Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
|
|
Chương 70: Cái giá phải trả để trưởng thành Edit: TiêuKhang
Lăng Bắc Hàn bước ra từ phòng đọc sách nhà họ Úc, gặp Úc Tử Duyệt đã thay xong quần áo khô ở ngay cửa, cô nhìn thấy anh chột dạ cúi mặt xuống, Lăng Bắc Hàn y như trước không nói một lời, mặt cũng không cảm xúc quay người đi.
“Ba.” Nhìn thấy bóng dáng ba mình, Úc Tử Duyệt ngập ngừng lên tiếng gọi.
Úc Trạch Hạo xoay người lại, nhìn thấy đôi mắt đã từng không buồn không lo, ham chơi thích đùa nghịch hiện đang sưng đỏ của cô con gái cưng thì đau lòng không dứt.
“Duyệt Duyệt, ba vẫn biết, tuy rằng tính tình con đôi lúc hơi tùy thích bướng bỉnh, nhưng con không phải là đứa nhỏ không có chừng mực."
“Gả cho Bắc Hàn, là do chính bản thân con lựa chọn chứ chẳng có ai ép buộc con! Dù cho bây giờ con có hối hận, thì đó cũng là cái giá phải trả cho quyết định của con! Có hiểu không?” Trong giọng nói của Úc Hạo Trạch ẩn chứa sự răn dạy nghiêm khắc.
Nhận thấy người cha trước đây đã từng yêu thương cưng chiều mình biết bao nhiêu, nhưng hôm nay lại nghiêm khắc dạy dỗ mình, trong lòng Úc Tử Duyệt thấy rất thương tâm, rất tủi thân, nhưng những lời ba nói hoàn toàn không sai.
“Tuy nhiên, đối với sự lựa chọn tùy hứng đó của con, mọi người trong nhà cũng đã đắn đo cân nhắc rất kỹ! Lăng Bắc Hàn là người sống có trách nhiệm và cũng là một quân nhân rất chính trực, con lấy nó cũng không có thiệt thòi gì! Về phần Lệ Mộ Phàm, hai đứa vốn không thích hợp! Ba là người từng trải, hôm nay nói ra những lời này là muốn nhắc nhở con! Nếu con đã gả cho Bắc Hàn rồi, thì phải ngoan ngoãn an phận làm tròn trách nhiệm con dâu cho tốt, đừng có tư tưởng muốn hàn gắn lại với Lệ Mộ Phàm nữa!” Úc Trạch Hạo trừng mắt nhìn cô gằn giọng nói.
Từng câu từng chữ ba nói cô đều nghe rất rõ ràng, cô rất muốn hét lên một câu rằng: Chẳng lẽ theo đuổi một chút hạnh phúc cho riêng mình cũng không được sao?” Nhưng cô cũng hiểu được một điều, cô và Lăng Bắc Hàn kết hôn đó là sự thật, và cũng đã chấm dứt tất cả mọi chuyện.
“Ba…..Con sẽ không khiến mọi người phải thất vọng đâu, còn về cái giá phải trả, con sẽ tự mình gánh chịu.” Cố nén nước mắt không để nó rơi xuống, những lời lẽ vô cùng kiên quyết này được nói ra từ miệng một cô gái chỉ mới hai mươi tuổi.
Do cả hai tuổi trẻ bồng bột, ai cũng có niềm kiêu ngạo của riêng mình, cho nên cái giá mà họ phải trả là cô và Lệ Mộ Phàm đã để vuột mất nhau….
***
Quay về thành phố là tài xế của nhà họ Úc lái xe Lăng Bắc Hàn, còn xe Úc Tử Duyệt thì được một tài xế khác lái, hai người ngồi ở hàng ghế phía sau tài xế, Úc Tử Duyệt đang dựa vào bờ vai anh ngủ.
Trong đầu anh lúc này không ngừng nghĩ về hình ảnh nhìn thấy ở công viên khi Lệ Mộ Phàm khàn cả giọng kêu gọi cô, hai người họ bị đột ngột chia tay. Hình ảnh này, anh cũng đã từng trải qua tình cảnh tương tự như thế.
