Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
|
|
Chương 50: Hôn lễ ở nhà trai
Editor: Gà
"Ghét...... Tránh ra......" Năm giờ rạng sáng, Úc Tử Duyệt đang ngủ say, cảm giác có người đang gọi, cô cau mày cái miệng nhỏ nhắn lầu bầu nói, lười biếng trở mình, chân dài mảnh khảnh vòng quanh chăn.
Lăng Bắc Hàn thấy cô còn không chịu tỉnh lại, cầm huýt gió, cúi người "Hoét hoét hoét ......" Âm thanh thanh thúy vang lên, đây là cách gọi bộ đội rời giường vào buổi sáng.
"A! Ồn chết rồi", Úc Tử Duyệt bị ồn phải ngồi dậy, bịt lấy lỗ tai tức giận quát, chống lại chính là người đã ăn mặc chỉnh tề Lăng Bắc Hàn, anh cầm cái còi nhìn mình lom lom.
"Lính thối! Sáng sớm anh làm gì đấy?", cảm giác bị quấy nhiễu, Úc Tử Duyệt trừng mắt nhìn Lăng Bắc Hàn, tức giận hét lớn.
"Đồng chí Úc Tử Duyệt! Em có mười phút thay quần áo, 30 phút hóa trang! Bây giờ lập tức rời giường cho tôi, rời giường! Hoét!", Lăng Bắc Hàn nhớ lại buổi tối hôm qua, nhìn chằm chằm người ngồi ở trên giường gương mặt mơ hồ, vừa quát lên vừa huýt sáo.
"Biến thái", cô tức giận hét to, buồn ngủ biến mất, nhớ tới tối hôm qua bị anh đập, Úc Tử Duyệt lại không dám lỗ mãng, vội vàng lật người xuống giường.
Chỉ chốc lát sau, chuyên viên hóa trang đi theo giúp cô thay lễ phục sườn xám đỏ thẫm. Hôm nay mới chính là ngày bọn họ chân chính thành hôn đấy...... Nhìn chính mình trong gương cực kỳ giống một cô vợ mới cưới, Úc Tử Duyệt kích động muốn chạy trốn.
Nhưng cô cũng biết, không thể mặc cho cảm tính.
Ngồi ở trên xe hoa Hummer khổng lồ như con vật, hai mắt lóe lên, vừa nhìn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vừa nhìn về phía sau lưng một đoàn xe Hummer lay động lay động."Nhà anh thật sa đọa", cô nửa ngày không lên tiếng, rốt cuộc mở miệng, bất mãn nói.
Lăng Bắc Hàn hồi hồn nhìn cô, thấy cô đang nhìn đoàn xe phía sau, khóe miệng anh nâng lên, "Nhà chúng ta sa đọa như thế nào?" .
"Tám chiếc Hummer! Các người là quân nhân không phải nên khiêm tốn một chút sao?", Úc Tử Duyệt quay đầu, bỉu môi nói.
"Nhà khác có lẽ cần, nhưng nhà họ Lăng không cần", Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói, "Tham gia nhập ngũ là phải khiêm tốn, nhưng nhà họ Lăng hơn phân nửa từ thương gia, tại sao phải khiêm tốn? Tại sao phải tự lừa dối mình?".
Úc Tử Duyệt liếc anh một cái, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, không để ý tới anh. Thật ra thì anh nói không sai......
***
Hôn lễ được cử hành ở khách sạn lớn nhất Kinh Thành, phóng tầm mắt một vòng, hầu hết khách mời nếu không mặc quân trang thì mặc âu phục, giống như là đang mở cuộc hợp đại hội đại biểu nhân dân. Còn có những người đứng thẳng như nhân viên bảo vệ, chỉ là số lượng nhân viên bảo vệ đủ bày chừng mười mâm rượu thịt đi.
Toàn thân mặc sườn xám đỏ thẫm, cô dâu vóc người xinh xắn lanh lợi rúc mặt vào chú rễ toàn thân mặc lễ phục của trung tá, đang lúc mọi người vui vẻ đưa tiễn, hướng về phía lễ đài đi tới.
