Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
|
|
Lăng Bắc Hàn trở lại giường với túi chườm nóng đặt lên bụng Úc Tử Duyệt, hình như triệu chứng của cô cũng đỡ hơn. Nhớ tới lời mẹ vợ vừa nói, mỗi lần cô đến kỳ kinh nguyệt đều đau, Lăng Bắc Hàn nghĩ, lần trước ở nhà cũ với ba mẹ anh, cô đã trải qua cơn đau như thế nào? Nhìn người trong ngực từ từ thiếp đi, trong lòng càng cảm thấy xấu hổ hơn.
Đối với một người cần được chăm sóc như cô, làm vợ một quân nhân dường như là một chuyện quá hà khắc.
“Duyệt Duyệt?”
“Hử?”
“Cưới em, không phải vì trả thù bọn họ” Anh thì thào bên tai cô, nhưng Úc Tử Duyệt đã mơ màng ngủ không nghe thấy. Anh mỉm cười chua xót, hôn nhẹ lên trán cô rồi cũng nhắm hai mắt lại.
Có lẽ là lần đầu tiên gặp cô ở Tây Tạng, cô cúi chào 90 độ với anh, nụ cười trên mặt bừng sáng ấy đã lây sang anh.
Có lẽ là lần gặp nạn ở khu tiểu học, cô ấy khóc lóc nức nở khi chứng kiến một sinh mạng nhỏ bé phải rời khỏi thế giới, còn muốn quyên góp xây dựng tiểu học Hi Vọng đã làm anh rung động.
Cũng có lẽ là dáng vẻ kiên cường bất khuất này…..Tóm lại, cô nhóc này không biết đã đi vào lòng anh từ lúc nào, trở thành bóng người khiến anh nhớ nhung suốt hai tháng qua.
Nhớ tới việc cô làm tối nay với mình, có lẽ cô chưa yêu anh, nhưng anh cũng không nên hành động quá khích như vậy với cô, thật sự không nên đối xử với cô như vậy!
Úc Tử Duyệt ngủ một đêm thật ngon, khi tỉnh giấc xoay người ngắm nhìn gương mặt đẹp trai say của Lăng Bắc Hàn, chỉ là trong đầu cô thoáng sợ hãi, không quên tối qua gương mặt này đã tàn nhẫn thế nào.
Giờ phút này, trông anh ngủ cũng thật yên lành, mà sáng nay cũng là lần đầu tiên anh không rời giường vào giờ này, cánh tay anh còn đang đặt lên eo cô….
Nhớ lại tối qua anh nói nguyên nhân anh cưới cô, bất giác cảm thấy đau lòng.
Không lưu luyến vòng ôm của anh, cô nhẹ nhàng bước xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo, vào nhà vệ sinh sửa sang lại mình, sau đó đi vào phòng bếp.
Học anh dáng vẻ đánh trứng gà lần trước, cô tuy vụng về nhưng cũng có thể ốp được một quả trúng thành công trong chảo, “Tách…” Váng dầu nóng văng lên mu bàn tay hơi đau một chút, cô nhìn thấy có một vết phỏng xuất hiện trên mu bàn tay mình!
Cố chịu đựng! Úc Tử Duyệt, phải để anh ta mở to mắt ra nhìn mày! Mày không tệ hại đến mức như vậy!
Cầm chiếc xẻng lật bằng gỗ đảo đảo, bảo đảm trứng gà không bị cháy khét, sau đó cô đắc ý dọn một đĩa trứng gà lên bàn, làm thêm một quả nữa, vô số vết phổng trên tay đều không cảm thấy đau. Nhìn quả trúng chiên xinh đẹp, ngược lại cô có cảm giác thật thành tựu.
Người phụ nữ trong mắt anh phải giống như mẹ, giống như chị Huyên vậy, có phải là người phụ nữ có thể ra phòng khách vừa có thể vào phòng bếp?
Đúng vậy, có người đàn ông nào không thích phụ nữ như thế? Mình giống hệt như một Tomboy mà Lệ Mộ Phàm từng nói! Nhưng tại sao mình phải quan tâm đến suy nghĩ của Lăng Bắc Hàn? Bây giờ tại sao còn muốn đi nấu cơm?
Rốt cuộc là bởi vì tính tình không chịu thua bất cứ ai hay là bởi vì cái khác?
Đầu óc cô quá đơn giản, không muốn suy nghĩ một vấn đề quá phức tạp!
“Em đang làm gì?” Lăng Bắc Hàn nhìn Úc Tử Duyệt bận rộn ở trong bếp, nhỏ giọng hỏi. Chỉ thấy cô mặc tạp dề xoay người, nụ cười hiền lành đầy mặt, “Anh rửa mặt xong….. là có thể ăn cơm rồi…!”
Nụ cười của cô tươi tắn đến động lòng người, Lăng Bắc Hàn nhíu mày bước tới, thấy món trứng ốp la xinh đẹp trong mâm cơm còn tưởng cô dậy sớm đi mua ở dưới lầu, nhưng lúc này cũng nhìn thấy trong nồi còn dấu vết của trứng chiên.
Anh vốn tưởng rằng vì chuyện tối qua cô sẽ ko để ý tới mình, hoặc có thể sẽ ghét và hận mình. Mặc dù anh đã tỏ ra biết lỗi, nhưng với tính cách của cô chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh, không ngờ bây giờ cô còn chủ động làm bữa sáng cho anh!
Có âm mưu gì đây? Chẳng lẽ cô bỏ ‘thuốc’ vào trong trứng gà! Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ trong lòng.
Địch không động, ta cũng không động, anh kiên nhẫn bê thức ăn đặt lên bàn ăn, Úc Tử Duyệt trong phòng bếp mừng thầm rót hai ly sữa tươi nóng, đặt ở trên khay bê ra ngoài.
Chỉ có ba quả trứng ốp la, hai ly sữa nóng là bữa ăn sáng?
Lăng Bắc Hàn thấy cô ngồi đối diện, trên mặt là nụ cười không như thường ngày, trong lòng càng thêm suy nghĩ. Mặc dù thấy trên mu bàn tay cô đang có mấy vết phổng nước anh cũng rất đau lòng nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài.
Nếu như cô chỉ vì muốn chỉnh anh mà để bản thân bị phỏng, đó cũng là do cô chuốc lấy!
“Ăn thôi….Sao anh không ăn?” Úc Tử Duyệt đẩy đĩa trứng ốp la xấu xí ra trước mặt anh, kéo trứng ốp la tròn trịa xinh đẹp lại phía mình, dịu dàng nói.
Bản thân cô cũng cảm thấy muốn nổi da gà vì giọng nói dịu dàng này của mình!
Đến lúc này Lăng Bắc Hàn càng khẳng định chắc chắn cô đã bỏ ‘thuốc’ vào trong trứng gà!
“Anh thích ăn trứng chín đều!” Anh đổi trứng ốp la trước mặt mình với phần trước mặt cô.
“Ồ! Thích ăn trứng chín đều….Em nhớ rồi!” Nụ cười khéo hiểu lòng người xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ, nhanh chóng nói.
Lăng Bắc Hàn cúi đầu nhai, phần trứng này thật đúng là không có vấn đề, ngay sau đó anh ngước lên nhìn cô, trong lòng còn băn khoăn vết thương trên mu bàn tay cô, ngược lại cô đang dịu dàng như nước nhìn anh ăn sáng.
Không sai, là vẻ mặt dịu dàng như nước!
Nếu như muốn chỉnh mình, chắc chắn sẽ đổi lại phần trứng kia mới đúng…..
“Nhìn cái gì nữa? Ăn đi!” Anh nhìn cô chằm chằm, nhỏ giọng nói.
“Á!” Úc Tử Duyệt bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu, gắp trứng gà bỏ vào miệng, Lăng Bắc Hàn cẩn thận quan sát, không phát hiện ra chút khổ sở nào trên mặt cô.
Chẳng lẽ trong trứng gà không có bỏ thứ gì? Mà là ở trong sữa?
Thấy cô cầm ly sữa tươi kia, Lăng Bắc Hàn vội vàng đoạt lấy, đưa ly của mình cho cô, Úc Tử Duyệt không chút suy nghĩ liền bưng ly uống một hơi! Lăng Bắc Hàn nhấp nhấp ly sữa trong tay, mùi vị cũng bình thường!
“Úc Tử Duyệt!” Lăng Bắc Hàn nhìn Úc Tử Duyệt đặt chiếc ly rỗng xuống lau miệng, nhỏ giọng nói.
“Hả? Cái gì? Anh còn muốn ăn gì nữa không? Em làm cho anh!” Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn anh hỏi.
Lăng Bắc Hàn không lên tiếng, đứng dậy kéo cô đi về phía phòng ngủ, tìm hộp cứu thương dự phòng trong nhà, lấy thuốc mỡ trong hộp, sau khi nhìn sách hướng dẫn mới bôi thuốc cho cô.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Chấm thuốc lên tay rồi thoa lên vết thương trên mu bàn tay cô, nhỏ giọng nói.
