|
Chap : 6 Chiều hôm ấy, nó về đến nhà thì Thiên gọi : -Phong, đến công ty đi, có chút chuyện cần cậu giải quyết. - Ừm, tớ đến ngay. Nó vội vàng tắt máy rồi thay đồ tới công ty, vào phòng, nó nhìn Thiên hỏi : -Chuyện gì cậu ? - Tớ cần cậu giải quyết chuyện giám đốc Hạo . - Lại là anh ta sao, lần này là tán tỉnh chị tớ hay thất thoát tiền công ty đây ? - Lần này anh ta đã làm hỏng một hợp đồng lớn với với công ty Thiên Vương. - Hửm, Thiên Vương ! Hợp đồng ấy rất quan trọng nếu để lỡ mất sẽ gây thiệt hại lớn tới công ty đấy. - Uhm, tớ đã xin lỗi bên Thiên Vương nhưng họ nói để tránh sai xót lần nữa nên yêu cầu cậu ra mặt. - Cái gì ? Đùa sao, họ có gan yêu cầu chuyện này sao. - Uhm, tớ đã bảo rằng cần suy nghĩ, tùy cậu quyết định. Nó suy nghĩ một lúc rồi hỏi : -Cậu có lý lịch người ký hợp đồng đó ko ? - Có đây, người này rất quen thuộc với cậu đấy. Nó đọc lý lịch của người và nghĩ : “ Thú vị đây, lý do không muốn sai xót chỉ là cái cớ, được lắm.” Nó nó : -Được, tớ sẽ đi, để xem, cô ta làm được gì. - Được rồi, bây giờ thì cậu giải quyết đống văn kiện kia đi, tớ đã lọc ra các văn kiện quan trọng cần cậu giải quyết rồi đấy. - Uhm, chờ tớ chút. Nó gọi điện cho cô : -A lô, Phong à, em đang ở đâu vậy. - Em đi có việc chút, cô ăn cơm trước đi không cần chờ e. - Nhưng… Thôi được rồi, nhưng em đồng ý với cô một chuyện nhé ? - Uhm, nói đi. - Cuộc thi tới này e tham gia đi được ko. - Không được, e không thích ồn ào. - Đi mà, một lần thôi nha Phong… - Cô… - Một lần thôi mà. - Haizzzzzzzzzz , thôi được rồi, lần này thôi đấy. - Ok nha, vậy để cô đăng ký, e nhớ về sớm đừng đi qua đêm đó. - Uhm. - Bye em. Nó cúp máy nở nụ cười, rồi Thiên nói : -Từ khi nào Chủ tịch Phong của chúng ta dễ mềm lòng và nghe lời người khác vậy ta ? Nó lườm Thiên một cái rồi nói : -Cậu muốn tớ cho cậu tăng ca từ giờ tới cuối tháng với 1 nửa đống văn kiện này ko ? Thiên cười trừ rồi chạy biến trước khi chuốc vào thân đống văn kiện cao như núi của nó. Nó lắc đầu cười rồi bắt đầu vùi đầu vào làm việc. Cô về đến nhà thì nấu ăn rồi ngồi soạn giáo án chờ nó. Cứ thế một người làm việc quên thời gian còn một người thì ngồi ở nhà cứ ngong ngóng người kia. Nó làm việc xong rồi thì thở phào, nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 12h đêm. Nó nhớ tới cô liền vội vàng về nhà, vào nhà, nó tìm cô thì thấy một thiên thần đã ngủ quên trên bàn làm việc. Nó lắc đầu : ‘’Đã bảo đừng chờ rồi mà’’. Nó bế cô lên giường, chỉnh nhiệt độ phòng rồ tắt đèn về phòng ngủ. Sáng hôm sau, cô thức dậy và thấy mình đang ở trên giường thì biết là nó đã đưa mình lên giường nên vội vã làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà bếp. Nó đã dậy trước cô và đang làm đồ ăn sáng, thấy cô, nó cười nhẹ rồi nói : -Cô dậy rồi à, ăn sáng đi. Cô nhớ tới truyện hôm qua nên làm mặt giận ngồi ăn sáng, nó thì nhìn biểu cảm của cô mà xuýt lăn ra cười, nó cố nhịn cười rồi hỏi : -Cô sao vậy ? Cô lườm nó một phát cháy mặt rồi ăn tiếp, nó dùng giọng nghiêm túc nhất nói : -Em xin lỗi vì hôm qua về trễ, nhưng cô không cần phải đợi đâu mà. Nghe đến đây cô càng bực mình hơn nên bỏ luôn phần ăn sáng mà bỏ lên phòng. Nó vội vã chạy theo : -Cô, đừng giận mà, hôm qua bận quá nên em quên mất thời gian mà. -… - Lần sau em sẽ về sớm mà, cô đừng giận được ko ? -… Cô tuy mặt vẫn giận nhưng trong lòng lại thích những lúc mà nó không dùng bộ mặt lạnh lùng nói chuyện với cô nữa, gương mặt nó lúc này thật đáng yêu đến mức cô muốn bay lại mà cấu véo. Cô hắng giọng điều chỉnh suy nghĩ quá lố của mình lại mà nghiêm túc truy tội nó : -Chiều hôm qua cô đã bảo là về sớm mà, tại sao lại còn về trễ như thế. - Em xin lỗi mà. - Lại còn không ăn uống gì chiều tối hôm qua nữa, em muốn bỏ đói chính mình hả ? Nó cúi đầu làm ra vẻ hối lỗi, sau 30p hỏi tội cộng giáo huấn thì cô mới chịu buông tha cho nó. Nó đã chuộc lỗi với cô bằng cách đưa cô đi chơi cả ngày chủ nhật hôm đó. Hôm đó là ngày mà nó và cô đều phải nhớ mãi vì gương mặt siêu đáng yêu của nó lúc năn nỉ cô và buổi đi chơi cực vui giữa nó và cô.
|
|
|
|