Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
|
|
Chương 382: Ngoại truyện phần 4 - Chương 7: Cùng giường chung gối. Nhìn cô gái kia, Quách Mạn cảm thấy rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu. Cô cũng không biết cô gái kia có đúng là bạn gái Lăng Bắc Triệt hay không, nhưng nhìn cái cách cô ta thân mật ôm lấy cánh tay Lăng Bắc Triệt, cô nghĩ hẳn là đúng rồi.
Thấy cảnh này, trong lòng cô càng thêm khẳng định một chuyện: đúng như cô nghĩ, Lăng Bắc Triệt đối với cô, chưa hẳn là đã yêu, mà anh chỉ coi cô là đối tượng để kết hôn mà thôi.... Quách Mạn cũng không biết thứ bản thân thực sự để tâm đến là gì, yêu hay không yêu có thực sự quan trọng như vậy không? Nhưng cô cũng hiểu được rất rõ, những ngày hẹn hò với Lăng Bắc Triệt trước đây, cả mấy tháng trời mà số lần liên lạc chỉ đếm trên đầu ngón tay, thực sự không thể khiến cô thỏa mãn được.
Sau khi chia tay, cô không hề oán giận anh, bởi vì cô biết anh có nỗi khó xử, chính công việc đặc biệt của anh mới khiến quan hệ giữa hai người trở nên như vậy. Điều khiến cô tiếc nuối chính là, cô là người không biết thỏa mãn. Lúc này, ngồi trên ghế sa lon, uống sâm banh, cô cố gắng để mình không nhớ đến anh nữa.
Việc cô đã lựa chọn, cô chưa từng hối hận, ngay cả lần thổ lộ tình cảm năm ấy.
Ánh sáng trong phòng khách dưới lầu một của căn biệt thự dột nhiên bị tắt đi, âm nhạc sống động vang lên, toàn bộ nam nữ trẻ tuổi trong căn phòng liền đứng dậy nhảy nhót. Cô từ nhỏ đã là một cô gái ngoan ngoãn, chỉ biết đến thứ khiêu vũ truyền thống, cho nên giờ phút này cô chỉ có ngồi ở một góc uống rượu.
Ngược lại, cô gái kia lại rất máu lửa, cô ta cởi chiếc áo khoác màu đen trên người ra, cầm trong tay không ngừng vung vẩy, đàn ông, phụ nữ trong phòng thấy thế liền reo hò, cô ta nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm. Mà lúc này, Lăng Bắc Triệt đang bị cô ta kéo dậy, mặt đối mặt với cô ta cùng nhảy nhót.
Trong nháy mắt, hai tay anh giơ lên vung vẩy, đầu gối khẽ cong xuống, cả người lắc lư theo điệu nhạc. Cô gái kia chuyển động sát vào người anh, anh lui về phía sau, sau đó đổi lại người anh tiến sát lại cô ta.... Trong mắt Quách Mạn, cảnh tượng này vô cùng táo bạo và nóng mắt.
Đồng thời cô cũng nhìn thấy được vẻ phóng túng cùng vui vẻ trên mặt anh, vẻ mặt này cô chưa từng được nhìn thấy trước đây. Lại uống rượu, cô nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm nữa, định ra về. Vừa mới đứng dậy, ánh đèn lại cùng lúc sáng lên, màn khiêu vũ nóng bỏng chấm dứt, mọi người dường như vô cùng thỏa mãn, có người mệt lả đi, ngồi xuống ghế sa lon, cầm bia lên rót ra ồng ộc.
"Mạn, cô đi đâu đấy?" Tôn Đại Phi cầm một ly rượu đi tới, nhìn Quách Mạn có vẻ như định rời đi, hỏi.
"Tôi...tôi đi toilet" Cô mỉm cười nói, bởi vì nói dối nên cũng có chút chột dạ, đi qua trước mặt Lăng Bắc Triệt và cô gái kia, khóe miệng cô vẫn mỉm cười, đi vào trong toilet.
"A Triệt, cậu với cô ấy xảy ra chuyện gì à?" Tôn Đại Phi tới chỗ Lăng Bắc Triệt, nhỏ giọng hỏi.
"Chia tay rồi." Lăng Bắc Triệt liếc mắt nhìn Tôn Đại Phi, lạnh nhạt nói.
"Ồ, đó là bạn gái trước của anh à?" Cô gái vừa khiêu vũ với anh, tên An Ny, lúc này chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ màu đen, cất giọng hỏi.
Lăng Bắc Triệt khẽ nhếch môi, nhấp một hớp bia, tỏ ý thừa nhận.
"Đúng vậy! Nữ thần, cô không biết sao, năm xưa Quách Mạn từng điên cuồng theo đuổi A Triệt đó!" Lúc này, chợt có người lớn tiếng nói.
"Đúng vậy, đúng vậy. Tôi còn nhớ rất rõ, buổi sáng hôm đó, hiệu trưởng của chúng ta tức chết đi được!"
"Thật khâm phục dũng khí của Quách Mạn!"
Quách Mạn từ toilet đi ra, nghe thấy bọn họ đang thảo luận sôi nổi, hơn nữa, chủ đề thảo luận hình như là về mình. Nhìn bọn họ đang cười, anh cũng đang cười, cả cô bạn gái ngồi bên cạnh anh nữa, trong lòng Quách Mạn chẳng cảm nhận được gì. Định cứ thế ra về, nhưng lại cảm thấy như vậy thật không phải phép, đành nhắm mắt đi tới.
"Đang thảo luận chuyện gì vậy?" Cô cười hỏi, nhưng dáng vẻ lại không có chút quan tâm nào.
"Thảo luận về chuyện cậu được ghi vào sử sách của trường Tân Bắc đó!" Một cô gái lớn tiếng nói. Quách Mạn cười cười, "Tôi còn được lưu danh thiên cổ ấy chứ!" Cô như trêu chọc nói, ngồi xuống ghế sofa cách rất xa chỗ Lăng Bắc Triệt, cầm một chai bia lên uống.
"Mời cô! Tôi rất thích cô gái có dũng khí như cô!" Khiến Quách Mạn kinh ngạc chính là cô gái ngồi bên cạnh Lăng Bắc Triệt bất chợt cầm chai bia lên mời cô. Quách Mạn cười cười, gật đầu một cái, "Cũng chẳng phải dũng khí gì, chỉ là nhất thời xúc động thôi! Khiến cô chê cười rồi!" Cô lớn tiếng nói, uống một hớp bia.
"A Triệt, người ta nói chỉ là nhất thời xúc động thôi." An Ny ôm lấy cổ Lăng Bắc Triệt, nhìn anh nói, động tác vô cùng thân mật, Lăng Bắc Triệt cũng không đẩy cô ta ra, chỉ cười cười, chợt thấy cô An Ny kia, ở ngay trước mặt rất nhiều người, hôn lên má của Lăng Bắc Triệt.
"Năm đó cô nên làm như thế này, quyết đoán hơn, cũng nên bạo dạn hơn!" An Ny hôn Lăng Bắc Triệt xong, nhìn Quách Mạn nói, gương mặt đầy ý cười.
Lúc này, Quách Mạn cũng liền nhớ ra mình đã nhìn thấy cô gái này ở đâu, chính là ở trong máy tính của Lăng Bắc Triệt, trong bức ảnh anh chụp ở Châu Phi, lúc này lại nhìn thấy cô gái kia hôn anh, trong lòng có cảm giác như bị lừa gạt.
Thì ra chẳng phải trò đùa gì cả, anh và cô gái kia rốt cuộc có quan hệ gì?
"Thật sao? Thì ra anh ta thích như thế à?" Quách Mạn cất giọng châm chọc. Trong lòng cảm thấy đau đớn, có điều thế này cũng tốt, dù thế nào đi nữa bọn cô đã chia tay rồi, cô gái này là ai chẳng liên quan gì đến cô cả.
"Đàn ông không phải đều thích như thế này sao? Đúng không?" Tôn Đại Phi đùa giỡn nói, trừ Lăng Bắc Triệt không hề lên tiếng, tất cả đám đàn ông còn lại đều xôn xao tán thành. Quách Mạn cười cười, cũng biết anh không phải là người chung tình. Đám người cãi nhau ầm ĩ, có người muốn đánh bài, có người muốn ca hát, còn có người muốn đến phòng bi-a củaTôn Đại Phi chơi.
Quách Mạn đi tới tậm biệt Tôn Đại Phi, rồi ra khỏi căn biệt thự, không gọi điện thoại cho tài xế của gia đình, mà cô tự bắt xe đi về.
"Quách Mạn đâu?" Lăng Bắc Triệt từ trên lầu đi xuống, nhỏ giọng hỏi Tôn Đại Phi.
"Còn để tâm đến sao? Cậu cùng tên nhóc Cố Diệc Thần thật giống nhau. Cô ấy về rồi, cũng đi được một lúc lâu rồi!" Tôn Đại Phi nói mấy câu liền bị Lăng Bắc Triệt lườm, vội nói thẳng.
"An Ny giao cho cậu, tôi đi trước." Lăng Bắc Triệt nói xong, liền ra khỏi căn biệt thự, tự lái xe của mình. Cầm điện thoại di động lên định gọi cho Quách Mạn, lại thôi, gọi điện đến nhà họ Quách, người giúp việc nói Quách Mạn chưa về.
Trong đầu hiện lên dáng vẻ buồn bã uống rượu của cô, trong lòng có chút không thoải mái, vốn tưởng rằng thời gian trôi đi, anh sẽ không còn cảm giác gì với cô nữa, bởi vì vốn dĩ anh không yêu cô, chỉ cảm thấy cô là đối tượng thích hợp để kết hôn thôi.
Anh lái xe trên con đường về nhà cô, anh đi rất chậm, lúc đến cửa nhà cô, cứ nghĩ rằng cô đã về đến nhà rồi, nhưng gọi điện thoại vào nhà, được biết cô vẫn chưa về. Lăng Bắc Triệt sốt ruột, không nhịn được mà gọi điện thoại cho cô, điện thoại đổ chuông, nhưng vẫn không có ai nhận.
Một mình Quách Mạn ngồi ở trên sân khấu của trường Trung học Tân Bắc, tựa người vào cột cờ, bên cạnh có một túi bia, cô đã uống hai lon rồi. Mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên, nhưng cô không nhận, chỉ buồn bã ngồi uống rượu.
Cô chưa từng phóng túng như thế này, nhưng hôm nay không nhịn được mà tới nơi này, tiếp tục mượn rượu giải sầu, muốn dùng rượu để làm con tim mình tê dại. Có điều, càng không muốn nhớ đến người kia thì hình ảnh lại thường xuyên hiện lên trong đầu.
Mười hai giờ, cô vẫn chưa về nhà! Lăng Bắc Triệt lái xe, không ngừng tìm kiếm bóng dáng của cô trên đường, trong lòng không khỏi căng thẳng, cố lấy lại bình tĩnh, cẩn thận hồi tưởng lại những hành động tối nay của cô. Suy nghĩ một lát, rồi chuyển tay lái.
Mặc dù tối nay những người bạn học nhắc lại chuyện năm xưa của cô, cô rất sảng khoái trêu chọc lại, nhưng Lăng Bắc Triệt biết, trong lòng cô nhất định rất để tâm. Lần đó say rượu, cô đã từng nói với anh.
Anh càng thêm khẳng định cô đang ở chỗ đó, liền tăng tốc độ xe.
Chung quanh tối đen như mực, hôm nay là ngày nghỉ, cho nên đèn trong trường học không được bật sáng, cô đang ngồi bên cột cờ, không có chút sợ hãi nào. Uống đến say, nhưng chưa đến mức say mèm. Theo từng ngụm bia, hình ảnh buổi sáng hôm đó lại hiện ra trong đầu, anh cự tuyệt cô, dáng vẻ đầy sự khinh bỉ, rất giống với dáng vẻ của cô gái kia.
Có phải anh ta đang cảm thấy, ngày trước mình thích anh ta như vậy, bây giờ anh ta qua lại với mình thì chính là đang ban ơn cho mình rồi đúng không? Không cần có tình yêu, chỉ cần hôn nhân. Bởi vì Lăng gia cùng Quách Gia rất môn đăng hộ đối, kết hôn, đối với tất cả mọi người đều là chuyện tốt.
