Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
|
|
Chương 60: Thích mềm không thích cứng
Editor: TiêuKhang
Lần đầu tiên ở trước mặt anh cô nói chuyện bằng giọng nghêm túc, trên mặt còn có vẻ tuyệt vọng và đau khổ khiến cho trái tim anh chợt đau nhói khó hiểu, đặc biệt là cái câu kia: Cô nói không thích anh khiến cho lòng anh nổi lên sự hờn ghen vô cớ.
"Ly hôn? Em hãy nên từ bỏ ý niệm này đi! Nếu em đã gả cho Lăng Bắc Hàn anh rồi, thì cả đời này đừng hòng nghĩ tới việc ly hôn!” Anh rống lên trừng mắt nhìn cô nói.
Thái độ ngang ngượng, mặt mày lạnh lùng cùng với lời nói hung ác nhẫn tâm thực sự đã khiến cho Úc Tử Duyệt thấy hơi sờ sợ, sợ anh nổ một phát súng bắn chết mình!
"Tôi.....Tôi nói đùa chút thôi, anh, anh đừng giận.” Thôi được, mình lại nhụt chí chịu thua rồi, hoàn toàn là bị cái bộ dáng muốn giết người kia của anh ta ép bức, cô giơ bàn tay nhỏ bé lên đầu hàng nói.
Cô cũng phát hiện ra một điều, Lăng Bắc Hàn này là một người thích mềm không thích cứng. Anh hùng không ngại thiệt thòi trước mắt, chuyện ly hôn sau này hãy nghĩ cách vậy!
Quả nhiên, thái độ của anh hòa hoãn lại đôi chút, "Cho em thời gian mười phút để rửa mặt, sau đó đi làm điểm tâm!” Anh uy nghiêm nhìn tới đồng hồ trên cổ tay nói với cô như ra lệnh.
Tên lính thúi! Lại ra lệnh cho mình! Còn bảo mình làm điểm tâm? Đó giờ mình chỉ biết phụ trách xem món ăn đó có ngon hay không thôi!
Bề ngoài thì Úc Tử Duyệt không có phản kháng nhưng trong lòng lại buồn bực thầm nói, nhưng ngay lập tức ánh mắt xoay tròn, trong đầu chợt nảy ra một ý đồ xấu xa.
Vội vàng đứng dậy chạy ra cửa, hạ thể vẫn còn hơi đau nhức âm ỉ, nhớ tới sự đòi hỏi vô độ điên cuồng của anh vào đêm qua, cùng với cảm giác bay bổng như lên tiên lúc sau cùng của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tức khắc đỏ bừng lên.
Cô nhớ hình như anh còn bế cô đi vào phòng tắm để tắm lại, cái loại cảm giác được bàn tay to lớn của anh sờ soạng khắp người....Ối…...
Ối trời! Úc Tử Duyệt! Đầu mày có não hay không đấy?
Cô đứng trước cửa tủ quần áo trong phòng ngủ của họ, vô cùng giận bản thân mình! Lấy ra một bộ đồ trong valy từ nhà mang đến, thay xong xoay người lại ngắm nhìn căn phòng ngủ một vòng, đống nôn mửa bừa bãi tối qua của cô đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên vách tường ở đầu giường có treo một khung hình mang phong cách Châu Âu, là ảnh cưới của mình và anh ta......Mình thực sự đã kết hôn, lấy một người quân nhân mà mình không hề yêu......
Tại phòng khách, trái tim Lăng Bắc Hàn thoáng ấm áp khi nhìn thấy vết máu đỏ sậm trên tấm drap giường. Anh tự nhận bản thân mình không phải loại đàn ông cổ hủ coi trọng trinh tiết! Nhưng cũng không có người đàn ông nào mà không thích phần thưởng ngoài mức quy định này cả, đúng không?
Anh gom lại tấm drap giường, đi thẳng tới phòng tắm ném vào bồn tắm, mở nước xong ngồi xổm người xuống tự mình vò giặt nó.
