Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
|
|
Chương 387: Ngoại truyện phần 4 - Chương 12 Quách Mạn nhìn Lăng Bắc Triệt đi tới gần, trong lòng trở nên khẩn trương cùng kích động, cô sợ anh tức giận, cũng sợ anh trách mắng cô.
Hương thơm thoang thoảng trên người anh càng ngày càng đến gần theo bước chân của anh. Chỉ là Quách Mạn không hè để ý, tất cả đều tập trung vào vấn đề kia: “Em….em có quấy rầy anh không? Làm phiền anh hả?” Cô cẩn thận từng li từng tí hỏi.
Lăng Bắc Triệt vẫn im lặng như cũ, đôi môi cong cong, dáng vẻ anh lúc này nhìn cực kỳ nghiêm túc, trong lòng Quách Mạn trở nên luống cuống. Cô không muốn chọc anh giận, chính là muốn tới thăm anh, nếu biết như này thì có lẽ đã không tới, trong lòng cô lúc này chợt dâng lên một cỗ ấm ức.
“Lăng Bắc Triệt. Anh giận dữ cái gì? Em không phải chỉ là tới thăm anh một chút thôi ư, cũng không có quấy, tại anh nói hôm nay anh rảnh.” Cô la lối lên, trong giọng nói mang theo chút tức giận cùng nức nở, vành mắt cũng đỏ đỏ lên.
Anh là đàn ông, hơn nữa còn là quân nhân, là linh đặc công máu lạnh, rốt cuộc thì anh cũng là lòng dạ sắt đá, không giống như cô, trời sinh tình cảm, tâm tư tinh tế, lại yêu anh nhiều như vậy. Cho nên, mới nghĩ về anh, nhớ anh, mà manh động chạy tới đây gặp anh.
Lăng Bắc Triệt rốt cuộc đưa tay lên, chậm rãi đưa tay lên lấy mắt kính xuống, bỏ vào trong túi áo ở ngực, gương mặt anh tuấn cương nghị lúc này vẫn không chút thay đổi, con mắt sắc bén tĩnh mịch, nhìn vô cùng nghiêm túc. Quách Mạn càng thêm uất ức, trong lòng đã ra quyết định, rời đi.
Cô chua xót nhìn anh một cái, cất bước chạy đi, ai ngờ, khi đi ngang qua anh thì anh liền vươn tay ra ngăn cô lại: “Anh tránh ra, em rời đi không được sao? Anh đừng có quá đáng nữa.” Quách Mạn lớn tiếng nói, ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm, nước mắt uất ức khó có thể khống chế mà rơi xuống.
Tầm mắt mông lung, một bó hoa tươi giống như ảo mộng đột nhiên xuất hiện, mùi thơm của nó cũng vô cùng chân thực, cô kinh ngạc nhìn thấy một bó hoa Tường vi đỏ thắm, lấm tấm những đốm trắng.
Lăng Bắc Triệt mang bao tay da màu đen, trong lòng bàn tay cầm một bó hoa vô cùng đẹp, thật ra thì bó hoa này là anh vừa mới hái, rất mềm mại và mùi thơm vô cùng tinh khiết. Vẻ mặt anh vốn lạnh lùng nhưng trên môi bắt đầu hiện lên nụ cười thản nhiên, ánh mắt nhìn cô cũng vô cùng dịu dàng.
Người phụ nữ này lại vẫn còn khóc?
Anh khẽ lui về sau một bước, chặn ở trước mặt cô, Quách Mạn tầm mắt lúc này mơ hồ nhìn bó hoa tươi này, cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nụ cười nhạt nhòa của anh: “Sinh nhật vui vẻ.” anh rốt cuộc cũng mở miệng, nói những lời nói làm cảm động lòng người.
Nước mắt Quách Mạn càng lúc càng rơi xuống nhiều, nhưng cũng muốn cười: “Lăng Bắc Triệt. Anh….anh làm em sợ.” Cô tức giận mà rống lên, nước mắt rơi càng nhiều, không nhịn được mà đưa tay đánh vào ngực anh, Lăng Bắc Triệt nắm lấy tay cô, đem bó hoa nhét vào.
“Oan uổng cho anh quá. Anh không có hù dọa em, rõ ràng là tự em hù dọa chính mình.” Lăng Bắc Triệt trầm giọng nói, sau đó lại khôi phục bộ dạng nghiêm túc.
Quách Mạn bị lời nói của anh chận lại không có cách nào phản bác, cô thở phì phò nhìn anh chằm chằm, rồi lại nhìn bó hoa kia: “Hoa này anh trộm? Làm gì có ai tặng Tường vi.” Người ta đều là tặng hoa hồng. Cô tức giận nói, nhưng trong lòng lại cực kỳ ngọt ngào.
“Nơi này là rừng núi hoang vắng, em còn muốn hoa hồng hả? Cái này là anh trộm được trong vườn nhà Đại đội trưởng, xém chút nữa là bị chó cắn.” Lăng Bắc Triệt nạt nhỏ, trên mặt mang theo sự xấu hổ nhẹ.
Nghe lời anh nói, cô không nhịn cười được, ngẩng đầu lên, rồi liếc nhìn anh một cái: “Đáng đời.” Cô nói.
“A. Người phụ nữ này. Nếu em không cần thì để anh đem cho cô y tá đi, người ta muốn nhưng lại không có đâu.” Lăng Bắc Triệt cố ý nói, lại làm bộ như muốn giành lại bó hoa tươi trong tay cô, Quách Mạn vội vàng né tránh, đầu chợt bị anh giữ chặt lại, sau đó, gương mặt tuấn tú chợt cúi xuống.
Lăng Bắc Triệt vừa chạm vào đôi môi ngọt ngào mềm mại, mấy ngày nay đều nhớ nhung làm cho anh không khỏi cuồng nhiệt hơn, anh trằn trọc, mút liếm thỏa thích. Trái tim Quách Mạn cũng đập nhanh hơn mà đáp trả lại anh, mang theo trong đó là ba tháng nhớ nhung, một tay cô nắm chặt bó hoa tươi, một tay níu chặt lấy vạt áo của anh, kiễng mũi chân lên mà hôn đáp lại.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào, trong căn phòng ký túc gọn gàng sạch sẽ, Lăng Bắc Triệt trên người mặc một thân quân phục, một tay ôm chặt lấy hông Quách Mạn, một tay nắm chặt lấy đầu cô, kích tình mà hôn, hai người dường như lãng quên hết tất cả…….
“Ưm…” Anh buông cô ra, cô thì thầm, đỏ mặt nhìn anh, bàn tay to lớn của Lăng Bắc Triệt sờ khuôn mặt cô, ngón tay cái khẽ di chuyển trên khuôn mặt trơn mịn: “Gầy quá, sao em lại cắt tóc rồi?”, anh không vui hỏi, lại chạm vào mái tóc ngắn đến ngang vai, trên khuôn mặt chợt có vẻ bất mãn, giống như cô tự tiện động chạm vào đồ vật thuộc quyền sở hữu của anh không bằng.
“Thời tiết đang dần nóng lên, em cắt đi cho gọn gàng. Thế nào, chỉ là cắt tóc, anh cũng muốn can thiệp vào sao. Dù sao thì đây cũng đâu phải là tóc của anh.”, cô nghịch ngợm nhìn anh nói, người đàn ông này thật sự rất bá đạo, cái gì cũng muốn quản. Mặc dù Quách Mạn nói như vậy nhưng tỏng lòng cũng đặc biệt cảm thấy ngọt ngào.
“Nói nhảm. Đương nhiên là anh phải để ý rồi. Cả người em chỗ nào cũng đều là của anh. Kể cả đến từng cọng lông.”, Lăng Bắc Triệt bá đạo nói, nắm chắc lấy ót cô cúi đầu hôn xuống: “Em phải ăn nhiều cho mập lên. Đừng để chạm vào toàn thấy xương thế này.” Anh liếc nhìn cô hình như nhận ra ngực cô có chút nhỏ hơn liền nói thêm.
Quách Mạn nhìn theo tầm mắt của anh, gương mặt mắc cỡ trở nên đỏ bừng: “Lăng Bắc Triệt. Ở bộ đội mà anh cũng còn háo sắc.”, cô liếc mắt nhìn anh nói,
“Ha ha. Người nào đặt ra quy định làm lính thì không được háo sắc hả?”, anh nói, rồi đem bó hoa trong tay cô ném lên bàn, sau đó ôm cô đặt lên giường.
“Anh….anh làm gì vậy, lỡ có người tới thì sao?”, đáng chết. Tay của anh lúc này đã luồn vào trong áo sơmi của cô, trực tiếp di chuyển lên bộ ngực đẫy đà: “Có đánh chết, bọn họ cũng không dám tới đâu.”, Lăng Bắc Triệt bá đạo nói.
“Này, như vậy cũng không thể. Như này làm sao lát nữa em ra ngoài gặp mọi người được?”, Quách Mạn cất giọng nói, Lăng Bắc Triệt đau khổ cười: “Anh chỉ sờ chút thôi.” Anh nhỏ giọng nói ở bên tai cô làm cho mặt cô ngày càng đỏ, chỉ là, thân thể cô lúc này đã bị anh đẩy ngã nằm xuống giường, anh nằm nghiêng, một tay ở trong quần áo cô làm loạn, một bên thì lại cúi đầu xuống hôn cô…….
Làm cho Quách Mạn cảm thấy thẹn thùng chính là, vốn Lăng Bắc Triệt nói chỉ là sờ một chút, ai ngờ lại phát triển thành lửa cháy lan rộng, làm cho anh giải quyết cô ngay tai phòng ký túc. Hai người có chút gấp gáp, tình huống này cũng có chút kích thích, nhất là khi anh đem rèm cửa sổ kéo lại, cái này căn bản chính là giấu đầu hở đuôi rồi.
Cô chỉ có thể che miệng, không dám phát ra âm thanh gì, cái làm cho cô xấu hổ là thời điểm hai người ân ái thì ở bên tai vẫn còn nghe được tiếng binh lính đang huấn luyện……
Hai người ôm lấy nhau thở dốc, bởi vì diễn ra quá nhanh, cho nên quần áo trên người cũng chưa cởi xuống hết, trong lòng Quách Mạn vẫn còn kích động, bởi vì loại kích thích này cùng với trận kích tình vừa xong đã dạy cho cô hiểu thế nào là lửa tình bùng phát.
Tình huống mới vừa rồi dùng lửa tình bùng phát với bọn họ đúng là không quá lời.
Hồi phục lại tâm trạng lâng lâng, Quách Mạn đứng dậy, kêu Lăng Bắc Triệt đưa giấy cho mình, cô muốn vệ sinh thân thể, Lăng Bắc Triệt muốn giúp nhưng lại bị cô vội né tránh, kéo quần áo lên chạy về phía nhà vệ sinh.
Sửa soạn thật lâu, cô mới ra ngoài, vẻ mặt buồn rầu nhìn anh, thì thấy anh đang mở rèm cửa sổ, mùi vị tình dục trong phòng lúc này cũng tản đi bớt: “Lát nữa em làm sao gặp mọi người đây?”, cô cúi mặt xấu hổ nói, trong lòng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
“Có anh ở đây, em sợ cái gì?”, Lăng Bắc Triệt khí phách nói, rồi đi tới trước mặt cô, đưa lay lên vuốt lại nhưng sợ tóc đang rối loạn: “Về sau anh không cho phép em cắt tóc nữa, để dài lại cho anh.”
“Em biết.” Cô lớn tiếng nói.
“Làm sao em tìm được tới đây? Có người đưa tới sao?”, Lăng Bắc Triệt nhìn đồng hồ rồi hỏi cô.
