Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
|
|
Chương 160: Có nỗi khổ tâm gì Khóe miệng Lệ Mộ Phàm cong lên một nụ cười giễu cợt, trong đôi mắt xanh dương kia phảng phất đau lòng, anh biết nếu nói cho cô sự thật, sẽ làm tổn thương cô. Nhưng anh cũng muốn để cô nhìn rõ, Lăng Bắc Hàn đó không đáng giá để cô yêu, anh mới là người thích hợp với cô.
Lời nói của Lệ Mộ Phàm làm tim Úc Tử Duyệt quặn lại, cô nhíu mày, khó tin nhìn Lệ Mộ Phàm, đầu óc có chút ong ong, đồng thời sau khi máy bay cất cánh, rơi vào trạng thái siêu trọng, màng nhĩ bị bành trướng, cảm giác ù tai làm cô càng khó chịu hơn.
“Lệ Mộ Phàm, cậu thật sự rất đáng ghét!” cô nhìn anh, căm hận nói. Trong lòng cô đã đủ bực mình rồi, anh còn kích thích cô như vậy? Cô cũng biết, hôm nay trạm kiểm an kỳ lạ thật, chỉ có một mình với cái túi xách, bên trong cũng không có đồ gì, sao có thể mang theo vật phẩm bị cấm?
Nhưng, Lăng Bắc Hàn sao có thể làm như vậy?
“Tin hay không, cậu trở về sẽ biết!” Lệ Mộ Phàm không vui lạnh lùng nói, đeo bịt mắt lên, trong lòng vì lời nói của cô mà đau đớn. Thật ra gần đây Lăng Bắc Hàn có tìm người khống chế cử động của anh, không phải anh không biết. Anh có cảm giác Lăng Bắc Hàn hiện còn muốn che giấu, chính là không muốn Úc Tử Duyệt biết anh cùng Hạ Tĩnh Sơ quay lại với nhau!
Có lúc anh thật sự không hiểu, tại sao Lăng Bắc Hàn không trực tiếp ly hôn, cưới Hạ Tĩnh Sơ?
Hay là còn kiêng dè thế lực Úc gia? Nghĩ như vậy, anh càng cảm thấy Úc Tử Duyệt không đáng giá phải làm thế!
“Cái gì?” Lăng Bắc Hàn nhận được điện thoại, nghe nói Úc Tử Duyệt trở lại, trong góc hành lang bệnh viện, anh có chút kích động gầm nhẹ. Sau khi cúp điện thoại, anh tức giận đập vách tường, phiền não bới tóc!
Biết được Lệ Mộ Phàm can dự, trong lòng Lăng Bắc Hàn cảm thấy bất an mãnh liệt, trong lúc nhất thời, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
“A Hàn, anh làm sao vậy?” Hạ Tĩnh Sơ tìm được Lăng Bắc Hàn, quan tâm hỏi.
“Không có việc gì, về thôi......” Lăng Bắc Hàn khôi phục vẻ tự nhiên, lạnh nhạt nói. Anh cứ như vậy khiến Hạ Tĩnh Sơ cảm thấy mịt mờ. Cô không biết rốt cuộc Lăng Bắc Hàn sẽ đối xử với cô thế nào, chẳng lẽ vẫn cứ chăm sóc cô như vậy?
Nếu để cho Úc Tử Duyệt phát hiện, cô có thể để yên cho bọn họ sao?
Cô biết Úc Tử Duyệt đi công tác, hiện giờ cô thật mong Úc Tử Duyệt trở lại, thấy dáng vẻ Lăng Bắc Hàn cẩn thận chăm sóc cô như vậy, cô nhất định sẽ náo loạn muốn ly hôn với anh? Nghĩ như vậy, Hạ Tĩnh Sơ cảm thấy mình nên làm chút gì đó.
Mấy ngày qua vì Lăng Bắc Hàn Năng đủ tin tưởng cô, biểu hiện của cô rất tốt, kiên trì không buông tay anh.
Từ Tô Thành đến thủ đô, ngồi máy bay hai giờ, buổi tối bọn họ đã tới thủ đô.
“Lên xe của tôi, trên xe đã chuẩn bị bữa tối rồi!” Ra khỏi sân bay ta, Lệ Mộ Phàm kéo Úc Tử Duyệt lên xe anh, nói với Úc Tử Duyệt.
“Cậu buông tôi ra! Lệ Mộ Phàm, đường cậu cậu đi, đường tôi tôi đi, cậu đừng quản tôi!” Úc Tử Duyệt nào chịu lên xe cùng Lệ Mộ Phàm, đưa tay, vẫy vẫy taxi.
“Tôi muốn quản! Lên xe cho tôi!” Lệ Mộ Phàm bá đạo kéo cô đi về phía buồng xe, , Úc Tử Duyệt ra sức giãy giụa, nhưng vẫn cố chấp bị anh ôm lên xe.
Nhìn bàn anh tinh sảo trong buồng xe, cách bố trí cẩn thận tỉ mỉ có nến, có rựou đỏ, có thịt bò bít tết, khóe miệng Úc Tử Duyệt mỉa mai cười, ngồi xuống ghế salong bằng da thật, cầm điện thoại di động, không ngừng gọi đến số điện thoại của Lăng Bắc Hàn.
Nhưng anh vẫn còn tắt máy.
“Toàn soạn chỗ cậu vốn không định phái cậu tới Tô Thành, chỉ là tạm thời phái cậu đi, chẳng lẽ cậu không cảm thấy Lăng Bắc Hàn cố tình điều cậu đi sao? Bây giờ anh ta đang ở trong nhà của Hạ Tĩnh Sơ....” Lệ Mộ Phàm bưng ly rượu đỏ, ngồi xuống bên cnạh cô, hai chân bắt chéo, cầm ly rượu trong tay, chất lỏng trong ly đỏ như máu dưới ánh đèn phản chiếu màu sắc quyến rũ mà hoang dã, anh lạnh nhạt nói.
“Cậu nói bậy! Tôi không tin!” Úc Tử Duyệt tức giận, cảm giác phổi mình sắp nổ tung! Tên khốn kiếp Lệ Mộ Phàm này tại sao luôn kích thích cô như vậy? Thấy cô đau lòng khổ sở, anh ta vui vẻ lắm sao?
Anh vẫn như vậy, giống như trước đây! Anh luôn vui vẻ trên nỗi đau khổ của cô.
Lăng Bắc Hàn! Anh nhất định không được để em thất vọng, nhất định là như vậy! Chúng ta rất tốt, không được để cho người muốn chia rẽ chúng ta chế giễu....
Trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng trong nội tâm vẫn còn bàng hoàng, lo lắng.
Những hình ảnh kia Lệ Mộ Phàm không thể nào tạo ra được......
“Có tin hay không, bây giờ tới đó xem một chút!” Khóe miệng Lệ Mộ Phàm con lên, hả hê nói, gương mặt tuấn tú dứoi ánh đèn vô cùng đẹp trai, nhìn nụ cười trên mặt anh, Úc Tử Duyệt kích động muốn xé rách mặt anh ra.
“Được! Tôi đi! Không phải là tôi không tin tưởng chồng tôi mà tôi muốn xé nát bộ mặt dối trá của cậu!” Úc Tử Duyệt tức giận nói với Lệ Mộ Phàm, bây giờ Lăng Bắc Hàn vẫn còn ở vùng khác, nói không chừng còn đang đối mặt với nguy hiểm ở nơi huấn luyện cũng nên!
Cô tự an ủi lòng mình như vậy.
Chiếc xe đi tới chung cư của Hạ Tĩnh Sơ, dọc đường đi, nhìn dáng vẻ uống rượu của Lệ Mộ Phàm thong thả bình tĩnh, Úc Tử Duyệt càng lo lắng hơn.
Lệ Mộ Phàm để ly rượu xuống, điện thoại di động sáng lên, anh mở hộp thư ra, là Hạ Tĩnh Sơ gởi thư tới, khóe miệng Lệ Mộ Phàm khẽ cong lên. Lúc này, chiếc xe cũng dừng lại, dễ dàng tránh được những cản trở, thuận lợi đậu dưới chung cư nhà Hà Tĩnh Sơ.
Mới tới nhà xe, thấy chiếc Hummer to lớn bên cạnh tường rào, dưới cột đèn đường kia, trong lòng Úc Tử Duyệt hung hăng quặn lại.
Tại sao xe của anh lại ở chỗ này?
Mắt thấy không nhất định là thật, trong lòng cô tự giải thích với mình như vậy.
Nói không chừng anh cũng không có ở trong nhà Hạ Tĩnh Sơ......
“Vẫn không chịu tin? Chẳng lẽ xe của anh ta tự chạy tới đây?”Lệ Mộ Phàm nhìn Úc Tử Duyệt còn đang ngẩn người, giễu cợt nói, đồng thời, trong lòng cũng nhói đau, cảm thấy mình thật có lỗi với cô, thế nào lại cấu kết với Hạ Tĩnh Sơ.
Nhưng cho dù anh không đưa cô đến, sớm muộn gì quan hệ của Lăng Bắc Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ cũng sẽ bị ra ánh sáng , đúng không?
“Tôi không tin!” Úc Tử Duyệt gào lên, xoay người muốn đi.
“Không tin thì tới xem một chút! Nhà cô ta vẫn còn sáng đèn!” Lệ Mộ Phàm nói xong kéo tay cô, đi về phía cầu thang.
Trong lòng cô không muốn đi, nhưng hai chân lại như quỷ thần xui khiến đi theo Lệ Mộ Phàm, đầu óc ong ong, vẫn không thể tin được Lăng Bắc Hàn thật sự ở đây. Có lẽ hôm nay anh được nghỉ phép....
Không được đối xử với em như vậy, anh đã nói sẽ không phản bội em, em tin tưởng anh, Lăng Bắc Hàn, em tin anh, đừng để em thất vọng, đừng......
Lệ Mộ Phàm kéo cô đi thẳng đến trước cửa nhà của Hạ Tĩnh Sơ, anh nhấn chuông cửa nhà cô.
Tiếng nước trong phòng tắm đã biến mất, chuông cửa vang lên, Hạ Tĩnh Sơ cởi mấy cái cúc trên áo sơ mi, đi về phía cửa. Thật đúng lúc... trong lòng Hạ Tĩnh Sơ thầm hả hê.
Không ở đây, anh nhất định không ở đây, Úc Tử Duyệt không ngừng tự an ủi mình.
Một tiếng cửa mở, trong lòng cô kinh ngạc mãnh liệt, cô ngẩng đầu lên, thấy Hạ Tĩnh Sơ thì trong lòng cô mừng như điên thở phào nhẹ nhõm, cô biết anh không ở đây.
“Duyệt Duyệt?” Hạ Tĩnh Sơ kinh ngạc nhìn Úc Tử Duyệt, vẻ mặt giống như đang đi ăn trộm lại bị người khác bắt được, sắc mặt trắng bệch đứng lên...
