Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
|
|
Chương 372: Ngoại truyện phần 2 - Chương 37: Vận động lúc sáng sớm Lục Khải Lâm gần như tuyệt vọng đứng ở đó, nhìn phòng khách trống rỗng, cô chỉ biết anh lại trốn rồi! Không chịu cùng với cô cùng nhau đối mặt, hoặc là không muốn đối mặt với cô. Đúng lúc cơ thể đang dần dần trượt xuống, sắp ngã ngồi trên mặt đất thì một bóng dáng màu đen đi ra từ cửa phòng bếp làm cô kinh ngạc trợn to mắt.
Lăng Bắc Diệp mới vừa làm cơm trưa xong, lúc ra khỏi phòng bếp thì nhìn thấy Lục Khải Lâm đang đứng ở cửa cầu thang hồn bay phách lạc, cau mày bước nhanh đến phía trước.
"Không mang giày, mặc quần áo sao lại xuống lầu?” Ban nãy anh đang xào thức ăn nên không nghe thấy tiếng cô gọi, vẫn không biết vì cô sợ anh đi mất nên lao xuống dưới lầu.
"Lăng Bắc Diệp....” Anh vừa mới đi tới trước mặt cô, Lục Khải Lâm hét lớn một tiếng, vọt vào trong ngực anh, hai tay nắm chặt lấy quần áo của anh, vẻ mặt phức tạp nhìn anh. Lăng Bắc Diệp liền tranh thủ ôm cô ngồi xuống ghế sofa.
"Em tưởng rằng anh lại chạy trốn! Em tưởng rằng anh lại chạy trốn!” Cô hướng về phía anh rống to, cảm giác trống rỗng trong lòng cuối cùng cũng khôi phục lại như thường. Sợ hãi ôm anh thật chặt, Lăng Bắc Diệp nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, đau lòng nhíu chặt lông mày.
Anh muốn chạy nữa nhưng cũng biết, chạy không được bao xa cô lại tìm đến. Cũng không đành lòng nhìn cô bị thương, kiêu ngạo tự ái gì đó có thể quan trọng bằng hạnh phúc của cô không?
"Anh không trốn, không trốn....” Anh nhìn cô, khóe miệng giương lên nụ cười nhu hòa, trầm giọng nói.
"Anh bảo đảm! Anh thề! Trước khi lên cơn nghiện không được từ bỏ, không cho phép rời khỏi em!” Cô trừng mắt nhìn anh, bá đạo ra lệnh. Lăng Bắc Diệp nhìn cô cười nhẹ, gật đầu thật mạnh “Đi mặc quần áo rồi ăn cơm, em ngủ cả buổi sáng rồi !” Anh trầm giọng nói với cô, sau đó ôm cô đứng dậy lên lầu.
Sau một hồi bối rối trong lòng cô thực tế hơn rất nhiều, cũng biết trong lòng mình vẫn ẩn núp nhân tố bất an với anh, chỉ sợ anh đột nhiên rời đi trốn tránh chữa thương một mình. Tùy anh ôm lên lầu, nhìn anh đặt cô xuống, đi tới tủ treo quần áo tìm đồ giúp cô.
"Anh phải có lòng tin vào bản thân, nhất định sẽ vượt qua, tối hôm qua không phải rất tốt sao?” Nhìn bóng lưng của anh cô nói, lúc này anh đã đi tới bên cạnh cô, cô đưa tay cầm một bộ đồ lót trốn vào trong chăn.
Lăng Bắc Diệp nghe lời của cô mà khổ sở trong lòng, cũng không nói chuyện, nhìn bộ dạng cô núp ở trong chăn mặc quần áo cười thầm, ra khỏi phòng ngủ. Sau khi anh đi Lục Khải Lâm ngồi ở trên giườngngây ngẩn ngơ người, cảm thấy còn có con đường gian nan dài đằng đẵng phải đi.
Nhưng nếu như con đường này hai người cùng đi thì sẽ không sợ dài, sợ lâu đi?
Động tác lưu loát mặc quần áo vào để xuống lầu, không thể chờ đợi muốn ăn cơm trưa anh làm.
"Á....” Đau rát giữa hai chân làm cô cau mày, cũng hít một hơi, nhớ tới sự tàn bạo và điên cuồng tối qua của anh trong lòng cô vẫn sợ hãi. Chịu đựng cảm giác đau đớn còn sót lại kia, cô xuống lầu. Nhìn một bàn thức ăn anh làm, trong lòng ấm áp vô cùng.
"Làm nhiều món vậy làm gì, ăn không hết lãng phí——” Cô ngồi ở bên bàn, nói với anh.
"Vậy thì ăn hết đi!” Anh trầm giọng nói.
"Được! Nhưng giao cho anh giải quyết!” Cô cười nói, nhấp một hớp canh.
Lăng Bắc Diệp ăn ngấu nghiến từ chối cho ý kiến, hai người tán gẫu câu có câu không, bình thường đều là cô mở miệng hỏi anh trả lời. Mặc dù không nói thẳng, cũng không nói những lời thân mật với cô như trước đây nhưng đối với cô mà nói, biểu hiện bây giờ của anh đã rất tốt rồi.
***
Đêm khuya sấm sét ngoài phòng cùng đến, một mình Lục Khải Lâm nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, cũng không sợ sấm sét. Chỉ là có chút cảm giác cô đơn khó ngủ, hai ngày qua ban ngày hai người rất thân mật giống như người yêu, nhưng đến buổi tối lại căng thẳng vẫn trở về phòng ngủ chính như cũ còn cô ngủ ở phòng khách.
Cô là phụ nữ nhất định phải rụt rè một chút, nhưng lại không biết xấu hổ mà đưa ra yêu cầu ngủ ở phòng của anh, còn anh thì sao? Còn có cái gì phải căng thẳng? Chẳng lẽ anh vẫn không chịu tiếp nhận cô?
Lục Khải Lâm ngồi dậy, tỉnh táo suy tư hồi lâu, sau đó xuống giường. Đổi một váy ngủ có dây đai tơ lụa, chân trần vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng ngủ.
"Ầm...."
"A...."
Sau khi sấm sét qua đi, cô thét chói tai, chạy đến cửa phòng ngủ chính không ngừng gõ cửa “Anh A Diệp....Mở cửa....Em sợ....” Làm nũng gọi, Lục Khải Lâm âm thầm bội phục khả năng diễn xuất của mình, vừa vỗ liên tiếp mấy cái vừa lớn tiếng gọi.
Lăng Bắc Diệp nghe được âm thanh của cô vội vàng xuống giường chạy đến cửa, một tay kéo cửa ra, chỉ thấy hai tay Lục Khải Lâm ôm người, mặt sợ hãi đứng ở đó.
"Sao vậy?"
"Anh A Diệp, em sợ.... sấm đánh....” Cô khổ sở nói, giả bộ ra vẻ đáng thương tội nghiệp, chỉ thấy Lăng Bắc Diệp cúi người ôm cô vào trong lòng, cảm nhận sự ấm áp được anh ôm vào lòng, Lục Khải Lâm vui vẻ le lưỡi một cái, chiêu này quả nhiên lại có tác dụng!
Cái tên đại ngốc này!
Đặt cô ở trên giường anh muốn đứng dậy, nhưng cô vẫn ôm chặt eo anh “Anh đừng đi.... em sợ sấm đánh, rất sợ!” Làm nũng nói giống như cô gái nhỏ mười mấy tuổi, tim Lăng Bắc Diệp rung động, lật người nằm xuống giường đôi kéo chăn.
"Anh không đi, tối nay anh ngủ ở đây....” Anh nhỏ giọng nói, sau đó nằm xuống ôm cô vào trong lòng.
Trong lòng cô kích động cực kỳ, phải biết đã rất lâu rồi không được ngủ trong lòng anh, bởi vì quá kích động mà cơ thể ở trong lòng anh cũng run rẩy, anh cho rằng cô bị dọa sợ, đau lòng càng không ngừng vỗ về cô.
"Đừng sợ, sét đánh có gì phải sợ!” Anh thật sự vẫn chưa hiểu hết về cô, trông vẻ bề ngoài thành thục lạnh nhạt, không ngờ thực chất bên trong lại giống như một cô gái nhỏ, lớn như vậy còn sợ sấm đánh?
"Thật sự rất sợ, anh không biết chứ, trước đây lúc sấm đánh ngủ một mình, đều phải đắp kín chăn để ngăn cách âm than....” Cô nhỏ giọng nói, đây đã là chuyện cực lâu trước kia rồi, sau khi kết hôn cô đã tập thành thói quen độc lập, thói quen ở một mình, căn bản không sợ những thứ sấm sét này.
Vừa nghe cô nói như thế lòng của Lăng Bắc Diệp càng đau lòng, bàn tay nhẹ nhàng hoạt động sau lưng cô, an ủi cô. Đầu của cô chôn ở ngực anh cọ cọ, tay nhỏ bé sờ lên ngực anh, có thể cảm nhận được nhịp tim có lực của anh.
"Anh A Diệp, ở trong lòng anh em không sợ gì hết....” Cô nhỏ giọng nói, đây là lời nói thật lòng cũng là lời khích lệ anh, cho anh lòng tin, cho anh biết cô cần anh. Đàn ông mà, đều hi vọng người phụ nữ của mình lệ thuộc vào anh.
Lăng Bắc Diệp nghe lời của cô trong lòng thoải mái rất nhiều, khóe miệng khẽ nhếch lên, không nói lời nào chỉ ôm cô càng chặt hơn, trái tim rung động. Cô thật sự cần anh sao? Không phải anh rời đi thì vẫn sống rất tốt ư?
Anh vốn là một người đàn ông theo chủ nghĩa của đấng mày râu, hi vọng người phụ nữ của mình toàn tâm toàn ý lệ thuộc vào anh, cho nên thấy bộ dáng của cô không có anh mà vẫn sống rất tốt, trong lòng không tránh khỏi có cảm giác mất thăng bằng. Nhưng là một người phụ nữ đô thị hiện đại, phẩm chất tự lập, tự mình cố gắng của cô là rất tốt.
"Anh chính là bầu trời của mẹ con em, không có anh gia đình này không thể hoàn chỉnh. Anh A Diệp, một mình em thật ra thì rất khổ....” Cô thì thào nói, cũng là lời thật lòng, từ từ hiểu được một mình mang theo con nhỏ, mặc dù rất vui vẻ, thế nhưng loại vui vẻ không kéo dài, không thực tế.
Một người phụ nữ mạnh hơn nữa nhưng khi về đến nhà vẫn cần cái ôm ấm áp của người chồng, cần dựa vào.
"Em không cần nói những thứ này, một người phụ nữ tự mình cố gắng để tự lập không có gì sai cả!” Cô không cần vì lấy lòng anh mà thay đổi quan điểm của mình, cô cũng không có lỗi gì.
"Không phải! Đây là lời thật lòng của em! Người phụ nữ cần tự mình cố gắng tự lập, nhưng trong hôn nhân hai vợ chồng nên dựa vào nhau, không phải sao? Trước kia em vẫn không học được làm thế nào để duy trì hôn nhân của chúng ta, cũng quen một mình , hiện tại em đã dần dần hiểu được, bề ngoài dù em có mạnh hơn đi chăng nữa nhưng trong nội tâm cũng vẫn là một người phụ nữ nhỏ bé....” Ôm anh, nói một mạch, tất cả những điều này đều là lời thật lòng.
Một mình bất kể có kiên cường thế nào thì cũng có lúc yếu đuối, hai vợ chồng sống với nhau, không phải so ai mạnh hơn ai, không phải tranh ai rời khỏi ai cũng có thể sống như thường. Mà trong hôn nhân lâu dài phải nương tự vào nhau, giúp đỡ nhau, sống hài hòa.
Trong quá trình này, cần phải quan tâm chăm sóc đối phương, cần tỏ ra yếu kém lệ thuộc vào đối phương.
Lăng Bắc Diệp trầm mặc, chỉ ôm chặt cô, cúi đầu hôn nhẹ một cái trên trán cô “Anh A Diệp, em muốn cùng bước đi với anh, Đóa Đóa và Thiên Thiên cũng cần anh. Anh nhất định phải khỏe, anh là chủ gia đình, mẹ con em đều cần anh....” Ngẩng đầu lên, nhìn mặt của anh nghiêm túc nói.
"Nghieenh ma túy có thể cai, vết sẹo này có thể loại bỏ, chuyện phạm tội giao cho quan toà, anh nằm vùng giết người ngoài ý muốn cũng là chuyện khó tránh khỏi, không có chuyện gì. Cho dù là có chuyện em vẫn sẽ chờ anh!” Nhìn anh cô kiên định nói.
Không có gì to tát cả, chỉ cần lòng của hai người là giống nhau thì cái gì cũng không sợ!
"Trong lòng em, cho dù anh có như thế nào cũng là anh hùng! Em tự hào vì anh!” Cũng may là buổi tối, bên trong nhà chỉ có một chiếc đèn bàn, cô có thể dũng cảm nói ra lời trong lòng. Người đàn ông dính nghiện ma túy bị hủy hoại khuôn mặt ở trước mắt này, ở trong lòng cô vẫn rất hoàn mỹ.