Môi anh khe khẽ hôn ở đỉnh đầu cô.
Tuổi trẻ có ai mà không bồng bột xốc nổi? Nhưng Úc Tử Duyệt à, đã bỏ lỡ thì cuối cùng vẫn chính là bỏ lỡ.
Trong lòng anh đang lặng lẽ nói với cô.
Tiếng chuông điện thoại di động của anh vang lên không đúng lúc, làm Úc Tử Duyệt cũng bị đánh thức, mơ mơ màng màng nhíu nhíu mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi, “Đây là đâu....."
Lăng Bắc Hàn không trả lời cô mà nhận điện thoại của Lục Khải Chính đang gọi tới.
“Lão Lục.” Môi mỏng mấp máy, anh hờ hững mở miệng, liếc mắt thấy tâm trạng Úc Tử Duyệt đã khôi phục lại bình thường còn đang uống nước ăn đồ ăn vặt, trong lòng cũng thoáng yên tâm.
“Lão Lăng, đang ở đâu vậy?” Lục Khải Chính cất giọng hỏi.
“Đang trên đường về thành phố, bảy giờ đến.” Lăng Bắc Hàn nhìn đồng hồ thản nhiên nói. Sức nhớ ra trước đó Lục Khải Chính có hẹn với mình là tối nay sẽ mở tiệc chiêu đãi tạ tội.
Vì cùng công tác trong một quân khu lại còn chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, vậy mà ngày anh kết hôn cậu ta anh không thể tới chia vui được, vì vậy chầu rượu này tất nhiên là không thể thiếu!
“Được, không nhiều lời nữa, bảy giờ, thành phố lớn Hào Đình!” Lục Khải Chính là một doanh nhân tiêu biểu, ăn nói nhanh gọn rõ ràng, dứt lời liền cúp ngay điện thoại.
“Hắt xì....” Chắc là dầm mưa bị cảm lạnh rồi, Úc Tử Duyệt hắt xì thêm một cái nữa. Lăng Bắc Hàn liếc mắt nhìn cô, vươn tay giựt lấy bịch khoai tây chiên chua cay trên tay cô, “Ế! Trả lại đây!” Lăng Bắc Hàn mặc kệ cô la lối, ngang ngược vứt bịch khoai tây chiên vào thùng rác.
Cô còn muốn nổi cáu, nhưng chỉ có thể giận dỗi trơ mắt nhìn, cô hoàn toàn không biết rằng, vị Lăng trung tá làm vậy là vì muốn tốt cho cô thôi, bị cảm mà còn thích vị đắng miệng, bộ không muốn sống nữa hay sao!
Đúng bảy giờ bắt đầu vào tiệc, Lăng Bắc Hàn dắt tay Úc Tử Duyệt đi vào phòng được hẹn trước, khi nhìn thấy cô gái ngồi bên cạnh Lục Khải Chính thì sắc mặt anh lạnh hẳn đi…..
|
Chương 71: Bị bạn chơi xấu Edit: TiêuKhang
Hạ Tĩnh Sơ! Sao cô ấy lại ở đây?
Trong lòng Lăng Bắc Hàn theo bản năng bài xích, kế tiếp nắm tay dắt Úc Tử Duyệt đi vào.
“Lão Lăng, cuối cùng cũng tới rồi!” Lục Khải Chính thấy Lăng Bắc Hàn tới, đứng dậy, lớn tiếng nói. Làm cho Hạ Tĩnh Sơ ngồi ở bên cạnh mặt cũng trắng bệch, có vẻ nhu rất kinh ngạc khi thấy Lăng Bắc Hàn đến, sau đó khóe miệng thoáng nở nụ cười nhẹ.
Lăng Bắc Hàn không thèm nhìn Lục Khải Chính, kéo Úc Tử Duyệt ngồi xuống. Ngồi cùng bàn còn có người bạn chơi từ nhỏ cũng làm việc chung cùng quân khu, nhỏ hơn anh hai tuổi – Thiếu tá không quân Cố Diệc Thần, còn có mấy người nữa cũng là bạn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn.