“Hả? Xảy ra chuyện gì là sao?” Úc Tử Duyệt mờ mịt không hiểu gì hỏi, vết thương trên mu bàn tay không còn đau nữa, nhìn dáng vẻ anh dịu dàng bôi thuốc giúp mình, trong lòng rất cảm động.
“Tại sao phải làm bữa sáng? Không phải muốn chỉnh anh sao?” Anh quấn băng gạc vào tay cô hỏi.
Chỉ thấy cô tức giận rút tay về, vẻ mặt tức giận, “Lăng Bắc Hàn! Đồ khốn kiếp không có lương tâm! Tôi có ý tốt mới làm bữa sáng cho anh, anh còn nghi ngờ tôi có dụng ý khác!” Vô cùng uất ức, cô hét lớn tức giận nhìn anh chằm chằm.
Lăng Bắc Hàn đông cứng người, cũng kinh hãi vì lời cô nói! Làm bữa sáng cho mình?
Tại sao phải làm bữa sáng cho mình? Không phải bình thường cô đều mua đồ ăn sẵn sao? Tại sao đột nhiên thay đổi tính tình vậy? Trong đầu cô gái nhỏ này không biết đang suy nghĩ cái gì đây? Sao lại thay đổi thất thường như thế?
Anh bước lên, đưa tay muốn chạm vào cô, cô tức giận hất bàn tay anh ra, “Tôi thật sự bị điên rồi!” Điên mới đột nhiên muốn nấu bữa sáng cho anh!
Cô tức giận tháo tạp dề ra.
“Đừng giận, em nói rõ ràng một chút!” Lăng Bắc Hàn giữ chặt eo cô, ôm cô từ phía sau, ghé vào tai cô thì thào.
Hơi thở nóng bỏng nam tính thổi vào tai khiến cả người cô run lên, trái tim Úc Tử Duyệt rung động mănh liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng quay đầu lại nhìn anh, nào ngờ anh đã cúi đầu xuống hôn lên môi cô
|
Chương 86: Anh lo lắng cho Hạ Tĩnh Sơ Cô là con gái cưng trong nhà được nuông chiều từ nhỏ, chỉ biết ăn ngay cả rau còn không biết rửa. Thế mà lại chịu chủ động xuống bếp, vụng về nấu bữa sáng cho anh đến mức bị phỏng tay.
Hơn nữa, tối hôm qua bị tổn thương cũng không oán hận, còn như vậy….
Giờ này trong lòng Lăng Bắc Hàn vô cùng cảm động, không thể kiềm chế bản thân hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, vòng tay trái qua eo cô, tay phải giữ chặt gáy cô, cúi người xuống hôn nồng nàn.
Úc Tử Duyệt sợ hãi, tim đập loạn nhịp, không kiềm chế được nhắm mắt lại, hòa vào nụ hôn bá đạo nhưng vẫn dịu dàng của anh. Khi anh có ý muốn tách hàm răng cô ra thì cô chủ động mở ra, mặc cho anh cuốn lấy lưỡi mình, cô cũng chủ động cuốn lấy lưỡi anh….
Sự hủ động của cô làm cho anh vui sướng không thôi, cuối cùng cô đã không còn ghét việc tiếp xúc với anh! Nhận ra điều đó Lăng Bắc Hàn càng vui mừng hơn rất nhiều.
“Ưm.…” Buông cô ra hai người đều thở hồng hộc, Úc Tử Duyệt đỏ mặt thở hổn hển, tim đập rộn ràng, thậm chí còn ngượng ngùng không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Trời! chỉ một nụ hôn là có thể khiến cô nghĩ muốn hòa nhập! Không phải chứ! Thậm chí cảm giác dì cả cũng bừng lên, cảm giác đó giống như đang cùng anh yêu đương…..
“Nghĩ gì vậy?” Lăng Bắc Hàn vẫn liếc mắt nhìn cô cúi đầu, lúc này nâng cằm cô lên, nhìn cô nhỏ giọng hỏi, ánh sáng êm dịu lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm.
Khuôn mặt nhỏ bé của cô bừng lên màu sắc quyến rũ, hai mắt đen như hạt nho đen tròn sáng ẩm ướt, dáng vẻ mơ màng làm cho anh khao khát muốn ngay lập tức bế cô lên giường, điên cuồng yêu đương, chỉ là là…..
“A…..Không có gì.…” Làm sao thể nói cô vừa bị nụ hôn kia của anh làm cho suy nghĩ lung tung? Không đâu! Dĩ nhiên là không thể! Cô ấp úng trả lời, khuôn mặt nhỏ càng đỏ hơn.
Úc Tử Duyệt, mày đúng là một đại sắc nữ!
Cô tự mắng mình, càng ca thán Nhan Tịch! Đều do chị ấy cho cô xem quá nhiều tiểu thuyết H, còn nói cô học chiêu thức quyến rũ Lăng Bắc Hàn!
“Tại sao đột nhiên nấu bữa sáng cho anh?” Lăng Bắc Hàn vẫn không bỏ qua vấn đề này, một người phụ nữ chịu thay đổi vì mình, làm một việc mà cô không thích….
Lòng anh vô cùng mong đợi, cô có thể giống như anh đang suy nghĩ, có tình cảm với anh hay không?
Úc Tử Duyệt rất ngại phải trả lời vấn đề này, cô có thể nói mình muốn anh để ý tới mình nên mới làm như vậy sao? Một người kiêu ngạo như cô sao có thể ngượng ngùng mở miệng nói ra điều này!
“Anh cũng làm cho em ăn mà? Sao trăng gì chứ?” Chẳng những cô không trả lời, hỏi ngược lại anh, tránh người sang một bên đi về phía bàn ăn.
Lăng Bắc Hàn bị cô hỏi ngược lại không biết trả lời thế nào, quyết định không hỏi nữa, đi tới phòng bếp không quên sắc thuốc cho cô.
“Anh làm gì vậy?” Úc Tử Duyệt đi vào phòng bếp, thấy anh đang nấu nước, hỏi, thấy anh cắt từng lát gừng, trên bàn c̣òn có táo đỏ, biết là anh đang sắc nước đau bụng kinh cho mình.
Thấy anh còn đeo bao tay nhặt mấy hạt tiêu bỏ vào trong nồi, “Tại sao phải đeo bao tay, trong tiêu có độc sao?” cô tò mò hỏi.
“Anh bị dị ứng tiêu!” Nhỏ trả lời.
“À? Còn có người dị ứng với tiêu sao?” Úc Tử Duyệt hơi ngạc nhiên, bước tới kéo anh ra, “Để em, anh đi ra ngoài đi!”
Ngửi thấy mùi tiêu cô hơi nhíu mày, không thể không nghĩ tới lần đầu gặp Hạ Tĩnh Sơ cô ta đã nói tất cả thức ăn không được bỏ tiêu…..
Úc Tử Duyệt buồn bã trong lòng, ngẩn ngơ nhìn Lăng Bắc Hàn đang tháo bao tay.
Đã nhiều năm như vậy, Hạ Tĩnh Sơ vẫn nhớ thói quen đó của anh…..
***
“Aizz…Ôi….Kiếp sau không muốn làm phụ nữ nữa! Thật là khổ sở!” Úc Tử Duyệt đi từ trong nhà vệ sinh ra, ôm bụng oán giận nói.
“Còn đau sao?” Lăng Bắc Hàn nhìn cô cau mày, quan tâm hỏi.
“Không đau, hơi khó chịu chút thôi! Muốn đến lúc nào thì đến à, đã vậy thời gian còn không chính xác, sớm hơn ba ngày!” Úc Tử Duyệt oán trách vỗ vỗ bụng mình mắng.
“Báo ứng mà!” Lăng Bắc Hàn nhìn cô nói, cầm áo khoác mặc cho cô.
“Anh có ý gì? Rủa em sao?” Úc Tử Duyệt ngước đôi hạnh nhìn anh.
“Không phải em giả vờ cái đó tới, kết quả là nó tới thật. Không phải là báo ứng thì là cái gì?” Lăng Bắc Hàn luồn tay vào tóc cô, lấy tóc trong cổ áo ra, trêu chọc.
Lại xấu bụng không nói cho cô biết, thật ra là cô bị hù sợ mới đến sớm.
Vì muốn để cô lần sau đừng giở trò khôn vặt trước mặt anh một lần nữa!
Úc Tử Duyệt nghe Lăng Bắc Hàn nói thế, ngượng ngùng cúi đầu, le lưỡi, “Phải, đáng đời em, được chưa? Tối hôm qua không phải anh đã đồng ý viết báo cáo, viết kiểm điểm sao?” Anh gây tổn thương cô một ít, cô cũng muốn phản bác lại một ít!
Chỉ thấy sắc mặt Lăng Bắc Hàn cứng đờ, hơi áy náy, “Tối sẽ viết!” Nhỏ giọng nói.
“Vậy bây giờ anh thề đi! Về sau không được phép ăn hiếp em nữa! Cũng không được ép buộc em nữa!” Úc Tử Duyệt tiện thể nói, vẻ mặt vô cùng bá đạo.
“Phải thề sao?”
“Phải thề!” Úc Tử Duyệt tiểu nhân đắc ý nói.
