|
|
-Truyện hay mà tg bỏ truyện, ko đáng [VegetA]
|
- Vì bình luận của moonnguyen nên ta quyết định viết truyện lại, mong mọi người thứ lỗi vì thời gian qua đã bỏ truyện. Chương : Cô sau khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở nhà, cô vẫn còn buồn ngủ ngồi dậy thì thấy tiếng động ở dưới bếp nên đi xuống. Nó sau khi làm việc thì nhìn xuống thấy cô vẫn đang ngủ say thì không nỡ gọi nên đã bế cô lên xe về. Thấy cũng sắp tới bữa tối rồi nên nó bế cô lên phòng rồi đi nấu đồ ăn. Cô đi vào hỏi với giọng ngái ngủ : - Phong, em làm gì vậy ? Nó quay lại thì thấy gương mặt ngái ngủ của cô, nó phì cười rồi xoa đầu cô, dịu dàng nói : - Em làm đồ ăn, sắp xong rồi, cô lên đi tắm rồi xuống ăn là vừa. Cô mơ màng gật đầu rồi lên đi tắm. Nó nhìn theo cô cười cười rồi làm tiếp. Nửa tiếng sau cô đã tắm xong, hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Bỗng tiếng điện thoại vang lên, nó nhìn điện thoại nhíu mày, bắt máy : - A lô - Chủ tịch, tập đoàn bên Mĩ có vấn đề. - Việc này có gấp không ? - Dạ gấp, việc này giám đốc Sơn đã cố giải quyết nhưng không được. - Được rồi, cậu sắp xếp vé máy bay vào sáng mai cho tôi. - Vâng thưa chủ tịch Nó cúp máy, định ăn tiếp thì thấy cô đang nhìn mình mới nhớ ra là cô chưa biết thân phận của nó. Cô thì đang thắc mắc : “Chủ tịch ? Phong là ai ? Tập đoàn ?” rất nhiều câu hỏi mà cô muốn hỏi nó. Nó thấy được ý định của cô nên đánh chống lảng : - Mai em sẽ đi Mĩ có việc, tầm 1 tuần sau em về. - Em ... - Bây giờ em ra ngoài một chút, phiền cô dọn hộ em bát đĩa. Nói xong nó nhanh chóng lấy áo khoác rồi chạy đi. Cô chưa kịp nói gì mà nó đã mất dạng rồi. Cô lắc đầu rồi dọn bát đĩa, trong lòng vẫn suy nghĩ về nó. Nó thì chạy đi dạo một chút. Đến tối khuya nó mới về, bước vào nhà nó thấy cô đang ngủ gục trên ghế sofa. Nó bế cô lên phòng rồi đi xếp đồ, sau khi xếp đồ xong nó cũng đã buồn ngủ nên nằm luôn bên cạnh cô rồi thiếp đi.
Sáng hôm sau, cô đang ngủ thì có tin nhắn, cô mở điện thoại lên thì thấy dòng chữ : “Em lên máy bay rồi, em có nấu đồ ăn để trên bàn, khi nào cô dậy thì ăn đi nha.” Cô thở dài rồi làm vscn, xuống ăn bữa sáng rồi đi đến trường. Cô dạy mà không có nó thì thật không quen, hôm nay cô đã cho cả lớp nghỉ sớm. Nó thì sau khi xuống máy bay liền lên xe chạy tới tập đoàn và triệu tập cuộc họp. Nó bước vào, mọi người đứng lên cuối chào và đồng thanh : - Kính chào Chủ tịch. - Mọi người ngồi đi. Sau khi tất cả ngồi xuống, nó bắt đầu nói : - Giám đốc Sơn, anh báo cáo cho tôi biết tình hình tập đoàn và vấn đề hiện tại. - Thưa Chủ tịch , tập đoàn vẫn hoạt động bình thường nhưng gần đây tôi phát hiện một số thông tin đã bị lấy cắp và tổn thất không rõ lý do. - Thông tin nào đã bị lấy cắp ? - Thông tin về vũ khí thu nhỏ do chính tay chủ tịch thiết kế. Mặt nó hơi tối lại : - Ai phụ trách phần bảo mật thông tin ? Một chàng trai trẻ tuổi đứng lên : - Thưa Chủ tịch là tôi. - Anh đã xem lại các lớp bảo mật của chúng ta chưa ? - Thưa Chủ tịch tôi đã xem lại nhưng không có dấu hiệu gì là bị xâm nhập. - Được rồi, anh ngồi xuống đi, về việc này tôi sẽ có cánh giải quyết còn tổn thất không rõ lý do tôi cũng biết là do ai làm. Hiện tại tôi muốn mọi người dốc hết sức chế tạo cho tôi một chiếc xe đặc biệt. Bản thiết kế tí nữa sẽ có trong email của mọi người, chúng ta cần hoàn thành chiếc xe này nhanh nhất có thể. - Vâng thưa Chủ tịch. Mọi người đồng thanh rồi bắt đầu giải tán, nó về phòng làm việc rồi ấn một cái núi trong hộc bàn. Một cánh cửa sắt hiện ra, nó bước lại quét dấu vân tay rồi ấn mật mã, tiện thể nó đổi luôn mật mã thành dạng khó nhất rồi bước vào. Trong căn phòng ấy là một dàn các vũ khí nguy hiểm nó đã thiết kế và chế tạo, nó chỉ bán các vũ khí nó cảm thấy an toàn cho quân đội và thế giới ngầm, còn các vũ khí trong này thuộc tầm nguy hiểm nhất không ai đc phép sử dụng. Nó để đây đề phòng trường hợp cần dùng tới. Nó lại gần bàn thiết kế lấy ra một chiếc hộp có mật mã, nó nhập mật mã rồi lấy ra đôi nhẫn và vòng cổ, đây là vũ khí mà nó tâm đắc nhất. Chiếc nhẫn có thể bắn ra thuốc mê, đạn lại nhỏ nhất nhưng có sức công phá và chất độc mạnh nhất, nó còn có thể cho biết vị trí và phát tín hiệu, khi ma sát đúng cách nó còn có thể cho một màn hình tinh thể lỏng với các vũ khí cơ bản và tối ưu. Vòng cổ giúp liên lạc và chứa các dụng cụ y tế. Hai thứ này tuy nhìn có vẻ bình thường nhưng có thể chứa được rất nhiều dụng cụ cần thiết.
- Mới đăng lại nên có thể truyện sẽ rất chán tác giả sẽ cố gắng hơn.
|
|