Có lẽ, đây mới là yêu, vừa yêu sự dũng cảm của anh cũng vừa yêu sự mất tinh thần của anh, yêu tất cả của anh.
"Ưmh....” Hồi lâu, anh lật người đè cô dưới thân, ngăn miệng của cô lại. Cô kinh ngạc, nhưng cũng khôi phục lại rất nhanh, nghênh hợp với nụ hôn cuồng dã của anh, tim đập nhanh hôn trả anh, mang theo tình yêu nồng nàn.
Lưu luyến vuốt ve, nghiền ép môi mềm đỏ mọng của cô, lửa nóng tham lam tiến vào dây dưa với chiếc lưỡi thơm tho của cô. Kích động, cuồng dã nhưng cũng không mất đi dịu dàng. Cô như vậy làm anh vui mừng điên cuồng, cũng cảm nhận được tình yêu của cô.
Tia chớp thỉnh thoảng đánh vào sáng cả phòng ngủ, cơ thể hai người đè lên nhau trên giường lớn, âm thanh rên rỉ uyển chuyển nũng nịu của người phụ nữ....
"Nhẹ một chút....Em sợ....” Vết thương ở đó vừa mới khỏi, cảm nhận được sự vuốt ve của anh, cô sợ hãi nói, vẫn hơi sợ vì đêm đó anh đối xử với cô như con dã thú bị phát điên.
Động tác của anh cứng đờ, nhẹ nhàng hôn môi của cô một cái “Ngủ đi....” Khàn khàn nói, trong âm thanh kia mang theo nồng đậm tình dục, muốn cô, hết sức muốn, lại không muốn làm cô bị thương nữa.
"Không! Em muốn anh!” Cô thở gấp, kiên định nói, biết anh hết sức khát vọng, cây gậy nóng bỏng của anh đang chống đỡ ở nơi mềm mại của cô. Muốn cho anh vui vẻ, cho anh tất cả, cô cũng muốn anh, bá đạo nói xong, bàn tay nhỏ bé đặt lên hạt đậu trước ngực anh nhẹ nhàng vuốt ve.
"A....” Anh nhạy cảm thở gấp ra tiếng “Không có áo mưa, sợ em lại mang thai....” Anh thấp giọng nói, giọt mồ hôi trên trán rơi xuống mặt của cô, này nhiệt độ nóng bỏng làm cô tim đập nhanh.
"Không sao, em uống thuốc rồi....” Sao có thể không hiểu suy nghĩ của anh, nhân viên công vụ chỉ có thể sinh một lần, cô săn sóc nói, trước khi đến cũng cẩn thận mua thuốc ngừa thai. Nghe lời của cô làm anh có chút áy náy “Thuốc đó tổn thương tới con người!”
"Không có việc gì, thuốc này có tác dụng phụ nhỏ nhất, anh nhanh lên một chút á! Động tác dịu dàng chút, không thể làm em đau nữa!” Cô vô vị nói, chủ động ngẩng đầu lên ngậm hạt đậu nhỏ của anh, đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc điểm nhỏ cứng rắn này.
"Á....A....” Người đàn ông phát âm thanh rên rỉ quyến rũ, rồi sau đó đè nén ** cuồng bạo này, nhẹ nhàng tiến vào cô....
Trong nháy mắt đó, cô vẫn còn hơi sợ, nhưng động tác của anh dịu dàng phong phú làm cô không thấy đau đớn chút nào, làm cô thoải mái không ngừng kêu, không tự chủ được nghênh hợp....
Ngoài cửa sổ sấm sét đan xem bên trong phòng trình diễn một tiết mục hoan ái kịch liệt mà triền miên, đêm rất dài.
|
Chương 373: Ngoại truyện phần 2 - Chương 37.2: Vận động lúc sáng sớm Không có gì hạnh phúc hơn chuyện tỉnh dậy và nằm trong ngực người đàn ông trong lòng, một chân của anh kẹp chặt chân cô, cánh tay bá đạo ôm hông của cô, cô gần như là bị anh giam cầm vào trong ngực. Không có cảm giác không thoải mái, chỉ có trái tim ấm áp và hạnh phúc.
Lục Khải Lâm đỏ mặt nhìn anh, vết sẹo kia xem ra không kinh khủng mà ngược lại làm tăng thêm mấy phần ngang bướng của anh. Vai của người đàn ông màu đồng cổ, lồng ngực lộ ra bên ngoài, trên mặt còn là có vết sẹo, cực kỳ hoang dã giống như mãnh thú.
Trong ngực giam cầm người đẹp ôn nhu, hình ảnh hài hòa như vậy trông hoàn toàn giống như là một bức tranh mỹ nữ và dã thú chân thật.
"A....” Người đàn ông phát ra âm thanh gợi cảm, từ từ tỉn lại, duỗi cái lưng mỏi, cứng rắn giữa hai chân cũng duỗi thẳng, nhô lên....
Cô không nhịn được hôn mặt anh một cái, Lăng Bắc Diệp mở con ngươi thâm thúy ra, khóe miệng hiện lên nếp nhăn trên mặt khi cười, không nhịn được hôn xuống môi mềm của cô “Tối hôm qua có làm em bị thương không?” Khàn khàn mở miệng, lúc xoay người đối mặt với cô thì cứng rắn cũng vừa đúng chống vào cô.
Nghe lời nói tà ác của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng chốc đỏ hồng, lòng ngưa ngứa lắc đầu một cái.
"Vậy....Thoải mái không?” Người đàn ông lật người, đè cô dưới thân, hôn cổ của cô thấp giọng hỏi, âm thanh kia gợi cảm mà lười biếng làm người ta say mê. Nhưng câu hỏi tà ác này làm cô đỏ mặt hơn “Em...am không biết....A...."
"Vậy thì thử lại lần nữa!” Tiến vào cô anh ác ý nói, chậm rãi hoạt động.
Người đàn ông dùng phương thức giày vò ép người phụ nữ dưới thân nói ra lời anh muốn nghe “Thoải mái....Vẫn muốn....A...."
Cuộc vận động sáng sớm này kéo dài tới gần một giờ đồng hồ mới dừng lại, coi như Lục Khải Lâm hiểu, Lăng Bắc Diệp anh đã khôi phục bình thường rồi! Từ mức độ nhiệt tình và lời anh nói trong lúc hoan ái thì biết rõ. Lúc này cô nằm trong bồn tắm thoải mái tùy anh mát xa, loại bỏ đau đớn trên bắp thịt.
Sau khi ăn điểm tâm xong, hai người gọi điện thoại về nhà, nhìn Lăng Bắc Diệp nói chuyện điện thoại với hai nhóc con kia Lục Khải Lâm vui mừng không dứt, lúc nhìn thấy ẩm ướt trong hốc mắt anh thì cô càng đau lòng hơn.
Suy cho cùng anh đã rất lâu rồi không nhìn thấy hai đứa nhỏ, khẳng định vô cùng nhớ, nhớ lại không thể gặp mặt....
"Papa bảo đảm, lễ mừng năm mới sẽ về nhà....” Hướng về phía ống nghe nói lời bảo đảm với Tiểu Đóa Đóa, Lăng Bắc Diệp nói xong, âm thanh khàn khàn, ném điện thoại di động cho Lục Khải Lâm còn mình đi tới cửa sổ, đưa lưng về phía cô.
Sau khi cúp điện thoại, cô đi tới cửa sổ ôm lấy anh từ phía sau “Lễ mừng năm mới nhất định có thể đoàn tụ với chúng ....” Cô kiên định nói, Lăng Bắc Diệp nghẹn lời nuốt nước miếng, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ.
***
Không khí của vùng núi lúc nào cũng trong lành thoải mái như vậy, mở mui xe ra, hai người ngồi trong xe đi trên đường núi gập ghềnh lắc lư, cô mừng rỡ không ngừng hò hét về phía thung lũng làm những chú chim bay lên từ trong núi rừng.
Chỉ thấy anh dừng xe, cầm súng săn trên ghế sau lên, nhắm ngay chim tước trên không trung muốn bắn đi.
"Dừng tay!” Lục Khải Lâm vội vàng quát lớn, Lăng Bắc Diệp quay đầu nhìn cô “Không cho phép anh săn thú!”
"Rất lâu không nghịch súng rồi, anh ngứa tay quá!” Lăng Bắc Diệp đeo kính đen nhỏ giọng nói, lại nhắm vào cài nút cờ lê.
"Đã nói không được thì là không được! Đồng chí Lăng Bắc Diệp, cho dù là một con chim sẻ anh cũng không thể đánh chết nó!” Lục Khải Lâm lại quát, lúc này Lăng Bắc Diệp đã mở súng!
"Khốn kiếp!” Nhìn cách đó không xa có vật rơi xuống, cô tức giận buồn bực nói “Làm sao anh có thể tàn nhẫn như vậy!”
Chỉ thấy anh cười cười “Anh bắn ngọn cây!” Ném ống nhòm cho cô, anh nói, cô không tin nhìn thử thì đúng là thật....
Cô quay đầu, nhìn bộ dạng anh đang này nghiêm túc chuyên tâm lau súng săn, trong lòng ê ẩm, anh nhất định rất yêu, rất yêu nghề cảnh sát này, thích cầm súng trừng trị diệt trừ kẻ ác... Cảm giác đó tự hào chứ?
Nhưng bây giờ anh phải đối mặt chính là sắp bị cắt chức, không thể làm được cảnh sát.
"Anh A Diệp, cho dù không làm được cảnh sát anh vẫn là anh hùng và niềm kiêu hãnh trong lòng mẹ con em!” Cầm cánh tay của anh, cô mỉm cười nói. Gương mặt dưới mắt kính đen mang theo ý cười “Anh thi vào trường quân đội rồi nhập ngũ cũng không phải bởi vì đây là kinh nghiệm cần thiết mà mỗi người đàn ông nhà họ Lăng phải trải qua, đó là một loại nhiệt tình và tín ngưỡng! Làm một cảnh sát hình sự trừng trị và tiêu diệt kẻ ác chính là ước mơ từ nhỏ đến lớn của anh....” Tầm mắt nhìn về phía bầu trời, anh nói những lời trong lòng.
"Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, trải qua vô vàn khó khăn và nguy hiểm, mấy lần thiếu chút nữa bỏ mạng nhưng vẫn không hối hận. Nếu như lần này bị cách chức, anh nghĩ anh cũng sẽ không có gì tiếc nuối. Anh đã từng phấn đấu, từng chiến đấu...."
Anh kiên định nói, trong đầu hiện lên từng màn lùng bắt phạm nhân, những đồng đôi ăn ý đáng yêu, những con tin được giải cứu, bị bắn chết hoặc là những tên lưu manh bị tóm....Những việc đó đã chứng minh anh từng chiên đấu, từng phấn đấu, vì vinh dự của cảnh sát, vì tổ quốc và nhân dân....
Nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của anh, nghe lời của anh, cô an tâm rất nhiều.
"Ừm! Cho nên anh phải tích cực đối mặt, tranh thủ phục chức!” Cô khích lệ nói, Lăng Bắc Diệp cười thản nhiên “Mặc cho số phận!” Nói xong, nổ máy đi ra khỏi núi. Cả buổi chiều, cô ngồi trên đỉnh núi với anh nhìn dãy núi, nhìn phong cảnh thiên nhiên tự nhiên và hài hòa nhất, hạnh phúc mà vui vẻ.
"Hay là anh đến trại cai nghiện nhé!” Lăng Bắc Diệp đột nhiên mở miệng nói, Lục Khải Lâm kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Không cần đâu....” Anh là một baongười đàn ông kiêu ngạo biêt, làm sao có thể đi đến trại cai nghiện? Lục Khải Lâm nhỏ giọng nói, Lăng Bắc Diệp cúi đầu, lấy kính đen xuống “Chỉ có cai nghiện của khoa học mới là hiệu quả nhất. Không cần phải lo lắng cho anh...đau khổ gì mà anh chưa từng chịu chứ?” Trước kia là bởi vì mất đi lòng tin với cuộc sống nên mới trốn tránh ở đây tự ngược đãi mình.
Hiện nay cảm nhận được tình yêu của cô còn có hai đứa con đáng yêu, anh không lý do gì đẻ e tiếp tục chán chường.
"Vậy phải bao lâu? Thật ra em vẫn luon muốn ở bên cạnh anh cho đến khi anh khỏi hẳn....” Cô cười nói, nằm trong lòng anh, ôm cổ của anh, mặt dán lại gần mặt của anh.
"Nếu nhanh thì là hai ba tháng còn nếu chậm là nửa năm, một năm....Chỉ là chịu đựng cơn nghiện như vậy không phải là biện pháp! Em ở bên cạnh anh chỉ có bị giày vò chứ không giúp được bao nhiêu!” Lăng Bắc Diệp lý trí phân tích nói, có cô ở bên cạnh thì tốt nhưng không thể để cô bị thương tích đầy mình sau mỗi lần anh lên cơn.