Lăng Bắc Hàn lập tức đứng nghiêm, người thẳng tắp đứng trước mặt Úc Tử Duyệt, ngẩng cao đầu nói: “Tôi, Lăng Bắc Hàn, hôm nay xin thề với Mao Chủ tịch sau này không bao giờ ép buộc đồng chí Úc Tử Duyệt làm….. làm cái chuyện “yêu” kia nữa!”
“Haha…” Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn luôn luôn lạnh lùng cũng có vẻ mặt hài hước như vậy không kìm nổi cười lên, cảm thấy anh rất đáng yêu.
“Đồng chí Úc Tử Duyệt? Vậy được rồi chứ?” Nhìn cô cười thoải mái, tâm trạng Lăng Bắc Hàn cũng rất tốt, không còn lo lắng như ngày hôm qua.
“Được được! Được rồi!” cô gật đầu như tư lệnh xá tội cho anh.
“Vậy bây giờ dẫn em đi tiêm phòng!” Lăng Bắc Hàn nghiêm mặt nói.
“Cái gì? Tiêm? Vì sao phải đi tiêm?” Úc Tử Duyệt ngừng cười, nhìn anh chằm chằm tức giận hỏi.
“Sợ em bị phong đòn gánh!” Người thận trọng như anh làm sao quên chuyện tối qua cô bị dao cắt, mặc dù vết thương không sâu, nhưng vì an toàn vẫn nên đi tiêm phòng là tốt nhất!
“Không cần đâu....Vết thương này cũng không sâu lắm..…” Cô rất cảm động vì được anh chăm sóc chu đáo, mặc dù ngoài miệng còn kháng cự trong lòng rất ấm áp, hai cánh tay rất tự nhiên ôm lấy tay phải của anh, cùng anh đi ra ngoài.
Được cô ôm như vậy, Lăng Bắc Hàn cảm thấy rất ngọt ngào.
Hai người đến bệnh viện, sau khi tiêm phòng xong, tiện đường đi dạo một chút. Trên đường đi, Úc Tử Duyệt kể chuyện công việc của cô cho Lăng Bắc Hàn nghe, cũng thẳng thắn nói luôn chuyện Lệ Mộ Phàm.
Thì ra là Lệ Mộ Phàm theo đuổi cô nên mới mua lại cả tòa soạn cô đang làm! Tên nhóc này xem ra cũng không dễ dàng bỏ cuộc!
“Lăng Bắc Hàn, anh đừng dùng ánh mắt đó nhìn em, mặc dù em làm chung công ty với cậu ấy, nhưng em tuyệt đối không làm những việc không nên làm!” Sợ anh không tin tưởng mình, Úc Tử Duyệt nghiêm trang nói.
Cô nói như vậy, tất nhiên anh rất tin tưởng, nhưng lên tiếng khóe miệng cong lên, nắm tay cô thật chặt.
Lúc mười một giờ trưa, Úc Tử Duyệt nhận được điện thoại của Nhan Tịch, thì ra, chị ấy nói muốn trả áo khoác cho Lục Khải Chính, không biết liên lạc với anh ta thế nào, cho nên mới gọi nhờ Úc Tử Duyệt chuyển cho Lục Khải Chính.
Ai ngờ thật ngẫu nhiên Lăng Bắc Hàn cũng vừa hẹn Lục Khải Chính ăn cơm trưa, bảo Úc Tử Duyệt gọi Nhan Tịch đến.
***
Nhan Tịch theo địa chỉ Úc Tử Duyệt báo, bảy lần quặt tám lần rẽ cầm theo chiếc áo khoác đàn ông đã được giặt khô đi tới một đầu ngõ. Nhìn thấy chiếc xe Hummer của Lăng Bắc Hàn đang đậu bên trong, đúng lúc có một người đàn ông quen mặt bước xuống từ chiếc xe Land Rover, Nhan Tịch nhìn kĩ mới nhận ra người nọ chính là Lục Khải Chính.
“Lục….Tổng giám đốc Lục!” Nhan Tịch gọi to, một tay cầm chiếc túi xách, một tay cầm áo khoác, vội chạy lên. Lục Khải Chính đứng yên, quay đầu nhìn lại một cô gái cao gầy đang đi về phía mình, nhìn mái tóc ngắn nghịch ngợm, trong tay còn mang theo áo khoác, anh chợt nhớ ra là ai.
“Là cô..…” Anh thong thả nói, khẽ cười.
“Tổng giám đốc Lục…..Áo của anh!” Nhan Tịch cười nói, đưa áo khoác trong tay cho Lục Khải Chính. Anh nhíu mày, nhận lấy chiếc áo, mở cửa xe ném nó vào ghế sau.
Thấy động tác ném áo tùy tiện đó của anh, trong lòng Nhan Tịch hơi tức giận. Cô cố ý tốn mười mấy đồng đưa áo anh đến tiệm giặt khô quốc tế, trên đường cầm đến đây còn sợ làm đứt một sợi chỉ hay bị nhàu một tí. Còn anh ta thì hay rồi, thản nhiên ném nó vào trong xe.
Mà cũng đúng, đối với những người có tiền như thế này, một chiếc áo khoác mấy ngàn đồng thì tính là gì!
“Thẫn thờ gì vậy, mau đi vào..…” Lục Khải Chính xách theo cặp công văn nhìn Nhan Tịch đang ngẩn người nói. Giọng anh rất nhẹ, giống như rất thân quen với cô. Nhan Tịch bừng tỉnh đi với anh đi vào trong ngõ hẻm
Ngày hôm qua, sau khi cô rơi xuống nước Lục Khải Chính cởi áo khoác cho cô mặc vào, anh còn tháo ổ cứng giúp cô lấy lại toàn bộ bản thảo!
Thì ra chỗ hẹn ăn cơm là một nhà hàng gia đình, ông chủ dường như rất quen với Lăng Bắc Hàn và Lục Khải Chính. Tổ tiên của ông chủ này là đầu bếp xuất thân từ hoàng cung, ông chủ kế thừa tay nghề và sản nghiệp tổ tiên, mở một nhà hàng gia đình.
“Chị Nhan, sáng nay chị lại đến trung tâm xin việc sao?” Trên bàn ăn, Úc Tử Duyệt hỏi. Nhan Tịch uống hớp canh, gật đầu, “Đã nộp hồ sơ lý lịch đầy đủ cả, nhưng kết quả lại giống như trình diễn thời trang, kể cả công việc tư vấn viên điện thoại cũng nộp luôn, nhưng không biết có làm nên trò trống gì hay không nữa!”
“Haiz…..Đều tại em liên lụy chị! Ngày mai em sẽ tìm giúp chị, cùng lắm thì đến công ty nhà em đi! Bà cô kia đúng là gió chiều nào che chiều ấy!” Úc Tử Duyệt tức giận nói, “Công ty như vậy không làm cũng chẳng sao!”
Lời nói của Úc Tử Duyệt thu hút sự chú ý của hai người đàn ông đang nói chuyện, Lăng Bắc Hàn nhìn dáng vẻ u oán của Úc Tử Duyệt, lời kia nói ra không giống như giả.
Công việc của cô anh không muốn tham dự nhiều, chỉ cần cô thích, anh sẽ chiều theo ý cô.
“Bỏ đi, chuyện này không thể trách em. Từ lâu chủ nhiệm Âu đã không thích chị, vì chị hay lén đánh máy trong giờ làm việc cho nên cũng có ý muốn đuổi chị từ lâu rồi!” Nhan Tịch không muốn Úc Tử Duyệt có cảm giác tội lỗi, càng không muốn để cô bé giúp mình đi cửa sau.
Thật ra thì cô cũng không phải là một người chăm chỉ, mỗi ngày làm xong công việc ở cơ quan sẽ tranh thủ đánh máy. Tiền lương của công việc hành chính cũng không cao, nếu cô dựa vào số tiền này mà sống ở thủ đô e rằng đã chết đói từ lâu, chứ đừng nói đến việc gửi tiền về nhà.
Lục Khải Chính cầm giấy lau miệng, động tác vô cùng ưu nhã, hình như nghe rõ hai cô gái nhỏ này đang nói gì, “Nếu hai người không chê bai thì có thể đến công ty tôi!” Anh thản nhiên nói xong rồi từ trong cặp công văn lấy ra một chiếc máy tính bảng còn nguyên bao bì đưa qua cho Nhan Tịch ở phía đối diện.
Nhìn hộp quà Nhan Tịch liền hiểu anh có ý gì, “Tổng giám đốc Lục, chuyện ngày hôm qua thật ra tôi không trách anh, chỉ tại tôi đi mà còn lo nghịch máy tính! Máy tính này tôi không thể nhận!” Cái kia của cô chỉ là hàng trong nước, gần một ngàn đồng thôi, còn cái hiện tại anh ta đưa cho mình có lẽ là hàng của Mỹ, cô không nhận nổi! Hơn nữa hôm qua quả thật là phải trách cô, vô mạng tham gia câu lạc bộ, vừa đi vừa nhắn lại cho độc giả…..
“Từ chối hả?” Lục Khải Chính không vui nói, thái độ rất cứng rắn. Nhan Tịch chỉ cảm thấy người đàn ông này rất bí ẩn không phải là người đơn giản, nhưng dù cho anh cường quyền đến mấy cô cũng không thể nhận chỉ cười cười nhã nhặn từ chối.
