Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 465: Anh Ta Đau Buồn 7 Hàn Giang Đình kiêu ngạo cúp điện thoại, lúc này mới phát hiện, mẹ ơi, cậu thế nhưng lại lái xe vào làn đường bên kia, cậu ta sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng lái xe quay lại.
Hoắc Phi Đoạt chậm rãi để điện thoại xuống.
"Lão đại, tên tiểu tử Hàn Giang Đình kia chưa nói hiện tại Ngũ tiểu thư ở đâu sao?"
A Trung sốt ruột nhìn gương mặt tuấn tú của Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt lắc đầu, A Trung thất vọng rụt cổ lại.
"Nhưng mà theo lời nói của cậu ta, tôi biết được vài điểm."
"Hả? Vài điểm gì?"
Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng suy nghĩ, suy nghĩ rất rõ: "Thứ nhất, hiện tại Y Y rất an toàn, cô ấy ra ngoài thuê phòng ở. Điều này chứng tỏ cô ấy không về nhà họ Ngũ kia, nhất định hôm nay lúc Ngũ Học Phong đến đó, nói cái gì khiến cô ấy mất hứng."
A Trung bội phục dùng sức gật đầu.
Lão đại chính là lão đại, đầu lão đại suy nghĩ rất nhanh.
"Thứ hai, lúc Hàn Giang Đình mắng tôi là tên hai mặt, không biết Y Y có nghe được tin tức xấu gì, nhất định là đùa giỡn tình cảm cô ấy. Có thể khiến Y Y có suy nghĩ như vậy, trừ phi tôi và phụ nữ có liên quan với nhau."
"Hả? Phụ nữ?"
"Tôi chỉ có thể không nói dối với Y Y như vậy, mới làm cho cô ấy tin tôi. Hiện tại trong đầu tôi đã hiểu rõ rồi."
"Hả? Hơi hiểu rõ sao? Hiểu rõ cái gì?"
A Trung đau cả đầu nhưng vẫn không hiểu ra sao.
Làm sao bây giờ, anh ta cái gì cũng không hiểu.
Hoắc Phi Đoạt vứt bỏ đầu thuốc lá, híp mắt lại nói: "Về nhà!"
"A!"
Khi A Trung đi theo Hoắc Phi Đoạt ra khỏi văn phòng, nhưng vẫn không hiểu sao đột nhiên Hoắc Phi Đoạt muốn quay về nhà.
Hoắc Phi Đoạt ngừng xe trước cửa biệt thự, lão giản gia và nhóm người hầu vội vàng chạy ra nghênh đón.
Rất nhiều ngày Hoắc tiên sinh không có trở về.
"Hoắc tiên sinh, ngài đã trở về?"
Hoắc Phi Đoạt không nói gì, liên tục gật đầu, nghiêm mặt cất bước đi vào trong nhà.
Phúc Hi nghe được tin tức, vui vẻ chạy xuống lầu: "Anh Phi Đoạt, anh Phi Đoạt, anh tan tầm rồi hả?"
Đứng trên bậc thang, Phúc Hi mỉm cười khi thấy bóng dáng cao lớn đứng trong phòng khách: "Anh Phi Đoạt, em phải đến phòng bếp tự tay nấu canh cho anh."
"Không cần, cô đến thư phòng một chút."
"Hả? Cái gì?"
Phúc Hi chợt dừng bước lại, không dám tin nhìn bóng lưng lạnh như băng của Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt chậm rãi xoay người, hai tròng mắt lạnh lẽo bức người, khí phách nhìn chằm chằm Phúc Hi, làm Phúc Hi sợ hãi: "Phúc Hi, cô đến thư phòng một chút, tôi có lời muốn nói với cô."
"A, đã biết."
Phúc Hi cảm thấy kinh hoảng, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh.
Phúc Hi đến thư phòng, trước tiên nhịn không được ho khan vài cái.
"Khụ khụ khụ, anh Phi Đoạt...Sao anh lại hút thuốc?"
Hoắc Phi Đoạt tựa lưng vào ghế xoay, híp mắt lại, hút thuốc.
Hoắc Phi Đoạt không trả lời, ánh mắt lạnh như băng, im lặng như báo săn, cả người tràn đầy sát khí.