Mọi người đều hứng thú nhìn Lăng Bắc Hàn và Úc Tử Duyệt, cô vợ trẻ của anh.
“Này, định không cần giới thiệu cho tôi biết sao?” Lục Khải Chính nói xong lần lượt mời thuốc từng người, theo sau ngồi xuống, Lăng Bắc Hàn nhận lấy điếu thuốc nhưng không châm lửa mà để nó sang một bên.
“Em nhớ người ở phía đối diện là Cố Diệc Thần! Bên cạnh chính là Trần Mặc, còn anh là Tôn.... Tôn...."
“Tôn Đại Phi."
“Ha Ha ..... Chị dâu nhỏ trí nhớ thật là tốt!"
Là Úc Tử Duyệt lên tiếng, không sợ tiếp xúc với người lạ mà lần lượt nói ra. Cố Diệc Thần đẹp trai nhìn cô khen ngợi.
“Hì hì.....Còn chị gái này là ai vậy?” Úc Tử Duyệt đơn thuần cười, sau đó chuyển hướng nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp chững chạc duy nhất đang ngồi trên ghế lô, cô quay ngược lại về phía Lăng Băc Hàn hỏi.
Sắc mặt Lăng Bắc Hàn thoáng cứng đờ, Lục Khải Chính cùng đám người Cố Diệc Thần hí hửng nhìn Lăng Bắc Hàn chờ xem kịch vui, coi anh giới thiệu bạn gái cũ với vợ mình như thế nào.
Mặt Hạ Tĩnh Sơ lúc này càng thêm trắng bệch, cô cũng rất muốn nghe xem Lăng Bắc Hàn sẽ giới thiệu với vợ anh ra sao về mình, nhưng thấy Lăng Bắc Hàn không thèm nhìn mình lấy một lần, ngực cô không khỏi thắt lại, sau đó nhỏ nhẹ lên tiếng.
“Chị tên Hạ Tĩnh Sơ, cũng xem như là bạn chơi từ thuở nhỏ đến lớn cùng với mấy người họ.” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt, cởi mở giới thiệu.
“Hạ Tĩnh Sơ.....Cái tên này nghe thật có phong cách! Rất giống với vẻ ngoài của chị.” Cái miệng nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt xưa nay luôn ngọt như đường, cô lo ca ngợi Hạ Tĩnh Sơ mà không chú ý tới vẻ mặt cười cợt xấu xa của mấy người bạn Lăng Bắc Hàn.
“Nhóc con, còn anh, anh là ai? Em cũng quen chứ?” Lục Khải Chính cảm thấy cô vợ trẻ của Lăng Bắc Hàn rất thú vị, vì vậy nhìn cô hỏi.
“Cái gì nhóc con? Cậu nói chuyện kiểu gì thế hả?" Cố Diệc Thần vội vàng túm tóc Lục Khải Chính, nhìn cậu ta nói.
“Phải đó! Không biết phân biệt lớn nhỏ, mau gọi chị dâu đi! Phạt rượu! Phạt rượu!” Hai người đàn ông còn lại cũng nhốn nháo nói.
“Ơ kìa, mọi người không cần khách sáo thế đâu ạ! Anh là Lão Lục, có phải không?” Úc Tử Duyệt vui vẻ cười nói.
“Sao em biết?” Từ nãy giờ Lăng Bắc Hàn vẫn không mở miệng, lúc này cưng chiều nhìn Úc Tử Duyệt mỉm cười hỏi. Hành động này rơi vào trong mắt Hạ Tĩnh Sơ, khiến tim cô đau đớn như bị ai bóp nghẹt.
Ánh mắt dịu dàng kia, nụ cười cưng chiều kia, đã từng thuộc về cô…
“Lúc anh nói chuyện điện thoại đã gọi Lão Lục đó......Mà mấy người kia em đều đã biết rồi, chỉ còn lại anh ta thôi!” Úc Tử Duyệt lại cười nói.
