Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 470: Lần Đầu Tiên Cho Anh 4 Ngũ Y Y bất tri bất giác nhắm chặt hai mắt lại, tùy ý để người đàn ông đòi lấy.
Dần dần, cô lại bắt đầu dâng tặng anh, đáp lại anh.
Hoắc Phi Đoạt càng thêm cuồng nhiệt, dường như muốn hút hết hơi thở của cô, hôn đến khi cô muốn hít thở không thông mới buông ra.
Không được, cô sắp nghẹn chết rồi!
Nhanh rời khỏi một chút, cô muốn thở!
Hiện tại yêu cầu của cô không cao, để cho cô thở một ngụm, không nghẹn chết cô là được rồi.
Hai móng vuốt nhỏ bé của cô bám chặt vào cơ bắp cứng rắn của anh, hy vọng có thể đẩy anh ra xa một chút, nhưng không cẩn thận lại đụng đến một vật cứng rắn khổng lồ, bị móng vuốt nhỏ bé của cô cọ sát, cái vật kia ngày càng bành trướng thêm!
Cứng rắng như bàn ủi!
“ Ôi……..”
Hoắc Phi Đoạt than nhẹ, hung hăng hít một hơi thật sâu, bụng lập tức căng thẳng lên !
Dưới thân nóng rực, một trận lửa nóng như dung nham.
“ Cô bé, em đùa với lửa……..”
Hoắc Phi Đoạt híp đôi mắt đẹp, lỗ mũi thở khí nóng lên mặt Ngũ Y Y.
Cô thở hổn hển……Hiện tại cái gì Ngũ Y Y cũng không nghĩ đến, chỉ há miệng thở dốc.
Không khí, khí oxy, mau tới đây đi.
Trong ánh mắt Hoắc Phi Đoạt đều mê loạn, bàn tay bá đạo nắm chặt lấy cái tay nhỏ bé của Ngũ Y Y đặt lên hạ thân của anh, cả người đều nóng như lửa, hung hăng hôn lên cổ Ngũ Y Y.
Ầm………
Ngũ Y Y muốn hôn mê rồi.
Sao, sao lại thế này ?
Trong tay cô là thứ gì vậy?
Lửa nóng trên người đàn ông này là cái gì?
Không phải chứ!
“ Buông tôi ra, Hoắc Phi Đoạt, anh không thể đối xử với tôi như vậy, anh không được ép buộc tôi, buông tôi ra!”
Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng bắt được hai tay cô, sau đó đặt cố định trên đỉnh đầu cô.
“ Tôi nói rồi…….Sau khi em ra viện sẽ không bỏ qua cho em…. Đã quên rồi sao?”
Hoắc Phi Đoạt chậm rãi thổi khí nói, trong ánh mắt đều là lửa nóng thiêu đốt.
Ngất!
Ngũ Y Y sửng sốt, sợ tới mức run bắn người!
Không phải chứ?
“ Hai chúng ta đã chia tay, đều không có quan hệ gì với nhau, vì sao anh còn không chịu buông tha cho tôi ?”
“ Loại quan hệ này không thể miễn cưỡng! Phải là lưỡng tình tương duyệt! Hiện tại tôi không đồng ý!”
“ Không có việc gì, chờ đợi, từ từ em sẽ đồng ý. Tôi cam đoan em sẽ rất hưởng thụ.”
A a a, Ngũ Y Y sắp điên rồi.
Hoắc Phi Đoạt nở nụ cười quỷ dị, cách lớp quần áo bắt được ngực nhỏ của cô.
Anh mút, khẽ cắn.
“ A……”
Ngũ Y Y đỏ bừng mặt, cả người run rẩy, nhịn không được thở gấp, thét chói tai.
Rất, rất nhạy cảm…..
Hai chân nhịn không được phát run.
Xe hơi từ từ dừng lại.
Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng cười, ôm lấy Ngũ Y Y xuống xe.
Ngũ Y Y từ trên người Hoắc Phi Đoạt đánh giá mọi nơi, lúc này mới phát hiện đã đến biệt thự Vọng Hải.
Ôi!
Anh ta đưa cô đến đây làm gì?
Chẳng lẽ……..
Tim Ngũ Y Y đập thình thịch…..
“ Tôi muốn đi nhà vệ sinh, anh thả tôi xuống!”