Có lẽ là do cô quá lý tưởng hóa mọi chuyện, tình cảm cũng lý tưởng hóa, lãng mạn hóa, theo đuổi chính là sự lãng mạn của tình yêu, nếu như không có tình yêu, cô cam nguyện làm gái ế....
"Bịch bịch…" Cô say, bàn tay vô lực cầm lon bia lên, rồi làm nó rơi xuống đất, phát ra tiếng vang, cô xoay người lại tìm lon bia, vừa định cầm lên, liền bị người đoạt lấy, cô ngẩng đầu lên, nương theo ánh trăng sáng trong nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Anh tới đây làm gì?" Cô say khướt hỏi, đầu nặng trĩu, cô vùi vào giữa hai đầu gối, nhắm hai mắt lại, khổ sở cọ xát.
Lăng Bắc Triệt không lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô, mở một lon bia, nhấp một hớp, nhìn trăng sáng trên trời, lại nhìn quang cảnh của trường học xung quanh, cảm thấy như chẳng có thay đổi gì, "Còn em thì sao? Muộn như thế này một mình tới đây làm gì?" Anh trầm giọng hỏi, giọng nói mang vẻ không vui.
Muộn như thế này, một cô gái ở đây một mình, lỡ bị người làm hại thì sao gọi người đến cứu được.
"Không liên quan đến anh." Cô gục xuống, cố giữ tỉnh táo nói. Không tệ, mình còn rất tỉnh táo! Cô cố gắng đè nén cảm xúc, không muốn thể hiện cái gì ra trước mặt anh nữa.
"Anh cũng chưa từng nói là liên quan đến anh." Anh cười nói, cũng hiểu được, là cô đang nói một đằng nghĩ một nẻo.
"Vậy thì anh mau đi cho tôi! Cút đi! Nơi này không hoan nghênh anh!" Quách Mạn đột nhiên rống to, điên cuồng đẩy mạnh thân thể anh. Lăng Bắc Triệt kinh ngạc, sững sờ nhìn cô đang không ngừng đánh mình, dường như cô đang phát tiết, anh có thể cảm nhận được rõ ràng cô đang dùng sức.
"Đừng có đến gần tôi! Anh đừng có đến gần tôi!" Cô vừa đánh anh vừa hét lớn, cũng nhận ra được sự điên cuồng của mình, ngồi xổm xuống, rồi lại đứng lên, nhảy xuống dưới sân khấu.
"Quách Mạn!" Anh hoảng sợ quát, chỉ nghe 'Bịch' một tiếng, cô nặng nề ngã xuống mặt đất, Lăng Bắc Triệt lập tức nhảy xuống theo.
Đầu gối cô chạm đất, hai tay chống trên đất mặt, không nhúc nhích, "Em có sao không?" Lăng Bắc Triệt hoảng hốt hỏi, đưa tay kéo cô lên.
"Tôi không sao, không chết được đâu! Anh đừng có ra vẻ lo lắng cho tôi nữa, có được không? Lăng Bắc Triệt! Tôi không cần anh thương hại! Không cần!" Cô ra sức hất tay anh ra, hét lớn, lời vừa dứt, nước mắt cũng rơi xuống.
Khoảng khắc anh vừa đến gần cô, mọi phòng bị của cô như đều tan biến. Những tưởng được yêu thương, nhưng nào phải thứ tình cảm cô muốn.
Chậm rãi ngồi xổm người xuống, đầu gối đau đớn vô cùng, cô không nhịn được khóc nấc lên.
Trái tim của Lăng Bắc Triệt như bị tiếng khóc nức nở này xé rách, đứng tại chỗ nhìn cô, muốn tiến lại gần, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Anh cảm giác cô vẫn còn rất thích anh, nếu không sẽ không có bộ dạng như bây giờ. Lặng lẽ đến gần, ngồi xuống cạnh cô, đưa tay xoa đầu cô, "Đừng khóc, nhìn em khóc anh lại muốn hôn em đó!" Anh trầm giọng uy hiếp.
Quách Mạn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhướn người, ôm lấy đầu anh, quỳ trên mặt đất, chủ động hôn anh. Cô dùng sức mà hôn, mặc kệ tất cả, nước mắt dính lên mặt anh, mang theo cảm giác lạnh lẽo.
Khi anh trở tay giữ lấy đầu cô, đổi bị động thành chủ động thì cô lại chợt buông anh ra, nhìn thẳng vào anh, nhớ tới cái cô An Ny gì đó, cô vội vã lui về phía sau, ngã ngồi xuống đất, "Nếu anh đã yêu người khác, sao lại còn đi xem mắt làm gì? Trêu chọc tôi vui lắm sao?" Cô ngồi trên mặt đất, thảm hại quát lên.
"Trêu chọc em? Em cho rằng anh đang trêu chọc em sao?" Nghe cô nói, Lăng Bắc Triệt chợt thấy tức giận, anh lấn người tiến lại, lôi cô đứng lên, nhìn cô chằm chằm, tức giận quát.
"Lúc đầu chính anh đã nói dối tôi!" Lấy lại bình tĩnh, cô lạnh nhạt nói, xong xoay người rời đi. Còn nói cái gì nữa, đã chia tay rồi, tối nay cũng là do mấy người bạn học kia nhắc tới chuyện này nên trong lòng có chút khó chịu thôi.
Lăng Bắc Triệt đi theo phía sau cô, nhìn bước chân tập tễnh của cô, trong lòng lo lắng, không biết vừa rồi cô ngã xuống đất có bị thương không.
Cổng chính của trường học đã đóng từ lâu, cửa điện tử cũng không cao lắm, cô chếnh choáng say cứ thế mà leo qua, Lăng Bắc Triệt tung người một cái nhảy qua, đỡ cô bước xuống.
"Đừng đụng vào tôi! Bẩn!" Cô tức giận nói, thân thể lại bị anh đi tới chiếc xe đỗ cách đấy không xa. Lăng Bắc Triệt mở ra cửa xe, rồi ném cô vào.
Quách Mạn đột ngột bị ném vào xe liền bị choáng, 'Ọe' một tiếng, cô nôn ra, mùi chua loét sộc thẳng vào mũi, Lăng Bắc Triệt buồn bực cau mày, vội hạ kính xe xuống, cứ thế mặc kệ cô, tiếp tục lái xe.
Trong miệng đầy vị chua, cửa xe lại không khóa, cô khó chịu muốn chết, hận không thể nhảy ra khỏi xe, thế nhưng anh lại giống như trừng phạt cô, tăng tốc độ xe lên.
"Anh dừng xe lại cho tôi!" Cô rống to, Lăng Bắc Triệt không thèm để ý tới cô, chuyển tay lái, trở lại biệt thự của Tôn Đại Phi.
"Ra ngoài!" Mở cửa xe, anh thô lỗ quát. Quách Mạn như ngủ thiếp đi, nằm trong xe không nhúc nhích. Lăng Bắc Triệt tức giận, kéo cô ra ngoài, mùi rượu cùng mùi chua loét trên người cô khiến anh buồn bực.
Cô bị anh bế ra ngoài, Tôn Đại Phi lúc này cũng chạy tới, "Mùi kinh quá!" Anh ta chán ghét nói.
"Đừng nói nhảm! Mau tìm người rửa xe cho tôi. Còn nữa, chuẩn bị cho tôi một phòng." Lăng Bắc Triệt trầm giọng nói, ném chìa khóa xe cho anh ta.
"Phòng đôi?" Tôn Đại Phi không đứng đắn hỏi.
Lăng Bắc Triệt không để ý đến anh ta nữa, bế Quách Mạn đi vào trong, theo Tôn Đại Phi lên lầu ba. Những người khác cũng đã giải tán từ lâu.
"Từ từ chơi, đừng khiến cô ấy mệt quá! Ha ha..."
"Cậu biến đi!" Tôn Đại Phi mở cửa phòng, xấu xa nói, bị Lăng Bắc Triệt hung dữ trừng mắt liếc. Nhìn cô gái cả người nhếch nhác trong ngực mình, mùi trên người gay mũi khiến anh nào còn tâm trạng nào nghĩ đến chuyện kia.
Mở cửa phòng tắm, không ngờ phòng dành cho khách cũng có bồn tắm, thế mới biết Tôn Đại Phi sa đọa cỡ nào. Đỡ cô đứng dậy, Lăng Bắc Triệt mở vòi nước, sau đó bắt đầu cởi quần áo trên người cô ra, cô chỉ mặc mỗi chiếc váy dài màu trắng, mà lúc này đã bẩn hết.
Tìm được khóa áo ẩn dưới một bên nách, anh kéo xuống, nhanh chóng cởi ra, chiếc váy dài dính bẩn bị anh không thương tiếc ném vào thùng rác. Không chút suy nghĩ , anh cởi áo ngực của cô ra, rồi cởi đến quần lót, anh bế cơ thể lõa lồ của cô lên rồi đặt vào trong bồn tắm.
Nhìn cơ thể trắng noãn của cô, lửa dục trong người Lăng Bắc Triệt nháy mắt bùng lên, vừa rồi, lúc cởi quần áo cho cô anh không hề nghĩ đến, vậy mà, giờ phút này...
Thân thể thon dài, cân xứng, với đường cong uyển chuyển nằm ở trong bồn tắm, hai gò má ửng hồng, hai mắt khép hờ, đôi môi khẽ mở, đầu không ngừng đung đưa, dáng vẻ kia thoạt nhìn.... Đây là lần đầu tiên Lăng Bắc Triệt nhìn thấy thân thể không mảnh vải che thân của Quách Mạn!
Có điều, nơi hai đầu gối bị rách da khiến hai chân mày của anh xoắn lại. Hẳn là do lúc cô ngã xuống từ trên sân khấu trong trường Tân Bắc. Đáng đời! Anh tức giận thầm nguyền rủa.
Anh tìm một viên tinh dầu tắm rồi ném vào trong bồn, bồn tắm liền nổi lên một lớp bọt, hương hoa hồng tràn đầy át đi mùi chua loét vì nôn mửa của cô, mà Quách Mạn cũng rất hưởng thụ, nằm trong bồn tắm ngủ thiếp đi.
Lúc kì cọ cho cô, dục vọng khó khăn lắm anh mới áp chế được lại bùng lên, phần thân dưới bị lửa dục thiêu đốt, lại không cách nào phát tiết được. Anh buồn bực bế cô lên, ra khỏi phòng tắm.
"Nước! Tôi muốn uống nước...!" Trong miệng vừa bẩn, vừa đắng, Quách Mạn mê man lẩm bẩm.
Chỉ biết làm khổ người khác! Lăng Bắc Triệt bực tức mắng trong lòng, đặt cô lên giường, kéo chăn đắp lên cho cô, rồi rót một chén nước, nâng cô dậy, "Uống đi!" Anh không chút dịu dàng nói.
"Phụt" Uống được một ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống, cô đã liền phun ra ngoài.
Mà ngụm nước kia lại phun thẳng lên quần áo của anh! Còn mang theo cả mùi chua thoang thoảng. Lăng Bắc Triệt tức giận, nhưng vẫn cố chịu đựng, tiếp tục cho cô uống nước súc miệng.
Hành hạ một hồi, cuối cùng cô cũng chịu yên, say sưa ngủ thiếp đi. Lăng Bắc Triệt cười khổ, đi ra cửa, gõ cửa phòng Tôn Đại Phi. Tôn Đại Phi đang ngủ say, bị anh đánh thức, tức giận khẽ nguyền rủa, rồi cũng ngoan ngoãn sai người đi lấy thuốc bôi tiêu viêm cho Lăng Bắc Triệt.
"Cậu thích người ta thì tự làm đi! Chớ để cho người đàn ông khác làm!" Tôn Đại Phi cười xấu xa nói với anh, Lăng Bắc Triệt trừng mắt liếc anh ta một cái.
