Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
|
|
Chương 170: Số phận bất công Là Hạ Tĩnh Sơ gọi điện tới, Lăng Bắc Hàn cau mày, hơi do dự một chút mới bắt máy, “Ừ......”
“À? A Hàn...... không phải, là em không cẩn thận ấn nhầm, thật ngại quá, làm phiền rồi!” Âm thanh mang theo nụ cười đứt quãng của Hạ Tĩnh Sơ truyền đến, Lăng Bắc Hàn cau mày, vừa muốn mở miệng, ai ngờ Hạ Tĩnh Sơ đã cúp điện thoại.
Điện thoại trên tay cũng nhận được một tin nhắn: Lục Khải Chính cũng ở Tô Thành. Lăng Bắc Hàn không muốn nghĩ nhiều về Hạ Tĩnh Sơ, lập tức điều tra Lục Khải Chính.
Trong phòng, tất cả rèm cửa sổ được kéo xuống, một mảnh u ám, Hạ Tĩnh Sơ đứng bên cửa sổ, trong tay nắm chặt điện thoại vừa cướp trở về, trừng mắt nhìn về phía người đàn ông vô lại đang tiến gần về phía cô, Hạ Kiệt, người anh trai không cùng máu mủ với mình.
Con người này từ lớn đến nhỏ đã lấy việc bắt nạt cô làm trò vui, phá hủy sự trong sạch của cô, nhiều năm cứ âm thầm dây dưa với cô, cô rất muốn giết hắn nhưng cô không thể! Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ có một giấc mơ, đó là trở thành một luật sư giống như trong ti vi, để cho anh trai cô ngồi tù, như vậy cô cũng sẽ không bị hắn bắt nạt!
Nhưng khi tuổi cô đang ngày càng lớn, mặc dù đã học luật pháp, nhưng cô lại hiểu được một điều, xã hội vốn không công bằng. Luật pháp căn bản chỉ là ô dù của người có quyền có thế! Mà cô, không có kiến thức luật pháp, lại không thể biện hộ cho mình, không thể đem những tội ác của hắn ra công lý, bởi vì trong tay hắn đang nắm giữ bí mật để uy hiếp cô!
“Hạ Kiệt! Tiền, tôi đã gửi cho anh! Anh còn tới làm gì?” Hạ Tĩnh Sơ tức giận nhìn Hạ Kiệt chằm chằm, hét to, hét khàn cả giọng rồi lại hạ giọng xuống cực thấp, sợ người ngoài nghe được. Vừa rồi suýt nữa hắn ta gọi điện thoại cho Lăng Bắc Hàn! Nếu như Lăng Bắc Hàn biết mình từng có quá khứ xấu xa như vậy, liệu còn có thể ở bên cạnh cô?
Người đàn ông đến gần, một tia sáng lọt qua khe hở của rèm cửa sổ chiếu lên gương mặt hắn, đó là một khuôn mặt cục mịch thô lỗ, trên mặt nở nụ cười du côn, ánh mắt cũng mang theo vẻ tàn nhẫn.
“Chút tiền này đã muốn đuổi tôi đi? Sơ Sơ, em coi tôi là ăn mày sao?” Người đàn ông bước nhanh đến phía trước, ép cô vào góc tường, một tay chống lên vách tường, một bàn tay nâng cằm cô lên, tàn nhẫn nhìn cô chằm chằm, giễu cợt nói, nụ cười lạnh lùng trên khóe miệng anh khiến toàn thân Hạ Tĩnh Sơ run lên.
“Tôi không có tiền! Anh đừng ép tôi!” Gương mặt Hạ Tĩnh Sơ trắng bệch, cô ngẩng đầu nhìn anh hét lên. Tại sao số phận lại bất công với cô như vậy? Cô cũng chỉ muốn thoát khỏi sự bất công này, nhưng thế nào cũng không thoát khỏi được!
Vốn tưởng rằng Lăng Bắc Hàn có thể bảo vệ cô, có thể mang cô thoát khỏi cuộc sống khổ sợ, nhưng người nhà anh lại tìm mọi cách để ngăn cản.
“Không có tiền thì tìm em để muốn a! Tiện nhân còn giả bộ thanh cao!” Hạ Kiệt tàn nhẫn nói xong, một tay dùng sức kéo quần Hạ Tĩnh Sơ xuống, “Đừng động vào tôi! Anh đừng động vào tôi! Tôi có bệnh!” ý thức được Hạ Kiệt muốn làm gì, Hạ Tĩnh Sơ sợ hãi quát, giống như đã từng trải qua cơn ác mộng đáng sợ!
“Ít con mẹ nó giả bộ thôi!” Hạ Kiệt nói xong, đôi tay giữ chặt hông cô, dùng sức đè cô lên vách tường, móc ra vật dưới thân chống vào chân Hạ Tĩnh Sơ.
Toàn thân cô đứng thẳng, cứng ngắc, trong đầu không ngừng hiện lên hình anh trước kia bị Hạ Kiệt chà đạp....
Năm mười sáu tuổi cô chưa dậy thì hoàn toàn đã bị tên vô dụng có máu mủ trên luật pháp cũng là anh trai cưỡng bức, cô chính là đầy tớ của hắn, không dám phản kháng, không dám nói cho người nhà, lại càng không dám nói cho Lăng Bắc Hàn!
Đã từng rất nhiều lần muốn dâng mình cho Lăng Bắc Hàn, nhưng anh luôn dịu dàng xấu hổ nói, em còn nhỏ.
“Vậy chờ năm em mười tám tuổi, ngày đó em sẽ cho anh, có được không?” khi đó Lăng Bắc Hàn chỉ cười nhạt gật đầu.
Sinh nhật năm mười tám tuổi, dường như Lăng Bắc Hàn có tâm sự gì đó, uống rất nhiều rượu, cô cho rằng anh muốn tiếp thêm can đảm, thế nhưng anh lại chỉ nằm trên giường trong phòng trọ ngủ thiếp đi...... nhưng cô lại làm giả hiện trường bọn họ ở bên nhau, gạt Lăng Bắc Hàn rằng lần đầu tiên của mình cho anh......
Năm ấy, cô 18, anh 20.
Vật nóng bỏng giữa hai chân ngày càng lớn, cũng khiến cô thu hồi suy nghĩ lại, cô ngẩng đầu lên nhìn Hạ Kiệt, tên ác quỷ này, cô rất muốn giết chết hắn! Nhưng cô biết nếu như vậy thì đời này cô xong thật rồi!
Người đàn ông điên cuồng rút ra chen vào cơ thể cô, đối với cô mà nói chẳng hề vui vẻ khoái lạc gì, cô chỉ cảm thấy khổ sở, vô cùng khổ sở! Cảm giác này sống không bằng chết, giống như đang lăng trì cô!
“Như thế nào thì anh mới hài lòng bỏ qua cho tôi? Anh không sợ tôi kiện anh sao?” Hạ Tĩnh Sơ nhìn anh, hét lên.
“Kiện tôi? Em dám không? Hạ Tĩnh Sơ! Em không thể! Chỉ cần em không muốn Lăng Bắc Hàn biết, em sẽ không kiện tôi! Nói cho cùng, em còn tham lam hơn tôi!” Hạ Kiệt đưa tay giữ chặt cằm cô, tàn nhẫn nói với cô.
Hạ Kiệt nói không sai, Lăng Bắc Hàn chính là cái cây lớn cứu mạng cả đời cô, chỉ có gả cho anh cô mới có thể gia nhập hàng ngũ có quyền có thế.....
“A......” đang mất hồn thì tóc bị người đàn ông níu lấy, vật cứng rắn từ trong cơ thể rút ra, cả người cô ngã xuống đất, người đàn ông tàn bạo kéo thân thể cô đi về phía giường, “Tiện nhân!” Hạ Tĩnh Sơ giống như đứa trẻ nhỏ bị người đàn ông ném lên giường.
“A......” sau đó, chỉ nghe cô hét lên một tiếng thê lương, thiếu chút nữa muốn ngất đi! Nước mắt trào ra ngoài, đôi mắt trống rỗng vô hồn của Hạ Tĩnh Sơ nhìn về phía trước, “Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì.... tôi sai chỗ nào.......” Mà bị trừng phạt đáng đời như vậy....
“Tiện nhân! Em hại chết đứa con của tôi! Em quá tham lam, em chỉ muốn gả cho Lăng Bắc Hàn!” Cả người Hạ Kiệt bởi vì lời nói của cô mà cứng ngắc, sau đó động tác tràn đầy phẫn hận, gào lên mắng cô, trong giọng nói che giấu một tia khổ sở.
“Em cố ý ngã xuống sông, cố ý sinh non, muốn đưa đứa con của tôi đổ thừa cho Lăng Bắc Hàn! Hạ Tĩnh Sơ, em là người phụ nữ khốn nạn nhất mà tôi từng thấy!”
“Vậy tôi phải làm sao? Sinh ra một nghiệt chủng loạn luân sao?” cô cũng gào lên, mang theo oán hận, mang theo khổ sở......
Hạ Kiệt cúi người kéo cô qua, để cô đối mặt với anh, “Chúng ta trốn đi....” nhìn khuôn mặt đầy nước của Hạ tĩnh Sơ, anh đột ngột mở miệng, nói một này cũng giống như câu nói nhiều năm trước.
“Sơ Sơ, chúng ta trốn đi......”
Không đợi cô trả lời, Hạ Kiệt nhanh chóng hôn lên miệng Hạ Tĩnh Sơ......
“Cậu về đi, phía trước là nhà tôi rồi!” Úc Tử Duyệt được Lệ Mộ Phàm đưa về, sau khi tháo dây an toàn, cô nhàn nhạt liếc nhìn Lệ Mộ Phàm, nói. Đang muốn mở cửa xuống xe, tay trái bị Lệ Mộ Phàm kéo lại.
Úc Tử Duyệt cau mày nhìn Lệ Mộ Phàm, khuôn mặt tuấn tú kia vẫn giống như trước, nháy mắt còn tưởng rằng đây chính là nam chính trong phim thần tượng, nhưng cô hiểu, trái tim cô đã không còn bất kỳ một tia rung động với Lệ Mộ Phàm.
“Úc Tử Duyệt, cho tôi một cơ hội đi.....” Lệ Mộ Phàm nhìn cô, dùng giọng nói gần như van xin, anh cố gắng kiềm chế tính tình của mình, không để cô tức giận chạy mất.
“Lệ Mộ Phàm, không thể nào, hiện tại tôi không muốn nói chuyện tình cảm......” cô nhìn Lệ Mộ Phàm, bình tĩnh nghiêm túc nói. Biết rõ trong lòng mình còn bị Lăng Bắc Hàn chiếm cứ lấy, cô cũng không nỡ xóa bỏ hình bóng anh trong lòng.
