Chương 25: Huyền Lệnh Xuất Hiện
Sau khi không tạm lắng, ta lúc này mới cười khẻ, trên đài thân ảnh Hỏa Nhi vẻ mặt tràn đầy vẻ mong chờ, không muốn bỏ qua bất cứ động tác nào, trong lòng đại khẫn trương.
Thấy vậy ta tiến thêm vài bước, chiết phiến đung đưa qua lại vài cái đột nhiên gấp lại dứt khoát, ánh mắt tựa hồ lười biếng “ Hỏa Nhi, mau xong việc, ta dẫn em đi ăn há cảo, còn ăn luôn Kẹo hồ lô nha”
Nghe ta nói xong hai mắt ngài sáng rực ánh lữa long lanh hướng về phía ta “ Thật Nga?”
“ Ân, ta có khi nào lừa Hỏa Nhi đâu ..” Cưng Chiều khẩy nhẹ mắt về hướng Hỏa Nhi .
Lúc giờ Thiên Tuyết không hiểu được thâm ý của Tiếu Thuần, hai mắt lạnh nhìn về Hỏa Nhi, giương môi cười, miệng đầy châm chọc “ Thái Tử hẵn mau kết thúc , tiểu nữ sẻ không cãn trờ ngài cũng nữ nhân thưởng thức mỹ vị đâu”
Tiền tiếu Thuần không đễ tâm lời nàng ấy nói , chậm rãi khép mi lại, khi mở mắt ra lần nữa đã xen lẫn một tia lạnh lẽo nghiêm túc hiếm có, đúng vậy , ta cũng không mong kéo dài thời gian chơi đùa thêm nửa, chỉ sợ ta muốn nhưng ai đó lại không muốn vậy a, Tiếu Thuần khéo léo đão mắt nhìn về gian phòng bên trên ngắm nhìn tiểu bảo bối lần nữa mới bắt đầu vận dụng tâm niệm cho Hoả Nhi.
Chẫm rai đưa tay, duỗi lên cao, tay trắng trẽo nhẹ nhàng gãy vào không trung lập tức xung quanh cách ta 3-4 bước chân rào lữa đột nhiên xuất hiện, khí tức bao quanh toàn quãng trường. Lực Lượng cực mạnh như vậy sớm đã vượt qua Hỏa Diệm bát phẫm rồi sao? Hỏa Nhi thân đỏ lữa, ánh mắt bốc cháy đứng đối diện với Sói lang vẫn đang phát nanh hâm he.
Mặt đối mặt, mắt giao nhau, ta lặng im nhìn ngắm diện mục của Thiên Tuyết Nhi, trước mắt cả hai. Sói Lang toàn thân bao lữa đỏ rực lao về phía Hỏa Nhi căn nuốt. Hỏa Nhi lập tức mãnh liệt xoay một vòng trên cao, từng tia lữa bắn phá xung quanh, tiếp đó thả người mũi chân chạm vào chân đỉnh đầu Sói Lang, nghiêng người chưỡng phá chứa lực lượng lữa Hỏa Xuyên Tâm khuếch đại lao thẳng xuống đỉnh đầu Sói Lang, khiến nó toàn thân đau đớn cố giẫy dụa nhầm hất đỗ Hỏa Nhi .
Trong ánh lữa điện quang tâm Thiên Tuyết Nhi kinh hoàng, không khĩ ngọn lữa từ nữ nhân hỏa y kia lại lợi hại, chỉ cần dính phãi tuyệt nhiên không thể tách rời hay tiêu hũy, như âm hồn bất tán bám riết vào thân thể huyết mạch kễ cã trí niệm cũng bị khống chế, thật ra vị thái tử trước mắt này là loại người hung hãng ra sao? Võ Nghệ lận Hỏa Mệnh điều vô cùng quỷ dị., Trong mơ hồ Thiên Tuyết cảm nhận được nỗi thống khỗ tru tréo thãm thiết của Sói Lang, lòng nàng nhói lên. Nhanh chóng Thu tâm niệm muốn bứt phá khỏi thân thể nữ nhân kia , nhưng đáng hận thay dường như nàng đang mất dần kiểm soát với chính hỏa Mệnh của mình? Như thế nào lại như vậy?