"Ừ, đây có lẽ là biện pháp tốt nhất rồi!” Cô cũng tỉnh táo nói, hôn một cái bên môi anh “Đi đi, em và Thiên Thiên, Đóa Đóa sẽ luôn ủng hộ anh!” Cô khích lệ nói.
Lăng Bắc Diệp cũng cười, há mồm chiếm lấy miệng cô, hai người hôn nhau quên hết tất cả kịch liệt mà triền miên, cũng chưa phát hiện có một con heo rừng đang lặng lẽ đến gần bọn họ....
Đúng lúc Lăng Bắc Diệp sắp không cầm cự nổi nữa thì khóe mắt lại phát hiện có một vật màu đen, anh đột nhiên che chở cô vào trong ngực, một tay cầm súng săn lên, lúc con heo rừng nhào tới thì nổ súng nhanh, chuẩn, độc....
"A...."
Nghe tiếng súng, cô bị sợ đến thét chói tai, chỉ thấy một con heo rừng màu đen ngã xuống đất, cô sợ đến trợn mắt há hốc mồm, vẫn chưa phản ứng kịp.
"Tối nay ăn toàn thịt heo nướng!” Lăng Bắc Diệp hả hê đứng dậy, kéo cô lên cất giọng nói.
Lúc này Lục Khải Lâm mới phản ứng được, trong lòng thở phào một cái.
"Làm em sợ muốn chết! Nhưng Lăng Bắc Diệp! Anh sát sinh rồi !” Nhìn con heo chết bất đắc kỳ tử(**), cô trách cứ anh.
"Anh không giết nó chẳng lẽ chờ nó tới tấn công chúng ta sao?” Người phụ nữ ngốc này! Lúc này còn lý luận với anh, Lăng Bắc Diệp nghĩ cách làm thế nào để kéo con heo rừng này về.
Chỉ chốc lát sau, trên vai của người đàn ông vác con heo chết, người phụ nữ đi theo phía sau, đi về phía sường núi “Thúi chết đi được, hay là anh vút đi!” Lục Khải Lâm tức giận nói, chạy chậm tới trước mặt anh, không dám nhìn đầu con heo rừng đã nở hoa.
Lăng Bắc Diệp cười “Thịt heo rừng này thơm lắm!” Anh đi đằng trước cô, cất giọng nói.
"Anh ăn rồi sao? Khoác lác!” Cô lớn tiếng phản bác.
"Dĩ nhiên! Trước kia lúc bọn anh ở trường quân đội thường xuyên đi đến phía sau núi của trường săn lợn rừng cho đỡ thèm!” Nhớ tới những việc làm hoang đường nhiều năm trước làm, Lăng Bắc Diệp mỉm cười nhớ lại.
Lục Khải Lâm cười, tin tưởng lời anh nói. Thật sự kéo con heo rừng về biệt thự, cô nhìn anh dùng nước nóng cạo lông, mổ bụng heo thì tránh lên trên lầu, không đành lòng nhìn một màn máu tanh này. Nhưng khi ngửi thấy mùi vị thịt nướng thơm nồng thì cô lại động lòng, chảy nước miếng đi xuống lầu....
"Anh A Diệp....Nướng xong rồi....” Nhìn Lăng Bắc Diieepj cầm vỉ nướng ngồi ở trong sân nướng thịt heo, cô tiến lên hít một hơi hỏi, không nhịn được lại muốn chảy nước miếng.
(**) Chết bất đắc kỳ tử: Chết bất đắc kỳ tử là chết không theo như ý nguyện. Người xưa thường cho rằng chết mà xứng đáng là khi đã già, con cái đầy nhà, cuộc sống sung sướng. Lúc đó già mà chết thì được xem như chuyện thường. Nhưng với những người bị chết bất ngờ, chết trẻ, chết không ở nhà, chết vì bạo bệnh đột ngột, chết vì những tai nạn như đắm thuyền, xe cán, chết do hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh... thì đều được xem là bất đắc kỳ tử. Nhất là chết trước cha mẹ, chết mà chưa có con là 2 điều khiến người ta bất đắc nhiều nhất (vì thế, đây là 2 điều trong tam bất hiếu thời xưa: Chết trước cha mẹ, chết mà không có con trai nối dõi, lúc sống ko phụng dưỡng cha mẹ).
|
Chương 374: Ngoại truyện phần 2 - Chương 38: Chỉ có một giây Lăng Bắc Diệp nghe thấy tiếng của cô, liền đoán được cô nhóc này ngửi thấy mùi thơm liền mò đến đây mà, mới vừa rồi anh gọi cô qua giúp một tay còn nói hay lắm bây giờ lại muốn ngồi mát ăn bát vàng chắc? Lăng Bắc Diệp thầm cười trộm, cảm thấy cô càng ngày càng đáng yêu!
Thấy anh không để ý tới mình, cô liền đi đến bên cạnh ngồi xuống, cầm nhánh củi cho vào trong đống lửa, ánh lửa ấm áp lan tỏa lên mặt của hai người bọn họ.
Mùi thơm mê người xông vào mũi, con heo rừng kia trông hung dữ vậy mà khi nướng lên lại vô cùng hấp dẫn, không ngừng chảy mỡ xèo xèo, cô thấy anh cầm con dao găm xẻo một miếng thịt ở trên đùi của nó, lại cho lên lá rau xà lách cuộn lại, miếng thịt nướng thơm lừng được anh cầm ở lòng bàn tay.
Cô không nhịn được liền nuốt nước bọt ừng ực, nhưng anh lại há miệng cắn miếng thịt nướng ngon lành kia không hề có ý muốn nhường cho cô. Lục Khải Lâm vô cùng tức giận, cầm dao găm lên, muốn tự cắt lấy thịt: "Đợi đã, mới vừa rồi ai đã nói không thích ăn ấy nhỉ?", Lăng Bắc Diệp bắt lấy cổ tay của cô lên tiếng trêu chọc, liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vì mất tự nhiên xấu hổ mà đỏ rần lên.
"Em...em không có, chỉ nói không thích ăn thịt heo, chứ có nói không thích ăn thịt heo quay đâu!" , Lục Khải Lâm lè lưỡi phản bác, rồi tiếp tục ăn vạ.
"Anh A Diệp, anh làm cho em . . . . . .em thật sự rất đói, đói đến mức đau quặn bụng rồi. . . . . ." , cô đáng thương nuốt nuốt nước bọt nói, cánh tay nhỏ bé bắt lấy cổ tay của anh rồi dùng sức, há mồm, cắn trộm một miếng thịt nướng.
"A. . . . . . nóng quá!" , thịt vừa vào trong miệng, cô mơ hồ nói, muốn nuốt xuống, nhưng lại quá nóng, muốn nhả ra nhưng lại không nỡ! Há miệng thật lâu, mới miễn cưỡng đem miếng thịt nướng kia cho vào bụng. Lăng Bắc Diệp đưa cho cô một lon bia, liền vội vã cầm lấy uống cho hạ hỏa.
"Bỏng chết em rồi! Lăng Bắc Diệp! Anh thật xấu! Anh đối với em không tốt! Người xấu!" , nhìn thấy cô bị bỏng, mà anh lại không đau lòng, Lục Khải Lâm tức giận nói. Hung hăng cầm lấy tay anh chất vấn, Lăng Bắc Diệp mỉm cười đáp:
"Nói em tham ăn? Hay là nói em lười? Muốn không làm mà hưởng sao? Vậy thì cứ ăn một miếng thịt nướng, em phải hôn anh một cái! Nếu không, đừng nghĩ đến ăn!" , Lăng Bắc Diệp cười cười nói, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý.
"Anh", Lục Khải Lâm tức giận nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn hôn lên mặt anh một cái: "Em muốn ăn! Ưmh. . . . . .", còn chưa nói xong một miếng thịt nướng đã được anh nhét vào trong miệng.
Hai người họ cứ như vậy, anh một miếng, em một miếng, còn uống cả bia nữa, nhìn ngắm bầu trời đầy sao, vui vẻ trò chuyện, vô cùng hòa hợp, hận không thể để thời gian dừng lại vào giờ khắc này, cứ vĩnh viễn như vậy thì tốt rồi. Điều làm Lăng Bắc Diệp kinh ngạc là cô nhóc này đã uống hết vài lon bia rồi mà cũng không say, liền không khỏi buồn bực, tửu lượng của cô tốt như vậy sao?
"Ha ha. . . . . . lúc trước chỉ giả say thôi . . . . . . tửu lượng của em tốt lắm! Uống....uố...ng! Tiếp tục uống!" , lúc này thì say thật rồi, cô nằm ở trong ngực anh, xúc động nói, Lăng Bắc Diệp kích động ôm cô lên, dập tắt lửa rồi đi thẳng về biệt thự.
Nhìn cô say rượu anh cũng trầm luân theo, quyết định cùng nhau triền miên không rời, cô cũng nhiệt tình đáp lại anh, điên cuồng nghênh hợp, bất chấp việc cô từ nhỏ đã dè dặt, hai người nồng nhiệt như củi khô bén lửa, kịch liệt mà thiêu đốt nhau. . . . . .
"Anh A Diệp. . . . . .em thích anh. . . . . .", nằm ở trên người anh, sờ lên mặt anh kích động nói, lời này từ lúc đi học cô đã muốn nói với anh rồi. Nói xong liền chảy nước mắt, nhưng chỉ chốc lát sau, lại mở miệng: "Lăng Bắc Diệp. . . . . em. . . . . . yêu anh. . . . . ." , nhẹ giọng nỉ non, mặc dù không biết tương lai thế nào, nhưng vẫn không kìm lòng được mà nói ra lời này.
Cả đời này, vẫn còn rất dài, cô còn rất nhiều thời gian, để từ từ thương anh, yêu anh.
Lăng Bắc Diệp bởi vì câu nói kia của cô, động tác càng mạnh mẽ, muốn dùng hành động để biểu đạt tình yêu mãnh liệt của mình đối với cô.
***
Ngày hôm sau, Lục Khải Chính tới đón bọn họ, cũng đã giúp anh liên lạc với trung tâm cai nghiện rồi.
"Có muốn về nhà thăm bọn nhỏ chút không ?", ngồi ở ghế sau, Lục Khải Lâm nhỏ giọng hỏi anh, mười ngón tay của bọn họ đan vào nhau thật chặt, cũng không biết cô đã đeo nhẫn cưới vào tay từ lúc nào.
Nhớ tới hai đứa bé, tim Lăng Bắc Diệp đập rất nhanh, nhưng vẫn lắc đầu đáp: "Đợi khi nào hoàn hảo trở lại, anh sẽ đi gặp chúng.", ý của anh là cai nghiện thành công, sau đó xử lý vết sẹo kia , mới xuất hiện trước mặt các con. . . . . . Lục Khải Lâm rất hiểu ý tứ của anh đồng thời lại thấy đau lòng.
Làm một người cha, nhất định là anh muốn giữ hình tượng cao lớn, vững chãi, hoàn mỹ xuất hiện trước mặt các con.
"Ừm, anh nhất định sẽ làm được, vì anh là một cảnh sát, vì cha mẹ, cũng vì mẹ con em nữa!" , cô trầm giọng nói, Lăng Bắc Diệp liền ôm cô chặt, mặc dù không lên tiếng, nhưng cũng coi như đã chấp nhận.
Cùng với Lục Khải Chính đưa anh vào trung tâm cai nghiện: "Anh A Diệp. . . . . . Em sẽ thường xuyên tới thăm anh!", cô ở bên ngoài cửa chính lớn tiếng nói với anh đang ở bên trong. Lăng Bắc Diệp đưa tay ra nhẹ lau nước mắt trên mặt cô cười cười đáp: "Khi anh chưa cai được, đừng đến thăm!" cô như vậy anh không thể thả lỏng được, chỉ có không nhìn thấy cô anh mới có động lực để sớm đi ra ngoài!
Lục Khải Lâm không hiểu nhìn anh nhưng lát sau liền hiểu ra, khổ sở gật gật đầu.
"Được rồi! Không có gì đáng ngại cả, A Diệp, cậu cũng đã từng làm lính đặc chủng một năm, những khổ sở này so với cái chúng ta đã từng huấn luyện không tính là cái gì!" Lục Khải Chính thoải mái nói, anh tin Lăng Bắc Diệp sẽ cai nghiện thành công.
Lăng Bắc Diệp ăn ý nhìn anh, nắm chặt quả đấm, đặt lên trên ngực, Lục Khải Chính cũng rất ăn ý làm động tác giống y như vậy, mỉm cười lộ ra hai hàm răng trắng muốt chỉnh tề.
Anh quyết tâm xoay người, rời đi, không nói thêm với cô một câu nào.
"Lăng Bắc diệp! Em chờ anh!", nhìn theo bóng lưng của anh liền nói lớn. .
Anh cũng không xoay người, theo chân hai nhân viên của trung tâm, đi vào bên trong, cho đến khi biến mất ở khúc quanh.