Hôm nay gặp lại anh, cô mới hiểu được, mức độ mình yêu anh còn sâu đậm hơn cô tưởng tượng nhiều.
“Tôi không có ép buộc cậu, chỉ cần cậu không ghét bỏ tôi, coi tôi là bạn bè là được rồi!” Lệ Mộ Phàm nắm chặt tay cô, kiên định nói từng chữ từng câu.
“Không được! Như vậy cậu sẽ cho rằng tôi cho cậu hy vọng! Còn tôi, cho dù không còn yêu Lăng Bắc Hàn, cũng không thể bên cạnh cậu được!” Úc Tử Duyệt cứng rắn nói xong, hất tay anh ra, mở cửa xuống xe.
Lệ Mộ Phàm đau khổ sững sờ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, bóng dáng mảnh khảnh của cô chạy vào trong phòng.
Tại sao không thể bên cạnh anh? Anh kém cỏi như vậy sao?
Lệ Mộ Phàm thất bại nghĩ, sau đó, nhanh chóng rời đi. Sau khi Lệ Mộ Phàm rời đi, Lăng Bắc Hàn từ trong góc ra ngoài, từ nơi này nhìn lên căn phòng trọ.....
“Anh buông tôi ra!” trong căn phòng nhỏ, Nhan Tịch bị Lục Khải Chính đè ở phía dưới, hai tay cô chống đẩy lồng ngực Lục Khải chính, tức giận quát.
Úc Tử Duyệt vừa vào cửa đã nghe thấy âm thanh của Nhan Tịch, lập tức cảnh giác, cũng không hét lên bứt dây động rừng, chần chừ một chút, cầm cái chày cán bột lên, lặng lẽ đẩy cửa phòng Nhan Tịch.
Nhìn thấy Nhan Tịch bị một người đàn ông đè ở phía dưới, Úc Tử Duyệt ngẩn người, ngay sau đó, bước nhanh đến phía trước, “Đi chết đi!” một gậy đập vào sau lưng người đàn ông.
“A......” Lục Khải Chính bị đau kinh ngạc kêu lên, hít một hơi, liền lật người đứng lên.
“À? Lão Lục!” Úc Tử Duyệt thế nào cũng không thể ngờ là Lục Khải Chính! Cô trợn mắt há mồm nhìn Lục Khải Chính chằm chằm, kinh ngạc kêu lên.
“Đáng chết!” Lục Khải Chính một tay vuốt sau lưng của mình, khẽ nguyền rủa một tiếng! Nhan Tịch cuống quít từ giường ngồi dậy, sửa sang lại đầu tóc rối bời, vẻ mặt lúng túng.
“Chị Nhan...... anh ta không có, không có làm gì chị chứ?” Úc Tử Duyệt nhìn Nhan Tịch, lại chỉ vào Lục Khải Chính, nghi ngờ hỏi.
Đây, đây là tình huống gì? Lục Khải Chính đè Nhan Tịch phía dưới làm gì? Chỉ là, cô cũng là người từng trải, thoáng qua liền hiểu! Thì ra.......Chị Nhan cùng lão Lục có gian tình!
“Là em làm gì tôi thì có!” Lục Khải Chính tức giận nhìn Úc Tử Duyệt, cười tà nói, đau đớn sau lưng còn chưa hết đâu.
“Lục Khải Chính! Anh có thể về được rồi! Nơi này không chào đón anh!” Nhan Tịch đỏ mặt, đôi mắt có chút sưng đỏ nhìn Lục Khải Chính chằm chằm, không chút khách khí nói.
“Em...em đi ra ngoài trước a, hai người từ từ nói chuyện......” Úc Tử Duyệt cảm thấy mình không nên làm kỳ đà cản mũi, vừa rồi hình như quấy rầy đôi uyên ương, mặc dù Nhan Tịch có chút không tình nguyện. Nhưng lão Lục cũng không phải là người xấu, mình nên ra ngoài là được rồi.
Úc Tử Duyệt vừa ra khỏi phòng của Nhan Tịch, thấy cửa phòng khách có một bóng đen thoáng qua, trong lòng cô kinh ngực, mở trừng hai mắt cho rằng mình nhìn nhầm, nhìn ra ngoài cửa, cầu thang không thấy gì, cô lại đóng cửa lại!
Vừa nghe thấy nhà cô có động tĩnh, Lăng Bắc Hàn cho rằng có chuyện gì xảy ra, lúc này lại thấy bình an vô sự đi ra, anh thở phào nhẹ nhõm, núp ở cầu thang, không dám hiện thân.
|
Chương 171: Từng người dò xét đối phương Anh biết Lục Khải Chính bên trong, hẳn là đến tìm Nhan Tịch, điều này cũng khiến anh hoài nghi thân phận của Lục Khải Chính, nếu như anh sợ liên lụy đến Bắc Sam nên mới giải trừ hôn ước, vậy tại sao còn muốn tán tỉnh Nhan Tịch?
Hay anh căn bản là nằm vùng? Anh từng có suy đoán này, hơn nữa còn cảm thấy có nhiều khả năng, Bộ Công An đã điều tra vụ án lớn này mấy năm, Bộ quốc phòng cũng tham gia vào, bên trong khẳng định sắp xếp không ít nằm vùng.
Ba năm trước Lục Khải Chính rút khỏi Cảnh đội, khởi nghiệp kinh doanh cũng chính vì vụ án này? Hay ngoài mặt anh tới Tô Thành là tìm Nhan Tịch, nhưng bên trong lại có mục đích khác?
Anh đương nhiên hy vọng Lục Khải Chính là nằm vùng, người anh em cùng lớn lên từ nhỏ, cùng vào trường quân đội, anh hiểu Lục Khải Chính cực kỳ ghét những người làm việc xấu, nhưng là một người lính trinh sát, anh không thể để phán đoán chủ quan của mình ảnh hưởng!
Sau khi Úc Tử Duyệt rời đi, trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người Nhan Tịch cùng Lục Khải Chính, cửa sổ mở ra, chiếc rèm màu đỏ tím khẽ đong đưa, gió nhè mang theo mùi nước thanh đạm bay vào, cây lục la màu xanh biếc lay động trên bệ cửa sổ.
“Lục Khải Chính, con người anh quá phức tạp, tôi trêu chọc không nổi.” Nhan Tịch nhìn anh, lạnh nhạt nghiêm túc nói thẳng. Anh không hứa hẹn với cô bất kỳ điều gì đã cường hôn cô, lại thường đến nơi cô ở để tìm cô, không hiểu sao cô lại giống như bỏ thuốc mê, chuyện gì không nên xảy ra cũng đã xảy ra, cho nên cô chạy trốn tới đây.
Anh muốn đùa giỡn cô sao? Nhận thức được điều này khiến cô cảm thấy thật buồn!
Cô lạnh nhạt tổn thương anh, Lục Khải Chính cảm thấy mình thật đúng là con mẹ nó bị cô coi thường rồi, cô gái nhỏ này lúc nào cũng đối xử lạnh nhạt với anh, làm anh nóng ruột nóng gan!
“Không cần biết em có muốn trêu chọc hay không, nhưng dù sao cũng đã trêu chọc rồi!” Lục Khải Chính tiến lên, một phát kéo cô qua, cánh tay rắn chắc nhốt chặt người cô, trầm giọng nói với cô.
“Tôi không có chọc giận anh! Tôi căn bản không muốn chọc giận anh! Là anh tới quấy rầy cuộc sống bình thường của tôi!” Nhan Tịch tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng lại không thể thừa nhận rằng, giờ phút này bị Lục Khải Chính ôm như vậy, nhịp tim của cô không thể kiểm soát, rung động mãnh liệt.
Cảm giác tim đập nhanh đến tê tâm liệt phế này vốn chỉ có thể cảm nhận được khi viết tiểu thuyết, vậy mà lại xuất hiện trong hiện thực.
Người đàn ông này, là cô muốn yêu cũng không dám yêu.
Bất kể là thân phận hay bối cảnh của anh, bất kể là thái độ của anh đối với cô như gần như xa, cô đều không thể tiếp nhận...
Cô không có ước mơ đối với tình yêu, bởi vì tiểu thuyết có thể khiến cô thỏa mãn với các loại ảo tưởng. Chỉ cần đến tuổi tìm được một người đàn ông phù hợp với cô, có thể bình thản sống bên nhau cả đời là được.
“Chẳng nhẽ em không hề có một chút cảm giác với tôi?” Lục Khải Chính thất vọng nhìn cô, tức giận hỏi. Anh không khỏi cảm thấy mình đã làm hại cô. Có lẽ anh cũng cảm thấy mình bị áp lực, cho nên mới muốn tìm một người phụ nữ để giải tỏa căng thẳng trong lòng mình, nhưng tại sao là cô?
Những lời này dễ dàng khiến lòng Nhan Tịch đau nhói, cô thấy trong mắt Lục Khải Chính lóe lên một tia đau khổ, thất bại, trái tim cô bỗng nhiên mềm đi. Anh hỏi như vậy, tức là anh cũng có cảm giác với cô?
“Tôi không biết......” ánh mắt cô lóe lên, nhỏ giọng nói. Nhưng Lục Khải Chính hiểu ý tứ của cô, trong lòng thầm mừng rỡ, “Cho anh khoảng một hai tháng... anh sẽ cho em cam kết.” Anh khẽ nâng gương mặt cô lên, nhỏ giọng nói.
Một câu nói dễ dàng khiến lòng Nhan Tịch cảm động, cô mê mang nhìn gương mặt nghiêm túc kiên định kia, không biết nên mở miệng như thế nào, ma xui quỷ khiến gật đầu.
Lúc này, chuông điện thoại của Lục Khải Chính vang lên, thấy Tư Đồ Ngạn gọi điện tới, anh nhíu mày, vội vàng buông Nhan Tịch ra, “Công việc xong chưa? Sao không thấy trở lại.”
“OK, người phụ nữ của tôi ở đây!” Lục Khải Chính cười nói, chỉ thấy Nhan Tịch đã ra cửa.
“A...... hự...... a...... nhẹ một chút...... đau...... a......” đứng trước cửa một phòng ngủ khác, Lục Khải Chính nghe thấy âm thanh của Úc tử Duyệt khiến người khác nghĩ lung tung, nhíu mày, hai người phụ nữ này làm gì bên trong a?
Cơn ghen dâng lên, nhưng anh lại chơi xấu lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Lăng Bắc Hàn.....
Lăng Bắc Hàn đang nấp ở cầu thang không ngờ Lục Khải Chính lại gọi điện thoại cho anh, anh bắt máy, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng rên tỉ của phụ nữ! Giọng nói kia cũng chính là giọng nói không thể quen thuộc hơn với anh!
“Nhẹ một chút.......A.......Đau.......Đừng dùng lực a!”
“Dùng lực thì mới thoải mái!”