“Nè! Chị dâu nhỏ cũng có tư chất của lính Trinh sát đó chứ! Sẵn đây chị dâu nhỏ cũng điều tra thử xem, ở đây có một đôi đã từng là người yêu cũ, là ai và ai nào? Đoán thử xem!” Sau khi nói xong, Tôn Đại Phi cười xấu xa hỏi.
Lăng Bắc Hàn lơ đãng quét ánh mắt hung tợn lườm Tôn Đại Phi.
Cái đám hại bạn! Thì ra cuộc hẹn tối nay là cố tình muốn chơi mình!
|
Chương 72: Thật sự là người yêu Edit: TiêuKhang
Úc Tử Duyệt băn khoăn nhìn mọi người một vòng, thầm nghĩ: “Ở đây chỉ có mình và Hạ Tĩnh Sơ là nữ, vậy chắc chắn nữ là Hạ Tĩnh Sơ rồi. Trừ khi ý bọn họ nói đó là…..Đồng tính?
Úc Tử Duyệt cười trộm trong lòng, nếu là đồng tính cô cảm thấy Cố Diệc Thần và Trần Mặc rất xứng đôi, Cố Diệc Thần chắc chắn là tiểu công....
“E hèm.....” Cô kịp thời tạm ngưng ý nghĩ tự sướng của mình, sau đó bắt đầu dùng biện pháp loại trừ.
Vấn đề ở chỗ Tôn Đại Phi là người đề xướng lên, trông anh ta và Cố Diệc Thần cười đến bỉ ổi như vậy, thì nam diễn viên chính không phải là hai người bọn họ. Còn Trần Mặc thì sao? Tuổi tác xem ra còn quá trẻ, vậy thì chỉ còn lại Lão Lục và Lăng Bắc Hàn.
Nhưng Lão Lục và Hạ Tĩnh Sơ ngồi gần nhau như vậy, Lão Lục còn rót nước cho Hạ Tĩnh Sơ mà không hề có vẻ mất tự nhiên chút nào, nếu đã chia tay thì không thể nào tự nhiên như vậy được?
Ánh mắt cô chuyển qua Lăng Bắc Hàn.....
Chẳng lẽ Hạ Tĩnh Sơ và Lăng Bắc Hàn đã từng yêu nhau sao? Lăng Bắc Hàn thấy cô nhìn mình thì hơi chột dạ, “Đoán cái gì mà đoán, gọi đồ ăn đi? Tranh thủ ăn xong rồi giải tán, sáng mai tôi còn phải bay sớm!” Lăng Bắc Hàn quay mặt lại, quét mắt nhìn mấy tên bạn xấu xa, trầm giọng nói.
Có vần đề! Tuyệt đối có vấn đề!
“Đoán! Phải đoán! Chị dâu nhỏ, chị nói xem, ở đây ai với ai đã từng là người yêu cũ?” Tôn Đại Phi nhìn Úc Tử Duyệt hỏi.
Lúc này, Hạ Tĩnh Sơ cười nhạt mở miệng, nhìn Tôn Đại Phi nói: “Đại Phi, cậu đang lấy tôi ra để trêu đùa sao?” Cô cười rất là tự nhiên.
A Hàn, anh không muốn nói cho vợ anh biết chúng ta đã từng có một tình yêu nồng thắm sao? Trong lòng cô lại âm thầm nghĩ.
“Ấy chết......Làm gì có chuyện đó! Chị Hạ, tiểu nhân mạo phạm, phạt rượu, phạt rượu!” Tôn Đại Phi cợt nhả nói rồi ngửa đầu uống cạn một ly Mao Đài.
“Được rồi, đừng đùa nữa, mau gọi đồ ăn thôi, ưu tiên cho phái nữ gọi trước!” Lục Khải Chính hòa giải, kêu người phục vụ đem thực đơn đưa cho Úc Tử Duyệt.