“Lệ Mộ Phàm, cậu thấy rõ chưa, anh ấy không có ở đây!” Úc Tử Duyệt không để ý Hạ Tĩnh Sơ, giận dữ nói với Lệ Mộ Phàm, cô cảm giác như mình điên đến nơi rồi, giờ phút này thật sự muốn ói.
“Hai người đang nói ai vậy....là A Hàn sao? Anh ấy đang tắm......” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt, nhỏ giọng, sợ hãi nói.
Úc Tử Duyệt đang xoay người, thân thể chợt dừng lại, giống như là bị người khác điểm huyệt......
“Hạ Tĩnh Sơ! Cô đừng nói bậy! Nhất định là các người cấu kết với nhau chia rẽ tôi và Lăng Bắc Hàn......” Úc Tử Duyệt xoay người, hướng về phía Hạ Tĩnh Sơ mà quát, hầm hừ hầm hừ, cái miệng nhỏ chợt cứng lại, gương mặt trắng bệch, giống như là gặp quỷ....
Lăng Bắc Hàn mặc áo ngủ màu trắng, từ trong phòng đi ra ngoài......
“Duyệt Duyệt, cô đừng hiểu lầm, A Hàn anh ấy giúp tôi sửa ống nước, trên người bị bẩn, cho nên.....” Hạ Tĩnh Sơ thấy vẻ mặt như gặp quỷ của Úc Tử Duyệt đã hiểu ra, vội vàng giải thích với Úc Tử Duyệt.
“A......” trong lúc bất chợt, thân thể Hạ Tĩnh Sơ bị đẩy sang một bên, bóng dáng mảnh khảnh vọt vào cửa, chỉ thấy Úc Tử Duyệt chạy đến bên cạnh Lăng Bắc Hàn, dậm chân, ngẩng mặt, nhìn anh: “Tại sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở bộ đội sao?”
Hai tuần rồi cô không gặp Lăng Bắc Hàn, vẻ mặt đau khổ, lầm bầm hỏi.
Lăng Bắc Hàn nhìn cô, gương mặt nhỏ gầy đi trông thấy, quầng mắt trũng sâu, đau lòng không dứt. Nhìn thấy Lệ Mộ Phàm đứng ở ngoài cửa thì trong lòng kích động muốn giết người!
“Duyệt Duyệt, cô đừng hiểu lầm, tôi và A Hàn hoàn toàn trong sạch!” lúc này, Hạ Tĩnh Sơ lảo đảo đi vào, vừa đi vừa té, làm tóc và váy ngủ càng thêm rối loạn.
“Cô im đi! Không tới lượt cô nói chuyện!” Úc Tử Duyệt xoay người, hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Tĩnh Sơ, lạnh lùng nói.
Hồ ly tinh! Cái con hồ ly tinh này! Cô muốn giết chết hy vọng của cô ta!
Hạ Tĩnh Sơ sắc mặt trắng bệch, khổ sở nhìn Lăng Bắc Hàn, “A Hàn.......Em......”
“Úc Tử Duyệt! Có chuyện gì về nhà nói!” Lăng Bắc Hàn gầm nhẹ nói.
“Lăng Bắc Hàn...... tại sao hiện tại không thể nói rõ ràng? Nhiều ngày nay anh vẫn luôn đi cùng cô ta, bây giờ bị bắt được, còn có gì để nói?” Lệ Mộ Phàm đi vào, dừng lại bên cạnh Úc Tử Duyệt, kéo cô vào trong ngực, vẻ mặt giễu cợt nhìn Lăng Bắc Hàn, nói.
“Anh phải đến chỗ khác, anh ta nói không đúng sự thật, đúng không?” Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn, từng chữ từng câu, lạnh lùng hỏi.
Cô cảm giác như mình sắp nổ tung, giờ phút này giống như đang nằm mơ.
Nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của anh, cô rất muốn tát cho anh một phát, xé nát gương mặt của anh. Giải thích đi! Chỉ cần bây giờ anh giải thích với cô, cô nhất định sẽ tin anh!
Hạ Tĩnh Sơ cũng đang nín thở chờ đợi câu trả lời của Lăng Bắc Hàn, chuyện này đối với cô mà nói chính là thời khắc mấu chốt, cũng là khảo nghiệm xem rốt cuộc Lăng Bắc Hàn có muốn nối lại tình cũ với cô hay không! Nhìn nét mặt như biểu cảm gì của Lăng Bắc Hàn, dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên, trong lòng cô cũng đang hồi hộp.
Không hiểu trong lòng anh thật sự đang suy nghĩ gì!
“Mấy ngày nay anh ở bên cạnh cô ấy!” Lăng Bắc Hàn phức tạp liếc nhìn Hạ Tĩnh Sơ, sau đó, nhìn Úc Tử Duyệt, kiên định nói!
Một câu nói, giống như quả bom bùng nổ trong lòng Úc Tử Duyệt, “Tại sao, tại sao vậy? Tại sao lại ở bên cạnh cô ta? Anh có nỗi khổ tâm gì?” Úc Tử Duyệt sững sờ mấy giây, hầm hừ hỏi Lăng Bắc Hàn.
Thấy thái độ rõ ràng của Lăng Bắc Hàn, trong lòng Hạ Tĩnh Sơ cuối cùng cũng yên tâm, “Duyệt Duyệt, tôi và A Hàn chia tay, là có nỗi khổ tâm.” Hạ Tĩnh Sơ nhìn sắc mặt trắng bệch của Úc Tử Duyệt, thì thào nói, một câu nói, giống như là đang nhắc nhở Úc Tử Duyệt điều gì đó.
Đầu óc quay cuồng, cô cũng không quên Hạ Tĩnh Sơ từng nói qua với cô.
“Nỗi khổ tâm? Khổ tâm cái gì? Lăng Bắc Hàn! Anh đã đồng ý với em, cho dù là có nỗi khổ tâm gì, anh cũng sẽ không ở bên cô ấy! Anh đã đồng ý với em rồi đấy!” Úc Tử Duyệt tiến lên, giơ tay, mạnh mẽ đánh vào lồng ngực Lăng Bắc Hàn, điên cuồng nói.
Giờ phút này, cô đâu còn cái gì mà lý trí, đâu còn cái gì mà tỉnh táo.
“Đủ rồi! Về nhà cho anh! Đừng ở chỗ này mà mất mặt!” Lăng Bắc Hàn đưa tay, giữ lấy cổ tay cô, nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng nói.
Úc Tử Duyệt bởi vì lời nói của anh, cả người giống như giội một chậu nước lạnh, bị đả kích nhìn anh, thế nào cũng không ngờ anh có thể mở miệng nói như vậy... Hai tuần trước, bọn họ còn ngọt ngào như vậy, ân ái như vậy......
“Em nghe lời anh, em về nhà, em về nhà chờ anh....” cô ngơ ngác nhìn anh, từng chữ từng câu nói, âm thanh khàn khàn không ngừng run rẩy.
Lăng Bắc Hàn buông tay cô ra, Úc Tử Duyệt vội vàng chạy đi, Lệ Mộ Phàm cũng đuổi theo ra ngoài, ở cửa ra vào, anh dậm chân, “Tốt nhất anh nên buông tha cô ấy! Không cần phải làm tổn thương cô ấy!” Lệ Mộ Phàm đứng ở cửa nhìn Lăng Bắc Hàn, cảnh cáo nói, sau đó đuổi theo Úc Tử Duyệt.
Úc Tử Duyệt chết cũng không chịu ngồi xe của Lệ Mộ Phàm, không ngừng chạy một mình trên đường, Lệ Mộ Phàm đuổi theo sau lưng cô, sau đó thấy cô lên một chiếc taxi, anh cũng lên xe, đi theo cô, cho đến cô trở về căn nhà của cô cùng Lăng Bắc Hàn.
Không có chìa khóa, cô ngồi trước cửa nhà, chờ Lăng Bắc Hàn trở về......
Khổ tâm, anh có nỗi khổ tâm mới có thể ở bên cạnh Hạ Tĩnh Sơ, nhất định là vậy! Anh đã không còn yêu Hạ Tĩnh Sơ nữa, anh nói đã sớm không còn yêu cô... Úc Tử Duyệt càng không ngừng an ủi mình.
Nhưng cũng chưa từng quên Hạ Tĩnh Sơ nói có nỗi khổ tâm......
Làm thế nào đây? Cô nên làm cái gì đây? Hai cánh tay ôm đầu gối ngồi trước cửa nhà, giống như là một đứa trẻ bị người ta vứt bỏ, trong lòng lạnh lẽo thậm chí toàn thân cũng lạnh lẽo, giống như bị ném vào trong hầm băng.
Trong lòng rất sợ, rất lo lắng, giống như vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng......
Lăng Bắc Hàn đứng cầu thang tầng năm, nhìn cô ngồi dưới đất, hai cánh tay vòng gối, trong tim đau nhói, bước chân đi tới!
Tại sao lại trở lại? Tại sao không thể tin anh?
Hai tay nắm thật chặt, anh chịu đựng trái tim đau thắt, đi tới trước mặt cô, “Đứng lên!” âm thanh lạnh lùng, đâu còn sự dịu dàng của hai tuần lễ trước?
Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên, hai mắt sưng đỏ nhìn dáng vẻ thâm trầm của anh, trong lòng sợ hãi, “A.....” Còn chưa hoàn hồn, cánh tay đã bị anh dùng sức lôi cả người dậy.
Lăng Bắc Hàn mở cửa, lôi cô vào phòng......
|
Chương 161: Tôi muốn ly hôn Lăng Bắc Hàn mặc dù dùng sức nhưng cũng cố gắng khống chế hết sức, sợ làm đau cô. Bởi vì ngồi quá lâu, toàn thân Úc Tử Duyệt lạnh lẽo cứng ngắc, Lăng Bắc Hàn vừa buông tay thì cô đã ngã lên ghế sa lon. Trong lòng vẫn như đang ở trong hầm băng, toàn thân lạnh lẽo, chết lặng.
Anh đứng bên sofa nhìn cô đang chịu phải sự đả kích cực lớn, trong lòng anh sao có thể không đau? Ở trong mắt cô, anh chính là người lừa gạt cô, phản bội cô! Còn làm cô lo lắng, không có cảm giác an toàn. Cho nên sau khi tỉnh táo lại, đối với cô, vẫn còn là đau lòng.
Nhưng vẫn bị cô phát hiện.....
“Em không muốn tin, người ta gửi nhiều hình cho em như vậy nhưng em vẫn không tin, nhưng ngày nào cũng gửi. Nếu như vậy mà em vẫn còn không tin là thật thì em có phải là con ngốc hay không? Lăng Bắc Hàn! Anh nói đi, anh nói cho em biết, anh và cô ấy có nỗi khổ tâm gì! Anh nói đi!” Nói xong, cô kích động nhảy lên, đưa tay nắm chặt vạt áo anh, khuôn mặt đầy nước, hét lên với anh.
