Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
|
|
Chương 144: Lăng Bắc Hàn, anh là của em Úc Tử Duyệt cảm thấy Hạ Tĩnh Sơ đúng là không biết xấu hổ, dù sao cô ta cũng là một người phụ nữa a, không ngại trước mặt vợ của bạn trai cũ nói vấn đề này. Hay là cô ta cảm thấy làm như vậy có thể khiến người ta xót xa cho mình? Khiến cô ghét bỏ Lăng Bắc Hàn?
Hạ Tĩnh Sơ không ngờ Úc Tử Duyệt chẳng hề quan tâm, hay đây chỉ là ngụy trang? Nghĩ như vậy, trong lòng cô âm thầm hả hê, thử hỏi trên đời này có mấy người phụ nữ hoàn toàn không quan tâm?
“Chẳng lẽ cô không quan tâm sao? Lúc anh ấy hôn cô, miệng anh ấy đã từng hôn tôi.... Lúc anh ấy vuốt ve cô, đôi tay ấy đã từng....”
“Cô im đi! Hạ Tĩnh Sơ, tôi không ngờ cô lại là một người trơ trẽn như vậy! Cô cho rằng cô nói những chuyện này sẽ kích thích tôi được hay sao? Tôi lớn lên ở Mỹ, tính cách vốn cởi mở! Trước kia cô và Lăng Bắc Hàn đã làm gì thì cũng chỉ là chuyện đã qua, sau khi cưới, anh ấy rất chung thủy với tôi!” Úc Tử Duyệt nhìn Hạ Tĩnh Sơ chằm chằm, nói từng chữ từng câu, mặc dù trong lòng rất kích động, nhưng, mặt ngoài cố gắng kiềm chế.
Cô không muốn để cho Hạ Tĩnh Sơ được như ý! Úc Tử Duyệt cô càng không phải là người dễ bị bắt nạt.
“Chung thủy? Cô chắc chắn sao? Làm sao cô biết được anh ấy chung thủy với cô? Cho dù thân thể không chạm vào người khác? Nhưng trái tim thì sao? Tôi từ nhỏ đã quen anh ấy, tình cảm vài chục năm, cô cho rằng anh ấy dễ dàng buông tay sao? Huống chi, tôi bất đắc dĩ mới phải chia tay anh ấy, chỉ cần tôi nói ra nguyên nhân chia tay, nhất định anh ấy sẽ quay lại với tôi!” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt, tự tin hả hê nói.
Lời của cô làm lòng Úc Tử Duyệt run lên, lúc này, có người bên ngoài đi vào, Hạ Tĩnh Sơ bước chân ra khỏi toilet.
“Duyệt Duyệt, em sao vậy......” Nhan Tịch đi vào, thấy Úc Tử Duyệt sững sờ ở đây, mặt trắng bệch, quan tâm hỏi. Cũng buồn bực tự hỏi sao Hạ Tĩnh Sơ cũng tới đây ăn cơm.
Cuối cùng Úc Tử Duyệt cũng hoàn hồn, trong lòng chợt như ăn phải sâu bọ, cực kỳ khó chịu! Lời Hạ Tĩnh Sơ nói giống như bùa chú không ngừng lặp đi lặp lại, cô biết rõ cô ta đang kíc thích cô, nhưng cô không có cảm giác an toàn, trong lòng thực sự bối rối.
“Không có, em không sao, chị Nhan, chúng ta đi thôi, đi mau, em không muốn ăn.” Úc Tử Duyệt hốt hoảng nói, kéo tay Nhan Tịch muốn rời đi.
“Sao tay em lại lạnh như vậy? Có phải Hạ Tĩnh Sơ làm gì em không? Em nói đi!” Nhan Tịch lo lắng quan tâm hỏi, trực giác khẳng định Hạ Tĩnh Sơ đã nói gì đó với Úc Tử Duyệt, nếu không, sao cô có thể khác thường như vậy.
“Không có, cô ta không làm gì em cả! Chúng ta đi thôi!” Úc Tử Duyệt vừa đi, vừa kích động nói.
Hai người ra khỏi quán cơm, Úc Tử Duyệt cũng không gọi điện thoại cho Lăng Bắc Hàn, kéo Nhan Tịch đi trên đường cái, mặc cho gió lạnh thổi vào ngoài, dường như phải vậy mới khiến cô có thể thoải mái hơn rất nhiều.
Nhan Tịch cái gì cũng không hỏi, chỉ yên lặng đi cùng với cô.
Lăng Bắc Hàn chạy tới quán ăn thì không tìm được Úc Tử Duyệt, ngược lại lại gặp Hạ Tĩnh Sơ! Lúc Hạ Tĩnh Sơ nhìn thấy anh, đôi mắt buồn bã, gương mặt cô đơn.
“Anh đến tìm Duyệt Duyệt sao, vừa rồi em có thấy cô ấy, hình như vừa đi.....” Hạ Tĩnh Sơ nhàn nhạt cười nói, nụ cười kia có chút buồn khổ, thoạt nhìn có vẻ bất đắc dĩ, chỉ là Lăng Bắc Hàn cũng không nhìn qua, trong lòng đang bận lo lắng cho Úc Tử Duyệt.
Rõ ràng anh đã nói sẽ tới đón cô, sao cô lại rời đi trước?
“Được.” anh chỉ nhìn cô một cái, đáp, sau đó sải bước chạy đi.
“A Hàn......” Hạ Tĩnh Sơ nói với bóng lưng của anh, Lăng Bắc Hàn khẽ dừng lại, nhưng chỉ là trong nháy mắt, sau đó mở cửa xe, lên xe!
Nhìn chiếc xe Hummer khổng lồ rời đi, trong lòng Hạ Tĩnh Sơ đau lòng không chịu được.
Cô rất muốn hỏi Lăng Bắc Hàn, anh còn nhớ nhà hàng này không? Còn nhớ quá khứ của bọn họ hay không? Bởi giờ bây giờ anh đã kết hôn, nên không muốn liên quan gì tới cô nữa?
“Em sẽ không buông tay......” cô đứng bên lề đường, nhìn đêm tối, lầm bầm, kiên quyết nói.
Bất kể như thế nào, cô đều muốn đoạt lại Lăng Bắc Hàn, cho dù tim anh không quay về, cô cũng sẽ không để cho anh và Úc Tử Duyệt bên nhau! Cô còn phải trả thù mẹ của anh Tiếu Dĩnh, cô muốn cho Lăng Bắc Hàn thấy rõ bộ mặt thật của bà ta! Cô còn báo thù cho đứa bé kia....
“Đứa bé......” Một bàn tay sờ lên bụng mình, Hạ Tĩnh Sơ có chút kích động, đôi mắt dần dần hiện lên một màn sương mỏng, ngay sau đó, tập tễnh bước đi trên đường... Trong đầu hiện lên một cảnh tanh mùi máu....
“Duyệt Duyệt! Điện thoại di động kêu a!” tiếng chuông điện thoại của Úc Tử Duyệt vang lên, thấy cô sững sờ hồi lâu còn chưa bắt máy, Nhan Tịch lo lắng nhắc nhở.
“A...... ừ!” Úc Tử Duyệt hoàn hồn, vội vàng lục lọi túi áo, cô không mang theo túi xách, chỉ mang theo cái điện thoại, vốn đang đợi Lăng Bắc Hàn tính tiền, cuối cùng Nhan Tịch lại thanh toán.
“Ừ......”
“Em ở đâu? Sao lại về trước?” Lăng Bắc Hàn nghe thấy giọng của cô cuối cùng mới thở phào một cái, trầm giọng hỏi, anh vừa lái xe, mắt không ngừng tìm kiếm.
Cô còn chưa trả lời thì anh đã thấy họ, “Anh thấy hai người rồi!” anh nói xong, cúp điện thoại, lái xe về phía các cô.
“Duyệt Duyệt, Hạ Tĩnh Sơ đã nói gì với em sao? Nếu không sao lại như vậy, nói chuyện với chút chút đi!” Nhan Tịch nhìn Úc Tử Duyệt, quan tâm hỏi.
“Không! Không có, cô ấy không nói gì, chị Nhan, chị đừng nói gì với anh ấy! Trong lòng em đã có cách!” Úc Tử Duyệt khôi phục lại vẻ bình thường, vội vàng nói với Nhan Tịch.
Lúc này, Lăng Bắc Hàn đã đi tới chỗ bọn họ.
“Sao đã nói rồi còn đi trước?” anh tiến lên, cởi áo khoác ngoài phủ lên người cô, chất vấn, cho dù là ai cũng có thể nghe thấy trong giọng điệu của anh có sự quan tâm cùng với nóng nảy.
“Ăn no nên muốn cùng chị Nhan ra ngoài đi dạo, ngày mai chị ấy phải về quê rồi!” Úc Tử Duyệt ngẩng mặt nói với Lăng Bắc Hàn.
Nhan Tịch muốn nói gì đó, lại sợ Úc Tử Duyệt mất hứng nên cũng thôi, “Duyệt Duyệt, Trung tá Lăng, vậy tôi đi trước nhé!” không muốn quấy rầy bọn họ, Nhan Tịch nói, thì ra một người đàn ông thật sự có thể cưng chiều phụ nữ như một đứa trẻ.... Nhìn Lăng Bắc Hàn ân cần chăm sóc Úc Tử Duyệt như vậy, Nhan Tịch cũng an tâm.
“Chị Nhan, chúng em tiễn chị!”
“Không cần đâu, đi qua quảng trường là tới nhà chị rồi! Hẹn gặp lại vào năm mới....” Nhan Tịch đã chạy đi, vừa đi vừa phất tay với bọn họ nói.
“Vậy chị cẩn thận, chú ý an toàn! Đến nhà gọi điện thoại cho em!” Úc Tử Duyệt nói với Nhan Tịch, trong lòng có chút không nỡ, ở thủ đo, cô ấy là bạn tốt duy nhất của cô!
“Chị biết rồi!” Nhan Tịch lại nói, sau đó xoay người rời đi.
“Em còn muốn đi đâu?” thấy Nhan Tịch đi xa, Lăng Bắc Hàn ôm lấy bả vai Úc Tử Duyệt hỏi.
“Không phải là phải về nhà cũ sao?” Úc Tử Duyệt tự nhiên nói, cố gắng đè nén không vui xuống đáy lòng.
Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, kéo cô đi tới xe của anh.
Trở lại nhà cũ, vừa mới vào cửa, đã gặp ngay Tiếu Dĩnh. Tiếu Dĩnh khóe miệng cong lên một nụ cười hiếm hoi, nhìn Lăng Bắc Hàn, nhưng anh không hề cảm kích, “Mẹ......” Úc Tử Duyệt cười ngọt ngào mở miệng.
“Ừ.......Quà cũng chuẩn bị xong, Tiểu Lý......” Tiếu Dĩnh cười nói, sau đó nói về phía cửa, chỉ chốc lát sau, Tiểu Lý chạy ra, “Tiểu Lý, đem quà tặng để lên xe của Bắc Hàn đi!”
Tiểu Lý nhanh chóng chạy ra ngoài.
Lăng Bắc Hàn không ngờ Tiếu Dĩnh lại để ý như vậy, trong lòng thầm nghĩ.
“Mẹ, ba đâu ạ? Vẫn chưa trở về sao?” Úc Tử Duyệt thấy không khí có chút cứng nhắc, quan tâm hỏi, Lăng Bắc Hàn cũng nhíu mày, chỉ thấy sắc mặt của Tiếu Dĩnh có chút cứng đờ.
Bọn họ cãi nhau? Đây là trực giác của anh.
“Sắp hết năm, ông ấy xuống thăm cơ sở dưới!” Tiếu Dĩnh cười nói, “Tối nay các con ở đâu?” Tiếu Dĩnh lại có chút cứng nhắc hỏi, rốt cuộc vẫn có chút không được tự nhiên.
“A, tối nay bọn con......”
“Về nhà!” Lăng Bắc Hàn nói xong bước đến kéo Úc Tử Duyệt trầm giọng nói, không nhìn Tiếu Dĩnh một cái, thái độ lạnh lùng của anh làm Tiếu Dĩnh đau lòng, chua xót.
Trong lòng anh, liệu có coi bà là mẹ?
“Ồ!” Úc Tử Duyệt có chút xấu hổ với quan hệ hai mẹ con nhà này, đành theo Lăng Bắc Hàn ra cửa.
“Duyệt Duyệt, ngày mai bảo tiểu Lý lái xe đưa các con sang thành phố A!” bà còn muốn nói, Lăng Bắc Hàn chân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng câu này vẫn kiềm chế được, nói với Úc Tử Duyệt.
“Vâng! Cám ơn mẹ!” Úc Tử Duyệt cảm thấy thái độ của Tiếu Dĩnh đối với cô thật sự thay đổi, trong lòng vô cùng vui vẻ. Thật ra thì, cô chính là một người như vậy, không thích đối địch với bất kỳ ai, người nào đối tốt với cô, cô sẽ đối tốt với họ gấp mừoi lần!
Trước đối với Hạ Tĩnh Sơ, cô cũng không có địch ý, nhưng bây giờ thái độ của Hạ Tĩnh Sơ đã rõ ràng, cô cảm thấy nếu mình lại khách khí với cô ta thật sự là ngu ngốc!
“Thái độ của anh với mẹ có thể tốt một chút được không? Bây giờ mẹ đối với em rất tốt!” sau khi lên xe, Úc Tử Duyệt trách cứ Lăng Bắc Hàn. Cô đã thay đổi cái nhìn đối với Tiếu Dĩnh, tại sao anh lại không thể? Bọn họ là mẹ con mà!
Rất tốt sao?
Lăng Bắc Hàn quay đầu nhìn Úc Tử Duyệt, trong lòng thầm nghĩ, này, hình là ai gửi cho anh? Y tá đó là do người nào phái đến?
Lăng Bắc Hàn hoài nghi Tiếu Dĩnh không phải không có nguyên nhân, là có suy đoán, sau khi Tiếu Dĩnh đến bệnh viên, cô y tá Lưu đó liền xuất hiện, sau khi anh cùng Tiếu Dĩnh cãi nhau liền thôi, y tá liền bị đổi. Anh cho rằng mình vạch trần Tiếu Dĩnh cho nên bà mới thay đổi y tá kia.
“Trong lòng anh tự biết.” anh trầm giọng nói.
Úc Tử Duyệt không nói gì nữa, hai mắt ưu buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn còn gợn sóng vì lời nói của Hạ Tĩnh Sơ. Chẳng lẽ Hạ Tĩnh Sơ thật sự có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ?
Nếu như Lăng Bắc Hàn biết, có thể đúng như Hạ Tĩnh Sơ nói hay không?
Trong lòng vừa bức bối vừa buồn bực, cô không biết nên làm sao mới phải đây......
Nhà của bọn họ vẫn được quét dọn không nhiễm một hạt bụi, Úc Tử Duyệt vừa mới vào cửa đã chạy thẳng tới phòng ngủ, tìm một cái váy ngủ liền chạy vào phòng tắm.. Lăng Bắc Hàn vẻ mặt nghiêm túc cầm điện thoại di động đến thư phòng, bí mật gọi điện thoại, sau đó ra ngoài, Úc Tử Duyệt đã tắm xong.
“Tối nay đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn phải dậy sớm lên đường!” anh bước nhanh đến phía trước, nhận lấy khăn lông trong tay cô, lau khô mái tóc dài cho cô.
“Ừ, em tự làm, anh đi tắm đi!” Úc Tử Duyệt đoạt lấy khăn lông, nhỏ giọng nói, trong lòng vẫn còn khổ sở. Lăng Bắc Hàn bá đạo không chịu buông tay, kéo cô vào phòng ngủ, sấy khô tóc cho cô, sau đó mới đi tắm.
Lăng Bắc Hàn từ phòng tắm đi ra chỉ ngửi thấy mùi rượu từ nhà ăn, anh nhíu mày, bước chân đi tới.....
“Úc Tử Duyệt! Em ở đây làm gì?” nhìn Úc Tử Duyệt nằm trên mặt bàn, trong tay cầm ly rượu đỏ, Lăng Bắc Hàn lớn tiếng quát, bình rượu đỏ trống rỗng cũng nằm trên bàn.
“Lăng Bắc Hàn...... anh..... anh là của em!” nghe thấy giọng nói của anh, cô mờ mịt mở mắt nhìn anh, tươi tỉnh nói, khi anh đến gần thì cô đưa tay, níu chặt áo ngủ anh, đôi mắt mang sương mù cùng đau khổ nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của anh.
Trong đầu không ngừng lặp lại lời nói của Hạ Tĩnh Sơ, tưởng tượng thấy Lăng Bắc Hàn đã từng hôn Hạ Tĩnh Sơ, trong lòng cô run rẩy, giùng giằng đứng lên ghế, rồi sau đó, cúi đầu, chủ động hôn lên môi anh.
Cô sao vậy?
Đến phiên Lăng Bắc Hàn kinh ngạc nhìn Úc Tử Duyệt. Hai mắt cô nhắm chặt, hai hàng lông mi dài như cây quạt che lại mí mắt, hai giò má vì tác dụng của rượu mà trở nên đỏ hồng.
Cái miệng nhỏ không ngừng hút lấy cánh môi anh, động tác có chút vụng về, không hề có kỹ thuật khéo léo, dùng hết sức hôn lên môi anh! Úc Tử Duyệt giống như đang phát điên, càng không ngừng hôn anh, hận không thể ăn được anh vào người, như vậy mới có thể hoàn toàn có anh.
Tại sao cô muốn uống rượu, tại sao muốn hôn anh như vậy? Trực giác của Lăng Bắc Hàn cảm thấy nhất định là Úc Tử Duyệt bị cái gì đó kích thích! Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Hạ Tĩnh Sơ......
“Ưmh.......Ưhm......” Úc Tử Duyệt cảm giác mình không thể thở nổi, lúc này mới buông môi anh ra, đôi tay ôm chặt cổ anh, nặng nề hô hấp, đôi mắt xa xăm nhìn anh.
“Rốt cuộc em sao vậy?” Lăng Bắc Hàn có chút lo lắng hỏi, gương mặt tuấn tú rối rắm, xem ra cô đã say mèm!
“Em.... Anh là của em! Là của em!” Úc Tử Duyệt đứng ở trên ghế mờ mịt nhìn anh chằm chằm, say khướt gào to, gào xong, lại thấy hai giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt cô chảy xuống.
Anh không biết nên lo lắng vì sự không bình thường của cô, hay là nên mừng rỡ vì sự bá đạo của cô đối với mình, hai cánh tay giữ chặt hông cô, ôm cô đi về phòng ngủ, cằm anh đặt trên bả vai anh, hai cánh tay càng không ngừng vỗ phía sau lưng anh, “Anh là của em, của Úc Tử Duyệt em đấy! Người khác đừng hòng mơ tưởng!” cô vừa khóc vừa hét lớn, âm thanh có chút khàn khàn, có chút cuồng loạn.
Lăng Bắc Hàn muốn đặt cô lên giường, nhưng cô quấn chặt lấy người anh, không chịu buông ra, anh chỉ ôm cô ngồi lên giường, lấy chăn đắp lên hai người, ôm cô đang say rượu nằm trong ngực, mùi rượu xông vào mũi khiến anh nhíu mày.
Muốn hỏi cô gì đó, nhưng lại cảm thấy hiện giờ cô đang say, hỏi cũng vô dụng, “Anh là của em, em cũng là của anh, được rồi ngoan, ngủ đi.....” Anh nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, dịu dàng nói.
Hai cánh tay của Úc Tử Duyệt lại dây dưa cổ anh, hai mắt đầy sương mù, trừng mắt nhìn anh, “Em muốn anh! Lăng Bắc Hàn! Em muốn anh! Anh chỉ thuộc về em!”
Cô nói xong ấn lên môi anh một nụ hôn, sau đó buông ra, đưa ngón trỏ tay phải lên cánh môi dường như đã bị cô hôn đến sưng tấy, trong đầu nhớ tới lời nói của Hạ Tĩnh Sơ, trong tim đau đớn, “Môi của anh chỉ có thể hôn em!” cô khàn khàn mở miệng, bá đạo gầm nhẹ.
Lăng Bắc Hàn nhíu mày lại, nhìn vẻ mặt đầy nước mắt lại kiên quyết của cô mà đau lòng, cũng hôn lại cô, “Dĩ nhiên chỉ hôn em!” lời anh nói giống như đang tuyên thệ.
Úc Tử Duyệt đưa bàn tay nhỏ bé bắt lấy tay anh, đôi mắt đẫm nước mông lung nhìn anh, lại nghĩ tới lời nói của Hạ Tĩnh Sơ, cô dùng sức bắt lấy tay anh, dò vào trong áo ngủ của mình, dừng lại trên ngực trái của cô.
Sự mềm mại ấm áp truyền đến lòng bàn tay của anh, Lăng Bắc Hàn giống như bị điện giật, chỉ vì cái động chạm nho nhỏ này, vậy mà thân thể của anh lại có phản ứng!
“Tay của anh chỉ có thể sờ em!” cô nhìn anh, mặc dù đã ngà ngà say, nhưng giọng nói vẫn bá đạo như vậy! Giống như là ra lệnh, không để anh phản kháng. Những lời này, có lẽ muốn mượn cảm giác say, cô mới dám nói ra.
Lăng Bắc Hàn nhíu mày lại, nhìn cô, một tay khác nhẹ lau mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, “Rốt cuộc sao vậy?”.
“Anh trả lời em!” bàn tay nhỏ bé nắm cổ tay anh thật chặt, cô bá đạo quát.
“Được, dĩ nhiên chỉ có thể sờ em!” Lời trấn an của Lăng Bắc Hàn cũng là lời thật lòng, cô gái nhỏ này, cô cho rằng anh là loại đàn ông tùy tiện sao?
Bàn tay trừng phạt nhéo nhéo nơi mềm mại của cô, nhéo nhéo quả hồng nhỏ xinh xắn này.
“A.......Đau.......Ưhm......” cả người cô run rẩy, Úc Tử Duyệt ngâm nga ra tiếng. Tiếng kêu của cô làm xương cốt anh mềm đi, khiến Lăng Bắc Hàn càng thêm cảm thấy kích thích, bàn tay nhỏ bé của cô buông cổ tay anh, chậm rãi dời xuống, lần vào trong áo ngủ của anh, đi xuống quần, trực tiếp đi thẳng vào quần lót, nắm lấy vật đã sớm cương cứng.
“Ừhm.......Đau......” Bàn tay nhỏ bé của cô nắm thật chặt Cự Long của anh, khiến anh đau đến mất hôn, Lăng Bắc Hàn kìm lòng không được nhẹ gầm ra tiếng.
Sau đó, chỉ thấy cô cúi đầu, cặp mắt chớp chớp nhìn nơi đó của anh, “Nơi này, chỉ có thể.......Chỉ có thể......” mặc dù cô say, nhưng vẫn còn ngượng ngùng, gương mặt càng thêm đỏ.
“Chỉ có thể thế nào?” Lăng Bắc Hàn biết rõ còn hỏi, nhìn cô.