Úc Tử Duyệt đi tới toilet để rửa mặt thì nhìn thấy hình ảnh này, "Sao không dùng máy để giặt hả?” Cô vừa gạt kem đánh răng ra vừa hỏi.
"Có tấm drap giường không cần phiền phức thế, đánh răng rửa mặt nhanh lên rồi đi nấu ăn đi!” Anh cúi đầu trầm giọng ra lệnh. Nhưng Úc Tử Duyệt đâu nhìn thấy được khuôn mặt Lăng Bắc Hàn vừa đỏ vừa vò nhẹ chà chà vết màu hồng kia.
Úc Tử Duyệt nguýt anh một cái rồi vội vã đánh răng rửa mặt, sau đó đi tới nhà bếp.
Đến phòng bếp, đầu tiên Úc Tử Duyệt lấy một cái chảo đặt lên bếp gas sau đó bật lửa, "Tên lính thối! Tôi sẽ cho anh nếm thử tài nghệ làm trứng ốp lếp của bổn cô nương!” Cô lầm bầm lí nhí trong miệng, lấy ra một quả trứng gà gõ mạnh cái tách lên bàn bếp.
"Úi…." Sao lại thế này?
Nhìn nước trứng màu vàng chảy ra mặt bàn, lúc Úc Tử Duyệt đang vô cùng thất vọng thì lại thấy trong chảo đang bốc khói nghi ngút, không phải sắp phát nổ chứ? Úc Tử Duyệt bị dọa sợ vội vàng bước lên dập lửa, tay chân quýnh quáng lại sơ ý làm mớ gia vị ngã trái ngã phải.
Lăng Bắc Hàn phơi tấm drap giường xong đi vào phòng ăn thì thấy trên bàn trống trơn bóng loáng!
Còn phòng bếp ngược lại thì loạn còn hơn so với chiến trường! Nước trứng vàng sệt chảy dài trên mặt bàn, trên đất còn có một quả bị rơi bể nát, gia vị đồ làm bếp cũng ngã ngửa tứ tung văng bể khắp nơi.
Thấy Lăng Bắc Hàn đi vào, trong lòng Úc Tử Duyệt thầm run, chẳng lẽ “tên lính thối” này lại muốn phạt mình?
|
Chương 61: Đàn ông tốt tiêu chuẩn
Edit: TiêuKhang
Cô vốn là muốn làm một phần trứng ốp lết rất “có tính toán” để "hiếu kính" anh, mà lúc này nhìn cái bản mặt nghiêm túc đó của anh, cho rằng mình sắp bị anh trừng phạt nữa rồi!
"Chú......Tôi….Tôi không có cố ý đâu.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhìn anh với vẻ oan ức.
Úc Tử Duyệt! Mày có tiền đồ một chút được không vậy? Sao phải sợ anh ta chứ?
Đành chịu thôi, ai bảo anh ta còn lợi hại hơn cả mình làm chi!
Trong lòng đang có hai âm thanh lôi kéo, nhưng lúc này lại thấy Lăng Bắc Hàn đi tới chỗ cô, "Ý, đừng có đánh tôi!” Hai cánh tay cô vòng lên trước ngực hoảng sợ phòng bị nhìn anh.
"Tôi khinh thường việc đánh phụ nữ!” Lăng Bắc Hàn nhếch môi trầm giọng nói, đưa tay giựt phắt tấm tạp dề trên người cô xuống rồi mặc lên người mình.
"Khinh thường? Vậy ai lần trước phạt tôi đứng tư thế hành quân? Còn dám nói là khinh thường đánh phụ nữ?” Úc Tử Duyệt bắt được nhược điểm của anh lập tức phản bác.
"Em còn nhớ chuyện đó à!” Anh liếc cô trầm giọng nói, trong giọng nói còn có vẻ cưng chìu. Anh không cho rằng đứng tư thế hành quân là dùng cách xử phạt về thể xác, anh nói những lời đó cũng chỉ là để hù dọa cô thôi.
