Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 330: Hai Người Đàn Ông Cùng Tranh Giành 7 Đột nhiên Tiêu Lạc cảm thấy một cơn gió lớn lướt qua, anh ta lường trước là Hoắc Phi Đoạt sẽ đuổi đến đây, nhanh chóng xê dịch, muốn dùng nội lực để bảo vệ.
Ai ngờ, sau lưng đột nhiên đau đớn, sức lực trong tay dần dần biến mất, anh nhíu mày lại, trên đầu đau nhức từng cơn.
Một ý niệm trong đầu thay đổi trong nháy mắt, Ngũ Y Y đang ở trong lòng Tiêu Lạc, đã nằm trong lòng Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt ôm Ngũ Y Y trong lòng, anh cùi đầu, đưa tay vén mái tóc Ngũ Y Y lên, nói nhỏ: “nha đầu ngoan, chúng ta về nhà thôi.”
Tiêu Lạc chống đỡ không nổi, quỳ một chân trên mặt đất, đau đớn hít một ngụm khí lạnh.
Võ công của Hoắc Phi Đoạt cao vượt xa ngoài dự đoán của hắn.
Một chiêu chế địch!
Động tác xuất thần nhập hóa, anh vừa không nhìn thấy rõ đã bị đánh bại.
“Hoắc Phi Đoạt!”
Tiêu Lạc cắn răng, quỳ một gối xuống, ngẩng đầu lên.
Trên trán đã chảy mồ hôi lạnh.
Hoắc Phi Đoạt lười biếng liếc mắt nhìn Tiêu Lạc: “Thua cuộc còn muốn nói gì sao?”
Tiêu Lạc nhíu mày nhìn Ngũ Y Y: “Trừ phi tao chết, hôm nay thế nào tao cũng sẽ không đem Ngũ Y Y giao cho mày.”
“Bây giờ mới mới có tình cảm thấm thiết với Ngũ Y Y rồi sao? Vì sao ngay từ đầu đính hôn với cô gái khác, lại làm Ngũ Y Y đau khổ hả? Tiêu Lạc, cậu không thể đòi hỏi nhiều quá.”
Nói xong, Hoắc Phi Đoạt chẳng muốn nhiều lời với Tiêu Lạc nữa, liền xoay người rời đi.
“Hoắc Phi Đoạt! đứng lại! Đem Ngũ Y Y trả lại cho tao!”
Tiêu Lạc tê tâm liệt phế gọi, cố gắng đứng lên.
Vừa mới đứng lên, đầu óc liền choáng váng một trận, đau đớn lan tràn khắp toàn thân, trước mắt hắn đen tối, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã xuống.
Ngã xuống trên lối đi nhỏ, liền hôn mê.
Lúc nãy, Hoắc Phi Đoạt đã phong kín huyệt đạo của hắn.
A Trung nhìn thoáng qua Tiêu Lạc, tự nói: “Xú tiểu tử, giấu diếm võ công nhiều năm như vậy, thật sự là lão luyện, các anh em, rút thôi.”
Cộp cộp cộp………… Mọi người trong công ty Hắc Đế bảo vệ Hoắc Phi Đoạt đi đến thang máy.
Hoắc Phi Đoạt đem áo choàng của mình choàng lên người Ngũ Y Y, quấn cô lại thật chặt.
Gương mặt nhỏ nhắn chôn trong ngực anh, thổi hơi nóng.
“Nóng……..nóng quá………”
Hoắc Phi Đoạt vừa sốt ruột, vừa lo lắng, vỗ nhè nhẹ vào mông Ngũ Y Y, ôm ấp rắn chắc, thấp giọng dụ dỗ: “được được, lấp tức sẽ hết nóng.”
A Trung mở cửa xe, một đám đám đàn em cầm súng lục bảo vệ xung quanh xe hơi, mọi người trong khách sạn cũng không biết tại sao lại như thế, Hoắc Phi Đoạt đã lái xe rời đi.
Trong vài phút ngắn ngủi, một đám đàn em cầm súng đã dần dần biến mất.
Mọi người bên trong vẫn duy trì trạng thái ngồi xổm xuống đất, nhìn xung quanh, nói nhỏ: “Hình như mọi người đã đi hết rồi…..Chúng ta có thể đứng lên chưa?”
