Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 480: Đưa cô ấy đi 2. "Nhưng anh chưa bao giờ quý trọng những việc em làm cả! Em sống với anh lâu như vậy nhưng anh chưa từng ngắm nhìn em lấy một lần! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Chẳng lẽ bởi vì em không xinh đẹp sao? Chẳng lẽ em không có chút quyến rũ nào với anh sao? Bây giờ thì tốt rồi, anh chọn Ngũ Y Y bình thường như vậy làm người yêu, nâng niu loại phụ nữ như vậy như bảo bối trong lòng bàn tay, anh xem em là cái gì? Em phải làm thế nào? Em không thể chấp nhận con tiện nhân kia!"
Ngũ Y Y nghe Phúc Hi mắng liền trợn to hai mắt, há hốc mồm. Không ngờ, Phúc Hi nhìn qua hiền lành nhu nhược nhưng trong lòng lại đè nén nhiều thứ như thế.
Cô không nhịn được nói thầm, "Tại sao phụ nữ lại muốn thay đổi vì đàn ông? Nếu anh ấy thích cô thì sẽ thích bản chất của cô chứ không thích dáng vẻ thay đổi bây giờ của cô đâu. Phụ nữ thay đổi vì đàn ông không phải rất đáng buồn sao? Đánh chết tôi cũng không ta cũng vậy không đè nén tính cách của mình vì người khác, tôi sống đã không dể dàng gì rồi, tại sao tôi phải thay đổi vì người khác? Yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói là không yêu! Có gì đặc biệt hơn người đâu chứ!"
Hoắc Phi Đoạt hài lòng sờ đầu Ngũ Y Y rồi mỉm cười với cô, nụ cười này lại khiến cô điên đảo.
Xong rồi, cô xong thật rồi, tại sao lúc nào cô cũng nhớ đến cơ bắp của Hoắc lão đại thế? Đúng là sắc nữ mà.
"Lời nói của Y Y vô cùng có lý. Nếu một người yêu em, thì sẽ không phải là bởi vì sự thay đổi của em, mà bởi vì chính con người của em. Phúc Hi, em ở bên anh nhiều năm nhưng anh chỉ coi em là em gái thôi, mãi mãi không thể coi em như một người phụ nữ."
Thân thể Phúc Hi run lên, nước mắt ồ ạt chảy ra như suối.
Hoắc Phi Đoạt mặc kệ việc làm tổn thương Phúc Hi, nói tiếp, "Nhưng đối với Y Y, dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể xem cô ấy như người xa lạ, mỗi khi thấy cô ấy, anh chỉ muốn đoạt lấy cô ấy, muốn biến cô ấy thành một phần của anh."
Ngũ Y Y mắc cỡ, len lén véo tay Hoắc Phi Đoạt. Anh hai ơi, anh đừng nói mấy lời mờ ám như vậy nữa được không? Người ta nghe cũng cảm thấy rất xấu hổ đó.
"Đừng nói nữa! Em không muốn nghe!" Phúc Hi bịt tai hét lên. Những lời này, quả thật đã làm cô tổn thương rất nhiều.
"Em phải nghe cho cẩn thận! Không phải em không muốn nghe là có thể không nghe!" Hoắc Phi Đoạt nheo mắt lại đến tóe lửa.
Phúc Hi run rẩy, hai tay bịt lỗ tai hơi buông xuống, núp trên sô pha, rất giống một con cún đáng thương.
Hoắc Phi Đoạt hít sâu một hơi, ôm sát ngũ Y Y, không để cho cô lộn xộn nữa, âm trầm nói, "Anh muốn sống với Y Ycả đời, trong lòng anh chỉ có cô ấy thôi. Nếu sau này Y Y có gặp điều gì bất trắc, anh sẽ tính sổ với em! Em biết tính anh mà, đã đắc tội với anh thì thượng đế cũng không giúp được! Không phải anh uy hiếp em mà là muốn báo cho em biết, về sau không được hại Y Y nữa, nếu không, em có hối cũng chẳng kịp!"
