Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
|
|
Chương 228: Sự thật khiến người khác kinh ngạc Từ “A Diệp” lâu rồi không được nghe khiến lòng Lăng Bắc Diệp tuyệt vọng, co giật. Cô đã từng vừa đuổi theo anh vừa không ngừng gọi "A Diệp, A Diệp", thời gian đó rõ ràng cho thấy cô thích anh, yêu anh.
Nhưng chờ sau khi anh xuất ngũ ra ngoài, hình như cô đối với anh giống như một người hoàn toàn khác......Anh biết, trong lúc cô biết yêu từng thích người khác, sau vì người nhà không đồng ý nên chia tay. Sau này nữa dưới sự sắp xếp của người nhà, cô muốn kết hôn cùng với anh cả Lăng Bắc Hàn.
Lăng Bắc Hàn không đồng ý, anh đứng ra kiên quyết cưới cô!
Nhiều năm như vậy anh vẫn cho rằng cô còn lưu luyến mối tình đầu, cho nên vẫn không chấp nhận anh. Anh một mực chờ đợi. Lúc ấy mới vừa kết hôn, mỗi ngày đều đổi biện pháp dụ dỗ cô, cưng chiều cô. Nhưng cô lại giống như một khối băng!
Cho dù anh tiếp tục yêu, tiếp tục nhiệt tình thì trong lòng cũng dần nguội lạnh vì sự lạnh nhạt thờ ơ của cô. Không chịu nổi cô thờ ơ lanh nhạt anh chỉ có thể trốn tránh cô, dùng công việc để làm tê dại bản thân. Nhưng anh vẫn không buông tay cô được, cho dù cô thường xuyên yêu cầu ly hôn.
Nhưng hôm nay cô thật sự khiến anh tổn thương, tình nguyện đi thụ tinh ống nghiệm cũng không để cho anh chạm vào người! Nhẫn nại của anh cũng có giới hạn! Lăng Bắc Diệp cảm giác tình yêu của mình bị cô hoang phí không còn chút gì.
Anh dừng bước chân, quay đầu đứng tại chỗ nhìn cô, sắc mặt rất lạnh lùng, “Cô muốn nói gì?” lạnh nhạt mở miệng, anh vẫn muốn nghe cuối cùng cô muốn nói gì với anh?
Sương mù mờ mịt trong con ngươi quyến rũ, trái tim đang run rẩy, vừa nghĩ tới anh thực sự muốn ly hôn trái tim cô đau đớn mãnh liệt. Nỗi chua xót xông lên ngực, mũi cay xè rất khó chịu, “Em... Khi em đi học ở Tô Thành, bị người, bị người khác làm ô nhục...” Cô nhìn anh, chịu đựng nỗi sợ hãi trong lòng, trong đầu hiện lên hình ảnh đáng sợ kia, cuối cùng run giọng nói ra...
Đây là vết nhơ cả đời Lục Khải Lâm cô, sỉ nhục! Sinh ra trong gia đình danh tiếng, không thể có vết nhơ như vậy. Cho nên cô vẫn giấu ở trong lòng không dám nói cho ai!
“Phập!” Thu tay lại, cánh cửa bị gió thổi đánh sập lại.
Tiếng vang nặng nề vọng lại trong không gian vắng lặng, rung động trái tim hai người. Lăng Bắc Diệp kinh ngạc nhìn Lục Khải Lâm, mày rậm nhíu chặt, chỉ thấy hai tay cô ôm ngực, ôm người thật chặt. Khuôn mặt mộc mạc thuần khiết vốn không có biểu cảm giờ phút này lại rối rắm khổ sở.
Nước mắt rơi xuống mãnh liệt trên gương mặt, sáu năm trôi qua đây là lần đầu tiên cô mở miệng nói với người khác chuyện này! Mặc dù tên lưu manh đó vẫn chưa thành công nhưng chỉ là thiếu chút xíu nữa, thời gian đó cô cảm giác mình thật sự bị làm nhục rồi.
Vĩnh viễn không quên được mùi ghê tởm trên người đàn ông kia, bàn tay tà ác của tên kia sờ mó toàn thân cô, cảm giác thật buồn nôn. Cho nên cô bài xích đàn ông, sợ tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào, dù chỉ là nắm tay...
Hồi lâu, rốt cuộc Lăng Bắc Diệp bước về phía cô, từng bước đi tới. Hai mắt cô đẫm lệ mơ hồ nhìn anh.
“Cho nên, cô lừa tôi, sợ tôi ghét bỏ cô?" Lạnh lùng chất vấn cô, đôi mắt Lăng Bắc Diệp thâm sâu khóa chặt cô! Tại sao bây giờ mới nói cho anh biết? Tại sao phải lừa dối anh? Trong lòng cô rốt cục anh nằm ở vị trí nào? Là một người như thế nào?
Cô càng không coi anh là người chồng giúp đỡ cô trong lúc hoạn nạn?
Giờ phút này, tức giận nhiều hơn thương xót. Lăng Bắc Diệp chỉ cảm thấy buồn cười… Cô dùng lý do này để tổn thương anh, lạnh nhạt với anh lâu như vậy sao?
Lục Khải Lâm càng không ngừng lắc đầu, “Em... Em chán ghét đàn ông chạm vào em… chỉ kém một chút thôi tên lưu manh đó đã được như ý… chỉ kém một chút!” Cô nhìn anh, nghẹn ngào nói, “Em không nói được...”.
Đó là vết nhơ trong cuộc đời cô, bất luận là ai cũng không kể về vết nhơ đó. Nhiều năm như vậy cô vẫn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nội tâm lại chịu đủ dày vò!
Nhìn nước mắt của cô, rốt cuộc Lăng Bắc Diệp vẫn đau lòng, nhưng mà trái tim nguội lạnh, tức giận, “Tại sao không nói cho tôi? Cô tình nguyện nhẫn tâm tổn thương tôi cũng không chịu nói cho tôi biết? Lục Khải Lâm, cô chỉ biết bản thân mình! Cô thật ích kỷ!” Anh trừng mắt nhìn cô, lạnh lùng nói, quát xong cất bước chân, đi ra cửa.
Lục Khải Lâm không ngờ chẳng những Lăng Bắc Diệp không an ủi cô, yêu thương cô, mà còn trách móc cô như vậy. Nước mắt rơi xuống mãnh liệt hơn, sau tiếng đóng cửa nặng nề cô ôm người từ từ ngã ngồi trên mặt đất.
Miệng vết thương bị xé nứt, kí ức không chịu nổi ùa về khiến cô sợ hãi ôm chặt người. Cho dù ánh sáng có rực rỡ đến mấy cô vẫn như giam mình trong địa ngục......
Lục Khải Lâm, đáng đời mày! Mày xứng đáng bị như vậy!
Cô tự mắng thầm trong lòng cũng là tự làm khổ mình. Nghĩ đến chuyện cưỡng bức xảy ra đêm đó, cô sợ hãi đến mức cả người run rẩy. Cô nhớ rõ, đêm đó sau khi cô đánh tên lưu manh ngất xỉu, không dám báo cảnh sát, lặng lẽ trở về kí túc xá, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Từ nhỏ sinh ra là con nhà cán bộ cấp cao, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là không được làm chuyện khiến gia tộc mất mặt! Cô không dám nói, một mực không dám nói, bất kể người nào cũng đều giấu diếm...
**
“Ọe… Ọe…” Úc Tử Duyệt lại nôn. Hôm nay đây là lần thứ ba Lăng Bắc Hàn nhìn thấy cô nôn mửa khổ sở, dường như nôn cả dịch mật ra. Nhìn cô như vậy lòng anh như bị dao cứa, hận không thể thay cô chịu chút khổ sở này!
Úc Tử Duyệt súc miệng xong, ngẩng đầu lên, đôi mắt to ngập đầy nước mắt. Lăng Bắc Hàn thấy vậy càng đau lòng hơn, ôm cô trở về phòng ngủ, ngồi ở bên giường.
Không biết nên an ủi cô thế nào, anh chỉ có thể ôm chặt cô, càng không ngừng sờ sờ khuôn mặt cô. “Nếu là con trai thì thật tốt......” Thật lâu sau, anh cúi đầu mở miệng, Úc Tử Duyệt không nhịn được cười lên.
“Anh cho rằng anh là chuột túi à?” phục hồi sau cảnh nôn nghén đau khổ Úc Tử Duyệt bóp mũi của anh, cười nói.
Lăng Bắc Hàn cười, “Nhịn năm sáu tuần nữa, phản ứng sẽ giảm bớt…” Lăng Bắc Hàn chậm chạp hạ giọng, nhìn cô dịu dàng nói. Ngày mai anh phải đi, một tháng tiếp theo lại không thể ở bên cạnh chăm sóc cô mỗi ngày, đây cũng là tháng cô khó chịu nhất, anh lo lắng cho cô.
“Ừ, anh yên tâm, yên tâm diễn tập mới tốt, nhất định phải thắng lợi! Giành một huy chương trở lại làm quà tặng cho con trai em.” May mắn chỉ là diễn tập, nếu không nhất định cô sẽ lo lắng cho anh, Úc Tử Duyệt quan tâm an ủi anh.
Lăng Bắc Hàn nhìn cô, cười cười, “Nắm chắc phần thắng. Chồng em chưa từng thất bại trên chiến trường!” nói đến diễn tập ý chí chiến đấu của Lăng Bắc Hàn sục sôi, hoàn toàn tự tin. Lúc này điện thoại di động đặt ở trên bàn vang lên.
“Muộn rồi, ai vậy?” Úc Tử Duyệt nhỏ giọng bất mãn nói thầm.
“A Diệp...” Lăng Bắc Hàn đặt Úc Tử Duyệt ở trên giường, cầm di động nói, đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại. Cả ngày nay anh chờ điện thoại của Lăng Bắc Diệp, vốn tưởng rằng sẽ nghe được tin tức tốt, không ngờ rằng cả ngày cũng không gọi điện thoại về nhà cũ, nghĩ thầm chắc có lẽ em dâu Lục Khải Lâm mang thai.
Trong điện thoại Lăng Bắc Diệp say khướt muốn gặp mặt Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn vốn muốn cự tuyệt nhưng Lăng Bắc Diệp không chịu, giống như có chuyện gì. Anh không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Từ nhỏ đến lớn, Lăng Bắc Diệp rất tin tưởng người anh trai này.
Trong mắt anh chị em nhà họ Lăng, Lăng Bắc Hàn chính là anh cả trong lòng bọn họ, mọi người có chuyện gì thường sẽ tìm anh tâm sự.
“Em ngủ trước đi, A diệp tìm anh có chút việc, anh sẽ về sớm...” Giúp Úc Tử Duyệt đắp kín chăn, Lăng Bắc Hàn dịu dàng nói.
“Hả?” Úc Tử Duyệt nghe lời, lúc này điện thoại di động của cô cũng vang lên. Lăng Bắc Hàn quan tâm đưa cho cô, dặn dò: “Lệ Mộ Phàm, không được trêu đùa với cậu ta, biết không? Nói chuyện xong thì tắt máy, điện thoại di động có bức xạ rất lớn.”
