Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 460: Anh ta đau buồn 2 "Nhưng mà anh và cô ta đính hôn rồi." Ngũ Y Y ầm ĩ lên, cô hơi kích động thở gấp. "Tiêu Lạc, anh luôn nói với tôi, anh yêu tôi bao nhiêu, nhưng mà sự thật đâu? Sự thật là, anh và Ngũ đại con nhóc đính hôn rồi. Anh đã yêu tôi như vậy, vì sao lại đính hôn với cô gái khác? Bây giờ anh đã đính hôn với Ngũ Nhân Ái rồi, vì sao còn nói những lời không có ý nghĩa và lập trường với tôi? Anh không biết anh làm như vậy thật tham lam sao? Chẳng lẽ anh muốn được sở hữu?"
Ngũ Y Y nói xong mở tay Tiêu Lạc ra, đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống.
Tiêu Lạc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thật lâu sau mới mở mắt ra, đau xót nhìn Ngũ Y Y nói: "Nếu anh nói...anh có nỗi khổ tâm thì sao?"
Hả?
Nỗi khổ tâm?
"Cái gì khổ tâm?"
"Anh không muốn chị anh vì chuyện này mà thương tâm, không muốn chị ấy quan tâm anh, nhiều năm như vậy, cô ấy vì anh mà không lập gia đình, đều để lỡ hạnh phúc của mình, lúc chị ấy ở thời kỳ đẹp nhất của tuổi thanh xuân, chị ấy vì anh mà không có tình yêu, mà là làm việc khổ cực, kiếm tiền cho anh, cho anh đến trường. Vì chị ấy, anh không thể để chị ấy thương tâm nữa. Chị ấy thích Nhân Ái, chị ấy hy vọng anh và Nhân Ái đính hôn, anh không muốn làm chị ấy thất vọng."
Ngũ Y Y trừng to hai mắt: "Anh không muốn chị anh thương tâm, chẵng lẽ anh muốn tôi thương tâm và thất vọng sao? Anh cũng biết, khi tôi biết tin anh và Ngũ đại con nhóc đính hôn, lòng tôi đau đớn khó chịu thế nào không? Bây giờ anh đã lựa chọn hoàn thành tâm nguyện của chị anh rồi, lựa chọn ở cùng với Ngũ đại con nhóc, vậy anh hãy kiên quyết đi theo con đường anh đã chọn đi! Anh làm gì chạy đến đây, tìm tôi rồi không ngừng kể tôi nghe sao? Anh cho rằng tôi sẽ vì những lời lói lý do đó của anh mà ở cùng với anh sao? Anh cho rằngNgũ Y Y tôi là tình nhân không thể lộ ra ngoài sao?"
"Anh không nghĩ như vậy, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ để em làm tình nhân không thể lộ ra ngoài, anh muốn cho, thì cho em tất cả, sẽ cho em một địa vị vinh quang nhất, anh muốn cưới em..."
"Đủ rồi! Anh phải cưới Ngũ Nhân Ái."
"Anh sẽ lập tức giải trừ hôn ước với cô ta."
"Hả? Anh nói cái gì?"
Ngũ Y Y hoảng hốt.
"Này, đây không phải là chuyện đùa... Anh cũng biết, chuyện đính hôn là chuyện trong nhà chúng ta, kỳ thật cũng quan trọng như chuyện kết hôn, anh làm sao có thể giải trừ là giải trừ?"
Nếu đột nhiên Tiêu Lạc giải trừ hôn ước với Ngũ đại con nhóc, Ngũ đại con nhóc sẽ mất hết tất cả, sau đó ngay cả danh tiếng cya3 cô ta cũng trở thành trò cười, cô ta vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được.
"Tiêu Lạc! Anh không thể làm như vậy, như vậy đối với Ngũ đại con nhóc mà nói, bất công vô cùng! Anh là đàn ông, anh phải gánh vác tất cả áp lực!"