“Cám ơn!” Úc Tử Duyệt lễ phép nói,” Thịt bò thăn cắt lát......"
"Em đang bị cảm, ăn những món nhẹ một chút!” Úc Tử Duyệt vừa nói tên đồ ăn liền bị Lăng Bắc Hàn cắt ngang, anh dịu dàng nói, giọng nói nhẹ bỗng làm cho toàn thân Úc Tử Duyệt nổi da gà, “Vậy anh gọi đi!” Cô nhanh trí đưa thực đơn cho Lăng Bắc Hàn.
“Wow, tình cảm vợ chồng thật tốt nha, làm cho người ta ghen tị chết mất!” Lúc này Cố Diệc Thần vui đùa nói.
Hạ Tĩnh Sơ cũng nghe thấy lời nói quan tâm của Lăng Bắc Hàn dành cho Úc Tử Duyệt, lòng cô chua xót không ngừng uống nước.
Nhưng Lục Khải Chính lại nhìn xa trông rộng, vừa uống trà vừa quan sát Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn cũng gọi mấy món có hương vị nhẹ, thanh đạm nhưng đầy đủ dinh dưỡng.
“À cô này, tất cả những món ăn đùng có bỏ tiêu vào, cám ơn!” Khi người phục vụ chuẩn bị rời đi, Hạ Tĩnh Sơ dường như sực nhớ tới điều gì đó, liền gọi đến dặn dò thêm.
Khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Bắc Hàn đột nhiên cứng ngắc, mấy người còn lại thì cười xấu xa, “Chị Hạ vẫn còn nhớ rõ khẩu vị của lão Lăng à.” Tôn Đại Phi xấu xa cười nói.
“Ưm hưm.....Hưm.” Úc Tử Duyệt đang uống nước nghe được lời nói của Tôn Đại Phí thì suýt chút nữa bị sặc, liên tục ho sụ sụ, vậy suy đoán của mình là chính xác rồi!
Lăng Bắc Hàn và Hạ Tĩnh Sơ trước kia thật sự từng là người yêu của nhau.
Bây giờ, Lăng Bắc Hàn đang giúp cô lau miệng, ánh mắt hai người giao nhau. Úc Tử Duyệt thấy vẻ mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên đó của Lăng Bắc Hàn, thực sự rất muốn hỏi rõ anh để chứng thực.
Lăng Bắc Hàn này cũng thật thâm sâu quá chứ? Bạn gái cũ đang ngồi ngay ở trước mặt, thế mà vẫn có thể bình tĩnh đến vậy.
Giữa lúc ăn, Lăng Bắc Hàn đi toilet, Lục Khải Chính cũng đi theo, “Lục Khải Chính, cậu đang mưu tính cái gì? Sao lại gọi cô ấy tới đây?"
“Oan quá, Lão Lăng, cái này thật sự là bị oan! Tôi mời Hạ Tĩnh Sơ tới công ty làm luật sư cố vấn, lúc đó bàn chuyện ở dưới lầu nhà hàng Tây, thuận tiện mời cô ấy đi ăn một bữa cơm mà thôi!” Lục Khải Chính không giống như đang nói dối.
Lăng Bắc Hàn trừng mắt nhìn cậu ta rồi bỏ đi, lúc đi ra lại vô tình gặp Hạ Tĩnh Sơ ở trên hành lang.
“Không muốn gặp em đến vậy sao? Sợ em phá họa gia đình anh hay như thế nào?" Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lăng Bắc Hàn cười nói với vẻ mặt thật tự nhiên, nhưng ngược lại như cố ý nói Lăng Bắc Hản là người lòng dạ hẹp hòi.
Lúc này Úc Tử Duyệt cũng đi ra khỏi phòng tiệc, vừa khéo nhìn thấy hai người họ đang đứng cạnh nhau ở đường hành lang.
|
Chương 73: Hai người rất xứng đối d4Hai người 3frất xứng 6đôi
Edit: 5TiêuKhang
Úc 9cTử Duyệt fthấy cả ehai đang đứng bnơi đó, 3cô liền 7lui về phía a9sau, núp 4sau cửa efphòng nhìn detrộm họ.
