Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 310: Tôi và hắn ai tốt hơn 7 Ngũ Y Y nhíu mày, "Ăn sáng thôi mà còn cần lái xe đi? Gần đây thì tốt rồi, không phải ở kia sao, đối diện trường học có cửa hàng ăn sáng."
"Khụ khụ khụ khụ!" A Trung cả kinh ra sức ho khan.
Cái cửa hàng ăn sáng đơn sơ rách nát đối diện trường học kia? Là nơi lão đại của công ty Hắc đế có thể đến sao?
Cái nha đầu chết tiệt kia!
"Tôi đưa em đến một nơi yên tính, đảm bảo cũng cho em ăn bánh bao, uống sữa đậu nàng, được không?"
Ngũ Y Y bĩu môi oán hận nói, "Hừ! Vừa nói tôi mời khách, xem anh vui chưa kìa, anh là vội vàng sợ tôi keo kiệt rút lại lời hứa chứ gì?"
Hoắc Phi Đoạt ấn chóp mũi của Ngũ Y Y, "Lại để cho em nhìn ra rồi. Đi thôi."
Ngũ Y Y thở dài, luôn miệng kêu to, "Đau lòng a đau lòng a", trong lòng lại tốt lên rất nhiều.
Hoắc Phi Đoạt tự mình lái xe, còn lại có mấy chiếc xe đang ẩn núp đi theo phía sau bảo vệ.
Hắn vừa lái xe, vừa liếc mắt nhìn Ngũ Y Y vài lần.
Mắt của cô bé kia sưng tấy, xem ra tối hôm qua đã khóc rồi.
Hoắc Phi Đoạt lái xe đến một nơi ở gần biển, dưng lại ở một nhà hàng.
Bên trong có rất ít người, Hoắc Phi Đoạt cũng không sai người đi dọn chỗ, cứ như vậy kéo Ngũ Y Y tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.
Gọi hai vỉ bánh bao hấp, gọi thêm sữa đậu nành.
Lại còn gọi vài món ăn, cùng một ít điểm tâm nhỏ.
Ngũ Y Y cau mày trừng mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt ở trước mặt nói, "Kém cỏi! Vừa thấy người ta mời, chỉ ăn sáng thôi cũng không biết xấu hổ mà gọi thêm nhiều món ăn, còn dám gọi cả điểm tâm, thực kém cỏi! Tôi mới phát hiện ra, anh là lão đại giới hắc đạo, sao lại keo kiệt như vậy chứ!"
Hoắc Phi Đoạt lơ đễnh, trong lòng vui vẻ cười, "Phải không? Tôi đối xử với em thế nào em cảm nhận được sao, thật tốt."
Nói một câu hai nghĩa, khiến cho Ngũ Y Y sửng sốt.
"Nếm thử mùi vị bánh bao nơi này xem thế nào."
Hoắc Phi Đoạt đưa cho Ngũ Y Y một cái bánh bao.
"Cùng là bánh bao, còn có thể có nhiều mùi vị hay sao." Ngũ Y Y lẩm bẩm, cắn một miếng bánh bao, lập tức liền ngẩn ngơ, kêu lên, "Oa, ăn thật ngon. . .! Đây là làm từ thịt gì vậy? Chẳng lẽ là thịt người sao? Ăn ngon!"
Vừa vui vẻ, Ngũ Y Y đã bị dời đi sự chú ý, thả sức ăn uống.
Đợi đến lúc ăn được gần no, Ngũ Y Y nhìn trái phải xung quanh một chút, mới phát hiện, vồn là nhà hàng không có nhiều người, giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.
Bên ngoài, được ngăn cách bởi một lớp cửa sổ thủy tinh, chính là biển rộng.
Nhìn biển rộng mênh mông vô bờ, nhìn những đám mây trên trời, Ngũ Y Y có thật nhiều cảm xúc.