"Anh thật sự chịu đựng đủ rồi!" Tiêu Lạc bước đến vài bước, quỳ gối bên cạnh Ngũ Y Y, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đặt vào lòng bàn tay mình vuốt ve, "Y Y, em cũng biết, mấy ngày qua anh bị dày vò đến mức nào? Mỗi khi anh bất đắc dĩ đối mặt với Ngũ Nhân Ái, anh đều hận không thể quay đầu bước đi. Trong đáy lòng anh không ngừng kêu gào, vì sao người ở cùng anh không phải là Y Y, vì sao không phải? Mỗi phút anh ở cùng với Ngũ Nhân Ái, đều là dày vò! Anh ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô ta một cái, ngay cả ngón tay cô ta anh cũng không chạm vào. Y Y, nếu để cho anh tiếp tục kéo dài nữa, anh nhất định sẽ chết mất! Chẳng lẽ em muốn nhìn anh chết sao?"
|
Chương 461: Anh Ta Đau Buồn 3 Cả người Ngũ Y Y run lên.
Hai người cứ như vậy, ánh mắt giao nhau.
Một lúc lâu sau, Ngũ Y Y lắc đầu, bi thương nói: "Nhưng mà Tiêu Lạc....Đã muộn rồi..."
"Cái gì?"
Tiêu Lạc sốt ruột nắm chặt tay Ngũ Y Y: "Vì sao lại nói vậy?"
Ngũ Y Y buồn cười: "Tất cả đều không thể trở lại, đã muộn rồi. Có rất nhiều chuyện trong khoảng thời gian ngắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tôi và anh, hai chúng ta đều không thể trở lại như trước nữa, anh không còn là Tiêu Lạc mà tôi thích, tôi cũng không còn đơn thuần mà là Ngũ Y Y quật cường rồi. Hai chúng ta, tất cả đều không thể trở lại như trước nữa."
"Không muộn! Y Y, một chút cũng không muộn, anh vẫn yêu em như trước, em vẫn yêu anh như trước, hai chúng ta có thể ở cùng nhau như trước đây! Anh nói rồi, anh muốn cùng em trải qua cả đời này."
Ha ha ha....
Ngũ Y Y nhẹ giọng cười.
Cười đủ rồi, cô mới liếc mắt nhìn Tiêu Lạc, nhẹ nhàng nói: "Tôi bây giờ....Đã không còn thương anh nữa....Tôi yêu người khác. Vì vậy tôi nói, hai chúng ta không thể trở lại như lúc trước nữa."
Ầm!
Tiêu Lạc ngạc nhiên bỗng chốc ngây ngẩn cả người
"Không....Không! Em là đang gạt anh! Em không thể không thương anh! Em sẽ không yêu người khác! Em đang giận anh, đang cố ý nói dỗi với anh đúng không? Anh biết, em vẫn yêu anh như trước, giống như em vẫn đang yêu anh! Y Y, đừng tùy hứng, anh nhận sai với em, anh hối lỗi với em, hai chúng ta làm lại từ đầu, có được không?"
Ngũ Y Y ngơ ngác, gương mặt nhỏ nhắn thanh lệ hiện lên vẻ khổ sở: "Tôi không hy vọng tất cả đều thay đổi, như vậy, tôi sẽ không bất lực và khổ sở như bây giờ, tôi sẽ không cảm thấy mình không thể quy y. Đáng tiếc....Tất cả đều đã thay đổi, Tiêu Lạc nhận thực tế đi, tôi không yêu anh nữa."
Nước sôi, kêu lên.
Tiêu Lạc ngẩn ngơ, hai mắt mở to: "Được rồi, anh đi lấy nước."
Ngũ Y Y xoa xoa huyệt thái dương, thở dài.
Ào ào!
Ngũ Y Y giật mình, quay mặt nhìn ngạc nhiên.
"Tiêu Lạc, anh không sao chứ?"
Một bàn tay Tiêu Lạc giơ lên cao, trên mặt nở nụ cười khổ: "Không có việc gì, cổ tay đang bị thương, thậm chí ngay cả ấm nước cũng cầm không được."
Hả?
Ngũ Y Y bước đến, ấm nước rơi trên mặt đất, nước nóng chảy ra đất.
Cánh tay Tiêu Lạc đang bị thương kia, một mảng đỏ bừng!
"A, anh nóng không? Sao anh không cẩn thận vậy?" Ngũ Y Y nhíu mày, lôi kéo Tiêu Lạc đến bên ghế sô pha.
"Anh không sao, nóng một chút cũng không sao. Em xem cái ấm nước kia có hỏng không, nếu không em uống nước lọc đi."
"Một cái ấm nước sao quan trọng bằng tay anh."
Ngũ Y Y rống to, tức giận nhìn Tiêu Lạc.
Tiêu Lạc giật mình nhìn Ngũ Y Y, từ từ, anh ta nở nụ cười: "Em vẫn còn quan tâm anh, đúng không?"