Lại nghe thấy giọng nói của Nhan Tịch, gương mặt Lăng Bắc Hàn nổi lên ba vạch đen, không hiểu sao trong lòng càng thêm lo lắng.
Lục Khải Chính nghe thấy âm thanh Nhan Tịch cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, “Lão Lăng, người phụ nữ của cậu đang quyến rũ người phụ nữ của tôi, mau đến đây quản lý đi!” Lục Khải Chính biết Lăng Bắc Hàn đang ở lầu dưới, nói vào ống nghe.
Lăng Bắc Hàn sững sờ, Lục Khải Chính biết mình ở trong tòa nhà này sao?
Lục Khải Chính gõ cửa phòng ngủ Úc Tử Duyệt, chỉ chốc lát sau Nhan Tịch từ bên trong ra ngoài, ngửi thấy mùi thuốc lá, Lục Khải Chính thấy Nhan Tịch cầm trong tay một lọ thuốc mỡ.
“Em và cô ấy bên trong lòng gì vậy?” Đôi mắt sắc bén của Lục Khải Chính nhìn Nhan Tịch chằm chằm, quan sát cô, hỏi.
“Tôi bôi thuốc cho Duyệt Duyệt.... sau lưng cô ấy bị người ta đánh bị thương.” Nhan Tịch nhìn Lục Khải Chính, giải thích. Giờ cô mới biết hôm nay Úc Tử Duyệt đi phỏng thì bị người ta đánh, nghe nói là được Lăng Bắc Hàn cứu!
“Vậy em cũng bôi thuốc cho anh đi, anh cũng bị đau!” Lục Khải Chính cau mày, cố tình ra vẻ bị đau, đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Lục Khải Chính nhanh chóng đi mở cửa, thấy Lăng Bắc Hàn đứng ở ngoài cửa, anh hả hê cười, mở cửa cho Lăng Bắc Hàn vào.
“Trung tá Lăng......” Nhan Tịch thấy Lăng Bắc Hàn, rất ngạc nhiên, nhíu mày gọi. Chú ở đây làm gì a, tìm Duyệt Duyệt sao? Không phải anh đã tuyệt tình với cô như vậy rồi sao?
Lục Khải Chính đến bên cạnh Nhan Tịch, kéo cô vào phòng ngủ, để Lăng Bắc Hàn đứng ngoài cửa.
“Đau chết mất......” Sau khi Úc Tử Duyệt mặc quần áo tử tế, đi ra khỏi phòng ngủ, ngẩng đầu lên thấy Lăng Bắc Hàn đứng ở ngoài cửa, cô không khỏi sửng sốt.
Cho rằng mình bị hoa mắt, nhưng một thân màu đen ngoài cửa, bóng dáng cao lớn như thần giữ cửa, không phải Lăng Bắc Hàn thì là ai ? Tại sao anh lại xuất hiện? Úc Tử Duyệt trong lòng thầm nghĩ, chắc là tới tìm Lục Khải Chính.
Cô vừa mới kêu đau, không phải là vết thương trên lưng sao? Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ, trong lòng đau nhói. Vừa rồi anh còn cân nhắc xem có nên đi vào hay không, nếu Lục Khải Chính đã biết hành tung của anh, như vậy không lên không được rồi.
Anh cũng định dò xét thẳng mặt Lục Khải Chính.
Úc Tử Duyệt nhìn anh, một câu cũng không nói, xoay người vào phòng mình, sau đó đóng cửa lại.
Lăng Bắc Hàn đánh giá bốn phía phòng khách, mặc dù phòng này nhìn từ bên ngoài có vẻ cũ kỹ nhưng bên trong lại được lắp đặt thiết bị hiện đại, bài trí cũng ấm áp. Hơn nữa Nhan Tịch cũng ở đây, cuộc sống của cô sẽ không buồn khổ.
Giờ phút này, cô vào phòng làm gì?
Trong phòng Úc Tử Duyệt không hề làm gì cả, văn bản mở ra, nhưng lại ngẩn người trước màn hình máy tính, trong lòng cô rung động mãnh liệt, bởi vì ngoài phòng khách chính là người kia.....
Cho rằng sẽ không gặp lại anh nữa, nhưng cuối cùng vẫn gặp lại anh. Nhưng gặp rồi thì sao?
Úc Tử Duyệt, anh đưa Hạ Tĩnh Sơ đến đây khám bệnh. Không nên suy nghĩ nhiều, không liên quan đến mày, bây giờ anh xuất hiện ở đây là vì đến tìm Lục Khải Chính, càng không liên quan đến mày! Trong lòng anh, căn bản một chút địa vị mày cũng không có.
Nghĩ như vậy, cô cười chua xót, thấy sắc trời dần dần tối, cô khịt mũi một cái, đi ra khỏi phòng.
Ra khỏi phòng ngủ, thấy anh ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách hút thuốc lá, vẫn chưa rời đi, Úc Tử Duyệt nhíu mày, bật đèn phòng khách lên, thầm nghĩ anh đang chờ Lục Khải Chính. Lục Khải Chính cùng Nhan Tịch không biết làm gì trong phòng ngủ.
Lăng Bắc Hàn thấy cô ra khỏi phòng, nhìn cô gật đầu một cái, không hề nói gì, chỉ thấy cô vào phòng bếp.
Chỉ chốc lát sau, từ trong phòng bếp truyền đến tiếng nước chảy, khiến Lăng Bắc Hàn kinh ngạc, chẳng lẽ cô đang nấu cơm?
Úc Tử Duyệt đang nấu cơm, dưới sự dạy dỗ của Nhan Tịch, cô đã có thể nấu cơm, còn có thể nấu vài món ăn.
Trong phòng bếp, Úc Tử Duyệt thuần thục vo gạo, đổ thêm nước, bỏ vào trong nồi cơm điện, bấm nút nấu cơm. Sau đó chọn mấy quả cà chua trong tủ lạnh. Tạm thời cô chỉ biết làm món cơm chiên cùng cà chua xào ớt ngọt và khoai tây thái sợi thôi.
Nghe thấy tiếng mở bình ga, Lăng Bắc Hàn cau mày, theo bản năng đứng dậy, đi về phía phòng bếp, núp ở bên cửa, chỉ thấy bóng dáng mảnh khảnh của Úc Tử Duyệt đang bận rộn trong bếp.
Cô thuần thục đổ bát trứng đã quấy đều vào trong chảo, “Xèo...” một tiếng, màu vàng óng ánh của trứng phồng lên, Úc Tử Duyệt cầm cái xẻng, đảo mấy cái, múc trứng ra ngoài.
Nhìn động tác thuần thục làm món trứng sốt cà chua của cô, Lăng Bắc Hàn kinh ngạc, cổ họng có chút khó chịu, không biết cô học từ lúc nào. Nhìn dáng vẻ mặc tạp dề bận rộn trong bếp của cô giống như người phụ nữ đảm đang, trong tim anh tràn đầy đau đớn.
“Khụ khụ......” Lục Khải Chính từ phòng ngủ ra ngoài, thấy Lăng Bắc Hàn đứng cửa phòng bếp, anh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng.
Lăng Bắc Hàn lúng túng bước đi, nhanh chóng rời khỏi cửa phòng bếp, Nhan Tịch cũng ý thức được Lăng Bắc Hàn vừa rồi còn nhìn trộm Úc Tử Duyệt nấu cơm, trong lòng liền nghi ngờ, cô có cảm giác Lăng Bắc Hàn thật sự có nỗi khổ gì đó.
“Duyệt Duyệt lại nấu cơm à? Để chị giúp một tay...” Nhan Tịch cố ý nói lớn để Lăng Bắc Hàn nghe, để anh biết hiện tại Duyệt Duyệt đã biết cơm rồi !
Nghe nói cô lại nấu cơm, Lăng Bắc Hàn lại kinh ngạc lần nữa! Nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh như cũ.
“Rõ ràng là có tình cảm với cô ấy, tại sao còn muốn ly hôn? Hay là cậu muốn theo dõi tôi?” Lục Khải Chính ném cho Lăng Bắc Hàn một điếu thuốc, ngồi xuống ghế sofa, hỏi Lăng Bắc Hàn.
Lục Khải Chính hỏi thẳng như vậy khiến động tác châm thuốc của Lăng Bắc Hàn khẽ cứng đờ, đầu óc anh chóng xoay tròn, hút một hơi thuốc, vẻ mặt tự nhiên nhìn anh, lúc này, Úc Tử Duyệt đừng ở cửa phòng bếp cũng nghe thấy câu hỏi của Lục Khải Chính!
|
Chương 172: Trở lại thủ đô lần nữa Trong lòng mong chờ câu trả lời của anh, biết rõ đáp án không phải vế trước, cô giống như tự mình làm khổ, sững sờ bất động.
“Đương nhiên là tôi tới theo dõi cậu.” Lăng Bắc Hàn nhìn Lục Khải Chính, gọn gàng dứt khoát nói.
Động tác hút thuốc của Lục Khải Chính hơi khựng lại, đồng thời anh cũng nhìn thấy Úc Tử Duyệt đứng ở cửa bếp, không hiểu Lăng Bắc Hàn có ý gì! Nếu theo dõi, tại sao lại chủ động thú nhận.
Nghe lời anh nói, Úc Tử Duyệt hít sâu một cái, không muốn nghe nữa, vào phòng bếp phụ Nhan Tịch rang thức ăn.
Lục Khải Chính hút thuốc, đôi mắt híp lại, nhìn Lăng Bắc Hàn. “Theo dõi tôi làm gì?” anh nhàn nhạt hỏi.
“Không phải cậu cho rằng tôi theo dõi cậu sao?” Tại sao cậu ta lại hoài nghi mình theo dõi cậu ta? Lăng Bắc Hàn cảm thấy Lục Khải Chính cũng đang thử dò xét anh! Cho nên anh mới cùng anh ta giải thích kiểu tập thái cực quyền như vậy.
Con cáo già giảo hoạt này, thì ra cũng đang thử dò xét anh, moi lời nói của anh? Lục Khải Chính híp mắt thầm nghĩ, giờ phút này hoàn toàn tin tưởng Lăng Bắc Hàn chính là nằm vùng! Ngày hôm trước nhận được tin tức nói Bộ quốc phòng cũng tham dự vào, nói là đang phái người điều tra thế lực phản động, kết hợp với phản ứng liên tục gần đây của Lăng Bắc Hàn, anh có thể kết luận như vậy!
“Khỏi phải đánh Thái Cực với tôi! Đường là đường, cầu là cầu, việc buôn bán của tôi cũng không làm phiền cậu!” Lục Khải Chính lườm anh, nhỏ giọng nói.
“Tôi cũng chỉ là thay Bắc sam xem rốt cuộc tại sao cậu lại từ hôn với con bé.....” Lăng Bắc Hàn nhìn Lục Khải Chính sâu xa nói, hình như đã hiểu ra cái gì.