“Chỉ có thể......” Úc Tử Duyệt giống như đứa bé, ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh vô tội nhìn anh, dáng vẻ đơn thuần như Tiểu Bạch Thỏ, khiến anh hận không thể đè cô xuống, hung hăng chà đạp cô !
“Chỉ có thể làm sao?” của anh lại bành trướng trong tay cô, Lăng Bắc Hàn bá đạo trầm giọng hỏi, ác ý hôn lên tai cô, muốn cô chính miệng nói ra những lời trong lòng.
“Chỉ có thể chen vào em!” Úc Tử Duyệt cũng tức giận nói, bàn tay bóp chặt cự long của anh.
“Khụ…. Em......” sắp bị cô xoắn đứt rồi ! Lăng Bắc Hàn cảm giác mình bành trướng trong tay cô tới nơi rồi, hít một hơi khí lạnh, ngâm nga ra tiếng, càng thêm cứng rắn bành trướng.
Anh giữ chặt eo nhỏ của cô, vung áo ngủ cô lên, để cô ngồi trên người mình, gạt quần nhỏ của cô xuống, vật cứng rắn nhè nhẹ cọ xát nơi mềm mại.
“Dĩ nhiên chỉ có thể chen vào em!” Lăng Bắc Hàn gầm nhẹ xong, ấn cô xuống hơi cứng rắn của mình, bàn tay nhỏ bé của cô buông anh ra, vật bành trướng men theo lối mòn của cô mà tiến vào.
“A.......Thật to.......Lăng.......Đau......” cảm giác thật to khiến nhiệt độ cả người cô tăng cao không ngừng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên muốn rỉ máu, Úc Tử Duyệt lắc lắc cái eo thon nhỏ, đôi tay giữ chặt anh bả vai vững chãi của anh, cái đầu nhỏ ngửa ra sau, khe khẽ ngâm nga......
“Ưhm.......Thả lỏng một chút.......Sắp xoắn đứt anh rồi......” Lăng Bắc Hàn sợ làm đau cô lần nữa, không dám mạo hiểm tiến vào, kiềm chế khó chịu, đôi tay càng không ngừng vuốt ve, chà xát xoa xoa cái mông nhỏ của cô, nhè nhẹ hôn lên môi cô, dịu dàng dụ dỗ nói.
Trên trán thấm ra giọt mồ hôi, trong đôi mắt sâu thẳm nhuộm đầy sắc dục như muốn tiêu diệt cô, yết hầu không tự chủ rung động, hận không thể hung hăng tiến vào trong cơ thể cô.
“Ưmh.......Anh là của em ! Lăng Bắc Hàn, anh...... ưmh......” đôi tay cô cởi áo ngủ của anh ra, lộ ra bả vai vững chắc cùng cơ ngực hoàn mỹ, cô cúi đầu, gặm nhấm bờ vai anh.
Cô vừa cẩn thận hôn từng chút, vừa dùng hàm răng gặm cắn, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên, hài lòng nhìn lại dấu vết của mình để lại trên người anh.
Cảm giác vừa tê vừa đau này khiến Lăng Bắc Hàn không cách nào kiềm chế được, dựng thẳng lên xuyên qua cô.
“Ưmh......” vì đau đớn nên cô nghiến răng cắn chặt vào bắp thịt của anh, giống như bỗng dưng nảy sinh ý định độc ác. Trong đầu không ngừng thoáng hiện lên khuôn mặt của Hạ Tĩnh Sơ, cô bị kích thích, càng không ngừng lúc lắc cái éo, càng không ngừng gặm nhấm hôn hít cả người anh.
Lăng Bắc Hàn bị cô hành hạ muốn phát điên, bất chấp tất cả , hung hăng tiến vào cơ thể cô……..
Cô càng không ngừng rên rỉ, anh là của cô, chỉ thuộc về cô! Tham vọng giữ lấy vừa bá đạo vừa mãnh liệt như vậy khiến Lăng Bắc Hàn càng thêm điên cuồng phục vụ cô, cũng cảm nhận tình yêu mãnh liệt của cô đối với mình !
Hai ngày qua lo lắng bởi vì sự chủ động và nhiệt tình của cô giảm đi, anh điên cuồng muốn cô, từ trên giường tới ghế sa lon, lại trở lại trên giường, biến đổi các loại tư thế, tôn thờ thân thể cô, để cho cô cảm nhận được sự hiện hữu của anh!
Sau ba lần muốn cô, anh lý trí bỏ qua cho cô, cô say rượu, lại phóng túng, cũng vừa mới bị tiêu chảy xong, anh sợ cô tiêu hao thể lực, ôm cô đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại quay trở lại giường, mớm cho cô ly trà giải rượu, sau đó mới ôm cô đi ngủ.
“Anh chính là của em, ai cũng không giành được......” cô nằm trong lòng anh, lầu bầu nói nhỏ, đôi chân thon dài cùng cánh tay vẫn thích bá đạo ôm chặt lấy cả thân thể to lớn của anh.
“Được! Ngủ!” trực giác có liên quan đến Hạ Tĩnh Sơ, Lăng Bắc Hàn hôn lên trán cô một cái, nhíu mày ôm chặt cô trấn an.
|
“Em là vợ của anh… Em muốn anh phải…. chung thủy…. không được nghĩ tới người khác…. Chỉ có thể có em......” cô lầu bầu, vừa nói, nước mắt vừa chảy ra từ khóe mắt. Cô như vậy, làm anh đau lòng.
Cô đối với anh không có cảm giác an toàn a!
Lăng Bắc Hàn trong lòng cảm thấy thất bại, cũng thấy đau lòng. Bàn tay giữ chặt đầu cô không ngừng vuốt ve, môi mỏng cũng không ngừng hôn lên trán cô, dùng hành động an ủi.
Trong mơ mơ màng màng, cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp của anh, Úc Tử Duyệt cuối cùng cũng cảm thấy an tâm trong lòng, càng không ngừng ôm lấy anh, chỉ sợ anh bị Hạ Tĩnh Sơ cướp đi.
Ở trong lòng, cô hy vọng, mặc kệ Hạ Tĩnh Sơ rời khỏi anh là bởi nỗi khổ tâm gì, chỉ cần anh không quay lại với Hạ Tĩnh Sơ, không cần vứt bỏ mình......
“Aiz.......Đau......” đầu giống như muốn nổ tung, đau đớn khó chịu, Úc Tử Duyệt khổ sở tỉnh lại, ngồi dậy mở mắt nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện ra mình đang nằm ở trên giường nhà mình.
Trong đầu hiện lên từng hình ảnh lẻ tẻ ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, sau đó cô mới nhớ lại đã xảy ra chuyện gì.
Trong lòng vừa đau khổ vừa xấu hổ, cô kinh ngạc nhìn họa tiết cánh hoa nhỏ màu tím nhạt trên vỏ chăn đến ngẩn người…..
Lăng Bắc Hàn vào cửa thì thấy cô ngẩn người ngồi trên giường, nhíu mày, đi về phía cô, “Ngẩn người cái gì? Mau mặc quần áo!” anh trầm giọng nói, Tiểu Lý đã sớm đợi ở dưới lầu.
“A!” Úc Tử Duyệt hoàn hồn, lúc này mới nhớ tới hôm nay là phải về thành phố A, vội vàng xuống giường, trước kia được Lăng Bắc Hàn huấn luyện cho, cô lập tức chạy đến tủ treo quần áo tìm quần áo, nhanh chóng mặc vào, sau đó chạy tới phòng rửa mặt.
Hai người nhanh chóng ăn bữa ăn sáng xong mới xuống lầu.
“Đầu còn đau không?” lúc đã ở trên xe, Lăng Bắc Hàn xoa thái dương cho Úc Tử Duyệt, dịu dàng hỏi.
“Tốt hơn nhiều......” khẽ né tránh động tác thân mật của anh với mình, Tử Duyệt liếc nhìn Tiểu Lý đang ngồi ở chỗ tài xế.
“Cậu ta không nhìn thấy, cũng không nghe được » Lăng Bắc Hàn biết Úc Tử Duyệt xấu hổ, kéo cô qua, nhỏ giọng nói bên tai cô. Trong buồng xe mở nhạc, Tiểu Lý sẽ không nghe thấy âm thanh của bọn họ, hơn nữa cũng đã huấn luyện Tiểu Lý không thể nhìn lén bọn họ.
Úc Tử Duyệt liếc anh một cái, “Em ngủ đây…. » nằm trên bả vai anh, cô mệt mỏi nói.
“Đừng ngủ! Nói cho anh biết, tối hôm qua sao vậy? Hạ Tĩnh Sơ đã nói gì với em?” Lăng Bắc Hàn chưa từng quên sự khác lạ tối qua của cô, một tay nắm cả bả vai cô, một tay giữ chặt cằm cô, nhìn cô, trầm giọng hỏi.
Nhìn gương mặt tuấn tú nghiêm túc của anh, nhớ tới Hạ Tĩnh Sơ, Úc Tử Duyệt trong lòng đau nhói, cô rất muốn hỏi trước kia Lăng Bắc Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ đã xảy ra quan hệ hay chưa, nhưng cảm thấy hỏi như vậy thật buồn cười !
Cô vừa lại thật thà không phải cá có nơi ` nam tình tiết người, nếu như mình hỏi Lăng Bắc Hàn như thế, nhất định sẽ rơi vào cái bẫy của Hạ Tĩnh Sơ, tự rước lấy nhục.
“Không có a. Tại sao hỏi như thế?” Úc Tử Duyệt cố ý không thèm nghĩ đến nguyên nhân chia tay của Hạ Tĩnh Sơ nữa, ép mình không nên tin lời cô ta!
“Vậy tại sao em lại uống rượu, tại sao lại mượn rượu điên khùng? Còn nói cái gì, anh là của em ?” Lăng Bắc Hàn không tin trong lòng cô không có chuyện gì, nhìn cô, trầm giọng hỏi.
“Em.......Mượn rượu để thêm can đảm mà thôi......” Úc Tử Duyệt cúi đầu, đỏ mặt nói.
“Thật sự chỉ như vậy? Úc Tử Duyệt, đừng suy nghĩ lung tung, anh sẽ chung thủy với cuộc hôn nhân này!” Lăng Bắc Hàn nhìn cô, kiên định nói từng chữ từng câu.
Úc Tử Duyệt cảm động gật đầu, cũng hy vọng anh sẽ kiên định như vậy, sẽ không bởi vì bất kỳ lý do gì mà dao động......
Người của Úc Gia vẫn nhiệt tình như vậy, sáng sớm đã ở cửa chờ hai người Lăng Bắc Hàn, đây cũng là lần đầu tiên Lăng Bắc Hàn tới Úc Gia sau lần lại mặt. Hôm nay mặc dù anh không mặc quân trang, nhưng vẫn nổi bật xuất chúng khí chất bất phàm.
Thấy dáng vẻ hai người Úc Tử Duyệt cùng Lăng Bắc Hàn ân ái như vậy, vợ chồng Úc Gia trong lòng an tâm không ít.
“Ăn ít thịt thôi, hôm qua em mới bị tiêu chảy!” trên bàn cơm, thấy Úc Tử Duyệt gắp sườn, Lăng Bắc Hàn vội vàng ngăn lại, quan tâm nói với cô.
“Tiêu chảy? Duyệt Duyệt, có phải lại ăn mấy món không sạch sẽ đúng không?” Mạt Hề nghe nói con gái bị tiêu chảy, vội vàng đau lòng hỏi, gắp rau dưa cho cô.
Úc Tử Duyệt đỏ mặt, trợn mắt nhìn Lăng Bắc Hàn, “Đã tốt rồi mà! Anh khẩn trương quá đấy! Mẹ làm sườn xào chua ngọt sao có thể không ăn đây?” Úc Tử Duyệt nhìn đĩa sườn hồng hồng mà thèm, màu sắc rực rỡ, lại con rắc vừng hấp dẫn.