"Á, đau! Tránh ra!" Đầu gối bị đau khiến Quách Mạn tức giận quát, còn tung chân đá loạn, "Cử động nữa anh đánh em đó!" Anh lạnh giọng uy hiếp, quả nhiên Quách Mạn không dám động đậy lung tung nữa.
Anh không nhịn được mà cười cưng chiều, cảm thấy lúc ngủ cô dễ thương hơn lúc tỉnh rất nhiều.
Anh kiểm tra, xác định xương cô không bị sao mới bôi thuốc lên, băng bó kỹ, mới an tâm. Vào phòng tắm, tắm rửa xong đi ra, anh không chút suy nghĩ nhảy lên chiếm giường của cô!
Trong cơn mơ màng, Quách Mạn cảm thấy mình được ôm một con gấu bông rất lớn, rất ấm áp, chân của cô không đàng hoàng mà vòng qua hông con gấu bông, thoải mái cọ xát, còn vùi đầu vào ngực gấu bông, thoải mái ngủ.
Lửa dục của Lăng Bắc Triệt lại bùng lên, thân thể láng mịn dán chặt lên người, chân cô vắt ngang hông anh lại rất đúng vị trí đè lên nơi nào đó đang căng trướng, nhẹ nhàng cọ xát, tuy có khiến cảm giác căng trướng tan đi một chút, nhưng cũng lại khiến anh càng thêm khó chịu!
"Uhm" Anh thở gấp, tỉnh táo lại, xoay thân dưới, thấy một cơ thể trắng trong thuần khiết, trên mặt còn nở nụ cười.
|
Chương 383: Ngoại truyện phần 4 - Chương 8: Bạn gái cũ của anh. Cô ngủ say sưa, trong suốt lúc ngủ đều cười! Trong lòng Lăng Bắc Triệt lại vô cùng bực tức, thân dưới căng đau, lại không muốn lợi dụng lúc người ta đang không được tỉnh táo, đành ngây ngốc nhìn cô ngủ.... Gương mặt vui vẻ, vẻ mặt thỏa mãn, mái tóc dài mềm mại xõa tung, bờ vai trắng nõn hoàn mĩ, cánh tay trần vòng qua ngực của anh, mà ở bên dưới, thứ mềm mại trước ngực cô đang áp sát vào cánh tay của anh. Cảm giác mềm mại ấy... quả thực là muốn lấy mạng người rồi!
Không được nhúc nhích!
"Ừm!" Anh gầm lên trong lòng, bị lửa dục hành hạ không nhịn được mà thở gấp ra tiếng. Làn da trơn láng của cô trực tiếp cọ lên chỗ đó của anh, khiến cho anh như muốn nổ tung. Cô vẫn chưa tỉnh, đầu dán lên ngực anh cọ xát, nhịp thở đều đều của cô phả lên ngực anh, kích thích các dây thần kinh nhạy cảm của anh.
Lăng Bắc Triệt không nhịn được nữa, lật người, thân thể to lớn đè lên thân thể của cô, cúi đầu, không nhịn được hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Đang mê man ngủ, Quách Mạn cảm thấy có thứ gì đó khêu chọc môi mình, nhột nhột, hơi ngứa, cô uốn éo người muốn tránh đi, hàm răng bị cạy mở, gương mặt tuấn tú của Lăng Bắc Triệt liền hiện lên. Nằm mơ.... Là nằm mơ.... Trong giấc mơ, Lăng Bắc Triệt đang hôn mình!
Tim đập nhanh, cảm giác ở nơi nào đó trên cơ thể khó có thể diễn đạt thành lời. Có lẽ, trong tiềm thức cô vẫn tiếp nhận anh, hơn nữa chỉ có trong mơ, Quách Mạn mới hôn đáp lại anh, còn vòng tay ôm chặt lấy lưng anh. Phản ứng này của cô khiến anh kinh ngạc, liếc nhìn cô, cô vẫn chưa tỉnh, cảm thấy được anh đột nhiên dừng lại, lưỡi cô chủ động dò vào trong miệng anh, động tác vụng về mà mê hoặc.
Lăng Bắc Triệt mừng rỡ, mãnh liệt hôn trả cô, nâng thân thể cô lên, dán chặt vào thân thể mình.
"Ưmh ưmh..." Cảm giác không thở nổi khiến cô khó chịu, đẩy lồng ngực của anh ra, Lăng Bắc Triệt buông cô ra, môi mỏng dời xuống dưới....
#...che lại..#
"Đau quá!" Vết thương nơi đầu gối bị va vào, cảm giác đau rút truyền đến, Quách Mạn hít một hơi khí lạnh, kêu lên, cũng giật mình tỉnh giấc.
Gian phòng xa lạ, đầu nhức, đầu gối đầu, dưới thân cũng đau...
"A!" Tỉnh táo lại, cô hoảng hốt kêu lên một tiếng, Lăng Bắc Triệt ngẩng đầu lên, thấy cô đã tỉnh lại. Lúc này, anh đang nằm trên người cô, một tay đặt trên nơi mềm mại của cô, một tay sờ nắn nơi huyền bí nào đó....
Quách Mạn nhìn cảnh này, vẻ mặt đầy khiếp sợ, hai mắt trợn trừng, cảm giác tê dại truyền đến, thì ra không phải là mơ! Đúng là anh!
"Anh...anh mau xuống!" Cảm nhận được toàn thân mình lõa lồ, mà anh cũng thế, mặt cô liền đỏ lên. Nhớ tới chuyển xảy ra đêm hôm qua, trong lòng cô kinh hãi, chẳng lẽ đêm qua cô với anh thật sự đã...?
Thân thể Lăng Bắc Triệt ở phía trên dời đi, con ngươi sâu thẳm nhìn khuôn mặt cô, cơ mặt cô đang không ngừng co giật, cô đang định mở miệng, anh lại lần nữa hôn cô, muốn giải quyết cô ngay tại chỗ! Anh thích cô, tối thiểu anh cũng có cảm giác với cô, thấy cô khổ sở, đau lòng, anh cũng đau lòng.
"Ưmh ưmh..." Bị anh cường hôn, cô giãy giụa, phát ra những tiếng nức nở, đôi tay cũng chống lên lồng ngực của anh. Anh bắt lấy hai tay cô, giơ cao lên đỉnh đầu, sức lực của đàn ông luôn luôn mạnh hơn phụ nữ rất nhiều, chỉ với một bàn tay to rộng của anh đã dễ dàng tóm gọn được hai tay cô, cô bị sức nóng của anh truyền sang, chút xíu sức lực phản kháng liền bị anh chiếm lấy, ngay cả trái tim cũng bị anh hòa tan.
#...che lại...#
"A Triệt, anh có trong đó không?" Tiếng gỡ cửa nặng nề chợt vang lên, giọng nói ngang ngược của phụ nữ theo đó truyền vào.
"Mẹ kiếp!" Lăng Bắc Triệt bực tức khẽ nguyền rủa, Quách Mạn cũng lập tức ngồi dậy, kéo chăn che kín cơ thể mình, giống như con rùa đen rút đầu lại, trốn vào trong chăn....
Nhớ tới cô gái kia là bạn gái của anh, trong lòng Quách Mạn đau nhói, cũng hận không thể bóp chết chính mình! Mắc cỡ chết đi được! Cô như thế mà lại...mà lại... Cô và Lăng Bắc Triệt đã chia tay rồi mà, vừa rồi cô còn không khống chế được mình, suýt chút nữa đã cùng anh....
Lăng Bắc Triệt mặc áo ngủ vào, xuống giường, đi tới chỗ cửa, "Chuyện gì?" Anh không kiên nhẫn gầm nhẹ.
"Anh mau mở cửa ra. Bên trong còn có cô gái khác đúng không?" An Ny bá đạo hỏi, nghe lời nói của An Ny, Quách Mạn thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào. Đây không phải là bị bạn gái anh bắt gian tại giường sao?
"Em quan tâm nhiều vậy!" Anh mở cửa, nhìn chằm chằm An Ny đang đứng ở cửa, trầm giọng nói.
"Vậy anh mau xuống lầu đi! Anh đã đồng ý hôm nay sẽ đưa em đi chơi rồi đấy!" An Ny liếc mắt nhìn anh một cái, nói xong, rồi rời đi
Lăng Bắc Triệt đóng cửa cái rầm, chuyện hay bị phá đám, trong lòng vô cùng buồn bực, nhìn Quách Mạn đang núp mình trong chăn, anh thở dài, đi tới ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vạch chăn của cô ra, "Tiểu Mạn?" Anh nhỏ giọng gọi.
Quách Mạn đột nhiên tung chăn ra, vẻ mặt không chút thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hốc mắt cũng đỏ lên, cô xuống giường, toàn thân lõa lồ, chân trần đi vào phòng tắm. Lăng Bắc Triệt chỉ nghe được tiếng đóng cửa nặng nề, anh đang định đuổi theo, lại nhớ ra chuyện gì, liền gọi điện thoại cho Tôn Đại Phi, bảo anh mau đưa quần áo lên, cả đồ lót nữa.
"Quách Mạn?" Anh dán lỗ tai lên cửa, lên tiếng hỏi dò, bên trong không có động tĩnh gì cả, "An Ny không phải là bạn gái của anh đâu!" Hiểu được trong lòng cô đang vướng mắc chuyện gì, anh lớn tiếng giải thích.
"Quách Mạn? Nếu em không ra, anh sẽ xông vào đó!" Lăng Bắc Triệt đe dọa, đang định xông vào, cửa phòng lại bị người gõ vang, đứng ở cửa phòng lúc này chính là Tôn Đại Phi, trong tay anh ta đang cầm một cái hộp nhỏ.
"Làm xong chưa?" Tôn Đại Phi trêu chọc hỏi, Lăng Bắc Triệt giật lấy cái hộp trên tay anh ta, một tay đóng sầm cửa lại.
Anh đi tới phòng tắm, không gõ cửa, mở cửa ra, thấy Quách Mạn đang lục lọi tìm váy của mình trong thùng rác, anh tiến lại, ôm chặt cô, "Buông tôi ra!" Quách Mạn kích động quát, anh không thèm để ý đến cô đang giãy dụa, bế cô ra phòng ngủ.
"Em muốn tự mặc hay để anh mặc?" Đặt cô lên giường, mở cái hộp kia ra, anh hỏi.
Quách Mạn quấn chăn lên người, vẻ mặt phòng bị, giật lấy bộ quần áo kia, rồi trốn vào trong chăn, "Anh đi ra ngoài mau!" Cô ở trong chăn, rống to. Lăng Bắc Triệt cười cười, đứng dậy tránh ra.
Hồi lâu sau, thò đầu ra, không thấy bóng dáng của anh trong phòng, cô mới dám vội vàng mặc quần áo tử tế vào. Kỳ quái, bộ quần áo này rất vừa với cô.
Đánh răng, rửa mặt, tìm túi xách của mình rồi đi xuống lầu, "Quách tiểu thư, mời tới bên này dùng bữa sáng." Nữ quản gia trung niên nói, ý bảo Quách Mạn đi sang phòng ăn, đứng đây có thể nhìn thấy được An Ny đang ăn sáng ở đó. Quách Mạn vốn muốn cự tuyệt, nhưng cô vẫn chưa chào hỏi Tôn Đại Phi, bây giờ đi như vậy, thật không phải phép.
"Ừm, bữa sáng ở Trung Quốc thật là ngon!" An Ny ăn một gói cua vàng viên, khen ngợi nói. Quách Mạn ngồi xuống phía đối diện cô ta, lịch sự mỉm cười, An Ny nhìn cô, cười cười.
Quản gia vì Quách Mạn bưng tới một phần bữa ăn sáng, sau đó rời đi, An Ny bên uống cháo, vừa nhìn cô. Quách Mạn ngẩng đầu lên, chống lại cô, cười gật đầu một cái.
"Cô không tò mò quan hệ của tôi với A Triệt sao?" An Ny thẳng thắn hỏi.
Quách Mạn nhìn cô, suy tư, khẽ lắc đầu.
