Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
|
|
Chương 75: Dọn về nhà lớn ở Edit: TiêuKhang
Từ lúc kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên Úc Tử Duyệt được ngủ thoải mái nhất! Không bị tiếng còi làm phiền, ngủ một mạch đến khi tự tỉnh giấc.
Ngồi dậy bước xuống giường, rửa mặt xong thay quần áo, định đi tới phòng ăn dùng điểm tâm như thường lệ, nhưng trên bàn ăn lại trống trõn không có gì!
“Lăng Bắc Hàn đi đâu rồi?” Tròng mắt đen láy to tròn như quả nho đen của Úc Tử Duyệt đảo quanh một vòng, bỗng nhớ ra anh có nói là hôm nay anh phải quay lại đơn vị.
Đi rồi? Cứ như vậy mà đi sao?
Không vỗ tay hô hào vui mừng, ngược lại cô lấy điện thoại di động, tìm số điện thoại của Lăng Bắc Hàn. Hai chữ “Ông xã” kia thật là nổi bật, cô không ngờ tới nay mà mình vẫn chưa xóa tên anh ra khỏi danh bạ.
Không chút do dự bấm nút gọi đi.
Trong hàng người dài trước cửa kiểm tra an ninh có một bóng dáng cao lớn màu xanh đứng ở trong đó, từng cử chỉ hành động của anh đều mang nét phong độ và cũng không kém phần lão luyện. Thân hình cao lớn rất nổi bật trong đám đông, quân phục màu xanh càng làm tôn lên vẻ kiêu ngạo của anh. Hạ Tĩnh Sơ đứng núp ở một góc khuất âm thầm nhìn trộm.
Lăng Bắc Hàn không đi đường chuyên dụng giành cho quân nhân, tay anh vẫn luôn siết chặt chiếc điện thoại di động trong tay mà chưa vội đi vào. Bỗng điện thoại rung lên, khiến cho trái tim vốn đang mất mát của anh vui hẳn lên.
Cúi đầu nhìn dãy số trên màn hình, anh thuộc lòng, sững sờ mãi một lúc anh mới ấn nút nghe, “Alô...."
“Anh, anh đang ở đâu ?” Nghe được tiếng của anh, Úc Tử Duyệt vội vàng hỏi.
“Sân bay!” Anh hờ hững nói, môi mỏng hé ra để lộ hàm răng trắng đều. Hạ Tĩnh Sơ nhìn anh cười, không ngờ một người không bao giờ cười nói tùy tiện như anh vậy mà lúc này lại đang cười.....Vậy cuộc điện thoại đó là vợ anh gọi sao? Ý nghĩ đó làm cho lòng cô chua xót.
“Anh ra sân bay làm gì vậy?” Cô biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi, vì nếu không hỏi cô sẽ không biết nên nói gì, trong lòng cô cảm thấy có chút mất mác.
“Quay lại đơn vị.” Lăng Bắc Hàn hạ giọng nói, trụ sở đang chuẩn bị đến thành phố Y để tiến hành tập huấn kín trong vòng hai tháng, bây giờ anh phải đến đó.
“Tiệm điểm tâm Vương Ký dưới lầu vừa dinh dưỡng lại vệ sinh, chút nữa ăn xong bữa sáng sẽ có người đến giúp em mang hành lý về nhà cũ…..” Phía trước chỉ còn hai người nữa là tới lượt anh, Lăng Bắc Hàn vội vã nói.
“Em, em...."
"Còn việc gì sao?” Anh hồi hộp hỏi, có chút chờ mong cô sẽ nói với mình một lời tạm biệt.
“Em, em không trở về nhà cũ! Em muốn ở lại đây!"
Sắc mặt của Lăng Bắc Hàn xụ xuống, “Con dâu họ Lăng thì phải tuân thủ theo quy tắc của nhà họ Lăng! Anh phải lên máy bay rồi!” Buồn buồn nói xong vội vàng cúp điện thoại, rồi tắt luôn máy.
***
“Đồ lính thúi! Đi thì đi luôn đi! Tôi không thèm nói lời tạm biệt với anh đâu!"
“Đồ xấu xa! Dựa vào đâu mà hạn chế tự do của tôi! Đã nói trước là ai đi đường nấy rồi kia mà!"
