăm hình kia lúc này sợ hãi, khóc lóc quỳ trên mặt đất: “Đại ca, em van xin anh, đại ca, đừng giết em! Em sai rồi! Giữ lại cái mạng chó cho em đi đại ca!”
Cố Tại Viễn thong dong mở ngón tay mình ra, nói chậm rãi: “Lão đại của bọn tao đến bây giờ chưa từng nôn nóng, nhưng mà hôm nay, anh ấy rất tức giận, ở trên đường suýt chút nữa Lão đại đã biến xe hơi thành tên lửa, tất cả đường sá đều bị phong tỏa hết rồi! bởi vì tên tiểu tử mày không nhìn thấy núi Thái Sơn, cả cô bé kia cũng muốn động vào! Ông nội cơm cũng chưa ăn xong, rượu cũng chưa được uống đã bị kéo đến đây rồi.”
Hắn đảo cặp mắt đào hoa đưa mắt nhìn Tiểu Báo: “Tiểu Báo?”
Tiểu Báo vẫn đang quỳ: “Cố thiếu, tôi ở đây.”
“Đàn em của cậu đến khu ăn gây chuyện, tôi muốn cậu chịu trách nhiệm.”
“Tôi biết, tôi biết.”
“Chặt đứt một bàn tay, lấy đi một mắt. Phục không?”
Tiểu Báo cắn chặt môi, đành phải gật đầu: “Tôi phục.”
“Được.” Cố Tại Viễn nhìn đến tên xăm hình, cười âm hiểm: “Tiểu Báo của chúng ta phải trừng phạt như vậy, mày của thấy tiểu tử như mày còn có thể sống không? Tao nói cho mày biết, lúc nãy Lão đại mới ám chỉ tao, yêu cầu cho mày một hình phạt thật tàn nhẫn. Không phải chỉ mơ tưởng khi dễ con gái sao? Vậy thì không cần giữ hai con mắt của mày lại.”
Cố Tại Viễn đưa tay ra hiệu, vài tên đi qua, đỡ tên xăm hình lên, để hắn dựa vào tường, hắn muốn động đậy cũng không được, sau đó tuột quần hắn xuống, thanh sao sắn bén chớp lóe, một màu đỏ hiện lên, tên xăm hình kêu la thảm thiết.
“A……….”
Trên mặt đất có một khúc thịt nhỏ, còn đang chảy máu tươi.
Tên xăm hình đau đớn vặn vẹo cơ thể, cả người run rẩy, hai chân phát run, gào khóc thảm thiết.
Như dã thú kêu gào thảm thiết.
Mấy tên đàn em của hắn sắc mặt đều tái nhợt, cả người run rẩy.
Cố Tại Viễn đứng lên, nhẹ nhàng phân phó: “Cho người đến đốt căn phòng này, cái tên xăm hình này, cả nhà hắn một người cũng không được sống sót.”
“Dạ, Cố thiếu.”
Tên xăm hình và mấy tên đàn em kia quỳ rạp xuống mặt đất, kêu rên sợ hãi.
Chết, phải chết được rất đau khổ.
Người thân bên cạnh vẫn xui xẻo theo.
Cố Tại Viễn đào hòa cười rời khỏi phòng này, ông chủ ktv theo sát phía sau hắn.
Cố Tại Viễn cười tít mắt nói: “Cái ktv này thật xui xảo, thật không ra làm sao, đóng cửa đi.”
Ông chủ ktv đang cười tươi chợt nụ cười cứng ngắt.
Cố thiếu công ty Hắc Đế đã lên tiếng, hắn nói đóng cửa, chỉ có thể đóng cửa thôi.
Phúc Hi chạy đến chỗ bữa tiệc, phát hiện Hoắc Phi Đoạt đã rời khỏi đây.
Cô đang muốn hỏi thăm người bên trong bữa tiệc, lại nghe những người ở đây đang bàn luận.
“Hoắc Lão đại đi gấp gáp như vậy, lần đầu tiên tôi thấy hắn như vậy đó.”
“Hình như là vì một người phụ nữ? Cũng nhìn ra hắn đi thật vội.”
Phúc Hi nhíu mày.
Phúc Hi vì một người phụ nữ, lo lắng rời khỏi đây.
Người phụ nữ kia là ai?
Đừng để cô bắt được!
|
Chương 294: Chào cô bé ngốc 1 Thật lâu sau Phúc Hi vẫn không thể bình tĩnh trở lại, cô đưa tay chống vào tường, mới không để cho cả người lảo đảo ngã xuống.
