Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 325: Hai người đang ông cùng tranh giành 2 Ông chủ trái cây trợn mắt há mồm
Xe của lão đại xã hội đen?
Xe của lão đại xã hội đen sao lại chạy qua đường nhỏ như vậy chứ?
Nhất định là gặp chuyện lớn gì rồi!
Đường lớn xe hơi nhiều, bị kẹt xe nghiêm trọng, nên bọn họ mới vội vã chọn đường nhỏ mà đi
“Này! Dám mắng tôi, nhanh mang cái ghế kia lại cho tôi ngồi mau”
“Bao nhiêu nam nhân tốt sao tôi lại gả cho con gấu như ông chứ!”
Bà vợ lầm bầm mang cái ghế ra ngoài, đỡ ông chông của mình ngồi xuống, người đan ông đang muốn ngồi, đột nhiên nghe tiếng bánh xe ma sát, chân liền thụt lại, một chiếc xe sang trong vụt qua, chiếc ghế mới đó liền không thấy tăm hơi
Ông chủ trái cây cùng bà vợ cả mấy người đi đường bị dọa đứng ngơ ngác nhìn
Chiếc xe mới chạy qua, cái này mới gọi là Thầ Tốc a
Chớp một cái, đã không thấy bóng dáng rồi
Chiếc xe vừa chạy qua, chính là xe Của Hoắc lão đại
Ngũ Y Y bị nước lạnh làm tỉnh, cô nằm trên san nhà vệ sinh
Đầu vẫn ong ong như cũ, cô muốn uống nước, tủ lạnh ở chỗ nào vậy?!
Nóng quá a
Ngũ Y Y bị choáng , ý thức bắt đầu không thanh tĩnh được, nhưng cô biết nhất định mình đã xảy ra vấn đề , nhưng là gì, cô lại không biết
Cô muốn đi ra ngoài!
Cô phải rời khỏi chỗ này!
Ngũ Y Y dựa vào ý chí yếu ớt của mình, từng chút một bò ra ngoài, ra khỏi nhà vệ sinh, vịn cái bàn, cô gắng đứng lên, vừa mới gượng đứng một chút, đầu liền o o kêu, mắt nhìn sự vật đều mơ mơ hồ hô. Tát cả mọi thứ đang biến dạng, tủ quần áo lồi ra, cánh cửa lại hãm sâu vào
Hồng hộc hồng hộc….Ngũ Y Y nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của mình, cắn răng, dựa vào tường nhích từng bước di chuyển đến cánh cửa
Cố gắng mấy lần, cả người muốn ngã xuống
Rốt cuộc, cô cũng bắt được tay nắm cửa, nhưng một chút sực lực để mở cửa cũng không có, cửa vẫn không mở ra được
Ngũ Y Y thân thể run rẩy, há ,hốc miệng, từng ngụm từng ngụm thở dốc, mắt nhìn cánh cửa, nghiến răng, thật vất vả mới mở được cái cửa kia
“Cứu mang….Cứu…Cứu mạng”
Ngũ Y Y bước ra , muốn kêu cứu, nhưng lại ngã qụy xuống đất
May mắn trên mặt đất có trải thảm dày, cô cũng không cảm thấy đau đớn gì
Phúc Hi đang sửa mòng tay, bên cạnh là Thạch Ưng mặt không hề đổi sắc, kêu lên,“Nữ nhân này cũng nghị lực thật! Cô ta vậy mà có thể đứng lên! Thật không thể tưởng tượng nổi!”
Rõ ràng đã cho cô ta dùng rất nhiều, loại thuốc đó, cô chỉ cần dùng một nửa, đã sớm điên cuồng rồi, vậy mà cô ta có thể chống lại được
Không ngờ….
