Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
|
|
Chương 218: Kiên cường! Nhan Tịch giống như không nghe thấy tiếng cô gọi, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, không chút nhúc nhích. Bàn tay cô lạnh như băng, một tay bị cắm dịch trên mu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Úc Tử Duyệt không biết giờ phút này cô đang suy nghĩ gì, cũng không thể hiểu được, tưởng tượng được những đau đớn mà cô đã trải qua.
"Chị Nhan.... Chị nói gì đi, đừng làm em sợ...." Sắc mặt Úc Tử Duyệt cũng trắng bệch, đau lòng nhìn Nhan Tịch. Cô biết, Nhan Tịch càng trầm lặngm trong lòng cô càng có chuyện đau đớn. Nhìn thấy cô bây giờ Úc Tử Duyệt vừa nói chuyện, vừa nghẹn ngào sắp khóc.
Chuyện cô không thể tưởng tượng được thì sao Nhan Tịch có thể chấp nhận được đây? Phía dưới bị rách... Chỉ mới tưởng tượng, lòng đã đau đến toàn thân run rẩy.
Nhưng Nhan Tịch dường như không nghe thấy tiếng cô gọi, chỉ trầm mặc không nói, ánh mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Nhan Tịch chỉ biết, cô với Lục Khải Chính kết thúc rồi, không còn gì nữa rồi. Cho đến cùng, người anh ta yêu vẫn chỉ có Lăng Bắc Sam, vì cô ấy, anh ta có thể từ hôn, nhưng vì tra án, anh lại có thể hi sinh cô, có thể vô tình không cần đứa con của hai người, có thể trơ mắt nhìn cô bị làm nhục mà không thèm tiến tới ngăn cản, cho dù, anh chỉ là bất đắc dĩ.
Sao cô lại muốn đến Thủ đô? Không phải cô không yêu anh ta, muốn bài xích anh ta sao? Tại sao lại còn tới? Tự tìm tới, lần này là cô tự tìm tới!
Không thể oán hận bất cứ ai, chỉ có thể trách cô không biết tự lượng sức mình. Đã biết rõ cho dù vụ án có kết thúc, anh lấy lại được thân phận của mình, thì cô với anh cũng không có kết quả. Gia cảnh nhà anh như thế, còn có người vợ chưa cưới tốt như thế, anh làm sao có thể ở bên cô đây?
Lúc này, một đám người đi vào phòng bệnh, có Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Diệp, còn có hai nữ cảnh sát. Úc Tử Duyệt đau lòng, đưa mắt nhìn Lăng Bắc Hàn, "Đây là túi xách của hai người?" Lăng Bắc Diệp đưa hai chiếc túi xách ra trước mặt Úc Tử Duyệt, đó chính là túi xách của cô và Nhna Tịch, nghe anh hỏi liền gật đầu.
Đúng lúc đó, chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên từ một trong hai chiếc túi xách, chỉ thấy Nhan Tịch nãy giờ cứ như người chết rồi chợt hoàn hồn, "Điện thoại của tôi, mau đưa cho tôi, mẹ tôi..... Là mẹ tôi gọi tới." Nhan Tịch kịch động ngồi bật dậy, kinh hoảng nói.
Cô như vậy càng khiến Úc Tử Duyệt đau lòng, nhìn một nữ cảnh sát đưa điện thoại cho Nhan Tịch. Nhan Tịch hít sâu một hơi, nhìn đám người gật đầu một cái, ý bảo bọn họ đừng lên tiếng, sau đó, trên mặt cô nở một nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Mẹ à..." Nhan Tịch tươi cười nói vào trong điện thoại. Ở trước người nhà, cô đành phải trưng ra bộ mặt không có chuyện gì cả. Úc Tử Duyệt thấy Nhan Tịch như vậy, càng đau lòng hơn. Cô nhớ lại lúc mới sảy thai, cô ấy cũng trưng ra bộ mặt này nói chuyện với người nhà.
"Tốt, cái gì cũng tốt hết ạ. Em đã nhập học chưa ạ? Học phí của em hai ngày nữa con sẽ gửi về...." Nhan Tịch hướng vào điện thoại, khẽ cười nói, trên mặt một giọt nước mắt cũng không có, chỉ cười cười nói nói. Cô cảm thấy may mắn là mình làm việc xa quê, cảm thấy may mắn vì mẹ và em trai không biết những chuyện xảy ra với mình.
Úc Tử Duyệt bị Lăng Bắc Hàn đẩy đến cửa sổ, cô ôm lấy eo Lăng Bắc Hàn, hai mắt nhìn chằm chằm Nhan Tịch, mỗi lần cô ấy cười đều khiến cô đau lòng.
Lăng Bắc Hàn lúc này còn cảm thấy lo lắng cho Lục Khải Chính hơn, lo cậu ta mất tỉnh táo mà làm việc gì đó sơ xuất. Nhưng, anh vẫn tin tưởng nhất định Lục Khải Chính sẽ lấy lại bình tĩnh để hoàn thành nhiệm vụ đến cuối cùng.
Nhan Tịch cúp điện thoại, nụ cười bên khóe môi liền cứng lại, nhìn Úc Tử Duyệt đang đứng cạnh cửa sổ, cũng nhìn mấy cảnh sát trong phòng.
"Nhan Tịch, bây giờ chúng tôi muốn lấy khẩu cung của cô."
"Không nên. Bắc Diệp, chú có thể khoan hãy lấy khẩu cung chị ấy được không? Có chuyện gì mọi người có thể hỏi tôi." Úc Tử Duyệt vội vàng ngắt lời vị nữ cảnh sát, lớn tiếng nói. Cô lo lắng Nhan Tịch sẽ không thể chịu đựng được đả kích lần thứ hai.
"Duyệt Duyệt, chị không sao đâu, có thể..." Lúc này Nhan Tịch chợt mở miệng, lớn tiếng nói, mỗi một câu nói ra đều khiến phần thân dưới đau đớn.
"Chị Nhan?" Úc Tử Duyệt thấy cô như vậy vừa tức giận cũng càng đau lòng. Nhan Tịch nhìn cô, mỉm cười. Thật ra thì, đối với cô mà nói, chuyện như vậy xảy ra chưa phải là đả kích đến tuyệt vọng. Cô cảm thấy, trái tim mình thật kiên cường.
Từ nhỏ đến lớn, cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện, cho nên, trái tim đã trở nên vô cùng cứng rắn.
"Chúng ta đi ăn cơm thôi, cô ấy sẽ không sao đâu." Lăng Bắc Hàn lúc này mới mở miệng, nhỏ giọng nói với Úc Tử Duyệt. Cô bất đắc dĩ gật đầu, được Lăng Bắc Hàn đẩy ra khỏi phòng bệnh. Nhan Tịch bắt đầu lấy khẩu cung, trong suốt quá trình, cô tường thuật lại chi tiết, cặn kẽ mọi việc, tâm tình cũng rất bình tĩnh.
"Ăn chút nữa..." Lăng Bắc Hàn tự tay đút cơm cho Úc Tử Duyệt, khẩu vị của cô không được tốt, một chút cũng không muốn ăn.
Úc Tử Duyệt lắc đầu: "Em ăn không được. Bắc Hàn, có thể bắt được đám người Tư Đồ Ngạn không?"
"Chuyện này không cần em quan tâm. Trước khi đám người Tư Đồ Ngạn sa lưới, mỗi ngày đều sẽ có người bảo vệ em. Em cũng không được đi làm nữa, yên tâm ở nhừ dưỡng thai." Lăng Bắc Hàn nhướn mày nói. Sau lưng Tư Đồ Ngạn còn liên quan đến một tổ chức lớn hơn nữa, sắp tới sẽ có hành động.
Anh càng thêm lo lắng cho an nguy của Lục Khải Chính giờ này đang ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, cũng rất sợ cậu ta thật sự sẽ liều mạng.
"Vâng... Vì con em nhất định sẽ cẩn thận, mọi chuyện đều lấy nó làm trọng." Úc Tử Duyệt dựa vào đầu giường, hai tay phủ lên vùng bụng bằng phẳng của mình, nhìn Lăng Bắc Hàn, khẽ cười nói.
Lăng Bắc Hàn cũng vô cùng khó nén nỗi kích động, bàn tay to rộng phủ lên bụng cô, nhẹ nhàng vuốt ve, nghĩ tới đứa con bọn họ mong chờ đã lâu cuối cùng đã có được, cổ họng chợt nghẹn ngào: "Phải chăm sóc bản thân cho tốt mới có thể chăm sóc nó được. Nghe lời, ăn thêm chút nữa." Lăng Bắc Hàn hôn xuống môi cô, nói những lời hiếm khi nghe được.
"Vâng..." Úc Tử Duyệt ngoan ngoãn nghe lời, há miệng, nhận lấy thìa cơm anh vừa đưa tới bên miệng, "Khi nào anh trở lại doanh trại?" Nghĩ tới anh phải mau chóng trở lại doanh trại, trong lòng Úc Tử Duyệt ê ẩm nói.
"Hai, ba ngày nữa..." Lăng Bắc Hàn mỉm cười nói, trong lòng lại nặng nề.
"Tốt quá!" Nghe anh nói hai, ba ngày nữa mới đi, Úc Tử Duyệt mừng rõ reo lên, anh có thể ở lại bên cô, đó chính là hạnh phúc nhất đời của cô rồi.
"Ồ, thật là ân ái...." Lăng Bắc Diệp không thèm gõ cửa xông vào, thấy Lăng Bắc Hàn đang đút cơm cho Úc Tử Duyệt, liền lên tiếng trêu chọc.
Lăng Bắc Hàn trừng mắt nhìn vị khách không mời này, "Bắc Diệp, chị Nhan thế nào rồi? Vừa rồi chị ấy có kích động không?" Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Diệp lo lắng hỏi.
"Không có, cô ấy rất bình tĩnh kể lại cặn kẽ mọi chuyện. Quả là một cô gái kiên cường..." Lăng Bắc Diệp thu lại nụ cười trên mặt, nhìn Úc Tử Duyệt, nghiêm túc nói.
"Chị ấy càng bình tĩnh, trong lòng lại càng khổ sở. Tôi rất hiểu chị ấy. Mà những người đó thật biến thái! Sao có thể độc ác như vậy được chứ? Bắc Hàn, Lục Khải Chính không phải là anh em tốt của anh sao? Sao anh ta lại có thể biến thái như vậy được?" Úc Tử Duyệt không hề hay biết Lục Khải Chính nằm vùng, kích động nói với Lăng Bắc Hàn.
