Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
|
|
Chương 150 Tại sao không giúp cô ra mặt? Chẳng lẽ anh cùng tên Tư Đồ Ngạn này có giao tình gì đó? Cho dù là có, anh cũng không nên ngồi nhìn vợ của anh bị người khác vô lễ mà không quản chứ? Trong lòng Úc Tử Duyệt tràn đầy chua xót nhìn Lăng Bắc Hàn không cho phép cô cãi lời, cô kiềm chế khó chịu tức giận đi ra ngoài.
Lăng Bắc Hàn nhìn ánh mắt bi thương của cô đau lòng không dứtm nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ nghiêm túc lạnh lùng.
Sau khi Úc Tử Duyệt rời đi, ba người đàn ông quay trở lại phòng, Lăng Bắc Hàn bị Lục Khải Chính lôi kéo ngồi xuống, Tư Đồ Ngạn ngồi trên ghế salong đối diện bọn họ. Hai chân tự nhiên vắt lên nhau, nhận lấy thuốc lá Lục Khải Chính đưa cho, châm lửa, miệng hút một hơi sau đó chậm rãi thở ra một làn khói.
“Lúc trước thật sự không biết cô ấy là vợ của anh, đắc tội rồi!” Tư Đồ Ngạn nhìn Lăng Bắc Hàn chậm rãi nói, một câu nói giống như đang giải thích với anh, nhưng thái độ nói có chút ngạo mạn. Đôi mắt Lăng Bắc Hàn sâu thẳm lạnh lùng, anh khẽ vẩy tay cho tàn thuốc rơi xuống gạt tàn, đưa mắt nhìn vào gương mặt tà khí của Tư Đồ Ngạn.
“Bất kỳ người đàn ông nào cũng đều không vui nếu vợ của mình bị người đàn ông khác mong muốn! Cho nên chuyện lần trước thật khó xử….” Lăng Bắc Hàn gằn từng chữ, giọng nói không trầm không bổng cũng mang theo vài phần ngạo khí. Ý tứ trong lời nói này chính là, chuyện đầu tư hạng mục lần trước anh làm khó Tư Đồ Ngạn đương nhiên là trả thù!
“OK! Tôi tự làm tự chịu......” Tư Đồ Ngạn hút thuốc, chậm rãi nói.
“Đúng vậy, Tư Đồ anh tự làm tự chủ, thế nhưng dám có ý với vợ của anh em tôi, đáng phạt!” Lục Khải Chính nhìn Tư Đồ ngạn nói, “Chỉ là người không biết không có tội, Lão Lăng, cậu cũng nên vui vẻ, ai bảo vợ của cậu đáng yêu như vậy, ha ha.....” Lục Khải Chính nói với Lăng Bắc Hàn.
Lăng Bắc Hàn hung hăng trừng mắt với Lục Khải Chính ngay trước mặt Tư Đồ Ngạn, “Đừng nhìn tôi như vậy, hôm nay coi là nể mặt tôi, chuyện lần trước bỏ qua, được không?” Lục Khải Chính vừa nói với Lăng Bắc Hàn vừa nhìn về phía Tư Đồ Ngạn.
“Vừa rồi tôi còn chưa nói xong, giờ anh đã biết cô ấy là vợ của tôi, tại sao tối nay còn khiếm nhã với cô ấy?” Lăng Bắc Hàn không khách khí nhìn chằm chằm Tư Đồ Ngạn, từng chữ từng câu chất vấn.
“Hiểu lầm hiểu lầm! Cô ấy muốn tìm tôi tính sổ, giơ tay giơ chân định đánh tôi, bị tôi tóm được....” Lúc Tư Đồ Ngạn nói chuyện, trong đôi mắt hiện lên ánh sáng nhu hòa, trong đầu hiện lên gương mặt nhỏ nhắn của mèo hoang nhỏ Úc Tử Duyệt giơ móng vuốt, cảm thấy vô cùng thú vị.
Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, giống như tin lời Tư Đồ Ngạn nói.
“Lần này cũng bỏ qua chứ, được không?” Lục Khải Chính hỏi Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Hàn đang muốn nói gì đó thì chuông điện thoại của Lục Khải Chính vang lên, chỉ thấy sắc mặt anh ta tối sầm lại, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Lăng Bắc Hàn đứng lên muốn rời đi, gật đầu với Tư Đồ Ngạn một cái rồi theo Lục Khải Chính ra ngoài.
Lúc Lục Khải Chính mở miệng nhận điện thoại thì Lăng Bắc Hàn đã biết, điện thoại là do Hạ Tĩnh Sơ gọi đên.
“Được, cực khổ cho em, sắp sang năm mới còn để em làm thêm giờ, lúc trở về sẽ mời em ăn cơm!” Lục Khải Chính cười nhạt nói, sau khi nói chuyện với Hạ Tĩnh Sơ xong liền cúp điện thoại, xoay người vừa lúc gặp Lăng Bắc Hàn.
“Biết tôi nói chuyện điện thoại với cô ấy, trong lòng không thoải mái? Đã lo lắng sao còn không đi, không sợ cô vợ yêu của cậu gặp chuyện không may sao?” Lục Khải Chính trêu chọc Lăng Bắc Hàn, giọng nói vô cùng tự nhiên, nghe có vẻ không có chút sơ hở gì.
“Chào hỏi cậu một tiếng, giờ đi đây!” Lăng Bắc Hàn nhìn Lục Khải Chính, trầm giọng nói, ngay sau đó bước chân đi. Năm hết tết đến rồi, công ty Lục Khải Chính còn bận rộn chuyện gì? Gọi điện cho Hạ Tĩnh Sơ rốt cuộc có chuyện gì?
“Úc Tử Duyệt?” đẩy cửa phòng ra, bên trong không còn bóng dáng của Úc Tử Duyệt.
Nhớ tới vẻ mặt bi thương vừa rồi của cô, trong lòng Lăng Bắc Hàn đau nhói. Mục đích tối nay anh tới đây chính là để tiếp cận Lục Khải Chính, sao có thể xung đột với Tư Đồ Ngạn trước mặt cô? Nhưng anh cũng hiểu, hành động của mình đã khiến cô tổn thương.
Vốn không muốn đưa cô đi, nhưng lại sợ Lục Khải Chính hoài nghi....
Lăng Bắc Hàn đang muốn gọi điện thoại cho cô, mới nhớ ra cô không mang theo điện thoại, trước khi đến, cô có nói ở cùng với anh, không cần mang theo điện thoại di động.
Trong lòng Úc Tử Duyệt ở cũng một chỗ với Lăng Bắc Hàn dường như có cả thế giới.
Lăng Bắc Hàn kiềm chế sốt ruột trong lòng, tỉnh táo phân tích, ngay sau đó ra khỏi phòng, đi thẳng tới phòng an ninh. Mới đầu nhân viên an ninh không cho anh theo dõi, cho đến khi Lăng Bắc Hàn gọi điện thoại cho Lục Khải Chính mới được!
“Có phải cô gái kia không?” Nhân viên an nỉnh chỉ vào cô gái mặc váy trắng nói với Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Hàn nhìn, quả thật là Úc Tử Duyệt đang vào thang máy.
“Cô ấy xuống bar dưới tầng một rồi!” Nhân viên an ninh thấy Lăng Bắc Hàn không đi, lại nói tiếp. Ánh mắt Lăng Bắc Hàn lạnh lùng nhin chằm chằm theo hình ảnh khác, một nhóm đàn ông, người đi đầu trong tay xách một chiếc rương màu bạc. Người nọ đeo kính râm nhưng anh vẫn nhận ra, người đó anh đã từng nhìn thấy qua ảnh trong Cục An Ninh.
Bọn đi ra khỏi phòng, chính là căn phòng của Tư Đồ Ngạn...
Lúc này, cửa phòng quan sát bị đẩy ra, Lục Khải Chính đi vào, Lăng Bắc Hàn tự nhiên đứng dậy, “Đã tìm được chưa? Có cần tôi giúp một tay không?” Lục Khải Chính nhìn Lăng Bắc Hàn tự nhiên nói.
“Thấy rồi, ở tầng một, giờ tôi tới đó!” Lăng Bắc Hàn nhìn Lục Khải Chính, mặt không chút thay đổi nói, tới cửa ra vào lướt qua anh.
Lục Khải Chính, rốt cuộc có cậu có ý đồ gì?
Cậu không thiếu tiền bạc, không thiếu gia thế, địa vị, thậm chí còn quyền thế, cậu đã từng khiến người khác phải ghen tị.....
Khoảnh khắc đó, trong lòng Lăng Bắc Hàn đau khổ thất vọng, lại không muốn tin rằng Lục Khải Chính thực sự có liên quan! Lúc vào thang máy anh khôi phục lại vẻ tự nhiên, một lòng đi tìm Úc Tử Duyệt........
Trong sàn nhảy, cô gái mặc váy trắng, kỹ thuật nhảy xuất sắc khiến những người trẻ tuổi hiếu kỳ vây quanh, Úc Tử Duyệt tay trái chống hông, tay phải đưa lên đỉnh đầu, ngón trỏ hướng lên trời, dáng vẻ uyển chuyển thướt tha, thật giống như người mở đầu.
Không giống với những cô gái ăn mặc lẳng lơ, mặc dù cô nhảy khá bốc lửa, thế nhưng trang phục thuần khiết trên người giống như thiên sứ tinh khiết không dính hạt bụi trần, khiến cô thoạt nhìn như một đóa hoa anh túc màu trắng nở rộ trong sàn nhảy, vừa hoang dã vừa như độc dược nhưng lại không mất đi vẻ thanh thuần.
Úc Tử Duyệt đắm chìm trong thứ âm nhạc điện tử chói tai, mặc cho nhưng âm thanh này đánh thẳng vào tim, như vậy ít nhất cô cũng có thể giải tỏa sự không vui trong lòng. Mặc cho tế bào trong người sôi trào, phòng thích tất cả những điều không thoải mái trong lòng.