Mặc sườn xám, mang giày đỏ, nghe nói đây là yêu cầu cụa cụ bà nhà họ Lăng. Úc Tử Duyệt ngược lại rất là cảm kích sự sắp xếp của bà cụ, ít nhất cô không cần mang giày cao gót đi theo Lăng Bắc Hàn chạy tới chạy lui.
Nguyên nhân là hôn lễ này không phải cô mong đợi, cộng thêm tâm tình không tốt, cho nên ngày đặc biệt như vậy, trường hợp đặc biệt như vậy, Úc Tử Duyệt không có chút nào khẩn trương, cô cảm thấy mình hôm nay chỉ cần làm một con rối là được rồi, Lăng Bắc Hàn làm cái gì, thì cô làm cái đó, chính xác không sai.
Ở trong lòng lại mong hôn lễ này sớm kết thúc.
Thỉnh thoảng len lén liếc nhìn Lăng Bắc Hàn bên cạnh, anh mặc lễ phục trung tá, hôm nay nghiễm nhiên là rất xuất chúng. Nếu như không phải là trong lòng cô có Lệ Mộ Phàm, mình có thể hay không yêu người đàn ông như vậy?
Úc Tử Duyệt! Mày ở đây tư tưởng đi hoang cái gì? Làm sao mày có thể thích một ông chú vui buồn thất thường phúc hắc xảo trá đây? Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng cô một hồi tức giận, bàn tay nhỏ bé bấm chặt bàn tay của Lăng Bắc Hàn.
Lăng Bắc Hàn cảm giác lòng bàn tay có chút đau nhói, cúi đầu, trả lời anh chính là biểu tình phức tạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, anh ngầm trừng mắt nhìn cô một cái, dắt tay cô lên đài.
Trong góc khuất của đại sảnh khách sạn, có một cô gái vóc người cao gầy đứng ở trong góc, đôi mắt khóa chặt đôi tân nhân ở trên đài sắp trao đổi nhẫn cưới ......
|
Chương 51: Sau khi kết thúc hôn lễ
Edit: Gà
Xa xa thấy Lăng Bắc Hàn dắt tay cô gái kia, lồng chiếc nhẫn vào ngón tay của cô. Hạ Tĩnh Sơ cảm thấy lòng mình quặn đau như rỉ máu, lại có phần không cam lòng.
Tại sao anh có thể cưới người khác? Tại sao có thể?
Cô kích động muốn tiến lên ngăn cản, trên thực tế, cô đã chuẩn bị bước đi......
Nhưng, còn chưa đi được hai bước, đã bị người khác giữ lại, quay đầu nhìn thì thấy gương mặt nghiêm túc của Lăng Bắc Diệp, "Chị Hạ, chỗ này không phải là nơi chị nên tới." Lăng Bắc Diệp nhỏ giọng nói, giọng nói mang vẻ uy nghiêm không cho cự tuyệt.
"Anh....." Vẻ dịu dàng nhã nhặn lịch sự trên mặt nhuộm đầy sự tức giận, muốn phản bác nhưng không thể không để ý thế lực của nhà họ Lăng.
"Anh buông tôi ra! Tự tôi sẽ đi" Mang theo chua xót cùng bất đắc dĩ trong lòng, Hạ Tĩnh Sơ hất tay Lăng Bắc Diệp ra bỏ đi từ cửa sau.
A Hàn, anh vẫn thích em chứ, bất đắc dĩ mới kết hôn phải không.....Cũng như bản thân cô bất đắc dĩ rời đi, có đúng hay không? Nghe từ trong lễ đường truyền tới tiếng vỗ tay, bước chân cô loạng choạng đi trên hành lang, trong lòng lo lắng tự hỏi.
"Bây giờ chú rễ có thể hôn cô dâu rồi." Giọng nói của MC điều khiển chương trình vang dội trong lễ đường, cũng truyền ra phía ngoài, có người cười vui, cũng có người rơi lệ......
Có thể không hôn không?