Hai bngười họ 8fđang nói dfchuyện gì 37vậy nhỉ? 81Mình thật f1tò mò. Trông fhọ có vẻ 01xứng đôi efnhư vậy, 3btại sao a1lúc trước 6phải chia 5tay?
Nghe 6Hạ Tĩnh b2Sơ nói vậy, ceLăng Bắc eHàn cũng 0cảm thấy flòng dạ 09mình như 4bcó chút 7hẹp hòi, 70lo sợ Hạ aTĩnh Sơ 13làm ảnh b5hưởng tới emình hay 2asao? Anh thầm 4hừ lạnh, 00năm đó 21chính cô 4bmới là 9người nói cfcâu chia 9tay.
“Buồn fccười thật cđấy, cô 33ấy đang acđợi tôi, 1xin phép 6đi trước.” f2Lăng Bắc 9Hàn thản eenhiên nói, 29cũng chẳng 98thèm nhìn eHạ Tĩnh adSơ thêm 89lần nào bnữa, ngữ 3ađiệu còn a0cố ý nhấn cmạnh chữ b2“cô ấy" 04như đang 24nhắc nhở c6Hạ Tĩnh dSơ điều cgì đó.
Khi 42Hạ Tĩnh 4Sơ xoay người 7dquay lại, 8anhìn thấy 6Lăng Bắc 4Hàn ôm ấp dÚc Tử Duyệt a1rất thân a1mật đi 4về phía 75cuối hành 19lang.
A c3Hàn, anh 24đang ra oai 9cho em thấy 1sao? Em hiểu 2anh hơn ai dhết.
“Nè! d3Chúng ta 3bỏ đi như 0fvậy có 9bổn không?” eVừa vào 34thang máy, 07Úc Tử Duyệt d3lập tức d2giãy ra khỏi 8bngực Lăng bBắc Hàn, cfxoay lại dhỏi anh.
“Sao bhả? Em cười 1đùa với fbbọn họ evậy còn 6chưa đủ 9sao?” Cô cbé này, 8tiếp xúc 2avới đám 9người Cố 44Diệc Thần 35thế nhưng fchẳng hè 6acó sự xa clạ bỡ 1ngỡ nào bdường như 6acòn rất a0thân thiết, 8đã vậy 5còn gọi 1aanh xưng 9fem, khiến 4danh âm thầm 9aăn dấm 04chua.
Cô 7dấy và mình 6dcòn chưa fthân thiết 4đến mức bbấy nữa eemà, chẳng ehạn như 30bây giờ, 7eanh rõ ràng 57cảm nhận 3dđược là 4cô đang 9trốn tránh.
“Ôi.... 44 © DiendanLeQuyDon.comBuồn ngủ bquá.....Không cbphải, nhưng a1mà, nếu fđi mà không enói tiếng 0fnào thì ebthật là acó chút 2không được 5lễ phép 5bđó.” Úc a5Tử Duyệt 2vừa ngáp 0vừa nói.
“Không ccần khách a6sáo với 7họ.” Lăng c3Bắc Hàn bvẫn giữ d4sắc mặt dnhư cũ nói.
"Vậy a9còn mối 78tình đầu 1ccủa anh 57thì sao?” 4Lúc này 6Úc Tử Duyệt 3giống như 12trẻ con 06tò mò cười cnhìn Lăng 50Bắc Hàn 26hỏi.
Ánh cmắt sắc 40bén như 9chim Ưng bcủa Lăng 3aBắc Hàn 1nhìn cô achằm chằm, 23tựa như bmuốn tìm 1kiếm trên 53khuôn mặt acnhỏ nhắn 9của cô abchút ghen btức nào c4đó, nhưng bchoàn toàn e0không có! 9Điều này 8khiến trái etim anh vô 1cùng chua b9xót, còn 2mơ hồ đau câm ỉ.