Úc Tử Duyệt liếc anh một cái, Lăng Bắc Hàn cười rời đi. Anh tin tưởng cô, cho nên sẽ không lo lắng giữa cô và Lệ Mộ Phàm xảy ra chuyện gì nữa.
“Lệ Mộ Phàm, sao nửa đêm rồi còn gọi đến vậy?” trong giọng nói tuy là trách cứ, nhưng cũng không có ý tứ ghét bỏ. Cô và Lệ Mộ Phàm giống như một đôi bạn xấu, cũng rất vui vì hiện tại có thể là bạn bè với Lệ Mộ Phàm.
“Là anh cố ý đấy...” Lệ Mộ Phàm cười trong điện thoại, đắc ý nói.
“Vẫn còn vô lại như vậy! Sao có thể hy vọng anh đứng đắn đây...” Úc Tử Duyệt cười nói, “Có bạn gái chưa?”.
Lệ Mộ Phàm đứng đơn độc trước cánh cửa sát đất khu nhà, ánh mặt trời rất rực rỡ, thật ấm áp, trên mặt anh là nụ cười thản nhiên, “Bây giờ anh không có hứng thú với phụ nữ!” Anh lười biếng nói, trên khuôn mặt tuấn mỹ thoáng qua nét buồn.
Quả thật không có hứng thú với phụ nữ, lại càng không dễ dàng tin tưởng cái gọi là tình yêu, cảm thấy những cô gái kia đều nhìn đến gia thế cùng vẻ bề ngoài của anh. Cũng có thể là bị Thôi Nhã Lan làm tổn thương, đến nay trái tim anh vẫn còn đau đớn.
“Khó có được những lời này từ miệng của Lệ đại thiếu gia anh! Nói, bị điều gì kích thích?” Úc Tử Duyệt cảm giác Lệ Mộ Phàm khác thường, quan tâm hỏi.
“Nào có cái gì kích thích, đúng rồi, em có chuyển lời giúp anh, họ Thôi kia...” nhớ tới cái tên đó lại cảm thấy chua xót, Lệ Mộ Phàm thử dò hỏi.
“Chưa. Nửa tháng trước Thôi Nhã Lan đã từ chức, bây giờ không ở thành phố...”
“Từ chức?” Tại sao lại từ chức? Cô vẫn rất để ý tới phần công việc này, vì vậy anh đã từng lấy công việc này uy hiếp cô. Nhớ lại mỗi lần cô không nghe lời của anh, anh liền uy hiếp cô. Nếu không nghe lời cô sẽ phải cuốn gói…
Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng Lệ Mộ Phàm vô duyên vô cớ cong lên, thủy tinh bóng loáng phản chiếu nụ cười của anh, chính anh cũng cảm thấy kinh ngạc.
“Ừ, từ chức lâu rồi, hình như là mang thai ngoài ý muốn... đến ngoại thành. Hình như đứa bé cũng đã mất… một tháng trước ba cô ấy cũng qua đời… Đúng là một cô gái số khổ...” Trong điện thoại Úc Tử Duyệt tán gẫu với Lệ Mộ Phàm.
“Alo!”
“Lệ Mộ Phàm?”
“Tút...... tút......”
Điện thoại yên lặng hồi lâu Úc Tử Duyệt liền gọi anh vài tiếng, đang trò chuyện lại kết thúc. Úc Tử Duyệt có phần không hiểu, lúc gọi lại đường dây của Lệ Mộ Phàm đang bận.
“Người kỳ quái!” Úc Tử Duyệt không suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn tắt điện thoại di động, sờ sờ bụng, không muốn ngủ, nhẫn nại chờ Lăng Bắc Hàn trở lại...
Trong công viên, Lăng Bắc Diệp vừa uống bia vừa kể lại chuyện Lục Khải Lâm cho Lăng Bắc Hàn nghe. Lăng Bắc Hàn nghe xong rất đỗi kinh ngạc!
|
Chương 229: Không rời xa “Rốt cuộc cô ấy có từng xem trọng em không? Anh cả, nhất định là cô ấy không yêu em, cho nên mới như vậy?” Lon bia trong tay Lăng Bắc Diệp bị Lăng Bắc Hàn cướp đi. Lăng Bắc Diệp ngồi ở trên ghế dài, đau khổ nói.
Nếu như không phải đau khổ cực độ anh cũng sẽ không nói với Lăng Bắc Hàn những lời đối với đàn ông mà nói là cực kỳ tổn hại tự tôn của họ.
“Lăng Bắc Diệp? Tôi thấy chú cũng có trách nhiệm! Tại sao nhiều năm như vậy lại không phát hiện? Lần trước tôi đã nhắc nhở chú!” Lăng Bắc Hàn trừng mắt nhìn anh, nghiêm nghị nói. Mấy năm nay anh biết tình cảm giữa Lăng Bắc Diệp và Lục Khải Lâm rất lạnh nhạt.
“Em chưa từng hỏi sao? Đã hỏi, căn bản người ta không nói! Dáng vẻ rất xứng với băng lạnh, anh cách xa cô ấy mấy mét cũng có thể khiến anh bị đông lạnh! Con mẹ nó em là cái gì?” Lăng Bắc Diệp nói xong, đứng dậy, căm hận giẫm lên cành cây khô.
“Bình tĩnh một chút! Ít nhất bây giờ cô ấy đã nói ra, chứng minh cũng không bỏ được chú, có tình cảm với chú, không muốn ly hôn với chú! Thời điểm này chú vẫn nên an ủi cô ấy hơn. Cô ấy giữ kín chuyện tình lâu như vậy chắc chắn sẽ không chịu nổi, trong lòng cũng rất khổ sở.” Lăng Bắc Hàn trách cứ Lăng Bắc Diệp.
Trong lòng Lăng Bắc Diệp cũng đau đớn run rẩy, co rút. Yêu thương cô sao? Đau lòng? Nghĩ đến khi cô nói ra chuyện gặp phải, dáng vẻ khổ sở đó...
“Chú cũng có lỗi, phải tự kiểm điểm bản thân. Lúc này người cô ấy cần không phải là chú sao? Ngàn vạn lần đừng nói đến chuyện ly hôn! Bây giờ Lục gia đã như vậy, chú lại muốn ly hôn, Khải Lâm có chịu nổi không?” Lăng Bắc Hàn lôi kéo Lăng Bắc Diệp ra khỏi công viên, vừa đi vừa nói.
“Cô ấy không chịu nổi, còn em thì sao? Em chịu đựng hơn ba năm… Ọe…” Lăng Bắc Diệp say khướt bực bội nói, khổ sở ợ hơi rượu, trong lòng vừa yêu vừa hận!
“Đừng có nói nhảm như vậy! Có bệnh chữa bệnh, đưa cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý! Yêu cô ấy thì đừng có dễ dàng buông tha!” Lăng Bắc Hàn lôi kéo Lăng Bắc Diệp lên xe của mình, chiếc xe Jeep của anh còn dừng sát ngoài cửa bãi đậu xe của công viên.
Lăng Bắc Diệp không nói gì nữa, ngã vào chỗ ngồi trên xe Lăng Bắc Hàn, buồn ngủ. Lăng Bắc Hàn như lần trước đưa Lăng Bắc Diệp say rượu về nhà. Lục Khải Lâm vẫn chưa đi ngủ, sắc mặt thoạt nhìn rất không tốt, hốc mắt cũng sưng đỏ.
Lăng Bắc Hàn không giải thích gì, chỉ bảo cô chăm sóc thật tốt liền rời đi.
“Tôi không say...” Lăng Bắc Diệp từ chối Lục Khải Lâm đụng chạm, ngà ngà say nói. Chẳng qua quả thực anh cũng coi như tỉnh táo, chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi.
Lục Khải Lâm lặng lẽ không nói lời nào, đi bưng cho anh một ly trà giải rượu. Lăng Bắc Diệp ngồi ở trên ghế sa lon, bưng chén lên, ngửa đầu uống.
Cuối cùng vẫn nói. “Em nghĩ, vẫn nên ly hôn…” Lục Khải Lâm đặt khay trà ngồi xuống đối diện, nhìn gương mặt tuấn tú của anh đỏ lên, bình tĩnh nói. Anh thực đã bị cô làm tổn thương, cho nên mới không cảm thấy yêu thương cô...
Đã như vậy, vẫn là ly hôn sẽ tốt hơn, cô không thể để lỡ cả đời anh…
Nghĩ như vậy, Lục Khải Lâm cảm giác trái tim mình rất đau, rất đau. Giống như là bị người dùng tay níu chặt lấy, đau đến nỗi khó thở.
Lăng Bắc Diệp nghe được lời cô, nhìn cô thật sự rất bình tĩnh, khóe miệng giương lên nụ cười châm chọc, “Lục Khải Lâm, cô vẫn là người có thể dễ dàng tổn thương tôi! Ly hôn? Bao nhiêu lần rồi? Dễ dàng nói ra hai chữ này như vậy!” Anh căm hận cô bình tĩnh, dáng vẻ lạnh lùng.
Coi như lời anh cả nói đúng, cô cũng thương anh, đè nén tâm tình của mình. Nhưng cô không nên cho anh ánh mắt lạnh như băng vậy?
Thực sự yêu sao? Anh không tin.
Mỗi lần đều dễ dàng nói ra như thế, hành động làm tổn thương anh, yêu anh ở điểm nào?
Lục Khải Lâm nhìn dáng vẻ có phần giễu cợt của Lăng Bắc Diệp, ngực run rẩy, “Em rất xin lỗi anh... em ích kỷ, em chỉ quan tâm đến cảm nhận của chính em!” Cô nói xong, che miệng, chạy vào trong phòng, nặng nề đóng cửa lại.
Thật sự không chịu nổi mùi vị đau lòng, khổ sở khóc lên. Tất cả đều là do cô tự tìm, lo sợ không đâu, kìm nén sống trong thế giới của mình.
Lăng Bắc Diệp nhìn cánh cửa khép chặt, mơ hồ nghe tiếng cô nức nở, không tránh được vẫn thương cô, trong đầu xuất hiện dáng vẻ đã từng sáng sủa nhiệt tình của cô. Thời gian đó khi cô nhìn anh hai mắt đều là yêu thương say đắm.
Không nhịn được đứng lên, đi về phía cửa phòng, đẩy cửa. Cánh cửa lại bị người cô chặn lại, “Mở cửa!” Anh nhỏ giọng quát. Nghe được giọng của anh, cô sững sờ, chết lặng đứng lên, lau lau nước mắt. Chợt cửa bị anh đẩy ra, cô đứng sang một bên.
Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, Lăng Bắc Diệp nhịn không được đau lòng. Những năm này, thậm chí cô chưa từng khóc trước mặt anh. Trừ đêm giao thừa đó, suýt chút nữa cô bị người ta cường bạo, lúc anh chạy tới, lần đó cô ra sức ôm anh khóc.
Nghĩ như vậy, anh hơi hận mình. Vậy mà lần đó anh không phát hiện sự khác lạ của cô, cũng đã phát hiện, đã hỏi cô, cô chỉ nói là bị giật mình quá mức lại không nói với anh trước đó đã gặp phải chuyện gì.
