Chương 26 : Trêu Chọc Sơn Tặc.
Nhóm người Tiền Tiếu Thuần sau khi thu xếp liền rời đi, đương nhiên mọi việc trong vận Thủy Sơn Trang tạm thời để các trưởng lão trong bang trông coi. Hiện tại ta còn có nhiệm vụ cần làm không nên trì trễ thêm nửa.
Quán trà náo nhiệt phi thường, mọi người đều bị chủ đề Của Đại Thái Tử Nam Cung Dật, Huyền lệnh tái xuất , cùng sự việc chức Minh Chủ võ lâm cư nhiên về tay Thái tử, hơn nửa vụ việc Kiếm Tiên Thiên Tuyết Nhi biến thành hồng nhan bên cạnh Thái Tử.Tất cả đều làm cho sôi động lên. Chỉ thấy mọi người nương theo chủ đề, tranh nhau phát biểu ý kiến của mình, thỉnh thoảng phát ra tiếng cảm thán, tiếng giễu cợt, bầu không khí trong nhất thời hưng phấn tới cực điểm.
“Ai, các ngươi biết không?? Nghe nói Tuyết Phiến công tử thần bí kia a, hắn giờ phút này đang ở Hỏa Linh quốc chúng ta!”
“ Ừ, Ta có nghe qa, Tuyết phiến công tử của Tinh Lâu Cát, được mệnh danh là có dung mạo đẹp hơn cả nữ nhân tuyệt sắc bậc nhất Hỏa Linh Quốc Liễu Giao Quận chúa đó, võ công, hỏa mệnh thuộc dạng thâm sâu cao thủ, đứng trên cả bát đại cao thủ đấy”
“ Chời! có thật không , …cũng quá cường hãn đi ”
“ Nhưng mà liệu có qua được Thái Tử của Chúng ta không?”
“ Ha Ha. Huynh đài khéo đùa cái đó còn chưa biết, phãi để có dịp cho hai người ấy so tài mới biết được chứ!”
Mọi người lúc này, lại bắt đầu đàm luận, tiêu điểm vẫn vây quanh Tuyết công tử đang rất nổi bật gần đây. Mà lúc này trong một gốc yên tĩnh của quán trà đấy bộ đôi Nam Cung Diệu Trân cùng Nhã Kim ngồi ngây ngốc nhìn màn cảnh trước mặt . Cạnh bên Thiên Tuyết vẻ mặt không tự nhiên phãi nói cực kì u ám liếc cũng ko thèm liếc ngẫng mặt xoay đi nơi khác biễu hiện như những kẽ trước mặt nàng chẳng qua là gió thoãng mây bay.
“ Hỏa Nhi muốn ăn thịt “ Hỏa Nhi mặc trên người y phục hỏa y như củ chỉ tay vào đĩa thịt gà trên bàn
Mà Tiền Thiếu Thuần nét mặt đắc ý vui vẻ, nhấc tay tao nhã gắp ngay cái đùi gà nướng thơm lừng đặt vào trong bát cho Hỏa Nhi .
Điều đấy vô tình lại khiên ai đó không vui, nhai miếng thịt gà trong miệng ủy khuất nhìn cảnh trước mặt . Hắn như thế nào lại không quan tâm nàng nga, Nuốt hết xuống thức ăn trong miệng, tay cầm đũa run lên dập mạnh đầu đũa vào đĩa cá hấp bên cạnh , Hử! mới không thèm để ý đến hắn, Nàng không thèm!.
“ Giao Nhi ~ Ăn cá nha ~,…” Ta vốn biết nhân nhi đang giận dỗi nên nhẹ nhàng đặt tay gắp miếng cá hấp trên đĩa đặt vào bát cho nương tử cưng chiều
“Ta không cần .” Liễu Giao trên người Y phục mới màu phấn hồng diễm lệ, gọn gàng và thướt tha. Mái tóc đen huyền mềm mượt cũng được buộc phân nữa bằng một dãi lụa cùng màu, số còn lại thã dài thành hai lọn phía trước ngực, nàng giận hờn quyệt môi anh đào nhỏ nhắn
Thấy nàng châm chú nhìn món cá hấp trên bàn, rỏ ràng là đang rất muốn ăn nhưng vẫn cố làm ra vẻ khiến tâm ta càng cảm thấy buồn cười, Dứt khoát lên tiếng “ A, Nếu vậy ta mời Nhã Kim muội ấy đó ‘”
“Dừng lai. Ta nói sẻ không ăn bao giờ “ xoay lại đã thấy khóe môi Liễu Giao mọng ướt ngậm lại, gò má ững hồng non mịn, nhìn vào chỉ khiến ta muốn tiến đến cắn cho một cái mà thôi.