Tiền Tiếu Thuần thong dong khẫy chiết phiết, tiếp đón đoàn công kích tâm niệm mạnh mẽ từ phía Thiên Tuyết , chợt mắt ngọc âm lãnh, quạt phiến gấp mạnh vào nhau, trở bàn tay thu Tâm niệm tránh Hỏa Nhi trong lúc hung hăng tiêu diệt luôn hỏa mệnh của Thiên Tuyết Nhi, ta còn cần nàng ấy làm một số việc, không thể để nàng chịu thương tổn quá nặng. Chỉ Là vừa đủ cho Giao Nhi ưng dạ thôi.
“ Nàng Thua rồi, Đại Mỹ Nhân .”
Vốn vẫn đang giao thủ nhưng đột nhiên ngừng lại, mọi người chị cảm thấy hoa mắt, chưa rỏ lí do ra sao?, thì thân bạch y kia đã bình tĩnh mà tiêu sái phe phẩy quạt, còn nữ tử bạch y phía đối diện, sắc diện xanh xao, khóe môi rĩ máu tươi, biểu hiện vô cùng bất mãn không cam lòng.
“ Đáng chết….:”
Đành chấp nhận sự thất bại , Nàng thật không cam lòng, vì sao lại để bản thân cư nhiên dễ dàng thua 2 lần liên tiếp tù một nam nhân trước mặt, thật sự không công bằng, …Thà nàng thua dưới tay một nữ nhân còn hơn mắt mặt thãm hại dưới một Nam Nhân…
Lúc này người trụ trì trận đấu hỏa Linh này là một nhân gia dáng người thong dong bình tĩnh lên tiếng “ Hiện tại nếu không ai lên ứng chiến với đương kim thái tử thì vị trí đứng đầu Hỏa Linh 3 năm 1 lần của Trấn Lạc Tương sẻ thuộc về ngài ấy.”
Thiên Tuyết nổi giận dưới cảnh trước mắt, biến đại thế đã định xem ra đừng nói có được vị Thái Tử này trong tay, ngay ca vị trí đứng đầu Hỏa Linh năm nay cũng không đến lượt nàng rồi. Thời gian nữa nén nhang trôi qua ngoài tiếng bàn tán xì xào ra thì tuyệt đối không có bất cứ một ai dám đứng ra khiêu chiến , Không phãi họ kiên nễ gì về thân thế của ta,. Đấy chỉ là một phần nhỏ, cái họ lo lắng chính là thực lực của ta sâu thâm vô cùng, Làm chúng nhân sĩ chưa ai thật sự hiểu nên sẻ chẳng dại mà đánh cược lớn như vậy.
Nhân Gia đó đời lúc lâu nhẹ nhàng vuốt chòm râu giọng âm trầm “ Nếu đã vậy, lão phu tuyên bố người đứng đầu đại hội Hỏa Linh năm nay chính thức thuộc về Đại thái Tử của Hỏa Linh Quốc chúng ta”
Nghe vậy ta âm trầm tính toán, hất tay áo lên nhẹ giọng nói “ Nếu vậy Hỏa Linh Đơn và cả 3 điều giao ước với Vận Thủy Sơn trang ta có thể tiếp nhận .”
“Đúng Thế.” Tay vuốt chòm râu, lão giả trả lời dứt khoát.
“ Vậy ta cũng không muốn làm khó dễ quý ban, Điều Nam Cung Dật ra muốn chính là Phó Bang Chủ kiếm Tiên Thiên Tuyết Nhi sau nay sẻ theo sau ta, thực hiện mọi nguyện vọng của ta” Hất mạnh tay áo, giọng nói âm lãnh chiều dâu cường lực đầy đủ.
Thấy vậy, lão giả nhiu mày, bất mãn “ Cái đó sợ rằng không được, Qúy Bang chỉ giúp đở 3 việc như giao kèo, Tuyệt không phụ thuộc vào bất cứ nhân sỉ nào, cho dù ngài là Thái Tử cao quý cũng e..chúng dân không thể tuân theo, hiện tại vị trí này duy đơn giãn là một cuộc thi, bất hóa chỉ là hư danh vô thực chỉ khi chính thức cầm Huyền Lệnh của Minh Chủ Võ Lâm , mới có tư cách thống trị giang hồ. Hôm nay ngài cẫn xin không thể dây dưa với phó bang chủ được, đợi khi có Huyền lệnh trong tay, tự khắc có quyền hiệu lệnh các bang Chúng ..”