Bản thân là con người, so sánh với thiên nhiên rộng lớn, thật nhỏ bé biết bao.
Hoắc Phi Đoạt nhìn đồng hồ, đã đến thời gian hắn phải đi họp. Hắn vốn nghĩ chỉ gặp cô bé này ở cổng, sau đó thì đi làm.
Nhưng mà. . . .
Vừa thấy tâm tình của cô không được tốt, hắn lại đừng chân lại.
"Xảy ra chuyện gì không vui sao? Mắt sưng lên như quả đào rồi." Hoắc Phi Đoạt đưa một ly Hồng trà cho Ngũ Y Y, nhàn nhạt hỏi.
"Hả? Anh cũng nhìn thấy sao?" Ngũ Y Y buồn bã che lại đôi mắt, "Lúc sáng tôi đã dùng đá chườm qua, tại sao lại vẫn sưng như vậy? Về sau tôi sẽ không tin tưởng mấy cái phương pháp làm đẹp dân gian kia nữa! Đều là lừa đảo!"
"Tôi nghĩ em cực kỳ giống đàn ông, không thể tưởng tượng được em cũng có một mặt yếu đuối giống như cô gái nhỏ như vậy, cũng biết khóc thầm đó?"
Ngũ Y Y trừng mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt, "Tôi đâu có giống đàn ông chứ? Tôi vô cùng nữ tính! Lại nói ở trong mắt của anh tôi cái gì cũng không phải, lại còn có thể lẫn lộn luôn giới tính của người ta sao? Nếu anh là tôi, gặp phải chuyện của tôi, anh cũng sẽ khóc."
|
Chương 311: Tôi và hắn ai tốt hơn 8. "Tôi sẽ không. Biết rõ có khóc cũng không thay đổi được gì, thì lãng phí tinh lực như vậy làm gì."
"Anh không hiểu đâu! Đó là chưa tới lúc anh dùng tình cảm chân thành của mình! Nếu anh thật lòng thích người nào đó, đột nhiên người kia lại không thích anh, anh cũng sẽ khổ sở giống như tôi vậy."
Ngũ Y Y bất tri bất giác đã đem chuyện phiền lòng nói cho Hoắc Phi Đoạt.
Cũng không lo hắn sẽ nhạo báng cô, không lo bị hắn xem thường, nói cho hắn nghe lời trong lòng, tâm tình lập tức vô cùng thoải mái.
Giống như nói ra rồi, chẳng khác nào đem trói buộc trên lưng mình chuyển qua cho hắn.
Lộp bộp! Lòng của Hoắc Phi Đoạt, mạnh mẽ dừng lại.
Cô nói cái gì?
Thật lòng thích. . . .
Chẳng lẽ. . . .
Cô nói là. . . Tiêu Lạc?
Cô thật lòng thích Tiêu Lạc?
Tay của Hoắc Phi Đoạt, hơi run lên.
Ngũ Y Y mở miệng nói, "Anh cũng biết Tiêu Lạc chứ?"
Hoắc Phi Đoạt mân chặt môi mỏng, yên lặng gật đầu.
"Hắn đã nói với tôi, hắn thích tôi, hắn sẽ chờ tôi lớn lên, muốn ở cùng một chỗ với tôi. Tôi tin lời hắn nói, hơn nữa, trong cái gia đình lạnh lẽo kia, chỉ có hắn, có thể cho tôi một chút ấm áp của gia đình, có đôi khi tôi cũng bị mê hoặc, coi hắn giống như mẹ mà dựa dẫm vào hắn. Tôi cũng biết là tôi không yêu hắn, nhưng mà tôi thực sự muốn xem hắn như người sẽ ở cùng tôi cả đời, giống như tôi luôn có mẹ ở bên cạnh, được bao bọc trong ấm áp, cứ ấm áp như vậy cả đời."
Ngũ Y Y nói xong, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Phi Đoạt càng ngày càng xanh trắng.