Ta quan sát cử chỉ đáng yêu của Liễu Giao, kiềm lòng không đặng . Không nhịn được một tay kéo Liễu Giao vào lòng ngực dỗ dành, nương tay đũa nhẹ nhàng gắp miếng cá hấp đút vào miệng nàng .
“ Ngài không cần làm trò trêu ghẹo, Thần nữ không quen a, Thái Tử vẫn nên như củ” Liêu Giao khoang miệng vẫn nhai đều miếng cá hấp nhưng lời nói mang vài phần khách sáo.
“ Gọi Ta là Dật, nếu lần sau còn gọi là Thái Tử và xưng thần, ta liền đánh mông nàng.”Ta bày ra dáng vẻ không vui nhìn nàng cảnh cáo.
Liễu Giao nội tâm phức tạp . Nãi nãi nó, hẳn là tâm lí biến thái à, dám âm mưu đánh mông nàng . Nhưng mà nhìn hắn oai phong lại cưng chiều, sủng nàng như vậy, làm nàng lại không nỡ rời bỏ a, với lại không biết từ khi nào lại thích được làm con mèo nhỏ thu mình trong lòng hắn, rất ấm áp và an toàn. Sau sự việc vừa trãi qua nàng tin chắc con người bên cạnh nàng hiễn nhiên đủ tư cách bảo hộ chăm lo cho nàng…
Mọi người cười nói vui vẻ tựa hồ quên mất nữ tử y phục trắng trẻo hiện tại đang cùng bàn , lạnh đạm mắt lóe lên tia lạnh lùng khó dò .
“ Ăn cũng đã ăn, rượu cũng đã uống đủ, chúng ta nên khởi hành, chẵng phãi ngài muốn tôi giúp ngài nhanh chóng tìm tung tích cung Hỏa Thần châu sao? “
“Đúng a, vẫn là nên đi thôi.” Cưng chiều tay xoa xoa gò má của Liễu Giao, tâm niệm khẽ lây kêu Gọi Hỏa Nhi trở về vòng tay. Cùng mọi người rời khỏi quán trọ tiếp tục hành trình .
--~o0o~--
Thời khắc sau đó cỗ xe ngựa hoa mỹ đang chạy dọc con đường đại lộ bỗng bj một đám sơn tặc ngăn cản, la hét muốn đòi tiền phí mãi lộ.
“Hừ hừ! Đường này ta mở, cây này ta trồng, nếu muốn đi qua, lưu lại tiền tài!” Đung đưa đại đao, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn xe ngựa, sơn tặc cầm đầu lớn tiếng nói.
“Ai, tại sao đã nhiều năm như vậy rồi? Cái khẩu hiệu cướp bóc này một điểm vẫn không thay đổi? Thật là chán nga .”Một câu trêu chọc , xen lẫn chế nhạo, chậm rãi từ trong xe ngựa truyền đến.
Bọn sơn tặc nghe được, đầu tiên là nhất tề sửng sờ , trong nhất thời không biết nói gì tiếp tục, nhưng sau khi kịp phãn ứng thì đồng loạt xấu hỗ hét lên :
“ Tiểu Tử nào gan to, ngươi giỏi lắm, dám trêu chọc đại gia ngươi .”
Đánh cướp nhiều năm như vậy còn chưa lần nào nhìn qua tình huống nào kì quái như này, một cỗ xe ngựa xa hoa một tên phu xe yếu kém, ắt hẳn bên trong chỉ toàn là phường bạc nhược, bộ dạng có tiền như vậy, rỏ ràng dám ngang nhiên đi trên con đường sơn đạo nguy hiểm, cái này không quá cỗ quái là gi?
Hơn nửa người bình thương, gặp sơn tặc không phãi sẻ sợ đến kinh hồn bạt vía, nào có kẻ ngạo mạn như tên bên trong xe kia. Không để tâm an nguy bản thân lại đi đễ ý câu khẫu hiệu của bọn họ ra làm sao.
Đầu lĩnh sơn tặc suy nghĩ thoáng qua không khỏi nhíu mày, đại đao trên vai lập tức lắc qua lại , tiếp giọng quát nạt “ Tiểu tử kia có giỏi thì đi ra cho ta, kêu ngạo như thế , đi ra cho đại gia nhìn cho thật kỹ xem ngươi là loại thần thánh phương nào?”
“Đúng đi ra mau , ra đây ..”
