Đaq hay tip' ik tg đừg bỏ truyện là đc.lm như vậy sẽ khiến ngừ đọc thất vọq lúm ;( cố gắg nha ^) kn truyện của bn mìh đọc troq kêhtruyen
|
Chương : Sáng cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trên giường thì biết ngay là nó đã về, cô vội vàng bước xuống giường tìm nó. Cô đi khắp nhà đều không thấy nó đâu, cô lo lắng kiểm tra phòng nó thì phát hiện đồ đạc của nó đã không còn ở đây nữa. Cô hoảng hốt gọi điện cho nó thì máy bận, gọi cho Thiên và Băng thì hai người chỉ bảo đồ đạc đang ở nhà còn nó thì không thấy đâu. Băng chấn an cô : -Không sao đâu cô, để mai đến lớp cô hãy tìm nó để giải thích. - Ừ, chắc phải vậy thôi, cảm ơn em nhiều. Cô cúp máy, ngồi xuống ghế, giọt nước mắt từ từ lăn dài trên gương mặt cô. Nó hiện tại đang ở tầng cao nhất của Tập đoàn vừa nhấp từng ngụm rượu vừa lắng nghe bản nhạc không lời. Nó đang cố gắng xóa hình ảnh của cô ra khỏi đầu, nó dùng rượu để quên cô nhưng càng uống thì hình ảnh của cô càng hiện ra trong đầu nó. Nó thở dài, bước xuống nhà để xe rồi phóng đi. Điểm dừng chân của nó là dòng sông mà nó hay đến lúc buồn hoặc căng thẳng. Nó ngồi xuống thảm cỏ, hít một hơi thật dài rồi nhìn xa xăm vào dòng nước đang nhẹ nhàng chảy. Cứ thế, nó và cô tuy đang ở vị trí khác nhau nhưng đều đang cùng suy nghĩ một điều. Đến chiều, nó lấy xe đi về, Băng và Thiên thấy nó liền vội vã hỏi, nó chỉ cười trừ một cái rồi nói : -Em không sao, hai người đừng lo, ngủ sớm đi, mai chúng ta phải đi học đấy. - Phong, hôm nay cô Ngân gọi cho chị… - Chị đừng nhắc đến cô ấy được không. - Được rồi, em ngủ sớm đi. - Chúc hai người ngủ ngon. Nó lên phòng, nó vào nhà tắm rồi để những dòng nước bắn vào mặt. Tắm xong, nó thả mình nằm lên giường, ngăn cho đầu mình suy nghĩ về cô nữa rồi chìm vào giấc ngủ. Cô thì cố gắng giữ bình tĩnh và sinh hoạt như bình thường, cô tay thì làm việc nhưng đầu thì luôn suy nghĩ về nó, cái con người tưởng chừng như lạnh lùng vô tâm ấy nhưng lại quan tâm cô từng thứ một. Cô cứ thế mà thức trắng cả đêm, sáng hôm sau, cô đến trường thật sớm để chờ nó. Bất chợt một chiếc xe thể thao đen lao tới, phanh lại ở cồng trường. Bước ra đầu tiên là Tuyết Băng với nụ cười than thiện quen thuộc trên môi, chiếc báo sơ mi trắng với chiếc nơ trên cổ. Tiếp theo là Thiên với gương mặt hơi lạnh lùng nhưng tinh nghịch, cũng áo sơ mi trắng nhưng không thắt cà vạt,khoác một chiếc áo khoác trắng tinh và cuối cùng, nó bước ra, cả trường bất ngờ. Hôm nay nó không đi mô tô như mọi hôm mà đi cùng với Băng và Thiên, nó mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, cà vạt đen, áo khoác đen với quần tây với chiếc giầy đen bóng. Nó đeo một cái kính không độ che đi đôi mắt xanh dương lạnh lẽo. Băng và Thiên đi thẳng lên lớp, còn nó thì bước lên một bước, cất giọng nói trầm và lạnh lẽo : -Theo lịch của tôi, Băng và Thiên quyết định, cuộc thi tài năng sẽ bắt đầu vào ngày thứ 7 sắp tới, cả ba chúng tôi cũng sẽ tham gia, ba người thắng cuộc sẽ được một phần thưởng 100 triệu đồng và lớp thắng cuộc sẽ được chuyến đi du lịch ở Hawai 7 ngày. Nói xong nó đi lên lớp bỏ lại học sinh toàn trường đang hò reo sau lưng. Cô vội vàng chạy theo nó nhưng lại bị một đám vệ sĩ chặn lại, cúi người : -Xin lỗi cô nhưng cô không được lại gần cậu chủ. - Tại sao ? - Đây là lệnh của cậu chủ, xin cô hiểu cho. Cô cố gắng đẩy đám vệ sĩ ra nhưng không được, nếu là người khác thì đã vào bệnh viện từ lâu nhưng do nó ra lệnh: - Chỉ cần ai làm cô ấy có một vết thương tôi sẽ làm cho các người và gia đình các người cũng sẽ không xong với tôi đâu. Nhớ lại lời đe dọa của nó, đám vệ sĩ không khỏi run người, nhất quyết không cho cô lại gần nhưng phải tìm cách để cô không bị thương ( khổ vậy ). Nó từ xa nhìn cô như vậy cũng đau nhưng không lại gần vì lý trí nó không cho phép. Nó từ xưa đến nay đều sử dụng lý trí để làm việc và sống nên lý trí của nó rất mạnh. Băng và Thiên nhìn nó và cô đều phải lắc đầu, hai người thì thầm một hồi rồi nở nụ cười nham hiểm. Vào giờ học, nó không ở trong lớp mà lên phòng hội trưởng để làm việc. Giờ nghỉ, cô vội vàng lên phòng hội trưởng tìm nó thì lần thứ hai, đám vệ sĩ lại chặn cô lại,cô đang loay hoay nghĩ cách thì Băng và Thiên ở đâu bước lại, thì thầm vào tai đám vệ sĩ cái gì đó chưa đầy 3 giây sau, đám vệ sĩ đã biến mất không còn bóng dáng, Băng nói : -Cô lên tìm nó nhanh lên. - Cám ơn em. Cô chạy thật nhanh lên phòng hội trưởng, do đang mang guốc mà lại chạy nhanh nên cô bị ngã nhưng lại đứng dậy ngay chạy tiếp, tới phòng hội trưởng, cô lật tức mở cửa, nó đang làm việc thì bị làm việc nên nhíu mày ngước lên thì thấy cô, nó dùng giọng lạnh nói : -Cô tìm em làm gì ? - Phong, nghe cô nói, hôm đó không phải như em thấy đâu. Nó im lặng nhìn cô như đang chờ vế sau của câu : -Chỉ là từ chối thầy Tuấn nhiều rồi nên hôm ấy cô mới đồng ý, em đừng giận được không ? - Vì sao phải giận, cô với thầy ấy đi với nhau liên quan gì đến em. Cô cắn môi lại gần, nắm lấy vạt áo nó kéo kéo, mặt ra vẻ hối lỗi : -Cô xin lỗi mà, Phong đừng giận có được không ? Nó cố lơ cô thì cô càng trưng ra vẻ mặt đáng yêu hối lỗi khiến nó phải mềm lòng, rốt cuộc thì 5p sau, nó phải dơ tay đầu hàng : -Được rồi, không giận cô nữa. Cô cười tươi rói rồi ngồi vào lòng nó, nó bất ngờ : “Như thế này có phải hơi quá đà không ta.” Nó cũng mặc kệ ôm lấy cô vào lòng, cô dụi dụi vào ngực nó hưởng thụ. Nó thì ôm cô một hồi mới phát hiện vết thương ở chân cô, nó vội vàng đẩy cô ra lo lắng hỏi : -Tại sao chân cô lại bị thế này ? - Thì... tại hồi nãy chạy nhanh quá nên... - Thật là, cô là cô giáo rồi mà còn hậu đậu, có đau không ? Miệng thì trách mắng nhưng tay thì nhẹ nhàng xoa cho cô, cô cười rồi lại một lần nữa ngồi vào lòng nó : -Có em ôm rồi, không đau. - Thật là... Cô mặc kệ lời cằn nhằn của nó mà nói : -Ưm, Phong, cho cô ngủ một chút được không... cô buồn ngủ. Chỉ nói có vậy, cô đã dụi đầu vào lòng nó và bắt đầu ngủ rồi, nó cười nhẹ, vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi chỉnh tư thế cho cô ngủ thoải mái còn bản thân thì tiếp tục làm việc.
|