"Tôi và A Triệt quen nhau ở Châu Phi, anh ấy đã cứu tôi... rồi tôi theo đuổi anh ấy!" An Ny rất thắng thắn nói, cũng rất sảng khoái, không có chút cảm giác ngượng ngùng nào. Tay Quách Mạn khựng lại một chút, trong lòng khó chịu, "Thật sao? Vậy bây giờ quan hệ của hai người là gì?" Cô cũng hỏi thẳng.
Lăng Bắc Triệt nói, An Ny không phải bạn gái của anh, cô tin.
"Trước kia chúng tôi cũng có qua lại, nhưng, cô cũng biết, anh ấy là người Trung Quốc, còn tôi là người ngoại tịch, hai chúng tôi không thể kết hôn được." An Ny lại nói, Quách Mạn chợt hiểu ra. Bọn họ đã từng hẹn hò, nhưng giờ đã chia tay? Bởi vì không thể kết hôn với nhau được nên mới chia tay?
Lăng Bắc Triệt yêu cô ấy sao?
"Thật sao?" Quách Mạn kìm nén nỗi khó chịu trong lòng, hỏi lại.
Đúng lúc này, Lăng Bắc Triệt và Tôn Đại Phi xuống lầu, đi về phía bàn ăn, "A Triệt, Đại Phi, hai người làm gì mà chậm chạp vậy?" An Ny phàn nàn nói, Lăng Bắc Triệt ngồi xuống bên cạnh Quách Mạn, còn Tôn Đại Phi ngồi xuống phía đối diện anh.
Tôn Đại Phi không có thói quen ăn sáng, quản gia biết điều đó, nên chỉ đưa phần ăn sáng của Lăng Bắc Triệt lên.
"Trường đua đã sắp xếp xong xuôi cho mọi người rồi, thời tiết hôm nay rất tốt, rất thích hợp." Tôn Đại Phi nói, An Ny nghe xong vui mừng đến thét lên chói tai.
"Tiểu Mạn, cô đi cùng chứ? Trường học chưa vào học, cô không có việc gì chứ?" Tôn Đại Phi nhìn sang phía Quách Mạn, hỏi. Thì ra là bọn họ muốn đi đua xe, cô theo bản năng lắc đầu, "Cũng sắp vào học rồi, tôi muốn chuẩn bị một chút." Cô khéo léo từ chối.
Lăng Bắc Triệt không lên tiếng, anh đã đồng ý với An Ny rồi, bây giờ không thể nuốt lời được.
Quách Mạn ăn sáng xong định ra về thì Lăng Bắc Triệt đi tới gần, muốn đưa cô về, "Không cần, anh còn bận việc mà." Giọng nói lạnh lùng, vẻ mặt cũng rất lạnh. Lăng Bắc Triệt tức giận, bắt lấy cổ tay cô, lôi tới ga-ra.
"Tối nay anh sẽ đến nhà em tìm em." Lôi cô đến ga-ra, Lăng Bắc Triệt lớn tiếng nói.
"Không cần! Tôi không muốn quay lại với anh!" Quách Mạn rống to.
"Không muốn? Chúng ta cũng đã làm chuyện như vậy, em còn..."
"Làm chuyện gì? Chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì cả!" Cô kích động quát lên.
"Nếu không nhớ anh sẽ giúp em nhớ lại?" Anh đột nhiên giữ chặt hông cô, cúi đầu nhìn cô, nhếch mép cười rồi nói.
".... Vô sỉ!" Cô đẩy anh ra, quát.
"Do bị em ép đấy chứ!" Anh lạnh lùng nói, nhìn cô, sắc mặt cũng thoáng dịu lại, "Anh không muốn gây gổ với em nữa! Bây giờ anh sẽ đưa em về nhà, buổi tối sẽ tới tìm em, được không?" Giọng nói của anh chậm lại, cúi đầu, nhìn mặt cô, nhẹ giọng dụ dỗ.
"Lăng Bắc Triệt, hoa hồng trắng hoa hồng đỏ anh đều muốn có sao?" Cô lạnh lùng nhìn anh, hỏi, sau đó chủ động lên xe của anh.
|
Chương 384: Ngoại truyện phần 4 - Chương 9: Kết hôn Theo Quách Mạn nghĩ, cái cô An Ny kia và anh rất tình đầu ý hợp, nhưng lại không thể ở bên nhau, Lăng Bắc Triệt nóng lòng kết hôn, nên chọn cô làm đối tượng kết hôn. Bây giờ anh muốn đi chơi với An Ny, còn nói buổi tối sẽ tới tìm cô, việc anh làm, trong mắt cô, chính là chân đứng hai thuyền.
Lăng Bắc Triệt nghe cô nói không hiểu ra sao, sững sờ đứng bên ngoài một lát mới lên xe. Anh thắt dây an toàn, đeo kính lên, nhìn cô đang ngồi phía sau không nói lời nào, lòng bức bối, "Rốt cuộc em có ý gì? Anh là người thô lỗ, những lời văn vẻ kia của em anh nghe không hiểu được!" Vừa lái xe, anh hỏi.
"Anh thích An Ny, anh và cô ta tình đầu ý hợp, nhưng vì cô ấy là người ngoại tịch, cho nên anh không thể cưới cô ta!" Quách Mạn rống to, đầu nhức buốt khó chịu, trong lòng cũng chua xót.
Lăng Bắc Triệt sửng sốt một hồi, hai bàn tay đang cầm tay lái siết chặt, "Ai nói với em?" Anh hỏi.
"Là An Ny! Chính cô ta nói với tôi như vậy. Cho nên, về sau anh đừng đến tìm tôi nữa!" Quách Mạn cố nén cảm giác thít chặt trong lồng ngực, nói. Lăng Bắc Triệt trong lúc nhất thời không có cách nào phản bác lại được, cứ thế lái xe.
Thấy anh không phản bác, trong lòng Quách Mạn càng thêm khó chịu, chuyện cô để ý nhất chính là, anh không nói thật với cô chuyện hai người từng qua lại. Xe dừng lại trước cửa nhà cô, cô đang định xuống xe, Lăng Bắc Triệt đột nhiên khóa cửa xe lại khiến cô không sao mở được.
"Anh qua lại với An Ny không được hai tháng, nhận ra cô ấy không thích hợp nên liền chia tay. Đó là chuyện đã qua rồi, bây giờ anh với cô ấy hoàn toàn trong sạch." Lăng Bắc Triệt nhấn từng câu từng chữ, trầm giọng nói. Anh giấu cô không phải là sợ cô sẽ nghĩ ngợi linh tinh sao?
Người phụ nữ này thật quá nhạy cảm!
"Chuyện tôi với anh cũng là quá khứ rồi, anh đừng đến tìm tôi nữa!" Cô kiên quyết nói, cô vẫn để ý nhất đến chuyện anh không có tình cảm với cô.
"Tùy em!" Lăng Bắc Triệt bị cô làm cho tức giận, gầm nhẹ, "Quách Mạn, em đúng là một kẻ dối trá!" Rõ ràng cô thích anh, anh muốn qua lại với cô, cô còn cự tuyệt! Lăng Bắc Triệt gầm lên xong, mở cửa, để cho cô xuống.
Cô không phản bác, cổ họng nghẹn ứ, mở cửa xuống xe. Dối trá thì cứ để dối trá đi.
Vừa mới bước xuống xe, Lăng Bắc Triệt liền phóng vụt đi.
Quách Mạn vừa vào đến cửa, bà Quách mẫu liền mừng rỡ đi ra đón, "Tiểu Mạn, tối hôm qua có phải con với Bắc Triệt đã…?"
"Mẹ! Chúng con chẳng có chuyện gì cả! Chúng con cũng sẽ không quay lại với nhau đâu! Mẹ đừng suy nghĩ nhiều. Con lên lầu đây!" Quách Mạn lớn tiếng nói, nói xong, nhanh chóng lên lầu. Bà Quách sững sờ đứng đó, "Đồ nhóc con nghĩ một đằng nói một nẻo!" Bà Quách bực tức dậm chân!
***
Trên trường đua, một nam một nữ mặc trang phục đua xe, đầu đội mũ sắt, mỗi người ngồi trên một chiếc mô tô, cùng lúc với lá cờ trong tay Tôn Đại Phi phất xuống, hai chiếc mô tô liền phóng vụt đi như tên bắn, chỉ để lại hai vệt khói đen.
Lăng Bắc Triệt phóng vụt lên trước, nhưng dù là phụ nữ kỹ thuật của An Ny cũng không tồi, hai chiếc mô tô như cá gặp nước phóng như bay trên đường đua. Lăng Bắc Triệt giống như đang phát tiết, tăng tốc độ lên, An Ny cũng không chịu yếu thế, cũng tăng tốc.
Cuối cùng vẫn là Lăng Bắc Triệt thắng, có điều khi xe cán đích anh không dừng lại ngay là đi thêm vài vòng nữa mới dừng.
"Tâm trạng không tốt sao?" Thấy anh xuống xe, Tôn Đại Phi cất giọng hỏi, còn An Ny đột ngột xông tới, ôm chầm lấy Lăng Bắc Triệt, "A Triệt! Anh là đẹp trai nhất!" Cô nói, đang định hôn anh, Lăng Bắc Triệt liền né tránh.
"An Ny, cư xử đàng hoàng đi!" Anh lạnh lùng nói, đẩy An Ny ra, cởi khóa kéo, dáng vẻ đẹp trai, hoang dã mê hoặc lòng người. Đàn ông như vậy, chỉ cần là phụ nữ sẽ không thể nào chống đỡ lại được sự mê hoặc của anh.
"A Triệt! Em thích anh! Nếu như anh bằng lòng, em sẽ di dân đến Trung Quốc." An Ny lớn tiếng nói. Lăng Bắc Triệt nhìn cô, "Anh nghĩ chắc em hiểu nhầm rồi, nguyên nhân chủ yếu là, anh không yêu em!" Lăng Bắc Triệt, ở ngay trước mặt Tôn Đại Phi, cự tuyệt An Ny.
"Why?" An Ny mở hai tay ra, kinh ngạc hỏi, "Em với anh rất hợp nhau mà. Không phải anh cũng rất thích tính cách của em sao?" An Ny lớn tiếng hỏi.
Tôn Đại Phi ngồi bên cạnh, bộ dạng xem kịch hay, xem ra đúng là Lăng Bắc Triệt và An Ny đã từng qua lại.
"Em suy nghĩ nhiều rồi. An Ny, anh chỉ coi em là bạn!" Lăng Bắc Triệt lớn tiếng nói, ngày trước khi chia tay với cô, cô rất thật thoải mái chấp nhận, không ngờ cô lại đến Trung Quốc tìm anh, nói là muốn quay lại.
An Ny nhìn anh, trên mặt thoáng sự bi thương, thở dài, "Ok, em đã hiểu!" Cô vẫn sảng khoái nói, có lẽ vừa rồi cô động lòng chỉ là vì dáng vẻ đua xe của anh quá hấp dẫn?
"Cám ơn. Còn nữa, Quách Mạn là bạn gái của anh, anh không muốn cô ấy bị tổn thương. Có một số chuyện không nên nói, mong em đừng nói với cô ấy. Đừng làm những chuyện làm mất đi sự ngay thẳng của em!" Lăng Bắc Triệt lại nói.
An Ny nhìn anh, le lưỡi một cái, Lăng Bắc Triệt không nói gì thêm nữa, "Đại Phi, tôi về trước đây." Anh nói xong, đi thẳng đến phòng thay quần áo.
Sau khi ra khỏi trường đua, anh liền đến nhà họ Quách tìm Quách Mạn. Bà Quách thấy Lăng Bắc Triệt đến, vô cùng mừng rỡ, nói Quách Mạn đang ở trong phòng. Lăng Bắc Triệt đi lên phòng ngủ tìm cô, không gõ cửa, mà đẩy cửa đi vào, thấy cô đang ngồi trên bàn, đánh cái gì đó trên laptop.
Anh không chút tiếng động đi đến gần, in bóng lên màn hình laptop, dọa Quách Mạn sợ đến hét lên chói tai, lại bị anh nhanh tay bịt miệng cô lại. Nhớ tới những lời nói với cô lúc sáng, anh rất hối hận.