“Người nào vừa mới đánh rắm! Thối chết được.”
Một người tức giận kêu lên.
Lần này xem như giống như một ngòi nổ, một đám người vừa ngồi xổm trên mặt đất, tất cả đều nổ tung, vì trốn cái rắm, mọi người đều chạy toán loạn.
Hoắc Phi Đoạt vén y phục bên ngoài ra, lộ ra gương mặt Ngũ Y Y.
Cô cuộn mình lại ngồi trên đùi hắn, hai móng vuốt nhỏ từ từ cởi cúc áo của hắn ra.
Cô chu môi nhỏ lên, đưa tay cởi bỏ từng cúc áo trên người hắn, vuốt ve da thịt hắn.
Vù vù…………………
|
Chương 331: Hai Người Đàn Ông Cùng Tranh Giành 8 Hoắc Phi Đoạt hít một hơi khí lạnh, cả người đều căng thẳng.
Anh đưa tay vuốt ve gương mặt Ngũ Y Y, nhiệt độ rất cao. Lại nhanh chóng vạch mắt cô ra nhìn xem, tròng mắt rất đỏ.
“Chết tiệt! Hạ liều thuốc lớn như vậy, thật độc ác mà.”
Vậy liều thuốc này, nếu không thể ân ái đầy đủ, chắc chắn sẽ bỏ mạng.
Có bao nhiêu trai gái điên cuồng dùng thuốc quá liều, chết lõa thể trong quán bar với tư thế thật khủng khiếp.
“A Trung! Lấy nước ấm cho tôi.”
“Dạ…Đây ạ.”
A Trung đưa lý nước đến, Hoắc Phi Đoạt hớp một ngụm nước, kề vào môi Ngũ Y Y, đưa nước vào miệng cô.
Ngũ Y Y giống như người lạc giữa sa mạc vừa tìm thấy nguồn nước, nhanh chóng hớp ngụm nước nuốt vào trong họng.
Không chờ Hoắc Phi Đoạt đứng dậy, cô đã chủ động cầu xin, hôn lên đôi môi Hoắc Phi Đoạt.
Đây không phải là hôn môi, giống như con mèo nhỏ đang liếm liếm thức ăn.
Chẹp chẹp, cô ngày càng thở dốc hơn, âm thanh rên nhẹ vang trong miệng.
Oanh……..
Đầu óc Hoắc Phi Đoạt kích thích.
Bụng dưới căng thẳng lên, bắp thịt toàn thân đang kêu gào.
Kiềm lòng không đậu, hắn cúi xuống hôn trả lại cô.
“Ưm…..Ưm……..” Ngũ Y Y vặn vẹo cơ thể, hai bàn tay nhỏ bé vuốt ve lồng ngực Hoắc Phi Đoạt, cô nhắm mắt lại khát cầu nụ hôn sâu hơn.
Cô nhiệt tình như vậy làm Hoắc Phi Đoạt trở tay không kịp, anh kìm không được nụ hôn của cô.
Hai tay Ngũ Y Y vuốt ve từ trên ngực xuống bụng dưới Hoắc Phi Đoạt, lúc đụng đến cơ bụng rắn chắc của anh, làm cả người anh run lên.
Không ngờ, cô lại chưa thỏa mãn, nếu tiếp tục nữa, sẽ đụng đến nơi kéo khóa quần của anh.
A!
Hoắc Phi Đoạt phát ra tiếng kêu trong lòng ngực, anh rời khỏi môi cô, nhanh chóng bắt hai tay đang lộn xộn của cô lại, khàn giọng nói: “Hiện tại không được………Về nhà rồi hãy nói……….”
Ngũ Y Y bất mãn lắc lắc cơ thể, ánh mắt hoảng hốt: “Nóng……..Tôi nóng…… Tôi muốn………..”
Hoắc Phi Đoạt cắn môi, áp chế ngọn lửa mãnh liệt trong lòng, nói với A Trung trước mặt: “Lái nhanh lên! lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ Trần nói với ông ta có người bị hạ dược, để cho ông ta đến biệt thự Vọng Hải.”
“Dạ!”
A Trung đáp. Lập tức gọi điện thoại.
Ngũ Y Y bị người khác hạ dược?