“Bảo tôi ở nhà của anh? Sợ tôi ngoại tình sao? Trong mắt anh tôi là loại con gái hư thân mất nết ấy hay sao?"
“Ai thèm ở nhà của anh!” Úc Tử Duyệt vừa thu dọn đồ đạc, vừa tức giận lầm bầm. Lẩm bẩm tự nói một hồi xong thì cảm thấy vô cùng tủi thân, suýt đã bật khóc lên nhưng đã bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn.
Là bảo vệ Tiểu Lý.
Tiểu Lý giúp Úc Tử Duyệt xách hành lý ra ngoài, chỉ chốc lát sau, chiếc xe lăn bánh chở Úc Tử Duyệt về lại nhà lớn. Từ xa, lính bảo vệ đã mở cửa sẵn, khi xe đến gần liền thẳng hàng cúi người xuống chào, trông thật uy phong.
Nhưng ngày hôm sau, khi Úc Tử Duyệt tự mình lái chiếc Beatles vào cửa thì lại bị cảnh vệ cản lại, hỏi cô muốn vào nhà nào, gọi điện thoại xác nhận rồi mới cho qua.
Chuyện này bị bà cụ biết được, bất măn đập bàn, lập tức gọi Tiểu Lý tới: “Mau đi nói với cái đám cảnh vệ mắc dịch kia một tiếng. Khốn kiếp, đừng để cháu dâu ta về nhà mà còn phải trải qua kiểm tra của họ một lần nữa!” Giây phút đó, Úc Tử Duyệt cảm giác bà nội này rất yêu thương cô.
|
Chương 76: Lại gặp Hạ Tĩnh Sơ Edit: TiêuKhang
Cứ thế cô ở lại trong nhà lớn, áp lực không nặng nề giống như trong tưởng tượng. Ba mẹ chồng cô xã giao rất nhiều, thậm chí rất ít khi ăn cơm ở nhà. Cô cũng nghe lời mẹ mình dặn, buổi tối trước khi ba mẹ chồng về phải nhớ pha cho họ một bình trà, nếu không biết chính xác thời gian, thì phải cẩn thận canh ở cửa sổ để nghe tiếng của xe họ về.
Có đôi khi cô cũng muốn cố ý làm gì đó không đúng để ba mẹ chồng không thích mình, để bị đuổi về nhà ba mẹ ruột. Nhưng như vậy lại làm mất mặt ba mẹ cô và cả nhà họ Úc phải xấu hổ.
Ba mẹ chồng đối xử với cô cũng rất hòa thuận, tuy không thân thiết đùa giỡn giống như ba mẹ ruột ở nhà, nhưng họ đối với cô cũng không quá nghiêm khắc.
Vấn đề công việc của cô, họ cũng không can thiệp. Sau lễ Quốc Khánh, là cô phải đi làm. Tuy ba và anh trai có khuyên cô vào chi nhánh của công ty ở Bắc Kinh để thực tập, nhưng cô không đồng ý, muốn tự mình đi tìm viêc.
Úc Tử Duyệt thuận lợi vào làm trợ lý biên tập cho một tòa soạn du lịch nổi tiếng ở Bắc Kinh. Đối với một người mới vào nghề như cô chắc chắn sẽ bị chèn ép. Nhưng may mắn vị trí làm việc của cô không nằm trong khu biên tập, mà ở trong góc liền kề với một trợ lý hành chính tên Nhan Tịch.
Lần đầu tiên trải nghiệm ở môi trường công sở, tâm tư đơn thuần như Úc Tử Duyệt cũng không có gì phải nghĩ ngợi nhiều, mỗi ngày cô chỉ lo hoàn thành xong công việc mà cấp trên phân công.
“Úc Tử Duyệt! Nhan Tịch!"
“Tới ngay."
Nghe tiếng chủ nhiệm Âu gọi, Úc Tử Duyệt lập tức đứng dậy, lớn tiếng trả lời. Ngược lại Nhan Tịch là người đã được đào tạo chuyên nghiệp, sau khi đẩy bàn phím mình đang gõ chữ vào trong ngăn kéo xong mới đứng lên, “Chủ nhiệm có việc gì ạ?” Nhan Tịch rất bình tĩnh hỏi.