"Đi thôi! Cậu ấy sẽ tốt thôi!", lời của Lục Khải Chính làm cho Lục Khải Lâm hồi hồn, gật đầu đáp: "Anh, hôm nay thật cám ơn, vụ án của anh ấy. . . . . . Ra sao rồi?" vừa đi đến bên cạnh xe, vừa hỏi.
"Chuyện này em đừng bận tâm, anh là cấp trên của cậu ấy, nên nhất định sẽ bảo vệ cho cấp dưới của mình!" , Lục Khải Chính nhìn cô nói.
"Anh! Không phải vì anh ấy mà anh sẽ hy sinh mình chứ?", cô rất lo lắng anh sẽ bởi vì bảo vệ Lăng Bắc Diệp, mà cũng bị liên quan, nên vội vàng nói.
"Nói gì vậy! Anh là người không có đầu óc như vậy sao? Đừng bận tâm nữa, chăm sóc tốt cho Thiên Thiên và Đóa Đóa đi, đây là chuyện quan trọng trọng nhất !" , Lục Khải Chính vừa an ủi lại vừa giáo dục, sau đó lái xe, nhanh chóng rời đi.
***
Những ngày ở trung tâm cai nghiện cũng rất khó khăn, nhưng những thứ này đối với Lăng Bắc Diệp mà nói, cũng không tính là cái gì. Giống như đang trải qua khảo nghiệm của nhân gian, lần lượt cắn răng chịu đựng, sống ở trong này, cũng cảm nhận được tác hại của ma túy đối với mỗi người, mỗi gia đình. Điều này càng làm cho anh nhận rõ từng việc mình đã từng làm một cảnh sát, cũng có kiêu ngạo và vinh quang của riêng mình.
Anh không hối hận với những gì mình đã bỏ ra, nếu có tiếc nuối, đó chính là gia đình, cha mẹ, vợ con. Trước kia anh đã không dành nhiều thời gian ở bên bọn họ, làm một người con trai, một người chồng, một người cha, quả thật không tư cách. Mỗi một ngày, nghĩ đến bọn họ anh đều cố gắng hết sức để vượt qua.
Hàng ngày Lục Khải Lâm chín giờ đến chỗ làm, chiều năm giờ tan việc, thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho Lăng Bắc Diệp, đồng ý với anh, sẽ không đến thăm ạnh, chỉ có thể gọi điện thoại tiếp thêm động lực cho anh. Mong anh sớm trở về, thời gian cứ thế trôi qua. . . . . .
Ba tháng sau.
Sáng sớm cô đã tới cửa trung tâm cai nghiện, chờ anh ra ngoài, nhưng đợi hơn nửa ngày cũng không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, đứng dưới trời đông khắc nghiệt cả người cũng sắp bị đông thành đá rồi.
"Sao mãi mà không ra chứ? Không phải nói đến chín giờ sẽ ra ngoài sao?" Lục Khải Lâm hơi mất mát nói thầm, đang muốn hỏi bảo vệ ở đó thì "A"
Hai mắt bị người ta bịt lại, cô bị dọa sợ thét lên chói tai, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của ai kia liền thoáng cau mày, tỉnh táo lại.
"Lăng Bắc Diệp! Anh bỏ tay ra!", cô kích động nói, âm thanh run rẩy như muốn khóc, anh liền bỏ tay ra nói: "Quay người ra sau!".
Cô rất nghe lời quay người ra đằng sau, mở hai mắt ra, trước mắt là một ngườ đàn ông toàn thân đều mặc đồ đen, cao lớn rắn rỏi, trên mặt còn đeo một cái kính rất ngầu. Cô cứng ngắc nhìn anh, trong lúc nhất thời quên mất phản ứng, liền thấy anh chậm rãi lấy kính mát xuống, khuôn mặt hoàn mỹ anh tuấn liền đập vào mắt. . . . . .
Vết sẹo đâu?
Phản ứng đầu tiên trong đầu là cái này, Lục Khải Lâm cau mày lại, không dám tin quan sát gương mặt tuấn tú của anh, môi mỏng khẽ há ra, bay ra ngoài hai làn khói trắng.
Anh nhìn cô, khóe môi giương lên nụ cười tự tin nhàn nhạt, thấy vẻ mặt kinh ngạc không thôi kia của cô liền tiến lên, bàn tay đeo găng da màu đen vỗ lên trên gáy của cô, nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Không nhận ra sao?"
Lục Khải Lâm lúc này mới hoàn toàn phản ứng kịp: "Anh...anh đi . . . . . . chỉnh sửa lúc nào?" cô lắp bắp hỏi, trước đó cũng không nghe anh nói muốn đi xóa vết sẹo kia.
"Một tháng trước", Lăng Bắc Diệp cười nhạt đáp, thấy cô gầy hơn so với trước kia rất nhiều, không khỏi đau lòng.
"Một tháng trước? Lúc đó không phải còn chưa có cai nghiện thành công sao?" , cô lầu bầu hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, nhìn khóe môi anh đang nhếch lên liền nghĩ ra cái gì đó.
"Lăng Bắc Diệp! Anh lừa em! Khốn kiếp, anh dám lừa em!" , thì ra một tháng trước anh đã cai nghiện được rồi, lại vẫn lừa cô nói là không được, một tháng này chắc là đi thẩm mỹ rồi ! Lục Khải Lâm tiến lên, muốn đánh anh, anh lại vội vã chạy đi, khiến cô phải đuổi theo.
Tên khốn này, lại lừa cô!
Cô dậm chân, tức giận không đuổi theo anh nữa, cũng không thèm mắng, cnhìn Lăng Bắc Diệp đang chạy đi rất xa rồi quay lại hỏi: "Sao không đuổi theo?" , anh nhìn cô cười hỏi.
Cô nhìn anh chằm chằm, không nói lời nào, vô cùng tức giận, quay đầu bước đi, rồi bước tới chiếc xe con màu trắng của mình. Lăng Bắc Diệp cau mày, nghĩ thầm, cô đã giận thật rồi, liền vội vàng đuổi theo: "Lâm Lâm, không phải muốn thật hoàn hảo khi xuất hiện trước mặt em, mới làm như vậy sao?"
Ở bên cạnh xe, bắt được cổ tay của cô, nhìn thẳng vào cô chân thành giải thích.
"Vậy cũng là lừa gạt rồi ! Buông em ra!" , cô cố ý nghiêm mặt, tức giận nói.
"Anh vô ý, chỉ vô ý thôi. . . . . .anh sai rồi, anh nói xin lỗi với em được không?" , cô nhóc này, sao tính tính nóng nảy như vậy chứ, Lăng Bắc Diệp liên tục nói xin lỗi, dỗ dành cô. Chỉ sợ lại chọc cô giận, không có quả ngon để ăn.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt anh tuấn lạnh lùng thể hiện thành ý liền nhón chân lên, ôm lấy mặt của anh, không thèm để ý chung quanh mà nặng nề hôn lên môi anh, mới vừa buông ra, anh liền chuyển bị động sang chủ động, tay giữ chặt cái gáy của cô, phủ lên môi của cô, cuồng nhiệt mút thỏa thích, muốn mang hết ba tháng nhớ nhung đặt vào trong nụ hôn này.
Bông tuyết lúc này lại rơi xuống, nhưng hai người họ không hề cảm thấy lạnh, ngược lại vô cùng ấm áp như mùa xuân đang đến gần.
Hai người ôm hôn một lúc lâu, nghe thấy tiếng còi xe thì mới buông nhau ra, Lục Khải Lâm vội vàng chui vào trong xe, Lăng Bắc Diệp cũng đi vòng qua ngồi vào ghế phụ.
"Hiện tại thời tiết rất lạnh, sợ hai con bị lạnh nên em không chở đến đây. Tất cả mọi người đang ở nhà cũ đại viện chờ anh đấy" sau khi khởi động, Lục Khải Lâm liền cười nói, không nhịn được liền quay đầu nhìn vào mắt anh nói.
"Ơ, huy động lực lượng nhiều như vậy à?" , Lăng Bắc Diệp cất giọng cười nói.
"Đó là"
"Chớ rẽ, đi thẳng!" lúc này liền trầm giọng nói.
"Đi thẳng? Đi đâu vậy?" cô rất nghe lời không rẽ nhưng vẫn tò mò hỏi.
"Cô nhi viện. . . . . ." , Lăng Bắc Diệp nhỏ giọng nói, Lục Khải Lâm khẩn trương, không lên tiếng, lái xe đi thẳng đến cô nhi viện kia. Điều làm Lăng Bắc Diệp kinh ngạc đó chính là những đứa bé này vẫn không quên mình, nhưng hình như cũng rất quen thuộc Lục Khải Lâm, còn ý vị gọi cô là: "Mẹ Lục" nữa.
"Ngạc nhiên sao? Mấy tháng trước em cũng mới biết bọn chúng, khi đó anh vừa mất tích, mỗi tháng em đều tới đây thăm chúng."
"Lâm Lâm. . . . . ."
"Anh đang sợ em còn để ý đến chuyện của Lam Khả sao? Em đã sớm thông suốt rồi!", Lục Khải Lâm nhìn anh cười nhạt mà nói, sau khi anh mất tích, tất cả đều không còn quan trọng nữa, khi bạn phát hiện mình thật sự yêu một người thì mới có thể hiểu được, cái gì là quan trọng nhất.
Lời của cô..., làm cho anh vô cùng cảm động: "Chuyện của Lam Khả anh cũng đã sớm nghĩ thông rồi. Em phải tin tưởng, anh với cô ấy cho tới bây giờ cũng chỉ là quan hệ đơn thuần, cô ấy tuy có tình nhưng chưa từng có bất kỳ mập mờ nào với anh cả.", Lam Khả là cô gái tốt, anh không muốn bởi vì mình mà cô ấy bị người khác thóa mạ, phỉ nhổ.
"Em cũng chưa từng nghĩ như vậy, vấn đề giữa chúng ta, không nên oán người khác, chỉ vì yêu không đủ sâu, không đủ lẫn nhau tin tưởng, không phải sao?", cô nhìn anh nói tiếp: "Anh cũng không cần phải tự trách hay áy náy." .
Hai người tay trong tay ra khỏi cô nhi viện, Lăng Bắc Diệp nghe cô nói vậy cũng nghiêm túc gật đầu.
Cùng đi đến quân khu đại viện, hai nhà Lăng Chí Tiêu và Lăng Chí Hồng đã đến đông đủ, làm tiệc tẩy trần cho Lăng Bắc Diệp.
Nhìn hai tiểu tử kia, Lăng Bắc Diệp kích động thiếu chút nữa liền rơi lệ, hai đứa nhóc này hình như cũng biết anh chính là ba của chúng, không hề bài xích, hơn nữa Đóa Đóa còn dính chặt lấy anh một tấc cũng không rời.
"Bắc Diệp, vụ án này cũng sắp mở phiên toà rồi, bác cũng đã hỏi, vấn đề của cháu, cũng không lớn! Bọn họ cũng đã tìm được chứng cứ, chứng minh là cháu vì bức bách mới nổ súng, yên tâm đi!" , trong bữa tiệc, Lăng Chí Tiêu trầm giọng nói.
"Cám ơn bác!" , Lăng Bắc Diệp cầm ly rượu lên đáp.
"Nếu như cảnh sát nằm vùng giết người cũng phạm pháp, thì thật đúng là không có thiên lý! Tiểu tử, cháu đừng sợ, trời có sập xuống, mảnh xương già ta đây cũng chống lên cho con!", Lăng lão phu nhân cất giọng nói chen vào.
Lời của lão phu nhân, làm mọi người thật kinh ngạc, Lăng Bắc Diệp cảm động cười cười.
"Đừng cười ngu ngơ nữa, hôn sự của hai cháu, nếu còn ai dám làm ầm ĩ, thì đừng trách ta!", bà cụ lại lên tiếng, nhìn chằm chằm vào Lăng Bắc diệp, cũng không hề quên chuyện này. Lăng Bắc Diệp và Lục Khải Lâm trong lòng đều căng thẳng, nhất là Lục Khải Lâm, vô cùng chua xót, chưa từng quên hình ảnh anh và cô ly hôn đêm đó.
"Ly hôn cái gì chứ, nhà trai cũng còn chưa đồng ý! Lăng Bắc Diệp, anh còn muốn ký tên sao?" lúc này Lăng Chí Hồng mới mở miệng, nhìn chằm chằm vào con trai cất giọng hỏi.
Lục Khải Lâm vô cùng khẩn trương, nín thở chờ đợi đáp án của anh, chỉ sợ anh nói mình đã ký rồi.
Lăng Bắc Diệp có chút ngượng ngùng cười cười đáp: "Con chưa bao giờ thấy qua thỏa thuận li hôn gì gì đó cả!", anh mặt dày cất giọng nói, Lục Khải Lâm kinh ngạc nhìn anh, tên khốn này, không ngờ lại xấu như thế? !