Nghe chính người con gái mình thích, nói chuyện, cô thích người đàn ông khác như thế nào, chình là một loại hành hạ nực cười làm sao?
"Nhưng mà ngày hôm qua, tôi đột nhiên biết được tin, hắn lại đình hôn cùng với con nhóc Ngũ đại kia rồi!" Cảm xúc của Ngũ Y Y trở nên kích động, "Lúc đầu tôi cũng hỏi hắn rõ ràng, có phải đã đính hôn cùng con nhóc Ngũ đại kia không, lúc ấy hắn cương quyết phủ định, đùng là không thể tưởng tượng được. . . Tối hôm qua, hắn lại chính miệng nói đồng ý chuyện này."
Ngũ Y Y thở dài, nhìn ra biển rộng bên ngoài cửa sổ, thương tâm nói, "Tôi tưởng mình đã tìm được một gia đình ấm áp, két quả. . . Chút ấm áp này cũng rời xa. Tôi, lại vẫn cô độc một mình."
Hoắc Phi Đoạt nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ngũ Y Y, muốn nói với cô, không việc gì, em còn có tôi.
Nhưng mà. . . .
Lúc này là lúc cô đang thương tâm, nói ra như vậy, không khỏi có phần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Ngũ Y Y mờ màng nhìn về phía Hoắc Phi Đoạt.
Hắn mở miệng, "Nếu ván đã đóng thuyền rồi, tôi khuyên em hãy thử học cách lãng quên. Đàn ông tốt trên đời không phải chỉ có một mình Tiêu Lạc, em còn có thể có rất nhiều lựa chọn."
Ngũ Y Y thương cảm gật đầu, "Tình yêu của tôi chỉ vừa mới này mầm, cũng không có chính thức bắt đầu, cũng sẽ không có nở hoa, cứ như vậy làm nó chết non sao? Thật đáng ghét mà!"
Hoắc Phi Đoạt khép hờ mắt, nghiêm túc nói, "Có phải đã nói rõ, Tiêu Lạc kia cũng không phải thật sự thích hợp với em, mà phần ấm áp thực sự thuộc về em, đang chờ ở nơi khác."
Ví dụ như tôi, vẫn luôn ở nơi này quan tâm em, vẫn luôn chờ em.
Ngũ Y Y nhíu mày, cười khổ nói, "Chỉ mong vậy. Tôi cũng không thể chỉ vì một người đàn ông không cần tôi, tôi đã không sống được? Tôi muốn tìm một người đàn ông so với Tiêu Lạc tốt hơn gấp bội lần, đem hắn hạ thấp xuống, để cho hắn phải hối hận!"
Hoắc Phi Đoạt thở dài trong lòng.
Xem ra, nha đầu kia đối với Tiêu Lạc là có một chút tình cảm.
Cái nhận thức này, thực sự khiến trong lòng hắn không thoải mái, vô cùng khó chịu.
Ghen tị, lo lắng, lại còn bất đắc dĩ.
Hoắc Phi Đoạt đưa Ngũ Y Y trở lại trường học, Ngũ Y Y đột nhiên nhớ ra, "A, thời gian qua thực thoải mái, lại đã đến thứ sáu rồi! Tôi cũng nên đến chỗ của anh làm việc thôi?"
|
Chương 312: Tôi và hắn ai tốt hơn 9. "Đương nhiên, làm việc không tốt, chính là muôn cắt tiền lương."
Ngũ Y Y thở dài, "Đêm nay tôi sẽ qua đó đi."
"Hả. . . ? Không phải là em không muôn bị bóc lột sức lao động sao?"
Ngũ Y Y cọ giầy, "Tôi không muốn trở về cái nhà kia. . . .Lại càng không muốn nhìn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ. Tôi sợ phải chịu kích thích."
Mấy chữ cuối cùng, làm cho trái tim của Hoắc Phi Đoạt, đột nhiên tê rần.