“Không có, em tự ngồi xe đến dưới núi, rồi tự mình tìm vào đây.”, cô nói, đại đội bộ đội đặc công nên chỗ ở cũng rất bí mật, ở tận nơi thâm sơn cùng cốc, muốn vào tới còn phải đi qua một dãy núi nhỏ.
Nghe cô nói tự mình tìm đến, trong lòng Lăng Bắc Triệt không khỏi đau lòng, may mắn là cô cũng thông minh, mang giày thể thao để đi.
“Đi tới phòng ăn đi.”, hôm nay còn là sinh nhật cô, trong lòng Lăng Bắc Triệt không khỏi áy náy, hiện tại trừ bó hoa kia, anh đều không có chuẩn bị quà gì cho cô. Ở Thủ đô có một tập tục, sinh nhật năm đầu tiên của cô dâu mới rất được chú trọng…….
Quách Mạn gật đầu một cái, rồi thấy Lăng Bắc Triệt đi tới tủ treo quần áo, giống như là đang tìm cái gì đó, nhưng lại không thấy.
Hai người đi tới phòng ăn chọn một bàn ở trong góc để ngồi, thỉnh thoảng có binh lính đi ngang qua liếc nhìn đều bị Lăng Bắc Triệt hung hăng trợn mắt đáp lại: “Anh đừng có hung dữ với bọn họ như vậy.”, cô nhỏ giọng nói.
“Cái này không phải là hung dữ, mà gọi là nghiêm khắc.”, Lăng Bắc Triệt cười nói, rồi gắp một miếng thịt kho cho cô: “Ngán quá, em không ăn đâu.”, cô gắp trả lại cho anh, cô nhìn khuôn mặt anh, cảm thấy dạo này anh rất gầy.
“Anh cũng gầy quá.”
“Anh gầy cái gì? Thức ăn ở doanh trại bộ đội đặc công là thức ăn ngon nhất rồi đấy.”, Lăng Bắc Triệt không muốn để cô lo lắng nên nói.
Ngon hơn nữa thì có thể tốt sao? Cũng không phải chỉ nhàn rỗi ăn rồi chơi, bọn họ là bộ đội đặc công, trừ những đợt huấn luyện ma quỷ kia, còn có những đợt diễn tập cùng với chiến đấu với kẻ thù nữa. Mặc dù không nói gì nhưng Quách Mạn lại vô cùng đau lòng.
Sau khi hai người ăn cơm trưa xong, Lăng Bắc Triệt nói còn chút thời gian rảnh nên đem cô đi dạo một vòng, hai người đi về phía chân núi. Đã là tháng năm cho nên khắp nơi đều là rừng rậm xanh tươi, hai người sau khi đi mệt liền ngồi nghỉ trên một tảng đá lớn, Lăng Bắc Triệt ôm cô vào lòng: “Lần sau đừng đến nữa, hôm nay là lần đầu tiên tới, cũng là ngày sinh nhật em, nên anh không xử phạt, lần sau thì sẽ không có chuyện này đâu.”
“Anh.” Quách Mạn không ngờ anh nói vậy, mới lúc này ở phòng ký túc còn cùng cô khí thế ngất trời, vậy mà hiện tại.
“Anh cái gì anh? Một người phụ nữ, mà lại đi tới nơi hoang vu này, trong núi này có biết bao nhiêu lính mai phục, ngộ nhỡ không cẩn thân bị bọn họ xem là kẻ thù mà làm bị thương thì tính sao?” Lăng Bắc Triệt hù dọa cô, một tay lặng lẽ lấy đồ vật từ trong túi áo, năm chặt trong lòng bàn tay.
“Anh đừng làm cho em sợ.” Quách Mạn không tin, cảm thấy anh đang lừa gạt cô, lúc này, nắm đấm của anh xuất hiện trước mặt cô, sau đó đột nhiên mở ra,
|
Chương 388: Ngoại truyện phần 4 - Chương 13: Ầm ỹ một trận Lăng Bắc Triệt từ từ mở bàn tay ra, Quách Mạn chỉ nhìn thấy một tấm huy chương màu vàng nằm trong lòng bàn tay anh, Quách Mạn nhìn một hồi lâu, sau đó chậm rãi ngước đầu nhìn Lăng Bắc Triệt: “Không có chuẩn bị quà gì cho em, chỉ có mỗi cái huy chương này để tặng em. Anh từng giành được huy chương nhất đẳng, nhị đẳng.” Lăng Bắc Triệt nghiêm túc nói, đưa bàn tay lại gần trước mặt cô, Quách Mạn nhẹ nhàng đưa ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng cầm chiếc huy chương này lên, trong lòng đầy sùng kính.
Huy chương nhất đẳng, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Lăng Bắc Triệt ở trường học giải cứu con tin, cô cẩn thận cầm lên, sau đó nhìn anh: “Cái này có phải rất quý giá không?” Cái huy chương này đối với quân nhân mà nói đại biểu cho vinh dự, anh cứ như vậy mà đưa cho cô?
“Nó không quá quý, nhưng rất quan trọng. Tại sao anh lại đưa cho em, em tự suy nghĩ đi.” Lăng Bắc Triệt trầm giọng nói. Trong lòng Quách Mạn không khỏi rung động, thoáng hiểu ý tứ của anh. Bởi vì quan tâm cô cho nên mới đưa vinh dự của mình cho cô cất giữ sao?”
“Em sẽ cất giữ cẩn thận.” Quách Mạn thận trọng nói, đem huy chương nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó xích lại gần anh, ở trên mặt anh mà hôn xuống. Lăng Bắc Triệt được cô hôn trong lòng nhất thời hưng phấn.
“Ha ha…”
“A, làm sao lại có người?” Quách Mạn buông anh ra thì dường như nghe được tiếng cười, Lăng Bắc Triệt liếc nhìn lùm cây ở sau lưng, thì thấy lùm cây đột nhiên đứng lên, Quách Mạn hoảng sợ hét lên, chỉ chốc lát sau, mới kịp phản ứng nhận ra đó là lính mai phục trinh sát ở chỗ này.
Trên người bọn họ khoác lá cây giả, trên mặt cũng hóa trang, trên lưng đeo súng, còn miệng thì cười toe toét với cô, lộ ra hàm răng trắng noãn. Quách Mạn vươn tay ra với bọn họ rồi lên tiếng chào hỏi: “Mọi người cực khổ quá.” Vừa lúc nãy cô hôn anh đều bị bọn họ thấy hết? Quách Mạn đỏ mặt, xoay người: “Anh cũng không nói cho em biết.” Cô kéo cánh tay của anh bực tức nói.
Lăng Bắc Triệt cười cười, rồi từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, hai người lính trinh sát tiếp tục nhiệm vụ, Lăng Bắc Triệt kéo Quách Mạn rời đi.
“Bọn họ mỗi ngày đều nằm như vậy, hôm nay thời tiết rất nóng nha.” Quách Mạn nhỏ giọng hỏi.
“Đây đã là gì. Anh đưa em ra xe.” Lăng Bắc Triệt trầm giọng nói, khi đi tới cổng doanh trại thì buông tay cô ra, Quách Mạn nghe nói anh muốn đưa cô đi trong lòng liền dâng lên cảm giác không nỡ. Cô đi theo vào cổng thì thấy một áp-phích tuyên truyền.
Cô tò mò tiến lên thì thấy tấm áp-phích này tuyên truyền về việc biên giới Vân Nam thiếu giáo viên, kêu gọi quân nhân đi đến đó dạy chữ.
“Không liên qua gì tới em, đi mau lên.” Lăng Bắc Triệt kéo cô rời đi, nói.
“Sao vậy? Em cũng là người nhà của quân nhân mà.” Cô không vui nói.
“Đừng nói nhảm, em ở nhà an phận dạy học là được rồi.” Lăng Bắc Triệt trầm giọng nói, anh chỉ hy vọng cô bình an ở nhà, để cho anh đỡ một phần nhớ thương, chuyên tâm công tác. Quách Mạn liếc anh một cái, không còn nói chuyện xung phong đi dạy ở vùng xa mà theo Lăng Bắc Triệt trở về ký túc xá, cầm túi của mình lên, đem tấm huy chương bỏ cẩn thận vào sâu trong túi.
“Trong túi này có một ít đồ ăn vặt anh thích, đừng quên ăn.” Cô chỉ vào túi trên bàn, nói. Lăng Bắc Triệt cười cười: “Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa.” Anh đưa tay nắm lấy bả vai cô, ôm cô đi ra bên ngoài.
Anh lái xe, đi thẳng xuống núi, tay trái nắm vô lăng, tay phải vẫn không quên nắm tay Quách Mạn, tình cảm hai người không cần nói ra mà cũng hiểu. Mặc dù, chưa từng nghe anh nói yêu cô, nhưng cô có thể cảm nhận được anh đối với cô bây giờ cũng đã có tình cảm.
Có tình cảm hay không có tình cảm, yêu hay không yêu, có lẽ không cần phải so đo nhiều như vậy, chỉ cần trong lòng anh có cô là được.
Lăng Bắc Triệt đưa cô đi một đoạn thật dài, mắt nhìn thấy mặt trời dần dần lặn về phía tây: “Anh dừng xe ở đây được rồi, em ngồi xe trở về, thời gian cũng không còn sớm, anh mau về đi.” Quách Mạn yêu thương nói, Lăng Bắc Triệt làm như không nghe thấy, tiếp tục lái xe.
Bàn tay nắm tay cô một lần nữa siết chặt, anh cảm thấy mình càng ngày càng quan tâm đến cô, cô đã trở thành một phần sinh mệnh của anh.
Lái xe thêm một đoạn nữa thì anh dừng lại, Quách Mạn cũng phát hiện ở trạm xăng này có một chiếc xe hơi của nhà họ Lăng: “Ngồi xe nhà trở về đi, về sau nếu tới tìm anh cũng đừng ngồi xe khách biết không?” Lăng Bắc Triệt nói.
Cô gật đầu một cái: “Em đi đây, anh lái xe cẩn thận một chút.” Cô tháo dây an toàn, nhìn anh nói, Lăng Bắc Triệt gật đầu một cái, giữ chặt đầu, hôn lên môi cô một lúc lâu sau mới buông ra.
Quách Mạn không lên tiếng, mở cửa xe, hốc mắt lúc này cũng nóng lên, cô nhảy xuống xe, nhưng anh không có xuống. Sau khi cô xuống xe anh liền khởi động xe rời đi. Quách Mạn trong lòng mơ hồ có chút mất mát, lại không muốn mình quá để tâm chuyện này.
Nhưng trong lòng Lăng Bắc Triệt lúc này lại cực kỳ đau lòng, hốc mắt anh ửng hồng, cố ý không nhìn kính chiếu hậu, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu lại thì thấy cô đã lên xe.
***
Ở trường học, Quách Mạn một lần nữa lại thấy áp-phích tuyên truyền việc lên biên giới dạy học cho dân tộc thiểu số ở Vân Nam, sau khi nhìn báo cáo về tình hình giáo dục ở đó, nhiệt huyết trong lòng cô không khỏi sôi trào.
Không có tạm biệt gia đình, cũng không có hỏi ý kiến Lăng Bắc Triệt, cô dứt khoát đăng ký.
“Cô giáo Quách, phải đi một năm đấy, cô mới kết hôn mà muốn đi cái này sao.” Các cô giáo khác rối rít không hiểu sự lựa chọn của cô, cả trường bao gồm Quách Mạn cũng chỉ có hai người tình nguyện đi, còn người kia chính là vị giáo sư ưu tú, người đó muốn đi một năm để sau khi về trường sẽ có cơ hội thăng tiến hơn.
Quách Mạn hiển nhiên không phải bởi vì cơ hội thăng tiến này, bởi vì cô không cần những thứ đó.