Đầu lĩnh vừa dứt lời mấy tên sơn tặc bên cạnh hắn liền lập tức ồn ào, cũng giơ đại đao lên cao kêu gào đe dọa người trong xe ngựa lộ diện,
“Ai Nha, cái nghi thức hoan nghênh này cũng thật long trọng đi, Khiến cho ta có chút ngượng ngùng, phãi làm sao đáp lại tấm lòng của các vị đây ? ha ha ..”
Vừa nghe bên ngoài náo nhiệt, Người bên trong lập tức bật cười trêu đùa, mang theo vài phần miệt thì, vài thần kêu ngạo .
“ Mẹ nó, ai thèm hoan nghênh ngươi .Lão tử là đang cướp tiền của ngươi!”
Bất mãn cực độ khi người trong xe chậm chạp không chịu hiện thân , đẫu lĩnh sơn tặc nổi giận mắng mỏ hung hăng.
Lời nói như đang lắc đầu, giọng nói vang lên trong xe lúc này tràn đầy chế nhạo “Ôi, đúng là thô bạo ! làm người ta sợ đó nha, Chậc chậc !”
“Tiểu tử, mẹ nó đi ra cho ta, nếu còn dong dài . Lão tử ta chém chết ngươi.”
Đầu lĩnh xưa nay trước mắt các thủ hạ vô cùng uy phong lẫm liệt, luôn sắm vai bộ dạng hung ác, dùng nó để đe dọa khách qua đường, cướp tiền đoạt tài từ họ, nay còn chưa kịp thị uy , về phần khí thế lập tức bị một tiểu tử thối vô danh hạ nhục , loại chuyện này bảo làm sao hắn chịu được.
“ Được rồi, đừng nóng a, ra liền đây “ nghe vậy , bên trong xe ngựa truyền đến một tiếng cười yếu ớt , sau đó chỉ thấy trước mặt cả bọn sơn tặc bàn tay thon dài xinh đẹp như ngọc khẽ đẫy tấm rèm , phía sau rèm được vén ra một thân dáng bạch y như tuyết liền thản nhiên đứng trước mặt bọn họ.
“ A------“
Chẳng phãi đối diện họ là một công tử tuấn tú khuynh thành tuyệt sắc, tao nhã lấp lánh , trang nhã thanh tao không nhiễm chút bụi trần nào.
Khi bóng dáng đó xuất hiện thì khiến cho mọi người ai cũng há to miệng , hơi giật mình , thật con mẹ nó! Cho tới bây giờ còn chưa từng gặp qua Nam tử tốt đẹp như vậy nga, đẹp mắt vô cùng .
“ Dài dòng quá làm gì, Vẫn nên giải quyết nhanh đi.” Kế tiếp phía sau màn rèm được vén lên lần nữa, nữ từ nhu hòa ôn nhu mỹ lệ hiện ra, sa y hồng phấn trang nhã, nét mặt ngũ quan thanh tú, góc cạnh hài hòa chỉ có thể hình dung gói gọn trong bốn từ Diễm Mỹ Tuyệt Luân ( xinh đẹp tuyệt trần )
“Giao Nhi, nàng đừng nên ra đây chứ . kẻo lại hại mắt là không tốt” không khó để bọn sơn tặc hiểu được ẫn ý chế nhạo trong câu nói tưỡng ôn nhu nhàn nhã kia của tên tiểu tử kìa là đang nhắm về bọn họ.
“Ăn nói thật cái con mẹ nhà ngươi, bớt nói nhăng cuội đi, nhanh giao nhũng thứ đáng giá trên người ra đây, còn nửa lão tử chấm nữ nhân bên cạnh người rồi, nếu dám không giao , ta liền cho một đao kết thúc ngươi,”
“ Ha Ha ,… một đao kết thúc ta ư?” đong đưa chiết phiến trên tay , ở trước mặt phe phẫy vài cái , bạch y nam tử vẻ mặt trêu đùa , đôi mắt linh động ngập tràn ý cười. Nhưng chĩ thoáng qua lập tức lạnh đi, hàn khí tãn mát ra đủ để đông chết bất kì ai xung quanh, môi mọng âm lãnh vang lên rỏ ràng “ Tiền tài bất hóa có thể trao ra, Tuyệt nhiên muốn đặt tâm tư lên Tiểu Nương tử, mơ cũng đừng vọng tưởng, Cút ngay trước khi tâm trạng ta còn tốt”
“Tiểu tử thối ngươi đang diễn cho ai xem? Ngươi có giỏi xưng tên họ cho ta biết ngươi thuộc thần thánh phương nào cư nhiên dám đứng trong địa bàn của lão Tử ta ra oai như vậy.” Nghiến răng, trợn mắt hung hăng oán giận nói .