"Tất nhiên!” Cô cũng liếc lại anh, nhưng khi thấy anh đã mặc xong tấm tạp dề có hình hoạt họa cực kỳ không phù hợp với anh chút nào đi tới cạnh bếp bật lửa thì cô bật cười to lên, "Ha ha......"
Anh quay đầu lại trừng mắt nhìn người nào đó đang cười đến mức khoái chí, "Cười cái gì mà cười!” Mới nãy còn tỏ ra tuyệt vọng khổ sở thế mà bây giờ lại liến thoắng trở lại rồi.
Có điều, anh thích bộ dạng hoạt bát sội động như thế này của cô hơn!
"Chú này! Xin chào chú “Kawaii”!” Úc Tử Duyệt chỉ vào tấm tạp dề màu hồng nhạt còn in hình vẽ Hel¬lo Kit¬ty mà anh đang mặc, vừa cười sặc sụa vừa nói. (Kawaii là phiên âm của かわいい - Kei - ka wa Kei Kei tiếng Nhật Bản, có nghĩa là "dễ thương, đáng yêu. Thuật ngữ này hiện đang được những người trẻ tuổi thích sử dụng, đặc biệt là nổi tiếng ở Đài Loan)
Lăng Bắc Hàn mím môi suýt tí nữa cũng bật cười theo, "Đáng yêu? Chút nữa phạt em đứng tư thế hành quân coi em còn nói tôi “đáng yêu” nữa hay không!"
Nghe xong câu anh nói, cô vội ngoan ngoãn bụm miệng lại.
"Học hỏi đi!” Cẩn thận chỉ dạy cô từng bước, anh cho dầu vào, cầm lên một quả trứng gà gõ nhẹ một cái vào mép chảo, quả trứng nở rộ giữa lòng chảo nhìn vô cùng đẹp mắt, "Lấy dĩa ra!” Anh quay đầu lại nói với Úc Tử Duyệt đang nhìn đến ngẩn tò te.
Lính thối! Quá dữ luôn! Còn dữ hơn cả ông bố già của mình nữa!
Nhớ Lệ Huyên đã từng có nói với mình, đánh giá một người đàn ông có tiêu chuẩn tốt là phải coi anh ta có biết nấu ăn hay không! Úc Tử Duyệt vừa thầm nghĩ trong lòng, vừa lấy một cái dĩa tới đưa cho anh.
"Em muốn chín một mặt hay hai mặt?"
"Ơ? Một mặt!” Cô hoàn hồn lắc lắc đầu nhỏ, cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, ông chú già thối lúc nào cũng hung dữ với mình như thế sao có thể là một đàn ông tiêu chuẩn được! Trừng mắt với bóng lưng cao lớn của anh, cái miệng nhỏ nhắn của cô dùng khẩu ngữ không ngừng ngọa nguậy mắng mỏ anh.
"Em đang làm gì?” Nhìn vẻ mặt hung dữ của cô Lăng Bắc Hàn biết rõ nhưng vẫn hỏi.
Xem ra oán khí cô dành cho anh vẫn không giảm!
"Á….Không có…..Khen anh đẹp trai, khen anh là đàn ông tốt tiêu chuẩn nha!” Miệng thơn thớt nhưng bụng cắm một bồ dao găm, cô cười nói bưng cái dĩa đi ra ngoài cửa, Lăng Bắc Hàn ở lại trong phòng bếp hài lòng cười, tuy rằng lời khen ngợi của cô là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng lại làm cho tâm tình anh vui vẻ đến kỳ lạ.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Lăng Bắc Hàn yêu cầu cô đeo chiếc nhẫn kim cương kia vào cô không chịu, nhưng cuối cùng vẫn bị ép buộc đeo vào. Sau đó anh lôi kéo cô đi mua một bộ điện thoại di động vì điện thoại của cô lần trước đã bị Lệ Mộ Phàm vứt mất.
Điều làm cho Úc Tử Duyệt bất mãn nhất chính là, anh lưu số điện thoại của anh trong danh bạ điện thoại cô để tên mình là: “Ông xã”!