Mẹ ơi, người nào mà thất đức vậy, lại dám hạ dược một tiểu công chúa này chứ?
Xe hơi chạy như bay trên đường với tốc độ cao.
Phúc Hi sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, luôn luôn hỏi Thạch Ưng, “Ngũ Y Y trở lại căn phòng kia chưa?”
Thạch Ưng nhìn chằm chằm màn hình: “Vẫn chưa có.”
“Có thể xảy ra tình huống gì khác rồi không?”
Phúc Hi lo lắng nhìn về phía Thạch Ưng.
Sau khi Thạch Ưng cân nhắc: “Tôi vừa mới nghĩ đến, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Ngũ Y Y bị hạ một liều thuốc lớn như vậy, nếu không có người đàn ông nào thỏa mãn cô ta, cô ta cũng đường sống sót! Tiêu Lạc đã đến, nhất định Tiêu Lạc sẽ thỏa mãn cô ta. Ngày mai, Ngũ Y Y sẽ phát hiện, cô trần truồng nằm trong lòng người đàn ông, khi đó, cô ta cũng đã hiểu cái gì rồi. Tiểu thư, cô nói xem, Ngũ Y Y như vậy còn mặt mũi nào dám đến gặp Hoắc Phi Đoạt không? Chúng ta cũng có thể đem đoạn video clip giấu tên này đưa cho Hoắc Phi Đoạt xem, để cho anh ta nghĩ rằng đêm nay cô ta đã đi đâu, đã ở dưới thân người đàn ông nào. Hoắc Phi Đoạt là người thông minh như thế, hắn nhất định sẽ nghĩ Ngũ Y Y bị người khác làm bẩn rồi.”
|
Chương 332: Hai người đàn ông tranh giành 9. Phúc Hi nghe, chậm rãi nở nụ cười: "Đúng rồi! Mặc kệ nói như thế nào thì Ngũ Y Y cũng đã bị hạ dược, đêm nay cô ta nhất định phải cần đàn ông, nếu cô ta may mắn thì chỉ có một mình Tiêu Lạc thỏa mãn cô ta, nếu cô ta bất hạnh, đoán chừng sẽ trở thành đồ ăn của rất nhiều đàn ông. Chuyện này là sự thật, không cách nào nay đổi. Ha ha ha ha."
Thạch Ưng gật đầu: "Thời cơ làm chuyện này cực kỳ tốt, vừa lúc Hoắc Phi Đoạt ra nước ngoài, chờ hắn trở về thì chuyện gì cũng đã kết thúc, không có cách gì thay đổi."
Phúc Hi càng nghĩ càng vui vẻ, tìm điện thoại di động nói: "Tôi muốn gọi cho Cố Tại Viễn hỏi một chút xem bọn họ đã lên máy bay chưa."
Cố Tại Viễn đang ở trong một tiệc rượu liếc mắt đưa tình cùng một đại tiểu thư hai mươi tuổi thì điện thoại di động vang lên.
"Tiểu bảo bối, đêm nay đến chỗ đó cùng anh đi, anh sẽ cho em xem con cá mập đang nuôi trong nhà."
Cố Tại Viễn chỉ xuống phía dưới, nháy mắt với cô gái.
Cô gái hờn dỗi vuốt vuốt hắn, "Ơ kìa, Cố thiếu, anh đúng là xấu mà."
Cố Tại Viễn cầm điện thoại di động lên định nghe, đột nhiên phát hiện người gọi đến là Phúc Hi thì sợ tới mức toàn thân run lên, nhìn hai bên một chút rồi vội vàng dặn dò cô gái một câu: "Bảo bối chờ anh một chút, anh đi nhà vệ sinh rồi trở lại ngay!"
Không đợi cô gái nói gì hắn đã như một tên lửa phi ra ngoài.
Cô gái chu miệng, "Xem ra bụng dạ rất kém đây..., gấp như vậy kia mà."
Cố Tại Viễn cuối cùng cũng tìm được một chỗ yên lặng, điều chỉnh lại hơi thở rồi mới tiếp điện thoại của Phúc Hi: "Lão Đại, lão Đại, là điện thoại của Phúc Hi nhà anh, anh có muốn nghe không? Này này, Phúc Hi hả? Có chuyện gì không?"