Những người khác lại nhịn không được cười lên, nghĩ thầm Lăng Bắc Diệp này cũng đủ hư hỏng, cũng thấy mặt của Lục Khải Lâm hồng rực lên. Người một nhà ở lại nhà cũ chơi đến hết buổi trưa, dưới sự dẫn dắt của tiểu Đằng Đằng, hai đứa nhóc nhà anh chơi cùng cực kỳ vui vẻ.
Lăng lão phu nhân nhìn cảnh tượng này, trong lòng cũng vui vẻ theo.
"Còn phải chờ tin của Bắc Triệt, Bắc Sam bên kia nữa."
"Bà nội, ngài đấy, vĩnh viễn không biết đủ!", Úc Tử Duyệt vui mừng trêu chọc bà cụ.
"Biết đủ, biết đủ!Bà lão già khọm ta đây rất thỏa mãn, hiện tại mà bắt ta đi, ta cũng không oán, nhưng Diêm Vương lại không thèm đến."
"Phi phi phi! Ngài nói những thứ điềm xấu này làm gì! Ngài còn phải nhìn Đằng Đằng, Thiên Thiên, Đóa Đóa lớn lên nữa chứ!" , Úc Tử Duyệt vội vàng nói, Lục Khải Lâm cũng phụ họa theo, nhưng, cũng thấy sức khỏe của bà cụ rõ ràng không được như xưa nữa.
Đừng nhing bà lão đang rất vui vẻ mà nhầm, chuyện của Lăng gia từ lớn đến nhỏ, có chuyện nào mà bà lại không biết, cái chuyện nào mà không hao tâm tổn tứ chứ?
***
"Đi đâu đây?", thấy không phải đường về nhà, Lăng Bắc Diệp liền hỏi cô.
"Trở về nhà trọ của em", cô đáp.
Lúc này Lăng Bắc Diệp mới nhớ tới sau khi ký thỏa thuận li hôn, cô liền mang hai đứa bé dọn ra ngoài ở, trong lòng lập tức trầm xuống nói với cô: "Tối nay trở về thôi!. Lục Khải Lâm liền đáp: "Không cần. . . . . ."
Anh còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy Lục Khải Lâm hung hăng trừng mắt liếc mình liền không dám nói nữa.
Trong căn hộ, gian phòng của bọn nhỏ được bố trí rất ấm áp, hai tiểu tử kia mỗi người một cái giường nhỏ, giờ phút này đang nằm trên đó ngủ say sưa, Lăng Bắc Diệp vẫn đứng ngắm các con ngủ, không muốn rời đi.
Lục Khải Lâm tắm xong, đi tới phòng trẻ, nhìn Lăng Bắc Diệp vẫn còn đứng đơ ra ở đó, nhếch miệng lên, lặng lẽ đến gần anh nhỏ giọng nói: "Đi tắm rồi ngủ thôi. . . . . . Về sau mỗi ngày đều có thể thấy bọn chúng mà. . . . . .".
Lăng Bắc Diệp đứng dậy, cúi đầu, nặng nề hôn lên môi của cô rồi ôm lấy cô rời đi.
Từ phòng tắm ra ngoài, thấy cô đứng ở bên cửa sổ, liền tiến lên, từ sau lưng ôm chầm lấy cô, cúi đầu khẽ hôn xuống: "Ừhm. . . . . .đừng. . . . . ." , cô rất muốn trò chuyện với anh, nhưng anh lại vội vàng hôn cô, hai cánh tay ôm lấy cô, bàn tay ở trước ngực mân mê chà sát. . . . . .
Ngọn lửa nhỏ ** từ từ được đốt lên, kích tình mà thiêu cháy, ba tháng không được gặp nhau, liền kịch liệt ôm hôn , thân thể chậm rãi di chuyển về phía giường lớn sau đó, ngã xuống. . . . . .
"A"
Anh vừa mới tiến vào, đột nhiên một dòng khí nóng ấm phun trào thẳng vào trong tử cung của cô, khiến cô kinh ngạc dừng lại, anh cũng kinh ngạc đơ người ra.
Anh bắn rồi sao ? !
Lăng Bắc Diệp cảm thấy rất đả kích cùng với lo lắng, âm thầm nghĩ, chẳng lẽ phương diện kia có vấn đề? Thế nào vừa mới đi vào, liền, liền bắn rồi ? !
Đây chính là bắn trong một giây truyền thuyết sao? Lục Khải Lâm cứng người, âm thầm nghĩ, nhìn mặt anh rối rắm cô xấu hổ cười cười nói: "Anh A Diệp, em rất thoải mái. . . . . ." , sợ tổn thương đến lòng tự tôn của anh, cô cười thỏa mãn nói một câu trái với lương tâm!
|
Chương 375: Ngoại truyện phần 2 - Chương 39: Đại kết cục Thoải mái cọng lông ấy, còn chưa có bất kỳ cảm giác gì, mà anh đã về đích rồi! Lục Khải Lâm ở trong lòng thầm oán trách vì chưa thỏa mãn được dục vọng, nhìn Lăng Bắc Diệp đầy ảo não lại sợ anh bị tổn thương. Đàn ông mà, ở phương diện này, cho tới bây giờ vẫn đều để ý nhất .
"Chúng ta tiếp tục!", biết cô đang gạt mình, Lăng Bắc Diệp trầm giọng nói. Hơn nữa, anh cũng cảm giác được mình lại hùng tráng trở lại rồi nên hết sức tự tin.
Cũng hiểu được, mới vừa là do bản thân quá kích động, đã quá lâu không được động vào cô, nên mới có thể vừa vào đã bắn như thế. Phương diện kia làm sao có vấn đề được cơ chứ? ! Lăng Bắc Diệp tự tin nghĩ, động tác càng thêm cuồng dã, mạnh mẽ....
"Đừng....Đừng mà! Anh tha cho em đi...." , một giờ sau, tiếng cô khóc lóc cầu xin tha thứ liền vang lên, vốn cho là anh bị bệnh, ai ngờ lần thứ hai thế nhưng lại kéo dài những một canh giờ mà vẫn không ....
Còn anh đâu chịu thả cô dễ dàng như vậy, không để ý đến khẩn cầu của cô, thay đổi các loại tư thế tiếp tục giày vò cô nhóc....
Người đàn ông cấm dục đã lâu vẫn đáng sợ nhất, giống như mãnh thú thoát khỏi lồng giam vậy, hung mãnh , không hề tiết chế mà đòi hỏi, cho đến khi cô ngất đi mới tha.
Ngày hôm sau, anh gọi người đến giúp bọn họ chuyển nhà, trở về nhà cũ trước đây, về phần ly hôn, đời này cũng không thể nào thành hiện thực được! Vụ án kia được toà án bí mật thẩm vấn, cảnh sát cũng đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh, Lăng Bắc Diệp chịu bức phải nổ súng, bắn chết một tên trùm buôn bán thuốc phiện của Lào, hành vi này của anh cũng được cảnh sát Lào thông qua.
Cuối cùng, quan toà xử anh vô tội.
Về phần hành động trái luật, chỉ có thể giao cho cảnh sát tới xử lý.
Viết kiểm điểm, tiếp nhận điều tra, giáo dục tư tưởng , có Phó cục trưởng Lục Khải Chính bảo đảm, vào năm sau có thể phục chức được rồi.
"Em đã nói, sẽ không có chuyện gì mà! Giống như bà nội đã nói nếu như anh có lỗi, vậy thì không còn thiên lý nữa rồi!", biết được chuyện anh vẫn có thể làm cảnh sát, Lục Khải Lâm liền kích động ôm lấy anh nói. Lăng Bắc Diệp vỗ tay lên gáy cô, vui mừng cười cười.
"Về sau phục chức rồi, anh có thể vẫn giống trước kia, tối sẽ thường xuyên không về nhà ngủ, không thể giúp đỡ việc trong nhà, cho nên em phải suy nghĩ kỹ", ôm lấy vai cô, nhìn vào mắt cô hỏi.
"Nghĩ kỹ cái gì? Lo lắng cho anh hay sao?", cô liền xem thường hỏi.
"Anh cho rằng tư tưởng giác ngộ của em thấp như vậy sao? !" , cô vừa nói xong Lăng Bắc Diệp liền thu lại nụ cười, con mắt khóa cô thật chặt, trong lòng lại vô cùng cảm động: "Đi theo anh, em phải chịu khổ rồi", lời này hình như anh đã nói không chỉ một lần, cũng chính là lời rất thật lòng.
"Không cho phép nói bậy, em thích đấy thì thế thế nào!", cô tức giận buồn bực đáp, giọng nói cũng hết sức kiên định.
Sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả vẫn không thay đổi, nếu có thay đổi thì chính là cô càng yêu thương anh hơn, luôn nói với anh những điều tự đáy lòng mình mà không hề cất giữ lại như trước đây. Anh cũng thay đổi, lại trở về làm một Lăng Bắc Diệp đầy tự tin!
Hai tiểu tử kia cũng lớn lên từng ngày, lại càng nói nhiều hơn, cũng càng ngày càng nghịch ngợm, quả thực rất phiền phức.
"Không được, tối nay papa phải ngủ với Đóa Đóa!", tuy buồn ngủ nhưng tiểu Đóa Đóa vẫn còn bá đạo nằm trong lồng ngực của ba mình, dõng dạc tuyên bố, tay nhỏ bé ôm chặt lấy mặt của Lăng Bắc Diệp, không chịu buông ra.
"Đóa Đóa, không nghe lời phải không?", Lục Khải Lâm đi tới, hung dữ nói, gần đây cô phát hiện con gái bảo bối càng ngày càng dính lấy Lăng Bắc Diệp rồi, tham muốn giữ lấy cực mạnh! Chỉ cần anh ở nhà, liền một tấc cũng không rời, có lúc hơn nửa đêm còn chui vào phòng ngủ của bọn họ nữa.
"Không được, tối nay Đóa Đóa phải ngủ với papa, không cho phép ôm mama ngủ nữa!" tiểu Đóa Đóa bá đạo nói.
"...."
Lời nói của trẻ con làm hai người lớn thốt không ra lời. "Vậy con cũng muốn ôm mama ngủ!" , lúc này, tiểu Thiên Thiên lại lạnh lùng nói, rồi ôm lấy chân của Lục Khải Lâm.
Lục Khải Lâm không nói gì nhìn Lăng Bắc diệp, chỉ thấy sắc mặt của anh trầm xuống. "Lăn tăn cái gì! Đóa Đóa, Thiên Thiên, tất cả đều đi ngủ cho ba! Nếu không cuối tuần này sẽ không đưa các con đi khu vui chơi nữa!", Lăng Bắc Diệp rốt cuộc cũng lên tiếng, sau đó đặt tiểu Đóa Đóa xuống đất, trầm giọng nói.
Ba chính là ba, so với mẹ, vẫn uy vũ hơn rất nhiều, mặc dù tiểu Đóa Đóa lã chã chực khóc nhìn anh, làm nũng không chịu lên giường, nhưng vẫn sợ ba sắc mặt lạnh lùng này của ba mình, vì vậy tuy không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên giường.
Nhìn con gái lã chã chực khóc giả vờ đáng thương, Lục Khải Lâm lại đau lòng, không nhịn được tiến lên muốn vỗ về con bé nhưng lại bị Lăng Bắc Diệp giữ lại, cầm ta y cô rời khỏi phòng trẻ.
"Sao anh lại hung dữ với chúng như thế? Không thấy Đóa Đóa bị anh dọa sợ sắp khóc sao? !", vừa vào phòng ngủ, Lục Khải Lâm tức giận lên tiếng, trong lòng vẫn còn thương hai con.
"Không nghiêm thì bọn chúng càng ngày càng phách lối, quỷ nha đầu kia, đâu dễ dàng khóc như vậy? Coi như có khóc cũng có anh trai dỗ rồi!", Lăng Bắc Diệp trầm giọng nói, lôi kéo cô vợ nhỏ đi tới phòng tắm, không kịp chờ đợi muốn được tắm uyên ương.
Lục Khải Lâm suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, quỷ Đóa Đóa kia cơ trí như vậy, bình thường giả khóc đã quen, lại còn cực kì nghịch ngợm .
Chỉ chốc lát sau, hai người đã ngồi ở trong bồn tắm, ân ân ái ái tiến hành tắm uyên ương, rồi sau đó là "Uyên ương nghịch nước", từ phòng tắm đến phòng ngủ, lại giằng co cả đêm.
"Ngày mai anh phục chức rồi, có kích động không?" , sau khi hoan ái, cô nằm ở trong ngực anh, nhỏ giọng hỏi. Sao lại không kích động chứ? Còn có cả cảm giác mất mà lại được nữa! Lăng Bắc Diệp hôn lên trán của cô đáp: "Cũng bình thường.", lạnh nhạt nói vậy nhưng trong lòng lại kích động muốn chết.
"Anh A Diệp, anh phải nhớ, bất luận là thi hành nhiệm vụ gì, đều phải cẩn thận, chú ý an toàn." , ngón tay chỉ vào lồng ngực của anh nhỏ giọng nói.