“Khải Lâm, tôi chỉ hỏi cô một câu, cô có yêu tôi hay không?” vẫn không nỡ buông tha cô, nhất là hiện tại biết cô đã từng gặp phải chuyện gì. Anh sẽ cho bọn họ một cơ hội!
Lục Khải Lâm ngơ ngác nhìn anh, hai mắt bị những tia máu đỏ che kín khiến cô đau lòng. Cô nặng nề gật đầu, lại lắc đầu.
“Cô có ý gì?” đôi tay đè bả vai của cô lại, trừng mắt nhìn cô, lòng anh thấp thỏm, tức giận hỏi, trái tim đau đớn mà run rẩy.
“Em xứng nói yêu anh sao? Em không xứng với...” cố gắng không rơi nước mắt, bình tĩnh, lại ngẹn ngào nói, “Sau khi bị làm nhục, em cảm thấy mình không xứng với anh. Em không liên lạc với anh, tìm một bạn trai vừa muốn quên anh vừa muốn cắt đứt ý nghĩ của anh với em. Chia tay anh, cũng hoàn toàn không phải do người nhà phản đối, bởi vì em… không cách nào tiếp nhận anh, thể xác và tinh thần đều không cách nào tiếp nhận...”
“Không phải anh không biết trong sạch đối với em mà nói quan trọng bao nhiêu. Tất cả mọi người không biết em từng bị làm nhục. Mỗi ngày em đều ép buộc bản thân, thuyết phục rằng mình không bị làm nhục nhưng lại luôn nghĩ đến!”
Nhìn Lăng Bắc Diệp, cô nói giọng khàn khàn.
Lăng Bắc Diệp cũng nhìn cô, lòng tràn đầy khổ sở. Anh đã từng oán hận cô không giữ đúng lời hứa của bọn họ, qua lại với người đàn ông khác. Sau này, cô lại muốn gả cho anh cả… anh càng hận cô hơn!
Chủ động nói với bà nội và người nhà cô, muốn kết hôn với cô!
Nhưng mà, anh cũng kiêu ngạo không nói cho cô biết, cưới cô, là bởi vì yêu cô! Cũng là nguyện vọng nhiều năm của anh!
“Cho nên, cô lạnh nhạt với tôi, làm tổn thương tôi chính là muốn ép tôi buông tha?” Lăng Bắc Diệp khổ sở nói.
Lục Khải Lâm gật đầu một cái, “Biết anh muốn kết hôn với em, trong lòng em rất cảm động, vui vẻ. Nhưng mà... lại sợ liên lụy anh......” cô nói xong thật bình tĩnh, cũng không còn khóc nữa, trong lòng vẫn cực kỳ khổ sở.
Anh còn cố ý cưới cô, mặc kệ cô có bằng lòng hay không! Sau khi kết hôn, anh cưng chiều cô, thương xót cô, cô lại lạnh nhạt với anh. Lăng Bắc Diệp vẫn còn nhớ đêm tân hôn lúc anh hôn cô, cô lại chán ghét nôn mửa...
Thời gian đó, anh hỏi cô, có phải vẫn còn lưu luyến mối tình đầu, cô trầm mặc, anh cho rằng là cô thừa nhận…
“Liên lụy?” buông vai cô ra, Lăng Bắc Diệp nhếch miệng, giễu cợt hỏi ngược lại. Cả trái tim bị dồn nén không chịu nổi.
“Cho nên, em không xứng nói yêu anh... Em biết rõ hơn ba năm qua em chưa một lần làm tròn bổn phận của người vợ, em không muốn để lỡ cả đời anh nữa... Cả đời em không thể thoát khỏi bóng ma kia...” Lục Khải Lâm nghẹn ngào nói, cả người lạnh lẽo.
Cô cũng muốn giống một người bình thường, cũng muốn làm tròn bổn phận của một người vợ, sinh con dưỡng cái cho anh. Nhưng cô...
Khi nhà họ Lục phá sản, cô muốn cắt đứt hoàn toàn với anh nhưng anh nhất định không chịu. Lúc đó cô mới biết, thật ra thì anh vẫn yêu cô, vẫn yêu. Cưới cô, không chỉ là kết thân...
Yêu nhiều hơn nữa, mòn mỏi cũng không chịu đựng được lạnh lùng như vậy. Ba năm anh cấm dục vì cô đã trả giá quá nhiều rồi! Hiện tại, người nhà họ Lăng muốn cho cháu trai…
Đối với anh, cô chỉ có thể nói xin lỗi.
Cô nợ anh, quá nhiều rồi! Đời này cô cũng không thể quên anh, anh đã từng dịu dàng và chăm sóc cho cô…
Lăng Bắc Diệp cùng cô nhìn nhau hồi lâu, sau đó, đưa tay kéo cô vào trong lòng, ôm thật chặt lấy thân thể đang run rẩy của cô. Ba năm qua, cô đã tiếp nhận ngực của anh rồi, chỉ là việc kia không được…
“Anh chỉ muốn em yêu anh, có thể cảm nhận được tình yêu của em? Không cần lạnh lùng với anh là đủ rồ1i” Cho dù bị cô tổn thương sâu như vậy anh vẫn không thể buông tay! Đời này Lăng Bắc Diệp anh thua trong tay Lục Khải Lâm, cho dù phải trải qua bất cứ điều gì trong cuộc sống.
Anh nói như vậy làm cô cảm động không ngừng rơi lệ, cũng trở tay ôm anh thật chặt, “A Diệp...” giọng khàn khàn, run rẩy gọi anh. Lục Khải Lâm cô đã tu luyện được phúc khí gì mà lấy được một người đàn ông yêu cô như vậy...
Lăng Bắc Diệp cười chua xót, ôm chặt người cô, trái tim một lần nữa dịu lại, hạnh phúc vì gặp được cô.
“Kẻ đó là ai?” Anh kiềm chế mở miệng, trầm giọng hỏi.
Rõ ràng cảm giác cơ thể Lục Khải Lâm cứng đờ, sau đó toàn thân cô đều run rẩy, “Gần trường học, một kẻ lang thang trong hẻm nhỏ... Sau đó, không biết đi đâu rồi... Em không dám nói với ai, cảm thấy sẽ làm mất mặt nhà họ Lục…” run rẩy nói ra, không có cách nào quên được đêm sợ hãi kia, khổ sở kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.
“Thật khờ!” Anh vừa giận vừa thương nói, ôm sát cô, bàn tay giữ chặt gáy của cô, càng không ngừng trấn an.
Vậy mà một người vẫn giấu chuyện này ở trong lòng, đã nhiều năm như vậy cũng không một ai phát hiện, có thể thấy được cô đã kìm nén biết bao. Ngay cả tính cách cô cũng thay đổi, từ một cô gái hoạt bát sáng sủa giống Úc Tử Duyệt lại trở nên trầm tĩnh ít lời như bây giờ.
Thậm chí Lăng Bắc Diệp từng có ấn tượng rất tốt với Úc Tử Duyệt…
Tựa vào trong ngực Lăng Bắc Diệp, được anh ôm trong ngực hưởng thụ ấm áp, lòng Lục Khải Lâm từ trước tới nay chưa từng bình yên như thế......
Lúc Lăng Bắc Hàn về đến nhà Úc Tử Duyệt đã ngủ. Anh ngồi ở mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn dáng vẻ cô ngủ thiếp đi, không nhịn được cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô một cái, rồi sau đó nhanh chóng đi tắm, lên giường.
Cô vẫn giống như trước đây, cho dù ngủ thiếp đi vẫn giống như bạch tuộc quấn lên người anh, bá đạo ôm anh, thoải mái ngủ. Nhưng cô thoải mái, đối với Lăng Bắc Hàn mà nói lại là một loại hành hạ ngọt ngào......
|
Chương 230: Muốn ăn mì đậu hũ dưa chua Cố gắng khiến cho mình tỉnh táo để áp chế dục vọng đang rục rịch trong người. Bàn tay to lớn của anh đặt trên bụng của cô nhẹ nhàng sờ. Nơi đó có một sinh mệnh nhỏ đang lớn lên từng ngày, đó là con của cô và anh, cứ mỗi lần nghĩ tới đây thì anh lại có cảm giác rất kỳ diệu.
Đó là cảm động đặc biệt đối với một sinh mạng, cảm động với tình yêu của bọn họ. Giờ phút này khi anh được ôm thân thể nhỏ bé ấm áp của Úc Tử Duyệt vào lòng, anh cảm thấy hết sức thỏa mãn. Trong lòng anh, cô cùng đứa bé chính là hậu phương vô cùng vững chắc, dù cho anh có khổ cực hay mệt mỏi đến đâu nhưng chỉ cần nhớ tới bọn họ thì anh vẫn sẽ cắn răng chịu đựng được tất cả!
Cúi đầu hôn nhẹ một cái ở trên trán của cô, lúc này cô gái nhỏ trong ngực lại đang lầu bầu buồn bực. “Hừ , ưmh.......Lăng Bắc Hàn.......Em đói......” Úc Tử Duyệt bị cơn đói bụng làm cho tỉnh lại, mơ mơ màng màng đáng thương nói với anh.
Vừa nghe nói cô đói bụng, cảm giác mệt mỏi vây quanh Lăng Bắc Hàn toàn bộ đã tiêu tán, anh vội vàng ôm cô ngồi dậy “Muốn ăn cái gì? Anh đi làm cho em!” Nhìn cô từ từ tỉnh lại trong ngực anh, bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt của Úc Tử Duyệt, làm cho cô có cảm giác tê dại nhàn nhạt, mở đôi mắt trong veo như nước ra nhìn anh.
“Muốn ăn mì đậu hũ dưa chua...” Úc Tử Duyệt nhìn gương mặt tuấn tú của anh thì thào nói.
“Mì đậu hủ dưa chua?” Đó là cái quỷ gì vậy? Lăng Bắc Hàn nghi ngờ liếc nhìn Úc Tử Duyệt, “Anh đi nấu mì cho em?”
“Anh nấu cho em mì ăn liền đậu hủ dưa chua nha?” Úc Tử Duyệt lúc này cũng hoàn toàn tỉnh táo lôi kéo cổ tay của anh, tỏ vẻ đáng thương nói. Lúc này cô rất muốn ăn món vừa chua lại vừa cay, đó là đậu hũ dưa chua.
“Mì ăn liền? Hồ đồ! Không cho phép ăn! Món đó chẳng những không có dinh dưỡng mà còn có hại.” Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm nhỏ giọng nói.Cô gái nhỏ này nửa đêm lại muốn ăn mì ăn liền.
“Không sao... em muốn ăn... một lần thôi có được không? Anh không có ở nhà em cũng không dám xin bà nội ăn... nên bây giờ anh cho em ăn một lần có được không? Em thật sự rất muốn ăn...” Úc Tử Duyệt ngồi xổm trên giường lớn, lôi kéo cổ tay Lăng Bắc Hàn đang đứng ở mép giường, càng lắc lắc làm nũng không ngừng, đáng thương nói.