Những lời này của anh dường như đã nói cho anh biết điều gì, Lục Khải Chính nhìn Lăng Bắc Hàn, đôi mắt tĩnh mịch, Lục Khải Chính biết, loại người như Lăng Bắc Hàn sao có thể quản chuyện của Bắc Sam và anh.
“Đừng nói chuyện nữa, ăn cơm thôi!” Lục Khải Chính thấy Nhan Tịch bưng món ăn sững sờ đứng ở cửa bếp, anh nói với Lăng Bắc Hàn.
Sau khi Nhan Tịch hoàn hồn, bưng món ăn ra, “Trứng sốt cà chua là Duyệt Duyệt làm!” cô nhìn Lăng Bắc Hàn nói, Lăng Bắc Hàn chỉ nhàn nhạt cười, “Tôi còn có việc, không tiện ở lại!” Lăng Bắc Hàn trong lòng không nỡ, nhưng hiểu mình không nên ở lại nơi này thêm nữa.
Úc Tử Duyệt từ phòng bếp ra ngoài, thấy anh nói muốn đi, trong lòng cảm thấy mất mác. Nhưng cũng phải, bọn họ vốn không liên quan gì đến nhau.
“Không ở lại nếm thử món ăn vợ cũ làm một chút sao?” Lục Khải Chính cố tình kích thích Lăng Bắc Hàn.
Lăng Bắc Hàn trừng mắt liếc anh một cái, không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì! Anh bước chân đi về phía cửa, ánh mắt liếc về bóng dáng mảnh khảnh đứng ở cửa bếp, trong lòng kìm nén nhưng vẫn quyết định bước chân ra ngoài.
Nhan Tịch nhìn sắc mặt trắng bệch của Úc Tử Duyệt, biết cô đau lòng, đau lòng nhìn cô một cái, Úc Tử Duyệt hoàn hồn. “Anh ấy đưa Hạ Tĩnh Sơ tới đây khám bệnh, cõ lẽ giờ này đến bệnh viện!” Úc Tử Duyệt cười nói, gương mặt lạnh nhạt.
“Hiện giờ Hạ Tĩnh Sơ không ở Tô Thành!” Lục Khải Chính mở miệng, cố ý nói.
“Cái... cái gì?” Úc Tử Duyệt bởi vì lời nói của Lục Khải Chính, đầu óc ong ong, Hạ Tĩnh Sơ không có ở Tô Thành sao? Anh không phải là đưa Hạ Tĩnh Sơ đến khám bệnh sao? Tại sao lại muốn lừa cô? Còn đúng lúc cô bị người ta đuổi theo anh liền xuất hiện?
“Anh thấy cậu ta căn bản tới là để lén nhìn em........” Lục Khải Chính ngồi, xa xôi nói, cố ý hủy đi hình tượng của Lăng Bắc Hàn, ai bảo anh vừa rồi cũng phá hủy hình tượng của anh, để Nhan Tịch nghe thấy anh đang nói về Lăng Bắc Sam!
Úc Tử Duyệt vừa nghe thấy Lục Khải Chính nói như thế, liền vội vàng tiến lên, bỏ bát đĩa trong tay xuống, xông ra ngoài......
Lăng Bắc Hàn đi trong bóng tối, đi trên con đường lát đá dưới ánh trăng, tản ra tia sáng lạnh lẽo, một cơn gió thổi qua, nhưng lại không thể thổi tan dáng vẻ u sầu trong lòng anh.
“Lăng Bắc Hàn......”
Âm thanh thuộc về cô từ phía sau lưng truyền đến, thân thể anh khẽ cứng lại, nghĩ rằng mình nghe nhầm, sau đó phía sau lưng bị người ta dùng sức ôm lấy, “Anh căn bản không phải là đưa Hạ Tĩnh Sơ tới đây khám bệnh!” Úc Tử Duyệt mở miệng nói.
Trong lòng Lăng Bắc Hàn đau khổ, nghĩ một chút liền hiểu ra, chắc chắn là do tên khốn Lục Khải Chính kia giở trò quỷ!
Hai cánh tay cô chặt chẽ ôm hông anh, anh cảm giác được cả người cô đều đang run rẩy, trong giọng nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở, “Có phải anh cũng không nỡ bỏ em? Trong lòng anh rốt cuộc em có một xíu địa vị nào không?”
Úc Tử Duyệt hèn mọn mở miệng hỏi.
Lòng Lăng Bắc Hàn giống như bị người khác dùng dao đào lên, đau đớn vô cùng! Với cô, sao chỉ có thể là không bỏ được? Vị trí trong lòng anh, sao có thể chỉ là một chút? Nhưng anh không thể nói cho cô biết! Anh cũng hối hận hôm nay không kiềm chế được mà tìm đến cô! Nhưng cũng không hối hận, nếu như hôm nay không có anh, kết quả......
“Úc Tử Duyệt! Em bỏ ra!” anh mở miệng, cứng rắn nói. Trong âm thanh mang theo sự chán ghét, giống như cô là loại người phiền toái.
Úc Tử Duyệt nhanh chóng buông tay, lui lại mấy bước, cảm giác mình thật là mất mặt, cũng thật hèn mọn!
“Thật xin lỗi, là em suy nghĩ nhiều, hy vọng lời vừa rồi anh chưa nghe thấy gì cả. Em sẽ từ từ quên anh, cũng xin anh đừng xuất hiện, như vậy sẽ khiến em chịu không nổi được không?” Úc Tử Duyệt buồn bã nhìn anh, mở miệng nói.
“Anh nói rồi, hôm nay chỉ là tình cờ gặp nhau.” Không muốn gặp lại anh như vậy, muốn nhanh chóng quên anh sao? Lăng Bắc Hàn hạ thấp giọng, gầm nhẹ. Sẽ không quay lại, những nhiệm vụ tiếp theo đều sẽ tiến hành ở Thủ Đô.
“Ừ, em tin, tạm biệt!” Úc Tử Duyệt nhìn anh, trong lòng kìm nén chua xót, đau khổ nói xong, xoay người lảo đảo chạy thiếu chút nữa ngã xuống nhoài xuống mặt đất......
Lăng Bắc Hàn nhìn bóng dáng cô dần dần biến mất, đau lòng không thể nói lên lời!
Nếu như quên được anh, cô có thể sớm có niềm vui mới, vậy thì quên đi!
Đêm đó Lăng Bắc Hàn đón xe trở về Thủ Đô, trong suốt một tháng không hề trở lại Tô Thành. Úc Tử Duyệt cũng ở Tô Thành bận rộn làm việc, không về Thủ Đô nửa bước. Bây giờ cô đã dần dần từ bỏ Lăng Bắc Hàn rồi.
Lúc ăn cơm, không nhớ nổi mùi vị thức ăn của anh, lúc ngủ sẽ không mong chờ lồng ngực của anh, khi tỉnh lại cũng không còn thói quen mở mắt nhìn người bên cạnh, “Anh.....”
“Úc Tử Duyệt! Cố gắng lên!” mỗi sang khi tỉnh lại, cô lại vươn vai, lớn tiếng nói. Cô đã xin ở lại trụ sở chính, kết quả phải đợi hai ngày mới có, nếu như không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, nhất định có thể lưu lại.
Bởi vì biểu hiện của cô ở nơi này thật sự xuất sắ! Thường được lãnh đạo tòa soạn khích lệ động viên, thành tích cũng rất xuất sắc.
Sau khi rời giường, Nhan Tịch hình như còn đang ngủ nướng, mấy ngày gần đây cô có vẻ mệt mỏi vô cùng, Úc Tử Duyệt cũng không còn ồn ào với cô, tự mình đến nhà bếp làm hai phần bữa sáng.
Sau khi ra ngoài, Nhan Tịch vẫn không rời giường, Úc Tử Duyệt gõ cửa, “Chị Nhan, em đi làm trước! Bữa sáng trong lò vi sóng, chị hâm lại rồi ăn nha!” Nói xong cô mang theo bữa sáng ra cửa, không biết gần đây Nhan Tịch cùng Lục Khải Chính thế nào, dường như đã lâu không liên lạc, hỏi cô, cô cũng không nói.
Hôm nay Úc Tử Duyệt phải đi phỏng vấn mấy vị quân tẩu, có thể là do trước đây mình có cũng có liên quan đến quân tẩu đi, cho nên trước khi đi phỏng vấn cô có chút xúc động, cô cũng từng là quân tẩu năm tháng nhưng trong mắt anh, cô không xứng đáng, cô chỉ là một người vợ bốc đồng.
Trong lòng mang theo khổ sở, nhưng không sao nữa, hhiện giờ cô không phải thay đổi vì anh nữa, cô chính là cô, chính là Úc Tử Duyệt như vậy, độc nhất vô nhị.
“Chồng tôi là bộ đội vũ trang biên phòng, làm việc ở biên giới Vân Nam.... đã hơn hai năm trưa về nhà một lần....”
“Chị, chị có đến thăm anh không?” Úc Tử Duyệt hỏi.
“Không đến, đến cũng chỉ làm anh thêm phiền, con cái còn nhỏ, không thể rời tôi! Thực không dám giấu, con trai tôi được một tuổi anh mới trở về, đây là lần đầu tiên anh gặp con.”
“À? Vậy lúc chị sinh con thì anh ấy không ở bên cạnh chị sao?” Úc Tử Duyệt kinh ngạc nhìn đứa trẻ ba tháng được vị quân tẩu ôm trong ngực, vừa ghi chép vừa hỏi.
“Đừng nói là ngày sinh, ngay cả khi tôi mang thai, anh ấy đều không trở về một lần.” Vị quân tẩu này lại nói.
Úc Tử Duyệt cau mày nhìn cô, chẳng lẽ chồng cô ấy ngoại tình, “Chị à, chị không lo lắng sao?” Úc Tử Duyệt khéo léo hỏi.
“Lo lắng! Tôi lo lắng cho an nguy của anh ấy hơn, anh ấy là bộ đội vũ trang biên phòng, ma túy bên Vân Nam rất nhiều, nếu như gặp phải một nhóm tội phạm, bọn chúng ném lựu đạn là bọn họ...... chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra, năm trước nghe nói trong đoàn bọn họ, phó đoàn trưởng hy sinh......” vị quân tẩu này căn bản không hề lo lắng việc chồng liệu có ngoại tình hay không, ngược lại lo lắng cho an nguy của chồng.
Úc Tử Duyệt thấy cô nói như vậy, chân mày càng nhíu chặt hơn, nguy hiểm như vậy sao? Như vậy thì Lăng Bắc Hàn thì sao?
“Chị, chị thật là một vị quân tẩu tốt........”