Úc Tử Duyệt ngước đầu nhìn Lăng Bắc Hàn, cặp mắt sáng như hai quả châu đặt câu hỏi, hết sức không vui vì bị Lăng Bắc Hàn hôn.
Vậy mà, Lăng Bắc Hàn lại không khách khí chút nào cúi đầu, bàn tay giữ chặt cái ót của cô, động tác lưu loát dứt khoát hôn xuống, đưa tới tiếng vỗ tay như sấm của toàn hội trường......
Bà cụ nhà họ Lăng ngồi ở phía dưới, cũng không ngừng gật đầu, miệng thì thào nói, "Làm tốt lắm, làm tốt lắm......" Tiếu Dĩnh cùng Lăng Chí Tiêu trên mặt cũng tràn ngập nụ cười, riêng vẻ mặt của Tiếu Dĩnh thì không còn biểu cảm nào khác.
"Sao chưa chịu buông ra?" Đồ lính thối lại bị anh ta chiếm tiện nghi, môi bị anh hôn đến nóng bỏng, Úc Tử Duyệt trong lòng tức giận nói, sau đó cô cố ý, hung hăng dùng sức dùng răng lưỡi của anh.
Lăng Bắc Hàn đau đến thiếu chút nữa rên lên, kịp thời ẩn nhẫn được, buông môi cô ra, khóe miệng mỉm cười hai mắt lại bén nhọn nhìn cô chằm chằm.
Bày tay to lớn bắt được bàn tay nhỏ bé của cô, dắt cô đi xuống sân khấu......
Nhân viên phục vụ bưng khay đi theo sau lưng của bọn họ, bên trong là năm chai rượu, cô dâu chú rễ bắt đầu đi mời rượu. Hai mắt Úc Tử Duyệt thoáng nhìn tới khách mời trên trăm bàn, một bàn mời một chén? Cũng có thể say chết à?
Nhưng làm cô kinh ngạc chính là bình rượu kia lại là nước! Cho nên, cô uống rất sảng khoái, bắt chước Lăng Bắc Hàn mời rượu hết ly này tới ly khác.
Đến bàn bạn bè của Lăng Bắc Hàn thì chai rượu giả bị hết sạch, "Không được! Phải quyết tâm, nếu không lão Lăng cậu một hồi khỏi phải nghĩ đến vào động phòng!" Chính trị viên Trương dẫn mấy tên quân nhân nhất quyết không tha nói.
Anh cũng không quên, ban đầu anh một câu cười giỡn thế nhưng thành sự thật, vợ của Lăng Bắc Hàn lại chính là cô bé gặp ở Tây Tạng, còn cứng rắn nói mình là bọn mai mối, ép Lăng Bắc Hàn kính anh ba ly rượu.
"Tôi uống thay cho cô ấy." Lăng Bắc Hàn uống liền 3 chén, lão Trương đối với bọn họ lại nhất quyết không tha lại nói tiếp.
"Mọi người nhìn một chút, đừng xem Lăng trung tá của chúng ta bình thường ma quỷ trong mắt binh lính, thật ra thì cũng là......Ha ha......"
Lời nói của lão Trương làm gò má khẽ nhuộm đỏ ửng gương mặt lạnh lùng của Lăng Bắc Hàn, đang muốn nâng chén lại bị Úc Tử Duyệt đoạt lấy, "Ai cần anh tat hay mặt! Tôi tự uống!" Lăng Bắc Hàn còn chưa kịp ngăn cản thì cô vừa dứt lời đã ngửa đầu uống cạn!
"Wow!"
"Chị dâu nhỏ thật sảng khoái." Các chiến hữu nhìn Úc Tử Duyệt ngửa đầu uống cạn, lại uống liền hai chén, rối rít vỗ tay ồn ào lên kêu,
"Đừng uống nữa." Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ hồng, Lăng Bắc Hàn ở bên tai cô nói nhỏ.
"Tôi đang vui mà, anh phiền quá?" Cô liếc anh bằng nữa con mắt, hết sức không cảm kích.