Anh đương nhiên biết rõ người ta mà cô nói là ai, chỉ có thể là Lệ Mộ Phàm. Có lẽ, giấy vĩnh viễn không bao giờ gói được lửa, chỉ là anh không ngờ, mới hai tuần lễ cô đã biết. Vốn định xa cô một thời gian ngắn, anh sẽ làm hết sức, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ......
Về phần khổ tâm, anh có thể nói ở bên cạnh Hạ Tĩnh Sơ chỉ là muốn lợi dụng cô để điều tra vụ án sao? Anh không thể nói, ai cũng không thể nói! Đây là cơ mật!
Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt đầy nước của cô, có miệng cũng khó mà trả lời.
“Anh nói đi! Lăng Bắc Hàn! Anh nói cho em đi! Có nỗi khổ tâm gì, anh nói ra, em và anh cùng nhau gánh vác! Chúng ta là vợ chồng! Chẳng lẽ anh không coi em là vợ hay sao?” thấy dáng vẻ trầm mặc không nói của anh, cô vừa tức giận lại vừa đau lòng , điên cuồng đánh vào ngực anh.
Lúc này, cô muốn điên rồi, mái tóc xõa ra, theo động tác của cô không ngừng bay múa.
Trong lòng quá tức giận, quá khổ sở, quá đau đớn! Cô tình nguyện phát điên!
Lời của cô làm lòng Lăng Bắc Hàn vừa chua xót lại vừa đau lòng, nhưng chỉ có thể cười khổ trong lòng, anh là một quân nhân, cũng là một sĩ quan của quốc gia, trước lợi ích của quốc gia cùng nhân dân, sao anh có thể chú ý tới vợ con?
“Anh nợ cô ấy! Cho anh ba tháng, anh sẽ xử lý tốt!” Một hồi lâu, cuối cùng anh cũng mở miệng, đưa tay giữ chặt bả vai cô, trừng mắt nhìn cô, lớn tiếng nói. Lớn tiếng như vậy, giống như đem hết tất cả đau khổ tích tụ trong lòng trút ra ngoài! Lăng Bắc Hàn! Mày là quân nhân, bên dưới vẫn còn rất nhiều chiến sĩ như Thôi Chí Quân, kẻ địch mai phục trong doanh trại, mày không có tư cách lấy đi sinh mạng của bọn họ để hy sinh cho tình yêu của mày!
Lăng Bắc Hàn là lá bài chủ chốt trong đoàn trinh sát, những trinh sát có biểu hiện ưu tú hơn người thường được phái đi nằm vùng, bởi vì hằng năm bọn họ đều ở trong bộ đội đã quen mặt, nếu nằm vùng trong lòng địch sẽ khiến bọn họ sinh nghi.
Thực ra anh vốn không trực tiếp phụ trách vụ án này, thỉnh thoảng chỉ tiếp nhận mệnh lệnh, truyền tin tình báo, ai ngờ để anh có thể moi được đầu mối quan trong từ Lục Khải Chính, để đồng chí Thôi Chí Quân không phải hy sinh một cách oan uổng.......
Lời nói của Lăng Bắc Hàn làm Úc Tử Duyệt sững sờ, đầu óc ong ong, “Có... có ý gì?” trong đầu hiện lên lời nói của Hạ Tĩnh Sơ, cô ấy rời khỏi Lăng Bắc Hàn là bất đắc dĩ. Như vậy, anh đã biết rồi sao ? Cho nên, hiện tại anh cảm thấy mắc nợ Hạ Tĩnh Sơ , cho nên muốn đền bù?
“Chính là anh nợ cô ấy! Cô ấy chia tay anh, thực sự có nỗi khổ tâm!” anh khó khăn mở miệng, rất muốn cười to, nhưng nhìn dáng vẻ đau khổ của cô, lòng anh lại đau như cắt.
Úc Tử Duyệt, thật xin lỗi!
Nhìn mặc dù vốn là người hoạt bát, một cô gái không buồn không lo, nhưng đi theo anh, chỉ có uất ức. Bây giờ lại phải chịu uất ức lớn như vậy, anh vẫn không thể giải thích được với cô, chỉ có thể tiếp tục làm tổn thương cô.
“Bốp......”
Úc Tử Duyệt cũng không thể kiềm chế nổi nữa, cô giơ tay hung hăng tát anh một cái, thân thể lảo đảo lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa ngã xuống ghế sofa, “Lăng Bắc Hàn! Anh đã đồng ý với em! Anh đã nói mặc kệ cô ấy có nỗi khổ tâm gì cũng sẽ không đi cùng với cô ấy! Anh đã nói như vậy!” cô gào lên với anh, thở hổn hển từng ngụm, nước mắt lã chã rơi xuống.
Nói cho cùng, anh vẫn là không yêu cô sao? Cho nên Hạ Tĩnh Sơ nói ra nỗi khổ tâm anh liền dao động....
Bên má truyền đến cơn đau nhè nhẹ, rất thoải mái, ít nhất cũng khiến cho tích tụ trong lòng anh dễ chịu hơn nhiều, anh nhìn cô, trong đôi mắt tràn đầy khổ sở bất đắc dĩ, Úc Tử Duyệt, em cũng biết anh đã đồng ý với em........
Anh cảm thấy lúc này cô không tin tưởng anh, rõ ràng là cô không tự tin.
“Anh không phản bác đúng không, để em nói thay anh, bởi vì anh không yêu em! Căn bản anh chưa từng yêu em! Anh vẫn yêu Hạ Tĩnh Sơ!” cô nhìn vẻ mặt cam chịu kia, đau lòng hét lớn, cũng cố tình kích thích, cô muốn anh phản bác, nhưng rõ ràng đó chỉ là mơ, anh vẫn đứng đó không nhúc nhích, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Anh thực sự muốn bóp chết sự kích động của cô! Lại cố gắng kiềm chế hết sức, nếu như anh mềm lòng với cô, cô nhất định sẽ truy hỏi đến cùng, cho nên bây giờ có giải thích cũng chỉ là thừa!
“Cho anh thời gian ba tháng, anh sẽ.....”
“Ba tháng? Để anh lấy thân báo đáp cô ta sao? Lăng Bắc Hàn! Úc Tử Duyệt tôi không được phép hai lòng! Hoặc là anh đoạn tuyệt sạch sẽ với cô ta, hoặc là chúng ta ly hôn!” Cô hét lên với anh, cô cũng có tự trọng, ba tháng? Để anh cùng Hạ Tĩnh Sơ ở bên cạnh nhau ba tháng?
Bẩn! Quá bẩn thỉu!
“Anh không đồng ý! Úc Tử Duyệt! Em đừng có mơ!” Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, tức giận gầm lên! Cô gái ngốc nghếch này, có thể thông minh một chút được hay không, nếu như anh thật sự yêu Hạ Tĩnh Sơ, làm sao có thể bá đạo độc chiếm cô, không muốn ly hôn với cô?
Úc Tử Duyệt cười trào phúng, “Anh cũng không muốn cắt đứt quan hệ với cô ta, lại không muốn ly hôn, muốn nạp thiếp sao? Lăng Bắc Hàn! Anh nằm mơ đi!” cho là cô dễ dàng bị ăn hiếp sao? Giờ phút này, cô đau lòng đến chết lặng.
Lăng Bắc Hàn cười khổ trong lòng, tiến lên, một tay kéo cô vào trong ngực, đi về phía phòng ngủ, “Buông ra! Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi! Cút đi!” dọc đường đi, cô vung tay vung chân đấm đá anh, giống như phát điên hét lên.
Lăng Bắc Hàn thô lỗ ném cô lên giường, thân hình cao lớn chặn cô lại, mở miệng cắn xé cái miệng nhỏ nhắn của cô, cô giống như cô vợ nhỏ bị chọc giận, lúc ngọn lửa của anh vừa dò vào, cô dùng sức hung hăng cắn xé lẫn nhau, ngửi thấy cả mùi máu tươi trong miệng!
Mặc dù anh bị đau, lại không chịu buông cô ra, điên cuồng hôn hít, động tác giống như biểu thị cho nhiệt tình của anh đối với cô, nhưng cô không cảm nhận được! Không cảm nhận được thống khổ và bất đắc dĩ trong lòng anh!
Úc Tử Duyệt mở to mắt, trên mặt tràn đầy phẫn hận nhìn gương mặt anh, hàm răng cắn một cái thậ mạnh lên đầu lưỡi của anh! Giờ phút này yêu sâu đậm bao nhiêu thì hận thù bấy nhiêu! Hận không thể giết chết anh, người đã phản bội cô!
Chuông điện thoại di động vang lên, thân thể Lăng Bắc Hàn hơi cứng lại, buông cô ra, nhanh chóng lật người xuống giường.
Úc Tử Duyệt áo quần xốc xếch, khóe miệng thấm máu tươi, ngơ ngác nhìn trần nhà, chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lăng Bắc Hàn truyền vào bên tai, “Được, anh tới ngay!” nước mắt của Úc Tử Duyệt chậm rãi rơi xuống.
Không cần đoán cũng biết là Hạ Tĩnh Sơ......
“Anh nhất định sẽ không ly hôn đâu!” anh chỉ bỏ lại những lời này, giống như nếu nói thêm một câu sẽ chỉ là dư thừa, sau đó đá cửa rời đi......
“Tôi hận anh!” cô kích động ngồi dậy, hét lên về phía cánh cửa........
Lăng Bắc Hàn đang định ra cửa, trong tim bỗng hiểu ra, lại đã làm tổn thương cô quá sâu, nhưng cũng phát hiện ra, thật ra làm cô tổn thương, lòng anh càng đau hơn! Chỉ có thể nói nhỏ trong lòng, thật xin lỗi......
Úc Tử Duyệt ngẩn ngơ cả đêm, cả người đổ mồ hôi, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng. Nhưng thật sự đúng là cô vừa trải qua một cơn ác mộng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thiếu chút nữa té xỉu, giờ phút này, cô đứng trước gương nhìn dáng vẻ tiều tụy của mình, khóe miệng hiện lên nụ cười khổ sở.
Cúi đầu nhìn thấy cặp cốc đánh răng tình nhân, nước mắt rơi xuống.
Hạnh phúc ngọt ngào trước kia giống như đèn kéo quân, không ngừng chuyển động trong đầu. Hai tuần trước, bọn họ còn hạnh phúc ngọt ngào như vậy.......Cô không ngờ anh vì muốn ở bên cạnh Hạ Tĩnh Sơ, cố tình đẩy mình đi.
Ba tháng? Ba tháng này anh muốn lấy thân báo đáp Hạ Tĩnh Sơ sao?
Rốt cuộc trong mắt anh có tồn tại một người vợ là cô không?
Úc Tử Duyệt, mày cần gì phải uất ức như vậy? Cho dù yêu sâu đậm thế nào, cũng không thể không có tự trọng.......
Nghĩ như vậy cô muốn đánh răng, hàm răng có bị mài hỏng cũng không biết.