Ngũ Y Y tìm lý do, rốt cuộc cũng nhảy từ trên người Hoắc Phi Đoạt xuống.
Có ý định chạy trốn vào rừng cây, lại phát hiện xung quanh đều là vệ sĩ, không có cách nào, Ngũ Y Y đành kiên trì chạy vào trong biệt thự.
Hoắc Phi Đoạt cho A Trung một cái liếc mắt, A Trung gật đầu, đa số vệ sĩ đều canh giữ ở bên ngoài.
A Trung rút một điếu thuốc, một tên tiểu tử lập tức bật lửa,cười hắc hắc: “ Anh Trung, lão đại đưa phụ nữ vào đây làm gì vậy?”
|
Chương 471: Lần Đầu Tiên Cho Em 5 A Trung hít một hơi cấp cho tên tiểu tử một cái liếc mắt, cười xấu xa: "Có khả năng gì? Đàn ông phụ nữ không phải về chuyện đó sao, còn có thể làm gì được?"
"Ha ha ha....."
Mấy tên tiểu tử đều cười ầm lên.
Ngũ Y Y nhanh chân chạy vào biệt thự, vòng vo vài vòng lúc này mới giật mình phát hiện, sao trong biệt thự lớn lại không có một người nào?
Người hầu lúc trước đâu? Đi đâu rồi hả?
Lão quản gia cũng không thấy tăm hơi đâu!
"Đừng tìm nữa, tôi cho tất cả nghỉ phép hết rồi."
Hoắc Phi Đoạt xấu xa nói, nhàn nhã cởi áo khoác, con ngươi như nước vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Ngũ Y Y, cười nhạt: "Bây giờ trong này chỉ có tôi và em thôi."
"A!"
Ngũ Y Y sợ tới mức ôm chặt hai tay.
Toàn bộ biệt thự lớn, cao mấy tầng, chẳng lẽ chỉ có hai người cô và Hoắc Phi Đoạt thôi sao?
"Anh, anh đưa tôi đến đây làm gì? Tôi còn muốn đi học đó!"
Ngũ Y Y đứng ở phía sau ghế sô pha, ánh mắt phòng bị trừng Hoắc Phi Đoạt.
Tiểu tử, làm gì mà cởi áo khoác sớm thế.
Áo khoác làm bằng len cũng cởi, hiện tại ở trên người chỉ còn áo trong bó sát người.
Đáng chết không biết phụ nữ nhìn thân thể cường tráng của đàn ông sẽ chảy nước miếng, cũng sẽ thất thường sao? Kém cỏi!
"Có một số việc, hai chúng ta cần phải bình tĩnh nói chuyện một chút, được rồi...khai thông một chút."
Khai thông? Từ này nghe sao kỳ quái vậy?
Hẳn là khai thông đi?
"Không có gì tốt! Hai chúng ta đã kết thúc. Tất nhiên nếu tôi biết tình hình này, căn bản là không có bắt đầu. Anh cứ xem tôi như những người khác cả bắt đầu cũng không có đi! Nếu anh là đàn ông, là anh hùng, là đại hào kiệt, bây giờ anh phái người đưa tôi đi, ép buộc một người phụ nữ thì không phải là đàn ông!"
Hoắc Phi Đoạt giận quá hóa cười: "Ha ha, tốt lắm, ở trước mặt em, tôi không phải là anh hùng, không phải là hào kiệt, không phải là đàn ông chân thực."
"Hả? Làm sao anh có thể như vậy? Không thể vô lại như vậy!"
"Ở trước mặt cô gái mình thích, tôi dựa vào da mặt dày thì có gì à?"
"Tôi mới không phải là cô gái anh thích! Tôi không phải!"
"Hoắc Phi Đoạt tôi lớn như vậy, chỉ hôn môi một cô gái, lần đầu tiên đụng chạm một cô gái cũng là em, tất cả lần đầu tiên đều cho em, em còn mặt mũi nói tôi không thích em?"
"Hả?" Ngũ Y Y bị dọa cho sợ hãi.
Không đùa chứ? Anh ta là Hoắc Phi Đoạt, Hoắc lão đại đó! Lão đại xã hội đen còn duy trì tấm thân xử nam hả?
Anh ta nói cái gì? Lần đầu tiên hôn môi cô, lần đầu tiên làm chuyện đó cũng là cô?
"Đừng nói ngốc nữa! Tôi không tin!"
