Chương 22: Liễu Giao ứng chiến.
Đại hội đến lúc này xem ra đã chính thức bắt đầu, Ta thu tay chơi đùa quạt xếp, gương mặt lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động trên đài, mà phía cạnh ta, Liễu Giao vẫn cầm trên tay bảo tháp hỏa linh lung âm thầm suy ngẫm.
Nam Cung Diệu Trân đặt mắt quan sát phía bên trên đài cao trông dáng vẻ vô cùng hứng thú, mà bên cạnh nàng, Nhã Kim một lòng để tâm ăn uống đến mờ mắt, vốn dĩ chẳng quan tâm nhiều đến cái đại hội bên dưới . Thật khó mới có cơ hội được thưởng thúc mỹ vị thời xưa, bánh quế hoa sen, yến xào., há cão, toàn là món ngon.
Võ lâm đại hội này, khẳng đình sẻ có rất nhiều cao thủ, đánh tới đánh lui sẻ rất vui vẻ đây, ngày trước ta cũng chỉ được xem qua TV, hiện tại tận mắt chứng kiến lại là một tư vị khác . bất qua thú vị thì thú vị thật, thời gian lâu như vậy, cũng không tránh khỏi buồn chán, nếu có thể ôm nương tử, thì đúng là vui càng thêm vui, hẳn sẻ như thần tiên a.
Ánh mắt không khỏi liếc về Liễu Giao cạnh bên, tuy giờ phút này thần trí điều tập trung vào bảo tháp trên tay nhưng vẫn rất hấp dẫn sử chủ ý, không chỉ ta mà còn rất nhiều nam nhân chung quanh, nhưng ta biết đây không phãi là lúc thích hợp đề quan tâm nàng, ta vẫn còn đại sự phãi làm.
Giao chiến trên đài đã diễn ra được hơn nữa canh giờ, như trong phim võ hiêp lẫn đấu phép trên TV, những kẽ tham gia sớm thường là những kẽ lâu la, làm đá kê chân cho kẽ khác.
Trong bất tri bất giác, thời gian dần trôi qua, một vòng đão thãi, lại tiếp một vòng mới, từng người lên, rồi từng người ngã khỏi đài. Chừng thêm 1 canh giờ nửa trình độ tỷ thí nhân sỉ nâng lên dần, mệnh cách hỏa linh đạt đến tầng 10.., trong đôi mắt ta lộ ra hào quang, cũng sắp rồi..nhanh lên a..Ta chán đến chết rồi đây..
Đúng như ta dự đoán, có người nôn nóng đến không chịu được rồi, thân áo tơ hồng bay phấp phới từ gian phòng chính đối diện, nhẹ đáp xuống đài.
Nữ tử này ta từng gặp qua trước quãng trường khi nãy, tướng maọ có phần lã lơi, tuy nhiên võ công lẫn mệnh cách cũng rất tốt, là một trong số người có mặt nơi đây xứng đáng được coi trọng.
“Phó Bang chủ trong tứ phân đà của Minh chủ võ lâm. Kiều Mạc Nhu, mời các vị lên ganh đua”
Hai tay ôm quyền, Kiều Mạc Nhu dựa vào quy củ mời mọi người, thấy vậy, Liễu Giao hiện tại đột nhiên bỏ qua bảo tháp bắt đầu cựa quậy, cảm thấy lúc này lên sẻ rất thú vị. Hơn nửa nàng vẫn chưa quên ánh mắt nhìn nàng ấy say đắm của tên thái tử đáng giận . Quay đầu nhỏ giọng nói với Nam cung Dật bên cạnh :
“Cho ta lên nha…Ta muốn đấu với nữ nhân đấy ”
Nghe xong lời Liễu Giao nói,… do dự một chút, ta biết rỏ tuy võ nghệ của nữ tư kia căn bản không làm khó được nàng, ít nhiều gì Nương tử cũng là hỏa linh nhất phẫm, nhưng hiện tại mệnh hỏa linh của nàng lại đang bị hoả Xuyên tâm giới hạn, nếu giao đấu trực diện e nếu thắng cũng không thoải mái gì. Khỗ nhất nếu nàng có bất cứ thương tích gì, người đau lòng chẳng phãi là ta sao, ai nha không được rồi, ta phãi nghĩ ra cách gì đó mới được . xem tới lui lại phãi nhờ hỏa Nhi giúp đở, vận tâm niệm vào vòng bạch ngọc trên cỗ bảo hộ nàng.
“Thôi được, nhưng nhất quyết phãi hết sức cẩn thận.Đừng để bị thương ta sẻ đau lòng " .
Vừa được ta ưng thuận, Liễu Giao gương mặt đỏ ứng sáng lạng, nàng chuyễn động, thân thể thanh lệ nhãy lên, tung người theo đường vòng cung, Lam y phất nhẹ đặt bước đối diện Kiều Mạc Nhu .