Ánh mắt Lăng Bắc Diệp nhìn Lăng Bắc Hàn có chút phức tạp, giống như anh biết Lục Khải Chính đang nằm vùng vậy, "Làm cô ấy bị thương là người phụ nữ tên Đinh Đinh.... Cũng may vết thương không sâu...." Lăng Bắc Diệp chen vào nói, cũng không nói nhiều liền ngừng lại.
"Biến thái!" Úc Tử Duyệt quát, không dám nhớ lại cảnh tượng như ác mộng ấy nữa.
"Úc Tử Duyệt, em bình tĩnh đi..." Thấy cô đột nhiên trở nên kích động, Lăng Bắc Hàn lên tiếng an ủi.
"Em sao có thể bình tĩnh được... Đều tại em, do em, chị Nhan mới quen với Lão Lục, mới khiến xảy ra nhiều chuyện như vậy..."
"Nói nhảm! Những chuyện này thì có liên quan gì đến em!" Thấy Úc Tử Duyệt tự trách mình, Lăng Bắc Hàn buồn bực nói.
"Được rồi, hai người đừng tranh cãi nữa. Bây giờ chị dâu nhỏ có thể phối hợp lấy khẩu cung với bọn em được không?" Thấy hai người bọn họ nói qua nói lại, Lăng Bắc Diệp vội làm công tác hòa giải. Lăng Bắc Hàn đứng lên, thu dọn hộp cơm và thức ăn, Úc Tử Duyệt cũng bình tĩnh lại, phối hợp với Lăng Bắc Diệp lấy khẩu cung.
Lúc Lăng Bắc Hàn đi đến phòng bệnh của Nhan Tịch, cô ấy hình như vừa ăn cơm xong, y tá trong phòng đang bưng thức ăn ra ngoài, nhìn thấy anh đi vào, Nhan Tịch khẽ gật đầu.
"Em biết anh ấy nằm vùng...." Nhan Tịch mở miệng, chậm rãi nói, "Em sẽ giữ bí mất, vừa rồi cũng không hề nói với cảnh sát." Cô bổ sung thêm.
Lăng Bắc Hàn không ngờ Nhan Tịch lại nói như thế, sau lần ở Tô Thành, cô chưa từng nhắc lại chuyện này với anh.
"Em dưỡng bệnh cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều, cảnh sát sẽ phái người bảo vệ em, gặp chuyện gì khó khăn em có thể tìm tôi. Cậu ấy có lời muốn tôi nhắn lại với em." Lăng Bắc Hàn rất tuân thủ quy tắc, không trực tiếp trả lời cô, chỉ nói như vậy.
"Lời nhắn lại?" Nhan Tịch mỉa mai mở miệng, "Anh ta nhờ anh nhắn lại với em là Lăng Bắc Sam..." Nhan Tịch cố nén nỗi đau đớn trong tim, nói.
"Mọi chuyện hãy đợi cậu ấy trở lại sẽ giải thích!" Lăng Bắc Hàn nói với Nhan Tịch.
Nhan Tịch nhìn Lăng Bắc Hàn, gật đầu, trong lòng cô cũng đã có quyết định.
"A... Đau.... Còn ngứa nữa." Mấy vết thương trên người vừa đau vừa ngứa, hơn nửa đêm, Úc Tử Duyệt tỉnh giấc, khổ sở ngồi dậy.
Lăng Bắc Hàn ở bên cạnh bảo vệ cho cô thấy vậy vội xuống giường, ngồi xuống bên giường, "Đừng gãi, cố chịu đựng một chút. Giờ em đang mang thai, không thể dùng thuốc linh tinh được." Lăng Bắc Hàn trèo lên giường, ôm cô vào trong ngực, dịu dàng dỗ dành.
"Không nhịn được... Khó chịu lắm..." Úc Tử Duyệt thở phì phì nói, thân thể trong ngừng Lăng Bắc Hàn không ngừng vặn vẹo, "Ưm..." Anh cúi đầu, nặng nề hôn miệng nhỏ của cô, cuồng loạn khắp nơi, mút thỏa thích, mang theo trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, mang theo nỗi đau xót vì nghĩ suýt chút nữa mất cô, không ngừng hôn cô, cảm nhận được sự tồn tại của cô, cũng ho vọng có thể làm xao nhãng sự chú ý của cô.
Dần dần, Úc Tử Duyệt không còn cảm thấy sự đau nhức, ngứa ngáy ở chỗ vết thương trên cánh tay và bả vai nữa, đắm chìm trong nụ hôn triền miên, mãnh liệt của Lăng Bắc Hàn, bàn tay nhỏ bé cũng tự giác níu chặt lấy vạt áo của anh, cảm nhận sự ấm áp nơi lồng ngực anh, nỗi kinh sợ còn đọng lại trong tim cũng dần tiêu tan.
Cơ thể dần mềm nhũn, trái tim đập nhanh dữ dội, hai cánh tay quấn lên cổ anh, kéo đầu anh thấp xuống, kịch liệt hôn trả anh. Bàn tay to rộng của Lăng Bắc Hàn cũng không đàng hoàng xoa lên thân thể cô, nhẹ nhàng chà xát làn da mềm mại của cô.
"Ưm... Bắc Hàn... Em muốn...." Buông môi anh ra, cô ôm cổ anh, thở dốc lẩm bẩm, thân thể nhạy cảm đến không chịu được nữa. Cô chủ động mời gọi như vậy, càng khiến nơi nào đó của anh căng cứng hơn.
|
Chương 219: Nôn nghén Trong ngực có một cô gái nhỏ mặc đồng phục bệnh nhân, hai gò má ửng hồng, cặp mắt mơ hồ, rất mị hoặc động lòng người, hầu kết của Lăng Bắc Hàn không tự chủ được run rẩy, nuốt nuốt nước bọt, giờ phút này anh vô cùng kích động, chỉ muốn xô ngã cô xuống, nhưng một chút lý trí còn sót lại đã ngăn cản anh làm như vậy.
“Sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé......” Lăng Bắc Hàn dịu dàng nói, trong giọng nói chất chứa dục vọng nồng đậm. Vừa nghe anh nói như vậy, trong lòng Úc Tử Duyệt liền buồn bực, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, tại sao cô lại có thể nhất thời quên mình đang mang thai được chứ?
Không nhịn được cảm giác ham muốn, còn bị Lăng Bắc Hàn mê hoặc thành ra như vậy, ai có thể chỉ cô làm thế nào để thương anh, để nhớ nhung anh đây? Úc Tử Duyệt cúi đầu, “Vậy…vậy ngủ thôi......” Cô trượt thân thể nằm xuống, Lăng Bắc Hàn giúp cô nằm xuống, cẩn thận không để cho vết thương của cô bị va chạm.
“Anh ngủ cùng với em, được không?” Cảm thấy như anh định xuống giường, Úc Tử Duyệt làm nũng nói, đã mười ngày nay không được ngủ cùng anh, nghĩ đến khiến trái tim cô nghẹn ngào.
Lăng Bắc Hàn đang xuống giường, nghe thấy lời cô nói, cong môi cười, nằm xuống bên cạnh. Lúc này tay chân của Úc Tử Duyệt lập tức giống như dây leo, quấn lên thân thể anh, một cánh tay vòng qua lồng ngực của anh, một chân quấn lên chân của anh.
Ôm anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, cô cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ cần như thế này thôi là đủ rồi. Mà ngược lại ham muốn trong người Lăng Bắc Hàn vẫn chưa chịu tan đi, giờ phút này anh rất hạnh phúc cũng rất khó chịu, có người đẹp trong ngực lại không thể đụng vào....... Quả thật là giết người mà! Đã vậy cô ấy còn không ngừng uốn éo thân người, chân của cô trong lúc vô tình đã thổi lên ngọn lửa ở nơi đó của anh, làm anh dễ chịu thở gấp ra tiếng.
“Á......” Úc Tử Duyệt cũng cảm thấy vật nào đó của anh cứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bóng bỏng đỏ bừng, đã cùng anh trải qua nhiều hoan ái như vậy, cô sao có thể không hiểu được như cầu lúc này của anh. Bàn tay nhỏ bé không đàng hoàng dời xuống, trượt qua bụng của anh, chậm rãi đi xuống phía dưới, dò vào trong quần của anh......
“Úc Tử Duyệt… Em...... Ưm......” Đang định bắt lấy tay cô, nhưng cô đã túm được vật rắn của anh. Cảm giác thỏa mãn đã lâu không có khiến anh thở gấp ra tiếng, “Để em giúp anh......” Cô chậm rãi mở miệng, nhỏ giọng nói, tay nhỏ bé linh hoạt bao trùm vật đang dựng thẳng lên......
Bên trong phòng bệnh yên tĩnh thỉnh thoảng vang lên tiếng thở gấp nặng nề của đàn ông, rất mập mờ làm cho lòng người rung động, Úc Tử Duyệt thành thạo phục vụ anh, cho đến vật trong tay cô của anh buông lỏng......
“Đau quá......” Trong một phòng bệnh khác, thỉnh thoảng có thể nghe thấy được những tiếng rên rỉ khổ sởphát ra từ miệng của cô gái đang nằm trên giường bệnh, một bóng dáng mặc áo khoác trắng nhẹ nhàng đi tới bên giường bệnh, tiếng rên rỉ đau đớn trong giấc mộng của Nhan Tịch, từng tiếng từng tiếng gõ vào trái tim của người đang đi tới.
Lục Khải Chính cố nén nỗi đau đớn trong lòng, tới gần giường bệnh, từng bước một đến gần cô, trái tim co rút, quặn đau.
“Đau....... Ba....... Ba......” Trên giường bệnh, Nhan Tịch nắm thật chặt chiếc chăn bông, thân thể co rúm lại, hai mắt nhắm chặt, từng giọt nước chậm rãi chảy ra nơi khóe mắt, trong miệng thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rỉ.
Lục Khải Chính đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô, bàn tay anh chạm vào cô, cảm nhận được sự tồn tại của cô, trái tim anh run lên dữ dội, “Mùi hương trên tay anh rất giống ba tôi, thoang thoảng mùi thuốc lá...... Chạm vào liền cảm thấy rất an toàn......” Trong đầu chợt nhớ lại những lời Nhan Tịch đã nói trong men say, khóe miệng Lục Khải Chính mạnh mẽ co giật.
Hiện tại, cảm giác anh mang lại cho cô là gì?... Hẳn là cảm giác an toàn đó đã biến mất.
Trong lúc cô khổ sở, tuyệt vọng, anh lại đứng bên cạnh trơ mắt nhìn cô bị người khác làm nhục, mà không có cách nào bảo vệ cô.
“Đau quá......” Tiếng rên rỉ khàn khàn của cô lại vang lên, tiếng rên khổ sở này như đang lăng trì trái tim anh. Cả khuôn mặt anh bị khẩu trang che mất, nhưng đôi mắt lại đỏ ửng ướt át. Dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô, Lục Khải Chính cố gắng hết sức đè nén tâm tình của mình.