Thời gian còn lại, thừa dịp Lăng Bắc Hàn xã giao thì Úc Tử Duyệt len lén lại uống rất nhiều rượu trắng, giống như đang mượn rượu giải sầu.
Hậu quả là, cô bị Lăng Bắc Hàn bế ra khỏi khách sạn! Vốn bạn bè sẽ tổ chức náo động phòng tân hôn đã bị Lăng Bắc Hàn lấy lý do say từ chối hết!
|
Chương 52: Chọc giận đêm tân hôn (1)
Edit: Gà
Xe hơi dừng lại ở trước một khu chung cư, Lăng Bắc Hàn bế Úc Tử Duyệt xuống xe, cô vẫn còn say nói năng lung tung.
Tài xế ném cho Lăng Bắc Hàn một xâu chìa khóa, nói đôi lời chúc phúc liền mở cốp xe xách valy ra. Lăng Bắc Hàn ôm cô say túy lúy đi vào chung cư, vừa đi vào trong anh mới chợt nghĩ ra, còn chưa biết nhà bọn họ ở lầu mấy.
"Đứng vững đó!" Thả nhẹ người đang say khướt xuống, để cô dựa vào mình, anh lấy điện thoại di động ra bấm dãy số gọi tài xế họ ở hỏi lầu mấy.
"Uống rượu......Tôi muốn uống rượu...... Đừng cản tôi...... Ai cũng đừng cản tôi! Uống....Uố...ng!" Đôi tay Úc Tử Duyệt nắm lấy vạt áo của anh, vừa đánh vừa nấc cục vừa nói, Lăng Bắc Hàn cũng thật bó tay dĩ lắc đầu một cái.
"Đúng là nhóc con phiền phức." Vừa bế cô lên vừa than phiền như thế nhưng trong lời nói lại mang theo sự cưng chiều.
Anh là quân nhân, nên tìm một cô gái hiền hậu săn sóc dịu dàng mới đúng? Vì sao lại chọn cô?
Bế cô lên lầu năm, mở cửa đi thẳng tới phòng ngủ.
"Ưmh....." Cô được anh đặt lên giường lớn mềm mại, cái miệng nhỏ nhắc của Úc Tử Duyệt lầm bầm ú ớ, cả người nóng bỏng, bàn tay nhỏ bé cố cởi bỏ sườn xám. Lăng Bắc Hàn ra khỏi phòng ngủ, đi phòng bếp tìm trà giải rượu.
Đèn treo thủy tinh sáng chói, trên giường lớn màu trắng, một thân thể nhỏ nhắn như ngọn lửa đang vặn vẹo, một cái tay nhỏ đang không ngừng xé rách sườn xám, mấy nút cài áo buông ra, lộ ra làn da mịn màn phiếm hồng mê người.
Lăng Bắc Hàn bưng trà giải rượu đi vào, thấy chính là hình ảnh chọc giận mình như vậy. Con mắt sắc trở nên tĩnh mịch, cảm giác cổ họng đang rụt rịch, đưa tay kéo cà vạt ở trên cổ ra ném nó qua một bên.
"Úc Tử Duyệt" Trà giải rượu được để ở bên trên đầu giường, anh cúi người xuống, hai tay chống ở hai bên thân thể cô, nhìn vẻ mặt phiếm hồng mê người của cô, khàn khàn nói.
"Uhm......" Hình như cô hơi tỉnh táo được đôi chút, Úc Tử Duyệt mở đôi mắt ngu ngơ của mình ra, nhìn gương mặt tuấn tú của anh, cái miệng nhỏ lầu bầu: "Lăng Bắc Hàn! Tôi nói cho anh biết.....Mặc dù chúng ta...... Chúng ta kết hôn...... Nhưng mà! Khụ.....Chưa được sự cho phép của tôi thì anh không được tự ý động đến tôi" Một cái tay nhỏ cố cởi bỏ sườn xám, một cái tay khác đưa ra, chỉ vào gương mặt tuấn tú đang mơ hồ không rõ, lầu bầu nói.