Hừ! Về nhà mĩnh sẽ xóa nó! Lúc đó, cô bất mãn lầu bầu là thế nhưng không lâu sau đó cũng quên mất. Hai ba ngày kế tiếp, Úc Tử Duyệt bị Lăng Bắc Hàn lôi kéo đi viếng thăm cái vị thủ trưởng nào đó.
Úc Tử Duyệt vừa vào cửa, đá văng chiếc giầy trên chân thay vào một đôi dép lê, xách theo đống đồ ăn vặt mua về từ siêu thị lười biếng ngã phịch xuống ghế trên sofa, hai chân gác lên bàn trà, mở ti vi vừa ăn vừa xem hoạt họa Anime.
"Đứng dậy cho tôi!” Tắm xong từ phòng tắm đi ra, trông thấy điệu bộ ăn không coi nồi, ngồi không coi hướng đó của cô thì anh không vui lớn tiếng khiển trách.
|
Chương 62: Xin chú tha cho tôi
Edit: TiêuKhang
Mẹ kiếp, mình lại làm gì chọc tới anh ta chứ?
Úc Tử Duyệt tức giận mắng thầm trong lòng, đôi mắt tràn đầy ý giận trừng anh, trong miệng còn đang ngậm miếng cá nướng, khóe môi còn dính một hột mè. Hai ngày nay đúng thật là anh ta rất ít la mắng mình, cũng rất chăm sóc quan tâm mình, ai ngờ lúc này thần kinh lại bộc phát!
"Tôi nói em đứng dậy!” Lăng Bắc Hàn thấy cô nhìn mình lom lom dáng vẻ không phục, lạnh lùng nói.
Hai ngày không có răn dạy cô, lại khôi phục bản tính cũ rồi!
"Chú làm gì mà hung dữ vậy? Quát cái gì chứ? Tôi đâu phải là con chó hay con mèo của chú nuôi!” Nhiều lần buồn bực không lên tiếng rốt cuộc Úc Tử Duyệt cũng nổi đóa, tức giận đứng phắt dậy rống lại với anh.
"Đây là mệnh lệnh! Hôm nay em đã phạm phải ba lỗi. Buổi sáng đánh răng rửa mặt bị chậm hai phút, buổi trưa ở nhà thủ trưởng lúc ăn cơm bắt chéo hai chân, vừa nãy còn đặt chân trên bàn trà! Bây giờ phạt em đứng tư thế hành quân một tiếng! Lập tức thi hành ngay!” Anh nhìn cô nói với vẻ không cho phép cãi lại.
"Tôi xin mạn phép không nghe!” Úc Tử Duyệt cả giận ngồi lại xuống ghế sofa, hai chân tiếp tục để lên bàn trà, giận dỗi làm ngược lại lời anh nói!
Nào ngờ, chân cô vừa để lên, Lăng Bắc Hàn liền bước nhanh tới phía trước khom người đè lên cô, "Á….Chú…..Ưm.” Anh trực tiếp ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn liến thoắng không ngừng của cô, điên cuồng hôn lên môi cô, đây là lần đầu tiên anh hôn cô sau đêm tân hôn!
Cái đồ sói già háo sắc này! Lại muốn “cái kia kia” với mình nữa sao?
Úc Tử Duyệt cảm thấy trống ngực đang bắt đầu tăng tốc, nhưng cũng không quên liều chết chống trả lại anh!
Lăng Bắc Hàn không màng tới sự giãy giụa của cô, bế cô lên đi thẳng về phòng ngủ, cùng cô ngã nhào xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ rồi đè lên người cô hôn cô tới tấp, bắt đầu giở trò tay chân với cô. Sau một lúc, bàn tay to lớn vén lên vạt áo cô, bàn tay còn lại thì phủ lên khối tròn trịa trước ngực cô.
Cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm, Úc Tử Duyệt trở nên luống cuống.
"Ưm….A...... Chú......” Thừa lúc anh buông cô ra, cô kịch liệt thở hổn hển, "Tôi sai rồi, tôi chịu nhận lỗi mà, chú.....Chú đừng như vậy......Tôi sẽ đi đứng tư thế hành quân!” Cô sợ mình lần nữa rơi vào bể kích tình do anh làm đạo diễn!