Trong mơ hồ, Nhan Tịch cảm giác như có người vuốt ve mặt cô, bàn tay mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng, dường như là người ba cô yêu quý nhất, lệ thuộc nhất, nhưng lại giống như của một người khác, nhưng cô không hề phòng bị nữa, làm nũng kêu lên tiếng......
Lục Khải Chính cảm giác cô sắp tỉnh, vội vàng thu tay lại, bóng dáng cao lớn xoay tròn, tránh trong góc rèm cửa sổ......
“Đừng đi......” Cô giật mình tỉnh lại, ngồi bật dậy, thân dưới vô cung đau nhức, khuôn mặt Nhan Tịch nhăn lại mới nén được sự đau đớn này. Tất cả đèn trong phòng bệnh đều được bật sáng, nhưng bốn phía trống rỗng, không một bóng người.
Cô cô đơn ngồi trên giường bệnh, cười cười, nước mắt lại không kìm nén được mà chảy ra......
Đau lắm, nhưng tim cô còn đau hơn, cô ôm mình co rúc trên giường bệnh, đem nỗi thống khổ, uất ức và nước mắt ban ngày đã bị bản thân đè nén toàn bộ đều bộc phát ra ngoài.
Lục Khải Chính núp ở sau rèm cửa sổ, đau lòng nhìn dáng vẻ khổ sở khóc thầm của cô, nhưng anh lại không thể nào tiến lên an ủi cô. Hồi lâu, chỉ thấy cô lau khô nước mắt, tựa người vào đầu giường, lấy bàn cơm bên cạnh giường bệnh, sau đó lấy laptop ra, đặt lên bàn, bật máy.
Lúc này rồi cô còn viết tiểu thuyết được sao?
Cô đánh máy, đem hết trải nghiệm hai ngày qua gõ ra thành từng con chữ, cô đã từng nghĩ mình thật may mắn vì không gặp phải những chuyện tàn nhẫn kia, nhưng thật không ngờ......
Nhan Tịch, đây chỉ là chuyện nhỏ, rất nhỏ, so với những chuyện mày đã phải trải qua, chuyện này không tính là gì cả, không là gì cả.......Vừa khóc vừa viết, cô cũng không ngừng tự an ủi chính mình, trong đầu không khỏi hiện lên gương mặt của Lục Khải Chính, nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất.
Lục Khải Chính nhân lúc Nhan Tịch không chú ý, nhẹ nhàng nhanh chóng lẻn khỏi phòng bệnh của cô.
Cửa phòng nhẹ nhàng vang lên một tiếng, cô ngẩng đầu lên, không thấy gì cả, có lẽ chỉ là gió......
Ngày hôm sau, rất nhiều người tới thăm Úc Tử Duyệt, toàn bộ người nhà họ Lăng đều tới, ai cũng đã biết tin Úc Tử Duyệt mang thai, mọi người đều rất vui vẻ.
“Khải Lâm, Duyệt Duyệt đã có tin vui rồi, con thì sao?” Trong phòng bệnh lúc này giống như đang mở hội nghị gia đình, bà nội của Lục Khải Lâm nói với cô. Cái vấn đề khiến lòng người nhức nhối này, đối với Lục Khải Lầm mà nói không khác gì hành hạ.
Trên khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười nhàn nhạt, cứng ngắc, cảm giác không được tự nhiên, cô chỉ đứng đó cười cười.
“Ha, cuối cùng em đã được lên chức cô rồi. Thật hy vọng tiểu bảo bối này mau mau ra ngoài......” Lăng Bắc Sam đứng ở sau lưng mẹ của cô lớn tiếng nói.
“Cái con bé này......” Bà Tiếu Dĩnh vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô, tức giận nói, nửa câu sau cũng không nói ra hết, cũng nói đến phát chán rồi, cô vẫn cứ thờ ơ không chịu tìm người yêu.
“Mẹ......” Lăng Bắc Sam oán trách.....
“Bắc Sam, nếu cháu không tự tìm được thì để chúng ta giới thiệu cho...... Thím thấy nhà họ Cố có cậu A Thần không tệ đâu.” Lúc này bà nội của Lục Khải Lâm, cũng chính là thím hai của Lăng Bắc Sam chen miệng vào nói.
“Thím hai, thím muốn nói thằng nhóc Cố Diệc Thần ấy ạ?” Lăng Bắc Sam chán ghét mở miệng, giống như là đang được nghe một câu chuyện cười, cất giọng nói.
Úc Tử Duyệt cùng Lăng Bắc Hàn hai mặt nhìn nhau, cười cười. Lăng Bắc Hàn có nghe nói đến chuyện Cố Diệc Thần thích Bắc Sam.
“Đúng vậy......”
“Thím hai, thôi đi ạ. Thằng nhóc đó còn quá non nớt......” Lăng Bắc Sam cười giỡn nói, cô là vì muốn đợi Lục Khải Chính, cô biết anh nhất định là đang nằm vùng, vì không muốn liên lụy đến cô cho nên mới từ hôn với cô. Chuyện này, cô tin chắc như vậy.
“Ơ hay, thằng nhóc Cố Diệc Thần nhỏ hơn con có hai tháng, sao lại non nớt được? Hóa ra cô đang chê tôi già đúng không?” Lăng Bắc Diệp đột nhiên từ cửa phòng bệnh đi vào, trêu ghẹo Lăng Bắc Sam.
“Lăng Bắc Diệp, anh đó...... Đồ ‘tay không bắt cá’!” Lăng Bắc Sam xông lại, giận dữ nói với Lăng Bắc Diệp.
“Anh ăn ngay nói thật mà, phải không bà xã?” Lăng Bắc Diệp đi tới phía sau Lục Khải Lâm, ôm cổ của cô, thân mật nói. Lục Khải Lâm lúng túng cứng ngắc gật đầu một cái, lại lắc đầu.
“Được lắm. Con bị ghét bỏ rồi, con đi trước đây. Mẹ, con về công ty đây, bác gái, thím, anh trai, chị dâu nhỏ, tôi lượn đây......” Lăng Bắc Sam nói xong, cầm túi xách lên, đi ra cửa, phất tay về phía bọn họ.
“Con bé này, tích cách càng ngày càng giống con trai.”
“Bắc Sam rất ngoan, tích cánh ngay thẳng. Có thể nhận ra được nó chưa quên Khải Chính......” Tiếu Dĩnh lúc này chợt nói chen vào.
“Aizz...... Lục Khải Chính......” Thím ba vừa định nói đến Lục Khải Chính, lại nhìn thấy Lục Khải Lâm đang ở đây, liền không nói nữa. Trong lòng Lục Khải Lâm bây giờ cũng đang rất phiền não, người nhà họ Lâm cũng bị anh hai cô làm liên lụy, khiến cho cả nhà buồn phiền......
Lăng Bắc Sam chưa rời khỏi bệnh viện mà tìm đến phòng bệnh của Nhan Tịch. Cô ấy từng mang thai đứa con của Lục Khải Chính, cô biết. Tối hôm trước Nhan Tịch gặp chuyện, cô cũng biết.
Ngồi ở giường bệnh, Nhan Tịch nhìn Lăng Bắc Sam với bộ quần áo đầy vẻ chín chắn, già dặn, mái tóc đuôi ngựa búi cao đầy vẻ tự tin, khóe miệng nhẹ cong lên, cô không biết Lăng Bắc Sam đến tìm cô là vì chuyện gì.
“Chị yêu Lục Khải Chính?” Lăng Bắc Sam mở miệng, trực tiếp hỏi Nhan Tịch.
Nhan Tịch nhìn Lăng Bắc Sam, ánh mắt lóe lên, lại khẽ lắc đầu, “Nhưng tôi yêu anh ấy, từ khi bắt đầu hiểu chuyện tôi đã thích anh ấy, cả ngày đi theo anh, mãi mãi luôn như vậy, cứ như thế nhiều năm......” Lăng Bắc Sam cũng không còn cười nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn Nhan Tịch đang nằm trên giường bệnh, nói.
“Anh ấy nợ chị, tôi có thể giúp anh ấy trả. Chị có khó khăn gì, có thể đến tìm tôi.” Lăng Bắc Sam tiến lại, móc danh thiếp ra đưa cho Nhan Tịch. Nhan Tịch nhận lấy, mỉm cười: “Cám ơn, có điều sự giúp đỡ của cô, tôi không cần. Tôi và Lục Khải Chính, hẳn cô cũng biết, chỉ là đàu vui thôi.” Nhan Tịch cười nói, không thấy rõ tên công ty trên danh thiếp, chỉ thấy tên của Lăng Bắc Sam phía sau, cùng ba chữ ‘Tổng giám đốc’.
Quả là một cô gái tài giỏi!
Cũng là một người có giáo dục, nếu giống như trong tiểu thuyết, cô ấy nhất định sẽ đả kích cô, làm nhục cô.
Lời nói của Nhan Tịch khiến trong lòng Lăng Bắc Sam nảy sinh cảm xúc không biết gọi là gì, Lục Khải Chính à Lục Khải Chính, sao anh có thể tùy tiện như vậy được? Dù là muốn lợi dụng cô ấy, ép em rời xa anh, anh cũng không nên thật sự phát sinh quan hệ với người ta chứ.....
“Đều là phụ nữ, tôi thông cảm với cảnh ngộ của chị.” Lăng Bắc Sam nhìn Nhan Tịch, không biết nên nói gì, thở dài nói một câu.
“Chỉ là ngoài ý muốn thôi, nhưng tôi vẫn cám ơn cô….”Nhan Tịch cười nói, nhưng trong lòng lại đang rất đau khổ. Cô nghĩ, chắc hẳn Lăng Bắc Sam cũng biết, Lục Khải Chính là cảnh sát nằm vùng. Trong lòng mọi người ai cũng đều biết rõ, nhưng lại không được phép nói ra khỏi miệng.
Cho nên, cô muốn lấy thân phận là vợ chưa cưới của Lục Khải Chính để bồi thường cho cô.
Nhìn bóng lưng Lăng Bắc Sam rời đi, Nhan Tịch cười chua xót, đôi khi có sự tổn thương, dù bồi thường như thế nào, cũng vô ích......
***
Úc Tử Duyệt ở lại bệnh viện hai ngày liền không chịu nổi nữa, la hét đòi về nhà. Lăng Bắc Hàn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là để cho cô xuất viện.
“A...... Không khí ở nhà thật trong lành, dễ chịu.” Vừa về đến nhà, Úc Tử Duyệt liền hít vào một hơi, lớn tiếng nói. Lăng Bắc Hàn mỉm cười đi tới chỗ TV, bật lên xem tin tức. Hai ngày nay hình như Lục Khải Chính lại đi khỏi đại lục......