Nghe nói thế bạch y phía đối diện thu hồi cây quạt đang đong đưa , nghiêm mặt thu lại nụ cười nhếch môi bất chợt, nói rỏ “ Ta họ Tổ tên Tông, cứ gọi ta đơn giản Tổ Tông”
Sửng sở mất vài giây, Đầu Lình sơn tặc giận dữ quá ầm lên “ Mụ nội nó, ta thèm quản người Tên Tổ Tông hay Thái gia, còn không giao nộp ra đây thì liên niếm mùi đại đao của Lão Tử “
Chính Vị bạch y lại là thái độ khác , không tỏa ra tức giận, miệng lẫm bẫm hai từ “Thái Gia,… Thái Gia, được nha, quả nhiên là tên hay , lần sau ta lại dùng tên này”
“ Đích thị không coi ai ra gì rôi” rốt cuộc chịu không được thái độ không thèm điếm xĩa của bạch y kia, đầu lĩnh sơn tặc nhãy dựng lên, vung đại đao trong tay liền chém tới .
Lưỡi đao lóe lên thẳng tấp hướng bạch y phiêu dật đang đứng, Lập tức thân tuyết y trắng tinh xoay người một tay nhe nhàng ôm trọn nữ nhân phấn hồng vào lồng ngực bảo vệ. Thân thể quỷ dị nhẹ nhàng lướt thêm lần nửa né sang một bên, mắt đẹp cười đùa nhìn thân thể cường tráng vị đại đầu lĩnh kia không khống chế được đại lực té ụp mặt vào thanh xe ngựa
“ Ai da, ta nói sơn tặc lão huynh ngươi là đang làm trò gì vậy?”
Phe phẩy quạt cười đùa, thoáng chớp gả đầu lĩnh âm đọc phất tay lập tức toáng lâu la lao lên quyết phen sống chết , nhưng cả đám vừa định giơ đại đao ra lập tức tiếng bước chân chuyễn động dưới tốc độ thần kì từ hai bên sườn núi lao ra 5 hắc y nhân toàn thân màu đen bịt mặt lao vào chém giết lũ sơn tặc , Trông qua màn cảnh trước mắt tâm vẫn còn treo lững lơ, tụi hắc y lợi hại này là ai nửa đây? Vì sao lại muốn cứu ta?
Vài khắc gọn lẹ trôi qua cả tốp sơn tặc điều bị hạ rạp xuống mặt đất, toàn thân đầy máu, thủ đoàn tàn độc, ra tay dứt khoát một kiếm tuyệt mạng. Ai Nha, là cao thủ thần thánh phương nào có thể điều khiển cái lũ giết người đáng sợ này vậy? Thật hiếu kì quá đi.
“ Chủ nhân, cuối cùng bọn thuộc hạ cũng tìm được ngài, xin ngài thứ tội chúng thuộc hạ chậm trễ.”
Một tên trong số đó bước lên giấu cáng kiếm vào giửa lòng hai bàn tay chấp vào nhau cung kính quỳ một gối trước mặt ta. Cái gì a? không phãi là thật chứ? Cái bọn này là do ta cầm đầu ư? À..đúng hơn là cái thân thể Thái Tử hiện thời, tình huống cẩu huyết gì đây? Rốt cuộc thì cái vị Thái tử mạng yểu này trước đây từng làm cái việc bí mật gì rồi ?... Đừng có để cho Tiền Tiếu Thuần ta ngây ngây ngô ngô tiếp nhận đại sự việc này a. Ta đơn giản chỉ muốn an ổn hưởng thụ cuộc sống nhân gian với mỹ Nương tử mà thôi .
Next: Chương 27: Bí Mật Tinh Lâu Cát
|
Dạo này TịnhYên bận công việc ,K có time viết nhiều, nên chỉ viết được thêm 1 chạp..sẻ bổ sung chạp mới nhanh nhất có thể. Mong mng thông cảm *Cúi Đầu*
Chương 27: Bí Mật Tinh Lâu Cát
“Ngươi vẫn là nên thôi đi, ha ha không vui đâu nha.” Tiền Tiếu Thuần cà lăm muốn nữa ngày, trừng mắt chỉ ngón tay vào chính mình .
Thấy vậy, Hắc y do dự, như vẫn chưa tiêu hóa hết độ ngạc nhiên của bản thân, thần sắc lo lắng, phãi rất lâu sau mới nhẹ giọng gặn ra vài âm từ “ Chủ Nhân ngài chính là người lập ra Tinh Lâu Cát, hiện tại Phó Các Chủ Bạch Ứng Thiên vẫn đang đợi người ở Tinh Lâu Gia Trang .”
