Triệu hồi tg..........
|
|
|
Chương 28: Bạch Ứng Thiên
Trong một mật thất u tối, lan tõa yêu khí vờn quanh, Đỏ ý màu huyết mâu quang sắc lạnh nhàn hạ thã người trên chiếc ghế được khắc trỗ cầu kì màu sát na đen bóng, phía dưới là một vị nữ tử sắc phục tím cẩm chức, eo nhỏ quấn vãi , thon gọn không dư ra vẻ nào , đầu cài châm thất bảo san hô, khuôn mặt như phù dung , mi mắt cụp xuống thoạt nhìn mang vẻ mệt nhọc bợt bạt.
“Đã điều tra qua rồi?.. “Bạch Ứng Thiên không thèm nhìn dáng vẻ nữ tử đứng bên dưới, ánh mắt khép hờ lười nhát chất vấn
Dương Chỉ Tâm nhìn bộ dạng rỏ ràng là khinh bạt ngông cuồng của Bạch Ứng Thiên, trong lòng cực kì khó chịu , vì sao cùng là thân phận nữ nhân, nhưng sao số phận lại không may mắn bằng Nữ Nhân kia, nàng ta có gì hơn ta , mặc dầu vậy nàng cũng không dám tỏ rỏ thái độ , nhất là trước nam nhân mà nàng đem lòng cảm mến .
Sau khi nuốt khan một ngụm khí tức khan đặc, Dương Chỉ Tâm tiện đà nói “ Sau khi trãi qa sự tình ám sát không thành từ Hiền Qúy Phi .Thái Tử bỗng dưng thay đổi, không còn phô ra dáng vẻ nhu nhược như trước, ta cũng đang không rỏ vì sao nàng ta lại thay đổi kế hoạch ban đầu, đưa bản thân ra đầu sóng gió ? ”.
Qũa nhiên nghe qa lời Dương Chỉ Tâm nói qua, sắc mặt Bạch Ứng Thiên bỗng có chút khác lạ, “ Dương Muội nói thật sự là vậy?”
“Đúng vậy…” Chỉ Tâm không giấu diếm , trực tiếp hồi đáp, càng làm khi sắc Bạch Ứng Thiên càng thêm u tối.
Dương Chỉ Tâm vẫn luôn quan sát , nên hiểu rất rỏ thái độ hiện tại của tên nam nhân trước mặt này, hẳn là đang rất tức giận, chỉ là nàng vẫn không hiểu được thật ra trong tâm hắn có thật sự là xem trọng vị nữ nhân kia không? Hay vốn dĩ mối quan hệ của hai người ấy chính là lợi dụng lẫn nhau.
Phát hiện ra ánh mắt khéo léo nhìn về phía hắn , Ứng Thiên cùng lúc nâng mắt nhìn về phía Chỉ Tâm khiến cô nàng hoàn toàn sợ hải, khóe miệng hắn mang theo nụ cười nhợt nhạt “ Đã đáp ứng ta, hiện tại liền quên, nếu nàng làm lở kế hoạch nhiều năm của ta, dự liệu sẻ không để cho nàng yên ổn”
Dương Chỉ Tâm trông qua nét mặt của Nam nhân trước mắt, khí sắc biến thành xanh mét, vội vàng lùi lại vài bước như muốn trốn chạy, theo hắn nhiều năm nên nàng biết rất rỏ khi hắn như vậy hậu quả chính là sẻ đem nàng ra hành hạ . Nhưng bước chân chưa lui được bao nhiêu , chiếc roi da màu xanh mướt như ma thú quất về phía nàng tạo thành vệt roi dài đánh lên da thịt non mềm .
Nàng quá đau đớn rên thành tiếng “ Tha cho ta…”
“Ta sẻ không bỏ qua cho nàng…” giọng nói như ma âm quỷ hờn vờn quanh khuôn mật thất, nhưng không phãi dành để nói cho cô nương đang quằn quại bên dưới làn roi, mà hướng về phía nữ Tử xa lạ mà hắn đang nghĩ đến âm lạnh lên tiếng như siết qua kẽ răng vẫn đang đánh vào nhau,
Bạch Ứng Thiên không để ý âm rên la bên dưới, rút roi về rồi lại lần nữa hướng xuống , từng roi , từng roi một tạo ra âm thanh vù vù vang vọng , liên tục cho đến khi thanh âm nữ tử kia yếu ớt đứt quãng như không thành tiếng ….
Sau vài chục khắc trôi qua , Ứng Thiên mới lạnh nhạt thu roi , cũng không thèm quan tâm phất tay “ Cút..”
Dương Chỉ Tâm cắn môi rời khỏi mật thất, toàn thân truyền đến từng cơn đau nhức làm cho nàng sắc mặt biến thành trắng bệch , song ý chí trong lòng nàng cùng trở nên kiên định , nàng sẻ khiến cho nguyên nhân của những trận đòn roi vô cớ này tât cả tính lên trên người đó ,nhất định phãi để cho nàng ta trả giá thật nhiều
Cái gì mà tỷ muội kết nghĩa tình thâm, hiện tại đã không còn quan trọng , bởi vị bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm nhận cái gì mà tình thân , về phần Nhất Liên Y chính là món nợ nàng nợ nàng ta , lúc trước hẳn nàng cũng đã trả sạch vì nàng ta trả 1 cái giá qá đắt , bây giờ Liên Y mất tích vốn dĩ đã không còn nợ nần.
Đôi môi Chi Tâm nhếch lên , thần sắc trong mắt trở nên ác độc …
Next: Chương 29: Hồ Ly Tham Ăn
|