Cô chu cái miệng nhỏ lên. Cô như vậy làm cho anh không đành lòng cự tuyệt.
“Nhớ chỉ ăn một lần này thôi!” anh lấy ngón tay chỉ vào sống mũi của cô, lạnh lùng nói.
Nghe được anh đã đồng ý Úc Tử Duyệt mừng rỡ liếm liếm môi, một đôi mắt to tròn nhìn anh nặng nề gật đầu.
Lăng Bắc Hàn nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, cười cười mặc áo ngủ chuẩn bị đi xuống lầu......
“Lăng Bắc Hàn, trong nhà không có mì ăn liền... anh phải ra ngoài mua...” Úc Tử Duyệt nhắc nhở anh.
“......” Nghe lời của cô Lăng Bắc Hàn bỗng chốc im lặng! Không ngờ nửa đêm như thế này mà anh còn phải lái xe đi ra ngoài mua mì ăn liền? Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ tham ăn kia của cô anh không thể nhẫn tâm cự tuyệt.
Hung hăng lườm cô một cái, “Em nằm xuống ngủ tiếp đi! Anh làm xong sẽ gọi em.” Nói với cô xong anh đi tới tủ quần áo, động tác lưu loát thay đổi trang phục.
Úc Tử Duyệt còn quỳ gối trên giường xem động tác anh mặc quần áo cảm thấy trong lòng rất ấm áp, cũng cảm thấy mình giống như rất ngang ngược… nhưng ai có thể dạy dỗ cô chứ, cô muốn ăn…
Tiếng động cơ Hummer kinh động đến Tiếu Dĩnh cùng Lăng Chí Tiêu. “Muộn rồi Bắc Hàn còn đi đâu... a…” Tiếu Dĩnh ấp a ấp úng nói, còn chưa dứt lời đã bị động tác của Lăng Chí Tiêu làm cho bị đau…thở dài......
Lăng Bắc Hàn lái xe đi khắp nơi tìm cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Cuối cùng khi anh vòng vài con đường thì cũng đã phát hiện ra trên một con phố vắng vẻ, ở khúc quanh có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ.
Khẩu vị của phụ nữ mang thai thật đúng là kỳ quái! Lăng Bắc Hàn tìm kiếm nhãn hiệu các loại khẩu vị mì ăn liền trên giá hàng mà cô nói, hương vị đậu hũ dưa chua chứ không phải là dưa chua chín... Nhiều nhãn hiệu như vậy Lăng Bắc Hàn không biết cô thích ăn cái nào nữa.
Hỏi thăm nhân viên phục vụ loại mì nào bán chạy nhất, “Thật ra thì mấy cái nhãn hiệu này đều là uy tín lâu năm, cho nên lượng tiêu thụ tương đương nhau, nếu không anh thử lấy mỗi loại một gói về thử?”
“......” Mặc dù Lăng Bắc Hàn không lên tiếng nhưng vẫn lễ phép gật đầu một cái sau đó chỉ cầm một gói mì ở trên quầy hàng, anh nhớ ở cửa chung cư có tờ quảng cáo chính là loại nhãn hiệu cái gì mà có bao nhiêu quá trình có thể trải qua chín chín tám mươi mốt ngày lên men mà tạo thành hương vị chua chua đã nghiền......
Anh chỉ cầm một gói! Cũng không thể dung túng cho cô ăn loạn.
Nữ nhân viên phục vụ trẻ tuổi cảm thấy cái chú đẹp trai này thật là keo kiệt, hơn nửa đêm rồi còn tới mua đồ nhưng chỉ mua đúng một gói mì. Hơn nữa còn cầm tờ tiền nguyên 100 cho cô thối lại.
Sau khi Lăng Bắc Hàn rời đi Úc Tử Duyệt lặng lẽ len lén đi xuống lầu. Sợ bị người nhà phát hiện cho nên cô ngồi ở trên ghế salon yên lặng chờ Lăng Bắc Hàn trở lại. Nghĩ tới vị chua chua cay cay ấy cô lại không kiềm nổi muốn chảy nước miếng.
Chỉ chốc lát sau cô đã nghe được tiếng động cơ ô tô, rốt cuộc không nhẫn nại được cô liền đứng dậy chạy ngay đến cửa chờ Lăng Bắc Hàn.
Xa xa Lăng Bắc Hàn chỉ thấy một thân áo trắng, Úc Tử Duyệt đang đứng ở trước cửa nhà trên người cũng không thèm mặc áo khoác. Điều này làm anh rất là tức giận!
“Tại sao anh lại đi lâu như thế… bảo bảo đói bụng gọi không ngừng đây nè!” Thấy sắc mặt của anh không tốt lắm Úc Tử Duyệt le lưỡi làm nũng nói với anh, còn lấy đứa bé ra làm cái cớ.
“Ai cho em đi xuống? Cũng không mặc áo khoác?” Lăng Bắc Hàn tức giận gầm nhẹ nói với cô, gương mặt đen thui đến doạ người. Úc Tử Duyệt bị dọa sợ không dám lên tiếng, giống như một cô dâu nhỏ cúi thấp đầu.
Khốn kiếp! Anh ấy không thể ôn tồn mà nói chuyện với cô sao chứ? Hung hăng như vậy làm gì?
Nghĩ như vậy cô tức giận vội vàng đi tới cầu thang thở phì phò đi lên lầu. Một tuần trước cầu thang đi lên của nhà họ Lăng đã được trải một tấm thảm lông dê thật dày và mềm mại, những việc này cũng đều vì cô là phụ nữ có thai mà làm.
Cho nên cho dù cô dùng sức đạp cầu thang cũng không còn phát ra tiếng vang kinh người.
Tức giận?
Lăng Bắc Hàn nhìn theo bóng lưng của cô âm thầm nghĩ. Tính khí thật đúng là rất lớn? Đuối lý rồi mà còn dám giận anh.
Anh không đuổi kịp cô nên đành cầm túi đồ đi vào phòng bếp.
Anh nhớ lúc xem tin tức có nói gói tương trong mì ăn liền không tốt cho sức khỏe, vì vậy Lăng Bắc Hàn quả quyết ném gói tương có màu cam sặc sỡ qua một bên chỉ cho vào hai gói gia vị còn lại và đánh thêm hai quả trứng gà, nấu mì xong anh rót cho cô một ly sữa bò rồi mới mang lên lầu.
“Heo nhỏ tham ăn mau rời giường!” Vào phòng ngủ lúc anh phát hiện cô đang nằm trên giường, Lăng Bắc Hàn mím môi cưng chiều nói, anh nghĩ chẳng lẽ trong lòng cô vẫn còn ở giận anh sao?
Cô đã sớm ngửi thấy này mùi vị chua chua thơm ngon nhưng hình như không ngửi thấy được vị thật cay, Úc Tử Duyệt âm thầm nuốt một ngụm nước bọt vẫn còn đang tức giận nên có chút không tình nguyện đứng lên.
Úc Tử Duyệt? Không dậy thì không thể ăn mì đậu hũ dưa chua…
Ăn là lớn nhất!
Cô hạ quyết tâm ngồi dậy quật cường né tránh sự uy hiếp từ phía Lăng Bắc Hàn.
Thật đúng là đang tức giận!
Lăng Bắc Hàn đưa bát mì cho cô. Úc Tử Duyệt chau mày lại nhận lấy. “Gói tương đâu?” Nhìn dáng vẻ thơ ơ trước mặt, Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm tức giận hỏi.
“Gói tương ăn vào sẽ có hại cho sức khỏe nên anh bỏ rồi/”
“Bộp…”
Lăng Bắc Hàn nghiêm khắc nói xong Úc Tử Duyệt đã nặng nề đem chén mì đặt lại ở trên tủ đầu giường, “Như vậy ăn làm sao ngon nữa?” Cô tức giận nói.
Cô gái đáng ghét!
Lăng Bắc Hàn tức giận mắng ở trong lòng, “Tại sao anh lại phóng túng để em trở nên như thế này chứ? Ngày mai anh phải đi rồi đó!” Lăng Bắc Hàn nhẫn nại nói xong sau đó bưng chén đi xuống lầu.
Cô có quá đáng quá không?
Nhìn đồng hồ một chút đã sớm qua mười hai giờ, lúc trước đó cô còn ầm ĩ đòi anh làm cho cô mì ăn liền rồi bây giờ lại đi bắt bẻ…
Úc Tử Duyệt cau mày, nhưng mà cô cũng không có cách nào khống chế được tâm tình của mình, kiểu tâm trạng này giống như lúc phụ nữ đang ở trong thời kỳ kinh nguyệt vậy, tính tình cổ quái.
Chỉ chốc lát sau Lăng Bắc Hàn lại đi lên lầu, lần này anh không hề nói gì đưa chén mì lại cho cô. Bây giờ Úc Tử Duyệt vui vẻ nhận lấy, vào lúc này có thể thấy trong chén mì kia đã có màu da cam của dầu rồi. Cô cũng biết ăn cái này sẽ có hại cho sức khỏe nhưng chỉ ăn một lần thôi mà! Sẽ không có vấn đề gì đâu.
Nhìn bên trong chén mì có một quả trứng luộc và xúc xích Úc Tử Duyệt len lén liếc nhìn đang Lăng Bắc Hàn đang thay quần áo, cô rất cảm động vì được anh săn sóc.
Lúc tên đàn ông thối này săn sóc mình chính là thời điểm anh phát cáu. Vô cùng nghiêm khắc!
Thấy anh xoay người cô vội vã cúi đầu ăn say sưa ngon lành. Lăng Bắc Hàn nhìn tướng ăn của cô cười cười nghĩ lúc này sao không thấy cô ấy nói câu trái ngược với dạ dày.
“Hí...... thật cay...... thật sảng khoái!” Càng ăn Úc Tử Duyệt càng thỏa mãn, cô tham lam uống hết nước trong bát nói.
“Uống ly sữa bò này đi rồi ngủ tiếp.” Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm nói giọng ra lệnh.
Úc Tử Duyệt không thèm nghe lời của anh ngược lại cô đem ăn hết mì cùng nước, sau đó xuống giường muốn đi đánh răng, “A... em...”
Lăng Bắc Hàn kéo cô về cầm ly sữa bò đưa đến bên miệng của cô, “Uống!” anh không cho cô một cơ hội phản bác.
“Không nên uống liền bây giờ, tanh như vậy sẽ bị nôn đó!” cô quệt mồm tức giận nói, Lăng Bắc Hàn cũng không còn miễn cưỡng nữa, “Em đừng có mặc kệ như vậy …” anh thấp giọng nói với theo bóng lưng của cô.
Lời này Úc Tử Duyệt rất không thích nghe!
Trong mắt anh cô rất hay mặc kệ sao? Úc Tử Duyệt xót xa nghĩ không thèm để ý tới anh đi đến phòng tắm rửa mặt.