Ở cửa bệnh viện, cô nhìn thấy Hạ Tĩnh Sơ được Lăng Bắc Hàn đỡ lên xe của anh, “Lúc đầu Hạ Tĩnh Sơ rời khỏi Lăng Bắc Hàn là bởi vì mang thai đứa con của anh ta, bị mẹ Lăng Bắc Hàn hại nên bị sảy thai, khiến cả đời vô sinh. Lại bị người nhà họ Lăng ép chuyển đi.... hiện tại trong tử cung của cô ta có một khối u lành tính, mấy ngày nay Lăng Bắc Hàn đưa cô ấy đến tìm bác sĩ.....” âm thanh của Lệ Mộ Phàm truyền vào bên tai, rõ ràng từng chữ từng câu.
Cũng như con dao sắc bén đâm vào ngực cô.
Có thật không? Những lời Lệ Mộ Phàm nói đều là sự thật sao? Đây chính là nỗi khổ tâm của Hạ Tĩnh Sơ ? Hiện giờ Lăng Bắc Hàn đã biết, cho nên đau lòng sao? Cho nên....
Phổi bành trướng như sắp nổ tung, cô thở dốc, trong tim đau đớn!
Khó trách anh nối lại tình cũ với Hạ Tĩnh Sơ, thật là một câu chuyện tình yêu cảm động cỡ nào....
“Cho nên, bọn họ mới thành một đôi? Các người cũng cho rằng, bọn họ mới thực sự là một đôi? Vậy còn tôi thì sao? Tôi là cái gì?” Tôi là cái gì.......Lúc này, giống như cô mới là người ba xen vào bọn họ......
Nhìn Úc Tử Duyệt nước mắt không ngừng chảy xuống, rơi xuống nền đất, choáng váng...... Trong lòng Lệ Mộ Phàm quặn lại, “Cậu vẫn còn yêu anh ta đến vậy sao? Anh ta yêu cậu sao! Anh ta không đáng giá để cậu yêu! Úc Tử Duyệt! Cậu tỉnh lại cho tôi!” Lệ Mộ Phàm vừa đau lòng vừa tức giận, đôi tay đè bả vai cô, lớn tiếng nói.
Nếu như nói anh hèn hạ, thì cũng là Lăng Bắc Hàn cho anh cơ hội hèn hạ! Lệ Mộ Phàm cảm giác hiện giờ điều mình làm là đúng đắn, Lăng Bắc Hàn đó vốn không đem lại cho cô hạnh phúc! Mà anh với Úc Tử Duyệt mới là thanh mai trúc mã một đôi!
Cô không nghe thấy bất kỳ lời nào, trong đầu chỉ xoay quanh về nguyên nhân rời đi của Hạ Tĩnh Sơ.......
|
Chương 162: Đồng ý “A Hàn, anh không cần phải lo cho em, làm vậy là không công bằng với Duyệt Duyệt!” trên xe Lăng Bắc Hàn, Hạ Tĩnh Sơ ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, cô nhìn vẻ mặt bình thường của Lăng Bắc Hàn, kích động nói. Giờ phút này, cô vẫn không rõ rốt cuộc Lăng Bắc Hàn thế nào với mình. Nếu như anh thật sự muốn nối lại tình cũ với cô, tại sao vẫn chưa ly hôn với Úc Tử Duyệt!
Hay là anh qua loa đối với cô, chẳng qua là sợ cô gây bất lợi cho Tiếu Dĩnh?
Lăng Bắc Hàn quay đầu chớp mắt một cái, dường như thấy được hoài nghi trong mắt Hạ Tĩnh Sơ, Lăng Bắc Hàn mở miệng, dịu dàng cười với cô, “Không công bằng với em mới đúng!” anh áy náy nói, một câu nói này đối với Hạ Tĩnh Sơ thật giống như một liều thuốc an thần.
Cô biết Lăng Bắc Hàn vẫn còn thương cô, yêu cô, sao có thể không yêu, huống chi một người hoàn mỹ như cô lại có nỗi khổ tâm trong lòng?
“Nhưng đối với Duyệt Duyệt cũng không công bằng, cô ấy là vợ của anh......” Hạ Tĩnh Sơ cố ý nhắc nhở, Lăng Bắc Hàn trong lòng hừ lạnh, lúc này cũng vừa tới công ty của Lục Khải Chính. Gần đây Lục Khải Chính dường như chuẩn bị làm chuyện lớn gì đó, bảo Hạ Tĩnh Sơ chuẩn bị rất nhiều tài liệu.
“Anh đưa em lên hay em tự lên?” Lăng Bắc Hàn vừa cười vừa hỏi cô.
“Bụng có chút đau......” cô làm nũng xoa xoa bụng mình, khó khăn mở miệng nói với Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn mỉm cười, xuống xe, đi vòng qua tay lái phụ, mở cửa xe cho cô.
Được một người đàn ông xuất sắc như vậy cẩn thận đưa tới công ty, thật là hãnh diện! Giờ phút này, Hạ Tĩnh Sơ vào đến đại sảnh công ty, trong lòng thầm nghĩ. Nghe Lăng Bắc Hàn nói tới một số vụ án ở sở luật sư sự vụ, cô không muốn quay về nữa, lấy việc chữa bệnh và dưỡng bệnh là chính. Nhưng công việc bên Lục Khải Chính cũng không thể lơ là.
Ở cửa phòng làm việc của Lục Khải Chính, Lăng Bắc Hàn gặp đoàn người Tư Đồ Ngạn, nhìn thấy anh, Tư Đồ Ngạn gỡ kính mắt xuống, con mắt âm trầm nhìn chằm chằm cánh tay của Lăng Bắc Hàn kéo cánh tay Hạ Tĩnh Sơ, khóe miệng cong lên một nụ cười giễu cợt. Lăng Bắc Hàn đương nhiên biết rõ vì sao Tư Đồ Ngạn lại cười nhạo anh, nhưng anh vẫn gật đầu với anh ta một cái, sau đó đến Lục Khải Chính.
Sau khi đoàn người Tư Đồ Ngạn rời đi, sắc mặt của Lục Khải Chính có chút khó xoi, dường như đang oán giận Lăng Bắc Hàn ngoại tình.
“Vào đi!” giọng của Lục Khải Chính có vẻ không được tốt nói với bọn họ, Hạ Tĩnh Sơ ủy khuất liếc nhìn Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Hàn nắm tay cô, mang cô vào phòng làm việc của Lục Khải Chính.
“Tĩnh Sơ, để tài liệu lại, tôi có chuyện muốn nói với Lão Lăng....” Lục Khải Chính lấy thuốc lá đưa cho Lăng Bắc Hàn, nói với Hạ Tĩnh Sơ, sau đó anh đi ra ngoài ban công, “Chờ tôi ở bên ngoài....”
“Lăng Bắc Hàn! Con mẹ nó đầu óc cậu bị lừa đá rồi hả ?” Lục Khải Chính xoay người chỉ vào lỗ mũi Lăng Bắc Hàn, lạnh lùng nói.
“Lục Khải Chính! Tôi đắc tội với cậu sao!” nhìn dáng vẻ tràn đầy căm phẫn của Lục Khải Chính, Lăng Bắc Hàn còn tưởng rằng một Lục Khải Chính chính trực ngay thẳng đã trở lại, anh nhìn anh ta chằm chằm, hỏi. Đã có đủ chứng cớ ám chỉ Lục Khải Chính, cho dù anh không phải là lão đại đứng sau lưng, thì cũng là đầu mối quan trọng.
“Tôi con mẹ nó vẫn còn là anh em của cậu, muốn nhắc nhở cậu không được sai chân lỡ bước! Cậu với Hạ Tĩnh Sơ dây dưa không rõ, cậu không cần hôn nhân nữa sao, không cần tiền đồ nữa sao?” Lục Khải Chính lườm Lăng Bắc Hàn, tức giận quát.
Lăng Bắc Hàn bởi vì lời nói của Lục Khải Chính mà xúc động.
Lục Khải Chính a, cậu nói tôi như vậy, nhưng còn cậu thì sao?
“Cậu quên rằng mười năm trước tôi có thể vì cô ấy mà bỏ trốn, có thể buông tay tất cả hay sao?” Sợ làm cho Lục Khải Chính hoài nghi, anh chỉ có thể nói như vậy, mấy hôm trước ở chỗ này, cũng may Lục Khải Chính có nghe thấy lời của Hạ Tĩnh Sơ! Như vậy anh có thể có lý do chính đáng để xuất hiện trong công ty của anh ta.
“Mười năm trước, cậu chỉ là một thằng nhóc hai mươi tuổi, không giống như bây giờ! Lăng Bắc Hàn! Bây giờ cậu đã là một sĩ quan! Tôi tin tưởng chỉ cần đầu óc cậu bình thường sẽ không bởi vì một Hạ tĩnh Sơ mà buông tay tất cả!” Lục Khải Chính tức giận nói, ngón trỏ càng không ngừng chỉ thẳng vào sống mũi của Lăng Bắc Hàn!
“Đầu óc tôi rất tỉnh táo! Không cần cậu lo lắng!” Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng nói xong, vứt tàn thuốc, bước chân nhanh chóng rời đi.
Đưa Hạ Tĩnh Sơ ra khỏi công ty của Lục Khải Chính, vừa mới lên xe đã nhận được cuộc điện thoại của Tiếu Dĩnh, bảo anh tới biệt thự Thanh Viễn, cả nhà bao gồm cả Úc Tử Duyệt đều đang đợi anh, Úc Tử Duyệt muốn ly hôn.
Giờ phút đó, Lăng Bắc Hàn dường như cảm thấy tuyệt vọng, anh biết, lần này cô thật sự muốn ly hôn.
Ly hôn, anh không làm được, cũng không cam lòng, cũng không đáng! Chỉ cần cho anh thời gian, sau khi kết thúc vụ án mua bán vũ khí lậu, tất cả sẽ được giải quyết. Nhưng Lăng Bắc Hàn, sau khi giải quyết vụ án này, giải quyết Hạ Tĩnh Sơ, mày và Úc Tử Duyệt có thể thật sự trở lại như cũ sao? Mày là quân nhân, lúc nào cũng có thể có nhiệm vụ, lúc nào cũng có thể hy sinh.......
Nếu không ly hôn, Hạ Tĩnh Sơ sẽ hoài nghi, Lục Khải Chính sẽ hoài nghi, Úc Tử Duyệt ngày ngày ầm ĩ, anh phải làm thế nào?
Trong nội tâm dậy sóng lớn, sau đó, trong lòng hạ quyết tâm, anh lái xe đưa Hạ Tĩnh Sơ đi thẳng tới biệt thự.
“Duyệt Duyệt, tất cả đều tại mẹ, Lăng Bắc Hàn chỉ vì muốn chuộc lỗi với cô ta, mẹ có thể thấy nó thật sự yêu con!” trong biệt thự, Tiếu Dĩnh mềm giọng nói với Úc Tử Duyệt, vợ chồng Úc Gia cũng đã chạy tới đây, đang ở phòng khách chào hỏi Lăng Chí Tiêu cùng bà cụ.