Lục Khải Chính không lên tiếng, không vui châm một điếu thuốc, hút thuốc không nhìn Nhan Tịch thêm một lần nào nữa.
Úc Tử Duyệt cũng không nói được gì. Cô biết tính Nhan Tịch, không thích thiếu nợ tình bất cứ người nào, càng không thích lợi dụng người khác.
Bốn người ăn cơm xong, Úc Tử Duyệt hỏi buổi chiều Lăng Bắc Hàn có chương trình gì không. Anh còn đang suy nghĩ thì lúc này Nhan Tịch đã mở miệng trước, “Trung tá Lăng hiếm khi về nhà, nên dẫn Duyệt Duyệt đến rạp chiếu phim xem phim đi! Cô ấy cứ luôn ầm ĩ bảo tôi dẫn cô ấy đi xem phim hoài đó!”
“Em làm gì..…” Úc Tử Duyệt đang muốn cãi lại thì bắt gặp Nhan Tịch kín đáo đá mắt với cô, nhóc con này đúng thật không hiểu lãng mạn là gì cả.
Lăng Bắc Hàn sao có thể không hiểu ý tứ của Nhan Tịch, “Được, vậy đi xem phim!” Anh trầm giọng nói.
|
“Lão Lăng, đúng là khiến người ta hâm mộ..…” Lục Khải Chính chen vào một câu, nhìn cô vợ nhỏ trong ngực người bạn chí cốt, trên khuôn mặt đều rạng ngời niềm hạnh phúc lan tỏa giữa hai chân mày, Lục Khải Chính thật sự có cảm giác mệt mỏi.
“Tiểu tử, hâm mộ thì nhanh chóng cưới Bắc Sam về nhà đi!” Lăng Bắc Hàn trừng mắt nói với Lục Khải Chính, giọng nói không lớn không nhỏ lọt vào tai Nhan Tịch.
“Bắc Sam? Thì ra lão Lục và Bắc Sam là một đôi á..… Giờ em mới biết..…” Lăng Bắc Sam là em họ Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt cũng từng gặp, chỉ là không ngờ cô ấy và Lục Khải Chính có quan hệ với nhau.
Lục Khải Chính đang muốn nói gì đó, chợt điện thoại di động reo lên, Nhan Tịch tạm biệt Lăng Bắc Hàn và Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt bảo cô ngồi xe chung với họ về nhưng cô từ chối, nói muốn đi dạo xung quanh ngõ hẻm này sẵn tiện tìm chút cảm xúc để viết văn.
“Vậy được!” Lúc Lăng Bắc Hàn và Úc Tử Duyệt chuẩn bị lên xe, Lăng Bắc Hàn cẩn thận nghe được câu nói của Lục Khải Chính, quay đầu, chỉ thấy sắc mặt cậu ta rất nghiêm túc, nhưng lúc anh nhìn đến thì lại khôi phục tư thế tự nhiên gật đầu với anh.
Chẳng qua một chút biến hóa trên mặt không trốn thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Lăng Bắc Hàn.
Anh nhìn Lục Khải Chính ra dấu chỉ vào xe mình, Lục Khải Chính gật gật đầu, Lăng Bắc Hàn kéo Úc Tử Duyệt lên xe, hai người chạy thẳng tới rạp chiếu phim.
Thời điểm xem phim, Úc Tử Duyệt không hiểu tình cảm chọn một bộ phim hài “Lost In Thailand” vừa được trình chiếu hai ngày. Thật ra cô chọn bộ phim này cũng là có nguyên nhân, cô muốn nhìn xem gương mặt lúc nào cũng không có cảm xúc của Lăng Bắc Hàn khi cười ha ha dáng vẻ sẽ như thế nào.
Kết quả…..
Toàn bộ mọi người trong rạp chiếu phim cười rôm rả không ngừng cũng không thể khiêu chiến nổi với một nụ cười của Trung tá Lăng. Người nào đó vẻ mặt vẫn nghiêm trang không đổi ngồi đó, hai mắt híp lại, thiếu chút nữa là ngủ gục.
Bởi vì ôm bụng cười lăn lộn mà có cảm giác dì cả cũng tuôn trào ra theo dòng điện ảnh, ra nhiều đến nỗi đã thay liên tục ba miếng băng vệ sinh. Úc Tử Duyệt cảm thấy mình như một con ngốc ở trước mặt Lăng Bắc Hàn, không phải nói là những người trong rạp đang ngồi xem ở đây đều là kẻ ngốc.
“Nè, anh không cảm thấy buồn cười chút nào sao? Anh xem, “Bảo Bảo đang hút độc cho hắn kìa….Trông y hệt như đồng tính ấy!” Úc Tử Duyệt kéo Lăng Bắc Hàn chỉ vào màn hình cười lớn, “Ôi trời ơi, em cười đến đau cả bụng!”
Trung tá Lăng nheo mắt nhìn Úc Tử Duyệt đang cười không khép nổi miệng, thật không biết có gì hay để cười, “Chuyện này cũng rất bình thường, anh cũng từng hút độc cho người khác như vậy…..” Anh kéo cô lại, nhỏ giọng nói vào tai cô.
“Cái gì! Anh,anh cũng từng hút độc cho người khác?” Úc Tử Duyệt nhìn chằm chằm Lăng Bắc Hàn, lớn tiếng hỏi khiến người bên cạnh cũng phải ghé mắt qua, mọi người đều tập trung nhìn về phía Lăng Bắc Hàn.
Bị mọi người nhìn trân trân, anh liền trừng mắt nhìn cô, Úc Tử Duyệt nhìn về những người kia cười cười, “Hì hì, hiểu lầm…Hiểu lầm..…”
“Nè, nè mau nói cho em biết, anh giúp ai hút và hút ở chỗ nào hả?” Úc Tử Duyệt chưa từ bỏ ý định, nhất định phải hỏi cho bằng được.
“Ngực của đồng đội.” Một lúc lâu sau, Lăng Bắc Hàn mới trả lời với giọng gọn gàng dứt khoát.
“Phụt.…” Chỉ ban chữ ngắn ngủn khiến cho một hủ nữ như Úc Tử Duyệt bắt đầu liên tưởng. Ây chà chà, sao ông chú này có thể hút ngực đàn ông kia chứ? Còn gian tình hơn mấy cảnh ở trong phim nữa á!
Nhưng trong lòng lại âm thầm ghen tỵ, đồ lính thối! Không biết giữ mình trong sạch! Dám làm chuyện biến thái đồng tính đó với đồng đội!
Bộ phim kết thúc, Úc Tử Duyệt vẫn còn đang suy nghĩ đến vấn đề này không chịu buông, sau đó cô cũng moi được từ miệng Lăng Bắc Hàn nguyên nhân tại sao hút ngực cho đồng đội của anh!
Thì ra trong một lần đơn vị anh diễn tập tác chiến dã ngoại một đồng đội bị rắn độc cắn vào ngực. Đó là tình huống vô cùng khẩn cấp, Lăng Bắc Hàn không để ý đến nguy hiểm tính mạng lập tức hút độc giúp người đồng đội kia.
“Ha ha..…” Úc Tử Duyệt nghĩ tới hình ảnh anh giúp người đàn ông kia liền ôm cánh tay Lăng Bắc Hàn cười sặc sụa, dọc đường từ dưới tầng hầm rạp chiếu phim vui cười đi ra ngoài với anh.
“Ông chú, sau này anh hãy kể thêm những chuyện trong quân doanh cho em nghe nha, quả thật còn buồn cười hơn cả phim điện ảnh nữa đó!” Úc Tử Duyệt cười đùa nói.
Lăng Bắc Hàn nghiêm túc nói, “Buồn cười? Đó là chuyện nguy hiểm đến tính mạng đấy!” Cho nên khi xem những hình ảnh trong phim anh chợt nhớ tới kinh nghiệm những năm qua của mình khi tham gia quân ngũ.
Lúc này Úc Tử Duyệt mới ý thức là mình lỡ lời, cô không hiểu gì về quân đội, không hiểu họ sẽ làm những công việc nguy hiểm như thế nào, cũng vì vậy nên phim điện ảnh mới cảm thấy buồn cười, nhìn Lăng Bắc Hàn, cô áy náy nói, “Em xin lỗi!”
Gương mặt nghiêm túc của anh dần dịu lại, “Trong quân đội thật ra cũng có nhiều chuyện thú vị.…” Anh thản nhiên nói, mười ngón tay đan xen dắt cô đi trên đường, trên đường đi kể không ít chuyện lý thú cho cô nghe.
“Đằng kia có người lên cơn hen suyễn!” Nghe tiếng thét thất thanh của ai đó, chỉ thấy một đám người vây quanh một người phụ nữ, Lăng Bắc Hàn theo bản năng buông tay Úc Tử Duyệt ra, chạy nhanh về phía trước.
“Tĩnh Sơ?” Dù thế nào cũng không nghĩ đến, quả nhiên là Hạ Tĩnh Sơ! Lăng Bắc Hàn hét to, bước lên đứng trước mặt Hạ Tĩnh Sơ đang ra sức ho kịch liệt với gương mặt trắng bệch.