"Đừng đuổi anh." Anh che miệng cô, cằm đặt lên đỉnh đầu cô nói, mùi thuốc lá trên tay anh xông vào mũi cô. Anh chậm rãi buông tay ra, "Anh tới làm gì? Lúc sáng chúng ta đã nói rõ ràng rồi." Cô đang định đóng laptop thì bị anh ngăn lại.
"Anh không được nhìn!" Cô đỏ mặt lớn tiếng nói, định ngăn anh, nhưng lại bị anh chặn lại, chăm chú nhìn những dòng nhật ký trên màn hình máy tính của cô. Những dòng nhật ký này đều là tâm tình của cô trong ngày hôm qua, và cả hôm nay nữa.
‘Anh nói mình dối trá, nhưng anh không hiểu, thứ mình thực sự muốn là gì! Thứ mình muốn chỉ là tình yêu.’
Lăng Bắc Triệt nhìn những dòng này, lại cầm chuột, lướt xuống từng trang nhật ký. Cô viết rất nhiều, nhưng đều là viết về anh, bao nhiêu trang nhật ký là bấy nhiêu sự yêu thương, nhớ nhung của cô dành cho anh.
Cô không giãy dụa nữa, mặc cho anh đọc nhật ký của mình, có ngăn cản nữa cũng chỉ biến bản thân thành người nghĩ một đằng nói một nẻo mà thôi. Cô đứng dậy, đi tới giường mình, ngồi xuống.
Cô đã từng mong đợi ngày nào đó Lăng Bắc Triệt có thể biết được cô nhớ anh thế nào, biết được cô đã từng thầm yêu anh ra sao, để cho anh hiểu được, hành động năm đó của anh đã làm cô tổn thương đến thế nào.
‘Cho dù năm đó anh rất tàn nhẫn mà cự tuyệt mình, nhưng mình vẫn không sao ngăn được bản thân nghĩ đến anh.’
‘Ngày thi cấp ba, mình hoàn toàn có thể thi lên được cấp ba trường Tân Bắc, nhưng mình lại cố ý không làm một bài toán. Không lên được cấp ba trường Tân Bắc thì mình cũng không gặp lại anh nữa.’
‘Hôm nay, gặp lại anh ở nhà cậu, anh dường như không nhớ mình thì phải. Người rất nhiều, mình lén rời đi. Anh vẫn đẹp trai như trước, đen đi nhiều, cũng trưởng thành hơn rất nhiều.’
‘Nghe nói anh sắp đi Châu Phi một năm, lòng mình vô cùng lo lắng. Ở Châu Phi đang rất loạn, liệu anh có gặp nguy hiểm không?’
Lăng Bắc Triệt nhìn thấy rất nhiều rất nhiều trang nhật ký, trong lòng từng chút từng chút một cảm động, trong đầu hiện lên hình ảnh một cô gái từ lúc còn là một cô bé đến thiếu niên, rồi đến lúc trưởng thành. Anh xoay người, thấy cô đang ngồi trầm mặc bên giường. Lăng Bắc Triệt tiến lại, ngồi xuống bên cạnh, ôm cô vào trong ngực.
"Những lời nói của anh lúc sáng có chút quá đáng, nhưng chỉ là nói lẫy thôi. Anh xin lỗi! Em đừng để ý." Anh chân thành nói.
"Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, em cho anh cơ hội để anh dần yêu em, có được không?" Anh lại nói, "Lăng Bắc Triệt anh là một người một lòng một dạ, nếu đã ở bên em, anh nhất định sẽ toàn tâm toàn ý với em, về chuyện này, anh dùng danh dự của một quân nhân để đảm bảo với em!" Nâng mặt cô, anh lại nói.
Quách Mạn nhìn gương mặt tuấn tú của anh, trong lòng có cảm động, cũng có uất ức.
"Có phải em quá cố chấp? Quá lãng mạn hóa tình yêu?" Cô như tự hỏi mình.
Một tình yêu ảo tưởng chỉ biết gửi gắm trên trang giấy, thế mà giờ đây anh thực sự đang ở trước mặt cô....
"Quan niệm về tình yêu của mỗi người khác nhau, em không có gì là không đúng cả, cũng do anh làm không đúng cách, ngay cả làm một bạn trai đúng chuẩn cũng không làm được." Anh chân thành nói.
Hai mắt Quách Mạn tối lại, "Vậy sau này thì sao? Nếu anh vẫn không thể làm được một người bạn trai đúng chuẩn, có phải em nên thỏa hiệp không? Em không nên cứ cố chấp như thế nữa, mà hạ tiêu chuẩn xuống một chút sao?" Cô hiểu rất rõ, nếu chia tay với anh, trong lòng cô sẽ vô cùng khổ sở, nhìn anh ở bên cạnh người phụ nữ khác, trái tim cũng rất đau.
Cô, muốn được ở bên anh.
"Nên!" Anh nói xong môi lên hôn lên môi cô, "Quách Mạn, em có nguyện ý làm vợ của lính đặc chủng không?" Lăng Bắc Triệt nghiêm trang hỏi.
Cô nhìn anh, chợt nhớ tới hình ảnh anh và An Ny ngồi bên nhau tối hôm qua, “Em muốn anh phải toàn tâm toàn ý với em! Không được dây dưa với người phụ nữ khác! Cho dù anh không yêu em nữa, nhưng trái tim vẫn phải tuyệt đối trung thành với em!" Cô bá đạo nói.
"Dĩ nhiên rồi. Anh nhất định sẽ trung thành với vợ của anh như trung thành với Tổ quốc, trung thành với nhân dân vậy!" Lăng Bắc Triệt tự hào nói, anh nói xong, cô liền vùi vào trong ngực của anh.
Lăng Bắc Triệt cười cười, kéo cô từ trong ngực mình ra, cúi đầu, lại hôn cô. Hai người hôn nhau thật lâu mới buông ra, "Thật muốn ăn em!" Lăng Bắc Triệt nhìn cô gái trong ngực mình, đè nén lửa dục, nói.
"Em còn lâu mới cho anh!" Cô dứt khoát nói.
"Đáng ghét!” Anh véo mũi cô, vờ tức giận nói.
"Anh đi theo em!" Quách Mạn từ trong ngực anh xuống giường, kéo anh, nói. Lăng Bắc Triệt đứng lên, cô kéo anh tới chỗ máy vi tính.
"Chúng ta lập một bảng biểu!" Cô ngồi xuống ghế, mở ra word, lập một cái bảng.
"Anh nói cho em biết, lần tới anh sẽ về là khi nào?" Cô vừa lập bảng, vừa hỏi.
"Không cố định. Bình thường những lúc rảnh rỗi, anh muốn về thì mới về." Lăng Bắc Triệt thành thật trả lời.
"Vậy một tuần anh có thể mở điện thoại lên mấy lần? Em có thể liên lạc với anh vào những thời gian nào?" Cố nén chua xót, cô lại hỏi.
Lăng Bắc Triệt hiểu ý của cô, "Quách Mạn, lần này bọn anh đi, phải làm rất nhiều việc, hơn nữa phải giữ bí mật… Hay là lúc nào rảnh rỗi anh sẽ liên lạc với em, được không?" Anh không muốn cho cô hi vọng rồi lại khiến cô thất vọng, cũng không muốn tùy tiện cam kết với cô lúc nào thì có thể nhận điện thoại của cô, lúc nào thì có thể gọi điện thoại cho cô. Lăng Bắc Triệt ngồi xổm xuống trước mặt, cầm lấy hai tay cô, nhìn cô, áy náy nói.
Trong lòng cô vô cùng chua xót, vừa cười, gật đầu, "Vậy em có thể tới gặp anh được không?" Cô hỏi.
"Có thể, nhưng sợ là anh không có thời gian rảnh để tiếp em." Lăng Bắc Triệt bất đắc dĩ nói.
"Vậy lính đặc chủng các anh không thể yêu đương à?" Quách Mạn tức giận nói.
"Ây, em đã đồng ý gả cho anh rồi đấy nhé! Không được đổi ý đâu!" Lăng Bắc Triệt véo mũi cô nói, sợ cô lại đổi ý.
"Cũng chưa chắc chắn mà!" Quách Mạn cười trộm nói, Lăng Bắc Triệt tức giận, nghiêm mặt nhìn cô chằm chằm, "Nói thêm câu nữa thử xem?"
Cô vội vã chạy đi, anh đuổi theo, hai người đàu giỡn chạy quanh phòng ngủ, tiếng cười vui vẻ của Quách Mạn, trong lòng bà Quách cũng thấy an lòng.
Buổi tối hai người hẹn hò, cùng nhau đi ăn cơm, dạo phố. Lăng Bắc Triệt kéo cô đi mua nhẫn, chuyện này làm cho Quách Mạn rất kinh ngạc, cũng vô cùng kích động, đồng thời cũng có chút thấp thỏm, "Mua lúc này có sớm quá không?" Cô hỏi.
"Thế nào là quá sớm? Chúng ta quen nhau được hơn nửa năm rồi! Chờ đến Tết anh được nghỉ, chúng ta làm đám cưới luôn đi!" Lăng Bắc Triệt trầm giọng nói, chọn một chiếc nhẫn nạm kim cương đeo lên cho cô, Quách Mạn không ưng ý nói, "Đeo cái này sợ bị cướp, chọn cái nào đơn giản thôi." Cô nhỏ giọng nói.
"Cái nhẫn này cũng không tệ!" Chỉ chiếc nhẫn bên cạnh, cô vui vẻ nói, cô thích kiểu nhẫn đơn giản hơn.
"Chỉ cần em thích." , Lăng Bắc Triệt nói bên tai cô, rồi nói nhân viên phục vụ lấy đôi nhẫn kia cho hai người.
Hai người thử một lát, xong hài lòng rời đi.
Lăng Bắc Triệt vừa đưa Quách Mạn về đến cửa nhà, chợt nhận được điện khẩn lời nói, lệnh anh lập tức trở về doanh trại, "Anh phải đi ngay trong đêm, có đột kích bất ngờ. Quách Mạn, bây giờ anh có nói yêu em, em cũng không tin, nhưng anh muốn nói, trong lòng anh có em." Một tay Lăng Bắc Triệt ôm hông cô, một tay nâng mặt cô, nhỏ giọng nói.
Lời nói chân thành ấy của anh khiến cô vô cùng cảm động, gật đầu một cái, "Em sẽ dần em làm quen! Em tin tưởng anh!" Cô nhỏ giọng nói, kiễng chân, hôn lên mặt anh.
Anh vội vã bắt được môi cô, hôn một cái
"Cho dù có nguy hiểm hay không, anh nhất định phải chú ý an toàn!" Cô dặn dò.
"Yên tâm! Nhất định anh sẽ cẩn thận!" Anh nói xong, bước nhanh đi về phía xe, mang theo sự không nỡ, lên xe. Cô đứng ở đó, đưa mắt nhìn theo bóng xe anh rời đi.
Đêm đó, Lăng Bắc Triệt được trực thăng đón đi, đi suốt đêm tới biên giới thi hành nhiệm vụ.
Dần dần, Quách Mạn cũng quen với việc người yêu thỉnh thoảng một tháng mới gọi điện thoại cho mình một lần, có khi là nửa tháng, cũng có lúc tới hai tháng. Cô vẫn như trước đây gửi gắm tình cảm cho anh trong những trang nhật ký, không khác gì cả.
Nhưng trong lòng thì có sự khác biệt, mỗi khi nhớ tới anh, cũng là lúc nhắc nhở bản thân, cô là bạn gái anh, là vợ sắp cưới của anh!
Cô cũng không gặp lại cái cô An Ny kia nữa. Năm mới đang đến gấn, hai nhà cũng bắt đầu hối hả lo hôn sự của hai người. Trong lòng Quách Mạn cũng bắt đầu kích động....
Hôn lễ của hai người dự định tổ chức vào mùng 2, đến tận đêm 30 Lăng Bắc Triệt mới về nhà. Cho nên, trước khi kết hôn, hai người không được gặp mặt. Quách Mạn cảm thấy, cô và Lăng Bắc Triệt không thể kết hôn theo kiểu của bố mẹ được, vì số lần cô dâu và chú rể gặp nhau chỉ được tính trên đầu ngón tay.