Nghe qua lời đám hắc y tự xưng thuộc hạ của Ta lên tiếng giãi đáp, không chỉ riêng Nam Cung Diệu Trân và Nhã Kim ngạc nhiên, mà đến cả Liễu Giao cũng giật mình cả kinh, nếu như lúc ấy hắn tự nhiên đễ nàng li khai, hẳn cả đời nàng cũng không thể lường được Thái Tử này hiện có bao nhiêu bí mật kinh thiên, Tinh Lâu Cát đứng đầu về lực lượng ám vệ, hành động xuất thần nhập quỹ, võ nghệ cao thâm, ra tay gọn nhẹ chưa bao giờ để lại hậu hoạn.
Riêng hắn, gả thái tử lưu manh đang bên cạnh nàng lực lượng ẫn sâu, ngay đến Phụ Vương và nàng còn chưa từng nghĩ kẽ đứng đầu Tinh Lâu Cát lại chính là Thái Tử Nam Cung Dật, vẫn còn đang phân vân, tâm tình phức tạp , nên hay không mật báo tin tức này về Thân Vương Phũ cho phụ Vương được tường qua.
“ Ha ha, Dật huynh thật bưu hãn nha, hay chúng ta nhanh chân đến Tinh Lâu gia Trang đi? Tối nay khõi phãi thuê khách điếm, dù sao đó cũng là nhà của Huynh mà” Nhã Kim nở rộ nụ cười sáng lạng, đáy mắt có ánh sáng chớp động.
“Hoàng Huynh của đệ có bao nhiêu bí mật nửa đây?” Rốt cuộc Nam cung Diệu Trân cũng cầm lòng chẳng đặn, nói ra được một câu đầy đủ, xác thật mà nói hiện tại bản thân nàng vốn không thể hiểu được hoàng huynh nửa rồi.
Ông trời à, Loại sự việc này bất ngờ quá đáng nha, phãi làm sao cho thõa đáng đây!.
Lúc này khi sự sở hại kinh hách trong lòng âm thầm qua đi. Ta mới trấn tĩnh được bản thân lấy lại dáng vẻ tiêu dao thường nhật, khéo miệng mĩm cười, ánh mắt linh động, sảng khoái phe phẫy cây quạt “ Được, chúng ta đi thôi…”
---------
Tinh Lâu Gia Trang dưới ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, mọi thứ xung quanh hầu như đều được nhuộm lên sắc vàng óng ánh, chĩ duy những đóa hoa Tử Đằng là hoàn toàn khác biệt, vì loại hoa đó luôn mang một màu lam, chỉ mọc duy nhất ở Tinh Lâu Trang, Hoa mang sắc lam khi được ánh nắng chiếu vào liền tỏa ra ánh sáng như ngọc long châu,…Hẳn trước đây vị Thái Tử này rất yêu thích nơi đây, ta có thể cảm nhận được sự tĩ mĩ, cần thẩn chăm chút từng đóa hoa nhỏ bên trong. Một người tao nhã, yêu hoa và sống an ỗn như vậy tự nhiên không phãi là loại nữ nhân xấu xa, sẻ làm điều ác độc, duy khiến ta khó hiểu rằng tại sao nàng ấy lại phãi đào tạo ra Tinh Lâu Cát vì mục đích gì?
Đằng xa Bạch Ứng Thiên, một thân huyết y đỏ sẫm lặng lẽ đứng yên bên góc tường cạnh những sợi dây thường xuân uốn quanh, mái tóc đen huyền dài như suối dùng dương chỉ ngọc châm cài lên, đuôi tóc theo đừng đợt gió bay, gương mặt tuấn mỹ, mày kiếm hơi nhếch hiện nên vẻ kêu ngạo, đôi mắt nâu trà lạnh nhạt, áo dài phiêu dật, từ bên ngoài ánh hoàng hôn nhẹ chiếu vào rơi trên người hắn, nhàn nhạt bên hông cài một cây sáo trúc phĩ thúy càng tăng thêm phần khí chất nho nhã.
“ Dật Nhi~…”Nghe thấy có người gọi tên ta phía sau, Thoáng xoay người đã thấy màn cảnh trước mắt, khoan đã, hắn vừa gọi ta cái gì “ Dật Nhi “Con mẹ nó hắn điên rồi sao.
“ Bạch Ứng Thiên, ngươi vừa gọi ta bằng gì? “ khóe mắt cong vút uốn cong thành một đường dài khó hiểu.