“Cũng không muốn như vậy a, nhiều khi thức dậy, thật muốn ly hôn với anh ấy! Nào có người phụ nữ nào có thể chịu được cảnh chồng mình năm nào cũng không ở bên cạnh mình? Một đống chuyện lớn nhỏ đều phải tự mình xử lý! Hơn nữa không chừng ngày nào đó lại nhận được tin.... nhưng nếu nghĩ thoáng một chút, nếu như không có bọn họ, thì tổ quốc lấy đâu thái bình, dân chúng ấm no? Đối với những quân tẩu như chị, cũng cần phải hy sinh, trước có đại gia, sau mới có tiểu gia!”
Lời nói của vị quân tẩu này khiến Úc Tử Duyệt cảm động, nghĩ một chút đúng thật là làm lính cực khổ nguy hiểm. Trong đầu không khỏi hiện lên gương mặt của Lăng Bắc Hàn, liệu anh có gặp nguy hiểm không?
Nhưng cũng không cần phải lo, nghe nói vì Hạ Tĩnh Sơ, anh bị giáng chức rồi, hiện tại triệu tập về quân khu, làm những việc đơn giản.
Trước kia, anh không chịu trở về quân khu để làm việc vì cô. Nghĩ như vậy, trong lòng Úc Tử Duyệt lại đau nhói, cô cũng cảm thấy một Lăng Bắc Hàn như vậy không đáng giá cô yêu.
“Chị dâu, tư tưởng giác ngộ của chị thật cao!” Úc Tử Duyệt giống như đang nói chuyện phiếm, “Trước kia em từng làm quân tẩu đấy!” nhìn đứa trẻ trong ngực vị quân tẩu, khóe miệng cô nở một nụ cười.
“Thật sao? Hai người ly hôn sao?” vị quân tẩu thân thiết hỏi.
“Ừ, anh ấy vì bạn gái cũ mà ly hôn với em.....” nói chuyện này với người xa lạ sẽ không cảm thấy mất mặt, Úc Tử Duyệt cảm giác trong lòng mình đã kìm nén quá lâu, cô nói.
“Em gái, không cần khổ sở, anh ta phản bội em là tổn thất của anh ta, em cũng không làm quân tẩu nữa là may mắn của em!” vị quân tẩu kia chỉ có thể an ủi cô như vậy!
“Đúng vậy a, là em đáng đời.... nhưng bây giờ em đã buông tay rồi.” Úc Tử Duyệt mỉm cười nói, sau khi tạm biệt vị quân tẩu kia, cô liền rời đi.
Một thân một mình đi trên đường, khẽ ngước nhìn trời xanh, trong lòng đau khổ không hiểu vì sao lại trỗi dậy, “Lăng Bắc Hàn, em không nghĩ như vậy.... anh thì sao? Có phải đã sớm quên mất em?”
Đã có ý định kết hôn với Hạ Tĩnh Sơ chưa? Từ lúc bọn họ ly hôn đến giờ cũng được hơn hai tháng.
Gần đây thật kỳ lạ, ngay cả bà cụ cũng không gọi điện thoại cho cô........
Tất cả những chuyện về Thủ Đô, cô đều không biết gì cả.
Đêm khuya yên tĩnh, Lăng Bắc Hàn một mình ngồi trên giường lớn, nơi bọn họ đã từng ân ái, ngẩng đầu nhìn bức ảnh cưới còn chưa lấy xuống, trong lòng quặn đau. Trong tay anh cầm cuốn sổ ghi chép, trong đó dán đầy tin tức cô làm.
Khoảng một tháng rồi chưa được gặp cô, nhưng anh biết cô sống rất tốt, cũng rất gần gũi với Lệ Mộ Phàm.....
Úc Tử Duyệt, có phải em đã không còn yêu anh? Có phải đã khôi phục lại dáng vẻ không buồn không lo trước kia?
Anh nhìn hình của cô, trong lòng khổ sở tự hỏi. Nếu như cô biết chân tướng sự thật, liệu cô có thể sẽ tha thứ cho anh không? Có thể quay về tìm anh không, giống như trước đây, chủ động yêu anh?
Trong lòng mơ hồ mong đợi hai tuần lễ đến nhanh lên một chút, hoặc là thời điểm giao dịch sớm hơn một chút!
Chỉ là, hành động lần này rất nguy hiểm, nói không chừng anh còn có thể bỏ mạng......
Cười chua xót, Lăng Bắc Hàn cảm giác mình suy nghĩ quá nhiều! đóng quyển sổ kia lại, cất về thư phòng, anh bước chân ra cửa.
Thời gian hơn hai tháng, trở lại Thủ Đô lần nữa, Úc Tử Duyệt bỗng dưng có cảm giác giật mình.
Hôm nay là ngày sinh nhật Đậu Đậu, cô cố ý quay về chúc mừng sinh nhật nó. Trên thực tế, hơn hai tháng qua, mỗi tháng cô đều gửi tiền tới đâu, cũng duy trì viết thư cho những người bạn nhỏ.
“Mẹ Duyệt...” nhìn thấy Úc Tử Duyệt tới, một nhóm bạn trẻ như ong vỡ tổ chạy ào về phía cô, Úc Tử Duyệt cười vui vẻ với đám trẻ, hiếm khi bọn trẻ nhớ rõ cô như vậy.
“Nói cho mẹ Duyệt nghe, các con có nhớ mẹ hay không?” Trên gương mặt Úc Tử Duyệt tràn đầy dáng vẻ người mẹ, nhìn bọn trẻ, cười hỏi.
“Nhớ!” các bạn nhỏ lớn tiếng nói với cô.
“Mẹ Duyệt, ba Hàn đâu? Tại sao ba không đến cùng mẹ?” Một cô gái nhỏ hỏi Úc Tử Duyệt.
Vấn đề của Nữu Nữu làm lòng Úc Tử Duyệt xót xa, trong đầu hiện lên hình ảnh anh cùng cô đến thăm bọn tẻ, chỉ cảm thấy thật giống như chuyện chỉ vừa mới xảy ra, đêm Tết Nguyên Tiêu đó cách nay chưa tới ba tháng, hiện tại bọn họ dường như đã trải qua đủ mọi thăng trầm.
“Ba Hàn là chiến sĩ bảo vệ tổ quốc, đương nhiên phải bảo vệ quốc gia chứ.....! Ba Hàn nói, hôm nay phái mẹ Duyệt tới chơi với các con, tặng anh Đậu Đậu món quà!” Úc Tử Duyệt nói dối các bạn nhỏ.
Bây giờ anh đang ở đâu? Chẳng lẽ anh đã quên sinh nhật Đậu Đậu?
“Mẹ Duyệt nói dối, ba Hàn đã đồng ý với con hôm nay sẽ tới!” Lúc này, cậu bé có ngón tay không trọn vẹn Đậu Đậu cũng chạy tới nói với Úc Tử Duyệt.
Lời nói của Đậu Đậu làm gương mặt Úc Tử Duyệt có chút trắng bệch, lúc này, ngoài cửa cô nhi viện có hai bóng dáng thu hút ánh mắt của cô, “Ba Hàn.......” chỉ thấy các bạn nhỏ la lớn về phía bóng dáng ngoài cửa....
Úc Tử Duyệt chăm chú nhìn cẩn thận một chút, thấy Lăng Bắc Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ bị đám trẻ bao quanh.....
|
Chương 173 Lúc đó, là tháng năm.
Úc Tử Duyệt kinh ngạc nhìn hai người bị bọn trẻ vây quanh, hôm nay Hạ Tĩnh Sơ mặc một bộ đồ công sở màu đen, trên cổ cài một chiếc khăn lụa trắng, không dài không ngắn vừa vặn ôm lấy bả vai dễ dàng khiến người ta cảm thấy cô là một người tài trí song toàn.
Lăng Bắc Hàn bên cạnh cô mặc một bộ màu tối, bên ngoài mặc chiếc áo jacket, anh khẽ khom người, một tay vuốt đầu Nữu Nữu, dáng vẻ vẫn nhân ái như vậy. Dường như anh không thấy mình, trong lòng Tử Duyệt không khỏi có chút đau nhói, nhưng chỉ là một chút mà thôi.
Cô không có tư cách cũng không cho phép mình khổ sở vì anh nữa!
Lăng Bắc Hàn vừa bước vào cửa chính đã nhìn thấy cô, bóng dáng mảnh khảnh này, mới chỉ hơn một tháng không gặp, vậy mà cảm giác lại không giống nhau. Anh không ngờ cô sẽ chạy tới một nơi xa như vậy, vì để chúc mừng Đậu Đậu, càng không ngờ sẽ gặp lại cô.
Hạ Tĩnh Sơ cũng nhìn thấy Úc Tử Duyệt, trong lòng có chút buồn bực, cô không ngờ sẽ gặp Úc Tử Duyệt ở đây! Hôm nay cô chỉ vô tình biết được Lăng Bắc Hàn tới thăm những đứa bé này, cô muốn đi theo tới đây, muốn cho Lăng Bắc Hàn thấy cô cũng có một tấm lòng nhân ái.
“Mẹ Duyệt! Cô kia là ai? Tại sao không phải là mẹ đi cùng ba Hàn?” chỉ có Đậu Đậu là không chạy tới, thằng bé là đứa lớn nhất trong đám trẻ ở đây, cũng hiểu chuyện nhất, dường như hiểu được Úc Tử Duyệt cùng Lăng Bắc Hàn bây giờ và trước kia không giống nhau, cho nên mới hỏi như thế. Trong âm thanh nho nhỏ mang theo một chút chất vấn bá đạo.
Úc Tử Duyệt nghe lời nói của Đậu Đậu, trong lòng khẽ đau, ngoài miệng nở một nụ cười, “Mẹ Duyệt cũng ba Hàn....”
“Mẹ Duyệt..... Ba Hàn tới...” Úc Tử Duyệt vừa muốn mở miệng, lại bị tiếng gào của các bạn nhỏ cắt đứt, chỉ thấy đám trẻ tranh nhau chạy tới chỗ mình. Úc Tử Duyệt bất đắc dĩ cười cười, thấy Lăng Bắc Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ đi về phía mình, cô vội vã mở miệng: “Các con ngồi xuống hết đi, mẹ Duyệt phát kẹo cho các con, được không?”
“Được!” các bạn nhỏ lập tức chạy đến hai chiếc bàn vuông trong sân, mỗi người đều ngồi vào vị trí riêng của mình.
Hôm nay cô mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt có đường viền màu đen, bên trong mặc một chiếc áo lên trắng, quần jeans đen bó sát, mái tóc dài đen tuyền không biết từ lúc nào đã bị cô uốn xoăn nhuộm màu hạt dẻ, khiến cô có vẻ thành thục hơn nhiều.
Lăng Bắc Hàn vẻ mặt không thay đổi nhàn nhạt nhìn cô một cái, nhưng trong lòng lại khuấy đảo, một tay của anh bị Hạ Tĩnh Sơ nắm thật chặt.