"Chú rễ tới!" Tiếng hô của Khuê Mật vang lên, trong lòng Quách Mạn liền kích động, vội vàng chạy ra, Khuê Mật còn chưa kịp ngăn anh lại, cô đã liền mở cửa ra. Lăng Bắc Triệt mặc bộ quân trang màu xanh, dáng người cao lớn vạm vỡ liền xuất hiện trước mắt cô.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, khóe môi Lăng Bắc Triệt cong lên, mặc dù mấy tháng không gặp, nhưng không hề có cảm giác xa cách.
|
Chương 385: Ngoại truyện phần 4 - Chương 10: Buổi tối tuyệt vời. Đoan trang, thanh tú, dịu dàng, đây là những từ Lăng Bắc Triệt có thể nghĩ tới lúc này để miêu tả cô dâu của anh, Quách Mạn. Cô lúc này đang thẹn thùng, mặt đỏ lên như hoa đào, khiến người ta không nhịn được mà muốn cưng nựng. Quách Mạn nhìn anh, tim đập dữ dội, trong lòng cũng đong đầy cảm xúc.
"Mọi người đừng làm loạn nữa, cho anh ấy vào đi!" Quách Mạn đỏ mặt nói với Khuê Mật đang đứng cạnh cửa.
"Ô, Tiểu Mạn, cậu còn chưa phải người của anh ta đâu, mới có như vậy đã không nỡ à? Cậu chẳng có chút tiền đồ nào!" Khuê Mật trêu ghẹo nói, mặt Quách Mạn càng đỏ hơn.
"Các vị tỷ tỷ giữ cửa, phải thế nào mới có thể bỏ qua cho tiểu nhân đây?" Lăng Bắc Triệt chắp tay thở dài, cười giỡn nói.
"Đi đi! Tỷ tỷ cái gì chứ? Chúng tôi nhìn già vậy sao?"
"Muội muội, là muội muội chứ!" Lăng Bắc Triệt cười theo nói, len lén liếc nhìn Quách Mạn.
"Giai Giai, Dao Dao, hai người đừng làm loạn nữa, coi như là tôi thiếu nợ các cậu đi." Quách Mạn kéo mấy người bạn tốt của mình, nói như cầu xin.
"Quách Mạn! Nhìn lại cậu xem! Bao giờ mới có được cơ hội tốt bắt nạt anh ta như hôm nay, lại bị cậu quấy rối! Sau này bị bắt nạt thì mặc kệ cậu đó!" Giai Giai trêu chọc nói, rồi nhường đường cho Lăng Bắc Triệt đi vào, xong, đi ra ngoài đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Quách Mạn đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống chân, Lăng Bắc Triệt trong lòng tràn đầy rung động còn cả cảm giác tự hào!
"Em thật đẹp!" Lăng Bắc Triệt không nhịn được tiến lại gần, một tay giữ chặt eo thon của cô, một tay nâng cằm cô lên, nhìn gương mặt thanh tú của cô, nói lời khen ngợi trong lòng.
Cảm giác ngọt ngào dâng tràn trong lòng Quách Mạn, hai mắt long lanh chăm chú nhìn anh, "Anh cũng thật đẹp trai!" Nhìn từng đường nét trên gương mặt cương nghị của Lăng Bắc Triệt, đầu đội mũ lính, mặc bộ quân phục Trung tá, cô khen ngợi nói.
Giờ phút này Lăng Bắc Triệt không còn là anh chàng đào hoa năm nào nữa rồi, trước mắt cô bây giờ là một quân nhân Lăng Bắc Triệt vô cùng quyến rũ, có đảm trách nhiệm, chính trực, có chí lớn! Chỉ nhìn anh thế này thôi, trong lòng cô đã dâng đầy cảm giác tự hào, có thể trở thành vợ một người lính, cô cảm thấy đây chính là vinh dự của cô.
Anh không nhịn được cúi đầu hôn lên môi cô, "Đáng ghét! Son môi bị lem ra rồi!" Cô nũng nịu, liếc nhìn gương, chỉ sợ lớp trang điểm bị phai đi.
"Mau lên nào!" Anh sớm đã không thể chờ đợi được nữa! Lăng Bắc Triệt vội nói, Quách Mạn đỏ mặt cười cười, theo anh ra khỏi phòng.
Hôn lễ được cử hành vô cùng náo nhiệt tại một khách sạn lớn ở Thủ Đô, tất cả đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Bữa tiệc tối, Lăng Bắc Triệt không cho Quách Mạn uống một giọt rượu rồi, bản thân anh cũng không uống nhiều. Tôn Đại Phi dẫn người la hét đòi náo động phòng, liền bị Lăng Bắc Triệt bí mật giải quyết.
"Thằng nhóc nhà cậu đừng có bày trò quấy rối, nếu không ông đây sẽ vạch trần hết chuyện tốt của cậu ra đấy!"
"Cậu không dám đâu!"
"Ha, cậu đừng có quên, sáu năm trước, chuyện bí mất...."
"Lăng Bắc Triệt, cậu…"
"Ngoan, anh đây cũng không muốn nói ra. Đừng có phá rối chuyện tốt của anh đây, mau đi ra đi!" Lăng Bắc Triệt kéo Tôn Đại Phi vào trong một góc rồi uy hiếp. Tôn Đại Phi quả nhiên không dám làm loạn nữa. Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, Lăng Bắc Triệt cảm thấy mình cũng thật độc ác, thiếu chút nữa đã vạch trần vết thương trong lòng Tôn Đại Phi.
Có điều một khắc xuân đáng giá nghìn vàng, giờ phút này, trong mắt anh, đương nhiên vợ là số một!
Vừa bước vào đến cửa, đã thấy vợ mình mặc áo sườn xám đỏ thẫm của cô dâu, đang ngồi trước gương tháo trang sức. Lăng Bắc Triệt tiến lại gần, cúi người xuống, hai tay đặt lên vai cô, qua chiếc gương nhìn thẳng vào mắt cô, lớp trang điểm cô đã được tẩy đi, để lộ ra gương mặt trắng ngần của cô.
Cô như vậy, kết hợp với chiếc áo sườn xám màu đỏ, càng thêm xinh đẹp hơn động lòng người. Lăng Bắc Triệt nhìn cô, có cảm giác như toàn bộ mạch máu trên người đều căng lên. Người anh thoang thoảng mùi rượu, hơi thở nóng rực phả lên hõm vai cô, thân thể của cô khẽ run lên, toàn thân nổi da gà.
"Em...em đi tắm" Cô chuyển tầm mắt, không dám nhìn anh trong gương nữa, rũ mắt nói. Dĩ nhiên cô biết sẽ phải xảy ra chuyện gì, cho nên trong lòng cô có chút khẩn trương.
Cô mới vừa đứng lên, eo đã bị anh giữ chặt. Lăng Bắc Triệt ôm lấy cô, cúi đầu, ánh mắt dịu dàng khóa chặt cô. Không hề lên tiếng, chỉ như vậy lẳng lặng nhìn. Quách Mạn bị anh nhìn thẹn thùng cúi đầu, anh vội vã cúi đầu, hôn xuống môi cô, để cho cô mặt quay về phía mình.
"Mấy tháng nay em có nhớ anh không? Có giận anh không?" Anh nhẹ nhàng hôn xuống khóe môi cô, nhìn cô, khàn giọng hỏi.
Quách Mạn nghe anh hỏi, cổ họng thoáng nghẹn ngào, "Không nhớ, không giận!" Cô hờn dỗi nối, lui ra, chạy đi, Lăng Bắc Triệt lập tức đuổi theo, đẩy cô ngã xuống chiếc giường cưới rải đầy màu hồng, thân thể cao lớn của anh cũng lập tức đổ xuống.
"A, nặng quá!" Cả người anh đè lên người cô, có thể không nặng được sao? Quách Mạn tức giận, chỉ thấy anh đã động tay đang cởi từng nút áo của chiếc sườn xám.
"Em muốn tắm! Để em tắm trước đã, có được không?" Không tắm đã làm chuyện kia, cô cảm thấy có chút kỳ cục, bắt cổ tay anh ngăn lại, năn nỉ nói.
"Nhưng mà anh lại thích nhìn em mặc sườn xám." Lăng Bắc Triệt khẽ nâng thân lên, nhìn cô, khàn giọng nói. Thật sự mà nói, bộ sườn xám đỏ thẫm này phơi bày thân hình quyến rũ của cô, làm người ta vừa nhìn đã không nhịn được mà phạm tội.
"Vậy em tắm xong rồi mặc lại, có được không?" Cô kiên quyết nói, Lăng Bắc Triệt im lặng, lật người xuống giường, cô nhìn thì có vẻ yếu đuối, nhưng bên trong lại rất quật cường.
"Anh cùng tắm với em!" Kéo cô dậy, bàn tay lại tiếp tục cởi sườn xám trên người cô.
Tim Quách Mạn đập thình thịch khi thấy anh cởi từng nút của chiếc áo sườn xám, cô cũng vươn tay lên vạt áo của anh, cởi chiếc áo quân phục trên người anh ra, tháo cà vạt, sau đó cởi từng chiếc cúc của chiếc áo sơ mi của anh. Lồng ngực màu đồng cổ dần hiện ra, bắp thịt rắn chắc trên người anh khiến cô không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt....
Đồ bên trong cô mặc cũng màu đỏ thẫm, đường viền tinh tế dán lên làn da trắng muốt của cô tạo chấn động mạnh cho thị giác, đánh thẳng vào thị giác của anh cũng khơi gợi lên ham muốn trong anh. Lăng Bắc Triệt không nhịn được nữa cúi đầu hôn lên nơi đẫy đà của cô....
"Ưhm...." Mũi phát ra tiếng thở dốc, cô cau mày cảm nhận cảm giác tê dại từ ngực truyền tới.
Thật lâu sau, anh mới buông cô ra, không nhịn được giật chiếc áo sườn xám ra, chiếc áo sườn xám đẹp là thế bị anh xé rách một mảnh dài, "Ngày lại mặt còn phải mặc đó!" Vừa mới khen đẹp vậy mà bây giờ đã xé rách ra rồi, Quách Mạn tức giận nói. Chiếc áo sườn xám rơi xuống chân cô như đóa hoa nở rộ, giờ phút này, trên người cô chỉ mặc một bộ đồ lót màu đỏ, chân đi đôi giày da cũng màu đỏ.
"Tìm thợ may làm một cái khác." Lăng Bắc Triệt nói xong, bế bổng cô lên, đi vào phòng tắm....
Cùng với hơi nước bốc lên, Quách Mạn càng lúc càng cảm thấy khẩn trương, lần trước hai người gần gũi thế này đã là chuyện từ mấy tháng trước rồi, hơn nữa lần đó cô say rượu đang trong cơn mê, không nhớ được cảm giác lúc đó. Mà bây giờ…
Đêm nay là đêm tân hôn của hai người, cô tỉnh táo, anh cũng thế.
Nhìn trên người anh chỉ còn mặc quần, mặt cô đỏ lên không dám nhìn thẳng. Lăng Bắc Triệt cũng là cố gắng đè nén cảm giác như máu đang cuộn trào ở nơi kia, nhẫn nại, muốn dịu dàng dẫn dắt cô trải qua đêm tân hôn tốt đẹp.
Anh đi tới trước mặt cô, vươn tay lấy trâm cài tóc trên đầu cô xuống, mái tóc không có keo xịt tóc liền theo đó mà xõa xuống. Nhìn cánh tay cô chống lên ngực mình, anh nhẹ nhàng cầm lấy, ánh mắt sâu thẳm nhìn khe rãnh giữa hai quả đồi trắng nõn....
Cánh tay dài vòng ra phía sau lưng cô, nhẹ nhàng khẽ áo khuy, áo ngực của cô liền rơi xuống, nơi trắng nõn kia khẽ lắc lư.