Thạch Ưng bị chọc tức, đứng bật lên, kêu lớn, "Hoắc Phi Đoạt! Anh khinh người quá đáng! Tiểu thư của chúng tôi đối xử với anh tốt như vậy, tại sao anh lại đối xử với cô ấy tàn nhẫn như thế? Anh hung ác như vậy có xứng với lòng tốt Âu Dương lão gia giành cho anh không?"
A Trung nện thẳng báng súng vào vai Thạch Ưng, ấn anh ta xuống ."Đại ca đang nói chuyện, ai cho mày xen vào? Ngồi xuống!"
|
Chương 481: Đưa cô ấy đi 3. Tất cả mọi người đều nghe được tiếng báng súng và tiếng xương bả vai Thạch Ưng gãy vang lên răng rắc.
Hoắc Phi Đoạt không nhìn Thạch Ưng, chỉ nhìn Phúc Hi, cười như không cười nói, "Nhìn thấy không, Phúc Hi, có người thật lòng quan tâm cô đó. Cô có thể tính đến chuyện gả cho Thạch Ưng, gả cho cậu ta chắc chắn cô sẽ hạnh phúc cả đời."
Thạch Ưng thất kinh, cả người run lên bần bật.
Không ngờ Hoắc Phi Đoạt còn có sức quan sát kinh người như vậy! Ngũ Y Y giật mình nhìn qua Thạch Ưng, lại nhìn đến Phúc Hi, chỉ vào hai người kia. Hoắc lão đại có thể đừng ghép đôi loạn như vậy không.
Phúc Hi kìm nén đến độ mặt đỏ bừng, "Không được! Anh muốn bỏ em, tùy ý ném cho người khác chứ gì? Em mặc kệ, em muốn kết hôn với anh! Anh không được ở cùng Ngũ Y Y! Nếu anh cưới Ngũ Y Y, em sẽ tự tử!"
"Được! Vậy cô đi chết đi, tìm chỗ sạch sẽ một chút, chọn chỗ tôi không nhìn thấy mà chết, đừng làm bẩn mắt tôi." Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng nói.
"Cái gì!" Phúc Hi không dám tin trợn to mắt, "Anh... Anh, nỡ đối xử tàn nhẫn với em như vậy sao? Anh nên biết, ban đầu, là em cứu anh! Nếu không có em, anh sớm đã chết trong miệng đám sói hoang rồi! Sao anh nỡ đối xử với em như vậy? Còn bảo em đi chết?"
Hoắc Phi Đoạt nghiến răng, giọng nói lạnh lẽo, "Đúng! Ban đầu là cô đã cứu tôi, cho nên tôi mới dễ dàng tha thứ cô cho đến giờ! Mặc dù tôi muốn giết cô mấy ngàn lần rồi, nhưng tôi đều cố nín nhịn!"
"Cái gì! Giết em? Tại sao?" Phúc Hi bị dọa sợ trợn to hai mắt.
Hoắc Phi Đoạt nheo nheo mắt, nhìn chằm chằm Phúc Hi, trong mắt cực kỳ tàn nhẫn, "Đừng cho là đứa trẻ hai tuổi không có trí nhớ! Ban đầu, tại sao ba mẹ tôi lại chết, tôi vẫn nhớ rất rõ! Nếu không phải vì ba cô muốn chiếm hết số tài sản kia, ba mẹ tôi chắc chắn sẽ không chết!"
"Hả?" Phúc hi không dám tin, lắc đầu, "Không, không thể nào! Ba em không phải loại người như vậy! Ba em nuôi dưỡng anh, là ba em cho anh sinh mạng!"
"Từ nhỏ trí nhớ của tôi đã vượt xa người thường, có thể nói, tôi là thần đồng bẩm sinh, chuyện lúc đầu, ta vẫn nhớ như in. Ba cô đã từng muốn giết chết tôi, nhưng vì muốn tìm tài sản nhà tôi nên vẫn nuôi dưỡng tôi, hi vọng tôi nói ra chỗ cất giấu. Vài năm sau, ông ta tìm được chỗ tài sản kia chôn ở hải đảo, để chấm dứt hậu hoạ, ông ta quyết định giết chết tôi, cho nên mới thả hơn mười con sói hoang ra, trùng hợp khi đó cô thấy được, khóc cầu cứu, ba cô mới tha cho tôi. Nói đi nói lại, ba cô chính là kẻ thù giết ba tôi! Đủ lý do để tôi muốn giết cô rồi chứ? Cũng bởi vì cô đã từng đã cứu tôi... nên tôi mới để cô sống, dễ dàng tha thứ cho cô những lúc cô mắc lỗi. Về phần ba cô. . . . . . Tôi nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cũng nên phát tiết rồi."
