Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
|
|
Chương 93: Một cô gái Edit: Fuly.
Điện thoại là do chị dâu tương lai, Lệ Huyên gọi tới.
"Duyệt Duyệt, Mộ Phàm xảy ra tai nạn xe rồi.” Ở trong điện thoại Lệ Huyên Huyên gần như là khóc không thành tiếng. Sau đó trong ống nghe truyền đến một tràng âm thanh huyên náo, lại truyền tới tiếng của anh hai Úc Tử Mặc.
"Duyệt Duyệt! Em hãy yên phận ở nhà, đừng đến."
"Bệnh viện nào? Cậu ấy đang bệnh viện nào?" Úc Tử Duyệt vẫn đang ngây người như phỗng đột nhiên hét to, gần như là cuồng loạn. Đứng ở phòng khách, một bàn tay đang nắm chặt di động, một tay khác siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay giống như muốn khảm sâu vào lòng bàn tay!
Bởi vì hét to, gân xanh trên trán cũng nổi lên.
Ngay cả Úc Tử Mặc cũng bị tiếng nói và thái độ của cô gây chấn động: "Duyệt Duyệt! Em."
"Anh! Em hỏi lại lần nữa! Cậu ấy đang ở bệnh viện nào?" Úc Tử Duyệt vô cùng kiên định vừa gào thét, vừa đi lấy túi, ngay sau đó ra cửa.
"Bệnh viện Nhân Dân Thành phố, bọn anh cũng đang trên đường đến đó. Duyệt Duyệt em bình tĩnh đi, nhà họ Lăng .... "
"Tút tút."
Úc Tử Mặc còn chưa nói hết, Úc Tử Duyệt đã cúp điện thoại, nhanh chóng lao xuống lầu, lái chiếc xe nhỏ của mình phóng như bay.
Đi ngang qua rừng cây nhỏ trước chung cư, trong đầu liền hiện lên hình ảnh dây dưa của cô và Lệ Mộ Phàm tối hôm qua.
"Tại mình .....Tất cả đều tại mình!" Hai tay nắm chặt vô lăng, gần như suy sụp cảm giác áy náy và tự trách như muốn cắn nuốt trái tim cô. Biết rõ ràng cậu ấy uống say lại đau khổ như vậy mà không những không gọi người đưa cậu ấy về, ngược lại cùng Lăng Bắc Hàn....
Úc Tử Duyệt! Lúc Lệ Mộ Phàm gặp chuyện không may, mày ở đâu? Mày đang làm gì vậy chứ? Ở trên giường với Lăng Bắc Hàn, một người đàn ông quen biết không tới ba tháng, còn nói với anh rằng ghét Lệ Mộ Phàm, một người mà cô đã thích từ nhỏ đến lớn…
Cô nhanh chóng lái xe tới Bệnh viện Nhân dân Thành phố, ở bãi đậu xe thấy được một chiếc Hummer quen thuộc, biển số xe cũng rất quen, nhưng cô không còn tâm tư suy nghĩ nhiều, xuống xe cầm túi chạy thẳng vào trong.
"Lệ Mộ Phàm? Lệ Mộ Phàm ở đâu?" Cô lao vào bệnh viện, chạy đến quầy tiếp tân lo lắng hỏi. Lúc nói chuyện đôi môi còn run rẩy.
"Cô gái, cô đừng căng thẳng, có vấn đề gì từ từ nói."
"Lệ Mộ Phàm! Tôi tìm Lệ Mộ Phàm, cậu ấy bị tai nạn xe! Bị tai nạn xe! Bây giờ cậu ấy thế nào rồi, đang ở đâu?" Giọng nói hốt hoảng, cơ thể run rẩy nín thở chờ đợi câu trả lời.
"Đúng là có một người tên là Lệ Mộ Phàm, nằm ở khu phía Bắc, khoa não, phòng 1202!" Y tá vừa dứt lời, Úc Tử Duyệt liền chạy như điên.
"Đợi chút. đợi chút." Thấy cửa thang máy đang muốn khép lại, Úc Tử Duyệt gần như là bất chấp tất cả dùng tay chặn khe cửa, vừa bước vào thang máy liền một người phụ nữ trung niên sang trọng, đứng bên cạnh bà ta có ba người đàn ông mặc áo đen đứng ở ba góc.
"Dì." Tóc bới cao, trang sức thanh nhã, khuôn mặt mỹ lệ, chính là mẹ của Lệ Mộ Phàm, Âu Lăng Hân.
Úc Tử Duyệt áy náy gọi, tuy bà ta không tỏ thái độ nhưng cô có thể nhận rõ nỗi oán giận và trách cứ!
Âu Lăng Hân kích động muốn tát Úc Tử Duyệt, nhưng cố kìm chế!
Không khí trong thang máy giống như bị rút sạch, cô bị giam ở trong hô hấp khó khăn, không ngừng bị ánh mắt trách cứ của Âu Lăng Hân lăng trì!
Cửa thang máy vừa mở, cô lao ra trước tiên: "Lệ Mộ Phàm.... Lệ Mộ Phàm.... Ở đâu...." Cô kích động không ngừng gọi, đầu óc ong ong hoàn toàn không nhớ rõ số phòng bệnh của cậu ta, quay đầu lại xoay người thì chỉ thấy Âu Lăng Hân cùng ba người vệ sĩ vẫn không nhanh không chậm bước về phía trước.
Úc Tử Duyệt tiện tay đẩy cửa một căn phòng bệnh: "Lệ...." Trong giây phút cửa mở, cảnh tượng bên trong phòng khiến cô không thể nói tròn câu. Một người người đàn ông mặc quân trang màu xanh lá cây và một cô gái lạ đang ôm nhau.
Nhìn thấy cô, bọn họ mới buông ra. Úc Tử Duyệt thấy khuôn mặt của Lăng Bắc Hàn, cánh tay giống như bị điện giật, vội vàng co lại cả người lùi về phía sau mấy bước, thấy mấy người Âu Lăng Hân đi tới phòng bệnh kế bên. Cô vội vã chạy vào.
Bất kể là bộ óc hay trái tim đều như bị quấy thành bột nhão, đau đớn, cũng hết sức rối loạn.
"Lệ Mộ Phàm!" Cô muốn đi vào phòng bệnh của Lệ Mộ Phàm, liền bị hai người vệ sĩ đứng ở cửa ngăn lại: "Các người cho tôi vào, cho tôi vào nhìn cậu ấy một chút thôi!" Úc Tử Duyệt kích động quát, xin hãy để cho cô biết Lệ Mộ Phàm có bị sao không, có nguy hiểm đến tính mạng không.
Hai người vệ sĩ y như hai núi băng, đứng im không nhúc nhích.
Tối hôm qua Lệ Mộ Phàm say rượu, đua xe đâm vào một đoạn đường đang thi công, xe bị lật đầu bị thương, vẫn đang hôn mê.
Lăng Bắc Hàn bước ra khỏi phòng bệnh, thấy Úc Tử Duyệt đang đứng ở cửa phòng bệnh kế bên, tâm trạng cô đầy kích động, liền vội vàng tiến lên: "Úc Tử Duyệt!" Anh kéo cổ tay cô, quát khẽ.
"Cút! Lăng Bắc Hàn, anh cút đi! Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu ghê tởm này đụng vào tôi! Cút!" Úc Tử Duyệt nhìn anh, kích động hét vung túi xách đập lên mặt anh.
"Đều là anh! Đều tại anh!" Cô oán hận trừng mắt nhìn anh, gào thét.
Trong khoảnh khắc, Lăng Bắc Hàn bị nỗi căm hận trong mắt của cô làm cho chấn động!
"Duyệt Duyệt." Úc Tử Mặc và Lệ Huyên bước tới. Nhìn thấy hai người, cô vội vàng lao đến: "Anh, cho em vào thăm cậu ấy đi, tất cả đều tại em. Bọn họ không cho em vào." Nắm chặt tay anh trai, khóc nức nở.
Lăng Bắc Hàn nghiêm mặt đứng ở một bên, nhìn cô vì Lệ Mộ Phàm mà khóc khàn cả giọng, trong lòng đầy phức tạp.
"Duyệt Duyệt! Em bình tĩnh lại! Đi về nhà!" Lệ Huyên đã vào phòng bệnh, Úc Tử Mặc không thể không để ý đến cảm nhận Lăng Bắc Hàn, quát em gái.
"Cậu ấy là do em làm hại! Là do em làm hại!" Úc Tử Duyệt kích động gào thét, bất chấp tất cả xông vào phòng bệnh, cho dù bị vệ sĩ ngăn lại cô cũng liều mạng giãy giụa.
Lăng Bắc Hàn nhìn dáng vẻ cuồng loạn của cô, khóe miệng nhếch lên đầy trào phúng. Ngay sau đó xoay người đi vào một phòng bệnh khác.
"Bắc Hàn." Úc Tử Mặc gọi một tiếng, anh chỉ quay lại gật đầu một cái, rồi rời đi.
Vệ sĩ không ngăn được Úc Tử Duyệt đành để cho cô đi vào.
Trên giường bệnh, Lệ Mộ Phàm nằm im đầu được băng đầy vải trắng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi môi khô nứt, có tia máu chảy ra, cổ họng bị cắm một chiếc ống sắt.
Hình ảnh thê thảm đó, khiến lòng Úc Tử Duyệt run rẩy, cảm giác áy náy lại sâu hơn, nhìn Lệ Huyên đang đứng ở một bên bịt miệng khóc, nhìn vẻ mặt nặng nề của bà Âu. Cô bước tới, nhìn Lệ Mộ Phàm còn đang hôn mê, nước mắt rơi xuống tí tách.
"Thật xin lỗi. Lệ Mộ Phàm, cậu tỉnh lại đi, cậu đừng làm mình sợ." Ống sắt kinh khủng kia cắm ở trên cổ của Mộ Lệ Phàm khẽ lay động theo từng hơi thở, tuy vô cùng đau lòng nhưng cô vẫn ep bản thân phải nhìn thẳng vào đó. Bởi vì cậu ấy như vậy là do cô làm hại!
Nếu cô quan tâm tới cậu ấy một chút, tối hôm qua sẽ nhớ tới gọi điện thoại kêu người nhà đưa cậu ấy về, chứ không phải vứt một người say mèm lại ở đó mà không để ý!
"Cô cút ra ngoài cho tôi! Con tôi không cần cô thương hại! Cút!" Âu Lăng Hân cuối cùng cũng mở miệng, chỉ vào thẳng vào mặt Úc Tử Duyệt, hung tợn quát.