Cô edấy là vợ emình, thế 2mà chẳng dcó chút 1quan tâm fgì về quá 0khứ của cmình. Anh 8không trả 70lời cô, 60khuôn mặt 7tuấn tú 1phủ một 56tầng sương 1lạnh, nắm c3lấy bàn dtay nhỏ 67bé lôi cô 7ra khỏi 9thang máy.
“Nói 3nghe đi! 1Tại sao a9hai người d1chia tay vậy? dbLý do gì 0mà hai người bkhông đến 2với nhau? 11Anh và chị 9bấy nhìn 5rất xứng fđôi mà!" f8Úc Tử Duyệt cevẫn chưa 8bỏ cuộc 6nói.
Nếu achai người 4họ có thể 1aquay lại 6dvới nhau, 8có phải 46anh ta sẽ 63ly hôn với bmình không? 3Sau đó mình 9lại được b5tự do.....
Nghĩ 99vậy, Úc e6Tử Duyệt 2fdường như 5thấy được 46ánh sáng ccủa niềm 9hy vọng!
“Ngậm 6bmiệng lại.” dLăng Băc bHàn rống fegiận nói 10rồi kéo cbcô lên xe. c © DiendanLeQuyDon.comÚc Tử Duyệt 6thấy anh 1dnổi giận, 80cô cũng 0cthở khì c9khì nói, 4“Đúng flà đồ efhẹp hòi.”
Lăng 4cBắc Hàn 7elạnh lùng 6lái xe thẳng 3một mạch 1về tới 8cnhà. Nhưng bđến trước 25cửa một 1hiệu thuốc 1nhỏ ở 05khu cư xá, f3anh dừng d1lại nhảy 1dxuống xe, 9chỉ chốc 06lát sau anh cdquay trở 44lại với 46một túi 41nhựa đựng fbthuốc trên 9tay.
“Lăng 9Bắc Hàn.....Đầu 5em đau quá.....” 3fLúc lên 1thang lầu, 5Úc Tử Duyệt 9ấn trán, c0lầu bầu 87nói. Chuyện fLăng Bắc eHàn lo lắng 68quả nhiên 1đã xảy 8ra, bàn tay 7to xoa xoa 0trán cô, 2âm thầm blắc đầu.
Cũng 65may, nhiệt 2độ không 72cao. Xoay e6lại khom 61người bế bfcô lên, 4do trong người 9đang khó 54chịu nên ecÚc Tử Duyệt 8cũng không acó vùng 9bvẫy.
Khi 7anh mang ly c5nước lọc 8evào phòng 9ngủ, Úc 4Tử Duyệt 4dường như bđã ngủ 9emê man. Lăng 23Bắc Hàn 59chau mày 5dlại, đỡ 53cô dậy, 3trầm giọng bnói, “Uống 81thuốc đi.”
“Không euống.... a0 © DiendanLeQuyDon.comKhông muốn auống thuốc 2eđâu.....Nó 8đắng lắm....” 2bCái miệng 4nhỏ nhắn 7của Úc daTử Duyệt blầu bầu 3cự tuyệt 3atheo bản 3năng, trong 6giọng nói 92còn có vẻ 3fnhư đang balàm nũng.
“Ngoan e4nào! Uống 1cthuốc vào 70bệnh mới 8mau khỏi 6được.” 0Một cánh e3tay anh choàng 0qua ôm bả 9vai cô, còn etay kia đưa 13viên thuốc facon nhộng 9để sát 1vào môi 2acô nói với 32giọng nói a4nhẹ ấm emà giàu 7từ tính. f © DiendanLeQuyDon.comÚc Tử Duyệt 84hơi mở 7mắt ra nhướn d1lên nhìn 65ngó gương 2mặt đẹp d6trai điềm 6fđạm của 1Lăng Bắc 6Hàn, cảm 9thấy Lăng eBắc Hàn 2anày cũng 6rất đẹp 06trai.