Chẳng lẽ anh không biết cũng chỉ những lúc có anh ở bên cô mới có thể mặc kệ bản thân nũng nịu với anh hay sao? Bởi vì yêu anh nên cô mới để lộ tất cả mọi tính cách của mình ở trước mặt anh…
Lúc trở lại phòng ngủ, cô phát hiện anh đã nằm xuống giường, mà ly sữa bò bên cạnh cũng trống không hẳn là bị anh uống. Cô lặng lẽ nằm xuống một bên giường cách anh rất xa, giữa hai người có thể để được một cái bồn rồi.
Đưa lưng về phía anh lòng cô chua chua nhưng chỉ chốc lát sau đã ngủ. Sau đó cô cảm thấy anh đến gần cô, ôm lấy cô từ sau lưng, nhỏ giọng nói: “Không phải anh trách em mà anh là lo lắng em không chăm sóc tốt cho mình và con...”.
Nghe lời nói của anh tâm tình của Úc Tử Duyệt đã dễ chịu hơn rất nhiều, “Những người khác anh không đối xử như vậy!” Cô tức giận nói, nhưng trong lòng cũng không giận dữ nhiều như vậy.
Lăng Bắc Hàn nghe lời của cô nói, đầu tiên là ngẩn người rồi sau đó nhếch miệng lên, “Người khác không đúng anh sẽ la to?”
Chính là đối với người đặc biệt mới có thể đối xử đặc biệt, bởi vì hai người đều có biểu hiện như thế!
|
Chương 231: Tìm được Thôi Nhã Lan Úc Tử Duyệt vùi ở trong ngực Lăng Bắc Hàn, hai người ngồi ở trên ban công tắm nắng đầu thu chào buổi sáng. Vào lúc này Úc Tử Duyệt cảm thấy rất hạnh phúc, cũng rất thỏa mãn.
Cô thật sự mong được ngồi trong lòng Lăng Bắc Hàn như vậy, sau đó dần dần già đi...
“Lúc diễn tập quân đội, có thể anh không thể liên lạc được với em, nếu gọi điện thoại có khả năng cũng không tìm được anh. Lúc đó đừng quá lo lắng cho anh, cũng đừng khổ sở, một tháng trôi qua rất nhanh, sẽ phải có lúc anh không ở cùng em được.” Lăng Bắc Hàn ôm cô, cằm chống đỡ ở trên đỉnh đầu của cô, thì thào nói.
Nhớ tới lát nữa sau khi ăn cơm xong anh sẽ phải rời đi, Úc Tử Duyệt không nỡ, dịch người, đưa hai cánh tay ra ôm lấy cổ anh, si mê nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Cô duỗi ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng xoa dọc theo anh khuôn mặt cương nghị, vẽ theo từng đường cong trên mặt…
Gương mặt thực sự rất đẹp trai! Gương mặt ấy cũng đã sớm khắc sâu vào trong đáy lòng cô….
Lăng Bắc Hàn cúi đầu, nhìn thấy trong ánh mắt cô là tình yêu say đắm dành cho anh, không nhịn được đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của cô.
“Quá gầy! Lần sau anh trở lại mà em còn gầy hơn nữa, xem anh xử lý em như thế nào!” Anh nắm lấy chóp mũi dễ thương của cô kéo xuống, dạy dỗ cô.
“Ưmh...... anh dám xử lý em?” Úc Tử Duyệt ngồi thẳng lên, chỉ vào bụng của mình, bá đạo nói với Lăng Bắc Hàn. Hiện tại cô cũng không phải là chỉ có một người chiến đấu hăng hái, cô đã có con trai rồi!
Úc Tử Duyệt thường hay suy nghĩ, tương lai sau khi sinh con trai nhất định cô phải giáo dục con thật tốt mới được, để con trai và cô ở chung một chiến tuyến, cùng nhau đối phó với Lăng Bắc Hàn!
“Thế nào, có chỗ dựa liền dám đắc chí sao? Một lớn một nhỏ cùng nhau đánh anh sao?” mặt Lăng Bắc Hàn tỏ vẻ uy nghiêm nhìn cô chằm chằm, nghiêm nghị nói.
“Bốc phét! Về sau xem anh còn dám khi dễ em, em sẽ mang theo con trai cùng nhau bỏ trốn. Ưmh......” Úc Tử Duyệt liếc mắt nói với anh, Lăng Bắc Hàn không nhịn được nữa, cúi đầu ngăn cái miệng nhỏ đang nói nhảm của cô.
Úc Tử Duyệt sợ hãi hôn trả anh, hai cánh tay vòng quanh cổ anh, thiết tha nhích gần anh hơn, gần hơn nữa. Cô không thể buông anh, cũng không thể để cho anh rời đi…
Cốc cốc cốc......
“Ưmh… A…” hồi lâu, hai người đang hôn lại bị tiếng gõ cửa cắt đứt, rốt cuộc Lăng Bắc Hàn cũng dừng lại, buông đôi môi anh đào vừa đỏ vừa sưng của cô ra. Úc Tử Duyệt nặng nề thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng. “Mau xuống nhà… ăn cơm…”
Lui ra khỏi ngực anh, Lăng Bắc Hàn đỡ cô đứng lên, cười cười sửa sang lại quần áo của cô đã bị anh kéo loạn, sau đó dắt tay cô đi xuống lầu.
“Ơ, rốt cuộc cũng chịu xuống lầu rồi......”
“Bắc Diệp? Khải Lâm? Hai người tới muộn hả?” Úc Tử Duyệt vẫn còn ở trên cầu thang theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy Lăng Bắc Diệp ôm lấy Lục Khải Lâm cười nhẹ đứng ở trong phòng khách, cô mừng rỡ cười nói.
“Muộn á? Chúng tôi tới lâu rồi, nhưng không dám lên lầu quấy rầy hai người ân ái!” Lăng Bắc Diệp ra vẻ không đứng đắn nói với bọn họ, Lăng Bắc Hàn nhìn vẻ mặt của hai vợ chồng bọn họ cũng biết, có lẽ mâu thuẫn của hai vợ chồng này đã được giải quyết.
“Đừng nghe anh ấy nói bậy, chúng tôi vừa tới thôi!” lúc này Lục Khải Lâm mới cười nói, lông mày thanh tú cong lên theo nụ cười. Úc Tử Duyệt chỉ cảm thấy hôm nay Lục Khải Lâm thật là thân thiết, không giống bình thường có hơi lạnh lẽo.
Bà cụ nãy giờ vẫn không lên tiếng cũng phát hiện ra hai vợ chồng Lăng Bắc Diệp đang có biến hóa kỳ diệu, hình như không còn bộ dạng cứng rắn như trước kia… Bà âm thầm suy đoán trong lòng, không nói nhiều.
Lúc này thức ăn được dì Vương mang ra, gọi mọi người rửa tay ăn cơm.
“Trưa nay ba mẹ không về nhà sao ạ?” Úc Tử Duyệt vừa đi tới bàn cơm vừa hỏi.
“Sáng sớm mẹ cháu cảm thấy đầu choáng váng không thoải mái nên ba cháu đưa mẹ cháu đi bệnh viện rồi!” lúc này bà cụ mở miệng nói.
Nghe bà cụ nói như vậy, Úc Tử Duyệt và Lăng Bắc Hàn đều căng thẳng, lo lắng không biết bà Tiếu có khỏe không. Nhưng mà bọn họ mới vừa ngồi xuống ghế, chuẩn bị ăn cơm thì Lăng Chí Tiêu và Tiếu Dĩnh trở lại. Sắc mặt của Tiếu Dĩnh có chút tái nhợt, da dẻ cũng không được khá lắm.
Nét mặt của Lăng Chí Tiêu cỏ vẻ nghiêm túc! “Tôi không ăn, lên lầu ngủ một lát...” Sau khi hỏi qua Lăng Bắc Diệp, Tiếu Dĩnh cứng đờ nhìn Lăng Chí Tiêu cười nói, sau đó liền đi lên lầu.
“Ba, mẹ có sao không?” lúc này, Úc Tử Duyệt quan tâm hỏi, vẻ mặt Lăng Chí Tiêu tự nhiên nhìn cô. “Không có việc gì, chỉ bị cảm lạnh...” Lăng Chí Tiêu nói như vậy, nhưng nét mặt của ông lại không thể lừa được con mắt của Lăng Bắc Hàn.
Trong lòng hơi trầm xuống, ngoài mặt anh làm như không xảy ra chuyện gì, càng không ngừng gắp thức ăn cho Úc Tử Duyệt nhưng trong lòng lại rất lo lắng, chỉ sợ bà Tiếu thật sự có bệnh gì. Cũng đột nhiên anh ý thức được, bọn họ đã già rồi, hơn 50 tuổi…
“Hôm nay sao không thấy Bắc Diệp đi làm?” lúc này Lăng Chí Tiêu hỏi Lăng Bắc Diệp.
“Nghỉ phép mấy ngày! Lâu rồi không có nghỉ phép ......” Lăng Bắc Diệp đáp lại với Lăng Chí Tiêu, trong lòng anh tính toán muốn dẫn Lục Khải Lâm đi ra ngoài chơi mấy ngày, đã kết hôn lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh nghỉ phép, coi như bù cho tuần trăng mật.
Lăng Chí Tiêu gật đầu một cái. “Tháng mười một Bắc Triệt cũng trở về......”
“Nghe nói chưa đến tháng mười một sẽ trở lại…” Lục Khải Lâm cười cười chen miệng vào nói.
“Thường nghe mọi người hay nhắc đến Bắc Triệt mà con còn chưa được gặp anh ấy?” Úc Tử Duyệt cũng nói.
“Bắc Triệt là một vị đại suất ca, cũng không biết anh ấy ở Châu Phi lâu như vậy có đen đi hay không…” Lục Khải Lâm lại nói, chỉ thấy Lăng Bắc Diệp ghen tức nhìn cô chằm chằm. Lục Khải Lâm lại nhìn anh? “Em nói thật mà…”
Cô gái này! Không đặt anh ở trong mắt, còn nói chú nhỏ đẹp trai?
“Thật vậy sao? Vậy thì về nhanh một chút để được nhìn thấy người.” Úc Tử Duyệt nghịch ngợm nói theo Lục Khải Lâm, cũng len lén nhìn mặt sắc xanh mét ở bên cạnh của Lăng Bắc Hàn.
“Nói nhảm, cháu của ta mà lại xấu xí hay sao?” lúc này bà cụ mở miệng, mặt kiêu ngạo nói.
Bà cụ đúng là bao che! Úc Tử Duyệt cười cười, gắp miếng thịt kho cho bà cụ, “Chỉ cho ăn một miếng!”.
“Con nhóc này! Cháu quản bà sao?” bà cụ bất mãn nói.
“Quản bà là vì muốn tốt cho bà!” Người một nhà đồng thanh nói làm mặt bà cụ trở nên lúng túng, sau đó giống như đứa bé cúi đầu ăn cơm.
Sau khi ăn cơm xong, Lăng Bắc Hàn chu đáo xới cơm và lấy mấy món ăn đem lên lầu cho bà Tiếu.
Sau khi vào phòng ngủ, chỉ thấy bà Tiếu lười biếng nằm ở trên ghế quý phi cạnh cửa sổ phơi nắng, vừa nghe thấy tiếng động bà nghĩ là Lăng Chí Tiêu đi vào. “Lão Lăng, đứa bé này vẫn là không muốn ......” một câu nói, làm Lăng Bắc Hàn dừng bước chân.