Xa xa, Úc Tử Duyệt nghe thấy giọng lo lắng của Lăng Bắc Hàn, đi lên thì thấy anh đang ôm một người phụ nữ vào lòng, tay của người phụ nữ đó đang níu chặt vạt áo anh.
Người phụ nữ ấy chính là Hạ Tĩnh Sơ!
“Thuốc đâu?” Lăng Bắc Hàn ôm Hạ Tĩnh Sơ, lo lắng nói vẻ mặt vô cùng căng thẳng, không còn biểu hiện bình tĩnh của thường ngày nữa. Úc Tử Duyệt sững sờ đứng nhìn một cảnh như vậy, nhất thời quên luôn phản ứng.
“Không có…quên…quên mang…” Hạ Tĩnh Sơ thở hổn hển nói đứt quãng, Lăng Bắc Hàn liền bế thốc Hạ Tĩnh Sơ lên co chân chạy.
Úc Tử Duyệt sững sờ nhìn theo bóng người lo lắng khủng hoảng ấy đang dần dần đi xa, trái tim như có dao cắt!
Hồi lâu sau đôi chân nặng trĩu như chì mới hoạt động trở lại, đuổi theo bóng Lăng Bắc Hàn bế Hạ Tĩnh Sơ chạy đi..…
Trong lúc chạy đến bãi đỗ xe thì Úc Tử Duyệt nhanh chóng tìm được xe Hummer, vội vàng đi đến. Lăng Bắc Hàn đã ngồi ở trên xe, nhìn thấy Úc Tử Duyệt lạnh lùng nói, “Mau lái xe! Đến bệnh viện!”
“Dạ…..Được…” Úc Tử Duyệt vội vàng nhảy lên ghế tài xế, Lăng Bắc Hàn ngồi ở ghế sau quăng chùm chìa khóa cho cô, bởi vì động tác quá nhanh, chiếc chìa khóa đập lên trên mặt khiến cô đau nhói.
“Thẫn thờ gì nữa? Lái xe đi!” Lăng Bắc Hàn trừng mắt quát lên với Úc Tử Duyệt vẫn đang sững người, xoay mặt nhìn khuôn mặt trắng bệch hô hấp khó khăn của Hạ Tĩnh Sơ, anh nhanh chóng mở tất cả cửa xe ra cho không khí lùa vào.
Úc Tử Duyệt cố chịu đau, khởi động xe, lái con quái vật Hummer của Lăng Bắc Hàn lao nhanh trên đường.
“Khụ….A Hàn….Em….Em…” Toàn thân Hạ Tĩnh Sơ co giật, mặt trắng bệch hết sức dọa người, hai môi mở ra như con cá sắp vũng vẫy đành đạch chết vì thiếu nước.
Lăng Bắc Hàn không hề suy nghĩ lập tức cúi xuống, tự mình há miệng ngậm lấy môi Hạ Tĩnh Sơ truyền hơi làm hô hấp nhân tạo cho cô! Đây là tình huống thiếu dưỡng khí, biện pháp tốt nhất đối với người bị hen suyễn là phải cung cấp dưỡng khí kịp thời!
Xuyên qua kính xe, Úc Tử Duyệt vừa vặn nhìn thấy cảnh Lăng Bắc Hàn đang hô hấp nhân tạo cho Hạ Tĩnh Sơ, trái tim không nhịn được nhói đau.
Úc Tử Duyệt, anh ấy đang làm việc cứu người! Sao lòng dạ mày lại hẹp hòi như vậy! Mạng người là quan trọng nhất!
Cô tự an ủi mình, nhưng trong đầu không thể xua đi hình ảnh Lăng Bắc Hàn lo lắng gọi Hạ Tĩnh Sơ, và hình ảnh anh ném chìa khóa vào mặt và nạt nộ với cô!
Lắc đầu, cố gắng tập trung lái xe, mở bản đồ hướng dẫn tìm tới một bệnh viện gần đây, không đến năm phút đồng hồ sau đã đến cổng bệnh viện. Xe còn chưa dừng, Lăng Bắc Hàn đã bế Hạ Tĩnh Sơ vội vã xông vào trong bệnh viện.
“Tĩnh Sơ, ráng chịu một chút, thêm chút nữa thôi, cố gắng lên..…” Úc Tử Duyệt mơ màng bất ngờ nghe Lăng Bắc Hàn nói vậy, ngơ ngác nhìn theo bóng anh dần biến mất..…
|
Chương 87: Cậu yêu anh ta rồi sao Bệnh suyễn của Hạ Tĩnh Sơ là bẩm sinh, điều này trước đây anh đã biết. Khi thấy Hạ Tĩnh Sơ được đưa vào phòng cấp cứu rồi anh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nắm tay lại mới phát hiện hai bàn tay đã sớm ướt đẫm.
Mạng người quan trọng, căng thẳng là chuyện bình thường, trong lòng anh thầm nghĩ vậy.
Trở lại thì vừa hay thấy Úc Tử Duyệt đang đi về phía này, bóng dáng nhỏ xinh kia đang chậm rãi bước tới, bởi vì ngược chiều ánh sáng anh thấy không rõ mặt cô.
Nhớ lại bản thân vừa rồi lo lắng Hạ Tĩnh Sơ mà hung dữ với cô, Lăng Bắc Hàn lúc này mới nhận ra có phải hành động ban nãy của mình đã quá mức không bình thường hay không, có phải đã không bận tâm đến cảm giác của cô không?
“Duyệt Duyệt.”
“Chị Hạ sao rồi? Chị ấy có sao không?” Úc Tử Duyệt ra vẻ rất hào phóng, đi tới vội vàng hỏi thăm Lăng Bắc Hàn, nhưng trong lòng vẫn còn đang âm ỉ trong sự hờn ghen mới vừa rồi.
Cô cảm thấy lúc này đây mà biểu hiện thực để ý và tức giận, Lăng Bắc Hàn nhất định sẽ xem thường mình.
Không phát hiện ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có chút sự ghen tỵ nào, trong lòng Lăng Bắc Hàn cảm thấy thất vọng không rõ nguyên do! Cô vốn không hề quan tâm tới thái độ của anh đối với Hạ Tĩnh Sơ!
Cũng đúng, chẳng phải ngày hôm qua còn muốn đẩy mình cho Hạ Tĩnh Sơ sao?
Ngay lúc này anh thật sự rất giận sự hào phóng đó của cô, không thèm quan tâm cô, thậm chí tầm mắt cũng chuyển sang hướng khác.
Thái độ đó của anh đã làm tổn thương cô, đầu Úc Tử Duyệt ong ong, mặt bị chiếc chìa khóa đập vào hiện vẫn còn đau rát như bị lửa đốt, càng đau hơn chính trái tim của cô.
Tối hôm qua, cô còn muốn tác hợp cho Hạ Tĩnh Sơ và Lăng Bắc Hàn, bây giờ tận mắt thấy anh căng thẳng lo lắng cho Hạ Tĩnh Sơ như vậy, trong lòng không thể nào chịu nổi!
Úc Tử Duyệt! Rốt cuộc mày muốn thế nào?
Thất thần một lúc, thì thấy Hạ Tĩnh Sơ nằm trên giường bệnh, đã cấp cứu xong được đẩy ra, trên mũi còn đặt bình dưỡng khí, bình dưỡng khí được y tá cầm trên tay, Hạ Tĩnh Sơ mở to mắt, sắc mặt trắng bệch, như trông rất yếu ớt.
“Tình trạng của cô ấy thế nào?” Lăng Bắc Hàn tiến lên hỏi bác sĩ.
“Đã cấp cứu kịp thời, không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần phải nằm lại viện quan sát một đêm, người nhà của bện nhân nên đi làm thủ tục nhập viện đi!”
“Chị Hạ.” Úc Tử Duyệt tiến lên, nhìn sắc mặt Hạ Tĩnh Sơ trắng bệch, quan tâm gọi, đối với Hạ Tĩnh Sơ cô vẫn thật lòng đồng tình.
“Duyệt Duyệt, chị, không sao.....khụ..... Cám ơn hai người.....” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt khóe miệng nở một nụ cười không có sức sống đáp lại, nhìn qua rất yếu ớt đáng thương.
Lăng Bắc Hàn không tiếng, đi thẳng xuống lầu nộp viện phí. Úc Tử Duyệt đi theo vào phòng bệnh, thấy Hạ Tĩnh Sơ đã khôi phục bình thường, dưỡng khí cũng lấy ra.
“Duyệt Duyệt, em đừng để ý đến thái độ khi nãy A Hàn đối với chị, anh ấy chỉ muốn cứu người thôi.” Hạ Tĩnh Sơ dựa vào đầu giường, nắm lấy tay Úc Tử Duyệt yếu ớt nói.
Câu nói của Hạ Tĩnh Sơ nghe qua như vô ý, lại dễ dàng đụng trúng chỗ đau của Tử Duyệt, chỉ cứu người thôi ư?
Tiếng gọi “Tỉnh Sơ” đầy lo lắng kia vẫn đang văng vẳng trong lòng cô.