Quách Mạn không trả lời, chỉ cười trừ, cô nhìn vào đoạn video về địa phương đó, gần chỗ đó có chỗ đóng quân của bộ đội võ trang, cùng với bộ đội đặc công. Về công thì cô thấy chuyện này rất có ý nghĩa, điều kiện học tập của những bạn nhỏ người dân tộc thiểu số kia đang rất khó khăn, về tư, cô cũng coi như là có cùng tư tưởng giác ngộ với Lăng Bắc Triệt. Có lẽ, có thể tiến gần đến bên cạnh anh……
Giống như đang kề vai chiến đấu với anh.
Trước khi đi Vân Nam, Quách Mạn vốn muốn ghé tới doanh trại bộ đội đặc công, ai ngờ anh không có ở đây. Cô sợ anh không đồng ý nên cũng không liên lạc trước mà trực tiếp lên đường. Sau khi tới Vân Nam cô mới liên lạc với nhà. Nghe nói cô tình nguyện lên vùng cao dạy học, mẹ Quách thiếu chút nữa mà tức chết.
“Mẹ. Mẹ ngàn vạn lần đừng cho người đi tìm con, con chỉ đi một năm. Con không có việc gì đâu.” Quách Mạn lo lắng nói trong điện thoại.
“Không có việc gì? Con không biết đó chính là nơi rừng thiêng nước độc sao? Quách Mạn, con cho rằng con là ai, là anh hùng sao? Con phô trương, đi tới chỗ đó, nhỡ gặp phải thổ phỉ, hay chiến tranh, mẹ phải làm sao.” Mẹ Quách trong điện thoại hầm hừ, nghẹn ngào ra tiếng, Quách Mạn nghe được thì trong lòng rất khó chịu.
“Mẹ. Ở đây cũng không nguy hiểm như vậy đâu, chúng con có bộ độ võ trang bảo vệ rồi, thật sự không có việc gì đâu.” Quách Mạn vội vàng an ủi, nói sự thật.
“Con đã lập gia đình, mẹ không quản được, để cha con gọi điện cho Lăng Bắc Triệt.” Mẹ Quách lại nghẹn ngào nói.
“Mẹ. Mẹ chê anh ấy không đủ bận rộn sao? Xin mẹ đừng làm phiền anh ấy nữa được hay không? Ở đây tín hiệu không được tốt, cứ như vậy nha mẹ.” Quách Mạn nói xong liền cúp điện thoại rồi tắt nguồn luôn.
Ở nơi rừng núi này căn bản không có điện, điện thoại của cô con pin nên phải để dành cho những lúc cần thiết mới sử dụng.
Nơi này quả thật có bộ đội võ trang đóng quân, nhưng điều kiện rất gian khổ, nơi ở của bộ đội cũng toàn là lều bạt. Bọn họ tới đây để dạy tiểu học, trường học cũng là do bộ đội dựng lên, chỉ gồm ba gian nhà ngói, cô cùng với các giáo viên nữ khác vừa là nơi dạy học vừa là nơi ở. Lúc bọn nhỏ đến lớp thì thu dọn gọn gàng trở thành phòng học.
“Quách Mạn, tư tưởng của tôi không có cao thượng như cô, tôi chính là vì những cơ hội kia mới tới, hiện tại liền cảm thấy hối hận, nếu như thật sự gặp thổ phỉ, chúng ta phải làm sao đây?” Buổi tối, hai người nằm trên “Giường” do bàn học ghép lại, giáo sư Trương Thanh nói.
Chị ta mới tới đây ngày đầu tiên do không phù hợp khí hậu liền bị thổ tả, phải uống thuốc vài ngày mới đỡ.
Trong lòng Quách Mạn cũng không ngừng than thở, không phải cô hối hận khi tới chỗ này, mà chính là ở những chỗ như này cô mới hiểu hết được sự khó khăn của người dân, cũng để cho cô thể hiện rõ giá trị của một nhà giáo.
Những đứa bé ở nơi này hiểu chuyện hơn rất nhiều so với trẻ con thành phố, bọn chúng cũng rất ham học, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt khát vọng học tập của bọn chúng cô đều chua xót cực kỳ, đồng thời cũng cảm thấy trách nhiệm trên vai mình nặng hơn.
“Nếu như chị thật sự không muốn ở lại đây hay là cứ về trước đi, không thể để thân thể suy sụp, ngày mai sẽ có mấy thực tập sinh đại học tới, chị chính là nên trở về thôi.” Quách Mạn suy nghĩ một chút rồi nói với Trương Thanh.
“Như vậy có được không?” Trương Thanh cảm thấy ngượng ngùng.
“Không có gì, chính là thân thể chị ở nơi đây mới có mấy ngày mà đã xảy ra vấn đề, nếu như ở thời gian dài sẽ không ổn, yên tâm đi, trường học cũng sẽ hiểu thôi.” Quách Mạn lại nói.
Ngày hôm sau Trương Thanh liền trở về, trước khi đi chị ta cũng chào hỏi ba thực tập sinh đại học mới tới, bọn họ là hai nam một nữ, đều là sinh viên của trường Sư Phạm tỉnh, nhiệt tình, không sợ khổ, và cũng tràn đầy nhiệt huyết. Ở cùng với họ, Quách Mạn cũng phát hiện được sống là phải có lòng tin.
Nhìn Tiêu Thành, Điền Điềm, Từ Tùng ba người đang chơi đùa với những đứa bé ở bên ngoài phòng học, Quách Mạn cười cười.
“Bằng bằng.”
“A.” Từ đằng xa truyền đến tiếng súng, nữ thực tập sinh đại học Điền Điềm sợ đến hét chói tai, hai người nam sinh còn lại cũng sửng sốt, so với sự hoảng sợ của bọn họ thì những đứa bé lại rất bình tĩnh: “Thầy giáo, mau trốn đi.” Có bạn nhỏ la lớn, rồi những bạn nhỏ khác cũng đi tìm chỗ trú ẩn, tụm năm tụm ba ôm đầu mà trốn.
Trong lòng Quách Mạn cũng run rẩy, ý bảo bao người bọn họ trốn đi, mình cũng nên trốn cùng với các bạn nhỏ kia đi thôi.
“Bọn họ là thổ phỉ?”
“Là thổ phỉ sao?”
“Đúng, đúng……..” Một bé trai trả lời Quách Mạn.
“Cô giáo Quách.” Lúc này thì một giọng nói trầm trầm vang lên. Quách Mạn liền vội vàng đứng lên: “Liên trưởng Trần.” Quả thật là quân đội võ trang, Đại đội trưởng Trần, Quách Mạn chạy lại gần.
“Cô giáo Quách, làm cho mọi người sợ hãi rồi. “ Đại đội trưởng Trần nói, lúc này các bạn nhỏ cũng chạy hết ra ngoài, ba cô cậu sinh viên cũng theo ra.
“Cũng may, bọn nhỏ so với chúng tôi còn bình tĩnh hơn, Đại đội trưởng Trần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Quách Mạn cười nói.
“Không sao là bộ đội võ trang tập kích bọn người buôn lậu thuốc phiện, hiện tại đã bắt được. Buổi tối các người cũng nên chú ý an toàn, tôi sẽ phái người đến bảo vệ, yên tâm đi.”
Trong lòng rốt cuộc vẫn còn chút lo sợ, bộ đội võ trang phục kích buôn lậu thuốc phiện….
Khi Lăng Bắc Triệt biết Quách Mạn tình nguyện đi dạy học thì đã là một tháng sau, lúc ấy anh vô cùng giận giữ, gọi điện thoại cho cô nhưng cô vẫn tắt máy. Chỉ là, anh rất nhanh đã liên lạc được với bộ đội đóng quân ở đó.
Quách Mạn không ngờ khi Đại đội trưởng Trần tìm cô là muốn cô nghe điện thoại, tim cô đập nhanh, cùng ấm ức, thiếu chút nữa là rơi lệ: “Alô.” Cô khàn khàn mở miệng.
“Quách Mạn. Em rốt cuộc là có để người chồng này vào mắt không? Em không nghe lời anh nói sao? Hả?” Lăng Bắc Triệt lớn tiếng quát, làm cho cô run sợ, thiếu chút nữa đã quăng điện thoại đi.
Cô không thấy được tay Lăng Bắc Triệt lúc này đã nắm chặt quả đấm cùng với khuôn mặt khẩn trương.
“Em là người lớn, em đi đâu là tự do của em.” Ấm ức trong lòng chuyển thành tức giận, cô la lớn phản bác.
“Anh không có tư cách ra lệnh cho em. Tạm biệt.” Quách Mạn là người thích mền không thích cứng, sau khi la lớn liền cúp điện thoại. Anh không có an ủi cô, hay thông cảm cho cô thì thôi, ngược lại còn có thái độ này.
Quách Mạn từng nghĩ khi Lăng Bắc Triệt biết cô làm chuyện này sẽ ủng hộ cô giống như cô ủng hộ anh, không ngờ…..
“Ích kỷ. Lăng Bắc Triệt. Anh thật ích kỷ.” Quách Mạn tức giận nói, tại sao anh không có để ý cảm nhận của cô mà liều mạng phấn đấu mà cô lại không thể sao?
“Cô giáo Quách, tôi mới biết cô là vợ của Trung đội Lăng. Thất lễ quá.” Đại đội trưởng Trần nói.
Quách Mạn lau nước mắt, cười lắc đầu: “Liên trưởng Trần anh đừng nói như vậy.”
“Trung đội Lăng không tức giận chứ? Là một người chồng ai cũng tức giận như cậu ấy thôi, cậu ấy là đang lo cho sự an nguy của cô.” Liên trưởng Trần gần bốn mươi tuổi nhìn rất hòa nhã, làm công tác tư tưởng cho Quách Mạn.
Là lo lắng cho cô sao? Cô không hoài nghi chuyện này, nhưng, cô tức giận bởi vì anh nổi giận với cô.
***
Sau khi hai người ầm ỹ trong điện thoại thì hai tháng liền không có liên lạc, Quách Mạn cũng sớm quen với cuộc sống khó khăn ở đây, chỉ là cô cùng với ba cô cậu sinh viên kia nửa đêm nghe tiếng súng vẫn cảm thấy sợ, cũng thường nghe thấy tin tức binh linh hy sinh.
Có lần Quách Mạn còn thấy thổ phỉ quăng đầu binh lính hy sinh lên không trung, đó là chuyện đáng sợ nhất trong cuộc đời cô.
“Có máy bay.”
Một bạn nhỏ kêu to, Quách Mạn theo bản năng mang theo các bạn nhỏ đi trốn: “Các thầy cô cùng các bạn nhỏ đừng sợ, cứ tiếp tục học đi.” Có binh sỹ tới trấn an, Quách Mạn lập tức rời khỏi phòng học hỏi cho rõ ràng, người binh sỹ kia nói, đó là máy bay của bộ đội đặc công.
Nghe thấy mấy chữ bộ đội đặc công, Quách Mạn liền kích động không thôi, Lăng Bắc Triệt…….Anh ấy sẽ tới sao?
|
Chương 389: Ngoại truyện phần 4 - Chương 14: Rốt cuộc cũng gặp nhau Bộ đội đặc công trên cả nước này rất nhiều, ai biết Lăng Bắc Triệt có thể đúng dịp mà ở trong nhóm này hay không? Quách Mạn không dám hy vọng xa vời, cũng không hy vọng anh tới chỗ này, bởi vì ở đây quá nguy hiểm.
Sáu binh lính mặc quân phục, trên đầu đội mũ sắt, từ trực thăng nhanh chóng xuống. Lăng Bắc Triệt mặc quân trang, trên đầu đội mũ bê-rê màu đen bước xuống cuối cùng. Đại đội trưởng Trần mang theo một hàng bộ đội võ trang tới đón, thi hành quân lễ.