Đứa bé? Cái gì đứa bé?
Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ, sau đó, con mắt trở nên lạnh lẽo! “Mẹ......” anh cứng ngắc mở miệng. Tiếu Dĩnh nghe thấy giọng nói của Lăng Bắc Hàn, chợt kinh ngạc ngồi dậy, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn toàn thân mặc quân trang, bưng khay thức ăn đứng ở đó.
Mặt mày Tiếu Dĩnh co quắp, nhớ tới lời nói mới vừa rồi có thể con trai đã nghe được, bà thẹn thùng mà cúi thấp đầu. “Sao con lại lên đây......”
“Mẹ ăn chút cơm đi.” Lăng Bắc Hàn nhìn Tiếu Dĩnh, nhỏ giọng mà nói. Tiếu Dĩnh do dự một chút nhưng vẫn đứng dậy.
“Không muốn thì cũng không cần, mẹ lớn tuổi rồi, rất nguy hiểm......” Lăng Bắc Hàn chậm rãi mở miệng nói, sắc mặc bình tĩnh. Anh biết bà Tiếu không bị những thứ bệnh khác thì trong lòng cũng khá yên tâm.
Tiếu Dĩnh nghe lời của con, động tác cứng đờ, cảm thấy thẹn thùng mà trong lòng cũng chua xót. Rốt cuộc cũng là một sinh mệnh nhỏ.
Nhưng bà cũng đã năm mươi hai tuổi rồi, hiện tại phát hiện mình mang thai, nếu mọi chuyện lộ ra bên ngoài thì rất mất mặt. Cháu nội cũng sắp ra đời......
Tiếu Dĩnh chua xót gật đầu. “Hai ngày nữa mẹ sẽ đi giải quyết, con đừng nói cho Duyệt Duyệt... Mà con cũng đừng cho lo lắng cho ba mẹ, hãy an tâm công tác.” Bà Tiếu gằn từng chữ. Lăng Bắc Hàn gật đầu.
“Duyệt Duyệt phải nhờ mọi người rồi.” Lăng Bắc Hàn lại nói.
“Người một nhà, nhờ vả cái gì, con đi xuống đi. Một lát nữa để cho Duyệt Duyệt tiễn con đi…” Tiếu Dĩnh cũng cứng nhắc nói, không nhìn anh. Lúc này tình cảm hai mẹ con rất khó được thân thiết như trước kia...
**
Lăng Bắc Hàn mở cửa xe quân đội ra, Úc Tử Duyệt đi theo anh đến trạm xăng dầu, hai người lưu luyến không rời hôn nhau hồi lâu ở trong xe rồi mới buông nhau.
“Mặc dù là diễn tập nhưng anh cũng phải chú ý an toàn.” Úc Tử Duyệt vểnh môi nói với anh một lần nữa.
“Nhất định! Em cũng phải tin tưởng vào năng lực của anh chứ, sẽ không thể nào gặp chuyện không may đâu! Nhất định phải tin tưởng anh, bất luận là vào thời điểm nào cũng phải tin tưởng! Hai người chính là hậu phương vững chắc của anh.” bàn tay Lăng Bắc Hàn lần nữa sờ lên trên bụng của cô, sau đó cúi người hôn lên, kiên định nói.
Úc Tử Duyệt nặng nề gật đầu, tin tưởng lời anh nói, anh sẽ không bao giờ bỏ lại cô và con.
Anh nhảy xuống xe trước, sau đó ôm cô, nhân viên bảo vệ Tiểu Lý đã lái xe tới đón Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt chờ Lăng Bắc Hàn lên xe, đưa mắt nhìn theo chiếc xe màu xanh lá hoành tráng biến mất cô mới lên xe của Tiểu Lý.
Mới vừa lên xe không lâu, cô lại nhận được điện thoại của Lệ Mộ Phàm gọi tới, anh nói đã đến kinh thành.
“Em cũng không biết cô ấy ở đâu trong thành phố A, Lăng Bắc Hàn chỉ nói là ở vùng ven thành phố. Anh có muốn em giúp hỏi lại hay không? Đúng rồi anh tìm cô ấy......”
“Anh biết rồi, không cần hỏi Lăng Bắc Hàn. Trước cứ như vậy đi, bye...” trong điện thoại Lệ Mộ Phàm nhỏ giọng nói sau đó vội vã cúp điện thoại. Úc Tử Duyệt cau mày, nghĩ thầm tại sao Lệ Mộ Phàm muốn tìm Thôi Nhã Lan?
Tối hôm qua vẫn còn ở nước Mĩ , bây giờ đã chạy tới kinh thành......
**
Một chiếc xe xa hoa phóng đi, trên xe Lệ Mộ Phàm một thân tây trang đen ngồi ở trên ghế salon, cặp mắt màu lam sắc lạnh ưu buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu anh không ngừng hiện lên những lời nói của Úc Tử Duyệt về chuyện của Thôi Nhã Lan.
Tại sao anh không biết ba của cô đã qua đời? Anh nghi ngờ nhất định đứa bé đó là của anh... nhưng làm sao lại mất? Tại sao không nói cho anh biết?
Trong lòng buồn bực, đau đớn.
Thì ra lúc anh vô lễ với Úc Tử Duyệt, bị Lăng Bắc Hàn đánh một trận ở trong mưa, sau đó anh trở lại biệt thự liền gọi điện thoại cho Thôi Nhã Lan tới đây. Đêm đó, mưa to giàn giụa, Thôi Nhã Lan đội mưa đi tới biệt thự của anh.
Lúc đó Lệ Mộ Phàm nóng sốt, mơ mơ hồ hồ mà muốn cô. Sau đó, Thôi Nhã Lan còn chăm sóc anh cả đêm cho đến khi anh hết sốt.
“Lệ thiếu, tìm được rồi, người đang ở thành phố F.” Lúc này có người gọi điện thoại thông báo với Lệ Mộ Phàm.
Lệ Mộ Phàm lập tức bảo lái xe đưa anh đi thành phố F.
“Lệ thiếu, phu nhân đi theo.” Chỉ chốc lát sau lại có người gọi điện thoại tới nói với anh.
Lệ Mộ Phàm mệt mỏi cúp điện thoại, dựa vào trên sô pha. Anh không biết bây giờ mình còn tới tìm Thôi Nhã Lan làm cái gì nữa, đứa bé kia đã không còn, bọn họ cũng không nên dây dưa với nhau thêm nữa… Nhưng mà anh chỉ muốn hỏi cô một chút, tại sao lại độc ác giết chết một sinh mạng vô tội?
Cũng là anh không cam lòng bị cô lừa gạt......
Cô luôn miệng nói thương anh, muốn chăm sóc anh, cho anh ấm áp, kết quả chỉ là vì tiền của anh.
Trên xe Lệ Mộ Phàm nắm hai tay thật chặt, khuôn mặt co quắp, dáng vẻ phóng khoáng gương mặt tuấn tú thường ngày của anh bây giờ lại trở thành ẩn nhẫn khổ sở.
Bụng quặn đau từng trận, một dòng dịch ấm áp cứ theo từng động tác của cô không ngừng trào ra. Trên chiếc giường bạc đơn sơ, khuôn mặt Thôi Nhã Lan trắng bệch, đôi tay che bụng của mình. Trên đầu giường có một bao đựng băng vệ sinh.
Tại sao cô lại vô dụng như vậy, té từ trên cầu thang xuống, chính cô đã làm mất con rồi......
Đau lòng rơi nước mắt, bây giờ trong đầu cô đầy ngập hình ảnh máu me dầm dề. Ngày hôm trước lúc cô ở khách sạn quét dọn vệ sinh, bởi vì cơ thể không được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho nên té xỉu, lăn xuống cầu thang, thế là sẩy thai…
Người ta nói nói dối sẽ gặp báo ứng! Cô lừa gạt Lệ Mộ Phàm nói đứa bé không còn, kết quả, thật sự không còn rồi!
Tất cả mọi người đều rời khỏi cô, chỉ có sinh mệnh nhỏ này ở lại bên cô. Nhưng bây giờ nó cũng bỏ cô mà đi…
Cô nhìn lên trần nhà đơn sơ, cười tự giễu, nước mắt lại không thể kìm nén tuôn trào…
Thậm chí cô đã bắt đầu tin tưởng những gì lúc nhỏ thầy tướng số đã nói, cô mang mệnh sát! Nếu không tại sao tất cả người thân của cô đều mất? Cô hận mình như vậy, rất hận!
Cộc cộc cộc… một loạt tiếng bước chân làm cô kinh hãi hồi hồn. Nơi này là tầng chót chỉ có một mình cô ở mà, theo bản năng cô đứng dậy, lau nước mắt.
Bùm...... cô còn chưa có đứng lên thì đã nghe thấy một tiếng vang lớn, cánh cửa cũ kỹ đã bị người ta đạp mở. Rồi sau đó cô nhìn thấy gương mặt tuấn tú đã biến mất hơn một tháng qua......
Trên người anh toát ra một mùi bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái hòa tan hết mùi nấm mốc trong phòng. Thôi Nhã Lan ngồi ở bên giường, kinh ngạc mà nhìn Lệ Mộ Phàm một thân tây trang đen. Màu đen có vẻ như làm anh trầm ổn hơn rất nhiều. Không giống trước kia, luôn thích mặc trang phục màu trắng không nhiễm một hạt bụi…
Anh sạch sẽ.
Sâu trong cặp mắt ưu buồn của Lệ Mộ Phàm khóa chặt bóng dáng cô gái đang ngồi ở mép giường. Trên đầu giường lại có một túi màu xanh đựng băng vệ sinh làm trong lòng anh chợt lạnh.
“Đứa bé đâu?” Lệ Mộ Phàm lạnh lùng mở miệng, cố ý xem nhẹ vẻ mặt trắng bệch của cô, nhìn cô chằm chằm, nhỏ giọng hỏi.
Làm sao anh biết? Trong lòng Thôi Nhã Lan đau nhói, nhếch môi, cười trào phúng! “Mất rồi...” không phải cô đi phá, cô còn chưa có độc ác như vậy. Chỉ là cô vô dụng, một sinh mệnh nhỏ ở trong bụng của mình mà cũng không bảo vệ được!
Lệ Mộ Phàm bước nhanh đến phía trước, đưa tay bóp cổ của cô. Anh đột nhiên nảy sinh ác tâm dùng lực, khuôn mặt dữ tợn trừng mắt nhìn cô, “Tại sao? Cô có tư cách gì mà làm vậy?” Anh trừng mắt nhìn cô, rống lên, gương mặt tuấn tú trở nên dữ tợn, đáng sợ!
Khụ...... khụ...... cô bị anh bóp cổ khó có thể hô hấp, mặt cô bắt đầu đỏ lên, nhìn vẻ mặt tàn nhẫn của chính anh, “Anh buông tôi ra......” Cô cố gắng giãy dụa, chất lỏng ở giữa hai chân vẫn không ngừng chảy ra, bụng quặn đau từng trận , lòng lại tràn đầy chua xót, nhưng cô quyết tâm không đáp lại.