“Tiểu Thư!”
Thạch Ưng chạy nhanh đến đỡ Phúc Hi.
“Vì sao hắn muốn như vậy? Vì sao hắn đối xử với tôi như vậy? Tôi có gì không tốt chứ?”
Phúc Hi rưng rưng nước mắt khóc lóc thảm thiết: “Tôi vì hắn, từ nhỏ đã học nấu ăn, cố gắng làm cho mình trở thành một người phụ nữ hiền lành. Hắn nói hắn thích người phụ nữ điềm đạm, hắn lại không vui chuyện gì, tơi sợ đến mức không dám đi làm. Tôi đều làm như vậy, tại sao hắn lại không để ý đến tôi? Thật sự ta không biết, rốt cuộc là loại phụ nữ nào, khiến cho hắn có thể làm việc không chùn bước mà đi thẳng đến, bỏ tôi sang một bên chứ?”
Nước mắt chảy xuống ròng ròng, vẻ mặt Phúc Hi đầy bi thương và bất lực.
Thạch Ưng đỡ Phúc Hi, thở dài một tiếng: “Tiểu thư đã tốt lắm rồi.”
“Tốt thì có tác dụng gì? Trong mắt hắn hoàn toàn không xem tôi là phụ nữ, luôn xem tôi là em gái, tại sao tôi phải làm em gái của hắn? Tôi và hắn không có quan hệ huyết thống gì. Tôi không cần làm em gái của hắn. Không cần.”
Phúc Hi khóc lóc, bổ nhào vào trong ngực Thạch Ưng khóc rống lên.
Thạch Ưng hé mắt, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Phúc Hi, nói nhỏ: “Tiểu Thư. Đừng đau lòng, Tôi sẽ không đồng ý cho bất luận kẻ nào làm tổn thương cô! Chuyện này cứ giao cho tôi, Tiểu thư, đừng khóc, Hoắc Phi Đoạt cũng là của cô!”
“Phải không? Sẽ như vậy sao?” Phúc Hi rưng rưng nước mắt ngẩng đầu lên, nhìn Thạch Ưng: “Anh Phi Đoạt sẽ đến bên cạnh tôi sao?”
Thạch Ưng gật đầu kiên quyết: “Ừ, Nhất định sẽ đến! Thạch Ưng dùm tánh mạng của mình đảm bảo với tiểu thư.”
Phúc Hi đáng thương nhìn Thạch Ưng.
Trên đường, Hoắc Phi Đoạt dạy bảo Ngũ Y Y: “Sau này, em không được đến những nơi lộn xộn như vậy, nhất là buổi tối không được đi. Bên trong tốt xấu lẫn lộn, loại người nào cũng có, Em chỉ là một cô gái, đến chỗ này rất nguy hiểm.”
Ví dụ như đêm nay……….
Ngũ Y Y gật đầu, lúc này rất ngoan ngoãn: “Đêm nay tôi bị dọa sợ hãi rồi. Nếu anh không đến, tôi còn tưởng mình sẽ bị tên khốn nạn đó………….”
Hồi hộp!
Tim Hoắc Phi Đoạt đập minh, khẩn trương nhìn Ngũ Y Y.
Phát hiện bị Ngũ Y Y làm cho mê hoặc.
Hơi đau buồn, hơi tức giận, hơi bất đắc dĩ.
Cô nhất định sẽ rất hận tên đàn ông đã cướp đi lần đầu tiên của cô không?
Nếu để cho cô biết………..
Hoắc Phi Đoạt không dám nghĩ tiếp, từ từ nhắm mắt lại.
Ngũ Y Y quay sang, nhớ đến chuyện buồn cười kia, cười nhào tới bên cánh tay Hoắc Phi Đoạt, nói: “Vừa nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của tên Cố háo sắc kia, tôi cảm thấy rất thú vị, làm bài tin tức của hắn, hắn lại sợ hãi như vậy, thật sự là thiếu tự tin. Này, anh mệt mỏi sao?”
“Không có.” Hoắc Phi Đoạt mở mắt, nhìn Ngũ Y Y, sờ mái tóc cô, thản nhiên nói: “Chỉ cần em vui vẻ là được.”
Ngũ Y Y híp mắt lại, cười xấu xa: “Ai, nghe nói xong, hình như anh đang để ý đến tâm tình của tôi. Vậy, chủ nợ đại nhân của tôi. Nếu chủ nhật anh không cho tôi làm việc, tôi lại càng vui vẻ, thế nào? Đồng ý không?”
|