"Hai người tới sở sự vụ, đưa mấy tài liệu này cho luật sư Tiết! Nhan Tịch, cô là người cũ, dẫn Úc Tử Duyệt đi để hướng dẫn cho cô ấy quen dần.” Chủ nhiệm Âu mang kính gọng đen, tóc được búi cao cùng với cách ăn mặc lỗi thời nhìn hai cô nói.
“Vâng ạ.” Nhan Tịch nhận lấy tài liệu.
Xuống tầng trệt công ty, Úc Tử Duyệt định đi lấy xe, bị Tịch Nhan vội vàng ngăn lại, “Duyệt Duyệt, đừng lái xe, công ty không có trả tiền xăng đâu, chúng ta đi tàu điện ngầm đi, chị có thẻ này.”
“Dạ, cũng được, đi tàu điện ngầm bảo vệ môi trường! Hì hì...."
“Nhóc con, Tư tưởng giác ngộ cũng cao đó!” Nhan Tịch cười nói, có điều cô tính toán ti mỉ chỉ vì không muốn Úc Tử Duyệt Lăng phí tiền xăng, hoàn toàn không nghĩ tới phương diện bảo vệ môi trường hay không.
***
“Chị Hạ?” Úc Tử Duyệt và Nhan Tịch vừa đi ra khỏi sở sự vụ, Úc Tử Duyệt tinh mắt nhìn thấy Hạ Tĩnh Sơ từ trong thang máy đi ra. Hạ Tĩnh Sơ sửng sốt khi thấy Úc Tử Duyệt, một lúc sau mới phản ứng lại, “Duyệt Duyệt à, chào em.” Hạ Tĩnh Sơ nở nụ cười xởi lởi , lịch sự nhỏ nhẹ cười chào hỏi.
“Đến đây có chuyện gì sao? Giải quyết được chưa? Có cần chị giúp em không?” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt hỏi.
“Ô! Thì ra chị là luật sư à, em và đồng nghiệp đến đây tìm luật sư Tiết, ông ấy là cố vấn pháp luật của công ty em!” Úc Tử Duyệt nói.
Hóa ra cô ta làm ở tạp chí du lịch, nhưng mà phải chạy vặt đến đây chắc chức vị cũng không cao.....Hạ Tĩnh Sơ lập tức thầm phán đoán, “Phải, chị là luật sư! Đây là danh thiếp của chị, mai mốt khi nào rảnh gọi cho chị đi uống nước nhé.” Hạ Tĩnh Sơ nói xong dùng hai tay đưa tấm danh thiếp cho Úc Tử Duyệt, sau đó cũng lịch sự đưa cho Nhan Tịch một tấm.
“Em mới đi làm chưa lâu, chưa kịp in danh thiếp, thật ngại quá....” Úc Tử Duyệt cười nói, đừng nói là cô, kể cả Nhan Tịch đã đi làm được nửa năm rồi mà vẫn chưa có danh thiếp, bởi vì công ty vốn không xem trọng các cô.
Chuyện này càng khiến Hạ Tĩnh Sơ khẳng định chức vị của Úc Tử Duyệt không cao, "Không sao, vậy em bấm số điện thoại của em lại cho chị đi." Hạ Tĩnh Sơ cười nói rất tự nhiên, Úc Tử Duyệt hồn nhiên bấm lưu lại số điện thoại của mình cho cô ta, sau đó hai người nói chuyện vài câu rồi chia tay.
|
Chương 77: Nguyên nhân chia tay Edit: TiêuKhang
Một tháng sau....
Vừa đến đúng giờ tan ca, Nhan Tịch lập tức thu lại túi xách, chuẩn bị quét thẻ đi về.
“Chị lại vội về nhà viết văn nữa sao?” Úc Tử Duyệt thong thả dọn dẹp đồ đạc của mình nhìn Tịch Nhan hỏi. Do hai ngày trước trong thời gian làm việc, Nhan Tịch ngồi đánh máy bản thảo, bị chủ nhiệm Âu phát hiện, cô mới biết thì ra Nhan Tịch còn có công việc nghiệp dư là nhà văn trên mạng.
“Đúng vậy! Số khổ mà.” Nhan nhanh nhẹ khoác túi lên vai, kéo luôn Úc Tử Duyệt đi theo vừa đi vừa nói chuyện.