Phúc Hi lại biến thành cô gái nhỏ dịu dàng: "Tại Viễn hả, tôi nghe anh Phi Đoạt nói hai người phải đi Italy phải không...?"
"Đúng vậy, đúng vậy, mà không phải, đã lên máy bay rồi, máy bay cũng sắp bay lên, cô mà gọi điện chậm một phút là tôi tắt điện thoại rồi. LãoĐại hơi mệt, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, có muốn tôi đánh thức anh ấy dậy không?"
"Đừng, đừng, đừng! Đừng gọi anh ấy, anh ấy làm việc cũng rất mệt rồi. Tôi chỉ muốn biết hai người đã lên máy bay chưa thôi, chú ý an toàn nhé...."
"Được được, lão đại của chúng tôi thật hạnh phúc, có Phúc Hi quan tâm anh ấy như vậy. Ha ha, tôi rất ghen tỵ đó."
Cố Tại Viễn vừa nói dối, vừa lấy tay xoa mồ hôi lạnh.
Phúc Hi ngọt ngào nói: "Muốn anh Phi Đoạt cảm thấy ngọt ngào mới được."
"Yên tâm đi, chờ anh ấy thức dậy, tôi nhất định sẽ ra sức khen ngợi cô. Thôi nhé, tiếp viên ra hiệu cho tôi tắt máy rồi."
"Được được được, cứ vậy đi. Tạm biệt."
Ngắt điện thoại, Cố Tại Viễn khẩn trương tắt nguồn.
Mồ hôi nhỏ giọt, chuyện lão đại giao cho hắn ngàn vạn lần không thể sai lầm, nếu không cái mạng nhỏ này sẽ ngừng lại mất.
Cố Tại Viễn trở lại tiệc rượu, cô gái kia mất hứng bĩu môi dậm chân: "Anh đi lâu vậy..."
"Ôi chao tiểu bảo bối, hai chúng ta đừng ở chỗ này phí thời gian nữa, về nhà anh. Anh nhất định sẽ cho em biết tay, cho em chơi thật vui."
Nói xong, Cố Tại Viễn nhéo mông cô nàng một cái.
Cô gái thẹn thùng tiến sát vào lòng Cố Tại Viễn cùng nhau đi ra ngoài.
Cố Tại Viễn nghĩ, hai ngày cuối tuần này hắn vẫn sẽ tắt máy.
Nếu lão đại muốn chơi trò tàng hình, muốn chơi trò biến mất, tại sao hắn lại không chơi theo?
Phúc Hi cười nói với Thạch Ưng: "Anh Phi Đoạt đã lên máy bay, máy bay cũng sắp bay rồi."
|
Chương 333: Hai người đàn ông tranh giành 10. Hoắc Phi Đoạt dùng khăn ướt thấm môi cho cô, dùng khăn lạnh lau mặt cho cô.
"Chuyện Ngũ Y Y cùng đàn ông khác đã là ván đã đóng thuyền rồi. Thạch Ưng, chúng ta có nên uống mừng thắng lợi không đây?"
Thạch Ưng yếu ớt nhìn Phúc Hi, trên mặt lộ ra sự si mê.
Ngũ Y Y bên cạnh Hoắc Phi Đoạt vẫn quấn lấy hắn, lần mò hắn, trong mắt phát ra tia đói khát hoang dã khiến Hoắc Phi Đoạt sợ hãi.
Dọc đường đi đều phải dỗ dành nha đầu này, đến biệt thự Vọng Hải, quần của Hoắc Phi Đoạt đã dựng lều, phía dưới trướng căng.
Muốn điên rồi!
Lại bị nha đầu kia quấn quít, hắn thật sự không thể nghiêm túc nữa.
"Hoắc tiên sinh, bác sĩ Trần vừa mới đến, đang chờ tại phòng khách."
Lão quản gia ra đón, báo cáo với Hoắc Phi Đoạt.
"Được." Hoắc Phi Đoạt đáp ngắn gọn, ôm Ngũ Y Y vào trong nhà.
Bác sĩ Trần vừa thấy Hoắc Phi Đoạt đi vào, lập tức đứng lên: "Hoắc tổng! Vị nào là bệnh nhân?"
"Bác sĩ Trần, lên lầu rồi nói."