"Anh... Anh có ý gì? Anh xử lí ba em thế nào?"
"Âu Dương tiên sinh đã bị tù chung thân rồi, xét công ơn nuôi dưỡng tôi hai mươi năm của ông ta, tôi để lại cho ông một cái mạng già. Tất cả nước Mĩ cũng đều trở thành hang ổ của tôi, nếu bây giờ cô đi, cô cũng chẳng có chỗ về đâu."
"A!" Phúc hi bị sợ đến đứng lên, cả người run rẩy. "Cho nên. . . . . . Anh mới nói với em, anh có thể khiến em lập tức lập gia đình?"
Hoắc Phi Đoạt cười nhạt, "Con gái của kẻ thù giết cha, tôi có nên cho cô ta đến chỗ bốn mùa đều xuân để cô ta bán thịt cả đời không?"
|
Chương 482: Đưa cô ấy đi 4. "A! Hoắc Phi Đoạt! Anh thật độc ác!"
"Ác sao? Tôi cảm thấy còn thua kém kẻ giết cha mẹ mình nhiều."
Phúc Hi cắn môi, ngừng một lát, rốt cuộc cũng không nhịn được, quỳ xuống, khóc lớn.
Ngũ Y Y nghe vậy liền trợn mắt há mồm. Không ngờ Hoắc lão đại lại có nhiều bí mật như vậy.
"Mẹ ơi, đây đúng là cảnh kinh điển trên phim truyền hình!"
Hoắc Phi Đoạt lại cười một tiếng, lo lắng tiêu tan, ôm đi lên ngũ Y Y đi thẳng tới phòng bếp, "Đều đã qua rồi, bây giờ em chính là hạnh phúc của anh. Đói không, muốn ăn gì?"
Ngũ Y Y tức xạm mặt lại, "Không cần ngọt ngào như vậy chứ? Nghe em nói này, chú ý thân phận của anh một chút, anh là thủ lĩnh hắc bang, có thủ lĩnh hắc bang nào lại sến như anh vậy không?"
Hoắc Phi Đoạt hạ mặt xuống Ngũ Y Y, "Dù có người hung ác hơn nữa cũng đều có một vườn hoa nhỏ của riêng mình, có một người phụ nữ mà hắn thích nhất, tất nhiên cũng có sự dịu dàng tình cảm như vậy. Chỉ có điều, những thứ này, người khác có mơ cũng không nhìn thấy được, chỉ một người được hưởng thụ thôi."
Ngũ Y Y lè lưỡi, "Eo ơi, đúng là buồn nôn, cái gì mà hưởng thụ, đau khổ thì đúng hơn!"
A Trung áp giải Phúc Hi và Thạch Ưng ra ngoài, đến thẳng sân bay.
A Trung đưa hộ chiếu và vé máy bay cho Thạch Ưng, dặn dò, "Lão đại của chúng tôi vốn muốn đưa Phúc Hi đến chỗ 'bốn mùa đều xuân', nhưng niệm tình anh em mới không làm như vậy. Hai người nên biết đủ đi, bắt đầu từ hôm nay, hai người chỉ có thể ở Anh, cả đời cũng không thể bước chân ra khỏi đó! Cuối cùng, tôi thay mặt bản thân chúc hai hạnh phúc. Tạm biệt."
Thạch Ưng gật đầu nhận lấy, ôm Phúc Hi lên máy bay.
Phúc Hi khóc, vẫn lắc lắc đầu, nhìn về phía đại sảnh trong nước.