"Không đến lượt em lên tiếng quyết định" Nhếch miệng lên cười tà mị bá đạo nói, đầu ngón tay linh hoạt bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình, làn da màu đồng khỏe mạnh sáng bóng từng chút lộ ra, gương mặt tuấn tú tàn khốc nhưng nhuốm đầy tình cảm.
"Uhm......Nóng......Nóng quá......" Người trên giường không ngừng uốn éo, lại đang cố gắng cởi bỏ sườn xám, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng càng không ngừng lầu bầu, chân mày nhíu lại.
Tác dụng của cồn làm cho cô cảm giác toàn thân nóng bỏng, nóng đến miệng đắng lưỡi khô, "Khát.....Tôi muốn uống rượu......" Miệng nhỏ lại lầu bầu nói.
Lăng Bắc Hàn bất đắc dĩ cười cười, cúi người xuống, một tay chống trên giường đệm, một tay nhẹ nhàng mở từng nút áo trên sườn xám của cô, da thịt bóng loáng mịn màng phiếm hồng từng chút lộ ra ngoài…….
Hương thơm của thiếu nữ hòa lẫn với mùi rượu thoang thoảng phả vào mặt làm say lòng người, bụng dưới từng trận bành trướng càng dữ dội, như muốn bộc phát ngay lập tức.
"Ưmh...... Nóng......" Người nào đó đang say mơ hồ, đôi tay vòng chắc cổ của anh, dùng sức xé áo ra, kéo anh xuống thấp, giống như là gọi mời, càng thêm giày vò dụ hoặc.
Lăng Bắc Hàn không thể kiềm chế được nữa, anh cúi xuống hôn cô, thân thể to lớn của anh nằm đè lên người cô, một bàn tay to đặt lên khuôn ngực khéo léo đầy đặn tròn trịa của cô, cái tay khác nhấc xốc lên vạt áo sườn xám, cảm giác da thịt non mềm bóng loáng dưới bàn tay anh thật tuyệt......
|
Chương 53: Chọc giận đêm tân hôn (2)
Edit: Gà
Trong hơi thở dìu dịu ngọt ngào mang theo một chút đậm đà của rượu, anh cuối xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ ngọt ngào của cô, nóng nảy cạy hàm răng cô ra trượt vào trong đó, xâm lược cổ họng ngọt ngào của cô, tấn công tới tấp không buông tha từng góc nhỏ, cùng với cái lưỡi nhỏ nhắn của cô không ngừng dây dưa.
Như người đói khát đã lâu nay tìm được nguồn nước, cái lưỡi nhỏ nhắn của cô cùng cái lưỡi nóng bỏng của anh quấn quýt, chủ động nghênh hợp, không ngừng nuốt xuống. Sự nhiệt tình dường như càng thêm cổ vũ anh.
Cách một lớp vải mỏng, một bàn tay to lớn đang đặt ở bên ngoài nhẹ nhàng chà xát một bên ngực của cô, ngực cô không lớn không nhỏ, cảm giác rất vừa tay làm anh rất yêu thích khôngmuốn buông tay, theo động tác của anh, nụ hoa ở bên trong nghịch ngợm nở ra, nổi bật một màu đỏ hồng trên da thịt, càng thêm mê người.
Một cái tay khác đang vuốt ve ở trên đùi của cô cảm giác dường như tốt hơn, hướng về dãy đất thần bí kia lặng lẽ tiến công, cách lớp vải tơ tằm thật mỏng, nhẹ nhàng chà xát......
"Uhm......" Trong nháy mắt buông tha đôi môi của cô, cô lại ngâm nga cái từ mê hồn đó, nhìn đôi môi sưng đỏ của cô, mang theo mùi rượu làm người ta say mê, "Nóng quá...... Khát......Uống nước...... Muốn uống nước......"
Mất đi nguồn nước, Úc Tử Duyệt không vui, cau mày, chu cái miệng nhỏ tinh nghịch kháng nghị, đôi tay thon dài trắng noãn như dây leo lại quấn lấy cổ của anh, thân thể cũng chủ động tựa sát vào anh.