Mình còn phải nghĩ cách để ly hôn nữa!
Dục vọng của Lăng Bắc Hàn đã bị cô nhóm lên vì thế cũng không muốn bỏ qua cho cô, gian ác gặm cắn vành tai cô nói, "Đã muộn rồi!” Anh vừa phả ra hơi thở nóng bỏng vừa khàn giọng nói.
Úc Tử Duyệt liều mạng lắc đầu, "Xin chú đấy! Phạt tôi đứng tư thế hành quân đi! Tôi cam đoan sẽ đứng nghiêm chỉnh!"
Lăng Bắc Hàn hơi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, nhìn vẻ hoảng sợ và không tình nguyện trên gương mặt cô mà lòng anh càng thêm buồn bực, tới bây giờ mà cô vẫn không thích mình đụng vào......
Đột nhiên, anh trở người ngồi dậy lạnh lùng nói, "Hai tiếng!”
"Hả? Lính thối kia......Chú.....Khi nãy chẳng phải chú vừa nói một tiếng sao?” Tên ác ma này! Lật lọng không giữ lời! Úc Tử Duyệt tức tối phản bác.
Anh liếc xéo cô, trên môi thoáng hiện ý cười ranh mãnh, "Đây là hậu quả của việc em không phục tùng mệnh lệnh!"
Úc Tử Duyệt lồm cồm bước xuống giường, miệng thì lầu bầu nói, "Chú đang trả thù có phải không? Đồ tiểu nhân!” Trả thù việc cô không làm thõa mãn thú tính của anh ta ư. Chỉ cần muốn là phạt mình đứng hai tiếng liền á? Cái đồ hèn hạ vô sỉ, tên khốn kiếp!
"Còn không phục? Vậy 3 tiếng!"
"Ái….Không! Tôi sai rồi, tôi sai rồi, thủ trưởng đại nhân, tôi đùa chút ấy mà! Hai tiếng thì hai tiếng, tôi đứng, tôi đứng ha ha….” Úc Tử Duyệt ngoài miệng cười ha ha nhưng trong lòng cười không nổi, nói xong vội vàng ngoan ngoãn chạy tới góc tường nghiêm túc đứng thẳng.
Úc Tử Duyệt đứng ở cạnh tường nhìn tới Lăng Bắc Hàn đang dựa vào đầu giường đọc sách, trong lòng căm phẫn không thôi! Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng ngọa nguậy: Đồ lính thối! Chờ xem sau này tôi chỉnh cho chú biết chết là như thế nào!
Vào lúc cô đang kích động âm thầm rủa xả thì Lăng Bắc Hàn đang rất nghiêm túc đọc sách đột nhiên ngẩng đầu lên, "Á…Tôi không có nói gì chú hết nha!” Cái tên lính thối này! Bộ trên đầu anh ta có mọc mắt sao? Mình mới làm có vài động tác nhỏ đã bị anh ta phát hiện rồi!
Thời gian trôi qua thêm nữa tiếng nữa, Úc Tử Duyệt cảm thấy hai chân mình đã bắt đầu nhức mỏi không thể nào đứng thẳng được nữa, cô đau đến sắp khóc, "Chú à….” Cô tủi thân gọi anh nhưng chỉ nhận lại cái trừng mắt hung dữ của anh.
"À không, Lăng Bắc Hàn!” Ý thức được bản thân đã gọi sai, ngay lập tức sửa lại lời nói.
Nào ngờ, Lăng Bắc Hàn vẫn nhìn cô trừng trừng, "Thủ trưởng......Tôi.....Tôi sắp xỉu rồi.....Cầu xin chú tha cho tôi đi.” Úc Tử Duyệt giả bộ đáng thương cầu xin, chỉ còn chưa quỳ xuống với anh thôi, bởi vì tư thế đứng hành quân này thật sự là quá khổ sở mà!