Lăng Bắc Hàn cũng hiểu được, lần này bọn họ rời đi, nhất định sẽ có động tĩnh mới.
Xem hết một lượt, không còn nghe thấy bất kì tin tức nào của Tư Đồ Ngạn và Lục Khải Chính nữa, Lăng Bắc Hàn mới xách túi lớn túi nhỏ mua từ siêu thị đi vào trong bếp.
“Bắc Hàn, em đói rồi, anh mau nấu cơm đi......” Đại gia Úc Tử Duyệt ngồi trên ghế sofa, mở DVD xem hoạt hình, lớn tiếng ra lệnh cho Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn nhẫn nhịn đi vào trong bếp.
Chỉ chốc lát sau, Trung tá Lăng bưng một dĩa các loại trái cây đã được cắt gọt ra ngoài, phía trên còn cắm sẵn mấy cái nĩa, đặt trên bàn trà.
“Ngồi thẳng người lên xem.” Thấy Úc Tử Duyệt gác cả hai chân lên trên bàn, ngồi không nghiêm chỉnh, Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng dạy dỗ.
“Như vầy mới thoải mái.....” Úc Tử Duyệt làm nũng nói, cầm miếng táo, bỏ vào trong miệng, vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh cô vội vàng để hai chân xuống.
“Về sau nhớ kỹ cho anh, dáng ngồi không đúng cũng sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi. Cẩn thận thai nhi sai vị trí đó.” Lăng Bắc Hàn nhất quyết không ngừng dạy dỗ, cố ý dùng đứa bé để uy hiếp cô, liền thấy Úc Tử Duyệt lập tức ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại.
“Biết rồi! Mau đi nấu cơm đi.” Đẩy thân người đang đứng chắn trước TV sang một bên, Úc Tử Duyệt đuổi Lăng Bắc Hàn đi.
Lăng Bắc Hàn mỉm cười rời đi, trở vào phòng bếp, bắt đầu nấu ăn. Sau khi xem hết một tập phim hoạt hình, Úc Tử Duyệt lười biếng ngáp một cái, hạnh phúc sờ sờ bụng, đi vào phòng bếp......
Đứng ở cửa phòng bếp nhìn thân hình cao lớn của Lăng Bắc Hàn đang đeo tạp dề, bận rộn nấu nướng, khóe miệng cô không tự chủ cong lên, nở một nụ cười hạnh phúc. Nhưng nghĩ đến ngày mai anh lại phải đi, trong lòng Úc Tử Duyệt chợt chua xót.
Đi tới phía sau anh, vòng tay ôm hông anh.
“Sao thế?” Lăng Bắc Hàn không xoay người lại, hưởng thụ cái ôm của cô, cảm giác ấm áp lan tỏa từ tận đáy lòng......
“Tiểu Hàn Hàn không muốn ba trở về bộ đội.” Úc Tử Duyệt gối đầu lên lưng của Lăng Bắc Hàn, làm nũng. Lời của cô khiến anh buồn cười, nhếch miệng lên, “Làm sao em biết là Tiểu Hàn Hàn? Nếu là một Tiểu Duyệt Duyệt thì sao?”.
Nếu là sinh bé gái cũng không tồi, trong đầu Lăng Bắc Hàn bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ của con gái.
“Bởi vì lão Hàn Hàn không thể ở bên em hàng ngày, cho nên em không thể làm gì khác hơn là sinh ra Tiểu Hàn Hàn để nó luôn ở bên em. Lão Lăng, anh gặp phải chuyện lớn rồi.” Úc Tử Duyệt ôm Lăng Bắc Hàn có chút đắc ý nói, về sau có con trai cùng với cô, cô sẽ không phải cả ngày nhớ nhung anh nữa.
Lời này quả nhiên khiến Lăng Bắc Hàn cảm thấy có chút lo lắng, chẳng lẽ sau này có con rồi, cô sẽ càng ngày càng lạnh nhạt với anh sao? Chuyện này không thể được!
“Tiểu Hàn Hàn làm sao có sức hấp dẫn như anh được!” Lăng Bắc Hàn băm thịt, vừa đắc ý nói.
“Vậy cũng chưa chắc......” Đồ đàn ông tự phụ! Úc Tử Duyệt ở sau lưng mắng Lăng Bắc Hàn một câu, nhưng vẫn ôm anh rất chặt, hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này.
“Ọe......”
“Sao thế?”
“Ưm...... Buồn nôn quá......” Ăn một miếng cá hấp, Úc Tử Duyệt chợt muốn ói, vội chạy ra khỏi phòng bếp, Lăng Bắc Hàn vội vàng đuổi theo.
“Dạ dày không thoải mái sao?”
“Không biết...... Ọe...... Có lẽ nào là nôn nghén?”
“Nôn nghén cũng không nhanh như vậy được.” Từ lần bọn họ ân ái đến giờ mới chỉ được hai mươi ngày, sao đãcó phản ứng nhanh như vậy? Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ, sau khi Úc Tử Duyệt súc miệng, anh vội dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra.
|
Chương 220: Phải làm ba nuôi Mới từ bệnh viện về, cuối cùng đến tối lại vào bệnh viện, kết quả là ‘chứng giả nôn nghén’, nguyên nhân bởi vì cô quá căng thẳng, vì quá mong ngóng có thai nên mới bị như vậy. Úc Tử Duyệt thật dở khóc dở cười, Lăng Bắc Hàn cũng thế, vừa tức vừa đau lòng.
“Bây giờ vẫn còn căng thẳng à?” Lăng Bắc Hàn vòng tay ôm lấy thân thể Úc Tử Duyệt, đi qua cổng bệnh viện, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi.
“Sau khi người ta biết mình mang thai đã không còn căng thẳng nữa rồi......” Giọng nói của Úc Tử Duyệt mang đậm vẻ làm nũng trả lời. Lăng Bắc Hàn nghiêng mặt, bàn tay cưng chiều vuốt ve sau gáy cô.
“Không được căng thẳng nữa, về sau gặp chuyện gì cũng phải luôn bình tĩnh.” Đưa cô đến cạnh xe, Lăng Bắc Hàn chu đáo mở cửa xe ra, “Em muốn ngồi ghế phụ lái.” Lúc nãy bởi vì vội vàng, anh để cho cô ngồi phía sau, cô không phản bác.
Bây giờ, anh lại để cho cô ngồi ghế sau, Úc Tử Duyệt dĩ nhiên không thuận theo.
“Ngồi ghế sau mới an toàn. Nghe lời anh đi.” Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng nói với cô, trong lòng anh hẳn cũng đang rất căng thẳng cho nên mới bắt cô ngồi ghế sau.
“Vậy mà ngày trước có người nào đó không chịu cho em ngồi ghế sau......” Úc Tử Duyệt chợt nhớ tới ngày trước cô từng đọc trên tạp chí xe hơi có nói ghế sau là vị trí ngồi an toàn nhất, trong lòng rất cảm động, nhưng ngoài miệng cũng không quên phản bác anh.
“Bây giờ em đang mang thai......” Lăng Bắc Hàn còn chưa có nói hết lời, liền ý thức được bản thân mình nói bậy, quả nhiên liền thấy có người thở khì khì nhìn anh chằm chằm, “Lăng Bắc Hàn, trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có con.” Úc Tử Duyệt bất mãn nói, khiến Lăng Bắc Hàn cảm thấy vô cùng oan uổng.
“Về nhà nói tiếp. Mau lên xe đi.” Lạnh lùng nói với cô, sau đó ôm cô lên xe, Úc Tử Duyệt đang định nhấc chân thì cảm thấy động tác của Lăng Bắc Hàn khựng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, “Sao thế?” Cô nhỏ giọng hỏi.
Tầm mắt của Lăng Bắc Hàn rơi vào một bóng dáng quen thuộc ở phía cổng bệnh viện, anh chau mày lại, “Là Thôi Nhã Lan.” Anh cúi đầu nhìn cô đáp, muộn như thế này rồi sao Thôi Nhã Lan lại đến bệnh viện? Đã xảy ra chuyện gì sao?
Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ, đặt Úc Tử Duyệt xuống, “Anh qua đó một lát......” Anh nhỏ giọng nói với cô.
“Em cũng đi.” Úc Tử Duyệt vội vàng đóng cửa xe lại, đuổi theo anh nói, vươn tay nắm lấy tay anh, Lăng Bắc Hàn cũng không cự tuyệt.
“Nhã Lan?” Lăng Bắc Hàn đi về phía đèn đường gọi lớn tên Thôi Nhã Lan.
Thôi Nhã Lan nghe thấy tiếng gọi của Lăng Bắc Hàn, cảm thấy rất quen thuộc, liền nhanh chóng nhét bao thuốc trong tay vào túi của mình, cố gắng làm cho bản thân trấn định nhìn lại,Lăng Bắc Hàn và Úc Tử Duyệt đang đi tới gần, trên mặt mỉm cười, “Anh Lăng, chị Lăng.” Cô thân thiện chào hai người.
“Nhã Lan, em không khỏe sao?” Úc Tử Duyệt mở miệng trước, quan tâm hỏi.
“A...... Không có, chỉ bị cảm nhẹ thôi......” Thôi Nhã Lan có chút luống cuống giải thích, lúc này Lăng Bắc Hàn cảm thấy Thôi Nhã Lan đang nói dối, hơn nữa đây là Thủ Đô, là bệnh viện quân y tốt nhất, đối với Thôi Nhã Lan mà nói, viện phí của bệnh viện này không phải là ít, bệnh cảm vặt mà cũng đi đến bệnh viện tốt như vậy sao?
Trong lòng Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ.
“A...... Vậy thì tốt rồi.” Úc Tử Duyệt cười nói.
“Nhã Lan, bây giờ em về nhà à? Chúng tôi đưa em về.” Lúc này Lăng Bắc Hàn mở miệng, quan tâm nói.
“Không, không… Anh Lăng, em bắt taxi được rồi......” Thôi Nhã Lan vội vàng nói, sợ phiền toái bọn họ, mà cô cũng sợ bọn họ sẽ phát hiện ra bí mật của mình.
“Muộn thế này, đi taxi không tiện, đừng khách sáo.” Lăng Bắc Hàn lại nói, lời nói của anh là thật lòng, muộn thế này một cô gái đi đường ban đêm rất nguy hiểm.
“Đúng vậy, cũng muộn rồi, một người sẽ rất nguy hiểm, đi cùng đi.” Úc Tử Duyệt vội vàng kéo tay Thôi Nhã Lan, nhiệt tình nói, kéo cô đi về chỗ đậu xe.