"ĐƯợc, vậy thì đi qua đi. Nếu buổi chiều tôi có chuyện không thể đi qua đón em, tôi sẽ gọi A Trung đến đón em."
"Ừm." Ngũ Y Y gật gật đầu.
Hoắc Phi Đoạt nhìn bóng dáng Ngũ Y Y đi vào bên trong, yên lặng như thế, cô đơn như thế, hắn lại không nhịn được chua xót.
Tiêu Lạc, tới cùng cậu muốn làm cái gì!
Tại sao cậu lại muốn cho Ngũ Y Y đau khổ như vậy!
Hoắc Phi Đoạt lên xe, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng bức người.
"Đi tìm Tiêu Lạc!"
"Dạ. . . .hả? Đi tới chỗ nào vậy lão đại?"
A Trung còn tưởng hắn nghe lầm rồi.
"Đi tìm Tiêu Lạc!"
"A. . ., dạ!"
A Trung nhìn sắc mặt của Hoắc Phi Đoạt ừ kính chiếu hậu, âm thầm lè lưỡi.
Lão đại tức giận rồi. . . .
Tiêu Lạc đang bận rộn xử lý một đống lớn tài liệu, Hoắc Phi Đoạt cứ như vậy đẩy cửa mà vào.
Một nam nhân viên đuối theo ở phía sau, khó xử nói, "Thực xin lỗi, ngài không thể đi vào. . . "
Tiêu Lạc nhìn Hoắc Phi Đoạt ngọc thụ lâm phong, khoát tay với tên thư kí, "Cậu đi ra ngoài đi."
Hoắc Phi Đoạt vẫy tay một cái, một đám bảo vệ đi theo A Trung vào, tất vả đều đii ra ngoài.
"Phi Đoạt, sao cậu lại rảnh rỗi mà đến chỗ tôi vậy?"
Tiêu Lạc có vẻ ó chút mệt mỏi.
Hoắc Phi Đoạt không mời mà tự ngồi xuống, gác nhân lên bắt chéo, động tác này của hắn lại mang dáng vẻ tao nhã lười biếng như thế.
Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng cười, "Tiêu Lạc, cậu rất có bản lĩnh, có thể cướp đi trái tim nhỏ của Ngũ Y Y, cậu là muốn khiêu chiến với tôi sao? Cậu đã hứa hẹn tình cảm với cô ấy, vậy tại sao còn muốn nuốt lời? Vì sao lại muốn đính hôn với đại tiểu thu của Ngũ gia?"
Tiêu Lạc nghiêm mặt lại, cũng không khách khí, thân thể dựa vào ghế giám đốc, nói, "Hoắc tổng, anh với còn là bạn bè sao? Còn lài bạn học sao?"
Con người của Hoắc Phi Đoạt híp lại, "Từ lúc cậu chuẩn bị cướp đi người phụ nữ của tôi, cậu nên biết, giữa chúng ta chỉ còn quan hệ đối địch."
"Tốt lắm, anh với tôi đã là quan hệ đối địch, tôi từ bỏ Ngũ Y Y, anh không phải nên cảm ơn tôi sao? Anh lấy tư cách gì chạy đến nơi này của tôi chất vấn tôi?"
Hoắc Phi Đoạt nhìn về phia Tiêu Lạc, "Cậu không nên lại chọc đến cô bé kia nữa, rồi lại vứt bỏ cô ấy."
"Vậy ý của Hoắc tổng chính là. . . . Tôi nên ở cùng một chỗ với Ngũ Y Y, đính hôn rồi kết hôn? Như vậy anh sẽ vui vẻ hả?"
Hoắc Phi Đoạt thở hồn hển đứng lên, lạnh lùng nói, "Tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu, về sau không thể lại trêu chọc cô ấy, cậu đã mất quyền cạnh tranh với tôi rồi."
Nói xong, Hoắc Phi Đoạt đi ra ngoài cửa.