Phúc Hi nuốt nước bọt, cảm giác hơi bất an.
"Anh làm sao vậy anh Phi Đoạt? Sao anh không nói chuyện?"
Hoắc Phi Đoạt dụi tắt điếu thuốc, liếc mắt một cái: "Cô muốn tôi nói cái gì?"
"Hả? Không phải anh gọi em đến đây sao? Không phải anh có chuyện muốn nói sao?"
Phúc Hi bày ra bộ dạng vô tội, hai mắt mở to.
Hoắc Phi Đoạt chợt cười lạnh: "Phúc Hi... Mặc dù cô là con gái cưng của sư phụ tôi, điểm quan trọng của tôi cô cũng không thể chạm đến, có hiểu không?"
|
Chương 466: Anh Ta Đau Buồn 8 Phúc Hi bị ánh mắt lạnh như băng của Hoắc Phi Đoạt nhìn chằm chằm khiến tim cô đập mạnh, lắc đầu: "Em, em không biết, anh Phi Đoạt, vì sao đột nhiên anh lại nói chuyện đó vậy?"
"Hoắc Phi Đoạt tôi từ nhỏ không cha không mẹ, may mắn được sư phụ cứu tôi, cho tôi mạng sống và võ công, nhưng mà mặc dù là như vậy, nếu ai động đến thứ quan trọng nhất của tôi, tôi đều đối xử bình đẳng, bẻ gãy cuộc sống của người đó, bao gồm cả cô!"
Phúc Hi bị giọng nói độc ác của Hoắc Phi Đoạt dọa cả người run rẩy.
"Anh Phi Đoạt anh nói những lời đó thật không có lý."
Hoắc Phi Đoạt hung ác nhìn Phúc Hi, gằn từng tiếng: "Nếu để cho tôi biết cô nói lung tung gì với Y Y, tôi sẽ không bỏ qua cho cô."
Phúc Hi nhịn không được, nước mắt rơi lạch cạch xuống: "Sẽ không bỏ qua cho em? Vậy anh định làm gì em? Giết em sao? Vậy anh đến đây đi! Bây giờ anh giết em đi, coi như em chưa từng biết anh, em và anh cũng chưa từng vượt qua mười mấy năm cùng nhau, hai chúng ta là người xa lạ, anh đến đây giết em đi! Hu hu hu... Anh Phi Đoạt, sao anh có thể đối với em như vậy? Những lời này, sao anh có thể nói với em? Em là Phúc Hi của anh, là người thân của anh. Vì một con Ngũ Y Y, vì một người ngoài mà anh phản bội tình cảm mười mấy năm của chúng ta sao? Anh rất tàn nhẫn, anh Phi Đoạt!"
Hoắc Phi Đoạt hít một hơi thật sâu: "Đúng, em là người thân của tôi, là em gái của tôi, nếu em còn có suy nghĩ không đứng đắn với tôi, đi làm những chuyện ảnh hưởng đến tình cảm anh em của chúng ta, tôi sẽ không có một em gái như vậy! Em có thể làm tổn thương đến tính mạng của tôi, mạng của tôi có thể tặng cho em, nhưng mà còn Ngũ Y Y thì không thể! Ngũ Y Y còn quan trọng hơn so với mạng sống của tôi. Cô ấy đối với tôi mà nói còn hơn cả mạng sống của tôi! Em không muốn nói với tôi em đã nói gì với Ngũ Y Y, một khi tôi điều tra ra được, tôi sẽ lập tức cho em lập gia đình, lập tức rời khỏi Trung Quốc!"
Hoắc Phi Đoạt nói xong, đẩy Phúc Hi sang một bên rồi ra khỏi thư phòng.
Phúc Hi ngẩn người thật lâu, sau đó che miệng khóc rống.
Quản gia và nữ giúp việc trơ mắt nhìn nhau, Hoắc Phi Đoạt vừa mới trở về nhà đã lái xe rời đi.
Trong thư phòng truyền đến tiếng khóc của Phúc Hi.
Buổi tối, Ngũ Y Y nằm trên giường mới trong phòng trọ lăn qua lăn lại.
Trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh Hoắc Phi Đọat.