Úc Tử Duyệt kéo Thôi Nhã Lan vào ngồi ở ghế sau, Lăng Bắc Hàn lái xe, “Nhã Lan, gần đây em đang đi làm ở công ty Gia Chính phải không?” Lúc này Lăng Bắc Hàn lên tiếng hỏi thăm tình hình của cô, lần trước, sau khi giúp cô tổ chức xong tang lễ cho bác Thôi, anh không có liên lạc với cô.
“Dạ, vẫn làm….”Thôi Nhã Lan cười nói, chợt cảm giác buồn nôn xông lên, lại bị cô hung hăng nén lại, bây giờ cô chỉ muốn mau mau xuống xe, cũng hi vọng bọn họ sẽ không phát hiện ra bí mật của cô. Đối với cô mà nói, chưa kết hôn mà có con là một việc rất mất mặt, nếu như ba còn sống, nhất định rất giận cô.
“Hiện tại bên đó hẳn cũng không tệ.” Úc Tử Duyệt cũng hàn huyên nói.
“Vâng, đợt trước em còn được thăng lên một cấp! Đúng rồi, chị Lăng, chị có biết Lệ Mộ...... Anh Lệ đang ở đâu không?” Thôi Nhã Lan vẫn giữ nguyên nụ cười chân thành, hỏi Úc Tử Duyệt, có điều lúc hỏi đến Lệ Mộ Phàm giọng nói rõ ràng rất cứng ngắc, nụ cười cũng gượng gạo.
Trái tim đau nhói như bị châm!
Câu hỏi của Thôi Nhã Lan không khỏi khiến Lăng Bắc Hàn nhíu mày, cũng làm Úc Tử Duyệt có chút nghi hoặc, cô ấy biết Lệ Mộ Phàm?
“Anh Lệ trước đây là khách hàng của công ty bọn em, sau đó lại đột nhiên không thấy nữa, có một số khoản còn chưa có trả lại cho anh ta, cho nên em hỏi một chút ......” Cố đè nén nỗi đau đớn trong tim, Thôi Nhã Lan sợ hai người Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt suy nghĩ nhiều, vội vàng bổ sung.
“Ồ, là như vậy sao...... Hơn hai tuần trước Lệ Mộ Phàm đã qua Mĩ học rồi.” Úc Tử Duyệt nói với Thôi Nhã Lan xong, đột nhiên không khí trong xe trở nên u ám, cô thấy sắc mặt của Nhã Lan càng lúc càng trắng bệch.
“Vậy anh ấy còn trở lại không?” Thôi Nhã Lan lại hỏi, giọng nói có chút run rẩy, anh ấy không nói tiếng nào đã vội đi rồi sao? Thôi Nhã Lan chợt phát hiện mình thật khổ sở….
“A...... Chuyện này chị cũng không rõ lắm, chị sẽ nói lại chuyện này với cậu ta, được không?” Úc Tử Duyệt nói với Thôi Nhã Lan.
“Ừ...... Ọe...... Ưm......” Cảm giác buồn nôn lại xông lên, Thôi Nhã Lan vội vàng bụm miệng, chuyển động thân thể muốn xuống xe, Lăng Bắc Hàn thấy vậy vội dừng xe ở ven đường, Thôi Nhã Lan vội vàng đẩy cửa xe ra, nhảy xuống, “Oẹ......” Cô nôn luôn xuống đường.
“Ọe......”
“Nhã Lan, em làm sao vậy?” Lúc này Úc Tử Duyệt vừa được Lăng Bắc Hàn đỡ xuống xe, nhìn Thôi Nhã Lan đang cúi người nôn mửa ở ven đường, cô sốt sắng hỏi. Lăng Bắc Hàn im lặng không nói gì, từ trong xe lấy ra một chai nước suối, và một ít giấy lau, đi tới.
“Ọe......” Thôi Nhã Lan vừa nôn, vừa lắc đầu, sau đó nhận lấy chai nước suối của Lăng Bắc Hàn, không ngừng súc miệng, lại nhếch nhác lau miệng.
“Anh Lăng, chị Lăng...... Em không sao, chỉ là say xe......” Thôi Nhã Lan có chút nhếch nhác cười nói, lòng tràn đầy đau khổ, cô không biết nên làm thế nào nữa, Lệ Mộ Phàm đi Mỹ, đối với cô vô cùng không tốt, đứa bé này......
Thôi Nhã Lan giải thích càng khiến Lăng Bắc Hàn cau mày, say xe làm sao có thể nôn nhiều như vậy, hơn nữa chỉ mới đi một đoạn đường ngắn, chẳng lẽ là…? Trong đầu anh lại nhớ tới mới vừa rồi Thôi Nhã Lan nhắc tới Lệ Mộ Phàm......
“Sao như thế được? Mới đi một đoạn thôi mà......” Úc Tử Duyệt nói thẳng ra, “Nhã Lan, rốt cuộc em......”
“Anh Lăng, cũng có thể là do dạ dày em không thoải mái, vừa rồi em cũng đã đi khám ở bệnh viện, không có chuyện gì đâu, hai người đi về trước đi, còn một đoạn đường ngắn nữa thôi, tự em về là được rồi.” Thôi Nhã Lan chột dạ vội vàng nói, nếu để cho bọn họ nghi ngờ mình đang mang thai......
“Để cho bọn anh đưa em về.” Lăng Bắc Hàn lớn tiếng nói, xong xoay người lên xe, Úc Tử Duyệt dìu Thôi Nhã Lan đi về phía xe, cô không có cách nào phản bác được nữa, bọn họ nhanh chóng đưa Thôi Nhã Lan tới chung cư.
***
“Lăng Bắc Hàn, anh sao vậy? Sắc mặt hơi khó coi......” Về đến nhà, Úc Tử Duyệt phát hiện sắc mặt của Lăng Bắc Hàn lạnh lùng rất khó coi, lo lắng hỏi anh.
“Khó coi gì chứ? Em nghĩ nhiều rồi. Có đói bụng không?” Sắc mặt anh khó nhìn lắm sao? Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ, nhưng cứ nhớ tới chuyện của Thôi Nhã Lan trong lòng anh lại có chút không thoải mái, trực giác nói cho anh biết Thôi Nhã Lan đang mang thai, hơn nữa còn có liên quan đến Lệ Mộ Phàm.
Một cô gái mới mười chín tuổi đã mang thai nhất định rất đau khổ.
“Hơi đói......” Úc Tử Duyệt nhón chân, hai tay ôm lấy gương mặt tuấn tú của anh, làm nũng nói. Lăng Bắc Hàn mím môi cười, ôm cô lên, đi thẳng vào phòng ăn. Hai người hâm nóng thức ăn, lần này Úc Tử Duyệt ăn không có nôn nghén nữa.
“Ông xã...... Anh nói xem Thôi Nhã Lan không phải đang mang thai chứ?Dáng vẻ nôn mửa vừa rồi rất giống người mang thai......” Úc Tử Duyệt nghĩ đến dáng vẻ mới nãy của Thôi Nhã Lan, nghi ngờ hỏi Lăng Bắc Hàn.
Lăng Bắc mặt lạnh lùng nhìn Úc Tử Duyệt, cô là phụ nữ cũng nghi ngờ Nhã Lan đang mang thai, đoán chừng tám, chín phần là thật rồi.”
“Ơ...... Anh sao thế?” Nhìn sắc mặt Lăng Bắc Hàn lại trở nên khó coi, Úc Tử Duyệt hỏi anh, cô cứ có cảm giác Lăng Bắc Hàn có gì đó rất khác lạ.
“Anh không sao. Có lẽ là vậy......” Lăng Bắc Hàn như có điều suy nghĩ nói.
“Vậy người đàn ông kia là ai nhỉ?” Úc Tử Duyệt có chút tò mò hỏi, cô nhớ hình như Thôi Nhã Lan mới có mười mấy tuổi.
“Anh làm sao biết được? Chuyện này em đừng có để tâm. Đúng rồi, khi cha của Thôi Nhã Lan qua đời cũng chính là lần anh từ Tô Thành trở về Thủ Đô giúp cô ấy lo tang sự, anh của cô ấylà chiến hữu với anh….” Lăng Bắc Hàn nhớ tới chuyện này, thuận tiện nói với Úc Tử Duyệt một câu.
“À… Ba cô ấy đã qua đời rồi sao? Vậy bây giờ nhà bọn họ chỉ còn lại một người?” Nhớ tới Thôi Nhã Lan, Úc Tử Duyệt liền thấy cảm thông, thấy Lăng Bắc Hàn gật đầu, Úc Tử Duyệt thở dài một hơi, cảm thấy Thôi Nhã Lan thật đáng thương.
“Ai gọi vậy?” Từ phòng tắm ra ngoài, Lăng Bắc Hàn liền thấy Úc Tử Duyệt cầm điện thoại di động đang reo đi ra ban công nghe máy, anh truy hỏi, “Không nói cho anh.” Úc Tử Duyệt le lưỡi nói, cô muốn dọa anh cảm thấy khẩn trương.
Cô đi ra ngoài ban công mới bắt máy, là Lệ Mộ Phàm gọi tới.
“Lệ Mộ Phàm, trễ như thế gọi tới có việc gì thế ?”
“A...... Mình nhất thời hồ đồ, quên mất ở Trung Quốc bây giờ là đêm khuya......” Lệ Mộ Phàm ở trong điện thoại cười ngượng nói.
“Cậu cố ý thì có. Đúng rồi, nói cho cậu biết một tin tức tốt, mình sắp được làm mẹ rồi......” Úc Tử Duyệt mỉm cười hạnh phúc nói, lúc này Lăng Bắc Hàn đi tới, chu đáo khoác thêm cho cô một cái áo khoác thật dày.
Nghe thấy lời của cô, Lệ Mộ Phàm cũng có chút kích động, cười cười không biết nên nói cái gì cho phải, “Vậy chúc mừng cậu..... Nếu thế thì mình nhất định phải làm ba nuôi.” Lệ Mộ Phàm có chút kích động nói.
“Cái này thì còn phải được sự đồng ý của ba chính thức mới được?” Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn mỉm cười hạnh phúc nói, trong đầu cũng không nhịn được nghĩ đến gương mặt của Thôi Nhã Lan, nhớ tới vấn đề của Thôi Nhã Lan, cô liền nói với Lệ Mộ Phàm.
|
Chương 221: Bắt gặp “Lệ Mộ Phàm, cậu có nhớ Thôi Nhã Lan không? Ở công ty Gia Chính đó, nghe nói cậu là khách hàng của công ty bọn họ, công ty đó còn một số khoản chưa thanh toán cho cậu, mà không liên lạc được.Tối nay mình gặp cô ấy, cô ấy nói với mình như vậy.”Úc Tử Duyệt nói với Lệ Mộ Phàm, đây cũng là chuyện Thôi Nhã Lan muốn nói với Lệ Mộ Phàm.