Ngũ Y Y, quả thật đáng khâm phục
“Cái gì?” Phúc Hi nhìn hình ảnh trong camera, không tin nổi
Trong màn hình, Ngũ Y Y vậy mà lại từ trong nhà vệ sinh bước ra, thân hình thoáng lắc lư một cái
“Tiêu thư, cô nhìn! Cô ta tỉnh lại rồi, lại có thể đứng lên,nếu cô đi ra ngoài, vậy thì không thể theo dõi tiếp rồi”
Phúc Hi nhíu mày, “Nữ nhân này thật quật cường! Anh không phải nói là đã cho cô ta uống rất nhiều thuốc sao?| Anh nói, thuốc đó, chỉ cần một ít,ngay cả Hà Mã, cũng phải phát tình sao?”
Thạch Ưng nhìn màn hình, lẩm bẩm nói, “Thượng đế phù hộ, cô ta sẽ rất nhanh ngã xuống thôi”
Phúc Hi cũng nhìn màn hình
“Không thể nào? Cô ta đi ra ngoài rồi”
|
Chương 326: Hai người đàn ông cùng tranh giành 3 Phúc Hi gật đầu một cái, hạ giọng nói, “ Làm thế nào bây giờ? Cô ta có thể đi ra ngoài hay không?”
Thạch Ưng cau mày, “Không thể nào? Cô ta nào có thể ương ngạnh như vậy?”
Hai người cùng nhau nhìn màn ảnh, mắt thấy Ngũ Y Y sắp đi ra ngoài
Thạch Ưng thở dài, “Làm sao đây? Cô ta thực sự có thể đi ra ngoài. Không có cách nào theo dõi rồi, Làm sao bậy giờ, tiểu thư?”
Phúc Hi suy nghĩ một chút, cười nói, “Không có việc gì, đọi bạn trai cô ta, Tiêu Lạc tới đoán chừng trước đo cô ta lại đi cầu hoan với người khác cũng nên, lúc ấy Tiêu Lạc thấy cô ta cùng người khác y phục không chỉnh tề, chắc sẽ mang cô ta đi vào lại”
Thạch Ưng gật đầu, “Theo lý mà nói, nhất định là như vậy”
Ở chổ khác, một tên đàn ông khỏang chưng ba mươi tuổi đang đi tới, thấy Ngũ Y Y đang nằm trên thảm
“Cô gái, cô làm sao vậy? Cân trợ giúp không?”
Hắn vỗ nhẹ bả vai Ngũ Y Y
“Cứu…Cứu tôi…”
Ngũ Y Y mơ hồ nỉ non
Người đàn ông kia, lật nhẹ người Ngũ Y Y,hất mái tóc dính trên mặt ra, nhất thời ngây ngốc
Cô gái này thật là xinh đẹp!
Da trắng, môi hồng, nhìn thoạt rất mê người
Mắt rất lớn, bây giờ lại đang híp lại, nhỏ dài mà đưa tình
Không biết làm sao, hai má lại trở nên hồng hồng, đỏ ửng không bonh2 thường
Đôi môi càng hồng nhuận, bóng bẩy, như quét một lớp son môi
Theo cần cổ nhìn xuống dưới, gã đàn ông lại kít một ngụm khí lạnh
Cổ trắng như tuyết, y phục bị ướt đẫm, phác họa toàn bộ khuôn ngực no đủ
Thật là kích thích thị giác của đàn ông mà
Gã đàn ông thổ dốc một tiếng, trái phải nhìn trước nhìn sau một chút, phát hiện không có một người, hắn lại hỏi Ngũ Y Y lần nữa, “Cô làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao?’