“ làm phiền vị cô nương đây, Ta là Liễu Giao, mạn phép tiến lên ứng chiến”
Mọi người xung quanh nhỏ giọng nghị luận, ở nơi đây còn ai lạ gì bãn tính ngang bướng, tàn nhẫn hết sức kiêu ngạo của vị phó bang chủ Kiều Mạc Nhu kia, chỉ e tiểu cô nương xinh đẹp trước mặt này sẻ khiến nàng ta thêm cắm ghét, nhìn thoáng qua hẳn phãi đẹp hơn rất nhiều…
Kiều Mạc Nhu âm thầm quan sát nữ nhân đối diện, tâm khéo co thắt lại, vẻ chán ghét hiện rỏ rệt, Thật tức chết nàng đi, làm sao lại có cái nữ nhân dung mạo còn đẹp hơn mười phần nàng, chỉ muốn lao đến phá hủy đi khuôn mặt yêu nghiệt kia. Nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn ra nụ cười như không nói :
“Mời cô nương ra chiêu.”
Nghe nàng ta nói vậy, Liễu Giao mĩm cười, thân ảnh bắt đầu di động., bước chân Liễu Giao rất nhanh, vốn đứng trong hàng bát đại cao thủ của Hỏa Linh Quốc há phãi loại tầm thường. Đối diện Kiều Mạt Nhu kinh ngạc vô cùng, căn bản chẵng thể nắm được bước chân chuyển động của nàng ấy.
Ra chiêu qua lại, giao thủ vài lần, thân ảnh Liễu Giao tiêu sai, kiếm pháp thành thạo. mà bản thân Kiều Mạc Nhu cũng thuộc loại nổi bật , từng chiêu thức ứng đối tự nhiên, thậm chí có xu hướng phãn kích mạnh mẽ, đôi khi dồn được Liễu Giao sát làn ranh đài, chỉ sơ xuất một bước té xuống sẻ lập tức bị xử thua cuộc.
“Qủa nhiên thật sảng khoái !”
Lúc này chất giọng thanh trong của Kiều Mạc Nhu âm vang. Nhưng về phía nàng vẫn là vẻ âm lãnh, nàng vô cùng không thích dáng nữ nhân lã lơi trước mắt, nâng mi hướng về phía gian phòng trên cao, cảm nhận thấy ánh nhìn quan tâm của Nam Cung Dật đỗ về phía nàng, mới thấy tâm được nhẹ lõng ra…sau là phần đấu mệnh cách hỏa Linh nàng nhất định không thể để thua.
Lập tức trên không trung cùng lúc xuất hiện một hồ điệp xanh lam và một én nhỏ tử sắc , cả hai hỏa linh thú bay lượn thành vòng, nhanh chóng cắn nuốt nhau.
Ta ngó qua nhân dạng của nữ tử kia xem phần cũng là hỏa linh tứ phẩm, lập tức dồn hết sức lo lắng vào Nương tử, khổng ổn, nàng ấy vốn sẻ không đấu lại chỉ với hỏa điệp nhất phẫm. Ta không cần do dự nhanh vận động thần thức chạy trong vòng bạch ngọc trên cỗ liễu giao nơi đó đã đươc ta khéo léo đặt một hỏa xuyên tâm vào, hiện tại thông qua tâm niệm dùng Hỏa xuyên tâm điều khiển Hồ điệp của Tiểu Nương tử, bảo hộ cho mệnh cách của nàng và cắn nuốt hỏa linh nữ tử đấy.
Thấy được tình hình thay đổi trước mắt, Kiều Mạc Nhu kinh hải không thôi, nàng rỏ ràng cảm nhận ban đầu chỉ là Hỏa mệnh cách nhất phẫm, hiện tại lại đột ngột tấn cấp lên hàng ngũ phẫm, à không, chính xác là còn đạt được tư chất cao hơn nửa …đúng là nàng gặp phãi cao thủ ẫn giấu khí tức rồi…Không đễ tâm nàng thư thái, lồng ngực đau lên từng cơn, miệng lập tức phun ra búm máu, xụp người xuống cùng lúc với én nhỏ hỏa linh thú đột nhiên lao đầu xuống mặt đất, giẫy dụa, xung quanh nó vẫn còn bị lữa từ Hồ điệp thiêu đốt..thoáng chốc bất động nhanh chóng trở về nguyên thân,
“Đắc tội rồi mong cô nương lượng thứ ”
Liễu Giao vẻ mặt đắc chí, đưa tay trước mặt cái nữ nhân kia , tiền đà muốn dìu nàng ta đứng dậy
“Hử!!” .Kiều Mạc Nhu tức giận gạt tay nàng ra , phi thân trở về gian phòng chính.
Hiện tại ta nhìn qa nhướn mày sung sướng, nương tử vui vẻ, ta cư nhiên cũng sẻ thấy vui cùng. Trên đài thân phục Lam y, diễm lệ như thiên tiên, khiến bao nam nhân xoay quanh trong lòng không khỏi kính phục, thập phần yêu mến,.,.
“Phó bang chủ trong tứ phân đà ứng chiến”
Lúc này một hồi khí lưu chuyễn động, đão mắt một nữ tử cầm nhuyễn kiếm trong tay liền đứng thẳng ở trên đài , một thân bạch y , vẻ mặt lạnh như băng, trong mắt hiện lên ánh nguy hiểm…
Chính Là Kiếm Tiên Thiên Tuyết Nhi……..
Next: chương 23: Kiếm Tiên Thiên Tuyết Nhi
|