"Dĩ nhiên! Yên tâm đi, phàm là người đàn ông có trách nhiệm, cũng sẽ không để cho bản thân mình gặp chuyện không may!" , Lăng Bắc Diệp trầm giọng đáp, rồi ôm lấy cô, ngủ thật say.
***
Công việc của Lăng Bắc Diệp vẫn rất bận rộn, nhưng chỉ cần có thể về được, anh đều tận lực về nhà, cho dù chỉ trở lại ăn một bữa cơm. Nhưng, hai người cũng ngày càng ăn ý, có lúc, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương sẽ hiểu người kia cần gì
"Ơ, lão đại, đó không phải là chị dâu sao?" , A Phong chỉ vào đôi nam nữ ở cửa quán cà phê hỏi Lăng Bắc Diệp, trên mặt rõ ràng là háo hức muốn xem kịch vui. Rất muốn nhìn dáng vẻ Lăng Bắc Diệp khi ghen sẽ như thế nào.
Trong lòng Lăng Bắc Diệp quả thật cũng chua chua, nhưng mặt vẫn không biến sắc nhìn A Phong: "Tiểu tử cậu đang muốn khích bác ly gián à?", Lăng Bắc Diệp quát lớn, rời khỏi xe cảnh sát, liền thấy Lục Khải Lâm lên xe của Darren.
Cô nhóc này, lại còn dám len lén ước hẹn với người đàn ông khác!
Lăng Bắc Diệp hiếm khi mang một bó hoa hồng đỏ về nhà, điều này khiến cho Lục Khải Lâm kích động không thôi, nhưng mà, cũng nhận ra anh có gì đó khác thường.
Mới từ phòng tắm ra ngoài, cơ hồ liền bị anh tóm lên trên giường, bắt đầu cuồng dã xâm chiếm: "Anh không thể dịu dàng một chút sao? ! Vội vã như vậy làm gì? !" , Lục Khải Lâm tức giận nói, hưng phấn đều bị anh tụt xuống rồi!
Vốn cô muốn cho anh một kinh hỉ còn anh thì đã vội vàng xé áo ngủ của cô ra rồi.
Thấy bộ quần áo cô mặc dưới áo ngủ Lăng Bắc Diệp liền nhếch môi lên cười cười, kích động càng khiến ** thêm bành trướng, vô cùng muốn ăn cô.
Đồng phục cảnh sát màu lam nhạt cực ngắn, phối với cà vạt sẫm màu, quần short cũng rất ngắn....
"Người ta còn chưa kịp mang cái bao tay, với đi tất chân nữa!", Lục Khải Lâm nhìn gương mặt nhuốm đầy ham muốn kia, tức giận nói.
Nghe thấy cô nói vậy..., anh lập tức buông cô ra nói: "Đi ngay bây giờ đi, anh chờ em, bảo bối...." , lời nói mập mờ buồn nôn này, làm cho cô vừa hưởng thụ, lại vừa nổi hết da gà, sau đó liền chậm rãi ngồi dậy.
"Anh xoay người đi, không cho phép nhìn em", cô ra lệnh, vì thế anh liền xoay người, không nhìn cô nữa. Lục Khải Lâm vội vàng đi tới tủ treo quần áo, tìm một đôi tất chân dạng lưới, một đôi găng tay màu trắng, nhanh chóng mặc vào, còn cầm cả đạo cụ còng tay nữa.
Khóe miệng giương lên nụ cười giảo hoạt, cô từng bước từng bước đi tới gần anh, vừa đi đến bên cạnh liền túm lấy tay anh lại, đem còng tay còng cổ tay của anh lại.
"Em...." , Lăng Bắc Diệp nhìn cổ tay của mình, không nhịn được mở miệng, nhưng vừa chứng kiến bộ trang phục cô đang mặc trên người thì trong lòng càng trở nên kích động, cô muốn tiếp tục trò chơi trước kia chưa hoàn thành sao?
"Madam, xin hỏi tôi đã phạm sai lầm gì rồi?" Lăng Bắc Diệp vô tội nhìn cô, nhỏ giọng dò hỏi.
"Đừng nói nhảm! Nằm xuống giường!", Lục Khải Lâm nghiêm túc nói, Lăng Bắc Diệp cũng rất phối hợp xoay mình nằm lên giường, liền thấy Lục Khải Lâm còng tay anh lên trên cột giường, hả hê cười cười, nằm ở trên người anh, bàn tay nhỏ bé hả hê nắm cằm của anh, ngón tay út nhẹ nhàng chỉ chỉ, sau đó ngồi dậy.
Cầm son môi màu đỏ lên, ngồi ở trước gương trang điểm, tô lên đôi môi mình, trở thành một người đàn bà cực kỳ diêm dúa lẳng lơ, khiến chúng thoạt nhìn vô cùng ngon miệng.
Một tay của Lăng Bắc Diệp đã bị còng, nằm ở trên giường lớn, thấy Lục Khải Lâm mặc áo sơ mi cảnh sát cực ngắn đứng ở đầu giường, bên dưới là váy ngắn màu đen, một đôi tất lưới bao quanh đôi chân thon dài trắng nõn, mãnh liệt đánh vào thị giác.
Càng khiến cho cô thêm quyến rũ, mê người.
Cô đi từng bước một đến gần, bước lên giường, giầy cũng không cởi, dạng chân ngồi trên người anh, xuân quang dưới váy liền lộ ta trước mắt, làm anh không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cô lại chậm rãi nằm xuống, bộ ngực mềm mại áp sát lên ở lồng ngực của anh.
Ngón tay xanh nhạt giữ chặt cằm anh hỏi: "Nói đi, hôm nay tại sao lại tặng hoa hồng cho em?" , đôi môi đỏ tươi khẽ mở, cô nhìn hắn, mị hoặc hỏi, còn người thì không ngừng uốn éo cọ xát .
Cô không đề cập tới còn đỡ, vừa nhắc tới, làm anh liền nhớ đến một màn hôm nay ở trên đường, nhưng lại không muốn thừa nhận, cười nhạt đáp:"Bảo bối, không phải rất lãng mạn sao?", bàn tay nhỏ bé của cô lúc này đã dò vào trong của áo ngủ, chuẩn xác tìm được một điểm, sờ nắn vuốt ve....
"A...."
"Ánh mắt của anh nói cho em biết, anh đang nói láo!"cô không khách khí nói thẳng.
Tiểu yêu tinh này! Cảm giác tê tê dại dại từ từ đánh tới làm thở gấp, cũng không hiểu từ lúc nào cô lại trở nên thông minh như vậy , anh vừa tặng cô một bó hoa hồng đỏ, mà cô có thể đoán được là anh có tâm sự!
"Madam, oan uổng....Ah...." , anh vừa nói xong, cô liền buông hai hạt đậu kia ra. Cúi người xuống.
"Thức thời liền thành thực khai ra, nếu không, tối nay không có thịt ăn đâu, thưa ông xã, thân ái...." , cái lưỡi ở trước ngực anh khẽ liếm liếm, rồi lại ngẩng đầu lên, đưa cái lưỡi mê người ra liếm môi của mình, nhìn anh, hỏi.
Lăng Bắc Diệp bị cô trêu chọc lửa dục càng vượng hơn, mặt khó nhịn nhìn cô, trong lòng hạ quyết định, thành thực khai báo: "Ban ngày nhìn thấy bà xã bảo bối cùng với một con ruồi nam ở chung một chỗ, lo lắng bà xã bảo bối bị con ruồi thối đó để mắt tới, cho nên, mua bó hoa hồng đỏ về để lấy lòng, miễn cho bị con ruồi thối kia câu mất...." .
Anh mới là cảnh sát đấy, còn chưa có thẩm vấn cô đâu, mà ngược lại bị cô điều tra , xét hỏi! Lời vừa ra khỏi miệng, Lăng Bắc Diệp mới thấy thật mất mặt.
Thì ra là như vậy! Cái tên khốn kiếp này! Không trực tiếp hỏi cô mà còn dừng tới chiêu này? ! Lục Khải Lâm nghe anh nói vậy, trong lòng tức giận cực kì: "Nói như vậy là anh không tin em?" , cô quyến rũ , tà tứ nhìn anh hỏi.
"Không, không, tuyệt đối không phải vậy! Anh rất tin tưởng bà xã bảo bối, nếu không liền trực tiếp bắt giam tại chỗ, không phải là bắt....con ruồi thối kia!", xong đời rồi, vừa nhận thấy mình nói sai Lăng Bắc Diệp vội vàng đổi lại. Chỉ thấy sắc mặt của Lục Khải Lâm liền trầm xuống, như muốn giải quyết anh ngay tại chỗ!
"Lăng Bắc Diệp! Anh khốn kiếp! Anh không tin tưởng em!", Lục Khải Lâm kích động ngồi dậy, lật người xuống giường, rống to.
"Không phải!" , Lăng Bắc Diệp vội vàng ngồi dậy, phản bác, một tay bắt được cổ tay của cô.
"Anh buông em ra! Nếu không phải không tin tưởng ! Thì sao anh lại cho rằng em đi theo Darren, anh ấy rất yêu thích em, không sai, nhưng mà"
"Anh ta thật sự thích em?" , Lăng Bắc Diệp nghe lời này của cô..., vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, trong lòng liền rung chuông báo động, không ngờ, này con ruồi thối này thật đúng là thích cô!
"Đó là chuyện lúc trước rồi ! Hiện tại anh ấy đã tuyệt vọng rồi, cũng đã có bạn gái! Lăng Bắc Diệp, lần sau có vấn đề ưmh" , lời còn chưa nói hết, anh liền kéo cô lại, đặt lên giường, đè lên trên người cô, giữ chặt gáy của cô hôn thật sâu.
Son môi đỏ chót trên môi cô cũng dính đầy lên trên miệng anh: "Ghê tởm chết mất." nói xong liền cầm giấy lên lau cho anh.
"Anh sợ em hiểu lầm, mới không có trực tiếp hỏi...." , Lăng Bắc Diệp nhìn cô, nghiêm túc nói. Lục Khải Lâm gật đầu đáp lại "Quan trọng nhất vẫn là tin tưởng! Chỉ cần em đủ yêu anh, thì dù cho có đẹp trai hơn nữa, ưu tú hơn nữa, cũng không hấp dẫn được em!" , nằm ở trên người anh, cô ngọt ngào nói.
"Anh đương nhiên là tin em, cũng càng tự tin vào bản thân mình!" , Lăng Bắc Diệp hết sức hả hê nói, sau đó liền lật người, đè cô dưới thân thở hổn hển nhìn lẫn nhau, chỉ chốc lát sau, lại kịch liệt quấn lấy nhau.
Nữ cảnh sao có thể PK lại hình cảnh chân chính được, bị cảnh sát đại thúc thúc "Dạy dỗ" không ngừng cầu xin tha thứ, cuối cùng lại bị anh khóa lên tủ đầu giường, chịu sự hành hạ ngọt ngào.
"Đừng mà....chú cảnh sát, bỏ qua cho em...." , nằm lỳ ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong gối, kêu khóc cầu xin tha thứ, lời nói cũng không được mạch lạc nữa .
Anh ác ý cười cười, liền rút ra ngoài: "Vậy thì chú đi làm đây...."
Bị anh rút ra, nơi đó lại rất khó chịu, Lục Khải Lâm liền đỏ mặt, lắc lắc cái eo nhỏ nhắn: "Chú cảnh sát đừng đi, trở lại đây!" , tên khốn kiếp này, đích thực là tên đàn ông thối tà ác!
"Chú tới đây" , ác ý nói xong, liền thỏa mãn cho cô.
Nhìn cô gái nhỏ ngủ say, ánh mắt Lăng Bắc Diệp nhu hòa rất nhiều, ôm cô vào trong khuỷu tay, không nhịn được lại hôn cô một cái. Giờ phút này xem ra cô vẫn không khác với thời thiếu nữ là bao, vẫn ngọt ngào động lòng người như cũ . Những ngày sống chung sau này, anh cũng cảm thấy, cô đã thay đổi.
Cũng không hẳn là thay đổi đi, nhưng lại thành thục quyến rũ hơn.
Lúc thành thục có thể tỉnh táo thảo luận vấn đề xã hội với anh; lúc khả ái có thể làm nũng với anh, hồ đồ....
Đây mới là cô chân chính. Không hề lạnh lẽo nữa, khiến cho anh càng quan tâm, yêu thương hơn.
Lăng Bắc Diệp lại nằm mơ, mơ thấy mình trở lại mùa thu năm đó, ánh nắng rực rỡ trên sườn núi, người thiếu nữ nở nụ cười nhìn anh, hình ảnh này, vĩnh viễn lắng đọng thật sâu trong trí nhớ....
Vào ngày giỗ của Lam Khả thì tổ của Lăng Bắc Diệp lại đang thi hành nhiệm vụ, chỉ có một mình Lục Khải Lâm đến nghĩa trang.