“Không, chị Hạ, sao em lại để ý chứ! Chị nghĩ nhiều rồi!” Cô gượng cười phóng khoáng nói, đúng lúc đó tiếng bước chân bình tĩnh mạnh mẽ vang lên, Lăng Bắc Hàn không biết đã đứng trước cửa từ lúc nào.
Lời Úc Tử Duyệt nói khiến anh có cảm giác rất khó diễn tả! Vô cùng buồn bực. Thật muốn bóp chết cô gái không có lương tâm này!
“A Hàn, hôm nay thật sự cám ơn anh.” Ánh mắt Hạ Tĩnh Sơ chuyển sang gương mặt u ám của Lăng Bắc Hàn, nói với anh mà trên môi lại thoáng nở nụ cười chua sót.
Nhớ tới sự lo lắng và khẩn trương vừa rồi của Lăng Bắc Hàn đối với mình, trong lòng rốt cục cũng cân bằng lại một chút, tựa như quay về rất nhiều năm trước, khi đó anh cũng lo lắng như thế.
Đôi mắt đượm vẻ u buồn nhìn Lăng Bắc Hàn, có vẻ như muốn thổ lộ tình cảm nhưng lại giống như đang cố gắng che dấu. Lăng Bắc Hàn cũng nhìn thấy được sự chịu đựng đó của Hạ Tĩnh Sơ, tâm trạng có chút phức tạp khó nói nên lời.
Điều Hạ Tĩnh Sơ muốn chính là loại cảm giác “vô thanh thắng hữu thanh” lúc này. Để Lăng Bắc Hàn nhớ lại anh đã từng yêu cô như thế nào, lo lắng quan tâm che chở cho cô đến mức nào. Cô tin rằng, anh là một người trọng tình trọng nghĩa!
Úc Tử Duyệt cảm thấy như đang có một loại sóng tình chuyển động giữa Lăng Bắc Hàn và Hạ Tĩnh Sơ. Anh nhìn cô ta, cô ta cũng nhìn lại anh, còn mình dường như chỉ là một người ngoài cuộc, nhìn hai người sau khi chia tay gặp lại nhau.
Một cặp tình nhân vì hiểu lầm mà chia tay, cô gái vẫn còn yêu chàng trai, chàng trai đã cưới một người mình không thương.
Cô xấu hổ vô cùng đứng im tại chỗ, toàn thân cứng ngắc, trái tim chua xót như sắp lên men, càng lúc càng lan rộng khiến cô cực kỳ khó chịu!
“Sao không mang theo thuốc bên người?” Cuối cùng Lăng Bắc Hàn cũng mở miệng thản nhiên hỏi.
“Có một nhân chứng quan trọng vừa mới hẹn em ra tòa, do sốt ruột quá nên đã quên mang theo.....May mà gặp hai người!” Giọng điệu Hạ Tĩnh Sơ từ chua sót dần chuyển thành nụ cười tự trách, “Hiện giờ em không sao rồi, hai người về trước đi! Dù sao cũng quen rồi. Bệnh cũng thôi mà, em chịu được!”
Cố ý nói như vậy, mặt ngoài thể hiện sẽ không dây dưa với anh. Biết rõ Lăng Bắc Hàn là một người cực kỳ có nguyên tắc, cô càng bám dính sẽ khiến anh càng chán ghét.
“Không được, chị Hạ, sao chị có thể ở lại đây một mình được chứ?” Úc Tử Duyệt đơn thuần chỉ cảm thấy Hạ Tĩnh Sơ thực đáng thương, vội vàng nói, “Em ở lại chăm sóc chị!” Cứ coi như cô ích kỷ đi, thật sự cô không muốn để Lăng Bắc Hàn ở lại chăm sóc cho chị ta.
Lăng Bắc Hàn lẳng lặng quan sát Úc Tử Duyệt, không biết cô là thật sự tốt bụng hay là trong lòng cô anh không hề có chút vị trí nào.
Bất kỳ người phụ nào đối với người yêu cũ của chồng mình nhất định sẽ cảm thấy đây là cái gai trong mắt, cho dù có tốt bụng tới đâu đi nữa. Nhưngô chẳng những quan tâm, ngược lại còn muốn ở lại chăm sóc Hạ Tĩnh Sơ.
“Không, Duyệt duyệt, chị không sao, trước kia cũng thường hay như vậy! Không sao đâu. A Hàn, anh đưa Duyệt Duyệt về nhà đi, cũng không còn sớm nữa!” Hạ Tĩnh Sơ vội vàng nói, trên mặt lộ vẻ tự nhiên, mà lời lại khiến người khác đau lòng thay.
Thường xuyên nằm viện?
Lúc này, Lăng Bắc Hàn rốt cục mở miệng: “Anh ở lại, em lái xe về nhà đi.” Lăng Bắc Hàn nhìn Úc Tử Duyệt, lạnh lùng nói.
Chỉ một câu nói thản nhiên như thế, nhưng lại là một đao đâm nát trái tim cô, sau đó máu tươi từ từ rỉ ra.....
Máu toàn thân như bị rút cạn, không cung cấp đủ dưỡng khí.
Anh với Hạ Tĩnh Sơ thật sự nhen nhóm tình cũ?
Hạ Tĩnh Sơ nghe thấy lời của Lăng Bắc Hàn thì nhất thời trong lòng nở hoa, cảm thấy tiền cược hôm nay thật sự đủ lấy lại vốn! Muốn làm cho bệnh suyễn phát tác cũng rất đơn giản, chỉ cần phấn hoa cộng với chút mùi sơn kích thích.....
Cô cũng nhận thấy, Lăng Bắc Hàn đối với mình cũng không phải là hoàn toàn dứt bỏ!
Một người đàn ông từng vì cô buông tha tất cả, sao có thể không cần mình nữa? Nghĩ như vậy, tự tin vốn có đều khôi phục. Nhưng vẫn giả vờ nói, “A Hàn! Em thật sự không sao mà, anh cũng trở về đi! Ở lại đây sao được.” Hạ Tĩnh Sơ lớn tiếng trách cứ, nhưng trong ánh mắt lại đong đầy cảm tình.
“Chị Hạ, hãy để anh ấy ở lại đi, chị cần phải có người chăm sóc.” Úc Tử Duyệt chịu đựng nỗi đau như dày xéo cõi lòng, không ngờ khi tận mắt nhìn thấy anh và Hạ Tĩnh Sơ ở bên nhau, trong lòng lại để ý như vậy, lại còn đau như thế!
Chẳng lẽ, mình thật sự yêu Lăng Bắc Hàn rồi sao? Chỉ hai tháng ngắn ngủi, ở chung chưa đến một tuần, đã dễ dàng thích một người rồi ư? Sao mình có thể là người đa tình đến thế!
Còn Lệ Mộ Phàm thì sao? Có dễ dàng không còn yêu cậu ta như thế sao?
Úc Tử Duyệt thực xem thường bản thân, ăn trong miệng lại còn để ý trong nồi, thật sự không biết xấu hổ! Hạ quyết tâm, cất bước đi về phía cửa phòng bệnh.
“Duyệt Duyệt.”
Hạ Tĩnh Sơ thấy cô rời đi, vội vàng lo lắng gọi theo.
“A Hàn! Anh mau trở về cùng em ấy đi! Đứng thất thần ở đó làm gì?” Hạ Tĩnh Sơ thấy Lăng Bắc Hàn vẫn thất thần không nhúc nhích lên tiếng quở trách.
Hai tay Lăng Bắc Hàn đút hai bên túi quần siết chặt thành nắm đấm, như đang cực lực ẩn nhẫn sự khó chịu trong lòng, “Em có muốn ăn gì không? Anh đi mua.” Anh rốt cục mở miệng, giọng nói xuyên qua không khí truyền thẳng vào tai Úc Tử Duyệt vừa ra khỏi phòng bệnh.
Nước mắt cứ thế lại lẳng lặng rơi xuống.
Sống mũi cay cay, hốc mắt ửng đỏ, nước mắt lúc này không ngừng đua nhau tuôn chảy. Trông thấy mấy ánh mắt khó hiểu của y tá khi đi ngang qua cô mới nhanh chân chạy trốn, nhanh chóng rời đi nơi khiến cô sắp chết vì không thở nổi này.
Lúc Lăng Bắc Hàn đi ra hành lang bệnh viện đã không còn thấy bóng dáng Úc Tử Duyệt, trong lòng thất vọng não nề. Lời ban nãy nói, anh thừa nhận là cố tình trả thù cô cho hả giận.
Nhưng chết tiệt là sự trả thù này căn bản không thể kích thích được Úc Tử Duyệt. Cô vẫn bỏ đi, hơn nữa còn biến mất nhanh như vậy!
Buổi sáng cô vì anh mà nấu cơm, anh còn tưởng cô có chút tình cảm với mình.....
***
Không khóc, không được khóc, mình không thể khóc, không được để ý! Úc Tử Duyệt! Mày không thể nào yêu người khác nhanh như thế được! Mày chỉ tham muốn giữ lấy mà thôi, đây chính là sự ích kỷ của việc không được nên muốn tham lam giữ lấy!