"Tôi có tính sạch sẽ, luôn luôn chướng mắt với phụ nữ bên cạnh, cảm giác các cô ấy đều rất bẩn, ai biết em lại gặp may mắn thế nào, đến khi chạm phải em, tất cả giác quan của tôi đều không nhạy bén, đều không ghét bỏ được."
Ngũ Y Y đầu đầy vạch đen.
Hoắc lão đại là lần đầu tiên?
Bọn họ là lần đầu tiên nha!
Thật đúng là cô có lời rồi!
"Phúc Hi đã có thai con của anh, anh còn mặt mũi nói lần đầu tiên của anh à? Phi, nói dối không đỏ mặt là trứng thối."
Hoắc Phi Đoạt chợt ngẩn ra.
Sau đó vẻ mặt nghi ngờ: "Phúc Hi có thai con của tôi?"
"Anh đừng nói là anh không biết!"
"Ha ha, buồn cười chết mất! Tôi đều không hôn môi Phúc Hi, nhiều nhất chỉ là hôn mặt cô ta, ý vẫn là chuồn chuồn lướt, chứ như vậy cô ta có thể mang thai? Chẳng lẽ thụ tinh với không khí?"
Ngũ Y Y đỏ mặt thấp giọng mắng: "Đồ xấu xa! Làm gì nói hai chữ thụ tinh dõng dạc như vậy? Trứng thối!"
|
Chương 472: Lần Đầu Tiên Cho Em 6 Hoắc Phi Đoạt nở nụ cười: "Phúc Hi nói những lời nói dối thấp hèn này em cũng mắc lừa, chứng tỏ em rất rất để ý đến tôi."
"Mới không có! Tôi không có để ý đến anh! Tôi chỉ là không muốn làm tiểu tam bị người ta phỉ nhổ thôi!"
"Em còn không xứng đáng làm tiểu tam."
"Gì?"
"Gương mặt này của em, chỉ xứng đáng làm người phụ nữ của Hoắc Phi Đoạt tôi, cũng chính là vợ chính thức, muốn làm tiểu tam, còn chưa đủ tư cách. Nhìn trước mắt xe, tiểu tam là Phúc Hi, hơn nữa còn quyết tâm làm tiểu tam."
"Hả?" Ngũ Y Y bị những lời nói của Hoắc Phi Đoạt làm cho mơ hồ.
Cô nghe xong không hiểu hiện tại Hoắc Phi Đoạt đang khen cô hay chửi cô, thương hại cô.
Hoắc Phi Đoạt bắt đầu tháo dây thắt lưng, cởi quần.
"Cô bé, em còn chưa biết những lời tôi nói sao?"
Ngũ Y Y theo bản năng lắc đầu, lắc lắc đầu mới giật mình hét to: "Này, anh làm gì? Vì sao anh lại cởi quần? Anh mặc vào đi, không được thiếu văn minh!"
Hoắc Phi Đoạt cười xấu xa: "Tôi ở trong nhà mình, trước mặt người phụ nữ của mình, vì sao tôi gọi là thiếu văn minh?"
Ngũ Y Y tức giận đến trợn trắng, lại không có cách nào với Hoắc Phi Đoạt, đành phải giả vờ không nhìn anh, lại vẫn vụng trộm nhìn bên dưới thân anh vài lần!
Rầm!
Cô nhịn không được nuốt từng ngụm nước miếng.
Mẹ ơi, phụ nữ sau khi trải qua chuyện nam nữ, thật dễ dàng trở nên háo sắc.
"Ý của tôi chính là, tôi chỉ có một người phụ nữ, chưa từng chạm qua người phụ nữ khác, tôi và Phúc Hi chưa có quan hệ gì đó, tính ra Phúc Hi vẫn còn là xử nữ, ba cô ấy đối với cô ấy có yêu cầu rất nghiêm, cô ấy không dám dính vào mấy chuyện đó."
Ngũ Y Y trợn mắt há hốc mồm.
Phúc Hi vẫn còn là xử nữ?
"Anh nói cái gì tôi đều tin cái đó sao? Nếu như anh đang nói dối tôi thì sao?"
"Vậy thì tôi sẽ bị bắn chết!" Hoắc Phi Đoạt nghiêm túc thề thốt,
"A? Anh là đồ ngốc, nào có ai nguyền rủa mình chứ? Đồ ngốc! Anh nhanh chóng phi vài tiếng, lời đã nói vừa rồi xem như chưa tính gì hết, anh nhanh một chút."