Cô kinh ngạc nhìn Âu Lăng Hân, khó nhọc nói: "Dì Âu, cháu xin lỗi." Cái cô có thể nói chỉ có ba từ này.
"Xin lỗi? Có tác dụng không? Lần trước nó vì cô, dầm mưa bị viêm phổi cấp tính! Đã suýt chết chết một lần!" Giờ phút này Âu Lăng Hân vô cùng kích động, nhìn con trai bảo bối bị tình yêu hành hạ thê thảm phải nằm ở bệnh viện thế này, dù có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể khống chế tâm trạng của mình!
"Dì." Lệ Huyên bước tới kéo cánh tay Âu Lăng Hân, khàn giọng gọi.
Nghe những lời Âu Lăng Hân nói, trong lòng Úc Tử Duyệt vô cùng kinh ngạc, lập tức nhớ lại một tháng này, Lệ Mộ Phàm thường bị ho khan dữ dội.....Lúc ấy cô còn nguyền rủa anh, ho đến chết luôn đi....
"Dì! Đây là chuyện ngoài ý muốn! Duyệt Duyệt cũng không muốn...." Úc Tử Mặc nói.
"Cút! Tất cả đều cút hết cho tôi! Nhà họ Lệ chúng tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Úc các người!" Âu Lăng Hân kích động cắt ngang lời của Úc Tử Mặc, gương mặt xanh mét!
"Khụ... ưm...." Cuối cùng Lệ Mộ Phàm cũng có phản ứng, yếu ớt ho khan hai tiếng, mắt từ từ mở ra, cổ sưng to do khí quản bị chèn, bây giờ cần phải có dụng cụ hỗ trợ thông khí quản.
"Lệ Mộ Phàm!" Úc Tử Duyệt kích động tiến lên, đau lòng gọi.
Lệ Mộ Phàm nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên trong cổ họng phát ra tiếng "ô ô", đưa tay về phía Úc Tử Duyệt....
Cô cúi người xuống, đứng ở bên cạnh giường bệnh nắm tay của cậu ta, nước mắt nhanh chóng rơi xuống.
Âu Lăng Hân cũng không kiềm chế được, ôm mặt khóc.
Đứa con trai này sao cũng si tình và cố chấp giống như cha của nó! Vì một người phụ nữ mà có thể chết.... Tất cả đau khổ bỗng tuôn trào, Âu Lăng Hân che miệng rơi nước mắt, giờ phút này chỉ có Lệ Huyên mới hiểu nỗi đau khổ trong lòng bà.
Năm đó, ba Lệ Mộ Phàm và mẹ của Lệ Huyên, không chút do dự chết vì tình, độc ác bỏ lại mẹ con Âu Lăng Hân cùng con gái riêng Lệ Huyên....
Lệ Mộ Phàm nắm chặt tay Úc Tử Duyệt, hai mắt nhuộm đầy đau khổ, tuy không lên tiếng mà chỉ nhìn cô chăm chú cũng đã đủ diễn tả tình cảm của anh.
Nhìn Lệ Mộ Phàm thâm tình, lại nhớ tới hình ảnh Lăng Bắc Hàn ôm một người phụ nữ khác khi nãy, Úc Tử Duyệt nhắm mắt lại, trong lòng có vô số cảm xúc khác nhau, sự áy náy đối với Lệ Mộ Phàm lại càng sâu hơn.
Phòng bên kế bên, có tiếng mở cửa, một cô gái bước vào.
"Xin chào, tôi là luật sư do Sở sự vụ cử tới để cố vấn nghĩa vụ pháp lý cho cô." Mở cửa bước vào nhìn một cô gái hiền lành thuần phác, Hạ Tĩnh Sơ liền mỉm cười nói.
Lúc này, một bóng người màu xanh lục đến gần, Hạ Tĩnh Sơ kinh ngạc nhìn Lăng Bắc Hàn: "A Hàn, sao anh lại ở đây?"
Lăng Bắc Hàn cũng không ngờ sẽ gặp Hạ Tĩnh Sơ ở đây, cô ta mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, một tay xách cặp tài liệu, tay còn lại đang bắt tay Thôi Nhã Lan.
|
Chương 94: Anh phải trở về đơn vị Edit: Fuly.
Lăng Bắc Hàn nhìn Hạ Tĩnh sơ giây lát, lạnh nhạt nói: "Họ là người thân của đồng đội anh!".
"Vậy à, bây giờ tình trạng của ông Thôi như thế nào rồi? Em cần hiểu rõ tình huống cụ thể, mới trợ giúp cho các anh về mặt pháp luật được!" Hạ Tĩnh Sơ buông tay, nhìn Lăng Bắc Hàn cười hỏi.
"Vừa tỉnh lại." Anh lạnh nhạt nói, xoay người nhìn về phía giường bệnh.
"Luật sư Hạ, chị thật sự có thể giúp chúng tôi sao? Có thể giúp ba tôi đòi lại xe ba bánh sao? Còn một xe khoai lang của nhà chúng tôi!" Cô gái có dáng vẻ mộc mạc, hiền lành vội vàng hỏi.
Cô tên là Thôi Nhã Lan, năm nay mười tám tuổi, là em gái của Thôi Chí Quân, đồng đội của Lăng Bắc Hàn. Hôm qua ba cô kéo một xe khoai lang từ nhà ông nội thành bán bị mấy người giữ trật tự đô thị đuổi, xe bị giam, người bị đánh.
Lúc sáng Lăng Bắc Hàn nhận được tin lập tức chạy đến đây.
"Em gái yên tâm, chị sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình. Em phải tin tưởng luật pháp, tin tưởng chính nghĩa!" Hạ Tĩnh Sơ mỉm cười nói với Thôi Nhã Lan, tay phải nắm chặt thành quả đấm như đang tuyên thệ, nhìn qua giống như một đấu sĩ chính nghĩa.
Những lời này khiến Thôi Nhã Lan tin tưởng gật đầu. Hạ Tĩnh Sơ đi tới nhìn ông lão đang nằm trên giường bệnh, bắt đầu làm việc.
Dáng vẻ vừa rồi của Hạ Tĩnh Sơ khiến Lăng Bắc Hàn không khỏi nhớ tới cô gái đã từng đứng trước mặt anh, thề phải làm luật sư đứng đầu Trung Quốc. Có lẽ lựa chọn của cô không phải là không chính xác? Mỗi người đều có quyền theo đuổi tương lai, không thể bởi vì ai mà bị lung lạc.
"Anh Lăng, anh có thể nói cho em biết rốt cuộc anh trai em đi đâu không? Rất lâu rồi anh ấy chưa gởi thư về nhà!" Thôi Nhã Lan khổ sở nhìn anh khàn giọng hỏi.
Lời của cô bé khiến Lăng Bắc Hàn vô cùng áy náy, nhưng lại không thể nói ra vị trí bây giờ của Thôi Chí Quân
"Nhã Lan, bây giờ anh trai em đang ở đơn vị đền đáp tổ quốc, yên tâm, cậu ấy rất tốt. Chỉ là gần đây quá bận, khi trở về đơn vị anh sẽ nói cậu ấy viết thư về cho gia đình!" Ánh mắt anh vô cùng phức tạp nhưng ngoài miệng cười, nói.
Thôi Nhã Lan nhìn Lăng Bắc Hàn tin tưởng gật đầu.
Hạ Tĩnh Sơ vừa ghi chép, vừa giúp ông lão lấy khăn giấy lau miệng. Hình ảnh này rơi vào tầm mắt Lăng Bắc Hàn, trong đầu liền hiện lên vẻ mặt oán hận vừa rồi của Úc Tử Duyệt. Nghĩ đến việc có thể bây giờ cô vẫn ở phòng bệnh kế bên chăm sóc Lệ Mộ Phàm, trong lòng lại đầy xáo trộn.
"Chú à, chú yên tâm, mặc dù những người giữ trật tự đô thị kia có ô dù làm chỗ dựa. Nhưng ở trước luật pháp mọi người đều bình đẳng! Chú phải có lòng tin!" Hạ Tĩnh Sơ dứt lời, quay sang nháy mắt ra hiệu với Lăng Bắc Hàn
"Chú Thôi, chú yên tâm, chuyện này dù luật pháp không giải quyết được, cháu cũng sẽ giúp chú giải quyết! Về sau sẽ không ai dám coi thường chú nữa!" Lăng Bắc Hàn tiến lên, trịnh trọng nói với ông lão mái tóc đã nhuốm bạc nằm trên giường bệnh.
"Khụ.... khụ... Trung tá Lăng, cậu đừng nói cho Chí Quân biết việc tôi nhập viện, nói với nó mọi thứ trong nhà đều tốt, để cho nó toàn tâm toàn ý đền đáp tổ quốc, vì nhân dân phục vụ!" Bàn tay đen gầy của ông lão đầy vết chai và nếp nhăn, nắm thật chặt tay anh.
Đứng ở trước mặt cha của Thôi Chí Quân, người cấp dưới hiện giờ chưa rõ sống chết, trong lòng Lăng Bắc Hàn vô cùng áy náy nhưng vẫn nặng nề gật đầu, an ủi ông.
Hạ Tĩnh Sơ và Lăng Bắc Hàn đi ra khỏi phòng bệnh, lúc ra cửa anh hơi liếc mắt nhìn về phía phòng bệnh bế bên, sau đó bình tĩnh đi vào thang máy.
"Trong vụ kiện này, nhóm người giữ trật tự đô thị kia có chỗ dựa rất lớn phải không?"
"Vâng, có chút khó khăn." Hạ Tĩnh Sơ lạnh nhạt nói.
"Anh sẽ đến chào hỏi các ngành có liên quan." Lăng Bắc Hàn lại lạnh nhạt nói.
"Lăng Bắc Hàn! Đối với những người có quyền thế mà nói chuyện này có lẽ đi cửa sau, chào hỏi là có thể dễ dàng giải quyết ! Nói không chừng lãnh đạo các ngành liên quan vì nịnh bợ anh, sẽ tới an ủi chú Thôi đấy. Nhưng cũng chính vì những người có quyền thế như các anh, mới có những người bị hại giống như chú Thôi! Tại sao không để cho em giúp đỡ bọn họ bằng luật pháp, duy trì chính nghĩa?” Hạ Tĩnh Sơ kích động nói.
