Hay đoa' tip' nha cố gắg lên
|
|
Chap : Thứ hai tiếp tục là một ngày bình thường nếu như không có những tin đồn về việc Tam Đại Thủ Lĩnh sẽ tham gia cuộc thi. Nó , Tuyết Băng và Thiên đang bàn với nhua xem sẽ thi môn gì. Nó nói : -Em và Thiên sẽ thi võ thuật , còn chị thì thì hát đúng không ? - Uhm, nhưng em sẽ song ca với chị với lại Thiên nên tìm môn gì nữa đi cho đỡ tẻ nhạt. - Uh, để em nghĩ xem. Thiên nói. - Vậy để em song ca với chị rồi hát thêm bài nữa. - Uhm, vậy đi. Cả ba thống nhất rồi nó đi lên phòng đăng ký với cô. Vừa vào phòng nó đã thấy cô đang miệt mài làm việc, chiếc bánh mì vẫn còn để nguyên trên bàn. Nó nhíu mày, nói : -Cô sao chưa ăn sáng ? Cô ngẩng đầu lên thấy nó thì liền cười tươi, nói : -Tại cô bận làm việc mà, để đó giờ ra chơi cô ăn sau cũng được. Nó nhíu mày, giọng lạnh ngắt nói : -Cô ăn sáng ngay, để thế rất có hại cho sức khỏe. Cô ngập ngừng: -Nhưng mà… - Không nhưng gì hết, cô mà còn làm em lên tính sổ với ông hiệu trưởng. - Được rồi cô ăn mà. Thế là cô phải bỏ công việc mà ngoan ngoãn ăn sáng, nó thì ngồi vào bàn làm việc của cô rồi giải quyết đống việc kia . Cô thấy thế liền nói : -Em có làm được không vậy, nếu như sai thì sao . - Nếu sai em chịu, cô tập chung ăn đi, tí em lên nộp danh sách thi. Cô chỉ có thể vừa ngồi ăn vừa nhìn nó làm việc. Xong mọi thứ nó cầm danh sách thi rồi dặn dò cô ăn uống cẩn thận rồi mới chịu đi. Cô thì rất vui vì nó quan tâm tới cô, vừa ngồi vào bàn định kiểm tra lại công việc thì có người gõ cửa : -Ngân ơi. - Dạ, anh Tuấn à, anh tìm em có việc gì không . Tuấn : là một người tốt bụng, đang là giáo viên lý của lớp nó, rất thích cô và đang cô gắng theo đuổi cô. -À, anh muốn mời em đi ăn trưa với a được không ? Cô hơi ngập ngừng nhưng cũng chấp nhận di ăn cùng Tuấn, nhận đc sự chấp thuận của cô, Tuấn vui mừng : -Vậy hết giờ anh sẽ chờ em ở ngoài cổng trường rồi chúng ta đi ăn nha. - Vâng. Cuối giờ nó định gọi cô để chở về nhưng lại thấy cô đi cùng Tuấn cười nói vui vẻ rồi cùng Tuấn đi đâu đó. Nó cảm thấy tức giận và ghen nhưng lại không thể làm gì, nó cười nhạt : ‘Đã là gì của nhau đâu mà, giữa mình và cô chỉ có tình cô trò thôi, không có một tình cảm nào khác.’’ Nó tự giễu mình rồi sát khí tỏa ra rất nhanh khiến mọi người xung quanh giật mình, nghĩ : ‘ Ai lại dám để Đại Thủ lĩnh tức giận vậy, người đó gan thật lớn a .’’ Nó với tâm trạng cực xấu đi đến Tập đoàn Black, nó bước vào, từ bộ đồng phục trên người nó đã thay ra thành một bộ vét đen, gương mặt lạnh lùng như băng, khắp người tỏa ra một cỗ hàn khí và sát khí cực mạnh khiến người đối diện phải run mình sợ hãi. Nó bước vào phòng họp, lắng nghe báo cáo rồi giao phó công việc, nhận xét và nhắc nhở. Họp xong, nó về phòng làm việc rồi vùi đầu vào đống văn kiện. Thư ký của nó do đã làm việc với nó rất lâu nên cũng đã có một tinh thần thép để phòng bị trước sự lạnh như băng của chủ tịch và cô còn có một bài học xương máu : Đừng bao giờ làm phiền khi chủ tịch đang tức giận hoặc tập chung làm việc. Hiện nay, cô thư ký đáng thương đang thấy cả hai thứ ấy nên rất cẩn thận không thì mất mạng như chơi. Tuy rằng làm thư ký cho nó có tiền lương cao gấp 10 lần chỗ khác nhưng khủng bố tinh thần và nguy hiểm tính mạng cũng cao gấp 10 nơi khác. Nó gọi : -Cô Phương -Dạ Chủ tịch. -Pha cho tôi một ly cà phê rồi thông báo với công ty rằng hôm nay đc nghỉ sớm rồi cô cũng về nghỉ đi. - Dạ, Chủ tịch. Nó lắc đầu với dáng vẻ mừng rỡ của cô thư ký và cũng biết lý do tại sao lại như vậy bởi nó biết gương mặt của mình lúc tức giận có bao nhiêu phần đáng sợ. Nếu không cho cô ấy nghỉ sớm chắc mai nó sẽ nhận được đơn xin nghỉ việc của cô ấy quá. Nó lại nhớ tới hình ảnh cười nói giữa cô và Tuấn thì lại tức giận đùng đùng rồi vùi đầu vào làm việc. Cô thì sau khi đi ăn với Tuấn xong thì về nhà nhưng không thấy nó đâu, chiếc xe của nó cũng không thấy có, cô lo lắng gọi điện thoại thì lại chỉ nghe thấy tiếng tút dài. Cô thở dài rồi lại gọi cho Thiên và Băng. Hai người cũng bảo không thấy nó ở đâu, bất chợt, Thiên nói : -À, chiều nay em thấy nó đứng ở cổng trường nhìn ra ngoài mặt đùng đùng sát khí như muốn giết người vậy đó. Cô nghĩ : Thôi chết, chẳng lẽ nó đã thấy cảnh mình với anh Tuấn. -Cảm ơn Thiên. - Không có gì. Cô cúp máy rồi lại chìm những dòng suy nghĩ lo lắng cho nó. Còn nó, hiện tại vị Chủ tịch lạnh lùng đang vùi đầu với đống công việc, một mình cô đơn trong văn phòng. Nó đang cố gắng làm việc để quên đi hình ảnh lúc chiều nhưng cứ cố mãi mà chả quên được. Nó mệt mỏi ngả người ra sau, tay xếp đống văn kiện qua một bên. Nó làm mãi làm mãi nên đã giải quyết xong công việc của cả tháng rồi ( Kinh thật ). Nhìn đồng hồ, cũng đã tối muộn rồi, nó thở dài rồi đi về nhà. Về tới nhà, nó thấy cô đang ngồi ngủ trên ghế sô pha do chờ nó quá lâu ( 12h đêm rồi, chờ từ 5h chiều tới 12 h đêm mà không ngủ mới lạ ) Nó thở dài rồi bế cô lên phòng. Nó nhìn gương mặt của cô mà đau lòng. ‘’Có phải em đang đơn phương yêu cô không, em có nên buông tay để cô tìm nửa còn lại của cuộc đời mình, một người đàn ông đúng nghĩa, một gia đình đúng nghĩa với những đứa con đáng yêu. Có lẽ,em nên từ bỏ mối tình đơn phương này thôi.’’ Nó đã ra khỏi phòng và dọn dẹp đồ của mình. Rồi trong đêm khuya, có một người đang ngủ say còn một người đang lặng lẽ đi về.
( Làm ơn cho mình 1 cái nx để khích lệ tinh thần đc không ?
|
Hay lm tg, đăng đều đều và dài cho đg đọc là ok
|