Lời của Tiếu Dĩnh khiến Úc Tử Duyệt xúc động, anh thật sự như vậy sao? Cô không chắc chắn.....
Sau khi biết Hạ Tĩnh Sơ từng mang thai đứa con của anh, sau khi Lăng Bắc Hàn bỏ cô mà đi, cô không chắc chắn. Đó là tình yêu nhiều năm của anh, vì cô ấy có thể bỏ qua tất cả, lại thêm nguyên nhân chia tay như vậy....... trước đây chưa từng thấy.
“Hạ Tĩnh Sơ đó quá hèn hạ, Bắc Hàn chỉ là nhất thời bị cô ta lừa gạt mà thôi!”
“Mẹ! Đây là chuyện của anh ấy! Con mặc kệ anh ấy có phải bị Hạ Tĩnh Sơ lừa hay không, con đã cho anh ấy cơ hội giải thích, nhưng anh ấy không giải thích, anh ấy còn nói muốn ở cạnh Hạ Tĩnh Sơ! Đổi lại là mẹ, mẹ có thể chịu đựng được chồng của mình ở bên ngoài chuộc lỗi với người phụ nữ khác sao?” Úc Tử Duyệt nhìn Tiếu Dĩnh, kích động nói.
Một câu nói đánh trúng chỗ đau của Tiếu Dĩnh, bà cười chua xót, trong mắt ngấn lệ. Đều là phụ nữ, khi yêu sẽ không chấp nhận trong mắt người mình yêu có một hạt cát, cũng không thể chấp nhận có một cái gai trong lòng. Điều này bà biết rõ ràng.
Tiếu Dĩnh thở dài, “Lần này mẹ ủng hộ con!”
Hai vợ chồng Úc Gia thế nào cũng không ngờ Lăng Bắc Hàn lại có thể như vậy..... trong tận đáy lòng bọn họ không tin, nhưng lúc Lăng Bắc Hàn cũng người phụ nữ kia xuất hiện ngoài cửa thì tất cả bọn họ đều ngây người....
“Khốn kiếp! Cút ra ngoài!” bà cụ thấy Hạ Tĩnh Sơ thì tức giận nhảy lên, cầm gậy, tức giận gõ sàn nhà, đôi mắt vẫn còn tinh tường hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Tĩnh Sơ. Trong mắt bà cụ, cô ta chính là một con hồ ly tinh!
Úc Tử Duyệt cùng Tiếu Dĩnh xuống lầu thì thấy Hạ Tĩnh Sơ cũng tới, trong lòng cả hai người đầy sóng gió, nhất là Úc Tử Duyệt, giống như giấc mơ buổi tối ngày nào đó đã trở thành sự thật! Ánh mắt Lăng Bắc Hàn liếc về phía cầu thang, trong lòng quặn đau.
Anh xoay người, cúi đầu, dịu dàng nói với Hạ Tĩnh Sơ, “Ra ngoài trước đợi anh...”
Hạ Tĩnh Sơ vẻ mặt ủy khuất nhìn Lăng Bắc Hàn, nghe lời gật đầu, ra cửa.
Chỉ có Lăng Chí Tiêu vẫn còn ung dung bình tĩnh. Đều là quân nhân, chỉ cần suy nghĩ một chút, chỉ cần tin tưởng con người Lăng Bắc Hàn cũng có thể thông suốt. Dĩ nhiên người bình thường không thể nghĩ được điểm này.
Sau khi Hạ Tĩnh Sơ rời khỏi đây, sắc mặt bà cụ cũng dịu đi.
“Cha, mẹ......” nhìn thấy vợ chồng Úc Gia, Lăng Bắc Hàn vẫn lễ phép mở miệng, gọi một tiếng.
Úc Tử Duyệt nhìn anh, trong tim đau nhói, tất cả uất ức cuồn cuộn dâng lên, hành hạ cô muốn phát điên. Yêu một người, tại sao lại khổ sở như vậy?
“Bắc Hàn, vợ chồng chúng ta tin tưởng con, hôm nay chỉ cần con đoạn tuyệt với người phụ nữ kia trước mặt chúng ta, cho Duyệt Duyệt một lời cam kết là được rồi!” Úc Trạch Hạo từ ghế đứng lên, nhìn Lăng Bắc Hàn, nói từng chữ từng câu.
Là ông coi trọng con rể, ông tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình!
“Cha, con muốn xin lỗi Úc Tử Duyệt! Lời cha nói, con không làm được!” Lăng Bắc Hàn mở miệng, trầm giọng nói.
“Lăng Bắc Hàn! Anh...... khốn kiếp!” lúc này bà cụ tức giận vung gậy đánh lên người Lăng Bắc Hàn, dùng hết sức đánh từng phát từng phát!
“Bà ......”
“Mẹ!”
Tô Mạt Hề cùng Tiếu Dĩnh kinh hãi hô, phải bước lên kéo bà cụ ra, nhưng một người tính tình dữ dội như bà cụ sao có thể dừng tay, “Cho rằng tôi già rồi không quản được anh có phải không? Khốn kiếp! Nhà họ Lăng khốn kiếp! Anh làm mất mặt liệt tổ liệt tông nhà họ Lăng! Anh không xứng đáng là một người quân nhân! Lăng Chí Tiêu! Đuổi nó ra khỏi bộ đội cho tôi!”
Bà cụ đánh Lăng Bắc Hàn mấy cái, dừng tay lại, nhìn Lăng Chí Tiêu, thở hổn hển hét lên.
Nhìn anh bị bà nội đánh vài cái không phản ứng gì, giây phút đó Úc Tử Duyệt còn đau lòng cho anh, nhưng càng đau lòng hơn, vì Hạ Tĩnh Sơ, anh có thể chịu uất ức như vậy sao?
Lăng Bắc Hàn liếc nhìn Lăng Chí Tiêu, ánh mắt hai cha con giao nhau.
“Lăng Bắc Hàn! Hỏi con lần cuối cùng, rốt cuộc có chịu cắt đứt với Hạ Tĩnh Sơ không?” Lăng Chí Tiêu tiến lên, nhìn Lăng Bắc Hàn, tức giận hỏi.
Khóe miệng Tiếu Dĩnh cong lên nụ cười giễu cựt, Lăng Chí Tiêu ngoại tình, sao bà cụ không giáo huấn anh ta như vậy?
“Không!” Lăng Bắc Hàn nhìn Lăng Chí Tiêu, kiên định nói. Hai chữ anh vừa nói ra khỏi miệng thật sự làm tổn thương Tử Duyệt, Lăng Bắc Hàn, anh thật sự không yêu em sao? Vì Hạ Tĩnh Sơ, anh có thể bỏ trốn, anh có thể buông tha lý tưởng. Hiện tại, vì cô ấy, anh có thể ly hôn, thậm chí cởi bỏ bộ quân trang xuống!
Lăng Bắc Hàn vẫn nhìn chằm chằm vào Úc Tử Duyệt, anh có thể cảm nhận rõ được sự khổ sở của cô lúc này, anh cũng biết, cô kiên quyết muốn ly hôn, nếu không sẽ không mời cha mẹ cô tới.
“Nếu như vậy anh phải cho Duyệt Duyệt một cái công đạo! Hiện giờ con bé muốn ly hôn với anh!” Lăng Chí Tiêu nhìn chằm chằm Lăng Bắc Hàn, lạnh lùng nói.
“Lăng Bắc Hàn! Không được để người phụ nữ họ Hạ kia lừa gạt! Anh tỉnh táo lại cho tôi, người anh yêu là Úc Tử Duyệt! Anh nói rõ ràng cho tôi!” Cuối cùng Tiếu Dĩnh cũng không kiềm chế được nữa, kích động quát lớn với Lăng Bắc Hàn.
Thấy Tiếu Dịch đã tiếp nhận Úc Tử Duyệt, Lăng Bắc Hàn không biết là nên vui mừng hay nên cảm thấy châm chọc.
“Tiếu Dịch, bà lại đang giả vờ diễn tuồng sao?” Lăng Bắc Hàn nhìn Tiếu Dĩnh, giễu cợt nói.
“Bốp......”
Một cái tát vang rơi xuống, Tiếu Dĩnh kích động đánh vào mặt Lăng Bắc Hàn, tức giận thở dốc kịch liệt, ngực không ngừng phập phồng.
Hạ Tĩnh Sơ vẫn núp ở ngoài cửa, nghe thấy động tĩnh bên trong, nghe đến lời của Lăng Bắc Hàn thì cô kích động mừng rỡ như điên!
“Mọi người không cần phải cãi nhau nữa, Lăng Bắc Hàn! Tôi muốn ly hôn! Tôi rất nghiêm túc, hy vọng anh có thể hợp tác!” Úc Tử Duyệt kềm chế tất cả khổ sở trong lòng, nhìn anh, kiên định nói từng chữ từng câu, thậm chí trên khóe miệng treo còn nở một nụ cười giễu cợt.
Ly hôn, cô quyết tâm muốn cùng anh ly hôn.
“Chúng ta nói chuyện riêng một chút!” Lăng Bắc Hàn nói xong, bước chân đi đến một phòng, bị bà cụ đánh mấy cái vào người vẫn còn đau, trên mặt càng thêm nóng rát.
Úc Tử Duyệt theo bóng dáng cao lớn của anh đi vào phòng, “Còn có gì để nói? Lăng Bắc Hàn, tôi đã nói rồi, tôi không dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của anh!” cô đứng ở cánh cửa, nhìn anh, kiên định nói từng chữ từng câu.
Anh nhìn thẳng vào cô, nhìn gương mặt tiều tụy của cô không biết chán, nhìn đôi mắt sưng đỏ mà đau lòng.
“Thật sự muốn ly hôn?” anh nhìn cô, trầm giọng hỏi, trong giọng nói dường như có chút run rẩy.
“Muốn! Đương nhiên muốn! Lăng Bắc Hàn! Tôi đã sớm không chịu nổi anh! Ở cạnh anh, trong lòng tôi không lúc nào được yên! Tôi chịu đủ rồi! Anh không cho tôi thứ tôi muốn, còn làm tổn thương tôi! Chúng ta chia tay đi! Hiện giờ chỉ cần nhìn anh là tôi cảm thấy ghê tởm!” Úc Tử Duyệt nhìn anh chằm chằm, từng chữ từng câu, bi phẫn quát.
Anh không cho tôi thứ tôi muốn, còn làm tổn thương tôi!
Một câu nói này đủ khiến anh rơi xuống địa ngục! Cũng vừa lúc đâm vào nỗi đau của anh!
Đúng, anh không thể là một người đàn ông bình thường che chở quan tâm đến vợ của mình, những thứ này đều là những thứ cô muốn, cũng phải lấy cho được! Đột nhiên anh cảm thấy cục diện ngày hôm nay cũng không phải vì vụ án, mà là giữa bọn họ vẫn luôn tồn tại vấn đề!