“Trung đội Lăng, các người rốt cuộc cũng đã tới.” Đại đội trưởng Trần cười nói.
“Tối qua mới nhận được chỉ thị, hi vọng không có tới muộn.” Lăng Bắc Triệt cất giọng nói. Sắc mặt Đại đội trưởng Trần mang theo vẻ phức tạp, ngay sau đó, Lăng Bắc Triệt liền dẫn sáu binh lính mang súng trường trong tay, có thể sẵn sàng chiến đấu mọi lúc đi the Đại đội trưởng Trần.
Bọn họ đi tới phần mộ của người binh sỹ đã hy sinh, tất cả đều cởi nón ra, đối với người chết mà thể hiện ý thành kính.
“Thổ phỉ ở chỗ này rất hung hãn, mỗi đêm đều tới đây để thị uy.” Đại đội trưởng Trần oán giận nói.
“Đêm nay chúng ta sẽ đánh phủ đầu bọn chúng.” Lăng Bắc Triệt nói ra những lời độc ác, anh đi tới trước ngôi mộ, đốt một điếu thuốc: “Đồng chí, chúng tôi sẽ báo thù giúp anh.” Lăng Bắc Triệt trầm giọng nói, mặc dù anh không biết tên của chiến sỹ này, nhưng chỉ cần đều là quân nhân, thì chính là chiến hữu, anh em của anh.
Một lát sau đoàn người rời đi: “Trung đội Lăng, vợ của cậu đang ở trong trường tiểu học phía trước, cậu đi gặp một chút đi, nơi này rất gian khổ, cô ấy cũng chịu không ít uất ức.” Đại đội trưởng Trần nói, sắc mặt Lăng Bắc Triệt không hề có chút thay đổi.
“Mặc kệ cô ấy, hiện tại chúng ta đi họp, chuẩn bị hành động tối nay cho tốt.” Lăng Bắc Triệt trầm giọng nói, giống như Quách Mạn không hề tồn tại ở đây. Đại đội trưởng Trần rất kinh ngạc, nhưng vẫn vội vã dẫn mọi người về doanh trại.
“Đội trưởng, anh thật không đi gặp chị dâu một chút à?” Vừa mới vào lều một thành viên trong đoàn liền hỏi. Lăng Bắc Triệt nghiêm túc liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó đem tấm bản đồ tác chiến trải ra: “Tối nay, Báo Tuyết cùng Báo Đen hai người các cậu phụ trách tiêu diệt mấy tên buôn lậu đó.” Lăng Bắc Triệt chỉ vào địa điểm trên bản đồ lạnh lùng nói.
“Rõ.”
“Báo Đơn Độc, Báo Xám, hai người phụ trách yểm trợ.”
“Đã hiểu.”
“Báo Núi cùng Báo Đất các người có trách nhiệm tìm hiểu phương hướng hoạt động của bọn chúng. Nhớ, đừng vượt qua khỏi biên giới.” Lăng Bắc Triệt phân công.
“Vâng.”
“Đi chuẩn bị đi.” Lăng Bắc Triệt trầm giọng nói xong liền ngồi xuống ghế dựa, những thành viên khác cũng ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào tấm bản đồ, trên tay vẫn nắm chặt súng, chuẩn bị tinh thần.
***
Hoàng hôn buông xuống, sau khi hai thực tập sinh đại học đưa học sinh về nhà, Quách Mạn vội vàng đi lấy nước rửa mặt cho bọn họ: “Cơm tối đã chuẩn bị xong, đang chờ mọi người đây.”
“Cô giáo Quách, để chúng em tự làm.” Tiêu Thành đỡ lấy nồi cơm trong tay cô, nói.
Quách Mạn cười cười, lại liếc nhìn về phía doanh trại bộ đội, ngẩn người, có lẽ anh không tới. Nếu không anh đã sớm tới gặp cô..
Trong lòng mơ hồ có chút mất mát, nhưng không muốn nghĩ nhiều cô liền đi tới phòng bếp: “Khụ khụ sặc chết tôi rồi khụ khụ.” Nấu bếp thường bằng rơm rạ cho nên có rất nhiều khói, bạn học nữ Điền Điềm bị nghẹn đến mức nước mắt rơi ra ào ào, Quách Mạn vội vàng đi vào: “Chị tới đây, muốn nấu bằng bếp rạ này phải có chút kỹ thuật.”, cô bịt mũi nói.
Ngồi xuống bên cạnh bếp nấu, cô cầm lấy cây gỗ khơi khơi trong bếp, lửa bên trong không có bị dập tắt mà ngược lại còn cháy mạnh hơn, hơn nữa khói cũng ít đi. Chỉ chốc lát sau đầu Quách Mạn đầy mồ hôi, cô cầm khăn tay lau lau, nhìn cuộc sống bây giờ, cùng cuộc sống trước đây thật khác biệt quá nhiều.
Nhưng suy nghĩ tới những bạn nhỏ kia trong lòng cô vẫn cảm thấy vui, cũng không cảm thấy khổ nữa mà cảm thấy bản thân đang được rèn luyện.
Bốn người ở trong phòng học ăn bữa cơm rất phong phú thức ăn: “Đây là gà đất đấy, là bà nội Tuyết Nhi mang tới, đã được giết rồi làm sạch sẽ. Chị đã từ chối rất nhiều lần nhưng không được.” Khó có cơ hội được ăn ngon như hôm nay, Quách Mạn nói.
“Những con người ở đây thật hiền hòa.” Điền Điềm nói theo cảm tính, Quách Mạn gật đầu một cái: “Đúng vậy, bọn họ đều là những người nông dân lương thiện, chất phác, thanh niên trai tráng cũng đều là dựa vào săn thú mà sống, chỉ là, sau này ma túy độc hại đã tràn tới……Làm cho tan cửa nát nhà, ly hương còn làm cho họ phải rời quê lên thành phố kiếm việc làm, cho nên ở đây chỉ còn lại toàn người già và trẻ nhỏ.” Quách Mạn cảm thán nói.
“Em nghe nói, lần này bộ đội đặc công tới, hy vọng họ có thể đem bắt hết đám người buôn lậu thuốc phiện kia.” Tử Tùng đẩy đẩy mắt kiếng nói.
“Cho dù là bộ đội đặc công cũng không dễ dàng đâu, bọn buôn lậu thuốc phiện kia đâu phải chỉ là một nhóm người mới hình thành? Bọn chúng chính là một khối u ác tính đó.” Tiêu Thành kích động nói.
“Cậu cũng biết nhiều quá haaa.” Từ Tùng nói, Tiêu Thành kiêu ngạo gật đầu một cái, Quách Mạn cũng không có đáp lời, cô chỉ hy vọng khố u ác tính sớm ngày bị loại trừ.
“Cô giáo Quách, chị còn dung dịch vệ sinh không?” Trong căn phòng được chiếu sáng bởi ánh đèn dầu tù mù, Điền Điềm nhỏ giọng, ngượng ngùng hỏi.
“Đồ của chị mang tới cũng sớm dùng hết rồi, đúng rồi, chị còn có thuốc tím, cái này sát trùng cũng rất tốt, ở đây điều kiện vệ sinh kém, chúng ta nhất định phải chú ý giữ gìn vệ sinh.” Quách Mạn nhỏ giọng nói, rồi lấy ra một túi giấy, rồi lấy một ít bỏ vào trong chậu nước, chỉ một chút chậu nước biến thành màu hồng.
Điền Điềm nhìn chậu nước có màu hồng hồng thì có chút kỳ cục, nhưng vẫn cố gắng ngồi xổm người xuống, rửa sạch hạ thể. Trong lòng vô cùng tủi thân muốn khóc.
Quách Mạn nằm trên bàn, mở điện thoại di động lên.
Không có tin nhắn, lỗ mũi chua xót nhìn màn hình có hình Lăng Bắc Triệt, đầu ngón tay vô thức chạm nhẹ vào tấm hình, nhìn thấy anh đầu đội mũ bê-rê, khí thế bức người, tim của cô chợt đập mạnh hơn, không nhịn được mà rơi nước mắt.
“Cô giáo Quách, anh ấy là bạn trai của chị hả?” Điền Điềm nhìn vào màn hình điện thoại di động kinh ngạc hỏi.
Quách Mạn vội vàng lau nước mắt, cười cười: “Anh ấy là chồng chị.”
“Chồng chị á? Em còn tưởng chị chưa lập gia đình, là lính đặc công nha, cũng thật đẹp trai.” Điền Điềm nói, Quách Mạn cười cười.
Nửa đêm, Quách Mạn bị tiếng súng làm cho tỉnh dậy, Điền Điềm cũng vậy, cô ấy hoảng sợ ôm lấy cô, mấy tháng này, bọn họ vẫn thường tỉnh giác như vậy. Nhớ tới người dân ở đây cũng thường bị như vậy, Quách Mạn ở trong lòng vô cùng giận đám người buôn lậu thuốc phiện kia.
Giờ phút này, trong lòng cô không khỏi nhớ tới Lăng Bắc Triệt, lỗ mũi cũng trở nên ê ẩm.
***
Trong đêm tối, mấy người đặc công mai phục cách đường biên giới không xa, đối phương khiêu khích nổ súng trước, Lăng Bắc Triệt đem ống nhòm hồng ngoại quan sát phía trước thì thấy Báo Tuyết cùng Báo Đen đã khóa mục tiêu, ngay sau đó, tiếng súng vang lên.
Sau một hồi đọ súng bên kẻ địch có hai tên muốn chạy trốn, khi đang chuẩn bị chạy qua đường biên giới thì bị tóm gọn.
Trận chiến đầu tiên bọn họ thắng lợi.
Lăng Bắc Triệt mang đồng đội trở về doanh trại kèm theo thi thể của ba tên buôn lậu thuốc phiện cùng với hai tên bị bắt sống.
Một mình Lăng Bắc Triệt lặng lẽ đi về phía trường tiểu học, trên tay mang theo một cái túi thật to, ở trước cửa phòng học anh lặng lẽ để xuống rồi rời đi.
Trong lòng vẫn còn tức giận cô, tức giân cô làm loạn, không để ý đến nguy hiểm tính mạng mà chạy tới nơi này, không để ý đến cảm nhận của anh. Quả thật không để anh vào trong mắt. Nghĩ như vậy, Lăng Bắc Triệt bước nhanh chân về doanh trại.
Quách Mạn dậy sớm nhất, khi vừa ra khỏi cửa phòng học đã nhìn thấy cái túi, cô tò mò mở ra, băng vệ sinh, sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt, khăn lông, xà phòng……Còn có đồ ăn đặc sản ở Thủ Đô mà cô thích ăn nhất.
Trong nháy mắt kia lòng cô run rẩy, cô nhìn khắp xung quanh, cái túi đồ này rõ ràng là gửi cho cô nhưng cô không dám tin tưởng.
Ngày hôm nay trường học được nghỉ, cũng là ngày đầu tiên sau ba tháng lên đây cô được nghỉ, Quách Mạn đem chút đặc sản chia cho những người khác, còn giữ lại hai túi lớn để dành cho học sinh. Cô không biết là ai mang tới, cô gọi điện về nhà báo bình an, mẹ cô lại tiếp tục quở trách, cô hỏi người nhà có ai lên thăm cô không thì mẹ lại nói không.
Cô đang giặt quần áo ở sân, Điền Điềm cùng những người kia không biết đã đi đâu chơi, thực tập sinh đại học hình như luôn tràn đầy sức sống mà cô lại không được như vậy, chỉ cần đi mấy đoạn đường núi cũng sẽ mệt thở không ra hơi.
“Cô giáo Quách, cô giáo Quách.”
“Điền Điềm, sao vậy?”