“ sao ta lại có thể không biết điều này, Nếu là người trong giang hồ, tự nhiên sẻ biết rỏ đến việc giang hồ “ Lại bắt đầu đắc ý, ta nhếch môi, tự cao ngoắc tay , lòng đắc chí bụng dã âm thầm tính kế tiểu ý khó dò .
“Có ý gì? Xin ngài hãy mau nói rỏ cho thảo dân được hiểu rỏ” Trong đôi mắt lão ta hiện ra vẻ âm tàn
Nghe vậy, Tiền Tiếu Thuần tiến lên gần một bước, nhếch mắt, thần sắc thản nhiên “ Nam Cung Dật ta cố ý lên đài , tự nhiên sẻ không thể không tỏ thành ý , cho nên Huyền lệnh này…”
Nói được một nữa, Ta ngước mắt nhìn về hướng Thiên Tuyết Nhi, cười tự phụ, nụ cười sáng lạng như hào quang chói mắt, bắn thẳng đến nội tâm hiện đang âm u của nàng tàn phá từng chút một.
“ Cho nên Huyên Lệnh này sớm đã được Minh Chủ trao vô tay ra rồi…”Ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi mở ra, một khối lệnh bài màu đen , trong sắc na làm mọi người ở đây biến sắc
“ Huyền lệnh …!!! “
Lão nhân kia là người nghẹn ngào gọi tên đầu tiên, trên gương mặt già nua thoáng lên tia kích động mạnh liệt , mà phía sau lão, những trưởng lão lẫn các nhân sỉ xung quanh được phen bát nháo kinh ngạc , bộ dạng vạn phần suy tư, ..
Mọi người bùng lên như nước sôi , đối với sự kiện kinh ngạc liên tiếp này, làm bọn họ vốn không còn nhân từ nào hình dung nữa rồi, chỉ sâu sắc hiểu được một điều : Thái Tử Nam Cung Dật của Hỏa Linh Quốc tài năng khí độ ngút trời.
Trừ Nam Cung Diệu Trân ra, thì Nhã Kim và Liễu Giao không biết rỏ tác dụng của miếng lệnh bài đen đúa kia, nhưng hôm nay thấy được màn này, trong lòng cũng lờ mờ hiểu ra, không khỏi rung động sâu sắc, Riêng Liêu Giao hiện tại chỉ biết gương mắt nhìn người bên trên đài , mơ hồ để lộ sự quyến luyến gắt gao quay quanh người trước mặt.
Thiên Tuyến ngẹn lời, Không tránh khỏi khi gả Thái tử này cầm huyện lệnh trong tay ngày tháng sau này của nàng có còn bình yên nửa hay sao? Chưa kễ dường nàng cảm nhận tên Thái Tử này đang âm thầm tính toán cái gì đó trên người nàng, nụ cười tao nhã nhưng bụng dạ thâm sâu khó lường đó làm tâm nàng hoảng sợ cực độ. Thân thế cao quý, thực lực hung hãng, công thêm tâm tính linh hoạt, gião quyệt tựa hồ li, còn người trước mặt này rỏ ràng là ác quỷ mà .
“Ta…vẫn không tin đó là Huyền Lệnh thật, dù sao minh chủ cũng mất tích nhiều năm rồi, nhân sỉ thèm khát huyền lệnh của ngài ấy không phãi là ích, ai biết Thái Tử có phãi dùng quyền lực đẽo khắc một huyền lệnh giả hòng vào đây giả thần giả quỷ.”sững qua lại một mạnh lo nghĩ, sau cùng là chất giọng chua ngoa âm độc.
A, Thiên Tuyết Nhi kia cư nhiên chẳng phãi quả hồng mềm, đầu óc linh chuyễn thật nhanh, chưa gì đã nghĩ ra cái cớ đồ giả, không như muội muội nàng ấy chỉ rỏ ràng là phường vá áo túi cơm.
“ Đại Mỹ Nhân muốn chứng minh như thế nào?”