Ngũ Y Y ngồi ở bàn đọc báo, "A! Giải trừ hôn ước thật à?" Trang đầu của tờ báo, nơi rõ ràng nhất lại là tin tức về buổi họp báo của Tiêu Lạc, chính thức giải trừ hôn ước với Ngũ Nhân Ái.
"Phi Đoạt! Phi Đoạt! Anh mau đến xem đi, Tiêu Lạc giải trừ hôn ước với Ngũ đại rồi!" Ngũ Y Y đến giầy cũng không thèm đi, chạy từ trong vườn hoa đến bên bàn trà, chỗ Hoắc Phi Đoạt đang làm việc kêu lên.
Hoắc Phi Đoạt giữ số liệu, giương mắt, liếc ngũ Y Y một cái, lành lạnh nói, "Thế nào? Người khác giải trừ hôn ước, em kích động cái gì thế?"
"Em. . . . . ." Ngũ Y Y mắc nghẹn, "Em đâu có kích động?"
"Còn không kích động? Chạy chân không tới kìa." Hoắc Phi Đoạt liếc đôi chân trần trắng như tuyết của ngũ Y Y một cái.
Ngũ Y Y lập tức co quắp chân trái áp chân phải, chân phải cọ chân trái.
"Chỉ là khi thấy cái tin tức này thì hơi khiếp sợ thôi, không phải kích động. Này, em kích động thì sao? Nhà em xảy ra chuyện, chẳng lẽ không thể kích động à?"
"Em thế kia mà kích động sao? Em rõ ràng chính là động cơ không trong sáng!"
"Gì? Động cơ không trong sáng? Em có thể có động cơ gì không trong sáng?"
Hoắc Phi Đoạt khẽ hừ mũi, "Hừ, không phải em muốn nối lại duyên với Tiêu Lạc à?"
Ngũ Y Y sửng sốt một chút, lập tức nghiêng trước ngửa sau mà cười, "Ha ha ha ha! Hoắc Phi Đoạt! Bộ dạng anh ghen thật sự rất thật đáng yêu."
Hoắc Phi Đoạt tối mặt, "Ai thèm ghen!"
"Thôi đi, còn không thừa nhận! Anh rõ ràng đang ghen!"
"Không có!" Hoắc Phi Đoạt nhăn mặt.
|
Chương 483: Đưa cô ấy đi 5. Ngũ Y Y bước qua, ngồi trên đùi Hoắc Phi Đoạt, ôm cổ anh, nghiêm túc nhìn vào mắt anh, “Đề em xem nào, còn nói không ghen, nó hiện hết trên cái mặt này rồi nè.”
Hoắc Phi Đoạt bị chọc khẽ cười, một tay ôm hông Ngũ Y Y, một tay nhéo mông cô, “Tư thế này thế nào? Chúng ta thử một chút nhé?”
Ngũ Y Y ngẩn ra, sau khi hiểu được liền đánh lên người Hoắc Phi Đoạt, “Anh đúng là đại sắc quỷ, ngoài chuyện này, anh còn có thể nghĩ đến chuyện gì khác không!”
“Nếu em không đồng ý, vậy anh sẽ đi tìm một người mẫu đề tìm người thử tư thế này vậy, …”
“Anh dám! Em đánh chết anh! Nếu đề em biết anh ăn vụng, em sẽ cắt tiểu quỹ hư hỏng của anh!”
Hai người vừa lại vừa liếc mắt đưa tình. A Trung ở phía xa nhìn thấy liền nổi da gà.
Tiếng chuông điện thoại di động của Ngũ Y Y vang lên, hai bàn tay to của Hoắc Phi Đoạt đang trêu đùa tiểu mật hoa của cô, Ngũ Y Y vửa thở hổn hển, vừa cười vừa giận trách, nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền vội vàng kéo tay Hoắc Phi Đoạt xuống, ra hiệu cho anh, cầm điện thoại lên nhìn rồi nghe, “ Giang Đình à…”
“Y Y, xảy ra chuyện rồi! Nhà cậu xảy ra chuyện lớn rồi!”
“Gì cơ! Xảy ra chuyện lớn gì!”
“Ngũ Nhân Ái tự sát!”
“Cái gì! Tự sát?” Sắc mặt Ngũ Y Y khẽ biến.