“Vậy mà em đang tính mời chị đi ăn một bữa! Em hẹn với chị Hạ tối nay rồi!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt có vẻ rối rắm khó xử nói với Nhan Tịch.
“Chị Hạ? Là cô Hạ Tĩnh Sơ? Mối tình đầu của chồng em đấy à?" Nhan Tịch nhìn Úc Tử Duyệt hỏi.
“Nè, chị nói nhỏ chút, em không muốn cho người khác biết em đã kết hôn....Đúng, là chị ấy!” Úc Tử Duyệt quét thẻ xong nhìn Nhan Tịch nói, đôi mắt to tròn đen nhánh còn đảo tới lui nhìn xung quanh.
“Cô ta hẹn em?” Nhan Tịch cao giọng hỏi, thấy trên khuôn mặt nhỏ trong sáng thuần khiết có chút áp lực, hàng lông mày xinh đẹp còn đang nhíu mày.
“Là em hẹn chị ấy, sao vậy?” Úc Tử Duyệt nói.
“Úc Tử Duyệt! Em có bị ngốc không?” Vào thang máy, Nhan Tịch khẽ quát vào tai cô, dáng vẻ bất lực chỉ hận rèn sắt không thành thép!
“Sao ạ?” Úc Tử Duyệt vẫn mờ mịt không hiểu hỏi lại, bỗng Nhan Tịch ghé vào tai cô thì thầm nói, người ta trốn tình địch còn không kịp, còn em giỏi rồi, lại đi chủ động hẹn cô ta!
Úc Tử Duyệt đáp lại cô bằng một nụ cười thần thần bí bí.
***
“Chị Hạ, để em thanh toán, đã nói là em đãi khách mà.” Sau khi hai người ăn cơm xong, Hạ Tĩnh Sơ vội vã muốn đi tính tiền, nói là bữa cơm này nên để cô ta mời. Úc Tử Duyệt vội vàng đứng lên ngăn lại, mà Hạ Tĩnh Sơ đã lấy ví ra rồi.
“Em cũng được coi như em út, chị có mời em đi nữa, đó cũng là việc nên làm mà!” Hạ Tỉnh Sơ liếc nhìn cô nói.
“Không được, không được, nếu vậy thì em càng phải mời chị mới đúng!"
"Bộp….” Đúng lúc Úc Tử Duyệt giằng co khiến chiếc ví da của Hạ Tĩnh Sơ rơi xuống đất, bên trong rơi ra một tấm hình dài cỡ ba tấc (1), từ từ rơi xuống nằm trên mặt đất.
(1) Tấc: Đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc, 1 tấc = 10 cm
Úc Tử Duyệt vội vàng ngồi xổm xuống, nhặt chiếc ví và tấm hình của Hạ Tĩnh Sơ lên, khi nhìn thấy người chụp trong ảnh là Lăng Bắc Hàn, cô hơi khựng lại.
Lúc này, vẻ mặt Hạ Tĩnh Sơ cũng sượng sùng, cô ta nhìn chằm chằm vào mặt Úc Tử Duyệt, giống như là muốn quan sát phản ứng của cô.
Chốc lát sau, Úc Tử Duyệt hoàn hồn lại, nở nụ cười đem ví da và tấm hình nhét vào tay Hạ Tĩnh Sơ, sau đó tự mình đi trả tiền xong quay lại thấy Hạ Tĩnh Sơ vẫn còn lúng túng đứng sững tại chỗ.
“Chị Hạ, chị sao vậy? Còn đứng ngây người làm gì? Đi thôi.” Cô giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, kéo tay Hạ Tĩnh Sơ đi ra khỏi nhà hàng.
“Duyệt Duyệt.... Thật xin lỗi! Tấm ảnh này, thật ra là đã chụp rất lâu trước đây rồi, chị cũng quên mất nó vẫn còn nằm ở trong góc chưa lấy ra!" Trong thang máy, Hạ Tĩnh Sơ vội vàng lấy tấm ảnh lúc nãy ra, nhìn thấy Úc Tử Duyệt xấu hổ nói.