Hoắc Phi Đoạt không dừng lại chút nào, ôm Ngũ Y Y lên lầu, vào phòng ngủ của hắn.
A Trung và bác sĩ Trần nhanh chóng lên lầu.
Hoắc Phi Đoạt giữ tay Ngũ Y Y, không cho cô lộn xộn.
Bác sĩ Trần tiến hành kiểm tra cho Ngũ Y Y.
Kiểm tra xong, bác sĩ Trần nhăn mày lại.
Hoắc Phi Đoạt lường trước được tình huống không tốt, lo lắng hỏi: "Như thế nào?"
"Như cậu dự đoán, cô ấy bị tiêm rất nhiều thuốc kích dục, là một loại thuốc vừa được nghiên cứu phát triển ở nước ngoài."
"Thuốc đó có thể giải không? Bây giờ cô ấy rất khổ sở."
"Tôi chỉ có thể tiêm cho cô ấy chút thuốc hoãn lại thôi, vẫn không thể giải hoàn toàn được, dù sao cũng là loại thuốc mới ra, chúng tôi cũng không có cách nào. Thật sự xấu hổ, Hoắc tổng."
Hoắc Phi Đoạt đi qua đi lại, quay đầu lại nhìn bác sĩ Trần: "Vậy chúng ta phải làm sao?"
Bác sĩ Trần thở dài: "Có lẽ vẫn phải thỏa mãn nhu cầu của cô ấy, giảm bớt tác dụng của thuốc, mặt khác, cậu có thể sử dụng vật lý trị liệu ở bên ngoài, cũng có thể có chút hiệu quả nhưng hiệu quả không quá lớn. Theo tôi đoán, mặc dù tiêm thuốc nhưng nhu cầu của cô ấy có thể rất lớn. Nếu không đủ sức thỏa mãn cô ấy, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Cái này, chắc Hoắc tổng cũng hiểu."
Hoắc Phi Đoạt gật đầu: "Được rồi, ông mau đi tiêm cho cô ấy đi, có thể giảm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu."
Bác sĩ Trần gật đầu đi vào, tiêm cho Ngũ Y Y.
Một tay Hoắc Phi Đoạt đánh vào vách tường: "Chết tiệt! Đúng là tên khốn nạn! Nếu để tôi bắt được, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn!"
Thật sự không muốn phát sinh quan hệ với cô trong tình huống không rõ ràng, nhưng bây giờ...
Làm sao đây?
Bác sĩ Trần làm xong công việc của mình liền cáo từ rời khỏi.
Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, thở dài nhìn Ngũ Y Y đang mơ màng.
Đi qua ngồi trên mép giường, thương tiếc vuốt ve mấy sợi tóc của cô.
"Đừng có chuyện gì, nếu không nghe lời của tôi, tôi sẽ không tha cho em đâu, hiểu chưa nha đầu?"
Hoắc Phi Đoạt thấp giọng nỉ non, cúi đầu hôn lên trán Ngũ Y Y.
Tiêm xong, Ngũ Y Y ngủ mê mệt, chỉ là bởi vì tác dụng của loại thuốc kia trong cơ thể, cứ một lúc người cô lại run lên.
Hoắc Phi Đoạt nắm tay cô thật chặt, vỗ về cô: "Không sao đâu, có tôi ở đây, tôi ở bên cạnh em. Tôi ở đây."
|
Chương 334: Xuất phát đến biệt thự 1. Nhìn thấy Ngũ Y Y mơ càng ngày càng chập chờn, cơ thể run rẩy càng ngày càng kịch liệt, Hoắc Phi Đoạt cực kỳ lo lắng.
Lông mi của Ngũ Y Y bắt đầu run rẩy, mí mắt cũng bắt đầu rung động.
Thuốc mà bác sĩ Trần tiêm cho cô sắp mất hiệu lực rồi!
Cô sắp tỉnh lại rồi!
Lão quản gia bưng một bình café, dẫn một người hầu mang thức ăn lên lầu.
"Quản gia! Ông làm gì vậy?"
A Trung ở dưới vội vàng gọi lão quản gia.
Lão quản gia chậm chạp xoay người lại nhìn A Trung ở phía dưới, nói: "A... Hoắc tiên sinh còn chưa dùng bữa tối nên tôi cho người hầu mang chút thức ăn lên. Không ăn cơm chiều sao được chứ?"