"Đừng nóng vội......" Lăng Bắc Hàn yêu chết sự nhiệt tình giờ phút này của cô, cảm giác cô giống như một đốm lửa, đang thiêu đốt anh, không do dự nữa, bàn tay anh dùng sức xé ra, tàn phá toàn bộ nút cài của sườn xám, trên người cô hiện ra áo lót chỉ che được một nữa khuôn ngực.
Khuôn ngực đầy đặn được bao bọc bởi một cái áo lót chỉ che được một nữa, mặc dù không quá phong phú, nhưng lại hiện ra rãnh sâu thanh tú mê người, đủ làm anh ngập chìm trong đó......
Đây là lần thứ hai anh chân chính nhìn thấy vóc người của cô, nhưng mỗi lần anh lại cảm giác khả năng kiềm chế của mình có thể dễ dàng rối loạn. Lăng Bắc Hàn không tự chủ nuốt nước miếng một cái, bàn tay không ngừng cởi ra, cởi phăng chiếc sườn xám của cô ra.
Thân thể trẻ con trắng noãn, chỉ mặc một bộ đồ lót, thân thể hoàn toàn hiện ra trong tầm mắt của anh, luôn giữ sự tỉnh táo nhưng giờ phút này trên mặt anh lại nhuộm đầy thú tính.
"Ưmh......Không......" Cảm giác rất khó chịu, toàn thân chợt run lên một cái, Úc Tử Duyệt uốn éo người ngâm ra tiếng. Chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng, giống như sắp hòa tan thành sô cô la......
Ngoài miệng mặc dù nói không, nhưng anh rõ ràng cảm thấy thân thể cô đang nghênh hợp cùng mình, Lăng Bắc Hàn không nén được, cởi thắt lưng ra......
Nóng quá, ai đó đang hôn mình? Cảm giác nóng bỏng dưới chân rất tốt, giống như có một trận điện chạy qua, nơi đó lại truyền tới cảm giác tê tê dại dại, Úc Tử Duyệt cảm giác nóng hơn, miệng khô lưỡi nóng không ngường liếm liếm môi......
Nghe tiếng cô nỉ non, Lăng Bắc Hàn cảm thấy đất trời như bùng nổ sập xuống, toàn thân cứng ngắc, bởi vì lúc này cô đang gọi cái tên Lệ Mộ Phàm kia…..
|
Chương 54: Chọc giận đêm tân hôn (3)
Edit: Gà
Cảm giác của anh lúc này như bị tạt nước đá từ trên đầu xuống, toàn thân lạnh thấu, bản tính tự ái của đàn ông bị đả kích. Một sự ghen tuông hòa lẫn lửa giận lên men ở trong ngực, Lăng Bắc Hàn cúi đầu, trừng mắt nhìn vẻ mặt của Úc Tử Duyệt, bàn tay bỗng chốc giữ cằm của cô lại.
"Úc Tử Duyệt! Em nhìn cho rõ! Tôi là Lăng Bắc Hàn là chồng của em" Âm thanh bá đạo mà trầm thấp, lời nói ra càng giống như ra lệnh, ngón tay hung hăng bóp cằm cô, cảm giác như muốn bớp vỡ xương cốt của cô.
Mặc dù vẫn chưa có tình cảm, nhưng lúc này, trong miệng cô lại kêu tên của Lệ Mộ Phàm, làm Lăng Bắc Hàn bản tính trời sinh kiêu ngạo cường thế cảm thấy bị đả kích. Huống chi, cô hiên đang là vợ của anh.
"Ưmh ......Đau ..... Đừng đụng tôi......" Úc Tử Duyệt nhắm mắt lại, hình như thấy được vẻ mặt của Lăng Bắc Hàn, cô lầu bầu nói, đung đưa eo thon nhỏ, động tác mè nheo của cô lại chọc đến cứng rắn vẫn chưa mềm xuống của anh.
"Không đến lượt em quyết định đâu" Anh không muốn kiềm chế nữa, chỉ muốn hung hăng trừng phạt vật nhỏ không biết phân biệt này! Eo hổ giật giật, lửa nóng cứng ngắc đang chà xát ở bên ngoài, men theo khe hẹp, chuẩn bị tiến vào.