Ngũ Y Y run bắn người, cúi đầu, đi đến ngăn kéo tìm băng gạc.
Tiêu Lạc nhìn bóng lưng Ngũ Y Y: "Bỏng chết cũng đáng thôi."
Tay Ngũ Y Y chợt dừng lại.
Đáy lòng nhịn không được thương tiếc cho Tiêu Lạc.
"Tiêu Lạc, anh cần gì phải ở trước mặt tôi làm như vậy...."
"Anh vui như vậy." Tiêu Lạc cắt ngang lời nói của Ngũ Y Y, nhìn cô chằm chằm: "Anh cảm thấy rất hạnh phúc. Ở bên cạnh em, mặc dù đã chết nhưng cũng đáng."
Ngũ Y Y hít một hơi thật sâu, tìm được thuốc trị bỏng, ngồi bên cạnh Tiêu Lạc rồi nhẹ nhàng thoa thuốc cho anh ta.
Ngũ Y Y híp mắt, nhìn tay anh ta, rồi nhìn thuốc.
Tiêu Lạc si ngốc nhìn Ngũ Y Y, hô hấp ngày càng dồn dập.
|
Chương 462: Anh Ta Đau Buồn 4 "Y Y"
"....."
"Chúng ta bắt đầu lại lần nữa có được không?"
"Thời gian không có cách nào quay ngược lại."
"Anh yêu em, là có thể."
Tiêu Lạc nỉ non, anh ta bước từng bước đến gần Ngũ Y Y.
"Anh nhớ em, Y Y, nhớ đôi môi em, nhớ nụ hôn của em, nhớ cái ôm ấm áp của em, nhớ tất cả về em...Y Y.....?"
Khi bờ môi của anh sắp chạm vào môi Ngũ Y Y, cô xoay mặt, né qua một bên: "Đừng như vậy, Tiêu Lạc. Anh còn như vậy, tôi chỉ có thể đem anh ra ngoài."
Tiêu Lạc khẽ động tay anh ta, nhịn không được than nhẹ: "A, đau quá."
Ngũ Y Y sợ tới mức xem xét tay anh ta.
Tiêu Lạc thừa cơ hôn vào mặt cô.
Ngũ Y Y như bị điện giật, bỗng chốc giật bắn người, gương mặt đỏ bừng: "Anh, anh vẫn nên đi thôi."
Tiêu Lạc chần chờ một lát, gật gật đầu: "Tốt lắm. Ngày mai anh lại đến thăm em."
"Ngày mai anh đừng đến nữa." Ngũ Y Y sợ hãi kêu lên.
Tiêu Lạc nở nụ cười: "Ngày mai em sẽ nhận được tin anh và Ngũ Nhân Ái giải trừ hôn ước."
"A! Không cần đâu! Tiêu Lạc, anh đừng làm như vậy!" Ngũ Y Y cũng không biết vì sao lại sốt ruột như vậy, bắt lấy tay áo Tiêu Lạc, Tiêu Lạc chậm rãi xoay người nhìn Ngũ Y Y.
"Vì sao cản trở anh khôi phục tự do?"
"Đừng như vậy, Tiêu Lạc, anh làm như vậy, sẽ làm Ngũ đại con nhóc rất khó coi. Mặt mũi của cô ta đều mất sạch rồi."
Tiêu Lạc cười khổ: "Ngũ Nhân Ái khi dễ em như vậy, cả ngày nói những lời khó nghe với em, bây giờ em còn quan tâm cô ta sao?"
"Không phải quan tâm." Ngũ Y Y cúi đầu: "Chỉ là cảm thấy một cô gái gặp phải cảnh đó sẽ bất lực."
Tiêu Lạc nhìn chỗ khác, hít một hơi nói: "Bây giờ anh càng bất lực! Y Y, em không thương tiếc đẩy anh cho cô gái khác, anh thật đáng thương. Em rộng lượng như vậy khiến lòng anh tan nát."
Ách....Ngũ Y Y ngớ ra.
Tiêu Lạc bước đi cũng không quay đầu lại.
Thật lâu sau, Ngũ Y Y ngồi phịch xuống ghế sô pha, chán nản cào tóc: "A a a a, sao tất cả đều lộn xộn như vậy! Đây đến cùng là làm sao? Phiền chết rồi!"