Ngũ Y Y thở dốc từng tiếng, tay nhỏ bé ôm ngực mình, khó khăn nói, “Cứu tôi…Tôi thật nóng…”
“Được được, tôi sẽ cứu cô, đưa cô đi bệnh viện, cô không cần gọi nữa, tôi ôm cô dậy”
Gã khẻ đỏa mắt, đem Ngũ Y Y ôm lên, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, một làn hương thơm thổi vào mũi, long gã trở nên nhộn nhạo khó tả
Mở cửa phòng ra, ôm Ngũ Y Y tiến vào, đem cô đặt trên giường,
Gã đàn ông vội vàng cởi cà vạt, trong miệng lẩm bẩm, “Tôi lập tức tới cứu cô ngay, cô đừng vội, tôi lập tức tới ngay”
Ngũ Y Y co rúc một chỗ, tay không ngừng gãi ngực mình , mắt híp lại, khó chịu không thể tả
Gã đàn ông cởi áo sơ mi, quần cũng tuột xuống
Mặc kệ cô gái này bị cái gì, làm trước rồi tính, nếu như làm xong mà có chết, cũng không liên quan tới hắn, đem cô ta để vào lối đi nhỏ, dù sao cũng không ai biết
Tiểu mĩ nhân xinh đẹp như vậy,không hưởng dụng thì hắn không phải đàn ông
Loại cơ hội ngàn năm như vậy tuyệt không thể bỏ qua
Tiêu Lạc khẩn cấp dừng xe ở đại sảnh của khách sạn
“Tiên sinh, chỗ này không thể đậu xe, mời ngài để xe bên kia…..”
Nhân viên lễ tân còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Lạc đẩy ra xa, “Cút ngay! Không được ngăn tôi”
Nhìn qua là một thanh niên ôm yếu, nhưng lại có thể đẩy được nhân viên lễ tân cao 1m8 đi xa mấy mét, nhân viên lễ tân bị đẩy ra xa, đụng phải hành lý của khách khác, nhất thời hành lý bị đổ ra trên đất
|
Chương 327: Hai Người Đàn Ông Cùng Tranh Giành 4 “Khụ khụ khụ……”
Tên tiểu tử kia ôm ngực, một lúc lâu sau vẫn không thở được.
Thật là đáng sợ!
Người đàn ông lúc nãy xông vào quán rượu thật đáng sợ.
Nhưng mà suýt chút nữa hắn đã chết rồi!
Hắn biết võ mà!
Tiêu Lạc bước nhanh vào trong quán rượu, không hề kiềm chế mà đẩy tất cả những người chuẩn bị vào thang máy ra, gầm nhẹ: “Xin lỗi! Các người hãy để tôi vào thang máy trước!”
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Tiêu Lạc, đều bị gương mặt ẩn nhẩn sát khí của anh ta làm cho sợ hãi.
Tiêu Lạc từ trong thang máy đi ra, dựa theo số phòng mà tìm Y Y, anh đẩy cửa ra, gọi ta: “Y Y! Y Y! Em thế nào rồ? Em đang ở đâu?”
Bên trong căn phòng thật lớn lại không có một bóng người nào.
Tiêu Lạc thở hổn hển đẩy cửa phòng tắm ra, vòi nước chảy ào ào nhưng không có ai.
Tiêu Lạc thở hổn hển, nhíu chặt chân mày mở áo khoác ngoài ra.
Y Y đi đâu rồi?
Không phải phát bệnh chứ?
Vì sao không có ở đây?
Chẳng lẽ……..
Tiêu Lạc không dám nghĩ nữa, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, sau khi suy nghĩ, nhanh chóng đá văn cửa phòng đối diện ra.
Thình thịch!
Một tiếng va đập mạnh vang lên, bên trong phòng phát ra tiếng hét chói tai.
Cửa phòng tốt như vậy đã bị Tiêu Lạc dùng một cước đá văng.
Tiêu Lạc đi vào nhìn xung quanh căn phòng một lần, trực tiếp đem hai người nam nữa kia đá văng ra ngoài,
“Này! Xú tiểu tử! ai cho mày tùy tiện đi vào? Mày tên gì?” Người đàn ông đang nằ m sấp trên người người phụ nữ kia hậu tri hậu giác liền kêu gào lên.
Người phụ nữ nằm bên dưới hắn bất mãn uốn éo cơ thể: “Mã tổng, thật là! Sao lại nhỏ như vậy? Nhanh lên………mạnh lên…….. Tiếp tục đi mà.”
Tiêu Lạc cứ mở tất cả các cửa phòng ra mà tìm.
Càng tìm càng không thấy, hắn càng lo lắng.