“Dĩ nhiên không thể ăn! Cẩn thận lại tái phát! Bắc Hàn, Duyệt Duyệt ăn linh tinh, chẳng kiêng kị gì cả, cũng may còn có con cẩn thận trông nom!” Tô Mạt Hề chặt đứt ý muốn ăn sườn của Úc Tử Duyệt, cũng không quên tán dương Lăng Bắc Hàn cẩn thận quan tâm Úc Tử Duyệt.
“Mẹ thiên vị!” Úc Tử Duyệt tức giận nói, gắp một đũa rau lên miệng, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại cảm động, vì người nhà cô đều thích Lăng Bắc Hàn khiến cô cảm thấy vui vẻ.
“Mẹ thiên vị là đúng, ai bảo em cứ tùy hứng như vậy......” lúc này, Úc Tử Mặc ngồi bên cạnh đả kích cô, hiển nhiên là đùa giỡn, lại chọc đúng nỗi đau của Úc Tử Duyệt.
“Em.......Lăng Bắc Hàn, anh thích em bốc đồng như vậy, phải không?” Úc Tử Duyệt đang muốn phát giận, kịp thời dừng lại, gắp miếng sườn cho Lăng Bắc Hàn, dịu dàng hỏi anh, rất muốn tranh luận trước mặt anh trai!
“Khụ......” Lăng Bắc Hàn thiếu chút nữa bởi vì lời của cô mà nghẹn cơm, anh ngẩng đầu lên, nhìn cô nở nụ cười, sau đó gật đầu một cái. Anh vốn là người trầm tính, trước mặt nhiều người như vậy, để anh nói thích cô, ca ngợi cô, thật đúng là không quen.
Úc Tử Duyệt hài lòng nhìn phản ứng của anh, hả hê liếc nhìn Úc Tử Mặc.
“Bắc Hàn a, vẫn là câu kia, nếu như Duyệt Duyệt có chỗ không đúng, con cũng bao dung một chút, đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn, không quen......”Úc Trạch Hạo lúc này cũng mở miệng nói với Lăng Bắc Hàn.
Mặc dù Úc Gia bọn họ có tiền có quyền, nhưng không hề kiêu căng ngạo mạn, giúp người không kể thân quen, con gái của họ trời sinh tính tình hoạt bát, có chút trẻ con, bướng bỉnh nghịch ngợm, những điều này bọn họ đều hiểu.
“Cha, cha nói quá rồi, Duyệt Duyệt cô ấy rất tốt! Thật như vậy!” Lăng Bắc Hàn nhìn Úc Trạch Hạo, lời này là lời xuất phát từ nội tâm, chân thành mà tha thiết, làm Úc Tử Duyệt đỏ mặt, cúi đầu, càng không ngừng bới cơm trong bát.
Lời nói của Lăng Bắc Hàn khiến mọi người trong nhà cũng yên tâm. Trong bữa cơm tràn đầy tiếng nói tiếng cười, tán gẫu đủ chuyện, quan tâm nhất vẫn là chuyện vết thương của Lăng Bắc Hàn, nhưng thấy anh đã phục hồi như cũ, bọn họ cũng đều yên tâm.
“Bắc Hàn a...... có ý định chuyển đến quân khu thủ đô hay không? Trước từng nghe cha con nói qua, như vậy vợ chồng hai đứa có thể thường xuyên gặp nhau rồi, công việc của con cũng không nguy hiểm nữa….”
Sau khi ăn xong, người một nhà ngồi bên sofa, ăn trái cây, tán gẫu.
Úc Trạch Hạo hỏi như vậy khiến Lăng Bắc Hàn khẽ nhíu mày, trong lòng Úc Tử Duyệt mừng rỡ, cô đương nhiên hy vọng Lăng Bắc Hàn được điều đến quân khu.
“Cha, doanh trại cần con, hơn nữa, là một quân nhân, cho dù công việc rất nguy hiểm, cũng là trách nhiệm của con! Cha mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng chăm sóc cho Duyệt Duyệt thật tốt...... có mọi người mới có tiểu gia!” Lăng Bắc Hàn dĩ nhiên hiểu ý của Úc Trạch Hạo, khôn khéo nói.
Úc Tử Duyệt trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn mở miệng cười: “Cha! Tư tưởng của cha thật ích kỷ nha, cha nên học tập Lăng Bắc Hàn nhà con một chút đi! Còn nữa, con cũng không phải là trẻ con, tự con có thể chăm sóc mình thật tốt!” Vì không muốn để cho cha mẹ lo lắng, Úc Tử Duyệt khéo léo nói.
Đạo lý này cô hiểu, nhưng thật sự phải hy sinh khiến lòng cô vẫn không thể thản nhiên.
Cũng không tránh khỏi khổ sở trong lòng: Lăng Bắc Hàn, vì em, anh có thể giống như lúc đầu vì Hạ tử Sơ mà bỏ qua sự nghiệp? Nhưng chỉ là thoáng qua, cô cảm thấy suy nghĩ này thật ích kỷ….
“Ai nha, Duyệt Duyệt, không tệ, tư tưởng giác ngộ cao a!” lúc này, Úc Tử Mặc giơ ngón cái về phía em gái, khích lệ nói.
“Đương nhiên! Em là quân tẩu đó!” Úc Tử Duyệt hất cằm, kiêu ngạo mà nói, nhưng cũng len lén xấu hổ liếc nhìn Lăng Bắc Hàn.
Lăng Bắc Hàn cưng chiều vuốt ve đầu cô, hy vọng cô thật sự giác ngộ. Nhưng vẫn cảm thấy mình khiến cô chịu uất ức.
“Oa.......Hay.......Thật mạnh bạo a.......Chị Huyên Huyên........Em…. em không dám nhìn nữa......” hai cô gái nhỏ trốn trong phòng của Úc Tử Duyệt, nằm trên giường xem một bộ phim hết sực bạo tình. Úc Tử Duyệt lấy tay che mặt lại, hai mắt xuyên qua khe hở nhìn màn hình, đỏ mặt nói.
Trong lỗ tai mỗi người đều cắm một cái tai nghe.
“Vậy thì mau tắt đi. Ai cho em mở ra! Nếu để cho anh em biết chị xem phim này, nhất định sẽ….” Lệ Huyên Huyên đỏ mặt thẹn thùng nói, đôi mắt kia thỉnh thoảng liếc nhìn về phía màn hình máy tính.
“Meo meo của nữ chính thật to…. Thật sexy a!” Úc Tử Duyệt lại kích động hô lên, chính là không tắt được máy tính, “Chị Huyên Huyên, chị mau nhìn xem!”
“Duyệt Duyệt! Em nói nhỏ thôi!” Lệ Huyên Huyên nhìn về phía cửa phòng, nhỏ giọng quát.
Ngay sau đó Úc Tử Duyệt kéo chăn, che kín hai người, sau đó, núp trong chăn xem tiếp.
“Chị Huyên Huyên, em phát hiện ra em cực kỳ thích thân thể phụ nữ…..” Úc Tử Duyệt nhìn bộ ngực to lớn của diễn viên nữ, có tình nói, còn kéo cổ áo, nhìn meo meo của mình, vừa ngắm meo meo của Huyên Huyên.
“Của chị cũng lớn hơn của em!” cô bất mãn nói.
“Hắc hắc.......Để ông xã em làm cái đó nhiều một chút…. Là... là tốt rồi.” Lệ Huyên Huyên đỏ mặt, thẹn thùng nói.
Úc Tử Duyệt chớp mắt nhìn lệ Huyên Huyên, “Có thật không? Chị cũng được anh em làm cho lớn? Em nhớ trước kia của chị cũng không khác của em nhiều lắm!” Úc Tử Duyệt thầm nói.
“Duyệt Duyệt em...... không phải!” Lệ Huyên Huyên đỏ mặt nói, thò đầu ra khỏi chăn, thở dốc, nhưng hai mắt lại thấy được một đôi dép quen thuộc, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, sau đó đối mặt với gương mặt đen xì của Úc Tử Mặc, trên mặt Lệ Huyên Huyên lập tức hiên lên một nét hoảng sợ.
“Duyệt Duyệt...... cô ấy ...... cô ấy rủ em xem ...... a......” Lệ Huyên Huyên còn chưa nói hết, đã bị Úc Tử Mặc bá đạp lôi lên, sau đó cô gái nhỏ bị anh ôm ra khỏi phòng của Úc Tử Duyệt.
“Chị Huyên Huyên, thật không tốt! Rõ ràng chính chị cũng muốn xem....”
Úc Tử Duyệt từ trong chăn chui ra, thở hổn hển kháng nghị, ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt tuấn tú xanh mét của Lăng Bắc Hàn! Trong lòng Úc Tử Duyệt bỗng chốc hồi hộp, đưa tay định đóng laptop lại, nhưng Lăng Bắc Hàn nhanh tay hơn cô, giữ cổ tay cô ngăn chặn hành động của cô, ngồi xuống mép giường, chuyển laptop qua........
“Không phải, chị Huyên Huyên rủ em xem.... Em mới.... mới xem......” Úc Tử Duyệt vội vàng lo sợ giải thích.
|
Chương 145: Chàng chàng thiếp thiếp Úc Tử Duyệt chỉ sợ Lăng Bắc Hàn sẽ trừng phạt cô, không thể làm gì khác hơn nói dôi là Lệ Huyên Huyên rủ cô xem! Lăng Bắc Hàn cũng không để ý tới cô, con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính.
Trên màn ảnh, người đàn ông và người phụ nữ trần trụi dính lấy nhau, bàn tay người đàn ông vuốt ve bộ ngực của người phụ nữ, bộ phim quả thật mới phát được mười lăm phút.
Úc Tử Duyệt thấy Lăng Bắc Hàn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cho rằng anh cũng muốn xem, nhất là bây giờ bộ phim đang chiếu đến đoạn kích tình, bộ ngực của diễn viên nữ không ngừng hiện lên trên màn hình, trong lòng Úc Tử Duyệt ghen tị không thôi.
“Lăng Bắc Hàn! Không cho phép anh xem!” Úc Tử Duyệt lần này tức giận, bò dậy nằm sau lưng anh, hai cánh tay vòng tới đằng trước của anh, hai bàn tay bịt mắt anh lại.
Trước mắt bỗng dưng tối tăm, sau lưng ấm áp, ngực cô dán chặt vào lưng anh, mùi hương nhàn nhản chỉ thuộc về cô xông vào hơi thở của anh, Lăng Bắc Hàn cong môi, “Sao vậy, em có thể xem, sao anh không thể xem?” anh cười tà nói, đưa tay bắt lấy cánh tay cô, dùng sức kéo cánh tay cô ra, hai mắt lại nhìn chăm chú vào màn hình.
Úc Tử Duyệt thấy anh như vậy, trong lòng càng tức hơn!
“Lăng Bắc Hàn! Anh không biết xấu hổ!” Một tay đóng laptop lại, cô di chuyển tới trước mặt anh, lớn mật nhéo mũi anh, trừng mắt nhìn anh, như cô vợ nhỏ đang ghen tức.
Cô gái nhỏ này, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác trong lòng anh đúng không?
“Sao anh lại không biết xấu hổ? Đàn ông xem phim sex một tí không phải rất bình thường hay sao?” anh kéo cô vào trong ngực, đầu của cô tựa vào cánh tay trái của anh, tay phải anh giữ cằm cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, trầm giọng hỏi.