Cô chạy đến bên cạnh hồ nước nhân tạo, cúi đầu vốc nước lên mặt.
Nước mắt vẫn nặng nề rơi xuống không ngừng, giữa mặt nước phẳng lặng, cô nhìn được vẻ mặt đầy nước mắt của chính mình!
“Tên lính xấu xa! Anh là đồ khốn! Tôi mới là vợ anh đấy!” Cô tức giận hét lên với hồ nước, nước mắt rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, bập bềnh nổi lên gợn sóng lăn tăn.
Những lời này, chính cô cũng cảm thấy quá buồn cười!
Có lẽ là báo ứng, tối hôm qua cô còn muốn đẩy anh vào lòng người khác, hôm nay anh đã thật sự cùng Hạ Tĩnh Sơ nhen nhóm tình cũ rồi!
Một bóng dáng cao ráo lặng lẽ đi đến gần, chỉ lát sau trên mặt hồ phẳng lặng xuất hiên thêm một bóng người!
Một chiếc khăn tay trắng tinh xuất hiện trước mắt cô, hương thơm bạc hà thoang thoảng trong không khí, Úc Tử Duyệt bối rối lấy lại tinh thần, vẻ mặt đầy nước mắt của cô đối diện với khuôn mặt đẹp trai chết người không đền mạng của Lệ Mộ Phàm!
“Cút ngay!” Úc Tử Duyệt quay về phía anh gào lên, hất chiếc khăn tay ra. Cảm thấy bản thân bây giờ thật sự nhếch nhác chẳng ra sao! Lại còn làm trò cười xuất hiện ở trước mặt Lệ Mộ Phàm!
Sự chán ghét và bài xích của cô khiến trái tim Lệ Mộ Phàm co rút đau đớn, nhắm chặt mắt lại hít thở thật sâu mới kềm chế được sự đau đớn trong lòng!
“Cậu yêu anh ta rồi sao?” Mộ Lệ Phạm lên tiếng, dưới vẻ ngoài bình tĩnh ấy là một trái tim đang rướm máu còn kịch liệt co rút.....
|
Chương 88: Em muốn anh ấy về nhà, ôm em ngủ Sao cô ấy có thể yêu Lăng Bắc Hàn nhanh như vậy?
Nếu không, tại sao phải khóc vì anh ta? Nghĩ như thế, Lệ Mộ Phàm càng đau lòng, càng không cam tâm!
Câu hỏi này giống như một viên đá rơi thẳng vào đáy lòng cô, tạo nên từng gợn sóng lan rộng.
“Chuyện này không liên quan đến cậu! Lệ Mộ Phàm, cậu là con ruồi hôi thối, làm ơn hãy tránh xa tôi ra! Tôi không muốn nhìn thấy cậu!” Úc Tử Duyệt lau vội nước mắt trên mặt, trừng mắt với Lệ Mộ Phạm, nhanh chóng chạy đi.
Những lời cô nói hết sức tuyệt tình, cũng là lời nói từ tận đáy lòng cô! Bây giờ tâm tư của cô dường như đã bị Lăng Bắc Hàn chiếm trọn! Cô căn bản không còn chút tâm trạng nào để quan tâm đến cảm nhận của Lệ Mộ Phàm!
Cả tâm trí cô đều đã bị Lăng Bắc Hàn chiếm cứ!
“Úc Tử Duyệt! Cậu quay lại đây!” Nhìn về phía bóng lưng cô, Mộ Lệ Phàm gào lên một câu hai nghĩa. Cậu vừa muốn cô quay trở lại bên cạnh anh, vừa muốn trái tim cô quay lại.
Úc Tử Duyệt như không nghe thấy tiếng hét của cậu ta, điên cuồng chạy đi.
Trong lòng còn nhớ rõ Lăng Bắc Hàn vẫn đang ở cùng Hạ Tĩnh Sơ trong bệnh viện, càng chạy càng mệt mỏi, càng mệt mỏi càng cảm thấy uất ức, cô gọi điện thoại cho Nhan Tịch, cô cần tìm người để bày tỏ lòng mình.
Không lâu sau nhanh chóng tới chỗ ở của Nhan Tịch.
Căn phòng nhỏ hẹp mười mấy mét vuông chỉ có thể đặt được một chiếc giường sắt hai tầng, một tủ sách, một tủ treo quần áo, trên bàn kê một cái giá sách cùng mấy cuốn sách, một máy vi tính, bên phải máy vi tính còn có một chậu cây xanh um tươi tốt.
Trong phòng nhỏ còn vương vất mùi của mì ăn liền.
Úc Tử Duyệt ngồi bên chiếc giường nhỏ của Nhan Tịch, ôm chiếc gối cúi đầu im lặng.
Nhan Tịch đốt một ngọn nến mùi hoa oải hương, đặt ở trong lọ, đổ thêm nước vào lọ, nhỏ vài giọt nước chanh, hai giọt bạch đàn cùng ba giọt tinh dầu hoa oải hương.
Mùi hương này không những xua tan mùi là lạ ngai ngái của mì ăn liền ở trong phòng, đồng thời cũng giúp trấn an Úc Tử Duyệt đang cảm thấy mất mát trong lòng, làm dịu đi sự khó chịu trong cô.
Nhan Tịch ngồi xuống ghế, nhìn Úc Tử Duyệt hồn bay phách lạc đang cúi đầu, trên hai hàng lông mi dài đen nhánh còn dính vài giọt nước mắt trong suốt.
“Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Nhan Tịch mở miệng hỏi trước.
Trong mắt cô, Úc Tử Duyệt là một cô gái đáng yêu không buồn phiền không lo âu, cả ngày cười đùa vui vẻ vô tư. Nhưng bây giờ cô bé giống như cây cà bị nhiễm sương giá, nhìn thế nào cũng thấy vẻ rối rắm ưu sầu.
Rõ ràng là cô bé đang rơi vào bể tình, cũng rất giống như một cô oán phụ nhỏ.
Chuyện này khiến cô cảm thấy rất vui mừng, rốt cuộc nữ chính cũng nảy nở tình yêu với nam chính….
Úc Tử Duyệt uất ức ngẩng đầu nhìn Nhan Tịch, sau đó chậm rãi mở miệng kể hết những chuyện đã xảy ra chiều hôm nay, nói xong cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều.
Nhan Tịch vừa nghe cô nói xong, lấy giấy bút ghi lại, cũng không có phản ứng gì lớn.
“Chị Nhan, chị có ý gì? Tại sao không nói gì vậy?” Úc Tử Duyệt uống một ngụm nước, căng thẳng nhìn Nhan Tịch, bây giờ cô đang lạc vào mê cung, cô cần một ngọn đèn soi đường dẫn lối!
“Chị có thể không nói gì được không?” Nhan Tịch nhìn Úc Tử Duyệt, hỏi ngược lại.
“Không được! Người ta tới tìm chị để tâm sự, chị còn châm chọc em!” Úc Tử Duyệt thở phì phò với Nhan Tịch, dáng vẻ nũng đôi chút.
“Không tệ, vẫn chưa đến mức quá ngu ngốc, còn biết là chị châm chọc em! Tối hôm qua không phải em đã giao ông chú đó cho Hạ Tĩnh Sơ rồi sao, sao hôm nay nhìn thấy ông chú quan tâm Hạ Tĩnh Sơ thì lại ghen? Trong lòng cảm thấy không thoải mái sao? Mất đi rồi mới biết là phải quý trọng, câu này dùng để nói em! Giả vờ buông tha để bắt lấy thật, dùng để nói Hạ Tĩnh Sơ!” Nhan Tịch không hề khách sáo với Úc Tử Duyệt, lời lẽ rất sắc bén.
“Em…Em…Trong lòng em cũng thấy hối hận lắm…. Nhưng, Hạ Tĩnh Sơ này không giống như đang giả vờ buông tha để bắt lấy thật!” Úc Tử Duyệt nhìn Nhan Tịch, nói ra suy nghĩ của mình.
Nhan Tịch cầm bút gõ lên đầu cô một cái.
“Từ nhỏ Úc đại tiểu thư như em đã có một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn với gia đình, lớn lên trong vòng tay nâng niu của mọi người, những người xung quanh đều yêu thương em, cưng chiều em. Nhưng bây giờ không giống như trước nữa, bây giờ em không còn là đứa trẻ ngây thơ được sống trong vòng tay yêu thương như xưa! Không phải ai cũng đối xử tốt với em.” Nhan Tịch nhìn Úc Tử Duyệt ngây thơ trong sáng như thế, mặc dù ngoài mặt thì trách móc nhưng thực ra cũng rất đau lòng thay cô.
Điều này cũng chứng minh một người có suy nghĩ đơn giản rất dễ bị người khác lợi dụng.
“Em không biết, thật lòng mà nói nếu có người đối xử tốt với em, em cũng sẽ đối xử tốt với người đó, nếu có người đối xử tệ với em, em lập tức sẽ trả lại như thế! Hạ Tĩnh Sơ đối xử với em không tệ, hai tháng trước chị ấy còn giúp em chuyện của luật sư Tiết ở văn phòng luật sư. Chị ấy còn nói với em Lăng Bắc Hàn thích gì và không thích gì…..”