“Không, không! Chị Hạ, chị không cần giải thích với em những chuyện này, thật sự là không cần đâu! Em và Lăng Bắc Hàn vốn không có yêu nhau, bọn em vì lợi ích chung nên mới kết hôn với nhau thôi! Em không để ý đâu!” Úc Tử Duyệt vội vàng xua tay, ngăn cản hành động muốn xé bỏ tấm hình kia của Hạ Tĩnh Sơ.
Nhưng trong lòng như có một cây gai nằm chắn ngang....
Lời nói của Úc Tử Duyệt khiến Hạ Tĩnh Sơ kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nhìn Úc Tử Duyệt, “Chị Hạ, những điều em nói đều là sự thật! Còn chị và anh ấy tại sao chia tay vậy? Hai người xứng đôi như thế, sao lại không đến với nhau?" Úc Tử Duyệt còn cực kỳ rộng lượng hỏi thăm.
Ngược lại Hạ Tĩnh Sơ ấp a ấp úng, người luôn giỏi giang dầy dạn kinh nghiệm mà giờ phút này trên mặt lại nhuốm đầy vẻ đau thương..
|
Chương 78: Cấp trên mới đến Edit: TiêuKhang
Tuy Úc Tử Duyệt không hỏi rõ vì sao năm đó họ chia tay, nhưng ý của Hạ Tĩnh Sơ là cô ta và Lăng Bắc Hàn chia tay là do có nỗi khổ riêng. Úc Tử Duyệt hỏi vậy tại sao không nói chuyện rõ ràng cho Lăng Bắc Hàn biết?
Hạ Tĩnh Sơ chỉ nói, anh hận cô, không chịu gặp.
***
Sáng sớm hôm sau, Úc Tử Duyệt vừa đi vào thang máy liền nghe được nhóm đồng nghiệp thảo luận, tòa soạn của họ hình như bị một tập đoàn nào đó thu mua. Chẳng qua chuyện này cũng không ảnh hưởng lớn gì tới cô. Cô chỉ quan tâm đó là, không biết ngày nào mình mới có thể thăng chức trở thành biên tập, chứ không phải là một trợ lý biên tập suốt ngày chỉ làm ba cái chuyện vặt vãnh.
Nhắc tới vấn đề này, cô lại cảm thấy buồn bực.
“Bây giờ chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay chào mừng ông Lệ Mộ Phàm, tổng giám đốc mới của công ty chúng ta.” Trong buổi họp mỗi sáng theo thường lệ của công ty, Úc Tử Duyệt nghe thấy giọng nói cao vút của chủ nhiệm Âu, trong giọng nói tràn ngập tình cảm mãnh liệt khiến cô giật thót người. Nhan Tịch đang ở bên cạnh lén lút viết bản thảo thấy phản ứng khác thường đó của Úc Tử Duyệt còn tưởng rằng lănh đạo đang đi về phía bọn họ, lập tức giấu bản thảo vào ngăn bàn, ngồi thẳng người.
Khi nhìn thấy một người thanh niên mặc đồ trắng, đẹp trai như siêu sao điện ảnh bước lên, miệng Nhan Tịch cũng há to thành hình chữ O. Toàn thể những đồng nghiệp khác cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ khi nhìn thấy người đàn ông phong độ bất phàm, đẹp trai như yêu nghiệt đứng phía trước.
Lệ Mộ Phàm?
Sao cậu ta lại ở đây? Nhớ lại tình cảnh một tháng trước trong công viên, trong lòng Úc Tử Duyệt hồi hộp run run.
“Xin tự giới thiệu, tôi là Lệ Mộ Phàm, tổng giám đốc mới của công ty.” Lệ Mộ Phàm ung dung nói, khóe miệng khẻ cong lên, đôi mắt màu lam nhạt ru hồn người bạo dạn ‘bắn’ về phía Úc Tử Duyệt.
Tổng giám đốc? Đầu Úc Tử Duyệt ong ong, vẫn chưa hiểu cậu ta có ý gì.....
“Duyệt Duyệt.....Anh ta đang nhìn em kìa!” Nhan Tịch dùng khuỷu tay huých vào người Úc Tử Duyệt, nhỏ giọng hỏi.
“Em biết. Tên khốn này.” Úc Tử Duyệt hung tợn trừng mắt liếc nhìn Lệ Mộ Phàm, sau đó quay lại nói với Nhan Tịch, không thèm nhìn cậu ta.