Tiêu Lạc cười gằn, sâu xa nói với bóng dáng của Hoắc Phi Đoạt, "Mặc dù tôi lại ruồng bỏ cô ấy, cô ấy vẫn chỉ thích một mình tôi, vậy không phải anh vô cùng đáng thương sao?"
Bước chân của Hoắc Phi Đoạt ngừng lại một chút, không có xoay người lại, dừng lại hai giây, sau đó kiên nghị rời đi.
Cửa văn phòng đóng lại thật mạnh, Tiêu Lạc ngẩn người, sau đó phiền não đứng lên, đi về phía cửa sổ, ra sức vò rồi tóc.
"Tại sao lại phiền như vậy! Phiền muốn chết!"
Một tay hắn nện thật mạnh trên cửa thủy tinh.
Ngũ Y Y mơ mơ màng màng học xong một tiết học, cũng không có nghe được cái gì.
Trong lúc đó, Tiêu Lạc gửi tới một tin nhắn.
"Y Y, có rảnh chúng ta hãy nói chuyện một chút, giữa chúng ta có hiểu lầm."
|
Chương 313: Tôi Và Hắn Ai Tốt Hơn 10 Ngũ Y Y nhìn điện thoại di động, lẩm bẩm: “Còn hiểu lầm cái rắm, có gì mà nói chuyện, tên lừa đảo! Mơ tưởng mê hoặc được tôi à! Cút xa ra một chút!”
Trực tiếp xóa bỏ tin nhắn.
Ngũ Y Y đi tản bộ ngoài hành lanh, tiết sau có bài giảng, cô chẳng muốn nghe chút nào.
“Ngũ Y Y! Cô là Ngũ Y Y sao?” Đột nhiên phía trước truyền đến một giọng nói ngọt ngào.
“Hả?” Ngũ Y Y ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái ở phía trước xinh đẹp động lòng người, làm cô ngây ngẩn cả người.
Trời ạ! Đây là cô gái lần trước mình gặp mặt, không phải là vị hôn thê của Hoắc Phi Đoạt sao?
Là cô gái có phong cách ăn mặc như công chúa, ngày đó lúc gặp ở trên đường, lần trước cô ta còn nói lời thê son sắc, nhất định phải gả cho Hoắc Phi Đoạt!
Là cô ta!
“Cô………..”
“Tôi là Âu Dương Phúc Hi, chúng ta đã gặp mặt ở trên đường, cô còn nhớ rõ không?”
Ngũ Y Y gật đầu, vẫn còn mờ mịt: “Nhớ rõ, nhớ rõ, xin chào.”
Hai người nắm tay.
Hai tay Âu Dương Phúc Hi thật mềm mại, vừa nhìn đã biết là người được chăm sóc từ nhỏ.
“Làm sao cô đến trường học của tôi?”
Ngũ Y Y nhìn sau lưng Âu Dương Phúc Hi, không nhìn thấy người nào khác.
“À. Tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, liền đi dạo đến đây, kết quả là gặp cô, lập tức nhận ra cô, tôi nghe anh Phi Đoạt đã nhắc đến cô rồi.”
“À, phải không? Hoắc lão đại còn nói với cô về tôi à?”
Phúc Hi cười khoa trương: “Tất nhiên rồi, cái gì anh Phi Đoạt cũng nói với tôi, tôi đã nói rồi, tương lai tôi sẽ gả cho anh Phi Đoạt mà.”
“A….à….Hiểu rồi.”
Ngũ Y Y cười gượng.
Nhưng mà sao Âu Dương Phúc Hi này nói chuyện, lại có cảm giác cô ta không được tự nhiên.
Có phải là vì người ta học ở nước ngoài, cho nên không hiểu nhau.
Âu Dương Phúc Hi rất thân thiết nắm tay Ngũ Y Y: “Hôm nay cô có bận việc gì không? Đi dạo phố với tôi đi.”