Cô vẫn cho là Lăng Bắc Hàn không quan tâm tới cô! Cô đã nói với anh như vậy, anh vẫn không ra mặt giúp cô! Nhớ tới cảnh mình bị người đàn ông kia hôn, trong lòng cô càng tức hơn, cô điên cuồng khoe khoang kỹ thuật nhảy, váy đầm màu trắng bị cuốn lên.
“Cởi ra!”
“Hô......”
“Cởi ra!”
Lúc này, có người đùa giỡn cô, có người huýt sáo. Úc Tử Duyệt trong lòng hừ lạnh, bọn họ coi cô là cái gì? Những tên đàn ông xấu xa này! Thật chẳng có một ai tốt đẹp!
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cô lại ra vẻ mị hoặc với những người đàn ông kia, rồi sau đó, thân thể uyển chuyển uốn éo giống như con rắn, bàn tay nhỏ đưa xuống vạt áo, dường như muốn kéo lên, lúc đến eo lại kéo xuống, khơi lên hứng thú của những tên đàn ông này!
Lăng Bắc Hàn xuống dưới sàn nhảy thấy Úc Tử Duyệt đứng giữa sàn, dáng nhảy õng ẹo mị hoặc lên xuống, khiến nhiệt huyết người ta sôi trào, thấy nhiều người đàn ông huýt sáo với cô như vậy, còn có người dám bảo cô cởi đồ! Lăng Bắc Hàn nhất thời ghen tức phát điên!
Bước thật nhanh về phía trước, “Tránh ra!” anh chen vào đám người, xông về phía sàn nhảy.
Cô dường như không thấy anh, vẫn đang nhảy nhiệt tình, cực kỳ hấp dẫn!
“A......” Lăng Bắc Hàn một tay ôm cô vào ngực, Úc Tử Duyệt kêu lên, mới phát hiện ra mình đã bị Lăng Bắc Hàn ôm vào trong ngực.
“Bỏ em xuống!” Úc Tử Duyệt tức giận quát, tên đàn ông xấu xa này, cuối cùng cũng nhớ tới cô sao?
Lăng Bắc Hàn không thèm nhìn cô lấy một cái, ôm cô xuyên qua đám người ra khỏi sàn nhảy, anh ôm cô chạy thẳng tới xe của mình, mở cửa xe ném cô vào. Còn mình thì ngồi vào chỗ tài xế.
“Anh nổi điên cái gì? Em nhảy một tí cũng làm phiền anh sao?” Úc Tử Duyệt biết anh tức giận, nhưng trong lòng cô cũng tức giận! Cô có gan quát anh như vậy, là do vừa rồi ở dưới bar đã uống một ly Cocktail.
Lăng Bắc Hàn không nói gì, sắc mặt tái xanh, hai mắt nhìn thẳng phía trước, không nói một lời, nhưng tản ra khí lạnh bức người, làm Úc Tử Duyệt không khỏi sợ sệt.
Dọc đường đi, anh đều không nói một lời, cho đến khi về đến nhà, trước khi xuống xe, anh ném áo khoác của mình cho cô. Giây phút đó, trong lòng Úc Tử Duyệt thật sự cảm động, anh không mặc kệ cô như lần trước, trong lòng tức giận thoáng tản đi. Cô xuống xe.
Sau khi vào cửa, Úc Tử Duyệt nhìn bóng lưng của anh, mở miệng, “Lúc tối em nhảy có chút thái quá! Ai bảo anh không trả thù cho em...” Úc Tử Duyệt có chút chột dạ giải thích, chỉ sợ anh tức giận thật sự.
“Nhất thời tâm trạng của em không tốt, em đi...” cô lại giải thích, ai ngờ Lăng Bắc Hàn đi về phía thư phòng!
Cái tên lính thối này! Chảnh cái gì mà chảnh à? Còn giả vờ lạnh lùng cái gì?
Úc Tử Duyệt nhìn chằm chằm bóng lưng Lăng Bắc Hàn, trong lòng uất hận nghĩ.
Sau khi Lăng Bắc Hàn đi vào thư phòng, lấy điện thoại di động ra, vẻ mặt nghiêm túc nhắn một chuỗi tin nhắn gửi đi, sau đó anh dựa vào ghế, ngửa đầu hít sâu, trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi hiếm thấy.
Anh đã từng hoài nghi Lục Khải Chính không phải làm nằm vùng, nhưng người của Cục an ninh lại không chịu trả lời vấn đề của anh. Bọn họ chỉ biết Lục Khải Chính là một đầu mối cực kỳ quan trọng, đến gần anh ta mới có thể nắm giữ tung tích của những phần tử tội phạm.
Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị gõ vang, “Lăng Bắc Hàn, em pha nước nóng xong rồi, anh có muốn tắm không?” Âm thanh hiếm khi dịu dàng của Úc Tử Duyệt vang lên, cuối cùng trên mặt anh cũng hiện lên một tia vui vẻ, nhưng nhớ tới vừa rồi cô nhảy trong sàn như vậy, sắc mặt Lăng Bắc Hàn lại trầm xuống.
“Tôi đang bận, em ngủ trước đi!” anh trầm giọng nói.
Bận? Anh thì bận cái gì? Vội? Trong lòng Úc Tử Duyệt tức giận nghĩ, mình đã bỏ qua giận dỗi để tới tìm anh trước rồi, vậy mà anh không thèm nể mặt!
“Ừm... Vậy em ở trong phòng đợi anh!” Úc Tử Duyệt cố gắng bình tĩnh nói, cũng ám hiệu với anh, cô không giận dỗi, anh cũng đừng tức giận nữa!
|
Chương 151: Sau này chỉ nhảy cho một mình anh xem Cô không tức giận, cũng không có nghĩa là anh không tức giận, Lăng Bắc Hàn cảm thấy mình nên dạy cho cô một bài học! Anh vô cùng để ý những người đàn ông khác nhìn cô lâu một chút, huông chi, cô dám chủ động trở thành tiêu điểm trong mắt những người đàn ông kia!
Nhưng anh cũng thừa nhận, cô khiến anh điên cuồng, có bản lĩnh khiến nhiệt huyết toàn thân anh sôi trào.
Đứng ở cửa phòng một lúc vẫn không thấy anh trả lời, Úc Tử Duyệt tức giận rời đi. Đợi anh trong phòng ngủ rất lâu rồi mà anh vẫn chưa về phòng, trong lòng cô lo lắng, chỉ sợ anh giận cô thật! Mặc dù lần này anh không kích động như lần trước, nhưng cũng đừng lạnh lùng như vậy có được không?
Úc Tử Duyệt nghĩ vậy, nhảy xuống giường, thần thần bí bí chạy đến tủ treo quần áo, sau khi mặc quần áo tử tế xong mới tới thư phòng.
“Ông xã, anh vẫn chưa đi ngủ sao?” Úc Tử Duyệt cũng buồn nôn bởi chính giọng nói nũng nịu của mình, gõ cửa hỏi.
Vừa nghe thấy tiếng “Ông xã” ỏn ẻn, Lăng Bắc Hàn thiếu chút nữa lao ra khỏi phòng! Nhưng lý trí nói cho anh biết, cần phải lạnh lùng hơn! Nếu không cho cô chút mặt mũi, cô sẽ lại có gan khiêu chiến đến giới hạn cuối cùng của anh lần thứ hai!
Nhưng mà biểu hiện lần này của cô không tệ, tư tưởng giác ngộ không ít, còn biết chủ động lấy lòng anh! Điểm này làm Lăng Bắc Hàn mỉm cười.
“Em ngủ đi!” Lăng Bắc Hàn hạ thấp giọng nói.
Vừa nói xong tay cầm cửa đã bị mở ra, Úc Tử Duyệt đẩy cửa vào. Thấy Lăng Bắc Hàn chỉ ngồi trên ghế salong, không làm gì cả! Lính thối biến thái! Còn nói bận cái gì? Bận ngồi yên sao? Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn cười dịu dàng.
Lăng Bắc Hàn cũng không ngạc nhiên khi cô đẩy cửa vào, nhưng lại bị bộ trang phục trên người cô làm cho kinh hãi!
Nhìn xem cô mặc cái gì kia? Trên đầu là một đôi tai thỏ, trên người là một chiếc áo ngắn đỏ chót kèm áo khoác lông, hai chân thon dài đi một tôi tất chân màu đen khêu gợi, chân mang một đôi ủng da trắng tinh.
Úc Tử Duyệt thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh, khóe miệng hả hê khẽ cong lên, chầm chậm đi tới trước mặt anh, chủ động ngã vào trong ngực anh, Lăng Bắc Hàn sợ cô ngã, theo bản năng đưa tay ôm lấy cô, chỉ thấy hai cánh tay của cô quấn lấy cổ anh.
“Ông xã......” mang theo âm thanh nũng nịu, tiếng thứ nhất cất lên, gọi một chữ ông, sau đó tiếng “xã” thứ hai kéo dài một hơi. Úc Tử Duyệt nằm trong ngực anh, vẻ mặt kiều mỵ nhìn anh.
Một tiếng “Ông xã” này làm cho xương cốt Lăng Bắc Hàn mềm nhũn, khoái chí, “Có chuyện gì?” anh vẫn làm mặt lạnh nhìn cô chằm chằm, nghiêm nghị hỏi, trên mặt vẫn mang theo vẻ không vui, dường như muốn cô chủ động thừa nhận sai lầm.
“Ông xã.......Em sai rồi! Bỏ qua cho em được không?” Úc Tử Duyệt uốn éo trong lòng anh, cái miệng nhỏ hồng hồng chu lên làm nũng với anh, cố tình ưỡn cao ngực, áp bộ ngực mềm mại của mình cọ xát ngực anh.
Lăng Bắc Hàn sao có thể không cảm nhận được cô đang trêu chọc, yết hầu không tự chủ được run rẩy, im lặng nuốt nước bọt, “Sao thế nào? Nói nghe một chút!” anh nghiêm mặt, hai mắt phóng hỏa khóa chặt cô, nhỏ giọng hỏi.