Cậu ta rảnh rỗi lắm sao? Khi không tự nhiên đi mua cái tòa soạn này để làm gì?
Hay là cố tình đến xem cô khúm núm làm một người sai vặt trong công ty sao? Trong lòng Úc Tử Duyệt thực sự không thấy thoải mái, không hiểu tại sao, cô không hề mong muốn gặp lại Lệ Mộ Phàm. Giống như thực sự gặp lại cậu ta, thì cảm giác thầm mến “kỳ diệu” giữa bọn họ sẽ bị phá hủy.
“Không đúng..... em, hai người biết nhau?” Đối với một người có kinh nghiệm viết tiểu thuyết ngôn tình hơn một năm như Nhan Tịch mà nói, cô vô cùng nhạy bén thấy rõ được quan hệ của Úc Tử Duyệt và Lệ Mộ Phàm không bình thường.
Có vấn đề, nhất định là có vấn đề!
“Không quen.” Úc Tử Duyệt lí nhí nói, không nhìn Lệ Mộ Phàm thêm lần nào nữa.
***
“Á.... Buông tôi ra.” Úc Tử Duyệt vừa ra khỏi toilet, khi đi ngang qua văn phòng tổng giám đốc, cổ tay bị người ta kéo lấy. Một cảm giác quen thuộc thoáng qua, hơi thở có mùi bạc hà dìu dịu, cô theo bản năng kháng cự nhưng đã bị người đó kéo vào văn phòng.
Cả người cô bị người đó đè lên cánh cửa, gương mặt tuấn tú kề sát, chiếc cằm bị ngón tay thon dài nâng lên, “Mua lại tòa soạn này, hoàn toàn là vì cậu đó.” Trên khuôn mặt tuấn tú điển trai khiến người ta không thở nổi đang nở nụ cười tự nhiên, hơi thở nhẹ nhàng thanh mát phả lên mặt cô, khiến cho tim Úc Tử Duyệt đập càng nhanh hơn, hai gò má cũng ửng hồng.
Thì ra người đàn ông suốt ngày chỉ biết đả kích cô, đùa cợt cô, lại có thể vì cô mà mua lại một tòa soạn vốn không có nhiều giá trị về mặt thương mại.
Không thể phủ nhận, đúng là cô có chút cảm động, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại lý trí, “Lệ Mộ Phàm! Tôi đã kết hôn rồi, cậu đừng nên quấy rầy tôi nữa.
|
Chương 79: Gọi điện thoại về Trên mặt Úc Tử Duyệt mang theo vẻ dứt khoát và kiên định gào lên với, đẩy mạnh cậu ta ra, liền mở cửa chạy ra ngoài. Trong khoảnh khắc động lòng đó cô chợt nghĩ tới Lăng Bắc Hàn, nghĩ đến thể diện của gia đình thì lý trí hoàn toàn khôi phục!
“Duyệt Duyệt, em làm sao vậy? Ai chọc em giận hả?" Nhan Tịch nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Úc Tử Duyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ngồi xuống bàn làm việc, vội vàng hỏi thăm.
“Là một con ruồi thối tha!” Úc Tử Duyệt thở hổn hển vừa mắng vừa mở máy tính lên.
Nhan Tịch nhích lại gần nói, “Giám đốc Lệ là bạn trai cũ của em phải không?"
Úc Tử Duyệt nghe vậy mới quay đầu lại nhìn về phía Nhan Tịch nói, “Không phải." Trên khuôn mặt nhỏ bé của cô thoáng buồn bã.
“Duyệt Duyệt, có đôi lời chị cần phải nhắc nhở em, hiện tại em đã kết hôn, còn là vợ của quân nhân, em và giám đốc Lệ....” Nhan Tịch cúi đầu nhỏ giọng nói.
“Điều này đương nhiên em biết! Em cũng là người biết giữ lễ nghĩa, sẽ không bao giờ dính líu với tên Lệ Mộ Phàm đó đâu....” Úc Tử Duyệt lập tức phản bác.