Nếu cô đi theo anh không sung sướng, anh lại không cho cô được những thứ cô muốn, nói không chừng anh còn có thể vì vụ án mà hy sinh......
Như vậy, còn bá đạo độc chiếm cô làm gì? Cô nhìn anh chỉ cảm thấy buồn nôn ......
Những thứ này, có một nửa chỉ là giận dỗi, nhưng anh biết những điều cô nói đều là thật.
Anh nhìn cô thật sâu, mặc cho trái tim quặn đâu, cũng kích động muốn cô ôm vào trong ngực!
Lăng Bắc Hàn! Tại sao mày lại ích kỷ như vậy? Trả tự do lại cho cô đi.....
“Anh đồng ý ly hôn.” Anh nhàn nhạt mở miệng, khóe miệng mặc dù mang theo nụ cười, nhưng trong tim lại tràn đầy chua xót, thì ra là anh không muốn như vậy, thì ra là bất tri bất giác, anh đã yêu cô!
Cô gái nhỏ này giống như cơn gió đã xâm nhập vào thế giới nặng nề của anh, mang đến cho người ta vô số niềm vui và sự yêu mến, ấm áp vô cùng.... Mà cái anh cho cô, vẫn là cảm giác không an toàn. Anh nợ cô, vẫn luôn nợ cô.
Cuối cùng anh cũng đồng ý nhưng cô lại không thể nào vui vẻ được, cảm giác trong lòng như vỡ vụn, “Tôi hối hận vì đã gặp anh, hối hận vì đã yêu anh! Lăng Bắc Hàn! Đừng để tôi phải gặp lại anh một lần nữa!” cô nhìn anh, gào khản cả giọng, mở cửa chạy ra ngoài....
Lời của cô ... cũng đem tình yêu của cô và Lăng Bắc Hàn, phá tan thành từng mảnh.......
|
Chương 163: Lĩnh chứng Sau ngày đó, cô theo cha mẹ trở về thành phố A, tự nhốt mình trong phòng ba này, mệt mỏi thì đi ngủ, khi tỉnh lại tiếp tục khóc. Không ăn không uống cũng không cảm thấy đói. Chỉ thấy toàn thân lạnh lẽo, cái cảm giác lạnh lẽo đó lan tỏa từ trái tim đến toàn thân.
Chăn bông đã đắp kín nhưng vẫn lạnh như cũ. Sau khi tỉnh lại, trong đầu cô hiện lên toàn hình anh của Lăng Bắc Hàn. Hối hận không? Thật sự hối hận khi đã gặp anh, yêu anh sao? Rốt cuộc là vui vẻ nhiều hơn hay khổ sở nhiều hơn? Chính vì yêu, nên mới nếm mùi vị đau khổ.
Có người nói, đây chính là hương vị tình yêu. Càng yêu, càng đau, càng không thể kiềm chế, giống như là bị bỏ bùa. Cô đối với Lăng Bắc Hàn đúng là như vậy. Lời ngày hôm đó mang theo tức giận, cũng không hối hận khi đã nói ra. Úc Tử Duyệt cô có kiêu ngạo, có tôn nghiêm, không phải là món đồ chơi bị Lăng Bắc Hàn đùa giỡn xong liền tùy tiện vứt đi!
Cô tự nhủ với lòng mình như vậy, nhưng nước mắt nóng hổi vẫn rơi bỏng rát da mặt.
Rốt cuộc trong lòng vẫn là không cam lòng. Anh cho cô rất nhiều sự quan tâm và vui vẻ. Những hạnh phúc vui vẻ kia giống như pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm 30…. Sáng chói rồi lại tan biến…….
“Lăng Bắc Hàn......” cô khàn khàn mở miệng gọi tên anh, nước mắt trào ra mãnh liệt, trong lòng quặn đau, đau đến mức không thể hô hấp, tưởng chừng như không thể thở nổi, bàn tay nhỏ bé níu chặt chăn bông. Trong đầu hiện lên lên hình ảnh anh cùng Hạ Tĩnh Sơ đi bên cạnh nhau.
Lúc bên cô, anh trở về nhà thật khó khăn, nhưng lúc cùng Hạ Tĩnh Sơ ở chung một chỗ, anh ít khi trở về bộ đội. Anh luôn nói anh là quân nhân, công việc là số một, nhưng vì Hạ Tĩnh Sơ, thậm chí anh có thể cởi quân trang xuống......
Thì ra cô để ý nhất vẫn là anh có yêu cô hay không.
Đáp án hiển nhiên là, anh vẫn yêu Hạ Tĩnh Sơ.
Lúc càng đau lòng, sẽ lại càng nghĩ đối phương không tốt. Giờ phút này Úc Tử Duyệt chính là như thế, càng nghĩ càng đau lòng, khổ sở. Nghĩ đến việc Lăng Bắc Hàn thường ngày lớn tiếng quát mắng cô, xử phạt cô về mặt thể xác, còn cường bạo cô hai lần, Úc Tử Duyệt càng cảm thấy, cô đối với anh chỉ là một người vợ qua loa.
Sáng sớm ngày hôm sau, dưới con mắt kinh ngạc của cả nhà, Úc Tử Duyệt xuống lầu. Sắc mặt cô trắng bệch, gương mặt nhỏ lại càng gầy hơn, cặp mắt sưng đỏ, đôi môi tái nhợt mím chặt.
“Duyệt Duyệt...... mau, tới đây dùng cơm.....” Tô Mạt Hề chịu đựng đau lòng dịu dàng nói với cô.
“Mẹ, cha, anh, chị Huyên Huyên, mọi người yên tâm, con thật sự không sao! Ba ngày rồi, con đã khôi phục!” Úc Tử Duyệt nở nụ cười, nhìn mọi người trong nhà, cười nói.
Nhìn con gái bỗng nhiên trưởng thành không ít, vợ chồng Úc Trạch Hạo càng thêm đau lòng, “Vậy mới là con gái của Úc Trạch Hạo ta chứ, cầm lên được thì cũng bỏ xuống được!” Úc Trạch Hạo trầm giọng nói.
“Duyệt Duyệt! Em rất tốt, là tên Lăng Bắc Hàn xấu xa, có mắt không tròng!” Úc Tử Mặc tiến lên, ôm lấy bả vai cô, cười nói. Lần này, anh đương nhiên là đứng ở về phía Úc Tử Duyệt! Trước kia, đối với cô hà khắc, bắt bẻ, thật ra cũng chỉ vì muốn tốt cho cô.
“Anh trai! Thật hiếm khi anh không chê bai em, em còn tưởng anh bảo em tùy hứng, đáng đời em nữa chứ!” Úc Tử Duyệt liếc Úc Tử Mặc một cái, tự giễu cười nói, trong tim như bị đao cắt. Ở trong mắt của Lăng Bắc Hàn, cô chẳng phải chính là một người tùy hứng, không hiểu chuyện hay sao?
“Duyệt Duyệt, nhanh ăn cơm đi!” lúc này, Lệ Huyên Huyên mở miệng, giúp Úc Tử Mặc hoà giải.
“Ừ, ăn cơm, lát nữa ai đưa con tới thủ đô? Hôm nay lấy chứng nhận ly hôn đúng không?” Cô ngồi xuống bên bàn ăn, tự nhiên cười nói. Cô như vậy chỉ khiến người Úc gia càng thêm đau lòng hơn.
“Đương nhiên là anh với chị dâu em!” Úc Tử Mặc cười nói, trong lòng Úc Tử Duyệt đau khổ không thôi. Ngày lấy chứng nhận kết hôn cũng là anh trai và chị Huyên Huyên đưa cô đi.... Cuối tháng chín đến đầu tháng ba, mới chỉ ngắn ngủi vài tháng, cô vừa kết hôn đã lại ly hôn.
Trong lúc nhất thời kích động, cũng để cắt đứt niệm tưởng đối với Lệ Mộ Phàm, cô đã yêu Lăng Bắc Hàn, nhưng cũng bị anh vứt bỏ.
Đây chính là cái giá của sự trưởng thành sao? Hay tại vì cô tùy hứng, hay xúc động, hay oán trách?
Nhưng sau khi gả cho Lăng Bắc Hàn, cô có cố gắng thay đổi, cố gắng để được anh yêu, cô không hề hối hận, nhưng rốt cuộc cô đã sai ở đâu chứ?
Ngày ấy, cho dù không có lời nói của cô, anh cũng sẽ đồng ý ly hôn. Cô chỉ có thể hoàn toàn tin rằng anh nối lại tình cũ với Hạ Tĩnh Sơ, như vậy mới có thể “chết tâm” với anh mà rời đi. Cô rời đi rồi, anh cũng có thể yên tâm làm việc.
Ngồi ở trên chiếc giường mà bọn họ đã từng hoan ái, Lăng Bắc Hàn hút thuốc, đôi mắt tĩnh mịch nhìn bức ảnh cưới trên tường kia. Gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy sức sống khiến anh rung động, trong lòng quặn đau.
Cô nói hối hận vì đã quen anh, hối hận vì đã yêu anh. Có lẽ là hối hận thật, hiện giờ anh vẫn còn nhớ vẻ mặt tuyệt vọng bi phẫn của cô. Anh biết cô yêu anh cho nên mới tuyệt vọng đau lòng như vậy. Anh cũng yêu cô, anh hy vọng cô có thể vui vẻ không buồn không lo giống như trước đây Nhưng anh cho cô tổn thương còn nhiều hơn vui vẻ!
Tầm mắt chuyển từ tấm ảnh cưới đến cái khăn quàng cổ màu đen “trăm ngàn chỗ hở” đặt trên giường kia, còn có một chiếc cà vạt đậm màu. Bàn tay cầm lấy cái khăn quàng cổ màu đen, ngón tay không kiềm chế được run rẩy.
Chiếc khăn quàng cổ này đã từng cứa cứu anh một mạng, trong bông tuyết trắng xóa, nếu như không có nó, các chiến hữu khó có thể tìm thấy anh bị chôn vùi trong bão tuyết.
Bỏ được sao? Không muốn!
Nhưng Lăng Bắc Hàn, mày không cho được cô ấy thứ mà cô muốn! Để cô tự do đi, như vậy cô có thể sẽ sớm tìm được một bến bờ, một mảnh trời mà cô muốn.
Nghĩ như vậy, trái tim giống như bị bóp chặt, đau đớn không thôi. Không thể nào, cô ấy yêu anh như vậy, không thể nào dễ dàng thay đổi!
Nhưng trong lòng anh vẫn là không tự tin, cô là một người dám yêu dám hận, yêu ghét phân minh. Cô có thể rất nhanh đi ra từ trong bóng ma Lệ Mộ Phàm, cũng có thể rất nhanh đi ra từ trong thương tổn mà anh dành cho cô, phải vậy không?
Dòng suy nghĩ của Lăng Bắc Hàn bị chuông điện thoại di động cắt đứt.