"A…!" Cô không nhịn được giơ tay lên định che đi, Lăng Bắc Triệt bá đạo bắt lấy tay cô, dùng sức xé ra, chiếc áo ngực đỏ thẫm liền bị ném đi, "Anh… Em… Tự em…" Lời của cô còn chưa nói ra hết, đã nghe thấy tiếng vải bị xé vang lên, miếng vải mỏng che phần dưới thân cũng đã bị xé vụn.
"Lăng Bắc Triệt, anh… A!" Cô tức giận muốn phản đối. Cùng với cô đang ôm chặt thân thể mình, Lăng Bắc Triệt bước lên bậc thang tới chiếc bồn tắm hình tròn, cùng cô xuống nước....
Cô bị anh ôm vào trong ngực, mặt nước ngang ngực của hai người, hai cánh tay cô vòng qua cô anh, thoải mái hưởng thụ làn nước ấm trong bồn. Anh cầm một lọn tóc của cô, nhẹ nhàng nhấn xuống nước, một tay ở dưới nước đùa nghịch.
"Tiểu Mạn, cuối cùng em cũng là của anh rồi." Lăng Bắc Triệt nhìn cô, thì thào nói, khóe miệng nở nụ cười xấu xa.
"Ai là của anh!" Cô trêu chọc, đang định trượt ra khỏi lồng ngực anh, lại bị anh dùng sức giữ chặt, "Còn muốn chạy?" Anh cười gian nói, bắt được cô, nặng nề hôn. Lúc đầu cô còn giãy giụa, làm bọt nước văng đầy lên, nhưng, chỉ thoáng qua đã trầm luân trong nụ hôn của anh.
.... .... .... .... . . . Đêm tân hôn tuyệt vời cứ thế trôi qua.... .... .... ....
Quách Mạn cả người đau nhức giật mình tỉnh giấc, trong đầu mơ mơ hồ hồ nhớ lại cuộc hoan ái hôm qua, cô chỉ nhớ được suýt chút nữa đã bị anh ‘ăn’ trong phòng tắm, sau đó lại bị bế về phòng ngủ, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại màu đỏ....
Cảm giác tê liệt, đau rát vẫn còn, cô nhớ tối hôm qua cô đau đến khóc, anh dịu dàng hôn lên nước mắt của cô, dịu dàng trấn an cô, thật lâu sau cô cũng cố hết sức chịu đựng sự đau đớn ấy, không muốn khiến anh không thoải mái, sau đó, dần dần, thân thể của cô bắt đầu có những cảm giác khác lạ…
Nhớ lại khiến mặt cô nóng bừng lên, trong đầu đều là hình ảnh mạnh mẽ của anh đêm qua, trái tim đập thình thịch.
"Đang suy nghĩ gì đấy, bà Lăng?" Giọng nói của Lăng Bắc Triệt chợt vang lên bên tai, Quách Mạn giật mình căng thẳng, kinh ngạc nhìn anh, mặt càng đỏ, "Không nghĩ gì cả. Dậy thôi… A!" Cô vội vàng nói, định đứng dậy, cảm giác đau nhức trên người và giữa hai chân khiến cô nhăn mày lại.
Anh ấn cô nằm xuống, "Đau lắm hả?" Anh lật người, cúi trên người cô, nhìn cô, dịu dàng hỏi.
"Đương nhiên đau! Đều tại anh đó!" Quả thực là muốn hành hạ cô chết mà, cô là lần đầu tiên, còn anh lại bao nhiêu cũng không đủ, muốn cô một lần lại một lần.
"Sai, đều tại em quá sức mê hoặc!" Lăng Bắc Triệt mặt không đỏ tim không đập nói lời buồn nôn, chóp mũi chạm xuống chóp mũi cô, mặt đầy vẻ cưng chiều.
"Rõ ràng là anh không biết tiết chế!" Cô ngang ngược phản bác, khuôn mặt đỏ bừng lại càng thêm quyến rũ. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, Lăng Bắc Triệt không nhịn được lại muốn giở trò với cô, liền bắt đầu hành động, "Đừng!" Cô la lớn, đúng lúc này, điện thoại của Lăng Bắc Triệt không biết ở đâu chợt vang lên.
|
Chương 386: Ngoại truyện phần 4 - Chương 11: Rơi vào cạm bẫy và phản công lại Nghe thấy điện thoại di động của anh rung lên, trong lòng Quách Mạn có chút hoảng hốt, trong đầu liền nghĩ tới là điện thoại gọi anh về doanh trại. Chỉ thấy động tác của anh vô cùng nhanh nhẹn thoáng một cái đã xuống giường, thậm chí còn mặc áo ngủ, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng ngủ.
Nhìn thấy phản ứng của anh như vậy, giống như một lính đặc công, trong lòng Quách Mạn càng lo sợ hơn.
Mấy tháng nay, cô vẫn luôn chuẩn bị tâm lý, chồng cô bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng làm nhiệm vụ, nhưng hiện tại mới là ngày thứ hai sau khi cưới, cô cũng không ngờ anh cũng vội vàng như vậy.
Cô nhìn trần nhà, thấp thỏm mà ngẩn người. Lăng Bắc Triệt từ bên ngoài đi vào, gương mặt không tự nhiên, anh đi tới bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống: “Anh có nhiệm vụ sao? Phải đi bây giờ sao?” Cô nằm trên giường nhìn anh, hỏi.
Bàn tay Lăng Bắc Triệt đan vào trong tóc cô, khóe miệng mang theo nụ cười: “Có phải trong lòng em không nỡ?” Anh nhìn cô, dịu dàng hỏi. Nếu như đổi lại là anh, anh cũng sẽ không nỡ. Đối với Quách Mạn, anh thấy áy náy, càng yêu nhiều càng áy náy nhiều.
Vấn đề anh hỏi làm cho cổ họng cô nghẹn cứng lại: “Không có, để em dậy nấu cơm cho anh.” Cô vội vàng nói, rồi làm bộ dạng như không có gì, nhưng trong lòng lại rất để ý. Mới kết hôn ngày thứ hai mà chồng đã phải về doanh trại………..
“Anh không đi hôm nay.” Lăng Bắc Triệt trầm giọng nói, lật người nằm lên giường, ôm cô vào ngực.
Vừa nghe thấy anh nói không đi, tâm trạng cô chợt vui vẻ lên: “Có thật không? Rõ ràng là có chuyện, tại sao anh lại không trở về? Như vậy là không được.” Cô nằm tiến sát vào lồng ngực anh, nhìn gương mặt tuấn tú của anh, vội vàng hỏi.
Lăng Bắc Triệt cười cười: “Nếu quả thật có việc gấp, em cho rằng anh còn ở lại sao?” Anh sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười nói, rõ ràng anh nhìn thấy trên mặt cô thoáng qua một tia buồn bã.
“Anh nói sai rồi sao? Mặc kệ em thích nghe hay không thì đây cũng là nguyên tắc.” Lăng Bắc Triệt lại nói. Quách Mạn liếc anh một cái: “Em không có dễ giận như vậy đâu. Lăng Bắc Triệt, nếu em gả cho anh, thì cũng không phải là do nhất thời hồ đồ, mà là đã suy nghĩ kỹ càng. Em muốn chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn.” Cô kiên định nói.
Có lẽ, khi yêu một người, liền cam tâm tình nguyện muốn vì đối phương mà cho đi, cô bây giờ chính là như vậy.
Lăng Bắc Triệt cảm động nhìn cô, không ngờ cô lại hiểu chuyện như vậy.
Anh không nhịn được cúi đầu hôn cô, cô cũng kích động mà đáp trả lại anh, hai người hôn qua hôn lại thì thở hồng hộc: “Không cần……Đau……..” Cô cảm nhận được bàn tay của anh liền vội vã nói.
“Anh xem một chút.” Anh nói xong, liền lăn tới cuối giường.
“Không cần.” Cô xấu hổ nói, khi ngẩng đầu lên thì chỉ thấy Lăng Bắc Triệt đang dửng dưng nhìn nơi đó của cô, mặt cô không khỏi nóng nóng hồng hồng, kéo chăn che lên. Chỉ chốc lát sau, cô cảm thấy giữa hai chân truyền đến cảm giác mát rượi xua tan đi cảm giác đau rát kia.
Một chút ngọt ngào dâng lên trong lòng.
Ngày lại mặt cũng chính là mùng bốn, ngày Lăng Bắc Triệt phải đi, Quách Mạn không khỏi chua xót.
Khi Lăng Bắc Triệt từ trong phòng tắm đi ra thì đang thấy Quách Mạn đang giúp anh chuẩn bị hành lý, anh vội vàng tiến lên, ôm chặt lấy cô từ đằng sau: “Không cần chuẩn bị, ngày mai anh không cần phải mang cái gì đi cả, ở bộ đội cũng chỉ cần ít đồ bình thường thôi.”
“Thật vậy sao, vậy để em bỏ ra.” Cô có chút hốt hoảng nói, vội vàng đem quần áo trong túi hành lý lấy ra, Lăng Bắc Triệt nhận ra sự khác lạ của cô, liền cảm thấy căng thẳng trong lòng: “Quách Mạn! Em làm sao vậy?” Một tay kéo cô quay lại, tóc cô để xõa phủ kín khuôn mặt, lúc này anh không thể nhìn thấy được nét mặt của cô. Lăng Bắc Triệt đem tay vén tóc qua một bên thì liền thấy vành mắt đang hồng hồng, còn có gò má đang nhuộm nước mắt trong suốt của cô.
Trong lòng Lăng Bắc Triệt không khỏi co rút: “Em khóc cái gì?” Anh có chút luống cuống, đau lòng, cũng không biết nên làm gì với cô lúc này.
“Không có gì, em không sao.” Trong lòng tràn ngập không muốn, còn có xen lẫn cảm giác uất ức nhưng cô vẫn phải khống chế tâm tình của mình lại cho dù nó không được thành thục cho lắm. Nếu như đã lựa chọn gả cho anh, cô nên ủng hộ sự nghiệp của anh.
Cô càng nói không có gì thì trong lòng lại càng khó chịu. Lăng Bắc Triệt nhìn cô bằng mắt thương cô bằng trái tim, anh giang cánh tay ôm chặt lấy hông cô, một cánh tay còn lại chạm vào gương mặt cô: “Tiểu Mạn, ai bảo em ngốc như vậy, gả ai không gả lại gả cho một tên bộ đội đặc công.” Lăng Bắc Triệt hài hước nói nhưng cũng là đang tự giễu.
“Anh mới ngốc. Đi bộ đội gì không đi lại làm bộ đội đặc công.” Quách Mạn cười rồi khóc to lên, giọng nói cũng mang theo vẻ làm nũng, trên mặt thì đầy nước mắt: “Mẹ nói, mọi người vốn tính toán cho anh học kinh doanh, bởi vì anh đua đòi theo người khác nên mới bị bắt đi làm bộ đội, nhưng ai ngờ, anh lại chọn làm bộ đội đặc công.”
Lăng Bắc Triệt nghe lời nói của cô….., hả hê nở nụ cười, anh cầm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Mọi người không có nói cho em biết là anh cố tình đua đòi theo người khác để cho bọn họ đưa anh đi làm bộ đội à?” Lăng Bắc Triệt cười đểu rồi nói, anh ngồi xuống giường, ôm cô vào trong ngực.
Quách Mạn kinh ngạc nhìn anh, trong đầu hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô bị ngã, anh tốt bụng đỡ cô dậy, khi đó cô cảm thấy anh thật tốt, ai biết được sau này, càng ngày càng trở nên nghịch ngợm, còn là tấm gương xấu trong mắt các bạn học sinh khác.
Thì ra là anh cố ý.
“Mạn Mạn, làm bộ đội là ước mơ từ nhỏ đến lớn của anh, trở thành một quân nhân, một bộ đội đặc công lại càng là niềm khát khao của anh. Đây là vinh dự cũng như tín ngưỡng của anh. Em hiểu chưa?” Lăng Bắc Triệt khi nói những lời này thì trên gương mặt tuấn tú cũng hiện lên cảm giác vô cùng tự hào.
Thì ra, anh cũng không phải là một nam sinh xấu, chỉ là lúc nhỏ anh đã có lý tưởng cùng khát vọng. Nhìn Lăng Bắc Triệt như vậy trong lòng Quách Mạn càng thêm rung động, cô nhìn vào mắt anh sau đó gật đầu một cái.