Thấy cô giống như muốn chết, anh không đành lòng buông cô ra, thân thể của cô suy nhược ngã xuống trên giường, “Lần trước cô vay tiền tôi là bởi vì ba cô ngã bệnh sao?” Vành mắt của Lệ Mộ Phàm đỏ lên nhìn cô ngã xuống giường, cuối cùng cũng hỏi.
|
Chương 232: Kết thúc Lần đó cô hỏi vay tiền của anh, bị anh làm cho nhục nhã bởi vì anh hiểu lầm cô là người tham tiền. Nhưng bây giờ anh đã biết sự thật nên rất hối hận. Anh không nhắc tới cô cũng cho phép mình quên lãng chuyện này, nhưng hôm nay anh lại nhắc tới như vậy làm lòng của cô lần nữa quặn đau.
Lúc cô khó khăn nhất người cô nghĩ tới đầu tiên là anh. Cô cho là anh cũng thích cô. Cô hỏi anh vay tiền là để chữa bệnh cho cha nhưng lại đổi lấy những lời nói nhục nhã của anh. Cô cùng đường mới đi tới làm phiền tới Lăng Bắc Hàn.
“Đúng vậy!” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Không khóc cũng không cười. Cô bình tĩnh nói.
“Tôi cho là......”
“Lệ tiên sinh. Việc này đã không còn ý nghĩa gì rồi! Sự việc kia tôi đã không còn oán giận anh. Mà anh cũng không có nghĩa vụ phải giúp tôi...”. Thôi Nhã Lan nhìn Lệ Mộ Phàm nói. Không oán không hờn đứng lên. Cô cũng là một người hiểu chuyện, cô biết anh cũng không có nghĩa vụ phải cho cô mượn tiền.
Tất cả đều do cô chỉ nghe theo ý mình mà thôi.
Cô biết bây giờ bọn họ đã không còn bất cứ quan hệ gì. Trước đó giữa hai người đã xảy ra mối quan hệ không nên có. Nhưng hiện tại mối liên hệ duy nhất của hai người là đứa bé cũng đã mất. Cho nên giờ đây họ lại càng không có quan hệ.
Buồn bã, đau đớn dâng lên trong lồng ngực anh, kích động. “Cô không yêu tôi nên độc ác phá bỏ đứa bé sao?”. Anh vô lực hỏi, nhưng trong lòng cũng rõ ràng cô có quyền không cần đứa bé này. Nhưng anh chỉ oán cô tại sao lại có thể ác tâm như vậy?
Không yêu?
Trong lòng Thôi Nhã Lan phát khổ, nhưng có khổ mấy cũng phải chịu đựng. Cô không biết rốt cuộc yêu là như thế nào, cô chỉ biết, cô thích nhìn anh say sưa ăn ngon lành những thức ăn mà cô nấu, thích anh thỉnh thoảng cười dịu dàng với cô, cũng thích anh ôm đàn ghi-ta ca hát…
Cô cũng đau lòng khi nhìn thấy anh buồn buồn không vui uống rượu giải sầu…
Nhìn anh cô lắc đầu một cái. Khóe miệng nở nụ cười. “Tôi mới mười chín tuổi. Không thể để cho một đứa bé làm liên lụy tới mình…”.
Liên lụy?
Lệ Mộ Phàm chết tâm nhìn cô. Cảm giác có vẻ như mình rất buồn cười, chạy từ nước Mĩ xa xôi tới nơi này.
Anh chậm rãi móc ra một tấm chi phiếu từ trong bộ âu phục màu đen của mình, cầm bút máy viết chữ như vẽ tranh, xé ra đưa cho cô.
“Coi như là tôi bồi thường cho cô!” Có lẽ là anh không đành lòng thấy cô ở một nơi nghèo túng như vậy... thế nhưng anh lại đối xử như vậy với một cô gái đã lừa gạt anh. Giết chết đứa bé của anh! Lệ Mộ Phàm cảm giác mình gần giống thánh nhân.
Cũng có lẽ anh đã trở nên thành thục, phân rõ thị phi.
Cô cùng anh vốn cũng không có bất kỳ quan hệ gì, cho nên cô cũng không có nghĩa vụ sinh con cho anh. Nhưng vì cái gì trong lòng anh lại rất hận cô, hận muốn bóp chết cô. Anh kìm chế nỗi hận trong lòng, đôi tay hơi có vẻ run rẩy đem tấm chi phiếu để lại một bên trên bàn.
“Tôi không cần!” Lấy tiền đó để đuổi cô đi sao? Thật đúng là hào phóng đấy…
Cô kích động đứng dậy. Đem tấm chi phiếu ném lại cho anh. Trái tim run rẩy kịch liệt đau đớn.
Lệ Mộ Phàm nhìn ánh mắt kiên định của cô làm tim anh đau nhói, không thể nhịn được anh đưa tay ra ôm lấy thân thể cô thật chặt. Thật ra thì chính cô đã cho anh rất nhiều vui vẻ, đi cùng với cô rất thú vị. Anh vẫn hay lấy việc trêu chọc cô, khi dễ cô làm thú vui. Mà cô cũng ngốc ngếch mặc anh khi dễ cũng không phản kháng.
Thôi Nhã Lan không ngờ anh sẽ đột nhiên ôm mình. Lòng tràn đầy uất ức hóa thành nước mắt mãnh liệt rơi xuống.
Thật ra thì anh ấy cũng không xấu. Chỉ là không thích cô. Cái ôm này của anh coi như là thương hại cô sao?
Dùng sức chớp chớp đôi mắt, cô cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống.
Lệ Mộ Phàm ôm cô một lúc lâu mới buông cô ra. Rũ con mắt xuống nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô, còn đôi mắt thì sưng đỏ. “Tiền này không phải tôi có ý vũ nhục cô, cô hãy cầm đi, hãy sống một cuộc sống thật tốt. Cám ơn cô đã từng mang đến cho tôi sự vui vẻ......”
Giọng nói của Lệ Mộ Phàm bị ép tới mức rất thấp. Hơi có vẻ khàn khàn. Anh nhìn cô, thật bình tĩnh nói.
Anh nói cám ơn cô? Thôi Nhã Lan thật bất ngờ, một người đàn ông luôn luôn cao ngạo như anh trong miệng lại dám nói ra từ này. Cô còn tưởng rằng anh thật sự muốn nhục nhã cô một lần nữa.
“Thật sự tôi không cần.” Những thứ kia là cô cam tâm tình nguyện bỏ ra. Là vô giá. Không cần dùng tiền bạc tới hồi báo. Thôi Nhã Lan cũng hiểu bản thân cô không hối hận vì đã yêu anh. Những thứ kia đều là do cô tự nguyện.
Cho nên cô không cảm thấy anh thiếu cô.
Lệ Mộ Phàm vẫn thò tay cầm lấy tấm chi phiếu. Nhếch miệng lên. Nhìn cô. “Vậy gặp lại sau...”. Cứ như vậy hòa nhau, yên lặng mà chia tay.
Giống như lần này anh tới tìm cô, chính là nói với cô hai chữ này. Lúc trước là không tiện chia tay.......Thôi Nhã Lan nhịn được nước mắt. Nhìn gương mặt tuấn tú của anh cũng cười cười. “Hẹn gặp lại!”. Như vậy tốt vô cùng. Thật rất tốt.
Anh không có hủy diệt những hình ảnh của mình trong lòng cô. Phần tình cảm tốt đẹp này chính là tình yêu say đắm.
Lệ Mộ Phàm xoay người. Cất bước đi tới cửa. Trong lòng anh mơ hồ đau như bị thứ gì đó xé rách. Anh sẽ nhớ những lời cô đã nói. Cố gắng trở thành một con người không phải là bởi vì bề ngoài, gia thế hấp dẫn mà thu hút ánh mắt của phụ nữ.
Nếu như điều duy nhất anh không thấy hối hận là khi anh bước ra khỏi ngưỡng cửa này trong nháy mắt cô nói cho anh biết: Cô thích anh không phải là vì tiền của anh ......
Nói thì có ích lợi gì?
Cô núp ở sau cửa sổ nhìn anh bước lên một xe cao cấp rời đi. Hoàng hôn buông xuống. Một chiếc xe lay động rời đi khỏi cái khu dân nghèo…
Trong không khí còn lưu lại mùi vị bạc hà khoan khoái trên người anh. Dưới thân thể của cô vẫn còn chảy máu. Đứa bé của bọn họ và anh cũng đã cùng nhau rời khỏi cô...
Nhìn gian phòng đơn sơ trống vắng. Một loại cảm giác cô độc cắn nuốt cô. Nhưng cô không hề khóc. Cô phải mỉm cười hạnh phúc. Giống như tất cả những chua xót trong lòng đều bị cái ôm vừa nãy của Lệ Mộ Phàm hòa tan.
Âu Lăng Hân thấy con trai đi tới phi trường. Vẻ mặt bình tĩnh giống như không có chuyện gì xảy ra.
“Cái đó Thôi Nhã Lan......”
“Mẹ, đừng lo lắng cho con nữa. Giữa con và cô ấy đã chấm đứt” Lệ Mộ Phàm cũng mới biết mẹ anh đã đi tìm Thôi Nhã Lan. Sợ mẹ lại vì chuyện của anh mà lo lắng, anh hiểu chuyện nói với bà.
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của con trai, Âu Lăng Hân vui mừng. Nhìn con trai như vậy bà nghĩ con trai cùng với Thôi Nhã Lan thật sự đã không có tình cảm gì nữa rồi.
“Như vậy thì con hãy an tâm mà học tập. Về sau công ty phải giao cho con quản lý rồi!” Âu Lăng Hân nhìn anh, gương mặt hòa ái cười nói. “Con cũng nên buông Duyệt Duyệt thôi…”
“Mẹ, hiện tại con và Duyệt Duyệt chỉ là bạn bè bình thường!” Anh kiên quyết cắt đứt rõ ràng mối quan hệ này. Đối với Úc Tử Duyệt anh đã sớm không còn cố chấp nữa rồi.
“Như vậy cũng tốt...... hôn sự của con mẹ sẽ với bàn bạc với chú của con một chút. Xem nhà cô gái nào thích hợp, sau đó con cố gắng bồi dưỡng tình cảm với cô ấy, chờ sau khi con hoàn thành xong việc học......”
“Gấp như vậy làm cái gì? Con mới hai mươi mốt tuổi...”. Nhìn mẹ của mình Lệ Mộ Phàm cười khổ nói.
“Được rồi, vậy mẹ không ép con! Nhưng con cũng không được có quan hệ nam nữ tùy tiện ở bên ngoài.” “. Âu Lăng Hân dạy dỗ anh. Lệ Mộ Phàm nhìn bà cười cười. Chỉ chốc lát sau lên máy bay đi. Anh muốn đi suốt đêm về nước Mỹ.