P/S: LBH là nam 9 thứ 2 mà mình thích trong những bộ truyện đã làm và đọc ^^
|
Chương 63: Người đàn ông nhu tình
Edit: TiêuKhang
Lăng Bắc Hàn nhìn nhìn đồng hồ thấy mới chỉ được một tiếng, nhưng khi thấy vẻ mặt tủi thân năn nỉ xin tha đó của cô không phải là giả. Thật lòng mà nói, phạt cô đứng tư thế hành quân thế này anh cũng rất đau lòng.
Nhưng nay cô đã là vợ của anh, không cho cô một bài học kinh nghiệm thì rất khó mà bỏ được mấy thói hư tật xấu kia. Trong tương lai khó tránh khỏi việc anh sẽ dẫn theo cô cùng đi đến những nơi ngoại giao lớn, gặp đủ loại quan chức cao thấp, nhìn vào kiểu cách này của cô chắc chắn là khó chung đụng với người khác rồi.
"Lại đây!"
Anh ta thật sự chịu bỏ qua cho mình sao? Úc Tử Duyệt mừng rỡ nhấc chân đi tới, nhưng vừa đi được hai bước bắp chân tê rần suýt ngã xuống đất, khiến cô đau đến cau mày, cà nhắc đi tới trước mặt Lăng Bắc Hàn.
"Có chịu nhận mình sai chưa?” Anh như kẻ cả nhìn cô, giống như đang dạy dỗ gặng hỏi một đứa trẻ.
"Tôi nhận!” Úc Tử Duyệt ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, vô cùng kiên định nói, lo sợ anh sẽ đổi ý lại phạt mình đứng thêm một tiếng nữa!
"Mau đi tắm đi, cho em thời gian 20 phút!” Thấy cô bị anh rầy la đến ngoan ngoãn biết vâng lời thì trong lòng có hơi chút đắc ý.
Cô không trả lời câu nào đi thẳng ra khỏi phòng. Cô không đi tới phòng tắm mà lại đi sang phòng khách ở sát vách, sờ soạng trong bóng tối bò lên giường. Mệt chết đi được, trong lòng cực kỳ uất ức, tâm tình thì tệ hết chỗ nói! Nghĩ tới cái tên Lăng Bắc Hàn kia lại hận nghiến răng trèo trẹo.
Hình như anh ta ghét mình lắm thì phải? Nếu không sao cứ luôn ăn hiếp mình như thế? Còn dùng phương thức trừng phạt bằng thể xác nữa! Coi mình là con nít sao? Càng nghĩ càng mủi lòng, mắt mở trao tráo trong bóng tối, cô cuộn người lại, bàn tay nho nhỏ xoa nắn nhiều lần lên chỗ chân bị nhức.
Thời gian chầm chậm trôi qua, đã qua 25 phút rồi mà anh vẫn chưa thấy cô trở lại, sực nhớ khi nãy cô có cái gì đó không bình thường lập tức đứng dậy đi ra khỏi cửa.
Phòng tắm, toilet đều tìm kỹ hết cũng không tìm được cô, trong lòng phập phồng lo lắng, chẳng lẽ cô bỏ trốn? Ngay sau đó, lại đi tới phòng khách, vừa mở đèn lên thì nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ kia đang co rúc ở trên giường lớn, anh thở phào nhẹ nhõm đi tới bên giường, cúi người xuống muốn bế cô lên.
"Đồ lính thối! Chú cút đi! Đừng đụng vào tôi…..Tôi không muốn nhìn thấy chú!” Trong lòng trào dâng uất ức, Úc Tử Duyệt bật khóc nấc, hai tay dùng hết sức đấm vào ngực anh, vừa gào khóc vừa rống lên nói, y hệt như một đứa bé đã chịu nhiều oan ức.
"Chú là đồ không có nhân tính, chỉ biết bắt nạt tôi! Tôi và chú có thù oán gì hay sao?” Được anh bế trên tay, cô gào khóc lên nói.
Anh vẫn không nói gì bế cô đi thẳng về phòng ngủ, đặt nhẹ cô nằm xuống giường rồi kéo chăn lên đắp cho cô, còn mình cũng tự nằm xuống bên cạnh cô.