Úc Tử Duyệt vẫn chưa biết mình đã sập bẫy của Lăng Bắc Hàn, nhìn anh chằm chằm, mặt đỏ ửng như muốn nhỏ máu.
“Dĩ nhiên không bình thường, một người đàn ông muốn nhìn thân thể người phụ nữ khác, cho thấy anh ta muốn ngoại tình!” Úc Tử Duyệt tức giận nói với anh, hận không thể moi mắt anh ra, không để cho anh nhìn người phụ nữ khác một cái!
Úc Tử Duyệt cũng không ý thức được, ham muốn giữ chặt anh của mình lại mãnh liệt đến vậy.
“Một người phụ nữ muốn nhìn thân thể đàn ông khác thì sao? Nói lên cái gì?” Anh nhìn cô, buồn cười hỏi ngược lại, khóe miệng xấu xa cười cười mang theo một tia nguy hiểm làm Úc Tử Duyệt trong lòng sợ hãi.
Nghe xong mới ý thức được, mình trúng chiêu của anh rồi!
“Cái này, cái này rất bình thường a! Trên người đàn ông chả có cái gì tốt đẹp, chỗ cần che cũng đã che! Còn ngực người phụ nữ kia lại bị lộ ra hết!” Một ý tưởng lóe lên trong đầu Úc Tử Duyệt, cô hả hê giải thích.
Lính thối vẫn còn chưa biết, thật ra cô thích nhìn thân thể người phụ nữ kia hơn?
“Vậy ý của em là, em muốn nhìn cơ thể của người phụ nữ kia?” Lăng Bắc Hàn còn nhớ rõ, vừa rồi hình như cô khen ngợi vóc người nữ chính với Lệ Huyên Huyên.
“Lăng Bắc Hàn! Anh đừng có mà gây sự như vậy nữa có được không? Em muốn xem phim đấy thì sao? Người ta cũng không phải là. A. Phiến, là bộ phim có tình tiết hết sức bìh thường, chỉ là hơi quá một chút!” Úc Tử Duyệt hùng hồn nói với anh, trong lòng vẫn là chột dạ, đây là phim Thái tên là “Vãn Nương”, trước cô từng nghe giới thiệu, rất H a, cho nên trong lòng mới ngứa ngáy muốn xem...
“Úc Tử Duyệt! Trong đầu em nghĩ cái gì, anh còn không rõ sao? Xem cái loại phim ảnh đồi trụy thế này, tư tưởng không tinh khiết!” Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, khiển trách.
“Anh nói bậy! Chỗ nào đồi trụy, rõ ràng là hình ảnh rất duy mỹ! Thả em ra.... em muốn đi tắm!” Úc Tử Duyệt đứng dậy, tức giận nói. Cũng không biết chị Huyên Huyên thế nào, có phải là bị anh trai mình hành hạ hay không.
Nghĩ như vậy, trong lòng vừa kích động, cũng vừa mất mác, sao lính thối còn chưa “hành hạ” cô đây?
“Ngồi xổm, tư thế hành quân, lập tức tiến hành, một giờ mới được ngủ!” Lăng Bắc Hàn đứng dậy, nghiêm túc nhìn đông hồ trên cổ tay, lạnh lùng nói với cô.
Mẹ nó!
Lời của anh vừa nói xong, Úc Tử Duyệt tức giận! Lính thối này, “bệnh nghề nghiệp” tái phát sao?
Nhớ lúc vừa mới kết hôn, anh thường phạt cô tư thế hành quân, trong lòng cô vừa tức, vừa ngọt ngào, tuy không có gì lãng mạn, nhưng ký ức vẫn còn mới mẻ.
Bây giờ cô mới có thể cảm nhận được mùi vị đau khổ khi bị anh phạt.
“Em chẳng chọn cái nào, anh làm gì được em?” Úc Tử Duyệt khẽ nhếch đầu nhỏ, nhìn anh, khiêu khích nói.
Lăng Bắc Hàn sải bước, cánh tay dài chụp lấy áo lông viền hoa của Úc Tử Duyệt ôm vào trong ngực, “Vậy thì phục vụ anh!” Lăng Bắc Hàn bá đạo ra lệnh.
Lời nói trắng trợn như vậy khiến tim Úc Tử Duyệt đập thình thịch, “Nằm mơ!” Tối hôm qua có rượu nên cô mới dám to gan như vậy, hơn nữa, cô chưa từng quên quyết định lúc trước của mình!
Ai ngờ, lúc cô còn đang âm thầm suy nghĩ trong lòng thì Lăng Bắc Hàn đã buông cô ra, đi tới bên giường, cầm Laptop màu trắng lên, mở ra, “Em tắm trước đi, anh xem một chút....” anh lạnh nhạt nói, trong giọng nói không biết là vui hay buồn.
“Này! Lăng Bắc Hàn! Tên đàn ông háo sắc này! Tên đàn ông bỉ ỏi này! Không cho phép anh xem...... ưmh......” Úc Tử Duyệt tức giận hầm hừ, ai ngờ, thân thể chợt bị anh kéo vào trong ngực, áp đảo trên giường.
“Có biết lỗi hay không? Hả?” Bàn tay của Lăng Bắc Hàn dò vào trong vạt áo lông của cô, cẩn thận dò vào quần lót của cô, tay còn lại bao lấy bầu ngực của cô trừng phạt, bên miệng vừa phun khí nóng, vừa uy hiếp hỏi.
“A...... anh...... buông em ra! Em...... em không sai!” động tác của anh chính là thành thạo mà khéo léo như vậy, hơn nữa có thể biết rõ điểm mẫn cảm của cô, Úc Tử Duyệt thở hồng hộc phản bác.
“Còn không biết lỗi?”
“Xoẹt......” Lăng Bắc Hàn gầm nhẹ, quần lót của cô bị anh dùng sức xé nát thành mảnh vụn, Úc Tử Duyệt chỉ cảm thấy hoa tâm nhồn nhột khó chịu, anh đang cố tính trêu chọc cô!
Lăng Bắc Hàn lựa chọn phương thức vừa ngọt ngào vừa khó chịu để trừng phạt cái tội xem phim không thuần khiết của cô, lại càng giống như đang ghen với bộ phim này, tối nay nhất định phải dạy dỗ cô một bài học mới được!
“Đừng keo kiệt như vậy! Khốn kiếp, em... không được ép buộc em.... Anh đồng ý rồi....A!” cô vừa kháng nghị thì anh đã xâm nhập vào cô, làm cô thét toáng lên.
“Có biết sai hay không hả? Sau này còn xem nữa không hả? Hả?” Lăng Bắc Hàn hung hăng cắn cắn môi cô, đôi mắt sắc bén nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, uy hiếp hỏi.
“Ừ.......A.......Không.......Không xem! Em... em đảm bảo.......Khó chịu a.......Ưmh......” Úc Tử Duyệt kêu khóc cầu xin tha thứ, nơi đó có ngón tay thon dài của anh, căn bản không thỏa mãn được cảm giác khó chịu như vạn con kiến đang bò trên người, cùng với cảm giác trống rỗng bức người trong cơ thể cô.
Nước mắt bị bức phải chảy ra, cái đầu nhỏ càng không ngừng lắc mạnh, sợi tóc mềm nhỏ dính lên gương mặt nhỏ khiến cô giống như đang bị làm nhục, vừa dụ người vừa ngon miệng.
Kích thích khiến Lăng Bắc Hàn càng hung hăng muốn bắt nạt cô! Ngón tay anh cố tình đi vào, tìm được điểm đặc biệt trong cô, ấn mạnh một cái khiến toàn thân cô rung động, lắc đầu thét chói tai.
Cuối cùng, Lăng Bắc Hàn cũng chịu được nữa, rút ngón tay ra, để chính mình lấp đầy trống rỗng của cô.......
Trong một phòng khác, Lệ Huyên Huyên ăn trộm “Trái cấm” cũng chịu sự trừng phạt của Úc Tử Mặc. Cô gái nhỏ toàn thân mặc bộ nội y tình thú mu đen, quỳ ở tư thế ái muội trên giường, đôi tay bị còng lại, cặp mông trắng như tuyết vểnh lên, quần lót màu đen vây quanh cặp mông....
“Pằng......” Úc Tử Mặc chỉ mặc một cái quần đen góc bẹt, lộ ra bắp thịt hoàn mỹ, đứng bên giường, cầm cái roi da màu đen, đánh lên cặp vú trắng ngần của cô gái nhỏ!
“Ưm......” cũng không giống tiếng rên rỉ khổ sở, mà giống như tiếng ngâm nga không dừng lại được, bộ ngực trắng ngần không lưu lại vết thương, chỉ nhàn nhạt hồng.
“Rất thoải mái đúng không?” Úc Tử Mặc cười tà nói, tức giận bỏ roi da trong tay, bước đến, giơ tay “Pằng” một cái tát nặng nề rơi xuống bộ ngực của cô gái, rõ ràng in dấu năm ngón tay.
“Ưmh.......Đau! Thật là đau! Ưmh......” đau đớn khiến cô uốn éo người, gương mặt nhỏ vùi vào trong gối, khổ sở ngâm nga.
Nghe thấy tiếng khóc của cô, Úc Tử Mặc có chút đau lòng, bước đến ngồi xuống mép giường, ôm cô vào trong ngực, để cô nằm trên người mình, một bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực của cô.
“Huyên Huyên?”
“Ừ.......Đau......”
Cô gái nhỏ làm nũng nói, hưởng thụ sự dịu dàng của người đàn ông, cho rằng anh đã bỏ qua cho cô!
“Pằng!” Ai ngờ, người đàn ông lại hung hăng tát cô một cái, “Ưmh.......Thật là đau, Tử Mặc, anh.... anh xấu lắm! Thả em ra!” Cô gái nhỏ nhu nhược khóc, tức giận quát.
“Sau này còn muốn xem nữa hay không hả?” anh đâu có chịu bỏ qua cho cô, bàn tay nâng áo ngực của cô lên, dùng sức nhéo nụ hoa của cô.
Đối với phụ nữ, không thể nghi ngờ đây chính là cách trừng phạt giày vò nhất, Lệ Huyên Huyên uốn éo người, hai tay bị còng giơ tán loạn, “Anh thả em ra..... đừng... thật khó chịu.... em... là Duyệt Duyệt.... rủ em....” Lệ Huyên Huyên kêu khóc, rơi nước mắt cầu xin được tha thứ.
“Con bé bảo em xem là em cũng em? Huyên Huyên, lá gan càng lúc càng lớn, muốn em trừng phạt em thế nào cho phải đây?” Úc Tử Mặc ôm lấy cô, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt, gian tà nói.
“Không phải, em...em không dám! Em không xem, Tử Mặc.... tha cho em....” Lệ Huyên Huyên tội nghiệp nhìn Úc Tử Mặc, càng không ngừng cầu xin tha thứ, nhìn nụ cười tà tứ trên mặt Úc Tử Mặc, trong lòng cô càng sợ hãi.
“Sao có thể dễ dàng như vậy?” Úc Tử Mặc nói xong, một tay kéo Lệ Huyên Huyên qua, để cô quỳ gối trên giường..... Không chần chừ một giây, anh tiến vào từ đằng sau cô!
Sáng sớm ngày hôm sau, cả hai cô gái cùng ngủ nướng!
“Sao Duyệt Duyệt và Huyên Huyên còn chưa dậy?” điểm tâm nhà Úc Gia đã chuẩn bị xong, Tô Mạt Hề từ phòng bếp ra ngoài, thấy ba người đàn ông đã ngồi xuống, cau mày hỏi.
Nghĩ thầm Duyệt Duyệt này cũng đã lập gia đình, sao lại ngủ nướng như vậy? Lần trước lúc lại mặt cũng dậy rất sớm, càng khiến cho người ta lo lắng, người luôn khéo léo hiểu chuyện như Huyên Huyên hôm nay cũng vẫn chưa rời giường.