Hoắc Phi Đoạt cười quỷ dị......
Hoắc Phi Đoạt hôn môi cô.....
Thân thể mạnh mẽ cường tráng của Hoắc Phi Đoạt....
Hoắc Phi Đoạt nằm trên người cô thở hổn hển, chuyển động........
"A a a! Cút ngay! Cút ra khỏi đầu tôi! Đồ bại hoại! Anh cảm thấy anh có bản lĩnh, bộ dạng anh đẹp trai, anh có thể một chân đạp mấy thuyền, tôi phi! Ngũ Y Y tôi không muốn gặp anh!"
Ngũ Y Y dùng chăn quấn phủ đầu, cuộn cuộn lại như cái kén.
Ngày thứ hai Hàn Giang Đình đến đón cô, vừa nhìn thấy mặt Ngũ Y Y, liền phát hoảng: "Má ơi, quỷ, sao cậu lại thành gấu mèo rồi? Mới một đêm không gặp cậu đã tàn tạ thành bộ dạng này rồi sao? Thật không được rồi, đêm nay mình không đi nữa, phải biết hết nỗi tương tư của cậu!"
Hàn Giang Đình còn hài phóng kéo áo trong ra, nắm lấy bàn tay Y Y đặt lên ngưc mình.
Ngũ Y Y nhéo cậu ta một cái rồi lên xe, ra lệnh rõ ràng lưu loát: "Ít nói nhảm đi! Lập tức đi ăn sáng, bây giờ mình đói muốn chết!"
Hai người ăn sáng xong thì lái xe đến trường học.
Hàn Giang Đình vừa lái xe vừa ngâm nga bài hát, đột nhiên trừng to hai mắt, nhìn trước cổng trường, hung hăng giảm phanh lại!
"Y Y! Cậu nhìn phía trước kìa!"
|
Chương 467: Lần Đầu Tiên Cho Anh 1 "Đáng chết! Tên tiểu tử cậu định đụng chết tôi à!"
Ngũ Y Y đầu bị đụng vào kính chắn gió, mặt mày bị vặn vẹo biến dạng, giống cái bánh mì lớn.
Chỉ biết tên tiểu tử Hàn Giang Đình này làm việc không đáng tin....
Không thể tưởng tượng được không đáng tin đến mức này.
"Y Y! Đừng gào thét nữa! Cậu mau nhìn phía trước đi, phía trước, trước cổng trường học đó!"
Đầu óc Hàn Giang Đình đều ong ong, bởi vì kích động mà giọng nói lớn đến dọa người, lỗ tai Ngũ Y Y bị cậu ta làm cho chấn động ong ong cả lên.
Ngũ Y Y trợn tròn mắt, liếc nhìn phía trước.
Ách.... Ngũ Y Y bỗng chốc ngây dại.
Bình thường trước cổng trường rất ít người ra vào, hiện tại bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai hàng vệ sĩ mặc áo đen đứng đầy cổng trường.
Chặn đường trước cổng trường.
Phía trước là một chiếc xe xa hoa.
Biển số xe này, thân xe bóng loáng, Ngũ Y Y nhìn một cái có thể biết là ai.
Ngoại trừ Hoắc Phi Đoạt lái loại xe xa hoa này thì còn có thể là ai?
Ngũ Y Y nhìn trước mắt đều trợn mắt há hốc mồm.
"Đúng, đúng là Hoắc lão đại nhà cậu không?"
Hàn Giang Đình dụi dụi mắt.
"Ai, nhà ai a! Anh ta không phải là vật sở hữu của mình, chạy nhanh chút, Hàn Giang Đình chết tiệt kia, cậu còn thất thần làm cái gì, nhanh chóng quay đầu chạy đi."
"Chạy, không phải chúng ta đi học sao?"
"Còn học cái rắm gì, trước tiên chạy thoát rồi hãy nói!"
"A, nha, tuân lệnh!"
Hàn Giang Đình đang chuẩn bị chạy trốn, chợt nhìn vào kính chiếu hậu thốt lên: "Y Y, xem ra chúng ta không còn đường chạy trốn rồi."
"Sao rồi hả?"
"Chính cậu nhìn phía sau đi."
Ngũ Y Y run bắn người, nhanh chóng nhìn phía sau.