Lính thối? Anh có lỗi trước còn gì? Trong lòng Úc Tử Duyệt uất hận nghĩ, mặt ngoài lại giả vờ ra vẻ uất ức, đôi mắt long lanh xinh đẹp nhìn anh, “Em không nên đến sàn nhảy khiêu vũ....” cô cúi mắt ủy khuất nói.
“Lần thứ mấy rồi hả ?” Lăng Bắc Hàn nhìn dáng vẻ nhận sai của cô, trong lòng cũng mềm đi một chút, anh nhìn cô, giọng nói chậm rãi, nâng cằm cô nhìn cô, hỏi.
Úc Tử Duyệt khéo léo nhìn anh, giơ ngón tay út lên, khoa chân múa tay nói “Hai!” Lăng Bắc Hàn, hai cái khỉ gió nhà anh! Chờ xem tôi khiến anh lửa dục đốt người tắm nước lạnh đây! Úc Tử Duyệt trong lòng nghĩ như vậy.
Không tệ, cô còn biết đây là lần thứ hai phạm sai lầm.
“Anh biết rồi, em đi ngủ trước đi, hiện giờ muộn rồi, anh ngủ phòng khách.” Lăng Bắc Hàn vẫn không nể mặt lạnh lùng nhìn cô nói.
“Vì.......Ông xã, tại sao vậy? Anh vẫn không chịu bỏ qua cho em sao? Em đảm bảo sau này sẽ không khiêu vũ nữa, không, sau này em sẽ không nhảy nữa!” Úc Tử Duyệt tức giận muốn giậm chân tại chỗ, chỉ thẳng vào mặt anh, những vẫn kiềm chế được, làm nũng với anh.
“Em nói gì?” Vẫn còn muốn nhảy? Lăng Bắc Hàn cao giọng nghiêm mặt nhìn cô chằm chằm!
“Không, ông xã, anh đừng tức giận nữa được không? Em nói là, sau này... sau này em sẽ chỉ nhảy cho một mình anh xem.....” khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt đỏ bừng, cúi đầu thẹn thùng nói.
Lăng Bắc Hàn kinh ngạc nhìn cô, nhìn dáng vẻ xinh đẹp thay cơm của cô, nhìn cô co rúc trong người lại kích động!
“Nhớ kỹ lời em nói!” anh mặt lạnh nói với cô, Úc Tử Duyệt lập tức ngẩng đầu, nặng nề gật đầu với anh một cái, sau đó đứng lên, “Ông xã, em.... bây giờ em nhảy cho em xem, có được không?” Úc Tử Duyệt đứng trước mặt anh, nhìn anh kiều mị nói.
Lăng Bắc Hàn đôi mắt sâu thẳm khóa trên người cô, cảm thấy có gì đó không đúng, cô trở nên ngoan hiền như vậy từ lúc nào?
“Không còn sớm nữa, đi ngủ đi!” Lăng Bắc Hàn đứng lên muốn đi, Úc Tử Duyệt lại nhanh hơn anh một bước, một tay đè anh xuống, sau đó lớn mật trực tiếp dang chân trên người anh, “Ông xã, đừng ghét bỏ em, người ta nhảy cho anh xem á!” Úc Tử Duyệt hai tay nâng mặt anh, nhìn anh nói từng câu từng chữ, giọng nũng nịu, sau đó trong lúc Lăng Bắc Hàn còn đang trợn mắt há mồm, cô lại bò từ trên người anh xuống, lại bò lên bàn trà trong phòng cao gần một mét.
Vật nhỏ này, muốn làm gì đây?
Trên chân cô là đôi giày cao gót, lúc này đúng trên bàn trà, áo khoác ngoài dọc theo bắp đùi cô, Lăng Bắc Hàn ngồi trên ghế sa lon, ở góc độ này, có thể nhìn rõ bên trong vạt áo khoác của Úc Tử Duyệt cảnh tượng mê người......
“Ông xã, bật nhạc giúp người ta đi, cám ơn!” Úc Tử Duyệt đứng trên bàn trà, thân thể nghiêng về phía trước, cổ nghiêng về phía trước, cằm nâng lên, nói với Lăng Bắc Hàn, rồi sau đó hôn gió với anh một cái.
Lăng Bắc Hàn không tự nhiên nuốt nước miếng, biết rõ cô đang dẫn dụ anh, nhưng không lập tức kéo cô về phòng, giống như mong đợi màn nhảy múa của cô, anh đứng dậy, bật CD trong góc.
Một bản tình ca lãng mạn tiếng Anh vang lên, Úc Tử Duyệt không nhớ rõ tên bài hát này, nhưng đúng dịp, cô chính là muốn cảm giác mập mờ như thế này!
“Ông xã, ông xã, tắt bớt hai ngọn đèn trên tường đi, hiện giờ sáng quá, người ta.... ngại....” lúc này Úc Tử Duyệt khoa trương chỉ vào đèn tường trên vách, làm nũng nói với Lăng Bắc Hàn.
Lăng Bắc Hàn trừng mắt nhìn cô một cái, tiểu yêu tinh này!
Tắt hai ngọn đèn trên tường đi, chỉ còn lại một bóng đèn vàng phía trên đỉnh đầu cô đang bật, vừa vặn chiếu đúng lên người cô, xung quanh thư phòng xung quanh u ám. Úc Tử Duyệt cảm giác như giờ phút này cô đang đứng trên sân khấu, mà bên dưới chỉ có một khán giả duy nhất, cũng là người cô quan tâm nhất, Lăng Bắc Hàn.
Giọng nữ khêu gợi vang lên, Úc Tử Duyệt thấy Lăng Bắc Hàn ngồi xuống ghế salông đối diện, cô khẽ hít một hơi, sau đó đung đưa thân thể, hai tai thỏ trên đầu cũng đung đưa theo, khiến cô trông hết sức đơn thuần, nhưng đôi chân thon dài mang tất đen lại khiến cô hấp dẫn mê người.
Người phụ nữ nhỏ nghiêng nửa người về phía trước, mê PP, đôi tay đặt trước vạt áo khoác, làm động tác điển hình của Marilyn Monroe, cô đứng trên bàn trà, quay 360 độ, vạt áo khoác bị vung lên, lúc cô đưa lưng về phía anh, Lăng Bắc Hàn chỉ thấy viền tơ màu đen ôm lấy cặp mông trăng trẻo hấp dẫn....
“Khụ......” Cảm giác như máu dồn lên não, Lăng Bắc Hàn thấy thật sự vui vẻ không kiềm chế được.....
Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn, le lưỡi quyến rũ anh một cái, sau đó đưa tay cởi từng chiếc cúc áo khoác, từng chiếc cúc được cởi ra, da thịt trắng nõn cùng viền tơ từng chút từng chút lộ ra, miệng lưỡi Lăng Bắc Hàn khô khốc nhìn cảnh xuân trước mắt.
Sau khi Úc Tử Duyệt cởi cúc áo khoác xong, chậm rãi kéo xuống hai bên, lộ ra trang phục thiếu nữ thỏ đen tuyền hấp dẫn bên trong....
Lăng Bắc Hàn nhìn cô vừa nhảy múa vừa đùa nghịch áo váy, muốn cởi áo ra, nhưung cô lại không cởi, hận không thể tiến lên lột sạch quần áo trên người cô!
Đúng lúc anh không kiềm chế được muốn đúng dậy thì cô gái gái nhỏ dường như đã canh chuẩn thời gian, chậm rãi bỏ chiếc mũ màu đỏ xuống, lấy dáng vẻ mê người ném xuống bên cạnh.
Mặc dù cách xa một chút nhưng Úc Tử Duyệt có thể rõ ràng cảm thấy Lăng Bắc Hàn đã bị cô hấp dẫn, cô càng ra sức nhảy, uốn éo cái eo thon nhỏ, đung đưa cái mông xinh, thỉnh thoảng nghiêng về phía trước khiến cảnh xuân trong vạt áo hiện ra trước mắt anh, hai tay còn ôm lấy nơi mềm mại, đẩy cao da thịt trắng nõn hiện ra ngoài.....
“Đáng chết!” Lăng Bắc Hàn không bình tĩnh nổi bữa, bước nhanh về phía trước, đi về phía bàn trà.
“Ông xã.......Đừng.......Em còn chưa nhảy xong!” Úc Tử Duyệt cố ra vẻ sợ hãy, nhảy xuống bàn trà, chạy về phía cửa!
“Úc Tử Duyệt! Em đứng lại đó cho anh!” đáng chết! Cô cố tình? Nhìn cửa phòng bị cô đóng lại, Lăng Bắc Hàn hết sức tức giận, mở cửa phòng đuổi theo cô.
Chỉ thấy Úc Tử Duyệt đứng trên ghế sa lon trong phòng khách, đôi tay chống lên cái eo thon nhỏ giống như nữ hoàng trừng mắt nhìn anh.
“Lăng Bắc Hàn! Anh đừng tới đây!” Úc Tử Duyệt hét lớn, giọng nói mang theo vẻ tức giận.
Cô gái nhỏ này muốn làm gì?
“Em muốn làm gì?” Lăng Bắc Hàn sợ cô không chú ý khiến mình bị thương, tức giận nói.
“Anh nhận sai cho em! Tối nay tên khốn kia cường hôn em, anh không trả thù cho em! Nếu không thì anh đi tắm nước lạnh, đến phòng khách mà ngủ đi!” Úc Tử Duyệt nhìn anh chằm chằm, hổn hển quát mắng, sau đó nhảy xuống ghế sa lon, chạy về phía phòng ngủ.
Nhưng cô không chạy thoát khỏi Lăng Bắc Hàn, ở cửa ra vào, cô bị anh bắt được, “Khốn kiếp! Đừng chạm vào em! Trong lòng anh, em còn không bằng anh em bạn bè của anh!” Thân thể bị cánh tay sắt của anh nhốt chặt, Úc Tử Duyệt phì phò hét lớn.