“Hàn thiếu! Lăng tư lệnh bảo tôi đưa anh đến cục dân chính, các loại giấy tờ cũng đã đầy đủ!” là tiểu Lý gọi điện thoại tới, Lăng Bắc Hàn trả lời xong, đi tới cửa sổ, chỉ thấy Tiểu Lý dừng xe dưới lầu.
Sau khi Lăng Bắc Hàn xuống lầu, nhưng chỉ lấy giấy tờ xong liền bảo Tiểu Lý rời đi, tự mình mở xe, đi từ trụ sở bộ đội đến cục dân chính.
Lăng Bắc Hàn đi một chút là tới cục dân chính, ngồi trong xe không ngừng tìm kiếm bóng dáng của cô. Anh ngồi trong xe hút thuốc, rất muốn gặp mặt cô, mặc dù cô đã nói không muốn gặp lại anh.
Xe còn chưa dừng lại, Úc Tử Duyệt ngồi bên cửa sổ đã thấy chiếc Hummer khổng lồ, trong tim đau nhói.
“Chị Huyên Huyên, chị có phấn không?” Nhìn dáng vẻ tiều tụy của mình từ gương chiếu hậu, Úc Tử Duyệt vội vàng xoay người nói với Lệ Huyên Huyên bên cạnh, Lệ Huyên Huyên vội vàng lấy hộp phấn từ trong túi ra.
Không muốn để anh thấy một Úc Tử Duyệt đau khổ tiều tụy, Lệ Huyên Huyên tạm thời giúp cô trang điểm nhàn nhạt, gương mặt được trang điểm hiện lên mười phần sức sống.
Lăng Bắc Hàn! Không có anh, tôi vẫn có thể sống rất tốt!
Lúc xuống xe, cô trong lòng kiêu ngạo nói, cầm trong tay túi giấy anh trai đưa cho cô, bên trong có chứng mình thư cùng hộ khẩu của cô. Cũng giống như ngày nhận chứng nhận kết hôn đó. Chỉ là thời tiết hôm nay ảm đạm khiến người ta muốn khóc.
Thấy một bóng dáng mặc đồ màu trắng từ trên chiếc xe hơi màu đen bước xuống, trái tim Lăng Bắc Hàn run rẩy một hồi, vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay, động tác nhanh chóng nhưng hơi run rẩy. Anh nhìn vào tấm kính trong xe, chỉnh sửa lại quần áo, sau đó mới mở cửa xuống xe.
Bóng dáng cao lớn màu đen từ trên xe bước xuống, trong tay cầm một tập túi giấy, nhìn anh đi từng bước một, dáng vẻ bình tĩnh, trong trái tim có lẽ đang kiềm chế run rẩy.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác ngoài màu trắng, phong cách ngọt ngào, mái tóc dài buông xõa. Gương mặt nhỏ trang điểm xinh đẹp ngọt ngào. Không thấy bất kỳ một tia tiều tụy nào, khóe miệng dường như còn mang theo nụ cười, có lẽ cô sống rất tốt.
Cô vốn là một người cởi mở như vậy.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt xông vào hơi thở, mùi hương duy nhất thuộc về anh quanh quẩn bên mũi. Úc Tử Duyệt chuyển tầm mắt, khẽ xoay người, đi về phía đoàn người đang xếp hàng dài trong cục dân chính, Lăng Bắc Hàn cũng đuổi theo.
Anh đứng ngay bên cạnh cô, một câu nói cũng không nói với cô, lặng lẽ chờ đợi.
Trước hôn nhân đã từng nói sẽ không ly hôn. Nhưng sau muốn ly hôn, anh cũng đồng ý......
“Sau này em định thế nào?” anh không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, rốt cuộc mở miệng hỏi. Đồng thời cũng là quan tâm cô!
“A......” cô không ngờ anh sẽ mở miệng, quay đầu nhìn về phía anh, gương mặt đã sớm khắc cốt ghi tâm khiến sống mũi cô cay cay, cô xúc động muốn khóc, rất muốn ôm lấy anh nói, Lăng Bắc Hàn, em không muốn ly hôn! Anh hãy quên Hạ Tĩnh Sơ, hãy chấp nhận em, có được không?
Nhưng cô vẫn nở một nụ cười xa lạ xa cách, dùng ánh mắt nhìn người xa lạ để nhìn anh, cũng rất muốn hỏi, cái này là vẫn quan tâm tới em hay chỉ là khách sáo hàn huyên?
“Tạm thời vẫn đến Tô Thành làm việc tiếp...” cô nhìn anh, nhàn nhạt trả lời, không có oán, không có hận, chỉ là nhàn nhạt, cho anh cảm giác không thương không hận. Phản ứng như vậy nghĩa là đã chết tâm.
Điều này khiến cho Lăng Bắc Hàn không cách nào chịu được!
Anh gật đầu một cái, không nói gì, tay nắm túi giấy. Anh muốn dùng hết sức để có thề kiềm chế tất khổ sở trong lòng mà khó có thể nói thành lời. Anh muốn nói cho cô biết, Úc Tử Duyệt đừng quên anh, đừng để anh phải tiếp nhận khổ sở bị vứt bỏ một lần nữa!
Cô không hề nói gì, cũng không cùng anh chủ động nói chuyện, đoàn người chậm rãi di động, cuối cùng cũng đến phiên bọn họ. Lần này không có tình tiết cẩu huyết bị cúp điện, tất cả đều rất thuận lợi. Cô nhìn Lăng Bắc Hàn đưa một xấp tài liệu đưa cho nhân viên làm việc, “Ơ, lại một đôi nhanh như vậy! Mùng 4 tháng 1 mới kết hôn, còn chưa được hai tháng.... Người trẻ tuổi thật là!” Một dì trung niên nhìn giấy tờ của bọn họ, oán trách nói.
Úc Tử Duyệt chỉ xấu hổ cười cười, Lăng Bắc Hàn vẻ mặt không chút thay đổi , rất nhanh nhận được giấy chứng nhận ly hôn, cũng giống như giấy kết hôn, màu đỏ.
Chỉ một tờ giấy tầm thường nhỏ bé, vậy mà có thể đem tất cả quan hệ của cô và Lăng Bắc Hàn đoạn tuyệt sạch sẽ......
Ra khỏi cục dân chánh, 2 người Úc Tử Mặc không biết đi đâu, Úc Tử Duyệt gọi điện thoại cho anh trai, anh nói thân thể Lệ Huyên Huyên không thoải mái, đưa cô đến bệnh viện rồi, “Vậy để em tự đi!” Úc Tử Duyệt nói trong điện thoại.
“Em đi đâu?” Lăng Bắc Hàn vẫn bảo vệ bên cạnh trầm giọng hỏi.
|
Chương 164: Gặp Cô không biết tại sao anh vẫn chưa rời đi, vẫn trầm mặc không nói đứng bên cạnh cô, chẳng lẽ anh không biết bọn họ đã không còn quan hệ gì sao? Mới vừa rồi bọn họ còn là một đôi vợ chồng, giờ đã biến thành người dưng.
Người dưng - Ca khúc quái đản với những lời than thở khóc lóc sến súa vẫn được nhiều người rên rỉ....
“Đến nhà.......biệt thự Thiên Hồng lấy đồ......” cái chữ “nhà” đó vừa bật ra khỏi miệng đã bị cô cứng rắn ép trở về, cô lạnh nhạt nói.
Nhà, trong tiềm thức của cô vẫn còn cái nhà của bọn họ, trái tim Lăng Bắc Hàn khẽ run rẩy, “Anh đưa em đi!” anh trầm giọng nói, đi lên xe trước, Úc Tử Duyệt do dự một chút, sau đó bước chân theo.
Cô không ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà ngồi ở hàng ghế sau. Trong lòng anh, vị trí kế bên tài xế hẳn là thuộc về một người khác, hoặc có lẽ Hạ Tĩnh Sơ đã ngồi qua rồi.
Hành động này của cô cũng đại diện cho trái tim cô bây giờ, Lăng Bắc Hàn trong lòng cười khổ. Ngay sau đó nhanh chóng khởi động xe......
Mặc dù được quét dọn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, nhưng vừa vào cửa đã khiến cho người ta cảm thấy vắng ngắt, cũng không có cảm giác tức giận. Úc Tử Duyệt không nói gì, đi thẳng tới phòng ngủ. Vừa vào cửa, đã thấy trên giường lớn để một cái khăn quàng cổ màu đen và cái cà vạt kia....
Trong lòng đau nhói, không biết tại sao chúng lại xuất hiện tại giường, cô tiến lên, kéo lấy chúng ném vào thùng rác.
“Úc Tử Duyệt! Em......” chỉ thấy âm thanh tức giận của Lăng Bắc Hàn từ phía sau truyền đến, sau đó ngưng lại, cô quay đầu thấy anh đang nhìn chằm chằm vào thùng rác. Cô cười mỉa mai. Cảm thấy mình trước đây thật đang buồn, thấy Hạ Tĩnh Sơ đan khăn quàng cổ cho anh, cô cũng học theo. Cô từng muốn trở nên thục nữ một chút, thành thục một chút, thông minh một chút, có thể được anh chú ý... Nhưng những điều đó chỉ đều là những hành động thật buồn cười!
Lăng Bắc Hàn hoàn hồn, thấy cô đứng lại bên tủ treo quần áo, lấy một cái rương to, mở ra, cầm quần áo ném thẳng vào bên trong, động tác rất nhanh, giống như là nóng lòng muốn rời đi.
Sau khi lấy hết quần áo từ trong tủ quần áo, Úc Tử Duyệt ngồi xổm xuống, muốn đóng cái rương lại, nhưng làm thế nào cũng không thể kéo được.
“Để anh!” Lăng Bắc Hàn tiến lên, kéo cái rương qua, nhỏ giọng nói, đem quần áo của cô để lên giường, cái nọ chồng lên cái kia. Úc Tử Duyệt thấy anh gấp quần áo cho cô, dáng vẻ nghiêm túc mà gọn gàng như vậy khiến cô nhớ tới mừoi ngày trước, trước đêm cô đi công tác, anh cũng giúp cô sắp xếp hành lý như vậy.
Cẩn thận tỉ mỉ sắp xếp quần áo cho cô, giống như vẫn như đang chăm sóc cô, một người ngốc nghếch làm việc gì cũng lơ là, lại không thích gấp quần áo! Sau này liệu có người đàn ông nào có thể giống như anh, chăm sóc cô như vậy hay không?
Lúc sờ đến mảnh vải trơn trượt lành lạnh, Lăng Bắc Hàn cau mày, chỉ thấy trên tay đang cầm một bồ sườn xám màu hồng nhạt, lúc này Úc Tử Duyệt cũng chú ý tới, trong lòng vừa hồi hộp vừa quặn đau.
Đó là bộ sườn xám nội y gợi cảm mà cô mua, còn chưa kịp mặc cho anh xem... Trong đầu không khỏi nhớ lại từng kích tình dây dưa theo anh, da thịt miên man, trong tim càng thêm nhói buốt, cô thật sự không chịu đựng được, chạy ra khỏi phòng ngủ.