“Khụ khụ......” Úc Tử Mặc mất tự nhiên ho khan một cái, liếc nhìn Lăng Bắc Hàn ngồi ngay ngắn bên cạnh, Lăng Bắc Hàn cũng nhìn anh một cái, có một lại cảm giác thấu hiểu lẫn nhau.
“Cô ấy hơi mệt......”
“Để cho cô ấy ngủ thêm một chút!”
Úc Tử Mặc cùng Lăng Bắc Hàn đồng thời mở miệng, Úc Tử Mặc tương đối thẳng thắn, còn Lăng Bắc Hàn du sao cũng là người trầm tính, khéo léo nói.
Úc Tử Mặc vừa nói xong, ngay cả mặt của Tô Mạt Hề cũng đỏ lên, “Được...” bà lúng túng mở miệng, không nghi ngờ trong lòng cũng vui vẻ vì đám trẻ. Nhìn thấy được mấy đứa con hạnh phúc, Úc Trạch Hạo ái muội nhìn vợ yêu, lôi kéo bà ngồi xuống.
Sau khi Úc Tử Duyệt rời giường rửa mặt, ra khỏi gian phòng, ở đầu bậc thang vừa đúng lúc gặp Lệ Huyên Huyên, “Chị Huyên Huyên, chị cũng mới dậy à?” Úc Tử Duyệt một tay chống lưng, ngáp một cái hỏi.
Sắc Lang Lăng Bắc Hàn! Tối hôm qua thiếu chút nữa thì bị anh hành hạ đến chết rồi! Hiện giờ hai chân vẫn còn đau đớn bủn run, bước một chút cũng cảm thấy khó chịu!
Lệ Huyên Huyên đỏ mặt, thẹn thùng cúi mặt, gật đầu một cái, nhớ tới kích tình tối hôm qua, thật muốn tìm một cái lỗ chui vào!
Nhìn phản ứng của Lệ Huyên Huyên, Úc Tử Duyệt sao lại không biết, cô tò mò tiến lên, kéo bả vai Lệ Huyên Huyên qua, nói nhỏ bên tai cô gì đó, chỉ thấy gương mặt nhỏ của Lệ Huyên Huyên ngày càng đỏ hơn....
“Anh.......Anh ấy tối hôm qua.......SM......” Lệ Huyên Huyên thì thầm vào tai Úc Tử Duyệt, đỏ mặt, thẹn thùng nói.
SM?
Úc Tử Duyệt trợn to hai mắt, cái miệng nhỏ há thành hình chữ O, bọn họ chơi cũng thật là mạnh bạo a! “Hắc hắc.... chị là M sao? Ha ha....” cô hả hê nhìn lệ Huyên Huyên, cười nói.
“Duyệt Duyệt em......”
“Chị Huyên Huyên, chị thật đúng là mềm yếu, bị anh em ăn đến gắt gao, muốn chơi SM với Lăng Bắc Hàn nhà em, người chịu ngược nhất định là anh ấy!” Úc Tử Duyệt cố tình nói, giọng nói của cô vang vọng cả cầu thang.
Mới đi được hai bậc hang, đã thấy bóng dáng của Lăng Bắc Hàn cùng Úc Tử Mặc xuất hiện tại khúc quanh, trên mặt Úc Tử Mặc hiện lên một tia xấu xa, muốn xem kịch hay, còn sắc mặt của Lăng Bắc Hàn lại xanh mét khác thường!
Cô muốn ngược anh?
Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn, cái miệng nhỏ cũng há hốc hình chữ o, sau khi Úc tử Mặc lên lầu ôm Lệ Huyên Huyên đi xuống, “Anh... chị Huyên Huyên, chờ em một chút, em cũng muốn đi ăn cơm!” Úc Tử Duyệt sợ Lăng Bắc Hàn lại muốn trừng phạt cô, kêu to muốn xuống lầu, thân thể nhỏ bé lại bị cánh tay dài của Lăng Bắc Hàn ngăn lại.
|
“Em muốn ngược anh?” Lăng Bắc Hàn nhìn cô, lạnh giọng hỏi.
“Không có, không có! Hiểu lầm á! Tuyệt đối là hiểu lầm! Em đảm bảo với chủ tịch Mao, em không muốn ngược anh!” tránh voi chẳng xấu mặt nào, Úc Tử Duyệt vội vàng cúi đầu khom lưng nói với anh.
“Khỏi phải cợt nhã! Lời của em anh nghe rõ từng câu từng chữ! Úc Tử Duyệt......”
“Ưmh.......Bụng thật đói......” Lời Lăng Bắc Hàn còn chưa nói hết, Úc Tử Duyệt vội vàng ôm bụng, đáng thương nhìn anh, khổ sở cau mày nói.
Tạm thời không còn cách nào, Lăng Bắc Hàn cũng biết cô thật sự đói bụng, lạnh lùng cảnh cáo cô một cái, giống như đang nói: sau này xem anh dạy dỗ em thế nào! Ngay sau đó, kéo cô xuống lầu.
Trong phòng ăn to như vậy, chỉ có hai người Lệ Huyên Huyên cùng Úc Tử Mặc, Úc Tử Duyệt cùng Lăng Bắc Hàn vừa mới vào cửa, chỉ thấy Lệ Huyên Huyên được Úc Tử Mặc ôm vào trong ngực, Úc Tử Mặc đút từng muỗng cháo tổ yến cho cô.
Hai người ngọt ngào ân ái như thế, thật khiến Úc Tử Duyệt hâm mộ, nghĩ thầm, lính thối cả đời này cũng không thể ôm cô như vậy, trước mặt người khác đút cơm cho cô.
“Duyệt Duyệt, mau tới ăn điểm tâm đi!” Lệ Huyên Huyên thấy bọn họ đi vào, muốn chui từ ngực Úc Tử Mặc ra ngoài, nhưng người đàn ông bá đạo căn bản không chịu, “Sợ cái gì, đều là người nhà mình!”.
“Anh trai, dù gì anh cũng là anh em, trước mặt chúng em cũng nên chú ý ảnh hưởng một chút!” Úc Tử Duyệt kéo Lăng Bắc Hàn ngồi xuống bên cạnh, cầm cái thìa ăn cháo tổ yến, ỉu xìu nói với Úc Tử Mặc.
Úc Tử Mặc sao không biết suy nghĩ của em gái mình, cong miệng, “Em không ăn được quả nho thì nói quả nho xanh đi!” anh kích thích nói, liếc nhìn Lăng Bắc Hàn.
Lăng Bắc Hàn sao không hiểu ý tứ của Úc Tử Mặc!
Lời của anh trai làm trong lòng Úc Tử Duyệt đau xót, liếc nhìn Lăng Bắc Hàn ngồi bên cạnh vững vàng như núi, cũng hy vọng Lăng Bắc Hàn có thể ôm cô, có thể đút cơm cho cô, ghen tị với anh trai bọn họ.
“Ai bảo không được ăn nho hả? Lúc ở nhà, Lăng Bắc Hàn cũng ôm tôi, cho em ăn cơm đấy! Ông xã, anh thấy đúng không?” Úc Tử Duyệt nhìn chằm chằm anh trai, phản bác, lời của cô mới nói xong, Úc Tử Duyệt cảm giác eo của mình có lực, sau đó rơi vào trong ngực Lăng Bắc Hàn!
Cảnh này khiến hai người đối diện phải giương mắt mà nhìn, Úc Tử Duyệt cũng hoàn toàn hóa đá, ai cũng không ngờ một người quân nhân nghiêm túc, trầm thấp như vậy ở trước mặt người khác, ôm bà xã của mình!
Lăng Bắc Hàn tay phải cầm thìa, múc một thìa tổ yến, đưa lại gần miệng Úc Tử Duyệt, “Mau ăn, kẻo lạnh......” giọng nói trầm thấp hùng hậu từ trên đỉnh đầu truyền đến, Úc Tử Duyệt cứng đờ ngẩng đầu lên, mặt cảm động nhìn gương mặt tuấn tú của anh, quên cả ăn cơm.
“Được rồi! đừng để bọn họ quấy rầy ân ái của chúng ta....” nhìn em gái cùng Lăng Bắc Hàn như vậy, Úc Tử Mặc giúp ai đó hoàn thành ước vọng ôm Lệ Huyên Huyên đứng dậy, ra khỏi phòng ăn, đem không gian nhường cho bọn họ.
“Thất thần cái gì, ăn đi!” Lăng Bắc Hàn bị cô nhìn có chút không được tự nhiên, cứng đờ mở miệng nói. Nếu không phải tận mắt chứng kiến Úc Tử Mặc ôm bạn gái thân mật đút cơm, Lăng Bắc Hàn quả thật không biết những người yêu nhau thật sự chung sống như vậy.
Ăn một bữa cơm cũng có thể chàng chàng thiếp thiếp.
Ý tứ của Úc Tử Duyệt vừa rồi là hâm mộ hai người Úc Tử Mặc, anh không nhịn được liền thỏa mãn cô.
Úc Tử Duyệt rốt cuộc hoàn hồn, cúi đầu, há mồm ngậm cái muỗng, mùi vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, trong lòng rung động không dứt......
Lăng Bắc Hàn ôm cô, cho cô ăn cơm !
Cảm giác giống như là đang nằm mơ! Trái tim kịch liệt nhảy lên, được anh đút cho từng thìa cháo, phúc lợi như vậy, thật ra chỉ khi cô đau bụng mới có thể hưởng thụ......
Nhưng, sáng sớm hôm nay, cô cũng có thể cảm nhận được cuộc sống bình thường của những người yêu nhau, cái loại cảm giác đó mới ngọt ngào làm sao.
Sau khi ăn cơm trưa ở Úc gia, hai người mới ngồi xe Tiểu Lý trở về thủ đô, dọc đường đi, hai người vừa nói vừa cười, phần lớn thời gian đều là Úc Tử Duyệt nói chuyện, Lăng Bắc Hàn khắc ghi từng câu từng chữ cô nói vào trong lòng.
“Lăng Bắc Hàn, anh có thích sống cùng người nhà không?” Úc Tử Duyệt cảm thấy Lăng Bắc Hàn đối xử với cha mẹ cô còn tốt hơn cha mẹ anh tốt hơn nhiều, mở miệng là kêu cha mẹ.
Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, hai ngày nay ở Úc Gia thật vui, thì ra gia đình bình thường đều vậy.......Từ nhỏ đến lớn, cảm giác lệ thuộc của anh cũng không phải mãnh liệt, lúc nhỏ cha thường xuyên không có nhà, ông bà yêu cầu khắt khe, mẹ anh rất yêu thương anh, nhưng càng trưởng thành, sự thân thiết đó càng phai nhạt.
Thiếu hụt tình thân khiến anh dành toàn bộ tình cảm dồn vào tình yêu với Hạ Tĩnh Sơ cùng đám anh em Lục Khải Chính.
“Đúng vậy, hai ngày nay em cảm thấy thật vui vẻ, cũng không muốn trở về thủ đô nữa....” thấy càng ngày càng gần thủ đô, giống như trở lại cuộc sống bận rộn, không khỏi nghĩ tới Hạ Tĩnh Sơ, trong lòng lo sợ khiến cô run lên.
Lăng Bắc Hàn hoàn hồn, đau lòng, khẩn trương nhìn cô, “Là bởi vì thủ đô không có người thân sao? Nếu không qua năm mới, em trở về thành phố A làm việc?” Lăng Bắc Hàn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đau lòng nói.