“ Đương Nhiên là Dật Nhi rồi, Muội không phãi đã quen được nhiều người tung hô, nên hiện tại đã quên mất một số việc tại Tinh Lâu Gia Trang rồi chứ?” Bạch Ứng Thiên ánh mắt nhìn về phía ta chưa chan yêu thương, nhận ra cử chỉ khác lạ đó từ hắn, khiến toàn thân ta gợn lên từng đợt ớn lạnh, Thiên ah! Cũng không cần đáng hận đến vậy chứ? Đừng nói hắn ta là cái gì tình lang của thân thể này nha.
“Bạch Ứng Thiên ngươi mới nói ta quên gì ? ta không phãi là cái gì tình ý với ngươi chứ?” Ta càng nói càng cảm nhận sắc mặt của bản thân đang dần đại biến hóa , vội vã xốc cỗ áo Bạch Ứng Thiên kéo về hướng đối diện , rất muốn hắn giải thích rỏ ràng, sự việc rốt cuộc là như thế nào.?
“ Dật Nhi, nàng làm sao vậy? từ lúc trở về Tịnh Lâu Gia Trang ta cảm nhận nàng khác trước rất nhiều, vô kể ra sao cũng không thể lạnh nhạt với người ta nga”
Ứng Thiên bày ra ánh mắt ũy khuất nhìn về hướng ta, đôi tay hắn nhẹ nhàng nắn lấy cỗ tay đang xốc áo của hắn ôn nhu lên tiếng., Nhưng đỗi lại Tiếu Thuần nghe xong cứ như bản thân đang bị từng mũi kim nhọn châm chít xung quanh da thịt, đặc biệt tai lùng bùng cảm giác ngứa ngáy vô cùng.
“Thôi được rồi, ta bỗng nhiên cảm thấy không đươc khỏe, ta về phòng nghĩ ngơi đây”
Toàn thân ta hơn choáng váng nhanh chóng né tránh sự dịu dàng từ nam nhân trước mắt, tìm một cái cơ để chuồn cho êm đẹp, dù sao thì có đem ta vạn đao xuyện chết cũng đừng mơ tưởng ta tiếp nhận cái nam nhân này, ta là ai chứ Tiền Tiếu Thuần chứ không phãi Nam Cung Dật nữ nhân đã từng thề non hẹn biển với Bạch Ứng Thiên ngươi, Hi vọng hắn mau chết tâm đi .
“Dật Nhi, nàng không khỏe? để ta dìu nàng về phòng” Ứng Thiên lập tức cã kinh, xấn người tới lo lắng hỏi han, Lặp tức cảm nhận được cử chỉ manh động của Ừng Thiên làm ta hốt hoảng giật người lại vài bước.
“Ta ổn, tự ta đi được, không cần phiền Phó Các chủ đâu. Cáo từ..” mau lẹ đi lui ra sau rồi nhanh chóng di chuyển khỏi hậu hoa viên trong phũ trang . Bỏ lại phía sau Bạch Ứng Thiên vẫn còn chút ngờ ngệch, chưa thể hiểu rỏ Dật Nhi muội ấy hiện là đang bị làm sao? Vì cớ gì lại tỏ vẻ xa cách hắn .
Tối tại phòng của Liễu Giao.
“Giao Nhi, ta có đem tổ yến cho nàng , mau ra ăn cho nóng “
Tần ngần đứng bên ngoài cửa, trên tay ta là chung tổ yến đặc biệt do chính tay ta tự vào bếp, làm suốt cả buổi chiều để tẫm bổ cho Nương Tử a, quả nhiên nguyên liệu của niên đại này vô cùng tươi ngon và phong phú, chẳng bù với hiện đại toàn là đã qua chế biến từ các hóa chất, thậm chí để hoàn thành một chung tổ yến đúng chuẫn thượng hạng không biết giá đã đắt đỏ lên đến bao nhiêu rồi.
“Giao Nhi~ “ Ta đứng đợi đã lâu vẫn không thấy động tỉnh, đừng nói nàng đã ngủ rồi nha, hiện tại nếu xét theo giờ ở thế kỉ 21 thì chỉ mới 7h tối thôi mà chời. Đánh bạo đẫy nhẹ cánh cửa phòng ta nhanh nhẹn bước vô trong, bụng thầm nhủ ta với nàng ấy sớm muộn cũng thành phu thế, không phãi ngại nga..
Trên chiếc chiếc bàn màu gổ chạm khắc sa hoa , làn váy hồng phiêu dật , khuôn mặt trắng nõn nà trãi dài lên mặt bàn , nét mặt lúc ngủ của nàng trông thật bình yên , không còn thấy vẻ kiêu ngạo mọi ngày .