Ngũ Y Y gấp đến độ dậm chân.
Hoắc Phi Đoạt cười: "Tôi không nói."
"Anh nhanh chút! Nhanh phi vài tiếng!"
Ngũ Y Y thực gấp gáp.
"Tôi nói, chỉ cần em phải tin tôi mới được."
"Tin tin tin! Anh có thể nói chưa?"
"Phi phi."
Hoắc Phi Đoạt nghe những lời mê tín của Ngũ Y Y rồi làm theo phi hai lần, lúc này Ngũ Y Y mới thở phào nhẹ nhõm.
Hoắc Phi Đoạt chợt mạnh mẽ nhảy đến, ôm Ngũ Y Y vào ngực.
"A!" Ngũ Y Y sợ tới mức hét chói tai.
Hoắc Phi Đoạt thấp giọng cười: "Ha ha, không phải em rất sợ người đàn ông của em chết sao? Sợ em thủ tiết đúng không?"
Ngũ Y Y giận đến phát điên: "Không được nói những lời có từ chết nữa, điềm xấu!"
Hoắc Phi Đoạt nhướng mày: "Qủa nhiên rất sợ tôi chết..."
"Hoắc Phi Đoạt! Ưm ưm...."
Những lời nói phía sau của Ngũ Y Y bị Hoắc Phi Đoạt nuốt vào.
Giọng nói của cô bị cái hôn nồng nhiệt che lấp.
Ngũ Y Y đã không có ý nghĩ cự tuyệt.
Lời Hoắc Phi Đoạt vừa nói, không tin sẽ đánh mất cô.
Là anh có tài ăn nói quá tốt sao?
Hay là cô căn bản không muốn nghĩ xấu về Hoắc Phi Đoạt?
Ngũ Y Y hôn trả anh, làm cho cả người Hoắc Phi Đoạt nóng lên, cũng căng lên nơi nào đó từ từ dựng thẳng lên.
Hoắc Phi Đoạt vòng tay ôm sau lưng cô, không để cho cô có đường thoát, mạnh mẽ mút lấy nước bọt của cô.
Ngũ Y Y đầu óc mơ màng, chân muốn nhũn ra, căn bản là đứng không nổi, cả người suýt ngã xuống.
Hoắc Phi Đoạt tiến lên phía trước ôm cô lên, chuyển đến trước ghế sô pha, sau đó đặt cô nằm lên ghế sô pha.
|
Chương 473: Lần Đầu Tiên Cho Em 7 Cuồng nhiệt hôn cô, hôn cho đến khi cô không thể mở mắt, thở không ra hơi, không còn chút sức lực.
"Y Y.....Tôi bị em hành hạ chết mất.....Chết mất...." Hoắc Phi Đoạt nhỏ giọng nỉ non, nụ hôn nóng bỏng rơi trên cổ Ngũ Y Y, trên xương quai xanh của cô.
Bàn tay to lớn ngao du trên người cô, vén quần áo cô lên còn chưa đủ, anh còn dùng lực xé rách chúng.
"A! Tên phá của! Tại sao lại xé quần áo của tôi?" Ngũ Y Y dùng tay che phía trước.
"Rách thì mua mới, đỡ mất công. Trong bệnh viện tôi đã không chịu nổi rồi, em còn muốn hành hạ tôi thế nào nữa?" Hoắc Phi Đoạt kéo bàn tay nhỏ đặt trước ngực cô ra, cúi đầu hôn lên đó.
"A.....Nhẹ chút......" Ngũ Y Y mắc cỡ uốn éo người, rất giống một con cá nhỏ. Nhưng cô càng như vậy thì càng khơi dậy ngọn lửa trong lòng anh.
Phía dưới của anh to lớn đến đáng sợ!
"Không....Đừng ở đây...." Ngũ Y Y mắc cỡ nhìn hai bên, chỗ này là phòng khách đó! Nếu có người đẩy cửa đi vào là có thể nhìn thấy họ rồi!
"Về, về phòng ngủ có được không...."
Hoắc Phi Đoạt cười gian: "Phải ở đây! Tôi còn muốn để em dùng sức kêu nữa."
"Đừng! Chỗ này không được đâu....!"