Anh không muốn cô không sung sướng, hai ngày nay, anh cũng cảm thấy rõ ràng cô giống như trở lại thời điểm không buồn không lo, có lễ để cô sống gần người thân sẽ vui vẻ lên một chút? Dù sao thủ đô đối với cô mà nói cùng là một nơi xa lạ.
Úc Tử Duyệt rất muốn nói, chỉ cần nơi có Lăng Bắc Hàn, không có Hạ Tĩnh Sơ, cô sẽ vui vẻ! Nhưng cuối cùng không nói ra miệng, “Đừng á...... người nhà anh cũng tốt vô cùng. Em không muốn xa anh....” đôi tay ôm lấy hông của anh, cô thì thào nói.
Câu nói cuối cùng của cô khiến anh vừa cảm động vừa chua xót, anh cúi đầu, không quan tâm Tiểu Lý vẫn còn đang lái xe, dịu dàng chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, dịu dàng hôn.
Úc Tử Duyệt cũng run rẩy hôn trả lại anh, hôn xong, cô vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngực anh, giả chết!
Hôm đó Lăng Bắc Hàn trở lại thủ đô, bảo Tiểu Lý đưa anh trở về bộ đội, Úc Tử Duyệt một mình về nhà, mới đầu, cô còn hoảng hốt cực kỳ, chỉ sợ anh không trở lại vào lễ mừng năm mới.
“Đã lâu rồi không trở về doanh trại, chỉ là đi chỉ đạo công việc một chút, ngày mai sẽ trở về!” trước khi đi, anh trấn an cô như vậy, Úc Tử Duyệt thở phào một cái.
Buổi sáng ngày hai mươi chín tháng chạp, Úc Tử Duyệt bị bà cụ gọi dán giấy đỏ, “Bà nội, sao chúng ta còn chưa viết câu đối xuân, người ta đã chuẩn bị dán rồi kìa!”
Úc Tử Duyệt vừa nghĩ câu đối xuân, vừa nghi ngờ hỏi.
“Chờ Bắc Hàn trở lại viết! Nha đầu, nhiệm vụ này giao cho con, nhất định phải bắt nó viết câu đối xuân.” bà cụ ra lệnh với Úc Tử Duyệt.
Lúc này, Úc Tử Duyệt chỉ cảm thấy ngoài cửa trống không, cô quay đầu, thấy bóng dáng qua cánh cửa kính thì trong lòng trở nên kích động, “Anh... anh đã về rồi!” mới một đêm không gặp, cô đã nhớ anh đến vậy sao! Úc Tử Duyệt kích động bước tới, thiếu chút nữa ôm lấy anh!
Anh mặc một thân quân trang chính trực, đẹp trai mê hoặc lòng người, mặt không chút thay đổi nhìn cô, nhưng trong đôi mắt dường như có gợn sóng đang cuộn trào.
“Nhắc tào tháo, tào tháo đến! Câu đối xuân giao cho hai đứa, mau lên!” bà cụ nghiêm mặt nói xong, chống gậy rời đi, trong lòng thầm cười trộm.
“Đúng! Lăng Bắc Hàn! Mau viết câu đối xuân đi! Nhà tham mưu Lưu đã dán rồi đó!” Úc Tử Duyệt lui về phía sau hai bước, lo lắng nói với Lăng Bắc Hàn.
Lăng Bắc Hàn cong khóe môi, “Mài mực đi!” anh nhỏ giọng ra lệnh với Úc Tử Duyệt.
Úc Tử Duyệt lập tức như giống như tiểu thư đồng, đến thư phòng tìm nghiên mực cùng bút lông.....
|
Chương 146: Căn nhà làm bằng vỏ đạn Chữ giống như người, cứng cáp có lực, từng nét bút lông chấm phẩy tràn đầy khí thế quân nhân, đem lại cảm giác bất khuất kiên cường như chính con người Lăng Bắc Hàn vậy. Úc Tử Duyệt bên cạnh cầm câu đối xuân Lăng Bắc Hàn mới viết xong lên, thầm tán thưởng trong lòng.
Cô không biết viết chữ bằng bút lông. Lúc còn bé cô cũng từng luyện qua, nhưng luyện thế nào cũng không thể viết được, cho nên cô rất bội phục những người viết được kiểu chữ này. Hơn nữa, lúc Lăng Bắc Hàn viết câu đối xuân không hề nhìn đến sách, tất cả đều do chính anh tự nghĩ ra.
Chỉ chốc lát sau, trong một góc phòng khách đã bày đầy câu đối xuân, còn có rất nhiều chữ ”Phúc”. Úc Tử Duyệt chạy đi chạy lại đếm các cửa sổ cần dán câu đối xuân lên, lại đếm số câu đối xuân Lăng Bắc Hàn đã viết được, “Lăng Bắc Hàn! Đủ rồi, không cần viết nữa!” Úc Tử Duyệt thấy Lăng Bắc Hàn vẫn còn chăm chú viết, vội vàng nói.
Lăng Bắc Hàn nhếch môi, căn nhà này có bao nhiêu cánh cửa, bao nhiêu cửa sổ anh đều biết rất rõ ràng.”Anh đang viết cho nhà chúng ta!” Anh thản nhiên nói. Ba chữ “nhà chúng ta” khiến anh cảm thấy xúc động. Bắt đầu từ lúc nào, ‘nhà’ đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh rồi?
Nhà chúng ta......?
Úc Tử Duyệt hơi sửng sốt, nhưng chỉ một tích tắc sau một dòng nước ấm chợt lan tràn khắp lòng cô, “Ừ......” Cô cúi đầu, đỏ mặt nhỏ giọng đồng ý.
Sau khi viết xong câu đối xuân, Úc Tử Duyệt bưng tương hồ dì Vương đã chuẩn bị sẵn đi theo phía sau Lăng Bắc Hàn, lần lượt tới từng cánh cửa, từng cửa sổ dán câu đối xuân lên. Trong đại viện thỉnh thoảng vang lên tiếng trẻ con đốt pháo, rất có không khí năm mới.
Lăng Bắc Hàn phát huy trọn vẹn đủ loại khả năng của mình, động tác của anh nhanh nhẹn lưu loát, tay không ngừng phết nước hồ, dán câu đối xuân. Úc Tử Duyệt đi theo bên cạnh giúp đỡ anh, một lát lại đưa câu đối, một lát lại đưa nước hồ.
Ở hai người đồng tâm hợp tác, nhanh chóng dán câu đối lên khắp căn nhà.
“Đại công cáo thành! (Việc lớn đã xong!) Bây giờ về nhà chúng ta dán câu đối ạ?” Úc Tử Duyệt vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của mình, nhìn câu đối xuân đỏ rực dán trên các cánh cửa, vẻ mặt tươi cười nói. Bà nội chống gậy đi ra ngoài nhìn, hài lòng gật đầu một cái.
“Đi thôi!” Lăng Bắc Hàn thản nhiên nói. Xe của bà Tiếu Dĩnh không biết đã chạy vào từ lúc nào, chiếc xe hơi màu đen dừng lại, bà không lập tức xuống xe, mà ngồi lại trong xe, lẳng lặng nhìn con trai cao lớn của bà cả người mặc quân phục xanh biếc đang đứng dưới ánh mặt trời, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào.
Nhưng cũng cảm thấy có chút đau lòng.
Bà mệt mỏi gục mặt xuống tay lái, một tay vuốt vuốt sống mũi, dáng vẻ bất đắc dĩ, giống như đang có tâm sự nặng nề.
“Sao mẹ chưa xuống xe ạ?” Úc Tử Duyệt thấy mẹ chồng cô còn chưa xuống xe, lo lắng hỏi, chân bước nhanh lại. Chân mày Lăng Bắc Hàn nhíu lại, trong sâu thẳm ánh mắt lộ vẻ lo lắng.
Trong lúc Úc Tử Duyệt đang bước lại phía cửa xe, Tiếu Dĩnh đã bước từ trên xe xuống, bà khoác một chiếc áo da sang trọng lộng lẫy, đi đôi giày da màu đen dài tới đầu gối. Úc Tử Duyệt luôn muốn khuyên bà nên bảo vệ môi trường, đừng mặc đồ da nữa, nhưng lại không dám mở miệng.
Nhưng mà, quả thật chiếc áo lông chồn luôn làm tôn lên khí chất của mẹ chồng cô. Trong mắt Úc Tử Duyệt, Tiếu Dĩnh là một người rất coi trọng hình tượng. Mặc dù bà lớn hơn mẹ đẻ của cô mấy tuổi, nhưng nhìn hai người lại không thấy có sự chênh lệch là mấy.
“Mẹ......” Úc Tử Duyệt mở miệng cười, nhìn vẻ mặt tự nhiên của mẹ chồng mình, trong lòng liền cảm thấy yên tâm.
Tiếu Dĩnh gật đầu cười với Úc Tử Duyệt, “Đã dán câu đối xuân rồi à......” Chợt nhận ra chữ viết của con trai mình, trái tim Tiếu Dĩnh đột nhiên nhảy vọt lên, cổ họng nghèn nghẹn. Đã bao nhiêu năm rồi con trai bà chưa viết câu đối xuân cho gia đình?
Hình ảnh thiếu niên viết câu đối xuân vào dịp cuối năm, không chỉ viết cho gia đình, mà còn viết giúp người khác nữa dường như đã trở thành kí ức rất xa xưa rồi.
“Vâng ạ! Tất cả đều do anh Bắc Hàn tự viết đấy ạ!” Úc Tử Duyệt cười nói, trong giọng nói đều mang vẻ tán thưởng. Tiếu Dĩnh sao lại không nghe ra được. Khóe mắt bà liếc nhìn Úc Tử Duyệt, cùng là phụ nữ, sao bà lại không nhận ra được ánh mắt của cô nhìn con trai bà có biết bao tình cảm say đắm chứ.
Có lẽ, Úc Tử Duyệt này yêu con trai bà thật lòng......
Không biết từ lúc nào Lăng Bắc Hàn đã đi ra ngoài, anh giơ chiếc túi đựng câu đối xuân lên, kéo Úc Tử Duyệt đi đến nhà cũ, trước khi đi còn lên tiếng chào bà nội.
“Về sớm nhé!” Bà cụ nhìn bóng lưng của hai người, hô lớn.
“Bà nội, chúng con biết rồi!” Trước khi lên xe, Úc Tử Duyệt còn cười hô lớn với bà cụ.
Tiếu Dĩnh cùng bà cụ đưa mắt nhìn xe của hai người rời đi. Bà cụ ho khan một tiếng, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tiếu Dĩnh “Con cũng không cần quan tâm đến hai đứa nhỏ nữa. Ai cũng nhận ra được A Hàn yêu Duyệt Duyệt thế nào. Nếu con có thời gian thì để tâm đến chuyện của hai vợ chồng mình đi! Đừng bêu gương xấu cho các con!” Bà cụ nghiêm nghị nói xong, chống gậy đi vào trong nhà.
Tiếu Dĩnh nhìn theo bóng lưng bà cụ, khóe miệng nở nụ cười như tự giễu lại như bất đắc dĩ.
Chấp hành nghiêm chỉnh lời kêu gọi sống cần kiệm, tránh phô trương lãng phí, bữa cơm tất nhiên năm nay của nhà họ Lăng không tổ chức ở khách sạn, mà bày một bàn ở nhà, tập trung hết con cháu của bà nội tới, bốn người nhà Lăng Chí Tiêu, bốn người nhà Lăng Chí Hồng, bốn người nhà Lăng Chí Viễn, trong đó con trưởng Lăng Chí Viễn là Lăng Bắc Triệt, anh trai Lăng Bắc Sam, một năm trước bị bị điều đến Châu Phi làm lính của UN (lực lượng bảo an LHQ), cho nên lễ mừng năm mới năm nay không thể về được.