Trong lòng tủi thân vô cùng, nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống.
Thì ra là cô vẫn còn giận anh! Ăn mặc như vậy, nhảy cho anh xem cũng chỉ là muốn trả thù anh, nhưng mà cô tính sai rồi, sao cô có thể đánh bại được Lăng Bắc Hàn giải hoạt hơn cô gấp vạn lần?
“Nói linh tinh gì đó?” Lăng Bắc Hàn xoay người cô, giữ chặt cằm cô trầm giọng nói, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, trong lòng anh dâng lên một trận áy náy. Tối nay là anh lợi dụng cô, nếu không phải là vụ án có liên quan đến Tư Đồ Ngạn, anh nhất định sẽ báo thù cho cô, nhưng vì nhiệm vụ anh không thể làm như vậy!
|
Chương 152: Vậy thì ly hôn đi... Nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khổ sở, vừa rồi cô còn làm nũng đùa giỡn với anh, bây giờ lại đau lòng như vậy, Lăng Bắc Hàn nhìn cô, đưa ngón tay lau nước mắt trên gò má cô, “Anh là quân nhân, không thể ra tay ở nơi công cộng, anh đã nói rõ với Tư Đồ Ngạn kia rồi, sau này anh ta sẽ không dây dưa với em nữa!” Anh nhìn cô, có chút nói dối.
Úc Tử Duyệt nhìn anh, nghĩ ngợi về tính chân thật trong lời anh nói, không khỏi cảm thấy anh nói có lý, chu cái miệng nhỏ nhắn, “Tạm thời tin tưởng anh, giờ đi ngủ!” Trên người cô chỉ mặc bộ váy ngắn liền thân con thỏ, Úc Tử Duyệt cảm thấy có chút lạnh lẽo, hai tay ôm ngực, xoay người muốn vào cửa, đi theo Lăng Bắc Hàn.
“Anh vừa nói muốn ngủ phòng khách đấy! Tránh ra!” Úc Tử Duyệt xoay người nhìn anh chằm chằm, tức giận nói. Tên khốn này, bị cô hấp dẫn rồi chứ gì? Nhưng cô cũng không quên vừa rồi anh nói muốn ngủ phòng khách, cái tên đàn ông vừa già vừa khó tính này!
Lăng Bắc Hàn bị cô phản bác như vậy, kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, “Là em gọi anh về phòng còn gì!”
“Anh...... em còn chưa hết giận ! Anh ngủ phòng bên đi! Đi đi!” Úc Tử Duyệt kiêu ngạo nói, đôi tay hung hăng đẩy ngực anh, đẩy anh về phía ngoài cửa.
“Úc Tử Duyệt!” Lăng Bắc Hàn bất mãn gọi tên cô, bởi vì cô cong người đẩy anh, hai bầu ngực xinh đẹp bị thu hết vào trong đáy mắt anh, Lăng Bắc Hàn chỉ cảm thấy bụng dưới lại bành trướng!
Cũng không kiềm chế được nữa ôm cô lên, ném lên giường lớn!
“A...... không cho phép chạm vào người em!” cả người bị anh đè lên, đôi tay lại bị tay anh giữ lấy, hai chân bị anh chặn lại, Úc Tử Duyệt la lớn.
“Vừa rồi còn muốn quyến rũ anh nhiệt tình như vậy? Anh đã giải thích rồi, em còn giận cái gì? Ăn mặc như vậy, không phải là muốn quyến rũ anh sao?” Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, cười nói, há miệng hôn lên nơi mịn màng của cô, để lại một dấu dây tây đỏ bừng.
“Ưmh.......Là muốn trừng phạt anh! Ai bảo anh dám tức giận với em, không để ý tới em! Bây giờ anh đi tắm nước lạnh đi!” Bị cả người anh đè xuống, Úc Tử Duyệt vừa thở hổn hển vừa lớn tiếng ra lệnh, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
“Trừng phạt anh? Cô nàng xấu tính này!” Lăng Bắc Hàn buông một cánh tay để tay kia chặn lại, một tay hung hăng nắm một bên ngực cô, dùng sức bóp một cái, cắn răng nói với cô.
“Ưm.......Này......” Từ ngực phải truyền tới một cơn đau khiến cô thốt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng nhìn anh, hơi thở thơm như hoa lan. Anh sao lại độc ác bóp cô như vậy, thật khiến cô không chịu nổi.
Cô nhóc này thật quá lắm chiêu! “Những thứ đồ này lấy ở đâu ra?” Nhìn trang phục thiếu nữ giả thỏ lạ lùng trên cơ thể cô, Lăng Bắc Hàn khàn giọng hỏi, trong âm thanh dường như nhuốm đầy sắc dục.
Úc Tử Duyệt liếc anh một cái, “Cái này lúc trước mua, anh không thích thì thôi. Thả em ra....”
“Thích, thích đến nỗi chỉ hận không thể ăn được em!” Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng nói, đưa tay luồn xuống quần lót của cô, “Tạm thời dừng đã!” Úc Tử Duyệt kêu lên, Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, không biết cô lại muốn giở trò gì.
“Em muốn nhảy tiếp....” Úc Tử Duyệt đỏ bừng cả mặt nói.
“Không cần!” anh đã bị cô trêu đùa muốn nổ tung như vậy, anh không thể buông cô ra! Bắt đầu ra tay xé rách dây lưng bên hông.
“Anh đừng vội! Để em giúp anh cởi...” đôi tay bị anh thả ra, Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn đang cởi quần áo, cười híp mắt nói. Giùng giằng đứng lên, Lăng Bắc Hàn vì lời nói của cô mà động tác cứng đờ.
# đã che giấu #
Hai người củi khô gặp lửa, nhanh chóng bùng cháy, nhiệt độ trong phòng ngủ chợt lên cao.....
Úc Tử Duyệt hoàn toàn bị Lăng Bắc Hàn hạ gục đến ngất đi, trận mây mưa này đến đây mới ngừng hẳn! Khi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, Úc Tử Duyệt toàn thân đau nhức vừa động lại không muốn động, khẽ quay đầu, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn nằm bên cạnh mình, anh mở mắt ngắm nhìn cô.
“Xoa bóp cho em! Cả người em đau chết đi được! Bực mình... Anh chả biết kiềm chế gì cả!” Cái miệng nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt lầu bầu oán trách, nhớ tới tối hôm qua anh ôm cô tới thư phòng, đặt cô lên bàn trà, xoay tròn trên ghế, thấy hình ảnh điên cuồng kích tình của mình, trong lòng cô ngưa ngứa, chỉ tưởng tượng thôi đã.....
Lăng Bắc Hàn rất vui lòng phục vụ cô, mặc áo ngủ ngồi trên giường, lật người cô lại, bắt đầu vuốt ve........
“Ừ.......Thật thoải mái, mạnh thêm một chút, đúng rồi, chính là chỗ đó!”
“Đừng kêu nữa!” giờ phút này cô thoải mái kêu lên, chẳng khác nào tiếng rên rỉ trên giường, Lăng Bắc Hàn lo lắng mình sẽ đem không kiềm chế được lại muốn cô!
“Em thích mà! Ưm ư ư.......A a.......Thật khó chịu a.......Mau......” Úc Tử Duyệt cố tình ngẩng đầu kêu thành tiếng.
“Pằng......” Lăng Bắc Hàn vỗ tét một cái lên mông cô, trừng phạt cái tính nghịch ngợm của cô.
“Lính thối! Anh dám đánh em!” Úc Tử Duyệt mang theo tiếng khóc nức nở, bị anh đánh mông thật là mất mặt a! Đánh cô như đánh đứa trẻ lên ba sao?
“Đàng hoàng một chút!” Lăng Bắc Hàn nhìn khuôn mặt tủi thân của cô, đen mặt nói, thân thể ngọc ngà ngay trước mặt anh, lại còn sáng sớm, bảo anh làm sao chịu được?
“Cũng không...... tại sao anh lại đánh em như thế? Em đâu phải trẻ con!” Úc Tử Duyệt buồn bực nói, xoay người, nằm trên giường, cái chân nhỏ mò đến thân dưới của anh tìm kiếm, cảm thấy cây gậy nóng bỏng thực tồn tại mới hả hê cười một tiếng.
Lăng Bắc Hàn hơi ngẩn ra, hai tay chống trên giường, nửa người trên cong xuống, cao ngạo ngẩng đầu, nhìn gương mặt mị hoặc mà hả hê của cô, nhìn ánh mắt khiêu khích của cô, cảm nhận sự xoa bóp của cái chân nhỏ, thấy máu xông thẳng lên đầu.
Anh một phát bắt được mắt cá chân của cô, dùng sức kéo một cái, sau đó đè thân thể cô xuống.
“Đừng...... Lăng Bắc Hàn! Anh buông em ra! Mau rời giường... em đói chết mất....!” Ý thức được anh muốn làm gì, Úc Tử Duyệt hét lớn, trong lòng buồn bực vừa rồi mình quá manh động.
“Muộn rồi!” Vật nhỏ này đúng là muốn dạy dỗ đây mà! Lăng Bắc Hàn kéo hai chân cô ra, tiến vào từ đằng sau, nhưng đúng lúc này tiếng chuông điện thoại phiền phức lại vang lên.....
Chuyện hay bị cản trở. “Phụt... Ha ha...” Úc Tử Duyệt nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, hả hê cười. Chỉ thấy Lăng Bắc Hàn đứng dậy, ngồi ở đầu giường hung tợn lườm cô một cái, cô nhìn anh, che miệng cười trộm.
Lăng Bắc Hàn cầm điện thoại di động đi tới cửa sổ, vừa nhận điện thoại vừa kéo rèm cửa ra, để ánh mặt trời ấm áp chiếu vào căn phòng.....
“Cái gì?” nhìn sắc mặt nghiêm túc của Lăng Bắc Hàn, trầm giọng hỏi, nụ cười trên mặt Úc Tử Duyệt cũng cứng đờ.
Xảy ra chuyện gì sao?