Không thể không thừa nhận, Tiêu Lạc xuất hiện quấy rầy suy nghĩ của cô.
Cô chán ghét loại tâm tình này, cô chán ghét cô sẽ đau lòng cho Tiêu Lạc.
Ngũ Nhân Ái ở trong phòng bệnh nhìn đồng hồ rồi thở dài.
"Chị cả, rốt cuộc anh rể có đến đón chị không? Đây đã hơn chín giờ rồi, không phải đã nói bảy giờ xuất viện sao?"
Ngũ Nhân Tâm nhàm chán nghịch tóc, nói dò xét Ngũ Nhân Ái.
"Anh ấy nói anh ấy sẽ đến đón chị, cũng không nói mấy giờ, ai biết bây giờ còn chưa đến?"
"Vậy chị gọi điện thoại cho anh ấy đi, rốt cuộc sao lại thế này, chúng ta đầu ngây ngốc chờ mấy tiếng, thật là."
"Em câm miệng cho chị, em ồn ào muốn chết." Ngũ Nhân Ái chán nản quát Ngũ Nhân Tâm, Ngũ Nhân Tâm méo miệng, không dám lên tiếng nữa.
Ngũ Nhân Ái yếu ớt nói: "Chị gọi rất nhiều cuộc cho anh ấy, anh ấy không nghe máy."
"Hả? Không tiếp?" Ngũ Nhân Tâm trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Ngũ Nhân Ái.
Ngũ Nhân Lệ luôn không nói gì, hiện tại cũng giật mình một chút.
Cuối cùng Ngũ Nhân Ái nhìn bóng đêm bên ngoài, thở dài: "Thôi, không đợi anh ấy nữa, có lẽ anh ấy có chuyện gì quan trọng. Chúng ta đi thôi."
Ngũ Nhân Ái đi ra ngoài, Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ xách đồ đi theo.
"Chính là có chuyện gì quan trọng, dù sao cũng nên gọi một cú điện thoại đến chứ, làm cho người ta ngây ngốc chờ đợi, tính là chuyện gì!"
Ngũ Nhân Tâm bất mãn lầm bầm, Ngũ Nhân Lệ nhanh chóng kéo tay áo Ngũ Nhân Tâm, ý bảo cô ta đừng nói nữa.
|
Chương 463: Anh Ta Đau Buồn 5 Sắc mặt Ngũ Nhân Ái rất khó coi.
Ba chị em về đến trước nhà họ Ngũ.
Vừa vào cửa, người hầu thân thiện nói: "Đại tiểu thư đã về rồi? Tất cả mọi người đều rất nhớ đại tiểu thư đấy! Đúng lúc cậu cũng đến rồi, đang nói chuyện trong thư phòng với lão gia."
Hai mắt Ngũ Nhân Ái sáng ngời, mừng rỡ nói: "Thật sự? Tiêu Lạc đã đến đây sao?"
Ngũ Nhân Tâm thì thầm: "A, thì ra anh rể đã về đây."
Ngũ Nhân Ái tự đắc cười: "Anh rể của em không phải là loại người bỏ mặc người khác, nhất định là ba có việc gọi anh ấy đến đây, em nói xem."
Ngũ Nhân Tâm trêu ghẹo nói: "A, chị cả đây là đang nhớ anh rể đến không chịu được rồi hả?"
Ngũ Nhân Ái xấu hổ liếc mắt nhìn Ngũ Nhân Tâm: "Cút! Tiểu nha đầu chết tiệt."
Sau đó cười cười, rồi đi đến thư phòng.
"Lạc, vì sao cậu có thể như vậy? Đây không phải trò đùa đâu!"
Vừa mới đẩy khe cửa ra, Ngũ Nhân Ái liền nghe được ba mình nói lớn tiếng.
Ngũ Nhân Ái dừng tay, tò mò dán chặt vào khe cửa nghe trộm.
Tiêu Lạc và ba đang bàn chuyện gì? Vì sao nghe giọng nói của ba như không được tốt? Giống như đang tức giận.
Chợt cô nghe được giọng nói bình tĩnh của Tiêu Lạc: "Thực xin lỗi, tôi không có cách nào tiếp tục kéo dài nữa, chỉ có thể làm như vậy."
Tiêu Lạc không thể tiếp tục làm cái gì?
Ngũ Nhân Ái cắn môi, nghe có chút không hiểu lắm.