"Ụa..... Ụa ......" Vào lúc anh muốn dùng sức động thân vào thì nghe được tiếng nôn mửa, mùi hôi tanh xông thẳng vào hơi thở, người phía dưới đang nôn mửa như bắn pháo hoa….
"Khốn kiếp!" Lăng Bắc Hàn ảo não khẽ nguyền rủa một tiếng, liền vội vàng đứng lên, nhìn người không mảnh vải che thân trên giường trở mình lật qua lật lại nghiêng người, "Ụa......" Những thứ dơ bẩn từ trong miệng cô phun hết ra ngoài.
"Khó chịu quá......Chua quá ..... Nước ...... Ưm...... Lăng Bắc Hàn ......Ưm......" Úc Tử Duyệt lầm bầm réo gọi làm cho Lăng Bắc Hàn đang đứng ở một bên sửa sang lại quần áo quả thật dở khóc dở cười.
Nhóc con này muốn chơi mình?
Vật nhỏ này thật biết cách hành hạ anh. Dù dục vọng của anh có cao trào hơn nữa nhưng chứng kiến cảnh tượng nhếch nhác này, nghe thấy mùi chua này cũng bị dập tắt.
Lăng Bắc Hàn tiến lên, một tay ôm trọn thân thể mềm mại của cô móc vào khuỷu tay, đi thẳng tới phòng tắm, động tác có chút thô lỗ ném cô vào bồn tắm to, lý do có thể lý giải là do cô nôn mữa, lúc này Úc Tử Duyệt đã tỉnh táo lại đôi chút.
"Phụt......Phụt......" Trong miệng toàn mùi chua, thật khó chịu, cảm giác chua trong cỗ họng làm cô cau mày, dần dần mở hai mắt ra, nhìn tới gương mặt xanh mét tuấn tú của Lăng Bắc Hàn.
"Á...... Anh......" Nhìn xuống toàn thân lõa lồ bên dưới của mình thì cô rốt cuộc hét rầm lên, "Cứu mạng......Đồ bất lịch sự...... Á......" Úc Tử Duyệt cố gắng gào lên nhưng ngay tức khắc cái ót bị người khác dùng sức tóm lấy, nhúng nguyên khuôn mặt cô vào trong nước, cảm giác hít thở không thông làm cô kinh hoảng, giống như là người chết đuối, đôi tay khổ sở quơ quơ.
Lăng Bắc Hàn đúng thật là có tức giận! Nhưng trước khi cô bị sặc nước rất lý trí mà kéo cô lên.
"Khụ khụ...... Khụ.....Phù ......" Úc Tử Duyệt khổ sở ho khan, thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, "Anh.....Anh......Anh muốn mưu sát tôi!" Hồi lâu sau cô mới phản ứng được, trừng mắt nhìn khôn mặt xanh mét của Lăng Bắc Hàn rống lên.
Cảm giác say cũng hoàn toàn biết mắt, gào xong ý thức được cái gì đó, hai tay vội vàng che lấp lồng ngực của mình.
"Tôi quả thực muốn dìm chết em." Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm hung tợn nói nói.
"Anh......Anh....." Úc Tử Duyệt thật là bị khuôn mặt tuấn tú hung tợn của Lăng Bắc Hàn cùng với tiếng rống to hù cho sợ, toàn thân run cầm cập, giống như một con thỏ con bị hoảng sợ, trợn to hai mắt thỏ đen nhánh, nhìn anh, muốn phản bác nhưng cứ lắp ba lắp bắp mãi chẳng thốt thành lời......
Cô thật lo lắng anh sẽ giết chết mình......
"Cho em mười phút tắm rửa, tắm xong đi quét dọn phòng ngủ đàng hoàn cho tôi" Lăng Bắc Hàn đứng lên cúi người nhìn xuống con thỏ con đang bị dọa sợ nằm trong bồn tắm trầm giọng nói.
|