“Duyệt Duyệt, thật là tình cờ, lại gặp em ở đây!” Hạ Tĩnh Sơ nói với Úc Tử Duyệt, chủ động chào hỏi.
Úc Tử Duyệt đang bận phát kẹo cho các bạn nhỏ nghe thấy âm thanh của Hạ Tĩnh Sơ, trong lòng khẽ run, nhưng vẫn tự nhiên dừng lại động tác, sau đó quay đầu, mỉm cười mở miệng với Hạ Tĩnh Sơ: “Ừ, thật là tình cờ! Chào hai người!”
Cô mỉm cười gật đầu với Hạ Tĩnh Sơ một cái, lại nhìn Lăng Bắc Hàn, đối diện với gương mặt của anh, gật đầu cười, không thể không nhìn thấy anh cùng Hạ Tĩnh Sơ nắm tay nhau. Cô chỉ nhìn anh một cái, sau đó liền xoay tầm mắt.
“Mặc dù hôm nay là sinh nhật của anh Đậu Đậu, nhưng mỗi người các con chỉ được ăn một hai cái kẹo thôi, một lát nữa chúng ta cùng ăn bánh nhọt nha!” Sau khi chào hỏi bọn họ, cô tiếp tục phát kẹo.
“A Hàn, chúng ta cũng cùng nhau phát kẹo đi! Em rất thích những đứa trẻ này...” Hạ Tĩnh Sơ thấy thái độ Úc Tử Duyệt đối với Lăng Bắc Hàn miễn cưỡng như vậy, trong lòng đã an tâm không ít, nhưng nhìn Úc Tử Duyệt, cô vẫn cảm thấy chướng mắt.
Mặc kệ Lăng Bắc Hàn có yêu cô hay không, dù sao cũng đã là người vợ chung sống mấy tháng với anh, trải qua hai tháng sống chung này, cô phát hiện bây giờ Lăng Bắc Hàn thay đổi rất nhiều, dĩ nhiên, điều duy nhất không thay đổi đó là sự quan tâm tới cô.
Mặc dù Úc Tử Duyệt nghe thấy lời nói của Hạ Tĩnh Sơ, nhưng cũng không lộ vẻ xúc động, tiếp tục làm việc của mình.
“Ba Hàn, cô này là ai?” bạn nhỏ Đậu Đậu nhất quyết không từ bỏ hỏi Lăng Bắc Hàn. Mẹ Duyệt cùng ba Hàn không phải là một đôi sao? Tại sao hiện giờ ba Hàn lại đi chung với một cô khác?
Trong lòng Đậu Đậu hết sức không thoải mái.
Nghe những người bạn nhỏ này há mồm ngậm miệng gọi Úc Tử Duyệt là mẹ Duyệt, Lăng Bắc Hàn là ba Hàn, trong lòng Hạ Tĩnh Sơ vô cùng tức giận, thì ra trước kia bọn họ thường xuyên tới nơi này....
Lăng Bắc Hàn đang suy nghĩ muốn trả lời vấn đề của Đậu Đậu thì Hạ Tĩnh Sơ lại tiến lên, đi tới giữa hai bàn, tay một cái, thu hút sự chú ý của bọn nhỏ, “Các bạn nhỏ, cô là bạn gái ba Hàn, sau này các con cũng có thể gọi cô là mẹ Tĩnh Sơ!” Hạ Tĩnh Sơ cũng không lo sợ Lăng Bắc Hàn sẽ ghét cô nói như vậy, dù sao điều cô nói cũng là sự thật.
“Tại sao cô lại là bạn gái ba Hàn, mẹ Duyệt không phải vợ ba Hàn sao? Cô là Tiểu Tam! Cô xấu xa!” lúc này, Đậu Đậu mở miệng, thở hổn hển, bất mãn nói với Hạ Tĩnh Sơ.
“Đậu Đậu!” không ngờ Đậu Đậu sẽ nói những lời vô lễ như vậy, Tử Duyệt lập tức nghiêm mặt quát lớn thằng bế, cô không hy vọng Đậu Đậu sẽ là một đứa trẻ không lễ phép, mặc dù thằng bé bất bình thay cô làm cô cảm động.
Hạ Tĩnh Sơ bởi vì lời nói của Đậu Đậu, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt đau khổ nhìn Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Hàn nhíu mày tiến lên, nhìn Hạ Tĩnh Sơ, sử dụng ánh mắt an ủi cô, Hạ Tĩnh Sơ vội vàng tủi thân tới bên cạnh Lăng Bắc Hàn, hai tay ôm lấy cánh tay anh.
“Đậu Đậu, nói chuyện không được không lễ phép như vậy, biết không? Chuyện của người lớn, con vẫn chưa hiểu, mau xin lỗi cô đi!” Lăng Bắc Hàn nhìn Đậu Đậu, nghiêm túc nói, một đứa trẻ chín tuổi, có những chuyện, thằng bé cũng đã hiểu.
“Con hiểu! Ba không đi cùng mẹ Duyệt mà đi cùng với cô ta, cô ta là người xấu!” Đậu Đậu nhìn Lăng Bắc Hàn, quật cường nói, sau đó tức giận chạy đi......
“Đậu Đậu......” Úc Tử Duyệt thấy Đậu Đậu chạy vào phòng, liền vội vàng đuổi theo.
“A Hàn em......” Hạ Tĩnh Sơ vẻ mặt uất ức nhìn Lăng Bắc Hàn, muốn nói lại thôi, Lăng Bắc Hàn an ủi vỗ vỗ bả vai, Hạ Tĩnh Sơ cũng thức thời cầm giỏ kẹo lên thay Úc Tử Duyệt phát kẹo.
“Các con, sao lại không ăn?” Hạ Tĩnh Sơ nghi ngờ nhìn những đứa trẻ được cô phát kẹo nhưng vẫn chưa ăn, hỏi.
Các bạn nhỏ quay đầu nhìn nhau, một cô gái nhỏ có một vết sẹo trên mặt mở miệng, “Chúng con hiện giờ không muốn ăn......”
Lăng Bắc Hàn đương nhiên biết rõ tâm tư của những tiểu quỷ này, anh an ủi liếc nhìn Hạ Tĩnh Sơ một cái, “Anh đi khuyên nhủ Đậu Đậu......” anh nói xong, đi vào trong nhà.
Hạ Tĩnh Sơ nhìn bóng lưng Lăng Bắc Hàn, ngẩn người, ngược lại, trừng mắt nhìn về đám trẻ không ăn kẹo.
Dì xấu xa thật hung dữ a......
Bạn nhỏ Nữu Nữu thầm nghĩ.
“Đậu Đậu, con là đứa trẻ hiểu chuyện nhất, tại sao lại nói năng không lễ phép như vậy? Hôm nay con sai rồi! Sau này không được như vậy biết không? Chúng ta phải tôn trọng người khác!”Trong phòng ngủ của bọn trẻ, Úc Tử Duyệt tìm thấy Đậu Đậu, cô đứng bên cạnh thằng bé, nghiêm mặt dạy dỗ.
“Con không thích cô kia! Rõ ràng mẹ với ba Hàn mới là một đôi! Ba Hàn cũng thật đáng ghét!” Trong mắt Đậu Đậu long lanh nước nhìn Úc Tử Duyệt nói.
Trong lòng Úc Tử Duyệt xót xa, “Chuyện của người lớn con vẫn chưa hiểu! Ba Hàn thích cô kia, cho nên các con không được ghét cô ấy, cũng không được ghét ba Hàn, không có ba Hàn, các con cũng cũng không thể có được cuộc sống vui vẻ ngày hôm nay a!” Cô mỉm cười trấn an Đậu Đậu!
Lăng Bắc Hàn đứng ở cửa, nghe lời cô nói, trong lòng buồn bực, hai tay nắm chặt lại thật chặt.
“Không đúng, ba Hàn thích mẹ! Mẹ cũng thích ba Hàn, tại sao hai người không ở bên nhau..” Đậu Đậu mở miệng, lớn tiếng nói.
Lời nói của Đậu Đậu làm Úc Tử Duyệt không thể kiên trì được nữa, lúc này, Lăng Bắc Hàn cũng đi vào, thấy anh đi vào, Úc Tử Duyệt nhàn nhạt gật đầu, “Anh nói với thằng bé đi, em không khuyên được nó.” Trên gương mặt cô nở nụ cười xa cách, trong lòng Lăng Bắc Hàn hoang mang sợ hãi.
Đêm đó ở Tô Thành, cô vẫn còn yêu anh, không bỏ được anh, bây giờ dáng vẻ lạnh nhạt tự nhiên như vậy, giống như anh chỉ là một người xa lạ, điều này khiến trái tim anh rung động.
Anh cứng đờ gật đầu một cái, Úc Tử Duyệt nhanh chóng đi ra ngoài.
Hạ Tĩnh Sơ thấy Úc Tử Duyệt đi ra, cười tiến lên, “Duyệt Duyệt, hai tháng nay cô có khỏe không?” thật ra nhìn dáng vẻ Úc Tử Duyệt thành thục hơn trước kia rất nhiều, trong lòng Hạ Tĩnh Sơ cảm thấy có chút nguy cơ, nhất là nhìn dáng vẻ bình tĩnh hiện giờ của cô.
Cô xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, thu hút tầm mắt của Úc Tử Duyệt, chỉ thấy chiếc nhẫn kim cương lóe lên, khiến cô có chút chói mắt.
Trong lòng chợt lạnh, bọn họ đã đính hôn?
Nếu không thì chiếc nhẫn kim cương ở đâu ra?
Hạ Tĩnh Sơ hả hê thấy Úc Tử Duyệt đã phát hiện chiếc nhẫn trên tay cô, cô giơ bàn tay trái lên, “A Hàn đã cầu hôn tôi..” cô nhàn nhạt, nhỏ giọng nói, giọng nói mang vẻ hài lòng.
“Thật sao, vậy chúc mừng!” Úc Tử Duyệt sắc mặt không chút cứng ngắc, thật ra kết quả này cô đã sớm đoán được, cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt, nhưng hóa ra cũng không để ý đến vậy, cô nhìn Hạ Tĩnh Sơ, vừa cười vừa nói.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Úc Tử Duyệt, Hạ Tĩnh Sơ thật không biết mình nên may mắn hay là tức giận, cô rất muốn nhìn thấy vẻ mặt đau lòng khổ sở của Úc Tử Duyệt, nhưng đồng thời cũng không muốn nhìn thấy! Cô cũng không hiểu nổi tâm lý của mình, lấy được Lăng Bắc Hàn, lại không thể khoe khoang trước mặt Úc Tử Duyệt, khiến cô không có cảm giác thành tựu.
Hạ Tĩnh Sơ liếc nhìn về vài cọng hoa bách hợp trong vườn, đôi mắt ảm đạm vài phần.