Cô không biết Lệ Mộ Phàm có quan hệ với Thôi Nhã Lan, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều mà nói lại.
Rõ ràng cảm giác trong điện thoại di động một hồi trầm mặc, ở một chỗ khác bên kia Thái Bình Dương, Lệ Mộ Phàm siết chặt điện thoại trong tay, chân mày nhíu chặt, nhớ tới Thôi Nhã Lan, tim anh co rút dữ dội, “Cậu nói với cô ấy, không cần trả lại cho mình, coi như đó là tiền boa cho cô ấy.” Một lúc sau, Lệ Mộ Phàm mới mở miệng lạnh nhạt nói.
“Lệ Mộ Phàm, cậu......” Nghe giọng điệukia của Lệ Mộ Phàm, Úc Tử Duyệt vô cùng khó chịu, tức giận nói, “Vậy thì cậu phảitự gọi điện thoại nói cho người ta chứ.Mình chỉ phụ trách chuyển lời thôi.Không còn sớm nữa, mình nghỉ ngơi đây.”Lệ Mộ Phàm đáng chết, vẫn không chịu đổi cáu tinh đại thiếu gia.Úc Tử Duyệt nói xong, liền dứt khoát cúp điện thoại.
Lệ Mộ Phàm sững sờ nhìn điện thoại, danh thiếp của Thôi Nhã Lan vẫn còn trong ví anh, trên đó có số điên thoại, nhưng ngón tay cái xinh đẹp của anh đã nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, làm hiện len một dãy số, đôi mắt màu lam nhạt nhìn chằm chằm dãy số màu xanh lá trên màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng lại tắt đi.
Lệ Mộ Phàm, cô ta không thích mày.Cô ta chỉ coi trọng tiền của mày thôi.
Cô ấy thích Lăng Bắc Hàn đến vậy sao? Nhớ lại những lời Thôi Nhã Lan từng nói, trái tim Lệ Mộ Phàm lại co rút từng cơn. Chán nản, anh vứt điện thoại di động sang một bên, dọn dẹp sách vởchuẩn bị đi học. Trong mắt anh bây giờ chỉ có việc học, cùng với sự nghiệp sau này.
“Bắc Hàn, vừa rồi Lệ Mộ Phàm gọi điện thoại cho em......” Vùi ở trong ngực của Lăng Bắc Hàn, ngón tay nhỏ bé của Úc Tử Duyệt vẽ vòng tròn lên ngực anh, thử dò xét nói. Tên đàn ông bá đạo này sao lại không khẩn trương với cô như trước kia nữa?
Trong lòng Úc Tử Duyệt bất an nghĩ, có lẽ nào người đàn ông sau khi vợ mình có thai thì sẽ thay lòng? Úc Tử Duyệt chợt cảm thấy mình thật buồn cười, cô lại hoài nghi Lăng Bắc Hàn rồi?Cô sao có thể nghi ngờ người đàn ông tốt nhất trái đất như Lăng Bắc Hàn được chứ?
“Em muốn nói gì?”Bàn tay Lăng Bắc Hàn không đàng hoàng đặt lên bộ ngực mềm mại của cô, chậm rãi chà xát, vân vê khiến Úc Tử Duyệt rất khó nhịn, lại không thể phát tiết.
“À.......Anh không sợ Lệ Mộ Phàm theođuổi em nữa à?” Trong bóng tối, Úc Tử Duyệt lớn mật nói, cô cố ý kích thích anh.Đàn ông mà,mọi thời khắc đều phải có cảm giác nguy cơ mới được, nếu không bọn họ không biết quý trọng phụ nữ?Úc Tử Duyệt nghĩ như vậy.
“Không sợ! Em đã bị anh ôm chặt rồi, cho dù tên đàn ông nào khác theo đuổi cũng theo đuổi không được.” Lăng Bắc Hàn vô cùng tự tin nói, vẫn tiếp tục vân vê vùng ngực của cô.
“Ưm....... Anh...anh đừng làm loạn nữa! Không được làm! Khốn kiếp! Ai nói không thể theo đuổi được? Lăng Bắc Hàn, anh quá tự tin rồi.” Úc Tử Duyệt tức giận lầu bầu nói, cảm giác mình sắp bị anh hành hạ đến lửa dục bốc lên rồi.
“Xoa bóp nhiều sẽ lớn hơn, về sau con anh mới không bị đói bụng, còn có thể dự phòng lúc bệnh tật.” Lăng Bắc Hàn cười xấu xa nói, vẫn tiếp tục chà xát,vân vê.Úc Tử Duyệt cúi đầu rên lên.
“Đừng mà...... Em sẽ đi thẩm mỹ viện bảo thợ mát-xa......” Úc Tử Duyệt bắt lấy cổ tay của anh, thở hồng hộc nói, cô có cảm giác mình sắp không thể khống chế được nữa rồi.Nhất là cô cũng cảm giác được hơi thở nóng bỏng của Lăng Bắc Hàn đang không ngừng phả lên mặt của mình, làm cô toàn thân không nhịn được mà rung động.
“Thợ mát-xa?”Vừa nghe cô nói thế, Lăng Bắc Hàn liền nổi giận, kích động khẽ bóp nơi mềm mại của cô, tức giận cúi đầu thấp giọng hỏi.Úc Tử Duyệt không biết tại sao anh lại đột nhiên nổi giận như thế, “Đúng vậy, thợ mát-xa.Sao thế? Em từng đi mát-xa phần ngực với chỗ kín đó......” Cô nói chuyện đương nhiên.
“Úc Tử Duyệt!” Lăng Bắc Hàn tức giận rống tên của cô, rồi sau đó, cúi đầu, ở trong bóng tối tìm đến cái miệng nhỏ của cô, trừng phạt hung hăng hôn cô?
“Ưmh....... Đau......” Môi bị anh mãnh liệt mút lấy, Úc Tử Duyệt nức nở nói, hồi lâu sau, anh mới buông cô ra.
“Anh làm gì thế hả? Môi bị sưng lên rồi.” Tên đàn ông thối này, không thể hiểu nổi nữa.
“Em dám đi mát-xa ngực với chỗ kín một lần nữa xem?” Trong bóng tối, chỉ nghe thấy anh hung dữ quát. Úc Tử Duyệt cả kinh, lần này rốt cuộc đã hiểu rõ ý tứ của anh rồi, tên đàn ông già này thì ra đang ghen.
“Ha ha......” Úc Tử Duyệt vui vẻ cười ra tiếng, “Thợ mát-xa là nữ mà......” Cái này cũng ghen được, anh là vại dấm sao?
“Nữ cũng không được?Nơi này, nơi này, chỉ mình anh được đụng vào thôi.” Lăng Bắc Hàn một tay chiếm lấy nơi mềm mại của cô, một tay chạm vào giữa hai chân cô, bá đạo nói.
“A.......Khốn kiếp....... Em… Anh luôn không ở nhà......” Úc Tử Duyệt khó khăn cắn môi dưới, tức giận oán trách nói.Có điều, thấy anh khẩn trương với cô như vậy, trong lòng cô rất đắc ý.
Lời của cô khiến Lăng Bắc Hàn cảm thấy chua xót, thu tay lại, ôm cô chặt trong lồng ngực.
“Duyệt Duyệt, em phải chú ý an toàn, phải chăm sóc bản thân cho tốt, biết không? Ra ngoài nhất định phải mang theo vệ sĩ...... Anh không thể mất em được......” Lăng Bắc Hàn ôm cô, vô cùng nghiêm túc, thì thào nói.
Càng quan tâm, càng lo lắng, thì càng sợ cô gặp chuyện không may.
Úc Tử Duyệt nghe Lăng Bắc Hàn nói, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cô hiểu, Lăng Bắc Hàn yêu cô, hơn nữa yêu rất sâu đậm, cho nên mới khẩn trương như vậy.
“Em nhất định sẽ chú ý an toàn. Anh ở đơn vị cứ yên tâm công tác, không cần bận lòng vì em.” Úc Tử Duyệt hết sức quan tâm nói, cũng là để anh được an tâm làm việc. Nếu không có những người quân nhân tận trung với cương vị công tác như vậy, sao hàng nghìn vạn gia đình có thể có được cuộc sống an khang.
Nghe cô nói hiểu chuyện như vậy, Lăng Bắc Hàn hết sức cảm động, “Ngoan......”
“Ừ....... Nghe thật buồn nôn......” Nằm trong ngực anh, Úc Tử Duyệt ngượng ngùng nói, Lăng Bắc Hàn cũng cười cười.
“Quan tâm tới Nhan Tịch nhiều một chút, trong lòng cô ấy đã bị tổn thương sâu sắc, cho nên em chọn thời điểm tốt tìm cho cô ấy một bác sĩ tâm lý.” Anh chưa từng quên Lục Khải Chính đã giao phó Nhan Tịch cho mình, vừa hay Úc Tử Duyệt với Nhan Tịch là bạn bè tốt, Lăng Bắc Hàn nói.
“Em biết rồi. Em cũng biết rõ trong lòng chị ấy rất khổ sở......” Nhớ tới Nhan Tịch, trong lòng Úc Tử Duyệt cũng không thoải mái, cô nhào vào trong ngực Lăng Bắc Hàn, thì thầm nói.
“Ngủ thôi, không còn sớm nữa...... Trưa mai anh đi rồi......” Lăng Bắc Hàn vuốt tóc của cô, nói.
“Không ở nhà ăn cơm trưa sao?”
“Còn có chút việc.”
Mơ mơ màng màng, Úc Tử Duyệt ngủ thiếp đi, cũng không còn nghe rõ Lăng Bắc Hàn nói chuyện gì nữa.
***
Sáng hôm sau, Úc Tử Duyệt cùng Lăng Bắc Hàn đi tới bệnh viện thăm Nhan Tịch. Thân thể của Nhan Tịch chưa có khỏi hẳn, thậm chí miệng vết thương vẫn còn chưa kết vảy, lại ở vị trí đặc biệt......
“Chị Nhan......” Mới vừa vào cửa, Úc Tử Duyệt liền lên tiếng gọi, nhưng trên giường bệnh nào có bóng dáng của Nhan Tịch.
“Chị ấy đi đâu rồi?”Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn, lo lắng hỏi. Lăng Bắc Hàn cau mày, vội vàng đi gọi y tá, y tá cũng không biết Nhan Tịch đi đâu, Úc Tử Duyệt vội vàng gọi điện thoại cho Nhan Tịch, cũng may, rất nhanh đã có người bắt máy.