Ngũ Nhân Tâm cũng đến, Ngũ Nhân Lệ cũng bu lại, Ngũ Nhân Ái bày ra tư thế suỵt với Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ, sau đó ba người cùng nghe lén.
"Tiêu Lạc, đây là hôn nhân đại sự, không phải trò đùa! Không phải là đứa nhỏ hư hỏng! Chuyện hôm nay có thể nói vậy, ngày mai sửa lại chủ ý, không thể làm chuyện như vậy được."
A?
Ngũ Nhân Ái nhìn em gái mình, vẻ mặt tái mét.
Hôn nhân?
Chẵng lẽ....
"Thật xin lỗi, anh rể em không thể kết hôn với Nhân Ái, hiện tại em phát hiện, tình cảm không thể miễn cưỡng được, mặc dù đã cố gắng thế nào, cũng không xem Nhân Ái là người mình thích được, đây chỉ mà bắt đầu, sau này hai chúng tôi còn có rất nhiều thời gian, chẵng lẽ cả đời hai chúng tôi đều phải sống chung mà không yêu nhau sao? Bộ dạng này, không chỉ không công bằng với em, đối với Nhân Ái càng không công bằng. Cô ấy vĩnh viễn không chiếm được người mình yêu. Vì vậy, anh rể, em cần hủy bỏ hôn ước với Nhân Ái."
Ầm!
Ngũ Nhân Ái cứng ngắc đứng ngoài cửa.
Ngũ Nhân Tâm hung hăng bịt miệng cô lại, nhìn Ngũ Nhân Ái.
Ngũ Nhân Lệ cũng ngạc nhiên.
Ngũ Nhân Ái bắt đầu không ngăn chặn được bản thân mình run rẩy.
"Tiêu Lạc, đã đính hôn, sẽ không thể hủy bỏ hôn ước, cậu cũng biết một khi hủy bỏ hôn ước, nhà chúng tôi không thể ngóc đầu lên được, Nhân Ái cũng rất mất mặt! Trong gia đình chúng ta, đâu có chuyện đính hôn rồi hủy bỏ hôn ước? Đây chẳng phải muốn thể diện mất sạch sao? Tiêu Lạc, hiện tại tình cảm không có, đừng vội, có thể từ từ bồi dưỡng mà, tôi tin tưởng cậu và Nhân Ái sẽ kết tinh được tình yêu."
"Thật xin lỗi, anh rễ, em đã quyết định, ngày mai em sẽ thông báo với các nhà báo lớn, công khai quyết định này."
"Tiêu Lạc! Anh khinh người quá đáng!"
Ngũ Nhân Ái đẩy cửa vào, hai mắt kiềm nén hai hàng nước mắt, trừng mắt với Tiêu Lạc, cô ta bước vài bước đến gần, cô nghiêm mặt nhìn Tiêu Lạc, hét to: "Tiêu Lạc, vì sao anh đối xử với tôi như thế? Anh quá độc ác, anh rất tàn nhẫn, tôi không đồng ý hủy bỏ hôn ước, không đồng ý!"
Tiêu Lạc vẫn bình tĩnh: "Thực xin lỗi, Nhân Ái, tôi cũng rất cố gắng, nhưng không có cách nào làm được. Em không đồng ý hủy bỏ hôn ước, tôi cũng có cách quyết định công khai một mình."
|
Chương 464: Anh Ta Đau Buồn 6 Tiêu Lạc nhìn thoáng qua Ngũ Nhân Ái, vẻ mặt Ngũ Nhân Ái rất thống khổ, hung hăng xoay người lại, nắm tay Tiêu Lạc: "Vì sao anh đối xử với em như vậy? Nói với em, có phải bởi vì con tiện nhân Ngũ Y Y không? Người trong lòng anh là Ngũ Y Y đúng không? Anh thích cô ta, cho nên mới đối xử với em như vậy. Có phải Ngũ Y Y khiến anh hủy bỏ hôn ước với em đúng không? Có phải đây là chủ ý của Ngũ Y Y đúng không? Nói cho em biết!"
Ngũ Học Phong chán nản vỗ vỗ đầu, dựa vào bàn thở dài.
Tiêu Lạc lạnh lùng nhìn Ngũ Nhân Ái, đẩy cô ta ra: "Ngũ Nhân Ái, đừng lúc nào cũng thù hận Ngũ Y Y như thế. Chuyện này là quyết định của tôi, và không có quan hệ gì với Ngũ Y Y. Ngược lại, sau khi cô ấy nghe được tin này, luôn khuyên tôi đừng làm như thế với cô. Bởi vì tôi thích Ngũ Y Y sao? Bởi vì cô ấy có một trái tim tinh khiết và cao quý, mà cô không có!"