“Em….em gặp một người rất giống chồng chị.” Điền Điềm kích động la lên, vừa lúc nãy ba người bọn cô đi tới doanh trại chơi, Điền Điềm nhớ đêm hôm qua đã nhìn thấy hình của chồng Quách Mạn lại bất chợt gặp một quân nhân đeo mắt kính đen nhìn rất giống.
Quách Mạn đang phơi quần áo liền kinh ngạc nhìn cô ấy, khó có thể tin.
“Không thể nào đâu? Nếu như thật là anh ấy, làm sao anh ấy không tới đây tìm chị?” Quách Mạn nói, cũng đem nghi vấn trong lòng nói ra, nhưng cô liền nghĩ tới cái túi buổi sáng, trong lòng liền kinh ngạc: “Điền Điềm, em phơi đồ giúp chị nha.” Cô nói xong, vội vàng chạy về phía doanh trại.
Là anh sao?
Quách Mạn kích động chạy về phía doanh trại, trong lòng không thể tin được, nhưng lại có cảm giác là anh.
Tới doanh trại, cô bị hai người linh canh gác ngăn lại: “Đồng chí. Tôi là cô giáo tiểu học, xin hỏi, ở đây có Trung tá Lăng mới tới không?” Quách Mạn kích động hỏi.
“Đồng chí, chúng tôi không thể trả lời, đây là doanh trại, cô không thể tự tiện xông vào.”, bên trong đang diễn ra hội nghị, những người lính gác mặc dù biết Quách Mạn nhưng cũng không thể để cho cô vào. Hơn nữa, bộ đội đặc công hành động rất bí mật, cho nên bọn họ chỉ biết bí danh mà thôi.
Quách Mạn thất vọng thở dài, đứng ở đó, cũng không muốn cứ vậy mà trở về: “Vậy tôi đứng đậy đợi bọn họ họp xong. Tôi biết Đại đội trưởng Trần.” Quách Mạn lại nói.
Người lính canh gác không nói gì nữa.
Quách Mạn đứng ở bên ngoài doanh trại thật lâu mới nghe thấy bên trong có chút động tĩnh.
“Đội trưởng Trần.” Cô nghe được giọng nói của Đại đội trưởng Trần liền vội vàng la lớn.
Lăng Bắc Triệt mới từ trong lều đi ra, liền nghe thấy giọng nói không thể quen thuộc hơn,tim chợp đập nhanh, đồng thời cũng mang theo một chút oán giận.
Đại đội trưởng Trần quay đầu nhìn về phía anh, Lăng Bắc Triệt gật đầu một cái, đeo kính đen đi về phía cửa doanh trại.
“Đại đội trưởng….”
Thấy bóng dáng cô còn tưởng là Đại đội trưởng Trần, nhưng đến khi nhìn rõ thấy bóng dáng người đàn ông trên người mặc quân phục, đầu đội mũ bê-rê màu đen, đeo mắt kính đen lạnh lùng thì mới nhận ra không phải Lăng Bắc Triệt thì là ai?
Lăng Bắc Triệt im lặng, môi mỏng mím lại, đeo kính đen càng làm cho anh nghiêm túc cực kỳ, Quách Mạn nhìn anh, trong lòng chợt căng thẳng.
Lần đầu điên nhìn thấy cô, đã cảm thấy cô gầy và đen hơn rồi. Trong lòng Lăng Bắc Triệt vừa tức vừa thương, anh không lên tiếng bước đi, đi được vài bước quay đầu lại lạnh lùng nói: “Theo anh.”
Quách Mạn lúc này mới sải bước, tiến lên.
“Anh…anh có phải tới đây ngày hôm qua rồi không? Sao không tới tìm em?” Cô nhìn bóng lưng của anh, kích động nói, Lăng Bắc Triệt không lên tiếng, Quách Mạn cảm giác được anh đang tức giận.
“Nói chuyện với anh đó. Tại sao anh tới mà không tìm em?” Cô lại hỏi, trong lòng rất chua xót, rất uất ức, chạy lên phía trước chặn anh lại, Lăng Bắc Triệt tháo mắt kính xuống, gương mặt lạnh lùng.
“Anh lập tức sẽ cho người đưa em về Thủ Đô.” Câu đầu tiên Lăng Bắc Triệt mở miệng ra chính là câu này, giọng nói kiên định mà nghiêm nghị, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi.
Không phải lời nói nhớ nhung, ngược lại là lời nói ra lệnh ngang ngạnh, trong lòng Quách Mạn chua xót: “Không được. Không thể khôi phục lại trường tiểu học ở đây, một ngày em cũng sẽ không đi.” Cô quật cường quát, sau đó muốn rời đi.
Lăng Bắc Triệt kéo cánh tay của cô, lôi cô lại gần, trừng mắt nhìn cô: “Nơi này là chỗ để cho em làm loạn sao? Trở về.” Lăng Bắc Triệt rống to, gân xanh cũng nổi đầy trên trán, giọng nói làm cho Quách Mạn sợ đến run người.
Nhưng mà cô là người thích mềm không thích cứng, cô hất tay của anh ra, vành mắt hồng hồng nhìn anh chằm chằm: “Trong mắt anh, em chính là tới đây làm loạn sao? Anh cho là như thế sao? Em về hay không là tự do của em. Không cần anh xen vào. Lăng Bắc Triệt, em ghét anh. Khốn kiếp.”, ba tháng không thấy, không ngờ mới gặp mặt liền gây gổ, trong lòng Quách Mạn chua xót cùng uất ức, hầm hầm hừ hừ, nước mắt cũng rơi xuống.
Cô quật cường lau đi, rồi muốn quay người đi, Lăng Bắc Triệt tiến lên, một tay kéo cô vào lồng ngực, ôm chặt lấy thân thể gầy như que củi của cô, đã gầy thành cái dạng gì rồi nhỉ?
Trong lòng vừa thương vừa tức: “Nơi này rất nguy hiểm, em có biết không? Em ngày ngày gặp phải nguy hiểm, em muốn anh yên tâm thế nào đây?” Lăng Băc Triệt la lớn nhưng vẫn chú ý lời nói, mỗi ngày đều phải nhờ Đại đội trưởng Trầ âm thầm bảo vệ cô.
Lời nói của anh rốt cuộc cũng làm cô cảm động, Quách Mạn quệt nước mắt.
“Vậy anh cũng không thể nói năng nhẹ nhàng hơn sao? Luôn luôn hung dữ với em, trong lòng em cũng dễ chịu hơn sao?” Quách Mạn khàn giọng quát, cô nằm trong ngực anh, không ngừng đấm vào lồng ngực anh.
Bàn tay Lăng Bắc Triệt nắm lấy cái ót cô, đau lòng nói: “Bởi vì anh giận. Em không nói tiếng nào đã chạy tới đây, căn bản không coi anh là chồng. Ngay cả thương lượng cũng không có.” Lăng Bắc Triệt đẩy cô ra, đè bả vai cô xuống, tức giận mà quát.
Quách Mạn nhìn anh, biết là mình sai, áy náy cúi thấp đầu: “Em sợ anh không đồng ý em tới đây.” Cô nói nho nhỏ.
“Biết anh không đồng ý? Biết sai mà còn cố tình vi phạm. Tội thêm một bậc.” Anh buồn bực nói, Quách Mạn ngẩng đầu lên, nhìn anh, khẽ sửng sốt, không nhịn được mà ôm lấy cổ anh hôn một cái.
Lăng Bắc Triệt ấm áp, lúc này cứng rắn trong lòng cũng mềm mại xuống, đổi cô từ chủ động thành bị động, hôn thật sau, mang theo nhớ thương cùng lo lắng của những ngày qua mà ra tay rất nặng.
|
Chương 390: Ngoại truyện phần 4 - Chương 15: Cùng chung hoạn nạn Hai người hôn nhau thật lâu, rốt cuộc cũng buông ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Quách Mạn, bàn tay Lăng Băc Triệt khẽ vuốt ve: “Nghe lời anh, trở về đi.”, giọng điệu của anh mềm mại xuống, mang theo vài phần thỏa hiệp.
Quách Mạn cảm thấy giọng nói anh nhu hòa hơn cũng không quật cường nữa: “Lăng Bắc Triệt, anh là quân nhân, anh cũng biết đời sống ở đây vô cùng khó khăn, cho nên chuyện em đi dạy học ở đây không phải là làm loạn. Em vì tương lai của bọn nhỏ, em muốn thể hiện giá trị của bản thân. Không phải chỉ có một mình quân nhân như các anh mới có thể ở chỗ này phấn đấu.” Quách Mạn kiên định nói, khuôn mặt nhỏ nhắn thon gầy mang theo vài phần kiên quyết.
Dáng người nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng kiên định làm cho anh phải nhìn cô bằng một con mắt khác. Con ngươi tĩnh mịch của Lăng Bắc Triệt nhìn cô chằm chằm, giống như hiểu rõ hơn về người phụ nữ trước mặt, vợ của anh.
“Tất nhiên cũng có loại cống hiến tinh thần, nhưng em chỉ là một cô gái yếu đuối.” Lăng Bắc triệt bất đắc dĩ nói, biết không thể khuyên can được cô, người phụ nữ cố chấp này còn kiên định hơn nhiều so với anh tưởng tượng.
“Anh đang nói em không biết tự lượng lức mình sao? Em mặc dù không biết bắn súng, cũng sẽ không đi giết địch, nhưng mà, trong đầu em có kiến thức, em có thể đem những kiến thức này truyền dạy cho học trò của em. Đấy cũng là một cách chiến đấu.” Quách Mạn kiên định nói.
Lời nói của cô làm cho Lăng Bắc Triệt không có cách nào mà phản đối: “Nhưng mà mấy ngày này phải giữ khoảng cách với anh, anh không hy vọng kẻ địch nắm được điểm yếu của mình.” Anh thỏa hiệp, nghiêm túc nhỏ giọng nói. Quách Mạn nhìn anh, trong lòng căng thẳng thoáng hiểu ra cái gì đó. Kẻ địch biết được điểm yếu của anh, sẽ lợi dụng để uy hiếp anh.
Chỉ là, cô cười cười: “Lăng Bắc Triệt, em thật sự là điểm yếu của anh sao?” Cô nghịch ngợm hỏi.
Lăng Bắc Triệt lườm cô một cái, nói: “Đồng chí Quách Mạn. Xin hãy chú ý sự an toàn của bản thân. Đừng làm cho tổ chức thêm phiền toái.” Lăng Bắc Triệt nói xong, đeo kính đen đên, lạnh lùng bỏ đi, Quách Mạn nhìn chằm chằm bóng lưng anh, tức giận le lưỡi một cái.
“Đem đồ cho em còn không lộ diện. Bực bội.” Quách Mạn nhìn chằm chằm bóng lưng của anh la lớn, khóe miệng Lăng Bắc Triệt nhếch lên cười nhạt, không có dừng chân mà đi thẳng vào doanh trại.
***
Quách Mạn rất nghe lời, cô cũng không dám tự tiện tìm gặp anh, thỉnh thoảng sau khi tan học, len lén chạy đến gần doanh trại đứng nhìn anh ở xa xa, cũng không dám cùng anh trực tiếp gặp mặt. Mấy ngày này, bọn họ giống như bắt đầu hành động.
Lăng Bắc Triệt đang bận rộn hết sức chuyên tâm, mang theo đội ngũ tuyên truyền đi phổ biến nâng cao ý thức cho người nông dân địa phương.
“Báo cáo.”
“Nói.”
“Bọn thổ phỉ này rất thông minh, bọn chúng luôn lợi dụng điểm yếu là chúng ta không thể vượt qua biên giới mà chạy trốn về phía đó.” Báo Tuyết phân tích tình hình cho Lăng Bắc Triệt, Lăng Bắc Triệt gật đầu một cái: “Cái này tôi sẽ nghĩ biện pháp, nhiệm vụ của mọi người là tiếp tục cùng với đơn vị địa phương hợp tác. Dạy bọn họ cách chống đỡ với kẻ địch.” Lăng Bắc Triệt trầm giọng nói.