Lăng Bắc Hàn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cô, trầm giọng nói : "Em nói không sai."
"Vâng.... Cám ơn! Em vẫn tin tưởng luật pháp cao hơn tất cả, nhưng con đường này quả thật rất khó đi...." Giọng nói vẻ hơi bất lực.
"Sức khỏe vẫn tốt chứ?" Nhấn nút thang máy, anh lịch sự để cho Hạ Tĩnh Sơ đi vào trước, sau đó mới bước vào, lạnh nhạt hỏi.
Thái độ của anh làm Hạ Tĩnh Sơ mừng rỡ: "Vâng, rất tốt. Ngày đó cám ơn anh! Đúng rồi." Ngay sau đó lấy ra một chiếc bóp da từ trong cặp tài liệu.
"Đây là lệ phí hôm đó anh nộp giúp em, trả cho anh này!" Hạ Tĩnh Sơ lấy ra mấy tờ giấy bạc lớn, cười nói.
"Không cần!"
"Cầm đi! Em không muốn nợ anh!" Hạ Tĩnh Sơ nắm lấy tay Lăng Bắc Hàn, nhét xấp tiền vào lòng bàn tay của anh, còn dùng lực giữ lại.
"Tinh." Cửa mở ra, hai người đều kinh ngạc, Hạ Tĩnh Sơ vội vàng buông tay. Nhưng hình ảnh này đã rơi vào trong mắt của người đứng ngoài cửa là Úc Tử Duyệt và Úc Tử Mặc.
Nhìn hình ảnh trong thang máy, ngay cả Úc Tử Mặc cũng cảm thấy nghi ngờ. Ngược lại Úc Tử Duyệt rất bình tĩnh, nhưng hai mắt sưng đỏ.
"Duyệt Duyệt? Em sao vậy?" Hạ Tĩnh Sơ vội vàng hỏi.
Lăng Bắc Hàn nắm một xấp tiền, mặt không biến sắc cất vào túi, bướct ới đưa tay nắm tay Úc Tử Duyệt, lại bị cô tránh né. "Anh đừng đụng vào em!", trừng mắt nói, hai mắt oán hận nhìn anh chằm chằm.
Hạ Tĩnh Sơ kinh ngạc.
"Duyệt Duyệt, đừng tùy hứng!" Úc Tử Mặc trách cứ em gái, trong lòng vô cùng lo lắng.
Một lần nữa, Lăng Bắc Hàn bị ánh mắt căm hận của cô làm tổn thương, lúc nào cô mới có thể hiểu chuyện hơn? Chín chắn hơn? Nhất là ở trước mặt bạn gái cũ của anh, hỏi thử thể diện của anh phải để ở đâu.
"Duyệt Duyệt, em làm sao vậy?" Hạ Tĩnh Sơ bước tới vẻ quan tâm hỏi.
"Chị đừng giả vờ tốt bụng!" Nhìn thấy cô ta, Úc Tử Duyệt mất khống chế quát.
Thái độ của cô như vậy, khiến Lăng Bắc Hàn tức giận, nhưng ở trước mặt Úc Tử Mặc không tiện phát tác, chỉ có thể nhịn, quay đầu nhìn Hạ Tĩnh Sơ, mở miệng xin lỗi: "Em đừng để ý." .
Có lẽ là vì chuyện vừa rồi anh đã có cái nhìn khác về Hạ Tĩnh Sơ, nên giờ phút này so với Hạ Tĩnh Sơ, anh lại càng cảm thấy Úc Tử Duyệt không hiểu chuyện, chưa đủ trưởng thành. Huống chi, anh vẫn còn tức giận vì cô lo lắng cho Lệ Mộ Phàm một cách thái quá.
Nhìn thấy anh đối xử với Hạ Tĩnh Sơ như vậy, trong lòng Úc Tử Duyệt chua xót, lại càng đau đớn hơn, cảm giác mình vì Lăng Bắc Hàn làm thương tổn Lệ Mộ Phàm thật không đáng giá!
Úc Tử Mặc vẫn không biến sắc, nhưng trong lòng lại đang lo lắng cho tính tình của em gái!
"Tinh". Rốt cuộc cửa mở ra, một lần nữa Lăng Bắc Hàn muốn kéo tay Úc Tử Duyệt lại bị cô hất ra: "Về nhà với anh!" Anh hạ mình nói.
"Em không về! Anh, chúng ta đi thôi!" Úc Tử Duyệt oán hận trừng mắt nhìn Lăng Bắc Hàn, kéo tay anh trai đi.
"Bắc Hàn, hôm nay tâm trạng con bé thật sự không tốt, cậu thông cảm cho nó. Tôi đưa con bé về trước để nó bình tĩnh lại!" Úc Tử Mặc vừa đau lòng vừa tức giận, chỉ có thể khách sáo nói với Lăng Bắc Hàn.
Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, nhìn bóng lưng kiên quyết kia của cô, tim thắt lại.
"Hôm nay Duyệt Duyệt sao vậy? Bình thường không phải như thế...." Hạ Tĩnh Sơ nhỏ giọng nói, hai mắt nhìn về phía Úc Tử Duyệt vừa rời khỏi.
"Em đi đâu? Có muốn anh tiễn một đoạn không?" Vờ như không nghe thấy lời của cô..., anh thản nhiên hỏi.
"Em về sở, không làm phiền anh! Khi nào anh trở về đơn vị?" Hạ Tĩnh Sơ vội vàng cười lắc đầu một cái nói, mãi tóc vừa chấm vai hơi lung lay, cả người thoạt nhìn có vẻ đẹp chín chắn lại tài trí.
"Chiều anh đi! Thuận đường, đi thôi." Anhh trầm giọng nói, đi về phía bãi đậu xe, chiếc Volkswagen Beetle màu trắng khả ái của Úc Tử Duyệt còn đang đậu ở đây, nhìn chiếc xe những cảm giác phức tạp lại dâng lên trong lòng.
Tối hôm qua còn ân ái như vậy, hôm nay lại rơi vào tình trạng thế này!
Ngay cả một câu cô cũng không hỏi anh, cứ như vậy không phân tốt xấu giận dỗi với anh, lại ở trước mặt Hạ Tĩnh Sơ khiến anh khó chịu....
Hạ Tĩnh Sơ không từ chối nữa, lên xe. Dọc theo đường đi, chuyện hai người nói nhiều nhất là về vụ án của nhà họ Thôi. Hạ Tĩnh Sơ nói là Thôi Nhã Lan nhờ cơ quan công đoàn giúp đỡ, cơ quan này có quan hệ hợp tác với Sở sự vụ bọn họ.
Vốn chỉ cần trợ lý pháp vụ tới đây xử lý là được rồi, nhưng cô lo trợ lý xử lý không tốt nên tự mình đến.
"Chú ý an toàn!" Trước khi xuống xe, Lăng Bắc Hàn nói với cô.
"Cám ơn anh!"
Lăng Bắc Hàn thở phào một cái, lái xe về nhà.
Úc Tử Duyệt theo Úc Tử Mặc đến khách sạn, vừa vào cửa liền nhốt mình trong phòng ngủ, ngã xuống giường, trốn vào chăn, khóc nấc. Nhớ tới Lệ Mộ Phàm si tình, nhớ tới Lăng Bắc Hàn ôm người phụ nữ khác, trái tim của cô giống như là bị người ta chém một nhát!
Trái tim vốn mờ mịt, bây giờ lại càng thêm mờ mịt. Vừa là áy náy, vừa là động lòng.
"Duyệt Duyệt! Mở cửa cho anh!" Úc Tử Mặc tức giận gõ cửa, quát lớn.
Nghe bên trong truyền đến những tiếng nức nở khe khẽ, anh bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, Lăng Bắc Hàn gọi điện thoại tới.
"Duyệt Duyệt đang ở khách sạn với tôi, cậu yên tâm đi!" Úc Tử Mặc trầm giọng nói.
"Chiều nay cậu về đơn vị? Được, tôi sẽ khuyên con bé!"
Cúp điện thoại, Úc Tử Mặc gần như là đạp cửa phòng ra, đi tới giường đưa tay kéo chăn lên: "Khóc, khóc có ích lợi gì? Cút về nhà cho anh!" Kéo tay em gái, đau lòng quát.
"Anh! Anh có phải là anh trai của em không?” Úc Tử Duyệt ngồi dậy, gào lên sau đó xuống giường: "Em đi! Em sẽ không để nhà họ Úc mất thể diện! Là do em lựa chọn! Em hiểu rõ!" Gương mặt đẫm nước mắt, nói xong, liền chạy ra khỏi phòn
|
Chương 95: Tôi sẽ ly hôn với em Edit: TiêuKhang
Úc Tử Mặc không đuổi theo, để con bé một mình bình tĩnh lại cũng tốt. Con bé này, tính cách quá thẳng thắn, hở chút là kích động. Con đường này là do nó tự chọn, sự lựa chọn trong lúc bốc đồng.
Úc Tử Duyệt ngơ ngác đi trên đường, cõi lòng giá lạnh, toàn thân cũng rét buốt. Nhưng cô vẫn đi về hướng nhà mình và Lăng Bắc Hàn, đi tầm một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng nhìn thấy xe anh đỗ ở dưới lầu.
Cô như người mất hồn leo lên từng bậc thang....
Lăng Bắc Hàn một mực đợi cô về, vẫn mặc quân trang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, trong chiếc gạt tàn trên bàn trà đầy ắp đầu mẩu thuốc lá.
Anh đã bình tĩnh suy nghĩ rất kỹ về cuộc hôn nhân này, giữa mình và Úc Tử Duyệt rốt cuộc có thích hợp hay không? Có thể tiếp tục được nữa không? Cô có thể trở thành một người vợ quân nhân hợp quy cách hay không?
Anh là một quân nhân, nói cho cùng trong lòng chỉ có một vị trí quan trọng nhất và đó không thể nào là phụ nữ hay tình cảm riêng tư!
Còn Úc Tử Duyệt? Cô còn quá trẻ con, một cô gái không am hiểu chuyện đời. Là một cô gái cần người yêu thương, chăm sóc. Nhưng những thứ này, anh không thể cho cô! Nghĩ như vậy, trong lòng bỗng chốc hờn ghen vô cớ. Có cảm giác muốn buông tay, nhưng rồi cảm thấy luyến tiếc. Nói đến cùng, người con gái này tuy bướng bỉnh nhưng rất tháo vát thẳng tính đã có một vị trí trong lòng anh.