“ Trừ khi có người chứng minh khối ngọc huyền lệnh trong tay ngài là thật, bằng không xin hãy từ bỏ ý đồ hão quyền đó sớm đi”
Lúc giờ lão nhân gia phía sau bước lên.” Chuyện này thật ra dễ thôi , Tại hạ ở Vận Thủy sơn trang cung phùng Huyền Lệnh đã nhiều năm, chưa kễ còn là người đi theo Minh Chủ võ Lâm từ tấm bé , nó thật hay giả xem một chút sẻ biết ngay”
“ Lão có thể?” Ta cẫn thận lặp lại khéo léo quan sát nét mặt của Thiên Tuyết thoáng tái nhợt đi, Là trẻ con cũng biết lão nhân gia này quả nhiên là hàng tốt xứng đáng có tư cách thử Huyền lệnh.
“ Lão từ bé đã được truyền thừa bao đời thờ phụng Huyền Lệnh, lại có khế ước sinh tử với nó. Máu của ta có thể hòa cùng Huyền Lênh , nếu máu thảo dân hòa cùng Huyền lệnh thì đích xác vật trong tay Thái Tử là Huyền Lệnh Thật sự”
“ Hảo! ……ta tin Lão” Nhanh chóng trao Huyền lệnh về tay lão. Không dài dòng lão đưa tay cắn lên miệng cắn, một giọt máu đỏ tươi liền nhỏ lên Huyền Lệnh, miếng ngọc nhanh lẹ hút lấy máu tươi, chỉ một thoáng mất hút bên trong Huyền Lệnh trước mắt mọi người, làm mỗi người bọn họ điêu đờ đãn kinh ngạc.
“ Thật sự là Huyền Lệnh , Bái kiếm Minh chủ võ Lâm !” Lập tức đám nhân sĩ võ lâm thì thầm trong miệng. đồng loạt hành lễ thêm lần nữa, nhưng với một tư cách khác hẳn, hiện tại trước mắt họ cư nhiên không chỉ là Thái Tử cao quý còn là Minh Chũ võ lâm đời kế tiếp của Vận Thủy Sơn Trang.
Tiền Tiếu Thuần vĩnh viễn vẫn là dáng vẻ thong dong bĩnh tĩnh như vậy, ta dùng ánh mắt nhẹ nhàng ra hiệu cho nàng ta biết, ván đấu này nàng ta đã thua hoàn toàn, chỉ có thể ngoan ngoãn an hão nghe theo mệnh lệnh của ta .
“ Dật Huynh~ Hảo giỏi quá a” Nha Kim miệng nhai ngồm ngoàm bánh mật đào, đứng bật dậy trên băng ghế, hay tay quơ qua lại tung hô..
“ Đại ca thật khiến đệ đây mở rộng tầm mắt nga” Nam Cung Diệu Trân nhàn nhạ dùng trà cảm thán thành tiếng
Duy chỉ một người lúc giờ vẫn im lặng, Không cần phãi mở bất cứ âm từ nào để diễn tả nổi tâm tình nàng lúc này……….Tình cảm dành cho Vị Thái Tử trước mắt dường như ngày một sâu sắc, day dưa quyến luyến không làm sao dứt ra được rồi, càng thứ thế nàng sẻ càng thêm đau đớn, làm sao có thể đối mặt với Phụ vương , làm sao nhìn mặt thân mẫu dưới suối vàng, hiện tại nàng phãi nên làm sao ?
Nhẹ nhàng cười khoái trá, miệng nghiền ngãm trêu tức “Thế nào, đại mỹ nhân , Nàng còn đời gì mà chưa theo ta? Xem ra là không muốn a”
“ ta………..” Thiên Tuyết cứng họng,. Làm sao nàng còn có thể mở miệng chối bỏ, sự thật huyền lệnh trong tay vị Thái Tử đó, chưa kể…..Xem ra nàng phãi đành chấp nhận nhượng bộ rồi âm thầm tính toán đường bước khác vậy.
“ Phó Bang Chủ, Kiêm Tiên Thiên Tuyết Nhi nhận lệnh “ Thiên Tuyết cắn răng va vào nhau khó khăn lắm mới thốt được ra câu nói trái với lòng. Đau khỗ vô cùng . Thái Tử hạ lưu Manh hãy đợi đó.
Next : Chương 26 : Trêu Chọc Sơn Tặc.
|