Ra khỏi doanh trại, Lăng Bắc Triệt nhạy bén nhận ra cái bóng người cách đó không xa chính là Quách Mạn.
Quách Mạn cũng nhìn thấy anh, bởi vì trời dần tối, như vậy thì gặp anh chắc cũng không có vấn đề gì, nên vội vàng bước tới.
“A.” Dưới chân chợt đau, thân thể khẽ chao đảo, nhưng, rất nhanh đã rơi vào một vòng ôm an toàn.
“Anh có thể lý giải là, em đang cố ý quyến rũ anh đúng không? Đồng chí Quách Mạn.” Lăng Bắc Triệt chế giễu nói, cũng không buông cô ra, mà ôm cô ngồi xuống một bên, nâng mắt cá chân cô lên, kiểm tra.
“Đồng chí Lăng Bắc Triệt. Anh đừng có chảnh chọe.” Được anh ôm, cảm giác thật ấm áp, trong lòng Quách Mạn vô cùng kích động, mắt cá chân dù không bị thương cũng để yên cho anh kiểm tra: “Đồng chí Lăng Bắc Triệt, anh cứ ôm em như vậy không sợ bị kẻ địch phát hiện sao?” Cô lại hỏi.
“Trời tối, kẻ địch không thấy được.” Lăng Bắc Triệt hả hê nói.
“Vậy cũng chưa chắc ồ. Ưm.”, mới nói xong, đầu đã bị anh giữ chặt, anh mạnh mẽ hôn cô, chỉ là rất nhanh đã buông ra.
“Đúng rồi, em tới là gọi anh đi ăn cơm đấy. Hôm nay có người cho bọn em một con thỏ hoang.” Quách Mạn chợt nhớ đến mục đích tới tìm anh, vội vàng nói.
“Bọn anh làm lính không cần một cây kim một cọng chỉ của nhân dân, tự mình em ăn đi, ăn nhiều một chút. Xem em gầy như thế này, không cả có thịt.” Lăng Bắc Triệt oán trách nói, bàn tay anh còn ác ý sờ sờ ngực cô, Quách Mạn trong lòng vừa tức vừa thẹn.
“Anh ghét bỏ em.” Cô nói xong, từ trong ngực anh tránh ra.
“Quách Mạn.”, lúc này chợt vang lên giọng nói của Tiêu Thành. Lăng Bắc Triệt nghe thấy có giọng nói của con trai gọi cô, trong lòng hết sức không vui, mặc dù biết người đó là thực tập sinh.
“Tiêu Thành, tôi ở đây. Lăng Bắc Triệt, em đi anh chú ý an toàn.” Quách Mạn la lên rồi hướng về phía Lăng Bắc Triệt nói nhỏ, mang chút mất mát.
“Cùng hai cậu thực tập sinh giữ khoảng cách.” Lăng Bắc Triệt chua xót nói, anh chưa từng quên bọn họ cùng cười nói chơi đùa với những bạn nhỏ, còn có tên Tiêu Thành này còn giúp cô lau mồ hôi.
“Anh đi chết đi.” Quách Mạn không để ý khẽ rủa một câu rồi chạy đi.
Ánh mắt u ám, anh nhìn thấy Quách Mạn chạy đến trước mặt cậu thực tập sinh kia, cậu thanh niên kia đặt tay lên bả vai của cô, hai người thân mật đi về phía trường học, trong lòng Lăng Bắc Triệt thấy chua xót, cũng may chưa phát tác. Mặc dù anh tin cô, nhưng cũng rất nhỏ mọn, không muốn cô tiếp xúc quá nhiều với người đàn ông khác.
Huống chi, cậu thực tập sinh kia lại ở cùng với cô trong hoàn cảnh cực khổ như này, sống chung lâu ngày….Trong lòng Lăng Bắc Triệt vô cùng lo lắng, cũng cảm thấy mình đang quan tâm Quách Mạn hơn. Đây là yêu ư?
Nhưng mà, trong đầu anh rất nhanh đã quét sạch cái suy nghĩ này đi, anh cảm thấy không cần phức tạp lên, yêu hay không yêu thì trong lòng anh Quách Mạn cũng là vợ, là một phần tính mạng của anh, vậy là đủ rồi.
Đêm đó Lăng Bắc Triệt về Thủ Đô.
***
“Mang thai? A…Ôn Uyển, tôi cho em biết, bình thường cũng có rất nhiều phụ nữ tìm tới nói mang thai con của tôi.”, ở trong biệt thự, Tôn Đại Phi đang nhìn Ôn Uyển ngồi trên ghế salon. Ôn Uyển mới nói cho anh ta biết, cô mang thai con của anh ta, được một tháng.
Tôn Đại Phi căn bản không tin.
Sắc mặt Ôn Uyển có chút trắng bệch, khuôn mặt tuyệt mỹ chợt giương lên nụ cười nhạt nhòa, cô đứng lên: “Anh không tin cũng được, về sau đừng để cho tôi nhìn thấy anh là được.” Cô đứng dậy, lạnh nhạt nói, rồi rời đi.
Tôn Đại Phi kéo cổ tay cô lại, ôm vào trong lòng, cúi đầu, thì thầm bên tai cô: “Em vẫn không thể đi.”
“Tại sao?” Hơi thở của anh phả vào cổ cô, thân thể Ôn Uyển khẽ run rẩy, dùng sức hỏi.
“Bởi vì tôi muốn xác định, để xem nó có phải là con của tôi hay không.” Tôn Đại Phi đè thấp giọng nói, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị, Ôn Uyển nghe giọng nói của anh ta thì trong lòng phát run.
“Anh không thể khống chế được tôi.” Ôn Uyển bình tĩnh nói, muốn tránh khỏi anh. Sức lực Tôn Đại Phi rất lớn, một đường kéo cô vào phòng ngủ.
Cô bị anh ta ném lên giường, Tôn Đại Phi muốn tiến lên thì điện thoại di động chợt kêu lên, anh ta trừng mắt nhìn cô, lúc ra cửa còn đem cửa khóa trái lại. Nhìn thấy là Lăng Bắc Triệt gọi tới, trong lòng Tôn Đại Phi cảm thấy không ổn, nhưng lại không dám không nhận.
“Đại Phi, tôi muốn gặp cậu.” Lăng Bắc Triệt nói thẳng.
Tôn Đại Phi vừa muốn từ chối: “Cậu có thể không đến gặp tôi, nhưng tôi sẽ đi tìm cậu.” Lăng Bắc Triệt uy hiếp nói.
“Lăng Bắc Triệt. Cậu.” Tôn Đại Phi vừa định rống to thì Lăng Bắc Triệt đã cúp điện thoại, nghe ngóng trong phòng ngủ không thấy có tiếng động gì, Tôn Đại Phi ảo não cào tóc, rời khỏi biệt thự.
Hai người gặp nhau ở một bến tàu cũ.
“Không thể nào. Tôi nói rồi, tôi sẽ không cầm súng nữa. Lăng Bắc Triệt cậu đừng có uy hiếp tôi nữa.” Tôn Đại Phi nhìn theo theo bóng lưng Lăng Bắc Triệt rống lên.
Lăng Bắc Triệt xoay người, ánh đèn chiếu sáng gương mặt anh tuấn nghiêm túc, rất nghiêm túc, khiến cho trong lòng Tôn Đại phi có chút kính sợ.
“Tôi không phải là uy hiếp, tôi đây chính là thỉnh cầu. Tôn Đại Phi, trong lòng cậu không còn chảy giọt máu quân nhân nào nữa rồi hả? Không đúng phải không? Nếu không thì cậu đâu có ôm mộng làm “Lính đặc công”. Đừng cho là tôi không biết.” Lăng Bắc Triệt lạnh lùng nói.
“Ha ha, tôi đã sớm quên chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, Lăng Bắc Triệt, đầu óc cậu cũng hỏng rồi phải không, để cho một người rảnh rỗi như tôi giúp cậu làm nhiệm vụ? Nếu để cho Quân ủy biết….” Tôn Đại Phi uy hiếp lại mà nói.
Lăng Bắc Triệt cũng không để cho anh ta uy hiếp: “Đại Phi, sáu năm trước Đại đội trưởng đã nói với cậu, mặc dù cậu giải ngũ, vẫn là thành viên của doanh trại biên giới. Những năm này, chúng tôi không có đi tìm cậu, chính là không muốn vạch trần vết sẹo cũ của cậu……” Giọng nói của Lăng Bắc Triệt nhu hòa đi, bùi ngùi nói.
Trong đêm tối, Tôn Đại Phi dùng sức mở lớn hai mắt: “Tôi không thể nào chạm vào nó được nữa, nói chung là không thể nào có khả năng. Cậu đừng ép tôi nữa. Nếu không chúng ta cũng đừng làm bạn bè nữa.” Tôn Đại Phi lạnh lùng nói, sau đó muốn rời đi.
“Kẻ địch lợi dụng chuyện bộ đội đặc công không thể vượt qua biên giới để uy hiếp. Chỉ có một vài cái nhân mới có khả năng xuất cảnh làm nhiệm vụ.” Lăng Bắc Triệt nhìn về bóng lưng Tôn Đại Phi, nhỏ giọng nói.
Tôn Đại Phi nặng nề hít một hơn: “Tôi không có nghĩa vụ giúp các nguời.” Anh ta kiên quyết nói, ngay sau đó, nhảy lên xe thể thao của mình, phóng đi.
Lăng Bắc Triệt thất bại đứng ở đó, anh không ngờ Tôn Đại Phi lại thật sự từ chối.
***
Ngày thứ hai Lăng Bắc Triệt trở lại vùng biên giới, lập tức điều chỉnh lại chiến lược tác chiến, nếu ra ý tưởng muốn dụ dỗ bọn địch vào vòng mai phục. Người của thôn này đều sẽ rời đi, trường học cũng nghỉ, Quách Mạn cùng ba thực tập sinh thì tạm thời ở lại thôn.
“Á.”
“Cô giáo Quách, như thế nào rồi, rất đau sao? Có bác gái đang giúp chị hầm cách thủy thuốc, chị ráng chịu thêm chút nữa.” Quách Mạn dựa vào tường, ôm bụng, gương mặt nhợt nhạt. Kinh nguyệt đến chậm mấy ngày, lần này không biết tại sao mà đau bụng như vậy.
“Điền Điềm, chị………chị không sao.” Cô cắn răng nói, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh.
Điền Điềm nhìn bộ dạng của cô, không khỏi đau lòng.
Nghe ngoài phòng có động tĩnh, Điền Điềm lập tức đi ra cửa, vừa thấy Lăng Bắc Triệt cô vui mừng chạy tới: “Á, anh Quách. Cô giáo Quách chị ấy ở bên trong.” Điền Điềm la lớn.
Lăng Bắc Triệt cau mày, nhìn ánh mắt lo lắng của cô bé, trực giác có chuyện, anh gật đầu một cái, trực tiếp đi vào phòng, Điền Điềm rất hiểu chuyện mà không có đi theo.
Mới mở cửa vào thì thấy cô đang co rúc trên cái giường gạch, gương mặt thì trắng bệch. Lăng Bắc Triệt trong lòng căng thẳng: “Em làm sao vậy?” anh bước nhanh về phía trước, đau lòng hỏi. Quách Mạn không ngờ Lăng Bắc Triệt sẽ xuất hiện ở đây, trong lòng trở nên kích động.