Ngũ Y Y nhíu mày: “Tôi còn phải đi học, hôm qua đã nghỉ một buổi rồi.”
“Cô không phải là nữ giúp việc của anh Phi Đoạt sao?”
Ngũ Y Y ngạc nhiên gật đầu: “Đúng vậy, là nữ giúp việc, chỉ có chủ nhật mới làm nữ giúp việc thôi.”
“Vậy nếu cô là nữ giúp việc của anh Phi Đoạt, cũng đồng nghĩa là nữ giúp việc của tôi rồi. Tôi muốn người nữ giúp việc đi dạo phố với mình, có gì mà không thể chứ?”
Ngũ Y Y nhíu mày.
Cô không thích nghe loại người tự cho mình là đúng.
Ngũ Y Y nghiêm mặt, không hờn không giận nói: “Nữ giúp việc chỉ là phụ trách dọn dẹp vệ sinh cho Hoắc lão đại, không phụ trách làm chuyện khác. Huống chi, chỉ có hai ngày thứ bảy và chủ nhật tôi mới đúng là thân phận nữ giúp việc, bình thường thì không phải. Vừa rồi cô yêu cầu, xin lỗi tôi không thể đáp ứng…. Cô đi tìm Hoắc lão đại đi, để cho hắn an bài những người khác đi theo dạo phố với cô. Tôi còn phải đi học.”
Vừa thấy Ngũ Y Y trở mặt, Phúc Hi bớt ra vẻ, cười hì hì thân thiết ôm lấy cánh tay Ngũ Y Y: “Được rồi, được rồi, là tôi không tốt, tôi không nên nói như vậy. Cô đừng tức giận có được không? Nếu cô tức giận, tôi sẽ khóc đó.”
Nói xong, Phúc Hi làm mặt quỷ trêu đùa Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y nhịn không được liền cười khẽ.
Cô nói: “Trách không được Hoắc lão đại rất thích cô, thì ra tính tình của cô đáng yêu như đứa con nít vậy.”
Phúc Hi giật mình.
Anh Phi Đoạt……Thích cô sao?
Lời này là từ miệng Ngũ Y Y nói ra, tại sao vừa lại cảm thấy buồn cười như vậy.
Phúc Hi cười gượng gật đầu: “Phải ha, từ nhỏ anh Phi Đoạt đã thích tôi rồi, lúc đó hai chúng tôi còn nói lớn lên sẽ kết hôn với nhau. Nhiều năm qua sự nghiệp của anh Phi Đoạt tăng lên rất nhanh, đúng là hắn vẫn giữ mình trong sạch…….. Tôi biết, anh ấy đang chờ tôi lớn lên.”
|
Chương 314: Nóng Quá, Nóng Quá 1 Ngũ Y Y không rõ cảm nhận gì, nghe Phúc Hi nói như vậy, cô cảm thấy có điểm không hợp, đáy lòng nhỏ bé hơi chua xót, biết làm sao đây? Nghe tin vui của Hoắc lão đại, mình cảm thấy vui mừng thay anh ta mới đúng.
“Hai người là thanh mai trúc mã, đều vô tư như nhau, thật làm cho người khác hâm mộ! Hoắc Lão đại có một bà xã như vậy, hắn nhất định rất hạnh phúc.”
Ngũ Y Y bỏ qua cảm giác không thoải mái trong lòng, cười nói.
Phúc Hi cẩn thận quan sát vẻ mặt của Ngũ Y Y: “Đúng sao? Tôi biết hai chúng tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ai da, Y Y, tôi chỉ hận là tại sao tôi không gặp cô sớm một chút? Tôi cảm thấy nói chuyện với cô rất vui, tôi muốn có một em gái như vậy thật tốt quá, có thể trò chuyện, tán gẫu với nhau. Nếu cô không thể đi dạo với tôi, vậy tôi sẽ ở đây nghe giảng bài vs cô.”