Trước đây, anh cho rằng từ từ đợi cô lớn lên thì sẽ trưởng thành và hiểu chuyện hơn. Nhưng hôm nay cô đối xử với anh như thế chỉ vì tên Lệ Mộ Phàm kia. Thái độ oán hận lại còn ở ngay trước mặt Hạ Tĩnh Sơ, khiến anh không thể nào chấp nhận được.
Tiếng chuông cửa chống trộm vang lên khiến anh sực tỉnh, dụi điếu thuốc trên tay. Cửa phòng được mở ra, Úc Tử Duyệt cúi đầu đi vào, ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc lan tỏa trong nhà, ngước mắt lên liền đối diện với khuôn mặt u ám của anh.
Lăng Bắc Hàn giơ cổ tay nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn về phía cô, hai mắt sưng đỏ, tóc tai rối loạn, túi xách cũng không biết vứt đi đâu, cổ áo khoác mở toạt ra, sững sờ im một chỗ. Anh ngồi trên ghế sofa, cơ thể thả lỏng tựa người vào thành ghế, hai chân gác chéo lên nhau, đôi mắt sâu lắng liếc nhìn về phía cô.
“Úc Tử Duyệt, tôi là quân nhân, còn em là dâu nhà lính, chúng ta hoàn toàn không giống với những người bình thường, tôi sẽ càng không đối xử với em giống như những người chồng bình thường. Nhưng tôi cũng không có yêu cầu xa vời gì ở em cả, chỉ cần em hiểu chuyện là được!” Giọng nói lành lạnh vang lên.
Ý anh chính cô không hiểu chuyện?
Trong đôi mắt cô thoáng qua nỗi khổ sở, giờ phút này đối mặt với chỉ trích của anh, trong lòng chỉ thấy nhói đau. Lệ Mộ Phàm xảy ra tai nạn, trong lòng cô rất áy náy, hoang mang, bất lực không biết nên làm thế nào. Bây giờ về đến nhà, còn bị anh chỉ trích là người không hiểu chuyện.
Phải, mình đúng là không hiểu chuyện, lúc nào cũng hành động theo cảm xúc. Cô không cãi lại, mà chịu đựng sự chỉ trích của anh.
“Anh muốn nói gì? Cứ nói thẳng ra đi.” Giọng nói hờ hững, không hỏi tại sao anh lại ôm ấp cô gái kia, cũng không muốn biết lý do anh và Hạ Tĩnh Sơ ở bên nhau.
“Tôi là quân nhân, không có nhiều thời gian ở bên cạnh em, để dạy cho em cách xét đoán. Nhưng nếu như em còn hành động theo cảm xúc, ở trước mặt người ngoài không phân biệt tốt xấu, không hiểu chuyện mà đối xử với tôi như vậy nữa, tôi sẽ ly hôn với em!”
Úc Tử Duyệt như không thể tin vào tai, trái tim như bị ai nện cho một cú thật mạnh, đau đớn tột độ. Sững sờ nhìn anh, nhưng anh đã đứng dậy rời đi
Anh ấy nói, sẽ ly hôn với mình....
“Chững chạc, giỏi giang hiểu chuyện giống như Hạ Tĩnh Sơ mới là người vợ mà anh muốn, đúng không?” Trước khi anh bước ra cửa, cô đứng quay lưng về phía anh nhỏ giọng nói.
Sống lưng Lăng Bắc Hàn cứng đờ, cố gắng kiềm chế cảm giác đau lòng: “Tôi phải về đơn vị, em tự giải quyết cho tốt!” Trầm giọng nói xong, dứt khoát mở cửa bỏ đi....
“Ầm....” Cửa chống trộm bên ngoài bị đóng sập lại, những giọt nước mắt trên gương mặt cô tuôn trào
Lăng Bắc Hàn không cần mình nữa....
Cô quỳ sụp xuống mặt đất, hai cánh tay ôm chặt vai, khổ sở bật khóc nức nở.
Mới ngày nào còn nói sẽ không bao giờ ly hôn với mình, chỉ trong tích tắc đã thay đổi....Cô cứ quỳ gối như thế, không thiết nghĩ đến điều gì trong đầu chỉ văng vẳng câu nói: Tôi sẽ ly hôn với em!
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô vẫn quỳ mãi ở đó, sững sờ nhìn hư không, nước mắt cuối cùng cũng cạn khô. Trong lòng lạnh lẽo đến cực hạn, toàn thân cũng rét lạnh khiến cơ thể phát run lập cập.
Hạ Tĩnh Sơ là người phụ nữ chững chạc, tài giỏi…..
Còn mình thì sao? Điên điên khùng khùng chẳng ra làm sao, lòng ngay dạ thẳng, đầu óc ngu si, ngay cả người anh trai ruột thịt cũng ghét bỏ
Thật lòng sự việc xảy ra ngày hôm nay cô không hề trách Lăng Bắc Hàn, có trách cũng chỉ trách bản thân, hận bản thân. Khi đó quá xúc động không có ai để giãi bày cho nên mới nổi giận với anh, bởi vì ở trong lòng cô, anh mới chính là người thân nhất.
Người thân nhất....
Từ bao giờ, một người xa lạ bỗng trở thành người thân nhất?
Cô gái kia là ai? Tại sao anh không hề nhắc tới cô ta? Lúc nhìn thấy anh và Hạ Tĩnh Sơ trong thang máy, cô lại kích động nói năng không suy nghĩ, mắng chửi Hạ Tĩnh Sơ. Cô không muốn nghĩ tới chuyện đã xảy ra ngày hôm nay nữa, khó khăn đứng dậy mới phát hiện trong nhà đã tối đen như mực, anh đi rồi chỉ để lại mùi thuốc lá thoang thoảng.
Đứng dậy, đi thay một bộ quần áo sạch sẽ khác, rửa mặt chải tóc lại gọn gàng. Đi tới phòng ngủ, ngước nhìn tấm ảnh cưới trên đầu giường mà buồn tủi ngây người, ôm chiếc gối anh thường nằm, vùi mặt vào đó hít một hơi thật sâu. Nhớ lại niềm vui ngọt ngào cùng hạnh phúc tối hôm qua, tim lại đau thắt từng cơn.
Thu dọn xong vài thứ, cô không nấn ná thêm đi ra khỏi nhà, khi đến dưới lầu nhìn thấy xe của anh, có cảm giác chiếc xe như con quái vật khổng lồ này chính là anh.
Anh là một quân nhân, hẳn là sẽ không quan hệ bừa bãi với phụ nữ khác ở bên ngoài chứ? Nói không chừng, đó là người quen thôi....
Cô đi bộ trở về nhà cũ, vừa vào cửa liền nhìn thấy bà nội, ba mẹ chồng đều ngồi trên bộ ghế gỗ trong phòng khách, khi nhìn thấy họ không tránh khỏi sợ hãi.
“Bà nội, ba, mẹ....” Cô gượng gạo mở miệng, cố gắng lắm trên môi mới nở nổi nụ cười.
Bầu không khí rõ ràng có gì đó không bình thường. Bà nội nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng nghiêm khắc, ba chồng cúi đầu hút thuốc, còn mẹ chồng đang bưng một ly trà sâm, giống như không hề nhìn thấy sự hiện diện của cô.
“Duyệt Duyệt, người trong nhà họ Lăng chúng tôi xưa nay nói chuyện không quanh co lòng vòng!” Lúc này, bà cụ mở miệng nói với giọng đầy vẻ nghiêm nghị.
“Bà nội, có chuyện gì xin bà cứ nói thẳng!” Trong lòng càng thêm bất an, chẳng lẽ họ đã biết chuyện của mình và Lệ Mộ Phàm?
“Chuyện của cháu và con trai nhà họ Lệ đó mọi người đều đã biết. Mọi người có thể biết, đương nhiên người ngoài cũng có thể biết! Nhà họ Lăng chúng ta ở Bắc Kinh dù gì cũng là một gia đình có quyền thế và danh tiếng, không cho phép bất kỳ ai có tư tưởng sai trái! Cháu ở nhà bố mẹ đẻ sống như thế nào, nề nếp ra sao chúng ta mặc kệ, nhưng một khi đã bước vào nhà họ Lăng thì cháu phải tuân thủ theo nguyên tắc chuẩn mực của con dâu nhà họ Lăng, có hiểu không?” Bà cụ lạnh lùng nói.
Lời của bà nội khiến đầu óc Úc Tử Duyệt ong ong, giống như bị vung cho một cái tát nhưng cái tát đó vốn cũng chẳng hề hấn gì! Thế nhưng mỗi câu nói đều giống như gai nhọn sắc bén, cô hiểu ý bà nội đang nói cô không được nuôi dạy tốt, cũng đồng nghĩa đang chê trách cả gia đình mình!
Theo bản năng muốn phản bác lại, nhưng lần này cô cực lực nhẫn nhịn cho qua.
Chịu đựng sự chỉ trích sỉ nhục, cô nói: “Bà nội, cháu sẽ chú ý ạ, xin mọi người hãy yên tâm, cháu cam đoan về sau sẽ không gặp Lệ.....Lệ Mộ Phàm nữa.”
Lần đó ở bệnh viện cô đã khuyên Lệ Mộ Phàm, bảo cậu ta hãy buông tay, cô cũng không thể gặp lại cậu ta nữa, cầu xin cậu ta đừng có tìm mình, cô còn nói mình yêu Lăng Bắc Hàn để cậu ta đừng có hy vọng gì.
Cô không muốn hại Lệ Mộ Phàm nữa, phải hoàn toàn cắt đứt.
Lúc này, Tiếu Dĩnh để ly trà trong tay xuống, quay đầu nhìn thẳng Úc Tử Duyệt: “Nếu cô cảm thấy mình không làm tròn nổi bổn phận của một người vợ thì cứ sớm nói ra, đừng để đến cuối cùng mới ân hận vì ban đầu đã làm sai.” Lần đầu tiên mẹ chồng nói chuyện thẳng thắn với cô như vậy.
Lời nói thẳng thắn trắng trợn tới mức này, nếu như cô nghe còn không hiểu nữa thì đúng thật là ngốc đến hết thuốc chữa.
Mẹ chồng đang ám thị với mình nên biết khó mà lui sao? Úc Tử Duyệt, mày thật thất bại đến nỗi không có một người nào thích nổi! Trừ tên ngốc đầu bự Lệ Mộ Phàm kia.