Cô vẫn đang khóc lóc tiếp tục lầu bầu kể lể tội ác của anh, còn đưa tay xoa xoa lên bắp chân bị đứng đến đau nhức ê ẩm.
Lăng Bắc Hàn kéo bàn chân cô qua đặt lên người mình, tựa như dáng vẻ lúc cô ngủ say gác lên người anh vào cái đêm ở khách sạn lần đó. Bàn tay nhẹ nhàng massage ở phần bắp chuối cho cô, "Chú đừng đụng vào tôi!” Cô vùng vẫy bàn chân nhỏ lúc thì đạp lúc thì đá túi bụi lên người anh, vì tức giận mà không ngừng giãy giụa, anh cũng không nổi giận cứ để mặc cô tùy ý xả giận.
Cuối cùng cô cũng sức cùng lực kiệt không còn hơi sức để chiến đấu, xoay người lại đưa lưng về phía anh, nhưng vẫn vùi đầu tủi thân khóc thút thít, còn anh thì vẫn tiếp tục massage chân cho cô, dần dần, Úc Tử Duyệt cảm thấy chân mình không còn đau nhức như hồi nãy nữa.
Lăng Bắc Hàn lật người cô lại để cô gối đầu lên cánh tay tựa vào trong ngực mình, bàn tay dịu dàng vén lên sợi tóc dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh, "Khóc tới mắt sưng hết lên rồi kìa, xấu xí thật!” Giọng anh nói trầm ấm lạ thường, mơ hồ mang theo chút cưng chiều, trong đáy mắt cũng đầy tràn nét nhu tình.
Cô hơi sửng sốt, trong chớp nhoáng bị vẻ dịu dàng trên gương mặt điển trai của anh mê hoặc, "Tôi vậy đó! Ai cần chú lo!” Cô bỉu môi nói cho hả giận, nói xong muốn xoay người lại nhưng động tác của anh còn nhanh hơn cả cô, thoắt cái trở người nằm đè lên cô!
|
Chương 64: Lại bị bắt làm tù binh
Edit: TiêuKhang
"Anh.....Ưm....." Cái miệng nhỏ vừa định phản bác nhưng đã bị hôn tới tấp, cô chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ dùng hai tay đẩy ngực anh ra thế nhưng bàn tay to lớn ngang tàng của anh lại kiềm chặt hai tay cô tạo thành tư thế đầu hàng kẹp sát vào hai bên gối nằm.
Khoảng cách của hai người như keo dính sát vào nhau, bầu ngực mềm mại bị anh ép đến tới căng cứng vô cùng đau đớn.
Anh đưa lưỡi tiến vào khoang miệng mút hết chất ngọt trong cô, điên cuồng khuấy đảo làm loạn truyền hơi thở nồng đậm của mình sang miệng cô. Cái cảm giác kỳ lạ kia lại tới khiến cả người cô dần dần mềm nhũn, cô cho rằng mình sắp nghẹt thở chết rồi thì anh mới nhả môi cô ra, bờ môi mỏng men lần xuống dưới luồn vào trong cổ áo.
"Này.... Lăng Bắc Hàn.....Anh không thể! Anh mau buông tôi ra….Nè..." Hai tay bị anh chế ngự làm cô không thể động đậy, cô cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, ngốc đầu dậy thì thấy vạt áo mình đã bị anh cởi ra lại còn đang hôn lên ngực mình, miệng anh không khác gì loài dã thú, cũng dùng phương thức gặm cắn mà đẩy cho áo ngực cô trồi lên trên.
Ý thức của Úc Tử Duyệt bị tấn công mãnh liệt, mặt cô ửng đỏ tim đập nhảy loạn xạ, trong đầu cô lại nghĩ tới những hình ảnh của truyện đam mĩ mà mình từng đọc qua, tiểu công cũng bá đạo cưỡng chế đối xử với tiểu thụ như thế, trống ngực đập thình thịch dồn dập….Hơi khẩn trương nhưng cũng rất mong đợi!