“Con về ngay đây!” Bắc Hàn nói xong cúp điện thoại.
“Chuyện gì xảy ra à?” lúc này, Úc Tử Duyệt cũng đứng dậy, với áo ngủ trên giường, nhìn Lăng Bắc Hàn hỏi.
“Mau mặc quần áo, trở về nhà cũ, bọn họ đang cãi nhau......” Lăng Bắc Hàn đen mặt lại nói. Hôm nay là mùng hai, đáng lẽ phải về nhà mẹ đẻ, nhưng cả nhà Úc gia ra nước ngoài nghỉ lễ, cho nên bọn họ không đến thành phố A.
“Cãi nhau?” Úc Tử Duyệt rối bời, nghi ngờ nói, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn vội vàng mặc quần áo, cô hơi sửng sốt một chút nhưng cũng bắt đầu hành động.
“Lăng Chí Tiêu! Ông thật quá đáng!” Tiếu Dĩnh luôn sống an nhàn sung sướng cũng có lúc giận đến mức đỏ mặt tía tai, bà gào lên với Lăng Chí Tiêu, bắt lấy cái bình sứ thanh hoa kiểu đèn bàn thời Minh Quan Diêu ném về phía Lăng Chí Tiêu!
Lăng Chí Tiêu khẽ né sang, tránh được cái bình hoa kia, cái bình hoa cứ thế vỡ vụn thành từng mảnh, “Tiếu Dĩnh, bà xem bộ dạng bà bây giờ có khác nào một mụ đàn bà chanh chua không? Tôi chán bà lâu rồi!” Lăng Chí Tiêu nhìn Tiếu Dĩnh, hừ lạnh nói.
Chỉ thấy gương mặt Tiếu Dĩnh dần trắng bệch. Trong tim giống như bị ai đó hung hăng đâm cho một nhát, đau đến mức không thể thở được....
Chán bà từ lâu rồi sao?
Tiếu Dĩnh cười khổ trong lòng, sự đả kích này kéo dài trong một phút đồng hồ ngắn ngủi, bà khôi phục lại hô hấp, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, “Vậy thì ly hôn đi!” không cho Lăng Chí Tiêu cơ hội tổn thương mình, Tiếu Dĩnh kiềm chế đau khổ trong lòng mở miệng trước, sau đó bước chân đi ra khỏi phòng!
Úc Tử Duyệt cùng Lăng Bắc Hàn còn chưa vào cửa chính đã nghe thấy âm thanh tức giận của lão phu nhân, “Không một đứa nào khiến ta yên lòng! Tôi chán sống rồi! Khụ khụ...... khụ......”
“Bà nội......”
Úc Tử Duyệt đi vào thấy bà cụ không ngừng ho khan, lo lắng gọi, dì Vương đứng sau lão phu nhân vỗ vỗ sau lưng bà, lúc này, từ trên cầu thang truyền đến bước chân thùng thùng.
“Mẹ......” nhìn Tiếu Dĩnh xuống lầu, Úc Tử Duyệt gọi, Lăng Bắc Hàn phức tạp nhìn Tiếu Dịch, trong nháy mắt thấy bà cũng nhìn anh một cái, trong mắt bà hình như có nước, Lăng Bắc Hàn bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.
|
Chương 153: Một cái tát Thấy bà bị tổn thương, rốt cuộc anh vẫn thấy đau lòng. Đó là mẹ của anh, người đã sinh ra anh, nuôi nấng anh! Sau khi Tiếu Dĩnh xuống lầu, chẳng thèm nhìn ai, đi một mạch ra khỏi cửa.
“Mẹ......” Úc Tử Duyệt nhìn Tiếu Dĩnh rời đi, khẽ gọimột tiếng, liếc mắt nhìn Lăng Bắc Hàn không nhúc nhích, sao người nhà này ai cũng lạnh lùng như vậy? Úc Tử Duyệt trong lòng tức giận nghĩ, sau đó nghe thấy tiếng động cơ xe hơi từ sân truyền vào...
Chỉ chốc lát sau, Lăng Chí Tiêu mặc quân trang từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy bọn họ thì sắc mặt nghiêm túc cũng dịu đi thành hiềnlành, “Đến rồi à...” Ông lạnh nhạt nói.
“Ông cụ, đến thư phòng nói chuyện một chút!” Lăng Bắc Hàn nhìn Lăng Chí Tiêu, trầm giọng mở miệng, Lăng Chí Tiêu nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, đầu một cái, đến thư phòng trước
“Bà cụ, bà đừng tức giận nữa, tôi lên tầng trên xem thế nào...” Dì Vương thấy Úc Tử Duyệt đến gần, nói với bà cụ. Úc Tử Duyệt biết ý đi tới sau lưng bà cụ, không ngừng vỗ lưng bà.
“Làm tôi tức chết mất!” bà cụ vẫn tức giận nói, lại ho khan mấy tiếng.
“Bà nội, bà đừng tức giận á! Hiện tại không khí trong lành, con đỡ người ra cửa phơi nắng, được không?” Úc Tử Duyệt ngọt giọng an ủi bà cụ, bà cụ cũng nghe lời đứng lên.
“Nha đầu, con đừng học hai vợ chồng già bọn họ, nếu đã kết hôn thì phải giữ chặt lấy nhau! Đừng để cho người thứ ba có cơ hội lợi dụng! Không phải bà bao che cha con, nhưng mà mẹ con cũng không đúng mực.” Bà cụ vừa đi vừa nói.
Úc Tử Duyệt nghe thấy vậy thì đầu óc mơ hồ, nhưng chỉ thoáng qua, cô liền trợn tròn mắt, miệng há hốc hình chữ O!
“Bà nội...... bà nói, cha con, cha con ngoại tình?” ra ngoài cửa, Úc Tử Duyệt lắp bắp hỏi.
“Nhỏ giọng một chút! Không sợ người khác nghe thấy mất mặt sao?” bà cụ lạnh lùng nói với Úc Tử Duyệt, ngồi xuống cái ghế gần đó, gương mặt cổ quái. Úc Tử Duyệt vẫn khiếp sợ trong lòng, thế nào cũng không hiểu nổi tại sao bố chồng mình ngay thẳng như vậy lại đi trật quỹ đạo!
Hơn nữa, trước kia cô còn cho rằng mẹ chồng là một nhân vật lợi hại như vậy, nhất định có cách quản chồng! Không ngờ a......
“Bà.... bà nội! Không thể nào! Lời này không thể nói lung tung a! Cha không phải loại người như vậy!” Úc Tử Duyệt ngồi xổm xuống, nắm tay bà cụ nói.
Ba chồng cô tốt như vậy còn ngoại tình, vậy thì trên đời này còn có người đàn ông nào tốt nữa? Lăng Bắc Hàn nhà cô thì sao? Liệu có đảm bảo được không?
Bà cụ nhìn Úc Tử Duyệt hừ lạnh một tiếng, cảm thấy tiểu nha đầu này quá đơn thuần, dù sao thì tuổi vẫn còn nhỏ, “Cũng có lúc sơ suất, cũng có lúc bị bắt buộc! Mẹ con chính là quá cứng rắn mạnh mẽ, nào phải dạng phụ nữ dịu dàng!” bà cụ thở dài nói, “Duyệt Duyệt, đối với đàn ông, phải có cương có nhu, anh ta cương thì con nhu, giữ chặt bên người, để cho không người phụ nữ nào lại gần được, cũng làm cho anh ta không thể ra được!”
Úc Tử Duyệt trợn mắt cứng lưỡi nhìn bà cụ, nghĩ thầm, không ngờ bà mới chính là người biết cách quản chồng a!
“Cũng đâu còn trẻ nữa mà làm mấy chuyện như vậy?” Trong thư phòng, Lăng Bắc Hàn nhìn chằm chằm ông cụ, chỉ trích nói. Trên đường tới đây đã nghe qua, nghe nói ông cụ ngoại tình nên hai người mới cãi nhau. Lăng Bắc Hàn mới đầu không tin, nhưng nhớ lại ông cụ vừa rồi đi công tác hơn nửa tháng, trong lòng bắt đầu không chắc chắn.
Trước kia anh từng trách Tiếu Dịch, nhưng sau khi xác định được những tấm ảnh kia không phải do bà gửi, anh cũng thay đổi thái độ của mình với bà, bây giờ, thấy bà bị tổn thương, trong lòng anh vẫn nghiêng về phía bà.
“Chuyện này con không cần biết, cha tự có chừng mực!” Lăng Chí Tiêu làm ra vẻ bình tĩnh tự nhiên, nhỏ giọng nói với Lăng Bắc Hàn.
“Đúng mực? Cũng đã ngoại tình rồi còn đúng mực cái gì?” Lăng Bắc Hàn nhìn chằm chằm ông cụ, giễu cợt nói. Lăng Chí Tiêu khẽ đanh mặt lại, trong lòng cười khổ.
“Con không cần biết, vợ chồng hai đứa đừng có học tập bọn ta là được rồi...” Lăng Chí Tiêu nói xong, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ra khỏi thư phòng.
Sau khi Tiếu Dĩnh rời đi, buổi tối cũng không trở về nhà cũ, Lăng Chí Tiêu cũng bận xã giao bên ngoài. Úc Tử Duyệt đầu năm đã bị Lăng Bắc Hàn đưa đi hỏi thăm hết vị tư lệnh này đến vị tham mưu trưởng kia, mãi đến mùng sáu, cũng gần đến lúc Lăng Bắc Hàn trở về bộ đội.
Vết thương trên đùi cũng đã khỏi hẳn, đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, tất cả đều bình thường.
“Lần này cuối cùng mẹ cũng có thể yên tâm á!” Úc Tử Duyệt kéo cánh tay Lăng Bắc Hàn, đi tới cửa thang máy bệnh viện, vui sướng nói. Thật ra thì, cô rất muốn nói là cô có thể yên tâm, nhưng xấu hổ không biết mở miệng.