“Mẹ, xin mẹ yên tâm, con có lòng tin sẽ làm tốt bổn phận dâu con nhà họ Lăng!” Cố gắng chịu đựng nỗi đau tan lòng nát dạ, không chịu thua đấu tranh tới cùng, vô cùng kiên quyết!
Tiếu Dĩnh không ngờ Úc Tử Duyệt lại nói như vậy, chẳng lẽ cô ta không muốn ly hôn? Nhận ra điều này khiến cho lòng bà cảm thấy khó chịu.
“Được rồi, Duyệt Duyệt, lên lầu nghỉ ngơi đi!” Lăng Chí Tiêu không chịu nổi nữa lên tiếng.
“Dạ, thưa bà nội, ba, mẹ con lên lầu trước!” Cô nói xong, đi thật nhanh về phía chân cầu thang, chạy thẳng một mạch về phòng ngủ. Sau khi đóng cửa lại liền bò lên giường, ôm chặt gối nước mắt thi nhau không ngừng chảy xuống.
Cần gì phải quan tâm đến cách nhìn của gia đình họ làm gì?
Nhớ tới anh nói muốn ly hôn, lòng cô lại đau như dao cắt....
Lăng Bắc Hàn, em mệt mỏi quá!
Úc Tử Duyệt mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô thấy lại thời điểm mình còn là một cô bé không buồn không lo, cô ôm trái bóng đánh mạnh về phía cậu bé trai...
Sau đó, lại mơ thấy Lăng Bắc Hàn lôi kéo đòi dẫn mình đến cục dân chánh làm thủ tục ly hôn.
“Đừng....Em không muốn ly hôn....Em yêu anh!”
“Không.....” Cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, bụng đói sôi ùng ục khiến cô choáng váng mặt mày, lúc này cũng phát hiện trời đã sáng.
Nhớ tới công việc mà Lăng Bắc Hàn đã tìm giúp mình, cô phấn chấn lại tinh thần, rời giường chuẩn bị hôm nay đi báo danh.
***
Công việc của cô là làm phóng viên thực tập chuyên viết về tin tức báo xã hội ở tạp chí Thương Bách.
Tổng biên tập tên Trình Ngọc Bách, là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, cũng là đồng đội cũ của Lăng Bắc Hàn. Anh ta đích thân ra đón cô.
Sau ba ngày làm việc cô đã dần quen với công việc của. Thỉnh thoảng cùng với những phóng viên lâu năm khác đi ra ngoài phỏng vấn. Khi đã quen với công việc, cô cảm thấy đây là một việc làm khiến mọi người có thêm tinh thần trách nhiệm với xã hội. Bởi vì bản tin đều là những tin tức nói về đời sống con người, rất thực tế với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Ví dụ như, nhóm cô đang theo đưa tin về khu cư xá dạo gần đây thường hay bị mất chó. Căn cứ theo tin tức mấy ngày nay bọn họ liên tục nằm vùng điều tra phát hiện thì ra
có người đang độc chó.Bởi vì bắt đầu vào đông, thịt chó lại có tác dụng làm ấm người, cho nên đã trở thành một món ăn rất được ưa chuộng.
“Nói nghe xem, bản tin trộm chó nên phỏng vấn từ phương diện nào?” Tổng biên Trình uống một hớp trà, mỉm cười thân thiện nhìn Úc Tử Duyệt hỏi.
“Tôi nghĩ....” Cô cầm bút hý hoáy vẽ nghệch ngoạc lên tờ giấy trắng.
“Từ chủ nhân mất trộm chó, kẻ trộm bị bắt vì thuốc chó, nơi bán thịt chó, người ăn thịt chó, và nguồn gốc quán làm thịt chó....Tạm thời chỉ nghĩ được những điểm này!” Úc Tử Duyệt nói với vẻ đăm chiêu suy nghĩ, đầu bút vẫn đang hý hoáy trên tờ giấy.
“Chính xác, có tiến bộ lần này ít nhất cũng có thể nghĩ đến toàn diện. Tin tức này, thật ra cũng có thể đến phỏng vấn một số chuyên gia dinh dưỡng, khảo sát xem ăn thịt chó rốt cuộc có tác dụng điều trị cho chế độ ăn uống hay không? Mọi người có nên ăn thịt chó hay không? Quan trọng hơn chính là, nên xem nhiều ý kiến trên mạng xem thế nào!”
“Vâng! Cám ơn Tổng biên tập!”
Lần đầu tiên được Tổng biên tập khích lệ, Úc Tử Duyệt có chút hănh diện cũng có cảm giác thành tựu nho nhỏ. Hiện giờ, cô đặt toàn bộ tinh thần và sức lực của mình đều tập trung vào trong công việc, thậm chí không có thời gian nghĩ đến Lăng Bắc Hàn.
“Nên cám ơn Lão Lăng nhà cô mới phải, suốt mấy ngày nay cậu ta cứ điện thoại hỏi thăm tình huống của cô đấy!” Tổng biên tập lại nhìn Úc Tử Duyệt cười nói.
Những lời này khiến trái tim cô chua xót đau đớn. Anh ta quan tâm mình sao? Ngày đó sau khi rời đi, cũng chẳng có tin tức nào nữa....
“Vậy sao....” Cô cười nói: “Tổng biên tập, tôi xin phép ra ngoài trước! Còn có một việc rất quan trọng cần phải đi phỏng vấn!” Nghĩ đến công việc tâm tình cô thoáng dịu lại, vui vẻ nói xong đi ra khỏi phòng làm việc.
Tới giờ cơm trưa, Úc Tử Duyệt không đi ăn cơm mà thu dọn vài thứ xong rồi đi ra cửa.
|
Vừa ra khỏi cửa tòa soạn thì đúng lúc gặp Nhan Tịch đang đến tìm, Nhan Tịch hiện đang công tác cho một công ty ở tầng dưới, mỗi ngày tới giờ cơm trưa đều sang rủ cô cùng đi ăn.
Thấy Úc Tử Duyệt xách theo túi xách dáng vẻ rất chuyên nghiệp, Nhan Tịch hỏi: “Duyệt Duyệt, em định ra ngoài sao?”
“Chị Nhan, trưa nay em phải đi bệnh viện ung bướu để phỏng vấn một bệnh nhân, chị đi ăn một mình nha!” Úc Tử Duyệt vô cùng tự hào nói, dạo gần đây cô bận rộn với công việc nên thường quên ăn quên ngủ.
Có lẽ công việc này là do Lăng Bắc Hàn tìm giúp, hơn nữa Tổng biên tập tòa soạn còn là bạn chiến đấu của anh, khiến cô có tinh thần chiến đấu không chịu thua chỉ muốn làm thật tốt để anh mở to mắt ra mà nhìn, để trong mắt anh cô không còn vô dụng nữa!
Mình sẽ trưởng thành hơn và sẽ tài giỏi giống như Hạ Tĩnh Sơ....
“Phỏng vấn thì phỏng vấn, nhưng em cũng cần phải ăn cơm chứ? Duyệt Duyệt, có phải trong lòng em đang có chuyện không vui không? Người là sắt cơm là thép! Em liều mạng vậy để làm gì, phải chú ý sức khỏe đó!” Mấy hôm nay, rõ ràng cảm thấy cô có tâm sự, còn có vẻ như đã thay đổi điều này khiến Nhan Tịch thấy hơi lo lắng.
“Không phải chỉ là một bữa cơm sao! Em ghé đâu đó trên đường ăn cũng được mà! Chị Nhan, tới giờ em hẹn với người ta rồi, chị đi ăn đi, em phải đi đây.....” Nói xong vội vàng chạy về hướng thang máy.
Nhan Tịch nhìn theo bóng lưng Úc Tử Duyệt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Úc Tử Duyệt không có thời gian, rốt cuộc cũng quên luôn ăn cơm trưa. Đối tượng lần này cô phỏng vấn là một cô bé năm tuổi mắc bệnh ung thư ác tính.
Vừa vào đến phòng bệnh, liền trông thấy một cô bé đầu cạo trọc có đôi mắt tròn to sáng ngồi ở đầu giường, đang được mẹ cô bé cho ăn cơm. Thấy Úc Tử Duyệt đi vào, người mẹ vội vàng đứng lên vui vẻ cười nhìn cô chào hỏi.
“Phóng viên Úc, cô tới rồi....”
Khi nhìn thấy cô bé gầy như que củi ngồi trên giường bệnh, trong chớp mắt cô liền cảm thấy chóp mũi cay cay, hốc mắt nóng lên, nước mắt như chực chờ chảy ra.
“Vâng....” Cô nghẹn giọng trả lời.
“Nữu Nữu, mau chào cô đi con!”
“Con chào cô ạ....” Cô bé có thân hình gầy nhom nhìn Úc Tử Duyệt chào hỏi với chất giọng trẻ con non nớt, trong đôi mắt đen láy sáng ngời lóe lên tia sáng long lanh.
Một cô bé xinh đẹp đáng yêu như thế lại mắc bệnh ung thư, điều này khiến cô cảm thấy xót xa và thương tiếc.
“Ừm....Chào Nữu Nữu! Cô có mang quà đến cho con nè!” Ngồi xuống cạnh giường bệnh, lấy ra từ trong túi xách một con búp bê hết sức tinh xảo đưa cho cô bé Nữu Nữu. Món quà này cô mới mua ngày hôm qua, hình như con gái thường chỉ thích chơi búp bê thì phải? Chỉ có mình là khác người mà thôi, khi còn bé đã thích chơi toàn đồ chơi của con trai.
“Đẹp quá! Cám ơn cô....Mẹ, cuối cùng con cũng có búp bê rồi.....” Tiểu Nữu Nữu vui mừng nhìn con búp bê mình hằng mơ ước quay sang mẹ mừng rỡ nói.
Thấy Nữu Nữu vui thích, Úc Tử Duyệt cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cũng càng đau lòng cho đứa nhỏ này, chỉ một con búp bê đơn giản đã có thể khiến cô bé vui vẻ và thỏa mãn đến vậy.
Nhưng nghe nói cô bé hình như không sống nổi tới sáu tuổi….
Úc Tử Duyệt và hai mẹ con họ nói chuyện với nhau được một chút, tiểu Nữu Nữu chơi một hồi cũng ngủ thiếp đi, mẹ cô bé mới bắt đầu để Úc Tử Duyệt phỏng vấn.