Mẹ ơi! Xe của bọn họ bị bao vây rồi!
xe của người bên công ty Hắc Đế bao vây phía sau xe bọn họ rồi!
Hàn Giang Đình há hốc miệng, không biết làm sao.
"Làm sao giờ, Y Y?"
Ngũ Y Y giật giật mí mắt: "Còn có thể làm sao? giả trang thành con cún."
"Cái gì?"
"Ngu ngốc! Chúng ta còn có thể làm sao? Thì ngồi trong xe, sống chết cũng không xuống xe, xem bọn họ làm gì được chúng ta."
Ngũ Y Y ngạo mạng nói xong, dùng mũ che đầu lại, hơi rụt cổ xuống.
Hàn Giang Đình dẫu môi, trong lúc nhất thời hơi cà lăm: "Thì... cứ như vậy sao? Mình còn tưởng rằng cậu có cách nào tốt? Y Y, sao đối mặt với Hoắc lão đại, chỉ số thông minh của cậu đều thoái hóa hết rồi vậy?"
Ngũ Y Y giật giật khóe mắt, môi run run, không dám lên tiếng.
Trong lòng nói thầm: "Tất nhiên, mình bị Hoắc lão đại ăn tươi nuốt sống rồi, chỉ số thông minh còn bảo trì chất lượng tốt sao?"
Bởi vì sáng sớm tinh mơ công ty Hắc Đế đã dàn trận rồi, khiến cho nhiều con đường phải tắt nghẽn.
Trong sân trường các học sinh đều rất tò mò, có rất nhiều học sinh cả nam lẫn nữ đều trèo lên cây cao nhìn về phía cổng trường.
Lão đại xã hội đen trong truyền thuyết!
Nghe nói diện mạo đẹp trai, hơn nữa cực kỳ gợi cảm!
Không nhìn mới lạ, không xem thiệt thòi lớn.
A!
Một nam sinh hét toán lên, nắm đấm đấm vào cây đại thụ.
Âu Dương Tinh vỗ tay, tiếp tục trèo lên: "Hừ, dám cản trở lão nương trèo tường xem mĩ nam! Tất cả đều tránh ra cho lão nương!"
Một tiếng sư tử rống, lá cây ào ào rơi xuống!
"Lão đại, Ngũ tiểu thư không xuống xe." A Trung xoay người, ở trước cửa xe hơi nói nhỏ.
"Muốn trốn tôi sao? Nằm mơ đi!"
Hoắc Phi Đoạt quét mắt một cái, mở cửa xe: "Cô ấy không đi, vậy chúng ta qua đó là được."
|
Chương 468: Lần Đầu Tiên Cho Anh 2 Anh Trung nhanh chóng bảo vệ cửa xe phía sau.
Một đôi giày bóng loáng dò xét xuống đất, sau đó, lúc trong sân trường hít một ngụm khí lạnh, Hoắc Phi Đoạt đã đứng sưởi nắng sớm.
Thân hình cao lớn như một tòa điêu khắc, đẹp như một bức họa.
"Xong, xong đời rồi Y Y!, anh ta, anh ta đến đây!"
Hàn Giang Đình suýt chút khóa chặt mình như cái quả trứng.
Ngũ Y Y toát mồ hôi lạnh, từ cánh cửa kính, trơ mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt đẹp như thiên thần, anh đang bước từng bước đi về phía cô.
Tim đập nhanh theo từng bước chân của anh.
Hồng hộc, hô hấp cũng dọa người.
"Khóa, khoát chặt cửa xe lại."
Ngũ Y Y ra lệnh cho Hàn Giang Đình, giọng nói run run.
Cô không có làm sai chuyện gì, vì sao lại run đến vậy chứ?
Người làm sai là Hoắc Phi Đoạt, dựa vào cái gì anh ta có thể ngông nghênh như vậy?
Không có thiên lý mà!
Hàn Giang Đình nhanh chóng khóa chặt cửa xe.
Hoắc Phi Đoạt đến bên cửa xe của Ngũ Y Y, đưa tay mở cửa xe, phát hiện cửa xe đã bị khóa.
"Mở cửa xe, Y Y."