Trước cửa quán rượu vài người bảo vệ vừa mới đứng dậy, liền nhìn thấy hơn mười chiếc xe hơi ngừng lại.
Còn chưa chớp mắt, đã thấy vài chục tên đàn ông cầm súng lục chạy về phía cửa quán.
A a a!
Tên bảo vệ ôm đầu trốn sang một bên.
“Lão đại ra lệnh, phong tỏa toàn bộ chỗ này! Không ai được đi vào, cũng không ai được bước ra khỏi cửa. Vài người kia dựa vào cửa! Vài người kia nữa, quay lại về phía cánh cửa, còn mấy người kia, che chắn cửa lại, những người còn lại đều tập trung ở tầng trệt.
A Trung từ trường học chạy đến, vừa bước xuống xe liền nhìn thấy âm thanh của xe thắng gấp lại, Hoắc Phi Đoạt bước xuống xe.
“Lão đại!”
Mọi người cung kính cúi đầu chào hắn.
Một tiếng gọi ầm ĩ kinh thiên động địa làm tên bảo vệ ôm đầu run cầm cập.
Wow, thật là có khuôn phép!
Hoắc Phi Đoạt nhíu mày, không dừng bước lại, chỉ vội khoát tay, bá đạo nói: “Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, không được nhầm lẫn.”
“Dạ!”
A Trung đi theo Hoắc Phi Đoạt vào quán rượu.
Trong đại sảnh, lúc nảy có đám người chờ thang máy. Tất cả đều ôm đầu ngồi trốn sang một góc, có hai tên tiểu tử cầm súng chỉ vào bọn họ.
Trong đại sảnh không có một tiếng động.
Từng bóng người mặc áo đen hiện lên, Hoắc Phi Đoạt đã bước vào thang máy, từ từ lên lầu.
Ngũ Y Y cố gắng mở mắt, nhìn bóng dáng mờ ảo của người đàn ông trước mặt: “Cứu, cứu tôi……Nóng quá……….”
|
Chương 328: Hai Người Đàn Ông Tranh Giành 5 Người đàn ông nằm sấp xuống, hai tay kích động mà trở nên run rẩy, vuốt ve gương mặt mềm mại của Ngũ Y Y, cười háo sắc nói: “Được được, anh lập tức sẽ cứu em, cái này sẽ cứu em, đem cái này đến………”
Ngũ Y Y há miệng thở hổn hển, đột nhiên rất muốn vuốt ve gương mặt của người đàn ông này một chút, không có bất kỳ lý do nào, nghĩ muốn làm như vậy!
Tay từ từ giơ lên vuốt ve gương mặt người đàn ông, há miệng muốn nói cứu tôi, ai ngờ môi cô đã bị chặn lại: “Cho tôi……..”
Trời ơi, rốt cuộc là cô bị sao vậy?
Cô không ngờ mình lại làm như vậy!
Vì sao cơ thể mình lại nghe theo sự sai khiến này?
Người đàn ông giật mình, lập tức cười vui vẻ.
“Được, bảo bối, anh lập tức sẽ cho em. Cho em cái này!
Người đàn ông vội vàng cởi quần lót ra, chỉ nghe một tiếng nổ thật lớn, cửa phòng phía sau bị người ta đá văng ra.
“A! là ai? Ra ngoài!”
Người đàn ông giật mình, nhanh chóng lấy tay che đậy phía dưới.
Không tồi, không có cởi xuống.
Tiêu Lạc vẻ mặt sát khí đi vào, đã nhìn thấy Ngũ Y Y, lại nhìn thấy bộ dáng của người kia, lập tức hiểu rõ vài phần, lửa giận lập tức bốc lên, hai tròng mắt anh đều đỏ ngầu!
“Mày muốn làm gì cô ấy? Hả?”
Tiêu Lạc đi đến nắm cổ người đàn ông kia.
“A, tôi không. Tôi không muốn làm gì cả.”