“Lúc này anh đang ôm vợ yêu vào lòng thì có rất nhiều anh em của anh đang xông pha nơi tiền tuyến, mạo hiểm mạng sống, có thể hy sinh bất cứ lúc nào để chiến đấu cùng kẻ thù. Bọn họ so với anh vất vả hơn nhiều, bọn họ một năm chỉ được nghỉ phép hai lần, mà trước khi xin nghỉ cũng phải làm báo cáo trước một tuần.” Lăng Bắc Triệt cúi đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn cô, nói rõ ràng từng chữ.
“Em hiểu ý của anh. Dù sao em cũng là bị anh lừa.” Cô cố làm ra vẻ không quan tâm cười cười nói, cũng không muốn để cho anh có cái gì áy náy với cô.
“Ai bảo em ngốc. Toàn tâm toàn ý muốn gả cho anh.” Lăng Bắc Triệt hả hê nói, thì nhìn thấy mặt mũi của cô đột nhiên xanh mét: “Lăng Bắc Triệt! Anh nói giống như em ép buộc anh, có phải không? Khốn kiếp mà.” Cô quát lên, nặng nề đấm xuống lồng ngực anh.
“A.” Anh làm bộ như rất đau, ôm ngực, hít thở cũng khó khăn. Quách Mạn mới không sập bẫy của anh, nhánh chóng chạy thoát khỏi lồng ngực anh, đem túi hành lý bỏ lại trong ngăng kéo, sau đó chui vào trong chăn.
Lăng Bắc Triệt còn chưa có buông tha cho cô: “Đương nhiên chính là em dựa dẫm vào anh, làm ra bộ dạng một cô gái nhỏ đáng thương, thầm mến một anh chàng đẹp trai, rồi ngượng ngùng không dám thổ lộ, mỗi ngày đều nhìn anh chàng đẹp trai kia được những cô gái khác vây quanh.”
Lăng Bắc Triệt cũng chưa chịu ngừng, tiếp tục chọc ghẹo cô: “Mỗi lần cô gái nhỏ đau lòng lại không dám nói cho người khác biết, liền thổ lộ vào nhật ký, rốt cuộc cũng có một ngày, cô ấy lấy hết dũng khí, ở ngay trước toàn trường, thổ lộ cùng anh chàng đẹp trai kia.”
“Đừng nói nữa! Khốn kiếp! Lăng Bắc Triệt! Em đập chết anh.” Quách Mạn tức giận bật dậy, dùng hay tay bóp cổ anh, nhưng lại không có dùng lực, mà Lăng Bắc Triệt vẫn tiếp tục nói: “Khụ khụ, nhưng cô gái nhỏ kia cũng không biết , anh chàng đẹp trai kia đã rung động với cô, không muốn cự tuyệt nhưng mà, anh ta lại cự tuyệt cô ngay trước mặt toàn trường là bởi vì.”
Bàn tay trên cổ anh dần buông ta, cô ở phía sau lưng anh dần dần hồi tưởng lại hình ảnh ngày đó.
Lăng Bắc Triệt nắm lấy tay cô, nói: “Bởi vì anh chàng đẹp trai kia không biết cách nào để yêu thương cô gái nhỏ đó, bởi vì anh ta muốn đi bộ đội, cho nện anh ta mới ở trước mặt nhiều người như vậy mà từ chối cô gái nhỏ đó, anh ta muốn cô quên anh đi, tập trung vào học tập.”
Trên cổ anh dính vài giọt nước ấm áp, ẩm ướt, cô ở sau lưng anh đang khóc.
“Những năm này, anh chàng đẹp trai kia vẫn chưa từng quên Tiểu Man, cho nên anh ta mới cố ý sắp xếp để được xem mắt cô ấy.” Lăng Bắc Triệt cười nói, tuy không xác định chính xác đây có phải là tình yêu hay không, nhưng trong lòng anh, Quách Mạn là người vô cùng đặc biệt, bây giờ cô đã trở thành người bầu bạn bên anh cả đời, là người thân cận nhất.
“Không được nói nữa.” Cô khàn khàn nói, nước mắt rơi càng nhiều, cũng mơ hồ hiểu được ý tứ của anh, Lăng Bắc Triệt xoay người lại, kéo cô ngã vào lòng anh: “Tiểu Mạn, đã rơi vào trong bẫy thì em đừng có tìm cách chạy loạn, hãy ngoan ngoãn ở lại đó đi.” Anh vừa giúp cô lau nước mắt, vừa cười đểu nói, trong mắt cũng tràn đầy sự dịu dàng.
Anh nói giống như cô đã bị anh bắt lấy rồi ăn sạch sẽ. Quách Mạn tức giận nhìn anh chằm chằm: “Là anh bị rơi vào bẫy của em. Thợ săn mới chính là em.” Cô ngược lại cũng hả hê, nghịch ngợm nói.
Lăng Bắc Triệt nghe thấy câu này còn tưởng thật, vốn anh là sói xám lớn mà bị cô đảo ngược lại thành chú thỏ nhỏ bị cô bỏ vào túi rồi hả?
“Tự mãn.” Anh nói xong liền trực tiếp đè cô xuống rồi nói: "Rơi vào trong cạm bẫy rồi sẽ phản công lại em.” Lăng Bắc Triệt đè lên người cô, hả hê nói, sau đó cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô…..
Kích tình trong phòng nhanh chóng bùng cháy, chú thỏ nhỏ bị sói xám lớn ăn sạch sành sanh, cuối cùng cũng phải liên tiếp cầu xin tha thứ……
***
Qua ngày hôm sau, Lăng Bắc Triệt lặng lẽ rời giường sớm, anh chỉ sợ sẽ đánh thức cô, động tác cũng vô cùng nhẹ nhàng, ai ngờ, Quách Mạn đã lật người ôm hụt: “A Triệt.”, cô vộng vàng mở mắt, thấy anh đã mặc xong quân trang, đứng ở đầu giường.
Nhìn một thân quân trang này, trong lòng cô chợt phức tạp, chóp mũi ê ẩm, cô cảm thấy nó đại biểu cho sự chia ly. Cô thật là vừa yêu lại vừa hận cái màu xanh của bộ quân trang kia.
Lăng Bắc Triệt nhìn thấy cô thì trong lòng chợt gợn sóng: “Vẫn còn sớm, em ngủ đi, anh không cho em đi tiễn anh.” Anh trầm giọng nói, cô lại vội vàng đứng lên, không để ý đến thân thể vẫn còn ê ẩm mà muốn xuống giường.
“Anh nói không phải tiễn.” Anh trầm giọng nối, cúi người nâng mặt cô lên hôn một cái: “Đừng để anh mang theo nhớ thương đi làm nhiệm vụ.” Anh gần như van xin mà nói. Anh sợ trái tim anh vì cô mà trở nên mềm yếu, anh cũng sợ mỗi lần làm nhiệm vụ mà nhớ đến cô thì sẽ làm ảnh hưởng đến công việc.
Mặc dù là bộ đội đặc công ưu tú nhưng cũng là con người có máu thịt, tình cảm.
Lời nói thẳng thắn của anh như vậy còn hơn những lời nói dịu dàng, trái tim Quách Mạn đập nhanh, nặng nề gật đầu: “Em không tiễn anh…….anh hãy chú tâm lo lắng cho công việc đi, anh không phải lo lắng cho em.” Cô chịu đựng trong lòng, lớn tiếng nói.
Lăng Bắc Triệt không nhịn được lại hôn cô, cô cũng nhiệt tình hôp đáp trả, thời gian không còn sớm nên anh cũng đành buông cô ra: “Em ngủ tiếp đi, anh đi đây.” Anh trầm giọng nói xong dứt khoát, xoay người ngẩng đầu rời đi mà không có quay đầu lại.
Quách Mạn nhìn bóng dáng mạnh mẽ rời khỏi, trong lòng không khỏi run rẩy, đưa tay sờ xuống giường, nơi này đã làm gì còn lưu lại hơi ấm của anh……
Mùng hai kết hôn, mùng bốn anh đi. Cô vừa mới cảm nhận được hạnh phúc ngọt ngào liền…..
Nhưng cô cũng hiểu nghề nghiệp của anh. Cô tin tưởng, trong thực tế bọn anh còn nguy hiểm, khổ cực hơn so với phim truyền hình nhiều. Đó là súng đạn, là kẻ thù thật chứ không phải là diễn tập.
Trong lòng Quách Mạn cũng dần cũng nguôi ngoai, khi rảnh rỗi Lăng Bắc Triệt cũng sẽ gọi điện thoại cho cô, cô có cảm giác anh so với trước kia còn quan tâm cô nhiều hơn.
“Chủ nhật tuần sau sinh nhật em. Anh có thể xin nghỉ để về không? “Cô cẩn thận từng li từng tí hỏi nhỏ trong điện thoại.
“Chủ nhật tuần sau anh được nghỉ, nhưng thứ hai lại có chuyện.” Trong lòng Lăng Bắc Triệt mang theo áy náy, anh còn chưa chuẩn bị được quà sinh nhật cho cô.
“À, vậy thôi.” Cô cười nói, trong giọng nói không hề có vẻ mất mát. Lăng Bắc Triệt áy náy hàn huyên với cô một lúc rồi mới cúp điện thoại.
Lăng Bắc Triệt không ngờ, ngày sinh nhật Quách Mạn, thế nhưng cô lại tự mình đi tới doanh trại của anh.
Cô tìm một binh sĩ nhờ dẫn tới chỗ của anh: “Trung đội Lăng đang họp, chị ở chỗ này nghỉ một lát đi.” Sĩ quan ngày cười ngây ngô nói.
“Đồng chí, làm phiền anh quá, anh còn bận việc của mình, không cần để ý đến tôi….tôi ở đây đợi anh ấy.” Quách Mạn cười nói. Sau khi người binh sĩ này đi, cô nhìn phòng ký túc của anh sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nhỏ, lại nhìn thấy mọi thứ thuộc về anh thì tim không khỏi đập nhanh.
Cô vốn nghĩ đến sẽ giúp anh dọn dẹp phòng ở, giặt giũ một chút, nhưng sau khi cẩn thận tìm một vòng, cũng không tìm thấy cái gì để dọn dẹp.
Sau khi Lăng Bắc Triệt họp xong thì liền thấy thư ký của mình đang cười cười đứng ở cửa: “Cười cái gì?” Anh nghiêm túc hỏi.
“Trung đội trưởng, này, vợ anh tới, đang đợi ở phòng ký túc của anh.” Thư ký cười nói, lại chỉ thấy khuôn mặt Lăng Bắc Triệt vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng mấy tên sĩ quan khác lại đang cười cười: “Lão Lăng hôm nay thật có phúc.”
Lăng Bắc Triệt nghiêm trang lườm bọn họ một cái rồi bỏ đi, bước chân anh lúc này rất lớn, sau khi ra khỏi dãy nhà văn phòng của bộ đội đặc công thì liền nhảy cẫng lên.
“Rầm.” của phòng ký túc bị đá bay, Quách Mạn đang dựa vào bàn đọc sách lim dim cũng sợ đến mức tỉnh giấc, cô nhìn về phía cửa, chỉ thấy một người mặc quân phục, trên dầu đội mũ bê-rê màu đen, trên mặt đeo kính đen, hai tay chắp sau lưng.
Hai tháng không nhìn thấy anh, trong lòng Quách Mạn không khỏi kích động, cô không nhịn được muốn tiến lên mà lại không dám: “Em…..em tới thăm anh một chút.” Cô run giọng nói nhỏ, chỉ thấy anh lạnh lùng tới gần, đôi tay vẫn còn chắp sau lưng, mùi hương quen thuộc nhàn nhạt cũng tràn đến……
Thấy anh im lặng không nói, dáng vẻ thì lạnh lùng, Quách Mạn cho rằng anh tức giận, cô nhớ ra rằng anh từng nói, nếu như muốn đến doanh trại tìm anh thì nhất định phải báo trước.
|