Hoắc Phi Đoạt hơi nhíu mày, giọng nói ôn hòa vang lên.
"Sẽ không ra! Anh là ai chứ? Vì sao tôi phải mở cửa xe cho anh? Đây là xe của anh sao? Hoắc Phi Đoạt, chỗ này không phải là công ty Hắc Đế của anh, tôi cũng không phải là cấp dưới của anh, dựa vào cái gì tôi phải nghe điện thoại của anh? Anh tránh ra, hai chúng tôi còn muốn ở trong xe nghỉ ngơi một chút, tránh ra!"
Ngũ Y Y ló đầu ra, cách cửa kính xe nhìn Hoắc Phi Đoạt một hồi rồi nói liên thanh, tiện thể cô còn thay đổi biểu cảm.
Hoắc Phi Đoạt cách cửa kính nhìn Ngũ Y Y, nhịn không được tâm rất khó chịu, rất muốn xoa bóp gương mặt hồng hào của nha đầu kia.
Là sao? Không mở cửa phải không? Tốt lắm."
Hoắc Phi Đoạt không sốt ruột, mỉm cười, từ từ móc trong túi áo ra một vật rất tinh xảo, rất đẹp, còn rất vừa tay....súng lục!
"A! Súng!"
Ngũ Y Y sợ tới mức ngã ngửa về phía sau, đè cổ Hàn Giang Đình suýt chút gãy ra.
"Cái gì cái gì? Cái gì súng?"
Hàn Giang Đình theo Ngũ Y Y nhìn về phía Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt mặt cười như không cười, môi mỏng nhẹ nhàng mấp máy: "Lại không mở cửa, tôi có thể lấy nó ra làm giúp rồi."
"Không thể!" Hàn Giang Đình không chống đỡ được: "Đừng phá hỏng xe của tôi! Tôi mở cửa cho ngài! Lập tức mở liền."
Hàn Giang Đình nhanh chân lẹ tay mở cửa xe.
Ngũ Y Y tức đến phát điên: "Hàn Giang Đình, tên tiểu tử thúi! Xe cậu quan trọng hay là bạn bè quan trọng?"
Hàn Giang Đình hơi ngập ngừng: "Chết vào lúc này, xe quan trọng hơn."
"Cậu đi chết đi."
Ngũ Y Y vung nắm đấm đánh vào đầu Hàn Giang Đình.
Hàn Giang Đình, cả người đều chui vào trong xe.
"Xuống xe."
Hoắc Phi Đoạt ra lệnh cho Ngũ Y Y, toàn bộ cơ thể to lớn đều bao phủ lên người cô.
Ngũ Y Y có thể cảm giác được, mặt Hàn Giang Đình hơn run run dán chặt vào lung cô
Tiểu tử ngốc này, nhất định là bị bàn tay to lớn của Hoắc Phi Đoạt dọa sợ rồi.
Tên nhát gan!
"Không, không xuống, dựa vào cái gì mà phải nghe anh nói, tại sao tôi phải nghe lời?"
Ngũ Y Y đụng phải lá gan dám tranh luận.
Hơi nhìn vào con ngươi sâu thẳm của Hoắc Phi Đoạt, cô nhịn không đươc hết hồn.
Mẹ, kỳ quái! Vì sao bộ dạng của Hoắc Phi Đoạt lại đẹp trai như vậy? làm cho người ta nhìn một cái thì nhịn không được chân muốn nhũn ra.
A di đà phật! Cô không muốn nghĩ đến cảnh sắc lúc anh ta khỏa thân!
Trên người Hoắc Phi Đoạt có hương thơm nhàn nhạt, tràn ngập trong xe hơi, bao phủ cả người Ngũ Y Y lại.
|
Chương 469: Lần Đầu Tiên Cho Anh 3 "Không xuống? Tốt, tôi ôm em xuống."
Hai cánh tay hữu lực của Hoắc Phi Đoạt đưa qua, đưa đến trước đùi Ngũ Y Y.
"A, anh làm gì? Không cho anh ép buộc tôi! Tôi không muốn xuống xe! Anh buông tôi ra, Giang Đình, cứu mình! Giang Đình, cậu nhanh giúp mình một chút!"