Thành kính để xuống một bó cúc trắng, lấy khăn tay ra, lau tấm hình trên mộ bia, gương mặt của cô gái cũng trở nên rõ ràng, nụ cười càng sâu hơn.
"Vẫn luôn muốn nói với cô một câu, cám ơn.", nhìn ảnh của Lam Khả, cô mỉm cười nói với cô ấy.
"Cô cũng có thể yên tâm, bây giờ tôi chăm sóc cho anh ấy rất tốt, anh ấy cũng rất hạnh phúc. Đây là kết quả mà cô muốn thấy, đúng không?" .
"Sự tồn tại của cô, nhắc nhở tôi, phải yêu thương anh ấy hơn nữa. Cho nên, cám ơn cô đã tồn tại, để cho tình cảm của chúng tôi vững vàng hơn." Cô lại nói, Lam Khả, đã sớm không còn là cái gai trong lòng cô nữa rồi.
"Cô đang ở Thiên Đường chắc sẽ rất hạnh phúc, hoặc là sớm đầu thai tìm được đúng người." cô cười nói, vuốt ve tấm hình kia lần nữa, sau đó, rời đi....
Đến khuya Lăng Bắc Diệp mới trở về, người nồng nặc mùi rượu, Lục Khải Lâm cau mày, mơ hồ cảm thấy anh như vậy là vì Lam Khả. Nhưng mà vẫn không nói gì, phục vụ anh tắm rửa, uống trà giải rượu.
"Lâm Lâm...."
"Thế nào? Không thoải mái sao?" anh lôi cô vào trong ngực, chếnh choáng gọi.
Anh ôm lấy cô thật chặt nói: "Tối nay, làm xong việc, anh theo A Tam, A Phong đi uống rượu rồi...." , Lăng Bắc Diệp kể lại cho cô nghe.
"Ừ, sau đó thì sao?" , vỗ vỗ lên đầu anh cô dịu dàng hỏi.
"Bọn anh nhắc đến Lam Khả....bà xã, đừng hiểu lầm...."
"Em biết, cũng không hiểu lầm! Hôm nay còn giúp anh đi thăm cô ấy rồi !" Lục Khải Lâm đang vuốt ve mặt của anh cười nói.
Lăng Bắc Diệp cảm động nhìn cô: "Cám ơn bà xã...." .
"Cám ơn cái gì! Em nên cảm ơn cô ấy mới phải", không muốn nói đến những chuyện không vui, cô liền lôi kéo anh nằm xuống. Lăng Bắc Diệp ngoan ngoãn nằm xuống, không hề náo loạn làm cô hơi bất ngờ.
Trong mơ, Lăng Bắc Diệp gặp được Lam Khả, giống như cô vẫn đang còn sống vậy.
"Lão đại, em đã tìm được người của mình rồi, hiện tại em rất hạnh phúc"
"Lam Khả!", Lăng Bắc Diệp nói mơ, Lục Khải Lâm choàng tỉnh, bị tiếng hét của anh dọa sợ, mờ mịt nhìn anh.
"Anh, sao vậy?"
Nhìn thấy Lục Khải Lâm, Lăng Bắc Diệp rốt cuộc cũng hồi hồn, cũng mới ý thức được, vừa rồi là mơ, ôm cô vào trong ngực nói "Mới vừa nằm mơ thấy Lam Khả, vẫn như hồi cô ấy còn sống, cô ấy nói với anh, đã tìm được người của mình rồi, hiện tại rất hạnh phúc...." , anh đem giấc mơ thuật lại, cũng hi vọng cô bỏ qua cho phản ứng mới vừa rồi của mình.
Lam Khả báo mộng cho anh, nhất định là muốn anh đừng để tâm đến chuyện này nữa, nhất định là như vậy.
Lục Khải Lâm hơi kinh ngạc nhìn anh nói: "Nếu như vậy, về sau anh cũng nên an tâm rồi !" , Lục Khải Lâm quan tâm săn sóc nói, Lăng Bắc Diệp cũng gật đầu, ôm lấy cô nằm xuống.
Từ sau đó, anh cũng không nằm mơ thấy Lam Khả nữa, cũng tin tưởng, cô đã chuyển thế luân hồi, được hạnh phúc....Giữa vợ chồng với nhau làm sao tránh được khi này khi khác cũng như bát đĩa còn có khi xô nữa là, nhưng những náo loạn nhỏ nhặt này cũng làm cho hai người thêm hiểu nhau hơn....
"Ông xã, đến tột cùng tại sao lại yêu em?"
"Do ma quỷ dẫn dắt tâm hồn thôi...."
"Lăng Bắc Diệp! Anh"
Phụ nữ luôn thích hỏi những vấn đề nhàm chán, không có được đáp án hài lòng liền tức giận. Lăng Bắc Diệp không thể làm gì khác hơn là mang hết các biện pháp ra dụ dỗ, đến tột cùng tại sao lại yêu, có ai nói ra được rõ ràng chứ.
|
Chương 376: Ngoại truyện phần 4 - Chương 1: Lần thứ sáu xem mắt Ngoại truyện 4: Lăng Bắc Triệt – Quách Mạn [21 chương]
Chương 1: Lần thứ sáu xem mắt
Đại hội toàn trường trường Trung học Tân Bắc, học sinh mới vào trung học đều đứng trên sân trường nghe hiệu trưởng ở phía trên phát biểu. Tất cả đều mặc áo đồng phục học sinh màu xanh trắng xếp hàng ngay ngắn theo lớp, theo cấp học. Hiệu trưởng hài lòng nhìn từng hàng học sinh ngay ngắn ở phía dưới.
"Chúng ta hãy cùng hô vang khẩu hiểu của trường Trung học Tân Bắc nào."
Hiệu trưởng mở miệng nói, lúc này, đột nhiên thấy một thân hình mảnh khảnh vội chạy tới chỗ thầy, đó là một cô gái mặc đồng phục học sinh đầu cấp, đang chạy vô cùng nhanh, bím tóc đuôi sam phía sau gáy không ngừng lắc lư sang hai bên. Hiệu trưởng thấy nữ sinh kia đang chạy tới, liền vội vàng hỏi, "Đó là học sinh lớp nào, khối nào?"
Cô nữ sinh thở hổn hển không những không ngừng lại, ngược lại còn vội vã nhảy qua bậc thang lên sân khấu, đứng ngay bên bàn hiệu trưởng, đoạt lấy micro trước mặt thầy, lần này, tất cả thầy trò toàn trường đều xôn xao, nghĩ thầm, lá gan nữ sinh này thật lớn!
Khiến mọi người xôn xao hơn chính là:
"Lăng Bắc Triệt! Em thích anh!" Giọng nữ run rẩy vang khắp sân trường, sau đó là sự trầm mặc lan tràn, sau đó nữa là một đợt xôn xao.
"A Triệt, cô gái kia tỏ tình với cậu kìa! Đừng ngủ nữa!" Một nam sinh lớp C2-3 vội lớn tiếng nói với Lăng Bắc Triệt đang ngủ gật bên cạnh, Lăng Bắc Triệt lúc này mới mở đôi mắt dài hẹp ra....
"Lăng Bắc Triệt! Em thực sự rất thích anh! Từ rất lâu rồi!" Từng câu từng chữ lại vang vọng khắp sân trường, lúc này, chợt có người vỗ tay, học sinh toàn trường cũng liền rối rít vỗ tay theo, "Lăng Bắc Triệt! Lăng Bắc Triệt! Lăng Bắc Triệt!"
Học sinh toàn trường luôn bị đè nén đã rất lâu rồi không có một chuyện điên khùng như thế này xảy ra, mọi người đều vỗ tay vì sự dũng cảm của nữ sinh kia, cũng từ đây, cái danh 'Bá vương' của Lăng Bắc Triệt nổi lên như cồn.
"Mẹ nó, phiền chết đi được!" Lăng Bắc Triệt thô lỗ nói tục, sau đó không kiên nhẫn đi ra khỏi hàng, chạy thẳng lên sân khấu, lúc này hiệu trưởng đã gọi bảo vệ tới, muốn lôi nữ sinh kia xuống.
Cũng lúc này, một bóng dáng cao lớn liền nhanh nhẹn nhảy lên sân khấu cao 2m. Thấy Lăng Bắc Triệt đang đi tới chỗ mình, khuôn mặt của nữ sinh kia càng thêm đỏ bừng, đôi mắt mê hoặc người khác nhìn thẳng vào cô khiến trái tim cô đập nhanh mãnh liệt.
Năm thứ ba tiểu học cô nhìn thấy anh, cho đến bây giờ đã năm thứ nhất trung học, cô vẫn mến anh, vẫn luôn thầm mến, hôm nay rốt cuộc cũng dám thổ lộ.
Lăng Bắc Triệt nhìn cô một cái, trong mắt thoáng qua một chút phức tạp, rồi khóe miệng giơ lên thành nụ cười giễu cợt, đoạt lấy micro trong tay cô, "Cô thích tôi, nhưng tôi không thích cô."
"A...!!!"
Chiếc đồng hồ báo thức trên chiếc tủ phía đầu giường vang lên lần thứ n, người trên giường chợt hét lên một tiếng, từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, "Thần kinh!" Ảo não khẽ nguyền rủa một tiếng, chửi mình bệnh thần kinh, lại mơ thấy giấc mơ chết tiệt kia rồi! Đó chính là nỗi sỉ nhục cả đời này của Quách Mạn mình!
Thực ra thì cũng không được tính là sỉ nhục, nhưng tóm lại cơn ác mộng này thường xuyên hành hạ cô không chỉ một lần.
Cửa phòng bị đẩy ra, là mẹ cô, bà Cố Như.
"Này, mấy giờ rồi hả? Còn không mau dậy! Có biết hôm nay ngày gì không?" Bà Quách vừa đi vào, vừa cằn nhằn.
"Ngày gì ạ? Con chỉ biết hôm nay là thứ bảy thôi!!!" Quách Mạn tức giận nói, đến ngủ nướng cũng không được yên!
"Ha, quả nhiên con đã quên! Hôm nay chính là ngày mợ giới thiệu đối tượng xem mắt cho con! Mau dậy cho mẹ!" Bà Quách tiến tới, một tay giật chăn của cô ra, nói. Quách Mạn ôm ngực, cũng hít vào một hơi khí lạnh, chợt nhớ ra hôm nay quả thật phải đi xem mắt!
Đây cũng là lần thứ sáu cô đi xem mắt đấy!
Lần này đối tượng là ai cô cũng lười hỏi, dù sao cũng chỉ là đi để ứng phó thôi mà!
"Mẹ vội cái gì chứ?" Cô nhỏ giọng oán trách, rồi cũng xuống giường.
"Con nhóc này! Để mày tự mình tìm mày không chịu tìm, giới thiệu đối tượng cho mày cũng không vui! Vậy rốt cuộc mày muốn như thế nào?" Bà Quách tiếp tục cằn nhằn, Quách Mạn không nói một câu nào nữa, mặc đồ ngủ đi vào phòng vệ sinh.
Lúc đánh răng, nhìn mình trong gương, cô bất đắc dĩ thở dài, lại nhớ tới giấc mộng kia, trong đầu lại chợt xuất hiện gương mặt của Lăng Bắc Triệt, sống lưng run lên. Anh bây giờ không còn là Tiểu Bá vương đào hoa nổi danh năm đó nữa rồi, mà đã trở thành thiếu tá của đội lính đặc chủng.
Nhớ tới buổi tối hôm đó vô tình gặp lại, trong lòng Quách Mạn có chút không bình tĩnh được, "Cút! Nghĩ đến làm gì?!" Tức giận chửi thầm một tiếng, cô bóp kem đánh răng ra, quệt lên bàn chải.
Cô ăn mặc tùy ý, mặc một chiếc váy đen rất bình thường, vốn dĩ lúc đầu cô còn mặc chiếc quần tất bó sát bên trong, nhưng lúc xuống lầu, liền bị bà Quách mắng cho một trận: "Cái gì mà màu đen xuyên thấu! Đến mẹ mày còn chưa dám mặc! Mau đi thay bộ màu hồng kia vào cho mẹ!" Bà Quách tức giận nói, vừa đẩy cô đi lên cầu thang.
Quách Mạn giận đến thiếu chút nữa hộc máu, trợn to hai mắt nhìn mẫu thân đại nhân, "Quách Lão phu nhân, hóa ra là phu nhân đi xem mắt ạ?" Quách Mạn tức giận nói.
"Đồ nhóc con! Khỏi phải nói với mẹ mày những lời này. Đừng tưởng mẹ không biết mày giả vờ ngớ ngẩn để lừa người ta, không qua được mắt mẹ mày đâu!" Bà Quách chỉ tay về phía cô, lớn tiếng nói.
"Biết con không thích sao còn bắt con đi! Con cũng đâu phải là không ai thèm lấy!" Quách Mạn tức giận nói, giậm thình thình đi lên lầu, mở tủ quần áo ra, quả thật có một chiếc váy màu hồng, cũng không phải là màu hồng đậm, mà chỉ nhàn nhạt đến gần như trắng, thiết kế cổ tròn, làn váy bên trên còn xuyết đường viền hoa.