“Vậy còn em?” Lăng Bắc Hàn nhìn cô, hỏi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt đỏ lên, “Em thèm vào quan tâm! Anh bị thương cả đời phải ở nhà cũng mặc kệ!” Cô nói đùa, nghĩ đến ngày mai anh phải trở về bộ đội, trong lòng buồn chán không thôi, hạnh phúc a, thực quá ngắn ngủi!
Lăng Bắc Hàn lại cười, hiểu trong lòng cô không nỡ xa anh, anh thân mật dí chóp mũi cô một cái.
Cửa thang máy mở ra, cảnh này vừa vặn đâp vào mắt Hạ Tĩnh Sơ.
“Lăng đại ca?” Thôi Nhã Lan thấy Lăng Bắc Hàn thì mừng rỡ mở miệng, gọi. Lúc này, Lăng Bắc Hàn cũng vừa nhìn thấy Hạ Tĩnh Sơ cùng Thôi Nhã Lan trong thang máy, sắc mặt Lăng Bắc Hàn hơi cứng lại, thoáng cười với Thôi Nhã Lan, ôm người Úc Tử Duyệt có chút cứng ngắc đi vào thang máy!
“Nhã Lan! Chị... Hạ!” Úc Tử Duyệt mở miệng mà lòng khẽ rối bời, sau khi khôi phục lại tỉnh táo, cô lên tiếng chào hỏi Thôi Nhã Lan cùng Hạ Tĩnh Sơ, chỉ là lúc gọi Hạ Tĩnh Sơ, âm thanh cứng ngắc vô cùng.
Hạ Tĩnh Sơ thoải mái gật đầu với cô, “Chúc mừng năm mới!” không nhìn Lăng Bắc Hàn.
“Nhã Lan, em không khỏe sao?” Lúc này Úc Tử Duyệt lên tiếng nói với Thôi Nhã Lan, bọn họ đến đây khám bệnh?
“Không phải, là chị Tĩnh Sơ không thoải mái, em đi cùng chị ấy, mới từ tầng mười xuống!” Thôi Nhã Lan nhìn Úc Tử Duyệt nhiệt tình nói.
“Ồ! Chị Hạ chị phải giữ gìn sức khỏe chứ.....” Úc Tử Duyệt khách sáo nói, thật ra thì cô không muốn nói chuyện với Hạ Tĩnh Sơ, nhưng vì không muốn cho cô ta và Lăng Bắc Hàn có cơ hội nói chuyện, chỉ có thể qua loa nói vài câu.
“Ừ.......Cám ơn cô quan tâm.” Hạ Tĩnh Sơ cười nói, khóe mắt liếc Lăng Bắc Hàn đứng bên cạnh, trong lòng quặn đau, hôm nay cô tới khám bệnh, vừa vặn vô tình gặp bọn họ.
Tử cung của cô có chút vấn đề, hôm nay tới để làm kiểm tra.
“Theo em thấy là tại chị liều mạng với công việc nên thân thể mới xảy ra vấn đề đấy!” Thôi Nhã Lan vốn cảm kích Hạ Tĩnh Sơ, cũng thật lòng quan tâm, cho nên có chút tức giận trách cứ.
Lăng Bắc Hàn vẫn không nói một lời, lúc này cửa thang máy cũng đã mở ra, có mấy người đi vào, bốn người bọn họ tách ra, Úc Tử Duyệt cùng Lăng Bắc Hàn bị ép vào trong góc, “Ông xã, lát nữa chúng ta tới thăm mấy đứa nhỏ được không?” một tiếng ông xã, Úc Tử Duyệt cố tình nói lớn, giống như cảnh cáo Hạ Tĩnh Sơ.
Giống như bà cụ nói, phụ nữ phải cho đàn ông thấy kỹ hết các điểm tốt của mình, không để cho người thứ ba có cơ hội ra tay!
Lăng Bắc Hàn nhìn cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, gật đầu một cái.
Một màn này rõ ràng rơi vào trong mắt Hạ Tĩnh Sơ, trong tim co rút, hơn nữa đứa bé trong miệng Úc Tử Duyệt càng khoét sâu vào lòng cô. Những năm gần đây cô vẫn sống trong khổ sở! Nhưng anh thì sao? Bây giờ anh ôm vợ của anh, trước mặt cô âu yếm như vậy!
Lăng Bắc Hàn! Đây chính là tình yêu của anh, tình yêu mà anh chung thủy nhất sao? Mối tình đầu thì sao? Nghĩ như vậy, thể xác và tinh thần Hạ Tĩnh Sơ đều mệt mỏi, từng cố gắng buông tay, nhưng, không cam lòng! Không cam lòng cứ như vậy bị người nhà họ Lăng ỷ thế hiếp người, coi thương! Không cam lòng buông tay một người ưu tú như anh....
Lúc này, thang máy mở ra, đoàn người đi ra, Hạ Tĩnh Sơ cùng Thôi Nhã Lan cũng đi ra ngoài, Úc Tử Duyệt cùng Lăng Bắc Hàn ra cuối cùng. Ngoài cửa thang máy có một bảng hướng dẫn các tầng trong bệnh viện, mấy chữ “Tầng mười: Khoa phụ sản” đập vào mi mắt, Lăng Bắc Hàn nhíu lông mày lại, thoáng khôi phục vẻ tự nhiên.
“Chị Tĩnh Sơ, chị cũng đừng lo lắng, bác sĩ nói có kết quả mới làm, chị tốt như vậy, Phật tổ sẽ phù hộ chị, nhất định là u lành tính thôi!” âm thanh Thôi Nhã Lan truyền vào tai của bọn họ, Úc Tử Duyệt cau mày, liếc nhìn Lăng Bắc Hàn.
U? Trong đầu cô đột nhiên nhảy ra hai chữ U, lúc trước cô có thu thập tin tức, cũng biết hai loại u tốt tính với lành tính, u lành tính cũng không nguy hiểm đến sinh mạng. Hạ Tĩnh Sơ bị u gì?
Lăng Bắc Hàn cũng nghe thấy lời của Thôi Nhã Lan, trong lòng cũng không cảm thấy lăn tăn gì, tình cảm này cuối cùng đã phai nhạt, nhưng anh cũng không hy vọng sau này Hạ Tĩnh Sơ sẽ sống không yên ổn.
“Mặc số phận thôi, chị lạc quan mà!” Hạ Tĩnh Sơ kiên cường nói cười với Thôi Nhã Lan, trong lòng cũng không nỡ, nếu quả thật là ác tính thì sao? Sẽ chết sao?
Nghĩ như vậy, Hạ Tĩnh Sơ mới chợt nhận ra rằng cả đời mình đúng là thất bại....
Ra khỏi bệnh viện, Úc Tử Duyệt vẫn lễ phép chào hỏi Hạ Tĩnh Sơ cũng Thôi Nhã Lan, Lăng Bắc Hàn cũng chào hỏi với Thôi Nhã Lan, nhàn nhạt gật đầu với Hạ Tĩnh Sơ, rồi sau đó cùng Úc Tử Duyệt lên xe. Hai người đi mua rất nhiều kẹo bánh với đồ chơi trẻ em, đến thăm những đứa trẻ kia.
Điều khiến Lăng Bắc Hàn vui mừng trong lòng, chứng kiến Úc Tử Duyệt phát lì xì cho bọn nhỏ thì anh mới biết, hóa ra không phải bởi vì giận dỗi Hạ Tĩnh Sơ mới thuận miệng nói đến thăm bọn nhỏ, thì ra là cô đã sớm nghĩ đến.
Nhìn cô phát lì xì, dáng vẻ hiền lành hay cười hiếm khi, trong lòng Lăng Bắc Hàn như có một dòng nước ấm áp chảy qua, cảm thấy cô thật là một người nhân ái, một cô gái tốt có trách nhiệm. Ánh mặt trời ấm áp, cô đẹp như một thiên sứ.
“Ngẩn người gì vậy? Còn không phát quà cho bọn nhỏ?” Úc Tử Duyệt đi tới, nhìn Lăng Bắc Hàn ngẩn người, nhón chân lên, đưa tay quơ quơ trước mặt anh, bỉu môi nói.
Lăng Bắc Hàn không kiềm chế được ôm eo Úc Tử Duyệt, cúi đầu, trước mặt các đứa bé, hôn lên cái miệng nhỏ của cô!
“OH...... Ba Hàn hôn mẹ Duyệt a!”
“Thật xấu hổ......”
Lúc này, bọn nhỏ ồn ào hô lên, có cô gái nhỏ đưa tay che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, “Anh... Anh làm gì vậy?” Úc Tử Duyệt đỏ bừng mặt, gắt giọng với anh.
Hai gò má Lăng Bắc Hàn cũng đỏ ửng, có chút xấu hổ cười, sau đó anh trợn mắt nhìn những đứa trẻ ồn ào hoạt bát kia, “Phát quà nào....” bóng người cao lớn bắt đầu hoạt động, cầm từng món đồ chơi chia cho từng em nhỏ.
Điều làm Úc Tử Duyệt than thở chính là, Lăng Bắc Hàn mua những món quà kia, mô hình xe hơi a, búp bê a, còn có cả mô hình súng gì đó, đều không phải là mua bừa.
“Đậu Đậu, ba Hàn nhớ con muốn có một cái mô hình trực thăng! Bài thi cuối kỳ con được điểm tốt, cái mô hình này là phần thưởng cho con, tiếp tục cố gắng!” Lăng Bắc Hàn cầm một cái mô hình máy bay trực thăng rất lớn, đên bên cạnh Đậu Đậu đã chín tuổi nói, tay vuốt ve đầu cậu bé.
“Cám ơn ba Hàn! Con sẽ cố gắng, cố gắng trở thành chiến sĩ không quân!” Đậu Đậu hưng phấn nói.
Câu câu nói của đứa trẻ làm Úc Tử Duyệt rất muốn khóc, nhìn bàn tay không trọn vẹn của Đậu Đậu, cô xoay người, hít sâu một hơi để nước mắt không rơi xuống.