**
Lăng Bắc Hàn rời đi ba ngày rồi. Chỉ có ngày đó đến đơn vị trước khi xuất phát cô đã gọi điện thoại tới cho anh. Rồi sau đó không thấy bóng dáng nữa. Bởi vì Úc Tử Duyệt nghe thấy ở đó bọn họ đã bắt đầu diễn tập quân sự.
Theo quan sát của cô hai ngày nay sức khỏe mẹ chồng Tiếu Dĩnh hình như không tốt. Thường hay không xuống dưới lầu ăn cơm, đều là do Lăng Chí Tiêu bưng lên. Cô muốn đi an ủi bà nhưng gõ cửa mấy lần cũng không có phản ứng.
Cô nghĩ là chắc mẹ sinh bệnh nặng. Nhưng cô nhớ trước khi Lăng Bắc Hàn đi có nói mẹ chồng không có sinh bệnh gì, chỉ là cảm vặt.
Nhan Tịch giống như là biến mất khỏi thế gian vậy. Sau khi chị ấy rời đi, chưa bao giờ gọi cho cô một cú điện thoại. Gửi tin nhắn vào số điện thoại trước của chị ấy cũng không được.
Chat Messenger. Microblogging. Chị ấy cũng không hề sử dụng đến. Nhưng mà cô rất thông minh. Biết để lại tin nhắn cho chị ấy trên diễn đàn tiểu thuyết. Úc Tử Duyệt phải lè lưỡi hít hà, thật bội phục Nhan Tịch thế nhưng chưa từng ngừng việc viết tiểu thuyết mới......
Chị ấy thật là kiên cường......
Cô rất yêu thương và lo lắng cho chị ấy. Nhưng nhìn chị ấy kiên trì cập nhật như vậy cảm thấy chị ấy đã khá hơn rồi. Một quyển mới nhất là “Trao quyền”. Viết chuyện xưa của cô cùng Lăng Bắc Hàn.
Có rất nhiều chuyện là sự thật phát sinh giữa cô cùng Lăng Bắc Hàn, cũng có rất nhiều chi tiết là Nhan Tịch tự mình tưởng tượng, thêm thắt một chút… Thỉnh thoảng cười đến ôm cả bụng. Thỉnh thoảng khóc đến thảm. Cô đã tốn hết một buổi chiều một xem xong, sau đó cô nhắn lại.
Chỉ hy vọng chị ấy có thể sống thật tốt. Nhất định phải thật tốt.
“Người này rõ là đang che giấu.” Úc Tử Duyệt nhìn có một người gọi là “Tai đánh”. Có vẻ như có rất nhiều người nhắn lại. Tức giận mắng.
“Lão Lục không lợi dụng Nhan Tịch.”
Cứ như vậy nhắn lại. Liên tiếp hơn mười tin.
“Đọc tiểu thuyết mà thôi, làm gì kích động như thế...”. Úc Tử Duyệt tức giận nói. Không phải lão Lục đang lợi dụng Nhan Tịch sao? Ở trong tiểu thuyết Nhan Tịch không viết rõ ràng. Úc Tử Duyệt cau mày. “Mặc kệ có hay không, dù sao lão Lục cũng là người xấu...”. Úc Tử Duyệt thầm nói.
Trên thực tế lão Lục có thể là nằm vùng sao? Úc Tử Duyệt âm thầm nghĩ ngợi. Không dám tưởng tượng. Cô cảm thấy Nhan Tịch ảo tưởng lão Lục thành người nằm vùng để tự an ủi mình. Cô cũng mặc kệ có phải nằm vùng hay không, lão Lục thật sự đã làm tổn thương Nhan Tịch thật nhiều…
Nếu là Lăng Bắc Hàn đối xử với cô như vậy, chắc chắn cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
**
“Tiếu Dĩnh có chuyện gì vậy? Sao lại không chịu xuống ăn cơm?”. Liên tiếp chừng mấy ngày Tiếu Dĩnh cũng không xuống ăn cơm, mà cũng không thấy đi làm. Lúc Bà cụ ăn cơm bất mãn nói.
“Bà nội! Chắc thân thể mẹ không thoải mái!” Lúc này Úc Tử Duyệt giúp hoà giải. Chỉ thấy ba chồng bưng khay thức ăn từ phòng bếp ra ngoài, đi lên lầu.
“Thân thể không thoải mái cũng không xuống dưới lầu ăn cơm à? Người mang thai bị nôn ngén lợi hại cũng không yếu ớt như vậy......”
“Bà nội!” Bà cụ bất mãn nói bị Úc Tử Duyệt cắt đứt. Nghĩ thầm bà nội còn rất nghiêm khắc đối với mẹ chồng. So với việc Tiếu Dĩnh đối xử với cô còn hơn rất nhiều.
Bà cụ cũng là tức giận Lăng Chí Tiêu cùng Tiếu Dĩnh có chuyện gạt bà.
“Em ăn không vô...”. Tiếu Dĩnh thấy Lăng Chí Tiêu bưng thức ăn đi vào, hơi có vẻ suy yếu mà nói. Bà muốn đi phá đứa bé này nhưng hai ngày nay huyết áp hơi cao không thể làm giải phẫu.
“Ăn không vô cũng cố chịu một chút! Những thứ này đều là thức ăn giúp hạ huyết áp.” Lăng Chí Tiêu trầm giọng nói.
“Lăng Chí Tiêu anh cũng ước gì em nhanh chóng phá bỏ đứa bé này có phải không?” Tiếu Dĩnh mất trí ngồi dậy trên giường gầm nhẹ. Rõ ràng chính bà cũng không muốn có đứa bé này nhưng lại muốn đổ thừa Lăng Chí Tiêu.
Cũng đều do bọn họ sai lầm, cứ nghĩ lớn tuổi như vậy rồi, sẽ không thể nào có thai được. Nào biết…
Sinh ra không thực tế mà phá bỏ cũng không nỡ!
“Bùm......”. Nghe lời của Tiếu Dính nói Lăng Chí Tiêu nặng nề để khay thức ăn xuống trên bàn, đi tới mép giường, vẻ mặt tức giận nhìn Tiếu Dĩnh chằm chằm. “Tiếu Dĩnh. Em đây là đang nói cái gì?”
Tiếu Dĩnh ngẩng mặt, lòng tràn đầy khổ sở. Không biết nên nói gì.
“Khỏi phải nói em không thể sinh cái thai này. Em cũng hơn năm mươi rồi. Sinh đứa bé này quá nguy hiểm, anh cũng là suy nghĩ vì an toàn của em.” Lăng Chí Tiêu kích động nói, trong giọng nói lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
Tiếu Dĩnh không nói chuyện nữa. Xuống giường, bắt đầu ăn cơm.
“Huyết áp hạ có thể đi giải quyết… em đi nói với Bắc Hàn.” Tiếu Dĩnh tỉnh táo lại nói với Lăng Chí Tiêu. Mới vừa cũng là do trong lòng quá khổ sở, quá mâu thuẫn mới có thể mất hết lý trí như vậy. Lớn tuổi rồi không thể sinh được nữa.
Lăng Chí Tiêu hút thuốc, gật đầu. Mọi việc vẫn là đặt an toàn của bà lên trên hết. Sinh mạng vô thường.
“Bà nội......”. Úc Tử Duyệt cùng bà cụ trộm nghe ở ngoài cửa nên câu nói mới vừa rồi của Tiếu Dĩnh, hai người họ đều nghe được rõ ràng.
“Là sao ta?”. Úc Tử Duyệt vẫn còn rất kinh ngạc, vừa đỡ bà cụ xuống lầu vừa hỏi. Lúc đó cô chỉ nghe mẹ chồng nói cái gì mà phá bỏ đứa bé, còn chưa có nghĩ tới phương diện kia.
“Có ý gì? Tai nạn chết người.” Bà cụ tức giận nói.
“Á? Cái gì? Cái gì xảy ra án mạng?” “. Úc Tử Duyệt kinh ngạc hỏi.
“Lớn tuổi như vậy rồi ......”. Bà cụ lại thầm nói. Một bên Úc Tử Duyệt vẫn còn suy nghĩ ý tứ trong lời nói của bà cụ, nửa cẩn thận hồi tưởng lại câu nói mới vừa rồi của mẹ chồng. Khuôn mặt cô trở nên khiếp sợ.
“Mẹ chồng mang thai?”
“Trời ạ!”
Thật là một tin tức quá thú vị nha! Hơn năm mươi tuổi rồi vẫn có thể mang thai? OMG!
Úc Tử Duyệt âm thầm kêu lên ở trong lòng.
“Bà nội, mẹ thật sự có thai rồi hả?”. Đỡ bà cụ vào gian phòng, Úc Tử Duyệt nhỏ giọng lại hỏi.
“Nha đầu ngốc!” Bà cụ gõ một cú vào cái đầu nhỏ của cô. “Duyệt Duyệt, mở ngăn kéo ra...”. Bà cụ chỉ vào một cái rương giống một cái bàn đã lỗi thời, nói với Úc Tử Duyệt.
Úc Tử Duyệt còn kinh ngạc lắm, sửng sốt một chút mới mở ngăn kéo này ra. Dưới sự chỉ thị của bà cụ, cô lấy ra một hộp gỗ có khắc hoa văn.
Chỉ thấy bàn tay già nua của bà cụ run rẩy mở cái hộp kia ra. Bên trong có một tấm vải đỏ. Bà cụ từ từ mở ra từng lớp vải vóc một, bên trong lộ ra một vòng tròn sáng bóng mà mượt mà không hề tỳ vết, đó là vòng tay Phỉ Thúy.
Đây không phải là chiếc vòng tay mà bà cụ rất yêu quý hay sao?
“Bà nội, muộn rồi bà còn lấy vòng tay ra làm gì vậy?”. Úc Tử Duyệt nghi hoặc hỏi. Chỉ thấy bà cụ đeo vòng tay lên sau đó vuốt ve, rồi lại gỡ xuống. Úc Tử Duyệt kinh ngạc. Chiếc vòng được đeo vào tay cô.
“Bà cho cháu chiếc vòng tay này!” Bà cụ rất phóng khoáng nói.
Chỉ thấy Úc Tử Duyệt kinh ngạc trợn mắt há mồm, đớ lưỡi nhìn bà cụ. “Mau trở về ngủ đi. Bảo dì Vương tới đây giúp bà tắm.” Bà cụ không có cho cô mở miệng liền đuổi cô đi rồi.
“Không. Không phải. Bà nội cái vòng tay này......”
“Bà tặng cho cháu. Cháu không thích à?” Bà cụ căn cứ vào nét mặt của cô mà nói.
“Không. Không phải.Bà nội. Đây là bảo bối của bà mà? Bà đưa cho cháu…” Úc Tử Duyệt nhìn bà cụ nói. Hình như ý thức được cái gì.
“Để cho cháu cầm thì cứ cầm. Giúp bà bảo quản cho tốt. Gia truyền”. Bà cụ lại nói. Trong lòng Úc Tử Duyệt như có dòng nước ấm chảy qua rồi sau đó đi về gian phòng của mình.
Mới vừa cầm điện thoại di động lên, cô rất vui mừng vì Lăng Bắc Hàn đang gọi điện thoại tới cho cô.
|