"Đây là nhà của chúng ta, tại sao không được?"
"Sẽ có người đi vào!"
"Đi vào thì đi vào, em là người phụ nữ của tôi, sợ cái gì?"
"A a a a a, đừng." Ngũ Y Y xấu hổ kêu, Hoắc Phi Đoạt lặng lẽ đưa tay đến giữa hai chân cô tìm đến chỗ mềm mại mẫn cảm của cô, nhẹ nhàng xoa.
"A! Anh....Anh.... Không.... Đừng...." Ngũ Y Y trợn mắt, thiếu chút nữa ngất đi, hai chân nhỏ đều run rẩy, từ nơi nào đó sinh ra một luồng điện rất nóng, khiến cả người cô tê tê.
Qúa xấu hổ!
Cô bị anh chơi đùa như vậy rất xấu hổ. Nhưng.... Lại thích thích.
Cô muốn khép chân vào không để anh làm thế, nhưng cả hai chân đều không nghe sai khiến.
"Bé con, em đang nghĩ tới tôi có đúng không?" Bên tai, là giọng nói nhè nhẹ của anh.
"Không, không...." Ngũ Y Y kéo dài hơi tàn. Vẫn có thể nói ra những lời ương ngạnh đó nhưng cái đầu nhỏ bắt đầu hơi hoảng hốt.
"Cái này trong người em.... Bán đứng em rồi....." Hoắc Phi Đoạt rất kiên nhẫn trêu chọc cô, hôn từng cái lên thân thể cô.
Y phục của cô bị anh xé tan tác, thân thể trắng như tuyết của cô rung động trên sofa, toàn thân phiếm hồng. Cực kỳ mê người!
"A...." Ngũ Y Y đột nhiên hét chói tai, sau đó cả người cũng run rẩy không ngừng, móng vuốt nhỏ gắt gao ôm lấy anh.
"Đã đầu hàng rồi sao? Còn chưa bắt đầu đâu. Bé con, Anh tới đây." Hoắc Phi Đoạt nâng chân cô lên, hai mắt như lửa ẩn chứa nụ cười, lửa nóng động thân đi vào!
"A......" Ngũ Y Y kêu lên mềm mại và quyến rũ.
Hoắc Phi Đoạt than một tiếng, ngừng một giây rồi lập tức điên cuồng vận động.
"Em sắp chết rồi, chết mất....Anh thật là hư..." Ngũ Y Y gạt lệ khóc.
Người này cực kỳ hung mãnh, hông của cô muốn đứt ra rồi. Thoải mái thì thoải mái nhưng cũng rất mệt.
"Y Y, anh yêu em....."
"A....." Ngũ Y Y bị Hoắc Phi Đoạt hung hăng đụng vào, khiến cô đê mê. Từ trên ghế salon, chiến đấu liên tục xuống thảm trải sàn. Lại từ trên mặt thảm lên trên lầu. Đến khi cô đi tắm, thú tính của anh lại bộc phát lại chiến đấu một hiệp nữa....
Trong bồn tắm thật to, Ngũ Y Y quỳ gối khóc lóc cầu xin tha thứ," Em không được nữa rồi, anh mau dừng lại đi, em xin anh còn không được sao? Em thật sự không được nữa, hu hu hu."
|
Chương 474: Lần Đầu Tiên Cho Em 8 Hoắc lão đại quả nhiên nói được làm được, quả nhiên làm cô phải khóc lóc cầu xin tha thứ.
Bọt nước văng khắp nơi, mấy lần Ngũ Y Y còn bị ngập trong nước, tay vung loạn xạ. Vị sau lưng có thể đừng hung mãnh như vậy không?
Khi Hoắc Phi Đoạt tắm rửa sạch sẽ cho Ngũ Y Y xong, ôm cô vào trong chăn thì cô đã không còn hơi sức để nói chuyện, chỉ rúc vào ổ chăn mềm mại, ngủ thiếp đi.
Hoắc Phi Đoạt cúi đầu hôn lên má cô, nhỏ giọng nói, "Lần này cho em ăn no rồi chứ?"
Cô thì mệt mỏi không chịu được, còn anh lại tinh thần sáng láng, cả người đều rất nhiệt tình.
Quả nhiên, âm dương hòa hợp, thân thể chính là thoải mái nhất.