"Ừ, chị tin em. Mà nói mới nhớ, vậy còn “ông chú” nhà em đâu? Sao chị chưa thấy em nói chuyện điện thoại với chồng lần nào hết vậy....” Gần đây Nhan Tịch đang nghiên cứu tiểu thuyết ngôn tình về đề tài quân hôn. Lần trước biết được chồng Úc Tử Duyệt là quân nhân, sau đó liền quấn quít lấy Úc Tử Duyệt, bảo cô kể lại chuyện về Lăng Bắc Hàn cho mình nghe.
Nhắc tới Lăng Bắc Hàn, lại nghĩ tới trong trụ sở năm ngày ba bữa là có quân nhân về nhà thăm người thân. Ngẫm lại kể từ ngày Lăng Bắc Hàn quay lại đơn vị cũng đã hơn một tháng, nhưng vẫn chưa gọi về cho cô một lần nào, khiến cục tức trong lòng Úc Tử Duyệt càng tăng cao.
Điều này cũng khiến cô rất xem thường mình, rõ ràng là không thích, còn để ý anh ta có gọi điện thoại về hay không làm gì? Không phải đường ai nấy đi sao?
"Chúng em có hợp đồng hôn nhân, đã nói đường ai nấy đi!” Úc Tử Duyệt thở phì phì nói, nhưng trong giọng nói lại đầy mùi dấm chua. Nhan Tịch ngay lập tức ghi lại những lời cô nói vào trong máy tính, sau đó cười trộm. Duyệt Duyệt thật đáng yêu, rõ ràng rất quan tâm đến ông chú kia mà còn làm bộ.
*****
Tiếng chuông di động vang lên hết lần này tới lần khác, Úc Tử Duyệt đang đeo tai nghe chơi trò CS đánh Zombie cho nên không nghe thấy, “Đồ lính thúi! Bận lắm sao? Bận tạo ra bom nguyên tử chắc? Quân nhân người ta cũng đều ăn cơm trắng đó thôi, anh giả vờ cái gì?"
“Tôi đánh! Tôi đánh chết anh!"
"Đoàng, đoàng, đoàng....” Nhắm trúng đầu Zombie, cô ra sức bắn còn tức giận la mắng.
“Cốc, cốc, cốc….” Tiếu Dĩnh đứng trước cửa phòng cô gõ cửa một lúc lâu vẫn không thấy cô ra mở cửa. Điện thoại Úc Tử Duyệt thì kêu ầm ĩ không ngừng, thế nên bà tự đẩy cửa đi vào.
“Lăng Bắc Hàn! Anh chết đi."
“Duyệt Duyệt” Tiếu Dĩnh đi tới trước mặt cô, vỗ vỗ vào cái loa khẽ quát. Lúc này Úc Tử Duyệt mới kinh hãi ngẩng đâu lên.
“Mẹ....Mẹ, mẹ sao lại.....” Úc Tử Duyệt tháo tai nghe xuống, vội vàng cười tươi nói. Vẻ mặt nghiêm khắc của Tiếu Dĩnh khiến lòng cô lạnh run.
“Điện thoại reo kìa.” Tiếu Dĩnh trừng mắt nhìn vẻ khó chịu, nói xong liền đi ra khỏi phòng.
Bây giờ Úc Tử Duyệt mới phản ứng, nhìn cuộc gọi trên màn hình di động, ngẩn người. Sau đó nhấn nút nghe, trong đầu cô vẫn đang nhớ tới bộ dạng nghiêm khắc của Tiếu Dĩnh, “Alô...."
“Sao giờ mới nghe điện thoại?” Giọng nói rất lâu mới nghe lại của Lăng Bắc Hàn từ trong loa vọng ra. Nhớ tới vẻ mặt nghiêm khắc ban nãy của mẹ chồng, giờ được nghe thấy giọng nói của Lăng Bắc Hàn, trong lòng Úc Tử Duyệt cảm thấy tủi thân nghèn nghẹn.
“Anh gọi điện về làm gì chứ?” Cô đi tới cửa, đá mạnh lên cánh cửa phòng, hét vào trong loa điện thoại.
Nhận ra vẻ buồn bực của cô, thực sự không thích nghe điện thoại của mình đến vậy sao? Cả người Lăng Bắc Hàn cực kì mệt mỏi, vất vả lắm mới tranh thủ thời gian rảnh gọi điện thoại cho cô, thế mà cô lại có thái độ này.
|