“Duyệt Duyệt, chị đang ở bên ngoài bệnh viện, chỗ ngân hàng, đừng lo lắng, chị sẽ về nhanh thôi.”Nhan Tịch đứng ở máy ATM, vừa trả lời điện thoại, vừa chuyển khoản tiền, nói với Úc Tử Duyệt mấy câu, sau đó cúp điện thoại.
Ngón tay mảnh khảnh tái nhợt bấm bàn phím trong máy ATM, chuyển một khoản tiền vào trong tài khoản để đóng học phí cho em trai cô, chuyển khoản thành công, cô thở hắt ra một hơi, may mắn là cô mới bán được bản quyền, nếu không vào lúc này thật đúng là làm khó cô......
Rút thẻ ra, kéo lê thân thể mệt mỏi rời đi, mỗi một bước đều khiến vết thương giữa hai chân đau rát vô cùng, cảm giác đó giống như thân thể bị xé mạnh ra làm đôi vậy. Cái cảm giác đau đớn đó không ngừng nhắc nhở cô nhớ tới khi mình bị làm nhục, cũng sẽ nhớ tới Lục Khải Chính, trái tim bị nỗi đau đớn vây kín, cổ họng nghẹn ứ, không sao thở nổi.
Ánh mặt trời rừng rực như nướng chin cả vùng đất, nhưng toàn thân cô lại lạnh lẽo phát run.
“Chị Nhan?” Từ xa, Úc Tử Duyệt nhìn thấy cô mặc đồng phục bệnh nhân, trên người khoác một cái áo khoác màu đen. Y tá nhìn thấy Nhan Tịch, vội vàng đẩy xe lăn chạy tới bên cô, chỉ sợ vết thương bên dưới của cô lại bị rách ra.
Nhan Tịch nhìn thấy Úc Tử Duyệt và Lăng Bắc Hàn đi đến, nở nụ cười, “Duyệt Duyệt......”
“Chị Nhan? Sao chị lại chạy ra đó một mình như vậy chứ?”Thấy Nhan Tịch bình yên vô sự, Úc Tử Duyệt thở phào nhẹ nhõm, đau lòng oán trách nói.
“Chị đi làm một ít chuyện mà thôi, lo lắng cái gì?” Nhan Tịch cố hết sức ngồi xuống xe lăn, nhìn Úc Tử Duyệt, yếu ớt nói. Lăng Bắc Hàn lúc này mới nhớ tới ngày đó Nhan Tịch có nói chuyện điện thoại với mẹ cô, anh cau mày, có chút tự trách vì không giúp đỡ cô việc gì.
“Cho dù là có việc phải ra ngoài, sao chị lại không gọi y tá đi cùng? Vết thương......” Úc Tử Duyệt đang nói, chợt im, “Rốt cuộc chị có xem em là bạn bè không vậy?” Úc Tử Duyệt vừa tức giận nói.
Nhan Tịch luôn không để cho người bạn này có cơ hội giúp đỡ cho cô!
“Đương nhiên là có......” Nhưng cô không muốn làm phiền đến cô, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cho dù bạn thân, cô cũng không muốn làm phiền.
“Có mới là lạ!Có chuyện gì chị cũng giấu em hết.”Úc Tử Duyệt lại oán trách nói, Nhan Tịch cười cười, đây chính là sự mạnh mẽ của cô.
***
Lúc Lăng Bắc Hàn rời đi, Úc Tử Duyệt muốn tiễn anh, nhưng anh không đồng ý, trực tiếp đi luôn. Mặc dù trong lòng Úc Tử Duyệt lưu luyến không nỡ, nhưng vì để cho anh an tâm mà đi, cho nên cô cũng không biểu hiện ra ngoài nhiều, chỉ mỉm cười đưa anh lên xe taxi.
Đang định trở về phòng bệnh của Nhan Tịch, thì mẹ chồng Tiếu Dĩnh gọi điện thoại tới, tìm cô đi dạo phố, Úc Tử Duyệt sau khi ngẫm nghĩ liền đồng ý.
Mẹ chồng và condâu đi dạo rất lâu, sau đó khoảng hai ba giờ, Tiếu Dĩnh dẫn Úc Tử Duyệt đi uống trà.
“Mẹ hoa mắt rồi sao?Người kia có phải Bắc Hàn không?” Nhìn sang con đường đối diện thấy một bóng người cao lớn mặc quân trang màu xanh lá, Tiếu Dĩnh cau mày nói. Úc Tử Duyệt đang định phản bác, nhưng cũng tò mò quay đầu nhìn sangcon đường đối diện liền nhìn thấy một quân nhân mặc quân trang, không phải Lăng Bắc Hàn thì còn ai vào đây nữa?
Lúc này Úc Tử Duyệt liền thấy Thôi Nhã Lan bước từ trên xe taxi xuống, đi tới bên cạnh Lăng Bắc Hàn......
“Là Bắc Hàn ......” Tiếu Dĩnh thì thào nói, quay đầu nhìn Úc Tử Duyệt, chỉ thấy sắc mặt của cô rất khó coi.
“Anh ấy không phải trở về đơn vị sao? Lúc hơn mười một giờ đã vội rời đi rồi......” Úc Tử Duyệt lẩm bẩm, trái tim không tự chủ mà co thắt lại.
|
Chương 222: Anh tìm con anh. “Nhã Lan, em bảo anh giúp em gạt Lệ Mộ Phàm, anh sẽ tôn trọng quyết định của em, nhưng anh nghĩ tốt nhất là em nên nói cho Lệ Mộ Phàm biết đi.” Lăng Bắc Hàn tốt bụng khuyên nhủ Thôi Nhã Lan, nhưng chỉ thấy Thôi Nhã Lan nhíu chặt hàng long mày, sắc mặt tái nhợt.
“Anh Lăng, anh ấy không thích em, chuyện này cũng chỉ là ngoài ý muốn......Em là dân quê, không xứng với anh ấy. Đứa bé này…để cho em suy nghĩ một chút......” Thôi Nhã Lan nhìn Lăng Bắc Hàn, trong lòng cảm thấy bất lực, bây giờ cô không biết nên làm sao mới tốt đây.
Thì ra tối hôm qua Lăng Bắc Hàn đã đoán ra được quan hệ của Thôi Nhã Lan và Lệ Mộ Phàm, cho nên hôm nay anh tìm đến công ty của Thôi Nhã Lan, sau khi anh hỏi chuyện, rốt cuộc Thôi Nhã Lan cũng chịu thừa nhận. Anh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, cô đã mang thai được sáu tuần rồi.
Thôi Nhã Lan nhờ anh giúp cô giấu Lệ Mộ Phàm, không cho anh ta biết chuyện này.
"Nhã Lan, đừng nghĩ như thế. Em có nói hay không là chuyện của em, cậu ta quyết định thế nào là chuyện của cậu ta, chẳng có gì là xứng hay không cả."Lăng Bắc Hàn nói với Thôi Nhã Lan.
"Anh Lăng, em hiểu, em sẽ suy nghĩ. Anh mau đi đi, em cũng phải về công ty rồi, ahôm nay rất cảm ơn canh."Thôi Nhã Lan cảm kích nói, sao trên đời lại có người tốt như vậy, đối tốt với cô như một người anh trai vậy, khiến cô không khỏi nhớ tới anh trai mình, trong lòng lại thấy chua xót.
Lăng Bắc Hàn khẽ gật đầu, nhìn theo Thôi Nhã Lan đi lên lầu.
Quay đầu lại liền nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đi tới phía mình, Lăng Bắc hàn khẽ nhíu mày, một già một trẻ kia không phải là mẹ anh và Úc Tử Duyệt sao? Sao hai người đó lại ở đây?
"Lăng Bắc Hàn! Anh lừa em!"Úc Tử Duyệt đi lại gần Lăng Bắc Hàn, giận dữ gầm lên, trong lòng tràn đầy tức giận, cùng chua xót vì bị lừa.
"Duyệt Duyệt....." Bà Tiếu Dĩnh lúc này vội kéo cô lại, "Bắc Hàn, Duyệt Duyệt, lên xe trước rồi nói." Là người có danh tiếng phải chú ý hình tượng, Tiếu Dĩnh kéo Úc Tử Duyệt lên chiếc xe tài xế vừa lái tới.
Ánh mắt của Úc Tử Duyệt sắc bén như dao, dường như muốn lăng trì Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn nhận thấy được sự phẫn hận trong đôi mắt cô, trong lòng thoáng chút tổn thương, sao cô ấy lại như vậy?
Tiếu Dĩnh lôi Úc Tử Duyệt, cũng gọi Lăng Bắc Hàn lên xe. Bà cố ý nhường băng ghế phía sau cho hai vợ chồng trẻ bọn họ.
"Tại sao lại nói dối em?Tại sao lại đi gặp Thôi Nhã Lan?Anh với cô ta có quan hệ gì? Đứa con cô ấy đang mang là con của ai?" Nhớ tới hôm qua Lăng Bắc Hàn có chút khác lạ, sau khi thấy Lăng Bắc Hàn lên xe, cô liền kích động chất vấn anh.
Nhìn Úc Tử Duyệt đỏ mặt tía tai như người điên, khiến Lăng Bắc Hàn không sao hiểu được, những lời cô nói khiến lòng anh cảm thấy rất tức giận.
Tiếu Dĩnh không ngờ Úc Tử Duyệt lại kích động đến vậy, bất đắc dĩ than thở, "Bắc Hàn, con.............."
"Úc Tử Duyệt, đủ rồi!" Lăng Bắc Hàn tức giận bắt lấy cổ tay Úc Tử Duyệt, vẻ mặt tổn thương trừng mắt nhìn cô, cô không tin tưởng anh đến vậy sao? Còn nghi ngờ đứa con của Thôi Nhã Lan là con của anh nữa.
Giờ phút này Lăng Bắc Hàn thật sự tức giận đến muốn bóp chết Úc Tử Duyệt.Cô rốt cuộc có tin tưởng anh hay không?
"Anh nói anh trở về doanh trại!Là anh gạt em!"Úc Tử Duyệt mất đi lý trí, nhìn anh gầm lên.
"Câm miệng!"Vẻ mặt nghiêm lại, dữ tợn, gầm lên, "Trong mắt em, anh là đàn ông đó sao? Úc Tử Duyệt, em quá vô lý rồi! Dừng xe!"Lăng bắc hàn nhìn cô chằm chằm, tức giận quát, anh cũng có tự trọng của mình chứ.
Anh vô cùng tức giận, anh tin tưởng cô, cô lại không tin anh.Cho dù tối qua cô không nghe thấy lời anh nói thì sao chứ?Chỉ mới nhìn thấy anh đi cùng với người phụ nữ khác là anh với người ta dan díu với nhau sao?Lúc này Lăng Bắc hàn cảm thấy vô cùng tổn thương.