Lăng Bắc Hàn cũng đau lòng không thôi, không biết nên nói như thế nào với Đậu Đậu, cậu bé không thể trở thành chiến sĩ không quân, nhưng lại không đành lòng phá tan ước mơ tốt đẹp của đứa trẻ đơn thuần này.
Ra khỏi cô nhi viện, tâm tình của hai người cũng có chút nặng nề, Úc Tử Duyệt nhìn sắc mặt có chút u ám của Lăng Bắc Hàn, có chút đau lòng, “Anh đừng lo lắng!” Tay nắm tay anh, cô nói giọng khàn khàn.
Lăng Bắc Hàn nhìn cô, khẽ cười, “Cám ơn em.” anh mở miệng, cứng nhắc nói. Câu cám ơn này cũng thật khó khăn, giây phút đó, trong lòng Úc Tử Duyệt sợ hãi không dứt, “Sao lại cám ơn em à?” khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng hỏi.
“Cám ơn bình thường em vẫn đến thăm bọn nhỏ....”
“So với anh, chút việc này đã là cái gì!” Úc Tử Duyệt liếc mắt nói với anh, hai người bèn nhìn nhau cười rồi lên xe.
Mặc dù gần đây thời tiết thật ấm áp, nhưng bờ sông vẫn lạnh như cũ, một người phụ nữ tóc dài bị gió thổi tung trong gió. Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại, một người phụ nữ ăn mặc ưu nhã, trên đầu búi một mái tóc quý phái bước từ trên xe xuống.
Hạ Tĩnh Sơ cũng không xoay người lại, cặp mắt nhìn những con sóng gợn lăn tăn trên mặt sông, khóe miệng cong lên giễu cợt cười.
“Lăng phu nhân, bà còn nhớ không, mười năm trước, cũng tại bờ sông này, bà đẩy tôi xuống.......”
“Hạ Tĩnh Sơ! Cô câm miệng!” Tiếu Dĩnh đeo kính che kín mặt, Hạ tĩnh Sơ còn chưa nói hết, cô tức giận mở miệng. Lúc này, Hạ Tĩnh Sơ tức giận xoay người, mặt âm hiểm trừng mắt nhìn Tiếu Dĩnh.
“Bà không có tư cách vênh mặt sai khiến tôi! Tiếu Dĩnh, bà nghĩ bà là ai?” Hạ Tĩnh Sơ lớn tiếng quát, trong âm thanh mang theo giọng khàn khàn.
Ở trên mặt Hạ Tĩnh Sơ, Tiếu Dĩnh thấy được vẻ điên cuồng. Lúc trước, bà không nên chịu sự uy hiếp của Hạ Tĩnh Sơ, phá hủy hai vợ chồng Lăng Bắc Hàn, bởi vì bà cho rằng Hạ Tĩnh Sơ không chắc chắn Lăng Bắc Hàn sẽ tin lời cô ta nói.
Nếu như cô ta đủ tự tin, đã sớm nói với Lăng Bắc Hàn không phải sao ?
“Hạ Tĩnh Sơ, tốt nhất cô cút đi thật xa cho tôi, tôi không sợ sự uy hiếp của tôi đâu!” Tiếu Dĩnh lạnh lùng nói, ánh mắt cô không lầm, lúc Hạ Tĩnh Sơ mười bảy tuổi, cô thấy được sự tham lam trong mắt của cô ta.
Một nửa ích kỷ, một nửa bất mãn, bà bắt đầu không thích Hạ Tĩnh Sơ này, nhưng không ngờ con trai bà lại trúng độc của cô ta, lại quá nặng tình!
“Không thì sao? Một công ty nổi tiếng, tư lệnh phu nhân, không chừa thủ đoạn nào hãm hại thiếu nữ vô tội sảy thai, cả đời vô sinh! Bà nói xem, tin tức như vậy có phải rất hấp dẫn hay không....”
“Pằng......”
Hạ Tĩnh Sơ còn chưa nói xong, Tiếu Dĩnh không kiềm chế được nữa giơ tay tát mạnh một cái lên mặt Hạ Tĩnh Sơ!
|
Chương 154: Kế hoạch được như ý Tiếu Dĩnh vốn là một người mạnh mẽ, sao có thể chấp nhận được Hạ Tử Sơ lớn lối như vậy? Một cái tát mạnh giáng xuống má Hạ Tĩnh Sơ khiến cô ta mất thăng bằng, thiếu chút nữa ngã xuống, cả người lảo đảo về sau mấy bước.
Cảnh này không khác gì cảnh mười năm trước, bưng mặt cúi đầu, khóe miệng Hạ Tĩnh Sơ cong lên nụ cười giễu cợt pha chút độc ác.
“Lăng phu nhân, bà vẫn giống mười năm trước, không biết kiềm chế chút nào! Giống như một người đàn bà chanh chua vậy...” Hạ Tĩnh Sơ ngẩng đầu lên, một tay che gò má bị đánh, cười giễu cợt, đôi mắt không chút sợ hãi, cô chỉ nhìn Tiếu Dĩnh, lạnh lùng châm chọc nói.
Cụm từ “Người đàn bà chanh chua” lại một lần nữa kích thích Tiếu Dĩnh, nhớ tới Lăng Chí Tiêu cũng nói với mình như vậy, trong lòng Tiếu Dĩnh đau nhói.
Có vài người, chỉ khi mất đi mới thấy thật quan tâm. Tâm trạng của Tiếu Dĩnh lúc này chính là như vậy, bà từng cho rằng mình không yêu Lăng Chí Tiêu, cũng không quan tâm ông, cả đời bà chỉ yêu đứa con trai duy nhất là Lăng Bắc Hàn. Sau khi đối mặt với sự phản bội của Lăng Chí tiêu, bà mới phát hiện, thật ra thì bà thật sự yêu Lăng Chí Tiêu.
Thấy khóe miệng Tiếu Dĩnh thoáng qua một tia đau đớn, Hạ Tĩnh Sơ bỗng cảm thấy khoái cảm trả thù.
Trước mắt người phụ nữ quyền quý này, nếu như không phải do bà ta, cô đã có thể được gả cho Lăng Bắc Hàn, đã có tình yêu của anh, có tài năng, địa vị, thậm chí còn có tất cả! Nhưng bây giờ thì sao?
“Hạ Tĩnh Sơ, cô vẫn tham lam giống mười năm trước! Đừng hòng uy hiếp được tôi, muốn đấu với tôi, cô còn quá non!” Tiếu Dĩnh trừng mắt nhìn Hạ Tĩnh Sơ, từng chữ từng câu thâm độc nói! Bà không hề hối hận lúc đầu đã ép Hạ Tĩnh Sơ rời đi, mười năm trước không, mười năm sau cũng không!
Cho dù ban đầu làm tổn thương Lăng Bắc Hàn, nhưng bà cũng hiểu, cho dù mười năm trước Lăng Bắc Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ ở cùng một chỗ, sau này cũng sẽ không hạnh phúc! Người phụ nữ này quá tham lam, không chỉ sẽ hủy hoại tiền đồ của Lăng Bắc Hàn, mà còn có thể làm tổn thương anh!
Hối hận duy nhất của bà chính là hôm đó đẩy cô ta xuống sông khiến cô ta sảy thai.... Lúc ấy bà không biết Hạ Tĩnh Sơ đã mang thai ......
“Thật sao? Cho dù tôi phơi bày sự xấu xa của bà ngoài ánh sáng, chỉ cần tôi nói cho con trai bảo bối của bà biết, tôi từng mang thai đứa con của anh ấy, còn bị bà hại sảy thai.....”
“Đó không phải là con của nó! Mà do cô vụng trộm với người khác!” Tiếu Dĩnh kích động ngắt lời cô, cố ý kích thích Hạ Tĩnh Sơ, đôi mắt nhìn chằm chằm phản ứng của Hạ Tĩnh Sơ, cô ta không hề kích động như trong tưởng tượng của bà, cũng không nóng lòng phản bác, điểm này khiến Tiếu Dĩnh kinh hãi.
Chẳng lẽ mình thật tự gián tiếp hại chết cháu mình? Trong lòng Tiếu Dĩnh bị khuất đảo một hồi, nhưng gương mặt vẫn tàn nhẫn nhẫn nhìn chằm chằm Hạ Tĩnh Sơ.
“Lăng phu nhân, bà đừng kích động, bà hoàn toàn có thể đi hỏi con trai bảo bối của bà. Chỉ là, bà dám hỏi sao? Không sợ con trai của bà không nhận bà sao? Ha ha.......Tiếu Dĩnh, bà thật là thất bại! Đây chính là báo ứng của bà vì đã hại tôi!” Hạ Tĩnh Sơ trừng mắt nhìn Tiếu Dĩnh, điên cuồng cười nói, vẻ mặt hài lòng.
Tiếu Dĩnh nhìn dáng vẻ hả hê của Hạ Tĩnh Sơ, lòng tràn đầy phức tạp! Cô ta nói không sai, bà không dám hỏi Lăng Bắc Hàn, hỏi cũng không để làm gì. Bà sẽ không để cho Lăng Bắc Hàn biết chuyện này!
“Rốt cuộc cô muốn thế nào? Nói điều kiện đi!” Tâm trạng Tiếu Dĩnh bình phục lại, nhìn Hạ Tĩnh Sơ, lạnh giọng hỏi.
“Vẫn là câu kia, tôi muốn Lăng Bắc Hàn! Bà phải nghĩ ra cách để anh ấy ly hôn, phá hỏng tình cảm của anh ấy và Úc Tử Duyệt!” Hạ Tĩnh Sơ bỏ bàn tay che má xuống, nhìn Tiếu Dĩnh, tự tin cười nói.
Tiếu Dĩnh nhìn dáng vẻ hả hê của Hạ Tĩnh Sơ, thật hối hận vì mười năm trước không giải quyết cô ta triệt để! Cô ta bây giờ muốn phản đòn mạnh mẽ sao!
“Cô cho rằng sau khi nó ly hôn sẽ ở bên cạnh cô sao? Nó đã sớm không yêu cô!” Tiếu Dĩnh cất giọng nói sự thật.