“Đao thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng! Những người bề ngoài tỏ ra ác ý với em, trong lòng họ chắc chắn cũng sẽ ghen ghét em, với người như vậy rất dễ đối phó, giống như chủ nhiệm Âu vậy. Còn những người ngoài mặt đối xử với em rất tốt, thế nhưng trong lòng họ vẫn âm thầm nghĩ cách hại em, loại người như vậy mới khó đề phòng!”
“Chị có quá lời không? Hạ Tĩnh Sơ đâu có lý do gì để hại em đâu? Lăng Bắc Hàn đâu có yêu em!” Úc Tử Duyệt ngốc nghếch nói.
“Bởi vì em là vợ anh ta! Duyệt Duyệt, chị không có bằng chứng nói cô ta là người tốt hay người xấu, nhưng anh ta là người của em, giờ em là vợ của anh ta, nên tranh thủ phải tranh thủ ! Em có quyền lợi và tư cách để làm điều đó!"
Nhan Tịch không có ý định nói rõ kết luận cho Úc Tử Duyệt biết, cô chỉ là một người ngoài cuộc, chuyện tình cảm còn phải tùy thuộc vào hai người trong cuộc trải qua khó khăn như thế nào. Họ càng trải qua khó khăn thì kinh nghiệm càng nhiều, kết quả thu hoạch mới càng ngọt ngào và hạnh phúc.
"Vậy bây giờ em phải làm thế nào?" Cô Tử Duyệt nhìn Nhan Tịch, dáng vẻ mờ mịt không hiểu hỏi.
"Em nghĩ thế nào? Trong lòng muốn thế nào thì hãy làm như thế đó!"
"Em muốn anh ấy về nhà, ôm em ngủ!" Úc Tử Duyệt lớn tiếng nói, nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng đỏ bừng lên.
Nhan Tịch lại cười, cô bé ngốc này thật sự đã bị ông chú nào đó đầu độc rồi! Xem ra, ông chú đó đối xử với cô bé rất tốt.
"Vậy thì hãy gọi điện cho anh ta, nói em bị đau bụng, xem anh ta có chạy ngay về hay không!"
"Em không nói được nhưng lời như thế…..Lỡ như anh ấy chê em phiền phức thì sao…." Úc Tử Duyệt cầm di động trong tay, trông rất đáng thương hỏi Nhan Tịch.
"Chị sẽ gọi giúp em! Em hãy giả vờ cho giống một chút!” Nhan Tịch cầm lấy điện thoại trong tay Úc Tử Duyệt, vô cùng nghĩa khí nói, Úc Tử Duyệt vội vàng gật đầu, ngã xuống giường, ôm bụng, “Á…..Đau quá…..Như vậy được chưa?”
“Không tệ, không tệ, chị gọi đây!” Nhan Tịch nói xong nhanh chóng bảo Úc Tử Duyệt đọc số điện thoại của Lăng Bắc Hàn.
***
“A Hàn, chúc mừng anh, bây giờ rốt cuộc anh cũng đã thực hiện được lý tưởng của mình!” Im lặng mãi một lúc lâu, Hạ Tĩnh Sơ vẫn nằm trên giường bệnh rốt cuộc mở miệng nói.
“Cũng vậy thôi.” Lăng Bắc Hàn nhìn về phía Hạ Tĩnh Sơ, lạnh lùng nói trong giọng nói còn có chút giễu cợt.
Ánh mắt Hạ Tĩnh Sơ chợt ảm đạm, sự khổ đau chợt lóe lên rồi biến mất.
“A Hàn, em.…” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lăng Bắc Hàn, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi.
“Không cần phải nói em có nỗi khổ trong lòng, kết thúc chính là kết thúc!” Lăng Bắc Hàn hờ hững nhìn cô vô tình nói.
“Em không có! Em biết rõ là em đáng đời, mặc cho người khác định đoạt cho nên mới đánh mất anh! Em cũng sẽ không dây dưa với anh nữa….Bây giờ anh đi đi!” Hạ Tĩnh Sơ kích động quát lên, lại ho một trận kịch liệt, nằm sấp người lại trên giường, toàn thân run rẩy.
Mặc cho người khác định đoạt?
Có nghĩa là không phải vì tiền, vì con đường công danh tương lai của cô ta sao? Bị người nhà mình mua chuộc nên mới chia tay với mình ư!
Lăng Bắc Hàn hừ lạnh trong lòng.
Nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ ho khan khổ sở của cô ta, anh vẫn bước lên đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cho cô ta.
Hai hàng nước mắt Hạ Tĩnh Sơ rơi xuống như mưa, ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt khổ sở nhìn anh nói, “A Hàn, em mệt quá..…” Nghẹn ngào nói.
Đôi mắt ẩn chứa nhiều đau thương không kiềm chế nổi, dáng vẻ vô cùng khổ sở khiến người ta thật xúc động!
Sắc mặt Lăng Bắc Hàn cũng vô cùng phức tạp, hai người là thanh mai trúc mã, khi trưởng thành lại là người yêu của nhau.....
Từ lúc sáu tuổi đến lúc hai mươi tuổi đều là cô gái này ở bên cạnh anh.
Anh yêu cô, vì tình yêu đã tình nguyện đối nghịch với gia đình. Nhưng ngày anh bỏ qua lý tưởng nhập ngũ bỏ trốn với cô, cũng là ngày anh bị cô cho leo cây, bị người nhà bắt trở về! Lúc đó mẹ rất hả dạ đứng trước mặt anh, giơ lên một tờ giấy biên nhận và một cái máy ghi âm cùng một đoạn băng.
“Bắc Hàn, nhìn rõ, nghe rõ bộ mặt thật của cô ta, tình yêu của con và cô ta chỉ đáng giá hai mươi vạn!”
Ngày hôm đó trời mưa rất to, anh ôm đoạn ghi âm cùng tờ giấy biên nhận mà gào thét điên cuồng.
Đêm ấy anh quỳ gối trong mưa cả đêm.
“Bây giờ em mới mệt sao? Nhưng anh đã được giải thoát từ lâu rồi!” Lăng Bắc Hàn oán hận nói, lúc này điện thoại cũng vang lên.
“Có phải Trung tá Lăng không ạ? Duyệt Duyệt đang ở nhà tôi, cô ấy bị đau bụng mà cũng muộn rồi tôi không có xe, cho nên không biết phải làm thế nào?”
“Đau quá….Á…..Chị Nhan ơi..…”
“Tôi sẽ đến đón cô ấy ngay!” Lăng Bắc Hàn vội vàng nói, trái tim vừa mới xúc động đã ngay lập tức khôi phục lại bình thường, sau khi cúp điện thoại, không thèm nhìn Hạ Tĩnh Sơ một lần chạy ra phía ngoài cửa.
“Anh được giải thoát, anh được hạnh phúc! Còn em thì vẫn luôn chờ đợi anh!” Hạ Tĩnh Sơ gào lên, anh chợt ngưng lại một giây lát, sau đó kiên quyết rời đi.
“Á..….” Rốt cuộc Hạ Tĩnh Sơ cũng khóc nức nở, vừa không cam lòng vừa căm hận vừa đau lòng.
Càng không ngờ rằng Lăng Bắc Hàn có thể tuyệt tình với cô như vậy! Người đàn ông đã từng cưng chiều yêu thương nâng niu cô trong lòng bàn tay bây giờ đi đâu rồi?
***
Lăng Bắc Hàn lái xe điên cuồng chạy tới nhà Nhan Tịch, trên đường đi thiếu chút nữa đã vượt quá tốc độ.
“Duyệt Duyệt, anh ta đến rồi!” Nghe thấy tiếng ken két vang dội ở cầu thang, Nhan Tịch vội vàng giựt phắt cái chén trong tay Úc Tử Duyệt, cất vào trong tủ chén. Úc Tử Duyệt cũng nhanh chóng trốn vào trong chăn, “Huhu….Đau quá..…” Trong miệng còn cọng mì nhai chưa xong, cô vẫn diễn trò gào thật to, không bao lâu cánh cửa quả nhiên đượcó người nào đó gõ, cô mừng rỡ trái tim đập thình thịch.
“Trung tá Lăng, rốt cuộc anh đã tới, Duyệt Duyệt có vẻ rất đau! Haizzz..…” Nhan Tịch thấy Lăng Bắc Hàn đi vào, nhìn dáng vẻ lo lắng hốt hoảng của anh, trong lòng vừa vui vẻ cũng vừa lo lắng cho tình cảnh của hai người này!
Lăng Bắc Hàn gật đầu, đi vào khom người luồn tay bế Úc Tử Duyệt đang ôm bụng lăn lộn trên giường vào trong lòng, “Về nhà!” Anh trầm giọng nói với vẻ mặt lành lạnh.
“Huhu....Đau chết mất..…” Nhìn thấy anh, cảm nhận được lồng ngực ấm áp của anh, Úc Tử Duyệt làm nũng thì thào nói, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo anh.
Nhan Tịch nhìn thấy cảnh này thì cười trộm nhìn theo Lăng Bắc Hàn bế Úc Tử Duyệt ra khỏi nhà mình…..
|