"Lão phu nhân nhà mình cũng thật ngây thơ đi...." Quách Mạn nho nhỏ nói thầm, nhưng vẫn thay ra, mặc chiếc váy ngắn, dưới chân đi đôi giày da màu đen. Cô biết nếu không làm vừa lòng lão phu nhân nhà cô, chắc chắn cô còn bị hành hạ dài dài.
Nhìn bản thân trong gương, chiếc váy hồng nhạt, đôi tất chân màu đen gợi cảm, chân đi giày da màu đen, ngọt ngào nhưng cũng không làm mất đi vẻ cá tính, hai mắt Quách Mạn tỏa sáng, nghĩ thầm mình đã 26 tuổi giả làm cô gái mới lớn ngây thơ không ngờ lại giống như vậy.
Vòng tay ra sau túm lấy tóc, buộc lại rồi cuốn tròn sau đầu, càng làm lộ rõ vẻ trẻ trung, gương mặt của cô vốn dĩ cũng giống với khuôn mặt của một đứa trẻ.
"Mau thả tóc xuống cho mẹ! Không ra cái gì cả!" Bà Quách đi vào, lớn tiếng quát.
"...." Quách Mạn không nói gì, xõa mái tóc dài xuống, "Ngày ngày bận rộn soạn bài, lên lớp, xem ra mày vẫn không biết cách ăn mặc!" Bà Quách bắt Quách Mạn thả mái tóc xuống, tức giận nói.
Quách Mạn le lưỡi với bà một cái, chỉ chốc lát sau, liền bị bà Quách dẫn đi. Làm Quách Mạn kinh ngạc chính là, mẹ cô không đưa cô đến nhà hàng đã hẹn gặp mặt, mà đưa cô tới một salon trang điểm, gọi thợ trang điểm tạo tóc quăn gợi sóng cho cô, rồi còn make-up nữa.
"Mẹ, hôm nay đối phương rốt cuộc là ai thế ạ? Mấy lần trước con đâu có thấy mẹ sốt sắng như vậy?" Trực giác mách bảo cho Quách Mạn biết lai lịch của đối phương hẳn không tầm thường, nếu không mẹ cô đâu có hành hạ cô như thế này, liền hỏi. Bà Quách cười đắc ý, "Bảo đảm con sẽ rất hài lòng!"
"...." Hài lòng mới là lạ, bây giờ cô không còn ảo tưởng gì với đàn ông nữa cả.
Quách Mạn thầm nghĩ trong lòng, ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này, xe vừa đúng đi ngang qua trường trung học Tân Bắc, thậm chí còn có thể nghe được tiếng đài phát thanh của trường truyền ra, trong lòng cô không khỏi bùi ngùi. Lúc tốt nghiệp sư phạm, cô vốn được điều đến đây dạy học, nhưng cô lại từ chối, đi đến một trường trung học rất xa nhà để dạy học.
Đến nhà hàng Tây đã hẹn trước, bà Quách không xuống xe, bảo Quách Mạn tự mình đi vào, nói cho cô biết số phòng của đối phương, vẫn như bình thường, dặn dò cô mấy câu rồi mới rời đi.
"Thật mệt mỏi!" Quách Mạn xuống xe, nhỏ giọng thầm thì, đi vào nhà hàng Tây kia, nhân viên phục vụ tiến lại hỏi, cô nói muốn tìm người, nói ra số phòng của người kia, nhân viên phục vụ liền dẫn cô đi lên lầu hai.
Quách Mạn còn nhớ, lầu hai của nhà hàng có khu phòng ăn riêng, cho nên cũng không lo lắng.
Ở bên ngoài cửa phòng, nhân viên phục vụ nhẹ nhàng gõ lên cửa gỗ, "Vào đi!" Một giọng nam quen thuộc truyền ra, Quách Mạn kinh ngạc, nhân viên phục vụ kéo cửa gỗ ra, giơ tay nói, "Tiểu thư, xin mời!"
Quách Mạn lễ phép nói cám ơn, rồi đi vào.
Phòng ăn này không lớn, cũng không phải là nhỏ, có một cái cửa sổ sát đất, trên chiếc ghế salon màu đỏ, một người đàn ông đang ngồi trên đó, ngược ánh sáng khiến cô cho rằng mình bị hoa mắt, sao cô cảm giác dáng người người này rất quen thuộc nhỉ?
"Là em sao? Thật trùng hợp!" Giọng nói trầm trầm mang theo ý cười của Lăng Bắc Triệt chợt vang lên, giọng nói kia đầy từ tính, nghe rất êm tai. Lần này Quách Mạn rốt cuộc cũng xác định mình không bị hoa mắt.
Bĩnh tĩnh! Giữ bình tĩnh!
Cô thầm động viên tinh thần cho mình, rồi tự nhiên cười cười, trong lòng chợt cảm thấy rất xấu hổ, nghe lời anh vừa mới nói, nhìn dáng vẻ của anh cũng biết, hôm nay đối tượng xem mặt của anh chính là cô. Cô đi tới phía đối diện anh, điềm tĩnh ngồi xuống.
Nhớ tới giấc mơ sáng nay, trong lòng lại chợt thấy tức giận, không ngờ giấc mơ kia chính là lời cảnh báo với cô, đối tượng xem mắt của cô hôm nay là anh ta!
"Ăn gì?" Anh lạnh nhạt nói, đưa tay định nhấn nút gọi phục vụ, "Không...!", Quách Mạn vội vàng nói.
Lăng Bắc Triệt sững sờ nhìn cô, biểu hiện trên gương mặt tuấn tú như đang hỏi, 'Sao thế?'
"Lúc trước anh không biết là tôi, giờ biết rồi cũng không cần tiếp tục nữa." Quách Mạn mỉm cười, tự nhiên nói. Năm ấy anh ta đã vô tình cự tuyệt cô, không phải sao? Trong lòng cô lại quặn đau.
Lăng Bắc Triệt nghe cô nói xong, vẫn tiếp tục giơ tay nhấn chuông, khóe miệng nhếch lên cười, "Cũng nên hàn huyên một chút chứ, nếu không phải ứng phó với các bậc phụ huynh thế nào đây?" Lăng Bắc Triệt như cười như không nói.
Nghe lời anh nói, trong lòng Quách Mạn rối loạn, "Cũng đúng!" Cô trầm giọng cười nói. Dũng cảm nhìn vào thẳng vào mắt Lăng Bắc Triệt, người đàn ông này, trưởng thành hơn so với trước kia rất nhiều, cũng đen hơn. Anh mới từ UN (lực lượng bảo an LHQ) bên Châu Phi về, chả trách lại đen như vậy....
Nhân viên phục vụ đi vào, Quách Mạn gọi một phần thịt bò bít tết, Lăng Bắc Triệt cũng gọi một phần, dáng vẻ nhìn rất tùy ý, tự nhiên, còn cô ngược lại có chút lúng túng.
Cũng may, buổi tối hôm trước có gặp anh ta rồi, cho nên giờ cũng không đến nỗi quá lúng túng.
Lăng Bắc Triệt há có thể không nhận ra được cô đang lúng túng, nhấp một chút nước, nhìn cô ngồi phía đối diện. Khác hẳn với buổi tối hôm đó, hôm nay cô ăn mặc thật sang trọng, mái tóc cuộn xoăn, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn rất đẹp, khác hẳn với cô nữ sinh gầy teo xấu xí trong bộ đồng phục nữ sinh.
Anh đương nhiên biết đối tượng xem mắt là cô, vừa rồi chỉ là cố ý nói thế thôi.
Cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình, Quách Mạn càng thêm lúng túng, ở trước mặt Lăng Bắc Triệt, cô luôn là người yếu thế, ai bảo năm đó cô làm chuyện mất mặt ấy làm chi? Có lẽ còn được ghi vào trong lịch sử trường Trung học Tân Bắc luôn ấy chứ?
Sau khi thi trung học, cô không học năm thứ hai tại trường Tân Bắc nữa, mà chuyển đến một trường học khác, nếu không, cô nhất định phải chịu những ánh mắt khác thường của giáo viên học sinh toàn trường mất.
"Đây là lần thứ mấy rồi?" Sau khi hai phần thịt bò bít tết được mang tới, Lăng Bắc Triệt mở miệng.
"Cái gì cơ?" Quách Mạn đang thất thần chợt giật mình.
"Tôi hỏi, đây là lần thứ mấy em xem mắt?"
"Lần thứ sáu." Cô thành thật trả lời, không nhận ra trong đáy mắt Lăng Bắc Triệt thoáng qua một tia không vui.
"Cũng nhiều thật đấy!" Anh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe lời anh nói, Quách Mạn nặng nề nhai miếng thịt bò bít tết trong miệng, anh ta nhất định là đang cười nhạo mình!
"Còn cô? Vẫn muốn làm bạn gái của tôi hả? Cô có ngực không?" Trong góc nhỏ hẻo lánh trong vườn trường, cô bị anh dồn vào góc tường, giễu cợt hỏi. Ngón tay thon dài xoay tròn chỉ lên phần ngực trên chiếc áo đồng phục.
"Anh...anh có thể cự tuyệt tôi, nhưng tuyệt đối không được làm nhục tôi." Cô bị anh làm cho sợ đến phát khóc, trong lòng chua xót, đau lòng rống lên, dùng sức đẩy anh ra.
"Chậc chậc, chịu khó bồi dưỡng thêm, chờ đến khi cô lên được cỡ C, có lẽ tôi còn có thể suy nghĩ một chút." Anh cợt nhã nói xong, rời đi
"Cạch!" Tay khẽ run lên, chiếc nĩa trong tay rơi xuống, phát ra tiếng kêu, Quách Mạn ảo não, "Thật ngại quá!" Nghĩ cái gì mà nghĩ, không nhớ rõ chuyện đó thì chết à? Cô tức giận thầm mắng chính mình, ngày hôm ấy, buổi sáng cô bị anh cự tuyệt, buổi tối lại bị anh làm nhục.
Quách Mạn cả đời này cũng sẽ không quên được ngày xui xẻo nhất cuộc đời mình ấy!
Dĩ nhiên, hôm nay chính là ngày xui xẻo thứ hai!
Đi xem mắt lại gặp đúng mối tình đầu mình vừa thổ lộ đã liền từ chối, lại còn bị người ta chế giễu....
"Không lẽ em vẫn còn nhớ đến chuyện ngày trước? Vẫn còn hận tôi sao?" Hay là, vẫn còn thích tôi? Lăng Bắc Triệt nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của cô, dò xét hỏi, con ngươi sắc bén khóa chặt lấy cô, theo dõi từng vẻ mặt.
"Chuyện trước kia sao? Đó đều là chuyện thời thiếu niên rồi, với lại, sao tôi lại hận anh chứ?" Quách Mạn ăn một chút súp nấm, nhìn anh, tự nhiên cười hỏi ngược lại.
"Vậy thì tốt, nếu không tôi sẽ rất áy náy." Chậm rãi nói, con ngươi sâu thẳm vẫn nhìn cô chằm chằm, cặp mắt kia như mang theo luồng điện câu hồn đoạt phách, Quách Mạn cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn....
"Đó cũng chỉ là chuyện khi còn bé. Khi đó thật ngốc nghếch, nào hiểu được thế nào là tình yêu, còn làm chuyện ngây thơ như vậy." Cô cười nói, cố hết sức lấy lại chút mặt mũi. Ý này của cô có nghĩa là bây giờ cô không còn thích anh?
Chuyện này hiển nhiên có thể, đã mười năm trôi qua rồi, nhưng...
"Thông thường, lúc còn trẻ, tình cảm mới trong sáng nhất, không phải sao?" Lăng Bắc Triệt đột nhiên vô cùng nghiêm túc nói, ánh mắt kia khiến cô không chống lại được, nhìn anh chằm chằm, trong ánh mắt kia như tràn đầy tình cảm, nhưng....
"Không phải trong sáng, mà là khờ khạo, nói trắng ra là ngu ngốc! Được rồi, tôi ăn đủ rồi. Tạm biệt nhau thôi. Tôi còn phải về báo cáo." Quách Mạn cười nói, chuẩn bị rời đi.
Thế nhưng anh lại chẳng có dáng vẻ gì là muốn rời đi cả, "Định báo cáo thế nào? Không thích? Hay là, hết sức hài lòng?" Anh nhìn cô, cười hỏi.
"Đương nhiên là không thích rồi!" Cô không chút suy nghĩ trả lời, con ngươi Lăng Bắc Triệt chợt tối sầm lại, cười một tiếng, "Nhưng tôi lại rất hài lòng" Anh nhàn nhạt nói, nhưng lời nói lại vô cùng kiên định. Lời này khiến Quách Mạn trong nháy mắt hóa đá.
Lăng Bắc Triệt vẫn nhìn cô như cũ, trong mắt đều mang ý cười.
Có rất nhiều chuyện, cô thật ra không hay biết gì. Anh nhìn cô, thầm nghĩ trong lòng.
|