Người đàn ông sợ đến mức nắm lấy cánh tay Tiêu Lạc, cố gắng làm cho anh ta buông tay ra, nhưng mà cánh tay Tiêu Lạc cứng rắn như thép, làm hắn ngày càng sợ hãi.
“Đi giải thích với thượng đế đi!”
Tiêu Lạc hiếp mắt lại, cánh tay tăng lực, rắc rắc, cổ người đàn ông kia bị vặn gãy, phút chốt ngã xuống đất chết tươi.
Tiêu Lạc đến bên giường, sờ vào gương mặt nhỏ nhắn của Ngũ Y Y: “Y Y! Em thế nào? Em có chỗ nào không thoải mái? Nói cho anh biết chỗ nào không thoải mái?”
Thật đáng ghét! Gương mặt Ngũ Y Y thật là nóng.
Ngũ Y Y nở nụ cười nhẹ với Tiêu Lạc, đưa bàn tay nhỏ bé mò mẫn, bắt được cánh tay Tiêu Lạc, hà hơi nóng: “Nóng......Nóng quá……Tôi muốn………muốn………”
Chính Ngũ Y Y cũng không biết mình đang làm cái gì, nói đúng ra là rất khó chịu.
Tiêu Lạc híp mắt lại, lập tức hiểu được.
Chẳng lẽ……Ngũ Y Y bị hạ dược!
Tiêu Lạc cắn răng, không dám tin mà đưa tay đụng đến ngực Ngũ Y Y, cô lập tức phát ra âm thanh thỏa mãn, ánh mắt kiều mỵ híp lại, cô thể run rẩy, miệng nỉ non: “Vẫn còn muốn…….”
Oanh………..
Tiêu Lạc chợt ngẩn ra.
Quả nhiên, đúng như hắn suy đoán.
Chết tiệt! là ai thất đức hạ dược Ngũ Y Y chứ?
Cứu tôi…….Tôi thật khó chịu…… Nóng quá………”
Ngũ Y Y nhăn gương mặt nhỏ nhắn, muốn khóc, hai tay cầm lấy tay Tiêu Lạc đặt lên ngực mình: “Cứu tôi, tôi khó chịu quá………..”
Tiêu Lạc lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Ngũ Y Y, an ủi: “Được, anh nhất định sẽ cứu em, em yên tâm, anh sẽ cứu em.”
Đem Ngũ Y Y ôm vào trong ngực, đi ra khỏi phòng.
Đi đến lối nhỏ, liền đối diện với một đám người.
Sau khi Tiêu Lạc suy nghĩ, xoay người bước đi, phía sau cũng có một đám người bao vây.
Anh nhướng mày lên, hơi cười lạnh.
“Thả cô ấy xuống.”
Trong đám người, ánh mắt Hoắc Phi Đoạt hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Lạc, lạnh lùng lên tiếng.
Hoắc Phi Đoạt dẫn theo mọi người, bước từng bước đến trước mặt Tiêu Lạc, chỉ cách anh ta hai mét.
|
Chương 329: Hai Người Đàn Ông Tranh Giành 6 “Phi Đoạt, mày tới thật nhanh, còn nhanh hơn con chó theo đuôi.” Tiêu Lạc không sợ cười mỉa mai, cùng mặt đối mặt với Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng híp mắt nhìn cô gái trong lòng Tiêu Lạc.
Mặt cô ửng hồng rất khác thường, trước đây da thịt cô lạnh lẽo, giờ lại hồng hào trong thật mê người.
Mái tóc rối loạn, bộ ngực sữa che đậy.
Một bộ dạng thùy mị thật đáng yêu.
Nhưng mà……..Vì sao ánh mắt cô khép hờ, không nhìn ra anh?
Gặp được anh, vì sao lại không có một chút phản ứng nào?
Cô như đang choáng váng, không nhận biết được người khác sao?
Hoắc Phi Đoạt đột nhiên phát hiện, Ngũ Y Y ở trong lòng Tiêu Lạc, hai tay cô nắm chặt nút áo của Tiêu Lạc rồi vuốt nhẹ lên nó.