Lời nói của Tiếu Dĩnh khiến tim Hạ Tĩnh Sơ nặng nề như bị nện một cái, nơi sâu thăm nhất bị tan nát, đau đến tê tâm liệt phế, kèm theo tức giận!
Dáng vẻ của Hạ Tĩnh Sơ bị thu hết vào trong đáy mắt Tiếu Dĩnh, hiện tại, việc duy nhất bà phải làm chính là lật tẩy chuyện cô sảy thai!
“Điều này không quan trọng, bà chỉ cần làm việc nên làm, nếu không tôi không thể làm gì khác hơn là tự mình tìm anh ấy....” Hạ Tĩnh Sơ chậm rãi mở miệng, mặt không chút thay đổi, giống như bị buộc đến bước đường cũng. Người càng bị như vậy, làm việc càng cực đoan.
Tiếu Dĩnh biết rõ điều này.
“Nằm mơ! Chưa một ai dám uy hiếp tôi như vậy, Hạ Tĩnh Sơ, tôi sẽ khiến cô lăn lộn không nổi ngoài đời! Giống như mười năm trước!” Tiếu Dĩnh tức giận nói xong đi về phía xe của mình.
“Tôi không sợ bà! Bà cứ thử xem! Đến lúc đó đừng trách tôi không cho bà cơ hội!” Hạ Tĩnh Sơ tức giận nhìn bóng lưng cao quý của Tiếu Dĩnh, khóe miệng giễu cợt cười, vẻ mặt cực kỳ ác độc.
Kế hoạch thành công, cô hả hê lên xe, nhìn ánh chiếu hậu trong xe, cô đưa tay vuốt ve gò má còn ửng đỏ, giay phút đó cô cảm thấy người trong gương thật xa lạ.
“Mình là Hạ Tĩnh Sơ sao? Thật sự là Hạ Tĩnh Sơ sao?” cô lại lầm bầm mở miệng, tự hỏi.
Cô biêt rõ Lăng Bắc Hàn đã không còn thương cô, cho dù có lấy được người anh, nhưng cũng không chạm được vào tim anh. Nhưng cô vẫn cố chấp, cố chấp như vậy, cố chấp không cam lòng!
Những năm qua, cô không phải không muốn đi tìm Lăng Bắc Hàn, nhưng cô chịu sự khống chế của Tiếu Dĩnh, căn bản không có cách đến gần anh! Cho đến mấy năm nay kinh tế thủ đô phát triển, vốn định tìm cơ hội đến gần Lăng Bắc Hàn, không ngờ anh lại đột nhiên muốn kết hôn.
Trong đầu vẫn còn hiện rõ dáng vẻ ngày anh kết hôn......
Không phải người đàn ông đã chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn;
Không phải người đàn ông vì muốn tặng cô quà sinh nhật mà nửa đêm lén lút đến quân khu lấy vỏ đạn ghép thành chuông gió cho cô;
Không phải người đàn ông vì cô mà đi làm mua cho cô cái đĩa CD;
Cũng không tồn tại người đàn ông vì cô mà từ bỏ ước mơ nhập ngũ, cùng cô chạy trốn......
Dưới bụng mơ hồ đau đớn, Hạ Tĩnh Sơ đưa tay khẽ xoa nơi đó, cơn đau khiến cô rơi lệ, “Ô......” Gục trên tay lái, cô lại bật khóc......
Tiếu Dĩnh rảnh rỗi vài ngày trở về Lăng gia, Lăng Chí Tiêu bận rộn xã giao, mấy ngày nay, Lăng Bắc Hàn cùng Úc Tử Duyệt bị bà cụ gọi về nhà cũ ở.
Mùng bảy, cũng là ngày nghỉ đông cuối cùng của Lăng Bắc Hàn, hai người ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh lại, dường như cùng nhau mở mắt. Úc Tử Duyệt vùi trong khuỷu tay anh, cái đầu nhỏ cọ xát, “Ba mẹ làm sao bây giờ? Em vẫn không tin cha là người như vậy, anh nói xem có phải là có hiểu lầm hay không?”
Chẳng lẽ ba mẹ chồng cứ tiếp tục giằng co như vậy sao? Ly hôn, dường như có chút không thể, theo cô biết hôn nhân của ba mẹ chồng cũng là do cha mẹ sắp xếp, Tiếu gia cũng là danh môn.
“Ngoại tình tư tưởng cũng coi như ngoại tình, mặc dù ông cụ chưa phát sinh cụ thể chuyện gì....” Lăng Bắc Hàn quay đầu, nhìn Úc Tử Duyệt nói, lời nói rất khéo léo, Úc Tử Duyệt hiểu ý gật đầu một cái, “Nhưng đúng là ông ấy có chăm sóc một người phụ nữ! Chuyện này em không cần phải quan tâm!” Lăng Bắc Hàn đưa tay ngắt mũi cô một cái, trầm ổn nói.
“Ngoại tình tư tưởng cũng là ngoại tình, cho nên, Úc Tử Duyệt, sau này anh không ở nhà, em không được nghĩ đến người đàn ông khác! Hiểu không?” Lăng Bắc Hàn lật người đè cô xuống, ngắm nghía khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trầm giọng nói.
Vật nóng rực chống vào hai chân cô khiến tim Úc Tử Duyệt nhảy loạn lên, nhưng lại nghĩ tới việc ngày mai anh phải về bộ đội, trong lòng lại cảm thấy mất mác, “Vậy còn anh thì sao? Em không ở bên cạnh anh, anh cũng không được nghĩ đến người phụ nữ khác!” cô nhìn anh, bá đạo ra lệnh.
Lăng Bắc Hàn cúi đầu, hôn lên môi cô, Úc Tử Duyệt nhiệt tình đáp lại anh, rồi sau đó, hai người buông nhau ra, Lăng Bắc Hàn cởi bỏ trói buộc giữa hai người, chen vào từng chút, Úc Tử Duyệt nhíu chặt lại lông mày, vẫn còn khô khốc, không muốn anh hành hạ như vậy, nhưng chỉ chốc lát sau, cô đã thích ứng được sự hiện hữu của anh.
“Anh ở trong bộ đội, xung quanh tất cả đều là đàn ông, có thể nghĩ đến ai?” Lăng Bắc Hàn thấp giọng gợi cảm nói, động tác chậm rãi....
“Ưm......” Úc Tử Duyệt bị anh hành hạ mất đi khả năng suy nghĩ, lúc anh uyển chuyển phía dưỡi khẽ rên rỉ.....
Sáng sớm, hai người lại triền miên ân ái một lúc lâu mới lưu luyến rời giường.
Lúc Úc Tử Duyệt nhìn thấy mẹ chồng Tiếu Dĩnh thì cảm giác đầu tiên chính là, bà tiều tụy đi nhiều. Thấy bọn họ đi tới, động tác của bà ưu nhã ung dung cầm thìa khuấy nhẹ cà phê trong tách, sau đó để cái thìa lên cái đĩa, tay trái tự nhiên đỡ đĩa đệm tách cà phê lên, tay phải cầm tách cà phê, khẽ nhấp một ngụm.
Có thể thấy được, bà là một người vô cùng quan tâm đến lễ nghi nơi công cộng.
Lăng Bắc Hàn kéo Úc Tử Duyệt ngồi xuống đối diện Tiếu Dĩnh, hôm nay hai người trên tay còn mang nhẫn cưới. Tiếu Dĩnh nhìn chiếc nhẫn trên tay trái của mình một chút, chợt cảm thấy có chút châm chọc mỉa mai.
“Mẹ, mấy ngày nay mẹ có khỏe không? Lúc nào thì về nhà ạ?” Úc Tử Duyệt thấy mẹ con bọn họ vẫn không mở miệng nói lời nào, cô mở miệng, trực tiếp hỏi.
Tiếu Dĩnh nhìn Úc Tử Duyệt, thấy trên mặt cô nụ cười ngây thơ, lúc nói chuyện tự nhiên không câu nệ, trong lòng âm thầm quan sát, cô gái như thế, đơn giản, thẳng thắn, không có tâm cơ. Chỉ là đó cũng là chút khuyết điểm.
Chí ít người có tính cách như vậy, không thích hợp ở nơi tranh giành quyền thế như thế này.
Bà vẫn cho rằng, người phụ nữ có năng lực, có kiên quyết mạnh mẽ mới xứng đáng với con trai của bà, cũng có thể trợ giúp con trai bà. Sau khi liên tục bới móc bà mới phát hiện, bà muốn tìm con dâu, nhưng thật ra là muốn tìm một người giống như mình.
Nhếch miệng nở nụ cười tự nhiên ưu nhã, “Mẹ vẫn khỏe” bà lạnh nhạt nói.
Vô tình nhìn thấy nụ cười không kẽ hở trên khóe miệng Tiếu Dịch, trong lòng Lăng Bắc Hàn phức tạp, đã bao lâu rồi bà không nở một nụ cười xuất phát từ nội tâm?
“Thật ra ông già không phát sinh với người phụ nữ kia chuyện gì, mẹ trở về đi, hai ngày nay thân thể bà nội không tốt!” Lăng Bắc Hàn cuối cùng lên tiếng, giọng nói tự nhiên, không pha bất cứ tia cảm tình nào.
Ông ấy đã sớm chán ta! Trong lòng Tiếu Dĩnh gào thế, đối mặt với con trai, trong lòng càng chua xót hơn!
“Chuyện của chúng ta, các con không cần để tâm. Giữ gìn cuộc hôn nhân của mình cho tốt....” Câu cuối cùng Tiếu Dĩnh nói vô cùng cứng nhắc, nhưng vẫn buộc phải nói, nói như vậy cũng coi như là bà hài lòng về cuộc hôn nhân của hai người bọn họ.
Lăng Bắc Hàn ngạc nhiên thấy chuyển biến của Tiếu Dịch, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bà không cần thiết phải cố chấp nữa!
|