“Em……em đau bụng kinh, không có việc gì đâu.”, cô cười nói, Lăng Bắc Triệt tiến lên, ngồi xuống bên cạnh giường, kéo cô vào ngực, một tay nắm lấy ót cô, hôn nhẹ xuống trán cô: “Rất đau?”, bàn tay phủ xuống bụng cô, nhẹ nhàng xoa xoa.
Hành động của anh làm cho Quách Mạn cảm thấy ấm áp hơn nhiều, đầu ở trong lồng ngực anh cọ qua cọ lại, lúc này có bà bác bưng thuốc vào, Quách Mạn có chút xấu hổi lui ra, bà bác thật thà cười cười, nói mấy lời mà Quách Mạn không hiểu, Lăng Bắc triệt cũng nói lại mấy câu.
Có lẽ là lời cảm ơn, Quách Mạn âm thầm nghĩ, sau khi bà bác rời đi, Lăng Bắc Triệt bưng bát thuốc lên: “Bác gái đó nói, thuốc này rất có tác dụng với đau bụng kinh.”
Anh nói xong, thổi thổi bát thuốc, nhìn thấy anh ở bên cạnh tỏng lòng Quách Mạn cũng trở nên ấm áp, cô gật đầu một cái, đưa tay chạm lên gương mặt anh, phía trên còn có một vết thương nhỏ: “Tại sao lại không băng bó vết thương này lại?” Cô đau lòng trách cứ.
“Chút xíu này mà cũng coi là bị thương?” Lăng Bắc Triệt cười nói, múc thuốc đưa đến bên miệng cô: “Thuốc rất đăng, nên em ráng chịu một chút.” Anh nói.
Quách Mạn gật đầu một cái, nâng cái chén lên, kiên quyết uống vào, quả thật rất đắng, đắng giống như mật, nhưng cô cố gắng uống hết.
“Đắng sao?”
“Nói nhảm.”
Lăng Bắc Triệt lấy ở trong túi ra một thanh sôcôla, anh lột vỏ rồi nhét vào miệng cô.
“Thật ra thì anh nên hôn em một cái giống như trong tiểu thuyết vậy ấy.” cô đỏ mặt, cúi đầu, thẹn thùng nói, Lăng Bắc Triệt kinh ngạc, ngay sau đó, cung kính không bằng tuân mệnh, cúi đầu hôn lên môi cô.
Môi vừa hạ xuống, giống như là mãnh thú làm cho cô khó có thể chống đỡ.
“A…….” Cô thở dốc, đỏ mặt nhìn anh, Lăng Bắc Triệt cười cười, bàn tay đặt trên bụng cô lúc này lại tiếp tục nhẹ nhàng xoa xoa: “Mấy ngày nay nhất định phải chú ý an toàn, đừng có đi lung tung.” Anh nhẹ giọng dặn dò cô.
“Ừ, em đã biết.” Cô tựa vào trong ngực anh, nghe trái tim đập mạnh mẽ của anh, bảo đảm.
Lăng Bắc Triệt không ngừng sờ lên mái tóc ngắn của cô, một cảm giác cùng chung hoạn nạn được sản sinh: “Quách Mạn, anh.” Lời nói vừa ra khỏi miệng liền bị anh chặn lại, nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Lăng Bắc Triệt buông cô ra.
“Anh có việc, em ngoan nghỉ ngơi nhiều một chút.” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô, trong lòng Lăng Bắc Triệt tràn đầy thương xót, anh cúi xuống hôn cô một cái rồi bước ra cửa.
“Ông xã cũng nhớ chú ý an toàn.” Quách Mạn nhìn về phía cửa lớn tiếng nói, nước mắt cũng vô thức rơi xuống.
Lăng Bắc Triệt nghe thấy giọng nói của cô, cười cười, đeo mắt kính lên, rời đi.
Hành động trừ thổ phỉ bắt đầu chính thức được thực hiện, tiếng súng ban đêm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ở thôn nhỏ miền núi, người dân mang theo trẻ con trốn trong những địa đạo không dám ra ngoài, Quách Mạn cũng đi trốn cùng bọn họ.
“Tiểu Nha, tiểu Nha nhà tôi không thấy đâu.” Đột nhiên ở bên ngoài có người la lớn.
“Tôi đi xem một chút.” Quách Mạn vội vàng xuống giường chạy ra ngoài.
Nghe nói trong lớp có một cô bé tên gọi tiểu Nha mất tích, trong lòng Quách Mạn lo lắng không yê, vội vàng cùng trưởng thôn đi tìm.
“Tiểu Nha là em sao? Cô là cô giáo Quách đây.” Cần đèn pin roi về phía không xa thì thấy một bóng người nhỏ bé, Quách Mạn nhỏ giọng la.
“Cô giáo Quách là em.” Cô bé nhỏ khiếp sợ la, Quách Mạn mừng rỡ tiến lên ôm cô bé.
“Chúng ta mau trở về. Ở đây không an toàn.” Quách Mạn đem cô bé giao cho trưởng thôn, để bọn họ đi trước, còn cô ở phía sau cẩn thận che chở.
Lúc này, cô nghe thấy tiếng súng vang lên, bọn họ vì hoảng sợ mà vội vã chạy, Quách Mạn cản thấy có người đuổi theo bọn họ phía sau.
|
Chương 391: Ngoại truyện phần 4 - Chương 16: Lộ ra chân tình Quách Mạn chỉ cảm thấy phía sau có một người đàn ông cầm súng đang đuổi theo bọn họ, trong tình thế nguy cấp, cái khó ló cái khôn, cô tách ra khỏi trưởng thôn, chạy về phương hướng khác, còn cố tình tạo ra tiếng động, để thu hút sự chú ý của đối phương, bảo vệ cho trưởng thôn về nhà an toàn.
Bụng một hồi quặn đau, co rút nhanh chóng, rồi lại có cảm giác ấm áp của máu tươi chảy ra, cô đưa tay lên che bụng, nhưng bước chân cũng không chậm lại, tiếp tục nhanh chóng bỏ chạy, có mấy lần lảo đảo thiếu chút nữa là ngã xuống.
“Cô không chạy thoát được đâu, haha.” Phía sau có người đột nhiên la lớn, trong lòng Quách Mạn càng sợ hơn, trong khu rừng đen như mực, cô căn bản không biết nên chạy về đâu.
“Á.”, dưới chân trơn trợt, cả người ngã xuống, cô vì bị đau mà la lên. Nhưng chỉ được một lát liền rơi vào hôn mê.
***
“Báo cáo. Cô giáo Quách Mạn đã mất tích.” Sau khi chiến dịch kết thúc, ánh mặt trời dần dần lộ diện, một chiến sĩ vội vàng báo cáo.
Lúc này, cả Lăng Bắc Triệt cùng với những người lính đặc công kia nữa là bảy người đều chạy tới, từ xa Lăng Bắc Triệt đã nghe thấy lời nói của người lính này, trong lòng vô cùng bất an, anh bước vội lên phía trước: “Tại sao lại mất tích?”, rồi lớn tiếng quát.
Lăng Bắc Triệt nghe người lính kể lại tình hình trước khi Quách Mạn mất tích, sau đó nghe được những lời bàn tán của người dân thì biết được có khả năng Quách Mạn đã bị bắt. Lăng Bắc Triệt, con người lạnh lùng, lâm nguy không loạn, vậy mà lúc này cũng trở nên luống cuống sợ hãi, thế lực của bọn chúng bị anh triệt hạ không ít, anh sợ bọn chúng sẽ trút giận lên đầu Quách Mạn.
“Báo Đen, Báo Đất. Hai người các cậu lập tức đi dò la tin tức.” Lăng Bắc Triệt mở miệng phân công.
“Rõ.”, hai người nói xong liền rời đi, sắc mặt Lăng Bắc Triệt chưa bao giờ khó coi như bây giờ, các thành viên khác trong doanh trại bộ đội đặc chủng đều hiểu, bởi vì đó là vợ của anh. Lòng da của bọn thổ phỉ kia độc ác như thế nào bọn họ đều biết: “Báo Hoang Dã, chúng em nhất định sẽ cứu chị dâu an toàn trở ra.” Báo Tuyết vỗ vỗ bả vai Lăng Bắc Triệt, nhỏ giọng an ủi.
Lăng Bắc Triệt không lên tiếng, gật đầu một cái: “Mọi người đi nghỉ ngơi trước đi.” Lăng Bắc Triệt nói xong, hướng về phía bên ngoài doanh trại đi tới nhìn về phương hướng của kẻ địch, trong đầu anh đều là vẻ mặt trắng bệch ngày hôm qua của Quách Mạn, trong lòng tràn ngập yêu thương.
“Sẽ không có chuyện gì, anh nhất định sẽ không để cho em gặp chuyện gì.”, anh thì thầm, trước tới giờ anh chưa từng mất khống chế như lúc này. Thì ra, bất kể anh luôn tỉnh táo như thé nào, lâm nguy có không loạn nhưng cũng sẽ có lúc mất khống chế. Giờ phút hoảng hốt, lo lắng như này làm cho anh hiểu, Quách Mạn đã không chỉ là người mà anh quan tâm, đó còn là một loại tình yêu không cách nào cắt đứt được.
Vừa nghĩ tới giờ phút này công có thể sẽ bị uất ức, hoặc có thể bị nguy hiểm đến tính mạng, trái tim anh dường như bị dao cắt.
“A.”, bị nước lạnh làm cho tỉnh, Quách Mạn hét lên một tiếng rồi mở mắt, nhìn thấy mấy người mặc quần áo màu đen, thân thể cao lớn, trong tay cầm súng lục thì trong lòng vô cùng sợ hãi.
Hai cánh tay của cô bị trói, treo ngược lên, nước lạnh từ trên mặt chảy xuống, bụng vẫn còn đau, cô giãy dụa nhưng không thoát được: “Tại sao các người bắt tôi?”, cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn nhưng cô hoảng sợ, lớn tiếng quát.
“Ha ha.”, câu hỏi của cô làm cho mấy người đàn ông ngoại hình hung hãn này cười lạnh, một người trong đám đó tiến lên, trong tay còn cầm một con dao găm sắc bén, lưỡi dao lạnh lẽo dán lên khuôn mặt cô: “Mày chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp với chúng tao, chúng tao sẽ không động vào mày, nếu không….”, người đàn ông uy hiếp nói.
Quách Mạn nghĩ thầm, chỉ có ma quỷ mới phối hợp với mấy người. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, cô cảm giác không thể đối chọi lại với bọn chúng, nếu chọc bọn chúng, kết quả của bản thân…..
“Tôi là một cô gái yếu đuôi, làm sao có thể phối hợp với các người?”, cô nói năng thỏa đáng.
“Mày chỉ cần trả lời thẳng thắn mấy vấn đề của chúng tao là được.”, người đàn ông kia lạnh lùng nói, lưỡi dao lạnh lẽo vỗ vỗ lên gò má cô, Quách Mạn không dám cử động, cảm giác chỉ cần mình hơi động đật thì lưỡi dao sắc bén kia sẽ cứa vào da mặt cô.
Không cần biết cô có đồng ý hay không, đối phương đã lên tiếng.
“Tao hỏi mày, Báo Hoang Dã đội trưởng đội đặc công có quan hệ gì với mày?”, người đàn ông có bộ dáng lỗ màng hỏi nhỏ.
Trong lòng Quách Mạn căng thẳng, đầu óc bối rối, không biết tại sao bọn họ lại biết cô cùng với Lăng Bắc Triệt có quan hệ: “Quan hệ gì? Đương nhiên là bộ đội cùng nhân dân rồi. Quan hệ máu thịt.”, Quách Mạn cất giọng, vô cùng kiên định mà nói, trong đó còn mang chút ít tự hào.