Ngũ Y Y dùng hai tay đánh loạn trên người Hoắc Phi Đoạt, giống như đánh lên sắt thép, ánh mắt Hoắc Phi Đoạt vẫn không chớp một cái.
Hàn Giang Đình sợ tới mức cả người run rẩy, run giọng nói: "Bây giờ mình đang ngủ, tỉnh lại sẽ trả lời cậu."
Hu hu, Hoắc lão đại rất mạnh, trong ánh mắt đều là sát khí không thể xâm phạm, cậu ta không dám ngăn cả Hoắc lão đại.
Cậu còn muốn sống thêm vài năm nữa.
Hoắc Phi Đoạt tách hai đùi Ngũ Y Y ra, sau đó để cô quấn vào mình, bàn tay to ôm mông cô, nâng cô từ trong xe ra.
"A a a! Buông tôi ra, buông tôi ra!"
Ngũ Y Y gấp đến độ giật loạn xạ trên tóc Hoắc Phi Đoạt.
A Trung đứng một bên nhìn mà trợn mắt há mồm.
Ông trời ơi, lão đại của bọn họ chưa bao giờ chật vật như thế.
Lại còn có con gái dám giật tóc lão đại.
Ngũ Y Y xấu hổ muốn ngất đi.
Hiện tại đây là tư thế gì của cô?
Cái tư thế gì a a a!
Hai chân cô đều tách ra vòng qua bên hông Hoắc Phi Đoạt, anh tay đang ôm lấy mông cô, lâu lâu còn bị anh ta nhéo vài cái, cái tư thế này..... có phải quá sắc rồi không?
Hàn Giang Đình từ trong xe nhìn ra, nhìn bóng dáng cao lớn của Hoắc Phi Đoạt đang đùa giỡn với Ngũ Y Y, nhìn như vậy cảm thấy Ngũ Y Y thật nhỏ bé? Giống như Hoắc lão đại đang bế con mình.
Ngũ Y Y luôn thét chói tai, lắc lắc thân mình, đánh loạn lên người Hoắc Phi Đoạt.
Sau khi đặt Ngũ Y Y vào trong xe, tiện thể anh cũng áp đến, anh ở trên, Ngũ Y Y ở dưới, đem cả người cô nhốt chặt lại.
Hai chân cô đều nâng cao lên, quấn chặt vào hông anh.
Ngũ Y Y run sợ vài giây.
Ách, tư thế này....Thế nào cũng giống như tư thế ma sát trên giường vậy?
Xe hơi chuyển động.
Ngũ Y Y giật mình phản ứng lại: "Anh, anh muốn làm gì? Tôi không muốn ngồi xe của anh, anh thả tôi đi, tôi là tự do, anh không thể ép buộc tôi!"
Hai bàn tay của Ngũ Y Y quơ loạn trên người Hoắc Phi Đoạt.
Cô bị thân hình cao lớn của anh bao phủ làm cho vị trí thật bất lợi, còn có khí thế nào đáng nói?
"Ầm ĩ muốn chết."
Hoắc Phi Đoạt lầm bầm, đè ép thân mình, bắt lấy hai cánh tay Ngũ Y Y ngăn không cho cô đánh loạn, sau đó dùng một tay nâng mặt cô lên, không cho Ngũ Y Y một giây thời gian này, trực tiếp áp xuống chiếm lấy môi cô.
Đó là cái hôn rất thô bạo.
Như mưa rền gió dữ, trực tiếp đem Ngũ Y Y giết chết.
Anh mang theo loại thô bạo và tà khí, hoàn toàn khóa chặt môi cô, dùng sức mút chặt đôi môi mọng nước của cô, làm cô suýt ngất đi.
Khó khăn lắm anh mới buông cô ra một chút, cô vội vàng thở dốc, lưỡi của anh từng bước tiến vào càn quét môi cô.
Cô hoàn toàn bị lạc phương hướng.
Chỉ có thể theo tiết tấu của anh, đi theo ngọn lửa của anh, run run, thở dốc, than nhẹ
"Không, không...."
"Đừng, đừng...."
"Buông, buông tôi ra..."
Ngũ Y Y nói những lời vụn vặt khi môi hai người được tự do.
Ngược lại càng có không khí ái muội triền miên.
|