Hoắc Phi Đoạt bước ra khỏi phòng ngủ, gọi cho A Trung, "A
Trung, cậu vào đây."
"Vâng."
Mấy phút sau, A Trung đã đứng trước sofa ở phòng khách, nhìn Hoắc Phi Đoạt chỉ mặc đồ ngủ cạnh đó.
"Bây giờ cậu đưa Phúc Hi đến đây cho tôi."
"Hả? Lão đại. . . . . ."
"Cô ấy còn chưa tới đây, cũng nên để cô ấy đến thăm thú một chút, không phải sao?" Hoắc Phi Đoạt cười nhưng trong mắt lại xuất hiện sự tàn nhẫn.
A Trung sợ đến run cả người, cậu ta gật đầu một cái rồi lập tức ra ngoài.
Khi A Trung trở lại biệt thự cũ thì Thạch Ưng đang cùng Phúc Hi chăm sóc hoa cỏ trong vườn.
"Cô Phúc Hi?"
"Hả? A Trung? Sao vậy? Anh có chuyện gì à?" Phúc Hi đứng ở trong bụi hoa, xinh đẹp như một thiên sứ.
Thạch Ưng nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn A Trung.
A Trung gật đầu, "Có chuyện. Lão đại của chúng tôi bảo tôi tới mời cô đến biệt thự Vọng Hải."
"Biệt thự Vọng Hải? Đó là?"
"Đó là biệt thụ lão đại mới mua, nói cô Phúc Hi chưa từng đến nên sai tôi tới đón cô qua thăm thú một chút."
"Được! Tôi đi xem biệt thự mới! Nếu bên đó tốt tôi sẽ rời đến ở."
Nghe những lời này của Phúc Hi, khóe miệng của A Trung không khỏi giật giật mấy cái.
Biệt thự Vọng Hải là chỗ cô Phúc Hi muốn đến thì đến sao?
Phúc Hi ngồi lên xe A Trung, còn Thạch Ưng thì ngồi lên chiếc xe khác theo sau.
Dọc đường đi, Phúc Hi cực kỳ hưng phấn, A Trung không nói câu nào. Vừa tiến vào biệt thự Vọng Hải, Phúc Hi liền không nhịn được thở dài nói, "Oa! Chỗ này đẹp thật đấy! So ra thì tốt hơn biệt thự kia nhiều! Ở đây có thể nghe được tiếng biển, quang cảnh lại tuyệt đẹp! Tôi thích chỗ này! Nếu được, tôi sẽ nói với anh Phi Đoạt, tôi muốn tới đây ở!"
A Trung không cười nổi.
Phúc Hi cười hì hì đi vào biệt thự Vọng Hải.
Phòng khách rộng rãi sáng ngời, ánh nắng chiếu thẳng vào. Phúc Hi quay vài vòng trong phòng khách, vui vẻ cười khanh khách.
Đột nhiên, cô ta nhìn thấy mấy bộ quần áo trên ghế sa lon. Nụ cười lập tức tắt ngúm, cô ta nghi ngờ đi tới, nhặt bộ quần áo lên, sợ run mấy giây rồi tức ném ra.
Là quần áo của phụ nữ! Hơn nữa còn là quần áo phụ nữ bị xé rách!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ở đây là có quần áo phụ nữ bị xé nát? Sự vui mừng hớn hở dọc đường đi tiêu tan, đột nhiên Phúc Hi cảm thấy sợ hãi.
Cô ta khó khăn bước lên lầu. Khi cô ta đẩy cửa phòng ngủ ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là chiếc áo lót xốc xếch. Trên sàn nhà bằng gỗ còn lấm tấm nước. . . . . .
Phúc Hi che vòm ngực đang đập thình thịch, đi từng bước vào bên trong đi.
Rầm!
Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cả người cô ta đều cứng đờ. Trên giường lớn, thân thể trắng như tuyết của Ngũ Y Y phơi bày ở đó, trên ngực cô là một bàn tay to đang nhẹ nhàng chuyển động.
Nửa thân người cường trắng của Hoắc Phi Đoạt lộ ra ngoài không khí, anh phủ trên người Ngũ Y Y, nhẹ nhàng hôn ngực của cô.
Phúc Hi choáng váng. Ngây ngô đứng đó, khoảng một phút sau cô ta mới bịt lấy lỗ tai, thất thanh kêu lên.
"A a a a a. . . . . ."
|