Có 0lẽ do bị fsắc đẹp 42của anh 1mê hoặc, efcô hé cái 95miệng nhỏ 1nhắn ra dcngậm lấy 5bviên thuốc, 8thấy vậy 8anh vội fdvã đưa 32nước tới dcho cô uống.....
|
Chương 74: Không nỡ rời xa Edit: TiêuKhang
“Lạnh.....Lạnh quá....” Hết nóng rồi lại lạnh, vừa nãy còn lo cô bị nóng, nhưng bây giờ cô lại nói lạnh. Lăng Bắc Hàn đau lòng nhíu mày, cởi áo ngủ trên người ra, chỉ mặc một chiếc quần lót Boxer leo lên giường. Trong cơn nữa tỉnh nữa mê cô cảm giác như đã tìm được một nguồn nhiệt ấm áp, ngay lập tức rúc vào trong ngực anh, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo anh.
Cái đầu nho nhỏ cọ cọ trước ngực anh, “Lạnh....Lạnh quá.....” Cái lạnh đó là từ trong cơ thể phát ra, khiến cô thấy khó chịu vô cùng, vội vã ôm chặt lấy anh.
Lăng Bắc Hàn đau lòng xiết chặt cơ thể nhỏ bé đã bị anh cởi sạch hết quần áo, nhiệt độ cơ thể cô đang rất cao! Thật không biết sau khi mình quay lại đơn vị, cô ấy phải xoay sở làm sao? Nhưng nếu ở nhà cũ có người giúp việc chăm sóc cho cô, vậy thì cũng đỡ được phần nào.
Cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, nụ hôn mang theo nhu tình và lưu luyến.
Cơ thể cô vẫn đang không ngừng cọ cọ dụi dụi, điều khiến Lăng Bắc Hàn cảm thấy xấu hổ chính là tên “tiểu đệ” bên dưới anh do bị cô cọ xát mà có phản ứng, hơn nữa vừa khéo đang để ở giữa hai chân cô!
"Úc Tử Duyệt! Đừng nhúc nhích nữa.” Anh thở dốc khẽ quát, cố gắng kiềm chế dục vọng muốn cô.
Đáng chết! Anh sợ mình không kiềm chế được thú tính, mặc kệ cô có đang bệnh anh cũng muốn cô.
Nhưng cô gái bé nhỏ trong lòng anh chẳng nhưng không nghe lời, dừng lại động tác hành hạ người khác, mà bàn tay nhỏ bé kia còn không ngừng xoa xoa trước ngực anh, vô ý sờ đến hạt đậu nhỏ, giống như tìm được một món đồ chơi ưng ý, hết xoa rồi tới nắn…..
“Ừm.....” Lăng Bắc Hàn bị cô khiêu khích đến phải phát ra tiếng thở nặng nề do phải kiềm chế. Anh cảm thấy một dòng điện từ cột sống chạy thẳng tới não! Cuối cùng không kiềm chế được nữa, xoay người đặt cô ở dưới thân.
Sau một hồi ân ái mây mưa, drap giường bị mồ hôi làm ướt, mà cơ thể của Úc Tử Duyệt cũng đã hạ nhiệt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Anh bế cô đi vào tắm nước nóng, sau đó quay lại chiếc giường đã dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ ở phòng khách ôm cô ngủ.
Giấc ngủ này, Lăng Bắc Hàn ngủ rất sâu, đây là lần đầu tiên trong đời anh bị chuông báo thức của di động đánh thức. Nhìn đồng hồ, anh cực kỳ không đành mà ngắm nhìn cô vợ bé nhỏ của mình, trong lòng cảm thấy lưu luyến không nỡ rời xa, hôn lên trán cô với ánh mắt yêu thương vô hạn.
Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác không muốn quay về đơn vị.
Anh nhẹ nhàng xuống giường, rửa mặt, thay quần áo….Sau đó trở lại phòng, thấy cô vẫn đang ngủ say sưa, không nỡ đánh thức, chỉ cúi người xuống kề sát vào tai cô thì thầm nói: “Anh phải trở lại đơn vị đây....."
Nói xong, đè nén cảm giác lưu luyến trong lòng, xoay người rời đi.....
|