Ngũ Nhân Ái khiếp sợ lui về sau một bước.
Tiêu Lạc cười lạnh, đi ra khỏi thư phòng.
Ngũ Nhân Tâm nhìn theo bóng lưng Tiêu Lạc mắng: "Tiêu Lạc, tên khốn kiếp này, anh chết không được tử tế, anh đùa giỡm với chị tôi, anh sẽ gặp báo ứng!"
Ngũ Nhân Ái đứng đó, cả người run rẩy, một lúc lâu sau cô té trên mặt đất rồi khóc rống.
Ngũ Nhân Tâm nói với Ngũ Học Phong: "Ba, đây đều là do chính Ngũ Y Y kia làm vậy, đều là chuyện của nó, vì sao ba muốn đem con nghiệt chủng kia về nhà? Nó chính là ma quỷ, từ lúc nó vào nhà chúng ta, chúng ta không có một yên lành với nó, đều oán Ngũ Y Y kia, ba nhanh chóng đuổi Ngũ Y Y kia đi đi."
"Câm miệng hết, ta đã phiền chết rồi, câm hết!"
Ngũ Học Phong tức giận quát to, ném ống đựng bút trên bàn xuống đất.
Rầm rầm, ống đựng bút rơi trên mặt đất.
Ngũ Nhân Lệ không dám lên tiếng, cũng không dám lộn xộn, nhìn chị cả khóc lớn tiếng, lại nhìn chị hai tức giận giậm chân.
Tiêu Mai đang đắp miếng dưỡng da, nghe tiếng ồn chạy xuống dưới, không hiểu hỏi: "Ai da, ở trên lầu nghe âm thanh ồn ào của mọi người, rốt cuộc là thế nào, sao lại thành bộ dạng này? Ầm ĩ muốn chết."
Ngũ Học Phong chỉ vào Tiêu Mai quát to: "Hỏi em trai của cô đi, chính cô đến hỏi cậu ta đi, cô xem em trai cô rốt cuộc muốn làm gì? Bạc tình bạc nghĩa, đùa giỡn."
Hả?
Tiêu Mai không ngờ cũng có liên quan đến Tiêu Lạc, trừng to hai mắt đứng ngây ngốc tại chỗ.
Hàn Giang Đinh lái xe trên đường về nhà, di động vang lên, cậu nhìn cũng không nhìn liền bắt máy: "Alo, ai đó?"
"Tôi là Hoắc Phi Đoạt."
"A? Hoắc lão đại."
Hàn Giang Đinh suýt chút lao xe xuống mương.
"Hoắc lão đại, ngài làm gì gọi điện thoại cho tôi vậy? Tôi nói cho ngài biết, tôi vĩnh viễn đứng bên cạnh Ngũ Y Y, ngài đừng cố gắng thuyết phục tôi, tôi sẽ không đứng về phía ngài."
"Cậu ở đó với Y Y sao?"
"Không có, vừa mới tách ra. Ngài đừng có ý hỏi tôi hiện tại Y y đang ở đâu? Tôi đã đáp ứng với Y Y rồi, kiên quyết không nói cho người khác biết nhà trọ của cô ấy."
Hàn Giang Đình ngây thơ nói bô lô ba la, căn bản không biết cậu vừa mới tiết lộ tin.
Hoắc Phi Đoạt phủi phủi tàn thuốc, hít một ngụm khí, vẻ mặt ngưng trọng mang theo phần lo lắng: "Y Y bên kia đã xảy ra chuyện gì?"
"Ngài còn không biết xấu hổ hỏi Y Y xảy ra chuyện gì? Ngài cần quản tốt chính mình đi. Thật là, đừng đùa giỡn Y Y của tôi, tôi nói cho ngài biết, ai đùa giỡn với tình cảm của Y Y, chính là kẻ thù của tôi. Được rồi, được rồi, tôi không muốn nói chuyện với người xấu xa như ngài. Tôi đã đáp ứng với Y Y, không quan tâm đến ngài, cứ như vậy đi, cảnh cáo ngài nha, không được gọi điện thoại cho bản thiếu gia! Hừ, trứng thối!"
|