“Mặc dù chúng tôi biết bệnh của con bé không trị dứt được, nhưng vẫn buông xuôi. Chúng tôi rất lạc quan, hy vọng lúc con bé còn sống, đưa nó ra ngoài chơi nhiều một chút, để nó được vui vẻ trọn vẹn mà rời đi.”
Úc Tử Duyệt vừa nghe vừa ghi lại, hốc mắt cũng không kiềm được mà đỏ lên.
“Sáng sớm hôm nay ba con bé đã đi xoay sở tiền rồi, nếu kiếm không ra tiền, cả nhà ba người chúng tôi sẽ không ở nổi Bắc Kinh này....”
“Chị à, chị hãy yên tâm. Đợi sau khi về em sẽ đưa tin đăng lên báo, nhất định sẽ có những nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình chị!” Nhìn vẻ mặt buồn rầu lo lắng của người phụ nữ dân tộc thiểu số, cô khàn giọng nói.
“Cám ơn cô, cảm ơn cô đã tới phỏng vấn chúng tôi!” Người phụ nữ vội vàng nắm lấy bàn tay cô, càng không ngừng nói lời cảm kích, cô cũng chỉ biết gật đầu lia lịa.
Ra khỏi bệnh viện với tâm trạng phiền muộn nặng nề, lúc nãy trước khi đi đã đem 1000 đồng tiền mặt mang theo trên người quyên hết cho hai mẹ con họ. Tuy rằng mỗi lần đều xót thương cho mỗi hoàn cảnh, nhưng cô cảm thấy công việc này của mình rất có ý nghĩa.
Lăng Bắc Hàn, có phải anh cũng mong muốn em làm những công việc có ý nghĩa như thế này đúng không? Ngước mặt nhìn bầu trời xanh thẳm, cô thầm nghĩ. Cả tuần không gặp, thật lòng cô rất nhớ anh, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng chứ không gọi điện thoại cho anh. Điều đáng nói chính là, anh cũng không có gọi về.
Về phần đưa tin cô bé bị mắc khối ác tính, cô đã liên tục đăng tin suốt mấy ngày, nhận được rất nhiều tiền quyên góp. Nhưng có ngày khiến Úc Tử Duyệt hết sức tức giận đó là, Biên tập lại gạch bỏ nội dung trong bản báo cáo mà cô gửi lên!
“Biên tập Vương! Tại sao anh lại gạch bản tin của tôi?” Úc Tử Duyệt tức giận đến chất vấn Biên tập của mình: “Chủ đề tôi đưa tin rõ ràng là hướng theo suy nghĩ tích cực, khích lệ người bạn nhỏ đó đừng nản lòng
buông xuôi trị liệu! Còn hiện giờ ý của anh là, bệnh này không trị hết được mau cuốn gói về nhà! Đưa tin như vậy nếu gia đình họ đọc được sẽ thất vọng như thế nào! Họ vẫn luôn rất lạc quan, rất tích cực đang giúp con mình chữa bệnh!”
Lúc này, Tổng biên tập Trình Ngọc Bách từ trong phòng đi ra, đúng lúc nghe được những lời này.
“Căn bệnh đó, nếu như đã không thể nào chữa trị, sao còn phải lãng phí tiền bạc để điều trị? Ba mẹ của đứa bé đó chỉ là có lòng tham muốn được quyên tiền thôi!” Biên tập Vương là người làm lâu năm và có kinh nghiệm nhiều nhất trong tòa soạn trừng mắt nhìn lại Úc Tử Duyệt quát to.
Như không thể tin, cô trừng mắt nhìn Biên tập Vương: “Sao anh có thể nghĩ về người ta như vậy?”
“Úc Tử Duyệt! Đến phòng làm việc của tôi!” Trình Ngọc Bách lên tiếng.
Vì con người máu lạnh như như biên tập Vương mà cảm thấy tức giận vô cùng! Nghĩ tới tiểu Nữu Nữu và ba mẹ của cô bé mà trong lòng cô cảm tháy áy náy không thôi.
“Tổng biên tập, tôi cho rằng mình không làm sai.” Vừa vào phòng làm việc, cô lập tức nói.
“Úc Tử Duyệt, cô nhớ kỹ cho tôi điều này. Làm một phóng viên, điều quan trọng nhất không phải là kỹ năng mà là sự bình tĩnh!” Lần đầu tiên Trình Ngọc Bách nói chuyện với cô bằng vẻ nghiêm khắc như vậy.
Bình tĩnh?
Úc Tử Duyệt nhìn Trình Ngọc Bách với vẻ mặt mờ mịt.
“Tại sao bọn họ ba lần ban lượt tới tìm cô để phỏng vấn? Chẳng phải là vì tiền quyên góp đã dùng hết rồi sao? Úc Tử Duyệt, cô nhất định phải nhớ kỹ, khóa học đầu tiên để làm phóng viên chính là sự bình tĩnh. Tình cảm có bao nhiêu đi nữa, sự đồng tình có bao nhiêu đi nữa đều không thay thế được sự bình tĩnh mà cô cần có! Đây là yêu cầu cơ bản của nghề nghiệp!”
Nghe những lời Trình Ngọc Bách nói, mãi một lúc lâu cô mới giật mình hiểu ra. “Tổng biên tập, tôi hiểu rồi.” Lồng ngực căng đau đến khó chịu, sáng sớm hôm nay mẹ của Nữu Nữu còn đến tìm cô, xin cô hãy tiếp tục đưa tin về chuyện con gái mình.
“Hiểu thật không? Sẽ không xúc động mà xử trí theo cảm tính nữa?” Lúc này Trình Ngọc Bách mới nhìn cô cười cười.
“Tôi sẽ từ từ học hỏi, về sau nhất định không kích động, không xử trí theo cảm tính, nhất định tỉnh táo, nhất định dùng quan điểm phán đoán suy luận để nhìn nhận vấn đề!” Cô nhìn Trình Ngọc Bách kiên định nói.
“Lòng tốt của cô, tôi có thể hiểu! Nhưng chúng ta là phóng viên, nhiệm vụ trước tiên là tìm kiếm sự thật. Mà sự thật, có đôi khi tận mắt thấy cũng chưa hẳn là thật! Chúng ta cần phải đi điều tra, tìm hiểu chân tướng đằng sau bộ mặt của nó mới là đúng!”
Mắt thấy không nhất định là thật? Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Lăng Bắc Hàn ôm cô gái kia. Chẵng lẽ, hôm đó chỉ là trùng hợp hay sao?
“Vâng, tôi sẽ ghi nhớ, gần đây tôi có đi học lớp huấn luyện phóng viên tuần san! Buổi tối cũng đang học bổ túc! Cám ơn Tổng biên tập nhắc nhở!” Cảm kích nói.
“Ừ, đi làm việc đi!”
Qua cửa sổ Tổng biên tập Trình thấy cô đi tới trước mặt Biên tập Vương, hình như đang xin lỗi. Trình Ngọc Bách vội vàng gọi điện thoại cho Lăng Bắc Hàn.
Lúc Lăng Bắc Hàn nhận được điện thoại của Trình Ngọc Bách là đang ở trong phòng làm việc. Thấy Trình Ngọc Bách điện tới còn tưởng rằng Úc Tử Duyệt đã xảy ra chuyện gì rồi, trong lòng vô cùng lo lắng.
“Lão Lăng, cô vợ nhỏ nhà cậu xảy ra chuyện rồi!”
“Cô ấy xảy ra chuyện gì?” Lăng Bắc Hàn cố giữ bình tĩnh lo lắng hỏi, bất chợt giọng lớn đến cả chính trị viên Trương cùng những người khác cũng phải nhìn bằng ánh mắt khác thường, anh vội vã đi ra cửa.
“Thằng nhóc này căng thẳng quá đấy mà!” Chính trị viên Trương với theo bóng lưng Lăng Bắc Hàn cười nói.
“Đúng đấy, ngày nào cũng nóng ruột nóng gan mà không chịu đi về xem thế nào.....” Mấy lãnh đạo còn lại trong phòng làm việc cũng trêu chọc nói.
Khi nghe nguyên nhân Úc Tử Duyệt xảy ra chuyện là về công việc, anh mới thở phào một cái, biết là Trình Ngọc Bách cố ý khích mình.
“Cậu hãy chỉ dạy cho cô ấy, nhưng cũng đừng đả kích cô ấy quá!” Lăng Bắc Hàn nói vào trong loa như ra lệnh cho chiến hữu chí cốt của mình.
“Dù tôi khích lệ cô ấy mười câu cũng không bằng một câu của cậu đấy! Cô bé này rất liều mạng, rất bốc đồng, còn rất không ngại gian nan cực khổ, thường hay ra ngoài phỏng vấn mà bỏ luôn cơm không ăn!” Trình Ngọc Bách lại phán thêm một câu.
Vừa nghe Trình Ngọc Bách nói như thế, lồng ngực anh lập tức căng lên nhoi nhói. Không ăn cơm? Chịu cực khổ?
“Lão Trình! Tôi giao người cho cậu, không phải để cậu coi như lừa mà sai khiến đâu nhé! Nếu cô ấy gầy đi miếng thịt nào, coi chừng tôi lật cả toàn soạn cậu lên đấy!” Lăng Bắc Hàn hậm hực quát vào loa điện thoại.
“Nè, nè! Tôi chỉ quản lý về mặc công việc, chứ không có quản cái ăn của cô ấy, hơn nữa tôi cũng đâu phải là người nào đó của cô ấy, cho nên đâu thể nào đoạt đi công việc của người khác, đúng không?” Lão Trình châm biếm ngược lại nói.
Người nào đó trong lời anh người, dĩ nhiên là chỉ Lăng Bắc Hàn.
Rất lâu không nghe thấy anh lên tiếng, Trình Ngọc Bách lại nói tiếp: “Bớt chút thời gian về thăm cô ấy đi, phụ nữ luôn rất cần được dỗ ngọt đấy!”, nói xong liền cúp điện thoại.
Bỏ lại Lăng Bắc Hàn vẫn đứng ở đó, mặc cho sự nhớ nhung đang hung hăng hành hạ trái tim.
***
“Duyệt Duyệt, sao vậy?” Lúc ăn cơm trưa, Nhan Tịch thấy Úc Tử Duyệt rầu rĩ không vui, quan tâm hỏi.