Nhìn nàng ấy thêm vài khắc càng khiến tâm ta thêm ngẫn ngơ, nữ nhân này thật biết cách làm mê hồn người khác, nhưng ta cũng sực nhớ ra chuyện mình đến tìm nàng , bước đến gần chỗ nàng đang ngủ, xuyên thấy cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của nàng như khép như mở mời gọi, nhịn không nỗi đặt vội chung tổ yên lên bàn nhướn người cúi xuống đang định ngậm lấy .
Riêng Liễu Giao hiện còn đang ngủ liền cảm thấy có gì đó mềm mềm chạm vào môi nàng, Cảm nhận không rỏ ràng nhưng rất thích, dường như không chủ ý lại muốn nhiều hơn , trong lúc mơ hồ nàng hé môi nhưng bản thân lại không hề biết nàng là đang tạo điều kiện mở đường cho sói nga.
Ta vô cùng hứng thú khi thấy Giao Nhi hé môi đón nhận, nên mau lẹ đưa cái lưỡi điêu luyện của của mình tìm lấy lưỡi nàng trêu đùa qua lại.
Lúc này Liễu Giao cảm thấy có chút không đúng, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt yêu nghiệt của Nam Cung Dật ghé sát, vội giật mình đẫy hắn ra.
“ Tên Thái Tử chết dẫm, ngươi đang làm gì ta? “Liêu Giao bất mãn nhìn về phía hướng tên Thái tử đáng ghét, dám lợi dụng lúc nàng con say ngủ ăn đậu hủ của nàng.
“ta chuẫn bị cái này cho nàng, mau ăn đi kẽo nguội” Gương mặt vô lại như Tiền Tiếu Thuần thì dù có bị bắt tại trận cũng không làm hắn nhăn mày một cái, vẫn thái độ nhàn hạ, ngồi xuống đối diện , giở chung Tổ yến đưa về phía Liêu Giao.
“Đúng là lưu manh háo sắc, đem đồ ăn để đó, còn ngươi mau cút ra ngoài, bằng dây dưa ta sẻ để ngươi chết rất khó coi ” trong không gian lãng mạng này của ta và Giao Nhi bất chợt thanh âm ách khó nghe , làm cho toàn thân ta nổi lên da gà,
“Giao Nhi, là nàng đang nói ư?” ta run run khóe môi hướng về phía nàng hỏi han, sự thật Tiếu Thuần ta cái gì cũng không sợ, ngoài ham sống sợ chết thì ta cũng rất là sợ ma nha.
“Không phãi ta” Liêu Giao dõng dạt giãi đáp, càng làm ta thêm run sợ. Không lẻ có ma thật a.
Hiện tại vô ý nhìn lại, ngọn nến trên bàn không gió tự động lung lây , biễn đỗi thành màu xanh thẩm, lóe lên ánh sáng quỹ dị
“A!.....” Liễu Giao thất thanh thét chói tay, bật dậy khỏi ghế, nhãy bỗ về phía ta, cảm nhận hương thơm nữ nhân từ Giao Nhi càng khiến ta ngây ngất, không chẫm trễ mau chóng choàng tay qua eo nàng siết lại như trân an nàng , mặc dù bụng ta âm thầm than cha gọi mẹ, sự thật là ta cũng đang rất sợ ma đó nha..hu hu..
“Ui chết ta..” không khỏi sững sờ một chút, thì ra tiếng nói lanh lãnh hách dịch vừa rồi là của cái cục bông gòn đáng hận đang nằm trong lòng Liễu Giao mà ra ư?.
“Con hồ ly láo xược, ra là do mi giả thần giả quỷ “ Tiếu Thuần mâu quang se lại, bỏ Liễu Giao ra bước đến nhanh tay chộp cái nhúm lông trắng trên cỗ nó xách lên đặt đối diện quan sát.
“Hỗn lão, nhân loại bại hoại, ta không phãi là sũng vật mà ngươi có thể cầm lên tùy ý thế, bỏ ta xuống mau..!!” nó dùng móng vuốt sắt nhọn quơ quàu lung tung , mãnh mẽ ngẫng đầu, đôi mắt xanh biếc đang lóe lên ánh sáng cực kì phẫn nộ, rít vội lên một tiếng..
Liễu Giao thấy vật nhỏ trước mắt tư nhiên phun ra tiếng người , dọa nàng hoảng hốt , bàn tay nhỏ bé run rẫy chỉ vào nó “ Ngươi…………làm sao mệnh cách mà nói được tiếng người?”