Tổng cộng 11 miệng ăn, vừa đúng một bàn.
Úc Tử Duyệt muốn vào bếp giúp một tay lại bị dì Vương đuổi ra ngoài: “Hôm nay có mời đầu bếp tới rồi, có dì giúp đỡ là được rồi, con ra ngoài với A Hàn đi! Khó có dịp nó ở nhà vào năm mới”.
Tên lính thối này, lễ mừng năm mới cũng không chịu về nhà! Nghe dì Vương nói, Úc Tử Duyệt mắng thầm trong lòng. Trong phòng khách, anh đang khênh một chiếc bàn gỗ lim tới đặt cạnh chiếc bàn bát tiên ( bàn bát tiên: là bàn vuông to, mỗi phía ngồi được hai người), Úc Tử Duyệt hiểu chuyện chạy lại bê ghế giúp anh.
“Không phải anh từng nói, không có anh trong doanh trại, lính của anh sẽ rất nhớ nhà sao? Năm nay không nhớ nữa à?” Úc Tử Duyệt chua xót nói, anh nói thế chỉ là cái cớ để không trở về nhà vào năm mới mà thôi.
Lăng Bắc Hàn đang trải khăn trải bàn liền nghe thấy tiếng nói đầy ghen tuông của cô, lại nhìn thấy dáng vẻ đắc ý bắt được nhược điểm của anh của cô, Lăng Bắc Hàn không chút thay đổi sắc mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn cô cưng chiều nói:
“Anh chỉ biết, nếu lễ mừng năm mới mà anh không về nhà, chỉ sợ có người lại nhớ anh thôi!” Anh trầm giọng, miệng cứng ngắc nói, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm.
Úc Tử Duyệt ngẩn người một lúc mới có phản ứng “Người nào? Ai thèm nhớ anh chứ!” Cô đỏ mặt phản bác, mất tự nhiên cúi đầu, bày chén dĩa ra.
“Ồ… Anh cũng đâu có nói là em......” Lăng Bắc Hàn đến gần cô, đưa tay ôm chặt lấy eo cô, không đứng đắn nói.
“Anh......” Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vẻ mặt tươi cười của Lăng Bắc Hàn, thở phì phì nói. Lúc này, vừa đúng lúc Tiếu Dĩnh từ trên lầu đi xuống, nhìn vẻ mặt tươi cười thân thiết của con trai bà đến ngơ ngẩn.
“Mẹ......” Thấy mẹ chồng đi xuống, Úc Tử Duyệt vội vàng đẩy Lăng Bắc Hàn ra, cười gọi. Tiếu Dĩnh gật đầu một cái, “Mẹ, cha vẫn chưa về ạ?” Úc Tử Duyệt thấy trời đã tối, mà bố chồng cô vẫn chưa về, thắc mắc hỏi.
Đây cũng là chuyện Lăng Bắc Hàn đang quan tâm, anh quay đầu nhìn mẹ mình lại thấy sắc mặt bà chuyển thành tái nhợt. Anh khẽ cau mày, con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiếu Dĩnh.
“Ừ, lát nữa sẽ về......” Tiếu Dĩnh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, lạnh nhạt nói, ngay sau đó liền đi vào trong bếp.
Úc Tử Duyệt suy nghĩ đơn giản nên cũng không nghĩ nhiều nữa, nhưng sắc mặt của Lăng Bắc Hàn lại chợt trầm xuống. Ngay sau đó Úc Tử Duyệt thấy anh đi ra ngoài sân gọi điện thoại.
Đêm giao thừa 30 Tết, tiếng pháo nổ vang quanh khu quân đội, vô cùng náo nhiệt. Bảy giờ tối, người trong ba gia đình hầu như đều đã đến đông đủ. Bà cụ mặc chiếc áo sườn xám màu mận chín, ngồi lên ghế chủ tọa, tinh thần dường như rất phấn chấn, nhưng sắc mặt lại có chút khó coi, có vẻ như đang hờn dỗi.
“Mẹ à, có người khiến mẹ bực mình ạ?” Lăng Chí Hồng ngồi xuống cạnh bà cụ, cười nói.
Bà cụ trợn mắt nhìn Lăng Chí Tiêu ( Lăng Chí Tiêu chưa về mà???), lại không vui nhìn về chiếc ghế trống bên cạnh Lục Khải Lâm, “Tên nhóc Lăng Bắc Hàn (em nghĩ bà cụ đang mắng Lăng Bắc Diệp chứ ạ??)! Chỉ mới là một đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự mà còn bận rộn hơn cả lính? Còn có tên nhóc Lăng Bắc Triệt khốn kiếp kia nữa, đi ra nước ngoài đã hơn một năm rồi, mà còn chưa gọi về cho bà nội nó được hai cuộc điện thoại!” Bà cụ cũng là người thẳng tính, đang cảm thấy bực bội trong lòng, lại nghe con trai thứ hai hỏi như vậy, gõ gõ gậy, thở phì phì nói.
Hóa ra là bà đang giận hai đứa cháu trai không về nhà ăn Tết với bà.
Mọi người cười cười. Sắc mặt của Lục Khải Lâm trở nên trắng bệch “Bà nội, anh Bắc Diệp đang bận phá án!” Lục Khải Lâm thấy bà nội trách chống mình liền nhỏ giọng giải thích.
“Con không cần giải thích! Bận phá án, bận phá án! Bà thấy cả Thủ đô này chỉ còn mình nó làm cảnh sát thôi! Nó chính là không muốn về nhìn mặt bà thì có!” Bà cụ gõ gõ gậy, tức giận nói.
“Người nào không muốn nhìn thấy bà ạ?” Lời của bà cụ vừa dứt thì tiếng nói lười biếng của Lăng Bắc Diệp chợt truyền từ ngoài cửa vào. Liền sau đó thấy Lăng Bắc Diệp mặc áo khoác cảnh phục màu đen, hiên ngang đi vào, ngoài miệng là nụ cười ngả ngớn.
Bàn tay cầm cốc trà của Lục Khải Lâm thoáng run lên.
“Ơ, cháu bận đi phá án mà trở về nhanh thế sao?” Bà cụ sao lại không biết vừa rồi là Lục Khải Lâm nói dối đỡ cho Lăng Bắc Diệp, liền bóc trần lời nói dối của cô. Sắc mặt Lục Khải Lâm càng trắng bệch, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Bả vai cô đột nhiên được người ôm lấy, hơi thở quen thuộc của Lăng Bắc Diệp liền bao bọc lấy cô khiến cho trái tim cô chợt nhảy lên.
“Đúng là cháu phải đi phá án! Nhưng có vụ án nào lại quan trọng hơn được việc về nhà chúc Tết, nhận bao lì xì của bà được chứ?” Lăng Bắc Diệp một tay vòng qua vai Lục Khải Lâm, một tay cầm ly trà lên, khua môi múa mép nói với bà cụ.
“Hừ! Ba năm không chịu sinh một thằng chắt trai để thỏa nguyện vọng của bà!” Bà cụ nhìn anh chằm chằm, hừ lạnh, giễu cợt nói.
Lời của bà cụ vừa thốt ra khiến cho không riêng gì gia đình Lăng Chí Hồng, mà sắc mặt của cả những người trong hai gia đình còn lại cũng chợt ảm đạm, có chút xấu hổ.
Bả vai đột nhiên đau khiến cho Lục Khải Lâm khẽ cau mày. Tất nhiên cô được ý của bà nội, cũng cảm thấy được Lăng Bắc Diệp đang tức giận, tim lại đập nhanh hơn.
“Bây giờ bà chỉ biết trông cậy vào Bắc Hàn thôi......” Bà cụ lại ý tứ nói, tầm mắt chuyển sang phía đôi vợ chồng son Úc Tử Duyệt và Lăng Bắc Hàn khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt đỏ bừng. Cô quay đầu liếc nhìn Lăng Bắc Hàn, vẻ mặt anh vẫn thản nhiên như trước.
“Bà nội cố chờ đi!” Lăng Bắc Hàn thản nhiên mở miệng nói. Nghe kỹ ai cũng có thể nhận ra được ý của anh. Bà cụ đành phải kết thúc đề tài không thú vị này.
“Tên nhóc khốn kiếp chưa đến thì chưa đến! Cũng đều vì công việc thôi! Còn lão khốn kiếp kia sao còn chưa về?” Bà cụ nhìn thấy chỗ trống còn lại bên cạnh Tiếu Dĩnh liền đập bàn, tức giận nói.
Bà cụ đột nhiên tức giận khiến cho những người khác đều giật mình.
“Mẹ à, anh ấy đang trên đường về.” Tiếu Dĩnh mở miệng, tự nhiên nói.
“Đúng là cha con đang trên đường về.” Lúc này, Lăng Bắc Hàn cũng mở miệng giải thích.
“Các người không ai khiến tôi cảm thấy bớt lo lắng được! Sắp sang năm mới rồi cũng không khiến tôi được vui vẻ! Còn Bắc Sam nữa, cháu tìm chồng thế nào rồi?” Bà cụ dường như muốn hỏi chuyện đến từng người một, lúc này đã lại đến phiên Lăng Bắc Sam mới vừa từ hôn với Lục Khải Chính rồi.
Lăng Bắc Sam nãy giờ vẫn đang uống trà không ngừng rốt cuộc cũng phải trả lời, “Bà nội, bà đang lo lắng không ai chịu lấy cháu gái bà ạ?” Hôm nay Lăng Bắc Sam vẫn buộc tóc đuôi ngựa cao đến đỉnh đầu, mặc một bộ vest màu trắng viền đen, rất có phong thái Ngự Nữ, nhìn bà cụ, mặt không chút sợ hãi, ngược lại còn đùa giỡn hỏi lại.
“Lo lắng? Bà già tôi đây còn không lo lắng được sao ! Các người còn chưa thành gia lập nghiệp thì tôi xuống đất cũng không có mặt mũi nào nhìn ông các người!” Vẻ mặt bà cụ tức giận, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ý chỉ việc yêu cầu nghiêm khắc với người khác, mong muốn họ được tốt hơn), nói.
“Mẹ à! Con cháu tự có phúc của con cháu, chuyện sinh chắt trai cho mẹ cũng chỉ là việc sớm muộn thôi. Hơn nữa, các cháu nhà ta đều không phải là phường vô học, ăn chơi trác táng gì, cha ở dưới cửu tuyền khen mẹ còn không hết ý chứ!” Người con dâu thứ ba của bà lúc này liền lên tiếng trấn an.
Những lời bà nói không hề sai. Mặc dù Lăng Bắc Hàn đã là đời thứ bốn của gia tộc họ Lăng, nhưng con cháu họ Lăng vẫn không hề thua kém người khác! Mười năm trước, Lăng Bắc Hàn rời nhà, dựa vào năng lực của chính mình để trở thành một trung tá tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô hạn; Lăng Bắc Diệp sau khi vào đội cảnh sát hình sự, cũng hoàn toàn dựa vào bản thân để cố gắng, trở thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự; còn có Lăng Bắc Triệt cũng đang không ngại gian khổ làm việc cho UN (lực lượng bảo an LHQ) ở Châu Phi; cháu gái duy nhất của bà cụ, Lăng Bắc Sam cũng học thành trở về......
“Các người chính là vì sự nghiệp mà quên mất gia đình. Ai...... đây là phúc của nhà họ Lăng, nhưng cũng chính là nỗi buồn......” Có lẽ càng lớn tuổi, bà cụ lại càng suy nghĩ nhiều, giống như chuyện bà lo lắng huyết thống nhà họ Lăng không còn tình thân nữa, cho nên, đây chính là nỗi buồn!
|