Ngũ Y Y đầu đầy vạch đen.
Không phải chứ?
Đường đường là vị hôn thê của Lão đại công ty Hắc Đế, lại cùng cô ngồi trong phòng học đơn sơ tốn thời gian để nghe giảng bài sao?
Làm gì?
Ngũ Y Y khó xử cau mày: “Chẳng lẽ cô không có chuyện gì để làm sao?”
“Không có, tôi vừa về nước, đều nhàn rỗi ở nhà, anh Phi Đoạt bảo tôi ra ngoài dạo phố, tôi cũng không muốn đi. Anh Phi Đoạt nói buổi tối mới trở về. Anh Phi Đoạt rất tốt với tôi, buổi tối đều ôm cô ngủ, bởi vì sợ tôi bị cảm lạnh, cho nên ôm tôi làm cho tôi ấm áp.”
Ngũ Y Y gãi gãi đâu.
Không ai hỏi cô Hoắc Phi Đoạt đối xử với cô rất tốt, sao cô lại nói nhiều làm gì, nói một hơi nhiều vậy chứ?
Hoắc Phi Đoạt muốn ôm nha đầu Phúc Hi này ngủ sao?
Buồn nôn.
Hẳn là…….Người ta sắp là vợ chồng, đương nhiên muốn ôm nhau ngủ rồi.
Giống như Hoắc Phi Đoạt là đàn ông, bên người không thể thiếu phụ nữ.
Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh Phúc Hi và Hoắc Phi Đoạt quấn chặt cùng một chỗ với nhau.
Hai người đều trần trụi, Hoắc Phi Đoạt lên xuống trên người cô ta……….
Nôn!
Vì sao vừa nghĩ đến một chút, cô lại cảm thấy khó chịu như vậy?
Ngũ Y Y lắc lắc đầu, đem ý nghĩ vừa rồi bỏ ra sau đầu, nhìn Phúc Hi, Phúc Hi đơn thuần vui vẻ như vậy, giống như đóa hoa sáng lạn rực rỡ dưới ánh mặt trời.
“Cô dẫn tôi đi theo nghe giảng bài có được không? Tôi rất buồn nha.”
Phúc Hi cười híp mắt ôm cánh tay Ngũ Y Y: “Không sao, chỉ cần ở cùng một chỗ với tôi, tôi sẽ cảm thấy không buồn nữa, rất có ý tứ…. Sẽ không nói chuyện…. tôi và cô vừa gặp như đã quen thân, chúng ta làm bạn đi.”
Ngũ Y Y một đầu mờ mịt.
Có thể làm bạn nhanh như vậy sao?
Chỉ nói chuyện vài phút ngắn ngủi, có thể làm bạn thân sao?
Âu Dương Phúc Hi này thật đúng là đơn thuần.
“Vậy, hay là không cần đi nghe giảng, quên đi, tôi đi dạo phố với cô.”
Ngũ Y Y chợt ngoan ngoãn.
Dù sao nghe giảng bài cũng không vô chữ nào, không bằng ra ngoài đi dạo.
Đoán chừng đi dạo cửa hàng mấy vòng, đưa cô tiểu thư này đi dạo cho mệt mỏi, cô ta sẽ không rủ cô đi nữa.
Phúc Hi vừa nghe, vui vẻ vỗ tay: “Như vậy tốt quá, như vậy tốt quá! Hai chúng ta cùng đi dạo phố, còn có nghĩa hơn so với ngồi nghe giảng bài! Đi thôi!”
“A? Đi bây giờ sao?”
“Tất nhiên rồi, bây giờ không đi thì khi nào đi?”
‘Tôi nói với bạn học chung một tiếng ký thay chữ ký của tôi đã.”
Phúc Hi giữ chặt tay Ngũ Y Y, cô nhìn ra cổng nói: “Không cần, cô gọi điện thoại hay nhắn tin cho cô ấy là được rồi.”
|