“Cám ơn, Duyệt Duyệt, chúng ta đến kia nói chuyện đi, bên này nắng quá, cơ thể tôi....” Tĩnh Sơ cười nói với cô, đưa tay che ánh nắng mặt trời, ngón tay chỉ vào vườn hoa.
“Hình như tôi không có gì để nói với cô! Tôi muốn làm trò chơi cho bọn nhỏ!”
“Không...... Duyệt Duyệt, liền hai phút thời gian, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi!” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt, mặt lộ vẻ khó xử nói.
Chuyện rất quan trọng? Úc Tử Duyệt nhíu mày, trong lòng chán ghét, nhưng Hạ Tĩnh Sơ lại kéo tay cô đi về phía vườn hoa.
Còn chưa đi đến vườn hoa, chỉ thấy mùi bách hợp nồng nặc xông vào hơi thở, Úc Tử Duyệt tránh ra khỏi tay Hạ Tĩnh Sơ, “Nếu là chuyện quan trọng, tôi căn bản không muốn nghe!” Úc Tử Duyệt chỉ cảm thấy Hạ Tĩnh Sơ thân mật lôi kéo cô như vậy, hẳn là có âm mưu gì.
Thật ra thì đối với người phụ nữ này, cô luôn đề phòng, diện mạo thật cô ta cô biết rõ, nhưng Lăng Bác Hàn vẫn chưa phát hiển ra sao?
“Khụ......” Hạ Tĩnh Sơ sắc mặt trắng nhợt, ho khan một tiếng, thở hổn hển.
“Duyệt Duyệt, cô biết tôi mang thai đứa con của anh chứ? Thật ra thì đứa bé kia.... không phải của anh ấy.....” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt, nhỏ giọng nói, cô quan sát phản ứng của Úc Tử Duyệt.
Lời nói của Hạ Tĩnh Sơ cho dù Úc Tử Duyệt không muốn quan tâm thì đầu óc cũng cảm thấy ong ong, chỉ thấy khóe miệng Hạ Tĩnh Sơ nở nụ cười hả hê.
Hiểu lời nói của Hạ Tĩnh Sơ là thật, nhưng tại sao cô ta muốn nói cho cô biết? Là muốn cho cô nói cho Lăng Bắc Hàn? Khiến Lăng Bắc Hàn cho rằng cô đang khích bác quan hệ của bọn họ? Nếu vậy thì cô ta lầm rồi!
“Người phụ nữ hèn hạ này, tôi sẽ không mắc mưu cô đâu!” Âm thanh Úc Tử Duyệt hơi lớn, mang theo tức giận, nói xong cũng muốn rời khỏi.
“Duyệt Duyệt...... cô...... khụ khụ...... cô......” lúc này, Hạ Tĩnh Sơ lập tức bắt lấy cổ tay Úc Tử Duyệt, khuôn mặt trắng bệch, vừa ho khan vừa yếu ớt nói.
“Cô buông tôi ra! Tôi không muốn nói chuyện với cô! Đừng giả vờ!” Úc Tử Duyệt nhìn Hạ Tĩnh Sơ sắc mặt đột nhiên trắng bệch, cô cau mày, cho rằng cô ta giả vờ, tức giận hất tay cô ra, Hạ Tĩnh Sơ đứng không vững ngã xuống vườn.
“A......”
“Có chuyện gì vậy?”
Úc Tử Duyệt ngơ ngác nhìn Hạ Tĩnh Sơ ngã vào vườn hoa, từ sau lưng truyền đến giọng nam trầm thấp, sau đó chỉ thấy Lăng Bắc Hàn bước nhanh đến phía trước, cúi xuống đỡ Hạ Tĩnh Sơ dậy, ôm vào trong ngực.
“Khụ khụ...... khụ...... hô...... em......” nhìn sắc mặt trắng bệch của Hạ Tĩnh Sơ, bộ dạng co rúc lại, lại thấy Lăng Bắc Hàn ôm Hạ Tĩnh Sơ, đụng vào người cô, khiến cô lảo đảo suýt nữa ngã.
Cô thấy vẻ mặt nóng nảy của anh, giống như lần đi xem phim xong, Hạ Tĩnh Sơ phát bệnh trên cầu vượt, dáng vẻ nóng nảy đó.......
Nhìn những bông hoa bách hợp này, dường như cô đã hiểu ra điều gì!
Hạ Tĩnh Sơ cố ý ......
Người hiểu rõ bệnh suyễn, chỉ cần ngửi thấy một chút mùi kích thích, mùi nồng mặc đều sẽ bị phát tác.
Người phụ nữ hèn hẹ này!
Chỉ thấy Lăng Bắc Hàn ôm Hạ Tĩnh Sơ vào trong nhà, xa xa, các bạn nhỏ cũng đi vào.....
Lăng Bắc Hàn lấy thuốc xịt Hạ Tĩnh Sơ mang theo bên người, mở miệng cô, xịt mấy cái, bệnh tình của cô nhanh chóng dừng lại.
“A Hàn...... em...... em không sao......” sau khi Úc Tử Duyệt vào nhà kêu các bạn nhỏ ra ngoài trước, đứng ở cửa, thấy Lăng Băc Hàn ôm Hạ Tĩnh Sơ ngồi trên giường, xem ra đang thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch muốn dọa người.
“Duyệt Duyệt...... cô...... tại sao muốn đẩy tôi? Biết rõ tôi......” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt đứng ở cửa, mở miệng, vừa yếu ớt ho khan, vừa nói.
Lăng Bắc Hàn nhíu mày, nhìn Úc Tử Duyệt đứng ở cửa, trong lòng phức tạp.
“Căn bản không phải là tôi đẩy cô, là cô kéo tôi!” Úc Tử Duyệt lạnh lùng nói, khóe mắt liếc nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Lăng Bắc Hàn, anh tin tưởng Hạ Tĩnh Sơ sao? Úc Tử Duyệt trong lòng thầm nghĩ.
|
Chương 174: Anh tin cô ấy Anh có tin mình hay không, hay có suy nghĩ gì? Hay Hạ Tĩnh Sơ cho rằng cô và Lăng Bắc Hàn có nguy cơ sao? Thật là đánh giá cao vị trí của cô trong lòng Lăng Bắc Hàn mà! Trong lòng cô thoáng qua một nụ cười lạnh.
Lúc này, Lăng Bắc Hàn quay đầu, nhìn cô đứng ngoài cửa, anh đương nhiên không tin lời nói của Hạ Tĩnh Sơ, đương nhiên là tin tưởng sự thiện lương của cô, nhìn nét mặt lạnh nhạt của cô, trong lòng anh tràn đầy áy náy.
“Hạ Tĩnh Sơ, cô cần gì phải tự biên tự diễn giả vờ yếu ớt như vậy? Thật giả tạo!” Úc Tử Duyệt cười lạnh nói, khóe miệng giễu cợt. Hiện tại, cô cũng hiểu, lần đó Hạ Tĩnh Sơ vô tình gặp bọn họ, lại thêm bệnh suyễn bị tái phát, tất cả đều là diễn trò sao?
Lăng Bắc Hàn thì sao, nhiều ngày bên cô như vậy mà không phát hiện được con người thật của cô sao?
Cũng phải, trong mặt người đang yêu, đối phương có làm gì cũng đều là đúng, chỉ cần yêu một người, thật sự có thể mù quáng bao dung tất cả của cô ấy! Úc Tử Duyệt đau lòng nghĩ!
“Em...... Em không có......” Hạ Tĩnh Sơ yếu ớt nói.
“Không có chứng cớ, cô không phần đổ oan cho tôi! Hạ Tĩnh Sơ, dù sao cô cũng là luật sư có tiếng!” Úc Tử Duyệt nói xong, không nhìn Lăng Bắc Hàn một cái, đi rakhỏi cửa.
“A Hàn...... em...... cô ấy......”
“Anh tin em!” Úc Tử Duyệt vừa bước ra cửa, nghe thấy âm thanh trầm thấp của Lăng Bắc Hàn vang lên, nhất thời trong tim cô lạnh buốt... chán nản vô cùng.
Lăng Bắc Hàn cố ý nói lớn tiếng, đôi mắt cũng không nhìn Hạ Tĩnh Sơ, anh nói như vậy, thật ra muốn cho Úc Tử Duyệt phía ngoài nghe được, anh muốn nói cho cô biết, anh tin cô! Nhưng hình như cô không tin tưởng anh, luôn cho rằng anh một chút cảm giác với cô cũng không có!
Chẳng lẽ, cưng chiều cùng yêu thương của anh, cô thật sự không cảm nhận được chút nào sao?
Mặc dù anh cố ý là cô hiểu lầm, nhưng chỉ cần cô tỉnh táo suy nghĩ một chút, tin tưởng anh một chút, hiểu rõ con người anh một chút, thật ra có thể phát hiện ra đầu mối. Nhưng chỉ là thoáng qua, Lăng Bắc Hàn lại cảm thấy như vậy mình rất mâu thuẫn, cũng rất buồn cười.
Không muốn để cô hoài nghi, nhưng lại oán trách cô không hoài nghi!
Hạ Tĩnh Sơ nghe thấy lời nói của Lăng Bắc Hàn, biết Úc Tử Duyệt cũng đã nghe thấy, trong lòng cảm thấy rất hài lòng! Chính là cảm giác hư vinh này khiến cô cảm thấy, Lăng Bắc Hàn yêu cô, Hạ Tĩnh Sơ cô là người phụ nữ của Lăng Bắc Hàn, không ai có thể coi thương cô, không ai cả!
Trong đầu thoáng hiện lên gương mặt của Hạ Kiệt, trong lòng cô chợt hoảng sợ xen lẫn khổ sở.
Úc Tử Duyệt ra khỏi phòng, nhìn các bạn nhỏ, tâm trạng hết sức nặng nề, “Đậu Đậu, mẹ Duyệt hôm nay còn phải ngồi máy bay trở về, thời gian không còn sớm, cũng không thể thổi nến sinh nhật cùng con, được không?”
Đậu Đậu nhìn Úc Tử Duyệt, cau mày, sau đó hiểu chuyện gật gật đầu
“Thật nghe lời !” Úc Tử Duyệt hôn lên trán Đậu Đậu một cái, mỉm cười nói, giống như đám trẻ là con của mình. Nhìn các bạn nhỏ, trong đầu cô không khỏi hiện lên từng hình ảnh cũng Lăng Bắc Hàn làm trò chơi cho bọn nhỏ........
Lệ Mộ Phàm cũng vừa chạy tới, thấy Úc Tử Duyệt, trong lòng thở phào một cái.
“Sao lại về một mình.....” Lệ Mộ Phàm ở bên cạnh cô, kéo cô qua, nhìn cô hỏi. Lúc này, Lăng Bắc Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ từ trong nhà ra ngoài.