Mong đợi? Trời đất! Úc Tử Duyệt, mày thật đúng là một đứa háo sắc không biết xấu hổ.....Sao mày có thể.....
"A....." Một cảm giác từ nhè nhẹ như mèo quàu rồi chuyển sang rần rần tê dại, cô không kiềm chế được bật lên tiếng rên rỉ, cúi đầu xuống thì thấy miệng của tên đàn ông như mảnh thủ nơi hoang dã đang gặm cắn quả hồng nhỏ của mình, cô còn thấy anh đang dùng lưỡi liếm vào nơi đó của mình, làm cho tim cô càng đập dữ dội hơn, cảm thấy ở chỗ nào đó trong thân thể đang co giật liên hồi.....
"Tập trung vào đi!" Anh chợt phát hiện suy nghĩ của cô đang đi hoang, mang tính chất trừng phạt mà điên cuồng cạp cắn cô như thú hoang, trong đôi mắt giờ đây đã bị dục vọng khống chế nhìn cô trừng trừng lại còn ngang ngược ra lệnh.
"Anh......Anh.....Không được! Không được ép buộc tôi!" Lý trí thoáng quay trở lại cô liền kháng nghị nói.
"Cô bé, em đừng nói dối, cơ thể em đã tố cáo cái miệng nhỏ chanh chua của em rồi!" Nhếch môi cười tinh quái, Lăng Bắc Hàn gian ác nói, bàn tay to để ngoài lớp quần nhỏ của cô, hài lòng khi thấy nơi đó đã hơi ẩm ướt.
"Đừng......" Mặt cô đỏ rực như lửa thì thào kháng nghị.
Anh, anh ta chạm vào nơi đó của mình....!
Úc Tử Duyệt cảm thấy đầu như muốn nổ tung, đưa tay tính đẩy ngực anh ra, nhưng bàn tay nhỏ bé của cô không có chút hơi sức nào xụi xuống quàng lên cổ anh.
"Đừng mà....Lăng Bắc Hàn....Tôi, tôi vẫn chưa có tắm.....Dơ lắm, để tôi, tôi đi tắm cái đã!" Tia lý trí còn sót lại ngay lập tức giúp cô nghĩ tới biện pháp đào tẩu vì vậy vội vàng nói.
"Làm xong rồi đi tắm cũng không muộn!" Lăng Bắc Hàn ranh mãnh cười, làm gì có chuyên dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, ngày mai sau khi cùng cô về nhà xong anh còn phải quay lai doanh trại. Nghĩ đến hai tháng tới không được nhìn thấy cô lòng lại có chút không đành, giờ phút này chỉ muốn tham lam tấn công vùi sâu vào nơi ấm áp kia của cô mà thôi.
"........" Tên khốn thúi tha này….. Úc Tử Duyệt âm thầm rủa xả, "Á....Lấy nó ra....Anh...." Trời ơi! Đó là gón tay mà? Sao lại để ở nơi đó.....
Cô có thể cảm nhận được ngón tay thô ráp của anh.....Ngón tay nhích từng chút tiến vào rồi rút ra, cũng không biết đang ma sát cọ nhè nhẹ ở chỗ nào mà khiến cho khắp người cô tê dại, mềm nhũn nhẹ hẫng như bay, thực sự rất muốn cứ nằm im như thế nhưng ngược lại thì muốn anh vẫn tiếp tục....
Mật dịch của cô chảy ra càng lúc càng nhiều, Lăng Bắc Hàn thấy thế vô cùng thỏa mãn xoay người ngồi dậy, đem hai chân cô gập thành chữ M để thuận tiện khi anh yêu cô.....Sự âu yếm uốt ve của anh càng làm cho chất mật dịch trong cô chảy ra nhiều hơn......
"Ưm....." Khoảnh khắc này, Úc Tử Duyệt đã thực sự đầu hàng trước kỹ thuật cao siêu của anh, đắm chìm say mê, quên mất mình phải giãy dụa và phản kháng mà ngược lại còn rất vui sướng rên rỉ ra tiếng.....
|