“Ngũ Nhân Ái vì chuyện Tiểu Lạc giải trừ hôn ước với mình mà lén uống rất nhiều thuốc ngủ, bây giờ mới phát hiện ra, vừa chở đi bệnh viện cấp cứu! Ngũ Nhân Tâm gọi điện cho mình, nói là tình hình rất không ổn…”
“Ở đâu, bệnh viện nào? Cô ta, tại sao lại ngu như vậy, tại sao lại muốn tự sát chứ?” Ngũ Y Y bị dọa sợ đến run rẩy.
“Bệnh viện trung tâm! Mình đang tới đó rồi! Cậu cũng mau đến đây đi!”
“Được! Được! Mình đến ngay!” Cúp điện thoại xong, sắc mặt Ngũ Y Y rất đáng sợ.
“Sao vậy?” Hoắc Phi Đoạt trầm ổn hỏi.
“Ngũ, Ngũ đại tự sát rồi… Uống rất nhiều thuốc ngủ, phát hiện trễ….” Ngũ Y Y nói lắp, nước mắt không nhịn được rớt xuống nghẹn ngào, “Ngũ đại này bình thường nhìn rất thông minh mà, tại sao lại trở nên như vậy chứ? Đúng là đồ ngốc, vì một người đàn ông mà không muốn sống, con nhóc này…. Hu hu hu…” Bình thường hay gây gỗ nhưng dù sao Ngũ Nhân Ái cũng là chị cô! Quan hệ huyết thống là không thể giũ bỏ được!
“Đi thôi! Chúng ta phải đến bệnh viện ngay! Anh đi cùng em!”
“Ừ, ừ……” Ngũ Y Y lau nước mắt gật đầu.
Hoắc Phi Đoạt ngồi xỏm xuống, lau chân cho rồi đi tất cho cô, sau đó đi giầy cho cô.
Mười mấy chiếc xe sang trọng ra khỏi biệt thự Vọng Hải.
Bệnh viện trung tâm, Hoắc Phi Đoạt ôm Ngũ Y Y đến phòng cấp cứu. Trong lối đi nhỏ, Ngũ Nhân Tâm, Ngũ Nhân Lệ, Ngũ Phong Tập, Tiêu Mai, cả Hàn Giang Đình cũng ở đó.
Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ cứ ngồi khóc suốt.
“Ba” Ngũ Y Y đi tới kêu lên.
Ngũ Phong Tập ngẩng đầu lên, đỏ mắt nhìn về phía Ngũ Y Y, khi ông ta thấy Hoắc Phi Đoạt bảo vệ bên cạnh Ngũ Y Y thì nét mặt lộ ra sự kinh ngạc.
“Ba, Nhân Ái thế nào rồi?” Ngũ Y Y nói xong, hốc mắt liền đỏ lên.
“Hoắc tổng, ngài cũng tới sao, làm phiền ngài rồi.” Không ngờ Ngũ Phong Tập chỉ nghĩ đến việc nịnh bợ Hoắc Phi Đoạt, vẫn có thể tươi cười cúi đầu khom lưng với anh.
Ngũ Y Y bị chọc điên lên, lớn tiếng kêu…
|
Chương 484: Đưa cô ấy đi 6. “Ngũ Phong Tập! Ông còn tính người không? Người nằm trong đó là con gái ruột của ông, bây giờ cô ấy không biết sống chết thế nào, ông vẫn còn tâm trạng để cười, để nịnh bợ ư? Ông đúng là không phải người!”
Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ đều kinh ngạc nhìn về phía Ngũ Y Y.
Tiêu Mai tức giận nói, “ Ngũ Y Y, cô đang nói chuyện cùng ba mình đấy à? Đây dù sao cũng là trưởng bối của cô, cô đây là thái độ gì!”
Ngũ Y Y nhìn chằm chằm Tiêu Mai, “Cô đứng sang một bên cho tôi! Chính em trai tốt của cô làm Ngũ Nhân Ái biến thành như vậy đấy! Cô vẫn còn mặt mũi đứng đây à?”
Khí thế của Tiêu Mai nhất thời trầm đi.
Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng kéo Ngũ Y Y vào ngực mình, nói, “Bác Ngũ không khách khí với tôi, đều là người một nhà cả.”
Hả? Ngũ Phong Tập bị tiếng “Bác Ngũ” của Hoắc Phi Đoạt làm hoảng sợ.
Hoắc Phi Đoạt bổ sung, “Y Y là bạn gái tôi, không lâu nữa chúng tôi sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Vì vậy, tôi sắp trở thành con rể của ngài, ngài không cần khách sáo với tôi. Đều là người một nhà mà.”
“A! Có thật không? Đăng kí kết hôn? Hoắc tổng, ngài không nói đùa chứ? Ngài thật sự muốn kết hôn với Y Y nhà tôi? Không lầm chứ?” Ngũ Phong Tập cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Ngũ Y Y phiền não kêu, “Hoắc Phi Đoạt, xin đừng tự làm chủ có được không? Ai nói muốn gả cho anh? Anh nói muốn đăng ký kết hôn anh? Em còn chưa có đồng ý!”
Hự…… Ngũ Phong Cách suýt ngất. Chuyện này, hình như hơi ngược thì phải? Phải là Y Y nịnh bợ Hoắc Phi Đoạt, cầu xin kết hôn sao. Tại sao lại thành Hoắc lão đại muốn kết hôn, Y Y lại không muốn thế?
Đèn phòng cấp cứu tắt, Ngũ Y Y lập tức chạy lên mấy bước, bác sĩ y tá đi ra.
“Bác sĩ! Bệnh nhân thế nào rồi?” Ngũ Nhân Tâm, Ngũ Nhân Lệ và Ngũ Y Y cùng nhau hỏi.
Bác sĩ lắc đầu, “Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng được phát hiện quá muộn, bệnh nhân đã qua đời.”
“A!” tất cả mọi người đều sững lại.
Ngũ Nhân Lệ lập tức khóc, “Chị hai! Chị hai! Chị đừng chết!”
Ngũ Nhân Tâm cũng khóc theo, Ngũ Y Y cũng không nhịn được dựa vào tường, khóc lớn. Một thiếu nữ sống sờ sờ cứ như vậy rời khỏi thế gian.
Nghỉa trang, tất cả mọi người của nhà họ Ngũ đều đến tiễn Ngũ Nhân Ái. Hoắc Phi Đoạt cũng ở đây, anh ôm Ngũ Y Y, cả người mặc tây trang đen, đeo kính màu đen.
Ngũ Y Y cầm khăn tay lau nước mắt. Mặc dù Ngũ đại ghét cô nhưng cô cũng không muốn thấy cảnh này, đó dù sao cũng là chị cùng cha khác mẹ với cô.
Mọi người xột xoạt ra khỏi nghĩa trang, Ngũ Nhân Tâm hung tợn nói, “Ngũ Y Y! Chị hai của tao chết tất cả đều tại mày! Nếu không phải tại mày, chị hai của tao đã không bị Tiêu Lạc vứt bỏ, đều tại mày! Tao hận mày!”
Hoắc Phi Đoạt đưa tay bóp cổ Ngũ Nhân Tâm, môi mỏng lộ ra sự tàn nhẫn, “Còn nói lung tung nữa, tôi sẽ cho cô đi theo chị cô luôn! Có tin không?”
Ngũ Nhân Tâm không thở được, bị dọa quơ tay múa chân loạn lên.
Ngũ Y Y bước qua, kéo tay Hoắc Phi Đoạt, “Phi Đoạt, anh làm gì vậy, buông cô ta ra.”
Hoắc Phi Đoạt hung hăng ném Ngũ Nhân Tâm qua một bên, cô ta ngã trên đất, Ngũ Nhân Lệ chạy nhanh qua đỡ cô ta.
Hoắc Phi Đoạt nhìn chằm chằm Ngũ Nhân Tâm, “Tôi cảnh cáo cô, không được có lần sau! Ai dám làm tổn thương người phụ nữ của Hoắc Phi Đoạt tôi, tôi sẽ khiến người đó phải xuống địa ngục!”
|