Đầu nhỏ Tiểu Hồ Ly đang gầm gừ về hướng Tiếu Thuần nhanh chóng xoay sang quan sát nàng, cũng không biết vì sao? Nàng cảm nhận ánh nhìn của tiểu hồ ly đó có một tia khinh thường” Đương nhiên, ta không phãi mệch cách bình thường, ta là con cưng của Cửu Vỹ Hồ Tiên , là thượng tiên tu luyện hơn ngàn năm , nói tiếng người thì tính là cái gì”
Hồ Ly? Thượng tiên,. Là con của Cữu Vỹ Hồ Tiên, thế không phãi là thần của Kế Tuy Quốc sao? Minh Chủ Quan Vô Lâm tại sao lại có một con hồ ly trong truyền thuyết làm mệnh cách chứ?
Lòng hiếu kỳ của ta bất chợt nổi lên “ Vậy ________Ngươi có thể biến thành hình người không? Ngươi là thư hồ ly hay Hùng Hồ Ly ?”
Hồ Ly rắm thúi vô cùng, ngẫng đầu cao ngạo “ Hử! ngươi nói biến ta liền biến sao?”
“Ngươi, cái con hồ li Thúi, dám nói chuyện láo toét với ta, có biết ta là ai không hả?” Tiếu Thuần đen mặt , xốc con Hồ Ly giơ lên cao cố công quan sát xem nó là cái loại gì?
“Ta thèm quản ngươi là ai , nè người làm cái trò gì, thả ta xuống ngó nghiêng cái chổ nào vậy, ..Loại người ngu xuẩn” Hồ Ly hậm hực kêu gào, móng vuốt cào cấu lung tung cố táp vào mặt ta cho vài đường, nhưng Tiếu Thuần này đâu có ngốc để nó toại ý chứ..Ta không tin đến cái hồ ly nhỏ bé này mà ta cũng không áp chế được..
Liễu Giao lặng người quan sát hai người họ, vừa bực mình lại vừa buồn cười , nhìn màn cảnh trước mắt nàng như có cảm tưởng tiểu hồ Ly này với Nam Cung Dật tính cách cũng khá tương đồng, vô lại và xấc xược y nhau, chẳng biết sau này ai sẻ chiếm thế hơn ai ?....Nhưng nói đi cũng phãi nói lại nàng vẫn muốn hắn thắng a, ……chứ nếu không cả ngày bị con hồ ly này lãi nhãi giáo huấn chắc nàng cũng đủ tẩu hỏa rồi.
Tròng mắt của Hồ Ly lúc này ẫn hiện tia sáng xanh mạnh mẽ” Ta là Hùng hồ ly, ngươi xem đủ chưa hả?, ta nhìn qua ngươi hẳn không phãi loại tầm thường. Nhưng ta nói cho mà biết dù ngươi có mạnh hơn nửa cũng không qua được chủ nhân ta đâu, ngươi a con người có quá nhiều bí mật, nhưng trú thuật ta học được có thể biết hết quá khứ của ngươi, nhưng mà còn lâu ta mới nói, ta... ..”
Nó nói 1 câu còn chưa hết thì trên nóc nhà truyền đến thanh âm lạ, Tiểu hồ ly toàn thân đông cứng , cái móng vuốt chuyễn động cực kì nhanh , trong khóe miệng phát ra những đám chú kì lạ , đột nhiên cả gian phòng điều bị hơi sương trắng không nhìn rỏ nhân ảnh phong tỏa bốn phương tám hướng.
Hồ Ly nhân cơ hội có rụt thân mình bốn móng vuốt nhanh chóng lao khỏi tay ta nhãy phóc lên mặt bàn , cả thân hình cuồn tròn lại xoay lưng tung cửa sỗ với ý định bay ra thì bị mộ hỏa Diệm khác chặn trước mặt.
“Con bà nó, lửa gì vậy, còn mạnh hơn trú thuật của ta” Hồ Ly bực tức rít lên, dù cố tránh sang nhiều hướng nhưng rốt cuộc vẫn bị ngọn lữa quái dị đó bám riết không buông. Cuối cùng đành buông xuôi để cuộn lửa trói lại đưa đến trước mặt Tiếu Thuần.
“ Ngoan mau nói đi, nếu không ta sẻ đốt ngươi thành hồ ly nướng ?” Tiếu Thuần lạnh giọng ra lệnh, vừa hay con hồ ly xấc xược này đánh không lại Hỏa Nhi, nó lại có thể đọc được quá khứ của người khác, ta có nên nhờ nó đọc lại kí ức cho thân thể vị Thái Tử này, thuận lời biết được mục tiêu của Tinh Lâu Cát được tạo ra là gì? Rốt cuộc thân thế nữ nhân Nam Cung Dật này vẫn đang chưa cái gì bên trong ? Ta rất muốn biết.
Next: Chương 28: Bạch Ứng Thiên
|