“Mẹ nó, đừng nói nhảm nữa. Có người của chúng tao từng gặp gặp hai đứa mày tình tứ ở bãi đất trống.”
“Ha ha.”
“Không sai. Nhất định là có tư tình.” Những tên khác cười ồ lên, trong lòng Quách Mạn vô cùng tức giận: “Tùy các người, muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không biết anh ta.”
“Bốp.”, lời nói của cô vừa dứt, một bàn tay to lớn của đàn ông đã rơi xuống, hắn ta tát cô một cái, gương mặt cô nhất thời đau rát. Một hồi đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa đã hôn mê.
“Ông đây trước giờ không ra tay với phụ nữ, mày chính là người đầu tiên. Mau thành khẩn đem lai lịch của Báo Hoang Dã nói ra, ở doanh trại nào, mau khai rõ ràng ra. Nếu không tao sẽ một phát bắn chết mày.”, tên đàn ông kia độc ác nói, Quách Mạn chịu đựng sự bỏng rát trên khuôn mặt, tai ù, cô nuốt máu tanh trong miệng xuống.
Những tên này nhất định là muốn báo thù Lăng Bắc Triệt, cô làm sao có thể nói ra: “Tôi thật sự không biết.”, cô kiên định nói: “Anh, khụ khụ các người có giết tôi, tôi cũng không biết lai lịch của anh ta.”
“Roạt.”, lời nói của cô vừa hết, thì dao găm trên tay tên đàn ông trượt trên áo cô một cái, áo sơmi nhuộm vết bẩn vì vậy mà mở toang, làm lộ ra da thịt trắng noãn bên trong.
Trong lòng Quách Mạn kinh sợ, cảm giác như mình phải đối mặt với kiếp bạn đáng sợ, trái tim vô cùng đau đớn, giờ phút này toàn thân cô vô cùng đau nhức, sống không bằng chết. Nhưng, nghĩ đến Lăng Bắc Triệt, nhưng thứ đau đớn cùng khuất nhực này cũng không tính là gì.
“Rốt cuộc có nói hay không? Mấy người anh em chúng tao đã nhịn rất lâu rồi. Xem da thịt mềm mại của mày, chắc là ở thành phố lên phải không?” Tên đàn ông bỉ ổi quan sát ngực của cô nói. Quách Mạn lúc này chỉ cảm thấy buồn nôn.
“Tôi thật sự không biết.”
“Roạt.”
“A súc sinh. Đừng đụng vào tôi.”, quần áo của cô lúc này hoàn toàn bị cắt rách, áo ngực màu trắng bên trong lộ ra hoàn toàn, giày vải trên chân cũng bị rơi ra, một tên đàn ông nắm lấy được chân cô, một tên đàn ông khác cũng tiến lên muốn cởi quần cô xuống.
“Đừng, cứu mạng, cứu mạng.”, cô rống to, nước mắt vì sợ hãi mà cũng rơi xuống. Lần đầu tiên trong đời cô gặp phải chuyện nhục nhã như vậy.
“Mẹ mày. Thật đen đủi.”, tên đàn ông thấy máu trên quần lót cô thì tức giân mắng. Khi đang có hứng thú với một người phụ nữ mà thấy cảnh tượng như thế này nhất định sẽ cảm thấy mất hứng. Trong lòng Quách Mạn khẽ thở phào một cái, thiếu chút nữa cô đã quên mình vẫn còn kinh nguyệt, như vậy, những tên đàn ông này sẽ cảm thấy chán ghét? Sẽ không đụng vào cô nữa chứ?
“Pằng pằng.”
Lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng súng, những tên đàn ông trong này đều giật mình, vội vàng cầm súng, chạy ra bên ngoài, một tên trong đó cởi trói cho Quách Mạn, không để cho cô giãy dụa, kéo cô đi ra bên ngoài, Quách Mạn bị không chế tay, nhưng vẫn cố gắng nắm lấy lưng quần của mình, cô sợ bộ dạng chật vật này sẽ bị Lăng Bắc Triệt hay chiến hữu của anh nhìn thấy…..
Trong lòng tràn đầy uất ức, chua xót cũng chỉ có thể nuốt vào bụng.
Quách Mạn, mình không thể liên lụy đến anh ấy, dù có chết cũng không thể. Cô tự nhủ trong lòng mình như vậy, không thể để cho Lăng Bắc Triệt khó xử, anh là quân nhân, sẽ luôn lấy đại cục làm trọng, cô không thể liên lụy anh.
Cô bị kéo ra bên ngoài, ở cách đó không xa, lính đặc công đã mai phục sẵn: “Báo Hoang Dã đội đặc công. Chúng mày nghe rõ cho tao. Chúng mày muốn cô ta còn sống thì mau đầu hàng đi.”, một số tên đàn ông trong nhóm đó đã đổi súng máy, làm cho Quách Mạn kinh hãi chính là bọn chúng còn có rất nhiều người, mười mấy tên cầm súng máy canh giữ ở hàng rào.
Quách Mạn cảm thấy lực lượng của bọn chúng so với Lăng Bắc Triệt còn nhiều hơn.
Trong bụi cỏ có một bóng dáng màu ô-liu đứng lên, thân hình kia chỉ cần nhìn thoáng qua Quách Mạn cũng nhận ra đó là Lăng Bắc Triệt. Trên đầu anh mang mũ cối, trên mặt hóa trang từng vệt, trong tay cầm ống nhòm, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh.
“Chúng tao sẽ không đầu hàng. Ông đây cũng nhắc nhở chúng màu, thức thời mà đem người phụ nữ kia thả ra. Nếu không, ông đây sẽ lập tức cho chúng mày đi chầu diêm vương.” , Lăng Bắc Triệt lạnh lùng hướng về bọn chúng kiên định nói, cái giọng nói bá đạo này làm cho Quách Mạn sùng bái.
Giờ phút này, cô có chết cũng có cảm giác vinh quang.
Khi Lăng Bắc Triệt đang nói chuyện có hai người lính nhắm ngay vào tên thổ phỉ đang khống chế Quách Mạn, bọn họ chỉ sợ tên này đột nhiên manh động, sẽ làm tổn thương đến con tin.
Hai người này len lén núp sau lưng bọn thổ phỉ, tính toán dùng phương thức giương đông kích tây làm nhiễu loạn sự chú ý của bọn chúng, nhưng sau lưng bọn thổ phỉ thì rất gần gường biên giới, nếu như bọn chúng muốn sẽ rất dễ dàng trốn thoát, không thể đem bọn chúng bắt trọn một mẻ.
Giờ phút này, quan trọng nhất là giải cứu con tin, coi như hôm nay người bị bắt không phải là Quách Mạn mà chỉ là một người dân bình thường, bọn họ cũng sẽ tới cứu.
Báo Tuyết cùng Báo Đất sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng thì Báo Tuyết ra dấu “321”, sau đó cùng nhắm vào một tên thổ phỉ nổ súng, đồng thời hạ gục kẻ địch, chỉ trong nháy măt đã nát sọ. Lúc này trên bầu trời vang lên tiếng máy bay trực thăng.
Thừa dịp bọn thổ phỉ hoảng loạn, Quách Mạn vội vàng chạy về hướng của Lăng Bắc Triệt, Lăng Bắc Triệt cũng chạy tới, hướng về phía cô la lớn: “Cẩn thận.”, có người nhắm vào Quách Mạn mà nổ súng, thân thể Lăng Bắc Triệt chợt bay ra đem cô ôm trọn phía dưới, đồng thời anh cũng nhận lấy một khẩu súng của đồng đội, chĩa về phía kẻ địch mà nổ súng.
Một phát đạn đã tiêu diệt kẻ địch, cặp mắt sắc bén như chim ưng của Lăng Bắc Triệt toát ra vẻ lạnh lùng, những tên thổ phỉ còn lại đều đồng loạt hướng về phía biên giới mà chạy trốn.
Làm cho bọn họ ngạc nhiên chính là, lúc này nhìn thấy một chiến sỹ đặc công từ máy bay trực thăng nhảy dù xuống, trong ngực anh ta ôm súng trường, hướng về phía những tên thổ phỉ đang chạy thục mạng mà nổ súng.
Tôn Đại Phi.
Lăng Bắc Triệt cảm giác đó là Tôn Đại Phi, khẩu súng, cùng tư thế anh tuấn này.
Nội tâm vô cùng kích động cùng vui mừng…
“Khụ khụ”, người ở bên dưới ho khan, Lăng Bắc Triệt vội vàng lật người: “Mạn Mạn”, giọng anh run rẩy, nhìn một thân nhếch nhác, quần áo xốc xếch của Quách Mạn, anh vội vã cởi quân trang trên người, phủ lên cho cô.
“Không sợ………Không sợ.”, anh thì thào nói, đôi môi đang run rẩy.
“Đau……Đau quá….”, hô hấp của Quách Mạn yếu ớt, khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ, đẩy nước mắt, cô nhếch nhác nhìn anh, sau đó, an tâm nhắm mắt lại.
“Quách Mạn.” Lăng Bắc Triệt rống to, ôm cô vào trong ngực, đứng lên.
Lúc này, Tôn Đại Phi đã đem tất cả những tên thổ phỉ chạy trốn tiêu diệt sạch, máy bay trực thăng cũng chưa hạ cánh, Tôn Đại Phi đã nhảy lên rời đi. Lăng Bắc Triệt ôm Quách Mạn trong ngực, nhìn theo hướng máy bay rời đi, đưa tay chào kiểu quân lễ.
Trên trực thăng, Tôn Đại Phi đeo kính đen lên, không nhìn bên ngoài cửa sổ, ngồi im lặng, làm như hôm nay anh ta chưa từng tới nơi này.
***
Khi Quách Mạn tỉnh lại thì thấy xung quanh là một màu trắng mịt mờ, truyền vào mũi là mùi thuốc khử trùng, cô mở mắt thì thấy có bóng người chuyển động.
“Đồng chí, cô tỉnh rồi?” Một nữ y tá mặc quân trang, dịu dàng hỏi.
Đôi môi Quách Mạn tái nhợt khô nứt, sau khi ý thức hồi phục, cô mới phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện, đầu óc vô cùng mơ hồ, cổ họng thì rất khô.
“Đồng chí, đây là bệnh viện nào?”, chẳng lẽ mình đã bị đưa về Thủ đô? Lăng Bắc Triệt đâu? Quách Mạn âm thầm suy nghĩ rồi suy yếu hỏi.
“Đây là bệnh viện quân đội ở thành phố T, Trung tá Lăng nhờ tôi nói với cô, muốn cô cứ an tâm nghỉ ngơi, anh ấy sau khi xong việc sẽ tới thăm cô.” Y tá nói.
Nghe nói mình đang ở thành phố T, trong lòng Quách Mạn chợt nhẹ nhõm, vẫn còn ở Vân Nam, chưa rời khỏi đây là tốt rồi, dù thế nào thì cô cũng kiên trì muốn ở đây hoàn thành công việc dạy học. Nhớ tới những chuyện trước đây, trong lòng vẫn còn sợ hãi, cô mệt mỏi lại ngủ thiếp đi.
Quách Mạn ở bệnh viện một ngày, thân thể cũng hồi phục rất tốt, những đau nhức kia cũng đã biến mất, ngoại trừ kinh nguyệt vẫn còn hành hạ cô, cùng những vết thương trên cổ tay khi cử động vẫn đau. Nửa đêm, Lăng Bắc Triệt lặng lẽ bước vào phòng bệnh của cô, ngồi xuống bên cạnh giường, anh nhẹ nhàng mở đèn ở đầu giường, nhìn gương mặt thon gầy tái nhợt của cô, trong lòng anh tràn đầy đau xót.
Quách Mạn mở mắt ra, thật ra thì từ khi anh đi vào, nắm tay cô, cô đã tỉnh.
|