Tài xế nghe lệnh dừng xe ở ven đường, "Bắc Hàn, con bình tĩnh lại đi! Có chuyện gì từ từ nói cho rõ ràng!" Tiếu Dĩnh lo lắng lúc này Lăng Bắc hàn bỏ đi, vội khuyên nhủ.Úc Tử Duyệt trẻ người non dạ, dễ bị kích động, nhưng anh đã là một người đàn ông ba mươi tuổi rồi lại cũng kích động như thế.
Có điều, cảm giác người mình yêu không tin tưởng mình quả thật rất khó chịu.
"Con còn nói gì được nữa! Rõ ràng là cô ấy không tin tưởng con, thấy gió bảo mưa! Còn nghi ngờ Thôi Nhã Lan có con với con nữa. Con của cô ấy tám đời cũng không thể là con của con được. Úc Tử Duyệt, em khiến anh rất thất vọng. "Lăng Bắc Hàn Úc Tử Duyệt chằm chằm, nóng nảy quát, sắc mặt đỏ bừng, tức giận quát xong liền mở cửa xuống xe.
“Bắc Hàn?” Tiếu Dĩnh kích động kêu lên, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn xuống xe, chặn một chiếc taxi lại, lúc Tiếu Dĩnh xuống xe đuổi theo, chiếc xe taxi kia đã chạy đi mất rồi.
Bà thở dài, mở cửa xe ngồi vào bên cạnh Úc Tử Duyệt, thấy cô sững sờ, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt, muốn rơi xuống cũng không được khiến bà thấy đau lòng.
"Anh ấy thật hung dữ....Anh ấy hung dữ với con...." Úc Tử Duyệt lẩm bẩm, trong đầu hiện lên dáng vẻ hung dữ vừa rồi của Lăng Bắc Hàn.
"Duyệt Duyệt! Đừng tức giận nữa! Chuyện này cũng do con quá kích động, giữa vợ chồng với nhau phải có sự tin tưởng tối thiểu." Tiếu Dĩnh cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Úc Tử Duyệt, khuyên nhủ, nói xong liền bảo tài xế lái xe đi.
"Lúc trước, mỗi lần anh ấy trở lại doanh trại đều là con đưa đi, ít nhất cũng là đưa đến trạm xăng dầu, nhưng hôm nay anh ấy lại không chịu cho con đưa đi. Lúc nãy lại đột nhiên nhìn thấy anh ấy đi cùng với Thôi Nhã Lan, hơn nữa trước kia hai người đó... Làm sao con không kích động được!" Úc Tử Duyệt khàn giọng nói, cổ họng nghẹn ngào.
“Đây chính là thử thách để chứng minh xem con có tin tưởng Bắc Hàn hay không, nếu như con tin tưởng nó, con sẽ không nghĩ như vậy. Dần dần con sẽ hiểu......Mẹ với ba con sống với nhau hơn ba mươi năm, cũng không......” Tiếu Dĩnh khuyên nhủ Úc Tử Duyệt.
Yêu nhau dễ, ở với nhau khó, lời này quả nhiên không sai.Tiếu Dĩnh thầm nghĩ trong lòng.
"Con......" Úc Tử Duyệt không biết nên nói thế nào, hiểu ra bản thân vừa rồi cũng quá kích động, có lẽ là do chuyện Hạ Tĩnh Sơ ngày trước đã để lại trong lòng cô khúc mắc quá lớn.
"Đừng tức giận nữa! Bắc Hàn giận cũng là giận con không chịu tin tưởng nó!" Tiếu Dĩnh lại nói với cô.
Nhớ tới sự hung dữ vừa rồi của Lăng Bắc Hàn, trong lòng Úc Tử Duyệt có chút sợ hãi,lại buồn bực do dự không gọi điện xin lỗi anh. Có điều, lúc này sự tức giận trong lòng cô đã giảm đi không ít, suy nghĩ lại chuyện vừa rồi cũng là do bản thân cô quá kích động.
***
Liên tiếp hai ngày sau đó Lăng Bắc Hàn không hề gọi điện về, Úc Tử Duyệt cũng không chịu chủ động gọi điện cho anh, hai người cứ như vậy mà giằng co chiến tranh lạnh.
“Con à, sau này nhất định con phải đứng về phía mẹ đó.” Vuốt ve phần bụng bằng phẳng của mình, Úc Tử Duyệt dẩu miệng nói, “Ba con là tên khốn luôn làm mẹ phiền lòng.Ba con đã không gọi điện về cho mẹ con ta, mẹ con ta cũng không thèm gọi, để ba con tức chết.”
Vừa nói, hai mắt của Úc tử Duyệt vừa liếc nhìn điện thoại di động của mình, mong đợi nó sẽ ngay lập tức đổ chuông, mà người gọi tới là ông xã của cô.Nhưng màn hình điện thoại vẫn tối thui.
Nhìn rồi nhìn, cô không nhịn được nữa, cầm điện thoại lên, muốn gọi cho anh, lại do dự.
"Tại sao lần này mình cũng là người cúi đầu trước, anh ấy là đàn ông mà." Cô buồn bực nói, tắt điện thoại di động đi, ném sang một bên, rồi đi vào phòng tắm.
Trong ký túc xá bộ đội, Lăng Bắc hàn đang nằm trên giường, cầm điện thoại ngẩn người, nhìn dãy số có ghi tên 'bà xã', nhưng vẫn do dự mãi không bấm vào. Nhớ tới ngày đó cô chất vấn anh, trong lòng anh lại cảm thấy rât tức giận.
Đồ nhóc con này! Rốt cuộc đến khi nào cô mới chịu tin tưởng anh hoàn toàn đây?
Cuối cùng vẫn không nhịn được là bấm nút gọi cho cô, nhưng thật không ngờ cô lại tắt máy.
Đáng ghét! Thật đáng ghét!
Anh ở đây trằn trọc mất ngủ vì cô, còn cô thì lại tắt điện thoại đi.
Trung tá Lăng trong lòng buồn bực khó chịu liền nhảy từ trên giường xuống, lao ra khỏi phòng ngủ trong ký túc ra, ra ngoài bãi tập chạy bộ.
"Doanh trưởng?"
"Lục Khải, cậu không ngủ mà còn làm gì thế?"
"Em không ngủ được, anh cũng thế ạ?"Lục Khải vừa chạy phía trước, vừa nói.
Lăng Bắc Hàn không thèm để ý đến cậu, chạy thẳng lên phía trước, "Doanh trưởng, anh...anh có biết đồng hương của em, Nhan Tịch đó, đang ở đâu không ạ?" Lục Khải Chính đuổi theo hỏi.
"Ở Thủ Đô!Sao thể?"Lăng Bắc hàn kéo Lục Khải dừng lại, hỏi, lại nhớ tới lần Lục Khải đến bệnh viện năm ngoái.
"Không có gì, em chỉ là tiện miệng hỏi thôi..."
"Cậu thích cô ấy?"
"Không có, không có! Người ta có lẽ còn quên mất em là ai rồi ý chứ...." Trong bóng tối, Lục Khải đỏ mặt nói. Lăng Bắc hàn thầm nghĩ, cảm thấy Lục Khải đúng là thích Nhan Tịch, có điều tin tức này đối với anh chẳng có ý nghĩa gì, chuyện giữa Lục Khải Chính và Nhan Tịch, anh chỉ có thể làm việc Lục Khải Chính đã giao phó cho anh.
***
Ngày hôm sau Úc Tử Duyệt liền đi đến công ty của Thôi Nhã Lan, biết được tin cô đã nghỉ việc, sau đó cô tìm đến chỗ ở của cô ấy, nhưng cô ấy cũng trả lại nhà rồi. Úc Tử Duyệt cảm thấy rất buồn bực, cô muốn giúp Lăng Bắc Hàn nên mới đi tìm Thôi Nhã Lan, không ngờ cô đã....
Một cô gái mới mười mấy tuổi, còn đang mang thai, có thể đi đâu được? Ba của đứa trẻ kia rốt cuộc là ai?
Buổi tối về nhà, cuối cùng Úc Tử Duyệt cũng không kìm nén được nữa mà gọi điện cho Lăng Bắc hàn.
Lăng Bắc Hàn thấy Úc Tử Duyệt gọi điện tới, trong lòng kích động, nhưng vẫn rất lạnh lùng mở miệng: "Chuyện gì?"
Lạnh lùng thế đó! Úc Tử Duyệt nghe giọng nói lạnh lùng của Lăng Bắc Hàn, tức giận trong lòng, mình đã xuống nước gọi điện cho anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa?
Thôi Nhã Lan bỏ việc rồi, phòng trọ cũng trả lại, không biết đã đi đâu.Không còn chuyện gì nữa, em cúp máy đây!" Úc tử Duyệt cứng nhắc nói xong liền cúp điện thoại, Lăng Bắc Hàn không ngờ cô lại cúp điện thoại nhanh thế, sững sờ, lúc sau mới phản ứng lại cô vừa nói chuyện gì.
Vội vàng gọi điện cho Thôi Nhã Lan, nhưng cô đã tắt máy.
Thôi Nhã Lan đi đâu được?Sao cô ấy lại bỏ việc?Cô ấy một thân một mình có thể đi đâu đây?Lăng Bắc hàn lại gọi điện, sai người đi điều tra.Sau đó, bấm số của Úc Tử Duyệt gọi lại cho cô.
Thấy anh gọi điện lại, chóp mũi Úc Tử Duyệt cay cay, không muốn bắt máy, nhưng ngay lúc tiếng chuông cuối cùng sắp dứt, cô lại bấm nút nhận.
"Có chuyện gì sao?" Cô học theo giọng điệu của anh, lạnh lùng hỏi. Tên đàn ông thối này, có phải nếu cô không chủ động gọi điện cho anh, anh cũng không chịu gọi về không? Lăng Bắc hàn sao không nhận ra được sự lạnh lùng trong giọng nói của cô chẳng qua là đang có ý chọc giận anh thôi.Lăng Bắc Hàn cười cười, cô đã xuống nước gọi điện cho anh trước rồi, anh không gọi lại cho cô khác gì đang làm kiêu.
"Anh tìm con anh." Anh mở miệng, trêu chọc nói.
"......." Lời Lăng Bắc Hàn nói khiến Úc Tử Duyệt vừa tức giận vừa buồn cười, tìm cô thì nói tìm cô, còn lấy con ra làm cớ.
"Sao không nói chuyện?" Thấy cô một lúc sau vẫn không nói gì, Lăng Bắc hàn nóng nảy nói, Úc tử Duyệt nghe thấy lời của anh, vẫn không trả lời, không phải anh tìm con anh sao, vậy còn nói với cô làm gì?
|