“Đi thôi, tôi còn phải lên máy bay!” Úc Tử Duyệt cười nhạt nhìn Lệ Mộ Phàm, nhỏ giọng nói, khóe mắt liếc về phía bóng dáng bọn họ, cô kiên quyết xoay người, kéo Lệ Mộ Phàm rời đi.
“Con chào mẹ Duyệt....”
“Con chào mẹ Duyệt....”
Đậu Đậu nói với Úc Tử Duyệt đầu tiên, sau đó một đám trẻ đi cùng thi nhau gọi, Úc Tử Duyệt nghe thấy âm thanh của bọn nhỏ, cũng không quay đầu, cô thật sự không muốn nhìn thấy Lăng Bắc Hàn. Trong đầu lại hiện lên thời điểm lúc lần đầu tiên Lăng Bắc Hàn đưa cô đến đây, giới thiệu với các bạn nhỏ: “Cô ấy là mẹ Duyệt của các con.....”
Một lát nữa, anh cũng sẽ giới thiệu Hạ Tĩnh Sơ cho đám trẻ Đậu Đậu, Nữu Nữu như vậy chứ?
Nhưng chuyện này đã không còn liên quan đến cô. Kiên quyết rời đi, lên xe Lệ Mộ Phàm. Lăng Bắc Hàn vẫn bình tĩnh, trơ mắt nhìn cô cùng Lệ Mộ Phàm rời đi, trong lòng tràn đầy chua xót nhưng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Anh cảm nhận được thái độ của cô đối với anh rất lạnh nhạt, cũng giống như đã tiếp nhận Lệ Mộ Phàm, biết được như vậy khiến anh chán nản thất bại vô cùng!
“Hiện tại muốn trở về sao? Giúp cậu đặt vé nhé?” trên xe, một bên Lệ Mộ Phàm giơ tay, nhìn đồng hồ một cái, quay đầu, đôi mắt xanh dương nhìn cô, nhỏ giọng hỏi.
Trong lòng Lệ Mộ Phàm bây giờ, Úc Tử Duyệt không giống trước đây, cô rất yên tĩnh, yên tĩnh không nói một lời, giống như bây giờ, trả lời anh cũng chỉ là một cái gật đầu lạnh nhạt.
Sau khi cho người đặt vé máy bay, Lệ Mộ Phàm đưa tay cầm tay Úc Tử Duyệt, chỉ thấy cả người cô giật mình, rút tay về, vẻ mặt đề phòng nhìn anh, “Lệ Mộ Phàm, cậu đừng như vậy, tôi không tiếp nhận cậu đâu!”
“Úc Tử Duyệt! Tại sao vẫn không tiếp nhận? Chẳng lẽ cậu còn chưa chết tâm với tên Lăng Bắc Hàn đó?” Lệ Mộ Phàm tức giận trừng mắt nhìn Úc Tử Duyệt, vẻ mặt đau lòng hét lên, trong lòng vô cùng thất bại!
Vẫn chưa chết tâm sao? Chết! Câu nói vừa rồi của anh đã đủ khiến cô tuyệt vọng! Nhưng như vậy không có nghĩ là cô sẽ sớm tiếp nhận người đàn ông khác, đối với tình yêu, cô không có bất kỳ ước mơ nào!
“Lệ Mộ Phàm, mặc kệ tôi đã chết tâm hay chưa, hiện giờ tôi không muốn yêu! Tôi mệt mỏi rồi! Cầu xin cậu buông tha cho tôi..... Tôi ở đây cũng không đến lượt cậu quản!” Úc Tử Duyệt cố gắng giữ tỉnh táo, nhìn Lệ Mộ Phàm, thật lòng nói.
Lệ Mộ Phàm nhìn cô như vậy, trong lòng vừa đau khổ vừa thất bại, “Tôi không ép cậu, để tôi giúp cậu được không?” anh hạ thấp giọng hỏi.
“Không thể...... Lệ Mộ Phàm, cậu nên đi du học đi, bác gái tuổi cũng đã lớn, cậu hẳn là nên giúp đỡ bác gái chuyện công ty... Tôi đã trưởng thành rồi, cậu cũng nên trưởng thành đi. Không nên lãng phí thời gian với tôi, tôi sẽ coi cậu là bạn bè, chúng ta có thể là đôi bạn xấu, nhưng không thể là người yêu, cậu hiểu chưa?” Úc Tử Duyệt kiên nhẫn khuyên nhủ Lệ Mộ Phàm, hiện tại cảm giác anh vẫn còn bốc đồng như một đứa trẻ chưa lớn.
Cô thật sự không hy vọng Lệ Mộ Phàm ngày ngày bên cạnh cô, bởi cô biết mình không thể nào phát triển quan hệ với anh.
Lệ Mộ Phàm trầm mặc không nói, nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại nếu như anh không thừa dịp vườn không nhà trống mà vào thì phải đợi đến bao giờ?
“Sao trên nhà đèn lại sáng?” Nửa đêm, Lăng Bắc Hàn đưa Hạ Tĩnh Sơ về nhà, thấy đèn trên nhà cô sáng, anh cố tình hỏi.
“A......” Hạ Tĩnh Sơ nhìn đèn nhà mình sáng, trong lòng hoảng sợ, không phải hắn thì là ai? Trong lòng dâng lên một sự hận thù, “Chắc là đường điện có vấn đề, gần đây có chút vấn đề.....”
“Có cần anh lên xem một chút không?” trong đêm tối, Lăng Bắc Hàn híp mắt, nhàn nhạt mở miệng hỏi.
“Không, không cần, không còn sớm, anh về trước đi, không sao đâu?” Hạ Tĩnh Sơ hốt hoảng nói, chỉ sợ Lăng Bắc Hàn lên phát hiện sự tồn tại của Hạ Kiệt, cũng chỉ sợ Lăng Bắc Hàn phát hiện ra bí mật của cô. Cô không biết, Lăng Bắc Hàn đã sớm biết tất cả!
“Được, sáng mai anh tới đón em..” Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói.
Hạ Tĩnh Sơ vội vàng vẫy tay tạm biệt anh, đi về phía cầu thang, trong lòng vô cùng không muốn lên nhà!
Đứng ở hành lang, nghe thấy tiếng động cơ của xe Lăng Bắc Hàn, trong lòng cô càng sợ hãi, cảm giác khốn khổ lan tỏa.....
“A...... ưmh......” trong lúc cô đang hốt hoảng, bỗng có một người ôm lấy eo cô, che miệng cô lại, Hạ Tĩnh Sơ thiếu chút nữa thì bị hù chết, trên tay người đàn ông có mùi thuốc lá, cô đương nhiên biết đó là ai....
Thân thể bị đè lên vách tường, Hạ Tĩnh Sơ hoảng sợ nhìn gương mặt Hạ Kiệt trong ánh đèn mờ mịt, sự hận thù dâng lên theo bản năng, cô hung tợn nhìn anh chằm chằm, lúc này, anh cũng buông lỏng miệng cô ra.
“Nơi này là cầu thang, anh muốn làm gì?” cô cố gắng hạ thấp giọng, nói với Hạ Kiệt, nhưng đáng chết, tên ác ma lại dám cởi quần cô.
“Đương nhiên là muốn em, Sơ sơ..... em nói xem nếu bây giờ tên họ Lăng kia quay trở lại thấy em bị tôi lăng nhục.....” đôi tay Hạ Kiệt thuần thục cởi quần cô xuống, hai cánh tay siết chặt hông cô, vật cứng rắn nhắm thẳng vào cô, từng chút chen vào....
“A...... đau......” cơn đau đớn khiến cô khổ sở than nhẹ, thân thể giống như bị xé ra thành hai nửa. Trong ấn tượng của Hạ Tĩnh Sơ, cô vẫn luôn bị anh cưỡng bức, chưa bao giờ anh dịu dàng dù chỉ một lần, liên tục làm tình, luôn mạnh mẽ đâm vào như vậy, xem cô giống như một thứ đồ chơi, tàn ác mà tiến vào.
Hạ Kiệt ôm lấy cô, chôn mình trong cơ thể cô, tự nhiên đi lại, ôm cô vào phòng.
“Anh điên rồi! Tại sao lại bật đèn? Nếu như anh ấy phát hiện thì tôi coi như xong!” Vừa đóng cửa lại, Hạ Tĩnh Sơ chịu đựng đau đớn, lập tức mở miệng, lớn tiếng mắng.
“A......” cô bị Hạ Kiệt vô tình ném xuống đất, Hạ Kiệt rút thắt lưng ra, chợt vung lên “vút......” một tiếng, làm rách quần áo sau lưng cô, “Cô còn có mặt mũi để nói chuyện sao? Tốt nhất là nên bị anh ta phát hiện! Để anh ta nhìn thấy rõ bột mặt thật của cô! Con đàn bà độc ác ham hư vinh!” Hạ Kiệt nhìn Hạ Tĩnh Sơ đau đớn khổ sở lăn lộn trên mặt đất, kiềm chế đau lòng, lớn tiếng mắng.
Anh đã từng yêu cô, nhưng sau khi cô đã hại chết đứa con của bọn họ, anh liền hận cô! Mười năm nay, cô vẫn dưới sự khống chế của anh, anh chính là muốn không để cho cô sống tốt hơn! Anh đã từng đối tốt với cô, nhưng cô không hiểu, cũng không quý trọng!
Hiện tại, anh hận cô, muốn phá hủy cô!
Sau lưng trầy da sứt thịt, Hạ Tĩnh Sơ đau đến mức không muốn sống, gương mặt vặn vẹo khổ sở, “Không phải anh muốn tiền sao? Không có anh ấy, tôi làm sao có tiền cho anh.....” cô nghiến răng nghiến lợi nói, hai mắt nhắm chặt lại, không dám nhìn tên ác ma này.
Hạ Kiệt hạ thấp người, cưỡi trên người cô, nắm thật chặt cái cằm của cô, “Tiền! Con mẹ nó cô thật sự cho rằng tôi thiếu tiền sao?” Chỉ cần em ngoan ngoãn đi theo anh, thật lòng đi theo anh, là tốt rồi..... nhưng những lời này anh không nói ra khỏi miệng, chỉ có thể u oán nhìn cô chằm chằm, trong con mắt sâu thăm thẳm chứa đầy yêu hận đan xen.
Anh lại hung hăng tiến vào cô một lần nữa, Hạ Tĩnh Sơ khổ sở liều mạng uốn éo người, đôi tay liều mạng đánh anh, Hạ Kiệt căn bản không để ý tới sự phản kháng của cô, vẻ mặt tức giận, hung hăng muốn cô!
“Anh đi chết đi!” bất tri bất giác, Hạ Tĩnh Sơ cầm được cái gạt tàn trên bàn trà, liền đập vào đầu Hạ Kiệt, bỗng dưng, một dòng máu tươi tràn ra........
|