Chạy đến thư phòng, đóng cửa lại, nước mắt không kiềm chế được trào ra, chứng kiến trên bàn làm việc có căn nhà nhỏ ghép từ những vỏ đạn thì nước mắt càng rơi mãnh liệt, cả người cô trôi xuống, che miệng không để cho mình khóc thành tiếng, trong mắt mơ hồ chỉ có căn nhà này.
Đau lòng không thôi, nhưng càng đau lòng hơn, dù có tiếc nuối thế nào cũng không có cách nào nữa, anh không thương cô, bọn họ đã ly hôn, cô không thể bất chấp tôn nghiêm để quấn quít lấy anh!
Lau khô nước mắt, cô đứng dậy, tới bên bàn làm việc, đưa tay sờ căn nhà này, trong đầu hiện lên sự dịu dàng anh dành cho cô.....
Úc Tử Duyệt! Không cho phép khóc nữa! Như vậy sẽ chỉ làm anh ấy càng coi thường mày hơn! Cũng không cần phải hối hận vì đã yêu anh, đây chính là lựa chọn của mày!
Lời nói ngày đó, thật ra chỉ là những lời giận dỗi mà thôi!
Tình yêu có lẽ chính là như vậy, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng sẽ không hối hận vì đã yêu.
Lau khô nước mắt, cô hít một hơi thật sâu, từ trong ví lấy ra chiếc nhẫn kết hôn, đặt vào trước cửa phòng căn nhà làm từ vỏ đạn, Lăng Bắc Hàn, gặp lại sau......
Từ thư phòng ra ngoài, chỉ thấy anh xách theo rương hành lý đứng ở cửa phòng ngủ.
Úc Tử Duyệt nhanh chóng tiến lên, không nhìn anh một cái, “Để em tự làm!” cô mở miệng, âm thanh khàn khàn vô cùng.
“Úc Tử Duyệt, anh có lỗi với em! Sau này chúng ta đường ai nấy đi, không can thiệp vào nhau!” Lăng Bắc Hàn cũng không buông rương hành lý ra, nhìn cô, trầm giọng mở miệng. Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên, vành mắt rơm rớm đo đỏ nhìn anh, bên trong chứa đầy khổ sở.
“Anh yên tâm, sau này em chắc chắn sẽ không quấy rầy anh! Coi như đáng đời em, anh không cần phải nói xin lỗi.” đáng đời vì nhất thời xúc động mà gả cho anh, đáng đời vì đã yêu anh, đáng đời bị anh phản bội! Đều là đáng đời, không trách anh, cũng không oán anh!
Lời của cô làm tim anh quặn đau, suýt chút nữa nói ra chân tướng sự thật! Lại chỉ có thể làm mặt lành lùng, cô không thể ở lại thủ đô, cũng không thể để cô phát hiện bí mật của anh. Anh hiểu cô, với tính cách của cô, chỉ cần anh cho cô một tia hy vọng, cô nhất định sẽ không từ bỏ!
Anh không thay đổi nét mặt gật đầu một cái, xách hành lý đi tới cửa, Úc Tử Duyệt chuyển bước đi theo.
Hai người một trước một sau xuống lầu, Úc Tử Mặc cùng Lệ Huyên Huyên chẳng biết đã đến từ lúc nào, Úc Tử Mặc tiến lên nhận lấy rương hành lý từ trong tay Lăng Bắc Hàn, đưa tay kéo Úc Tử Duyệt, không nói một câu Lăng Bắc Hàn, kéo Úc Tử Duyệt lên xe.
Chiếc xe hơi màu đen chậm rãi di chuyển.......
Đi thôi, trở về lại là một người không buồn không lo, một Úc Tử Duyệt vui vui vẻ vẻ!
Nhìn bóng xe chậm rãi di chuyển, Lăng Bắc Hàn trong lòng không day dứt, hốc mắt lại lần nữa nóng lên.
Thẹn với cô, làm tổn thương cô, cũng tổn hại cô!
Lăng Bắc Hàn! Mày thật thất bại! Có lẽ mày cũng không xứng đáng có được hạnh phúc. Một đấm hung hăng đánh xuống nền xi măng, cơn đâu từ mu bàn tay truyền tới khiến khổ sở trong anh được hóa giải rất nhiều, rất nhiều.
Úc Tử Duyệt trên xe, nước mắt thi nhau rơi xuống khiến người ta đau lòng không thôi. Trong tay nắm thật chặt tờ giấy ly hôn màu đỏ, Úc Tử Mặc cùng Lệ Huyên Huyên lặng lẽ nhìn, cái gì cũng không nói, có lẽ, để cô tâm sự sẽ thoải mái hơn nhiều.
Đối với bọn họ mà nói, lúc vui vẻ sẽ thoải mái cười, lúc đau lòng sẽ thoải mái khóc mới là một Duyệt Duyệt bình thường mới phải!
Trong thư phòng, Lăng Bắc Hàn nhìn chiếc nhẫn kim cương, còn có căn phòng làm từ vỏ đạn chính tay anh làm, khóe miệng run rẩy. Cô nhất định không biết, căn phòng này tượng trưng cho cái gì. Nhìn thật lâu một lần nữa, mỗi góc đều tràn đầy sự vui vẻ của bọn họ. Có yêu thương mới có hình dáng của một ngôi nhà, Lăng Bắc Hàn hít sâu một hơi, sau đó thở ra tất cả dồn nén tích tụ trong lòng, ra cửa.
Bởi vì thân thể của Lệ Huyên Huyên còn yếu, cho nên bọn họ không trở về thành phố A ngay hôm đó, sau khi ăn cơm tối ở khách sạn xong, Úc Tử Duyệt hẹn Nhan Tịch ra ngoài. Hai người hẹn nhau ở quán xạ kích của Lục Khải Chính.
“Rầm rầm rầm......”
Thấy Úc Tử Duyệt đeo tai nghe, trong tay cầm khẩu súng lcụ 54, không ngừng bắn về phía người giấy, Nhan Tịch bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tâm sự đi, nếu như vậy có thể khiến cô dễ chịu hơn. Cô thật không thể nào hiểu được tại sao Lăng Bắc Hàn tại sao lại muốn ly hôn với Úc Tử Duyệt, chẳng nhẽ anh thật sự yêu Hạ tĩnh Sơ như vậy sao?
Còn nếu như lời Úc Tử Duyệt, vậy một là anh vẫn còn tình cảm với Hạ Tĩnh Sơ, hai là trả nợ Hạ Tĩnh Sơ!
“Aiz.... Tê hết cả tay!” bắn xong mười viên đạn, Úc Tử Duyệt cởi bao tay ra, nhíu mày nói.
“Uống nước đi!” Nhan Tịch đưa nước uống cho cô, nói. Úc Tử Duyệt cũng ngồi xuống một bên ghế salong, lúc uống nước tay cũng run rẩy. Trong đầu không tự chủ lại hiện lên hình ảnh anh đưa cô tới đây, giờ phút này, cô giống như trông thấy một người đàn ông cao lớn ôm lấy cô, hai tay nắm tay cô, dạy cô cách bắn súng......
“Này, chị đừng nhìn em như vậy, em rất tốt, sáng mai có thể đến Tô Thành rồi!” Úc Tử Duyệt thấy Nhan Tịch đang nhìn mình, sảng khoái nói.
“Chỉ được cái mạnh miệng! Trong lòng khổ sở thì nói ra đi!” Nhan Tịch nhìn cô, cưng chiều cười nói.
“Em tâm sự rồi, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, hy vọng thời gian dài sẽ tốt lên!” cô ngước đầu, hít một hơi nói, đôi tay phiền não bới bới tóc.
“Ừ, thời gian sẽ hòa tan rất nhiều thứ, chỉ là, Duyệt Duyệt, chị cảm thấy được chú không phải là người như vậy..... có thể có nỗi khổ tâm khác hay không?” Nhan Tịch nghi hoặc nói, không khỏi nghĩ tới tài liệu quân sự mà cô tra được trên mạng hôm nay thì đọc được một bài viết, nói rằng cục An Ninh vì muốn điều tra tình hình rối loạn Tây Bộ, có một tổ đội gọi là “Chiến thần” là những trinh sát hàng đầu được phái đi để nằm vùng.
Lăng Bắc Hàn liệu có khả năng cũng là đang bí mật thi hành nhiệm vụ gì đó? Nếu không người như vậy sao có thể làm chuyện phản bội vợ? Hơn nữa cũng đã chia tay Hạ Tĩnh Sơ hơn mười năm rồi, sao có thể nối lại tình cũ.... Cho dù là có nỗi khổ tâm....
Hơn nữa, anh thật sự không muốn cùng Duyệt Duyệt ly hôn.......Vẫn còn bảo vệ Duyệt Duyệt......
Cô cũng không rõ ràng lắm, nhưng tin tưởng Lăng Bắc Hàn tự có tính toán của mình, không khỏi cảm thấy mình hơi lắm mồm.
“Đừng nói với em về anh ta nữa, nghĩ đến anh ta, nghe thấy tên của anh ta, chỗ này của em lại đau! Chưa từng trải qua loại cảm giác này, thật con mẹ nó giống như trong tiểu thuyết viết! Quá khốn khổ rồi!” Úc Tử Duyệt che ngực của mình lại, sau đó, kéo Nhan Tịch ra khỏi phòng bắn súng.
Vừa mới ra khỏi quán xạ kích, lại gặp được Lục Khải Chính, hơn nữa còn gặp một người mà Úc Tử Duyệt cũng xem như có chút quen biết - Tư Đồ Ngạn!
Đây là lần đầu tiên qua năm mới Nhan Tịch gặp lại Lục Khải Chính, trong tim chua xót, lạnh nhạt gật đầu với anh một cái, kéo Úc Tử Duyệt rời đi.
“Đi sớm như vậy sao?” Lục Khải Chính nhìn Úc Tử Duyệt cùng Nhan Tịch, cười như không cười mà nói.
“Ừ, chơi mệt rồi, lão Lục, bái bai......” Úc Tử Duyệt nói với Lục Khải Chính, lúc bước chân chợt cảm thấy dưới chân mất thăng bằng, cả người thiếu chút nữa ngã xuống, lại được một người đàn ông đỡ vào trong ngực!
Cố ý ngáng chân cô, lại còn cố ý đỡ dậy cô?
Úc Tử Duyệt hung tợn trừng mắt nhìn Tư Đồ Ngạn, “Cút ngay!” tâm trạng cô không tốt lắm, người đàn ông này còn muốn chọc tức cô?
Cũng trong lúc này, một chiếc Hummer dừng lại ở trước cửa quán kích xạ, chỉ thấy bóng dáng một người cao lớn bước xuống, sau đó đi vòng qua vị trí bên cạnh tài xế, đỡ người phụ nữ từ trên xe xuống!
|