“Không có gì, chỉ là cảm thấy con người thật sự quá phức tạp. Lần trước em có giúp đỡ một cô bé, không ngờ ba mẹ cô bé đó luôn đến tìm em để viết bài phỏng vấn, nhưng thực ra họ chỉ muốn lợi dụng em để quyên tiền cho họ, haizzz....Ở trước mặt em nói rất chân thành và động lòng người....” Úc Tử Duyệt vừa ăn cơm, vừa nói.
“Không phải thế giới quá phức tạp, mà là em quá đơn thuần! Từ từ đi, phải học cách bình tĩnh để suy xét vấn đề ở mọi phương diện!” Nhan Tịch nhận thấy Úc Tử Duyệt càng ngày càng không thích nói chuyện, mà có nói cũng dè dặt cẩn thận từng li từng tí. Luôn cảm thấy dường như trong lòng cô bé có chuyện nhưng cố gắng đè nén, hiện tại cũng rất ít nói với mình những lời xuất phát từ nội tâm.
Chuyện phỏng vấn người bạn nhỏ mặc bệnh ung thư đối với Úc Tử Duyệt ảnh hưởng rất sâu, khiến cô trở nên bình tĩnh và khách quan hơn. Nhưng hôm ba mẹ Nữu Nữu đưa cô bé về lại Vân Nam, Úc Tử Duyệt vẫn chạy tới sân bay tiễn họ, còn cho họ 5000 đồng việc này hoàn toàn không có liên quan đến công việc của cô.
Anh trở lại đơn vị đã mười hai ngày rồi, thế nhưng một cú điện thoại cũng không có gọi cho mình. Cô không biết Tổng biên tập Trình nói vậy có thật hay không, nhưng vẫn không đi tìm hiểu vì cô nghĩ rằng nếu như anh thật sự quan tâm tới mình, chắc chắn sẽ gọi điện thoại về.
Nhưng không hề có. Nhan Tịch thường khuyên cô chủ động gọi điện thoại cho anh. Nhưng cô cũng có lòng kiêu ngạo của mình, không muốn tự khiến cho mình cảm thấy, anh đã không cần mà bản thân còn chủ động đâm đầu vào. Nhưng thật sự trong lòng lại rất nhớ, chỉ có thể ép bản thân trở nên bận rộn, buổi tối đi học thêm khoá huấn luyện.
Sau hôm chia tay, cô không còn đi gặp Lệ Mộ Phàm. Nghe Lệ Huyên nói, cậu ta đã khôi phục rất tốt. Hiện giờ cô chỉ hy vọng Lệ Mộ Phàm sớm có thể quên mình, không muốn cậu ta sẽ lại vì mình mà bị thương nữa.
Bà nội, ba mẹ chồng đối với cô vẫn bình thường như trước, không nóng cũng không lạnh. Cô cũng chỉ biết cố gắng mà cười làm lành, bởi vì đó là người thân trong gia đình của Lăng Bắc Hàn. Cũng có lúc cảm thấy rất uất ức, nhưng uất ức đó chỉ có thể nuốt vào bụng, ai bảo mình chưa đủ tốt ngay cả người thân ruột thịt cũng bỏ mặc.
Cô tưởng rằng tết Nguyên Đán anh sẽ về, nhưng vẫn không nhận được điện thoại của anh. Úc Tử Duyệt lang thang đi dạo một mình ở trên đường, cầm giấy bút đợi có dịp sẽ ghi lại những sự việc có tính chất đặc biệt mới mẻ, để bồi dưỡng độ nhạy cảm của một phóng viên.
Hình vẽ ông già Noel trên tủ kính vẫn chưa bị gỡ xuống, từ cửa sổ sát đất của cửa hàng KFC có thể nhìn thấy một bạn nhỏ đang ngồi chơi rất vui vẻ ở bên trong, từng đôi tình nhân đang ngồi ở phòng cà phê cạnh cửa sổ sát đất.....
Cô lặng lẽ quan sát sự tồn tại của người khác, trong lúc lơ đăng dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở cửa sổ sát đất....
Lăng Bắc Hàn? Nhìn người đàn ông mặc bộ đồ màu đen ngồi cạnh cửa sổ sát đất, cô cau mày, bước chân lại gần, lại nhìn thấy được gương mặt quen thuộc của Hạ Tĩnh Sơ.
Hai người ngồi đối diện với nhau, Lăng Bắc Hàn cầm một tờ giấy gì đó đưa cho cô ta.
Lẳng lặng đứng nhìn, cô chắc chắn đó là Lăng Bắc Hàn và Hạ Tĩnh Sơ. Biểu hiện của cô rất điềm tĩnh, chân mày chỉ hơi nhíu lại mọi suy nghĩ trong đầu đều ngưng lại.
|
Chương 96: Nấu cơm chờ anh về Edit: TiêuKhang
Lăng Bắc Hàn đưa tấm chi phiếu cho Hạ Tĩnh Sơ, nhìn cô trầm giọng nói, “Nhờ em chuyển giúp anh tấm chi phiếu này cho nhà họ Lôi.” Thôi Chí Quân bị phái đi nằm vùng, hành động vô cùng nguy hiểm, anh cũng mới biết được tung tích của cậu ta trước đó không lâu.
Tấm chi phiếu này anh không thể tự mình đưa đến nhà họ Lôi là vì sợ bại lộ thân phận của Thôi Chí Quân. Cho nên, chỉ có thể thông qua Hạ Tĩnh Sơ chuyển giao.
Hạ Tĩnh Sơ nhận lấy chi phiếu, dấu mộc ở phía trên không phải của Lăng Bắc Hàn, cô nghi ngờ nhìn anh hỏi, “Vậy rốt cuộc là Thôi Chí Quân.....À, là Nhã Lan hay hỏi em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Được điều đi biên cương chi viện, điều kiện môi trường gian khổ, viết lá thư cũng không dễ dàng gửi về đến nhà, em nói Nhã Lan cứ yên tâm!” Lăng Bắc Hàn rất tự nhiên nói.
Úc Tử Duyệt đứng cách đó không xa, lén lút nhìn tới họ nhưng không nghe rõ họ đang nói cái gì.
Hạ Tĩnh Sơ mặc một chiếc áo len màu đen, trước ngực đeo một dây chuỗi áo len*, mái tóc không dài không ngắn xõa ra, trên mặt thỉnh thoảng nở nụ cười nhè nhẹ nhu hòa, vừa cười vừa nhìn Lăng Bắc Hàn gật đầu.
Úc Tử Duyệt trông thấy cả hai dường như muốn đứng dậy đi, vội hoàn hồn chạy trốn tránh sang một bên, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh đã trở lại! Nghĩ vậy, trong lòng liền vui sướng đến không biết phải làm sao. Cũng không còn nhớ tại sao anh lại đi gặp Hạ Tĩnh Sơ, hiện trong lòng cô chỉ có một chuyện duy nhất chính là: Anh đã trở lại!
Cô dần tỉnh táo lại, sau đó vui vẻ đi tới chỗ đậu xe, chốc lát sau, cô lái chiếc xe nhỏ màu trắng của mình đến một khu siêu thị, quyết định mua thức ăn về nhà nấu cơm.
Từ siêu thị về nhà, Úc Tử Duyệt mua rất nhiều thức ăn, xách theo bao lớn bao nhỏ đi lên lầu. Lúc mở cửa trong lòng cô có chút khẩn trương nho nhỏ, còn có chút hồi hộp. Có khi nào, anh ấy đã về nhà trước mình hay không?
Hít sâu một hơi cô mới để túi bảo vệ môi trường bên tay phải xuống, mở cửa ra......
Giữa căn nhà trống trơn lạnh lẽo, không vấy bẩn một hạt bụi, nào có bóng dáng của ai đâu......
“Lăng Bắc Hàn?”
Cô vẫn mở miệng gọi lên cái tên mà giống như cả một thế kỷ rồi mình chưa có gọi tới, không ai đáp lại, cũng không có mong đợi bóng dáng cao lớn từ trong đi ra.
Xách theo hai túi lớn thức ăn đi vào phòng bếp với tâm trạng hụt hẫng, nhìn lên đồng hồ thấy mới có bốn giờ chiều, nghĩ có lẽ anh còn có chuyện khác chưa về kịp. Mình nấu ăn trước cũng được!
Đối mặt với một đống thức ăn, cô không biết nên làm thế nào với số thịt này. Suy nghĩ một hồi, cô liền gọi điện thoại cho Nhan Tịch. Thời gian này cô rất ít gọi điện về cho mẹ hay chị Huyên Huyên, họ dường như cũng đã mặc kệ cô, rất ít gọi điện sang hỏi thăm cô.
Bởi vì chuyện lần trước của cô và Lệ Mộ Phàm mà việc cưới hỏi của anh và chị Huyên Huyên suýt nữa đã bị hủy bỏ. Tóm lại, Úc Tử Duyệt cảm thấy mình ở trong lòng người nhà hiện giờ giống như một đứa vô tri không hiểu chuyện vậy.
Thật ra thì, cô để ý nhất vẫn là suy nghĩ của Lăng Bắc Hàn về mình, cũng bởi vì câu nói kia của anh đã kích thích cô muốn cố gắng trở thành mẫu người trong lòng anh.
“Chị Nhan....Hôm nay anh ấy về.....E mua rất nhiều thức ăn, nhưng mà không biết nên làm thế nào đây?”
“Oh? Em muốn nấu cơm hả? Chú già kia đâu?”
“Anh ấy có việc, vẫn chưa về nhà! Em muốn làm xong cơm trước chờ anh ấy về!”
“Tốt, rất có tiến bộ! Vậy giờ em lấy gạo ra trước, đong hai chén rồi bỏ vào lòng nồi cơm điện, có biết làm không?” Nhan Tịch kiên nhẫn giải thích.
“Biết! Hai chén đủ không? Anh ấy tham ăn lắm!” Úc Tử Duyệt gắn headphone lên tai, vừa làm vừa hỏi.
“Vậy thì ba chén đi, vo gạo sạch xong rồi châm nước vào, canh cho mực nước tràn qua mặt gạo chừng một lóng tay là được!”
“Ồ! Được rồi!”
“Nhớ đừng để đáy nồi dính nước, lau sạch ở bên dưới rồi hãy bỏ vào trong nồi cơm điện, đóng nắp lại xong mới cắm điện vào, rồi bật nút nấu!”
Qua hai phút, rốt cuộc Úc Tử Duyệt cũng vụng về làm xong theo sự hướng dẫn chỉ dạy từng bước của Nhan Tịch, nồi cơm điện cũng bắt đầu nóng dần lên!
“Xong rồi!”