Điều này không phải là Ngũ Y Y bình thường.
Cô sẽ không ở trước mặt mọi người làm ra động tác phóng đãng như vậy.
Như vậy…………Chỉ có một khả năng
Cô ấy bị hạ dược.
Nghĩ đến đây, Hoắc Phi Đoạt nhảy dựng lên.
“Để cô ấy xuống, giao cho tôi.” Hoắc Phi Đoạt hạ quyết tâm, Anh tuyệt đối không thể đem Ngũ Y Y giao cho Tiêu Lạc.
“Dựa vào cái gì? Phi Đoạt!” Tiêu Lạc cười lạnh, ôm chặt Ngũ Y Y trong lòng. Đáng chết, cô bé kia môi nhỏ hồng, thôi hơi nhẹ vào quần áo anh, thổi trúng điểm yếu của anh.
“Phi Đoạt, mày nên biết, Ngũ Y Y là người nhà của tao, tao muốn đưa cô ấy về nhà khám bệnh, vì sao muốn tao giao cho mày? Về lý thì không thể.”
Hoắc Phi Đoạt cười: “Chúc mừng cậu, được thăng chức thành người nhà của Ngũ Y Y, nghe nói cậu đính hôn với Ngũ Nhân Ái, cậu trở thành anh rể của Ngũ Y Y rồi. Anh rể vẫn là cậu, cũng không bằng người đàn ông thân thiết của cô ấy. Anh rể của Y Y, cậu còn không giao Ngũ Y Y cho người đàn ông của cô ấy sao?”
“Mày! Mày lúc nào đã trở thành người đàn ông của Y Y rồi! Đừng nói đùa! Người trong lòng Ngũ Y Y là tao! Mới không phải là Hoắc Phi Đoạt!”
Hoắc Phi Đoạt trong lòng đau nhói, vẫn bình tĩnh cười nhẹ: “Đây đã là quá hạn của cậu rồi. Tại lúc Ngũ Y Y không hiểu chuyện, có lẽ đã có một chút tình cảm tốt với cậu, nhưng mà hiện tại người trong lòng cô ấy là tôi. Lúc Y Y còn tỉnh, đã gọi điện thoại cho tôi, để cho tôi nhanh chóng đến đón cô ấy về. Nếu không, làm sao tôi có thể tìm đến đây được.”
Tiêu Lạc nhíu mày, không dám tin sau đó lảo đảo.
“Hoắc Phi Đoạt, mày đúng là tên tồi, hôm nay tao sẽ không giao Ngũ Y Y cho mày. Lúc này, tao muốn bảo vệ Y Y.”
Hoắc Phi Đoạt quay đầu cười nhẹ, giống như anh đang nghe một chuyện cười: “Chỉ bằng cậu? Cũng muốn bảo vệ Ngũ Y Y sao? Cậu nên bảo vệ Ngũ Nhân Ái mới đúng. A Trung, đừng làm càn, đưa Ngũ Y Y chỗ Tiêu Tổng đi đi.”
A Trung cười một tiếng, lập tức vung tay lên: “Lên.”
Lập tức hơn mười tên tiểu tử phía sau tấn công vào Tiêu Lạc.
Tiêu Lạc không sợ hãi, ôm Ngũ Y Y trong lòng, nâng chân dài lên đá liên hoàn, bốn năm tên tiểu tử bay thẳng ra ngoài.
Tiêu Lạc ôm Ngũ Y Y, quay đầu đánh trả đám người kia. Một đám tiểu tử của công ty Hắc Đế bay ra ngoài.
Hoắc Phi Đoạt vẫn im lặng đứng một bên, lạnh lùng nhìn.
A Trung lo lắng nói nhỏ với Hoắc Phi Đoạt : “Lão đại, em lên.”
“Khoan đã…….” Hoắc Phi Đoạt ngăn A Trung lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lạc không chớp mắt: “Tôi muốn xem võ công của anh ta một chút.”
Vừa dứt lời, Hoắc Phi Đoạt lao đi như một cơn gió.
|