A Trung dậm chân: "Xin Lão Nhân Gia đó, đừng đi lên! Không thể đi lên đâu!"
"Tại sao?" Lão quản gia mờ mịt.
A Trung đi lên chỗ đó, thì thầm: "Lão không thể lên đó đâu! Bây giờ... Cái này cái này... Tình huống bên trong có chút đặc biệt...."
"Đặc biệt? Đặc biệt thế nào?" Lão quản gia vẫn không rõ.
"Trời ơi, tại sao người vẫn chưa hiểu thế!" A Trung vỗ đầu: "Là như vậy, bây giờ không thể vào quấy nhiễu lão đại! Ông không thấy sao? Lão đại ôm phụ nữ đi vào, cô gái kia vẫn còn ở trong, lão đại còn cần dùng cơm chiều gì chứ? Không phải có sẵn cơm chiều rồi sao?"
Lão quản gia thần thần bí bí nhìn A Trung, chậm chạp hiểu được, vỗ đầu mình: "Ôi cha, xem lão này..., đúng là già rồi, chuyện gì của người trẻ tuổi cũng không hiểu. Cũng may là cậu nhắc nhở tôi, nếu không tôi đã quấy rầy Hoắc tiên sinh rồi."
"Đúng vậy..., mau xuống đi! Mau xuống đi!" A Trung vẫy tay, "Để tôi xem có gì ăn nào, tôi ngược lại lại rất đói bụng."
Mí mắt của lão quản gia giật giật.
Suy nghĩ cả nửa ngày, là A Trung tiềm, muốn ăn rồi.
Phúc Hi ngồi ở hoa viên biệt thự, trên bàn gỗ là bảy tám món ăn.
Cô ta ngồi đối diện với Thạch Ưng, chạm cốc uống rượu.
"Đừng uống quá nhiều, tiểu thư, sẽ say đó."
Thạch Ưng ngăn Phúc Hi lại.
Phúc Hi vẫn cố chấp uống sạch rượu trong chén, hơi say, cười ngây ngô nói: "Tại sao không cho tôi uống? Anh Phi Đoạt không ở đây, tại sao tôi không thể buông thả một chút? Vốn dĩ tôi sợ anh Phi Đoạt nói tôi không văn minh, sợ anh ấy chê tôi không thục nữ, khi các học sinh đều bắt đầu học uống rượu, chơi đùa ở bên ngoài tôi cũng không dám thử, chỉ đóng vai cô gái ngoan trước mặt anh ấy. Tôi sống áp lực như vậy, sống mệt mỏi như vậy có ích lợi gì? Anh ấy từng nhìn tới tôi ư? Trong mắt anh ấy có tôi ư? Hôm nay anh Phi Đoạt không ở nhà, ra nước ngoài, tại sao tôi không thể thả lỏng một chút? Anh cũng uống đi! Đừng chỉ nhìn tôi. Tới đây, cụng ly!"
Phúc Hi lại rót cho mình một ly rượu vang đỏ, sau đó ra sức cụng ly với Thạch Ưng, cô hơi ngẩng đầu, uống rượu.
Thạch Ưng cau mày thở dài, uống một ngụm nhỏ nói: "Thật ra tiểu thư rất đẹp, rất hoàn hảo, không cần phải mệt mỏi ở bên cạnh hắn như thế, không cần ngụy trang mình như thế."
Khi một người đàn ông thực sự thích một cô gái, dù cô có nhiều tật xấu và khuyết điểm đến đâu anh ta đều thích.
Thích như vậy, thật sự không có cách nào miễn cưỡng.
Lời này, Thạch Ưng giấu trong lòng, không dám nói ra.
Đôi mắt của Phúc Hi đột nhiên đỏ hoe, nghẹn ngào: "Tôi không tốt ư? Thạch Ưng, anh nói đi, tôi có chỗ nào không tốt? Chẳng lẽ tôi như vậy còn không xứng với anh Phi Đoạt ư? Từ nhỏ đến lớn tôi đều cố gắng như thế nhưng anh ấy chỉ coi tôi là em gái, đến bây giờ cũng chưa từng nhìn đến tôi."
|