“Em mua thức ăn gì thế? Có cần chị hướng dẫn luôn cho không?”
“Đồ ăn em tự mình làm được! Em từng thấy anh ấy làm rồi! Chắc không thành vấn đề!” Úc Tử Duyệt đắc chí nói, trong đầu còn hiện lên dáng vẻ lúc anh ở nhà nấu cơm.
“Tốt! Chị rất tin tưởng em! Cố lên!” Nhan Tịch cười trộm nói, thật ra cô nghĩ rằng, mặc kệ đồ ăn Duyệt Duyệt làm có ăn được hay không cũng không sao, chỉ cần đừng xảy ra chuyện là được rồi. Ông chú kia về thấy nhất định sẽ rất cảm động, cho nên cô cũng không nói nhiều lời dư thừa.
Sau khi cúp điện thoại, Úc Tử Duyệt vừa ngêu ngao ca hát, vừa bắt đầu tự nấu cơm. Cô định làm trứng sốt cà chua, ớt xanh khoai tây thái sợi xào với củ lạc, với cá hương sốt thịt bằm giống như mấy thứ lần trước anh về nhà làm.
Gọt vỏ khoai tây xong đặt lên tấm thớt, tay phải cô cầm dao, tay trái ấn lên củ khoai tây, sau đó dùng dao cắt xuống, “Ặc! Sao cắt không được vậy?” Chỉ thấy lưỡi dao cắm ở giữa củ khoai tây không xê dịch được nữa, hoàn toàn không ra được hình sợi giống như lần trước Lăng Bắc Hàn cắt ra.
Nhưng dưới sự kiên trì của cô, củ khoai tây rốt cuộc cũng được cắt ra với hình dáng miếng dầy miếng mỏng, sau đó chồng chúng lên nhau rồi cắt thành từng sợi nhỏ.
“Hả, đây chính là khoai tây thái sợi sao?” Nhìn những sợi khoai tây mình vừa cắt xong mà Úc Tử Duyệt dở khóc dở cười, nhưng dù sao cũng là khoai tây, ăn vào cũng như nhau cả thôi. Cô vẫn không quên đem khoai tây thái sợi đó bỏ vào trong nước rửa sạch lại.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp vang lên âm thanh lốp bốp, rầm rộ ồ ạt chẳng khác nào bãi chiến trường!
“Ây da....Rát quá....” Lúc cắt ớt xanh, cô lại hậu đậu cắt lên tay của mình, miệng vết thương lại bị dính vào ớt, da thịt đau rát nóng hừng hực khiến cô suýt nữa chảy nước mắt, vội vàng mở vòi nước rửa sạch vết thương!
“Úc Tử Duyệt! Mày đúng là đần độn hết chỗ nói mà!” Vừa quấn lên miếng băng keo cá nhân, cô vừa oán giận mình nói.
Nhưng cái này cũng không đả kích được nhiệt huyết muốn nấu cơm của cô, chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp bắt đầu bốc lên làn khói mịt mù....
Chỉ một bữa cơm như thế này đã ngốn mất hết bốn tiếng đồng hồ, khi Úc Tử Duyệt đem món xào thập cẩm đỗ ra dĩa xong xuôi thì đã là tám giờ tối.
“Sao còn chưa về nữa?” Úc Tử Duyệt nhìn mấy thứ có hình dáng chẳng ra làm sao trên bàn ăn mà lầm bầm tự hỏi, nhưng trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn.
Cô đột nhiên sực nhớ hình như trong tủ rượu còn chai rượu vang, liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài tìm, “May quá, lại còn là Laffey.” Rửa sạch hai cái ly xong cô rót rượu vào, sau đó ngồi ở bên bàn cơm, lòng tràn đầy mong đợi chờ anh về.
“Đêm cuối cùng của năm 2012, cùng nhau chờ đợi 2013 đến! Đồ lính thối! Hãy mau về đi! Không em giận anh thật đó!” Úc Tử Duyệt nằm sấp trên bàn cơm, sững sờ nhìn ly rượu đỏ vừa ngơ ngác vừa lầm bầm lầu bầu nói.
Là mình giận anh ấy ư? Mình nào có năng lực đó, rõ ràng là tên khốn Lăng Bắc Hàn kia đang giận mình, nếu như mình biểu hiện không tốt thì sẽ bị anh ly hôn!
“Tên lính thúi kia! Sao vẫn chưa về chứ!” Đã chín giờ, mình đợi suốt cả tiếng rồi mà anh ấy còn chưa về?
Úc Tử Duyệt nhận ra có gì đó không đúng, tối thế này anh có thể đi đâu được chứ? Ở với Hạ Tĩnh Sơ ư?
“Úc Tử Duyệt! Mày lại suy nghĩ lung tung nữa rồi? Anh là một quân nhân rất có nguyên tắc!” Cô vội vã mắng mình, cầm điện thoại di động lên nhìn số của anh ở bên trong.
Mặc dù không có lưu tên anh trong danh bạ, thế nhưng có một dãy số quen thuộc mà cô vẫn không nỡ xóa, giờ phút này lại đang do dự không biết có nên gọi cho anh hay không?
Kệ đi, lưu lại dãy số kia vào trong danh bạ, hai chữ “Ông xã” cũng từ từ hiện ra ngoài.
“Ông xã....” Cô lầm bầm mở miệng, trống ngực đập dồn dập, cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm, bấm số của anh gọi đi!
Từng tiếng đổ chuông ngắn gọn như đang gõ vào trái tim cô, cô nín thở chờ đợi, ngay sau đó, điện thoại cũng có người nhận.
“A lô! Chào chị dâu Doanh trưởng! Ban trưởng ban cấp dưỡng Lục Khải chúc chị năm mới vui vẻ!” Trong loa truyền đến một giọng nói thật thà phúc hậu, âm thanh kia rất quen thuộc, cũng thật xa vời vợi.
Lục Khải?
Trong đầu Úc Tử Duyệt hiện lên hình ảnh anh lính đáng yêu lúc ở Tây Tạng, “Lục Khải! Sao lại là anh?” Úc Tử Duyệt hoảng hốt hỏi vừa nghi hoặc, sao anh ấy lại ở cùng Lục Khải chứ? Lắng nghe trong loa đang vang lên từng trận tiếng nói tiếng cười.
Lục Khải thấy trên màn hình hiện lên hai chữ “bà xã”, liền biết ngay là cô vợ của Lăng Bắc Hàn, cho nên không ngần ngại gọi thẳng chị dâu Doanh trưởng, anh ta vẫn chưa biết người chị dâu doanh trưởng này chính là cô gái Úc Tử Duyệt mà lần đó đã lừa gạt mình ở tuyến đường từ Tứ Xuyên qua Tây Tạng.
“Doanh trưởng chúng em đang ca hát liên hoa, anh ấy bảo em giữ điện thoại giúp anh ấy.....” Lục Khải cao giọng rống to lên, âm thanh đó khiến lỗ tai Úc Tử Duyệt muốn lùng bùng, đặc biệt là dường như cô nghe được tiếng nhạc rất ầm ĩ.
“Mọi người đang ở đâu vậy?” Úc Tử Duyệt cũng lớn tiếng hỏi.
Trên võ đài trong lễ đường của đơn vị, Lăng Bắc Hàn mặc toàn thân quân trang đang đứng cùng những binh lính khác, dẫn đầu hát ca khúc quân nhân “Tôi là một người lính”.
“Chúng tôi đang ở đơn vị! Tối nay đơn vị tổ chức liên hoan mừng tết Nguyên Đán, Doanh trưởng hiện đang ca hát!” Lục Khải thành thật nói, Úc Tử Duyệt nghe xong lời của anh ta, tim từng trận chấn động.
Điện thoại di động từ từ rơi cái “bộp” rớt xuống nền đất.
Anh về đơn vị rồi ư?
Anh về Kinh Đô hẹn gặp Hạ Tĩnh Sơ, cũng không thèm đến gặp mình một lần, cũng không về thăm nhà một chuyến?
Úc Tử Duyệt sững sờ, lòng tràn đầy mong đợi chờ anh về nhà, trái tim trong nháy mắt như vỡ tan chia năm xẻ bảy, khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ, cô cười nhìn cả bàn thức ăn mình đã tốn mất bốn tiếng thời gian để làm......
Cô cho rằng anh sẽ về nhà, rồi cả hai cùng nhau ăn mừng Tết Nguyên Đán......
Lăng Bắc Hàn từ trên đài đi xuống, nhận điện thoại di động từ tay Lục Khải, Lục Khải cũng báo cáo chi tiết lại chị dâu mới vừa gọi điện tới. Lăng Bắc Hàn nghe xong cũng rung động một hồi, sau đó cầm theo điện thoại di động đi ra khỏi lễ đường, đúng lúc gặp phải chính trị viên Trương ở ngưỡng cửa lễ đường.
“Lão Lăng! Hôm nay tôi không thể không nói với cậu một câu rồi! Câu nói xem, năm nay cậu vừa mới đám cưới, hôm nay được về Kinh Đô cũng không chịu về thăm nhà một chút, việc này nếu để con gái người ta biết được thì sẽ suy nghĩ thế nào?” Chính trị viên Trương nhìn Lăng Bắc Hàn nghiêm nghị nói.
“Nếu trong doanh không có tôi, vậy hoạt động này làm thế nào?” Lăng Bắc Hàn lạnh mặt nói, sau đó cầm điện thoại di động đi tới thao trường.
Chuông điện thoại di động không ngừng vang lên, làm Úc Tử Duyệt đang sững sờ bỗng hoàn hồn, ngồi xổm người xuống nhìn số gọi tới trên màn hình mà tim nhoi nhói từng cơn. Rốt cuộc anh đã chịu bố thí cho mình một cú điện thoại rồi sao?
Giờ phút này, cô cảm thấy mình vô cùng hèn mọn.
Cô vẫn nhịn không được vươn tay bấm nút nghe. Một tay quật cường lau nước mắt lia lịa, miếng băng dán trên ngón trỏ trái bị máu nhuộm đỏ, nhìn vô cùng nhếch nhác.
“A lô....” Lên tiếng nói với giọng khàn khàn, cô lại hắng giọng, khóe miệng miễn cưỡng nở nụ cười.
“Gọi điện có gì không?” Cô vừa lên tiếng, Lăng Bắc Hàn liền nhận ra giọng nói cô như nghẹn lại, cau mày giữ bình tĩnh hỏi.
|